FANDOM


(Akagi vẫn chưa gửi một tin nhắn nào...)

Kiểm tra điện thoại suốt từ buổi sáng, Yuu trĩu đôi vai xuống dưới chiếc chăn trong khi cúi đầu thất vọng.


"Ngày mai tôi sẽ xua đuổi linh hồn báo thù."


Kể từ ngày hôm qua, sau khi gửi tin nhắn đó, Koremitsu vẫn chưa liên lạc gì với cô ấy.

(Tại sao...Akagi lại gửi tin nhắn này cho mình? Thật ra cậu ta muốn làm gì chứ?)

Liệu cô có nên chủ động gửi tin nhắn cho cậu?

Không, cô đã quyết định rằng sẽ không gặp lại cậu. Dù cậu có gõ cửa, cô cũng sẽ không mở cửa ra đâu.

Như thế cô ấy có thể trở lại với cuộc sống bình yên của mình.

Và cô cũng sẽ không phải cảm thấy đau đớn khi nghĩ về Koremitsu, và rồi cô tự nhiên lại cảm thấy hoảng sợ và mất mát.

(Nhưng, nếu như...Akagi tìm thấy ô của mình thì sao? Mình sẽ phải làm gì đây?)

Điều đó không thể xảy ra.

Chắc chắn là không thể.

Nhưng nếu có một chiếc ô xanh dương với hình con cá Thần tiên đang bơi lượn hiện ra trước mắt cô.

Chiếc ô đó - là quà sinh nhật ba mẹ Yuu đã tặng cho cô. Nếu cô có thể hồi tưởng lại giây phút hạnh phúc đó, và có nó trong tay...

Con tim của Yuu rộn ràng với niềm vui sướng phấn khích, nhưng khi cô nhận ra điều đó là không thể, con tim của cô đã bị che phủ trong màn đêm tuyệt vọng.

Tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài cửa sổ dường như đang xỉ vả cô, khiến cô đau đớn tột cùng, như thể cô đang bị đâm liên hồi bởi một cái lao móc vậy.

(Đủ rồi, tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi không muốn thấy gì hết, tôi không muốn nghe gì hết.)

Cô không muốn làm tổn thương ai cả, hãy để cô ấy yên.

Cô ấy chỉ muốn trông thấy những điều hạnh phúc, và sống một cuộc sống thanh bình ở nơi mà không một ai chú ý đến mình.

(Khi nào thì trời sẽ tạnh?)

Cô siết chặt tấm chăn chùm kín mít từ đầu đến chân, và run rẩy trong một xó nhà.

Trong khi đó, Lapis vẫn còn ngồi bên cửa sổ, đôi mắt sáng màu ngọc lam nhìn ra ngoài qua khe hở của rèm cửa.

(Em muốn ra ngoài à, Lapis?)

Cái đuôi màu trắng khẽ vẫy.

Hai bàn tay Yuu nắm chặt chiếc điện thoại, và rồi cô nói với một giọng yếu ớt.

"Đừng...bỏ chị, Lapis."

Những giọt nước mắt vô vọng ứa ra, cổ họng cô đau đớn vô cùng.

Những giọt nước mắt giá lạnh lăn xuống gò má cô, và trong lúc này đây, Lapis chậm rãi tiến lại chỗ Yuu cọ mình nó vào chiếc chăn.

"Cảm ơn em, Lapis...vì đã hiểu chị. Em sẽ luôn bên chị, nhé...?"

Đôi mắt của Lapis ngước lên nhìn Yuu.


-Màu mắt của Lapis hao hao giống màu Trái đất.


Chúng là đôi mắt mà Hikaru đã có lần dịu dàng khen ngợi.

Yuu rất hy vọng được ở mãi trong thế giới nhỏ bé này. Cô rất hy vọng cô có thể nhắm mắt lại, có một giấc mơ tuyệt vời, và tan chảy vào biển xanh đó.

Chiếc điện thoại trên tay cô đột nhiên rung lên.

"-!"

Giật mình, cô nhìn vào màn hình.

Đó là Koremitsu.

Không phải tin nhắn, mà là một cuộc gọi.

(Chết rồi! Mình phải làm gì đây?)

Tại sao cậu ta lại không gửi tin nhắn chứ!? Con tim cô sẽ mất đi sức mạnh khi nghe thấy giọng nói của cậu.

Chiếc điện thoại vẫn rung.

Yuu nín thở, ấn vào nút nhận cuộc gọi, và chậm rãi đưa lên tai nghe.


"Yuu, cậu có đó không? Yuu?"


Giọng nói của Koremitsu vang lên rõ mồn một qua chiếc điện thoại di động mỏng và nhẹ.

Con tim cô đập rộn ràng, và những giọt lệ trực trào ra từ khóe mắt.

Một giọng thút thít phát ra từ miệng cô.

Koremitsu chắc hẳn là nghe thấy, và cậu thở dài nặng nhọc khi cô bé kia kết thúc.

Hai người bọn họ đã chứng thực sự tồn tại của nhau, và sau một hồi. Koremitsu bắt đầu lên tiếng.

Với giọng nói tự nhiên, bình thản và trầm.

"Tôi đã...xua đuổi linh hồn báo thù đi rồi. Nó không phải là linh hồn gì đâu, mà chỉ là một vài con ma bình thường mà thôi, và cả một gã cao ráo nhưng ngu ngốc nữa...tất cả bọn họ đều là người sống."

Koremitsu cố gắng hết sức để tìm từ ngữ trong khi cậu khó nhọc miêu tả vụ việc xảy ra với tụi con gái hay bắt nạt Yuu, Toujou đã làm gì sau khi biết việc đó, và đến thời điểm này cậu đã làm được gì cho Yuu.

Yuu đã biết Shungo Toujou là người đã báo cho cô biết về cái chết của Hikaru.

Khi cô còn ngồi trên phiến đá đằng sau sân trường, dùng bữa một mình, cô đã trông thấy một anh khóa trên cao to, với vẻ kiêu ngạo đứng đó trong rừng tre đung đưa trong gió.

Người đó im lặng khi cậu nhìn với ánh mắt khắc kỷ, khiến cô hoảng sợ.

Nhưng khi cô đứng phắt dậy, cậu nói với cô rằng cô có thể ngồi đây và tiếp tục dùng bữa.

Ngày mưa hôm đó, cô thấy cậu đang đứng dưới một tòa nhà, khó chịu khi trong khi ngước nhìn bầu trời vẫn cứ đổ mưa như trút. Cô ngập ngừng giơ ô ra, nói rằng cô có thể cho cậu đi nhờ, và khi mà cậu nghe thấy thế, cậu tỏ một vẻ mà không biết là đang thoái thác hay là đang do dự nữa.

"Cảm ơn cô."

Cậu nói.

"Hãy để tôi cầm cho."

Với một cử chỉ lịch lãm, cậu nhận lấy chiếc ô từ tay Yuu.

Họ chỉ nói với nhau có hai lần.

Hai người họ rất căng thẳng và bối rối.

Người đó xuất thân từ một gia đình danh giá bậc nhất, đẹp trai, tài giỏi, thông minh, và là người đến từ một thế giới khác. Cô ấy chỉ là cảm thấy rắc rối khi mọi người nói rằng cô đang cố bỏ bùa cậu, chăn dắt cậu.

Cô nghĩ rằng người đó sẽ cảm thấy phiền toái bởi những tin đồn dai dẳng và lan truyền đi khắp nơi ấy, và thậm chí cậu có thể nổi giận vì nó.

Sau khi tự nhốt mình trong nhà,cô không còn nghĩ gì về cậu nữa.

Nhưng người đàn anh đó cảm thấy mình phải có trách nhiệm, và phải bảo vệ cô ấy.

Điều này làm cô bối rối, nhưng cũng rất xúc động.

"Vậy, linh hồn báo thù...đã biến mất?"

Yuu ngập ngừng hỏi.

"Chưa, vẫn chưa xử lý được con cuối cùng."

Giọng nói của Koremitsu rất nghiêm túc, khiến con tim của Yuu gần như đã ngừng lại một nhịp khi cô nghe thấy vậy.

Tại sao giọng nói của cậu ta lại đáng sợ thế chứ?

"Cậu là người duy nhất có thể xua đuổi linh hồn báo thù này đi. Nó ở trong con tim cậu ấy."

"!"

Cô cảm thấy lạnh sống lưng.

Tiếng mưa rơi như thể to hơn.

"Con tim...tôi á?"

Cô không hiểu Koremitsu đang nói gì.

Nhưng cô sợ lắm, run bần bật lên.

"Cậu đã đến trường vào cái ngày sau khi ô của cậu bị mất, đúng chứ?"

"Không, ngày hôm đó...tôi không đến trường."

Đúng thế, cô ấy đã nằm trên giường, khóc cả ngày hôm đó. Chiếc gối cùng ga trải giường ướt sũng những giọt nước mắt đau khổ, còn ngoài cửa sổ thì trời cứ mưa triền miên trong hai đêm...

"Không đúng,trước đó cậu đã đến trường. Tôi nghĩ kỹ lắm mà."

Koremitsu vẫn tiếp tục hỏi.

Con tim của Yuu rộn ràng, và tiếng mưa rơi lộp độp trên cửa sổ to hơn và mạnh mẽ hơn.

Cô gí sát chiếc điện thoại vào tai với sắc mặt nhợt nhạt, và đột nhiên cảm thấy lạ thường, và nó ngay lập tức tác động đến cô ấy.

Giống như cái ngày, khi cô trong một nỗi niềm tuyệt vọng, chạy về nhà dưới trời mưa.

Cô đã đánh mất chiếc ô, đã bị tụi con gái nói đểu, và đã chạy về nhà dưới cơn mưa nặng hạt trút xuống như những mũi tên vậy. Cô run rẩy trên đường về, lẩm bẩm, 'Mình sẽ bị ăn thịt, mình sẽ bị ăn thịt"...

Và sau đó, cô ở tịt trong nhà...

"Chúng đã có sự chuẩn bị trước khi bắt nạt cậu, ai đó đã trông thấy cậu ở trường ngày hôm đó. Mọi người nghĩ rằng nó là linh hồn của cậu, và đến lúc này những tin đồn đó vẫn chưa chấm dứt. Nhưng nó không phải là linh hồn của cậu, mà là chính cậu."

Ảo ảnh chậm rãi trở về trong tâm trí cô.

Cơn mưa nặng hạt không bao giờ ngớt.

Chiếc áo sơ mi trắng dính vào người, và những giọt nước mưa nhỏ giọt từ chiếc váy xếp nếp.

Bộ đồng phục của cô, treo trong phòng, ướt sũng, và cái cảm giác chiếc váy dính vào đùi cô khiến cô run sợ, đến mức mà hồn siêu phách lạc...

Đột nhiên, cô nhận ra.

(Tại sao mình lại đang mặc bộ đồng phục ướt sũng này chứ? Tại sao mình lại đang mặc chiếc váy có mùi nước mưa chứ?)

Cô đã đi đâu khi mặc những trang phục đó?

Cô mở cửa...bước xuống cầu thang...và rồi...

Tâm trí cô mơ hồ, cô gần như đã không thể hít thở bình thường - cô thở hổn hển.

Đúng thế, ngày hôm đó...mình...

"Đúng thế...tôi đã...đến trường..."

Chỉ có độc một chiếc ô bằng nhựa dẻo ở hành lang, vì vậy cô chỉ có thể sử dụng chiếc ô đó, lo lắng nhìn quanh, rồi cô thấy như thể đang có ai đó theo dõi mình vậy.

"Cậu đến trường để làm gì?"

"Tôi muốn quay trở lại khu vườn đó...để tìm lại chiếc ô của mình..."

Tại sao mình lại nói ra những lời này chứ?

Dường như nó đã thật sự xảy ra. Không, những lời này chỉ là từ trong một giấc mơ mà thôi...

"Tại sao chiếc ô của cậu lại ở đó?"

"Bởi vì chiếc ô ấy đã bị rơi bên ngoài cửa sổ."

Cô muốn chộp chiếc ô, nhưng lại không thể với bắt được nó. Chiếc ô rơi xuống.

Một con sông gập ghềnh trôi.

Gợn sóng, và rồi một con cá há to cái miệng của nó.

"Ai là người đã ném nó?"

Con cá nuốt chiếc ô...

"Tôi..."


Tôi là người đã ném chiếc ô.

 

Một tiếng 'ùm' vang lên trong tâm trí cô.

Những kí ức bị khóa kín bấy lâu nay đã lại trông thấy ánh sáng của ban ngày.

Cơn mưa làm ướt nhòe cửa sổ, và giá để ô thì ở bên hành lang, chiếc ô xanh dương ở giữa những chiếc ô nhiều màu sắc.

Chiếc ô quý giá đó mang lại sự che chở cho Yuu.

Miễn là cô có chiếc ô này, cô sẽ không phải sợ những ánh mắt, những lời châm chọc của kẻ khác nữa. Thậm chí ngay cả khi đôi giày của cô biến mất, cả khi cô bước trên hành lang chỉ với đôi dép mềm, khi cô mở quyển vở của mình ra và trông thấy những chữ được viết bên trong, 'đồ đàn bà lăng loàn' hay 'con điếm', cô cũng sẽ không sợ. Chẳng sao cả khi cô bị quả bóng rổ đập vào người trong tiết thể dục, và khi cô nghe thấy một lời mỉa mai, cười khẩy, 'Xin lỗi,tôi không cố ý đâu'...

Kể cả khi cô bị mọi người tẩy chay, nó vẫn chẳng là gì miễn là cô vẫn còn chiếc ô...chẳng là gì cả, không đáng vào đâu...không một chút nào...

Không, sao nó lại chẳng là gì cả được chứ?

Những ánh mắt vẫn cứ nhìn xuyên qua chiếc ô, và giọng nói của họ len lỏi qua chiếc ô truyền đến tai cô.

Cô phải chịu đựng điều này đến bao giờ nữa đây? Bao lâu đây? Đến khi kết thúc học kỳ một? Học kỳ hai? Năm nhất? Cô ấy phải chịu đựng nó trong suốt ba năm sao?

Tôi không thể chịu đựng thêm nữa!

Miễn là cô vẫn còn chiếc ô đó, cô vẫn có thể chịu đựng được.

Ba mẹ cô đã rất hạnh phúc khi cô có thể đỗ vào ngôi trường danh giá, có truyền thống lâu đời này.

Nhưng rồi, ba mẹ cô lại chia tay, mẹ cô ra nước ngoài, còn ba cô thì lập gia đình mới với một người khác.

Thế nên, mục đích để tiếp tục đến trường là gì?

Không phải là 'cô có thể chịu đựng miễn là còn chiếc ô', mà là 'cô buộc phải chịu đựng vì vẫn còn chiếc ô', không phải sao?

Nếu chiếc ô đó biến mất, thì cô không cần phải chịu đựng thêm nữa, không đúng sao?

Vì cô đã không còn chiếc ô đó nữa, cô chẳng có gì để tự vệ cả.

Nếu cô không còn chiếc ô đó, cô sẽ không thể đến trường.

Cô ấy sẽ không cần phải đến trường nữa.

Cô vụng về lấy ra chiếc ô quý báu đó từ cái giá.

Khi cửa sổ mở ra, hạt mưa ngay lập tức rơi xuống gương mặt cô.

Bầu trời giăng đầy mây đen, và trời tối sầm lại dù đang là ban ngày. Nhìn xuống, hàng cây xào xạc rống to lên như một con sóng đen vậy.

Gió thổi mạnh, đến nỗi mà khiến cho những hàng cây oằn thân xuống. Sau khi chúng đứng thẳng lại, những vết nứt ở giữa ngọn cây như thể cái miệng của một con cá, và cô cảm thấy sởn gai ốc ở đằng sau cổ.

Đôi bàn tay thò ra ngoài cửa sổ bị làm bẩn bởi cơn mưa.

Những ngón tay nắm lấy chiếc ô mất đi sức lực, và nó đột nhiên rơi xuống.

Nó từ từ rơi xuống.

Và rồi nó dần dần bị nuốt chửng.


Chiếc ô đó 'đã bị ăn'.


Tâm trí Yuu trống rỗng khi cô đi loạng choạng về lớp, và quay trở về chỗ ngồi.

Một điều gì đó đáng sợ không thể làm lại được đã vừa xảy ra.

Nhưng nó là gì chứ?

Ngay từ đầu, khi cô mới nghĩ về nó, những giọt mồ hôi lạnh toát ra, cô không thể thở nổi. Vì vậy, cô quyết định không nghĩ về nó nữa.

Và cuối cùng, một điềm gở tiếp tục lại xảy đến với cô ấy như thể nó đang lan tỏa trong con tim cô vậy.

Sau khi tan học.

Điềm gở của Yuu trở thành hiện thực, và chiếc ô của cô đã biến mất.

Chiếc ô mà sáng còn ở trong cái giá nay đã biến mất.


(Đúng rồi, mình đã cố quên rằng mình đã đánh rơi chiếc ô.)


Nhưng rồi ngày hôm sau, khi cô ở nhà và quyết định bỏ học, nằm thổn thức trên giường, cô lại trông thấy hình ảnh của chiếc ô rơi vào cái miệng rộng của một con cá.


(Mình đã nghĩ-mình phải đi lấy lại chiếc ô của mình...)


Cô chính là người đã đánh rơi nó...nhưng cô cảm thấy mình phải đi lấy lại chiếc ô từ cái miệng của con cá. Rồi cô mặc vào bộ đồng phục ướt sũng khó chịu của mình, cầm lấy chiếc ô bằng nhựa dẻo đi dưới cơn mưa, và quay trở lại trường.

Cô ngài ngại tránh khỏi ánh mắt của những người đi đường trong khi quay trở lại trường, và bắt đầu đi tìm chiếc ô.

Cô đã không thể tìm ra nó.

Cô dụi mắt, hy vọng nhìn rõ hơn, cúi thấp lưng xuống tìm kiếm, và thậm chí còn lùng sục cả trong những bụi cây, và cuối cùng cũng tìm thấy nó.

Cô cho tay vào, nhưng lại không thể với tới nó. Những cành cây con cũng những chiếc lá cắt vào da cô, khiến cho những vệt máu chảy ra.

Cái ô bằng nhựa dẻo vướng víu bị vứt qua bên, và rồi cô lôi nó ra.

Cơ mà vật xuất hiện trước mắt cô lại không phải là chiếc ô quý báu của cô, mà là những thanh sắt của nó.

Nó đã bị ăn thịt!

Cô sẽ không thể có lại được nó!

Cô nắm cái thứ lạnh ngắt đó trong tay và chạy về nhà dưới trời mưa, khiếp sợ hình ảnh của một con cá to lớn đuổi theo cô.

Trong nỗi tuyệt vọng, cô biết rằng sẽ chẳng có thứ gì có thể bảo vệ cô cả.


Vì vậy, Yuu bắt đầu sợ trời mưa, và cô không dám ra bước ra ngoài.


"Tôi...đã làm những việc đó...tôi đã ném đi thứ che chở cho tôi, chiếc ô quý báu mà ba mẹ tôi đã mua cho tôi vào dịp sinh nhật...tôi..."

Cô mở to mắt và lẩm bẩm trong cơn sốc.

Người cô hoàn toàn bất động.

Lapis vẫn ngước nhìn cô.

"Tôi là linh hồn báo thù? Tôi là người đã phá hỏng tất cả mọi thứ? 'Tôi'...là người đã tự nuốt chính mình? Con cá màu đen to lớn đó...con cá đáng sợ đó, là tôi sao?"

Cô không thở được, cổ họng cô run run, đôi mắt cô quay cuồng, còn đầu cô thì nhức nhối.

"Mọi người bắt nạt tôi bởi vì họ biết tôi là linh hồn báo thù sao?"

Cơ thể của Lapis bắt đầu co rúm lại.

Con cá dán trên tường bắt đầu quẫy và dần dần tan biến đi.

Vương quốc dưới nước đã bị sụp đổ.

Cô không thể chìm trong giấc ngủ bình yên được nữa.

Nơi này không còn an toàn nữa!

Bởi vì cô là linh hồn báo thù-

Đúng trong khoảnh khắc đó

"TỈNH DẬY ĐI! ĐỪNG ĐỂ BỊ RƠI VÀO ẢO GIÁC NỮA! ĐỪNG ĐỂ BỊ NUỐT CHỬNG BỞI LINH HỒN BÁO THÙ TRONG CON TIM CẬU!"

Một giọng nói mạnh mẽ vang lên bên tai Yuu.

"TÔI ĐANG ĐẾN CHỖ CẬU ĐÂY! ĐỪNG TỰ NHỐT MÌNH TRONG NHÀ VÀ NGHĨ VỀ NHỮNG ĐIỀU BI QUAN NỮA! MỞ CỬA RA ĐI!"

Một giọng cương quyết phát ra từ chiếc điện thoại.


(Cậu thật mạnh mẽ, nhưng còn tôi thì...)


Yuu vẫn còn do dự, nhưng giọng nói đó lại vang lên.

Lần này, giọng nói phát ra từ đằng sau cánh cửa!


"ĐỪNG TUYỆT VỌNG! YUU! CẬU PHẢI SỐNG TIẾP BẰNG CHÍNH SỨC LỰC CỦA MÌNH!"


Koremitsu đang ở bên ngoài!

Ánh mắt của Yuu vẫn còn lưỡng lự.

Nhưng con tim cô thì đã lâng lâng ở bên ngoài.


"Nhưng nếu bạn thành thật đối mặt với những cảm xúc của mình và thử đặt một bước tiến về phía trước, chắc hẳn bạn sẽ hiểu ra thôi."

 

Tại sao cô lại lên mạng để tìm một ai đó có thể hiểu được chuyện tình của mình cơ chứ?

Tại sao cô lại tha thiết hy vọng được gặp lại cậu cơ chứ?

Cô khiếp sợ cậu, nhưng tại sao cô lại muốn lắng nghe giọng nói giận dữ đó chứ?

Tại sao con tim cô lại bối rối?

Tại sao-

Koremitsu im lặng.

Những thứ duy nhất có thể nghe thấy ở trong phòng đó là tiếng thở của Yuu cùng tiếng mưa rơi.

Sau một hồi bị cuốn đi bởi cô, một giọng tha thiết, khàn khàn yếu ớt mang theo sự buồn bã vang lên


"Yuu, tôi muốn gặp cậu..."


Tấm chăn tuột xuống từ đầu của Yuu, và cô, người bị bỏ lại với chỉ một chiếc váy liền mảnh không tay, trông thấy mình đang bước đến cánh cửa.

Cô đi chân không loạng choạng trong khi hướng mắt nhìn trân trân cánh cửa.

Cô nhìn thẳng vào Koremitsu, người đang ở bên ngoài.

Cô cũng muốn truyền đạt chúng.

Cô cũng muốn truyền đạt những cảm xúc của mình cho cậu.

Cô đã luôn sợ hãi, lo lắng.

Trong quá khứ, cô đã cảm thấy như muốn được chìm đắm trong tình yêu, sẽ là với Hikaru, người đã hết lòng chấp nhận con người cô ấy. Mỗi lần cô nghĩ về cậu, cô cảm thấy mình không cần phải thay đổi gì cả.

Cô đã có thể giữ mãi niềm hạnh phúc đó cho đến lúc này.

Nhưng trong lúc này đây, cậu ấy không phải là người duy nhất làm lay động con tim cô, người đã tiếp sức cho cô bước tiếp, mà là bạn của cậu - người sở hữu của cái giọng nói vụng về, gay gắt đó.

Những ngón tay của cô chạm vào nắm đấm cửa.

Và rồi một tiếng 'cạch' của cánh cửa bị mở ra.

Sau đó, cô xoay nó...

Điều đầu tiên đập vào mắt cô là một chàng trai tóc đỏ với vẻ nghiêm trang, miệng cậu mím chặt, gương mặt cậu trông rất căng thẳng.

Và rồi, trong tay chiếc ô màu xanh lam sẫm, mưa rơi theo sau lưng cậu.

Tiếng mưa cảm giác như dần xa xăm và yếu đi khi nó truyền đến tai cô.


"Tôi cũng muốn gặp cậu."

Cô ngước nhìn Koremitsu với đôi mắt đẫm lệ trong khi nói với một giọng run run.

Cô thổ lộ cảm xúc chớm nở khi cậu ở bên cô, thứ được ươm mầm khi cô không thể được gặp cậu,và rồi cô nhận ra,

Tôi muốn gặp cậu. Tôi muốn gặp cậu.

Koremitsu tròn mắt và há hốc miệng.

Cậu không thể tin lại có những lời này, mặt cậu đỏ bừng, hai hàng lông mày xếch lên khi cậu nhìn
Yuu với một vẻ bặm trợn đáng sợ.

"...Tôi đã nói tôi sẽ giúp cậu đi lấy lại chiếc ô."

Cậu thầm thì với một gương mặt tê cứng. Cậu cụp ô lại, dựng nó vào một góc, cởi giày, và bước vào.

Khi nghe thấy cậu đề cập đến chiếc ô đó, Yuu đột nhiên nhớ lại những kí ức đáng sợ mà cô đã quên đi bấy lâu nay, và đôi bờ vai trần bắt đầu run rẩy.


(Ô...của tôi...)


Cô nín thở trong khi đứng đằng sau nhìn cái vẻ căng thẳng của Koremitsu khi cậu mạnh mẽ bước vào phòng.

Lapis ve vẩy cái đuôi của nó trong khi theo sau.

Trên bức tường, là những vỏ sò trang trí, cái bếp cùng cái quạt điện mà mẹ cô nâng niu, cùng cái túi đựng đồ đánh gôn cũ kỹ mà ba cô trước đây đã dùng.

Có những ngọn tháp cầu nguyện cho cá.

Koremitsu cầm cái phéc-mơ-tuya của túi đựng đồ đánh gôn và nhanh chóng kéo nó.

Nó mở ra ngay lập tức.

Và rồi cậu thò tay vào, và lấy ra chiếc ô màu xanh dương.

Và rồi cậu quay lại.

Yuu muốn kéo chăn trùm lên mình, nhưng nó đã rơi xuống sàn mất rồi.

Đôi mắt của cậu rạng rỡ, cậu nhìn Yuu,

"Tìm thấy rồi."

Cậu nói dứt khoát.

Con tim của Yuu đập dữ dội, còn Koremitsu thì trở lại như lúc trước, ánh mắt cậu bình thản trong khi mở chiếc ô ra trước mặt cô.

(Đừng làm vậy!)

Những thanh sắt của chiếc ô bị uốn cong, nó bẩn thỉu, và bị thủng một cái lỗ rất to.

Một gương mặt xinh xắn rạng ngời mà không thường được thấy, và chiếc ô chỉ còn lại như thế.

Lapis kêu lên ủy mị, như thể than đang than khóc cho nó vậy.

(Mình đã làm vậy...)

Đây là một bằng chứng quyết định.

Đôi chân của cô run run, và trông cô như thể sắp ngã đến nơi rồi vậy.

Koremitsu giật cái tay cầm ô đã bị hỏng ra.

Nó rơi xuống sàn.

"Chiếc ô này không thể dùng được nữa."

Giọng cậu lãnh đạm, thẳng thắn và không một chút ái ngại khi cậu nói về sự thật. Sau khi bỏ chiếc ô xuống, tay cậu chìa ra cho Yuu, cô ngạc nhiên.


"Đi thôi."


Cậu nhếch mép lên với một vẻ ngượng ngùng.

Bên ngoài trời vẫn còn mưa.

Không ô.

Chẳng có gì che chắn cho bọn họ cả.

Tuy vậy...


"Được thôi."


Yuu gật đầu, và nắm tay Koremitsu.

Bàn tay ấm áp.

Những ngón tay thô kệch.

Họ nắm chặt tay nhau.

Koremitsu bước ra hành lang, còn Yuu thì lo lắng đi theo.

Lapis cũng lại bên cánh cửa, và ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Cậu có chiếc giày nào không?"

"C-Có."

Yuu nhanh chóng mở tủ để giày ra, lấy ra một đôi, và đi vào.

Nó là đôi giày bằng da mà cô dùng để đi học, nhưng chân cô co lại, chắc là bởi cô không đi vớ, hoặc là vì cô đã lâu không ra khỏi nhà, đôi giày của cô giãn ra. Khi mà những ngón chân đã vào trong, mắt cá chân của cô cũng dễ dàng vào được ngay.

Koremitsu nắm tay cô trong lúc mà cô vẫn còn đang đi giày.

Và ngoài trời thì vẫn đang mưa.

"Meow!"

Nó khẽ kêu lên như thể đang ngồi xem họ đi khỏi vậy.

Koremitsu không cầm theo chiếc ô mà cậu dựng bên hành lang.

Cậu nhìn Yuu và cầm tay cô như thể muốn nói mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cái mái hiên không làm tròn nhiệm vụ, và những hạt mưa lạnh giá rơi xuống khuôn mặt Yuu, vai Yuu và cả hai cánh tay Yuu nữa.

Sau khi đi hết hành lang, Koremitsu nắm chặt lấy tay Yuu chạy vào cơn mưa.


"Tôi sẽ cho cậu thấy thứ mà cậu chỉ có thể thấy khi ra ngoài!"


Cậu nói lớn và lôi theo Yuu khi chạy ào vào trong cơn mưa.

Tiếng mưa rơi lộp độp xuống đầu họ.

Mái tóc, chiếc váy cùng người Yuu ướt nhẹp, còn đôi giày thì sũng nước khi họ chạy dưới trời mưa. Cơ mà, Koremitsu vẫn cứ nắm lấy tay cô ấy, và không cho phép cô dừng lại hay sợ hãi.

Mỗi khi cô trượt chân, suýt ngã, Koremitsu lại gắng sức kéo Yuu dậy.

Yuu bị kéo theo với lòng khoan dung của cậu và cô vẫn gắng sức chạy.

Cô thở gấp, đầu cô nóng lên.

Con tim cô đập mạnh đến nỗi mà nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Mình đang chạy dưới một cơn mưa đáng sợ!

Ở trong nhà trông ra thì thấy một màn đêm ghê rợn, nhưng thật ra ở bên ngoài lại sáng hơn cô tưởng.

Con ngõ, rẽ ra những hướng khác nhau, có những căn nhà bằng gỗ hay những khu chung cư hai bên đường, cùng cánh cổng của một nhà dân bình thường bao quanh là những chậu hoa đỏ mọc sum sê xinh xắn dễ thương. Nơi chân tường của căn nhà bên cạnh, có những bông hồng vàng đang khoe sắc.

Cái cây ở phía sân đối diện có những chiếc lá xanh tươi tốt ướt đẫm sương, và có những họa tiết hình chiếc chuông treo ở giữa những nhánh con.

Khung cảnh đẹp đẽ này hiện lên trong đôi mắt họ khi họ chạy qua, và khi mà đang chạy, Yuu như thể nghe thấy một giọng nói dịu dàng, tươi vui vậy.


-Trên đường đến đây, anh đã trông thấy một cây bìm bịp đấy, và chúng tươi sáng như một dải ruy-băng vậy, và dễ thương như một cô gái lớn trước tuổi, đang nhờ mẹ giúp buộc nó lên.


-Nghĩa của hoa hồng vàng là 'ghen tị', tình yêu đã qua', hoặc là 'chia tay', nên mọi người nghĩ nó không phù hợp để tặng cho người khác, nhưng nó cũng mang một ẩn ý là 'cố gắng trong tình yêu', hoặc là 'tình bạn'.


-Anh không ghét hoa hồng vàng, thế nên mỗi khi trên đường đến đây, anh sẽ dừng lại và nói chuyện với chúng, hy vọng chúng có thể trông thấy anh trong một tâm trạng tốt nhất.


(Hikaru đã đi trên con đường này?)


Những khóm hoa hồng vàng và hoa bìm bịp mà Hikaru nói về là đây sao? Cả bông hoa màu trắng kia nữa?


-Những bông hoa đinh tán Mỹ mọc lên giữa những chiếc lá hình trái tim, và những cánh hoa trông như những diềm xếp nếp của một chiếc áo, dập dờn trong gió, như một nhóm những nàng công chúa ngây thơ đang cười đùa nói chuyện với nhau. Ai cũng sẽ mỉm cười khi trông thấy chúng. Những bông hoa trắng cũng có những đốm tím và vàng trên chúng, và nó hao hao giống với những vật trang trí tinh xảo. Chúng rất dễ thương, và anh hy vọng rằng chúng sẽ sớm ra hoa.


Mỗi khi họ nói về hoa, Hikaru lại trông rất đáng yêu và phấn khích, và giọng cậu sẽ lại ngọt ngào, trong trẻo và tươi mới.

Cô say mê Hikaru khi nói về hoa.

Cô sẽ nghe chúng là loài gì, trông chúng thế nào, chúng nở ở đâu, chúng phát triển ra sao, và sẽ lại tưởng tượng dựa theo những lời miêu tả của cậu, những lời làm cô thích thú.

Cô rất ngóng chờ việc đó.

Ngóng chờ về thế giới mà cậu nói tới, những đóa hoa cậu miêu tả.

Nhưng một giấc mơ đẹp đẽ, đầy màu sắc.

Nhưng lúc này đây, Yuu nhận ra những màu sắc đó không phải là mơ.

(Có nhiều màu sắc sống động ở bên ngoài quá!)

Cô vẫn bị Koremitsu lôi đi, và vừa chạy vừa ngửi thấy cái mùi thơm ngào ngạt của hoa tử đằng.

Có một công viên trước mặt cô, phủ đầy màu xanh.

"Đằng kia!"

Koremitsu, mặt ướt đẫm nước mưa, quay lại nhìn thẳng vào Yuu hăng hái nói,

"Cậu phải xem thứ này! Đây là điều mà Hikaru đã nói với tôi!"

(Hikaru...?)

Yuu trông thấy một thế giới màu xanh dương.

Ngay khi vừa mới đặt chân vào công viên, có một cái hồ, và có rất nhiều những bông hoa duyên dáng màu trắng, tím, và lam nhạt.Chúng giống với hoa diên vĩ tai thỏ và huyết diên vĩ, nhưng thật ra chúng là hoa diên vĩ Nhật đấy!

Trước đây Hikaru đã nói điều này với cô!


-Những loài hoa diên vĩ Nhật thường mọc bên hồ như những trinh nữ trong trắng. Những chiếc lá sắc cạnh, nên khó hái lắm, nhưng những cánh hoa thì mỏng manh, mịn màng, thanh nhã và duyên dáng. Chúng làm mê đắm lòng người.


-Em có biết cánh để phân biệt diên vĩ tai thỏ, huyết diên vĩ và diên vĩ Nhật không? Nếu chân cánh hoa màu trắng, chúng là diên vĩ tai thỏ. Nếu vàng, chúng là diên vĩ Nhật. Thêm nữa, nếu có những hình mạng lưới ở phía dưới, thì chúng là huyết diên vĩ. Những bông hoa đó rất giống nhau, chỉ khác nhau có chút xíu thôi, nhưng chúng đều có sức quyến rũ của riêng mình!


Những khóm hoa bao quanh bởi đá toàn những bông cẩm tú cầu màu lam nhạt cùng tím. Hikaru đã từng nói rằng cẩm tú cầu là một loài hoa Nhật Bản đã xuất hiện từ thời Manyou. Tên của nó có thể viết là 'Sắc lam tụ hội', bởi vì vẻ ngoài của nó.

Những đóa violet to lớn leo bám bên tường hẳn là hoa ông lão.

Hikaru đã từng với một giọng vui vẻ rằng nó hao hao giống một chị hai tri thức, tài giỏi đang chăm chú nhìn một ai đó.

Những bông hoa màu chàm nhỏ bé nở trên cái cuống nhỏ của cây chim ruồi, và có một giọt sương trong suốt đọng trên những cánh hoa thài lài duyên dáng.


-Khi mùa đơm hoa kết thúc, đến mùa mưa, Trái đất sẽ được nuôi dưỡng bởi những cơn mưa, và rồi sẽ có những bông hoa màu xanh cùng tím ở đó.

Hikaru từng nói về những loài hoa nở dưới mưa, và rằng chúng sẽ đẹp hơn, tươi sáng hơn, tráng lệ hơn và tràn đầy sức sống hơn mà Yuu có thể tưởng tượng.


(Này là khung cảnh mà Hikaru đã thấy trước đây, những bông hoa anh trân trọng.)


(Sắc lam trên mặt đất lan tỏa khắp thế gian!)


Koremitsu tự nhiên tròn mắt bất ngờ và lắp bắp. Đôi mắt cậu cứ đảo qua lại.

Vì lý do nào đó, cậu cởi chiếc áo sơ mi ra để lộ chiếc áo phông bên trong, và với một gương mặt thẹn thùng, cậu đưa chiếc áo cho Yuu và nói.

"Mặc vào đi. Còn hơn là không có gì."

Yuu thấy chiếc váy liền khối của mình đã ướt sũng, đến mức mà có thể nhìn thấu da, và cô đỏ mặt và bối rối.

Chiếc áo sơ mi của Koremitsu cũng đã ướt hết cả - nhưng nó rộng, và nó có thể bọc bọc cơ thể của cô ở bên trong.

(Ấm quá...)

Koremitsu bối rối ngoảng đi. Không biết ai là người chủ động, cơ mà họ lại nắm tay nhau.

Cái chạm của những đầu ngón tay thật ấm áp.

Yuu vẫn bước đi cùng Koremitsu, tay trong tay, thỉnh thoảng lại ngỡ ngàng bởi hoa mơ trân châu trắng đung đưa trong gió, đôi lần mỉm cười với những ngọn cỏ như những cây kim bên hồ, cùng vài ba sợi lông ánh lên màu trắng bạc, rồi thi thoảng lại dừng lại và chìm đắm trong sắc hoa tím nhạt dưới chân mình.


(Ngay cả dưới cơn mưa, mọi bông hoa đều gắng hết sức để bung nở. Không, chính xác là vì chúng ở dưới cơn mưa mới đúng...)


Mỗi lần Hikaru đến thăm Yuu, cậu sẽ mang theo vài bức ảnh về cảnh biển.

Nhưng dù cậu yêu hoa say đắm, cậu cũng chỉ thích thú miêu tả chúng mà thôi, và cậu không bao giờ mang theo những bức ảnh về chúng, và cũng không bao giờ dùng điện thoại chụp hình chúng và đưa cho cô ấy xem.

Tại sao lại thế?

Lúc này đây, trong ngày mưa hôm nay, cô bắt đầu hiểu ra Hikaru đã nghĩ gì trong khi ngắm nhìn những bông hoa ở trong công viên này.

"Hikaru...chẳn hẳn muốn tôi trông thấy điều này."

Cô nắm tay Koremitsu trong khi lắng nghe tiếng mưa rơi, hoàn toàn xúc động khi nói những lời đó.

Những sắc màu của hoa.

Hương thơm của cây cỏ.

Cảm giác nhẹ dịu của gió, sự duyên dáng của cơn mưa ban tặng cho mặt đất. Cậu hy vọng cô không tưởng tượng ra nó, mà là tận mắt chứng kiến nó, chạm vào nó, cảm nhận nó, tự mình trải nghiệm vẻ đẹp tuyệt diệu của thiên nhiên.

Hikaru v2 265

Cậu hy vọng cô hiểu được vẻ đẹp của thế gian.

Cậu hy vọng cô cảm nhận nó bằng cả trái tim và cơ thể.

Đây chắc chắn là điều mà Hikaru đang nghĩ tới?

"Đúng thế."

Koremitsu - Bạn của Hikaru, rõng rạc đáp lại.

Hikaru đứng trước Yuu, khẽ gật đầu với cô. Koremitsu ngoảnh nhìn ra hướng khác, và rồi cậu nhìn thẳng vào Yuu với một vẻ dịu hiền trong khi hân hoan nói.


-Đúng như thế, Yuu à.


Cô dường như có thể nghe thấy giọng của Hikaru thông qua Koremitsu, và trông thấy nụ cười của Hikaru...đột nhiên, có một nỗi niềm hoài cổ.

"Đây là lời hứa của Hikaru ư?"

Ánh mắt của Koremitsu tự nhiên trở nên u buồn.

Trông cậu như đang phải chịu đựng nỗi đau nơi con tim trong khi buồn bã nhìn Yuu, và sau một hồi im lặng,

"Đúng...đúng vậy."

Koremitsu trả lời với một giọng dứt khoát, như thể đang quả quyết tin chắc là vậy.

"Nó là một lời hứa rất quan trọng."

Gương mặt cậu nhăn lại, và ánh mắt của cậu trông chín chắn hơn bình thường. Dường như cậu đã biết điều gì đó mà Yuu chưa biết, nhưng cậu lại chịu đựng nỗi đau một mình. Trông thấy vậy, Yuu cảm thấy con tim mình xốn xang.

Hai người họ dầm mình dưới mưa cùng nhau, ngắm nhìn cùng một khung cảnh, nhưng cô cảm thấy, một cảm giác cô đơn vì chờ đợi Koremitsu tới thăm, và một cảm giác trông mong mạnh mẽ, hy vọng sẽ xóa bỏ được nỗi cô đơn đó.

(Sao mình lại cảm thấy thế này chứ?)

Buồn rầu, lo âu, ngọt ngào mà cay đắng, và cả bồn chồn nữa-

(Tại sao Akagi lại đến tìm mình? Sau khi mình đã nói những lời cay nghiệt với cậu ta cơ chứ, sao cậu ta vẫn cứ trơ tráo gọi điện cho mình chứ? Bởi vì lời hứa của cậu ta với Hikaru sao? Là vậy sao?)

Khi cô mở cửa, cô trông thấy Koremitsu, đôi mắt cậu rạng rỡ, đứng ngay trước mặt cô, con tim thắt lại, thôi thúc, và một cảm xúc dâng lên cổ họng cô, đôi mắt cô, và cả những đầu ngón tay của cô nữa.

Yuu vô thức nắm tay Koremitsu, và cậu đã giật mình quay lại nhìn Yuu.

Mái tóc màu đỏ của cậu ướt đẫm, và những hạt mưa rơi xuống trán cùng đôi gò má cậu.

Cậu đã cho Yuu mượn chiếc áo sơ-mi, còn cái áo phông thì dính sát vào người. Cậu trông có vẻ bị lạnh.

Đôi mắt bối rối của cậu nhìn Yuu dưới hai hàng lông mi nhướn lên.

Trông cậu như đang lo lắng, nghĩ rằng cậu có thể đã làm Yuu nổi giận - và rồi cậu run run mở miệng, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng rên, không thể thành lời nói.

Cái vẻ lóng ngóng của cậu khiến con tim Yuu nhói đau, và khi cô nhìn cậu, cô cảm thấy cũng muốn khóc.


(Akagi...Tôi-tôi)


Miệng của Koremitsu há ra cứng nhắc, ánh mắt cậu yếu đuối và đau đớn khi nhìn Yuu trân trân.

Hikaru đã từng nói rằng có thể nhận ra một người nào đó đang yêu thông qua ánh mắt của họ.


(Akagi, tôi thật sự-)

Những ngón tay đan chéo của cô cảm nhận thấy bàn tay của Koremitsu siết chặt hơn. Bàn tay của cậu ướt đẫm, nhưng nó là do trời mưa? Hay là do mồ hôi?

Yuu cũng bối rối như Koremitsu.

Nhưng cô cố gắng hết sức thổ lộ thông qua ánh mắt xúc cảm đặc biệt đã chiếm lấy con tim cô.

Cô rất muốn được gặp cậu, và dường như không thể kiểm soát được sự thôi thúc trong cô.

Dù có là Hikaru, Toujou, hay là với bất cứ ai khác, cô cũng không hề cảm thấy buồn, lưỡng lự như thế này.

Con tim cô đập nhanh, cô thở gấp. Ánh mắt của họ hòa quyện vào nhau, thậm chí còn rực cháy lên.

(Mình thật sự...)

Ánh mắt của Koremitsu trông cũng rất say đắm. Những ngón tay cô, nắm lấy tay cậu, như muốn rụng rời ra vì cái cảm giác tê tê.

Nhưng khi trông thấy ánh mắt ngập ngừng của cậu, Yuu thích thú, và ánh mắt nồng nàn của cậu khiến cô xúc động dâng trào từ sự ngọt ngào đó.

(Đúng thế, Hikaru...Tớ có thể nhìn ánh mắt mà biết rằng ai đó đang yêu. Không, không chỉ ánh mắt, mà còn cả hai hàng lông mày, bờ môi, những ngón tay, nhịp thở...)

Đôi mắt của Koremitsu rạng rỡ vô cùng.

Hai hàng lông mày nhíu xuống, gương mặt đỏ bừng, bờ môi run run, miệng thở khó nhọc, và cảm giác tê tê đầu ngón tay.

Những dấu hiệu đó cho thấy cảm xúc của cậu.

Đôi mắt của Yuu ướt nhòe, Yuu cười.

(Chúng ta giống nhau.)

Cô ngẩng đầu lên hạnh phúc, nhếch môi lên, và nhìn thẳng vào đôi mắt kia với một vẻ yêu thương.

Những cử chỉ này mang ý nghĩa thu hút người khác.

Như muốn làm con tim của người kia ngừng nhịp đập...một khát khao muốn được chạm vào nhau, cho họ hòa vào làm một.

Khoảnh khắc Yuu mỉm cười, Koremitsu nhắm nghiền mắt lại, như mang một nỗi buồn, và ngập ngừng tiến đến.

Đôi bàn tay nắm chặt nhau hơn.

Những ngón tay của Yuu tê dại đến nỗi không thể cảm thấy gì nữa.

Nhưng con tim của cô thì ngập tràn niềm hạnh phúc.

Con tim của cô đã kéo con tim của Koremitsu lại gần mình.

Môi họ chạm vào nhau.

Mềm mại nhớp nháp lạnh giá, và nó có vị ngọt ngào cùng vị nước mưa.

Cô nhắm mắt, và để cho mình bị cuốn vào niềm vui sướng tột độ lan tỏa đi khắp bên trong. Cô chả thấy e sợ và bối rối, nhưng vui sướng, mê đắm, hạnh phúc.

Vô cùng hạnh phúc...


-Em sẽ hiểu ra niềm vui của tình yêu vào một ngày nào đó, chắc chắn đấy.


Hikaru đã không còn trên thế gian này.

Nhưng Yuu có một cảm giác cậu luôn ở gần cô, nhìn cô với ánh mắt trìu mến, và thầm thì với cô,


(Hikaru, tớ đã yêu rồi! Tớ đã yêu người bạn của cậu!)


Cảm ơn anh, Hikaru.

Cảm ơn anh vì đã cho em biết về những loài hoa! Cảm ơn anh vì đã cho em thấy thế giới màu xanh này, những bông hoa này!

Em muốn mạnh mẽ hơn. Không, em phải mạnh mẽ hơn!

Em chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn.

Yuu mở mắt ra, trông thấy cơn mưa đã ngừng rơi, và ánh dương xuyên qua những đám mây soi sáng công viên.

Như thể nó là món quà cuối cùng mà Hikaru dành tặng cô vậy.


-Tạm biệt em, Yuu, anh hy vọng em sẽ được trông thấy nhiều khung cảnh tuyệt diệu hơn trong tương lai.


---o0o---


Nè, Koremitsu.

Khi tớ bỏ lại những điều mơ hồ sau khi giao phó Yuu cho cậu, tớ đã không làm như vậy bởi vì tớ đã bị thích cái cách mà cậu hoang mang khi có mối tình đầu.

Tớ không ranh ma, và tớ cũng không ích kỷ. Nếu bạn tớ hiểu nhầm tớ, thì nó mới thật sự đáng thất vọng.

Hửm? Chẳng phải cậu đã nói rằng cậu cần tớ giúp đỡ với tư cách là một người bạn, và bảo đừng giả câm giả điếc hay lạnh lùng ngó lơ cứ như thể tớ biết tất cả sao?

Tớ giao phó Yuu lại cho cậu không phải bởi vì tớ không yêu em ấy.

Mà ngược lại,

Yuu không phải là bạn gái tớ, nhưng em ấy là một cô gái mà tớ rất trân trọng, và tớ hy vọng rằng em ấy sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.

Thế nên tớ mới do dự đến vậy.

Với Yuu, hạnh phúc là gì chứ? Làm cho cô ấy ra khỏi nhà có phải là điều tốt nhất? Dù đã chết, tớ vẫn không thể trả lời câu hỏi này.

Điều cốt lõi là, Yuu cũng giống tớ.

Chúng tớ sợ bị tổn thương, và cũng sợ làm người khác tônt thương. Chúng tớ chỉ muốn ở trong một nơi yên tĩnh, sống một cuộc sống bình yên, thanh thản.

Tớ không đòi hỏi gì ở Yuu cả.

Yuu cũng không đòi hỏi gì ở tớ.

Chúng tớ cứ là chính mình, và cưu mang lẫn nhau trong khi vẫn giữ khoảng cách nhất định.

Quan hệ chúng tớ cứ thư thái như vậy. Tớ có thể nhận được sự an ủi mỗi khi có ai đó chấp nhận tớ.

Mỗi lần tớ mệt mỏi vì theo đuổi những cô gái, hay là bị tán tỉnh, mà lại không thể bù đắp công bằng với bọn họ, và khi tớ cảm thấy bị tổn thương và trống rỗng, tớ sẽ lại đến tìm Yuu và nghỉ ngơi trong cái sự tĩnh lặng bất tận đó.

Những lúc như thế là thời khắc bình yên đối với tớ.

Vì vậy, tớ hiểu hơn ai hết vì sao Yuu không muốn rời khỏi nhà, và tớ đã không thấy nó có gì là xấu.

Một vài bông hoa chỉ nở vào ban đêm.

Không ai có thể cam đoan rằng vẻ tuyệt đẹp, mùi thơm của những bông hoa trắng nở dưới ánh trăng lạnh lẽo là kém hơn những bông hoa tắm mình dưới ánh nắng rực rỡ.

Nếu như nó là một bông hoa không bị giam cầm dưới màn đêm, nhưng nó là thế đó, và nó hy vọng vào chính mình, nó không hạnh phúc sao? Không quá đáng sao khi bắt một bông hoa sống tươi tốt dưới ánh trăng lại phải héo úa dưới ánh mặt trời gay gắt?

Nhưng bởi vì những sự kiện bất ngờ, tớ đã không thể trở thành một vị hoàng tử harem lăng nhăng được nữa.

Giờ đây, tớ vẫn không thể nói cậu nghe lý do của nó, và tớ vô cùng xin lỗi về chuyện này.

Bởi vì tớ vẫn chưa quyết định được. Nếu tớ nói ra, tớ chắc chắn sẽ rất khó xử.

Chắc là vào một ngày nào đó, tớ sẽ kể cậu nghe một câu chuyện dài...

Đúng thế...bởi vì tớ đã làm không đúng một việc gì đó trước kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng, và tớ đã làm Cậu chủ Shungo cùng những người khác nổi giận. Nhưng tớ thật sự không thể tiếp tục kể tiếp được nữa.

Dù sao thì, nó là một sự biến chuyển bất ngờ, và vì vậy, tớ đã quyết định chia tay với tất cả các cô gái và nghiêm túc theo đuổi Tiểu thư Aoi.

Cậu đã biết điều này rồi mà...á? Hôn một người con gái khác khi đang cưỡi trên bãi cỏ là lừa dối sao? Ế, đó chỉ là tai nạn mà thôi...cô gái đó đã mời gọi tớ, thế nên sao mà tớ có thể từ chối được chứ? Điều đó sẽ khiến cho cô ấy đánh mất thể diện...chúa ơi, tớ đã bảo nó không phải là lừa dối rồi mà!

Được rồi, quay trở về chủ đề chính. Khi Cậu chủ Shungo đề nghị tớ hãy chia tay với Yuu, tớ đã biết rằng sớm hay muộn gì thì tớ cũng phải xa rời cô ấy thôi.

Vì vậy, tớ đã hứa với anh ấy là tớ sẽ buông tha cho Yuu để cho em trở về với thế giới bên ngoài cánh cửa.

Thật lòng mà nói thì, nó thật sự rất khó.

Tớ cũng đã đề cập đến lý do rồi, vì tớ rất hiểu ước muốn của Yuu là tiếp tục được ở trong nhà.

Tớ nghĩ rằng tớ không thể làm được như vậy.

Tớ yêu cái cách những bông hoa trở lại là chính mình.

Tớ có thể là bất cứ ai để có thể phù hợp với những ước muốn của người khác, hay nói ra họ muốn thứ gì, và tớ cũng muốn nó xảy ra.

Nhưng đây là giới hạn của tớ.

Nó là cách hành xử hèn nhát để hoàn thành những ước muốn của người khác.

Nó cơ bản là để tránh những bất đồng, những trách nhiệm nảy sinh, chạy trốn khỏi những tổn thương mà thể đến cùng với những bất đồng, khước từ sự hoàn thiện - tớ, người sẵn lòng chấp nhận mọi thứ, và quá sợ hãi để từ chối bất cứ điều gì.

Sự khước từ của tớ có thể làm tổn thương người khác, và có thể kết thúc một cuộc tình mà đã được dựng xây từ rất lâu rồi.

Khi tớ chọn một cuộc sống mà ở đó chúng ta có thể cảm thấy bình yên, tớ đã không đúng khi ra bất cứ quyết định gì.

Nói một cách đơn giản, lý do tớ tỏ ra xa cách là bởi vì tớ không có lòng tin. Cậu sẽ bớt giận sau khi nghe điều này chứ?

Cậu không tin tớ sao? Bởi vì tớ là một hoàng tử harem lăng nhăng ngày nào cũng đi săn gái sao? Đúng đó. Tớ giỏi làm vui lòng những cô gái mà.

Nhưng mà Koremitsu này,

Tớ không có lòng tin trong lựa chọn của mình.

Tớ đã luôn cảm thấy cô đơn.

Thậm chí tớ cũng đã ngập ngừng khi nói cho cậu biết cách để không phải đánh mất Yuu. Tớ đã lo lắng liệu cậu sẽ bị kẹt trong một mê cung, không thể thoát ra, như tớ lúc trước, và chọn một con đường khác như tớ đã từng chọn...

Nhưng mà Koremitsu này, lần nào tớ cũng vượt quá giới hạn của mình đó.

Cậu thật dũng cảm, có khả năng nắm lấy thế chủ động, và tiến bước về phía trước.

Cậu không sợ bị từ chối hay bị hủy hoại, và cũng hay nghĩ cho những người khác dù rằng như thế sẽ làm tổn thương cả hai. Cậu hiển nhiên sẽ không bỏ rơi em ấy, và cậu vẫn sẽ tiến bước.

Đó là lý do vì sao tớ chọn bông hoa quý giá này, nguồn an ủi của tớ, dành tặng cậu.

Tớ đã nghĩ Yuu sẽ bị cậu cuốn hút.

Yuu và tớ giống nhau, không đời nào em lại không đổ trước cậu, và em sẽ hiểu cậu. Tớ cũng biết cậu sẽ làm Yuu thay đổi.

Cậu đúng là không phụ lòng tớ mà.

Cảm ơn cậu vì đã cho Yuu được ngắm nhìn khung cảnh đó.

Cảm ơn cậu vì đã làm cho em hiểu ra rằng thế giới bên ngoài không chỉ có nỗi đau cùng nỗi buồn, mà còn ngập tràn những bông hoa đẹp đẽ.

Yuu chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn.

Từ giờ, em ấy sẽ tự tin vững bước, và em ấy sẽ tìm ra những điều tuyệt vời trong thế giới bao la rộng lớn này.

Đây là những điều mà cậu đã mang lại cho em ấy.

 

...Nè, tớ đang khen cậu đấy. Tại sao cậu lại khóc?

 

Chẹp, khi cậu xúc động, tớ đoán tớ nên để cho cậu khóc, nhể?

Tớ đã nhắc cậu rằng nếu cậu xua đuổi linh hồn báo thù và làm em ấy ra khỏi nhà, cậu sẽ đánh mất em ấy.

Yuu giống như một cô tiên.

Em ấy dịu dàng, và hay xấu hổ dù cho rất điềm tĩnh, và em ngây thơ như một đứa trẻ. Khi em yêu một ai đó, em sẽ chìa tay ra nâng đỡ người khác, giống như hoa bầu buông dây, leo lên một bờ rào gần đó.

Như những cô gái mộng mơ có được tình yêu đích thực, hoa bầu trắng có thể bị nhuốm bởi bất cứ màu sắc nào, và nó là một giấc mơ của những người đàn ông.

Phép màu đó chỉ xuất hiện vào ban đêm, mờ ảo mà kỳ diệu.

Yêu Yuu, cậu chắc chắn đã nhận ra điều đó.

Khi em ấy bước ra ngoài, Yuu không còn là chính mình nữa.

Vào buổi sáng, bông hoa đó sẽ rũ xuống, và cô gái đẹp như mơ sẽ dần tan biến như sương sớm.

Có lần cậu đã cứng rắn nói với tớ rằng cậu không quan tâm dù chuyện có như thế.

Lần đó, cậu khước từ một sự lựa chọn khác, khước từ lời khuyên của tớ, và điều đó làm tớ rất xúc động.

Cậu đang cho rằng hồn ma bị xúc động không làm cậu vui sao?

Thế nên trong tương lai cậu sẽ khóc nhiều hơn nếu như giờ cậu không khóc?

Chẹp, tớ đoán tớ chẳng thể làm gì khác được. Vậy tớ sẽ cho cậu mượn vai tớ mà khóc nè.

Cậu không muốn mượn vai tớ á? Làm ơn đừng nổi giận trong khi tay thì đấm tớ. Cái ánh mắt của hai hàng lông mày nhăn nhó kia đúng thật là đáng sợ mà.

Được rồi, cứ ngả vào đây mà khóc đi.

Cậu đã vất vả rồi.

Cậu là một anh hùng.

Yuu cũng đã yêu cậu.

Hãy tớ nói cậu nghe điều này, Koremitsu. Tình yêu chỉ là giấc mộng trần tục, nhưng sự ngọt ngào cùng niềm hạnh phúc mà nói mang lại cho mọi người thì lại không như vậy. Ngay cả có một bông hoa biến mất, màu sắc cùng mùi hương của nó vẫn sẽ mãi đọng lại trong trái tim cậu.

Vậy nên tớ muốn nỗ lực nói một lời từ biệt dịu dàng đến những bông hoa đã mang lại cho tớ niềm vui.

Dù có ích kỷ, tự phụ, tớ hy vọng chúng sẽ kìm nén cơn đau và những giọt nước mắt, và vui vẻ hướng tới tương lai. Tớ muốn nói với chúng lời từ biệt hay nhất.

 

Khi tớ còn ở Địa Cầu...


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.