FANDOM


CHƯƠNG 3 Edit

Mưa vẫn không chịu dừng.

Nhờ tiếp tục nghe những câu truyện trời ơi đất hỡi của Satoshi mà tôi đã hoàn thành bài văn của mình. Viết lại một bài văn lần thứ hai là một thành tựu lớn khiến bây giờ tôi chỉ muốn về nhà. Bất thình lình một hính dáng với mái tóc đen dài xuất hiện ở trước cửa.

“A, Oreki-san vẫn còn ở đây.”

Một nụ cười không tưởng có lẽ vừa trát lên mắt và miệng của tôi. Người đang đứng ở cửa là hội trưởng CLB Cổ Điển – Chitanda Eru – một tiểu thư thiếu sự thanh nhã và thừa sắc đẹp. Nói xong nhỏ đi thẳng về phía tôi, khiấn những nam sinh còn tán gẫu trong phòng quăng cho tôi những ánh nhìn đầy ý nghĩa. Ồ, cũng dễ hiểu thôi.

Tôi chỉ tay về phía bảng đen.

“Phòng học của cậu ở bên kia.”

Đây là phòng học lớp 1-B, còn Chitanda học lớp 1-A. Nhưng nhỏ chỉ cười và đáp:

“Vâng, tớ biết.”

Nhỏ đã đến đủ gần nhưng vẫn tiếp cận thêm nửa mét trước khi dừng lại, mà lấy ra một lá đơn từ trong tập tài liệu.

“Fukube-san, tớ đã điền xong rồi.”

“A, cám ơn bự nha. Dù có nhìn ở góc độ nào thì lá đơn này cũng chả cần thiết.”

Nhắc mới nhớ, Satoshi đã đề cập tới việc Chitanda đang ngồi ở phòng bên kia để hoàn thành giấy tờ gì đó. Cái tên “Đơn yêu cầu cấp thẩm quyền đăng ký” khiến tôi nghĩ là hắn nói giỡn, nhưng xem ra nhỏ đúng là đã viết. Liếc một phát, những gì tôi thấy là tiêu đề cái đơn – “Mẫu xác nhận đăng ký CLB”.

Satoshi rút một quyển sổ tay từ trong cái túi dây, gấp lá đơn lại làm tư rồi kẹp vào sổ. Sau khi quan sát hành động đó Chitanda chuyển ánh nhìn về phía tôi. Luôn là thế, đôi mắt to tròn đóng vai kẻ phản phé với tất cả đường nét còn lại trên gương mặt nhỏ. Đôi đồng tử nở ra khiến tôi dường như ngộp thở.

Tôi hiểu ánh mắt đó. Chỉ có ánh mắt nhìn thẳng này của Chitanda mới khiến tên-tiết-kiệm-năng-lượng Oreki Houtarou phải nai lưng tìm lời giải cho sự hiếu kỳ của nhỏ. Tôi chưa được trải qua ánh nhìn ấy kể từ lần đầu tiên gặp nhau trong phòng Địa Chất. Hai đứa không thực sự có nhiều cơ hội để nói chuyện riêng. Ôi linh cảm của tôi, đến rồi đấy!

Trước khi nhỏ kịp mở miệng tôi lên tiếng:

“Cậu tới đúng lúc lắm.”

“Hở?”

Chitanda chớp mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Sử dụng phần năng lượng sinh ra từ cảm giác phấn khởi khi hoàn thành xong bài văn chết toi ấy, tôi cười một cách vô tư lự.

“Tớ mới được nghe một câu truyện từ Satoshi. Phải nói là rất kì lạ.”

“Cậu đang nói về việc đó đúng không?”

… Y như rằng.

“Cậu đã nghe về Lời mời từ CLB bí mật chưa? Nó được biết với tư cách là ‘Bí ẩn thứ nhất trong Bảy Bí Ẩn trường Kamiyama’.”

Lại lần nữa, Chitanda chớp mắt lia lịa.

Trong một thoáng môi nhỏ mím lại có lẽ vì nghi ngờ, nhưng rồi Chitanda lại đặt hai tay trước ngực mà trở lại với một nụ cười.

“Ôi! Trường mình có một CLB bí mật sao? Thật chứ?”

“Ban đầu tớ cũng không tin, nhưng thay thì nghe từ tớ…”

Tôi quay mặt sang Satoshi.

“Satoshi, kể cho cậu ấy nhé.”

“À, được thôi.”

Cố gắng tiêu hóa tình hình hiện tại Satoshi lưỡng lự một hồi, rồi hơi liếc về tôi. Tôi chỉ vừa vẫy tay mà cười, vừa thúc giục hắn bắt đầu kể truyện. Đúng như mong đợi, hễ việc gì phải đụng tới cái miệng thì Satoshi là nhất. Không chối từ, Satoshi ngồi lên bàn mà cất lên một thứ giọng niềm nở:

“Rồi, xin cám ơn vì đã mất chút thời gian để nghe câu chuyện về CLB Bí mật… của tớ. Như cậu cũng biết, Hội Học Sinh cũng khiêm luôn việc quản lý những lời mời từ các CLB đến học sinh năm nhất. Sau đây là những gì tớ được nghe kể…”

Hắn bắt đầu “vào phom”.

“Cao trung Kamiyama sở hữu một bộ sưu tập đáng ngưỡng mộ các CLB, đội, nhóm vân vân. Càng nhiều CLB cũng có nghĩa là số lượng áp phích quảng cáo cũng càng lớn. Đầu mỗi học kỳ luôn chứng kiến cảnh tượng những tấm bảng thông báo bị phủ kín mít bởi những tờ áp phích đó. Dĩ nhiên là việc sử dụng bảng yêu cầu có sự cho phép. Nếu không có con dấu đồng ý từ Hội học sinh thì trên nguyên tắc không được dán bất cứ thứ gì lên bảng. Nhưng dễ gì mà cấm? Tất cả việc cần làm là ghim một chiếc đinh cùng một tờ giấy lên bảng lúc không ai để ý là xong. Cũng vì thế mà nếu tụi này không đi tuần thường xuyên thì những tấm áp phích mang nội dung đáng nghi chắc chắn sẽ xuất hiện. Nhiệm vụ của Hội học sinh là gỡ xuống những thứ đó khi phát hiện, đồng thời đưa quyết định kỷ luật đến những CLB dán lên những tấm áp phích ‘bất hợp pháp’. Trường hợp nặng nhất là cắt viện trợ.”

“… Nghiêm trọng quá nhỉ.”

“Đúng vậy. Họ làm khá căng.”

Nhanh chóng bị cuốn hút theo mạch kể của Satohsi, Chitanda chăm chú lắng nghe trong khi đầu thì gật lia lịa.

“Nhưng rồi, hằng năm luôn tồn tại một tấm áp phích đến từ một CLB vô danh. Ưm, tớ nghĩ nên gọi là tờ ghi chú thì đúng hơn là áp phích. Kệ đi. Năm ngoái, có một mảnh giấy chắc là được cắt ra từ vở học ghi thời gian và địa điểm để ‘họp mặt’. Trên mảnh giấy không có con dấu, và khỏi nói CLB đó cũng không được trường thừa nhận. Hội trưởng Hội Học Sinh – anh Tanabe khi đó đã nhận ra sự tồn tại của một CLB bí mật nằm ngoài tầm kiểm soát của Hội, mà thường xuyên tổ chức những cuộc họp đầy ám muội. Mục đích của CLB và diện mạo các thành viên đều chưa được khám phá, nhưng mấy đàn anh của tớ ít ra cũng biết được tên gọi…”

“Và đó là gì?”

Satoshi nhoẻn miệng cười tới tận mang tai.

“Hội Bàn Tơ.”

“Bàn Tơ…”

Chitanda lẩm bẩm hai từ đó vài lần như thể cố gắng nuốt trôi, rồi bất thình lình nhỏ nói:

“Nhiều lần tớ thấy tổ của loài nhện này trong vườn nhà lắm.”

Có thể biết được chủng loại nhện chỉ bằng cách nhìn vào tổ sao?

“Anh Tanabe đã cố gắng bắt liên lạc với Hội Bàn Tơ từ mẩu ghi chú nặc danh ấy nhưng chuyện lại không như mong đợi. Nơi được chỉ đến là một phòng học trống không, và hơn hết nếu không có chìa khóa thì chẳng học sinh nào có thể vào mà hội với họp. Chitanda-san biết đấy, phải có lý do chính đáng mới mượn được chìa khóa đúng không? Vì lẽ đó anh Tanabe kết luận rằng Hội Bàn Tơ thực tế không tồn tại, ảnh đã tin rằng mẩu giấy trên bảng thông báo chỉ là trò giỡn của một đứa học sinh nào đó, cho tới khi…”

Đã đến cao trào câu truyện nên chẳng lạ gì khi giọng của Satoshi bắt đầu tăng trọng lượng.

“Vào ngày lễ tốt nghiệp, một trong những học sinh tốt nghiệp năm đó đã ghé tai anh Tanabe mà nói ‘Anh là cựu Hội trưởng Hội Bàn Tơ. Nhờ quan tâm tới tân Hội trưởng nhé… đó là nếu chú em tìm được.’ Người Hội trưởng Hội học sinh mới-nhậm-chức đương nhiên không cho phép bất kỳ thứ gì khả nghi nằm trên bảng thông báo, và nếu ông anh đã tốt nghiệp kia không chém gió thì Hội Bàn Tơ sẽ tiếp tục họp kín trong năm nay. Tất cả ủy viên Hội học sinh đều đang hết mực cảnh giác nhưng họ vẫn chưa tìm ra…”

Satoshi nhún vai, ra hiệu kết thúc câu chuyện.

Giống như câu truyện trong phòng Âm Nhạc vừa nãy, Satoshi có thể điều khiển mạch truyện của mình mà không gây ra bất kỳ sự không tự nhiên nào. Tôi biết hắn đã lâu nhưng chẳng ngờ hắn kể truyện tài như thế. Tên này rất có triển vọng trở thành diễn viên kịch câm trong tương lai.

Chitanda để ra một tiếng thở dài.

“Thực sự là trong trường có rất nhiều CLB kì lạ, tớ sẽ không ngạc nhiên nếu trong số đó tồn tại một CLB bí ẩn đâu.”

Đúng vậy, nếu so sánh với trường khác thì chỉ liệt kê các CLB liên-quan-đến-nghệ-thuật cũng đủ cho thấy sự vượt trội về số lượng lẫn tính đa dạng. Có hơn năm mươi CLB, từ CLB Acapella đến Hiệp hội Tiên tri, và vào màu thu Lễ hội văn hóa ba ngày thường niên sẽ được diễn ra. Sẽ là thiếu thi vị nếu trong một cái tổ hợp lớn như vậy lại không có một hai thành phần bí hiểm. Tôi đáp:

Hội Bàn à? Nếu xét về mặt không-biết-mục-đích-hoạt-động thì giống CLB Cổ Điển nhỉ.”

“CLB chúng ta không giống vậy!”

Chitanda lớn tiếng, rồi sau một thoáng im lặng có lẽ vì ngượng có lẽ nhỏ cũng không đồng tình với lời tuyên bố của mình.

“Dù tớ cũng không hẳn chỉ ra được điểm khác…”

Nhắc mới nhớ, Chitanda từng nói muốn gia nhập CLB Cổ Điển vì một lý do đặc biệt. Nhỏ bảo rằng đây là chuyện cá nhân nên tôi cũng không hỏi thêm.

“Một mẩu giấy nằm giữa vô vàn những tấm áp phích à…”

Đặt tay lên đầu như đang suy nghĩ gì đó, ánh mắt nhỏ hướng về xa xăm. Lúc này trông nhỏ chẳng khác nào một tiểu thư chính hiệu…

…Nhưng cũng chẳng được lâu. Bằng một cú gật đầu tinh thần của Chitanda như vừa dâng lên cái vụt. Nhỏ đặt tay lên trước ngực mà nói:

“Hay quá… Tớ hiếu kỳ!

Tốt.

Với bài văn cầm trong tay, tôi đứng dậy.

“Biết là cậu sẽ thế mà, đó là lý do tớ bảo cậu tới rất đúng lúc.”

“Ý cậu là sao?”

Chitanda nhún vai tỏ ra tò mò.

“Là tụi này định đi tìm mẩu giấy đó đây.”

Việc đầu tiên tôi làm là hỏi Satoshi về số bảng thông báo mà Hội học sinh có trách nhiệm kiểm tra. Như dự kiến, Fukube Satoshi chưa nắm được số lượng.

“Chờ chút.”

Hắn bắt đầu nhẩm tính.

“Có hai cái bảng mỗi tầng từ tầng hai đến tầng bốn dãy thường. Ở tầng môt thì có bảng cạnh phòng y tế và phòng lao công, vậy tổng là bốn. Ở hành lang nữa chứ. Hành lang tầng hai có một cái giáp dãy thường và một cái giáp dãy Chuyên biệt. Mỗi tầng ở dãy Chuyên biệt có một bảng. Vậy tổng cộng là mười sáu cái…

…A, thêm một bảng dưới chân và trên đầu mỗi cầu thang nữa. Vậy thì với bốn tầng và mỗi tầng có hai đường cầu thang thì phải thêm vào mười sáu cái nữa.”

Vì chỉ muốn nghe tổng số nên tôi bỏ lơi hành trình tính toán của hắn, nhưng Chitanda thì không. Với một Satoshi đang cong hết mức những ngón tay mà mất phương hướng, rồi lại nhìn chằm chằm vào nắm tay của mình, nhỏ nói đầy từ tốn:

“Fukube-san đếm bị sai rồi. Nếu một tòa nhà có bốn tầng và hai đường cầu thang thì phải là mười hai tấm bảng… vì bốn tầng chỉ có ba cầu thang mỗi đường thôi.”

“Ờ… Á… đúng rồi.”

Hắn lại bẻ cong các đốt tay. Giờ đây bàn tay của hắn đã chuyển sang hình dạng mà bất cứ rapper nào cũng phải ganh tị.”[1]

“Vậy tổng cộng sẽ là…”

“Hai mươi tám tấm bảng.”

Satoshi tỏ vẻ kinh ngạc.

“Một tấm bảng có thể chứa ít nhất mười tấm áp phích bất kể lớn bé, như vậy ngôi trường nhỏ xíu này đang sở hữu ba trăm tấm áp phích là ít.”

“Chẳng phải còn một tấm trong nhà thể thao sao?”

“Ừ nhỉ, nhắc mới nhớ đúng là có, và thêm một cái ở nhà tập võ nữa… Vậy là ba mươi cái chẵn rồi. Hội học sinh hẳn là làm việc rất cần mẫn đây. Một tổ chức tuyệt cú mèo!”

Satoshi ngước đầu trên trần mà thốt lên đầy sung sướng.

Nhưng điều bất ngờ là Chitanda hoàn toàn lờ đi sự háo hức trên mức cần thiết ấy. Không nói không rằng, việc nhỏ làm chỉ là đưa mắt sang hướng khác. Nhỏ đã khám phá ra cách đối phó với Satoshi khi chỉ mới gặp nhau vài lần sao? Đáng ngưỡng mộ đấy.

Hướng nhìn của Chitanda là phía tôi.

“Vậy là có tới ba mươi cái… Chúng ta có tìm tất cả không?”

Mơ đi. Làm thế đồng nghĩa với việc phản bội đức tin và tôi sẽ phải tự sát như một hình phạt giành cho kẻ tội đồ.

“Xem xét điểm bắt đầu không phải là ý tưởng tốt hơn sao? Cái bảng nào là đáng nghi nhất? Nghĩ trước rồi hành động không tốn nhiều thời gian đâu.”

“Mayaka cũng nói thế…”

Satoshi chen vào với một mặt rõ là muốn châm chọc.

“Rằng Houtarou luôn dùng cái đầu trước khi động tay động chân ấy mà.”

“Chẳng phải như vậy là tốt sao?”

“Và kết quả thường là cậu ấy không động tay động chân vào bất kì cái gì.”

Đương nhiên, tôi không chống chế nhận định này.

Mayaka mà hắn nói là Ibara Mayaka – người mà trời xui đất khiến cho tôi học chung lớp từ tận thời tiểu học. Nhắc mới nhớ, vào đây rồi chúng tôi mới bắt đầu khác lớp. Nhỏ không thân thiện với tôi mấy, nhưng trái lại rất gần gũi với Satoshi. Người ta nói mỗi người mỗi vị… và đúng thế, Ibara đã thầm thương trộm nhớ Satoshi.

“Mayaka-san là ai vậy?”

“Ưm, khỏi lo, kiểu gì hai người cũng sẽ gặp nhau mà.”

Satoshi đã “bị” thổ lộ hết lần này tới lần khác nhưng hắn chưa từng một lần gật đầu. Tôi không hiểu vì sao và cũng chẳng hứng thú. Mà sao cũng được, đúng như Mayaka đã chỉ ra, tôi đang dùng cái đầu.

“Đáng nghi à… Nói cách khác, nếu một CLB quyết định đặt thông báo nặc danh thì họ sẽ đặt ở chỗ nào đúng không?”

“Nơi đó sẽ cần hội đủ những điều kiện gì, theo cậu?”

Tôi hỏi. Chitanda suy nghĩ một chút rồi trả lời với đôi mắt nở to.

“Nếu bị Hội Học Sinh phát hiện nó sẽ bị gỡ xuống nhỉ, nếu là tớ… tớ chắc chắn sẽ đặt trong một góc kín đáo nào đó, nơi mà nó không trở nên nổi bật. Ví dụ như khu vực quanh phòng dạy môn Địa Lý chẳng hạn, hầu như chẳng có ai qua đó.”

“Ừm, có lý. Thực tế thì cái bảng gần nhà tập võ cũng là một địa điểm lý tưởng nếu không ai trong Hội Học Sinh là thành viên CLB thèm nghía qua nó.”

Satoshi đồng tình và đó là vấn đề. Tôi tuyên bố với tất cả sự tự tin mình có thể bộc lộ:

“Sai rồi.”

Đúng là người ta không nên làm điều mình không quen. Từ khóe mắt tôi nhận ra cái hốc mồm của Satoshi mà tự hỏi không biết mình có đã thô lỗ quá không. Nhưng Satoshi không đáng lưu tâm. Dường như cô nàng Chitanda chưa nhìn ra điều mấu chốt ở đây.

“Tớ sai à?”

“Cậu đã bị nhầm lẫn một chút.”

HÍt một hơi sâu, tôi thêm vào:

“Nếu mẩu giấy mời gia nhập của Hội Bàn Tơ đã được gắn lên… thì nó phải ở gần cổng vào tầng trệt hay bất cứ chân cầu thang nào giữa các tầng.”

Chitanda khẽ nghiêng đầu.

“Ý cậu là những nôi học sinh năm nhất đừng để mắt tới đúng không? Nhưng thế thì…”

Nhỏ lẩm bẩm một hồi trong khi chăm chú suy nghĩ. Nếu sở hữu khả năng dụng từ tốt hơn có lẽ tôi đã giải thích điều này rành mạch và gọn ghẽ, nhưng chẳng may tôi không được mồm mép như Satoshi. Đang suy nghĩ về điều phải nói tiếp theo thì Satoshi đột nhiên chen vào.

“Ố ồ, xem ra Houtarou vừa nghĩ ra cái gì rồi. Ý kiến của Chitanda-san là mẩu giấy phải nằm ở góc trường, trong khi Houtarou tin rằng nó nằm trên đường đi của học sinh năm nhất. Hai mặt của đồng xu đã được định, vậy còn chờ gì nữa mà không đi kiểm tra nào?”

Vừa nghe lời đề nghị của hắn, Chitanda đã dấn bước rồi quay mặt lại. Nhỏ tuyên bố.

“Vậy, chúng ta đi thôi!”

Tôi gật đầu và vác cái cặp lên vai. Khoảnh khắc hướng nhìn của tôi và Satoshi giao nhau kết thúc bằng việc hắn quay mặt đi mà huýt sáo.


  1. Những ca sĩ nhạc rap hầu hết đều cần một bàn tay dẻo dai.
► Xem lại Tập 4 Story 1 Chương 2♬   Hyouka   ♬► Xem tiếp Tập 4 Story 1 Chương 4

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.