FANDOM


CHƯƠNG 2Edit

Giờ tan học. Những tia nắng mặt trời đầu Hạ len thành những chùm xiên vào tổng hành dinh CLB Cổ Điển – phòng Địa Chất.

Cầm quyển truyện chữ giữa các ngón tay, tôi để ý tâm trạng bối rối của Chitanda. Hỏi vì sao thì hẳn là do trận cãi vã kinh thiên động địa ngay giữa phòng của Fukube Satoshi và Ibara Mayaka, một điều đối với tôi đã quá quen thuộc. Chín trên mười trường hợp là Ibara đơn phương chỉ trích Satoshi, còn hắn thì chống chế bằng mấy lời vô thưởng vô phạt hoặc cười cho qua chuyện. Thân là người chứng kiến cuộc cãi vã từ đầu nhưng chính tôi còn không hiểu nội dung là thế nào, hình như là tranh luận tại sao bốt điện thoại thì cao còn hộp thư thì đỏ…

Tôi, Chitanda và Satoshi là thành viên CLB Cổ Điển vốn-không-có-thành-viên vào tháng tư. Một tháng sau tới lượt Ibara, trong một nỗ lực cưa cẩm Satoshi, gia nhập CLB.

Ibara học cùng lớp với tôi từ lớp một nhưng chúng tôi không giao thiệp với nhau mấy. Cuối cùng tôi và nhỏ cũng được tách ra tại trường Cao trung nhưng rồi cũng đưa đẩy để vào cùng CLB. Rốt cuộc sợi dây ngu ngốc gì của số phận đã ràng buộc hai đứa vậy? Thực tế thì Ibara hiện đang là thành viên của tận ba tổ chức: Thư viện, CLB Nghiên cứu Manga và CLB Cổ Điển. Về phần mình Satoshi cũng chẳng chịu thua, hắn thầu một chân trong Hội Học Sinh, CLB Thủ công và CLB Cổ Điển. Quả là tiên đồng ngọc nữ.

CLB Cổ Điển này đã từng rất yên bình, thanh nhã với chỉ ba chúng tôi.

Satoshi luôn bàn luận với đầy lòng đam mê, nhưng khi không có gì để nói hắn sẽ im lặng rất giỏi. Chitanda thì vốn đã thuần chân như bất kì ai nhìn vào đã kì vọng, chí ít là khi “quả bom” hiếu kỳ của nhỏ chưa phát nổ…

Đó từng là một nơi yên bình khi chúng tôi ai làm chuyện người đó. Chẳng biến cố nào xảy ra cả. Dần dà tôi lại có thói quen lui tới phòng Địa Chất sau giờ học. Chẳng phải vì háo hức với những hoạt động biết-hỏi-ai của CLB, mà vì tôi đã coi nơi này là một điểm thư giãn dễ chịu.

Nhưng rồi mọi thứ xoay một trăm tám mươi độ khi Ibara gia nhập. Nếu để một mình nhỏ sẽ chẳng hòa đồng với người ta hơn tôi là mấy, nhưng khi đặt chung với Satoshi thì…

“Cậu chính là người đã nói sẽ làm ngay từ đầu có lẽ cậu có lý do của mình nhưng điều đó không quan trọng vì chẳng phải hiển nhiên rằng cậu nên liên hệ tớ rằng liệu có ổn không nếu không làm được hoặc ít nhất thì gọi tớ một cuộc cậu có điện thoại cơ mà và tớ sẽ cố gắng xoay xở dù biết thế nghĩa là có thêm việc để làm nhưng cậu đã không và nhìn với ánh mắt thế nghĩa là gì cậu nghe rõ mà mà phải không có hiểu vị trí của cậu ảnh hưởng tới tụi này không vậy chẳng có gì sửa được nếu chỉ nói xin lỗi thôi đâu!”[1]

Thế đấy.

Đã bao nhiều lần rồi nhỉ? Hồi đầu Chitanda còn tỏ ra hoang mang cực độ. Nhỏ luôn cố làm trọng tài và thậm chí còn dỗ ngon dỗ ngọt để hai con người ấy hạ hỏa nhưng tất cả đều vô ích. Giờ thì nhỏ không còn chen vào nữa, nhưng dường như vẫn muốn chờ một thời điểm thích hợp để hỏi sự tình ra làm sao. Ngẩng mặt lên tôi bắt gặp ánh mắt lo âu ấy khi Chitanda chỉ ngón trỏ vào vùng “chiến sự”.

Cuốn truyện chữ tôi đang đọc thuộc thể loại khoa học giả tưởng, và dù mở đầu có vẻ thú vị nhưng càng về cao trào thì càng khó hiểu. Tôi biết một thứ gì đó không tốt đã xảy ra nhưng chính xác là cái gì thì chịu. Có lẽ việc đã đọc lại lần thứ hai vẫn không hiểu đã khiến tôi cảm thấy trận cãi vã kia trở nên khó chịu. Đặt sấp cuốn truyện xuống, tôi thở dài.

“… và tớ biết cậu cũng không phải dạng chậm tiêu cậu nhận thức được nhưng lại chẳng có lấy một chút đứng đắn gì khi chuyện thành ra thế này cậu lại chỉ biết im lậng trời thì mưa gió bão bùng thậm chí cái áo này còn bị đứt một cái khuy nhưng cũng vì phải gặp cậu ngày hôm nay mà bộ đồ tớ cất công lựa chọn giờ chẳng hơn gì cái giẻ rách và đó là lỗi tại ai?”

Ibara tiếp tục màn sỉ vả bằng-một-hơi của mình.

“Mệt chưa?”

Ibara, bấy giờ đang nhìn Satoshi với ánh mắt sắc như dao cạo quay mặt về phía tôi. Nhỏ đáp gọn lỏn:

“Rồi.”

“Vậy thì nghỉ đi.”

“Ừ.”

Nhỏ ngoan ngoãn ngồi lên cái bàn gần đó, xét về cơn thịnh nộ vừa rồi thì đó đúng là điều bất ngờ. Satoshi nhìn tôi mà giơ ngón cái kiểu-Mỹ lên ra vẻ biết ơn. Hắn tỉnh bơ nói:

“Ôi, cậu có quyền nổi giận mà. Nãy giờ chắc là xả được nhiều lắm nhỉ?”

“Nếu Fuku-chan đứng đắn hơn thì từ đầu tớ đã không có gì mà xả.”

“Ờ, nhưng mà…”

Như tìm kiếm đồng minh, Satoshi quay sang Chitanda.

“Cậu nhìn Chitanda-san xem. Tớ chưa từng thấy cậu ấy nổi giận bao giờ.”

Chitanda thở ra một cái thượt khiến lồng ngực nhỏ xẹp xuống khi chứng kiến cảnh ngừng chiến. Tôi chưa từng thấy nhỏ như vậy. Nhưng ngay khi bị kéo vào cuộc đối thoạt nhỏ đã nhanh chóng trở nên hoảng hốt.

“Ơ, tớ à?”

Ibara cau mày.

“Thật sao? Nhưng chẳng phải cậu ấy cũng không vui khi Oreki tới trễ ư?”

Đúng là từng có chuyện đó xảy ra, nhưng sự nổi giận của Chitanda hoàn toàn không thể so sánh với Ibara. Nên dùng từ nào cho hợp nhỉ?

“Tớ có thấy. Nhưng nó giống trách móc hơn là sỉ vả.”

Chính nó. Nghe Satoshi nói tôi cũng chợt cảm thấy việc bị quở trách bởi một cô bạn cùng tuổi thật là đáng ngượng.

“À, ờ, đúng thế. Đúng là chỉ giống như phê bình thôi.”

Dùng từ đó cũng chẳng xoa dịu vấn đề đâu.

Cười ngượng ngùng, Chitanda khẽ nghiêng đầu.

“Nếu nói về người không biết nổi giận thì tớ cũng đã bao giờ thấy Fukube-san hay Oreki-san đâu…”

Như là phản xạ vô điều kiện, Ibara và tôi phản đối cùng một lúc.

“Nó mà không biết giận.”

“Fuku-chan biết bực tức đấy chứ.”

Khi bị công kích từ hai phía lẽ thường là một con người sẽ khó mà chống cự nổi. Chitanda cũng thế. Đôi mắt to tròn của nhỏ hết hướng về Ibara, tôi, rồi cuối cùng là Satoshi đang ngồi giữa.

“Thật vậy à?”

Satoshi trả lời với một nụ cười cay đắng.

“Ừm, tớ nghĩ vậy. Chắc chắn là không thể hiện nhiều bằng Mayaka nhưng tớ vẫn hay bực bội về đủ thứ.”

Tôi chỉ vừa nhớ ra là mình chưa từng thấy Satoshi nổi giận trước mặt Chitanda. Ờ… cũng chỉ mới hai tháng mà. Điều gì cũng có thể xảy ra.

“Dù vậy tớ cũng không tưởng tượng ra cảnh Fukube-san nổi giận trông như thế nào.”

Cũng dễ hiểu cho Chitanda. Vì Satoshi luôn thích khoe mẽ tài năng của hắn ở những lĩnh vực ít ai đụng tới nên hiếm khi nào hắn bộc lộ cảm xúc mà không quan tâm tới suy nghĩ của người khác, đặc biệt nếu đối tượng là người khác giới. Cứ xem Ibara là một ngoại lệ đi.

“Cậu ấy chẳng đáng sợ chút nào khi nổi giận cả.”

Đồng tình. Cơn thịnh nộ của hắn chẳng có cái cao trào nào cả. Hắn chỉ nói ít đi, không nhìn vào mắt người đối diện và yêu cầu chuyển đề tài bằng câu nói “Đừng nói về vụ này nữa.” Với kinh nghiệm của tôi thì thực tế không hiếm khi hắn phải xài câu này chút nào.

“Không đáng sợ sao? Đánh giá tớ thấp thế…”

Nhìn Satoshi đang càu nhàu, Chitanda lẩm bẩm:

“Tớ nghĩ là mình hiếu kỳ.

Cứ như nhỏ muốn chọc tức Satoshi vậy. Tôi chờ hắn phản ứng thế nào.

“Vậy còn Oreki?”

Nói xong Ibara quay sang nhìn tôi.

Ngay khi định nói rằng gần đây tôi không có chút nỗi bực dọc nào, có thể do tôi vẫn đang tận hưởng cái tình trạng ổn định của những ngày mùa xuân thì Ibara mỉm cười. Một nụ cười là một nụ cười, nhưng cái cười của nhỏ khó có thể phân biệt được với một sự chế nhạo. Ibara sau đó quay sang Chitanda, và với âm điệu như muốn nói “Chuẩn bị nhé!” nhỏ lên tiếng:

“Oreki sẽ không bao giờ nổi giận.”

“Vì cậu ấy quá lịch thiệp sao?”

Ibara lắc đầu.

“Không, chỉ vì cậu ta là một thực thể cô đơn tới nỗi không có lấy một niềm thỏa mãn để mà biết buồn bực.”

…Này, nói như thế trong tình huống nào chẳng phải cũng hơn quá đáng sao?

A, nhưng ngay lúc này tôi có buồn bực đâu? Lần gần nhất tôi mất bình tĩnh đã là khi nào nhỉ? Mà thôi, không cố nhớ tới mấy thứ đó. Kết luận mạch lạc của Ibara lúc nào mà chẳng chính xác… không. Đúng là có một phần sự thật nhưng tôi không nghĩ là hoàn toàn đúng. Dù gì cũng có cách giải thích là vì tôi quá lịch thiệp cơ mà... khoan, cũng chẳng phải nữa. Nói chung tôi có thể bực lúc nào tôi muốn.

“Haha, Chính Houtarou còn không chắc kia kìa.”

Tôi có hơi khó chịu khi Satoshi cứ huỵch toẹt những gì hắn đoán trúng phóc ra. Nè, giận rồi đấy!

Không quan tâm, Satoshi tiếp tục màn giỡn của hắn.

“Để cái tật lãnh cảm của Houtarou qua một bên đi. Tớ nghĩ việc Chitanda-san không bao giờ nổi nóng mới là trường hợp đặc biệt. Giống như là kế thừa “gien hòa nhã” có truyền thống lâu đời từ gia đình ấy. Mayaka nên cố gắng điềm tĩnh nhé, không phải kiểu Houtarou mà như Chitanda-san ấy.”

“Cậu có nói vậy thì tớ cũng đâu thể thay đổi chỉ bằng cách cố gắng đúng không? Như Oreki chắc chắn chẳng ai thèm, và tớ cũng không thể so với Chii-chan được.”

Đôi mắt của Chitanda như bị hàng mi che sầm lại. Nhỏ nói với giọng gần như là không nghe nổi.

“Ưm… tớ đang được khen à?”

Tôi cũng không rõ, điều chắc chắn duy nhất tôi là người bị xài xể nãy giờ. Ánh mắt của tôi lần lượt giao với Satoshi và Ibara. Đầu tiên, Ibara lên tiếng.

“Đúng là vậy thì phải.”

Tiếp đến là tôi.

“Chỉ là ý kiến dựa trên sự quan sát mà thôi, tớ thấy là vô thưởng vô phạt.”

Nhưng Satoshi thì cười phá lên với một biểu cảm đầy vui thú.

“Không, không, quên cái tên không biết buồn này đi. Tớ tin rằng khả năng của cậu là một nét tiêu biểu tuyệt với. Thịnh nộ là một Tội Đầu mà. Đó cũng là lý do tớ hổng muốn Mayaka phạm vào đâu.”

Tội Đầu là gì vậy? Rồi mình có bị phạt không, như là gây tiếng ồn nơi công cộng à?”

Satoshi lắc đầu nguây nguậy ra vẻ rất ta đây, còn Chitanda thì giải đáp với gò má hơi ửng đỏ.

Bảy Mối Tội Đầu đúng không? Tớ nhớ rằng phải là Thù hằn…”

Nhưng rồi nhỏ nói ngay.

“Nếu cậu muốn khen tớ thì đừng nhé!”

Chitanda hẳn là đang xấu hổ, nhưng khổ cái với âm lượng quá bé của mình lời phản đối đã không được ai đồng thuận. Có lẽ đây là lần đầu tôi thấy nhỏ ngượng đỏ mặt như vậy. Ở đầu bên kia, Satoshi gật đầu đầy thỏa mãn.

“Đúng vậy. Không hổ danh là Chitanda-san. Vì đây là đề tài khá đại chúng nên tớ tin rằng Mayaka cũng từng nghe đến Bảy Mối Tội Đầu rồi nhỉ?”

“Ừ, dĩ nhiên là tớ biết.”

Tôi thì không.

“Chẳng phải có tới một trăm lẻ tám sao?”

“Đó là Tâm Rối Loạn.”[2]

Sao cũng được.

“Bảy Mối Tội Đầu là một cơ sở trong giáo lý Công Giáo, nhưng sau này với được hợp thành để truyền dạy cho con chiên chứ không được Kinh Thánh ghi lại. Ơ, ngoài Thù hằn ra còn có…”

Satoshi nói trong khi gập từng ngón tay. Theo thứ tự, hắn tiếp tục.

Kiêu ngạo, Tham lam, Tham ăn… Ưm, tớ chỉ nhớ bốn cái đó…”

Satoshi, kẻ đang nhìn nắm tay của chính mình như một thằng ngốc được cứu bồ bởi Chitanda.

Đố kỵ, Ham muốn Lười biếng, tớ nghĩ vậy.”

Khi nói đến cái “tội” cuối cùng hình như Ibara có liếc qua tôi mà cười… Mà thôi, cả nghĩ là không tốt. Hiện tại cứ xem như nhỏ cứ đang dán mắt vào Chitanda đi.

“Vậy đó là bảy cái tội. Như thế chẳng phải Chii-chan là pơ-phẹc hay sao? Cậu siêng năng này, cũng không ăn nhiều nữa.”

“Tớ cũng không tưởng tượng ra nổi cậu trở nên tham lam như thế nào, và chắc chắn là cậu không lười biếng như ai kia.”

“Và, ờ… cậu cũng đâu có suy nghĩ đen tối đâu ha.”

“Cũng chẳng nghĩ ra ai khiến cậu phải ganh tị nữa.”

Hai cái tên này rõ là đang chọc chứ khen gì. Đôi gò má vốn đang màu anh đào đã trở thành đỏ au. Nhỏ vung vẩy hai tay cốt muốn phủ nhận tràng luận điệu vừa rồi và nói như chạy đua.

“Đừng nói nữa mà! Với lại, khi đói tớ ăn nhiều lắm ấy!”

Ai chả thế.

“Ôi, phải gọi là Thánh Eru chứ nhỉ?”

“Chẳng phải ‘Chitanda Eru’ vốn nghe đã như thiên thần rồi sao?”

“Uriel, Gabriel, rồi tới ‘Chitandael’?[3] Ahaha!”

Hai đứa này thật tình là trời sinh một cặp. Chitanda dường như đã bị dồn vào chân tường bởi đón công kích đôi vừa rồi. Nhỏ nuốt nước miếng, rồi tập trung mọi sự kiên cường và lòng tự trọng của mình để chống đỡ.

Đột nhiên sau đó…

“Tớ nói rồi, hãy dừng lại!”

Nhỏ hét lên rất dõng dạc.

“Thiên thần vừa giận…”

“Và mắng tụi mình kìa.”

Chitanda mỉm cười với hai người đang-tỏ-ra-hối-lỗi kia.

“Thực tình tớ không nghĩ việc chẳng bao giờ tức giận là tốt.”

Ibara và Satoshi đứng hình ngay lập tức và có lẽ tôi cũng vậy. Chitanda tiếp tục một cách trôi chảy cứ như từng con chữ đã có sẵn trong đầu.

“Vậy còn sáu cái kia thì sao?”

“Xin lỗi Chii-chan, nhưng tớ không hiểu lắm.”

“Vậy sao? Vậy thì tớ sẽ dùng từ khác hơn một chút vậy.”

Chitanda mỉm cười khi đáp lời.

“Tớ nghĩ rằng không ai lại không kiêu ngạo và tham lam. Dù đó là cơ sở của giáo lý nhưng chắc hẳn phải có những lý do và hoàn cảnh nhất định thì chúng mới thành những đại tội.”

Satoshi nghiêng đầu một góc rất kì dị.

“Ví dụ như?”

“Ví dụ như, nếu cậu không hề kiêu ngạo thì cũng có nghĩa là cậu chưa từng tin vào chính mình. Một người chưa từng biết tham của sẽ chẳng thể nuôi sống gia đình của mình. Hơn nữa nếu không ai trên thế giới biết ganh tỵ thì sẽ chẳng có công nghệ mới nào được phát minh ra cả.”

Chitanda dừng lại và tỏ ra hoảng hốt. Nhìn sắc mặt chúng tôi, nhỏ lí nhí:

“Ưm… tớ không định biến đây thành bài giảng…”

Satoshi, người đã rất chăm chú lắng nghe khoanh tay lại.

“Ừm, tớ hiểu rồi. Thú vị đấy…”

Tôi vui vì cách sống của mình dường như vừa được bào chữa, bèn hỏi:

“Cơ bản là cậu muốn nói tất cả phụ thuộc vào mức độ đúng không? Giống như Triết học Khổng giáo.”

“Tớ không thể giải thích trên tôn giáo được, chỉ là tớ nghĩ mình không nên xem những tội này là tuyệt đối và áp dụng vào cuộc sống thôi.”

Nhỏ tuyên bố không do dự. Tôi chưa từng thắc mắc về đức tin của nhỏ, nên nghe vậy khiến tôi khá hứng thú.

“Vậy Chii-chan có nghĩ rằng giận dữ không phải là xấu không?”

“Chắc chắn. Nếu một người có thể không trở nên giận dữ về bất kỳ thứ gì thì nghĩa là người ấy cũng chẳng có gì để thích cả.”

Tôi biết giận chứ bộ.

“Nếu thế tại sao cậu chưa từng tỏ ra tức giận?”

Chất vấn nhanh đấy.

“Vì nó làm tớ mệt, và tớ thì không thích mệt mỏi chút nào.”

Hở?

Satoshi ôm chặt cái đầu đã mất hết thần sắc bằng hai tay rồi đứng phắt dậy.

“Chi-Chitanda-san đã bị Houtarou đầu độc! Thế giới đang gặp chuyện gì thế này! Lẽ ra tớ đã phải triệt tiêu hiểm họa này từ trong trứng! Có một con ma trong trường Cao trung Kamiyama! Con ma Tiết-kiệm-năng-lượng!”

“Không, chỉ là đùa thôi.”

Im lặng bao trùm.

Bằng một giọng mỏng manh như sắp sửa tan biến, nhỏ xin lỗi.

“Xin lỗi nhé, tự dưng tớ bị thôi thúc để đùa một chút.”

Tôi có thể nói ngay rằng đó là hiển nhiên, nhưng đó chỉ là trốn chạy khỏi sự thật là tôi vừa bị Chitanda cho đi tàu bay giấy. Tôi đã nghĩ rằng mình vừa tìm được một người bạn tâm giao…

Chitanda trả lời câu hỏi một lần nữa, cứ như trò đùa vừa rồi chưa hề tồn tại.

“Không phải là tớ không thể tức giận đâu. Ví dụ như…”

Ba đôi mắt chúng tôi dán chặt vào từng cử chỉ của nhỏ như thèm khát câu trả lời.

“Khi thấy người ta phí phạm đồ ăn là tớ giận.”

…Ờ, tiểu thư nhà điền nông mà. Hẳn là nhỏ rất tôn thờ câu nói “Mỗi hạt gạo là một giọt mồ hôi.”

Nghĩ về điều đó tôi chợt nhớ đến sự việc xảy ra vào tiết năm mới đây. Không nghĩ nhiều tôi lên tiếng:

“À, tiện thể thì người nổi giận với thầy Omichi chiều nay trong tiết năm là cậu đúng không?”

Tôi nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của Chitanda.

Thôi rồi!

Một cơn sóng mang tên “hối hận” đập vào lưng tôi khiến nó cứng đờ.

Chitanda, người nãy giờ đang tận hưởng vai trò nhân vật chính trong cuộc trò chuyện vô nghĩa bất giờ thu cằm vào và bặm môi lại. Nhỏ không có thói quen làm quá vấn đề như Satoshi và rất dễ phơi bày cảm xúc của mình cho người khác. Chitanda lí nhí:

“A, đúng rồi. Sao tớ có thể quên được chứ? Tớ đã nghĩ rằng có thể hỏi Oreki-san về vấn đề này!”

Tuyệt. Lại một lần nghịch dại.

Satoshi và Ibara hồi nãy đã xem Chitanda chẳng khác gì một vị thánh hay gì đó. Tôi thì không nghĩ hình ảnh đó hợp với nhỏ, xét đến chính cái phương diện “mức độ”. Một cái nhìn đầy sai lầm. Chintanda đúng là rất cần mẫn, nhưng một dấu tích làm nhỏ lệch xa khỏi một người “hoàn hảo” chính là cái tính hiếu kì này đây.

Tự ôm việc vào mình, tôi chỉ còn biết chép miệng thầm. Chứng kiến nỗi khốn khổ đó Satoshi trông rất khoan khoái.

“Có chuyện gì sao Chitanda-san?”

“Đúng thế. Vào tiết năm chiều nay tớ đã nổi nóng trong giờ học Toán.”

Chitanda gật đầu với Satoshi và Ibara rồi quay sang nhìn tôi. Giá mà tôi có thể quay sang hướng khác, nhưng thôi, đừng tiếc rẻ con gà quạ tha.

“Nhưng tớ không rõ chuyện gì đã làm mình thành như vậy. Chính tớ biết việc nổi nóng là không cần thiết nhưng đã có cái gì xảy ra khiến tớ mất bình tĩnh. Tớ vẫn chưa biết được đó là gì…”

Tôi phải tập trung hết mức để nắm bắt ý nghĩa mớ tơ vò nhỏ vừa nói. Tóm lại, có lẽ là ba từ sắp rời khỏi miệng Chitanda…

“Tớ hiếu kỳ lắm!”



  1. Việc không có chấm phẩy là chủ ý của tác giả.
  2. Theo giáo lý nhà Phật, con người được cho là có một trăm lẻ tám Tâm Rối Loạn. Những Tâm Rối Loạn này cấu thành từ sáu “giác” (thị, thính, khứu, vị, xúc và nhận thức) nhân với ba “ứng” (tích cực, tiêu cực, trung hòa) tạo nên mười tám “Cảm”. Mỗi “Cảm” có thể “gắn với nhục dục” hay “xa rồi nhục dục” tạo nên ba mươi sáu “Mê”, mỗi “Mê” lại biểu thị một hình dáng của “quá khứ”, “hiện tại” và “tương lai” tạo thành một trăm lẻ tám Tâm Rối Loạn.
  3. Phần “el” trong “Chitandael” đọc là “Eru” trong tiếng Nhật. Vì tên của nhiều thiên thần có chữ “el” đằng sau nên Satoshi muốn chọc rằng vốn cái tên Chitanda Eru đã nghe giống một thiên thần (Chitandael) rồi.
► Xem lại Tập 4 Story 2 Chương 1♬   Hyouka   ♬► Xem tiếp Tập 4 Story 2 Chương 3

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.