FANDOM


Quay lại nhìn, Koremitsu trông thấy Hiina Oumi và Asai Saiga đang đứng đó,đi chung một ô.

Với vẻ mặt miễn cưỡng, Asai đang cầm chiếc ô đỏ thẫm nom giống một bông hoa lớn, trong khi Hiina, đứng bên cạnh cô, cầm một chiếc ô màu xanh bạc hà, với vẻ vô cùng phấn chấn.

(Hiina vừa nói rằng Toujou muốn báo thù sao?)

"Tôi tình cờ gặp Hội trưởng Saiga ở quanh đây, nên tôi ở lại đây để nghe trộm."

Cô nói mà không biết xấu hổ, đôi bờ môi chín mọng của cô nở một nụ cười.

Tuy nhiên, Asai lại tỏ vẻ mặt miễn cưỡng khó chịu hơn lúc trước.

"Tôi đứng đây với tư cách là Hội trưởng hội học sinh, nhất quyết phải biết được tình hình. Đừng có đánh đồng tôi với cô."

Cô gay gắt nói.

"Ối,đừng có gay gắt thế chứ. Chẳng phải lúc này chúng ta là những kẻ nghe trộm đi chung dưới một ô hay sao?"

"Cô mới là người chui vào ô của tôi ấy."

"Rõ ràng là chúng ta đang đi chung ô mà. Đương nhiên tôi phải biết cách phản ứng với tình hình ở đây rồi."

"Thế hả? Giờ thì chúng ta đã bị lộ rồi, có giỏi thì xử lý đi."

"Cô không quá lạnh lùng, Hội trưởng nhỉ?"

Koremitsu phá vỡ màn đối đáp không có hồi kết của bọn họ.

"Nè, Oumi, ý cậu là gì khi cậu nói vậy chứ?"

Như một con bé không biết sợ, Hiina nhìn Koremitsu và những người khác với một vẻ vui tươi.

Rồi, cô mở ô của mình ra.

"Chả có gì đâu. Tôi chỉ nói ra sự thật thôi."

Nói đoạn cô che ô lên đầu và tiến về phía bọn họ, như thể đang muốn kiểm tra xem phản ứng của bọn họ sẽ ra sao vậy.

"Ê, Anh Toujou."

Hiina bước đến bên Toujou, nhìn hắn, và lại gan dạ mỉm cười rồi lải nhải.

"Anh bực tức bởi vì Yuu Kanai đã không nghe theo lời anh ư? Lý do đám con gái đó, những kẻ hay bắt nạt Cô bé đáng thương Kanai, chắc là đã tự treo ô của mình lên bởi vì anh đã xúi giục họ, và khiến cho mọi người nghĩ rằng Cô bé đáng thương Kanai bị linh hồn báo thù ám, để ngăn không cho cô ấy đến trường nữa. Chắn hẳn anh cảm thấy cô ấy là vật cản, đúng không? Chỉ là một người quê mùa, người vào được trường này do vượt qua kỳ thi tuyển chọn, lại dám xỏ mũi anh, mà vẫn trơ trẽn ở cùng trường với anh?"

Koremitsu nóng máu trong khi ánh mắt của cậu lại sắc nhọn hơn.

(Đó là lý do sao?)

Hắn ta muốn xua đuổi Yuu bởi vì lý do này sao?

Đây là mục đích của linh hồn báo thù sao?

Không, Hiina Oumi chỉ nói vậy để làm hắn kích động, hoang mang, để bắt hắn nói ra sự thật. Nó không nhất thiết đã là sự thật.

(Đừng có bị lừa. Hãy tỉnh ra đi.)

Toujou cau mày nhăn mặt lại khi nghe thấy những lời nói đó, Hiina dừng lại và nhìn hắn với ánh mắt mong đợi, tìm kiếm một câu trả lời...

"...Yuu Kanai không bao giờ là người mà tôi yêu."

Y như lúc nói với Koremitsu, hắn trả lời với một giọng dứt khoát.

Asai đứng xem với một con mắt hiểu đời, dường như đang tự hỏi điều gì mới là sự thật.

Koremitsu.

Toujou.

Asai.

Ba người bọn họ căng thẳng, chỉ còn lại mình Hiina là nhăn nhở vui sướng trong khi tự nhiên nói những lời gây sốc.

"Là vậy à? Sao một Anh Toujou lớp trên đây, người có cái tôi cao hơn những người bình thường, lại phải chịu đau đớn bơi một người phụ nữ tầm thường chứ. Bất hạnh thay, sau khi Cô bé đáng thương Kanai bắt đầu tự nhốt mình trong nhà và bắt đầu sống trong cô độc, Hoàng tử Hikaru thậm chí đã hạ cố đến thăm căn hộ của cô ấy. Anh chắc hẳn là càng tức điên lên, đúng chứ? Hoàng tử Hikaru là một vị hoàng tử trẻ tuổi của gia tộc Mikado, người mà gia tộc Toujou phụng sự. Nếu như không có gì thay đổi, vị trí của anh cơ bản sẽ thành người hầu cận giúp đỡ Hoàng tử Hikaru. Gia tộc Toujou thật sự là một gia tộc có thế lực, nhưng nó không có vị trí độc tôn. Anh chắc phải cảm thấy rất hận người đó, người có một vị thế anh không thể sánh bằng, người nhận được những ánh mắt mến mộ của một nửa nữ sinh trong trường, người mà cùng trường với anh. Thật sự thì, dù anh được mến mộ, Hoàng tử Hikaru còn vượt trội hơn cả anh. Á, tôi xin lỗi. Anh chắn hẳn không quan tâm đến tụi con gái nịnh đầm quanh anh, nhưng anh vẫn cứ coi Hoàng tử Hikaru như địch thủ. Anh chắn phải sôi máu lắm khi cô gái từ chối anh lại chấp nhận Hoàng tử Hikaru, có nghĩa là Hoàng tử Hikaru còn nam tính hơn anh. Vì vậy,anh không chỉ ghét mình Yuu Kanai, mà còn ghét cả Hoàng tử Hikaru nữa."

Nghe thấy điều này, Asai giật bắn mình.

Koremitsu sửng sốt mà thở hắt ra.

(Hiina đang định làm gì đây chứ?)

Cơ mà Toujou không nao núng.

Áo của Hiina bị ướt bởi nước mưa hắt vào cô, và những đường nét của chiếc áo lót lộ ra, nhưng cô không biết xấu hổ mà lại càng ưỡn cặp vếu to của mình ra, vẫn cứ nhăn nhở.

"Tôi đã nghe bóng nghe gió được khi tôi đang chăm chỉ cọ bệ xí. Anh Toujou, anh đã đến khu nghỉ dưỡng ở Shinshu trong suốt Tuần Lễ Vàng năm nay. Ôi, hình như lúc ấy Hoàng tử Hikaru cũng đang ở trong một khu nghỉ dưỡng thuộc Shinshu thì phải? Ừm, chả có vấn đề gì cả, từ khi nó trở thành nơi nghỉ dưỡng nổi tiếng cho những nhà làm chính trị và các ông chủ ngân hàng. Rõ ràng là rất bình thường nếu khu nghỉ dưỡng của nhà Mikado gần khu nghỉ dưỡng nhà Toujou. Có vài việc anh có thể làm ở đó, nên chắc hẳn rất dễ gặp người mà anh không muốn gặp, nhỉ? Vì vậy, hai người đã gặp nhau ở bãi cưỡi ngựa trong rừng. Tôi đoán rằng đây là trò đùa của Chúa trời, ha? Anh đã cãi nhau với Hoàng tử Hikaru, người mà anh rất hận, chắc là bởi vì cậu ta trông thật rạng ngời khi đang trên lưng một con ngựa. Tôi đã nghe nói rằng anh đã quát cậu ta, và còn nắm lấy cổ áo của cậu ta khi đang trên ngựa nữa. Đó thật sự không phải là một việc làm nhã nhặn và lịch sự mà Anh Toujou thường hay làm."

Koremitsu gắng sức, nói với chính mình rằng đừng bị lay động bởi sự thật đang bị Hiina phơi bày, nhưng cậu vẫn cảm thấy hoang mang bối rối, cổ họng cậu nóng lên.

Cô ấy nói Toujou đã gặp Hikaru ở một khu nghỉ dưỡng?

Và còn cãi nhau với Hikaru nữa?

(Mình chưa từng nghe về điều này!)

Dường như chị họ của Hikaru - Asai đã biết về điều này, và gương mặt lạnh lùng của cô ấy bất động khi cô nhìn trân trân Toujou, như thể đang dõi theo phản ứng của gã đó vậy.

Toujou im lặng nhìn Hiina.

Khuôn mặt đẹp trai của hắn hơi nhăn lại, nhưng còn tấm lưng của hắn thì vẫn thẳng, và rồi vẻ mặt của hắn lại lạnh lùng và xa xăm.

(Gã này đang nghĩ gì vậy chứ?)

Toujou lại nhẫn nhịn, khiến Koremitsu tự nhiên cảm thấy hoang mang bối rối.

(Hắn đang che giấu chuyện gì sao?)

Hiina dường như đang thử xem phản ứng Toujou khi cô nói to hơn.

"Tối hôm đó, anh đã đến thăm nhà nghỉ của Hoàng tử Hikaru."

Trái tim của Koremitsu đột nhiên đập nhanh.

Đôi mắt của Asai lóe lên một vẻ sắc nhọn.

"Và sau đó, anh đã nói gì với Hoàng tử Hikaru? Cuộc trò chuyện đó khiến cho anh càng hận cậu ta hơn sao?"

Toujou không trả lời.

Hắn ta chỉ mím chặt môi.

Hiina tiếp tục.

"Anh đã giết Hoàng tử Hikaru bởi vì anh hận cậu ta, rằng Yuu Kanai đã bị cướp đi sao?"

Một cơn gió to nổi lên, và những cây tre nghiêng mình xào xạc.

Những hạt mưa lăn trên kẽ lá, và rơi xuống khuôn mặt Koremitsu.

Hiina tinh nghịch mỉm cười.

Toujou nhìn Hiina với một vẻ khinh khỉnh, và khi mà hắn sắp mở miệng...


"Đúng thế. Cậu chủ Shungo đã bị kích động, đến nỗi tớ cảm thấy anh ấy như muốn bóp cổ tớ đến chết vậy."

 

Koremitsu nghe thấy một giọng nói êm ái, vui vẻ.

Toujou không thể nghe thấy giọng nói này, nhưng hắn vẫn mím chặt môi.

Giọng nói của Hikaru vẫn cứ vang vọng trong rừng tre như cơn mưa bao phủ vậy.


"Anh ấy đã quát tớ, nói rằng 'Mày chỉ giỏi mê hoặc con tim của phụ nữ mà thôi. Sẽ thật là tốt nếu mày khuất mắt tao'."

 

Lúc này, như một đóa hoa đẹp đẽ, Hikaru im lặng đứng giữa Koremitsu và Toujou.

Hikaru v2 219

Và cũng trong lúc đó, cuối cùng cậu cũng đã làm gì đó.

Koremitsu ngạc nhiên nhìn Hikaru.

Chàng trai nhã nhặn, thanh tú này đứng dưới cơn mưa tầm tã, nhưng không hề bị dính bẩn hay ướt gì cả.

Những cơn gió mạnh quét qua hàng tre trở thành một cơn gió dịu nhẹ ở trước gương mặt thanh tú của cậu, và nhẹ nhàng lướt qua mái tóc màu nâu nhạt của cậu.

Không có ai trong Toujou, Hiina hay Asai có thể trông thấy cậu.

Nhưng Koremitsu thì có thể.

Và chỉ có mình cậu mới có thể nghe thấy giọng nói ngọt ngào mà không ai nghe thấy được này.

Giọng nói của Hikaru, những lời Hikaru nói.


"Cậu chủ Shungo nói những lời đó không phải bởi vì thù địch hay đố kỵ gì cả."

 

Tại sao tự nhiên cậu ấy lại nói vậy chứ?

Ánh mắt sâu thẳm quay về phía Toujou không chút ngập ngừng.

Toujou không thể trông thấy cậu, và cũng không thể nghe thấy giọng nói đó.

Trong số những người ở đây, Koremitsu là duy nhất có thể nghe, nhìn và truyền đạt thông điệp của Hikaru. Hikaru giờ mới lên tiếng bởi vì cậu ấy chọn đến thời điểm thích hợp sao?

(Ài, cậu ta lại muốn mình truyền đạt thông điệp đây!)

Tớ bị bất ngờ bởi tự nhiên cậu lại nói vậy đấy! Ít nhất thì hãy nói trước với tớ chứ! Koremitsu bị lấn át bởi giọng nói nghiêm túc của Hikaru trước khi cậu có thể phàn nàn, và rồi cậu hét lên.


"Toujou không giết Hikaru!"


Toujou tỏ vẻ mặt bất ngờ, hiển nhiên.

Hắn khẽ mở miệng, và tròn mắt nhìn Koremitsu.


"Anh ta đúng là đã nổi giận muốn giết chết Hikaru, và thậm chí còn nói với Hikaru rằng 'Sẽ thật tốt nếu mày khuất mắt tao'. Nhưng không phải bởi vì anh ta thù địch hay đố kỵ gì cả.


Tại sao mình lại nói giúp Toujou chứ?

Asai và Hiina ngạc nhiên nhìn cậu.

Koremitsu tức điên lên, những mạch máu của cậu phình ra khi cậu cố gắng hết sức để lắng nghe những lời Hikaru nói. Cơ mà cậu chàng kia lại chẳng thèm nhìn Koremitsu lấy một cái, mà lại nhìn Toujou với một vẻ ôn hòa, và đôi bờ môi duyên dáng như con gái của cậu tiếp tục thốt nên lời.


"Cậu chủ Shungo muốn bảo vệ Yuu. Cậu ấy muốn cứu rỗi cô ấy."

 

Giọng nói trong veo nhuốm màu buồn, kết hợp với cảm xúc của lòng thương cảm bị kìm nén. Và có một làn sương mờ trong đôi mắt cậu.


"Toujou - thật ra muốn bảo vệ Yuu, muốn cứu rỗi cô ấy. Đó là những điều anh ta mong muốn."


Koremitsu truyền đạt những lời nói của Hikaru trong khi người kia thật ra mới là người phát biểu, nhưng cậu còn ngạc nhiên hơn cả những người khác.

(Đó là sự thật sao? Toujou? Anh làm tất cả là để bảo vệ Yuu sao? Nhưng anh lại khinh khỉnh nói rằng những cô gái  - những người thi đỗ vào đây không phải là hình mẫu của anh, và anh thậm chí còn nói rằng anh biết mình nên hẹn hò với loại con gái nào...)

Toujou nín thở. Đôi bờ môi hắn run lên trong khi ánh mắt thì vô hồn. Hắn chẳng phản ứng gì sau những lời nói của Hiina, nhưng hắn lại bị cậu chàng này làm cho run sợ, hắn không thể che giấu được cảm xúc của mình được nữa. Lúc này, dường như những điều Hikaru nói là đúng.

Điều này khiến cho Koremitsu không thể nào hiểu được.

 

"Tối hôm đó, Cậu chủ Shungo đến tìm tớ bởi vì muốn xin lỗi tớ vì đã không phải ở bãi chăn ngựa ngày hôm đó. Cậu chủ Shungo luôn là một người lịch sự, hiểu phép tắc và cao quý."

 

"Tối hôm đó, anh đã đến tìm Hikaru vì muốn xin lỗi cậu ấy vì đã không phải ở bãi chăn ngựa ngày hôm đó, và anh đã hoàn toàn hối lỗi."


Toujou cau mày, tất nhiên là không thốt nên lời.

Koremitsu cảm thấy bối rối.

Cậu run lên, người cậu nóng bừng.

Cái tên Shungo Toujou ngạo mạn đó, kẻ nhẫn tâm chà đạp lên người khác, gần như đã thay đổi.

Hắn không có tội lỗi gì sau tất cả chuyện này sao?

Hikaru nhỏ nhẹ tiếp tục.


"Cậu chủ Shungo chắc hẳn cảm thấy tớ là một người rất lăng nhăng, vì anh ấy thấy tớ hẹn hò với rất nhiều cô gái cùng một lúc. Tớ đang cùng một cô gái cưỡi trên lưng ngựa, và thậm chí lúc đó chúng tớ còn hôn nhau nữa. Hiển nhiên là anh ấy sẽ nổi giận rồi."

 

"...ừm, chẳng thể khác được. Ai cũng sẽ đấm cái gã đó bởi vì hắn đã làm quá nhiều hoạt động ngoài trời."


Khi mà Koremitsu nói vậy, Toujou tròn mắt.

Tại sao cậu ta lại có thể mô tả chỉ tiết đến vậy chứ? Koremitsu như tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó vậy, và còn có thể hùng hồn miêu tả chuyện mà chỉ có Hikaru và Toujou biết...

Đương nhiên, Toujou cảm thấy rất ngạc nhiên về điều này.

Thậm chí Hiina và Asai cũng tò mò nhìn cậu.


"Khi cậu chủ Shungo đến gặp tớ ở nhà nghỉ, anh ấy chỉ nói về Yuu. Anh ấy thậm chí còn xỉ quả tớ, 'Chẳng phải Yuu Kanai chỉ là bạn cùng chơi với mày thôi sao?' Đó là lần đầu tiên tớ trông thấy anh ấy kích động đến vậy. Dường như, anh ấy lo lắng cho em ấy. Anh ấy lo lắng khi trông thấy em ấy tự nhốt mình trong nhà, không muốn ra ngoài, và thậm chí còn thuê một người đàn bà đến sống ở bên để bảo vệ cô ấy...mỗi lần tớ đến tìm Yuu, chị hai đó lại ngó đầu ra và ngăn không cho tớ làm gì xấu xa. Cứ khi nào trong phòng quá yên lặng, chị ấy lại lo lắng chúng tớ làm gì đang làm gì đó xấu, và lại gõ gõ lên tường, phá hỏng bầu không khí bằng một bản ba-lad hay dân ca nào đó, hay thậm chí còn quát to nữa cơ. Chị ấy cứ như chủ nhà, nhưng rất không bình thường khi chị ấy cứ ở nhà cả đêm lẫn ngày. Sẽ là hợp lý hơn nếu chị ấy ra vẻ như là một người phác họa hay một mangaka ở làm việc ở nhà."

 

Những lời nói của Hikaru như những mảnh ghép của trò chơi ghép hình vậy, dần dần được ghép lại với nhau thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Nghe thấy thế, Koremitsu sửng sốt và cảm phục.

Người đàn bà giả tạo nhà bên, người cứ hay vô cớ lườm và quát cậu, và thậm chí còn đạp vào tường, làm những việc đó là đều có lý do cả.

Vậy là Toujou đang cố gắng hết sức để bảo vệ Yuu!

Koremitsu cảm thấy lồng ngực cậu quặn thắt lại khi lắng nghe những lời nói này.


"Anh...luôn nghĩ cho Yuu, đến mức mà anh đã thuê một người đàn bà đến sống bên cạnh và bảo vệ cho cô ấy."

Giọng nói của Koremitsu chứa chan nỗi đau, còn giọng nói cùng vẻ mặt của Hikaru thì chua xót cay đăng,


"Cậu chủ Shungo âm thầm nỗ lực sử dụng danh tiếng của mình ở trường để phòng ngừa cho Yuu khỏi bị đuổi học dù cho cô ấy đã không đến trường một năm trời qua. Tớ nghĩ chắc hẳn Cậu chủ Shungo là người đã báo cho Yuu tang lễ của tớ. Người gửi tin là một dòng chữ khó hiểu 'upvkpv, nhưng nếu chúng ta đổi dịch lên một chữ trong bảng chữ cái alphabet, nó sẽ là 'Toujou' - Tōjō."

 

Màn hình điện thoại be bé hiển thị tin nhắn thông báo cho cô ấy về cái chết của Hikaru. Tin nhắn đó được gửi từ Toujou đến Yuu.


"Anh là người đã nói cho Yuu về biết buổi tang lễ đó. Nếu những kí tự alphabet đó được dịch lên một đơn vị, nó sẽ trở thành tên anh - 'Toujou'."


Cơn gió to ngừng thổi, rừng tre bị bỏ lại với chỉ một mình tiếng mưa rơi yếu ớt.

Toujou nhắm nghiền mắt với con tim nặng trĩu, cái bộ dạng yếu đuối thật không hợp với cậu ta.

Hiina nhìn Toujou trân trân, như thể cô ấy sắp sụp xuống vậy.

Asai cau mày, cô vẫn kiêu ngạo nhưng cũng đồng cảm.


"Vì vậy, anh không thể nào làm tổn thương Yuu."


Hikaru không nói lời nào, nhưng mà Koremitsu lại nói như vậy, và những lời này là suy nghĩ của cậu như nỗi buồn cùng sự xúc động trong con tim vậy.


"Cậu nói đúng, Koremitsu. Cậu chủ Shungo rất khó xử khi mà Yuu bị những cô gái đó bắt nạt, và cũng không tiện cho anh ấy để ngăn cản bọn họ, nhưng anh ấy đã cảnh cáo họ."

 

Koremitsu cũng biết điều đó.

Tụi con gái nói với một vẻ khiếp sợ.

 

"Tâm địa độc ác không thể bị che giấu. Tôi không muốn trông thấy những con người độc ác trong ngôi trường này nữa."

 

Những lời đó đã không được nói ra sau khi họ tự treo ô của mình lên, mà là trước đó - cậu ta đã nói điều này với tụi con gái khi họ đang bắt nạt Yuu, trước khi chiếc ô của Yuu bị biến mất.


-Tớ không biết tí gì về chiếc ô đó cả! Trước khi Anh Toujou la mắng chúng ta, tớ...


Đúng thế, họ đã nói vậy với một gương mặt tái mét.

"Anh thậm chí còn cảnh báo bọn họ không nên bắt nạt Yuu nữa, nghĩ rằng điều đó sẽ làm bọn họ tỉnh ra một chút. Nhưng họ đã trông thấy Yuu đã hoảng hốt thế nào khi chiếc ô của cô ấy bị mất, và họ bắt đầu có động lực để tiếp tục bắt nạt cô ấy. Cơ mà, họ đã phải trả giá. Học sinh trong trường nghĩ rằng họ là thủ phạm đã ăn cắp chiếc ô của cô ấy và đã tẩy chay bọn họ. Rồi họ đã thống nhất giấu lấy ô của mình đi và giả vờ như làm nạn nhân, anh đã đổ mực lên những chiếc ô đó, họ vô cùng sợ hãi khi nhận ra đó là lời cảnh cáo của anh. Điều đó như thể muốn nói, trái tim của các cô thật nhơ bẩn. Đối với họ, trở thành bia trút giận của anh còn đáng sợ hơn cả phải đối mặt với linh hồn báo thù. Tất nhiên họ cảm thấy còn hơn là phải chết sau khi bị anh lườm nguýt mỗi ngày."

Koremitsu đã bỏ những bức thư đó vào tủ để giày của họ.

"Gửi từ linh hồn báo thù."

Khi trông thấy cái tên, họ giật mình hoảng hốt, nghĩ rằng Toujou là người đã viết nó.

Thời khắc trừng phạt tội lỗi đã đến!

"Lúc này, tôi đoán Yuu sẽ không còn bị bắt nạt nữa, nhưng ngày hôm đó, có một điều mà anh không ngờ tới. Ai đó đã trông thấy Yuu chạy trong trường, người ngợm lấm lem hết cả, tay nắm một chiếc ô! Điều này đã tạo nên những tin đồn thất thiệt, nói rằng những chiếc ô bị treo ngược lên đó là sự trả thù Yuu, và rằng cô ấy bị một linh hồn báo thù điều khiển."

Điều gì về linh hồn báo thù của Yuu bị chứng kiến chứ?

'Nó' chắc hẳn là...

Trong cơn mưa tầm tã này, có một thứ trần trụi đến nỗi có thể bị nhìn thấu, đó là sự thật mà bình thường bị che giấu này tự nó đã bắt đầu hiện ra.

Hikaru nhìn Koremitsu với ánh mắt trống rỗng, khiến cho cậu nhớ lại ánh mắt trong veo nhưng vô hồn của Yuu, và nhớ lại những lời nói của Hikaru đã nói với cậu ngày hôm qua. Cậu đột nhiên cảm thấy buồn thảm nơi con tim.

Tuy nhiên, Koremitsu đã không nói ra sự thật đằng sau cái linh hồn người sống này.

Toujou chắc hẳn cũng nhận ra điều đó.

Nhưng đó là một phép thử mà Yuu phải đối mặt trong tương lai, và cũng trong lúc ấy, những sự thật khác cũng sẽ được hé mở.

Cậu cũng phải nó điều đó với Yuu.


-Cậu sẽ đánh mất cô ấy.


Giọng nói của Hikaru vẫn còn vang vọng trong tai cậu.


-Tớ biết cách để tránh khỏi tình cảnh này đó.


Ngày hôm qua, Hikaru đã nhìn Koremitsu với ánh mắt u sầu, như thể đang muốn nói họ không thể tránh khỏi một tấn thảm kịch đang trên đường đến.

Cơ mà Koremitsu...

(Cậu thật sự biết lo xa đấy nhể...)

Tự tin giương cằm lên trong khi lắc đầu để loại bỏ nỗi lo ra khỏi con tim.

Và giống như con đường mà lần trước cậu đã lựa chọn, lần này, cậu chỉ ước có một điều.

Là cứu rỗi Yuu.

Truyền sức mạnh cho cô ấy, ngăn chặn không cho trái tim cô ấy tan nát thêm nữa, không suy sụp thêm nữa, cậu phải vén bức màn của sự thật.

Nút thắt chính là người đang đứng trước mặt cậu.

Shungo Toujou, người nắm chặt trong tay chiếc ô màu lục sẫm, mặt cậu đau đớn nhăn nhó lại.

"Toujou, anh đã bảo vệ Yuu một thời gian dài bởi vì anh nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm đối với Yuu - người bị xem là linh hồn báo thù. Những việc anh làm đều là vì cô ấy."

Hikaru cũng cảm thấy sự kiên định của Koremitsu.

Với vẻ mặt buồn bã, Hikaru nói

 

"Cậu chủ Shungo tức giận quát tớ tại nhà nghỉ đó, 'Hãy bỏ những con đàn bà khác và chỉ hẹn hò với Yuu Kanai thôi. Nếu mày không làm được, thì hãy chia tay với cô ấy đi'. Rồi anh ấy cúi đầu và cầu xin tớ, 'Làm ơn hãy buông tha cho cô ấy. Làm ơn hãy buông tha cho cô ấy để cô ấy có thể ra khỏi nhà. Nếu cậu vẫn đến tìm cô ấy, cô ấy có thể sẽ không bao giờ bước ra khỏi nhà, và có lẽ cô ấy sẽ cảm thấy điều đó là hạnh phúc'."

 

Hikaru, người không biết khóc, sẽ luôn mỉm cười dù cậu cảm thấy cô đơn hay buồn bã -

Và lúc này, đôi bờ môi của Hikaru đang nở một nụ cười nhạt nhòa.

Koremitsu cảm thấy đột nhiên cảm thấy con tim cậu thắt lại.

"Cậu nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn cả sau khi trông thấy Yuu tự nhốt mình trong nhà như thế sao!?"

Khi mà Koremitsu đặt ra câu hỏi này, Hikaru chỉ khẽ trả lời, "Tớ chỉ là một hồn ma mà thôi." Chắc hẳn cậu đã biết cậu chính là lý do làm Yuu tự nhốt mình trong nhà.


"...anh thậm chí đã cầu xin Hikaru hãy buông tha Yuu, nói với cậu ấy rằng điều đó và vì cô ấy."


Toujou gắng sức nắm chặt chiếc ô hơn nữa.

Nước mưa xối xả rơi trên chiếc ô.

Hikaru đã nói một giọng trong trẻo với Toujou,


"Tớ trả lời, 'Tôi hiểu rồi'."

 

"Hikaru đã trả lời rằng cậu ấy hứa như vậy."


"Đây là lúc thích hợp để cho tớ tách ra khỏi những người khác. Không chỉ mình Yuu, mà còn cả những cô gái khác nữa...Tớ đã đến khu nghỉ dưỡng, đưa ra quyết định của mình. Đó là lý do vì sao tớ đã hứa với cậu chủ Shungo rằng sẽ để cho Yuu trở về với thế giới bên ngoài."


Những đám mây đen che khuất tầm mắt của Koremitsu nhanh chóng bị xua tan, và cậu cuối cùng cũng đã hiểu ra.

'Lời hứa' đó không phải là với Yuu.

Đó là thỏa thuận giữa Hikaru và Toujou!

Nhiệt nóng bên trong Koremitsu cũng bị cuốn theo dòng chảy đó.

Không chút ngập ngừng, và cậu có thể quả quyết nói điều này,


"Không lý gì mà Toujou lại giết Hikaru cả! Hikaru đã hứa buông tha cho Yuu, trả lại tự do cho Yuu!"


Toujou vẫn nhìn chằm chằm Koremitsu, xem cậu như một người ngang hàng. Cậu đứng im yên lặng một lúc.

"...hãy để tôi kể cậu nghe câu chuyện về một gã ngốc."

Cậu nói nhỏ, như thể đang nói với chính mình vậy.

"...gã đó thật sự rất yêu cái góc sân trường này, và hắn sẽ lại đến đây mỗi khi hắn muốn ở một mình. Hầu hết học sinh trong trường đều biết đến điều này, nên sẽ rất khó khăn để cho một ai đó đến nơi đây. Tuy vậy, cô ấy...hẳn là không biết, bởi vì cô ấy chẳng có bạn để mà nói cho hay. Rồi một hôm, vào buổi trưa, cô ấy đã đến đây, ngồi trên phiến đá này, và dùng bữa."

Toujou nhìn về phía những phiến đá lớn, xung quanh là những hòn đá nhỏ, cùng với rong rêu bám đầy lên chúng. Giọng cậu có chút mềm yếu, và rồi bắt đầu u buồn.

"Cô ấy ngồi một mình, nhưng lại trông rất bình thản, và vui vẻ nữa...và rồi, gã ngốc đó xuất hiện. Gã ngốc đó không muốn làm cô sợ, vì vậy, chỉ đứng một bên nhìn cô một lúc, không phát ra một tiếng động nào cả, và quay trở về lớp. Ngày hôm sau, cô ấy cũng ở đó, và khi mà cô ấy trông thấy hắn, cô ấy đã run sợ. Dù cho đã nghe hắn nói cô không nên ăn trưa ở một nơi như thế này, cô vẫn do dự, và sau một hồi ngập ngừng lưỡng lự, cô ấy đã cảm ơn với một giọng nói ấp úng nho nhỏ, rồi lại tiếp tục bẽn lẽn e thẹn dùng bữa. Ngày hôm sau nữa, cô ấy không đến, và sẽ thật tốt nếu như câu chuyện kết thúc ở đây...nhưng rồi vài ngày sau, trời bất chợt mưa như trút nước, và hắn thì đang trú dưới tòa nhà. Cô ấy thì đang cầm một chiếc ô, và đi qua. Khi cô trông thấy hắn, cô lại tỏ vẻ do dự. Không phải bởi vì họ biết nhau, mà là bởi cô có bản tính hiền lành, và cô không thể phớt lờ hắn được. Vì vậy, cô ngập ngừng che ô cho hắn, và đi cùng hắn đến một nơi mà hắn có thể tự gọi taxi..."

Giọng nói của Toujou bình tĩnh và chán ngắt khi cậu nói về Yuu.

"Lúc đó hắn nên từ chối lời đề nghị của cô ấy mới phải. Thậm chí cho đến ngày hôm nay, hắn vẫn còn rất ân hận vì đã đi chung ô với cô gái đó."

Toujou không hề đề cập đến cảm xúc của cậu về Yuu.

Nhưng giọng nói, chan chứa những nỗi niềm bị đè nén, phát tán chúng ra, bày tỏ chúng ra rõ mồn một.

Vườn tre, cỏ, và đá, bao bị bao phủ bởi rong rêu, phiến đá đó...

Ở giữa khung cảnh hữu tình này, cô gái đó, người lén lút đi vào nơi đây, đã bị siêu lòng bởi chàng trai đó.

Vẻ mặt sửng sốt và cùng những cử chỉ ngượng ngùng khiến cậu có thiện cảm với cô ấy.

Khi thấy cô gái nhút nhát rụt rè đó dồn hết can đảm của mình để đi chung ô với cậu, cậu thật sự không thể từ chối được, và mang lại cho cậu một một cảm giác ngọt ngào.

Tôi rất chắc loại người tôi nên hẹn hò.


Toujou, người đã nói những lời tự cao cay nghiệt đó, biết rằng nếu cậu yêu một người con gái có xuất thân từ một gia đình có đẳng cấp thấp hơn, những người khác trong dòng họ sẽ đay nghiến cậu.

Lúc này, Koremitsu đã hiểu ra ý nghĩa đằng sau những lời nói đó.

Toujou càng thích Yuu, thì cậu lại càng không dám tiếp cận cô ấy,

Nhưng dù cho có là vậy, cậu không thể nào hoàn toàn từ bỏ cô ấy được.

Thậm chí cậu còn đã dấu họ của mình, dấu đi danh tính của mình, và thầm lặng bảo vệ cô ấy.

Ánh mắt Koremitsu cảm thấy khi ở nhà Yuu chắc chắn là của Toujou.


-Cậu chủ Shungo luôn là một người lịch sự, hiểu phép tắc và cao quý.


Koremitsu nhìn Shungo Toujou như thể lần đầu gặp mặt vậy.

Cậu nhìn cái dáng người cao ráo, đôi môi nam tính, cùng ánh mắt sắc đá.

Anh ta cảm thấy như thế nào khi anh ta, người không có quyền tự quyết trong tình yêu, trông thấy Hikaru yêu hết người này đến người khác như thể cậu đang ngắm hoa như thế chứ?

Ai cũng có thể hình dung ra mối hận thù của cậu đối với người kia.

Koremitsu cũng đã từng rất ghét Hikaru, cảm thấy cậu ấy là một kẻ đáng khinh, một tên lăng nhăng, một hoàng tử trẻ vô tư lự.

Nhưng nó không phải là sự ngưỡng mộ sao?

Chẳng phải bởi vì Toujou trông thấy Hikaru tỏa sáng, bởi vì người kia có thể làm được những việc mà cậu không thể làm được?

(Nếu chúng ta phải nói đến điều này, mình có lẽ cũng sẽ giống như anh ta...)

Và họ cùng yêu một người con gái.

"...xin lỗi vì hôm qua đã đấm anh."

Koremitsu ngượng ngịu nói.

Hiina cùng Asai tròn mắt, nhưng Toujou nở một nụ cười tự ti.


-Tớ nghĩ rằng thật tốt khi Cậu chủ bị ăn đấm.


Hikaru khoan thai nói điều này với Koremitsu đang đứng trước chậu rửa mặt, cảm thấy buồn rầu.


-Với tư cách là người thừa kế của gia tộc Toujou, tớ nghĩ rằng không ai trong trường này dám đánh anh ấy.


Lúc này, Koremitsu nhớ lại lúc cậu giơ nắm đấm, Toujou không né tránh gì cả.

Chắc hẳn là cậu tự nguyện nhận lấy cú đấm ấy.

Nó là một thứ gì đó mà không thể nhìn thấy, không thể khám phá, và không thể biết tới.

Những đầu ngón tay, cổ tay, cổ họng, trái tim bất động vì căng thẳng bởi vụ việc ngày hôm qua từ từ lan tỏa với một sức mạnh âm thầm.

Hikaru khẽ liếc nhìn Koremitsu.

Ước nguyện của Hikaru.

Là thứ có thể hiểu mà không cần phải nói ra.

(Ồ, giờ tớ đã hiểu rồi, Hikaru.)

Ngọn lửa sâu trong con tim của Koremitsu nhanh chóng bùng phát lên. Koremitsu hét vào mặt Toujou.

"VỚI TƯ CÁCH LÀ BẠN CỦA HIKARU, TÔI SẼ THỰC HIỆN THỎA THUẬN CỦA CẬU ẤY VỚI ANH! TÔI SẼ LÀM NHƯ VẬY!"

Hikaru nhắm nghiền mắt, hoàn toàn bị xúc động.

Hiina bất ngờ giật nẩy mình, trong khi Asai cau mày và mím môi.

Với một ánh mắt nghiêm túc, Toujou nhìn Koremitsu chằm chằm.


"Vậy thì nhờ cậu."


Cậu khẽ nói - và cúi đầu thấp xuống.

Koremitsu cũng đáp lại với một giọng trầm.


"Cứ để đó cho tôi."


Cậu nắm chặt trong tay chiếc ô, quay đi, và bước đi trên vũng bùn lầy.

Những hạt mưa vẫn cứ rơi trên chiếc ô của cậu.

Và rồi, cậu trông thấy Honoka đang đứng ở cổng sau.

Hiển nhiên là cô ấy lo lắng cho Koremitsu.

"Aka..."

Trước khi cô có thể gọi tên cậu, cô kìm mình lại, chắc hẳn bởi vì cô trông thấy vẻ mặt nghiêm trang của Koremitsu, cùng phong thái vững vàng của cậu.

Koremitsu khẽ gật đầu chào Honoka, và bước ra khỏi cánh cổng.

Hikaru cũng im lặng đi theo, ánh mắt của cậu trống rỗng và nghiêm trang - và cũng kiên quyết giống như Koremitsu vậy.

Hai người họ đều biết thử thách đang đợi chờ mình khó khăn đến nhường nào.


-Cậu sẽ đánh mất cô ấy.


Những lời nói đó vẫn cứ vang vọng trong tai Koremitsu kể từ ngày hôm qua, và Hikaru đã nói với cậu làm thế nào để tránh khỏi điều này.

Tối hôm đó, khi cơn mưa giá lạnh xối xả rơi xuống mặt đường, Hikaru nói với Koremitsu, người đang bướng bỉnh ngước mắt nhìn tránh đi, làm thế để tránh khỏi kết thúc bi ai với một thái độ chân thành.

(Đi thôi, Hikaru, chúng ta sẽ cứu rỗi Yuu khỏi sự ám ảnh của linh hồn báo thù.)

Koremitsu cho tay vào trong túi, và rút ra chiếc điện thoại.

Sau khi tìm trong danh bạ, và khi trông thấy số của Yuu, cậu ghé điện thoại lên tai với một vẻ cau có.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.