FANDOM


"Dù sao,em ấy cũng là một người rất nhút nhát.Thậm chí ngay cả năm ngoái,em ấy không ra khỏi nhà nửa bước,và cũng không đến trường."

Tối hôm đó,

Hikaru đang kể chuyện về Yuu Kanai trong phòng của Koremitsu.

"Thật ra,em ấy sẽ là học sinh năm hai vào mùa xuân này,nhưng bởi vì không có ai chăm sóc,nên em ấy không thể lên lớp trên được,và em ấy ở năm lại nhất giống chúng ta.

Ba mẹ em ấy đã ly dị,và kể từ đó em ấy sống khép mình.Sau đó mẹ em sang Úc để làm việc,còn ba em thì tái hôn với một người phụ nữ trẻ,nên họ sống xa cách với nhau.Mẹ Yuu muốn cùng em sang Úc,nhưng Yuu lại không gần gũi với mẹ mình,nên em sống một mình trong ngôi nhà rách nát đó...không,là cổ xưa mới phải.

Ba em đã từng trợ cấp tiền cho em,nhưng gần đây gia đình mới của ông mới có em bé,và thế là gánh nặng lại càng nặng gánh hơn.Nhiều khi,không có tiền dự trữ trong nhiều tháng,thế là em ấy phải sống tàn tiện.Tính đến lúc này những nhu cầu thiết yếu đã hai lần bị trì hoãn,nhưng em không hề phàn nàn gì cả,giống như những cánh hoa bầu trắng bung tỏa trong đêm tối vậy.

À đúng rồi,bầu là loại quả một vụ.Chúng ra hoa vào buổi tối,thầm lặng xòe cánh dưới ánh trăng.Khi mà hoàng hôn bừng tỏa,chúng lại rủ xuống.Chúng là loài thực vật tinh tế,đẹp đẽ và đáng yêu;những đường xoắn trên cánh hoa cũng thật là dễ thương.Nghĩa thực vật của chúng là 'ký ức của màn đêm' hoặc là 'tình yêu ảo tưởng',và cũng có người gọi nó là Loài thực vật của hoàng hôn..."

Cứ dính đến hoa hoét hay gái là cậu lại bắt đầu mở máy.

Chắc hẳn cậu thấy thích thú lắm.Cậu đang mặc một cái áo phông trắng ,một cái quần bó,với đôi chân trần,lượn lờ và tám nhảm.

(Chúa tôi,cậu ta vẫn còn phởn lắm.)

Koremitsu,người đã mặc vào cái áo len dài tay,ngồi trên chiếu tatami,nhăn mặt không nói một lời.

Cậu thật sự không muốn nhớ chuyện gì đã xảy ra sau khi cô gái nhút nhát chùm chăn đó ngất đi.

Khi mà hớt hải vì cô,cậu đã chạy quanh căn phòng tối thui đó,vấp phải vài thứ,ngã nhào vài lần,và thậm chí còn vấp phải mấy cái hộp và làm đổ những thứ khác,biến nơi đây thành một bãi chiến trường.

Sự náo loạn này thậm chí còn làm cho hàng xóm hoảng hồn,nghĩ rằng có tên trộm đột nhập,và họ gần như đã gọi cảnh sát.

Nếu lúc đó cô gái chùm chăn không tỉnh dậy,chắc chắn cậu sẽ bị tóm.Nếu thật sự là như vậy,danh tiếng của Koremitsu sẽ 'lẫy lừng' hơn,và trong viễn cảnh tồi tệ nhất,cậu sẽ bị đuổi học.

"Làm ơn đi mà,Koremitsu."

Hikaru chụm gối vào nhau và quỳ trước Koremitsu.Lưng cậu thật thẳng,còn đôi bàn tay của cậu thì được đặt lên đùi một cách nghiêm trang;từ cái tư thế ngồi của cậu,ai cũng biết chắc rằng cậu được giáo dục đến nơi đến chốn.Ngay cả Koremitsu cũng phải kinh ngạc bởi phong thái trong những động tác của cậu.

"Liệu tớ có thể trao gửi những rắc rối của Yuu cho cậu giống Tiểu thư Aoi không?Không người đàn ông nào có thể dứt áo bỏ mặc một cô gái mỏng manh và xinh xắn đến vậy cả,không phải sao?"

Hikaru chưng cái bản mặt ngây thơ vô tội khi cậu tha thiết cầu xin Koremitsu.Cái bản mặt không thể đỡ được đó cậu chưng ra thật khóe lóe và tài tình.

"...Cô ấy trông thế nào?Tối quá tớ không nhìn thấy."

"Đừng lo,em ấy xinh lắm.Tớ đoán là vậy."

"Cô ấy xinh hay không tớ không quan tâm.Dù sao,cậu đã hứa gì vậy,cái con quỷ ám quẻ kia."

Koremitsu lườm Hikaru,nhưng cậu chàng kia đáp lại với một nụ cười ranh ma.

"Lúc này tớ không thể nói được."

"Hả?"

Không thể nói được?Tại sao chứ?

Hikaru chĩa cằm ra trước,cười tinh nghịch và trong sáng như một đứa trẻ vậy,và rồi cậu vỗ tay vào nhau.

"Dù sao thì,làm ơn đi mà.Chẳng phải cậu đã hứa với Yuu là cậu sẽ sửa lại cánh cửa sao?Hãy làm điều tốt đi,cậu sẽ không bỏ mặc một em gái sau khi phá cửa nhà người ta như thế chứ,phỏng?"

"Gừ."

Koremitsu không thể cãi lại sau khi vấn đề này được đưa ra.


---o0o---


Sáng hôm sau,Koremitsu rời khỏi nhà sớm hơn thường lệ.

"Cái gì đây?Mày định đi tập luyện cho đại hội bóng bánh gì à?"

Bà cô Koharu của cậu,mái tóc còn rối bù do vừa mới dậy,còn ống tay áo len ống quần thì xắn lên trong khi hồ nghi nhìn cậu.

"...đại loại thế ạ."

Koremitsu trả lời luôn.

"Và mày còn mang theo hộp dụng cụ nữa?"

Khi bà nhìn thấy đồ nghề nhà mộc trên tay cậu,

"Nếu muốn đánh nhau,hãy đanh tay bo.Chỉ có mấy thằng gà mờ không biết luật mới mang theo đồ thôi."

Koharu lên lớp với ánh mắt thăm dò,và vặn vẹo mình khi bà bước và trong bếp.

"Cô Koharu là người giỏi võ hả?"

Hikaru ngây thơ hỏi.

"...Đừng có hỏi tớ."

Koremitsu càu nhàu đáp lại.

Họ đến căn hộ chưng cư vẫn xơ xác sau cơn mưa,vào buổi sáng bình minh.

Koremitsu gõ cửa nhà Yuu.Người phụ nữ với mái tóc búi sau đầu cùng gương mặt được trang điểm đậm nét bước ra từ nhà bên,nhìn chằm chằm Koremitsu.

"Cậu lại đến à?Tôi sắp đi ngủ,vậy nên đừng có làm ầm ĩ giống hôm qua đấy."

"Xin lỗi,tôi ở đây là để sửa lại cánh cửa.Có lẽ sẽ hơi ồn,nhưng tôi sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể."

Sẽ thật tệ nếu giống ngày hôm qua suýt nữa thôi thì cảnh sát đã đến,nên cậu thích thú lịch sự cúi đầu.

Người hàng xóm,dường như có một cuộc sống bận rộn về đêm,quác mắt lườm cậu.

"Ồ,vậy thì làm nhanh lên."

Sau khi nói vậy,cô ta đóng sầm cửa.

"Chị hai đó cũng làm tớ sợ chết khiếp,và thậm chí chị ấy còn nói với tớ những câu như 'đang đêm đừng có lẳng vảng quanh đây',hay như 'một đứa trẻ hư sẽ không về nhà vào ban đêm.Người ta đang dạy chúng cái quái gì vậy chứ?'.Nhưng chị ấy thật đẹp với thân hình cũng khá là ngon lành~.Chị ấy như đóa phong nữ đỏ tươi vậy."

Hikaru tiếp tục nói gì đó mà Koremitsu không hề quan tâm.

"Thật may là cậu đã không hứa hẹn gì với người phụ nữ nhà bên."

Koremitsu giận dữ nói trong khi lườm nguýt Hikaru,và rồi cậu lại nhẹ nhàng gõ cửa nhà Yuu lần nữa.

'Chiến tích' cậu đã để lại hôm qua đã được sửa tạm bằng băng keo cùng keo dính.

"Nè,Yuu Kanai...Cậu đã dậy chưa?Tôi mở cửa đây."

Sau một hồi im lặng,cánh cửa nhích từng centimet một.

Mắt đen cùng mắt xanh đang chăm chú nhìn từ trong ra.

Đôi mắt sợ hãi màu đen thuộc về cô gái Hikikomori,còn đôi mắt màu xanh thuộc về cô gái lạnh lùng.

Koremitsu chìa ra hộp dụng cụ trên tay.

Cánh cửa lại được mở ra từng centimet một.

Cô ấy thận trọng nhìn Koremitsu.

Koremitsu nghĩ rằng không ổn nếu cả hai cứ tiếp tục nhìn nhau thế này mà không nói một lời nào.

"Thứ lỗi cho tôi."

Cậu đẩy mạnh cánh cửa sang bên.

Cô gái mỏng manh khép nép mình trong chiếc chăn xanh quay phắt người đi,và nằm co trong một góc phòng.

Cô ấy mắc kẹt giữa chiếc giường hai tầng và cái tường trong khi vẫn chăm chú nhìn Koremitsu.

Koremitsu học được từ trong quá khứ rằng mái tóc đỏ cùng vẻ bợm trợn của cậu trong sẽ tác động thế nào đến một cô gái bình thường.Những bạn nữ ở trường không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nữa cơ mà.

Cô gái mỏng manh này hiển nhiên là sợ chết khiếp rồi,nhưng cô vẫn cứ phải nhìn chằm chằm vào Koremitsu.

Con mèo trắng của cô cong đuôi và ngồi trên chân Koremitsu,đôi mắt màu xanh của nó ngước nhìn cậu.

Koremitsu mở hộp dụng cụ ra và lấy ra chiếc búa cùng vài chiếc đinh.Thật là đau đớn khi phải làm việc dưới những con mắt dám sát của người và động vật,và cậu cảm thấy rờn rợn.

Tên hung thủ của những việc này,Hikarunhìn Koremitsu với ánh mắt vô tư lự.

"Wow,những đường búa của cậu tốt phết đấy,Koremitsu.Như tớ mong đợi,cậu thật sự đáng được trân trọng.Cậu đúng là một người tài giỏi."

(Cậu không được trêu tôi dù cậu có khen tôi như nào đi nữa.Cậu chỉ biết pha trò mà thôi.)

Tiếng chiếc búa vang lên trong buổi sáng yên tĩnh.Koremitsu lo lắng người phụ nữ nhà bên sẽ chạy qua đây và mắng cậu vì tội ồn ào.

Yuu vẫn trốn ở khoảng trống giữa chiếc giường và bức tường,và cô như một vật trang trí vậy.Cô không vén lọn tóc che đi một bên mặt của mình,mà khẽ động cựa mình.

Đang là buổi sang và những tấm rèm cửa sổ vẫn rủ xuống,nhưng ánh sáng mặt trời chiếu qua tấm rèm  khiến căn phòng trông hơi sáng hơn ngày hôm qua.

Có những bức ảnh về biển và cá và dường như là có cả những bức ảnh in màu được dán trên tường.Gió thổi bên ngoài cánh cửa khiến những tấm giấy bay phần phật như những con sóng vỗ vào bờ biển vậy.

Cái quạt điện,những cái móc,túi đựng đồ đánh gôn,và cái bếp điện được đặt cạnh nhau.Có những vỏ sò,những hòn bi và những mảnh vụn thủy tinh.Và ở bên mép chiếc giường hai tầng có những băng dính xanh đỏ đung đưa như tảo biển vậy.

(Cái gì đây...thật là những sắp xếp lập dị.)

Hikaru đã nói rằng cô ấy nhốt mình trong nhà trong suốt cả năm trời,và những đồ thiết yếu như nước hay thực phẩm đều được đặt hàng qua mạng.Bình thường cô thậm chí còn không bước chân ra ngoài.

(Màn cửa của cô ấy lúc nào cũng rủ xuống,và chăn thì chùm kín mình,và không chút động đậy trong một nơi tối tăm ẩm ướt như thế này.Cô ấy không sợ nấm mọc lên sao?Lối sống này thật không tốt.)

Làn da trắng như tuyết của cô gái lơ đãng lộ ra dưới chăn,những ngón tay để ra ngoài thật trắng trẻo thuần khiết,và thậm chí ngay cả móng tay cô cũng trắng nữa.Đây chắc chắn là do thiếu ánh sáng mặt trời đây mà.

(Ồ đúng rồi...Cô ấy đã biết Hikaru chết chưa nhỉ?)

Khi mà vừa mới nghĩ tới điều này,Koremitsu tự nhiên cảm thấy trong mình xúc động mạnh.

Khi mà cô ấy đã tự nhốt mình trong nhà,và không giao tiếp với bất cứ ai,có lẽ cô ấy chưa biết rằng Hikaru đã chết.

(Tệ đây.)

Trái tim cậu đột nhiên đập nhanh.

Chẳng bất ngờ gì khi Yuu là một trong rất nhiều bạn gái của Hikaru.Nói cách khác,Hikaru là người yêu của cô ấy.

Điều này liệu có ổn cho Koremitsu,một người lạ,để nói rằng người yêu của cô đã chết?

Cậu dừng việc đang làm,quay nhìn hướng khác,và nói với vẻ lãnh đảm(dù giọng cậu hơi run),

"À...ừ,như tôi đã nói hôm qua,nhưng lý do tôi đến đây là để thực hiện lời hứa cậu ấy nhờ tôi.Nếu cô hỏi tại sao Hikaru không làm...Hikaru,ừm,đã chết ngu bởi một tai nạn cách đây không lâu."

"...Koremitsu,tớ không 'chết ngu',cậu biết mà?"

Hikaru khó chịu cãi lại.


"...Tôi biết rồi."


Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

Koremitsu ngoảnh lại,và thấy Yuu,trùm trong chiếc chăn màu xanh,đang nhìn cậu.

Một vài lọn tóc mỏng manh buông rơi khuôn mặt trắng trẻo.Gương mặt cô toát lên vẻ xa xăm và hoài niệm,giống như cam chịu số phận vậy.

Giọng nói mềm mại như thể tan vào trong không khí bình thản tiếp tục vang lên.

"...Tôi đã nhận được một tin nhắn."

"Tin nhắn?Hiểu rồi.Một người bạn gửi cho cậu hả?"

Yuu nhìn xuống và khẽ lắc đầu.

"Nó...là một đường dẫn nặc danh,và nó...cũng không có tên người gửi."

"Yuu,em vẫn còn có đường dẫn đó chứ?Em có thể cho anh xem nó không?"

Hikaru hỏi,với vẻ nghiêm trọng trong khuôn mặt.

"Cậu có còn giữ tin nhắn đó không?Cậu cho tôi xem nó được không?"

Yuu dường như rất lưỡng lự,và cô cúi đầu suy nghĩ một lúc,trước khi nhổm mình dậy và kéo chăn xuống.

Có một cái laptop trên chiếc bàn thấp,và một chiếc điện thoại di động màu ngọc lam bên cạnh nó.

Những ngón tay trắng muốt thò ra từ bên dưới chiếc chăn,nhặt điện thoại lên,mở máy,nhấn vài phím,và ngập ngừng đưa nó cho Koremitsu.

Koremitsu nhận chiếc điện thoại di động,và cùng Hikaru đọc nó.

Tin nhắn được gửi một ngày trước đám tang của Hikaru.Bức cáo phó khá ngắn gọn và thiếu đi những cảm xúc;địa điểm và thời gian cũng được đề cập đến.

Không có chữ ký của người gửi,giống như Yuu đã nói.

Tựa đề của bức thư là 'upvkpv'-

Ý nghĩa thật mơ hồ,và chúng dường như là một dãy các ký tự ngẫu nhiên hơn là có ý nghĩa ngầm.

"..."

Hikaru cau mày,cắn môi,và trầm tư suy nghĩ.

"Cảm ơn cậu nhiều."

Koremitsu định trả chiếc điện thoại cho Yuu,nhưng cậu tự giật mình.

"!"

Yuu khóc thút thít.

Những giọt nước trong suốt rơi xuống khuôn mặt cô.

Không phải là đau đớn cực độ,nhưng đôi mắt đen trong veo đầy lệ,cô khóc thút thít.Cô vẫn thút thít,và dường như những giọt lệ đó sẽ đột nhiên ngừng rơi.

"Á-ừm,được rồi,đừng khóc nữa."

Koremitsu hoảng loạn.

Cậu sợ nhất là khi nhìn thấy phụ nữ khóc,nó làm cậu nhớ đến khuôn mặt mẹ cậu khi bà khóc.

Cô ấy lại thút thít.


-Mẹ rất xin lỗi con,Mitsu.


-Mẹ xin lỗi.

Những xúc cảm bao trùm con tim cậu,và cậu rống lên.

Chết tiệt,tại sao mình lại nghĩ về chuyện đó vào lúc này chứ...?

Koremitsu nghiến răng kèn kẹt,và căng mắt cùng mặt cậu ra.

Yuu nói với một giọng yếu ớt khi những giọt lệ lăn xuống má cô.

"...Trời mưa...vào hôm đó,khi mà đám tang của Hikaru được tổ chức...tôi đã không đến.Tôi không thể nhìn mặt anh ấy lần cuối...Tôi không thể..."

Giọng nói lắp bắp của cô thật nhỏ bé,thật cô đơn,khiến con tim của Koremitsu nhói đau-

Cậu muốn nói với Yuu rằng Hikaru đang ở đây,nhưng Yuu không thể thấy được Hikaru,và cô áy chắc chắn sẽ nghĩ Koremitsu đang cố an ủi mình.

Hikaru ôm lấy đôi bờ vai của Yuu khi cậu nhìn cô với ánh mắt buồn bã.Những đầu ngón tay nhỏ nhắn đó thật không hợp cho một chàng trai để kéo chăn lên cho Yuu.

"Anh xin lỗi...Yuu,nếu anh đến đây gặp em sớm hơn thì tốt quá.Em và Lapis chắc cô đơn lắm,phải không?Anh xin lỗi."

Giọng nói mềm mại vang vọng sâu thẳm,khiến cơn đau trào dâng trên cổ họng của Koremitsu lại càng mạnh mẽ hơn.

(Chú thích: Lapis:Chính xác là こるり,Đá Thiên Thanh nhỏ,một loại đá có màu xanh thẫm quý giá.)

Yuu không biết Hikaru đang ôm cô.

Con mèo mắt xanh quấn lấy chân cô,như thể đang an ủi cô.

Yuu cúi đầu yếu ớt.

Những giọt nước trong veo lại lăn xuống khuôn mặt cô.

"L-Làm ơn, đừng khóc nữa! Tôi hiểu cảm giác của cậu mà. Tên ngốc Hikaru ấy chết đột ngột quá, và cậu cảm thấy buồn bã là đúng thôi. Tôi cũng vậy, tôi đã phải kìm nén không khóc rống lên khi tôi nghĩ cậu ấy đã không còn trên thế gian này nữa, thế nên tôi biết là vô lý khi bảo cậu hãy ngừng khóc, nhưng làm ơn, đừng khóc nữa!"

Koremitsu tha thiết cầu xin. Cậu thật sự không thể chịu đựng được khi có một người phụ nữ khóc.

Trái tim cậu như thể bị cào xé ra vậy.

Nhưng Yuu vẫn tiếp tục khóc,và sức chịu đựng của Kormeitsu đến giới hạn và thế là cuối cùng cậu hét toáng lên.

"Được rồi! Tôi sẽ thay mặt Hikaru thực hiện lời hứa đó!Tôi sẽ gánh vác mọi trách nhiệm!"

Yuu ngẩng đầu dậy nhìn Koremitsu.

Chắc hẳn cô sửng sốt.

Đôi mắt đẫm lệ của cô mở to,và những giọt lệ cũng ngừng rơi.

Koremitsu nhìn thẳng vào mắt cô, và lại tuyên bố rõng rạc.

"Tôi sẽ giúp cậu ấy thực hiện lời hứa!"

Những mạch máu của cậu căng ra, và vẻ mặt của cậu thật sự là đáng sợ. Cậu hy vọng cậu không làm cô gái nhút nhát đó hoảng sợ.

Đôi mắt của Yuu hoang mang và bối rối.

Cô hỏi nhỏ,

"Hứa...Hứa gì chứ?"

"Hả?"

Koremitsu ngơ ngác.

(Cái...gì vậy chứ?)

"À, về chuyện này." Hikaru nói nhỏ khi cậu buông vai Yuu ra.

"Chẳng phải Hikaru hứa với cậu sao?"

"Anh ấy đã nói vậy vài lần...nhưng tôi không hiểu gì cả."

(Vài lần?)

Koremitsu cáu tiết lườm Hikaru.

Còn người kia,

"Ê nè, Lapis, mày đang làm gì vậy?"

Vẫn thản nhiên xoa đầu con mèo.

Con mèo nhăn nhó hoảng loạn.

"...Tôi nghĩ anh ấy nói anh ấy muốn đeo một chiếc vòng cổ thủy tinh cho Lapis? Hay là anh ấy muốn sơn chiếc quạt? Hay là anh ấy muốn chơi lại trò 'Shiritori về chủ đề biển khơi'? Hoặc là anh ấy muốn đặt hai cái ống hút trong một chiếc ly thủy tinh với si-rô xanh và uống cùng nhau? Bất cứ khi nào Hikaru đi về, anh ấy sẽ ngoắc tay với tôi và nói 'hứa rồi đấy'..."

"Hehe,màu mắt của Lapis như màu Trái đất í, màu tím hơi xanh giống màu hoa thài lài thật xinh đẹp. Ồ đúng rồi, nghĩa thực vật của hoa thài lài là 'trân trọng' và 'tình bạn lưu luyến',em biết đó."

(Nè! Cậu cười cái gì chứ!? Đừng nựng con mèo nữa! Đây không phải là lúc cho hoa hoét! Cái tên quỷ hay hứa hão kia!)

"...Hikaru đã nhờ cậu làm gì?"

Yuu nhìn Koremitsu với đôi mắt dò hỏi,chắc tò mò muốn biết Hikaru đã trao trọng trách gì cho cậu.

"Ừm..."

Koremitsu ấp úng liếc nhìn Hikaru.

Cậu chàng này thẹn thùng mỉm cười và vỗ tay vào nhau để cầu xin Koremitsu.

"Chết tiệt, nó là, là...lời hứa quan trong nhất! Phải có chứ, phải không? Cậu có biết không?"

"Quan trọng nhất...?"

"Đúng thế, lời hứa quan trọng nhất."

Sắp bắt đầu vào học, mà cánh cửa vẫn chưa được sửa.

Làm ơn, nghĩ nhanh lên hộ cái. Hãy nói ra đi, tôi sẽ cố gắng hết sức để thực hiện nó mà.

"Có lẽ là..."

Yuu cúi đầu.

"Cậu đã nghĩ ra nó? Tuyệt! Chắc chắn là nó rồi!"

Koremitsu nhổm người ra trước.

"Có lẽ...nó là thay bóng đèn cho tôi?"

Yuu ngẩng đầu dậy nói với vẻ nghiêm túc.

Chiếc búa rơi xuống khỏi tay Koremitsu.


---o0o---


"Chính xác thì cậu đang âm mưu cái gì chứ? Cậu muốn tớ phải làm gì chứ!?"

Koremitsu cuối cùng cũng sửa xong cánh cửa, và chạy vèo vèo trên con đường đất dẫn đến trường trong khi càu nhàu.

"Tớ chỉ muốn thực hiện lời hứa thôi."

Hikaru lượn lờ bên cạnh Koremitsu một cách kỳ dị, và trả lời gọn lỏn.

"Tớ đang hỏi cậu rằng chính xác thì cậu đã hứa gì!? Cậu toàn hứa những điều quan trọng mà phải thực hiện, đúng không? Nếu nó ngu ngốc như cái trò Shiritori, tớ sẽ không bận tâm đến cậu nữa đâu."

Gương mặt của Hikaru đột nhiên tỏ vẻ trưởng thành.

"Hừm, đó là một lời hứa rất quan trọng,và tớ chỉ có thể nhờ cậu thôi, người bạn tốt của tớ à. Hãy nghĩ là nó liên quan đến Yuu là được rồi."

Cậu nhìn Koremitsu với ánh mắt tin tưởng tuyệt đối, và nhỏ nhẹ nói. Ánh mắt này khiến Koremitsu cảm thấy khó xử, và cậu đã gần như ngã sau khi bị vấp ổ gà.

(Chính xác thì gã này đang nghĩ gì chứ?)

Có quá nhiều điều Koremitsu muốn hỏi,lúc này quan trọng nhất vẫn là đến trường đúng giờ.


Koremitsu cuối cùng cũng đến trường đúng giờ, và cố gắng thở đều trong khi thay giày trước tủ để giày.

"Hờ...hờ...dù sao...nếu cậu muốn ai đó giúp đỡ...thì ít nhất cũng phải giải thích chứ...tớ phải làm gì đây chứ...phiu..."

"Koremitsu, cậu vừa mới chạy hai cây đấy. Hãy cứ thở trước đi đã rồi hẵng nói chuyện nhé..."

Hikaru nhăn nhở nói.


"Tớ nghe nói hắn ta là nghi phạm lớn nhất trong cái chết của Hoàng tử Hikaru đấy."


"!"


Koremitsu nhanh chóng ngẩng đầu dậy.

Kẻ giết Hikaru đang ở gần đây!?

Cậu dáo dác nhìn quanh, và thấy một đám đông đứng quanh cậu mà cậu hề không hay biết, và ai cũng nhìn cậu.

"Đó là kẻ đeo bám Hoàng tử Hikaru đấy à?"

"Tớ nghe nói hắn đã huênh hoang tuyên bố rằng hắn là bạn của Hoàng tử Hikaru đấy."

"Hắn đã giết cậu ấy bởi vì hắn đã quá chìm đắm trong ảo tưởng của mình."

"Tình yêu đồng giới thật mãnh liệt."

(Chờ đã!)

Những ánh mắt hồ nghi đó khiến mặt của Koremitsu nhăn nhó rúm ró.

(Tôi? Đeo bám Hikaru? Tôi giết cậu ấy bởi vì tôi ảo tưởng? Tình yêu đồng giới...?)

Sau khi xử lý những thông tin mà cậu nhận được ở trong đầu, Koremitsu giật bắn mình.

(Mọi người nghĩ mình là kẻ đã giết Hikaru à!?)


Chắc là vậy rồi.

Mọi người trong trường dường như đều cho rằng Koremitsu Akagi là nghi phạm lớn nhất trong cái chết của Hikaru, và họ thậm chí còn nhường lối cho cậu bất cứ khi nào cậu đi trên hàng lang. Đó là suy nghĩ chung, trong quá khứ, mọi người chỉ xem cậu như con của một Yakuza nào đó, nhưng bây giờ thì...

"Hắn và Hoàng tử Hikaru..."

"Thật là một tình yêu ngang trái."

Koremitsu cảm thấy tê ngứa ở lưng khi cậu nghe thấy những lời xì xào bàn tán phía đằng sau.

Cuối cùng cậu cũng đến lớp,và căn phòng đang ầm ĩ bỗng im ắng lạ, còn bạn học của cậu thì nhìn cậu chằm chằm.

Cô bé lớp trưởng với bím tóc, người luôn chào Koremitsu thậm chí cũng sợ cậu, quay trở về chỗ ngồi, và không dám liếc cậu lấy một cái.

Honoka, người ngồi bên cạnh Koremitsu, ái ngại liếc nhìn.Cô ấy lo lắng, nhưng rồi lại bối rối và quay đi khi Koremitsu tiến đến, và không dám liếc nhìn cậu lấy một cái trong suốt tiết học.

Trong suốt giờ ra chơi.

"Tớ nghe nói gã đó đã giết Hoàng tử Hikaru đấy."

Những lời bàn tán vẫn tiếp tục, và Koremitsu cảm thấy cậu không thể chịu đựng thêm được nữa nếu cậu vẫn còn phải nghe chúng.

(Sao tôi lại có thể giết Hikaru chứ!?)

"Bởi vì cậu quá bắt mắt. Thế nên mọi người mới đồn đoán như vậy. Tớ đã làm phiền cậu rồi. Có cách nào để giải quyết chuyện này không nhỉ?"

Hikaru tư lự với vẻ hối lỗi bên cạnh Koremitsu.

"Hừm, mình thật ngốc khi để tâm đến chuyện đó."

Koremitsu bình thản nói với vẻ lãnh đạm.

Nhưng thực ra thì, cậu tự ái, và hai bên thái dương cậu đập mạnh.

Đúng lúc đó.


"Ngu ngốc."


Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh cậu.

Honoka, xếch lông mày lên với vẻ chê bai, nhanh chóng cất điện thoại đi.

Cô ấy táo bạo nói,bạn học cùng lớp nhìn cô với vẻ ngạc nhiên.

"Các cậu không phải là trẻ con, thế mà các cậu lại bị mờ mắt bởi một tin nhắn gửi truyền như thế. Nếu người này muốn nói gì đó, thì cậu ta hay cô ta có thể đã không gửi tin nhắn này. Tôi không tin lời của kẻ nhát gan chỉ biết âm thầm đi phao những tin đồn."

Lớp học đột nhiên bị bao trùm dưới bầu không khí tĩnh lặng.

Honoka không thèm nhìn Koremitsu, và ánh mắt sắc nhọn của cô dường như đang nhìn vào trong khoảng không. Giọng nói và vẻ mặt của cô không có chút sợ hãi, mà chúng có một vẻ căm phẫn ẩn chứa đằng sau. Nếu như có ai đó nhìn kỹ, đôi bàn tay cô để trên bàn đang khẽ run run.

Cô bé lớp trưởng với bím tóc nhanh chóng đứng dậy, và nói.

"Đ-Đúng thế! Hono nói đúng. T-th-thật không phải khi nghi ngờ người khác thiếu căn cứ như vậy."

Đám học sinh thẹn thùng nhìn nhau.

Bầu không khí này kéo dài một lúc, trước khi mọi người quay trở lại với việc mình đang làm. Cơ mà Honoka bị vây quanh bởi cô bé lớp trưởng và mấy người bạn khác.

"Có chuyện gì sao? Honoka?"

"Tại sao cậu lại đột nhiên nói vậy?"

Mọi người lo lắng hỏi.

"...Chẳng có gì đâu. Tớ chỉ không thể chịu đựng được thôi."

Cô bĩu môi trả lời, còn Koremitsu thì cảm thấy nhẹ nhõng trong khi cậu nghe lén cô nói.


"Vẫn còn người khác trong lớp này ủng hộ cậu ngoài tớ, Koremitsu à."

Hikaru vui vẻ nói.


"Shikibu!"

Sau giờ học, khi mà Honoka đang bước ra khỏi lớp, Koremitsu nhanh chóng chạy lại bên cô.

"Cảm ơn cậu đã nói ra hộ tớ."

Cậu cảm thấy thật xấu hổ khi phải để phụ nữ giúp,nhưng cậu cũng rất cảm kích - hai cảm xúc đối lập này xung đột với nhau,và cậu thật sự không biết phải làm như thế nào nữa.

Honoka tự nhiên đỏ mặt.

(Sao cô ấy tự nhiên đỏ mặt thế nhỉ?)

"C-cậu không cần phải cảm ơn tớ, tớ không nói những lời đó vì cậu đâu. Tớ chỉ nói ra những gì tớ nghĩ thôi. Đừng có mà nhầm lẫn, tớ không có ý định giúp đỡ một tên đầu gấu như cậu đâu."

Cô lạnh lùng nói lớn.

"Dù sao tớ cũng không thân quen với cậu. Đừng có nói chuyện với tớ."

Koremitsu đứng chết chân,không nói được lời nào.

(Tại sao cô ấy lại nổi cáu với mình!? Và cô ấy còn nói không nói chuyện với cô ấy nữa...)

"CHẾT TIỆT! ĐÀN BÀ THẬT KHÓ HIỂU MÀ!"

Cậu đả kích với những mạch máu căng ra.

"Tích cách của Quý cô Shikibu...thật là dễ đoán. Tớ có thể dễ dàng hiểu được cô ấy, và tớ thật sự muốn trêu cô ấy đến khi mặt cô ấy đỏ bừng như hoa mõm chó vậy, nhưng điều này thật sự là quá khó với cậu."

Hikaru thở dài khi cậu lải nhải.

Đúng lúc đó...

"Cậu Akagi!"

Một giọng nói the thé vang lên bên tai Koremitsu, và cô gái nhỏ nhắn tóc ngắn với cặp vếu to chạy lại.

Đó là Hiina Oumi ở câu lạc bộ báo chí.

Mặt cô đủ loại cảm xúc, còn đôi mắt của cô thì long lanh lên một cậu con trai vậy. Cô túm lấy cánh tay của Koremitsu và nói.

"Mọi người đang nói cậu là nghi phạm lớn nhất trong cái chết của Hoàng tử Hikaru! Wah, Đầu gấu đại vương không còn con đường nào để đi nữa rồi! Giống hệt Đêm Thứ Bảy trong Những Chuyện Kỳ Bí í! Cậu có muốn xóa tên trong khi làm hợp tác với cộng sự dễ thương này để tóm cổ hung thủ không? Dù sao, người mà tôi nghi ngờ nhất vào lúc này là..."

Chẳng biết cô ấy dí ngực của cô vào Koremitsu là có mục đích gì, nhưng Koremitsu chỉ bịt mồm cô ấy mà không nói lời nào.

"Mm-"

Hiina mở tỏ mắt ngạc nhiên nhìn Koremitsu. Cậu cũng nhìn cô và nói,

"Tất cả những điều cô cần biết là những gì Hikaru đã nói, không có gì khác."

Cậu nhớ lại những lời Honoka vừa nói.

Thật quá ngu ngốc khi đi tin những lời đồn đại đó. Cậu chỉ cần tin vào những người quan trọng với mình mà thôi, và ngay cả khi cậu có phạm sai lầm, cậu cũng sẽ không hối tiếc.

Hiina tròn mắt.

Cô ấy buông tay Koremitsu, và chết lặng người nhìn cậu.

Koremitsu quay lưng với Hiina, và trước khi cậu bỏ đi, cậu chế giễu.

"Vả lại, tôi cũng đã phải nghe những lời đồn đại ngớ ngẩn của mọi người từ khi tôi còn nhỏ rồi. Những lời đồn đại chỉ như muỗi cắn mà thôi."


Hiina chết lặng nhìn anh chàng tóc đỏ bước đi trên hành lang, và rồi cô đột nhiên quay lại phấn kích nói.

"...đó là những gì cậu ta nói, thưa cô."

Một người đẹp với mái tóc đen dài - hội trưởng hội học sinh Asai Saiga từ trong góc bước ra.

Sau đó Hiina nói liếng thoắng với một Asai tư lự.

"Đây là một tình bạn vượt qua cả sự sống và cái chết, phải không? Giọng của cậu ta như muốn nói cậu ta đã nghe thấy điều gì đó từ Hoàng tử Hikaru. Cậu ta rõ ràng không phải là một tên côn đồ bình thường, giờ nghĩ kỹ lại thì đúng thật, có thể vượt qua bài kiểm tra đầu vào rõ ràng là không ngu ngốc rồi. Mọi người ai cũng biết rằng trường mình bao gồm những học sinh thuộc chương trình liên kết nội bộ đến từ các gia đình có thế lực và các học sinh có điểm số nổi bật - à, tất nhiên những người như cô từ đã có dòng dõi quý tộc từ hồi mẫu giáo và có điểm số nổi bật rồi! Dù sao, dường như Cậu Akagi đã nắm được điều gì đó quan trọng liên quan đến Hoàng tử Hikaru, trực giác của tôi sắc bén lắm."

Asai lạnh lùng lắng nghe những lời nói của Hiina, còn cô bé này thì nhìn cô với ánh mắt gay gắt, dường như đang cố ép cho cô phải nói ra điều gì đó.

"Đối với tôi, dường như cô cũng đề cao danh sách những nghi phạm trong cái chết của Hoàng tử Hikaru, nhỉ? Khi mà hai người đều bị nghi ngờ như nhau, cô nghĩ gì về Cậu Akagi?"

Asai không rơi vào cái bẫy.

Vẻ mặt của cô vẫn lạnh như băng.

"Cậu ta đơn giản chỉ là một con chó hoang sủa ầm ĩ khiến tôi khó chịu thôi."

Cô nói với vẻ ngạo mạn, và bỏ đi.


Lúc này, Hikaru, người ở bên Koremitsu, đang rất phấn kích.

"Tớ cảm động quá! Nếu tớ là con gái, tớ sẽ cầu hôn cậu ngay lập tức! Wow,cậu tuyệt ghê! Tớ quá cảm động đến nỗi da gà nổi hết lên rồi nè!"

(Cái thứ ma gì mà nổi da gà chứ? Và sao mình lại cảm thấy ngài ngại thế này!?)

Koremitsu tiếp tục mang bộ mặt rầu rĩ khi cậu lạnh lùng nói.

"Đừng có mà vớ vẩn, không phải tớ không biết cậu đang dấu tớ điều gì đó. Tớ chỉ cảm thấy, ừm...dù chúng ta là bạn, vẫn có những điều cậu không muốn nói cho tớ nghe. Tớ cũng có những điều không muốn nói cậu nghe...dù sao thì, hãy nói khi nào mà cậu muốn...chúng ta là bạn mà."

Koremitsu ngượng ngùng hơn, và mặt cậu bắt đầu nóng bừng lên. Cậu cuối cùng cũng biết thật khó để nói ra những điều như thế.

"Điều gì đó cậu không muốn nói ra à? Ý cậu là lần cuối cậu tè dầm là hồi mấy tuổi chứ gì? Hay một bài tiểu luận đáng xấu hổ cậu đã viết từ khi còn bé?Cậu đã nói cậu là người chăm sóc thú hồi tiểu học...ah! Hay cậu đang muốn nói rằng mối tình đầu của cậu là một cô giáo mầm non trẻ trung."

"KHÔNG PHẢI! Bây giờ không phải là lúc để nói về tớ, đúng chứ?"

Hikaru tỏ vẻ hồn nhiên trên khuôn mặt, và cậu nhìn đểu khi cậu nở nụ cười sung sướng.

"À,hiểu rồi.Tớ cũng sẽ chờ cho đến khi cậu muốn nói ra, Koremitsu à."

"Sao cậu cứ cười mãi thế? Tớ không bao giờ yêu cô giáo mầm non của tớ, và cậu có biết bao nhiêu rắc rối cậu đã gây ra cho tớ rồi không!? Ai là người có lỗi khi mà mọi người nghĩ tớ là nghi phạm giết người và là một tên bám đuôi nữa chứ!?"

Koremitsu tức điên lên.

Nhưng cậu không có quyền lựa chọn. Cậu phải gánh chịu niềm bất hạnh bị đeo bám bởi một gã rắc rối, và thậm chí lại còn ngớ ngẩn trở thành bạn của nhau.

"Lúc này cậu đang lo lắng cho cô gái sống khép mình đó, phải không? Nếu như tớ giúp cô ấy, cậu sẽ bước một bước gần hơn lên Thiên đàng, đúng chứ?"

"Ừm, tớ nghĩ tớ rút ngắn được 100 mét."

Hikaru gật đầu tươi cười.

"Đùa à, chỉ 100 mét thôi sao? Bao nhiêu nghìn năm ánh sáng thì cậu mới lên được vũ trụ chứ?"

"Ừm, chẳng phải có câu nói rằng bạn phải bước một bước đầu tiên trước khi bắt đầu một cuộc hành trình dài sao?"

"Hử, tớ sẽ trở thành ông già vào cái ngày tớ hoàn thành cuộc hành trình đó mất. Dù sao thì,hãy nhanh lên và giải quyết việc này trước đã."

Koremitsu bất đắc dĩ nói, và khi mà nghe thấy vậy, Hikaru lại gật đầu với một nụ vui sướng trên khuôn mặt.

"Đúng thế, vậy thì, gửi cho Yuu một bức thư điện tử trước thì sao?"

"Hả? Một bức thư điện tử á?"


---o0o---


Trong suốt giờ nghỉ trưa.

Tại sao mình lại phải làm việc này chứ...Koremitsu ngồi ở bàn của mình bực tức nghiến răng trong khi tay thì ấn vào điện thoại.

(Và cuối cùng thì mình được Hikaru chỉ dẫn, hả?)

"Nếu là tự nhiên đến chơi, Yuu có thể quá sợ hãi đến nỗi không chịu ra mở cửa, nên cậu phải xây dựng tình bạn với cô ấy trước. Đây là lúc để cậu gửi tin nhắn đấy, và đây là phương pháp hữu hiệu nhất để tiếp cận một cô gái sống khép mình. Cậu cũng có thể sử dụng bài này để luyện tập và chuẩn bị khi hẹn hò với một cô gái hay cười."

(Cái gì-cậu vẫn muốn đi tìm một cô gái hay cười sao? Tớ đã nói với cậu bao lần là tớ không cần có bạn gái rồi mà, và tớ cũng không thích con gái hay cười!)

Koremitsu thầm gào thét khi đang soạn tin nhắn với những giọt mồ hôi trên trán.

"Nếu cậu muốn cô ấy trả lời,thì điều cơ bản nhất là kết thúc tin nhắn với một câu hỏi. Vả lại,hãy thử khai thác những thứ cô ấy thích."

Hikaru tươi cười khi cậu ngồi khoanh chân trên bàn Koremitsu bắt đầu giảng dạy kỹ năng nhắn tin tán gái. Mái tóc màu nâu nhạt cứ khe khẽ đung đưa trong cơn gió thoảng ở trong lớp, còn đôi mắt của cậu thì đầy phấn kích.

Tuy vậy Koremitsu trông có vẻ thờ ơ.

(Hả? Một câu hỏi? Cô ấy thích thứ gì chứ?)


" 'Con mèo đực đó có năng động không?' "

"Koremitsu...Lapis không phải mèo đực, mà là mèo cái."

" 'Cái quả bóng lông đó có nghịch ngợm không?' "

"Bóng lông...Cái kiểu tên lỗi thời gì vậy chứ? Hãy tự nhiên trong lời nói của mình hơn đi."

" 'Tên con mèo của cậu là gì? Lapse? Lapel? Lupus?' "

"Nè, chẳng phải tớ đã nói là Lapis sao? Cậu có nghe không đó?"

"Im đi. Tớ có."

Koremitsu nổi cáu và tiếp tục nhắn tin.

" 'Cậu đã ăn trưa những gì?' "

" 'Cậu có ăn thịt không?' "

" 'Hãy nhớ uống đủ Vitamin C nhé.' "

Câu nào cũng khó hiểu, và y như rằng, Yuu không trả lời.

"Koremitsu, hãy đặt mình vào một cô gái nghĩ xem cậu muốn nhận được tin nhắn gì. Cậu phải viết sao cho khéo léo và cảm xúc hơn, như những cậu ấm của thời Heian ấy."

"Cậu ấm của thời Heian?"

Nói đoạn bộ đồng phục trên cơ thể Hikaru biến thành một bộ trang phục của giới quý tộc Heian.

Nó là một chiếc ào choàng xanh tím của lãnh chúa.

Hikaru, người nay đã là ma, đã học được bài hoàn toàn vô dụng 'thay đổi trang phục'. Đây là trang phục Heian mà cậu ưa thích, và cậu luôn luôn thích thay đổi màu sắc cùng hoa văn trên nó. Cậu không hiện lên trong gương, nên cậu không thể nhìn thấy mình, nhưng cậu vẫn cứ nhiệt tình thay đổi trang phục.

"Kino Tsurayuki đã đề cập trong 'Kokin Wakashuu' rằng ngâm thơ là đắm mình trong ngôn từ và mang lại những cảm xúc cho các bông hoa, mặt trăng, những ngọn núi. Nhiều lúc, khi trông thấy khói trên núi trên núi Phú Sĩ, chúng ta lại nghĩ về tình yêu tình yêu thơ mộng của mình, nhiều lúc, khi chúng ta nghe thấy tiếng dế kêu, chúng ta lại nghĩ về những người bạn thân của mình, chúng ta khóc thương rằng cuộc sống quá ngắn ngủi - một bài Waka ngắn là phải ngập tràn những xúc cảm, đúng thế, giống như bài thơ này vậy..."

(Chú thích: -Kino Tsurayuki: 古今和歌集,dịch ra là 'Tuyển tập những bài thơ Nhật Bản (Wakas) cổ điển và hiện đại,nó là một tuyển tập những bài thơ được sưu tầm bởi Hoàng đế Uda,Kino Tsurayuki là ông hoàng văn thơ người chịu trách nhiệm biên soạn.Những bài thơ có thể tìm ở đây http://www.milord-club.com/Kokin/index.htm

-Hirohiko Takada(2009). Kokin Wakashuu bản mới. Ở Nhật , nhà xuất bản nghệ thuật Kadokawa. In ngày 25 tháng 6.)

Hikaru thuật lại với một giọng dịu dàng, du dương.

"Ngay từ giây phút đầu tiên khi anh nghe thấy tiếng kêu của những con ngỗng, tâm trí anh đã nán lại dưới bầu trời - như thể văng vẳng bên tai anh tiếng ngỗng vọng về từ phương Bắc, và sau khi nghe thấy giọng nói của em, linh hồn của anh không một phút ngơi nghỉ, còn con tim của anh thì vẫn tiếp tục kiếm tìm. Hỡi nàng Công chúa Heian đang trốn sau khuê phòng kia ơi, sẽ thật khó để mà gặp mặt nhau cho đến khi họ có một mối quan hệ thân thiết. Bài thơ này đã từng được dùng để bày tỏ tình yêu và lòng ngưỡng mộ sau khi nghe thấy một giọng nói hân hoan, một niềm khao khát mãnh liệt muốn được gặp mặt, và bất cứ cô gái trẻ nào nhận được bài Waka này đều muốn mời người con trai đến vào buổi tối.

(Chú thích: Bài Waka số 481, được sáng tác bởi Oushikouchi no Mitsune, một trong bốn bài đại diện cho thể loại của tuyển tập.)

Ồ, còn bài này nữa - có thể không thấy thủy triều lên vào ngày, và những con sóng biển xô bờ, chờ đợi màn đêm - không thể thấy thủy triều lên vào ban ngày, nên ai đó chỉ có thể chờ đợi bên bờ biển nơi đại dương che lấp - và hy vọng rằng họ có thể gặp nhau vào buổi tối.Nhà thơ thật tế nhị và ẩn ý. Dù sao, ý rằng chắc là đang muốn hỏi một người phụ nữ chưa quen liệu xem chàng trai có thể gặp cô vào ban đêm hay không. Thật là lãng mạn quá đi~"

(Chú thích: Bài Waka số 665, được sáng tác bởi Kiyohara no Fukayabu.)

Koremitsu không thể tưởng tượng được rằng cậu lắng đang nghe những lời 'lãng mạn' sến súa từ một chàng trai tuổi dậy thì giống cậu.

(Hãy đi gặp mặt nếu cậu muốn. Cần thiết phải làm một bài thơ như thế này không!? Những người ở thời Heian thật lắm chuyện mà.)

Sức chịu đựng của Koremitsu bị ăn mòn hoàn toàn khi cậu phải làm cái việc soạn tin nhắn lạ lẫm này. Cậu thật sự muốn gửi một tin nhắn với những lời bắt đầu chính xác là 'Tôi sẽ đến đó sau khi tan học. Hãy mở cửa nhé!' Tuy nhiên, khi mà nghĩ về sắc mặt nhợt nhạt của Yuu dưới chiếc chăn xanh, vẻ mặt khó coi cùng đôi mắt đẫm lệ của cô, cậu vô tình ngừng lại một lần nữa.


"..."

Cậu không hiểu gì về phụ nữ, và cậu cũng không muốn thử cuốn hút họ.

Tuy nhiên...

Cô gái hikikomori này có một nét hao hao giống người mẹ đã bỏ nhà ra đi của cậu. Cậu thật sự không muốn làm tổn thương cô, và cũng không muốn làm cô sợ hãi.

-Yuu rất nhút nhát.

-Nếu là tự nhiên đến chơi, Yuu có lẽ quá hoảng sợ mà không ra mở cửa được đâu.


"Hừm."

Chính xác thì Yuu thích gì chứ? Cô ấy muốn gì?

Vẻ mặt thoáng qua của cô vẫn còn trong tâm trí cậu.

Giọng nói 'có lẽ nó là thay bóng đèn cho tôi?' sau khi suy nghĩ kỹ vẫn còn vang vọng trong tai cậu.

Đúng rồi. Đầu tiên, mình phải cải thiện ánh sáng trong phòng không thì không thể đi lại được, và bất cứ ai cũng sẽ vấp phải đồ vật sau khi đi vài bước. Những chiếc bóng tuýp huỳnh quang...ánh đèn...một thứ gì đó phát sáng...căn phòng với những bức ảnh chụp cảnh biển được dán lên tường. Một thứ gì đó phát sáng ở trên biển...

" 'Tôi vừa nhặt được một mồi câu. Cậu có muốn tôi mang nó đến chỗ cậu sau giờ học không?' "

Cậu soạn tin,rồi gửi nó đi.

"Koremitsu, cậu tìm thấy mồi câu trên lề đường thế nào chứ? Giả dụ có là ví von, thì cậu phải tìm thứ gì đó ủy mị hơn, đẹp đẽ hơn, và lãng mạn hơn chứ. Ít nhất thì hãy nói nó là một con đom đóm hay gì đó đại loại như vậy chứ."

Hikaru nhanh chóng quở trách.

"Trật tự."

Koremitsu cáu, cơ mà cậu cảm thấy ngượng.

Koremitsu lẩm bẩm, Mày đang làm cái thứ trẻ con gì ở đây vậy chứ? Nhưng cậu thật sự hổ thẹn, và cậu cũng không biết mình đang viết gì nữa. Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông.

"Ah..."

Tin nhắn trả lời đã đến.

Koremitsu mở ra xem.

" 'Được thôi' "

Đây là tin nhắn duy nhất đáp lại.

Koremitsu như thể nghe thấy tiếng 'vâng' trong tai mình, và cậu kinh ngạc vì điều này.

"Ế,thế mà cũng được sao?Em ấy nên đặt tiêu chuẩn cao hơn và nên đi ra ngoài nhiều hơn."

Hikaru tự nhủ,hiển nhiên là phản đối điều này.


"Có chuyện gì vậy, Hono? Cậu đang nhìn gì thế?"

Michiru gọi hỏi, và Honoka ngạc nhiên quay đầu lại.

"K-Không có chuyện gì đâu!"

Cô ấy xấu hổ không dám nói cô ấy đang nhìn Koremitsu bởi vì cô ấy trông thấy cậu đang chăm chú nhắn tin.

"Không có gì đâu."

Honoka buồn bã trả lời, và mở điện thoại của cô với một gương mặt đỏ bừng.

(Akagi đang gửi tin nhắn...cho ai chứ?)


---o0o---


"Koremitsu, trông cậu vui thế."

"Hửm? Tớ á? Trông không bình thường à!?"

"Môi cậu đang cười kìa."

"Im đi. Tớ đã nói là tớ bình thường mà."

Sau khi tan học.

Với cái bóng đèn cậu mua ở một cửa hàng trong tay, cậu đến chung cư nhà Yuu.

Koremitsu rõ ràng là hơi vui khi nhận được phản hồi sau khi suy đi tính lại nên nhắn gì, và cậu đã rất xấu hổ khi mà Hikaru chỉ ra điều đó.

Cậu cau mày nhăn mặt để dấu đi niềm vui nơi con tim, và ngay khi mà cậu sắp bước qua hàng rào bên cạnh khu chung cư-


(Hửm?)


"Gì vậy,Koremitsu?"

Khi trông thấy Koremitsu đột ngột dừng lại và ngoảng đầu lại, Hikaru ngạc nhiên.

"Không, tớ chỉ cảm thấy hơi khó chịu."

"Khó chịu?"

"Đằng sau cổ tớ cảm thấy ngứa ran. Bất cứ khi nào tớ có cảm giác này, nó kiểu như sắp có vài tên khốn nào đó cầm ghế hay dao sẽ xuất hiện."

"Cậu đã có kinh nghiệm chinh chiến rồi hả? Vậy cậu thật sự là Đầu gấu đại vương sau khi đã trải qua rất nhiều trận chiến, hả?"

"Tớ không phải là đầu gấu!"

...chẳng có ai cả. Chẳng nhẽ mình nhầm?

Koremitsu chẹp lười, và đi xuống con đường dẫn đến khu chung cư.

Cánh cửa bên cạnh nhà của Yuu bật mở, và người phụ nữ dường như bị ảnh hưởng của cuộc sống về đêm, thò đầu ra và lườm Koremitsu.

"Đàn ông không được chào đón ở đây."

"Chưa từng nghe nói."

"Tôi vừa mới làm ra luật. Gần đây, mấy hũ vàng của tôi đã bỏ chạy mất tăm mất tích. Đồ ích kỷ nhà cậu làm ầm ĩ lên bên cạnh nhà tôi, nếu như không còn gì việc khác, thì hãy cút đi!"

Người phụ nữ này vô cớ quang quác cái mồm, và rồi đóng sầm cửa lại.

"Ai thèm qua tâm cô nghĩ gì cơ chứ!?"

Sử dụng động từ mạnh và có một vẻ chua ngoa thật giống với bà cô đang sống cùng cậu. Đàn bà con gái đều cư xử như vậy họ lớn lên sao?

"Koremitsu, Yuu sẽ hoảng sợ nếu cậu nói to đấy."

"À-ờ."

Sau khi Hikaru nhắc nhở cậu, cậu gõ nhẹ vào cánh cửa.

"Nè, tôi mang mồi câu đến nè."

Sau một hồi, cánh cửa khẽ mở ra, và cô gái chùm cái chăn xanh dương len lén nhìn cậu.

"X-xin chào."

Cậu bối rối chào.

"Meow."

Con mèo mắt xanh bên chân cô lạnh lùng trả lời thay cô.

Yuu quay trở vào trong. Nhìn gần thì, cô ấy đang đi chân không, và suýt thì bị ngã.

(Lười vận động, hả? Như vậy không tốt đâu.)

Koremitsu cau mày, nhưng cậu không nói lời nào và bước vào trong nhà.

"Hãy đưa tôi cái ghế."

Cậu lấy một cái ghế làm bục, và bắt đầu thay bóng đèn.

Yuu vẫn nấp trong một góc phòng, khó nhọc nhìn Koremitsu làm việc.

Koremitsu gỡ bỏ bóng đèn cũ, và khi mà cậu sắp để nó xuống sàn, cậu trông thấy một bàn tay mảnh khảnh ngập ngừng chìa ra.

Cậu bất ngờ, hóa là là Yuu.

"À, cảm ơn."

"..."

Yuu khẽ gật đầu, cô nhận lấy bóng đèn, và đặt nó xuống sàn. Rồi cô lại quay trở lại góc phòng và lo lắng nhìn Koremitsu.

Koremitsu lo lắng không biết liệu cậu có nên nói gì với cô không.

"Cái bóng đèn này cháy từ khi nào vậy?"

Cậu hỏi, còn Yuu thì rụt rẽ trả lời.

"...Nó bắt đầu nhấp nháy...vào khoảng một tháng trước...và nó cháy hoàn toàn vào hai ngày trước...tôi đã nhận được một bức thư thông báo về đám tang của Hikaru...Hikaru đã mất vào ngày hôm đó..."

Cô buồn rầu cúi đầu, dường như đang nghĩ rằng tuổi thọ của bóng đèn có liên quan đến sinh mạng của Hikaru. Koremitsu thật sự sợ cô lại khóc lóc giàn giụa một lần nữa.

"Tôi hiểu rồi, điều này chắc phải phiền phức lắm. Nhưng cậu có thể tự thay bóng đèn mà, phải không?"

"...Tôi xin lỗi."

"Không, tôi không quát mắng gì cậu đâu. Đừng xin lỗi."

Koremitsu sợ nghe người khác xin lỗi như sợ họ khóc vậy, và điều này sẽ làm cậu bối rối hơn.

"Được rồi! Xong!"

Cậu nói to và leo xuống.

Cậu kéo rèm lên, và căn phòng tối tăm đột nhiên bừng sáng. Lúc đó,cuối cùng cậu cũng nhận ra màu của rèm cửa xanh như biển nhiệt đới vậy.

(Cái quạt và cái bếp điện này cũng đã hỏng rồi. Cái quạt thì mất cánh, còn cái bếp điện thì không có nắp cùng ruột. Chẳng có đồ dùng gia đình gì cả, mà chỉ có đồ vật trang trí thôi, hả?)

Yuu đứng dậy lảo đảo bước đến chỗ Koremitsu.

Căn phòng rất chật chội,nên cô chỉ mất có hai, ba bước.

Khoảng khắc mà cô ngẩng đầu dậy, cái chăn đang chùm lên người cô tuột xuống, rồi thì đến lượt mái tóc mềm mượt của cô cũng buông xuống, và rồi gương mặt trắng trẻo nhỏ nhắn của cô hiện ra.

Koremitsu tròn mắt.

Đây là lần đầu tiên cậu trông thấy rõ gương mặt của Yuu, nó giống như một bông hoa trắng đang trôi trên biển vậy.

Cô ấy thật đẹp - đúng như lời Hikaru đã nói, cô ấy thật sự là một cô duyên dáng và xinh đẹp.

Đôi mắt mơ mơ màng màng chăm chú nhìn Koremitsu, còn đôi môi chúm chím của cô khẽ hé mở như những vỏ sò màu trái đào vây.

Một nụ cười yếu ớt. Nhưng cô thật sự đang cười.

Cô đang mỉm cười với Koremitsu.

Hikaru v2 069

Cô cười ngượng nghịu.

"...cảm ơn cậu."

Giây phút mà cô nhẹ nhàng nói cảm ơn cậu, Koremitsu cảm thấy trái tim cậu đập loạn lên.

(C-Cái gì đang diễn ra thế này? Tại sao mặt mình lại tự nhiên nóng lên thế này...)

Cậu không hiểu tại sao cơ thể cậu lại đang nếm trải một sự thay đổi rõ ràng đến vậy, và rồi cậu thốt ra một câu nói từ cái cổ họng khô khô.

"K-Không có gì đâu, dù sao thì Hikaru cũng nhờ tôi chăm sóc cậu. Vậy,nên..."

Hikaru híp mắt làm mặt hề, khiến cho Koremitsu bối rối còn hơn, và cậu vẫn còn ngượng ngùng.

"Ngày mai tôi quay lại có được không?"

Giây phút mà Yuu khẽ gật đầu, Koremitsu cảm thấy ngất ngây.


Trên đường về.

Hikaru nói với một giọng trêu ghẹo.

"Này ,em ấy thật sự là một cô gái xinh xắn mà cậu có thể gặp được trong mơ, phải chứ?"

Khi nghe thấy vậy, khuôn mặt của Koremitsu lại bắt đầu nóng lên, cậu nín thở, miệng cậu cứng lại không thể thốt nên lời.


Ngày hôm sau cũng như ngày hôm trước...

"...Chào."

"..."

Yuu, chùm trong chăn, đứng sau cửa cùng với con mèo trắng.

"Thứ lỗi cho tôi." Koremitsu nói nhỏ. Cô gật đầu với vẻ lo lắng, và đi chân trần từ từ trở vào.

(Cô ấy vẫn còn cảnh giác...)

Koremitsu căng thẳng cởi giày rồi bước vào nhà.

Những tấm rèm xanh dương vẫn được buông xuống, nhưng căn phòng lại rất sáng do có ánh đèn điện. Yuu lui vào khoảng trống ở giữa chiếc giường và bức tường, và đôi mắt lờ đờ của cô nhìn chằm chằm Koremitsu.

(Mình nên nói gì đây...)

Cậu đã lấy cớ rằng đến đây để sửa lại cánh cửa hay thay bóng đèn, nhưng ngày hôm nay, cậu chẳng có việc gì để làm cả.

"À...cậu đã nghĩ về lời hứa của Hikaru với cậu chưa? Tôi không nói đến việc mua một cái vòng cho con mèo, mà là một việc quan trọng hơn ấy."

Yuu cúi, lắc đầu.

"À-ừm, chắc là quá khó khi bảo cậu phải nhớ ra ngay lập tức. Dù sao gã đó lúc nào cũng hứa với chả hẹn mà."

Nói đoạn cậu lườm Hikaru, còn cậu này thì chỉ nhún vai, như thể cậu không liên quan gì đến việc này.

(Đùa sao, gã này...)

Cứ khi nào mà họ nói về Hikaru, con mèo mắt xanh lại nghiêng đầu.

Thế mới nói động vật có trực giác rất nhạy bén, vậy nên chắc chắn là nó nhận ra điều gì đó.

Dù sao nó cũng chẳng là quan trọng đối với Koremitsu, điều cậu ưu tiên lúc này là tìm một thứ gì đó để nói về.

Căn phòng im ắng lạ, còn đôi bàn tay của Koremitsu thì toát đầy mồ hôi do căng thẳng.

Yuu ngước nhìn cậu dưới cái chăn, trông có vẻ bối rối. Cô xếch hai hàng lông mày lên, và mỉm cười như nụ cười ban nãy, thất vọng về Koremitsu là hiển nhiên rồi.

"C-cái bếp điện, quạt và túi đựng đồ đánh gôn là những đồ vật trang trí hả?"

Nói đoạn Koremitsu trỏ vào những vỏ sò và mảnh vụn thủy tinh. Yuu bối rối nhìn Koremitsu và nói nhỏ.

"...chúng là những nấm mồ của cá, những...cái tháp của buổi lễ cầu nguyện."

"Hả?"

"Để bảo vệ...thế giới dưới nước."

"..."

(Chết rồi, giờ thì phải nói sao?)

Cô ấy mất trí rồi sao? Cô ấy đã đắm chìm vào một thế giới cổ tích sau khi tự nhốt mình trong nhà một thời gian quá dài sao? Hay là con gái đều thế này?

Koremitsu thử đổi chủ đề.

"Kia là những bức ảnh về cá à? Cậu có thích chúng không? Tôi thích ăn cá hơn ăn thịt, cá đuôi vàng và Saba ướp muối ăn thật ngon."

(Ế...Mình nghĩ mình vừa lỡ lời...)

Yuu cúi đầu buồn bã.

Mình nghĩ mình không nên nói về thịt cá đuôi vàng. Bình thường thì con gái không thích thứ gì đó như cá hồi hun khói sao? Cậu hối hận.

"...Hikaru đã mang...những bức ảnh đó đến. Anh sẽ mang một thứ gì đó đến mỗi khi anh tới nhà tôi..."

Yuu nói với một giọng cô đơn.

Koremitsu trông thấy cô cúi gằm xuống. Cô ấy lại sắp nhớ về Hikaru sao? Trông cô lại như đang sắp khóc...

(K-kh-khô-khôn-không ổn! Con gái muốn nói về cái gì chứ? Nè, hoàng tử harem, đừng có gãi cằm cho con mèo nữa. Giúp tớ nghĩ ra gì đó đi!)

Cơ mà Hikaru chẳng đáp lại, cậu vẫn nhăn nhở chơi với con mèo. Bó chiếu,Koremitsu nói to.

"Nhân tiện nói về Hikaru! Cậu nói với cậu ta chuyện gì?"

(Mình ngốc quá! Sao mình lại khiến cô ấy nghĩ về Hikaru chứ!?)

Giây phút cậu nói ra điều này, cậu hối hận.

"G-gã đó suốt ngày nói sẽ kiếm cho tôi một cô bạn gái hay cười...ôi chết, mình lỡ lời mất rồi."

Cậu càng nói, tình hình càng khó xử.

Yuu hơi xếch lông mày lên.

"...anh ấy hay nói...về hoa."

Cô nói êm ái.

"Hoa? Ồ, cậu ta suốt ngày nói về những câu kinh tởm như hoa bước trong vườn trông như thế nào, hoa thủy tiên bên hồ tế nhị như con gái..."

"Cậu đang nói tớ kinh tởm hả..."

Hikaru, người đang chơi với con mèo, khó chịu phản ứng. Tuy vậy Koremitsu thì lại nghĩ, nếu cậu đang nghe, thì qua đây giúp tớ!'

Vẻ mặt của Yuu mơ màng khi cô nói.

"Anh ấy nói...những bông hoa anh đào trong vườn mang sắc hồng như khuôn mặt em bé...rằng đóa tuy-lip trông như đang cười khi chúng nở hoa."

Gương mặt trắng trẻo của cô từ từ rạng rỡ lên,và Koremitsu ngỡ ngàng.

"...và cả bà hoàng diên vĩ khi ra hoa như nào...đóa bồ công anh khi mọc lên từ những rãnh nứt trên vỉa hè bê tông như thế nào...hoa đỗ quyên, cúc tây, loa kèn của vùng châu thổ mỗi lần mang đến cho anh những xúc cảm khác nhau như thế nào...cách anh đón chờ cây keo sắp nở hoa...hay những điều tương tự như vậy."

Thân hình của Yuu tỏa ra một vầng sáng nhỏ, còn đôi mắt của cô thì long lanh.

Koremitsu có thể tưởng tượng ra những ánh mắt đó trông thế nào nếu chúng nhìn thấy Hikaru.

Cô ngồi bình thản với đôi chân khép vào trong, nghiêng đầu, cùng với Hikaru ở trong phòng.

Thật ra, rõ ràng là Hikaru đang nựng con mèo, và cậu trao cho Yuu một ánh mắt dịu dàng và yêu thương...

Một cô nàng nói năng nhỏ nhẹ, và một chàng trai đang dịu dàng nhìn cô.

Yuu, người thích tự giam mình trong phòng, mỉm cười khiến trái tim của Koremitsu rung động, và thậm chí cậu còn cảm thấy ngực mình hơi đau đau.

Nụ cười dịu dàng như trong mơ làm cho cậu không thể nào mà quay đi.

"...Bất cứ khi nào tôi nghe Hikaru nói về hoa...tôi lại cảm thấy mình như đang tản bộ bên anh trong một khu vườn...hai chúng tôi cùng đi bên nhau,cùng ngắm hoa anh đào và hoa tử đằng...)

Cô tỏ vẻ hạnh phúc mà trước đây cô chưa từng bộc lộ.

Đối với cô, khi ở bên Hikaru thật yên bình và thanh thản.

Hikaru đã mang đến cho Yuu màu sắc cùng hương thơm của thế giới bên ngoài.

Nhờ giọng nói dịu dàng của Hikaru, Yuu đã có thể nhìn thấy ra những bông hoa đang nở ở thế giới bên ngoài.

Hình dạng của chúng.

Màu sắc của chúng.

Hương thơm của chúng.

Và với trí tưởng tượng phong phú của mình, cùng với cái chăn mềm cô chìm vào giấc ngủ.

Chờ đợi lần viếng thăm tiếp theo của Hikaru.

(Cô ấy tự giam mình trong khu chung cư tồi tàn này, thật khổ thân khi những nhu cầu thiết thực bị trì hoãn, sống một cuộc sống tằn tiện đến nỗi thậm chí không thay nổi bóng đèn, và...và thậm chí còn có thể mỉm cười hạnh phúc, vui sướng...)

Sự ngất ngây cùng con tim đập rộn ràng của ngày hôm qua đã tăng lên dữ dội, và mặt cậu cũng nóng hơn...

Ngẩn ngơ, Koremitsu ngắm nhìn nụ cười như một đóa hoa trắng tinh khiết trên khuôn mặt Yuu.

(Cái gì vậy nè!? Cô ấy sao vậy chứ!?)

Cậu tự hỏi con tim.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.