FANDOM


"Những đóa hoa dầm mình dưới mưa thật tuyệt đẹp và quyến rũ. Chúng để lộ ra những xúc cảm mạnh mẽ đắm say."

Hikaru cất tiếng nói khi bên cạnh Koremitsu, giọng cậu thật khoan thai.

Nếu giọng nói êm ái đó có mùi vị, hương thơm phảng phất của nó sẽ lan tỏa trong không khí ẩm ướt của ngày mưa đó.

"Những đóa hoa màu xanh nhạt mang theo sương ngọt ngào, đóa thài lài thật nỗ lực để khỏi bị đổ, đóa diên vĩ thì vẫn thật vương giả, trong khi tấm thân mỏng manh của nó đứng đó hùng vĩ, còn đóa cẩm tú cầu thì khoác lên mình những tinh thể nước thật tinh khiết và thanh nhã như thể nó đang phô ra ánh sắc cầu vồng - những đóa hoa đó quá trời duyên dáng trong suốt mùa mưa."

Mùa mưa đến sớm, những đám mây đen ẩn hiện trên trời dù mới là cuối tháng năm.

Koremitsu dạo bước đến trường trên vỉa hè trong buổi sáng đó.

Cậu mang bên mình một chiếc ô xanh thẫm, tối màu, thong dong với cái lưng còng còng. Hikaru thì lượn lờ bên cạnh mà chẳng có ô dù gì cả.

Bộ đồng phục là sự kết hợp của cái áo trắng sáng cùng cái quần rộng thùng thình. Thiết kế sang trọng và tài tình này hoàn toàn tương phản với tính cách thô lỗ của Koremitsu. Nó tạo một phong cách sang trọng thời thượng khi được khoác lên mình Koremitsu.

"Koremitsu, cậu không đi tìm kiếm những bông hoa và và những cô gái mà bí hiểm và cuốn hút hơn trong những ngày mưa này à? Dù nó có là môi mỏng dưới ô hay cái cổ thanh tú, chân tay trắng trẻo hay vùng hông tuyệt vời, chúng đều làm mê đắm cả. Áo cánh đồng phục dầm mưa thì trong suốt, để lộ ra những đường nét của chiếc áo lót, khiến bao con tim rung động. Mùi thơm của dầu gội tỏa ra từ mái tóc ướt nhẹp cũng thật kỳ diệu, khiến một ai đó vô tình nhắm mắt lại mà thưởng thức, cậu biết không?"

"...Chẳng biết gì sất."

Koremitsu đáp lại với một giọng gay gắt.

"Tại sao cậu lại có thể vô lý đi ngửi tóc của người ta thế chứ? Cậu là tên biến thái à?"

Bị bạn học cho rằng lập dị do nói chuyện một mình lúc này là một nỗi lo đối với Koremitsu, vì vậy cậu phải nhịn không trả lời Hikaru, tuy vậy, cậu không thể ngăn bản thân mình độp lại câu chuyện phiếm của Hikaru về mối quan hệ giữa hoa hoét và gái trong những ngày mưa.

"Đồ biến thái, hoàng tử harem, tên ngốc cuồng hoa, anh em của quỷ, tên tự sướng với bản thân, con lừa biến thái hay mơ mộng, tên đại gian dối, nghệ sĩ lừa đảo kia."

Dù là đang mắng chửi Hikaru, cậu vẫn kiềm chế hạ thấp giọng để tránh cho người khác nghe thấy trên đường đến trường.

Hikaru kêu than với một giọng đau đớn.

"Đau quá, Koremitsu! Tại sao cậu lại không vui làm vậy?"

Cậu đang hỏi tớ tại sao tớ không vui đấy à?

Koremitsu nhìn chằm chằm vào Hikaru, ánh mắt của cậu sắc nhọn đến độ đủ làm cho những học sinh khác phải hoảng sợ, dù không phải là lườm nguýt.

"Cậu có cần tớ phải nói cho cậu biết tại sao không, con ma dối trá kia!?"


Đúng thế, Hikaru Mikado là một con ma.



Đó là lý do vì sao dù cậu không có ô nón gì mà vẫn không bị thấm mưa.

Áo sơ mi của cậu lúc nào cũng khô và sạch sẽ, còn áo cộc tay thì luôn trắng sáng, mái tóc màu nâu nhạt khẽ đung đưa qua lại giữa khuôn mặt xinh trai, nữ tính này.

Cái chết của Hikaru, chàng trai được bạn học mệnh danh là Hoàng tử, đã diễn ra một tháng trước.

Koremitsu đã tham dự tang lễ của cậu.

Đó là một sai lầm.

Ở tang lễ đó cậu đã bị ám bởi hình bóng vật vờ của Hikaru, hồn ma của cậu.

"Mình đã hứa với vị hôn thê của mình rằng mình sẽ tặng những món quà sinh nhật cho cô ấy. Nếu mình có thể hoàn thành ước nguyện này, mình có thể sẽ siêu thoát lên Thiên đàng mà không chút hối hận. Làm ơn hãy giúp mình!"

Yêu sách này khiến Koremitsu bối rối, nó như muốn ngụ ý rằng cậu sẽ phải liên tục thay mặt Hikaru, cậu sẽ bị bám theo đến nhà tắm và nhà xí, và vậy là, cậu phải miễn cưỡng chấp nhận. Dù sứ mệnh này thật phiền phức và vô cùng khó chịu, cậu đã hoàn thành nó như một người được đặt niềm tin vậy.

Tuy nhiên, Hikaru vẫn còn cò quay.

Thậm chí cậu vẫn còn ngớ ngẩn nói,

"Thật ra, tớ vẫn còn dính dáng với 4, 5 cô khác nữa. À không, có lẽ 40, 50 cô gì đấy?"

 

Koremitsu không bao giờ đồng ý với cậu chuyện này.

Chẳng phải 40,50 cô là quá nhiều sao!?Cậu thật sự muốn tạo thật nhiều lời hứa với những người phụ nữ đó sao!? Với những người khác hơn là Aoi sao!? Đồ hoàng tử harem! Đồ lăng nhăng! Đi mà chết 100 lần đi!!!

Cậu tức điên lên.



"Được rồi, lúc này cậu hãy bình tĩnh, được chứ? Dù sao tớ cũng không cố tình trêu cậu đâu, tớ cũng muốn nhanh nhanh siêu thoát lên Thiên đàng lắm chứ. Thật thất vọng khi tớ không thể nhìn thấy mình trong gương. Dù tớ có mặc đẹp thế nào, hay dù tóc tớ có sành điệu thế nào,tớ vẫn không thể trông thấy chúng.Tớ nghĩ làn da của tớ hôm nay cũng trong tình trạng nhão nhoẹt, mềm nhũn. Cảm giác mái tóc của tớ mềm mượt và bóng đẹp í, còn lớp biểu bì thì chắc hẳn là phồng lên...ahh, tớ muốn ngắm chúng quá."

Cậu chỉ lo lắng cho những thứ như vậy thôi sao?

"Koremitsu, cậu đã không ước cho tớ biến mất, và chẳng phải cậu đã khóc toáng lên sao?"

Vâng! Trả nước mắt lại cho tớ đây! Và tớ cũng có khóc toáng lên đâu!!

"Ê nè, làm ơn hãy đồng ý đi! Làm ơn đấy, Koremitsu! Giúp tớ thêm chút nữa thôi! Hãy truyền sức mạnh của cậu đi!"

40, 50 cô không phải là ít!

Không, nếu cậu đếm những cô trong ngoài tiền sảnh trong đám tang của Hikaru.

"Thật ra, có đến 400, 500 cô."

Đó có thể là câu nói tiếp theo của Hikaru.

Gương mặt của Hikaru thật ngây thơ và nữ tính, nhưng thật ra cậu rất lăng nhăng. Koremitsu không muốn dính dáng với cậu thêm một phút nào nữa.

"Tớ từ chối. Tớ không muốn đến gần phụ nữ để dọn dẹp rắc rối cho cậu."

Koremitsu càn nhằn khó chịu, còn Hikaru thì tròn mắt kinh ngạc.

"Ố? Cậu thật sự không hiểu nét quyến rũ của phụ nữ sao? Cậu đã từng nói Tiểu thư Aoi rất dễ thương còn gì."

"Hả..."

Gương mặt của Koremitsu nóng lên bởi lời nói của Hikaru.

Sự thật thì cậu đã phát hiện ra những nét đáng yêu khác nhau của Aoi. Cậu đã thay mặt Hikaru mời cô đi chơi công viên giải trí, và khi cậu ôm cô gái mềm yếu đó, cơ thể nhỏ nhắn đó, trái tim cậu đã vô tình bị rung động.

Sau khi đã thừa nhận Koremitsu là bạn của Hikaru, cô mở lòng ra với cậu và ngượng ngùng mỉm cười với cậu.

Bất cứ khi nào họ gặp nhau ở cổng trường, cô đều xấu hổ và nhã nhặn chào cậu với một giọng tốt lành.

"Chào buổi sáng, Cậu Akagi."

Và như thường lệ, cô sẽ đến phòng hội họa sau mỗi buổi học và bắt tay vào vẽ tiếp bức tranh về Hikaru. Cô và những thành viên khác của câu lạc bộ cũng đã thân thiết với nhau hơn trước rồi.

Sự thật là Aoi rất dễ thương.

Nhưng còn vấn đề, đó là, bạn cùng lớp với cậu-

Nghĩ về cái cô gái hay cau có với ánh mắt sắc nhọn đó, cậu cắn môi khó chịu.

"Ah, Quý cô Shikibu!"

Sau khi bắt gặp cô, Hikaru gọi to tên cô gái đang nắm trong tay chiếc ô ca rô đỏ tím.

Mạch máu trên trán của Koremitsu căng ra.

"Cậu thấy chưa, Koremitsu? Quý cô Shikibu kìa. Ra chào cô ấy đi!"

Hikaru gọi to tên cô, hăng hái thúc giục Koremitsu cũng làm vậy. Cậu hoàn toàn phớt lờ vẻ khó chịu của Koremitsu, chẳng phải bởi cậu không thấy hay bởi đó là vẻ mặt mà Koremitsu lúc nào cũng chưng ra.

"Wah, đôi chân của Quý cô Shikibu thật xinh xắn à nha! Đôi chân đó thật đẹp, mảnh khảnh và dài~. Trông cô ấy đầy sức sống khi cô sải bước. Điều này làm con tim tớ vui sướng quá."

Bụng của Koremitsu quặn lại bởi những lời khen ngợi thái quá của Hikaru và những múi cơ quanh miệng cậu cứng lại.

"Koremitsu? Tại sao cậu cứ nhìn Quý cô Shikibu như thế?"

Hikaru gọi to tên cô, hăng hái thúc giục Koremitsu cũng làm vậy. Cậu hoàn toàn phớt lờ vẻ khó chịu của Koremitsu, chẳng phải bởi cậu không thấy hay bởi đó là vẻ mặt mà Koremitsu lúc nào cũng chưng ra.

Nè! Cậu định phớt lờ không đi chào bạn cùng lớp của mình à!?

Những mạch máu một lần nữa lại căng ra, và cậu chạy nhanh đuổi theo cô.

Khi ai đó chào cậu, cậu phải chào lại họ! Cậu không hiểu phép lịch sự tối thiểu này hả!? Chính xác thì tớ đã sai ở đâu chứ!? Tại sao cô ấy lại nổi cáu với tớ!?

Cậu nghiến răng và chạy đến bên cô.

Honoka xếch lông mày lên, bước nhanh hơn. Cô đáp lại một Koremitsu đang tức tốc đuổi theo bằng cách tăng tốc. Và khi cậu bắt kịp cô một lần nữa, cô lại tăng tốc.

Hai người cứ đua nhau như vậy, và cố gắng vượt qua người kia.

"~ ~ ~ ~ ~"

"Kuuu!"

Chết tiệt, sao mình có thể thua đàn bà được chứ!?

Cậu tiến về phía trước, quên mất mục đích của việc này.

"Koremitu, tại sao cậu thở dốc và đổ mồ hôi ngay khi mới sáng sớm thế này chứ...có nhiều người đang nhìn cậu đấy, cậu biết không?"

Hikaru từ tốn nhắc nhở cậu.

Khuôn mặt bặm trợn được thừa kế do di truyền, và bề ngoài đáng sợ của Koremitu đã đem đến cho cậu những cái tên chế giễu khét tiếng trong suốt những năm cấp 2, những cái tên đó cũng được mang theo đến học viện Heian, nơi mà cậu được mệnh danh là 'Chó ngao địa ngục' và 'Đầu gấu đại vương', và nó là chủ đề của các cuộc tán gẫu.

Khi mà mọi người trông thấy cậu, họ chắc chắn sẽ nói những điều kiểu như.

"Akagi năm nhất đang đuổi theo một cô gái với vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống,như thể một con thú hoang kia kìa!"

"Đừng có theo tôi, đồ đầu gấu!"

Honoka dừng lại trước những bậc thang, chĩa cái ô của cô vào Koremitsu và lắc cho những giọt nước bắn vào cậu.

"CẬU ĐANG NÓI GÌ CHỨ!? CẬU NGHĨ TỚ THÈM LẮM À!? NÓ LÀ BỞI TỚ HỌC CÙNG LỚP VỚI CẬU, NGỒI NGAY BÊN CẠNH CẬU! VÀ TỚ CŨNG KHÔNG PHẢI ĐẦU GẤU!"

"Cơ mà mặt cậu trông như thế đấy!"

Honoka kết thúc với vẻ hằn học, và rũ mái tóc màu be nhạt nhắc Koremitsu nhớ về con chuột chết - trước khi bước đến chỗ tủ giày của cô.

Thái độ gì vậy chứ!? Sau cùng thì cũng chẳng có con đàn bà nào tốt đẹp cả!

Khi cô nghiêm túc cùng cậu bàn luận về Aoi, cậu đã cảm thấy, đây là lần đầu tiên, có một người phụ nữ tốt bụng như cô ấy, và theo nguyên bản, cậu đã định không nghe theo câu nói của ông nội về phụ nữ, 'Đó là tại sao ta nói phụ nữ-!"

Nhưng bởi sự bực mình mà Honoka mang lại cho cậu hồi tuần trước, nên tâm niệm đó đã bị phủ nhận.

"CẬU THẤY CHƯA, HIKARU!? PHỤ NỮ LÀ THẾ ĐÓ! TỚ KHÔNG MUỐN BỊ DÍNH DÁNG VỚI NHỮNG CON VẬT VÔ LÝ ĐÓ DÙ TỚ CÓ PHẢI CHẾT ĐI NỮA!"

Koremitsu cáu giận quá mức nên độp lại mà không chú ý gì đến những ánh nhìn đang hướng vào cậu.

"À...ừm, nhưng cậu phải chịu một chút trách nhiệm vì sao cô ấy lại không thân thiện với cậu thế. Ừm, tớ nghĩ là tớ đã nói quá nhiều rồi, nhỉ?"

Cậu ngập ngừng nói.

"Cái gì? Sao cậu ngập ngừng thế? Cậu là con trai mà!"

"Đúng thế, đáng nhẽ tớ không nên nói thế, hoặc nó làm Quý cô Shikibu khó chịu. Ổn thôi mà, rồi cậu sẽ hiểu thôi, trước sinh nhật lần thứ 18 của cậu...chắc thế."

Cậu nở một nụ cười bí hiểm.

Honoka vẫn đang đứng bên tủ để giày của cô, và đang niềm nở chào hỏi bạn bè, điều này khiến Koremitsu hồ nghi cô có một nhân cách rối loạn.

"Chào buổi sáng, Michiru."

"A, chào buổi sáng Hono~"

"Tớ mang đĩa DVD cậu nói cậu muốn xem lần trước nè!"

"Wah, cảm ơn cậu, Hono."

Cô gái có vẻ nghiêm nghị với hai bím tóc ngắn cùng cặp kính to là lớp trưởng của họ. Mọi người ai cũng gọi cô là 'tổng thống', chỉ trừ Honoka, người gọi cô bằng tên.

Ế, cô ấy rõ lạnh nhạt với mình nhưng lại hoàn toàn khác đối với bọn họ!

Koremitsu bất bình kết luận với ánh mắt nhìn trân trân và khi mà cô bé lớp trưởng tóc thắt bím thấy vậy, cô giật nảy mình trong sợ hãi.

"Á...c-ch-cha-chào-chào buổi sáng, Cậu Akagi."

Cô cà lăm.

"...Xin chào."

Thật ấn tượng là cô ấy có thể chào cậu, nỗi ghét và sợ đầu gấu thật quá lớn, cô ấy là một lớp trưởng gương mẫu, và có tước vị vô cùng nhưng lại không dám nhìn thẳng và đang run sợ Koremitsu.

"Michiru, tại sao cậu lại chào hỏi với một người như Koremitsu chứ?"

Honoka khó chịu nói.

Người đàn bà này thật sự làm mình khó chịu quá! Những mạch máu của Koremitsu lại căng phồng lên.


"Hả? Hoàng tử Hikaru bị mưu sát á?"



Một câu hỏi khiến Koremitsu sửng sốt.

Hikaru bên cậu, đứng im buồn rầu, với đôi mắt khép hờ.

Vài cô gái đang nói chuyện ở hành lang, nghe giọng rất kích động.

"Tin nhắn đó nói rằng không phải là tai nạn, mà là một vụ sát hại!"

"Không thể nào! Một tin nhắn gửi truyền sao?"

"Thật đáng nghi~"

"Dù sao nghe cũng thật lạ khi cậu ấy bị ngã xuống sông. Làm gì có ai dở hơi đi men sông vào hôm mưa gió bão bùng thế chứ?"

"Đúng thế!"

"Hoàng tử Hikaru bị ai đó giết thật sao?"

"Nè..."

Ngay khi mà Koremitsu vừa mới bước tới chỗ họ...

Giai điệu bản hit của một ban nhạc nổi tiếng vang lên.

Âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại của Honoka.

Cô cau mày rút điện thoại từ trong túi ra và nhìn vào màn hình.

Sau khi bấm vài nút,

"Gì đây chứ..."

Sự choáng váng hiện lên qua giọng nói của cô.

"Sao vậy, Hono?"

Hikaru v2 017

Michiru ngó vào chiếc điện thoại của Honoka, và mắt cô mở to ngạc nhiên.

"Ho-ho-ho-Hono! C-ca-cái này là nói về Hoàng tử Hikaru hả -"

"Cho tớ xem với!"

Koremitsu bước đến bên Michiru và nhòm vào điện thoại của Honoka.

Cái màn hình be bé hiện lên những dòng chữ trời giáng.


"Cái chết của Hoàng tử Hikaru không phải là một tai nạn, nó là một vụ mưu sát.

Kẻ mưu sát đang ở trong học viện Heian."



"-!"

Koremitsu nuốt ực một miếng khô khốc trong khi những tiếng chuông điện thoại vang lên khắp chốn.

---o0o---



"Hikaru Mikado bị sát hại trong trường!"


Tin nhắn này lần đầu được gửi đi vào tối hôm qua, nhưng vào buổi sáng hôm nay, tin đồn này đã đến tai mọi học sinh trong học viện Heian. Trong suốt giờ ra chơi, khắp chốn đâu đâu cũng nêu lên giả định về hung thủ.

"Có lẽ một thằng nào đó đã trả thù vì bạn gái của nó bị Hoàng tử Hikaru cướp đi mất?"

"Không, chắn chắn là con nào đó bị hoàng tử harem đá đây mà."

"Hung thủ học nhánh trường Trung học, đúng không?"

"Có lẽ hung thủ học trường cấp 2, hoặc thậm chí là trường Cao đẳng ấy chứ."

"Dám là giáo viên lắm chứ."

Koremitsu ủ rũ đi lại và những lời đồn đoán này không cải thiện tâm trạng cậu chút nào. Cậu lết lên sân thượng, phớt lờ sự tấm biển cấm vào.

Chào đón cậu là bầu trời u ám, và rồi một cơn mưa đổ xuống như thác.

Cậu đứng chỗ không xa cánh cửa, dựa lưng vào tường để tránh mưa. Cậu khẽ hỏi Hikaru.

"...Cậu không phải là ngã xuống sông và chết đuối à? Ai đó đã giết cậu à?"

Hiina Oumi của câu lạc bộ báo chí trước đó đã đề cập đến chuyện này,

"Nó chỉ là...một lời đồn - nhưng Hoàng tử Hikaru không phải chết do tai nạn, mà chính xác thì là bị sát hại."

Cô ấy thậm chí còn là nói cô ấy đang nghiên cứu những lời đồn đó.

Hikaru đơn giản là không quan tâm đến những lời đồn.

"Tớ là một hoàng tử harem người hay qua lại với những cô gái...nên tớ nghĩ rằng có rất nhiều cô gái muốn giết tớ."

Cậu nói với một giọng không có gì đặc biệt.

Đôi mắt cậu mờ đi, và chẳng có nét gì là thừa nhận hay phủ nhận cả.

Sau đó, Koremitsu đã không có cơ hội nào để hỏi cậu một cách chính thức, nên cậu không để tâm đến nó nữa, cho rằng chúng đơn giản chỉ là những lời đồn thổi vô căn cứ mà thôi.

Cậu không ngờ lại có một vụ ồn ào phát sinh ra từ những tin nhắn này.

Ai đã gửi những tin nhắn này, và vì mục đích gì chứ?

Liệu có một mầm mống sự thật của những lời đồn đó?

Koremitsu phản ứng với tin nhắn đó, khuôn mặt cậu căng ra khó chịu, tương phản hoàn toàn với vẻ mặt không chút biểu cảm của Hikaru.

Cậu im lặng, chỉ mỉm cười, khác biệt hẳn với những người nhiều chuyện. Sau một hồi im lặng, cậu tự lẩm bẩm với bản thân.

"Ai đã gửi nó nhỉ?"

Và rồi cậu lại im lặng.

Koremitsu không rõ phải làm gì với vẻ trầm tư suy nghĩ của Hikaru - cậu không biết cậu có nên hỏi hay không;cậu cảm thấy gờn gợn, và bụng cậu quặn thắt lại khiến cậu cảm thấy buồn nôn.

Nếu Hikaru đã không muốn nói, thì tốt hơn hết là mình không nên hỏi...

Sau khi Koremitsu lên sân thượng, cậu có thể hỏi mà không lo lắng người khác có thể nghe lỏm được, nhưng cậu vẫn còn do dự.

Có lẽ điều này liên quan đến lý do tại sao cậu ấy không thể siêu thoát lên Thiên đàng và vẫn cứ bám chặt lấy tôi. Một vài điều để người khác nói ra thì tốt hơn, nên tôi chỉ có thể từ từ mà tiếp cận mà thôi...

Nét đặc biệt của Koremitsu là trông cậu như một tên đầu gấu - cậu sinh ra đã thế rồi. Vì lẽ này, và chắc chẳng còn lẽ nào khác, nên bạn học của cậu mới giữ khoảng cách với cậu, Hikaru là người bạn duy nhất của cậu, và là người bạn duy nhất mà cậu từng có được.

Cậu không có kinh nghiệm bạn bè gì với những người khác, và cậu không chắc khai thác bao nhiêu lượng thông tin từ Hikaru là vừa, điều gì cậu có thể hỏi Hikaru mà không làm tổn thương cậu ấy.

Có quá nhiều điều mà Koremitsu không thể hiểu.

Cậu đã từ bỏ bất cứ hy vọng nào để tiếp cận một cách tế nhị, và quyết định hỏi thẳng vào vấn đề.

Cậu muốn nghe lời đáp từ người đàn ông có vẻ ngoài lịch lãm này, từ kẻ reo mầm những rắc rối này. Cậu muốn được nghe người bạn của mình nghĩ gì.

"Cậu nghĩ sao hả, Hikaru?"

Những lời nói vụng về thốt ra từ miệng cậu hòa nhịp với cơn mưa âm thầm, và rồi cậu thận trọng quan sát Hikaru.

Hikaru không quay đầu lại, mà khẽ mỉm cười. Hai hàng lông mày trĩu xuống. Nó là một nụ cười yếu ớt, cô độc.

"Điều này thật phiền phức."

Cậu lẩm bẩm sau đôi môi cười.

"Tại sao vào lúc này lại có những lời đồn như thế chứ? Nguyên nhân cái chết của tớ không đáng được quan tâm, thật sự thì lúc này tớ chỉ là một bộ xương mà thôi."

Trái tim của Koremitsu đập khó nhọc.

Cậu ấy lại đang cố tránh chủ đề này sao?

"Nhưng, Koremitsu à..."

Hikaru chậm rãi hướng ánh mắt nhìn Koremitsu.

Hả!?

Những nét thanh tú đan xen với vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt cậu,và cậu nói với Koremitsu, người đang chăm chú lắng nghe.

"Nếu tớ nói tớ bị giết, liệu cậu có tóm được hung thủ không?"

 

---o0o---

 

Đây là một chung cư đổ nát hoang váng.

Koremitsu cầm ô, cặp đeo trên vai, và ngây người nhìn căn nhà trước mặt cậu.

Buổi học đã kết thúc.

Căn nhà lâu đời, bằng gỗ cậu đang đứng đây mất khoảng 20 phút đi bộ từ trường. Cảm giác như nó sẽ đổ sụp nếu có một lực đè nên nó dù là một cơn gió thoảng nhỏ nhất.

Những chung cư trên lô đất này đều cao có hai tầng;lô đất được chia thành bốn chung cư riêng biệt. Hàng rào và bờ giậu được dựng lên từ gỗ dán, còn những bức tường xám thì đầy những khe nứt. Cơ mà, nhìn chúng còn siêu vẹo mờ ảo hơn trong những ngày mưa như thế này, bầu không khí thì không khác gì một bộ phim kinh dị cả.

Nhà tôi thật sự đã cũ lắm rồi, nhưng ở đây còn nát hơn cả nhà tôi nữa...

Chắc đây là nơi ẩn náu của tên hung thủ đã giết Hikaru.

"Cậu sẽ bắt hung thủ chứ?"

Hikaru hỏi.

"Cậu có biết hung thủ ở đâu không?"

Koremitsu mở to mắt, nhưng cậu không chắc chắn Hikaru thật sự có bị sát hại hay không.

"Hừm...Tớ không chắc lắm. Nhưng tớ cảm thấy kẻ sát nhân đang ở đây."

Hikaru ngập ngừng đáp lại.

"Được rồi, tớ sẽ gọi cảnh sát!"

Koremitsu nhanh chóng rút điện thoại ra, nhưng Hikaru ngăn cậu lại, nói.

"Tớ không chắc lắm đâu, và nếu như hung thủ không ở đây, cậu sẽ bị cảnh sát mắng đấy. Vả lại, lý do cậu muốn cảnh sát lục soát căn hộ của tên giết người là gì?"

"Ừm..."

Cậu không thể nói là do một con ma chỉ dẫn được.

"Dù sao thì, hãy vào đó và xem xét tình hình."

Sao cậu có thể nói đơn giản đến vậy chứ?...

Dù Koremitsu không dễ chấp nhận điều này, Hikaru rất nghiêm túc và hăng hái đủ để lôi kéo Koremitsu, thế nên cậu phải miễn cưỡng nghe theo Hikaru thôi.


"Cậu có chắc là đây không - ừm, một căn nhà giống nhà cổ di tích thế này ấy?"

Koremitsu hỏi cậu một lần nữa.

Tâm trạng của Hikaru hoàn toàn khác với một Hikaru mà Koremitsu quen biết, và cậu đã như thế này từ lúc qua cổng trường. Cậu nhìn cái hàng rào bẩn bẩn, thứ mà bị dầm dưới mưa, với vẻ hoài niệm và trầm lắng trên khuôn mặt.

"Ừm, tớ không nhầm đâu. Cậu có thấy những bông hoa màu trắng nở dưới chân tường kia không? Chúng đang khẽ đung đưa, và tắm dưới mưa đấy."

Những bông hoa hiên ngang đang ra hoa một lần nữa...Cậu mơ màng nói, với vẻ say đắm.

"Đừng nói chuyện hoa hoét lúc này."

Koremitsu hơi sờ sợ.

"Nhà nào?"

"Cái cuối ở tầng một"

Cửa đóng then cài, còn bên trong căn phòng thì tối đen như mực.

Nhưng dường như có ai đó đi lại bên trong, và Koremitsu nheo mắt nhìn kỹ.

"Được rồi, đi thôi."

Họ đi qua hàng rào, và bước đến cánh cửa cuối của tòa nhà.

Căn phòng liền một khối, bóng của cái rèm che phủ con ngõ nhỏ, và tối om. Koremitsu căng thẳng hồi hộp.

Họ đứng trước cánh cửa.

Và chẳng có chuông cửa gì cả, nên cậu phải gõ cửa thôi.

Không thấy ai trả lời.

(Không có ai ở trong? Không, mình nghĩ mình nhìn thấy ai đó di chuyển sau tấm rèm mà...)

Lạch cạch...Có một tiếng động nhỏ phát ra từ bên trong.

Âm thanh nhỏ - vừa đủ nghe.

Koremitsu căng thẳng hồi hộp ngứa ran cả cổ.

"Xin lỗi vì đã làm phiền. Có thể cho tôi một phút được không?"

Cậu nói khẽ và lại gõ cửa.

Một tiếng động nho nhỏ phát ra ở dưới chân cánh cửa.

(Điều này thật kỳ lạ.)

Tại sao lại không có ai ra mở cửa trong khi bên trong lại có tiếng động chứ? Vị trí phát ra âm thanh cũng thật lạ.

(Âm thanh dường như phát ra ở dưới...người này bị ngất à?)

Có lẽ là một ai đó với đôi tay bị trói, miệng bịt khăn, khom mình dưới cánh cửa, cố gắng dùng vai và đầu gõ cửa.

Hình ảnh này đột nhiên lướt qua tâm trí Koremitsu, và cậu nhanh chóng nắm lấy tay đấm cửa và vặn mạnh nó.

Cái ô từ tay cậu rơi xuống con ngõ.

"Sao vậy!? Có chuyện gì sao!?"

Không có ai trả lời, nhưng dường như có một tiếng kêu, và điều này càng làm cho cậu hoảng hốt hơn.

"Chết tiệt!"

Cậu cố gắng vặn và cậy cửa trong khi cậu giật nó. Cái ổ khóa chắc hẳn đã quá cũ nên nó đột nhiên lỏng ra, và cánh cửa rơi xuống đánh rầm một cái. Cánh cửa đã bị phá!

Cậu chạy sồng sộc vào.

"Có sao không?"

Ngoài hành lang một bên là chậu và bếp lò, một bên là nhà bếp.

Căn phòng bằng 6 miếng tatami nhỏ và không có đèn đóm gì, và trông rất u tối. Nó bừa bộn như một bãi rác, khi mà những thứ linh tinh ở khắp nơi, không biết là đồ đạc hay là rác nữa.

"Ế, hả...?"

Chẳng có ai sao?

Không thể nào-

Ngay khi mà Koremitsu sửng sốt với điều này.

"Meow..."

Cậu đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu ở dưới chân.

Cậu cúi thấp đầu, và thấy một con mèo trắng thờ ơ ngồi đó, đôi mắt của nó ánh lên kì quái trong màn đêm.

Tiếng gõ gõ và tiếng kêu là từ con mèo này mà ra sao?

(Ôi thôi, mình phá cửa của người ta mất rồi.)

Mồ hôi lạnh từ lưng Koremitsu tuôn ra, và cậu trông thấy một thứ gì đó hình tròn trong bóng tối.

"...!"

Cậu lại bị sửng sốt.

Khi mắt cậu quen dần với bóng tối, cậu dần dần nhìn thấy mọi vật.

Có một cái giường hai tầng phía bên trái.

Phía trước cậu là một cái cửa sổ với cái rèm được buông xuống.

Có một cái bàn tròn thấp ở giữa phòng, với một cái laptop ở trên. Mấy món đồ phía bên phải chiếc quạt máy, một cái ghế, một cái tủ quần áo, một cái tủ ly, một cái túi đựng gậy đánh gôn. Bên cạnh những món đồ đó, là một vài bức ảnh cùng giấy dán trên tường.

Với cả...

Có một thứ gì đó lùng bùng trong khoảng trống giữa tủ ly và quạt điện.

Một cái chăn à?

Lúc này, có một ai đó đang nằm trong chăn...một cô gái.

Cô ấy nấp sau bức tường, và lộ ra chút da trắng trẻo ở dưới chăn khi cô lo lắng nhìn Koremitsu...cô nhìn chằm chằm vào thằng trẻ trâu tóc đỏ đã phá hỏng cửa nhà cô.

Cái gì thế này?

Người này là ai?

Cô ấy đang làm gì ở đây?

Tâm trí Koremitsu ngập tràn những câu hỏi.

Mình đến đây là để tóm hung thủ đã sát hại Hikaru mà, nhỉ? Cô gái này là hung thủ sao? Trông cô ấy có chút mỏng manh yếu đuối.

Bị sửng sốt, cậu nhìn Hikaru.

Hikaru đáp lại Koremitsu với vẻ thư thái, và tiến lại gần chỗ cô gái.

Chỉ có mỗi Hikaru là thấy được linh hồn của Hikaru mà thôi.

Cô gái dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn kéo nhẹ chăn liếc trộm Koremitsu. Mái tóc dài thò ra ngoài chiếc chăn che đi khuôn mặt và trán của cô.

Hikaru ngồi xuống bên cạnh cô, và nói một giọng nhẹ nhàng tình cảm.

"Em đừng sợ, Yuu. Koremitsu là người bạn đáng tin cậy của anh. Cậu ấy sẽ thay anh thực hiện 'lời hứa' với em."

Nghe nghe thấy những điều này, Koremitsu nhận ra là cậu đã bị xỏ mũi.

(Tên lừa đảo kia! Đồ hoàng tử harem gian dối! Ý cậu 'cậu sẽ tóm hung thủ chứ' là gì chứ hả!? Đã nghiêm túc đến thế, cậu trêu tôi đấy hả!? Hãy cút xuống Địa ngục và để Diêm Vương cắt lưỡi cậu đi!!)

Koremitsu thầm nguyền rủa cậu.

Tuy vậy, dù có nổi điên thế nào đi nữa, cậu cũng không thể cứu vãn được tình hình.

Nếu như cậu có đấm Hikaru, cú đấm cũng sẽ xuyên qua người cậu ta, một chút ngứa ngáy hay đau đớn cũng không, hành động đó chỉ tổ khiến cậu trông ngớ ngẩn hơn mà thôi.

Với cả, cô gái, người không nhìn thấy Hikaru, đang nhìn Koremitsu với ánh mắt thăm dò.

Ngay cả con mèo trắng cũng nghiêng đầu qua trái, theo dõi động thái của Koremitsu với ánh mắt lạnh giá.

(Ôi, mình phải làm gì đây?)

 Koremitsu lúng túng, mồ hôi ra như tắm trong khi cậu nghiến răng kèn kẹt.

Hikaru quỳ xuống bên cô gái, và nở một nụ cười ẩn ý 'Anh sẽ để cho em nghỉ ngơi'.

(Chết tiệt, cậu cười cái gì chứ!?)

Koremitsu cố gắng kìm nén tiếng gầm chỉ trực tuôn trào từ miệng cậu ra, và đứng ở hành lang giải thích với cô gái.

"À, ừm...tôi không phải là người xấu, tôi là bạn của Hikaru, và cậu ấy nhờ tôi chăm sóc cậu."

"Mưa..."

Giọng nói mềm mại gần như tan vào trong bóng tối bay bổng từ đôi môi của cô gái.

"Hả? Mưa á?"

Cô gái nhìn thấy cánh cửa đã bị phá hỏng bởi Koremitsu. Ánh mắt cô tỏ vẻ sợ hãi rõ hơn, mãnh liệt hơn trước.

Koremitsu nhìn theo hướng ánh mắt của cô.

Cơn mưa dường như to hơn, và tiếng mưa rơi nghe cũng rõ hơn. Những giọt mưa hắt chéo kêu lộp độp trên chiếc ô trong con ngõ nhỏ, và bắn tung tóe.

"Xin lỗi, để tôi sửa lại cái cửa."

Koremitsu loạng choạng vác cánh cửa lên, và hướng mắt nhìn cô gái.

Đúng lúc đó, cô gái đột nhiên ngất xỉu, chắc do cô không thể chịu đựng thêm được nữa.

"Có chuyện gì vậy!?"

Koremitsu nhanh chóng cởi giày và chạy lại. Sàn nhà kêu lên huỳnh huỳnh, còn cái thùng rác để bên cạnh tường thì rung lắc lên.

"Ê nè, tỉnh dậy đi!"

Cậu nhìn chằm chằm vào mặt cô và hét lên.

"Chết tiệt, tối quá. Mình chẳng thấy gì cả!"

Cậu cắm điện, và kéo cái dây đang đung đưa trên trần nhà, nhưng hình như bóng đèn đã cháy.

"Sẽ ổn thôi mà. Yuu rất nhút nhát. Em ấy chỉ bị ngất thôi."

Hikaru đứng bên Koremitsu, động viên cậu.

"CẬU GỌI THẾ NÀY LÀ ỔN SAO!? ĐỪNG NÓI NHƯ THỂ CẬU KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN VIỆC NÀY NHƯ THẾ!!!"

Koremitsu gầm lên. Còn con mèo mắt xanh thì xù lông lên với vẻ tức giận và liếm chân trước của nó.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.