Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

CHƯƠNG 2[]

Tháng Tám là tháng nghỉ hè, như thường lệ niềm tin mãnh liệt của tôi được đặt vào một kỳ nghỉ ở-nhà nhẹ nhàng và thư thái. Nhưng không, nhờ ơn vị Hội trưởng CLB Cổ Điển Chitanda mà tôi phải đi tắm suối.

Cũng trong kì nghỉ này CLB Cổ Điển đã cùng nhau khám phá cái mà Satoshi gọi là “Sự kiện Kem Đá” – một bí ẩn rất quan trọng đối với Chitanda. Sau khi bí ẩn được giải mã nhỏ đã gửi lời cảm ơn, và như một phần thưởng cho công lao bỏ ra nhỏ cũng lên kế hoạch cho một chuyến đi suối nước nóng. Dĩ nhiên với một kẻ tôn thờ căn nhà của mình thì tôi không đồng ý với kế hoạch, nhưng bằng “một cách nào đó” sự phản kháng của tôi đã thất bại và sự đã quyết rằng tôi phải đi cùng.

Làng Zaizen cách thành phố Kamiyama một tiếng rưỡi đi xe buýt. Chúng tôi không phải trả phí ăn ở vì người thân của Ibara sở hữu một nhà trọ ở đây, đúng hơn là nhờ việc họ đang đóng cửa để tu sửa nên chúng tôi được ở miễn phí. Tôi không hẳn là yếu khi đi đường dài, nhưng có lẽ vì đường lên núi quá xóc nên tôi có hơi say trước khi xe đến bến. Tại đó chúng tôi được đón và tiếp tục đi một quãng bằng xe riêng của người thân Ibara để đến một nhà trọ có tên “Seizansou”. Ngồi trong căn phòng giành cho mình, tôi tận hưởng cảnh sắc tuyệt đẹp ngoài cửa sổ mà quên đi mọi mệt mỏi trong suốt chuyến đi.

Căn phòng rộng hai mươi chiếu,[1] quá rộng cho mỗi tôi và Satoshi. Mở khung cửa sổ chính tôi bất ngờ với việc mình ở gần núi như vậy. Có cảm tưởng chỉ thò đầu ra là đã chạm vào những tán lá vươn ra che phủ vùng núi một màu xanh. Những đám sương trắng lững lờ trôi ngang qua có lẽ hình thành do hơi từ suối nước nóng. Dọc theo con đường làng quanh co lác đác vài nhà trọ và nhà dân. Xa hơn chút tôi có thể nhìn thấy một ngôi trường, và có lẽ vì số lượng học sinh quá ít nên đây là ngôi trường kết hợp tiểu học và sơ trung…

Ờ thì tôi chắc chắn không phải kiểu người đa cảm, nhưng cũng không “cục đá” tới mức không cảm nhận gì khi đến một điểm du lịch thoáng đãng như thế này.

“Căn phòng này có quang cảnh đỉnh quá nhỉ?”

Giọng của Satoshi vang lên từ đằng sau. Tôi đáp mà không quay lại:

“Tới giờ thì mọi thứ không tỏ ra tệ lắm. Không có ý gì nhưng tớ nghĩ sẽ tuyệt hơn nếu đến đây một mình.”

Satoshi cười khẩy:

“Houtarou? Đi một mình? Bớt giỡn nha. Cậu tuyệt đối không phải loại tự đi làm một việc tao nhã như tắm suối nước nóng đâu. Đừng quên rằng cậu đang ở đây nhờ kế hoạch của Chitanda-san và mối quen biết của Mayaka.”

Nghe lời nhận xét thẳng thắn của Satoshi khiến tôi ỉu xìu. Người có miệng lưỡi cay độc nhất trong CLB Cổ Điển là Ibara, nhưng khả năng hùng biện tuyệt vời của Satoshi cũng có thể trở nên khó chịu nếu nó được dùng để chọc ngoáy. Điều tệ hơn là hắn nói đúng. Việc tôi không đời nào nghĩ tới việc đến một ngôi làng như Zaizen một mình để du lịch là khỏi bàn cãi.

Đó là lý do tôi nên biết ơn Chitanda vì đã lôi tôi đến đây để tận hưởng cảnh sắc tuyệt đẹp này.

Có tiếng bước chân ở hành lang, và không lâu sau là mấy tiếng gõ cốc cốc lên cửa.

“Bữa tối!”

Giọng của Ibara.

Sau đó đến lượt Chitanda lên tiếng, nghe như muốn phụ họa theo Ibara.

“Đến giờ ăn tối rồi!”

“Nghe thấy không? Đi nào!”

Tuân lệnh, tôi đành rời khỏi chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Dù được tắm suối chắc chắn không phải việc xấu nhưng không hiểu sao tôi lại dự cảm một điềm không lành khi nhận ra mình sẽ ở chung với ba người kia mọi lúc mọi nơi. Mùi phô mai bốc lên từ gian bếp dưới nhà. Bữa tối xem ra sẽ là món hầm hay gratin,[2] ít khả năng hơn là lẩu phô mai.[3] Ờ, chắc là vậy, tôi hít một hơi sâu…

Khuôn viên nhà trọ Seizansou gồm hai gian nhà: gian phụ là nơi chúng tôi đang ở, và gian chính thì đang được tu sửa. Diện tích hai gian gần như là bằng nhau. Nối giữa chúng là một hành lang mà nếu nhìn từ trên xuống hẳn người ta sẽ thấy một chữ “ko” (コ) to đùng. Mỗi gian có hai tầng và đều xây bằng gỗ, tấm sàn trên những hành lang thi nhau vang những tiếng cút kít mỗi khi có bước chân người qua. Mỗi gian chỉ có một cầu thang. Phòng của Chitanda và Ibara nằm sâu trong cùng tầng hai trong khi của tôi và Satoshi cách đó một phòng. Thực tình thì những căn phòng rộng rãi như vầy có thể nhét vừa cả bốn chúng tôi, thậm chí gấp đôi cũng đủ mà khéo lại còn dư ấy chứ, nhưng các bạn biết đấy.

Chiếc cầu thang độc đạo khá dốc làm tôi phải cẩn thận khi đi xuống.

Lẽ ra sẽ có một phòng ăn ở tầng một gian chính, nhưng vì nó đang được sửa chữa nên chúng tôi sẽ dùng bữa trong một căn phòng kiểu Nhật ở tầng một gian phụ. Kéo cánh cửa trượt có trang trí hình núi Phú Sĩ sang bên, tôi thấy Chitanda, Ibara cùng với hai cô bé đang yên vị. Chitanda và Ibara ngồi đối diện hai cô bé kia nên đầu và cuối bàn là hai chỗ trống còn lại. Chưa ai động đũa cả, có lẽ vì đang chờ chúng tôi cho phải phép. Tôi ngồi trên tấm đệm gần mình nhất và Satoshi được ngồi ở vị trí chủ tọa.[4] Hiển nhiên không có ai ở đây quan tâm tới vị trí ngồi lúc này cả.

Cái bàn khi nhét cả sáu chúng tôi vào thì trở nên khá chật. Trên đó, trái ngược hẳn với mong đợi của tôi, là món xà lách rau trộn, shishamo[5] chiên, thịt lợn cắt lát và súp miso với đậu hũ và củ cải. Cơm đã được ốp sẵn trên từng cái bát mộc. Chắc chắn là có mùi phô mai mà. Từ đâu mới được? Tôi nhìn quanh phòng và lẩm bẩm:

“Đang nướng bánh phô mai sao?”

“Ơ, sao anh biết?”

Cô bé để tóc hai mái nhoẻn miệng cười. Tấm đệm lót ngồi thấp khiến vóc dáng của cô bé càng nhỏ hơn. Với cặp kiếng trần, đôi mắt to và nụ cười tinh nghịch, cô bé toát lên mình ấn tượng về một người dễ bộc lộ cảm xúc. Cô bé còn mặc một chiếc áo thun mỏng và quần gin đến đầu gối, khiến tôi nghĩ nếu đặt cãnh Ibara thì mười trên mười người sẽ nghĩ là chị em, à dĩ nhiên cũng là máu mủ mà. Tiện thể thì Ibara cũng mặc áo thun và quần gin.

Nhắc mới nhớ, vẻ ngoài của Ibara khó có thể xem là “có thay đổi” kể từ hồi học tiểu học. Nhỏ sẽ trông như một đứa em gái khi đặt cạnh dường như bất kỳ ai đồng trang lứa, mặc dù cái bản mặt khi nhỏ giận thì tôi không chắc.

Cô bé trông có vẻ hiếu động kia là một trong hai chị em nhà Seizansou, Zenna Rie.

“Hay thiệt! Đúng như những gì chị Maya kể!”

Cậu đã nói cái gì vậy Ibara?

Cạnh Rie là một cô bé cột tóc đuôi gà đang ngồi rất nghiêm chỉnh. Chính xác tôi phải nói là cô bé đang e thẹn, chắc là chưa quen với sự xuất hiện của người lạ như chúng tôi. Tự nhiên một ý nghĩ bâng quơ bảo tôi rằng liệu có ổn không khi sau này cô bé sẽ phải phụ giúp gia đình điều hành khu nhà trọ này.

Chưa kể tới sự e thẹn khi tiếp xúc với người lạ cùng dáng người mỏng manh làm tôi khó tưởng tượng có thể xuất hiện một nụ cười, cô bé cũng hoàn toàn không giống chị của mình. Mới nãy tôi đã nhìn thấy cả hai cùng đứng dậy và nhận thấy chiều cao cả hai dường như xấp xỉ nhau. Cô em sẽ lên sơ trung vào năm sau, trong khi đã cao bằng với cô chị Rie năm sau đã học tới năm hai. Cô bé lớn nhanh so với tuổi này tên là Zenna Kayo.

“Ăn nào!”

Ibara, người đang tỏ ra giống một vị khách hơn là chủ nhà vừa mở lời. Mọi người liền chuyền đũa cho nhau và bắt đầu dùng bữa. Chitanda vỗ tay mấy cái như một quy tắc hành lễ thông thường. Ba mẹ của hai chị em không ăn trong phòng mà có lẽ sẽ dùng bữa bên gian chính, vì cái bàn này không thể đủ chỗ cho hai người nữa. Đầu tiên tôi húp xì xụp món súp miso bằng một hơi. Ngon tuyệt, kinh doanh có khác. Tiếp theo tôi thử đến món shishamo. Cũng không hẳn là shishamo nữa, nhưng tôi vẫn thích cái lớp vỏ giòn tan của nó.

Rie tỏ ra rất hứng thú khi được Ibara kể chuyện về cuộc sống cao trung và hỏi không ngớt. Mặt khác Kayo thì ngần ngừ khi hỏi tên của Chitanda. Thi thoảng cuộc nói chuyện bị chen vào bởi tiếng cười của Satoshi, còn tôi chỉ chuyển động của đôi đũa trong im lặng, thỏa mãn bản thân với từng miếng shishamo mà đã rất lâu rồi không được ăn.

“… Và rồi như thế này…”

Rie, như bị cuốn theo sức hấp dẫn của câu chuyện, bắt dầu dùng đũa phe phẩy trong không trung. Thế là bất lịch sự khi dùng bữa nhưng rõ là tôi không cần quan tâm đến gia quy nhà người khác. Hồi sau Rie vươn tay đến cái muôi trong bát xà lách trong khi Kayo thì đưa đũa đến dĩa thịt lợn. Vì cả hai cùng thực hiện một lúc nên cẳng tay của Rie va vào bàn tay của Kayo. Đôi đũa của Kayo, lúc này đang giữ một lát thịt, rớt thẳng xuống bát súp miso. Chứng kiến từ đầu tới cuối, tôi rất muốn cảnh báo nhưng đã quá muộn.

Một chút súp miso bắn ra khỏi bát. Kayo kêu lên:

“A!”

“Trời ơi, em làm gì vậy hả!’’

Rie mắng em mình. Dưới góc nhìn của tôi thì là lỗi cả hai, nhưng mà…

“Xi… xin lỗi chị ạ!”

Kayo xin lỗi và cố với lấy cái khăn lau. Vì hơi xa một chút nên Chitanda chuyền cho cô bé.

“Này em.”

“D… dạ, cám ơn chị.”

Rie bảo Kayo lần sau phải cẩn thận hơn nữa. Sau khi thấy Kayo lau sạch nước súp dây ra ngoài tôi lấy đũa gắp thêm một miếng shishamo. Có một chút rau nữa thì tuyệt, nhưng có lẽ không nên đòi hỏi nhiều quá.


  1. Đơn vị tính diện tích phòng của Nhật. 1 “chiếu” là diện tích của một tấm chiếu tatami tiêu chuẩn : 91 x 182 cm.
  2. Chỉ chung những món thịt được phủ 1 lớp vụn bánh mì và phô mai phía trên rồi bỏ lò.
  3. Cheese fondue : một món lẩu mà “nước dùng” là phô mai nấu chảy đặt trong nồi, thực khách sau đó sẽ nhúng các loại thực phẩm vào để ăn.
  4. Chỗ ngồi ở một trong hai đầu của một cái bàn hình chữ nhật, nơi người có địa vị lớn nhất ngồi khi dùng bữa.
  5. Tên một loài cá nước mặn.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Story 3 Chương 1♬   Hyouka   ♬► Xem tiếp Tập 4 Story 3 Chương 3
Advertisement