FANDOM


Ngày cuối cùng của học kỳ 6 tháng đầu, và Koremitsu đệ trình Tsuyako tờ gia nhập Câu Lạc Bộ Múa Truyền Thống Nhật Bản.

Đúng ra mà nói thì, cậu bị ép buộc phải viết đơn đăng ký.

"Làm ơn hãy quan tâm đến chúng em, Tsuyako-senpai."

Honoka đứng bên cậu, vui vẻ chào hỏi.

Đôi mắt cô bình thường đã xếch, nhưng lúc này, nó xếch hơn, mặt cô hớn hở, má cô đỏ ửng, miệng cười tươi rói.

Cô cứ toe toét trong suốt buổi lễ kết thúc học kỳ 6 tháng đầu.

"Ê nè Akagi, chào hỏi nghiêm chỉnh đi. Cậu sắp là thành viên chính thức dưới sự chăm sóc của Tsuyako-senpai đấy!"

Honoka từ phía sau nói và ấn đầu Koremitsu xuống, khiến cậu cúi đầu.

"Tại sao tớ lại phải gia nhập cơ chứ?"

"Thánh ơi, đừng càu nhàu nữa. Michiru và tớ đã nộp đơn của tui này rồi, vậy nên cậu cũng gia nhập luôn."

"T-Tớ vẫn còn nhiệm vụ của lớp và hội học sinh, vậy nên tớ không thể gia nhập được, nhưng Hono nói cô ấy cũng sẽ gia nhập...ừm, thì là mà...nếu cậu tham gia hoạt động câu lạc bộ, Akagi-kun, Điểm Số Trường Học của cậu cũng sẽ tăng đấy."

Cô bé lớp trưởng với mái tóc thắt bím rụt rè nói.

"Chẳng có câu lạc bộ nào khác sẽ chấp nhận một tên đầu gấu như cậu đâu, Akagi-kun...đây là cơ hội cuối dành cho cậu để thay đổi cuộc đời đấy."

"TỚ KHÔNG PHẢI LÀ ĐẦU GẤU! CẬU ĐANG VU KHỐNG TỚ ĐẤY!!"

Koremitsu hét lên, còn Michiru thì liền nấp đằng sau Honoka trong sợ hãi.

"Trêu tớ đấy à, đừng có sợ, Michiru. Chẳng phải là tốt sao, Akagi? Cậu rảnh rỗi, còn câu lạc bộ thì thoải mái. Cậu đã tự nói với bản thân rằng thật tốt khi tan học tụ tập về đây và ngồi chém gió cùng với nhau, phải chứ?"

Sau khi nghe thấy Honoka nói thế, mặt Koremitsu đỏ bừng.

Cậu đã nói thế.

Sau khi vụ đó được giải quyết, cậu đã cảm thấy uể oải.

Cậu sôi máu mỗi khi cậu nghĩ về anh trai của Hikaru là Kazuaki, và lo lắng rằng Aoi vẫn còn cảm thấy hãi hùng.

Cơ mà, cậu đã giải quyết xong một trong những ước nguyện của Hikaru.

Tan học, khi đứng lên khỏi ghế.

"Hôm nay cậu không đến câu lạc bộ à?"

Honoka hỏi.

"Ừm, tớ chỉ thạm thời gia nhập câu lạc bộ cho đến khi vấn đề của senpai được giải quyết thôi...nhưng giờ thì ổn rồi. Nói đến điều này, tớ cảm thấy hơi cô đơn nếu tớ không có gì để làm."

Cậu đúng là không nên bất cẩn lẩm bẩm những lời này.

"Nếu vậy, tại sao cậu không trở thành thành viên chính thức nhỉ? Tớ đang nghĩ viết đơn gia nhập đây, tớ cũng sẽ cho cậu một bản copy!"

Honoka nói vậy, cô tự nhiên lại hăng hái.

"Tớ không cần đâu. Cứ cầm lấy hết đi."

Cậu hốt hoảng.

"Không được. N-Nó chẳng còn nghĩa lý gì nếu cậu không tham gia."

Honoka cong môi nhìn Koremitsu, mặt cô đỏ bừng, làm cậu hoang mang chẳng biết phải nói sao. Sau cùng, Koremitsu chỉ có thể điền tờ đơn gia nhập mà thôi.

(Mình đang cải thiện hình ảnh của mình bằng cách viết 'thuộc Câu Lạc Bộ Múa Nhật Bản' trên tờ đơn này trong khi mình là một gã con trai sao? Mình chỉ cảm thấy như thể mình đang tự hủy hoại hình ảnh thì có...)

Cậu cau có uốn môi lầm bầm. Bên cạnh cậu, Hikaru cũng vui vẻ chen vô.

"Ố ồ, rõ ràng trông giống một harem với ba cô gái cùng một mình Koremitsu nè."

"Xì! Ai có harem cơ chứ!!!?"

Koremitsu vô tình lên tiếng.

Honoka nhướn mày, đỏ mặt.

"H-Harem!? Cậu vẫn nghĩ đến điều đó sao, Akagi!? Đồ ngốc! Biến thái!"

Cô nhặng xị lên trong khi đá cậu. Michiru cũng bị tác động,

"T-T-T-T-Tớ cũng không tham gia đâu! Tớ thích kiểu hoàng tử, kiểu ác quỷ, quái vật..."

"Chờ đã! Cái đó--"

Koremitsu nhanh chóng bác bỏ, nhưng đúng lúc đó một giọng vui vẻ vang lên.

"Ở trong harem của Akagi không tốt sao?"

Tsuyako nở một nụ cười thư thái, chăm chú nhìn bọn họ nói chuyện và nói những lời mạnh dạn, không thể ngờ.

Khi Honoka còn đang ngạc nhiên nhìn cô, cô nháy mắt, và mơ hồ nói.

"Cần phải có cuộc thi để khiến cho mọi chuyện thú vị hơn. Chị cũng muốn tham gia."

"Không, chờ đã! Chị với A-A-A-A-Akagi á, senpai?"

"Đúng thế, chị vừa nói gì vậy, senpai?"

"Wow, giờ Akagi-kun nổi như cồn rồi."

Tsuyako ngắm nhìn đàn em của mình cuống lên với một ánh mắt thích thú, và cô lại dội một quả bom khác.

"Ôi thánh ơi, trong tương lai Akagi-kun sẽ trở thành một người đàn ông cực kỳ tốt bụng. Mình nghĩ mình có thể dành chiến thắng nếu có được bước khởi đầu tốt."

Cô thật sự thích thú với chuyện này.

"Tớ cũng đồng ý với Tsuyako, cơ mà này nhé Koremitsu , tớ nghĩ cậu giờ là một người đàn ông tốt đấy, một anh hùng."

Hikaru cũng góp mồm với một nụ cười.

Cậu đã từng nói rằng Tsuyako và Koremitsu giống nhau theo một cái cách nào đó, nhưng chuyện đang nói lúc này hiển nhiên không phải là như thế!

(Senpai giống cậu hơn thì có, Hikaru!)

Gia nhập câu lạc bộ có một senpai như vậy làm chủ tịch, Koremitsu bắt đầu cảm thấy khó ở. Honoka kéo mạnh cánh tay cậu, ghe sát tai cậu, và thầm thì.

"C-Có một harem là điều không thể đối với cậu, Akagi...đây là lời khuyên bảo từ đóa vòi voi của cậu--"

Honoka nghiêm nghị căn dặn cậu. Sau khi nghe thấy thế, Koremitsu cảm thấy hơi kính trọng cô...

(Cô gái này lúc nào cũng lo lắng cho mình, thậm chí còn giúp đỡ mình.)

Cậu không bao giờ ngờ mình lại được như vậy.

Và vậy là.

"Tớ chưa quên đâu, Shikibu."

Koremitsu thầm thì.

"Hả?"

"Về chuyện cậu nói cậu thích tớ."

Koremitsu vẫn còn chưa hiểu cảm xúc của Honoka dành cho cậu.

Thế nhưng, cậu cảm thấy rằng tránh nói về điều mà cô đã nói trên sân thượng thì thật là lãng phí cơ hội, và cậu phải thật thà đáp lại bằng cách riêng của mình.

Honoka không thốt nên lời, mặt cô đỏ chín như gấc, cô bước xa khỏi cậu.

"K-KHÔNGGGG!! QUÊN NÓ ĐI!!!"

Cô ôm đầu ngồi sụp xuống, như muốn trào nước mắt.

"Ôi trời, em khiến một cô gái phải đỏ mặt kìa, Akagi-kun. Em đã nói lời ngọt ngào gì với nàng vậy?"

"Em không có!"

"Koremitsu, cậu thật sự đã tiến bộ rồi đấy, chẳng phải dạng vừa đâu. Tớ thực sự cảm thấy lo lắng rồi đấy."

Tsuyako và Hikaru trêu cậu, Michiru trố mắt dõi theo, còn Honoka thì khua khoắng tay chân, nói, "Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc, thiệt tình, tớ không bao giờ tin cậu nữa." Koremitsu rất ngạc nhiên khi cậu ở trong cái vụ ồn ào huyên náo này, ngực cậu nhoi nhói, nhưng không phải do cảm xúc xấu.

Liệu cậu ấy có thể tiếp tục có được khoảng thời gian vui vẻ thế này tại nơi đây sau giờ học nữa không? Khi cậu còn đang tư lự điều này, cậu trông thấy Hikaru nở một nụ cười trìu mến, và cậu bỗng cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua tim.



--Em có cô đơn khi Hikaru mất không?



Lúc đó, cậu đã không thể trả lời câu hỏi ấy.

Nếu Hikaru biến mất trước tầm mắt của cậu thì sao.

Cậu tự hỏi, người cậu bắt đầu rơi vào trong khoảng lặng.

Ah, nếu thời điểm đó đến, mình sẽ thực sự rất cô đơn.

Con tim mình sẽ quặn đau, mình sẽ cảm thấy bâng khuâng khó tả, tựa như một phần cơ thể mình bị chia lìa vậy.

Nhưng dù là vậy, chắc chắn mình vẫn sẽ phải đối mặt với cậu ấy.

Trong giây phút này đây, cậu vẫn ở bên cạnh người này.

Để tận hưởng, để trò chuyện, để trêu đùa cùng với nhau.

Trong khi chàng hoàng tử harem này mang đến biết bao cuộc gặp gỡ cùng với những xúc cảm đến với Koremitsu, chàng hoàng tử mang lại nhiều rắc rối đến với cậu, vẫn còn trên Địa Cầu--



---o0o---


"Em nghe nói Akagi lần này ngầu lắm."

"..."

Asai ngớ lơ Hiina, cô nàng đến quấy cô, và cô im lặng bước đi trên hành lang trống vắng.

"Chẳng phải đã đến lúc chị thừa nhận sự tồn tại của Akagi-kun rồi sao, Hội Trưởng?"

"Không đời nào."

Đúng thế, không đời nào.

Nghe nó giống như cái chuyện Koremitsu gia nhập Câu Lạc Bộ Múa Truyền Thống Nhật Bản mà Tsuyako tình cờ gây dựng...

Không cần biết lý lẽ gì hết, Asai chẳng định tỏ ra thương cảm với Tsuyako, người đã nghe theo Kazuaki và khiến cho Aoi rơi vào trong hoảng loạn.

Thậm chí đến lúc này, mỗi khi Aoi nhớ lại chuyện xảy ra lúc đó, cô lại rùng mình run sợ. Dường như do cô yếu ớt nên cô cảm thấy kinh hoàng lắm. Cô buồn thảm.

Vì cớ nào đó, Toujou, người rất yêu thương Aoi, nghe thấy thông tin này, và cậu sôi máu với Kazuaki.

Và rồi, cậu nói với Asai.



--Anh cảm thấy Kazuaki không có phong thái làm người lãnh đạo, hắn không chỉ là con rối của mẹ hắn, mà còn là một con quái vật ghê tởm. Dòng họ Toujou sẽ theo 'Tử Đằng' chứ không theo 'Hoa Hồng'.



--Em không định hợp tác với anh sao, Asai? Chắc không có quá nhiều khác biệt giữa mục đích của em và mục tiêu của anh.



Asai đắn đo suy nghĩ khi vừa phải giải quyết với Hiina.

Và thế là vẻ mặt cô càng thêm nguy hiểm.

Với Asai, bắt tay với Toujou có cái lợi của nó.

Kazuaki có thể sẽ lại tiếp tục ra tay với Aoi, và thực sự cần phải tiêu diệt hắn hoàn toàn.

Thế nhưng...

Kazuaki đã hiểu lầm một điều.

Và nó là lời nguyền thực sự với Aoi.

Sự thật rằng Aoi không phải là người Hikaru 'yêu thương nhất'--



---o0o---



"Dã man, tàn bạo, vô nhận đạo, Tam Công Chúa à."

Kazuaki nói với con tắc kè hoa đang ở trong lồng với một giọng êm ấm.

Con bò sát có ánh mắt khắc kỷ và những lớp vảy xanh, ăn những con ruồi mà Kazuaki cho ăn với cái lưỡi dài của nó. Kazuaki thích thú ngắm nhìn cảnh tượng này, hắn tít mắt.

"Nó đã đấm vào mặt ta. Ta không thể tha thứ cho nó."

Bên dưới mắt và quanh mũi vẫn còn vết thâm tím. Môi trên của hắn bị chảy máu, và mũi, khi hắn ăn hay uống gì, hắn lại đau.

Mỗi khi hắn đau, lòng căm thù chàng trai mắt sắc tóc đỏ lại tăng lên.

"Ta sẽ khiến nó phải quỳ gối dưới chân ta một ngày nào đó."

Kazuaki đi khỏi chiếc lồng, và hắn bật cái lò gốm lên.

"Ta muốn đến cái ngày đó quá."

Khói trắng bốc lên, và một mùi đê mê lan tỏa trong căn phòng.

Nó là nghi lễ để triệu hồi 'Rokujou'.

Hắn đứng trước cái gương lớn, cởi bỏ quần áo để mặc vào một chiếc váy đỏ mặc mùa hè, đội mái tóc đen bóng loáng, bôi chút kem vào vết thâm, đánh chút phấn, vẽ lông mày, uốn cong lông mi, đánh chút son, dần trở thành một 'con đàn bà'.

Hiện lên trong gương là bóng hình nhỏ nhắn tóc đen, hiện thân của nhền nhện.

Nở nụ cười bí ẩn, Kazuaki nói nhỏ.



"Ê nè, Hikaru, em muốn làm bông hoa xinh đẹp nhất trong khu vườn của anh."


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.