FANDOM


CHƯƠNG 2 – 1: CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VỚI CLB CỔ ĐIỂN? Edit

005 - ♠02 Edit

Tuyên bố rằng “tôi sẽ tận hưởng cái này” thoạt nghe thì đơn giản nhưng thực tế thì không dễ như vậy. Nhân tố chính dẫn đến tình trạng này không hẳn nằm ở sự khác biệt giữa trí tuệ con người, có chăng nó phải nằm ở sự khác biệt trong mức-hứng-thú giữa họ. Khi xem một màn ảo thuật nào đó thì người bình thường có thể không hiểu tới một phần một trăm sự việc vừa diễn ra. Trái lại, nếu là người có khả năng nhìn thấu trò bịp của ảo thuật gia thì dù người đó có thấy ấn tượng thế nào và cố gắng tận hưởng niềm vui đó ra sao, anh ta cũng không thể “tận hưởng” một cách tròn đầy được nữa.

Đây là buổi sáng, và vì hôm nay lễ hội văn hoá Cao trung Kamiyama chính thức khai mạc nên tôi phải cuốc bộ tới trường sớm hơn mọi hôm. Nhìn và nghe thấy tên bạn chí cốt Fukube Satoshi luôn mồm “Ôi chaaa, tui sẽ tận hưởng cái lễ hội này!” tôi bèn tống cho hắn đống lý lẽ phía trên. Satoshi không những đáp lại bằng một cái lắc đầu mà còn thêm vào một nụ cười ma mãnh,

“Lại một ý tưởng xuất hết sắc, nhưng cậu còn non lắm Houtarou ơi.”

“Thế à? Tại sao?”

“Một con người trỗi dậy từ không nơi nào khác ngoài sự lỗi thời mà dám nghĩ tới việc thuyết giáo về ‘tận hưởng’ cho thằng này á? Không gọi là non chứ gọi là gì?” Hắn nói tiếp trong khi giơ ngón trỏ lên vung qua vung lại như đánh nhịp.

“Tớ đã thừa biết rằng nỗ lực tận hưởng đến tận xương tận tuỷ một điều gì đó là điều vô dụng mà. Chủ nghĩa Hưởng lạc cũng đã chỉ ra khía cạnh quan trọng nhất chính là chia cắt cảm giác của mình. Điều này rất quan trọng, cỡ bằng cái ngày cậu không còn chơi cái trò ‘tiết kiệm năng lượng’ nữa mà thật sự chăm học để thi đậu thủ khoa ấy.”

“Đừng mong ngày đó sẽ tới… cơ mà cái vụ chia cắt cảm giác là thế nào? Và chuyện đó thì cắc cớ gì đến việc cậu có thể nói mình đang biết tận hưởng?”

“Được rồi, thầy sẽ khai sáng cho em. Ngay từ đầu thầy vốn không cần nghĩ đến việc nói lên một câu như ‘tôi sẽ tận hưởng điều này’ vì thầy tự thấy mình là con người rất dễ bị làm cho vui rồi. Em đã hiểu ý của thầy chưa hở Houtarou-Người-Lỗi-Thời?”

Hiểu chưa nào? Satoshi ra dấu hiệu kết thúc màn giải thích. Vì không định hiểu và phản đối nên tôi bèn im lặng mà lườm hắn một cái. Càm thấy tôi không muốn hồi đáp Satoshi bèn dịu giọng làm bộ như chuẩn bị hé lộ một bí mật gì kinh khủng lắm.

“Dù không giỏi trong việc tận hưởng lắm…”

“…”

Hắn nhe răng cười,

“Nhưng cần gì khi vẫn có người cho tớ sự tận hưởng của họ?”

Trời đất hỡi!

Lờ đi biểu cảm lạnh lùng của tôi, Satoshi tiếp tục với màn kể lể rằng mình vẫn sẽ “tận hưởng” như thế nào. Tôi không biết làm gì hơn ngoài việc giữ im lặng và lâu lâu thì cười hú hoạ một chút cho hắn mừng.

Fukube Satoshi. Tôi đã thân với thằng nhóc này từ hồi sơ trung tới giờ.

Hắn có một đôi mắt nâu cùng cái dáng mảnh khảnh rất dễ bị nhầm thành con gái nếu nhìn từ xa, trông yếu đuối thế thôi chứ hắn đang sở hữu hai bó cơ chân cực kì chắc khoẻ nhờ đam mê đạp xe của mình. Tuy nhiên điều đáng chú ý nhất ở Satoshi phải nói đến chính là vấn đề thần kinh. Bạn đã thấy rồi đó, lời nói và suy nghĩ của hắn rất hay bị rời xa khỏi cuộc sống bình thường. Dẫu đã là thành viên của CLB Thủ công lẫn một chân trong Hội học sinh, hắn vẫn quyết định tham gia vào CLB Cổ điển đơn giản vì “nghe hay đó!”.

Chưa bao giờ hắn ra ngoài mà không mang theo một cái túi dây, dù tôi không biết rõ nó chứa những gì. Nghi ngờ của tôi là cái gì nó cũng chứa.

Phía trước đường đi chúng tôi đã có thể thấy ngôi trường Kamiyama của mình. Nỗ lực trang trí cho lễ hội văn hoá đã khiến tường ngoài không còn lộ ra lớp sơn hồng ở bất cứ chỗ nào nữa. Trường tôi có thể bình thường như bao trường khác ngoại trừ chính lúc này đây, khi khái niệm “học” đã không còn tồn tại và sân trường đã bắt đầu rạo rực không khí lễ hội.

Học sinh cả trường đến đây đều trông thật khác. Vẫn có nhiều người mặc đồng phục nhưng số lượng quần áo đủ màu sắc xuất hiện nhiều hơn hẳn. Hầu như chẳng ai mang cặp. Những sự bất thường so với mọi ngày như thế khiến cho cả tôi cũng biết rằng : một điều gì đó không bình thường sắp được khai màn.

Dù Cao trung Kamiyama là một trường khuyến khích học sinh thi vào đại học nhưng nơi đây không có nhiều lớp phụ đạo, cũng như chưa từng có thành tích học sinh thi đỗ trường đại học danh tiếng nào đáng kể. Nếu hỏi vậy trường này nổi tiếng vì cái gì thì một trong mười người sẽ trả lời là vì những đề thi thử hay, trong khi chín người còn lại sẽ không ngần ngại hô vang : “Đây là ngôi trường nổi tiếng với những CLB nghệ thuật!” Cao trung Kami sở hữu một bộ sưu tập kết sù CLB liên quan đến văn hoá nghệ thuật, và hoạt động nghệ thuật thì phải gọi là vô số. Điểm giao nhau của tất cả các hoạt động này chính là lễ hội văn hoá, nổi tiếng nhất trong số các trường cao trung cả nước về độ dài của nó : một ngày chuẩn bị cộng với ba ngày vui chơi.

Satoshi bất ngờ lên giọng đầy hào hứng :

“Nè nè Houtarou… kia là Mayaka nhỉ?”

Hắn chỉ tay về phía cô gái đang đi trước chúng tôi. Cô khoác lên mình một tấm áo len màu đỏ và mặc quần gấm trắng. Tôi cưa thể nhận ra cô gái này có phải Ibara Mayaka không nếu chỉ nhìn từ đằng sau. Quen biết từ tận hồi tiểu học nhưng từ sơ trung đến nay rất hiếm khi nhỏ ấy không mặc đồng phục mà đi ra ngoài, dù vậy nếu Satoshi đã phán rằng là nhỏ thì chắc chắn phải là nhỏ.

Bao nhiêu lần Ibara thổ lộ tình càm của mình cho Satoshi thì bấy nhiêu lần hắn giữ mình tỉnh táo mà né được. Dù rất muốn nhưng tôi vẫn không hiểu được vì sao hắn phải như vậy.

“Tớ phi lên trước nhé!”

Hắn ngoảnh cổ lại nói một tiếng rồi chạy lên bắt chuyện với cô gái đó.


006 - ♣02 Edit

Tôi chạy lên phía trước và bấy giờ đã khẳng định được người đó là Mayaka. Nếu việc tìm Houtarou trong đám đông dễ dàng như mò kim đáy biển, thì Mayaka chỉ đơn giản là người tôi khó mà không nhận ra. Tôi tiếp cận và vỗ vào vai cô nàng.

“Mayaka, chào buổi sáng!”

Bình thường thì Mayaka sẽ trừng mắt nhìn tôi mà bảo “Đau đấy!” nên lần này tôi chỉ vỗ một cái rất nhẹ, dù hình như hôm nay cô nàng đã bỏ quên cái tâm trạng đó ở nhà. Cô nàng đứng hình trong một lúc rồi từ từ quay lại.

“…Chào buổi sáng.”

Mayaka chỉ nói thế rồi quay mặt đi. Aaa, hiểu rồi. Tôi tự thốt thầm trong lòng mà cười (cười là nét mặt thường trựa của tôi, người đã mất khả năng làm mặt nghiêm túc từ lâu), rồi đáp lại sự bẽn lẽn ấy:

“Bộ này hơi bị hợp đó.”

“Th-thật à?”

“Ừ, nhân vật cậu cospla…”

Tôi không thể kết thúc câu nói vì bị một cái thúc ngay vào dạ dày. Nhắm rất chuẩn. Nhờ cú thúc đó mà cơ bụng của tôi tức thì bị xụi lơ.

Mayaka càu nhàu với một cái nhìn bực bội,

“Đừng dùng từ đó trước mặt người thường!”

Ồ, tôi hiểu tại sao Mayaka lại tỏ ra xấu hổ dù không nghĩ thời này người ta còn bài xích “cosplay”[1] nữa, vậy nên không nói gì thêm là tốt nhất. Dù sao thì tôi cũng đã biết trước rằng cô nàng sẽ cosplay trong ngày hôm nay. CLB Nghiên cứu Manga của Mayaka đã xin phép được mặc trước đồng phục đến trường, và vì không có nhiều phòng thay đồ trong trường nên ban tổ chức đã thông qua.

Mayaka mặc quần gấm trắng và áo len đỏ, một bộ đồ đủ tính thực dụng để chịu được những cơn gió lạnh căm đầu tháng mười. Một vài phụ tùng được gắn lên áo len và bên trong cậu ấy còn mặc thêm một cái sơmi trắng có cổ, cùng một chiếc đai khá vĩ đại quấn ngang hông. Cái đai hẳn là điểm nhấn chính đây.

Tôi nhìn một lần nữa bộ trang phục từ đầu tới chân. Ưm… chả có liên tưởng nào cả. Có lẽ phải hỏi chủ nhân mà thôi.

“Vậy, bộ đồ này là của ai?”

Như một bé chuột cố gắng làm thân với một bé mèo cau có, tôi cực kỳ cẩn trọng trong việc dụng từ để Mayaka chịu trả lời. Cô nàng nhanh chóng hướng mắt về phía trước và nói bình thường,

“Frol.”

"Frol? Frolbericheri Frol? Là cô ấy thật à?"

"Ừ, và tớ cũng mua cả cái túi xách này, đồng thời…"

Tôi không hiểu đến một phần những gì cô nàng nói tiếp theo. Nhưng đấy, vậy là Mayaka thực sự muốn mặc bộ đồ này. Khi CLB yêu cầu mặc cosplay trong lễ hội thì với tính nhút nhát của mình cô nàng chắc chắn sẽ chọn một nhân vật ít ai biết đến.

Ibara Mayaka. So với một thằng con trai như tôi thì khá lùn, nhưng so với một đứa con gái bình thường thì cô nàng còn lùn kinh dị. Nếu không mặc đồng phục thuỷ thủ rất có thể Mayaka sẽ bị nhầm với học sinh tiểu học và chính xác là cái lúc này nè. Không chỉ nhỏ người, nếu quan sát những đường nét trên khuôn mặt thì mười trên mười người phải khẳng định là mặt búng ra sữa. Cũng tại thế mà rất khó để người ta nhận ra bản tính chính nghĩa mãnh liệt của cô nàng toát ra từ vẻ trẻ thơ kia, ví dụ khi cô nàng cắn môi tức là đang giận. Ngoài ra không ai có thể bắt chước được cái cười sinh-ra-đã-vậy của nhóc tì đó (Cũng phải nói thêm rằng, sau nhiều năm đánh bạn với Houtarou tôi mới nhận ra hắn bị cận nặng vì chẳng mảy may để ý đến nụ cười đó).

Tốt hơn là nên thôi nhìn chằm chằm vào cô bạn đang cosplay nhưng đầy ngượng ngùng này, nghĩ vậy tôi bắt đầu vung vẩy cái túi dây của mình và bảo:

“Rồi, dù sao thì cũng chúc may mắn. Tí nữa tớ sẽ tạt qua CLB Manga.”

Mayaka vẫn chưa hết ngượng, cô nàng nhẹ gật đầu.

“Nghe nói cậu cũng làm chủ xị ở bên đó phải không?”

“Ừ.”

"Tớ đọc rồi… Mệt quả nhỉ, phải viết bài ở cả hai nơi.”

"Mêt kinh khủng ấy chứ, bên này có ai chịu đóng góp sáng tác của mình đâu?"

Tôi suýt tính hoan hô vì sự chăm chỉ thì bất ngờ bị cô nàng ném cho một cái nhìn đanh thép. Ố ồ, hình như cuộc trò chuyện đã lạc đề rồi thì phải. Có lẽ vì tôi là người hoàn thành bài viết trễ nhất và chẳng biết kiếm cớ gì chăng? Thế là tôi đành phải chuyển chủ đề.

“Cơ mà… Mayaka nè, phải ở CLB Manga cả ngày sao?”

Không tỏ ra hài lòng dù chủ đề đã được thay đổi, cô nàng vẫn gật đầu.

"Có tính ghé qua CLB Cổ Điển không?”

“Ưm, nguyên buổi sáng là chắc chắn không được rồi. Với lại có qua thì tớ cũng đâu có giúp được gì… Lẽ ra tớ phải cẩn thận hơn.”

Tôi cười thật là tươi mà vỗ vào lưng Mayaka một cái.

“Không có nghĩ bi quan nữa nha! Bộ chưa tỉnh ngủ hả?”

Mayaka đáp lại với một nụ cười như mếu rồi gật đầu. Ôi trời, vậy đâu có đúng? Một nụ cười đầy xám xịt như cái mặt của ai kia sao bằng thứ khiến cô nàng luôn thật dễ thương?


Dù Mayaka đã chấp nhận điều đó nhưng thi thoảng Houtarou vẫn tỏ ra nghi ngờ việc tránh né của tôi. Đành chịu. Houtarou chưa bao giờ giỏi việc nịnh người khác làm theo ý mình, và giả như có nói cho nghe đi thì tôi cũng không lạc quan tới mức hy vọng cậu ta hiểu được một phần mười sự tình. Đây là vấn đề của riêng tụi này nên thiên tài xám xịt kia có hiểu hay không cũng chả chết con gà nào cả.

Trước khi nhận ra thì chúng tôi đã đến trước cổng trường. Tôi hướng mắt lên phía trên, về hai cách cổng khổng lồ treo đầy hoa sặc sỡ. Kì công của ban tổ chức để thu hút thêm khách bên ngoài đây mà. Một biểu ngữ to không kém gắn vào mấy khung cửa sổ viết “Lễ hội văn hoá Cao trung Kamiyama lần thứ 42.”

Vậy là bắt đầu rồi đấy.

Chà biết cái mặt của tôi hiện thờ có đang tỏ rõ hai chữ “tận hưởng” hay không. Mải mê ngắm nhìn sân trường tôi lại bị ăn một cú thúc đau điếng.

“Fuku-chan… đừng có làm điều gì ngớ ngẩn trong lễ hội được chứ? Cậu không thấy nhưng tớ đã đủ xấu hổ lắm rồi đây này!”

Hể, sự tin tưởng của cô nàng dành cho tôi ít đến thế ư?


… Nhưng “đừng làm gì” thì cứ mơ đi nhé!


007 - ♠03 Edit

Một vật thể rất cứng đang toạ lạc trong quần làm tôi không thoải mái lắm.

Đó là một cây bút máy, nói đúng hơn, là một thứ rác được biết với cái tên là “bút bi không xài được”. Cả mực cũng không còn, và tôi được bà chị yêu dấu khuyên rằng bảo quản nó cẩn thận. Tối qua, sau một nỗ lực đáng tự hào không quẳng nó xuống sàn tôi mang nó vào phòng. Lại lần nữa cây bút tránh được số phận bị đưa vào thùng rác trong phòng và rồi nó đã được gói trong khăn tay của tôi mà theo đến đây. Một thứ vô dụng như vầy làm được trò trống gì cơ chứ?

Tôi chơi đùa với cây bút bằng cách mở rồi đóng nắp lại, tạo nên những tiếng lách cách trong khi bước lên từng bậc cầu thang. Đích đến của tôi là phòng họp của CLB Cổ Điển trên tầng bốn.

Từ trên nhìn xuống trường Kamiyama nổi lên như một chữ H khổng lồ. Một cạnh là dãy thường với những phòng học cũng thường nốt, trong khi cạnh còn lại là dãy Chuyên dụng với những phòng học dành riêng cho các môn thí nghiệm và nghệ thuật. Hai cạnh nối với nhau bởi một hành làng. Nhìn từ trên cao hơn nữa có thể thấy dãy hành lang đó ở bên dãy thường còn nối dài đến tận nhà thi đấu.

Phòng Địa Chất học, nơi đang được CLB Cổ Điển trưng dụng làm phòng họp toạ lạc ở khu chuyên dụng, chính xác hơn là sâu trong góc hành lang. Nếu trường Kami là Trái Đất thì nơi đây có thể được xem như là Nam cực. Chúng tôi thường xuyên rủa xả quãng đường để đi từ cổng tới đây đồng thời ca ngợi sự yên bình của nó, nhưng với việc lễ hội văn hoá đang diễn ra thì địa thế của chúng tôi là một trở ngại lớn. Một nơi khỉ ho cò gáy thế này làm sao có nhiều khách đến thăm?

Cho đến tầng ba thì ở mỗi tầng đều có thể thấy nào là áp phích, là linh vật lẫn bảng quảng cáo với đủ gam màu sáng tối. So với dưới đó thì tầng bốn chẳng khác nào một dãy nhà hoang. Thậm chí quảng cáo không liên quan đến lễ hội cũng không thèm mò tới đây, và hệ quả là chỉ có đúng một CLB được ưu ái quẳng cho cái phòng họp trên tầng này.

Để cứu vãn tình hình bi đát trên chúng tôi cũng đã dán một vài áp phích quảng cáo cho tập san của CLB Cổ Điển ở mấy điểm nóng trong trường, chỉ dám hy vọng một tí chút là cái “thánh địa” này sẽ có người thèm ghé qua. Về phương diện cá nhân tôi cực thích sự yên tĩnh này nhưng cả tập thể CLB Cổ Điển thì không, và hội trưởng của CLB đang đặc biệt lo lắng về điều này.

Tôi đẩy nhẹ cánh cửa phòng Địa Chất qua một bên. Cô gái đang ngồi giữa phòng đứng lên khi thấy tôi bước vào.

“Chào buổi sáng Oreki-san.” Nhỏ nói rồi cúi đầu chào một cái thật thấp làm mái tóc đen dài xoã ra. Đó là Chitanda, hội trường CLB Cổ Điển. Tôi nhận thấy nhỏ là người đến sớm nhất.

Chitanda Eru có mái tóc đen huyền dài đến hông, cùng một màu với hai đồng tử to bất thường của nhỏ. Nhỏ khá cao và sở hữu hình thể cân đối của một người con gái lý tưởng. Cách nói chuyện điềm tĩnh của Chitanda dễ để lại ân tượng trong người ta về một thiếu nữ thuần chân được nuôi dạy trong gia đình danh giá. Quả thật nhỏ là con một của gia tộc Chitanda, điền chủ lớn nhất vùng Kamiyama này…

Tuy nhiên, nếu bạn hỏi tôi, thì người thiếu-nữ-thuần-Nhật này không phải là bản chất của nhỏ đâu.

Trong toàn bộ đặc điểm cấu thành nên một “Chitanda trưởng thành” chỉ có đôi mắt là thứ phản bội. Đôi mắt ấy lại chính là bản chất. Sở hữu một tính hiếu kì đã bùng nổ rất nhiều lần và hứa hẹn sẽ còn trong tương lai, đó mới là Chitanda Eru. Từ khi vào trường đến nay đã rất nhiều lần tôi và cả CLB Cổ Điển bị dây vào đủ chuyện phiền toái vì cái sự hiếu kì kinh khủng ấy…

Phương châm của tôi luôn là : “Không làm thì bỏ, đã làm thì phải làm cho nhanh.” Thế mà từ đầu năm đến giờ chưa một lần làm được, tất cả là lỗi của nhỏ.

Chitanda ngẩng đầu lên rồi nở một nụ cười rất nhẹ. Dù nhỏ viết hầu hết suy nghĩ của mình lên mặt nhưng rất hiếm khi thể hiện nó ra một cách suồng sã, thay vào đó là sự thuần chân hết sức tiểu thư.

“Cuối cùng cũng đến ngày hôm nay rồi.”

“Chắc vậy.”

“Cùng nhau cố gắng hết sức nhé!”

“Ờ.”

Tôi gật đầu.

Nhưng nhìn cái chồng vật thể được xếp ngay ngắn trước mặt tôi không thể ngăn mình rên rỉ.

“… Cậu bảo là cố gắng hết sức, nhưng có sáng kiến nào để xử lí mớ này không?”

Cái “mớ” chúng tôi đang nói không gì khác là tập san văn học của CLB Cổ Điển, “Kem đá”. Đừng tỏ ra khó hiểu bởi cả tôi còn thấy đó là một cái tên buồn cười, và vì sao nó lại có cái tên buồn cười kia thì lại là một chuyện khác. Bìa mỗi cuốn tập san đều được phủ tỉ mỉ bằng một lớp nhựa mỏng dính trông rất bền. Trên cái bìa màu nâu sậm là hình minh hoạ một con thỏ và một con chó săn cắn lẫn nhau. Mẫu này được lấy từ hình trong kì tập san đầu tiên, bấy giờ được vẽ bằng màu nước. Trong kì này Ibara đã quyết định vẽ lại theo một phong cách dễ thương hơn, và khách quan mà nói nó không tệ chút nào.

Nhân lực chính làm tập san bao gồm tôi và Chitanda, còn Satoshi dù có tham gia nhưng cũng chỉ nhận một phần việc quèn. Dĩ nhiên bản thảo khi đã hoàn thành không có nghĩa là tập san tự động xong. Cần phải trải qua những công đoạn như định lại số lượng trang, chọn phông và loại giấy phù hợp, sắp xếp đề mục, đặt số trang, vân vân và vân vân, trước khi giao cho nhà xuất bản thực hiện việc in ấn. Tất cả vai trò đó đều được Ibara đảm trách, người rốt cuộc cũng khiêm luôn việc vẽ hình minh hoạ.

Trong thời gian bàn bạc về khâu thiết kế chúng tôi đơn thuần chỉ là thuận theo lựa chọn của Ibara. Thấy được nhỏ đã gặp bao nhiêu trắc trở cho cả đống công việc như vậy, đã nhiều lần Chitanda và tôi đề nghị xin giúp đỡ. Nhưng bao nhiêu lần đề nghị thì bấy nhiêu lần nhỏ từ chối, vì theo nhỏ thì nhỏ đã quen rồi và những công việc thế này không phải là cái gì quá to lớn, và nhỏ sẽ lại giải quyết êm đẹp như mọi lần khác. Bên cạnh đó nhỏ đã bóng gió rằng bây giờ mà phải hướng dẫn “tay mơ” từ cơ bản thì còn tốn công hơn, hiểu vậy Chitada liền quyết định từ bỏ việc xin giúp.

Và rồi tập san “Kem đá” cũng được hoàn thành. Thật ra đây đích thị là một thành công mỹ mãn. Thành công rất mỹ mãn, thật đấy.

Tới lúc chứng kiến thành phẩm được chuyển đến, Ibara chết lặng.

Khi nhỏ mang thành phẩm đến cho chúng tôi xem ngày hôm qua, cả đám cũng chết lặng.

…Cái thứ đang toạ lạc giữa tôi và Chitanda chính xác là tập san “Kem đá”. Nhưng thay vì là “một chồng”, chữ “một đống” sẽ là một mô tả phù hợp hơn. Thậm chí “một núi” có được dùng trong trường hợp này cũng không hẳn là nói quá.

Trước đó chúng tôi chỉ tính đặt số lượng là ba chục bản “Kem đá”. Mỗi người lấy một quyển, một quyển tặng thầy giám sát và một để lưu trữ, vậy là còn lại hai mươi bốn quyển. Đó cũng là số lượng chúng tôi nhắm là bán được.

Tuy nhiên, số lượng bản được in ra… bằng cách nào đó lại nhiều hơn chúng tôi tưởng.

Gấp khoảng bảy lần.

Bài học tôi rút ra ngay sau khi chứng kiến, là một quyển tập san mỏng te như thế này nếu chồng lên hai trăm lần sẽ đủ độ cao để có thể gọi bằng “núi”.

Bán hết số lượng này trong ba ngày lễ hội là một nhiệm vụ cực khó. Nghe thấy lời rầu rõ của tôi Chitanda như cứng họng, nụ cười của nhỏ cũng đơ lại.

“…Ưmm, dù sao thì đâu phải cứ cố gắng hết sức là thành công đâu mà, nhưng tớ chắc rằng tụi mình sẽ đạt được một cái gì đó!”

“Cố hết sức” thì phải cố đến bao nhiêu đây, với cả…

Cánh cửa phía sau chúng tổi dạt sang một bên, đó là Satoshi. Giơ tay phải lên hắn chào chúng tôi.

“Hề lố, có vẻ như hai cậu đang lo nghĩ về cái núi của chúng ta nhỉ!”

Hờ, làm như chính mình không lo nghĩ ấy.

Dù vẫn chưa nói lại được bình thường, Chitanda vẫn cúi chào một cái thật thấp như đã làm với tôi.

“Ch-chào buổi sáng Fukube-san… Mayaka-san sao rồi?”

“Ồ, cậu ấy bảo sẽ cố đ6ẻ ghé qua, nhưng chắc không nổi đâu.”

“Tớ biết mà…”, nhỏ thì thầm đầy hối lỗi. Tôi cũng đã dự đoán điều này.

Trong khi Chitanda và tôi còn chưa liên hệ được với CLB nào khác để giúp đỡ thì Satoshi đã hoàn toàn bị trói tay bởi ban tổ chức và CLB Thủ công, trong khi Ibara phải làm việc ở thư viện rồi CLB Nghiên cứu Manga. Trong thời gian diễn ra lễ hội Satoshi nhiều khả năng sẽ tất bật với ban tổ chức làm nhiệm vụ giám sát các hoạt động dưới sân trường, còn Ibara thì tôi nghe nói nhỏ bị yêu cầu phải túc trựa bên CLB Manga một thời gian.

“Vậy, chúng ta bắt đầu nhé.”

Satoshi cùng gật đầu với tôi. Nhìn qua hai chúng tôi một lượt, Chitanda nhẹ nhàng tiếp tục:

“Không còn nhiều thời gian đến lúc Lễ khai mạc diễn ra… vậy có ai có ý kiến gì về việc chúng ta sẽ bán số tập san ‘Kem đá’ này như thế nào không?”


Giá của một quyển “Kem đá” được ấn định là 200 yên.

Đó là cái giá đã được nhất trí bởi Ibara và Chitanda sau rất nhiều tính toán kĩ lưỡng. Ban đầu chúng tôi định bán ba mươi bản mỗi bản 400 yên, vì nghĩ rằng nếu bán hết thì số tiền thu được cùng với quỹ CLB sẽ đủ để chi trả cho phí xuất bản. Nhưng giờ tình thế là hai trăm bản. Đây không hẳn là một sai lầm mang tính thảm ho vì giá trị mỗi bản in cũng thấp hơn nhờ đặt số lượng lớn. Nếu có thể bán hết hai trăm quyển thì dù có hạ xuống mỗi quyển 120 yen chúng tôi vẫn sẽ huề vốn.

Bán hết hai trăm quyển là một việc ít khả thi, nghĩ như vậy chúng tôi mới ấn định cái giá 200 yên một bản thay vì 120 yên như tính toán. Thực tế thì chính Chitanda là người ra mức giá này vì theo nhỏ khả năng bán được một trăm hai mươi quyển là sáng sủa hơn… Tôi im lặng trong suốt cuộc bàn bạc đó và không định phàn nàn gì sau vụ này. Dù sao thì cái giá 200 yên là khá rẻ đối với một quyển tập san được bán ở một lễ hội văn hoá.

Cơ mà, dù có bán được hết với cái giá đó đi chăng nữa chúng tôi cũng sẽ không thu được lợi nhuận. Lễ hội văn hoá Cao trung Kamiyama nghiêm cấm các CLB kiếm lời. Tôi cũng nghe nói là mỗi nhóm chỉ được phép bỏ túi sau lễ hội 1000 yên, còn số tiền dư ra sẽ phải sung vào công quỹ nhà nướ-, à xin lỗi, ý tôi là công quỹ nhà trường.

Có khoảng một ngàn học sinh đang theo học ở trường Kamiyama. Như vậy để huề vốn chúng tôi sẽ phải thuyết phục được mười hai phần trăm trong số đó, và để bán được hết thì phải là hai mươi phần trăm. Rất khó. Lấy ví dụ về TV để so sánh đi, một người bình thường cũng biết một chương trình đạt được hai mươi phần trăm tỷ suất xem đài thì hiếm có tới mức nào.

Một yếu tố phần nào khích lệ là thị trường của chúng tôi không chỉ giới hạn trong con số một ngàn học sinh đó. Lễ hội trường Kamiyama mở cửa cho mọi người, nghĩa là người dân trong vùng có hứng thú cũng sẽ được vào chơi hội. Vì hội được tổ chức từ thứ năm đến thứ bảy nên nếu người ngoài có đến thì nhiều khả năng họ sẽ chỉ đến vào thứ bảy – ngày cuối cùng. Tuy vậy không cách nào tôi dự trù được họ sẽ ủng hộ được bao nhiêu trong hai trăm quyển này.

Hơn hết...

“Vấn đề lớn của chúng ta chính là danh tiếng của CLB Cổ Điển đối với học sinh và địa thế nghèo nàn của nó.”

“Đúng, tớ đồng ý đó là trở ngại lớn nhất.”

Tôi cũng hai tay đồng ý.

Tôi chắc mình đã từng phàn nàn về vị trí của phòng Địa Chất rồi nhỉ. Còn nói về danh tiếng của CLB thì e rằng còn tệ hơn. Hầu hết học sinh trường Kami thậm chí còn không biết CLB này có tồn tại. Thật ra, nếu tôi không viết đơn gia nhập trong năm nay thì CLB sẽ chính thức bị xoá bỏ vĩnh viễn. Không như CLB Tiệc trà luôn kiếm được một không gian mở để tổ chức hay CLB Acapella đã quá nổi tiếng vì tài năng của các thành viên, ai mà lại mua hàng của một CLB họ còn chẳng biết tới?

Vậy tóm lại là “không gian” và “tiếng tăm”, và tôi lên tiếng:

“Nói cách khác, chúng ta cần tìm một nơi thoáng đãng hơn để bán, cùng với đó phải quảng cáo CLB của mình cho người ta biết.”

“Ờ, ai chả biết.” Satoshi châm chọc, như thể cứ có được hai điều đó là chắc chắn bán hết. Tôi phải biết điều đó chứ, nhưng chính vì chưa thể đạt được cái gì trong hai nên chúng tôi đang bị mất phương hướng.

Thế mà Chitanda lại gật đầu đầy ngưỡng mộ.

“Tìm một nơi khác để bán… vậy mà bấy lâu nay tớ chỉ nghĩ tới việc làm sao để thú hút người ta đến đây. Quả là một sáng kiến đó Oreki-san!”

“Ơ, cũng không hẳn là sáng…”

“Nhưng có cách nào để chúng ta chuyển địa điểm liền lập tức không?”

Ai mà biết? Đó là lĩnh vực của Satoshi vì hắn là thành viên ban tổ chức. Nhưng hắn lắc đầu nguây nguậy.

“Tớ không chắc. Dĩ nhiên chuyển đến nơi khác không có ai sử dụng là khả thi, nhưng còn phụ thuộc vào việc CLB Cổ Điển có được cho ngoại lệ này hay không. Vậy nên cậu phải hỏi đích thân trưởng ban tổ chức, tức là trưởng Hội học sinh mà thôi.”

“Ai là hội trưởng Hội học sinh vậy?”

“Tanabe-sempai, năm hai. Thành viên ban tổ chức sẽ thay phiên nhau nghỉ ngơi và họp hành trong phòng hội nên cậu có thể qua đó mà thử xin.”

“Tại sao cậu lại không làm được?”

Satoshi cắn môi rồi gật đầu hắn nhập nhằng:

“Đúng là có thể làm được… nhưng tớ không tự tin lắm cái khoản thương lượng mấy vụ như vầy với người ta. Chitanda-san này, sẽ là tốt hơn nếu cậu là người mở lời và tớ sẽ nói giúp cho.”

Ừm, đây là một chiến lược tốt, nhưng Chitanda không tỏ ra thoải mái lắm với đề nghị này. Nhỏ có thể là một tiểu thư mạnh mẽ, nhưng cũng như Satoshi có lẽ nhỏ sẽ mất tự tin khi phải đích thân đi thỉnh cầu người ta. Về phần tôi thì nhỏ đừng mong được giúp đỡ vì tôi cực dở khoản giao tiếp đàng hoàng.

Tình hình hiện tại không có gì gọi là vui cả, chỉ có Satoshi và trông khá hơn hở. Ôi mà, thế mới là Satoshi chứ, luôn biết thêm vào sự khó khăn chút hương vị. Bật người về phía trước hắn lên tiếng:

“Và thay vào đó, tớ thích đảm trách phần quảng cáo hơn.”

“Quảng cáo à? Vậy tính làm gì thế?”

“Ờm, đó là bí mật.”

Tôi có một cảm giác không tốt chút nào. Chưa từng có “kế hoạch bí mật” nào của Satoshi thành công thì phải.

"Ồ, vậy là cậu có kế hoạch rồi à?”

Lời bóng gió của Satoshi đã thu hút sự chú ý của Chitanda, được nước Satoshi liền vỗ ngực.

“Có khá nhiều cuộc thi được các CLB tổ chức trong lễ hội phải không? Thế nên tớ nghĩ mình sẽ tham gia với tư cách là ‘thành viên của CLB Cổ Điển’. Và nếu đạt được kết quả tốt tớ sẽ làm tăng độ nổi tiếng của CLB chúng ta là cái chắc!”

“Đ-đó đúng là một ý kiến tuyệt vời!”

Thế quái nào cái tối kiến ấy lại tuyệt vời hả? Tôi nhướn lông mày lên trước sự ngây thơ quá mức của Chitanda. Satoshi vốn đã muốn tham gia vào mấy cái trò thi thố này từ gốc rồi. Với lại chỉ có một thành viên tham gia tranh tài thì bao nhiêu phần tiếng thơm ấy được chuyển cho cả tập thể CLB Cổ Điển hả?

Hiện tại vì không còn cách nào khác, tôi đành xem nó không hẳn là một tối kiến. Hên thì có thể cải thiện tình hình được một chút.

Tôi nhìn vào đồng hồ mà nói: “Vậy thì cứ làm thế dúng không? Chitanda sẽ đi yêu cầu một địa điểm bán mới, còn Satoshi thì đi quảng cáo.”

“Ừm, vậy tụi tớ sẽ đi ngay bây giờ. Nhưng còn Oreki-san thì sao, cậu sẽ làm gì?”

Tôi á?


Thực ra tôi cũng có một kế hoạch. Một kế hoạch vừa góp phần rất lớn trong việc tống khứ cái núi “Kem đá” vừa trung thành với phương châm sống của mình.

Tôi nuốt nước bọt rồi nói một cách đầy trang trọng : “Tớ sẽ…”

“Vâng?”

“…Chịu trách nhiệm ở lại và trông mớ tập san.”

Chitanda chớp mắt mấy cái trong khi Satoshi lẩm bẩm như vừa nhận ra điều gì.

“…Ơ-ờ phải, phỉa có người ở lại trông chứ.”

“Ừm, rất có trách nhiệm. Chúng ta sẽ phải giao trọng trách này cho cậu ấy.”

Vậy là xong rồi nhỉ? Không ai phản đối.

“Rồi, thế là ai cũng có việc người đó, chúng ta nên tiến hành ngay. Không còn nhiều thời gian đâu.” Tôi nói trong khi nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường.

Chỉ còn hơn mười phút là Lễ khai mạc sẽ diễn ra. Dù có là Lễ hội văn hoá hay Ngày thể thao đi chăng nữa, đã là hoạt động tập thể diễn ra trong ngày thường thì đều có điểm danh. Với việc học sinh sẽ nhanh chóng tản mát đi khắp nơi để chơi hội thì việc điểm danh nhiều khả năng sẽ tiến hành vào giờ tập hợp buổi sáng. Nói cách khác chúng tôi sẽ bị tính là đi trễ nếu không tham dự Lễ khai mạc đúng giờ.


Gật đầu đầy phấn khởi, Chitanda tằng hắng vài cái rồi hít một hơi sâu, trước khi nói liền một mạch:

“Vậy chúng ta sẽ chính thức bắt đầu nhiệm vụ của mình. Tất cả vì mục tiêu chung là bán được càng nhiều tập san càng tốt. Mục tiêu tối hậu là bán hết hai trăm ấn bản ‘Kem đá’! Mọi người cùng cố gắng nào!”


… Ờ, cứ biết là tôi chưa hề nghĩ tới việc bán hết hai trăm quyển đi.


[CÒN 200 QUYỂN]


008 - ♥02 Edit

Khoảng một ngàn học sinh đang bị nhồi vào cái nhà thể thao tối om. Rèm thì không chịu mở, và dù đang là tháng mười nhưng hôm nay trời nóng một cách khó hiểu khiến toà nhà sắp thành một nồi hơi. Bên trong lúc bấy giờ vừa có một ánh đèn loé lên chiếu sáng sân khấu, rồi vụt tắt trả lại sự âm u cho không gian. Nhưng chỉ tối thêm một chút thôi, vì liền sau đó ánh đèn pha vừa nãy lại loé lên mà chiếu vào một người nam sinh đang đứng. Đó là hội trưởng Hội học sinh. Anh chàng khá cao và trông đầy dũng khí này được ca ngợi là có tiếng nói hùng hồn xứng danh một thủ lĩnh của giới học sinh.

Người hội trưởng đi về phía chiếc mi-crô được gắn sẵn trên giá. Anh nhìn quanh khán phòng và hít một hơi rất sâu, sau đó tuyên bố đầy hùng hồn mà bỏ sạch kính thưa với chào hỏi:

“TÔI TUYÊN BỐ : HỘI KANYA LẦN THỨ BỐN MƯƠI HAI CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!”

Cả hội trường gần một ngàn học sinh như bùng nổ theo lời nói ấy. Vậy là Lễ khai mạc Lễ hội văn hoá Cao trung Kamiyama đã được bắt đầu.

Theo Hướng dẩn hội Kanya” được phát hành bởi ban tổ chức thì CLB Breakdance sẽ trình diễn tiết mục mở màn lễ khai mạc. Tôi hơi xấu hổ khi phải thừa nhận mình chưa hề xem người ta “breakdance” bao giờ. Tôi chỉ biết nó có liên quan với việc nhảy múa, nhưng không hiểu chính xác rằng làm sao nhảy mà có thể “bể”[2] được nhỉ? Không biết có phải là người nhảy sẽ đập bể cái gì trên sân khấu không nữa.

Đỏ, vàng, xanh dương và xanh lục, những ánh đèn có màu được chiếu vào sân khấu. Màn trình diễn sắp bắt đầu. Tôi nhìn lên trần mà tự hỏi ánh sáng đến từ đâu, và thấy một nhóm người tất bật khiêng các đạo cụ chiếu sáng rồi đặt vào từng vị trí khác nhau phía bên trên sân khấu. Có lẽ phải luyện tập khá nhiều để có thể chuẩn bị và lắp ráp các đạo cụ vừa ngay ngắn vừa nhanh chóng như thế này. Nếu có cơ hội toi sẽ hỏi họ làm sao để tập được như vậy.

Khói được phun ra để che lấp toàn bộ phía sau sân khấu, thấy vậy đám đông bắt đầu yên lặng. Ngay khi khói tan, hai người từ hai bên cánh gà lao lên phía trước, cùng lúc đó bản nhạc nền nghe như bom dội được bật lên. Những âm thanh điện tử tràn ngập cả căn phòng, khiến tôi cảm thấy như mình đang ở một không gian hoàn toàn khác. Hoà vào điệu nhạc, bốn người bắt đầu trình diễn.

Vậy ra đây là “breakdance” ư? Những vũ công bắt đầu thực hiện một động tác như tra chìa vào ổ khoá rồi xoay một vòng, sau đó choãi hai tay là đạp chân như là bơi ếch. Rất nhiều động tác được thực hiện và trông họ hết sức là sảng khoái. Liệu có thô lỗ khi bảo họ chẳng phải là con người? Bởi những động tác ấy thật sự là phi thường.

Ố! Anh ấy nhảy cao quá!

Ồ! Chị ấy xoay không thấy chóng mặt à?

Ối trời! Họ đứng được trên tay nhau kìa!

Lúc này họ vừa đứng trên tay nhau vừa xoay. Họ vẫn ổn với sức nóng tạo ra từ ma sát khi đầu của mình xoay tít trên sàn gỗ sao? Lỡ xoay nhanh quá thì còn đâu là tóc nữa? Tôi hết sức hiếu kì về điều này.

Điệu nhảy bắt đầu được tăng nhịp, ngày càng nhanh và nhanh hơn. Đến lúc này tôi không còn có thể tường thuật lại họ đang thực hiện những động tác gì nữa. Quá tuyệt vời! Âm lượng cũng được tăng lên hết cỡ… ưmm, và nó bắt đầu khiến tai tôi ong ong. Tôi không giỏi chịu đựng âm thanh lớn thì phải.

Trước khi những ánh đèn sặc sỡ kia tập trung vào trung tâm của sân khấu, bốn vũ công đã dừng lại tạp nên một tư thế tĩnh lặng hoàn hảo ngay khi nhạc vừa dứt. Đám đông hoan hô rất nồng nhiệt, và tôi cũng dành cho CLB Breakdance một tràng pháo tay thật lớn.

Bài hát thứ hai vang lên có giai điệu giống như nhạc dân gian của thổ dân châu Phi, rất khác biệt so với bài trước. Tôi bát đầu hiếu kì không biết họ sẽ nhảy thế nào với giai điệu này, với lại tôi cũng trông mong màn iểu diễn của CLB Hài kịch ngay sau đó…

Ấy không! Tôi không được xao lãng như vậy!

Khi mọi khác quan đều đã trở lại bình thường, tôi để ý đã có kha khá học sinh ra khỏi nhà thể thao. Có lẽ họ phải dựng gina hàng hay chuẩn bị tiết mục cho CLB của mình. Để tránh làm ảnh hưởng đến màn trình diễn thứ hai của CLB Breakdance, tôi cố gắng rời khỏi phòng thật lặng lẽ.


Hối hả chạy dọc theo hành lang, tôi nhận thấy bước chân của mình dài hơn bình thường. Một số học sinh đang trang trí cửa phòng học với những màu giấy màu vàng kim và bạc, trông họ rất gấp rút. Không biết là CLB nào nhỉ? Trông họ hối hả như thế tôi rất muốn giúp đỡ. Không, không được giúp! CLB Cổ Điển là ưu tiên số một!

Khi còn đang phân vân sẽ nói thế nào thì tôi đã đến phòng họp Hội học sinh. Theo như tờ hướng dẫn thì cả ban tổ chức sẽ trực ở đây trong suốt lễ hội.

Phòng của Hội học sinh toạ lạc ở tầng hai dãy thường. Vì nhà thể thao nằm ngay đối diện nên đi tới đây cũng không mất nhiều thời gian lắm. Tôi đang đứng trước cửa một căn phòng nhìn từ bên ngoài không khác gì một phòng học bình thường, ngoại trừ trên cửa có một tấm biển tạm thời đề “Phòng ban tổ chức”. Tôi gõ cửa vài cái.

“…”

Ơ?

“Có ai ở trong không ạ?”

Không có hồi đáp. Tôi bèn cố mở cửa nhưng nó đã bị khoá.

Ồ, nghĩ lại thì tôi đã rời khỏi Lễ khai mạc giữa chứng nên chưa có ai trong ban tổ chức trở lại là phải. Qua đây lúc này thì hơi sớm rồi.

Chẳng hiểu sao tôi lại thấy lo lắng vì không muốn mình phí phạm chút thời gian nào. Trong tình cảnh như thế này điều tôi nên làm chắc là hít thở sâu vài cái. Vậy nên tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật từ từ. Hít vào… thở ra…

Rồi nhìn xung quanh, chưa có ai trông có vẻ là người của ban tổ chức đi về phía này cả.

Trên bảng thông báo gắn cạnh cửa là một tấm áp phích đầy ấn tượng về lễ hội văn hoá. Tôi đã được chứng kiến nhiều tấm áp phích đủ kiểu dán khắp nơi trong trường và thậm chí là những nơi gần trường, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cái này. Tấm áp phích được vẽ theo phong cách truyện tranh mà Mayaka nếu nhìn thấy chắc hẳn sẽ rất thích. Đó là hình ảnh một bạn nam và một bạn nữ đang tất bật chuẩn bị cho lễ hội. Hai nhân vật dễ thương cực kì, và đồng phục thì được vẽ rất thật khiến người ta có thể cảm thấy sự đặc trưng của trường Kamiyama như toát lên từ bức tranh.

Nếu phải tìm ra một điểm trừ thì đó chỉ có thể là tiêu đề được viết trên áp phích – “Hội Kanya lần thứ 42”. Lẽ ra họ phải dùng tên chính thức là “Lễ hội văn hoá Cao trung Kamiyama” vì “Hội Kanya” không hẳn là một cái tên mang nghĩa tốt, và hơi khó để giải thích lý do. Ở góc của tấm áp phích có viết dòng chữ “Ban tổ chức Hội học sinh”. Đã do chính tay ban tổ chức làm ra thì tôi thấy họ càng phải tránh sử dụng cái tên “Hội Kanya” mới phải chứ?

Tôi rời mắt ra khỏi tấm áp phích mà nhìn quanh một lần nữa, nhưng vẫn không có ai tới đây. Ôi trời, không ổn một chút nào. Tôi có nên tiếp tục đợi không đây? Chúng tôi không có nhiều thời gian.

Không, trong những lúc thế này thì phải bình tĩnh. Thế là tôi lại hít vào một hơi sâu… hít vào… thờ ra… Được rồi, thêm lần nữa…

“Anh có thể giúp gì không?”

"Wah!"

Vì đang mải hít vào một hơi dài nên tôi không thể ngăn mình bật lên một tiếng. Một âm thanh hơi bị kì cục. Tôi cố vẫy tay để giải thích rằng mình không làm điều gì đáng nghi ở đây cả. Rồi khi đã bình tĩnh trở lại tôi cúi đầu cháo người vừa gọi mình và nói : “Chào anh ạ. Anh có phải là hội trưởng Tanabe của ban tổ chức không ạ?”

Tôi đã nhìn thấy người này trước đây trên “Nguyệt san Cao trung Kami” do CLB Báo tường phát hành, vậy nên anh ấy chắc chắn là hội trưởng Tanabe. Mang một cặp kính khung nhỏ trên khuôn mặt hình ovan, mái tóc ngắn được cắt gọn gàng khiến người ta có ấn tượng về một người nghiêm chỉnh. Anh Tanabe trông có hơi ngạc nhiên trước khi lịch sự chào lại tôi.

“Ồ, chào em. Ừ, anh là Tanabe… vậy anh có thể giúp gì không?”

“Có ạ.”

Tôi gật đầu và phát âm rõ ràng từng lời của câu nói tôi đã luyện tập nhiều lần trước đó:

“Xin anh hãy cho phép CLB Cổ Điển được bán tập san ở một nơi khác ạ.”

“…Hả?”

Anh Tanabe tròn xoe mắt. Ôi không, tôi chẳng để ý phép tắc gì cả! Tập trung một lần nữa tôi lặp lại lời đề nghị của mình.

“Em xin lỗi vì chưa tự giới thiệu. Em là hội trưởng CLB Cổ Điển, Chitanda Eru lớp 1-A ạ. Em đại diện CLB đến đây với một đề nghị ạ, là mong anh hãy cho phép CLB Cổ Điển được bán tập san ở một địa điểm khác.”

Anh Tanabe nhướn mày lên và trên gương mặt hiện rõ sự bối rối. Anh nói:

“Anh không thực sự hiểu điều gì đang diễn ra nhưng…”

Bây giờ trông anh như rất khó khăn để tiếp tục nói,

“Vì bọn anh đã quy định rõ ràng hầu hết mọi hoạt động trong hội Kanya này, nên việc em đột ngột đến đây và yêu cầu làm một gian hàng mới thì khó cho bọn anh quá.”

“…Vậy là anh không làm được ạ?”

“Anh thành thật xin lỗi.”

Tiêu rồi. Nếu trưởng ban tổ chức mà còn từ chối thì chúng ta không thể làm gì được nữa. Mình thực sự xin lỗi. Mayaka-san, Fukube-san, Oreki-san, Chitanda Eru này đã không thể hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Em hiểu rồi, dù sao cũng cám ơn anh ạ. Tôi đã rất muốn đáp lại những lời đó thật từ tốn nhưng chẳng hiểu sao lại nói ra một cách đầy sáo rỗng. Trong khi tôi chuẩn bị rời khỏi mà chưa biết phải làm gì tiếp theo thì anh Tanabe đã gọi lại.

“À, em chờ đã. Quy định thì là thế, nhưng nếu CLB của em thật sự gặp tình huống bất khả kháng thì anh sẽ nghe em trình bày, nhưng anh không hứa là giúp em được hay không đâu nhé.”

Tình huống à?

…Ôi trời, giờ nghĩ lại mới thấy tôi đã hoàn toàn bỏ quên phần giải thích tình huống mà chúng tôi gặp phải. Oreki-san đã từng nhiều lần nhắc nhở tôi phải sửa cái tật xấu hay đi thẳng vào điểm chính mà không giải thích kĩ càng. Trước đây tôi không nhận ra… nhưng quả thật là cậu ấy đã đúng. Lần tới tôi phải thật cẩn thận mơi được.

Dù sao thì tôi cũng không thể bỏ phí lòng tốt của anh Tanabe được. Tôi quay lại và vững vàng đứng đối diện anh ấy.

Rồi bắt đầu giải thích mọi sự tình.

Rất chi tiết.

Lẽ ra chúng tôi chỉ đặt ba mươi ấn bản “Kem đá” nhưng rốt cuộc lại thành ra hai trăm. Đây không phải là lỗi của Mayaka-san, vì tôi cũng đã xem qua đơn đặt hàng và xác nhận đúng là con số ba mươi. Mayaka-san cũng đã chắc chắn rằng cậu ấy chỉ đặt ba mươi ấn bản. Tuy nhiên, cùng một thời điểm, cậu ấy cũng phải đặt một đơn hàng khác là hai trăm quyển cho tập san của cậu ấy.[3] Tại sao lại đặt nhiều như vậy thì tôi không rõ, nhưng biến cố đã xảy ra khi nhà xuất bản lại bị nhầm lẫn hai đơn hàng với nhau. Mayaka-san tự trách mình vì không chịu kiểm tra lại thật kỹ nhưng tôi không nghĩ ai lại có thể nhìn thấy trước một lỗi như vậy cả.

Tôi nói cho anh Tanabe nghe toàn bộ sự việc diễn ra từ hôm qua đến giờ. Câu chuyện không mạch lạc một chút nào, nhưng trong suốt thời gian đó anh ấy chỉ đứng và lắng nghe.

“Thật sự là khó cho các em quá nhỉ?”

Sau một hồi suy nghĩ, anh Tanabe đáp thận trọng : “Đến hai trăm bản thì có là CLB Manga cũng khó lòng bán được hết ấy chứ. Anh hiểu mong muốn kiếm một chỗ tốt để bán được nhiều hơn của em và rất muốn giúp… Nhưng bất ứ một CLB nào khác cũng có thể gặp những tình huống như thế này, vậy nên tụi anh không thể cho CLB Cổ Điển ngoại lệ này được, em hiểu chứ?”

Đúng vậy, tôi đã biết trước điều này. Không riêng gì CLB Cổ Điển, nhưng mà…

“Vậy là thực sự không được sao anh?”

Anh Tanabe nhẹ nhàng gật đầu…

“Anh xin lỗi.”

Lần này, sau khi cảm ơn thật từ tốn tôi mới quay người lại. Từ phía sau, anh Tanabe đột nhiên dành cho tôi một lời khuyên:

“Nhưng em này, nếu em có thể giao tập san cho những CLB khác có địa điểm tốt hơn để bán dùm thì vừa tốt cho tụi em vừa không ảnh hưởng đến tụi anh, chẳng phải là tốt hơn sao?”

Tr-trời đất, tôi không biết rằng một phương án hay như vậy có tồn tại! Sao mình lại không nghĩ đến nó nhỉ? Quả thực nếu chúng tôi có thể để tập san của mình ở những gian hàng sẵn có thì CLB Cổ Điển sẽ không bị coi là được thiên vị nữa.

“Một ý tưởng thật tuyệt vời.”

Sức sống như vừa ùa vào trong tôi trước khi tôi kịp nhận ra điều đó.

“Cám ơn anh rất nhiều. Em sẽ cố gắng ạ!”

Tôi nói rồi cúi đầu chào thật thấp.


…Hình như là, lúc còn ở phòng Địa Chất Fukube-san đã hứa là sẽ hỗ trợ mình trong việc thương lượng với ban tổ chức mà nhỉ? Không biết cậu ấy đang ở đâu vậy ta?


009 - ♣03 Edit

Hahahahahaha…

Ối, ôi trời ơi thiệt là mắc cười mà! Tôi chỉ là không thể nhịn cười được. Lý trí bảo tôi cái màn hài kịch này là đồ ngớ ngẩn nhưng chả hiểu hiểu sao bây giờ tôi lại được một phen cười thả cửa. Nếu diễn cả ngày dám tôi cũng sẽ theo hết ấy chứ.

Tôi biết hai thằng bạn đang diễn trên sân khấu, tụi nó nằm trong CLB Hài kịch Rakugo. Tiện thể nói luôn thì cái tên chỉ là danh nghĩa thôi, vì thay vì nghiên cứu về Rakugo CLB Hài Kịch Rakugo của trường Kami này hầu như chỉ toàn tập trung vào loại hình Manzai và hài độc thoại.[4] Tôi không biết một CLB thực sự tập trung vào nghiên cứu nghệ thuật của Rakugo có tồn tại trên đời này không nữa…

“Ôi chao, lâu lắm rồi tôi với chú mới lại ăn sushi trong một phòng tatami[5] nhỉ. Ăn nhậu đã đời rồi đấy, đến lúc phải về nhà không kẻo trễ.”

“Rồi~”

“Cơ mà, muốn tôi chở chú cũng được, nhưng tính chừng nào mới xuống xe hả? Từ lúc bắt đầu chạy tới giờ sao toàn nhìn tôi rồi cười khúc khích thế?”

“Biết không, anh có thằng em hơi bị đỉnh đó nha~”

“Rồi rồi rồi, chú làm anh lo thật rồi đấy. Chỉ đường về nhà tiếp đi… Lại còn cười cái gì nữa?”

“Hế hế, rồi sao~”

“Còn hỏi, chú cứ vừa khóc vừa cười rồi bảo anh là ‘Chân em mỏi quá, anh nghĩ em đạp thắng nổi không ta?’ Để chú lái xe thì chắc hai thằng chết.”

“Ờ~”

“Í trời, anh nhấn lộn vào chân ga rồi!”

“Giờ thì ai đang xỉn đây ta~”


Hahahahahahahaha

010 - ♦02 Edit

Tôi rời khỏi nhà thể thao ngay khi Lễ khai mạc nhường chỗ cho chương trình chính, tức là sau tiết mục mở màn của CLB Breakdance. Trước khi ra khỏi, tôi ngoái nhìn cái không gian tăm tối bên trong của khu nhà, nơi bấy giờ chỉ còn khoảng nửa số học sinh ở lại.

Thực tình mà nói tôi tha thiết muốn được ở bên những thành viên của CLB Cổ Điển. Một mặt thì đó là sự thất bại chỉ vì đã không kiểm tra lại lần nữa, thế nên tôi muốn mình phải chịu trách nhiệm. Mặt khác là vì tôi không muốn đến CLB Manga…

Không phải tôi ghét CLB Manga, dù đúng là trước khi vào trường kì vọng của tôi đặt vào nó cao hơn hơi bị nhiều. Hiện tại tôi vẫn hài lòng với hoạt động của CLB. Đối với tôi manga là một thứ mà nếu được thích thì bạn phải thích nó từ tận đáy lòng. Tuy vậy, chỉ vì một nhóm người có cùng sở thích ở chung với nhau một chỗ thì chẳng nghĩa là giữa những người đó không xảy ra xích mích.

...Cái cảm giác nặng nề tôi đang có trong lòng từ lâu đã không được tốt lắm. Có vẻ như tôi là loại người không bao giờ nhìn một ly nước và nghĩ là nó đầy được.[6] Lẽ ra tôi phải tận hưởng ngoại lệ của trường giành cho mình trong kì lễ hội, khi khoác lên mình bộ áo len và quần gấm này mới phải chứ?

Tổng hành dinh của CLB Manga toạ lạc tại phòng Trù bị số 1, ở tầng hai của dãy thường. So với phòng Địa Chất của CLB Cổ Điển thì địa thế nơi đây đúng là trời ban khi nó nằm ngay cạnh những phòng học bình thường. Ngoài hành lang có đặt một cái bảng không bóng bẩy với dòng chữ “CLB Nghiên cứu Manga”. Đây là tác phẩm của hội trưởng CLB, Yuasa Naoko-sempai.[7]

Cánh cửa trượt đã được mở sẵn vì chúng tôi mong đợi khách tham quan sẽ sớm ghé qua đây.

“Buổi sáng tốt lành!”

Không muốn bắt chước quá nhiều cách chào lịch sự của Chi-chan với người khác, tôi muốn phát âm kiểu như “Buổi sáng TỐT LÀNH!” cơ. Không hẳn là có gì đặc biệt, chỉ là tôi chưa thấy ai nói như vậy ngoại trừ trong tiểu thuyết và manga.

“Ồ Ibara, tới rồi đấy à?”

Người vừa chào tôi đầy thân mật là Kouchi Ayako-sempai, học trên tôi một năm. Không chỉ thừa nhiệt huyết và hiểu biết, những tác phẩm của chị đều ở trình độ cao. Những mặt tốt đó đã khiến chị trở thành tấm gương tiêu biểu trong CLB Manga. Chị cũng là người đề nghị chọn ngẫu nhiên vài thành người trong số các thành viên để cosplay, và với tư cách là người đề xướng hôm nay chị cũng cosplay.

Bộ trang phục mang phong cách Trung Hoa của chị có lẽ là tự làm. Không phải là sườn xám mà cũng chẳng giống Mao Trang,[8] giống một tu sĩ Đạo Lão hơn thì phải. Chị mặc một chiếc quần saten màu tím cùng một cái áo có tay. Tay áo màu vàng, dài đến nỗi chạm tới sàn và đã được xẻ dọc một bên để hai cánh tay trần của chị có thể lộ ra. Chiếc áo đa phần là màu đỏ ngoài trừ một chút xíu ở phần ngực thì khác màu. Một cái áo quan đúng kiểu Trung Hoa xưa được làm bằng một loại vải mượt hơn thế, nhưng bắt chước đến như vầy đã là tuyệt lắm rồi. Trên đầu chị đội một cái mũ quan lớn có gắn một lá bùa thòng xuống che đi con mắt phải. Cón có một tấm vải vàng vắt qua người chị, à mà nhìn kĩ thì đó chỉ là ruy băng cỡ lớn. Vì Kouchi-sempai có mái tóc ngắn, cùng ánh mắt sắc sảo và chiều cao trung bình tôi có thể nhận xét rằng chị hoàn toàn phù hợp với nhân vật này.

“Có phải là Cương Thi[9] không?”

“Đúng hơn chị đang là bất kì một con ma điển hình nào của Trung Quốc đó.”

Kouchi-sempai kiểm tra bộ đồ của tôi từ đầu đến chân, và ngay khi thấy đôi chân đang được xỏ trong một đôi giầy bình thường, tức là nằm-trong-nội-quy-nhà-trường ấy, thì chị đã nói:

“Em cần chăm chút hơn đôi giày của mình đấy nhé.”

Thế là ngay lập tức chủ đề của cuộc trò chuyện chuyển sang tôi. Dù không muốn mặc chỉ để khoe mình đẹp nhưng tôi cũng chẳng mong chờ chị ấy phê bình thế này. Trong một thoáng không khí ở đây như đặc lại… Dù sao thì cũng tại tôi là người phản đối cái trò cosplay này đến cùng mà.

“Chào buổi sáng mọi người.” Một giọng nói gọi chúng tôi từ ngoài cửa, đó là hội trưởng Yuasa.

Thay vì một bộ đồ sặc sỡ hội trưởng chỉ mặc bộ đồng phục thuỷ thủ bình thường của trường Kamiyama. Cuộc họp đã quyết định chỉ năm thành viên trong CLB phải cosplay để đón khách và chị ấy đã may mắn không phải là một trong số đó. Hội trưởng Yuasa là một đàn chị rất ân cần và cởi mở. Vì lẽ đó mà đôi khi chị ấy lại là một người dễ thấu hiểu, như “trông một con mèo ngồi ngoài mái hiên” ấy. Trên gương mặt nhỏ nhắn của chị là đôi mắt to với hai mí. Chị nhìn qua bộ trang phục của tôi trước khi tiếp tục nói:

“Để làm một bộ như vậy em có tốn nhiều tiền không?”

“Không ạ, em chỉ tốn tiền mua cái đai lưng thôi.”

“Nhớ là giữ hoá đơn lại và gửi cho bọn chị nhé, để bọn chị chi lại cho em.”

“Ơ không sao đâu chị, em ổn mà.”

Chị ấy nở một nụ cười thật nhẹ và điều đó càng làm tôi không muốn lấy tiền từ quỹ CLB. Chúng tôi có một số tiền không lớn, nhưng so với nó thì quỹ của CLB Cổ Điển nhỏ bé hơn rất nhiều.

Vẫn còn chút thời gian đến khi khách tham quan bắt đầu đi chơi hội. Thế là tôi bèn nhìn quanh căn phòng Trù bị số 1, nơi có những chiếc bàn được xếp thành hình chữ C. Con át chủ bài của CLB Manga trong lễ hội năm nay có tên là “Zeamis” – một tập san sưu tầm một trăm tựa đề manga nổi tiếng trong quá khứ và hiện tại. Khi hỏi tại sao lại đặt tên là “Zeamis” thì tôi được mấy chị trả lời là vì tập san năm trước có tên “Kanamis”, còn vì sao tập san năm trước là “Kanamis” thì tôi chẳng buồn hỏi vì cái kiểu đặt tên này thật là ngớ ngẩn. Ngoài tập san là sản phẩm chính thì các thành viên có thể mang tác phẩm riêng của mình lên để trưng bày, cho đọc miễn phí và bán. Thực tình thì nếu trường thả lỏng việc buôn bán lấy tiền trong lễ hội thì có lẽ chúng tôi đã dựng một quầy doujinshi[10] rồi.

"Chào."

"Chào buổi sáng."

Ngày càng có thêm các thành viên khác đến.

Hình như có vài thành viên trong hội cosplay dù không bị yêu cầu nhỉ? Với một CLB gần hai chục người thì việc “chơi theo nhóm” âu cũng là lẽ thường.

Nhóm thứ nhất là lũ con trai. Không biết các CLB khác thì sao, chứ bên Manga này thì bọn con trai hơi bị thiếu thốn về số lượng, kết quả là chỉ biết tụm lại vào một góc mà lma2 những chuyện có trời mới biết. Nói chung là bọn này vô hại.

Nhóm thứ hai có trung tâm là Kouchi-sempai. Không ổn định về số lượng nhưng những thành viên của nhóm này dường như chẳng bao giờ bỏ quên sự mạnh miệng và cái tính ưa làm quá của mình ở nhà một ngày nào. Cả hội cosplay bấy giờ đang xúm xít quanh “trung tâm” của mình, người khởi xướng việc cosplay, và bắt đầu bàn bạc xem sẽ chào khách thế nào, cứ vài lúc lại bắt đầu nghe như muốn cãi nhau…

“Được rồi! Quyết định vậy nhé!”

Thế đấy.

Và cuối cùng còn một nhóm thứ ba, tập hợp những thành viên vì nhiều lý do mà không chịu để mình xoay quanh Kouchi-sempai. Những lý do đó, có thể là vì không ưa cái tính ầm ỹ của chị, hoặc vì họ cảm thấy lời nói của chị hay đi quá những gì làm được. Và cũng vì nhiều lý do mà cái nhóm này…

“Ê Mayaka, cái bộ đồ này là ai vậy?”

“Mayaka, tớ để đồ thay ở đây được không?”

"...Trời ơi, chừng nào mới xong đây?"

…xoay quanh tôi.

Vì sao á? Có thể tại tôi là người duy nhất dám cự lại cái bà Kouchi-sempai ấy.

Bầu không khí nơi đây không hẳn là căng thẳng cũng chẳng như một quả bom nổ chậm. Dù sao thì mọi con người đang đứng trong căn phòng này đều yêu thích manga, nhưng có hiểu điều đó đi nữa tôi vẫn chẳng muốn phải ngồi ở đây cả ngày. Ít nhất thì tôi sẽ thử xin để CLB Manga có thể bán dùm một ít tập tan “Kem đá” cho CLB Cổ Điển. Nếu có thể bán ở đây, thì xét trên danh tiếng hiện tại của CLB tôi ước chừng sẽ được cỡ hai mươi bản. Xin bây giờ thì chắc là không được rồi, vậy nên tôi chỉ còn biết hy vọng mọi người sẽ bớt căng thẳng với nhau đi một chút, càng sớm càng tốt.

Không biết Fuku-chan và những người khác ở CLB Cổ Điển đang làm gì nhỉ? Cũng chẳng rõ ai là người sẽ trông quầy nữa.

…Aaa, thậm chí tôi còn dám nghĩ là không ai thèm ở lại trông quầy nữa!

Ai mà tìm đến mua tập san của một CLB không-thể-thê-thảm-hơn-nữa như Cổ Điển hở trời?

“Ưm, mấy bạn mở gian hàng chưa vậy?”

Một giọng nói vang lên. Đứng trước cánh cửa được mở sẵn là hai bạn nam sinh. Nở một nụ cười đúng kiểu dành cho khách, tôi nhanh chóng đứng dậy và đáp với một sự hào hứng quá đáng:

“Vâng, xin mời vào. Chúc mừng các bạn đã là hai khách hàng đầu tiên của bọn tớ!”


011 - ♠04 Edit

Đúng như tôi dự đoán, chả ai thèm bén mảng tới các phòng Địa Chất này cả.

Thật yên tĩnh, thật thanh bình… bình tới mức buồn tẻ. Tất cả âm thanh còn có thể nghe là tàn dư của sự ồn ã phát lên từ dưới sân. Tuyệt vời, nghề giữ quầy muôn năm!

…Tôi phải nhắm mắt lại rồi mở ra, vì trước mắt bây giờ là một thứ… trông như một “quả núi” màu nâu choán hết tầm mắt. Nhằm bảo vệ sự thanh tịnh trong tâm trí, tôi nghĩ mình nên nhắm mắt lại lần nữa.

Dĩ nhiên, tôi không định tự tay mình dẹp cái núi này đi chỗ khác. Trong “Kem đá” có những bài viết của tôi. Vì một vận may khó tin mà chẳng ai khác ngoài tôi đã kết hợp được những manh mối mà tìm ra bí ẩn của “Kem đá”, đó là lí do tôi bị chỉ định phải góp công nhiều nhất trong đống bài viết đó.

Kết cục của việc chả ai trong chúng tôi biết rằng CLB Cổ Điển làm những gì là nội dung trong quyển tập san kì này chẳng theo một trật tự nào cả. Không cần mở ra để biết bên trong đồng mớ hổ lốn gì. Chitanda và tôi đã phụ trách phần bí ẩn của “Kem đá” trong khi Ibara viết một chút về những tựa đề manga đáng để xem, còn phần của Satoshi là vài ngàn chữ vớ vẩn gì đó là một nghịch lý cơ bản thời cổ đại.

Một khi đã là việc phải làm thì tôi sẽ cố làm nhanh cho xong, nhưng tôi sẽ không phủ nhận những công sức tôi đặt vào những bài viết ấy. Nếu có thể, tôi sẽ cố gắng để không phải vứt hai trăm quyển tập san vào một cái thùng rác nào đó khi lễ hội kết thúc. Và dù phủ nhận những công sức ấy đi nữa, thì nhìn vào cái núi trước mặt tôi sẽ nghĩ tới phản ứng của Chitanda và Ibara khi nhìn công sức của họ trở thành rác, và nghĩ tới sự thất vọng đó còn hao năng lượng hơn nhiều…

Đó là lý do tôi mong Chitanda và Satoshi làm được điều gì đó. Nếu họ có thể, bằng cách nào cũng được, nghĩ ra một chiến dịch quảng bá thần thánh nào mà tôi không thể, thì tôi sẽ không phiền chút nào khi được thấy một lũ người kéo vào đây làm gián đoạn sự thanh bình của việc trông quầy đâu.

Thế là tôi quyết định tận hưởng sự yên bình khi thời gian còn cho phép. Tôi cho thân thể mình được thả lỏng, nhẹ nhàng khi nhắm mắt lại và khẽ đung đưa đầu qua hai bên, rồi rồi nhoài người nằm lên bàn.

Có tiếng nhạc vang lên.

Một thứ hỗn âm thật tròn đầy.

So với thứ âm nhạc sôi động và dân dã của CLB Breakdance thì tôi thích nhạc của CLB Acapella hơn nhiều. Vậy là đã đến tiết mục của họ. Tôi nhẹ nhàng quay người lại mà rướn mặt về phía cửa sổ. Có lẽ họ đã quen với kiểu hát này, vì chỉ những điệu bè đầu tiên cũng đủ để thu hút sự chú thích của học sinh từ khắp nơi trên sân trường.

Có năm học sinh mặc đồng phục nghiêm chỉnh đang đứng thành một hàng ngang. Một trong số họ bước về phía trước rồi nhìn quanh sân, trước khi cúi chào những khán giả đã đến xem màn trình diễn vừa rồi. Ngay sau đó là một tràng vỗ tay nồng nhiệt và đủ to để vang được lên đây khi người đại diện ấy lùi về hàng và hát tiếp ca khúc thứ hai.

Ồ, vậy ra hồi nãy chỉ là thử giọng thôi đấy à? Lần đầu đực nghe họ trình diễn tôi đã liên tưởng ngay đến một sự yên bình khôn xiết, thứ mà người ta ví như có thể “làm chúa sơn lâm cũng phải say”.

Oáp…

…Uầy, những giọng ca trời ban có khác. Cơ thể đã buồn ngủ của tôi đang từ từ bị thôi miên bởi những ca từ của họ, chẳng khác nào một bài hát ru…

Tựa vào khung cửa sổ tôi cố gắng kéo mình tỉnh táo lại, và ngay khi cái ý nghĩ “ngủ ở đây một tí cũng chả sao” vừa hiện lên trong đầu thì nhạc đã hết. Lại một tràng vỗ tay vang khắp dãy thường lẫn dãy chuyên dụng. Tôi mở mắt và cũng vỗ tay theo. Một thành viên khác của CLB Acapella bước về phía trước để cháo khán giả rồi cùng các thành viên còn lại từ từ tiến về sau sân khấu, bằng một cửa ẩn được mở ra bởi một thành viên khác. Từ đây tầm nhìn của tôi hơi hạn chết, nhưng hình như là họ đang tu vài ngụm từ mấy chai nước. Chắc là nghỉ dưỡng giọng một tí trước khi lại hát tiếp mà thôi.

"......?"

Hửm?

Dường như có chuyện vừa xảy ra với các thành viên của CB Acapella thì phải. Họ đều chỉ tay vào thùng để nước lạnh mà, hình như là liên tục thốt lên từ gì đó. Tiếp đến là những cái lắc đầu và những cái nhìn nghi hoặc được ném vào thứ đang nằm trong cái thùng. Chắc hẳn là có chuyện rồi.

Cơ mà, có thể thấy họ sẽ chưa thể hát tiêp một ca khúc ru ngủ nữa, cứ nhìn theo thì thật là vô ích. Vì vậy tôi quay người khỏi cửa sổ và trở về vị trí, ngáp đôi ba cái rồi tiếp tục chờ khách đến.


Giữa hai lần ngáp nào đó, tôi bỗng thấy hàm răng mình buốt lên một cái.

Có người đang đứng trước cánh cửa đã mở sẵn. Whoa, có khách thật rồi kìa! Cậu ta mặc một cái áo thun nom không thể rách rưới hơn được nữa. Từng mảnh của chiếc áo được ghép với nhau bằng vô số cái đinh ghim, còn khắp tay và đầu thì được đính lên đủ thứ phụ kiện bằng bạc. Một tên punk[11] chính điệu đây. Không hiểu sao tôi lại thấy ánh mắt của cậu ta hơi tỏ ra lưỡng lự, chẳng biết mò mẫm đây làm cái gì nhỉ?

Nhận thấy ánh mắt hoài nghi của tôi, anh chàng punk cảnh giác đáp : “Ưm, vậy trên đây có hoạt động gì thế?”

“Đây á? …À, tình hình là tụi này đang bán tập san.”

“Tập san?”

Anh chàng punk hướng mắt về cái núi “Kem đá” đang yên vị trước mặt tôi. Chỉ úc này cậu ta mới để ý đến sự hiện diện của nó.

“Mấy cậu bán số lượng nhiều quá nhỉ?”

“…Chuyện rắc rối lắm, nói chung là tụi này không định bán nhiều như thế đâu.”

“Cho mình một cuốn nào.”

Ôi, khách hàng thật rồi! Thành ý, phải tỏ ra thành ý một chút mới được!

“Của cậu là hai trăm yên nhé.”

Khỉ thật, trông mình chẳng có đứng đắn gì cả. Việc bán hàng với mình là yêu cầu quá cao hay sao?

Anh chàng punk có vẻ không phiền lòng chút nào khi rút ví ra, rồi cậu ta cúi đầu cám ơn khi nhận từ tôi một quyển tập san “Kem đá”. Có lẽ cậu chàng chỉ đi loanh quanh để giết thời gian thôi đây. Vừa nghĩ đến điều đó tôi đột ngột bị cậu ta hỏi với một thái độ khác hẳn:

“Này, đ-đây là gì vậy?”

H-hở, gì là gì? Có gián trong quyển tập san à?

Anh chàng punk bấy giờ đang dán mắt vào cái mảnh rác tôi đặt cạnh đống tập san – cây bút mực hư ngòi. Cứ như vừa tìm được bảo vật, cậu ta nâng niu nó trên tay mà ngắm hìn đầy trân trọng.

“Đúng rồi, chính nó! Thật hoàn hảo!”

Tôi ném ánh nhìn đầy khó hiểu vào sự vui mừng bất chợt ấy, rồi quên luôn phép lịch sự tôi hỏi thẳng : “Có gì đặc biệt ở cái cục rác này thế?”

“Hở? Ồ, mình xin lỗi.”

Anh chàng punk đã trở lại bình thường.

“Mình bên CLB Thời trang. Cậu biết đấy, nên việc của tụi mình là thiết kế vài bộ quần áo đặc biệt cho dịp hội này, và tình hình là mình đã quên mang phụ kiện gắn túi áo cho chính lễ phục của mình. Một cái khăn mù soa trắng cũng có thể chấp nhận được, nhưng thường quá. Không còn nhiều thời gian nữa nên mình chỉ còn cách đi loanh quanh để tìm vật liệu thích hợp. Thế đấy, vậy… cậu thấy cây bút này mà gắn trên túi của tớ thì như thế nào? Đẹp tuyệt phải không?”

Anh chàng punk cười khì trong khi tiếp tục mân mê cây bút hỏng. Tuỳ, nếu cậu chàng thích đến thế thì cái cục rác đó hoá ra cũng có việc dùng đến rồi đấy.

“Vậy cậu cứ giữ đi.”

“Đ-được sao?”

Nói xong anh chàng liền thò tay vào túi mà tìm một cái gì đó.

“Vậy thì đây, xem như là một chút trả ơn nhé.”

Cậu lấy ra một chiếc huy hiệu. Không hẳn là huy hiệu, đúng hơn là một cái bảng số bằng nhựa được đính vào một cái đinh ghim. Hoàn toàn không có gì đặc biệt.

Khi tôi còn đang không biết mình vừa được cho cái gì thì anh chàng punk đã chỉ tay vào nó mà nói:

“Đây là một cái huy hiệu VIP dành cho buổi trình diễn thời trang của tụi này. Cứ đeo cái này vào và đến phòng Thời trang nếu có hứng thú. Đừng lo, tụi này sẽ có cách xoay ra một bộ thiệt là đỉnh cho cậu. Gọi là trình diễn cao sang thế thôi chứ cậu không cần phải đi như mấy cô người mẫu đâu. Thích thì đến nhé, hẹn gặp lại.”

Nói như thể là muốn trốn lẹ ấy, mà kệ, tôi cũng chẳng định đáp lại. Cơ mà dù có vội đến thế nào đi nữa thì… cái mớ rách rưới ấy có thể được gọi là “lễ phục” à?

Tôi nắm cái bảng số trong tay mà nhớ lại những lời của anh chàng punk. Vậy cơ bản là nếu đeo cái này vào và đi tới phòng của CLB Thời trang thì họ sẽ giúp tôi trở thành một người mẫu…

…Vớ vẩn, chả có hứng. Tôi bèn để nó trên bàn.

Dù sao thì chúng tôi cũng đã có khách hàng đầu tiên. Lạc quan hoá vấn đề một chút nào: mỗi người trong chúng tôi lấy hai quyển, một quyển tặng cho thầy giám sát và một quyển để lưu trữ, vậy cả thảy là mười quyển. Như vậy tính đến thời điểm này chúng tôi chỉ còn phải bán một trăm tám mươi chín cuốn.

Có tiến triển rồi đây. Càm thấy thoả mãn, tôi há to miệng mà thả một cái ngáp dài ngay khi CLB Acapella bắt đầu hát trở lại. Lần này là một bài có giai điệu khá sôi động…


Ưm, không phải là một bài hát ru à?


[CÒN 189 QUYỂN]


012 - ♥03 Edit

Không cần biết là bài nào trong số sáu bài hát vừa được trình diễn, CLB Acapella chỉ đơn ginả là xứng với hai từ “tuyệt vời”. Họ hát hay tới nỗi làm tôi vỗ đau cả tay.

Việc quyết định hát ngay giữa sân đã cho phép những giọng ca của các thành viên CLB Acapella vang khắp trường. Phải chăng họ đã thử trước ở nhều nơi rồi chọn nơi thích hợp nhất là dưới sân? Tôi rất hiếu kì về điều này.

Cảm thấy sảng khoái, tôi rời mắt khỏi cửa sổ. Đó cũng là lúc tôi chợt nhận thấy điều gì đó mà nhìn vào đồng hồ…

Ớ?

Ôi không, trễ đến thế rồi sao? Gần như là giữa trưa còn gì! Sao thời gian lại trôi qua nhanh thế? Ôi, tôi bắt buộc phải dừng việc bị-thu-hút bởi bất cứ những gì trông-có-vẻ-thú-vị lại thôi, nếu không thì nhiệm vụ sẽ thất bại mất!

Đưa mắt về phía dãy hành lang, tôi thấy một tấm rèm được trang trí hơi kì dị của Hiệp hội Bùa phép, một tấm biển giới thiệu CLB Thủ công mà Fukube-san đã cố công làm ra, rồi một tấm áp phích cực ấn tượng tạo bởi nhiều tấm hình ghép lại chắc là từ CLB Nhiếp ảnh…

Có loại kính đặc biệt nào có thể khiến tôi chỉ được nhìn về phía trước mà không bị xao lãng không nhỉ?


  1. Ghép từ chữ “costume” (trang phục) và “play” (chơi), là loại hình giải trí trong đó người ta sẽ hoá trang mình thành một nhân vật trong manga, anime hoặc game mà mình thích.
  2. Chữ “break” trong “breakdance” đang bị dịch ra nghĩa đen là “gãy”, “bể” hay “vỡ”.
  3. Tức là tập san của CLB Nghiên cứu Manga.
  4. Rakugo truyền thống là một người ngồi kể về cuộc đối đáp hai hay nhiều người khác, phân biệt họ nhờ sự thay đổi trong âm sắc của mình, trong khi manzai là thể loại hài kịch đối đáp giữa hai người : “nhân vật nghiêm túc” và “nhân vật tiếu lâm” còn độc thoại là một người chỉ kể những câu truyện cười.
  5. Tatami là một loại chiếu của người Nhật, “Phòng Tatami” là một phòng mang phong cách Nhật và dưới sàn đều được phủ chiếu Tatami.
  6. Tức là kiểu người thiếu lạc quan khi nhìn nhận một vấn đề nào đó.
  7. Tiếp hậu chữ được người Nhật dùng để xưng hô với đàn anh, đàn chị… nói chung là tiền bối nhưng khoảng cách tuổi không quá lớn so với mình.
  8. Còn gọi là Trung Sơn Trang, một loại áo nhiều túi làm bằng vải thô, màu xám.
  9. Một loại ma quỷ ở Trung Quốc, là người đã chết sống lại và thường mặc áo của quan.
  10. Một loại hình manga, trong đó tác giả thường bắt chước nét vẽ của một bộ truyện nổi tiếng để vẽ ra những câu chuyện khác cho nó, chủ yếu để thoả mãn sở thích của fan (thế nên gần 80% la 18+).
  11. Phong cách nổi bật với mái đầu cạo sạch hai bên, ở giữa vuốt keo thành những gai nhọn.
► Xem lại Tập 3 Chương 2♬   Hyouka   ♬► Xem tiếp Tập 3 Chương 2-2

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.