FANDOM


Chương 1 — Bơi lội

Nước là một sinh vật sống. Ngay cả khi bạn dịu dàng chạm nhẹ vào mặt nước, những cơn gợn sóng lăn tăn đó cũng không khó để nhận ra, nó hồi hộp nằm rình con mồi của mình. Và rồi, một khi bạn nhảy vào tạo tóe nước, nó sẽ liền nhe nanh giương vuốt để tấn công bạn. Trong khi quấn quanh khắp cơ thể bạn, nó cướp đi từ bạn khả năng cử động tay chân. Càng cố chống cự, nó lại càng dai dẳng quấn quanh bạn, và chẳng lâu sau bạn sẽ cạn kiệt hết sức lực của mình.

Tuy nhiên, nếu như bạn không chống lại nó mà hòa vào với một tư thế sẵn sàng, dòng nước sẽ dịu dàng êm đềm lại. Từ đó, hãy dùng những ngón tay rẽ nước để mở lối cho mình, rồi cơ thể của bạn sẽ dần đắm chìm vào nó. Từ cánh tay, đầu, ngực, bụng rồi đến chân của bạn.

Thay vì cự tuyệt nước, bạn chấp nhận nó. Thay vì phủ nhận nó, cả hai bên đều công nhận sự hiện diện của nhau. Điều quan trọng ở đây là cần phải cảm nhận nước. Cảm nhận nó với cả trái tim mình. Sau đó, hãy tin tưởng vào những gì mình đã cảm nhận được. Hãy tin tưởng vào chính bản thân mình.

Haruka ngoi đầu lên từ dưới nước, tay đặt trên tường bể bơi. Mặc dù cậu ấy vừa mới bơi sải một khoảng dài 1000m, cũng chẳng hề có lấy một hơi thở gấp nào thoát ra từ cậu. Vừa tháo chiếc kính bơi của mình, một bàn tay chìa ra trước mặt cậu. Cậu nhìn lên, theo hướng bàn tay đó. Makoto nhìn xuống Haruka với một nụ cười thân thiện.

Đối với một học sinh trường tiểu học lớp sáu, cậu ta lại có một thân hình khá lớn. Kèm theo là đôi bờ vai vững chắc và hơn nữa là một khuôn mặt trẻ con trông không được cân xứng lắm. Không chỉ thế, hàng lông mày với hình dáng của một con chữ bát, (八), còn toát lên vẻ hiền lành sẵn có của cậu. Đó chính là Tachibana Makoto.

Khi Haruka nắm lấy bàn tay của cậu, cậu ấy liền được kéo lên lên với một sức mạnh kinh ngạc mà không ai ngỡ một cậu nhóc luôn tươi cười với đôi lông mày chữ bát lại có thể có.

“Ông bơi duyên dáng như mọi khi vậy đấy. Ông thật giống với một chú cá heo, Haru-chan.”

“Đã đến lúc ông cần phải ngừng gọi tên tôivới phần ‘-chan’ rồi đó.”

Cậu không cao bằng Makoto, nhưng thân hình cứng cáp, vừa phải của cậu ấy lại toát lên một khí chất tràn đầy năng lượng mà không cần phải trở nên quá vạm vỡ. Hơn nữa, một ánh mắt xa xăm dường như luôn đi kèm theo nó. Đó chính là Nanase Haruka.

Ba năm đã trôi qua kể từ khi hai người họ bắt đầu lui tới Cậu Lạc Bộ Bơi Lội Iwatobi, Makoto là người đã đưa ra đề nghị đi tới đó, Haruka đơn thuần chỉ đi theo cậu ta, và đến bây giờ họ vẫn toát lên một kiểu ấn tượng như thế.

Điểm chung của họ là cùng nhau học trong một lớp sáu tại một trường tiểu học và cùng nhau tham gia trong một câu lạc bộ bơi lội. Còn một điều nữa. Họ đều có những cái tên như con gái.

Makoto thì không quan tâm lắm, nhưng Haruka thì vẫn còn rất quan ngại về điểm đó. Cậu ấy ghét nhất việc tên mình bị đem ra đùa giỡn, và nếu cần thiết lắm thì, cậu ấy chỉ cố nói ra họ của mình. Cho dù là vậy, khi mà cậu ấy buộc phải nói đầy đủ họ tên của mình, cậu ấy có một thói quen là chủ đích gầm mặt xuống và nói lí nhí nhất hết mức. Bất kể khi nào Makoto thấy cậu ấy làm như vậy, cậu ta đều trưng ra cái bản mặt khoái trá.

“Được rồi. Thế nào, ông xong cho hôm nay chưa, Haru?”

Kể từ khi còn ở trường mẫu giáo, cậu ta đã gọi cậu là Haru-chan và cậu đã gọi cậu ta là Makoto. Chỉ nội việc nghĩ đến thay đổi cái cách mà họ gọi tên nhau, nó đã tạo cảm giác như thể ngay cả mối quan hệ giữa họ cũng đã thay đổi.

“Này, ông không cần phải gọi tên tôi sau cuối mỗi câu đâu. Còn nữa, hãy gọi bằng họ của tôi.”

Cậu không có bực dọc gì, cơ mà cậu nói với một giọng điệu thẳng thắng, như ra lệnh. Chuyện này xảy ra như cơm bữa. Cư xử như nó đã không làm cậu ấy bận tâm chút nào, Makoto đáp với một nụ cười.

“Cơ mà Haru này, ông gọi tôi là Makoto. Thế nên, tôi có nên gọi ông là Haruka không nhỉ?” Cậu ta nhún vai trước cách gọi tên không quen thuộc ấy.

“Nếu như ông gọi tôi như thế, tôi sẽ không nói chuyện với ông nữa.”

“Vậy quyết định là Haru nhé.”

Mọi chuyện lúc nào cũng như thế. Cho dù cậu ấy có dùng một giọng điệu kiên quyết đến mấy để áp chế cậu chàng kia, cho dù cậu ấy có cố kháng cự lại đến mấy, sau cùng thì cậu vẫn bị cuốn theo ý muốn của Makoto. Thói quen của Haruka vào những lúc như thế này là lặng lẽ quay người sang một bên. Bàn cãi thêm về chuyện này chỉ tổ kéo dài lê thê thêm, nhưng nó không có nghĩa là cậu ấy đã đầu hàng hoàn toàn. Trong trường hợp của Haruka, nó được bộc lộ qua thái độ của cậu ấy, cậu ấy bắt đầu lặng lẽ quay người sang một bên.

Makoto đeo vào chiếc kính bơi của cậu ta và đứng người trên bục xuất phát, nhào xuống nước chỉ trong nháy mắt. Rồi, cậu ta tạo nên những tóe nước trên bề mặt. Khác với Haruka, cậu ấy mạnh dạn đẩy người về phía trước trong làn sóng nước với những cú quạt tay và những cú đập chân hoang dã mà dường như thể đang tấn công. Hệt như một kẻ giết người dữ tợn đang toàn tâm đuổi theo con mồi của mình.

Haruka đi đến phòng tắm mà không thèm đứng lại chờ đợi nhìn Makoto đến đích bức tường 50m.

— Đều tại Makoto cả, mình cần phải nhanh chóng rửa bỏ thứ nước âm ấm này.

Chỉ mang suy nghĩ ấy trong đầu, cậu tháo bỏ mũ của mình và rời đi để cởi bỏ quần áo.


Những cành cây bạch dương bỗng xào xạc khi mà cơn gió miền bắc thổi bay qua chúng. Bởi vì trước đó đã không còn lấy một lá cây nào trụ lại để rớt xuống, hàng cây run rẩy tạo âm thanh hệt như khi các cụ già đang cầu xin sự tha thứ.

Từ cánh cổng chính của Trường tiểu học Iwatobi, một con đường trải dài với những hàng cây bạch dương thẳng tắp nối đuôi nhau hiện lên, bên hông nó được tách ra làm hai tuyến giao thông chật hẹp đến nỗi không chiếc xe ô tô nào có thể lượn lách qua nhau, và con đường cứ mãi kéo dài cho đến giao lộ tiếp theo. Bởi vì hầu như không có vật chắn, họ chẳng khác nào phải đi ngược lại chiều gió mùa đông. Và rồi, những đứa trẻ trở nên trầm mặc trong khi bọn chúng nhất quyết co hẹp đôi vai mình lại để tránh lạnh.

Vào lúc mà Matsuoka Rin chuyển đến cũng đúng với thời mùa đó, vào lúc khởi đầu năm mới.

“Tớ là Matsuoka Rin. Tớ đến từ Trung học cơ sở Sano. Tuy đó là một cái tên như con gái nhưng tớ là một người đàn ông chính hiệu nhé. Rất hân hạnh được làm quen với các bạn.”

Cả lớp bỗng lặng thinh như tờ. Với một người bạn mới đứng ở đằng trước, có lẽ bọn họ đang rất là bồn chồn. Hoặc là bọn họ đã luôn là những học sinh ưu tú dễ bảo. Chỉ trong chốc lát họ suy nghĩ như thế, sự im lặng đã liền biến thành một cơn chấn động chỉ trong nháy mắt.

Nó là một phản ứng tự nhiên thôi, xét cho cùng thì một người thuộc năm lớp sáu đã chuyển đến đây vào tháng Một, ấy là nói về chuyện không hợp mùa, và hơn hết lại với một cái tên như con gái. Suy nghĩ như thế, Rin loay hoay nhìn quanh phòng học khi mà có một cậu con trai liền đứng dậy.

“Matsuoka-kun.”

Tachibana Mikoto. Với một nụ cười thân thiện, cậu ta vui vẻ nhìn Rin. Cậu ta đã biết trước được rằng cậu ấy sẽ đến trường này.

“Tachibana…-kun. Vậy là chúng ta cùng học chung một lớp.”

“Ừ, đúng rồi. Haru-cha…… Ý tôi là, Haru cũng ở cùng với chúng tôi.”

Makoto ngoái cổ, nhìn sang một bên. Cậu ta lướt mắt nhìn Haruka, người mà đang ngây mặt ra nhìn Rin.

“Ra vậy, Nanase-kun cũng có ở đây.”

Nanase Haruka. Có vẻ như vẫn thẳng thắn như thường lệ. Cậu hẳn đã biết rằng cậu ta có ở đây, nhưng cậu không nghĩ rằng họ sẽ cùng học chung một lớp.

Điểm chung của ba người bọn họ vừa là học sinh lớp sáu, đều bơi lội và đều có những cái tên như con gái. Và giờ đây có thêm một điểm chung nữa, đó là cùng học trong một lớp học. Lớp học lại có dịp náo động thêm một lần nữa. Cơn chấn động này là về mối quan hệ giữa ba người họ. Điều bí ẩn đã trở thành đích ngắm cho tính tò mò của bọn họ, và nó hoàn toàn lôi cuốn sự chú ý của mọi người.

Trong giờ giải lao, cái cảnh tượng những bạn học cùng lớp vây quanh một học sinh chuyển trường không phải là chuyện gì xa lạ. Xét theo một khía cạnh nào đó, người ta còn có thể nói đây chính là số phận đã ăn bài với một học sinh chuyển trường. Đương đầu với biết bao câu hỏi ngập tràn, cậu ta đã bị lôi ra tra hỏi thông suốt cho đến mức như thể tự phơi bày bản thân mình cho bọn họ. Còn có thể nói ngay cả những người bạn thân thiết cũng còn không biết rõ về nhau nhiều đến mức bọn họ bắt cậu ấy phải nói. Thế mới nói, nếu như muốn mọi chuyện được êm thấm cho một học sinh chuyển trường, ấn tượng ban đầu vô cùng là quan trọng. Họ phải vừa mỉm cười vừa trả lời rõ ràng, cho dù câu hỏi có là gì đi nữa.

Tuy nhiên, đúng như mọi người nghĩ thì vào khoảng giờ giải lao thứ ba, họ đã bắt đầu trở nên chán chuyện đó. Và rồi, vào buổi trưa, những người đã dùng xong bữa trưa của mình lại một lần nữa xúm lại theo hàng.

—— Được rồi, bắt đầu hiệp thứ hai của trận chiến hôm nay nào.

Chuẩn bị sẵn tâm lý, trong lúc đang hít một hơi thật sâu, có ai đó đã đặt bàn tay mình lên vai của Rin. Mặc dù không có nhiều lực được đặt trong nó, nhưng khi nhận thấy một nguồn năng lực khỏe khoắn đến từ nó, cậu ấy có hơi nhăn mặt lại. Cậu ấy biết mà không cần phải quay người lại. Đó chính là Haruka —–. Không thể tưởng tượng rằng có một ai khác trong lớp học này ngoài Haruka ra lại có thể làm được như vậy.

“Đi với tôi một lát.”

Vứt lại câu ấy, cậu ta cứ tiến tới trước một mình. Những người thấy cậu khệnh khạng đều kinh ngạc trước cái thói huêng hoang của Haruka, và đều há hốc mồm. Tuy đây là một hoàn cảnh mà cậu muốn giang rộng đôi tay như một người nước ngoài, cậu ấy lại nghĩ rằng một tư thế phô trương như thế chắc hẳn sẽ không phù hợp cho một học sinh chuyển trường, và liền dừng lại. Không biết phải nên làm gì, trong lúc đang trân trân nhìn vào bộ dạng thối lui của Haruka được một lúc, bất thình lình cậu bị ai đó từ đằng sau nhẹ nhàng huých nhẹ.

“Ông đang làm gì thế? Ông sẽ bị bỏ lại phía sau đấy.”

Nụ cười của Makoto lướt qua cạnh bên Rin.

“Ừ, ừ, tôi đến đây.”

Nhận thấy ánh mắt của ai đó đặt lên mình, khi cậu ấy nhìn khắp xung quanh, mọi người trong lớp ai ai cũng đảo ánh mắt nhìn ba người bọn họ, ánh mắt chất chứa sự tò mò. Cậu ấy nghĩ rằng thật đúng là may khi rốt cuộc cậu ấy đã không làm tư thế phô trương ấy. Để thoát khỏi những ánh nhìn chòng chọc đó, Rin nhanh chóng đi theo Makoto.

Đôi bàn chân Haruka dừng lại khoảng giữa khu giảng đường và bể bơi. Trong cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, cây hoa anh đào to lớn giang rộng những tán cây không hoa không lá của nó. Tựa như đang tìm kiếm một thứ gì đó, nó mạnh mẽ vươn mình hướng đến bầu trời cao . Người ta nói cây hoa anh đào này đã có ở đây rất lâu trước khi ngôi trường được xây dựng.

Rin cất giọng nói đều đều của mình.

“Chà, cái cây này trông tuyệt đẹp. Nó là một cây hoa anh đào sao?”

Nó là một cây hoa anh đào đấy. Haruka nghĩ như vậy, nhưng không nói ra.

“Nó là một cây hoa anh đào đấy.”

Cậu ta đã biết rằng Makoto sẽ trả lời thế.

Rin đặt bàn tay mình lên trên thân cây, lần theo dấu của một nhánh cây rối rắm trong khi ngước nhìn bầu trời.

“Khi mà mùa xuân đến và những cánh hoa anh đào rơi xuống, chúng sẽ rơi vào bể bơi đằng kia, nhỉ?”

Haruka và Makoto nhìn về phía bể bơi. Bởi vì nó đã không được chăm nom, những lá cây úa rụng đã giàn trải khắp quanh nó.

“Tôi muốn thử bơi trong đó, một bể bơi với những cánh hoa anh đào.”

Rin ngập tràn cảm xúc mà nói thế một cách đầy kỳ lạ, Makoto chăm chú nhìn trân trân vào cậu ấy.

“Không thể nào, vào lúc đó thì nước vẫn còn lạnh lắm. Tôi nghĩ tốt hơn là chờ tới mùa hè hãy bơi.”

Rin kinh ngạc.

“Cậu có dự định ở lại đây trong năm tiếp theo không?”

Giọng nói đó chồng chéo với âm thanh xào xạc của những tán cây khi gió bắc thổi qua, át hẳn đoạn cuối của nó.

Rin rụt tay khỏi cái cây và bỏ nó vào trong túi của mình.

“Có chuyện gì thế, tự nhiên gọi tôi ra một nơi như thế này. Các người định trói nghiến một học sinh chuyển trường ngay từ ngày đầu tiên sao?”

Sau khi nói thế, Rin bật cười phá lên. Người dụ ra ngoài, Makoto cũng bật cười. Khi cậu ta nhìn thấy Haruka quan sát cậu ta với ánh mắt lạnh lùng, Makoto nhẹ nhàng hắng giọng mình và quay về phía Rin.

“Không phải vậy đâu, Matsuoka-kun. Thôi không đùa giỡn nữa, bọn tôi có điều muốn hỏi ông.”

Trước khi Makoto có thể kết thúc, Rin gián đoạn cậu ta.

“Trùng hợp nhỉ, thật đúng là trùng hợp. Chúng ta đã tình cờ chuyển đến nơi này và kết cục là tôi đã vào ngôi trường này. Tôi cũng đã rất là ngạc nhiên đấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ở chung một lớp học với Tachibana và Nanase. Thật tình, sự trùng hợp quả là đáng sợ nhỉ.”

Họ đã gặp gỡ Rin một vài lần trong những cuộc thi của thành phố. Đó là sợi dây liên hệ duy nhất mà họ có được. Bọn họ không hẳn là thân thiết với nhau, họ còn không thật sự có một cuộc trò chuyện theo đúng nghĩa với nhau nữa.

Tháng ba năm trước ——. Rin là người đã mở lời trước.

“Cậu nhanh thật đấy. Cậu có đúng là học sinh của trường tiểu học không vậy?”

Họ không thể phân biệt liệu cậu ấy đang nói với Haruka hay là Makoto, thế nên, Makoto lúc đó đã trả lời.

“Cậu, cậu là Matsuoka-kun từ Sano, phải không?”

Cậu ta vẫn còn nhớ Rin đã trông hạnh phúc đến chừng nào khi mà cậu ta nói thế.

“Ồ, vậy là cậu đã biết rồi.”

Đó là vào cuộc thi thành phố đầu tiên mà họ đã tham gia. Haruka thi bơi tự do 100m, Makoto thi bơi ếch 100m và họ đều thắng trong những cuộc thi của riêng mình, nhưng trong cuộc thi 50m, Sano SC đã giành lấy chiến thắng trong cả hai. Nói cụ thể là, do một mình Rin đến từ Sano SC.

“Hôm nay chỉ có những đường bơi dài, nhưng tớ chắc rằng mình có thể thắng trong 100m nếu nó chỉ dựa vào những đường bơi ngắn.”

Nghe không có vẻ như cậu ấy cay cú vì thua hay là giả vờ lên mặt. Họnghĩ rằngnhững gì cậu ấy nói có lẽ là sự thật. Haruka và Makoto đều bị Rin vượt trước lúc đầu. Chỉ đến mốc 70m, sau cú quay về, thì họ mới vượt mặt được cậu ta.

Mặc dù Haruka đã thắng, cậu không có vẻ hạnh phúc một chút nào. Cậu không quan tâm về chuyện thắng hay thua. Cậu chưa một lần nào bơi với mục đích để chiến thắng. Tuy vậy, cậu vẫn cảm thấy khó chịu một cách lạ thường trước sự khác biệt trong lúc xuất phát.

Vào lúc Haruka bơi tới đích sau khi vượt mặt Rin, Makoto đã sung sướng như thể chính cậu ta vừa mới thắng.

“Chúc mừng. Xì đách, ông thắng rồi.”

Mặc dù chính bản thân cậu cũng đã thắng. Đó là điều mà cậu ta nghĩ, nhưng cậu ta lại cất tiếng nói về chuyện khác.

“Người đó là ai?”

“Hình như là, Matsuoka Rin từ Sano SC.”

Cậu ta nhận ra rằng đây là một cái tên mà mình đã biết, cậu ta chỉ là biết vậy, cậu ta chẳng có lấy một cái cớ để giải thích cho điều đó. Chỉ là cậu ta muốn lưu nhớ nó. Người mà đã làm cậu ta khó chịu. Người cậu nằm dài xuống, ngực phập phồng trong khivẫn còn đeo chiếc mắt kính bơi.

Có lẽ cậu đang khóc. Cậu đã biến mất khỏi tầm nhìn của cậu chàng kia chỉ trong một khoảnh khắc, nghĩ ngợi như vậy, Haruka quay lưng mình lại với Rin.

Lúc sau thì Rin tìm đến bọn họ. Bọn họ nói chuyện với nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi lễ trao giải thưởng bắt đầu.

“Mình cũng phải trở nên mạnh hơn nữa.”

Cậu ta cao tầm tầm Haruka, nhưng cậu ta có một thân thể cân xứng, vóc dáng của cậu ta đúng thật là phù hợp cho những cuộc thi bơi lội.

“Tôi không nghĩ là nó chỉ phụ thuộc vào sức mạnh thôi đâu.”

Haruka nói với cậu kia như thế. Chưa hề có lấy dù chỉ một lần cậu dựa dẫm vào sức lực của mình cho việc bơi lội. Và rồi, cậu để Makoto nói tiếp như thường lệ.

“Cú nhảy xuất phát của Matsuoka-san đúng là đáng kinh ngạc.Tớ đã rất ngạc nhiên bởi cái cách mà cậu nhảy vào như thế.”

“Này, Rin. Lễ trao giải sắp bắt đầu rồi đấy.”

Một người cao và gầy gọi tên Rin từ đằng xa.

“Được rồi, Sousuke. Tớ đến ngay đây.”

Sau khi Rin nói vậy, cậu quay lại nhìn bọn họ.

“Lần sau tôi sẽ không thua đâu. Khi nào thi bơi lại nhá.”

Rin nhẹ nhàng giơ tay mình lên trong khi cậu ấy rời đi và Makoto đáp lại với một nụ cười.

“Chúng tớ cũng sẽ cố hết sức để không thua cậu. Oa, nhìn kìa, lễ trao giải thưởng bắt đầu rồi.”

Nói xong, cậu ta huých lưng của Haruka.

Đó là cuộc gặp mặt của họ với Rin. Về sau, họ tiếp tục gặp gỡ nhau tại nhiều cuộc thi khác.


Một cơn gió lớn chợt lướt qua làm lay động những cành cây hoa anh đào, chúng phát ra một tiếng rít trong khi uốn cong thân mình đồ sộ. Một đám khói bụi quét qua, cả ba người họ cùng nhắm mắt mình lại theo phản xạ. Nó chỉ tồn tại trong vài phút, cơ mà cơn gió cuốn thật dữ dội họ không tài nào thở được. Cơn gió cuốn ẩn mình trong một đám khói bụi thét gào trong khi nó xoáy tít mù khắp cả khuôn viên trường, xoay tròn dữ dội, cuộn lại vòng quanh chỗ xoáy. Mắt nhìn cơn gió, Rin khạc ra một chút cát bụi.

“Cơn gió quỷ quái gì thế này. Cát bay ngập mồm tôi rồi. Gió quanh đây lúc nào cũng bay như thế sao?”

Cậu ấy nói thế và lại bắt đầu khạc nhổ.

“Những cơn gió như thế không thường xuyên thổi. Tôi nghĩ rằng nó sắp thổi bay chúng ta đi rồi đấy. Về khu giảng đường thôi, Haru.”

Trước khi cậu ta kết thúc câu nói, đôi chân của Makoto đã dẫn bước cậu ta vào trong khu giảng đường. Những đứa trẻ khác chơi đùa trong sân trường như thể bị cơn gió rượt đuổi cũng đã tiến vào trong khu giảng đường để mà trú ẩn.

Cậu không lui tới đây để khoe khoang về cây hoa anh đào. Cậu vẫn chưa hề hỏi han gì, cậu vẫn chưa biết được gì. Cơn gió vừa phá đám mình đây sao? Nghĩ vậy, cậu không thể nào chịu đựng được. Cậu không biết liệu đợt chuyển trường của Rin có phải là do tình cờ hay không. Nhưng cũng dễ dàng đoán được rằng nó sẽ ảnh hưởng đến cả Haruka và Makoto. Cho dù nó có mang hình thù gì, nó ắt hẳn sẽ là một thứ rầy rà đầy rắc rối.

Cậu thấy e ngại nếu như họ bị cuốn vào nó. Đó là lý do mà cậu đã gọi Rin, nghĩ rằng mình có thể cảnh báo cho cậu ấy sớm trước. Nhưng cậu ta lại nghĩ rằng nó sẽ quá là rắc rối để mà tiếp tục theo đuổi nó. Cậu càng làm ầm vì nó, nó càng cuốn cậu đi theo. Rời mắt mình khỏi một Rin đang hướng về khu giảng đường, Haruka một lần nữa nhìn lên cây hoa anh đào bị cơn gió uốn cong.

 ♬   High Speed!   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 2

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.