FANDOM


CHƯƠNG 5 Edit

Sẽ là an toàn nếu giả định rằng thầy Omichi quả thực đã ghi chú tiến độ dạy học vào cuốn sổ giáo trình của mình. Dù gì thì thầy cũng đã dạy Toán ở trường này mười hay hai mươi năm rồi. Giống như những năm trước, thầy sẽ phụ trách nhiều lớp và khả năng bị nhầm tiến độ là điều chắc chắn nếu không có một chút ghi chú nào.

Tuy nhiên, dù kĩ càng tới đâu thì thầy cũng đã mắc sai lầm. Và không phải nhầm với nội dung dạy trong tiết học trước mà lại là những tiết sau. Lạ là ở chỗ đó.

Chờ đã! Thực sự không có khả năng nào để dạy vượt sao?

Muốn điều đó xảy ra thì phải có ít nhất một cái ghi chú xuất hiện sau cái đúng. Lớp X nào đó chưa học tới nhưng lại có ghi chú bảo rằng có…

Như vậy câu trả lời cho vấn đề có thể chỉ đơn giản thế thôi, tôi bắt chân và hỏi Chitanda:

“Lớp cậu chưa học về giớn hạn miền đúng không?”

“Đúng vậy.”

Chitanda trả lời một khẳng định đã xuất hei65n nãy giờ bằng một biểu cảm khó hiểu. Câu tiếp theo của tôi chỉ làm nhỏ rối thêm.

“Nếu tớ nói rằng lớp cậu đã học thì sao?”

“… Ý cậu là sao?”

“Mỗi năm thầy Omichi đều dạy Toán. Tụi mình không phải là những học sinh duy nhất của thầy… lớp A của năm trước kiểu gì mà chả phải học qua cái giới hạn miền đúng không?”

“A!” Chitanda bụm miệng. Nhầm lẫn ghi chú năm trước với năm nay chắc chắn là suy luận hợp lý.

Tuy nhiên, trước khi nhỏ kịp nói ra lời đồng tình thì Satoshi đã chậm rãi lắc đầu.

“Nếu cậu lo là thầy bị lẫn lộn giữa ghi chú năm trước và năm nay thì tớ sẽ cam đoan điều đó là vô phương.”

“Tại sao?”

Như mọi khi, Satoshi trông cực kỳ hạnh phúc khi có dịp chia sẻ mớ kiến thức tạp nham của hắn.

“Dễ mà. Mỗi giáo viên đều được phát sổ mới vào đầu năm. Họ cần những bản chỉnh sửa mới nhất để dạy cho học sinh đúng không nào? Tiện thể nói luôn là thầy Omichi đang giữ tái bản lần thứ tư đó.”

Chitanda cúi mặt xuống.

…Thế à, cũng dễ lường trước được điều này. Cái tôi thực sự muốn biết là bằng cách nào mà hắn biết được quyển của thầy tái bản lần thứ mấy.

Nhưng vì thầy Omichi có thói quen hở chút là ghi chú nên lỡ chính những ghi chú đó lầm lẫn với nhau… có thể lắm chứ, nhưng liệu Chitanda có chấp nhận câu trả lời hay không lại là câu hỏi khác. Thông tin mà thầy cần ghi lại ít nhất phải có ngày giờ và tên lớp ở trang hiện tại. Hay là có những chữ viết không rõ? Nhưng hiện tại không có cách nào chứng minh được là thầy viết ngoáy cả…

Hừm.

Nhìn tôi rầu rĩ, Satoshi đã quyết định rằng mình phải phá tan bầu yên lặng bằng nhận xét tỉnh bơ của mình:

“Tớ không tiêu hóa nổi cái giới hạn miền. Hổng phải chê chứ nội việc vẽ mấy cái trục x, trục y đã rối lắm rồi. Bị thầy Omichi chửi nữa chắc chết quá.”

Đã vậy thì sao không quên bớt một chút trong mớ kiến thức trên trời đi? Ôi giá như tôi nói ra điều đó nhưng không thể. Giống như bảo con chim đừng bay nữa vậy. Tôi tự hỏi từ lúc này hắn sẽ còn nhồi thêm thứ gì vào đầu nữa, gần đây nhất hắn có nhắc tới Kinh Dịch[1] thì phải.

A, khoan đã!

Một ý tưởng vừa chợt thoáng qua. Tôi hỏi Satoshi.

“Satoshi, vậy là lớp cậu học giới hạn miền rồi?”

“Hửm? Ừ.”

“Cậu học lớp nào?”

“Nè Oreki, ít nhất cậu nên nhớ bạn mình học lớp nào chứ.”

Tôi cố phản pháo lại Ibara.

“Vậy cậu có biết tôi học lớp nào không?”

“Ủa, chúng ta là bạn từ hồi nào vậy?”

Tôi không biết nói sao nữa.

Quan sát tình hình Satoshi cười nức nở.

“Không sao đâu Mayaka. Houtarou biết mà.”

Lời nói của hắn khiến tôi nghĩ là mình biết thật.

Lớp của Satoshi đã học qua giới hạn miền. Lớp tôi thì chưa, cả lớp Chitanda cũng vậy.

Ồ, thế thì hiểu rồi.

“Không bàn cãi rằng thầy Omichi đã thực sự viết một ghi chú mà nó vượt qua tiến độ học của lớp cậu.”

Tôi tuyên bố.

“Ừ, đúng thế. Tớ cũng nghĩ vậy.”

“Hơn nữa, cái ghi chú này phải được viết trong năm nay. Vậy nếu như nó được viết không phải dành cho lớp cậu, mà là lớp của Satoshi thì sao?”

“Lớp của Fukube-san sao?”

Không màng đến câu hỏi của Chitanda, Satoshi hỏi:

“Thầy Omichi phụ trách bốn lớp A, B, C và D mà. Không phải lớp Chitanda cũng đâu có nghĩa phải là lớp D của tớ?”

Ibara cũng không bỏ qua.

“Rốt cuộc tại sao là lớp D?”

“Vì sẽ không kì lạ nếu thầy lẫn lộn giữa D và A. C thì chắc chắn không giống A rồi.”

Ibara nhìn chằm chằm vào tôi như muốn nói “Lại lấy cái xương sống ra để suy nghĩ rồi hả”… Không, sai rồi. Nhỏ làm thật.

“Lại lấy cái xương sống ra để suy nghĩ rồi hả? A và D bộ không khác hoàn toàn à?”

Có hơi nao núng trước cái trừng mắt của nhỏ nhưng tôi làm bộ giữ bình tĩnh.

“Thầy Omichi dạy Toán.”

“Thì sao?”

“Một giáo viên dạy Toán có khả năng nhầm lẫn giữa A và D cao hơn. Giống như hai chữ katakana ツ(tsu) vàシ(shi) vậy.”

“Hả?”

Ánh nhìn khinh bỉ của nhỏ như lại tiếp tục hỏi “Nè, tâm thần có ổn không vậy?” Chẳng hiểu sao mỗi khi hạch sách tên Satoshi nhỏ có thể phấn chấn tới tận phút cuối, còn với tôi thì dường như nhỏ lại trở nên ỉu xìu…

Dù vậy tôi vẫn tiếp tục:

“Ví dụ nhé, thầy Omichi đã viết gì đó như ‘01/06, A’ ở trang mười và ‘01/06, D” ở trang mười lăm đúng không? Nếu bị lộn chữ D với chữ A thì sự việc hồi nãy sẽ xảy ra. Hơn nữa…”

Tôi dừng lại để lấy hơi.

“… có lẽ thầy Omichi đã quen với việc viết chữ thường.

Sau lời chốt hạ cả bốn chúng tôi đều không nói gì.

Không biết họ có hiểu không nhỉ, ngay là đang suy nghĩ rằng “Cái thứ vớ vẩn gì đây?” … Tóm lại là một khoảng thời gian nặng nề giành cho tôi.

Cuối cùng cũng có người lên tiếng.

“A, hiểu rồi!”

Satoshi hét lên.

“Chính là kiểu chữ thường, a và d!”

Tôi gật đầu một cái mạnh. Chitanda đã chắc chắn rằng thầy Omichi kiểm ra bảng lớp trước khi bước vào phòng nên không có chuyện lộn lớp được. Như vậy cũng chẳng có cách nào khác để nhầm lẫn các ghi chú với nhau được vì thầy không thể đọc sai chữ “A”, nhưng nếu là chữ “a” thì lại là chuyện khác.

Ibara vẫn không nói gì.

Môi nhỏ bặm lại và vì lý do nào đó nhỏ quăng cho tôi một cái nhìn đầy căm ghét, nhưng điều bất ngờ xảy ra lại là lời đồng tình.

“… Ừ, cũng có thể.”

“Sao vậy, cò gì không vui à?”

“Ừ, trong bài kiểm tra tiếng Anh gần nhất tôi bị mất vài điểm chỉ vì thầy không phân biệt được chữ a và chữ d của tôi.”

“Ủa, cậu cũng vậy hả? Tớ thì bị chữ n và h.”

Tạ ơn trời. Hóa ra tôi không phải người duy nhất có trải nghiệm này. Trong trường hợp này thì không phải tiếng Anh mà là Toán, và tôi mất điểm bởi vì giáo viên đọc số 1 thành ra số 7. Nhớ lại hồi đó có lẽ tôi là một thằng nhóc lớp Một má hồng mũi lõ và đẹp trai, cảm thấy bực bội vì trả lời đúng mà không có điểm. Nhưng bây giờ tôi chả quan tâm nữa.

Rồi, cuối cùng là Chitanda.

Với nét chữ đầy nắn nót hẳn là nhỏ sẽ không gặp tai nạn như chúng tôi. Trầm ngâm một hồi, nhỏ gật đầu hai cái rồi nói:

“Ừm, thực sự hợp lý.”

Rồi nhỏ cười thật tươi.

“a và d… Tớ có thể hiểu tại sao thầy Omichi lại nhầm lẫn. Có lẽ tớ đã quá bất kính khi đáp trả thầy như vậy. Tớ sai rồi.”

Những lời này khiến tôi bị sốc. Đơn giản vì nó trúng phóc những gì tôi đoán là Chitanda đang nghĩ tới.

”Hả? Sao cậu lại nói thế?”

Sau một cái liếc về phía Ibara, người đang bảo vệ Chitanda rằng nhỏ không có gì bất kính cả vì thầy Omichi mới là người sai, tôi trộm một cái nhìn thoáng qua lên khuôn mặt của Chitanda. Trái ngược với những lời luận tội bản thân, sắc thái của nhỏ tươi tắn như ánh dương và thậm chí tôi còn cảm thấy nhỏ như vừa thở phào trong lòng…

Đó cũng là lúc tôi chìm trong suy nghĩ.

Một Chitanda luôn-điềm-tĩnh đã nổi giận, và nhỏ muốn biết tại sao. Nhỏ nghĩ rằng việc nổi giận không phải lúc nào cũng xấu nhưng sự thực nhỏ không muốn làm vậy. Có lẽ Chitanda chỉ mong có một lời giải thích hợp lý cho hành động của thầy Omichi, và muốn tin rằng việc nhỏ không giữ được bình tĩnh là lỗi của chính mình. Đó là cách giải thích khác cho câu hỏi “tại sao nhỏ lại nổi nóng” chăng?

Như vậy…

Phải chăng Chitanda là người đó?

Không.

Tôi lắc đầu để đuổi suy nghĩ cuối cùng đó đi. Làm sao mà lại nghĩ rằng “Phải chăng Chitanda là người đó?” trong khi chỉ mới biết nhỏ được hai tháng? Tôi có thể hiểu phần lớn những suy nghĩ và cảm xúc của Satoshi chẳng phải do hai thằng đã chung chạ từ hồi sơ trung hay sao? Cả Ibara cũng vậy, nhỏ bây giờ chẳng khác gì một “hàng xóm” sau khi đã học chung lớp với tôi tới chín năm liền…

Còn Chitanda thì tôi biết gì?

Đúng thế. Đôi khi tôi có thể đoán trước hành động của nhỏ, nhưng cũng chính cái lẽ đó – cái lẽ mà những động cơ của nhỏ được thể hiện quá rõ ràng kia, mà nghĩ rằng có thể đọc được hết những gì sâu kín nhất của nhỏ thì rõ là tôi đã mắc một Tội Đầu. Tội Đầu của Kiêu ngạo. Thận trọng là cách tốt nhất để hạn chế sự tự phụ và tốt hơn tôi nên thế. Chỉ hôm nay thôi, đã bao nhiêu lần Chitanda hành động khác với suy diễn của tôi rồi?

Cười cay đắng, tôi nhận ra cuộc nói chuyện Ibara và Satoshi đã trôi xa khỏi đề tài về thầy Omichi. Ở đây chắc không còn ích gì nữa. Tôi nhìn chiếc đồng hồ đã sắp điểm năm giờ và hướng mắt về ánh tà dương ngoài cửa sổ. Mình có nên về nhà không nhỉ?

“Tớ hiểu Chii-chan đang nói gì, nhưng cũng biết nữa, nếu là tớ thì…”

“Thì cậu cứ làm những gì như bình thường cậu làm thôi. Nhưng nghĩ về những thứ khi nãy Chitanda-san nói thì quả là…”

Mà thôi, bây giờ hẵng còn sớm. Cầm quyển truyện chữ lên tôi mở ra trang đang đọc dở. Cứ thế, từng phút giây trong đời học sinh của tôi qua đi trong vô ích. Cá nhân tôi nghĩ mang cái tội Lười biếng là quá đủ cho mình rồi.


  1. Kinh Dịch là bộ sách kinh điển của người Trung Hoa, là một hệ thống triết học cơ bản dựa trên cơ sở của sự cân bằng “thông qua đối kháng” và thay đổi.
► Xem lại Tập 4 Story 2 Chương 4♬   Hyouka   ♬► Xem tiếp Tập 4 Con ma nhìn gần

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.