FANDOM


CHƯƠNG 5 Edit

Trái ngược với dự báo thời tiết, cơn mưa nặng hạt giờ đã dần tạnh. Satoshi và tôi mỗi đứa một cây dù mà sóng bước đi về nhà. Trên đường chúng tôi đi ngang qua một dãy cửa tiệm có mái che nên hai thằng dừng lại một chút. Hạ dù xuống, Satoshi phá vỡ bầu im lặng:

“Ngay từ đầu tớ đã thấy có vấn đề.”

Giọng hắn tràn đầy nỗi kinh ngạc, xen chút mỉa mai và nếu mói thẳng thì không khác chi một lời chỉ trích.

“Sau khi nghe kể truyện chiếc đàn dương cầm cậu đã hỏi ngay rằng ‘Bí ẩn thứ nhất của trường Kamiyama là gì?’ Khi đó tớ đã lo sợ rằng mình vừa trao cho Houtarou một cơ hội lật lại tình thế rồi chăng.”

“Tớ rất biết ơn điều đó.”

Tôi đáp. Thực tế thì nhờ tài nắm bắt đáng ngạc nhiên của hắn mà âm mưu của tôi mới có thể diễn ra trôi chảy.

Satoshi chống mũi dù xuống mặt đất mà quay quay mấy vòng. Đó là một cây dù màu xám có họa tiết ca-rô trông rất hợp thời, hoàn toàn đối lập với cây dù trong suốt của tôi. Mưa vẫn rơi tí tách trên lớp vỉa hè khi chúng tôi tiếp tục bước đi.

“Kế ‘Điều khiển một bí ẩn này bằng một bí ẩn khác’ thật là bất ngờ.”

Chuẩn.

Chỉ có một lý do khiến tôi phải hoài công chế ra cái câu truyện về Hội Bàn Tơ. Đó là khiến Chitanda không thể mang câu truyện về cây đàn dương cầm ra mà hỏi.

Theo Satoshi thì ngày xảy ra sự kiện cô nữ sinh lớp 1-A nghe thấy tiếng đàn là hôm qua. Những lời đồn hẳn là đã truyền tai tất cả học sinh lớp 1-A trong trưa nay, nhưng dường như là chưa lan qua lớp 1-D của Satoshi. Tôi biết điều đó nhờ câu nói rất quan trọng của Satoshi : “Hổng biết nó đã lan sang lớp 1-D của tớ chưa ta?” Hỏi như vậy nghĩa là hắn không thể nghe sự việc đó từ bạn cùng lớp…

Vậy thì khi nào, ở đâu và từ ai mà hắn biết câu truyện đó?

Chẳng cần phải nghĩ. Trước khi la cà tới lớp tôi Satoshi đã ở trong phòng Địa Chất – phòng họp của CLB Cổ Điển. Chitanda chắc chắn sẽ ở trong phòng để hoàn thành mớ đơn từ xác nhận tham gia CLB. Và nhỏ là học sinh lớp 1-A.

Do đó, Satoshi hiển nhiên phải nghe từ Chitanda.

Một chi tiết đáng chú ý mà tôi được biết nữa là Chitanda muốn ghé qua phòng tôi. Đó là một linh cảm. Không biết linh cảm này là tốt hay xấu nhưng đây là điều tôi đã nghĩ. Nhờ việc giải đáp Bí ẩn của căn phòng khóa, liệu Chitanda có bắt mình giải quyết Bí ẩn cây đàn dương cầm không?

Tôi muốn tin rằng mình chỉ nghĩ quá. Số lần tôi và Chitanda gặp nhau có thể đếm trên đầu ngón tay. Tôi không nghĩ rằng mình đã khoe mẽ tới mức trở thành một điểm tựa vững chắc cho người khác, và giả định Chitanda muốn tới chỗ tôi để nhờ vả gì đó có thể là sai. Nhưng trong khi nghi hoặc về chính dự cảm của mình tôi cũng phải chuẩn bị tinh thần để đón chờ Chitanda. Tình huống tốt nhất là tôi sẽ rời khỏi trước khi nhỏ kịp tới, thế nhưng bài luận sao chép từ cái chết tiệt mà tôi đã quên ở nhà vẫn chưa viết xong. Như vậy phải có một chiến lược khác.

Cuối cùng Chitanda cũng đến.

Lý do chính thực ra chỉ là để đưa đơn cho Satoshi nhưng quan trọng là nhỏ sẽ gặp tôi. Tôi không muốn bàn về câu truyện trong phòng Âm nhạc nên đành phải vùi dập sự hiếu kỳ của nhỏ bằng một nỗi hiếu kỳ khác. Đó là cách mà “Bí ẩn thứ nhất Cao trung Kamiyama” ra đời. Kế hoạch đã thành công. Chitanda dù đã chắc chắn muốn đề cập tới vụ chiếc đàn dương cầm nhưng mau chóng chuyển cái ăng-ten hiếu kỳ của nhỏ vào một CLB không có thật.

Satoshi nói:

“Tớ hiểu điều cậu muốn làm nhưng không hiểu lý do cậu làm vậy. Cái quái gì trong đầu cậu khi nghĩ đến chuyện thay thế bằng cái Hội Bàn Tơ dở hơi đó hả? Chắc chắn không phải vì nó quá khả năng của cậu đúng không?”

Dĩ nhiên là không rồi. Thực tế thì không phải là không muốn làm, chỉ là tôi không có lựa chọn nào khác.

“Về vụ cây đàn tớ đã biết ngay sau khi cậu kể rồi. Đến phòng Âm nhạc một chuyến là biết ngay.”

“Vậy thì sao không làm thế?”

Lý do của tôi chỉ gói gọn trong một câu ba chữ.

“Vì nó xa.”

Làn mưa nhẹ chạm lên mái che trên đầu hai đứa tôi tạo nên những âm thanh xào xạc mát mẻ. Một chiếc xe tải hạng nhẹ lướt qua con đường hẹp của khu thương mại làm tóe nước lên giáy tôi, khiến nó ướt sũng.

Satoshi hít vào một hơi rất sâu mà nói:

“…Ra vậy, tớ hiểu rồi. Đúng là Houtarou.”

Phòng Âm Nhạc nằm trên tầng bốn Dãy Chuyên Biệt. Để tới đó vào một ngày mưa thì người ta phải xuống tầng trệt, đi qua dãy hành lanh để tránh mưa tạt vào rồi lại leo lên tầng bốn. Thế là quá xa so với lớp tôi. Dự báo thời tiết nói rằng chiều tối mưa sẽ to hơn nên tôi càng không muốn lết thân mình tới cái chốn ấy.

Bí ẩn thứ nhất Cao trung Kamiyama. Câu truyện không có thật mà tôi đã bắt Satoshi trình bày đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của Chitanda. Tôi sẽ đề xuất việc đi tìm mẩu ghi chú, dẫn cả bọn xuống cầu thang gần lối vào rồi đi thẳng về nhà. Kế hoạch là vậy. Chuyện xảy ra với cây đàn dương cầm trong phòng Âm nhạc chẳng liên can gì tới tôi. Không phải làm thì bỏ.

Nhưng… khổ cái là mỗi khi Chitanda cất tiếng nói : “Tớ hiếu kỳ!” với đôi mắt đó…

Đã làm thì phải làm cho nhanh.

Tóm lại tôi sẽ phải nghĩ tới cách làm sao cho nhanh nhất.

Tuy nhiên, Satoshi có lẽ không nghĩ vậy.

“Thế là không tốt đâu Houtarou.”

“…”

“Nếu muốn thể hiện phương châm của mình cậu phải làm với niềm kiêu hãnh và vẻ cao quý. Còn giờ những gì cậu làm chẳng phải là kiếm cớ sao?”

Tôi không thể đáp trả. Thậm chí tôi còn không dám nhìn thẳng vào mặt Satoshi mà chỉ dán mắt xuống đôi chân ướt lạnh của mình.

Tôi yêu phương châm của mình tận đáy lòng.

Nhưng hôm nay quả thực tôi không cảm thấy thỏa mãn với chúng. Thay vào đó những thứ ở lại trong thâm tâm tôi là cảm giác tội lỗi. Tôi tự hỏi mình đã làm đúng hay không.

Cú lừa đã thành công. Chitanda đã bị thuyết phục mà theo chúng tôi tới tấm bảng thông báo và ngưỡng mộ trước nghịch lý mà tôi giải thích. Và trong lúc Satoshi bồi thêm vào tôi đã lẳng lặng đính mẩu ghi chú lên bảng. Mẩu giấy là một phần của “bài văn”. Tờ giấy thứ hai lẽ ra phải chứa một phần của “Cảm nhận sau tháng đầu nhập học và dự định tương lai”, mà chắc chắn rằng tôi không đời nào viết tới đã được trưng dụng một cách có ý nghĩa.

Tôi cũng cần biết ơn một thứ đã từng nằm trên tấm bảng thông báo giữa cầu thang. Khi Chitanda còn loay hoay tìm dưới sàn thì chiếc đinh ghim đã nằm trong tay tôi.

Mọi thứ đều theo đúng kế hoạch. Tôi đã ngăn không cho câu chuyện về cây đàn dương cầm bị kể ra và nhờ vậy về nhà trong yên bình. Nhưng bây giờ, thậm chí cả tôi cũng nhận ra, rằng cái phương châm vừa được dùng để chống chế. Không có mâu thuẫn nào cả. Tôi cũng muốn dừng trò đùa gian dối này nhưng thực tế tôi muốn về nhà và không hề muốn tới phòng Âm nhạc. Mục tiêu rõ rành rành như vậy cơ mà? Chỉ là phương pháp có vấn đề sao?

Dãy cửa hàng có mái che đã đến cuối và trước mặt chúng tôi là ngã tư đường. Có lẽ tôi nên mở dù lên. Satoshi đang đi trước tự nhiên dừng lại, hắn chờ tôi bước tới ngang hàng mà nở một nụ cười kì lạ.

“Houtarou, cậu có hiểu sai lầm căn bản ngày hôm nay của cậu là gì không?”

Tôi nghĩ mình biết, nhưng không chắc là biết chính xác nên im lặng là tốt nhất.

Satoshi nhún vai rồi làm dáng như một người thuyết giảng:

“Lấy bí ẩn ra chống bí ẩn. Rất là hay. Một bất ngờ thú vị.”

Và rồi, y như điều tôi đã làm với hắn trước đó Satoshi nhìn thẳng vào mắt tôi mà tiếp lời:

“Nhưng giải pháp đó không hợp với cậu.”

Tôi nhìn ra chỗ khác.

“Nếu cần trung thành với phương châm cậu lẽ ra chỉ cần làm một việc. Phải ở lại trường để làm bài là bất khả kháng, việc Chitanda qua đây cũng không phải lỗi ở cậu. Nhưng tại sao cậu lại không thể nói rằng ‘Tớ-không-biết’? Đó, đó chính là sai lầm của cậu. Dù Chitanda có cả ngàn nỗi hiếu kỳ thì cậu cũng không có nghĩa vụ phải giải đáp hết. Cậu hoàn toàn có thể làm bộ như mình nghe rồi bỏ lơ đi. Thực tế thì… chẳng phải đó là điều cậu luôn luôn làm từ đó đến giờ sao?’

…Đúng thế.

Tại sao mình lại nghĩ tới việc ngăn một rắc rối bằng cách xây lên một rắc rối vậy nhỉ? Đường chắc chắn là gần hơn so với phòng Âm nhạc nhưng thời gian bỏ ra liệu có thế? Tại sao mình lại chọn tự làm khó mình? Lời nói của Satoshi mất lòng nhưng vì nó đúng là sự thật. Chống lại đòn tấn công của Chitanda chỉ bằng một lời “Tớ không biết” – chẳng phải là quá dễ dàng hay sao?

Nụ cười của Satoshi càng trở nên bí hiểm.

“Tớ mừng vì có thể thuyết giáo cậu cái gì ngoài mớ kiến thức trên trời dưới biển kia. Và Houtarou nè, hóa ra tớ lại biết chính xác tại sao cậu lại chọn cách tự làm khó mình đấy.”

“…”

“Đơn giản vì… Càng thiếu kinh nghiệm, càng dễ lòi đuôi.”

Câu nói ấy gióng một hồi chuông trong tôi. Tôi nghĩ mình đã hiểu tại sao cái cười lẽ ra rất thường thấy ở Satoshi tại trở nên lạ đến thế. Lần này hắn chỉ cười bằng miệng.

“Houtarou vẫn chưa quen với thực tế rằng cậu đã là một phần của CLB Cổ Điển, nơi có Chitanda-san. Chỉ thế thôi. Đó là lý do cậu phải đi đường vòng. Hôm nay cậu có thể thành công trong việc chối từ Chitanda-san, nhưng trong mắt tớ thì nó thậm chí còn chẳng thể là một sự từ chối.”

“Không phải là tớ muốn làm vậy.”

Tôi thật tình nghĩ Chitanda là một tiểu thư rắc rối nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc muốn cắt đứt toàn bộ can hệ và không bao giờ gặp nhỏ lần nữa.

“Ừ. Bởi thực tế nó chẳng là gì ngoài một sự trì hoãn nguyên trạng.

Trì hoãn?

Đó là một từ hợp lý một cách kì lạ. Để đối phó tình cảnh bấy giờ, với tính hiếu kỳ khó lường của Chitanda hóa ra tôi lại chọn trì hoãn.

Tôi cũng biết rất rõ, sau trì hoãn sẽ là cái gì…

Như để kết thúc màn thuyết giáo, Satoshi hướng mắt lên bầu trơi mà mở dù tạo nên một tiếng “bụp”. Hắn dựa thân dù vào vai và bước vào làn mưa. Nhà Satoshi cứ đi thẳng là tới còn nhà tôi thì phải quẹo ở đây. Tín hiệu cho phép người đi bộ băng qua đường vẫn còn đỏ.

Dừng chân, Satoshi quay lại.

“Cơ mà, thực sự thì cậu có ý tưởng về vụ Cây đàn dương cầm tấu Xô-nát Ánh Trăng rồi đúng chứ? Đừng lo, tớ sẽ không bắt quay lại phòng Âm nhạc đâu mà.”

“À.”

Trong cơn mưa phùn ẩm ướt lẽ ra khó làm ai cảm thấy khát, tôi lại liếm môi mà trả lời trong khi mắt nhìn xuống giày của Satoshi.

“Gần sáu giờ, khi cổng trường sắp đóng có một nữ sinh với bàn tay bị thương nằm trong phòng Âm nhạc. Cô có mái tóc rối bù và đôi mắt đỏ lòm… tại sao không ai nghĩ là cổ mới vừa thức dậy?”

“Á, ờ nhỉ.”

“Thành viên duy nhất của CLB ngủ có lẽ là vì mệt. Để chắc chắn thức dậy trước sáu giờ cô đã để chuông báo. Bài hát báo thức là bản ‘Xô-nát Ánh Trăng’ chạy trong máy CD.”

Satoshi phì cười.

“Trời đất quỷ thần ơi! Đúng vậy, là trường Kamiyama nổi tiếng với hoạt động CLB cơ mà. Dĩ nhiên phải có một hai cái máy CD trong phòng Âm Nhạc chứ! Máy CD cũng có chế độ phát nhạc vào thời điểm định trước nữa. Hầy, cậu đã tàn phá mỗi tò mò của bao người rồi, biết thế tớ đã không hỏi. Nhưng Houtarou nè…”

Đèn đã chuyển xanh. Một giai điệu vang lên như để người ta biết rằng đã an toàn để qua đường. Satoshi bước lên một bước rồi nói tiếp. Giọng của hắn trở nên trầm như một nhà tiên tri.

“Tớ nghĩ rằng đi đến phòng Âm Nhạc mới là lối thoát giành cho phương châm thú vị của cậu. Bí ẩn không được giải hôm nay sẽ mang theo một bí ẩn lớn hơn vào ngày mai. Tớ không định theo đuổi tới tận cùng, nhưng Chitanda-san thì sao? Thôi, về đây. Mai gặp lại nhé.”


► Xem lại Tập 4 Story 1 Chương 4♬   Hyouka   ♬► Xem tiếp Tập 4 Phạm vào bảy đại tội