FANDOM


CHƯƠNG 4 Edit

“Hồi sơ trung cậu học trường nào?”

Từ hồi nhập học tới giờ tôi đã bị hỏi không biết bao nhiêu lần câu này, nhưng đây là lần đầu người hỏi là chính tôi. Có lẽ Chitanda cũng từng bị hỏi nhiều lần, nhưng không chút ngần ngừ nhỏ đáp:

“Tớ học trường Inji. Fukube-san và Oreki-san học cùng trường Sơ trung nhỉ?”

“Đúng thế.”

Giọng Satoshi vang lên từ phía sau.

“Cặp bài trùng Fukube Satoshi và Oreki Houtarou từng được biết với biệt danh Đất, Gió và Nước trường Sơ trung Kaburaya đó nha!”

Ai? Ở đâu? Đang nói về cái gì vậy?

Khỏi nói các bạn cũng biết tôi không được nổi tiếng ở trường, nhưng Satoshi thì có. Hắn từng là “cục vàng” của Hội Học Sinh mà lị.

Chitanda và tôi nối nhau đi xuống cầu thang, trong khi Satoshi lẽo đẽo theo sau. Giờ tan học luôn có số lượng học sinh chen chúc ở cầu thang rất lớn nên chúng tôi không dám đi ngang nhau.

Tại chân cầu thang nối giữa tầng ba vá tầng bốn có một bảng thông báo với chi chít những áp phích đủ màu sắc, ganh nhau để nhận được chú ý. Mỗi CLB là một phong cách, vì lẽ đó mà toàn cảnh tấm bảng hỗn loạn tới phát sợ. Chitanda chỉ vào một tấm mà nói:

“Tớ thích cái này.”

Tấm áp phích hình tròn táo tợn chiếm dụng một khoảng lớn. Dưới lời mời giản dị “Bạn đã muốn gia nhập CLB Thủ Công chưa?” là một chú gấu trúc thêu tay. Nó không phải là hình ảnh mà là vật thật khâu thẳng trên bề mặt như là một phần của tấm áp phích . Tôi thực sự bất ngờ chỉ bằng cách tưởng tượng lượng thời gian và công sức bỏ ra để thực hiện cái này. Thánh nhân nào mà lại đi xa tới mức…

Nhận ra tôi không nói nên lời, Satoshi đặt tay lên vai tôi.

“Sao hả Houtarou? Chiêm ngưỡng một thành tựu kì công đối hoàn toàn với phương châm tiết kiệm năng lượng khiến cậu cảm nhận được sự kiên định và tài hoa của người nghệ sĩ, nhưng lại không thể thốt nên lời ca tụng nào ư?”

“Tớ nghĩ lâu lâu trải nghiệm văn hóa mới cũng vui.”

“Còn tớ thì vui với quan điểm chân thành của cậu.”

Satoshi gật đầu một cái sâu, hướng về phía Chitanda mà ưỡn ngực dõng dạc nói:

“Tớ cũng rất thích tấm áp phích nên đã gia nhập CLB Thủ Công.”

“Hả?”

Chitanda đứng hình ngay tắp lự. Dường như nhỏ chưa chuẩn bị tinh thần cho điều này. Nếu còn dịp nói chuyện với Satoshi nhiều hơn nhỏ sẽ nhìn ra được hết con người hắn. Sớm muộn gì nhỏ cũng sẽ tự hỏi, rằng “Fukube Satoshi có bao giờ đứng yên một chỗ hay không?”

Tò mò, Chitanda chạm vào tấm bảng khiến một tấm áp phích bị thõng xuống.

“Ôi, có một chiếc đinh bị rơi ra à?”

Chitanda cúi xuống sàn nhưng không tìm thấy cái đinh.

“… Mà thôi, hình như nó không còn ở đây. Mình đi tiếp nào.”

Chúng tôi tiếp tục tìm kiếm trên những tấm bảng ở chân cầu thang các tầng phía dưới.

Những dòng chữ được chau chuốt, các câu slogan[1] đanh thép, những đồ thủ công được đẽo gọt rối không thể tả, cùng vô số những hình vẽ từ chủ nghĩa chân thực đến phong cách truyện tranh. Mọi nỗ lực nhằm thu hút ánh nhìn của học sinh năm nhất lần lượt được trưng bày trước mắt chúng tôi. Không có một giới hạn nào cho các CLB cả. CLB Sơn Mực đã vẽ ra cả một bức tranh phong cảnh, CLB Nghiên Cứu Manga thì thể hiện mình bằng một câu truyện bốn-khung-tranh. CLB Cờ Shogi và Cờ Vây thử thách người xem bởi những thế cờ hóc hiểm, trong khi CLB Dàn nhạc Diễu Hành trưng ra nhiều hình ảnh về thành viên của họ. Khoảng ít hấp dẫn hơn trong trường Kamiyama là các CLB thể thao cũng chẳng chịu thua khi mà các CLB Bóng rổ, Bóng chuyền, Điền kinh và Bóng chày luôn không ngừng dụ dỗ học sinh rằng họ là nơi lý tưởng để chúng tôi bỏ sức lực vào.

“Aaa, nhìn đi nhìn lại tớ vẫn thấy Cao trung Kamiyama là ngôi trường tuyệt vời!”

“Đúng vậy. Thậm chí tớ còn không thấy một khoảng đen nào của tấm bảng thông báo nữa.”

Ngoái ra đằng sau để chứng kiến cuộc hội thoại đầy hào hứng về mấy tấm bảng, tôi cảm thấy hối hận vì đã đi theo.

Đó cũng là những tấm áp phích tôi đi ngang qua hàng ngày. Những hình ảnh nhìn thấy cả chục lần. Tuy nhiên, mặt đối mặt với chúng khiến tôi như hoa mắt về nguồn năng lượng đáng kinh ngạc, làm tôi chỉ muốn chạy biến…

Nhưng rồi cả ba cũng đã xuống tầng một.

Bấy giờ chúng tôi đang đứng trước cánh cửa hướng về chiếc cầu thang mà mọi học sinh năm nhất đều đi qua, và bảng thông báo ở đây phải nói là tấm lộn xộn nhất.

Satoshi cười ngặt nghẽo mà nói:

“Đây là tấm bảng đầu tiên mà người vào trường sẽ thấy. Địa điểm khởi nguyên này chẳng khác nào một bãi chiến trường.”

Tấm bảng được Hội Học Sinh chăm sóc hàng ngày là đây sao? Không có lấy một tấm áp phích kích cỡ bình thường. Một khoảng của nó là chi chít những áp phích chào mời với kích thước chỉ bằng tờ danh thiếp. “Địa điểm khởi nguyên” đúng như hắn nói – đang được sử dụng bởi rất nhiều CLB. Tôi phải nhìn tấm bảng mỗi ngày khi đến lớp, thế mà vẫn chưa quen được sự rối mù của nó.

Đứng trước cuộc chiến tranh giữa các CLB, Chitanda dường như đã ngộ ra điều gì.

“À, ra là vậy…”

Tôi nhìn qua vai nhỏ mà mỉm cười.

“Nãy tớ chưa hiểu tại sao Oreki-san lại nghĩ tấm bảng dược nhiều người chú ý nhất lại là cái khả nghi nhất, nhưng với quá nhiều áp phích ở đây việc chỉ ra một mẩu giấy sẽ là rất khó.”

Hay nói cách khác, rừng là nơi giấu một cành cây tốt nhất.

Ngay lúc đó một nỗi thôi thúc muốn dõng dạc nói “Đấy, chuyện là thế” trào lên trong tôi, nhưng thế là quá phô trương nên tốt nhất là thành thật.

“… A, xin lỗi. Cũng chẳng dè nó ra thế này nữa. Tớ quên mất.”

“Hở? Vậy tại sao cậu lại…”

“Tự tin nhất thời thôi. Nếu nó không có ở đây thì quả là ngượng thật.”

Chitanda lấy ngón trỏ khẽ chạm vào môi mà mỉm cười. Mắt vẫn hướng về phía tấm bảng, nhỏ nói : “Sẽ rất là rắc rối nếu chúng ta không tìm ra nó. Vừa nãy thôi mình nghĩ là Oreki-san rất tự tin rằng nó phải ở đây cơ. Mình hiếu kỳ muốn biết tại sao lại vậy lắm!”

Nói quá rồi… Nhưng để ý thì, có vẻ nhỏ cũng biết rằng tôi không thường có sự tự tin như vậy dù chúng tôi chưa nói chuyện với nhau nhiều lắm.

Với cặp đồng tử càng nở rộng hơn nữa, Chitanda dán chặt cặp mắt một cách mê mẩn vào tấm bảng thông báo. Tôi không thể không cảm thấy khó chịu bởi ánh nhìn như có thể xuyên qua mặt sau tờ áp phích. Trực giác của nhỏ có thể không được sắc bén nhưng khả năng quan sát và ghi nhớ phải nói là vô địch. Lần đầu gặp nhau, trong khi tôi không biết sự tồn tại của nhỏ thì nhỏ đã biết tên đầy đủ của tôi – kết quả của sự quan sát và ghi nhớ trong một tiết học thể dục. Ở chiều ngược lại, mới nãy tôi còn không nhớ tấm bảng đã đi qua hàng chục lần.

“CLB Diễn biến Toàn cầu, CLB Hùng Biện, và có cả CLB Bách Nhân Thi[2] nữa… A, Hiệp Hội Tiên Tri này! Tớ có một người bạn gia nhập nơi này.”

Chitanda bắt đầu “rà” từ góc trên bên phải rồi sang bên trái, hạ xuống chút rồi lại lia qua phải cho đến hết cứ như là đang đọc một quyển ca-ta-lô.

“Ưm, cậu tìm ra chưa?”

Satoshi hỏi, nhưng Chitanda lúc này đang quá tập trung vào tấm bảng tới mức dường như chẳng để ý.

“CLB Nhạc Kato, CLB Bóng Bàn, Cộng đồng Mỹ Thuật… cũng không có.”

Chitanda rầu rĩ. Sau một hồi phải khom lưng nhỏ đứng thẳng dậy mà nói:

“Mình không thấy mẩu ghi chú nào của Hội Bàn Tơ ở đây cả.”

Nói xong nhỏ mỉm cười, tỏ ra khá thất vọng.

Nhìn cái biểu cảm này lần đầu xuất hiện ở nhỏ làm tôi không khỏi cảm thấy tội lỗi.

“Nhưng nếu nghĩ kĩ thì chúng ta cũng đâu biết CLB bí ẩn này đã đặt mẩu giấy lên hay chưa đúng không? Nên Oreki-san cũng chưa chắc đoán nhầm.”

Nhỏ thậm chí còn an ủi tôi nữa kìa.

Không hề lường trước tôi bắt đầu cảm thấy muốn xin lỗi Chitanda. Không phải do yếu đuối. Chỉ là vì Satoshi và tôi, dù muốn dù không, cũng đã lỡ xem sự việc nhẹ như hạt muối bỏ biển còn nhỏ thì lại quá ngây thơ mà chẳng nhận ra điều đó. Tại sao nhỏ lại chẳng biết nghi ngờ? Chẳng lẽ nhỏ chưa từng trải qua những vấn đề khiến nhỏ phải nghĩ rằng mình đã bị lừa hay sao? Chitanda tuyệt đối không không phải là đồ ngốc, thế thì chừng nào nhỏ mới nghi ngờ tôi đây? Dường như tôi đã đi quá xa rồi, nhưng đành vậy. Đâm lao thì phải theo lao. Trong lúc này tôi rất biết ơn vì Satoshi đã lên tiếng:

“Tớ cũng hổng biết nữa. Thực tình tớ cũng nghĩ là nó phải ở đây, không nhìn kĩ thì có trời mới biết.”

“Ý cậu là sao?”

Chitanda quay lại hỏi.

“Là cái CLB đó rõ ràng là muốn đùa giỡn sau lưng Hội học sinh mà. Nhưng… thôi kệ, nó mà được dán lên là tụi này kiểu gì cũng sẽ căng mắt để tìm ra.”

Nói xong Satoshi nhún một bên vai.

“Nhưng quan trọng hơn, tớ cũng muốn biết vì sao Houtarou lại nghĩ rằng mẩu ghi chú lại được đặt tại một nơi thanh thiên bạch nhật như thế này… Chitanda-san cũng thế mà đúng không?”

Tôi trả lời với một giọng không âm sắc như chẳng còn gì hứng thú về chuyện này. Câu trả lời bắt đầu bằng một câu hỏi trong khi một ngón tay tôi chỉ vô định.

“Nè Satoshi, nếu phải giấu một thứ trong trường cậu sẽ giấu ở đâu?”

Có lẽ Satoshi chưa chuẩn bị tinh thần cho một câu hỏi bất chợt. Hắn đáp rất chậm:

“Giấu à? Ưm, tớ nghĩ là còn tùy vào kích cỡ. Giả dụ như nó vừa tay đi ha… Tớ sẽ chọn cái phòng trống ngay trước phòng dụng cụ vệ sinh ở tầng một dãy thường. Không ai tới đó cả.”

“Ngoài ra?”

“Mấy căn phòng kiểu Nhật nữa, tớ nghĩ vậy, vì chỉ có CLB Tiệc Trà sử dụng.”

“Ghi nhận. Rồi, vậy nếu là trường Kaburaya thì cậu giấu ở đâu?”

Lần này phản ứng của Satoshi còn chậm hơn.

“Hiển nhiên…” hắn nói, rồi tự nhiên cười đầy ma mãnh.

“A… Hiểu rồi.”

“Chuyện là thế đó.”

Chúng tôi trao đổi những lời không đầu không đuôi như đồng phạm.

“Tớ nghĩ tớ hiểu cậu muốn nói gì rồi Houtarou à. Không ngờ lại thâm thúy như vậy.”

“Ể, hai cậu đang nói gì vậy? Có một nơi bí mật đến thế trong trường Kaburaya sao?”

Hitanda, người bị đặt ngoài vòng chiến nãy giờ đã quyết định chen vào cuộc trò chuyện với sự hiếu kỳ sâu sắc cùng chút sự không hài lòng.

“Tớ sẽ không gọi nó là một nơi lý tưởng. Nơi đầu tiên đến trong đầu phải là cái căn tin – rất nhiều người tới, nhưng chỉ là để chen chúc và ăn thôi.”

Chitanda chắc vẫn chưa tiêu hóa lời giải thích vừa rồi. Sự khác nhau giữa cái căn tin và một căn phòng kiểu Nhật là chỗ nào nào? Tôi đành huỵch toẹt ra:

“Satoshi đã nói là muốn giấu ở một nơi hẻo lánh trong trường Kamiyama đúng không? Tuy nhiên, khi được hỏi về trường Kaburaya thì cậu ấy lại muốn giấu trong một nơi đông đúc. Còn cậu thì sao? Nếu phải giấu một thứ trong trường Inji thì chẳng phải cậu nên giấu ở một nơi mà ai cũng nhìn nhưng không một người để ý sao?”

“A…”

Chitanda bụm miệng.

“Đúng vậy. Dù không hiểu tại sao nhưng tớ sẽ không giấu trong một ngóc ngách nào đó đâu.”

“Vấn đề nằm ở chỗ cậu thông thuộc nơi đó tới mức nào.”

Tôi chuyển sang giọng gần như là tuyên bố:

“Tụi mình vẫn còn quá lạ lẫm với ngôi trường Kamiyama này, và vì chưa quen với môi trường mới theo phản xạ tụi mình sẽ chọn giấu đồ ở một nơi càng hẻo lánh càng tốt. Mặt khác thì tụi mình đã biết hết mọi ngóc ngách qua ba năm trải qua ở trường Sơ trung, nên tự dưng trong tụi mình sẽ nghĩ rằng việc táo tợn lợi dụng một ‘điểm mù’ sẽ là lý tưởng, chắc chắn là hay hơn việc giấu vào một nơi cách xa xã hội. Và dù có giấu ở những nơi như vậy đi nữa thì chính sự hẻo lánh sẽ khiến những người đi đến đó có khả năng bị tình nghi. Những nơi càng vắng càng không có gì để phân tán sự chú ý và những kẻ rỗi hơi tò mò như ai kia sẽ tìm thấy dễ dàng. Tóm lại tớ không nghĩ Hội Bàn Tơ sẽ chọn một địa điểm như vậy.”

“Ố ồ!” Satoshi thốt lên.

“Vậy nên là gần mấy cái cầu thang nhỉ. Quả thực chả có nơi nào trong trường học sinh không dám mò tới cả, và đã vậy thì quả như Chitanda đã nói - ‘Dấu xác trên chiến trường’.”

So sánh gì kì cục, mà đúng.

“Càng thiếu kinh nghiệm càng dễ lòi đuôi. Chắc chắn sẽ không có học sinh năm nhất nào trong Hội Bàn Tơ hết. Một CLB quá lão luyện trong việc giữ bí mật ắt hẳn sẽ nhìn thấy điều này.”

Chitanda trông có vẻ ấn tượng với phần giải thích. Với một biểu cảm nghiêm trọng nhỏ như chờ tới khi thấm nhuần hoàn toàn những gì tôi nói trước khi khẽ gật đầu.

“Tớ hiểu rồi, đúng là vậy. Tớ quả là nghĩ chưa tới. Mẩu ghi chú ấy nên được để trên một nơi như bảng thông báo mới có khả năng được những người tinh ý nhận ra chứ nhỉ.”

“Ưm, cũng chưa chắc bởi chúng ta đã tìm ra đâu? Cậu biết đấy không phải lúc nào dựa vào Houtarou cũng không ngã đâu.”

Satoshi buông ra lời đùa cợt khi bước tới tấm bảng. Rồi…

“… Hửm?”

Hắn dừng lại. Lần thứ hai trong ngày mặt hắn trở nên nghiêm túc trước khi với tới một trong những tấm áp phích trên bảng. Một tấm khá lớn trông như được ịn vào tâm của một cái khung mà viền làm từ vô số tấm nhỏ hơn.

“Đó là của CLB Bóng Chày đúng không?”

“Ừ, chính nó. Nhưng cậu không thấy nó hơi kì sao?”

Sau lời đáp nửa vời như vậy hắn gỡ tấm áp phích ra.

Dưới đó là một mảnh giấy nhỏ xíu, xé nham nhở được ghim vào bảng, trên đó có hai hàng chữ có lẽ là được canh bằng thước để viết cho ngay. Những dòng chữ đen xì viết rất ngắn gọn:

Hội Bàn Tơ cần 2 thành viên

05021722LL

“Hóa ra là lẩn chỗ này… Lạ thiệt, nhưng sau khi nghe cậu giải thích thì tớ tự dưng cảm thấy rất binh thường nếu nó có ở đây. Chán ghê, chả còn chút bất ngờ gì nữa.”

Nhưng Chitanda thì bất ngờ tới mức bật ngược về phía sau. Satoshi vẫn nhìn mẩu giấy mà không còn tỏ ra chút gì cảm xúc. Sau một hồi, hắn nói chậm rãi:

“Không có dấu của Hội Học Sinh, đã ghi nhận số liên lạc. Giờ là lúc tớ làm nhiệm vụ.”

Hắn xé mẩu giấy ghi chú thành vụn.

Không ít những học sinh năm nhất đã và đang đi ngang qua chúng tôi trong lúc này. Tất cả đều hướng về quầy giữ đồ, mang giày rồi bắt đầu cuộc hành trình hướng về nhà…

Tôi lên tiếng:

“Vậy là yên tâm rồi. Tớ phải ghé qua phòng giáo vụ để nộp lại bài rồi về luôn đây.”

“Ừ, chắc tớ cũng phải về rồi.”

Chitanda dường như vừa hướng tâm trí về hư không, nhưng nhanh chóng che đậy nó bằng một nụ cười.

“Rồi. Vậy chia tay tại đây nhé… Càng thiếu kinh nghiệm càng dễ lòi đuôi. Tớ sẽ ghi nhớ câu này.” Nói xong nhỏ vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi.


  1. Những câu nói ngắn gọn, sùch tích nhằm thu hút sự chú ý của người khác.
  2. Chỉ trò chơi Trăm Bài Thơ Karuta – một trò chơi (và là mo6nt hể thao chính thức) của người Nhật.
► Xem lại Tập 4 Story 1 Chương 3♬   Hyouka   ♬► Xem tiếp Tập 4 Story 1 Chương 5