FANDOM


Ngày hôm sau, hai chiếc vé vẫn nằm im trong ví Koremitsu.

"Thánh ơi, con phải làm sao bây giờ?"

Giờ nghỉ trưa, cậu rền rĩ trong khi đi loanh quanh với cái lưng còng còng.

Dù cậu được lệnh mời Aoi đi chơi, cậu vẫn chẳng thể tiếp cận cô do Asai luôn kè kè bên cạnh, và từ sau cái buổi tiệc vườn hôm đó, Aoi cũng chưa trả lời tin nhắn của cậu. Liệu cô đã ngó lơ những tin nhắn đó? Aoi ngây thơ nhưng cũng bướng bỉnh, chắc cô đã xóa chúng mà chẳng thèm ngó lấy một cái.

(Còn mình thì không thể bỏ mặc senpai.)

Tại sao Rokujou lại xuất hiện? Đến giờ, nguyên cớ vẫn chưa được tìm ra.

Honoka và Michiru dùng bữa trưa, và đi đến văn phòng câu lạc bộ Múa Truyền Thống Nhật Bản.

"Tsuyako-senpai nói rằng chị ấy muốn tạm thời trì hoãn hoạt động câu lạc bộ, nhưng tớ nghĩ nên có ai đó bên cạnh chị ấy và trò chuyện cùng với chị ấy. À đúng rồi, đừng có hiểu nhầm nhé. Đây không phải là vì cậu đâu. Tớ chỉ làm vậy là vì tớ lo cho chị ấy mà thôi. Tớ là fan của Tsuyako-senpai. Tớ phải làm cho chị ấy vui lên trước buổi biễu diễn của chị ấy."

Cô vui vẻ nói.

(Shikibu đúng là một cô gái tốt bụng...)

Buổi biểu diễn sẽ diễn ra vào ngày kia, tối thứ bảy.

Cả Koremitsu và Hikaru đều hy vọng rằng Tsuyako sẽ trở về bình thường.

"Ê nè, cậu nghĩ tớ nên xử sao với hai tấm vé này?"

Koremitsu hỏi. Hikaru cũng tỏ vẻ mỏi mệt nói.

"Tớ cũng lo cho Tiểu thư Aoi lắm...nhưng tớ nghĩ lúc này chúng ta không thể bỏ mặc Tsuyako."

"Đúng vậy."

Tốt nhất là trả lại Toujou...ngay khi Koremitsu vừa nghĩ vậy.

"Ừm, cậu là?"

Một giọng ngọt ngào, trầm ấm từ đằng trước vang lên.

(Hửm? Gì thế Hikaru...chờ đã, cậu đang đứng cạnh tớ mà.)

Giọng nói y hệt Hikaru khiến Koremitsu hoang mang bối rối.

Cậu ngẩng đầu lên, và trông thấy một chàng trai gầy nhom đeo kính đứng đó.

(Gã này là anh trai của Hikaru--)

Hikaru v4 211

Kazuaki Mikado!

Đứng bên Koremitsu, Hikaru trố mắt.

Hai người ngập ngừng nhìn nhau, và tựa như đã sốc lại tinh thần, Kazuaki nói.

"Ừm...cậu là người đã đứng bên cạnh Tsuyako trong buổi tiệc vườn...phải không? Và cậu còn...hôn cô ấy."

Giọng anh giống hệt giọng Hikaru, nhưng nhã nhặn, và lưng anh cũng còng còng. Cử chỉ của anh khá lịch sự, như thể con nhà gia giáo, nhưng theo lời Toujou từng nhấn mạnh, rằng anh hơi rỗng tuếch, và có bộ dạng bình thường không có gì nổi bật, và dường như không để lại ấn tượng gì ngoại trừ cặp kính...

Koremitsu không có ý định muốn lườm cậu, nhưng trong giây phút mặt cậu hơi nhăn lại, Kazuaki khúm núm, và bắt đầu xin lỗi.

"Á, tôi xin lỗi. Có lẽ cậu không nhớ, nhưng lúc đó tôi đã đứng bên cạnh Aoi. Tôi là sinh viên, và tôi đến tìm Aoi...vậy nên, về chuyện đó, tôi chỉ tình cờ gặp cậu ở buổi tiệc vườn mà thôi, và tôi tò mò muốn đến nói chuyện với cậu. C-Cậu có giận không...?"

"Không..."

"V-Vậy sao...? M-May quá...à, tên tôi là Kazuaki Mikado, sinh viên đại học. Cậu là...?"

"...Koremitsu Akagi, học sinh năm nhất."

Koremitsu mạnh mẽ đáp lại, không biết anh trai của Hikaru muốn nói gì với cậu. Kazuaki vẫn nhã nhặn.

"Cậu...đang hẹn hò với Tsuyako à? À, tôi xin lỗi vì tự nhiên lại tọc mạch đến thế. Chỉ là...tôi từng là..."

Koremitsu thấy rằng Kazuaki đang lắp bắp, không thể nói điều muốn nói, và thế là cậu nói hộ người kia.

"Anh muốn nói chị ấy từng là vụ hôn phu của anh, đúng không?"

"Cậu nghe từ Tsuyako à?"

Kazuaki tròn mắt đằng sau cặp kính.

"Loáng thoáng...tôi nghĩ vậy."

Cậu không hề nghe từ Tsuyako, nhưng lại ấp úng nói vậy.

Vì lý do nào đó, Kazuaki nhẹ nhõm.

"Với cả, tôi chỉ là đàn em của chị ấy."

"Thật sao...? Nhưng hai người đã hôn nhau."

"Ugh."

Koremitsu không biết phải nói sao, còn Kazuaki thì lại bắt đầu hốt hoảng.

"Á, tôi lại nhiều chuyện rồi. Tsuyako...khá là buông thả, vì thế nên tôi đã phải trải qua nhiều vất vả khi chúng tôi còn hứa hôn với nhau...ah! Cô ấy không coi tôi như là đối tượng tình ái đâu, vậy nên làm ơn đừng có lo! Tôi thấy thật kỳ lạ khi một người xinh đẹp, hoạt bát như cô ấy lại bị sắp đặt cho một người đơn giản như tôi. Dường như, Tsuyako là kiểu người giống với mẹ tôi, vậy nên tôi không thực sự hợp với cô ấy. Thay vào đó, tôi thấy rằng Aoi..."

Thoáng một màu đỏ gần cặp kính của anh. Thấy thế, Koremitsu bất ngờ.

(Gã này yêu Aoi thật à?)

Hikaru cũng cau mày, nhăn nhó.

Dường như Kazuaki không hề hiểu tình hình bây giờ, anh ta vẫn bối rối như một cô gái.

"Tôi thấy rằng một cô gái xinh xắn và trầm lặng như Aoi sẽ hợp với tôi. Aoi từng là đối tượng hứa hôn của tôi. Tsuyako có họ hàng với mẹ tôi, và vì quá gần huyết thống, thế nên ý định là cho Aoi làm vị hôn thê của tôi. Thế nhưng, Aoi đã là vị hôn thê của em trai tôi, vậy nên tôi được đính ước với Tsuyako. Thế nhưng bây giờ, Aoi và tôi vẫn còn đơn thân...mái tóc màu đen của Aoi thật đẹp. Tôi nghĩ tóc đen hợp với con gái hơn, có cảm giác khoan khoái, truyền thống Yamato Nadeshiko."

Kazuaki nhắm nghiền mắt đê mê.

(Ông nói nhiều quá rồi đấy, ông 4 mắt gầy còm ạ.)

Xét về diện mạo thì gã này đúng thật là anh trai của Hikaru, Koremitsu cau mày suy nghĩ. Cậu giật mình khi thấy Kazuaki đê mê khen ngợi tóc Aoi.

--Chị đã nghĩ sẽ thật tốt nếu như chị là một cô gái với mái tóc màu đen.

Tsuyako đã từng căm ghét mái tóc của mình.

--Chị ghét những cô gái được vị hôn phu của mình yêu thương, được mọi người xung quanh quý mến. Đó cũng là điều cô ấy đã từng nói.

Một người bạn của Aoi đã trông thấy một nữ sinh tóc đen khả nghi.

Cô gái với mái tóc đen ấy đã ngắt những bông hoa trúc đào trong vườn trường.

--Nhưng, tại sao...lại vào 'lúc này'...

--Hoàng tử Hikaru đã qua đời...dù chị ấy có căm ghét Tiểu thư Aoi, thì giờ nó có nghĩa lý gì chứ.

Đó là những trăn trở của Honoka.

Những nỗi niềm trăn trở này vẫn đọng lại trong tâm trí Koremitsu, khiến con tim cậu đập dữ dội.

(Không, chờ đã. Senpai trước đó đã từng hẹn hò với Hikaru, nhỉ? Gã này chỉ đính hôn chỉ vì lý do gia đình mà thôi...)

Nhưng, nếu là thế, thì mọi chuyện đã rõ.

Lý do tại sao Tsuyako ngắm đến Aoi, lý do tại sao cô ấy hôn Koremitsu trước mặt Aoi.

Lúc đó, Kazuaki cũng ở bên cạnh Aoi--

(Đừng bảo chuyện đó không ngắm đến Aoi, mà là gã này nhé...)

Koremitsu có cảm giác cậu đang ở rất gần câu trả lời cho cái điều bí ẩn đã quay tròn cậu, và thế là con tim cậu đập nhanh.

Tại sao cô ấy lại phải làm như vậy?

(Bởi vì cái gã 4 mắt này, senpai--)

Koremitsu câm lặng đứng đó, còn Kazuaki thì lại bắt đầu hoảng hốt.

"Á, xin lỗi, xin lỗi. Tôi đã nhiều lời rồi. Ừm, dù tôi đã từng là vị hôn phu của Tsuyako, sự hiện diện của tôi lại quá mờ nhạt, và tôi nghĩ cô ấy đã quên chuyện đó đi rồi. Hiện giờ, chúng tôi không có liên hệ gì với nhau, vậy nên làm ơn đừng lo lắng và xin cậu hãy thân thiết với cô ấy. Tôi nghĩ, ừm, tôi sẽ nỗ lực hết sức vì Aoi. Nếu tôi có thể truyền tải được thông điệp đến mẹ tôi...ừm, mẹ tôi là người thất thường, vậy nên Aoi có lẽ sẽ gặp khó khăn..."

Sau cùng, anh lẩm bẩm trước khi rời đi, ngã nhào vài lần trên đường đi và đeo lại cặp kính vẹo vọ của mình.

Dường như Hikaru lo lắng cho anh mình khi cậu trông theo hình bóng người kia.

"Tớ hiểu rồi, Hikaru."

Koremitsu khịt mũi nói.

"Hả?"

Hikaru liền quay về phía Koremitsu, tròn mắt.

"Senpai vẫn còn ghen tị với Aoi, nhưng chị ấy không ghen với cậu và Aoi, mà là Aoi cùng với ông anh trai Kazuaki bốn mắt còm nhom của cậu kìa."

"Ừm...nói cách khác, Tsuyako thích Kazuaki-san...hừm?"

Hikaru lẩm nhẩm, trông cậu như không hiểu vậy.

"Ồ, ra là thế. Tại sao Rokujou 'lúc này' lại xuất hiện? Là vì sau khi cậu chết, Aoi đã đơn thân; senpai lo lắng rằng Kazuaki, người thích Aoi kể từ khi ấy, sẽ làm gì đó với cô ấy. Lý do tại sao Rokujou tóc đen là do có lẽ chị ấy muốn có một mái tóc đen giống như Aoi, vì Kazuaki thích mái tóc đen của Aoi, và ước muốn này đã nói lên điều đó. Nếu như chúng ta xem xét theo chiều hướng này, thì sẽ rất dễ hiểu."

Koremitsu tin chắc là vậy, nhưng Hikaru vẫn còn hoài nghi.

"C-Chờ đã, Koremitsu! Nếu Tsuyako thích Kazuaki-san, thì tại sao chị ấy lại hẹn hò với tớ?"

"Cái đó chúng ta gọi nó là cái tâm khó đoán của phụ nữ. Chị ấy hy vọng Kazuaki, người không để mắt đến chị ấy, sẽ để mắt đến chị ấy, và chị ấy đã chọn cách giả vờ cặp cùng với người khác. Đó cũng là lý do tại sao chị ấy hôn tớ trước mặt Aoi!"

"Trái tim phụ nữ...cậu thật sự đang nói đấy à?"

"Đây là kết quả của kỹ năng hành xử đối với phụ nữ nhờ có cậu lúc nào cũng kè kè bên tớ đấy."

"Koremitsu, cậu có chắc là cậu không ăn nhầm thứ gì không thế? Như nấm mọc trong nhà cậu, hay là hoa anh túc đỏ chẳng hạn? Hớn hở nói về con gái thế này thật chẳng giống cậu chút nào!"

Lúc này, Koremitsu tỏ vẻ cảm thông.

"Hikaru...dù cậu đã từng hẹn hò với biết bao nhiêu cô gái, senpai cũng không bao giờ tỏ ra ghen tuông, phải chứ?"

"Hừm, phải."

"Điều đó chẳng phải cậu không phải là tình yêu đích thực của senpai, và rằng chị ấy chỉ đang diễn kịch thôi sao?"

"Hả!!?"

"Nếu là tình yêu đích thực, thì phải có gì đó gọi là ghen tuông, đúng chứ?"

"N-Nhưng mà."

"Tớ hiểu là cậu không muốn thừa nhận. Cậu được mệnh danh là hoàng tử harem, và cậu nghĩ rằng mọi cô gái trên thế gian này đều yêu cậu, nhưng thực sự thì cậu đã lầm tưởng rồi!"

"T-Thật vậy sao..."

Hikaru tỏ ra có chút không bằng lòng.

"Ừm, làm một tên ba lăng nhăng ở tuổi 16, giờ là lúc cậu phải trả giá đấy."

"Tớ đâu có muốn làm hoàng tử harem đâu cơ chứ!"

Koremitsu phớt lờ.

Ngày hôm nay, cậu rất tỉnh và đẹp trai :x Những câu hỏi hại não dồn dập đã tan biến đi như một lời dối trá, và cậu cảm thấy rất tỉnh táo.

"Không quan trọng nó là hồi đó, hay bây giờ, tình yêu đích thực của senpai luôn là Kazuaki. Lòng đố kỵ của chị với Aoi đã bùng phát, dẫn đến sự xuất hiện của Rokujou. Nói cách khác, nếu chúng ta có thể cách ly Aoi khỏi Kazuaki, mọi chuyện sẽ ngon ngay."

Trong tay là hai tấm vé đến triển lãm tranh Toujou cho. Đối với Aoi, người đam mê vẽ tranh, đây chắc chắn là nơi cô sẽ rất thích.

"Được rồi, Hikaru! Tớ sẽ mời Aoi đi chơi."

"Nghe tớ nói nè, Koremitsu."

Hikaru cứng cỏi nói.

Cậu ba hoa những lời kiểu như 'thật là thiển cận', 'Tình yêu đích thực của Tsuyako là Kazuaki sao?' ở cạnh bên. Tuy nhiên, Koremitsu cũng chẳng thèm quan tâm.

Vẫn còn một lúc nữa trước khi kết thúc giờ nghỉ trưa. Koremitsu trở về từ sân trường đi trên hành lang, tiến về phía lớp học của Aoi. Đám học sinh sợ hãi, và nhanh chóng nhường đường cho cậu.

Koremitsu gần đến lớp của Aoi, và trông thấy cô ấy đang đi lại trước mặt cậu. Tiết 5 chắc sẽ học ở phòng khác, và cô cầm trong tay một quyển vở, cúi đầu.

Thấy thế cậu liền nấp sau một góc, vì người đi bên Aoi là Asai, tỏ vẻ nghiêm nghị.

(Chết tiệt. Mình vừa tìm ra cơ hội thích hợp, nhưng lại quên mất cái mặt sắt kia.)

Sự canh phòng của Asai còn hơn cả bình thường là vì những vụ quấy phá gần đây xảy ra với Aoi.

Đúng lúc đó.

Một cô bé tóc ngắn, ngực to, xinh xắn cũng rúc vào đằng sau Koremitsu.

"Giải quyết trong vòng 5 phút thôi nhé."

Cô thầm thì với một giọng lém lỉnh, tinh nghịch trước khi chạy đến chỗ Asai và Aoi.

(Oumi...!)

Koremitsu sửng sốt trông theo Hiina, "Ah!" còn cô thì hét lên khi chạy đến nhóm của Asai.

"Nguy rồi--, Nữ Hoàng Asa! Có một tên côn đồ trường khác vào trường mình thách đấu với Akagi-kun vì danh hiệu Đầu Gấu Đại Vương kìa!"

(Ê nè!)

Những ngón tay của Koremitsu cào vào tường. Nếu cậu không làm vậy, cậu sẽ chạy ra mà cãi lại.

"Hắn thậm chí còn múa côn, hét lớn 'Akagi ở đâu!?' . Đáng sợ lắm."

Asai cau mày với vẻ giá lạnh.

"...Aoi, cậu đi trước đi."

Cô nói vậy, và đi cùng với Hiina.

"Nhanh lên! Nữ Hoàng Asa! Đằng này!"

Hiina và Asai dần khuất bóng.

Aoi lo lắng trông theo. Cô nắm chặt quyển vở trước ngực, cô cũng muốn đi theo, chân cô vài lần xê dịch. Thế nhưng, cô lại chỉ cúi đầu, đứng đó.

"Aoi."

"!"

Koremitsu từ đằng sau tiến lại cất tiếng gọi. Cô giật mình, ngoảnh lại, tròn mắt, và ngỡ ngàng im lặng đứng đó.

"Cậu đang hẹn hò với Kazuaki à? Cậu có thích anh ta không? Chuyện này vô cùng quan trọng đấy! Hãy nói tôi nghe đi!"

Koremitsu nhìn thẳng vào Aoi mà không hề nao núng, nói ra nhưng lời muốn nói mà không cần phải chào hỏi. Cậu không có thời gian; cậu không biết lúc nào Asai sẽ quay lại.

"C-Chúng tôi không có hẹn hò gì cả. Tôi cũng không có những xúc cảm kiểu đó."

Aoi bị đè nén dưới áp lực của Koremitsu, cô đáp, mắt cô giao động.

Koremitsu buông vai, thở phào nhẹ nhõm.

"May quá."

Mặt Aoi bỗng nhiên chuyển sang sắc đỏ, thậm chí ngay cả những đầu ngón tay ôm quyển vở cũng ửng đỏ. Cô tròn mắt ngỡ ngàng, ánh mắt trân trân nhìn Koremitsu mà không hề giao động.

"Hãy cho tôi một cơ hội, Aoi. Cậu ghét tôi khiến cho tôi cảm thấy đau đớn lắm. Tôi xin lỗi cho cái chuyện tôi đã làm vài ngày trước! Làm ơn hãy cho phép tôi xin lỗi vì cái chuyện đã xảy ra khi đó."

Koremitsu chìa ra tấm vé Toujou đã đưa cho cậu.

Vì cậu đã nắm chặt nó, nó đã bị nhàu, và cậu đã phải vuốt phẳng nó.

"Có một buổi triển lãm tranh phục hưng vào thứ bảy này. Chúng ta hãy cùng đi đến đó."

Aoi nhìn tấm vé, mặt cô đỏ bừng, tựa như cái cảnh cậu chìa tấm vé vào công viên giải trí hồi sinh nhật cô...

Aoi chắc hẳn cũng nhớ khi ấy. Đôi mắt cô giao động khi cô nhìn tấm vé.

Vời một giọng van xin, Koremitsu nói.

"Xin lỗi, sắp hết thời gian rồi. Làm ơn hãy nói 'Tôi sẽ đi' trước khi Asai quay lại đây đi."

Aoi ấp úng, rồi khẽ cử động môi.

"Tôi có chuyện...vào thứ bảy này..."

Ngay khi Koremitsu vừa mới nghĩ cô sẽ không đồng ý.

Những ngón tay, giờ đã nhuộm hồng, cầm lấy chiếc vé.

"Không, tôi sẽ đi."

Cô liền đáp, và kẹp tấm vé trước quyển vở, tựa như nâng niu nó. Cô cúi đầu, và với vẻ bẽn lẽn, nở một nụ cười trên môi.

"Tôi thích ngắm tranh phục hưng lắm."

"Thật sao? Tôi biết mà."

Thật sự mà nói thì, là do Toujou mua vé cả đấy. Thế nhưng, miễn là Aoi thích nó là được.

Aoi mỉm cười vui vẻ, nhưng vẫn có nét bẽn lẽn.

Sau khi hẹn thời gian và địa điểm gặp nhau, Koremitsu đi khỏi, vừa kịp lúc Asai quay trở lại.

"Aoi? Tại sao cậu vẫn còn ở đây? Tớ đã bảo cậu đi trước rồi mà. Mặt cậu đỏ thế. Cậu bị sốt à?"

"...Có lẽ thế."

"Vậy mình đến phòng y tế thôi."

Cậu thậm chí còn nghe thấy họ trò chuyện.

(Phù--suýt nữa thì toi.)

Koremitsu dựa lưng vào tường, thở phào nhẹ nhõm. Chứng kiến toàn bộ sự việc, Hikaru lo lắng lẩm bẩm.

“Mình cũng nghĩ cậu ấy có tài...cơ mà Koremitsu ngờ nghệch thật là đáng sợ. Giờ mình chỉ còn biết cầu nguyện cho tài năng của cậu ấy phát triển thêm mà thôi.”

Koremitsu không biết tại sao Hikaru lại lo lắng làm vậy, nhưng cậu vẫn chạy thật nhanh đến câu lạc bộ Múa Truyền Thống Nhật Bản.

Dường như Honoka và Michiru đã quay về lớp, còn Tsuyako là người duy nhất còn ở lại đó. Cô đang ngồi giữa chiếc chiếu tatami, nhìn xa xăm với vẻ đau đớn, phiền muộn, cùng lúc cử động môi.

(Hửm? Chị ấy nói gì vậy nhỉ?)

'Bồng bềnh, rải rác' đó là những câu thần chú.

“Những bài ca khiến bụi nhảy múa dưới ánh nắng vàng.”

(Hả?)

Hikaru thầm thì, và Koremitsu liếc qua bên thấy cậu chàng kia đang trân trân lo âu nhìn Tsuyako.

“Nó là tuyển tập những bài hát cuối thời Heian...)

(Thế à? Vậy là senpai đang ngâm nga một bài hát, hử? Chị ấy cừ thật.)

“Senpai!”

Koremitsu gọi to. Tsuyako giật mình, và cô nhìn Koremitsu.

Rồi Koremitsu rụt rè bước đến bên Tsuyako, nói.

“Em đã dàn xếp với Aoi rồi!”

“Hả?”

Tsuyako hé miệng.

“Với cả, liên quan đến cái gã Kazuaki đó, người đã ở bên Aoi ngày hôm ấy, có vẻ như anh ta không có gì với Aoi cả! Nếu chị còn bận tâm về chuyện đó, chị hãy gọi điện cho Kazuaki. Nếu làm vậy, chị sẽ có cơ hội nói chuyện với anh ta.”

Tsuyako không thốt nên lời, cô ngồi lại xuống chiếu tatami, trân trân nhìn Koremitsu mà không hề chớp mắt.

Đối với Koremitsu, vẻ mặt của cô giống như của một người đang sửng sốt.

“Hãy thật lòng với cảm xúc của mình, senpai! Nếu trong con tim chị vẫn còn có những chướng ngại, hãy phá vỡ chúng. Nếu chị cảm thấy khó nói, em sẽ nói giúp chị.”

Cậu đặt tay và quỳ gối trên chiếu, và mắt cậu nhìn thẳng vào mắt cô, rướn người nói hết lòng mình với cô.

Trái ngược với vẻ mặt cậu, Hikaru dường như đã từ bỏ, chắc hẳn cậu nghĩ có nói với Koremitsu cũng vô vọng.

Miệng Tsuyako mở lớn, mắt cô nhìn thẳng vào Koremitsu.

“Senpai, chị sao thế?”

Koremitsu lo lắng hỏi. Đột nhiên, Tsuyako quàng tay qua cổ Koremitsu, ôm lấy cậu.

“Woah!?”

“...Không, tại sao...em lại nói ra những lời đó...?”

Koremitsu rụt người lại, và một giọng thổn thức vang lên.

Thân hình mảnh khảnh ấm áp, run rẩy.

(C-Chị ấy khóc ư?)

Con tim Koremitsu siết lại, đầu cậu ngay lập tức lạnh đi.

Cậu không giỏi trong việc chịu đựng cảnh phụ nữ khóc, cậu sẽ cảm thấy bối rối, cậu sẽ không nghĩ được gì, cậu sẽ không biết phải làm gì trong hoàn cảnh đó.

“Se-Senpai...”

“Em...thật là thẳng thắn...Chị đã bảo em đừng gọi chị là senpai nữa rồi mà...”

Lại một giọng khàn khàn. Cậu cảm thấy một hơi thở ẩm ướt trong lồng ngực mình, một mùi ngào ngạt, ươn ướt sộc vào mùi cậu.

“Tại sao...tại sao em lại không nghe lời chị? Nếu em cứ thế này...chị...”

(C-c-c-c-c-c-chị ấy vẫn khóc.)

Koremitsu không biết phải đặt tay lên đâu, thế là cậu giơ cao chúng. Cậu không biết nên ôm cô thật chặt, hay cứ giơ cao thế này, hay nhẹ nhàng đẩy cô ra và duy trì khoảng cách với cô.

(Hi-Hikaru, giúp với.)

Chẳng có tiếng đáp lại.

Cậu quay đầu lại, và trông thấy Hikaru đang nhìn Tsuyako với vẻ cực kỳ buồn thảm. Đôi bàn tay Hikaru buông thõng, lưng cậu thẳng, ánh mắt sâu thẳm mờ đục ngập tràn nỗi buồn-u sầu.

“...”

Ngay khi Koremitsu cảm thấy xót xa vì trông thấy thế.

Tsuyako buông tay khỏi Koremitsu.

“Giờ chị phải làm sao? Chị thực sự rất thích em, Akagi-kun.”

“Thích--”

Koremitsu không thể cất tiếng. Với vẻ không biết như sắp khóc hay sắp cười, Tsuyako nói với cậu.

“Chị ước rằng chị đã có thể gặp được em trong một hoàn cảnh khác.”

(Chị ấy nói gặp nhau trong một hoàn cảnh khác...ý chị ấy là gì?)

Đôi mắt cô đẫm lệ, Tsuyako khẽ nở một nụ cười,

“Đúng thế...Chị nghĩ...chị nên nghe lời em. Chị sẽ mời Kazuaki-san đến buổi biểu diễn. Tuy nhiên chị có thể sẽ bị nguyền rủa cho đến chết bởi mẹ của anh ấy.”

Cô nói đùa, và đứng dậy.

“Chị rất xin lỗi vì đã làm cho em phải lo lắng. Có vẻ như chị đã gây ra nhiều rắc rối cho em và Shikibu-chan rồi, Akagi-kun.”

Không thể biết đang có sự biến chuyển gì diễn ra trong tim cô ấy.

Hay là, vì những lời Koremitsu đã nói, có gì đó trong câu nói 'Chị ước rằng chị đã có thể gặp được em trong một hoàn cảnh khác.'

Thế nhưng.

“Giờ thì ổn rồi.”

Cô nói với giọng nghiêm trang.



---o0o---



Tan học, cùng ngày. Tsuyako đang uyển chuyển múa trước Tsuyako và mọi người, chiếc quạt của cô không hề rơi lấy một lần.

“Tuyệt quá, Tsuyako-senpai! Đó là điệu múa sẽ biểu diễn ở buổi biểu diễn đấy ạ?”

Honoka vui sướng khen ngợi.

“Ừm.”

Tsuyako nở một nụ cười rạng rỡ với cô.

“Cốt truyện nguyên bản trong phong cách truyền thống của chúng ta là câu chuyện tình giữa Ariwara no Narihara và linh hồn hoa anh đào.”

“Ariwara no Narihara nhân vật chính nền tảng cho 'Truyện kể Ise', đúng không ạ? Người ta nói rằng ông ta là quý tộc thời Heian, và cũng là một người đào hoa.”

“Đúng thế. Tuy nhiên, ông ấy là một nhà thơ đa tài, một vị hoàng tử thanh lịch cư xử nhã nhặn. Phụ nữ ai cũng đều yêu ông ấy.”

Cô bé lớp trưởng với mái tóc thắt bím cũng vui sướng nói.

“Ah, em biết rồi ~. Những bài hát của Narihara rất bi lụy mà cũng đỗi gợi cảm ~. Chúng ta có thể cảm thấy nhiều xúc cảm khác nhau, và thấy được cả một câu chuyện bên trong nó.”

“Tsuyako-senpai, chị đang diễn vai linh hồn hoa anh đào phải không ạ? Linh hồn hoa anh đào có yêu Narihara không ạ?”

Honoka sôi nổi hỏi.

“Em hãy đến xem buổi biểu diễn. Ở đó bọn chị dàn dựng rất công phu, em biết đó.”

“Wow, em muốn đi xem nó quá.”

“C-Cả em nữa.”

Nét buồn phiền xuất hiện trên khuôn mặt Tsuyako nay đã hoàn toàn tan biến, và cô nói với Honoka cùng với Michiru với một giọng trong trẻo. Koremitsu yên lòng nhìn bọn họ nói chuyện.

“Thật tốt khi để cho chị ấy biết mối quan hệ giữa Kazuaki và Aoi.”

Koremitsu thầm thì.

“Vậy sao?”

Hikaru hoài nghi hỏi lại.

“Ừm, tớ đoán cậu cảm thấy không vui, rằng anh chàng 4 mắt đó là tình yêu đích thực của senpai, hả?”

“Cậu hơi lắm nhời rồi đấy, Koremitsu.”

Hikaru cau mày cáu kỉnh.

“Cơ mà thật tuyệt khi Tsuyako trở về bình thường.”

Và rồi, cậu cãi lại với giọng dịu dàng.

“...Nó sẽ tốt nếu buổi biểu diễn kết thúc tốt đẹp mà không có gì bất ngờ xảy ra.”

“Nếu là senpai của những lúc bình thường, thì chẳng có gì đáng lo cả.”

“...Ừm.”

Dường như Hikaru vẫn còn hơi lo lắng.



---o0o---


Ngày hôm sau cũng thế.

Tsuyako vẫn rất lộng lẫy trong điệu múa của mình, Honoka cùng Michuru thì hết lòng khen ngợi cô.

“Á, em không thể chờ đến ngày mai nữa rồi. Mai cậu cũng đi phải chứ, Akagi?”

Koremitsu ngồi khoanh chân trong một góc phòng, còn bên cậu, Honoka ngồi bó gối hỏi.

“Tất nhiên rồi.”

“Buổi biểu diễn sẽ mở cửa vào buổi tối, tại sao chúng ta không hẹn nhau ở đâu đó và đi uống trà nhỉ?”

Honoka vui vẻ mời, ánh mắt cô mong đợi, cơ mà trên khóe môi thì ẩn hiện nét lo lắng.

“Tớ xin lỗi, buổi chiều tớ có chuyện phải đi rồi.”

Honoka tựa như thất vọng, còn Koremitsu cảm thấy con tim mình siết lại, mồ hôi rỉ ra dưới nách cậu.

“Cậu có chuyện gì?”

“Đâu phải chuyện của cậu, đúng không nhể?”

“D-Dù là vậy, tớ cũng cảm thấy không ổn khi nghe cậu nói thế.”

“Nó chẳng có gì đâu.”

“Ừm, dù có chuyện gì xảy ra với cậu tớ cũng chẳng quan tâm.”

Honoka nói, bĩu môi.

Cậu tự hỏi liệu cậu có nên nói rằng cậu sẽ đi đến triển lãm tranh cùng với Aoi trước buổi biểu diễn của Tsuyako hay không.

(Tớ nghĩ đây là điều tớ không cần phải giải thích, Shikibu sẽ lại làm loạn lên nếu nó bị lộ, nhể?)

Koremitsu liếc nhìn Hikaru, tự như mong muốn một lời đáp.

Hikaru lơ lửng trên không, ngón tay đan chéo. Có vẻ như cậu muốn nói Koremitsu không nên để lộ chuyện.

“Nhưng nó là chuyện không thể tiết lộ được à?”

“Tất nhiên rồi.”

(Chết tiệt, cô ấy dai thật.)

Ngay khi Koremitsu vừa mới cảm thấy khó ở, Tsuyako đến và nói.

“Akagi-kun, hôm nay chị muốn về cùng với em.”

“Ế?”

Honoka, chứ không phải Koremitsu, là người thốt ra lời đó.

Với vẻ xin lỗi, Tsuyako chắp tay vào nhau và nói với Honoka.

“Chị xin lỗi, Shikibu-chan. Hãy cho chị mượn Koremitsu chỉ hôm nay thôi.”

“K-kh-khô-khôn-không có vấn đề gì ạ. Chị không cần phải hỏi xin em đâu ạ! Akagi và em chỉ là bạn học mà thôi! Chị cứ tự nhiên đi ạ! Chị muốn dùng cậu ta vào việc gì cũng được, dù là cu li hay là vệ sĩ cũng được ạ!”

Cô liếng thoắng, mặt cô đỏ bừng.

Tsuyako cười khúc khích, và nói.

“Cảm ơn em.”

(Họ làm như không có mình ở đây ấy nhỉ?)

Koremitsu cau có, nhưng cậu vẫn im lặng vì cậu cảm thấy mình phải làm gì đó với nỗi cô đơn của Tsuyako.

Tsuyako nói với Koremitsu rằng cô muốn thay đồ, và thế là cậu đi ra ngoài hành lang đứng đó, Honoka tiến lại chỗ cậu, bĩu môi, mắt cô nhìn cậu chằm chằm, và cô nói nhỏ.

“...C-Cậu không được hôn Tsuyako-senpai đâu đấy, rõ chưa?”

Sau khi nói vậy, cô lùi lại, má cô ửng đỏ.

“N-Nói gì thế? Tất nhiên là tớ sẽ không làm vậy rồi.”

Koremitsu cắn cảu, mặt cậu đỏ.

Cậu đứng dựa lưng vào tường chờ Tsuyako, mặt cậu đỏ bừng. Hoàng hôn bên ngoài cửa sổ nhuộm một màu đo đỏ.

(Làm sao mà mình có thể chịu được chuyện đó đến hai lần cơ chứ...Shikibu cả nghĩ mất rồi...)

Hikaru vui vẻ chen vô.

“Koremitsu, nhìn cái khuôn mặt đỏ bừng của cậu, Tsuyako có lẽ sẽ nghĩ cậu thích chị ấy đấy.”

“C-Chỉ là do hoàng hôn mà thôi.”

“Giọng cậu ré lên thế.”

“Cậu đang cả nghĩ đấy!”

Koremitsu tránh mặt. Hikaru khúc khích thích thú, và rồi cậu nhìn xa xăm trìu mến.

“Tsuyako vẫn thường hay gọi tớ ra ngoài chơi vào buổi tối trước những buổi biểu diễn...một cái bùa khiến chị ấy an tâm múa tốt.”

“Một cái bùa...?”

Ý cậu ấy là gì?

Và rồi, Tsuyako bước ra.

“Xin lỗi vì đã làm em phải đợi, Akagi-kun.”

“Không sao đâu ạ.”

Mái tóc của cô, được buộc lại lúc luyện tập, giờ buông thõng. Mái tóc khô, bóng loáng phủ trên đôi bờ vai nhỏ nhắn uốn lọn, bồng bềnh theo mỗi nhịp bước của cô.

Cô híp đôi mắt ấy, đôi mắt với hai hàng lông mi mỏng, dài, và cô hé mở đôi bờ môi căng mọng, quyến rũ của mình, mỉm cười với Koremitsu.

Cậu chắc hẳn bối rối vì cái điều Honoka đã nói.

Tsuyako trông trầm lặng và trưởng thành hơn bình thường, điều này khiến cho con tim Koremitsu rung động.



--Cậu không được hôn chị ấy đâu đấy.



Cái cảnh Honoka bĩu môi vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu.

(Đời nào!)

“Em sao thế?”

“...Có gì đâu chị.”

“Vậy, chúng ta đi thôi.”

“Vâng.”

Koremitsu cùng Tsuyako sánh bước bên nhau đi trên sân trường được tô điểm bởi màn đêm đang kéo đến.

Cậu cảm thấy Tsuyako không tạo nên rung cảm từ tình yêu dịu nhẹ cậu cảm thấy từ Yuu, mà cũng không tạo nên một ước muốn được chở che như Aoi.

Dù vậy, con tim của Koremitsu vẫn rung động, hai lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi khi cậu trông thấy mái tóc cô phất phơ, trông thấy chiếc cổ mảnh dẻ, trắng ngần của cô, trông thấy ánh mắt lấp lánh của cô, chắc hẳn bởi cô quả thực rất quyến rũ.

Cậu chưa từng cảm nhận được sức quyến rũ của phụ nữ trước khi cậu gặp Hikaru. Thậm chí sau khi trông thấy hoa nở, những xúc cảm của cậu lúc ấy cũng chỉ giản đơn, chỉ nghĩ “Ah, nó là một bông hoa”.

Nhưng khi cậu gặp Hikaru, cậu đã phải lắng nghe ý nghĩa của hoa mỗi ngày, và sau khi tiếp xúc với giới tính mà giới khoa học gọi là giống cái, bản năng của cậu đã dần trỗi dậy.

Điều đó là tốt, hay xấu?

“Akagi-kun, em đã ở vào thế khó khi Shikibu-chan hỏi 'Mai cậu đi đâu', phải không?”

“Ugh—dạ có một chút ạ”

“Em đi hẹn hò với Aoi-chan, đúng không?”

Cô thẳng thắn với một giọng dịu dàng, trong trẻo, khiến cho Koremitsu không biết phải nói sao.

Cô nhẹ nhàng bước xuống cậu thang, cười khúc khích.

“Chị nói trúng tim đen rồi hả?”

“...”

“Bình tĩnh đi nào. Chị sẽ giữ bí mật với Shikibu-chan.”

“Ugh.”

“Em và Aoi-chan sẽ đi đâu?”

“T-Triển lãm tranh ạ.”

“Vậy sao? Aoi-chan rất thích vẽ tranh đấy.”

Mặt Koremitsu vừa đỏ vừa xanh, giọng cậu nheo nhéo, rất lạ. Vẫn giữ nụ cười trên môi, Tsuyako tiếp tục chủ đề hẹn hò.

Họ sẽ gặp nhau ở đâu? Có rất nhiều người ở ga tàu, một quán cà phê dễ thương hoặc một quầy sách có tranh minh họa ở trung tâm sách có lẽ sẽ hợp khẩu vị của Aoi đấy. Lần tới hãy thử ghé qua những chỗ đó. Nếu họ gặp nhau khi đó, vậy sau đó thì sao? Họ quyết định gặp nhau tại một nhà hàng?

Koremitsu co rúm, mồ hôi toát ra nhễ nhại khi cậu trả lời những câu hỏi của Tsuyako.

(Senpai bảo mình đi về cùng chị ấy là để trêu mình sao...)

Cậu mang trong mình mối hồ nghi này.

Tsuyako nghiêng đầu qua bên, ngó mặt Koremitsu.

“Chị chỉ đùa thôi. Chị có lắm lời không? Akagi-kun, có vẻ như em rất có kinh nghiệm về chuyện hẹn hò với con gái nhỉ?”

“HẢ!?”

“Em khá ngầu khi kéo chị đến công viên nhiệt đới đấy. Chị đã rất bất ngờ mà nghĩ 'Ngạc nhiên chưa'.”

“C-Chuyện đó--”

Khi Koremitsu vừa mới hốt hoảng, Tsuyako trìu mến thầm thì.

“Chị cảm giác như chị đã được ở bên Hikaru...”

Cảm thấy như có một sự tác động vào con tim, Koremitsu nói nhỏ.

“Đó là bởi Hikaru luôn ồn ào và dạy em đủ mọi thứ.”

“...Vậy sao?”

Một nét ấm áp mà cô đơn hiện lên trong ánh mắt Tsuyako.

Hikaru cũng nhìn cô như vậy.

“Hikaru đúng là thầy giáo dạy giỏi.”

Cô vui vẻ nói, khiến Koremitsu thở phào nhẹ nhõm.

“Vâng, em cũng đoán thế.”

Họ sánh bước đi trên con đường đất nằm bên dòng sông, về hướng ngược lại như ngày thường. Bầu trời chuyển sắc xanh, báo hiệu trời bắt đầu tối.

Cả hai người bọn họ rẽ vào ở một chỗ, và đi qua con hẻm chật hẹp trong khu dân cư.

(Con đường này...dẫn đến nhà Yuu.)

Căn nhà cũ ọp ẹp nay vẫn vậy.

Đã từng có một cô gái mộng ảo chùm chăn sống ở đó, sống những tháng ngày bình yên giống như hoa bầu trắng.

Nhưng nay Yuu đã không còn ở đó nữa.

Những ký ức về kẹo cứng ngọt lịm trong miệng Koremitsu lại một lần nữa hiện về trong cậu cùng với cơn đau, và cậu tỏ vẻ nghiêm nghị.

(Yuu, em ở phương trời đó có ổn không...?)

Koremitsu chưa gửi tin nhắn hay gọi điện gì cho cô, và Yuu cũng không gửi tin nhắn gì cho cậu.

Điều này chứng tỏ cả Koremitsu và Yuu đều đang nỗ lực.



--Khi chúng ta gặp lại nhau lần tới, em sẽ cho anh thấy em đã trở thành một người hay cười.



Nó là một điều ước nhỏ nhoi, chứ không phải là một lời hứa.

Những lời nói ấy thật diệu kỳ.

Một ngày nào đó, những lời nói ấy sẽ được thực hiện.



Không lâu sau, họ đến trước một vườn hoa không thể quên.

Lần cuối cậu đến đây, đóa tú cầu và diên vĩ đang vươn mình khoe sắc dưới cơn mưa. Lần này, mảnh đất tinh khôi được che phủ bởi một màu xanh và tím, với một vài sắc màu tươi sáng của những bông hoa nhiệt đới, như là sắc đỏ cam của diên vĩ Nam Mỹ, sắc cam nhạt của hoa loa kèn đỏ mọc trên thân leo của nó, hoa dong riềng đỏ ấp ôm ánh sắc ngoài trời và mặt trăng.

“Chúng ta nói chuyện chút nhé?”

Nghe câu nói của Tsuyako, hai người họ ngồi xuống một chiếc ghế dài, kề bên nhau.

Koremitsu nhớ lại cái khoảnh khắc cậu nói lời từ biệt với Yuu trên chính chiếc ghế này, và con tim cậu lại một lần nữa siết chặt.

Tsuyako chắc hẳn cũng có những kỷ niệm với Hikaru cũng tại vườn hoa này.

Cô như thể kiếm tìm lại bóng hình Hikaru, và cô lục tìm quá khứ chiếc hàng rào được bao phủ bởi hoa loa kèn thân leo đỏ, cây hương bồ và Thiên Khuất Có Cánh mọc bên hồ, những luống hoa diên vĩ Nhật Bản sắc vàng và đỏ, hoa mười giờ sắc cam, mắt cô rơm rớm lệ.

Hikaru cũng--

Cậu trìu mến nhìn những bông hoa và những cái nụ khép chặt với một vẻ cô đơn buồn bã.

Họ im lặng bên nhau một hồi lâu.

“...”

“...”

“...”

Khu dân cư thật yên ắng, cũng chẳng nghe thấy tiếng xe cộ, không có gió, và tiết trời ấm áp bao bọc lấy ba người bọn họ.

Tsuyako là người đầu tiên lên tiếng.

“Akagi-kun...em có cảm thấy cô đơn khi Hikaru mất không?”

Một giọng khàn khàn vang vọng trong tai Koremitsu.

“Em...”

Cậu chỉ làm bạn với Hikaru sau khi cậu ấy qua đời và đã biến thành ma.

Vì thế, cậu không cảm thấy buồn khi cậu thấy đám bạn học của mình xôn xao về cái chết của Hikaru.

Thậm chí ngay cả trong đám tang, khi mà mọi cô gái ai cũng khóc như mưa, cậu cũng chỉ cảm thấy lạc lõng ở chốn ấy.

“Em không biết...nó xảy ra đột ngột quá...em chỉ thấy bất ngờ.”

Cậu không thể nói dối để che giấu đi cảm xúc của mình, và cậu chỉ có thể lẩm bẩm những xúc cảm của cậu khi ấy.

Tsuyako đáp lại.

“...Vậy sao?”

Hai hàng lông mi cô cụp xuống.

“Chị không cảm thấy bất ngờ. À, đương nhiên...đó là điều chị đã cảm thấy.”

Cô lẩm bẩm từng lời từng lời, giọng cô chất chứa một nỗi đau tuyệt vọng.

Đến bây giờ, Tsuyako chắc hẳn nghĩ rằng Hikaru đã tự vẫn.

“Mọi thứ đều trở nên trống rỗng...tâm trí chị, con tim chị...chị cảm thấy cô đơn.”

Gương mặt trắng trẻo của Hikaru đượm buồn, tuyệt vọng và đau đớn.

Mái tóc nhuốm sắc vàng do hấp thụ ánh trăng, rơi trên gương mặt tái nhợt của cậu, bồng bềnh trong vô thức.

Tsuyako cúi đầu, tay để trước đầu gối nắm chặt lại.

“Sau khi Hikaru qua đời, chị đã cô đơn...rất cô đơn...chị đã không thể chịu đựng được.”

Giá như cậu ấy còn sống.

Giá như cậu còn tồn tại ở một nơi nào đó trên Trái Đất.

Đó là những lời Tsuyako đã từng nói.

Ngay cả đến lúc này, Hikaru vẫn còn đang trên hành tinh này, đứng ngay bên cạnh Tsuyako, nhìn cô với một ánh mắt xót xa, trong suốt.

Nhưng Tsuyako lại không thể trông thấy cái hình bóng ấy.

Hikaru không thể xóa bỏ đi được nỗi cô đơn trong lòng Tsuyako.

Và Koremitsu cảm thấy con tim mình quặn đau.

“Chị vẫn sợ...liệu chị có thể múa trên sân khấu ngày mai được không? Liệu chị có làm rơi quạt không? Liệu chị sẽ đứng giữa sân khấu với cái đầu trống rỗng?”

Đôi bờ vai cô run run.

Chắc cô đã cố tỏ ra vui vẻ ở câu lạc bộ, nhưng bên trong cô thì thật sự đau đớn.

Tsuyako thích Kazuaki, và Hikaru chỉ là một người mà cô chơi đùa – thế nhưng Hikaru cũng là người nâng đỡ cảm xúc của cô.

(Chết tiệt. Mình phải làm gì để hoàn thành lời hứa của Hikaru đây?)

Dù giờ đây với một Hikaru đã chết làm khán giả, nó cũng chẳng có nghĩa lý gì vì Tsuyako không thể trông thấy cậu. Dù Koremitsu có hô to 'Hikaru ở đây! Cậu ấy vẫn lo lắng và dõi theo chị đó, senpai!' như thế nào, những lời ấy cũng chỉ như những lời an ủi.

(Mình thực sự chẳng thể làm gì sao?)

“Trước khi chị lên sân khấu, Hikaru...sẽ trao cho chị một lá bùa. Cậu ấy sẽ nhẹ nhàng ôm lấy chị, vẽ một vòng tròn vào lòng bàn tay chị, và thầm thì vài lời, “ánh đèn sẽ luôn rọi theo bước chân chị“. Chị sẽ thu hút đám đông như một nhành anh đào phất phơ rủ bóng tắm mình dưới ánh trăng--”

Cô siết chặt lòng bàn tay lúc này đang để trên đầu gối, móng tay bấu vào da cô.

Koremitsu nắm lấy tay cô, và gỡ ngón tay út của cô.

Tsuyako liền ngẩng đầu lên, và lặng im dõi theo hành động của Koremitsu.

Những ngón tay hồng hào dài và xinh xắn, Koremitsu cau mày, ráng tách những ngón tay mềm mại bằng những ngón tay thô ráp, cứng nhắc của mình.

Và sau khi gỡ hết năm ngón tay để lộ ra một bàn tay mềm mại, cậu vẽ một vòng tròn nhỏ lên trên nó bằng ngón trỏ của mình.

Hikaru cũng lặng im dõi theo cảnh tượng này, cô đơn. Sau khi Koremitsu vẽ xong vòng tròn, cậu nhắm nghiền mắt để chịu đựng những xúc cảm bên trong.

“Chị chắc chắn sẽ làm được.”

Rồi cậu ôm lấy cô, gương mặt nóng bừng của cậu căng ra, hai hàng lông mày của cậu xếch lên, mắt cậu mở to, và cậu nỗ lực hết sức để truyền đạt mong ước của mình.

“Senpai, ngày mai chị sẽ là người làm lay động con tim khán giả mạnh nhất. Em sẽ dõi theo chị từ ghế khán giả với đôi mắt mở to, em sẽ thay mặt Hikaru.”

Tsuyako vẫn còn có thể múa tiếp.

Đó là điều ước của Hikaru.

Vì vậy, dù có chuyện gì đi nữa,

Mắt rơm rớm, Tsuyako trân trân nhìn Koremitsu, những giọt lệ như chỉ trực tuôn trào. Cô thầm thì với đôi bờ môi run run.

“...Em đúng thật là...không thể đoán trước được.”

Và cùng với câu nói đó, cô khẽ nở một nụ cười.

“Cảm ơn em.”

Cô nhẹ nắm bàn tay được vẽ mặt trăng tròn, và đặt nó trước ngực.

“Hikaru chắc phải vui lắm khi có em làm bạn, Akagi-kun. Sự tồn tại của em chắc phải là nguồn khích lệ vô cùng to lớn đối với cậu ấy. Dù chỉ là trong một thời gian ngắn, thật tuyệt khi Hikaru có một người bạn như em...”

Cô thầm thì với một giọng ấm áp yêu thương, và để đáp lại Hikaru khẽ nở một nụ cười mộng mơ.

Tsuyako và Hikaru là đôi uyên ương mà thế giới sẽ không bao giờ công nhận, thế nhưng họ vẫn mỉm cười cùng một thời điểm, tựa như một bức ảnh chụp nhanh vậy.

“Chị tự nhiên cảm thấy đói. Có một sạp bán hotdog đối diện cổng vào vườn hoa. Hikaru và chị đã từng ăn nó...nước sốt hơi ngọt, nhưng mà nó vẫn rất ngon. Em đi mua hộ chị một cái nhé?”

Dường như Tsuyako muốn khóc một mình.

Koremitsu cho rằng cậu đã trông thấy cô ấy đang ráng mở to đôi mắt rơm rớm lệ.

“...Em hiểu rồi. Chị muốn loại nào?”

“Tùy em chọn.”

Tsuyako vừa đủ để nở một nụ cười nữa thôi.

Koremitsu quay đi và chạy khỏi.

Lúc Koremitsu quay trở lại với một túi hotdog, đậu xanh hầm thịt lợn và lon coca trên tay, đôi mắt của Tsuyako đỏ ngàu, những vệt nước mắt vẫn còn trên má cô.

Cậu vờ như không biết, ngồi xuống chiếc ghế dài, và bắt đầu ăn hotdog.

Cậu mua suất cay cho mình, và khi ăn nó, cậu mới thấy nó cay vồn đến nỗi nước mũi chảy ra dòng dòng, và trông cậu cứ như thể sắp khóc đến nơi.

“Ngon...ghê.”

Tsuyako phần nào tươi tắn khi cô ăn hogdog, nhưng vẫn còn cảm thấy hơi buồn.

“Akagi-kun...em thực sự sẽ đến chứ?”

“Chắc chắn ạ. Em hứa đấy.”

“Vậy thì...chị phải múa sao cho thật đẹp rồi...”

Tsuyako nói với một giọng dịu dàng, còn Hikaru, đứng bên chiếc ghế dài, buồn bã dõi theo, ánh mắt cậu giao động.

Bỗng, Hikaru hét lớn.

“Tsuyako! Em sẽ đến xem! Em sẽ làm khán giả, xem chị múa!”

Tsuyako không thể nghe thấy giọng cậu.

Những lời đó không thể chạm tới cô ấy.

Nhưng dù vậy, Hikaru vẫn hét lớn, như thể cậu không thể kìm nén cảm xúc của mình thêm nữa.

Tsuyako lại nhìn vào khoảng không.

Đôi mắt ấy đang dõi theo mặt trăng, đôi bàn tay ấy không thể với tới nó.

Với xúc cảm cay đắng xót xa, Koremitsu nghe những lời Hikaru nói dần cuốn đi theo cơn gió mùa hè.

Hikaru mím chặt môi, buồn bã đứng đó.

Mặt trăng bị những đám mây che khuất một phần, lẳng lặng bàng bạc hắt xuống vườn hoa trong bầu trời đêm, nom ba người họ rất cô đơn lẻ bóng.



Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.