Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Hikaru.ga.Chikyuu.ni.Itakoro.full

Hai ngày sau.

Sau khi Asai biết Sora không hề mang thai, cô ấy nheo mắt nhìn Koremitsu và rít lên đầy giận dữ.

“Người phụ nữ đó mắc chứng gì vậy? Tôi cũng đã sắp xếp cho cô ta một chỗ không ai biết để sống yên ổn, và cũng đã lên danh sách những bệnh viện cho việc sinh nở rồi!”

Sau một hồi nghe cô cáu gắt và than phiền, Koremitsu bại trận thoái lui

“Thật sự làm phiền cô rồi, Asa, nhưng tôi không ngờ cô tìm được Sora nhanh đến thế. Điều đó giúp tôi nhiều lắm.”

Nghe cậu nói thế, Asai mím môi, quay mạnh đầu sang hướng khác, đáp lời

“Dĩ nhiên. Cậu nên nhờ tôi giúp ngay từ đầu mới phải. Đó đều là sai lầm của cậu đó, cậu Akagi.”

Sau những lời lạnh lùng đó, cô quay lại nhìn thẳng vào Koremitsu, ánh mắt sắc bén mang đầy áp lực

“Nghe chưa? Cậu phải báo cho tôi ngay khi cậu đang gặp rắc rối với những vấn đề của Hikaru một lần nữa.”

Asai tiếp tục quở mắng cậu

“…Nhưng không phải là khi gặp vấn đề cá nhân thì không được tìm tôi đâu nhé.”

Vừa lẩm bẩm, cô vừa quay người định đi

“Gì đây? Asa đang trưởng thành rồi.”

Sau khi nghe Koremitsu lẩm bẩm, Hikaru cười gượng…

“Chỉ với cậu thôi.”

…và nói những lời khó hiểu đó.


Tsuyako cũng nổi khùng lên khi biết Hikaru không hề có con.

“Cậu Akagi, an ủi tôi đi nào.”

Koremitsu mất kha khá thời gian dỗ dành cô ấy, và Tojo, người đã tưởng rằng đứa con trong bụng Sora là của cậu, thì quắc mắt đe dọa

“Cậu đã bị một người phụ nữ lừa bởi vì cậu đã làm sai. Dù cô ấy thật sự có thai, và cậu muốn thừa nhận nó, hay muốn hỗ trợ cô ấy phá thai và biến cổ thành một người lang thang than khóc, thì ngay từ đầu cậu cũng nên từ chối cô ta nếu không muốn mắc sai lầm. Cậu nên lấy đó làm gương và tự cảnh tỉnh đi.”

Có lẽ bởi đã có kinh nghiệm với những vấn đề kiểu này mà Tojo đã dành cả giờ giải lao để lên lớp Koremitsu.

Và Hiina cũng xuất hiện với vẻ vui tươi thường thấy

“Thật tệ vì cậu không thể làm cha nhỉ, cậu Akagi. Nếu đứa bé được sinh ra, tôi sẽ chuẩn bị ghi lại nhật kí nuôi con của cậu đó. Ah, cậu muốn có con với tôi không? Cậu sẽ được làm cha sau mười tháng mười ngày thôi.”

Cô ấy tiếp tục lải nhải không ngừng, và Koremitsu dứt khoát hỏi

“Oumi, cảm ơn vì đề nghị đó. Và, tôi có biết anh trai cô không nhỉ?”

Hiina trưng ra vẻ mặt tinh ranh

“Nói ra bây giờ thì mất hay. Bí mật.”

Và cô ấy bỏ đi.

Koremitsu cũng chuẩn bị xin lỗi Honoka vì đã hất đổ đống bánh qui của cô ấy.

“Không sao…mình không giận đâu.”

Trông Honoka có hơi héo hon một chút khi cô ấy cười.

Sau khi cậu nói cho Honoka rằng đứa trẻ chỉ là một trò đùa

“Thế hả. Giờ thì cậu có thể ngủ ngon rồi, Akagi.”

Dù nghe giọng có vẻ lạc quan, ánh mắt cô lại rời đi chỗ khác, khuôn mặt đượm nét cô đơn. Đó chỉ là một khoảnh khắc lướt qua, nên Koremitsu nghĩ rằng cậu chỉ tưởng tượng ra thế thôi, nhưng,

“Này, Shikibu.”

“Gì thế?”

“…À, không có gì.”

Chẳng hiểu sao cậu không thể hỏi cô điều cậu muốn hỏi.

Trước đó cả Hikaru cũng đã nói mấy điều lạ lùng rồi…và từ lúc đó, tần suất im lặng và trầm tư của cậu ta cũng tăng lên nhiều.

Lần trước, Aoi đã nắm tay Koremitsu khi cậu dõi theo mẹ mình rời đi trong nước mắt. Dù sao thì, chắc chắn Hikaru cũng không cần phải suy nghĩ với vẻ nghiêm túc thế đâu…

Cảm giác từ bàn tay Aoi vẫn còn vương lại trong tay Koremitsu, và chắc chắn chỉ bởi đó là một tình huống độc nhất vô nhị.

“Nào, tớ sẽ không đi yêu vị hôn thê của bạn mình đâu. Đừng có trưng cái mặt nghiềm ngẫm cay đắng đó nữa.”

Trên đường đi học về

Koremitsu quắc mắt và phàn nàn với Hikaru, người lại đang một mình tư lự.

“Hả, mặt tớ trông như thế thật à?”

Hikaru trả lời với vẻ mơ hồ

“Chà, Koremitsu, cậu không nên phán xét sự việc quá nhanh như thế. Nhiều chuyện có thẻ xảy ra giữa nam và nữ, và có thể xảy ra vào bất kì thời điểm nào mà. Dù cho bị hủy hoại đến đâu, tớ vẫn không thể từ bỏ tình yêu với người tớ không thể yêu.”

Hikaru dõi mắt ra phía xa, trên môi điểm nụ cười nhợt nhạt.

(Chắc chắn là tên này vẫn chưa giải quyết xong chuyện với mẹ kế của cậu ấy).

Tình hình lúc Hikaru ngã xuống sông đến nay vẫn chưa rõ, và có vẻ cậu ta vẫn còn giấu diếm điều gì đó--

(Thật sự là cậu ta chỉ trượt chân ngã xuống thôi à? Chỉ thế thôi à?)

Vừa lúc đó, có sự ầm ĩ gì đó phát ra từ phía nhà của Koremitsu.


“Wah!”

“Đừng có chạy! Cậu lảng vảng quanh đây để theo dõi tôi phải không?”

Koremitsu hộc tốc chạy tới, và thấy Shioriko đang vung vẩy cây chổi trước cửa nhà, đánh mông một cậu bé lúc bấy giờ đang nằm đo đất.

Cậu nhóc vừa cố gắng thoát khỏi cuộc tấn công của Shioriko vừa tìm cơ hội giải thích.

“C-cậu nhầm rồi.”

Cậu nhóc đáp lời.

“Cậu mới nhòm trộm vào nhà tôi phải không! Giờ lại định chạy à?”

“Anh Koremitsu! Hắn là một tên bám đuôi đấy! Này, cậu học cùng trường tôi phải không? Năm mấy, lớp nào? Số đăng kí bao nhiêu? Tôi sẽ báo với hiệu trưởng!”

Hai đuôi tóc của Shioriko lắc qua lắc lại khi cô bé lại vung cây chổi lên—

“Thôi đủ rồi, Shiiko”

Một giọng nói cộc lốc vang lên.

Koharu xuất hiện từ ngưỡng cửa trong chiếc tạp dề ngắn bên ngoài áo len đan tay.

Vẻ mặt của cả hai dì cháu đều khá dữ dằn, và khi Koharu nhìn xuống cậu nhóc, mặt cậu ta đỏ lựng lên, trông sợ hãi y hệt như lúc bị Koremitsu hò hét.

“Đủ rồi.”

“Nhưng.”

“Thôi được rồi, không sao.”

Khi nghe Koharu nghiêm khắc ra lệnh, Shioriko đành miễn cưỡng buông tha cậu bé. Cùng lúc đó cậu ta chạy vụt đi, y như thể chân có gắn hỏa tiễn vậy.

“Ahh! Chờ đã!”

“Shiiko, đừng đuổi nữa.”

“Tại sao ạ?”

Shioriko phùng má, bất mãn ra mặt.

“…Không sao đâu.”

Koharu lặng lẽ lẩm bẩm, và qua giọng nói nhỏ nhẹ ấy, Shioriko dường như đã nhận ra điều gì, cô bé chắt lưỡi và hạ chổi xuống.

Koremitsu cũng cảm thấy bối rối trước những lời của dì mình.

(Dì biết cậu ta à?)

Nói ra thì, người chồng của cô đã giành được quyền nuôi dưỡng con trai sau khi li hôn, và cậu nhóc ấy chắc cũng tầm 9 tuổi như Shioriko.

“Cậu nhóc đó không giống em trai Sora.”

Hikaru thẳng thắn chỉ ra.

“Chờ đã, dì Koharu, đó là…”

Phải.

Cái cách cậu nhóc cong môi lên khi nhăn mặt trông rất giống ai đó. Nó rất giống vẻ mà cậu nhìn thấy trong gương mỗi sáng, hay nói cách khác, rất giống vẻ mặt của dì—

Shioriko chắc cũng nghĩ giống như cậu, cả hai người đồng thời quay sang Koharu.

Ấy thế nhưng, Koharu lãnh đạm đáp lời

“Ai biết. Tao đoán là tao không biết nó.”

Cô lẩm bẩm.

Nhưng có một vẻ gì đó rất hiếm gặp lướt nhanh qua gương mặt Koharu sau khi nói, và cô quay người đi để che giấu nó khỏi cặp mắt của hai đứa trẻ.

--Không.

Khi Ogina hỏi về Koremitsu, mẹ cậu cũng đã trả lời như thế, mắt bà cũng quay đi rất nhanh. Hình ảnh đó giống hệt với vẻ trốn tránh và buồn bã của Koharu.


Chính xác thì vì lí do gì mà dì Koharu lại từ bỏ quyền nuôi con? Tại sao dì không đi thăm nó mặc dù đã phải xa con từ khi nó còn rất nhỏ? Koremitsu không hiểu nổi.

Nhưng những lời bàng quan và vẻ mặt buồn bã kia không thể che giấu được tình yêu cô dành cho đứa trẻ mình đã mang nặng đẻ đau suốt 10 tháng.

Nên, trong trường hợp đó.

Khi mẹ Koremitsu trả lời “không” với nét mặt thoáng qua đó, có lẽ bà cũng mang trong mình một loại cảm xúc dằn vặt.

Giống như lúc lại gần ta không thể thấy, nhưng lại phát hiện ra khi đứng xa.

9 năm trước, mẹ Koremitsu đã từ bỏ tình yêu với cậu, và việc bà rời bỏ cậu là sự thật. Tiếp tục suy nghĩ vấn đề này có vẻ thật viển vông…

♢ ♢ ♢

(Có lẽ mình chẳng giúp được gì Akagi cả.)

Sau giờ học, Honoka đang ngồi cập nhật blog một mình trong phòng học trống, vừa nhớ lại những sự kiện trong mấy ngày vừa qua, trông cô có vẻ buồn.

Sau khi tình cờ nghe Aoi kể về cuộc gặp gỡ của hai mẹ con Koremitsu, cô đã lo lắng đến độ cố gắng đến gặp cậu ở gần nhà.

Sau đó, có một người phụ nữ cùng một đứa trẻ đứng trước cửa nhà Koremitsu, và Aoi cùng cậu đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào bà ấy.

Chắc chắn đó là mẹ Koremitsu.

Từ một góc đường, cô quan sát Koremitsu cố gắng cười với bà ấy trong hơi thở dồn nén.

Đó là lần đầu tiên Honoka thấy một Koremitsu, người luôn luôn bĩu môi phùng má, người luôn luôn mang vẻ mặt cáu kính, nở một nụ cười.

Đó là một nụ cười miễn cưỡng, nhưng hạnh phúc, khiến bất kì trái tim nào cũng phải thắt lại, một nụ cười để nói với người mẹ đã từng bỏ rơi cậu ấy rằng ‘Ở đây con vẫn ổn’—

Cậu đang khóc, nhưng vẫn tiếp tục cười, và Honoka đang chứng kiến cảnh đó cũng suýt nữa bật khóc. Khi cô thấy Aoi nắm chặt tay Koremitsu, và cậu nắm lại, tim cô như vỡ vụn.

Sau khi mẹ Koremitsu cúi đầu và rời đi, họ vẫn nắm tay nhau, không rời không bỏ.

(Tại sao người bên cạnh Akagi không phải là mình, mà lại là Công chúa Aoi?)

Nếu Honoka ở bên cạnh Koremitsu lúc đó, chắc chắn cô cũng sẽ làm điều tương tự. Nhưng khi ấy, người đó lại là Aoi chứ không phải cô. Chắc chắn đó là lầm lẫn của định mệnh.

(Mình không thể giúp gì Akagi khi cậu ấy cố gắng mỉm cười.)

“Hono”

Honoka ngẩng đầu lên khi nghe ai đó gọi mình, và đứng ở đó là Michiru.

Cô vội vàng chớp chớp mắt để không cho Michiru thấy mình đang khóc, và gập điện thoại lại

“Cuộc họp của ủy ban xong rồi hả? Tớ đang đói, Michiru. Đi ăn gì đi, kem nhé, vị đôi caramen và bánh trứng.”

“Hono, cậu không phải người thích mấy món đó.”

“Thi thoảng ăn mấy món ngọt làm tớ buồn nôn cũng được mà.”

Chắc chắn cô sẽ òa khóc nếu không cố tỏ ra lạc quan đến thế, và sau khi nghe câu trả lời, Michiru cứng rắn nhìn chằm chằm Honoka, trước khi bật cười khuc khích

“Nói dối, Hono. Cậu thật sự thích cậu Akagi, phải không?”

                                        ♢ ♢ ♢

Mái tóc ngắn chỉ vừa chạm gáy, lắc lư cùng vạt áo khi Sora vui vẻ đi dạo quanh trường.

Nghĩ lại thì cô đã ngu ngốc đến mức nào trước khi nói lời tạm biệt với Hikaru?

(Mình thực sự đã tin rằng mình mang thai đứa trẻ của cậu Hikaru.)

Chắc chắn cô không thể nào mang thai được.

(Vào cái đêm mùa đông khi mình gặp lại cậu Hikaru, mình đã ôm chặt cậu ấy khi cậu ấy bị người mình yêu từ chối, hoàn toàn kiệt sức và đau lòng cực độ. Ấy thế mà khi cậu Hikaru chìm vào giấc ngủ trong vòng tay mình, cậu ấy trông vẫn tuyệt đẹp dưới ánh sáng bàng bạc của tuyêt, trông tựa như vì chân chúa. Và mình đã chạy trốn.)


Cô bọc Hikaru trong tấm vải từ bàn thờ, và nhón mũi chân, thực hiện cầu nguyện buổi sáng trong cơn mê mẩn.

Phải, đêm hôm đó, Hikaru và Sora không hề làm chuyện đó, họ không làm bất cứ điều gì để mang một đứa trẻ đến thế giới này.

♢ ♢ ♢

“Thật buồn cười làm sao, Tam Công chúa à.”

Với bộ tóc giả và một miếng vải nhỏ phất phơ trên đôi môi đỏ mọng, Kazuaki nói với giọng ngọt ngào trầm ấm

“Người ‘yêu quí’ thật sự của tên Hikaru đẹp mẽ đóoooooo thật sự là Sora Semigaya? Nó chỉ là một đứa con gái đại học tầm thường. Ta đã biết ngay từ đầuuuuuuuuuu.”

Con tắc kè hoa đột ngột phóng cái lưỡi dài ra đớp mồi, và Kazuaki nheo nheo mắt, như đắm chìm trong sự mê hoặc vô vọng, thốt lên những lời ác ý

“Con điếm mất trinh đó đã ngủ với Hikaru khi chỉ vừa mới gặp cậu ta. Làm sao mà nó có thể là ‘người yêu quí’ của cậu ta được. Cậu Akagi thế mà đã hoảng cả lên khi ta mới nói có mấy chữ, và đã hoàn toàn bị con mất trinh đó lừa!!”

Chắc chắn ‘người yêu dấu’ của Hikaru hơn xa Sora Semigaya, và đó phải là người tuyệt vời nhất.

“Thế nên, về cơ bản, cô ta là một con điếm còn tồi tệ gấp mười Sora, nhỉ?”

Mặt hắn ta nhăn nhúm vì khó chịu với điều đó

‘Người yêu dấu’ của Hikaru là,

Nâng cao cái lồng lạnh lẽo, Kazuaki dí sát mặt vào đó, nói với giọng ngọt ngào ấm áp

“Này, Tam Công chúa. Ta muốn có con của Hikaru. Làm sao ta biến nó thành của ta được? Biến nó thành vật sở hữu của ta?”

♢ ♢ ♢

Mùa hè sắp qua, và những chùm hoa ly màu cam đã úa tàn, nhưng tôi chắc chắn sẽ không quên cậu. Đôi mắt tôi luôn bị cậu thu hút, thân thể và tâm trí tôi luôn khao khát cậu mãnh liệt, như ngọn lửa rực cháy.

Thế nên, em đã quyết định,

Hikaru à.


Em sẽ quên hết những yêu thương và căm ghét đã từng dành cho anh, và để nó trôi theo dòng nước.

Khi ấy, xin anh, hãy quay lại và nhìn em nhé-


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 7 Chương 7♬   Hikaru ga Chikyuu ni Itakoro......   ♬► Xem tiếp Tập 7 - Phụ chương
Advertisement