FANDOM


"Lăng tiêu Trung Quốc đúng là là loài hoa kiên định. Dưới bầu trời mùa hạ trong xanh, những thân leo xanh mơn mởn của chúng sẽ vươn mình mạnh mẽ lên những cái cây, lên tường, và những bông hoa màu cam sẽ khoe sắc! Lăng tiêu Trung Quốc thực chất là loài thực vật mọc lên từ đất, nhưng đôi khi, để khoe sắc với một cây thông, nó sẽ uốn cong thân leo của mình lên những cành cây, vươn mình hướng đến bầu trời, và bung cánh. Tuy nhiên, cái vẻ kiên định của nó tức là nó sẽ thỉnh thoảng lại leo lên những cây tuyết tùng cùng cây bách, khiến cho cây thông phải ghen tị."

Bài kinh vẫn cứ được tụng bên cạnh một Koremitsu đang quắc mắt nhìn vào chiếc điện thoại. Hikaru, như bình thường, nói về những loài thực vật với một giọng ngọt ngào.

Ông giáo lớn tuổi đang đứng trên bục giảng, dạy Tiếng Anh Tiếng Em , cơ mà cái giọng như ru ngủ của ổng kiến cả lớp rũ rượi.

Thế nhưng đôi mắt của Koremitsu không hề nhắm; chúng rực lửa, hai hàng lông mày của cậu xếch lên khi cậu trợn mắt.



(!!!ĐỦ RỒI ĐẤY!!!)



Cậu khẽ gầm lên trong khi vẫn nhìn vào màn hình điện thoại.



Phản ứng này của cậu không bởi người bạn nói luôn mồm đang lơ lửng trong không trung, bởi vì trước giờ cậu toàn phải chịu đựng cái cảnh này mà.

Lý do thực sự khiến chính là người bạn học của cậu, ngồi bên cạnh cậu, cô bĩu môi trong khi ngồi nghịch điện thoại -- Honoka Shikibu.

Ánh mắt Honoka nhìn thẳng, mặt cô lạnh trong khi những ngón tay của cô nhoay nhoáy bấm điện thoại để dưới ngăn bàn. Và thế là, chiếc điện thoại của Koremitsu rung lên.

(Đó đã là cái thứ 5 rồi!)

Mệt mỏi, cậu mở máy.

"Cậu không có ở đây trong suốt giờ ra chơi. Cậu đã đi tìm Tiểu thư Aoi à (*ˋ'・ω・ˊ)?"

Thậm chí còn kèm thêm cả biểu tượng cảm xúc JIS.

Tin nhắn trước đó là.

"Giờ ra chơi cậu đã đi đâu vậy?"

Và trước đó.

"Cậu không có ở đây trong suốt giờ ra chơi."

Và trước nữa.

"Mặt cậu đỏ như con khỉ ấy."

Và trước cả cái đó.

"Sao thế?...Dù sao thì tớ cũng chẳng quan tâm lắm."

Dù mất khá nhiều thời gian, và dù cô đang tỏ ra khá xa cách, nhưng đây là lần đầu tiên cô gọi Aoi bằng tên, khiến cho Koremitsu rất bất ngờ.

(Có cần phải hỏi cặn kẽ đến vậy không cơ chứ!?)

Koremitsu bĩu môi, và chẳng thèm trả lời. Đáp lại, Honoka càu mày, lướt ngón tay, và chiếc điện thoại của Koremitsu lại rung lên.

"!!!"

Cậu mở máy,

"Cậu đã làm gì với Tiểu thư Aoi hả!? ヽ('●`'口′●)'ノ"    

Đó là cú fastball. (Chú thích: Cú ném bóng với tốc độ cao trong môn bóng chày.)

"Wow! Quý cô Shikibu nổi cáu rồi! Cô ấy rõ ràng là đang lo lắng cho Tiểu thư Aoi, giờ ra chơi trông cô ấy buồn bã lắm."

Hikaru ngó trộm vào chiếc điện thoại, bình luận.



(Chết tiệt! Đừng có nhìn!)

Koremitsu liếc thấy cái bản mặt xinh trai phởn trí, và cậu che màn hình với bàn tay trong khi bấm phím.

"Không có gì to tát đâu."

Và sau khi cậu trả lời.

"Nhưng chẳng phải Tiểu thư Aoi đã tỏ tình với cậu vào sáng nay sao?"

Honoka ngồi bên cạnh, cau có nghiến răng ken két.

(Tỏ tình gì cơ chứ--không phải thế...cô ấy chỉ nói rằng cô ấy muốn tớ làm bạn trai của cô ấy thôi...nhưng ý của cô ấy là...)

Koremitsu toát đẫm mồ hôi vắt óc suy nghĩ. Đôi gò má Honoka khẽ đỏ khi cô dán mắt vào cái bảng đen.

Khi trông thấy vẻ mặt của cô, Koremitsu nghẹn họng, và mặt cậu căng ra, cậu khó thở.

(Chết tiệt, chuyện này thật là rắc rối!)

Cậu tiếp tục bấm điện thoại.

"Đó không phải là tỏ tình."

"Thế thì là gì chứ ('。・`'ω′ '・。)?"

"Cô ấy có chuyện, và cô ấy muốn tớ đi cùng."

"Hẹn hò à?"

"Không phải!"

"Đừng có chối! Nó là một buổi hẹn hò!"

"Tớ đã bảo là không phải mà!"

Hikaru không thể chịu đựng thêm nữa, và rồi cậu rụt rè nói.

"Nghe tớ nói này, Koremitsu, đừng có cáu kỉnh như thế và hãy viết một vài từ hoa mỹ khiến cho Quý cô Shikibu bình tĩnh đi, nhé? Ví dụ, ý nghĩa của hoa phỉ Đông Nam Á là 'hòa giải', hoa oải hương là 'hiểu nhau', còn hoa cẩm chướng là 'Anh tin vào tình yêu đôi mình'. Chúng đều ổn cả đấy. Hãy làm một quý ông lịch lãm và viết cho cô ấy một vài từ đi nào."

(Cậu ồn quá đấy! Im mồm đi, cái con ma cuồng hoa hoét kia!)

Koremitsu cau có, và nhắn lại, "Tớ đã nói là không phải mà!"

Đến cuối, hai người họ trao đổi toàn những câu vô nghĩa, và Koremitsu nhận được tin nhắn cuối,

"Gì chứ? Tại sao tớ lại lo lắng cho cậu chứ!?

Giờ tớ không quan tâm đến cậu nữa! Đừng có bao giờ nhắn tin cho tớ nữa!  o('><;)O!"

"Tớ là người nói thế mới đúng!"

Và thế là, thư từ qua lại đến đây xin kết thúc.

Giờ ra chơi, Koremitsu chẹp lưỡi và ra khỏi chỗ ngồi, trong khi Honoka giận dỗi quay đi.



---o0o---



"Chúa ơi! Đàn bà con gái đều thế cả! Tại sao mình lại bị cô ấy tra khảo chứ?"

Koremitsu càu cạu khi đi trên hành lang.

Cậu được xem là đại ca của một bang xã hội đen bởi vì mái tóc màu đỏ cùng với cái dáng vẻ bợm trợn của cậu, và vì thế mà cậu bị xa lánh. Lúc này, mạch máu cậu căng ra, lưng cậu khom khom, và cái dáng đi của cậu trông hệt như một con chó hoang dữ tợn, đám học sinh trông thấy liền nhanh chóng dẹp sang một bên nhường đường cho cậu.

Bên cạnh cậu, Hikaru khẽ nói vô.

"Nhưng cậu thật không công bằng khi nói với Quý cô Shikibu những lời đó. Khó khăn lắm mới thấy hai cậu đồng ý đi bơi, và ngay khi thời điểm vừa mới tới, Tiểu thư Aoi đến và nói, 'Xin cậu hãy làm bạn trai của tôi'. Làm sao mà Quý cô Shikibu có thể ngồi im sau khi nghe thấy điều đó được cơ chứ?"

Koremitsu không biết nói gì.

Đúng vậy...quan hệ giữa cậu và Honoka đã hơi khả quan hơn được một tí...trước khi Aoi nói ra những lời sét đánh đó.

Khi đó, Honoka đã không lườm cậu, và cũng chẳng bĩu môi.

"Chúng ta hãy đi bơi."

Mặt cô đỏ bừng khi nói thế.

Koremitsu cũng lúng túng chẳng biết phải làm gì, nhưng cậu đã đáp 'Được' với một cảm giác đau đớn ngọt ngào.

Và rồi, Aoi chạy đến bên cậu cùng với một khuôn mặt nhợt nhạt, đòi hỏi một yêu cầu không thể nào ngờ tới...không, cô ấy đã chuẩn bị cả rồi.

Đó là lý do khiến Koremitsu đau đầu.

"À...cậu...về chuyện đó thì sao?"

Koremitsu hoàn toàn bất động, căng thẳng tột cùng khi cậu liếc nhìn Hikaru.

Còn Hikaru thì nói với một vẻ trưởng thành,

"Thật là tuyệt khi có một cô gái xinh đẹp, tốt bụng, chân thành cùng với đôi chân hoàn mỹ như Quý cô Shikibu đây ghen tuông vì cậu. Cậu không nên làm ngơ cô ấy."

Ánh dương soi rọi qua những tấm cửa sổ, nhuộm sắc lên khuôn mặt mềm mịn trắng trẻo của Hikaru. Mái tóc màu nâu nhạt vàng óng lên, và chẳng hề có lấy một nét buồn bã nào trên gương mặt nhìn từ một phía của cậu. Giọng nói của cậu cùng với gương mặt cậu trông thật dịu dàng...

"C-Cậu...cậu thật bình tĩnh chứ không giống với Shikibu."

Koremitsu lầm bẩm, như thể đang thử người kia.

Sau cái chuyện diễn ra buổi sáng, Koremitsu cực kỳ bực bội với cái vẻ càu cạu của Honoka, và cậu băn khoăn khắc khoải về phản ứng của Hikaru sẽ như thế nào.

Tại sao cậu ấy lại có thể tỉnh bơ thế nhỉ?

"Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ không?"

"Hả?"

Hikaru nghiêng đầu.

Koremitsu lấy một hơi và nói lớn,

"...Tớ đang nói về Aoi! Cậu không quan tâm tới chuyện đó à!?"

(Chệt tiệt! Cái gã này đang giả ngu đây mà!)

Cậu nghi nghi.

--Akagi-kun, xin cậu hãy làm bạn trai của tôi!

Lúc mà vị hôn thê của Hikaru là Aoi nói như vậy với một ánh mắt cầu xin, Koremitsu chết lặng không biết làm gì cả.

"Giờ có hơi không tiện...chúng ta sẽ nói chuyện đó sau!"

Cậu lấy hết sức để lên giọng.

Honoka tò mò ngó trộm từ một bên, còn Koremitsu thì bối rối, mồ hôi toát ra nhễ nhại.

Giờ ra chơi, Koremitsu đi đến phòng hội họa để nghe chi tiết chuyện của Aoi. Aoi ngồi chụm chân trên ghế, hoang mang bối rối vì ngượng ngùng xấu hổ.

"Khi tôi đi tìm Shiiko, tôi đã hỏi ba và những người lớn tuổi trong gia đình về chuyện đính ước giữa bạn của tôi và con trai Ông Kuze...chắc bởi vì điều này...Ba và mọi người tưởng tôi muốn lấy chồng, và họ bắt đầu nói với tôi về chuyện đính ước..."

Aoi cúi đầu, dáng người nhỏ nhắn của cô nay lại càng nhỏ hơn.

"Hikaru vừa mất, và tôi thì chưa muốn tìm một ai khác cả, nhưng ba và mọi người nói rằng tốt hơn hết là giải quyết càng sớm càng tốt và tôi có thể quên Hikaru đi...và tôi đã vô tình nói rằng..."

Cô đá chân, ngượng ngùng, và một lúc sau, cô cúi đầu và nói với một giọng lí nhí.

"...Tôi đã nói rằng tôi đã có bạn trai."

"Hể?"

"Tôi đã nói với mọi người rằng có một người bạn của Hikaru đã đến an ủi con sau khi Hikaru qua đời, và rằng cậu ấy rất tốt bụng và thỉnh thoảng lại đến nói chuyện về Hikaru, và thế là chúng con có cảm tình với nhau...T-Tôi xin lỗi!"

"N-Nè!"

Aoi e thẹn, mặt và cổ của cô đỏ bừng.

"Tôi không thể nghĩ ra ai khác, vậy nên tôi chỉ có thể nói chuyện này với cậu thôi, Akagi-kun. Nhưng ba và mọi người nói rằng họ muốn gặp cậu. Tôi đã nói với họ rằng sẽ rất rắc rối nếu như Asa biết chuyện, và rằng chúng con chỉ có thể hẹn hò bí mật mà thôi. Tôi đã cố gắng biện hộ, như là chúng con chỉ có gặp nhau ở trường, và chúng con không nói chuyện với nhau trước mặt mọi người, thế nhưng họ vẫn không nghe...và thậm chí họ còn nói với tôi rằng sẽ giúp tôi giấu kín chuyện này với Asa, rằng tôi phải dẫn cậu về ra mắt gia đình."

Mái tóc đen mềm mượt khẽ đung đưa.

Sau khi trông thấy cái điệu bộ rụt rè của Aoi, ngay cả Koremitsu cũng thông cảm cho cô.

Nhưng cái tình huống này thật nực cười.

Sao Aoi, một nàng công chúa đài các, lại cặp với một con chó hoang như cậu chứ? Vả lại, Aoi là người mà Hikaru rất trân trọng.

Sẽ thật đáng khinh nếu như cậu có tình cảm với người con gái của bạn, đặc biệt là khi người bạn này vẫn luôn bên cậu.

(Nhưng Aoi đã bị ép hứa hôn chỉ vì cô ấy giúp mình tìm Shiiko.)

Koremitsu có thể hiểu cảm giác của Aoi. Cô đã luôn yêu Hikaru từ khi còn nhỏ, và thuận theo lẽ tự nhiên thì, không nên cặp ngay với một người khác.

Koremitsu đã từng có mối tình đầu với một người con gái, Yuu, và cậu đã phải chia tay với cô ấy; lúc này đây, cậu vẫn chưa thể hẹn hò với ai khác.

Và,

"Chỉ một lần thôi mà, xin cậu đấy? Trong bữa tiệc trong tuần này, x-xin cậu hãy đóng giả làm bạn trai của tôi. Nó là một bữa tiệc ngoài trời, chỉ là một bữa tiệc mà mọi người chỉ đứng đó và ăn thôi mà. Cậu chỉ cần phải đi với tôi và cậu có thể ăn bất cứ thứ gì cậu muốn. Làm ơn đi mà!"

Aoi cầu xin với một đôi mắt rơm rớm lệ.

"Được rồi."

Koremitsu buộc phải đồng ý thôi.

Hikaru không phản đối lấy một lời, không hề ngạc nhiên mà chỉ im lặng quan sát với một vẻ miễn cưỡng.



---o0o---



"Tại sao lúc đó cậu lại không nói gì chứ? Cậu biết rằng tớ không có nhiều kinh nghiệm yêu đương mà, tớ nghĩ bất kỳ ai trong hoàn cảnh này cũng đều không vui. Ý tớ là, ai lại sẵn lòng đứng nhìn vị hôn thê của họ trốn đi cùng với gã khác cơ chứ? Ngay cả có lý do thích đáng, ngay cả khi nó chỉ là tình thế tạm thời, cậu cũng phải thấy rằng điều đó là không thể tha thứ được.Cậu sẽ muốn chửi bới nguyền rủa hoặc là giết chết gã đó, không phải sao?"

Koremitsu trợn mắt với Hikaru khi họ đứng trong một góc trống, trút ra những suy nghĩ của mình.

"Được thôi mà. Lúc này Tiểu thư Aoi đang gặp rắc rối, vậy nên tớ cảm thấy cậu là người phù hợp làm bạn trai của cô ấy nhất."

Hikaru nói thật lòng.

Gương mặt đẹp trai nở một nụ cười tinh khiết.

(Gã này đang định triệt bỏ cơn giận dữ hay sao?)

Koremitsu đúng là ngốc khi cảm thấy tội lỗi vì đã đồng ý đóng giả làm bạn trai của Aoi. Dù cậu không muốn bị Hikaru ghét, cậu vẫn rất tức giận trước cái thái độ của người kia.

Trong khi Koremitsu vẫn cứ tiếp tục gào thét, Hikaru tỏ vẻ thánh thiện, đáp.

"Tớ không muốn Aoi ở vậy vì tớ. Tớ tha thiết mong ước một ngày nào đó cô ấy sẽ tìm được người mình thực sự yêu thương. Cơ mà người đó phải đẹp trai hơn tớ, có giọng nói quyến rũ hơn tớ, có tài ăn nói hơn tớ, được các cô gái yêu thích hơn cả tớ, hiểu biết về hoa hơn cả tớ, và phải hôn giỏi hơn tớ, và phải xả thân bảo vệ Tiểu thư Aoi."

"CẬU KHÔNG CHO BẤT CỨ AI TÁN TỈNH CÔ ẤY THÌ CÓ! CHẲNG CÓ AI ĐƯỢC NHƯ THẾ CẢ!!"

Koremitsu độp lại.

Dường như chỉ có một trong một ngàn người giỏi thơ ca về các loài hoa mà thôi.

Rồi Hikaru nở một nụ cười rạng rỡ.

"Dù gì tình yêu cũng là tự do, nên tớ không để tâm đâu.Cơ mà, tớ khuyên cậu không nên quá gần gũi Tiểu thư Aoi, bởi vì cô ấy sẽ bối rối đấy."

Lời khuyên của Hikaru(?).

...Có vẻ như hắn cũng hơi lo lắng đấy.

Koremitsu thở dài.

(Mình thật sự chẳng hiểu gã này đang nghĩ gì nữa. Mình chẳng biết cậu ta là người dễ đoán hay là người khó đoán nữa. Lúc thì vui vẻ, lúc lại u sầu đến không ngờ...ài, cậu ta đã biến thành ma ở cái tuổi trẻ người non dạ như thế, và cậu ta cũng có đủ loại rắc rối, vậy nên mình nghĩ cậu ta như thế cũng dễ hiểu thôi.)

Koremitsu lặng thầm suy ngẫm khi cậu so sánh cảnh ngộ của hồn ma với cậu, người đã phải chịu khổ đau.

"Vả lại, Quý cô Shikibu chắc hẳn sẽ ghen tuông nếu như mối quan hệ giữa cậu với Tiểu thư Aoi phát triển."

"Ặc--điều đó đâu có liên quan đâu, phải chứ?"

Hikaru mỉm cười khó hiểu,

"Tốt hơn hết cậu nên đến với Quý cô Shikibu. Có được một cô gái tốt bụng khó lắm đấy, dù cô ấy có tỏ ra xa cách trước mặt cậu, hay cố gắng tỏ ra kiêu căng, cậu vẫn có thể làm cho cô ấy bật cười bất cứ khi nào."

"Đ-Đồ ngốc, cậu đang nói cái quái gì thế hả!? Tớ không quan tâm đến chuyện đó! Cô ấy là người thích nổi giận! Tại sao tớ lại phải chủ động kết thân với cô ấy cơ chứ?"

"Cả cậu và Quý cô Shikibu đều bướng bỉnh."

"Đừng cười như thể cậu hiểu rõ mọi chuyện! Tớ cảm thấy khó chịu lắm!"

"Vâng vâng. Chúng ta hãy cùng nhau đi ngắm hoa và bình tĩnh lại nhé. Lăng tiêu Trung Quốc ở sân trong sắp nở rồi, còn cây trúc đào thì thật đẹp với những cánh hoa mỏng manh như những sợi chỉ. Trông chúng khi nở giống với hoa đào, nhưng chúng lại có độc, đó chính là điểm cuốn hút của chúng đấy. À, hoa dâm bụt cũng sắp nở rồi."

"Tớ không có thời gian để đi ngắm hoa đâu."

"Làm ơn đi mà, chỉ một lúc thôi mà."

Hikaru, người yêu hoa say đắm, cầu xin, "Xì, cậu chẳng cho tớ lựa chọn nào cả." còn Koremitsu thì nhăn nhó đi đến sân trong.

"Chỉ một lúc thôi nhé. Nếu cậu vẫn còn muốn ngắm chúng, thì chúng ta sẽ lại đến sau khi tan học."

"Ừ, cảm ơn cậu."

Hikaru hớn hở vì mình được đi ngắm hoa.

Koremitsu buộc phải hộ tống Hikaru bởi vì cậu bị cậu chàng kia theo ám. Cậu kinh ngạc trước một Hikaru có thể ngắm hoa mãi không biết chán.

Hikaru đã từng nói rằng mỗi bông hoa đều mang một hình dạng khác nhau, nhưng đối với một người cục cằn Koremitsu thì không thể đủ tinh tế để lĩnh hội được điều đó, chẳng phải chúng đều là hoa sao? Cậu chỉ có thể tự hỏi điều này mà thôi.

Họ đi đến tòa nhà chính, khung cảnh sân trong hiện ra rõ mồn một trước mắt họ.

Đây là nơi Koremitsu lần đầu gặp mặt Hikaru.

Khi ấy cậu đang ráo rác đi tìm phòng ban giám hiệu, và cậu đã trông thấy một học sinh xinh xắn dễ thương đang đứng tựa vào lan can.

Chàng trai ấy xinh trai đến nỗi khiến Koremitsu tưởng nhầm là con gái, và cậu người duy nhất không sợ Koremitsu, người bị mọi người sợ hãi xa lánh, thậm chí cậu còn mỉm cười thân thiện...

--Vậy, tớ sẽ đến lớp cậu và mượn vở cậu, Akagi-kun. Tớ cũng có điều muốn hỏi cậu.

Giọng nói ngọt ngào cậu nghe thấy khi ấy đột nhiên văng vẳng bên tai trong cơn gió mùa hè dễ chịu này, và Koremitsu có một cảm giác tựa như chàng trai dễ thương với đôi mắt trong veo như pha lê đó đang đứng bên lan can.

Lúc ấy hoa gì đang nở ấy nhể?

Cậu không thể nhớ ra.

Lúc này, những bông hoa huệ Trung Quốc Màu Cam, những bông hoa trúc đào màu đỏ mỏng manh đang dập dờn trong gió, đung đưa bên hàng lan can; ở giữa, những bông hoa dâm bụt với những sắc đỏ đang đấu tranh để giành lấy ánh sáng, đua nở.

"Hoa huệ Trung Quốc có nhiều ý nghĩa lắm, nào là sắc màu cuộc sống, nào là tình yêu chan chứa, nào là nữ tính...nhiều lắm."

Hikaru vui vẻ nói,

"Hả?"

Cậu buột miệng thốt ra.

"...Có nhiều bông hoa bị rụng quá."

Koremitsu, nghe thấy vậy, liền trông thấy có rất nhiều bông hoa vương vãi xung quanh lan can và dưới những tán cây, cánh hoa ở khắp nơi...

"Là do gió to quá à?"

"Nếu thế, những bông hoa trên ngọn phải rụng chứ..."

Hikaru ngước nhìn ngọn cây, hoang mang.

Đột nhiên, một cơn gió to bốc lên.

Koremitsu dùng tay che mắt.

Ánh nắng gay gắt cùng với tiết trời oi ả, làm rối tóc Koremitsu.

Cậu tròn mắt nhìn...

Cậu trong thấy cánh sắc nhuốm một màu đỏ.

Cậu tưởng chúng là cánh hoa.

Nhưng nó lại là một mái tóc đỏ thuôn dài mềm mượt, tung bay như cánh hoa.

Một học sinh bước ra, giống hệt như Hikaru khi đó.

Người đó vận một chiếc, chắc đó là một nữ sinh.

Bộ ngực khiêu gợi, eo thon, thân hình phổng phao, đó rõ ràng là một cô gái.

Mái tóc sáng bóng, thuôn dài mềm mượt của cô che đi đôi gò lớn, phần đuôi tóc uốn cong của cô xõa xuống tung bay trước vùng thắt lưng.

Gương mặt thanh tú, yêu kiều của cô hề thua kém mái tóc cô, hai hàng lông mi cong dài quyến rũ, đôi bờ môi dày gợi cảm nở một nụ cười đầy tự tin quả tuyết.

Xung quanh cô như sáng bừng lên giây phút mà cô xuất hiện, những cánh hoa quyến rũ màu đỏ như thể làm nền cho cô.

Câu cửa miệng của Hikaru là 'con gái cũng giống như hoa', và nữ sinh đang đứng đây không nghi ngờ gì là một bà hoàng trong số chúng.

(Cô ta ở đây từ khi nào vậy? Tại sao cô ta lại mỉm cười với mình?)

Giống như Hikaru, cô nhìn Koremitsu mà không hề sợ hãi, ánh mắt cô chân thành nhưng có mục đích.

Hikaru v4 023

"Cậu là Koremitsu Akagi à?"

Con tim Koremitsu rộn ràng giật vài phút mà người kia gọi tên cậu với một giọng thân thiện, trìu mến.

"Sao cô biết tên tôi?"

Cô gái híp mắt, mỉm cười, đáp.

"Vì cậu nổi tiếng mà."

Cuộc đối thoại cũng giống với lúc mà Koremitsu lần đầu gặp Hikaru.

Và khi đó, Hikaru tự nhiên nói rằng cậu muốn mượn vở Văn của cậu--

Cô gái chậm rãi bước tới chỗ cậu, mái tóc màu đỏ của cô khẽ đung đưa trong khi đôi chân mảnh khảnh nhẹ nhàng nhảy múa.

"Đây, thứ này cho cậu."

Cô đột nhiên chìa ra một quyển vở.

Vở Văn!

"Cái...?"

"Cho cậu mượn đấy."

Trong khi Koremitsu vẫn còn ngạc nhiên chưa biết nói gì, cô hé đôi môi căng mọng của mình, và nở một nụ cười trưởng thành, nói.

"Làm ơn hãy đem trả cho tôi ở Câu Lạc Bộ Múa Truyền Thống Nhật Bản. Tôi sẽ chờ ở đó."

"Hả? Múa Truyền Thống Nhật Bản --ê nè!"

Cô gái đã quay gót, nhẹ nhàng bước đi. Koremitsu liền cất tiếng gọi, và thế là cô quay lại cùng với một nụ cười trên khuôn mặt, nói với một vẻ kiêu sa.

"Lát nữa tôi có chuyện muốn nhờ cậu."

"!"

Hơi thở của cậu bị nghẹn trong cổ họng.

--Có chuyện tôi muốn nhờ cậu.

Mái tóc đỏ dập dờn đi khuất.

Koremitsu bối rối trông theo.

"Koremitsu, chuông đã reo rồi. Nếu cậu không về lớp ngay."

Cái câu phỉnh phờ đó của Hikaru kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Ê! Hikaru! Ai thế? Cậu có quen với cô ta không?"

Tất nhiên, lời cô nói có thể đã không thể gây ấn tượng giống như của Hikaru nếu như nó không nằm trong hoàn cảnh đó.



Vừa hỏi Koremitsu vừa chạy về lớp, Hikaru uốn lưỡi.

"Hừm, tớ đã rất ngạc nhiên khi cô ấy lại tự nhiên xuất hiện như thế. Hiếm lắm mới thấy cậu bị một cô gái hút hồn đấy, Koremitsu. Cậu thậm chí còn say như điếu đổ ấy chứ."

"T-Tớ không có!"

Tớ chỉ là không nghe thấy tiếng chuông, thế thôi...!

Trông thấy Koremitsu cau có khó chịu, Hikaru phởn.

"Cậu không cần phải giấu. Không có người đàn ông nào có thể cưỡng lại sức hút của Tsuyako đâu."

"Tsuyako? Cô gái đó? Đúng là cậu biết cô ta mà!"

Vừa chạy trên hành lang, Koremitsu vừa thở hồng hộc. Trong khi Hikaru thì nói với một giọng thích thú.

"Đúng thế. Cô ấy là Tsuyako Udate -- bông hoa cao quý, thanh cao nhất trong khu vườn, nhành anh đào phất phơ rủ bóng."

 

---o0o---

 

Koremitsu vào lớp vừa kịp lúc giáo viên đến, và cậu ngồi bệt luôn xuống ghế.

Cậu nhìn quyển vở Văn trong tay mình, và trông thấy nó là của một học sinh năm hai.

(Vậy là cô ta lớn hơn mình một tuổi? Cô ấy là senpai của mình? Nhưng mình đâu dùng quyển vở Năm Hai này làm gì đâu cơ chứ.)

Cô ấy có ý định gì?

Đột nhiên, Koremitsu cảm thấy có một ánh mắt nhìn cậu, cậu quay lại, và trông thấy Honoka đang đứng theo dõi cậu với hai má phồng ra.

(Cô ấy vẫn còn giận sao?)

Koremitsu quay lại thách thức.

Và Honoka trề môi quay đi.

(~Aghh!!! Đàn bà con gái đúng là rắc rối mà!!)

Cả hai người họ vẫn duy trì thế này cho đến khi buổi học kết thúc.

Và thế là--

"Ê, cái cô gái đó muốn gì ở tớ vậy?"

"Tớ không biết. Tớ không có lời giải thích nào cả. Chắc là cô ấy muốn nói chuyện với cậu."

"Hả? Ý cậu là sao chứ?"

Vừa thầm thì với Hikaru với vẻ cau có trên khuôn mặt, Koremitsu vừa đi trên hành lang tầng 4.

"Trong lúc cậu nhập viện, tớ thỉnh thoảng lại kể cho Tsuyako nghe về cậu. Tớ đã luôn mong mỏi, nói rằng cậu sẽ nhập học sớm thôi, và khi điều đó đến, tớ có thể làm bạn với cậu và cho nhau mượn vở."

Cậu nói với một giọng ngọt lịm, Koremitsu cảm thấy mặt mình hơi nóng lên một chút.

Và thế là, Koremitsu cố tình đổi chủ đề.

"D-Dù sao thì, điệu Múa Truyền Thống Nhật Bản mà cậu nói đến, là phải múa trong một bộ kimono, đúng chứ?"

"Ừm. Trường phái mà Tsuyako theo đuổi là 'Hình bóng của bạn', một trong những xu hướng mới nhất mà vẫn thường hay xuất hiện trên truyền hình. Cô ấy đã nhận được phong làm nghệ nhân ở tuổi 15."

"Tuyệt thế sao?"

"Tất nhiên. Tuy có nhiều em nhỏ tuổi hơn cũng nhận được những danh hiệu khác nhau, cơ mà điệu múa của Tsuyako thật sự rất đặc biệt. Điệu múa của cô ấy thật uyển chuyển, như thể những cánh hoa đang rơi từ trên trời xuống vậy."

Đôi mắt của Hikaru ánh lên khi cậu khoe khoang, như thể đang tâng bốc chính mình vậy. Cơ mà, Koremitsu không hiểm lắm, vì cậu gần như mù tịt về nghệ thuật, và cậu cũng rất hiếm khi xem Tv.

Và rồi cậu đã đến trước căn phòng với tấm biển 'Cậu lạc bộ Múa Truyền Thống Nhật Bản' ở phía bên trên.

Cậu gõ cửa.

"Mời vào."

Một giọng nói dịu dàng vang lên.

Koremitsu mở cửa.

Căn phòng rộng hơn so với cậu nghĩ, vừa đủ 8 tấm tatami.

Tuy nhiên...

"Woah!"

Cô sửng sốt khi trông thấy cô gái ấy vận trong một chiếc áo Juban trắng, phủ ngoài là một bộ kimono màu xanh nhạt.

Bảng tên màu trắng cùng với chiếc áo trong mỏng manh để lộ ra đường cong gợi cảm.

"Tôi đang thay quần áo. Hiện giờ tôi là thành viên duy nhất của câu lạc bộ này, vậy nên cậu không cần phải lo lắng đâu."

Koremitsu đỏ mặt vì xấu hổ, cố gắng không nhìn. Cơ mà Tsuyako không bối rối trong khi cô chải tóc với một vẻ tao nhã.

Cô buộc dải lưng màu đỏ đẹp đẽ của mình và nhẹ nhàng vén tóc sang bên, buộc nó. Trong suốt lúc đó, Koremitsu vẫn đứng trong một góc phòng, đứng im ngoảnh mặt vào tường, nắm chặt tay.

Thích thú, Tsuyako cười khúc khích.

"Khi tôi mặc Juban thì cậu không thể trông thấy nó được đâu, vậy nên cậu không cần phải lo lắng về điều đó, Akagi-kun. Cậu quả thật là một quý ông chứ không như vẻ ngoài của cậu."

(Ý chị là tôi trông giống như một tên biến thái lắm sao?)

Koremitsu cau có, Tsuyako nói.

"Ngồi xuống đi."

Cô quỳ trên tấm tatami, đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô nhẹ nhàng đặt lên đầu gối.

Cử chỉ của cô thật cao sang, dịu dàng, nữ tính. Chắc hẳn là do kết quả của việc học múa.

Koremitsu vẫn còn ren rén, cơ mà ngay cả cậu cũng bị cô ấy hút hồn.

Tsuyako ngồi trong tư thế Seiza, còn Koremitsu ren rén ngồi khoanh chân. Với cái lưng cong xuống, cậu thận trọng quỳ trên tấm tatami, lấy quyển vở Văn từ trong cặp ra, đặt nó lên tấm tatami, và chìa ra.

"Đây...tôi trả chị thứ này."

"Ồ? Cảm ơn."

Tsuyako ôm quyển vở vào lòng, cười ngây thơ như một đứa trẻ vừa mới thành công trong trò đùa tinh nghịch của mình.

Sắc đẹp trưởng thành của cô đột nhiên trông thật dễ thương, và con tim Koremitsu liền xốn xang.

(Mình đang làm sao thế này, chết tiệt! Cô ấy chỉ đang cử xử phải phép với mình thôi mà! Hoang mang bồn chồn cái gì đây cơ chứ? Hikaru sẽ lại cười mình cho coi!)

Khi ấy, Hikaru hẳn là đã trông thấy phản ứng của Koremitsu, và cậu cười tủm tỉm.

Với một Tsuyako nhìn cậu chăm chú như thế, ngay cả Koremitsu, người chưa bao giờ nổi hứng với phụ nữ, cũng đang bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy râm ran.

Nó không phải là cảm giác bồi hồi khi cậu ở nhà Yuu, nó là một thứ còn mãnh liệt hơn, khiến cho mặt và người cậu nóng bừng.

-- bông hoa cao quý, thanh cao nhất trong khu vườn, nhành anh đào phất phơ rủ bóng.

Koremitsu đã từng cho rằng mọi bông hoa đều như nhau, nhưng bông hoa này rõ ràng là khác biệt hoàn toàn.

Để chôn giấu cảm giác bồn chồn, cậu cáu có, cố gắng tỏ vẻ xa cách trong khi cất tiếng hỏi.

"...Chị muốn gì ở tôi?"

Tsuyako mỉm cười, đáp.

"Tôi muốn cậu làm bạn trai của tôi."

"Cái gì!?"

Koremitsu rụt người lại sửng sốt trước câu trả lời này, cậu suýt thì bị ngã ngửa.

Chị ta muốn mình làm bạn trai?

"Ồ, ra là thế."

Hikaru lẩm bẩm.

(Cái quái gì vậy chứ? Làm sao mà chị có thể bình tĩnh thế hả?)

"Chẳng phải chị là bạn gái của H-Hikaru hay gì đó sao?"

"Chính thế, tôi là một trong những bông hoa của Hikaru. Cơ mà nói đúng hơn thì tôi còn hơn cả một cô bạn gái, chúng tôi là đối tác, hay cậu có thể gọi tôi là nhân tình của cậu ta."

Tsuyako ngồi im trả lời với một nụ cười.

Mồ hôi lạnh vã khắp người Koremitsu.

(Tại làm sao mà lại có một nữ sinh nói chuyện về 'nhân tình' ở đây cơ chứ!?)

"D-Dù gì, trước đây chị cũng đã từng cặp với Hikaru, phải chứ? Tại sao chị lại đi cặp với bạn của Hikaru cơ chứ? Cậu ấy sẽ buồn lắm đấy."

"Miễn là Tsuyako được hạnh phúc thì tớ không bận tâm đâu."

(IM NGAY!!)

"Hikaru sẽ ủng hộ tôi dù tôi có hẹn hò với ai. Tôi đã luôn như thế này, dù gì tình yêu cũng là tự do mà."

"Chị thôi nói những điều ngớ ngẩn nữa đi!"

"Dù gì tôi cũng xinh đẹp, và tôi thì lại tiết ra hương thơm quyến rũ đàn ông."

"Thì sao!?"

Cô kiêu hãnh về sắc đẹp của mình. Ừm, cô ấy quả thực rất xinh đẹp, và quả thực, cô ấy tiết ra rất nhiều hương thơm.

"Tôi đã một mình sau khi Hikaru qua đời, vậy nên có rất nhiều người đeo bám tôi, nó thật phiền phức. Thật là nguy hiểm và phiền toái cho người một người phụ nữ quá quyến rũ, nếu như có ai đó như cậu với gương mặt đáng sợ như đầu gấu...không phải, một người trông cực kỳ bặm trợn, thì tôi sẽ dễ dàng nhổ bỏ sâu bệnh hơn."

"Đó là điều mà chị mong muốn sao!?"

Quả thực, người này không thể gọi là bạn trai, mà đúng hơn là một con chó canh...không phải, một loại thuốc trừ sâu là đúng nhất.

"Ừm, với Koremitsu đi bên cạnh, rõ ràng là chẳng có nam sinh nào dám tiếp cận cô ấy."

(Tại sao cậu lại có thể thành tâm mà đồng ý như thế chứ!!?)

"Tôi chỉ đang đùa cái vụ làm bạn trai thôi mà."

"Thế mà chị vẫn nhơn nhơn được à!? Tại sao chị lại đùa như vậy chứ!?"

"Xin lỗi. Tại phản ứng của cậu buồn cười quá, vậy nên tôi phải trêu cậu một chút."

Tsuyako cười khúc khích.

"Tớ hiểu cảm giác của cô ấy."

Hikaru gật đầu.

(Tớ đã nói cậu đừng có mà xía mũi vào mà!)

Koremitsu giận tím mặt, đầu cậu bốc hỏa. Chẳng thèm quan tâm đến Tsuyako nữa, cậu đứng lên.

"Chị đã nói hết rồi chứ hả? Vậy thì tôi đi đây."

"Làm ơn đợi đã."

Giọng Tsuyako như thể lo lắng điều gì đó.

"Tôi thật sự đang gặp rắc rối."

Cô ngước nhìn Koremitsu, vẫn ngồi trong tư thế Seiza, vẻ sinh động của cô nay thật mờ mịt, trông cô cực kỳ yếu đuối.

Koremitsu đứng khựng lại, giọng nghiêm trọng.

"Chuyện gì?"

"Tsuyako?"

Hikaru cũng lo lắng.

Tsuyako cúi đầu trĩu nặng đôi vai, mái tóc phất phơ trước khuôn mặt tái nhợt, môi cô run run.

"Tôi...thật sự không biết phải làm sao cả...tôi sợ hãi, lo lắng...buổi tối tôi không thể nào ngủ được..."

"Ê nè..."

Koremitsu quỳ trên tấm tatami, lo lắng trườn người ra đằng trước.

"Nếu chuyện đó còn tiếp tục, có lẽ tôi sẽ tàn phá mọi bông hoa mà Hikaru trân trọng."

"Hoa?"

"Akagi-kun...cậu giúp tôi nhé...? Cậu có thể để mắt đến tôi để tôi không phá hủy chúng không?"

"Được thôi, tôi nghĩ là thế."

Koremitsu nghiêm túc gật đầu.

Tsuyako, vẫn cúi đầu, chìa một tớ giấy ra trước mặt cậu.

"Vậy thì làm ơn hãy gia nhập câu lạc bộ này."



Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.