Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

CHƯƠNG 2[]

Tôi thích cái phương châm ấy từ tận đáy lòng.

Nhưng cũng vì vậy mà tôi đang bị quăng vào một tình trạng khó chịu sau giờ học. Trên bàn đang là hai tờ giấy học sinh. Tờ thứ nhất có dòng chữ “Cảm nhận về tháng đầu tiên học tại trường và nguyện vọng tương lai.” Trong khi tờ thứ hai để trắng. Phòng tư vấn học sinh hẳn là rất lo nghĩ về lứa năm nhất và tin rằng chúng tôi có thể lấp đây ít nhất hai tờ giấy bằng những nguyện vọng của mình. Thật là cảm kích!

Vì đây là bài tập nên tôi đã hoàn thành ở nhà. Tôi tuyệt đối không nhớ mình viết gì, nhưng chắn chắn là đã viết xong. Vậy thì tại sao tôi phải ở lại lớp sau giờ học để một lần nữa đối mặt với cái đề bài mà câu trả lời đã quên béng này? Thựa ra nó nên là một bí ẩn thú vị, nhưng nếu phải tóm gọn lại trong một câu thì nó sẽ là…

“Thầy ơi, em để quên bài ở nhà rồi.”

Satoshi đang cười vào bài viết của tôi, thứ đang bị mắc kẹt ở ba dòng trong hai tờ giấy.

“Không hổ danh một Houtarou chả-bao-giờ-làm-những-điều-phiền-toái. Nói về nguyện vọng khó lắm đúng không? Cơ mà, sao không tranh thủ ở nhà nêm gia vị cho nó chút đi?”

Không biết mà cứ bình phẩm. Tôi phản pháo trong lúc giữ cây bút chì bấm giữa các ngón tay mà xoay nó vài vòng.

“Tối qua làm xong rồi.”

“Thế thì tại sao viết lần hai lại khó thế?”

“Vì nó là lần hai.”

Satoshi quăng cho tôi một cái nhìn đầy ranh mãnh.

Tôi lại xoay bút, và khi tính xoay thêm một vỏng nữa thì cây bút bấy giờ đã tích trữ quá nhiều động lượng bất ngờ bay sượt qua mặt Satoshi và rớt vào góc phòng. Tôi bình thản đứng dậy, nhặt lấy cây bút chì và về chỗ ngồi như không có gì xảy ra. Satoshi cũng chẳng buồn thêm muối vào sự kiện, hay đúng hơn là hình như hắn còn chẳng biết.

“Viết lại lần nữa thì khó chịu chỗ nào nhỉ?”

“Tớ có thể viết lần đầu khá tốt, nhưng khi cố gắng viết lại sao cho giống thì lại chẳng nảy ra nổi chữ nào.”

Tối hôm qua thực sự đã chứng kiến một nỗ lực phi thường trong việc chế ra những “hào bão cá nhân” từ tôi. Viết lại từ đầu sao mà khó quá. Nhìn tôi Satoshi cười khẩy như mới nhặt được tiền.

“Haha… tớ nghĩ mình cũng hiểu. Vậy thì cứ lần theo mấy ý chế hôm qua mà chép vào là xong thôi.”

“Chính xác vì chế quá hay nên tớ mới chả nhớ được gì ấy chứ.”

Đầu cây bút chì kim chạm vào mặt bàn một tiếng “cách”. Satoshi nhún vai, dấu hiệu cho thấy hắn đã quán triệt đầy đủ ý nghĩa lời nói đùa của tôi.

Sắp hết tháng tư. Đã qua giờ học nhưng cũng chưa trễ lắm. Ngoài tôi thì trong phòng vẫn còn không ít người ở lại tán gẫu với nhau về đủ mọi chuyện. Ngoài trời thì đang mưa phùn, vậy là đã hai ba ngày mưa liên tục rồi nhỉ. Dự báo thời tiết đã cảnh báo nguy cơ có bão mạnh vào buổi tối. Ôi, vậy chứ đó chưa phải là lý do lớn nhất khiến tôi mong muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt đâu…

Satsohi lấy một cái ghế rồi ngồi xuống, mắt vẫn soi vào cái hộp bút của tôi một cách kì lạ mà phe phẩy cái túi dây bất ly thân trên vai.

“Xem bộ còn hơi bị lâu à, có ảnh hưởng tới hoạt động CLB không đó?”

Nghe ba chữ “CLB” làm tôi nổi da gà.

Với phương châm sống của mình hiển nhiên tôi chẳng có hứng thú với một CLB nào. Một thằng chỉ hy vọng cuộc sống cao trung trôi qua êm đềm chẳng lý gì lại đâm đầu vào những thứ tốn quá nhiều năng lượng như thế. Nhưng một lá thư chết tiệt đã nhẫn tâm tước đi hy vọng đó. Lá thư đến từ thành phố Benares, Ấn Độ với yêu cầu ngắn ngủn “Vào CLB Cổ Điển đi”. Với sự trợ giúp của một mớ bất hạnh cùng một lỗi đọc nhầm, tôi đã trở thành thành viên chính thức của CLB Cổ Điển.

Người ngồi trước mặt tôi, Fukube Satoshi cũng là một thành viên. Không chỉ thế hắn còn ham hố một tay bên CLB Thủ công và một chân vào Hội học sinh. Sở thích của hắn là đạp xe nhìn cây lá. Một con người phè phởn đúng nghĩa.

“Chitanda-san đang hiếu kỳ về điều gì thì phải. Cậu ấy có nói với tớ sẽ thật tốt nếu cậu ghé qua được.”

Tôi chăm chú vào cái đầu bút chì trong khi miệng chẳng nói lên lời.

Chitanda cũng là một thành viên của CLB Cổ Điển. Tên đầy đủ là Chitanda Eru.

Theo lời chuyên gia về-những-thứ-có-trời-thèm-tìm-hiểu Satoshi thì Chitanda là tiểu thư của một gia tộc hưng thịnh từ lâu đời và đang sở hữu rất nhiều ruộng đất ở phía bắc thành phố Kamiyama. Vẻ ngoài của nhỏ chẳng phản ánh đúng bản chất thực tế chút nào cả, trông chỉ đơn thuần là một cô gái gọn gàng với mái tóc dài và gương mặt xinh xắn. “Chitanda”, chỉ cần nghe cái tên đó thôi cũng đủ khiến tôi rơi vào thinh lặng. Không biết tên Satoshi này có nhận ra không, chứ tôi thì dường như… không ổn với nhỏ lắm.

Tôi đồng ý gia nhập CLB Cổ Điển chỉ vì nghĩ rằng nó sẽ trống không, trớ trêu thay cô nàng Chitanda cũng tham gia nên Hội Cổ Điển chính thức sống lại với tư cách một CLB chính thức. Nhưng không chỉ có vậy…

Nhỏ không hẳn là bị đặt vào thể loại tôi ghét. Dù gì thì một tên “tiết kiệm năng lượng” có bao giờ thích hay ghét cái gì quá nồng nhiệt đâu. Ngày chúng tôi gặp nhau câu đầu tiên mà Chitanda hỏi tôi là : “Tại sao mình lại bị nhốt trong phòng… Mình thật sự rất hiếu kỳ!”

Ngày hôm đó vì lý do khách quan mà Chitanda đã bị nhốt trong phòng. Thậm chí có lẽ nhỏ cũng chẳng để ý tới khi tôi mở khóa phòng và bước vào. Dĩ nhiên tôi không phải kẻ khóa. Khó mà tin được lại có người lấy chuyện đó ra để mà hiếu kỳ, nhưng Chitanda khi ấy đã một mực nhờ tôi giải quyết bí ẩn “căn phòng khóa”. Bất lực trước sự hiếu kỳ mạnh mẽ trên, tôi đành phải giải thích suy luận của mình về chuyện đã xảy ra…

Rồi ơn trời mà bằng cách nào đó tôi đã “khoa trương” được khả năng chẳng biết từ đâu ra của mình. Tuy vậy, sau thành công ấy trên đường về nhà trong tôi lại nơm nớp một điềm báo. Phương châm tiết kiệm năng lượng của mình là không thể lay chuyển, tôi đã tin vậy vì không ngờ đến việc sẽ có một người dưng nào lại nổi hứng chen vào đức tin của mình. Chitanda đã làm được điều đó. Câu nói “tớ hiếu kỳ” cùng với đôi mắt to tròn chỉ chực dí sát vào mặt đối tượng đã trở thành một thứ gì đó dính chặt vào trí nhớ của tôi. Một điềm báo kì lạ.

“Tớ cần Chitanda-san điền vào tờ đơn xin cấp thẩm quyền cho CLB. Mấy thứ giấy tờ tầm xàm đó may thay lại là nghề của một thành viên rường cột của Hội học sinh như thằng này.”

“Nghe mệt mỏi nhỉ. Cơ mà viết chữ ‘chuyên cần’ thế nào ta?”

“Dùng từ mà không biết viết thì ích lợi gì hả? Sao không thay bằng từ như ‘học tối ngày’ chẳng hạn?”

Satoshi thuộc dạng thích gì nói đó, nhưng chắc chắn hắn không phải một tên nói trước suy nghĩ sau. Thở dài một cái hắn tiếp tục:

“Mà… nếu không muốn thì cũng chả cần cậu miễn cưỡng tới CLB đâu.”

Tôi không nói mình không muốn đi. Chỉ là chí ít hôm nay việc hoàn thành cái bài văn về cảm nhận tháng đầu học tập và dự định tương lai này quan trọng hơn việc lết thân lên phòng CLB. Nói trắng ra tập trung một chút cho mấy bài này cũng tốt. Tự dưng tôi ngờ rằng mình sẽ không đạt điểm cao nếu không viết được từ “chuyên cần”…

Bỏ lơ tờ giấy hiện chưa có chữ nào của tôi Satoshi ngáp một cái. Khi tôi còn bận nhìn ra bên ngoài, nơi có cơn mưa có lẽ sẽ chẳng tạnh hắn đột nhiên nhìn tôi mà cười ranh mãnh.

“Suýt quên, có cái này hay lắm nè. Dường như một tin đồn rập khuôn đang được lan ra trong giới học sinh. Cậu có biết không nhỉ?”

“Rập khuôn?”

Tôi ngẩng đầu lên. Việc quá dễ dàng bị xao lãng là bằng chứng cho thấy cái bài văn viết lại này đáng chán cỡ nào. Satoshi gật đầu. Với một phong thái đầy tự mãn hắn giơ ngón trỏ lên và nói:

“Quá rập khuôn đi ấy chứ. Tớ từng tự hỏi rằng cao trung Kamiyama – ngôi trường lý tưởng cho những cư dân thành phố Kamiyama mộng bay cao và bay xa và là ngôi nhà chung của rất nhiều CLB không bình thường này – liệu có chứa trong nó những bí mật đen tối hay hiện tượng siêu nhiên không. Nhưng cái thú vị ở đây là những tin đồn ấy lại tồn tại thực sự.”

“Cái ngón tay ấy là ý gì vậy?”

“À, xin lỗi. Không có nghĩa gì hết.”

Satoshi liền rụt ngón tay nhưng vẫn để trên mặt cái cười ranh ma.

“Có muốn nghe một câu truyện kì lạ được cả trường đồn đại không nào?”

Tôi im lặng, chưa kịp nghĩ phải nói gì thì hắn lại tiếp tục:

“Trong một buổi chiều tà sau giờ học, chiếc piano trong phòng Âm Nhạc tự vang lên…”

“Được rồi, dừng lại tại đây.”

Tôi chả thấy một chút tiềm năng thú vị gì từ nó cả. Đưa tay ra tôi chặn ngang họng hắn.

Rập khuôn một cách đáng sợ. Từ tiểu học lên sơ trung chưa bao giờ tôi không được nghe những câu chuyện thế này. Nội dung thì có vẻ không đụng hàng rồi đấy, nhưng bắt đầu và kết thúc thì mọi nhà như một. Không tới mức không nghe nổi mà chỉ là chẳng có hứng thú. Thật đáng thất vọng khi Satoshi, con người của mọi trò lố, lại có thể khơi mào một câu truyện tầm thường thế.

“Cậu không hiểu rồi Houtarou à. Thực sự nghĩ là tớ sẽ hứng thú với những thứ lặp đi lặp lại này sao?”

Không phải sao? Không lâu trước ai là thằng lại mang cái bộ máy bảo hiểm nhân thọ ra để luyên thuyên hả?

“Sai rồi. Hiển nhiên điều tớ quan tâm hơn chính là việc tin đồn này thực sự được lan đi.

“Hả?”

“Tụi mình chỉ là hai trong số ba trăm hai mươi học sinh năm nhất, lang thang vô định như những chú cừu non trong cái môi trường hoàn toàn mới này. Ấy thế mà chỉ hai tuần nhập học thôi chúng ta đã bàn luận với nhau rằng ‘Nó có tồn tại đấy’. Cậu không nhận ra một sự tiến triển nhanh tới kì lạ hay sao?”

Satoshi dang rộng hai cánh tay, thể hiện sự hào hứng của hắn.

Ra vậy. Tôi đã hiểu những gì hắn muốn nói. Chống cùi trỏ phải lên bàn rồi đặt cằm lên đó, tôi nói:

“Quả là vậy. Những lời đồn đại khó lòng được sinh ra trong thời gian thích nghi với môi trường mới. Cậu đang muốn nói là vì ngôi trường này vừa dễ gắn bó vừa tạo điều kiện cho học sinh rỗi rãi hơn nên những tin đồn mới có dịp xuất hiện phải không?”

“Đúng, chính xác. Cậu hiểu nhanh một cách bất ngờ đó.”

“Làm tớ nhớ tới mấy cái nhóm máu.”[1]

Satoshi đột nhiên dừng gật gù khi tôi thản nhiên để vọt liên tưởng của mình thành lời.

“… Liên quan chỗ nào?”

“Đó là chủ đề mà cậu và cả đống người sẽ mang ra để bắt đầu một cuộc trò chuyện phải không? Cả hai bên đều sẽ gặp khó khăn khi lần đầu đối diện với chủ đề đó, nhưng rồi chín chín trên một trăm trường hợp cuộc đối thoại sẽ trôi chảy, trơn tuột để rồi nhìn lại thực tế thì chả ai tin.”

Satoshi dường như nín thở, mắt hắn nở to. Tôi càu nhàu trước cái phản ứng rõ là phóng đại của hắn.

“Gì thế?”

“Ờ, nói thực là tớ đang sốc!”

Hắn hét toáng một phát làm tôi bất giác ngồi thẳng lưng.

“Houtarou vừa phê bình một phương pháp giao tiếp người-với-người! Từ khi nào mà cậu lại tỏ ra hứng thú với người vậy?”

Cái đồ thô lỗ.

“Tớ không ghét con người, và có thể nhìn thẳng vào mắt cậu để nói điều đó.”

Tôi làm như những gì vừa nói. Hiển nhiên Satoshi không thích những cái trừng mắt, hắn quay mặt đi.

“Rồi, hiểu mà. Chỉ là tiết kiệm năng lượng chứ gì.”

Lạ lắm à?

“Rồi, là thế đó. Vậy cậu có muốn nghe minh chứng của sự quá rỗi rãi của học sinh năm nhất – bí ẫn căn phòng Âm Nhạc hay không nào?”

Thực ra Satoshi có kể cái gì đi nữa thì tôi cũng chẳng muốn nghe. Nhưng huỵch toẹt với hắn như vậy thì thể nào cũng sẽ nhận được lời đáp “Thấy chưa, lại quay lưng với xã hội lần nữa. Houtarou nè, cố gắng nghe với dáng điệu hào hứng dù chủ để có tệ hại tới cỡ nào là thành công đầu tiên trong việc giao tiếp người-với-người đó.” Ờ, dù gì thì tôi cũng đang phải viết về ”hoài bão tương lai” nên mượn một chút sự kì lạ của hắn cũng không phải điều tệ. Cầm cây bút chì kim lên, tôi hướng mắt trở lại tờ giấy mà nói:

“Nếu muốn kể đến vậy thì tớ nghe.”

“Rất tốt.”

Satoshi nuốt nước bọt rồi bắt đầu kể.

“Chuyện xảy ra mới chỉ hôm qua thôi. Một nữ sinh năm nhất đi lên tầng bốn dãy Chuyên biệt…”

“Không phải Chitanda đấy chứ?”

Đã định không nghe nhưng rốt cuộc tôi lại phản ứng ngay câu thứ hai.

Ngoài phòng Âm Nhạc, dãy Chuyên biệt còn có một phòng hình như dùng để dạy môn Địa lý, đó là tổng hành dinh của CLB Cổ Điển.

Phòng học của học sinh năm nhất chúng tôi nằm ở tầng bốn Dãy Chính. Để qua tầng bốn dãy Chuyên Biệt người ta cần đi xuống ba lần cầu thang, qua hành lang nối hai dãy rồi lại đi lên tầng bốn. Trong ngày mưa tầm tã thế này thì hành lang rất khó đi, vì vậy họ sẽ phải đi xuống tầng trệt, men theo con đường được che chắn khỏi mưa gió mà qua bên kia. Xa tới mức phát bực.

Thực tế thì tầng cao nhất của dãy Chuyên biệt thực sự là một nơi hẻo lánh của Cao trung Kami. Tôi chẳng thể nghĩ tới một cô gái nào khác ngoài Chitanda lại chủ định đi lên đó.

Bị chặn họng ngay từ đầu, Satoshi liền trở nên cụt hứng.

“Không, dĩ nhiên.”

“Vậy thì là ai?”

“Cứ nghe đã!”

Hình như tôi đã chọc hắn bực rồi. Im lặng.

“Sau giờ học, cô gái đi lên tầng bốn dãy Chuyên Biệt. Đã gần sáu giờ, đó là thời điểm chuẩn bị đóng cửa nên gần như chẳng còn ai trong trường…

Bước tới tầng ba, cô nghe thấy một giai điệu được tấu bởi đàn piano. Chẳng biết nên xem đây là chuyện tốt hay chuyện xấu khi cô gái là một người biết thưởng thức âm nhạc. Giai điệu ấy như có một sức lôi cuốn kì lạ nâng đỡ từng bước chân cô. “Xô-nát Ánh Trăng” – một bản nhạc ai cũng thích. Lẽ ra nên đến chỗ có vật để quên mà lấy về thì cô lại ngây ngất bởi tiếng đàn du dương…

“Dạy hành lang, những bậc thang và cô gái nhuộm một màu đỏ rực của ánh tà dương. Hệt như thể thế giới quanh cô sắp cháy rực ngọn lửa của Hỏa ngục sâu thẳm. Giai thiệu tuyệt đẹp như một niệm khúc dành cho khoảnh khắc cáo chung của ai đó. Chợt cảm thấy hai chân khẽ run, cô gái…”

Tôi lại phải bất đồng với Satoshi.

“Chiều hôm qua trời mưa, tà dương ở đâu ra?”

“Ừ, trong không khí thấm đẫm sự ẩm ướt của cơn mưa không dứt. Tiếng lộp độp của mưa hòa cùng tiếng đàn tạo nên một cảm giác khó chịu vây lấy làn da cô. Âm sắc thất thường của cây đàn tự lúc nào đã khắc một nỗi lo bất khả tri vào thâm tâm cô gái.”

Cái quái đản gì…

Tài chế truyện của Satoshi đúng là chỉ biết tăng chứ không biết giảm.

“Cao trung Kamiyama nổi tiếng với bộ sưu tập đồ sộ các CLB nghệ thuật của mình, nên chẳng lạ nếu tồn tại nơi đây một người có thể chơi ở đẳng cấp cao. Muốn giành lời ngợi khen đến người ấy, cô gái bèn đặt tay lên tay nắm cửa. Chắc chắn âm nhạc phát ra từ đó, vả lại, ngoài phòng Âm nhạc ra thì còn chỗ nào có thể đặt một cây đàn piano chứ?”

Tôi tin rằng còn một chiếc piano ở trong nhà thể thao dùng cho các dịp lễ lớn của trường nhưng quyết định giữ im lặng. Dội hai gáo nước lạnh vào người hắn là đủ rồi.

“Nhưng ngay cái khoảnh khắc đó mọi âm thanh đều biến mất. Không biết chuyện gì xảy ra, cô gái từ từ mở cánh cửa…”

Thực hiện một động tác mở cửa giả vờ, giọng nói của Satoshi trở thành thì thầm. Nghe là hiểu – màn đáng sợ sắp bắt đầu.

“Cửa mở, cô gái bước vào căn phòng đặc quánh một bầu lạnh giá. Tất cả rèm cửa đều hạ xuống nên trong phòng tối om. Cô lập tức hướng mắt về cây đàn piano. Nắp mở, nhưng người chơi đàn thì chẳng thấy. Tại sao? Cô vừa nghĩ vừa sợ, bèn đảo mắt sang hai bên và rồi thấy nó. Lũi cũi trong góc phòng là một cô gái mặc đồng phục nữ sinh, với mái tóc dài và xơ xác đang ngẩng mặt lên mà giương đôi mắt khát máu của mình về phía kẻ tò mò xui xẻo!”

Đập hai bàn tay vào nhau cái bốp, Satoshi gật đầu với một niềm thỏa mãn sâu sắc. Diên giải chi tiết ghê.

“Hoàn hồn từ vụ giáp mặt rợn tóc gáy ấy, cô gái lập tức cắm mặt chạy mà không hề có ý định ngoái lại. Về sau cô biết được rằng ngày hôm đó căn phòng chỉ CLB Dương cầm đươc phép sử dụng, đồng thời thành viên duy nhất của CLB – một học sinh năm ba – đã không may bị thương ở ngón tay nên không thể chơi đàn! Nhưng Houtarou à, làm sao mà một chiếc piano có thể tự đánh được đúng không? Trừ phi chúng ta tính thêm một thành viên tội nghiệp khác của CLB đã tự tử trước thềm giải Quốc gia…”

“Có người tự tử à?”

Satoshi đeo lên bộ mặt nghiêm trọng của một kẻ chuẩn bị đặt dấu chấm cho câu chuyện của mình. Màn sô-lô này dài dòng hơn dự tính rồi đấy.

“Đoán thế. Có lẽ là có, mà tớ thì hổng chắc.”

Vì một lý do nào đó mà tốc độ lia bút của tôi tăng đáng kể khi nghe mớ nhảm nhí của hắn. Có lẽ khả năng viết đã được kết nối vào tiềm thức không-quan-tâm-Satoshi. Tôi nói mà chẳng ngẩng đầu:

“Biết được việc CLB Dương cầm sở hữu phòng Âm Nhạc và họ còn duy nhất một thành viên chỉ có cậu đúng không?”

Satoshi nở một nụ cười cay đắng.

“Suy luận sắc bén quá Houtarou à. Đúng thế. Hội trưởng CLB Dương cầm Tamaru Junko hiện đang điều trị cái ngón trỏ của chị ấy.”

Đừng nói tới CLB, cả người hội trưởng của nó tôi còn không biết nhưng Satoshi thì khác. Một chân trong Hội Học Sinh đã cho hắn những thông tin cần thiết về mọi CLB trong trường Kamiyama.

Chất giọng tự đắc của hắn chợt chuyển sang một chút gì tinh nghịch.

“Tóm lại con ma của chúng ta là một nữ sinh mặc đồng phục thủy thủ còn tóc thì xơ xác đến phát sợ. Cô bạn năm nhất chứng kiến điều đó có lẽ vẫn còn sốc và sợ lắm, nhưng chẳng hiểu sao trưa nay câu truyện đã được mang ra bàn tán bên lớp A.”

“Hiển nhiên nữ sinh phải mặc đồng phục thủy thủ rồi.”

Cho những ai quan tâm : nam sinh Cao trung Kamiyama mặc đồng phục đen như bình thường, còn nữ sinh thì mặc đồng phục thủy thủ. Tôi sẽ rất bất ngờ nếu có cô bạn nào mặc áo cộc hay quần gin.

“Câu hỏi là : câu truyện này rồi có được lan truyền? Nếu có thì bằng cách nào và tốc độ nhanh hay chậm? Chỉ cần khéo một tí, khoa học một tí là nó có thể trở thành tâm điểm điều tra của dân tình quanh đây. Có thể được gọi là ‘Bí ẩn thứ hai trong Bảy Bí Ẩn trường Kamiyama’ chứ không vừa đâu. Hiện tại chẳng biết đã lan qua lớp D của tớ chưa nhỉ?”

Chẳng biết là giỡn hay thật nhưng hẳn là Satoshi rất bị cuốn hút bởi đề tài này. Thực tế thì tôi ngờ rằng ngoài hắn ra có còn ai sở hữu niềm đam mê bất thường về việc gieo tin đồn trong giới học sinh không nữa. Nhưng thời gian để nghĩ về tham vọng của Satoshi đã được tôi thay bằng một chi tiết không thể bỏ qua.

“Chờ đã. Cậu vừa nói gì?”

“Hửm? ‘Nghiên cứu’ ấy à? Thì là tìm hiểu về những câu truyện do dân gian đồn đại, còn truyện dân gian thì ý tớ là loại truyệ…”

“Không, không phải vụ đó.”

Nhận ra sự thay đổi trong sắc mặt của tôi, Satoshi cười ranh mãnh mà nói:

“Gì thế này? Cậu có hứng thú với Cây đàn piano tự tấu bản xô – nát Ánh trăng à? Hổng dè Houtarou lại bị một câu truyện như thế cuốn hút cơ đấy…”

Tôi cũng chả màng đến câu truyện. Nhưng nếu điều Satoshi nói là đúng thì…

Sự trở nên phức tạp rồi đây. Phải hành động nếu không sẽ tiêu đời mất.

Điều kiện cần là mớ giấy đang ở trước mặt – “Cảm nghĩ về tháng đầu tiên nhập học và hoài bão tương lai.” Nếu tôi có thể hoàn thành kịp lúc thì mọi vấn đề sẽ nằm trong kiểm soát.

Tuy nhiên, cùng lúc với mong muốn viết nhanh hơn nữa là sự cứng đờ của cây bút chì kim, và những con chữ không còn tuôn ra nữa. Đã làm thì phải làm cho nhanh, nhưng khổ nỗi chẳng phải việc nào cũng làm nhanh được.


  1. Rất nhiều người Nhật mê tín về các nhóm máu, họ nghĩ rằng những người cùng một nhóm máu (O, A, B, AB) sẽ có cùng những đặc điểm hay tính cách nào đó.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Story 1 Chương 1♬   Hyouka   ♬► Xem tiếp Tập 4 Story 1 Chương 3
Advertisement