FANDOM


CHƯƠNG 4 Edit

Tôi thực sự phải cảm tạ Satoshi vì đã đưa tôi về phòng an toàn. Nếu ở một mình có thể bây giờ tôi đã nằm bệnh viện, và thậm chí phải đối mặt với tử thần. Nhìn thấy cái bóng lừ đừ được Satoshi đỡ lên vai trở về Seizansou, Ibara la lên:

“Có chuyện gì vậy Oreki?”

Tôi không còn sức để trả lời, việc đó đã có Satoshi lo.

“Bị say khi ngâm nước.”

“…”

“Thảm thiệt đó chứ. Cậu ấy xuống nước còn chưa lâu bằng nửa tớ, vừa quay lại một cái thì đã bất tỉnh rồi.”

Ibara day day hai đồng tử của mình.

“Oreki, cậu thiệt tình…”

Cám ơn vì đã lo lắng nhé.

Tôi được đưa về phòng. Ibara nhanh chóng dải ra một tấm futon[1] và mở cửa sổ. Tôi nằm thẳng cẳng mà thở nặng nề.

“…Xin lỗi về vụ này, cả hai cậu.”

“Đừng có lo.”

“Cậu thật là đáng thương… cứ như là số mệnh không cho vui vẻ một giây nào ấy.”

Nói xong cả hai rời khỏi phòng. Đúng như lời chốt của Ibara, tôi thực sự là một kẻ đáng thương… hại. Có thể không phải một người bền bỉ nhưng ít nhất tôi cũng có tự tin về sức khỏe của mình. Chỉ tại cái xe chết toi ấy…

Không còn sức cử động tay chân và với đôi mắt nhắm nghiền, tôi nghe tiếng ai bước vào phòng. Từ mùi dầu gội tôi có thể biết ngay đó là Chitanda. Quỳ cạnh tôi, nhỏ thì thầm:

“Oreki-san… cậu khỏe lại chưa?”

“Chưa hẳn.”

“Để tớ mang một cái khăn ướt nhé.”

Một cái khăn đắp chắc chắn sẽ khiến cái đầu thoải mái hơn, nhưng tôi không tiện nhờ vả nhỏ.

“Không, không sao. Xin lỗi đã tạt nước lạnh vào chuyến đi được lên kế hoạch kĩ càng của cậu.”

“Không sao đâu. Cơ mà, tụi tớ chuẩn bị kể chuyện ma đấy. Cậu có muốn tham gia không?”

Tôi cười yếu ớt. Chẳng phải đó là truyền thống khi đi chơi qua đêm sao? Tôi cũng có hứng nhưng với tình trạng hiện tại thì không thể. Mở mắt, tôi nhận thấy khuôn mặt của Chitanda gần hơn mình nghĩ. Cảm giác về không gian riêng tư của cô nàng thấp hơn bình thường thật. Đây không phải lần đầu hay thứ hai nhỏ khiến tôi phát hoảng khi làm vậy. Choán mọi tầm nhìn của tôi là gò má ửng màu anh đào cùng mái tóc ánh lên những giọt nước. Theo phản xạ tôi chỉ biết quay đi chỗ khác.

“Thôi, chắc là tớ đi ngủ.”

“Đành vậy nhỉ? Cố gắng khỏe lại nhé.”

Cửa phòng đóng lại, chỉ còn mùi dầu gội.

Nhìn đồng hồ tôi nhận ra còn chưa tới tám giờ. Có những âm thanh lạ ngoài cửa sổ vọng vào. Suy nghĩ một chút tôi nhận định rằng có lẽ đó là tiếng ếch kêu. Cũng có giai điệu từ một cái trống taiko[2] ở đâu đó. Hơn nữa vì đang ở vùng cao nên tôi có thể nghe thấy tiếng rít rít của côn trùng dù bây giờ chưa hẳn là tháng Tám.

Và rồi…

Sau một lúc giọng nói to rõ từ Rie vang đến tai tôi. Hình như cửa sổ phòng bên cũng để mở. Không chủ định nhưng tôi vẫn nghe được từng lời của cô bé…

“Mấy anh chị biết nhà trọ này được phân thành gian chính và gian phụ đúng không? Thực ra, cái gian phụ là không cần thiết. Có một bí mật về việc tại sao nó lại được xây. Rất lâu về trước, khi bà nội tụi em còn quản lý nhà trọ có một người khách u ám đến thuê phòng. Ông ta được xếp vào căn phòng số bảy ở gian chính. Tuy nhiên ông lại dặn: ‘Tôi không cần dùng bữa hay phục vụ gì hết. Tránh xa ra.’ Vì người khác đã đặt cọc tiên và bấy giờ là mùa khách đến đông nên yêu cầu kì lạ của ông được chấp thuận.

Và rồi đêm ấy, một tiếng thét phát ra trong nhà trọ. Bà nội hoảng hốt chạy ra ngoài thì thấy một vị khách đang có lẽ đang tản bộ. Người khách ấy chỉ tay vào căn phòng số bảy và nói rằng đã thấy một cái bóng chắc chắn là của một người treo cổ đung đưa trong gió… Về sau mới biết người khách đã tự sát ấy đã biển thủ tiền của công ty và đang trên đường chạy trốn. Từ đó, những vị khách trọ trong phòng số bảy bắt đầu nói về những chuyện giống nhau. Họ đều thấy một cái gì trong phòng và đến đêm là những cái bóng chết treo. Đến người khách thứ chín thì ông ấy chị mắc một căn bệnh bí ẩn giữa đêm khuya!

Không còn cách nào khác bà nội phải nhờ đến thầy trừ tà. Tuy vậy bà vẫn thấy không đủ nên quyết định cho xây thêm gian phụ để chặn những tiếng đồn không hay truyền ra ngoài. Mấy anh chị có thể thấy căn phòng số bảy qua cái cửa sổ này. Đó là căn phòng xa nhất trên tầng hai. Tụi em ngủ ở tầng một và được dặn không bao giờ được đi lên tầng hai… Câu chuyện này là tuyệt đối bí mật! Đừng kể cho ai khác nghe nhé?”

Tôi rúc người vào trong chăn. Đúng là một câu chuyện kinh điển.

Lòng ham muốn được ngủ một cách yên bình khiến tôi bằng cách nào đó đã lết được mớ chi bủn rủn như bún thiu để đóng cửa sổ lại. Chịu nóng chút cũng chả sao. Tôi nghĩ mình đã thấy một hình bóng chạy dưới sân khi cánh cửa vừa đóng lại, tuy nhiên trước khi bận tìm hiểu hình bóng ấy là vì thì tôi đã lập tức trườn lại vào futon và đánh một giấc tới tận sáng.


  1. Một loại nệm bông.
  2. Một loại trống trung, được đánh vào các dịp lễ hội.
► Xem lại Tập 4 Story 3 Chương 3♬   Hyouka   ♬► Xem tiếp Tập 4 Story 3 Chương 5