Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Vol 2 Life vs Power Tôi đến để thực hiện lời hứa[]

Phần 1[]

Khi thức dậy, trước mắt tôi là trần nhà quen thuộc.

Đây là phòng tôi.

……Tại sao tôi lại ở đây?

Tôi cố gắng nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra.

……Lẽ ra tôi đang phải tham gia một trận đấu. Trận Rating Game giữa Hội trưởng và Raiser. Đấu trường là bản sao của ngôi trường tôi theo học.

Căn cứ của chúng tôi là dãy nhà cũ. Lúc đó, tôi cùng với Kiba và Koneko-chan băng qua chiến trường tiến về căn cứ của đối phương là dãy nhà mới.

Koneko-chan bị loại, Kiba bị loại, Akeno-san bị loại, và cuối cùng…

Cuối cùng tôi cũng nhớ ra.

Có chuyện gì đã xảy ra với Hội trưởng? Trận đấu? Kết quả? Chúng tôi có thắng Raiser không? Tại sao tôi lại ở đây?

Khi tôi nhấc nửa thân mình ngồi dậy.

“Cậu dậy rồi à.”

Giọng nói của một người phụ nữ bên cạnh tôi. Cô hầu gái với mái tóc màu bạch kim, Grayfia-san.

“Grayfia-san. Trận đấu? Chuyện gì đã xảy ra với Hội trưởng?”

“Raiser-sama giành chiến thắng. Rias ojou-sama đã đầu hàng.”

K-Không thể nào…… Tôi không nói nên lời và không biết phải nói gì nữa.

Tôi đã thua sao? Tôi đã bị Raiser đánh bại?

Nhục nhã.

Tôi đúng là một kẻ vô dụng, thật đáng hổ thẹn……

Tôi quá kiêu căng và chẳng làm được gì. Tôi đã ngã xuống ngay trước mặt Hội trưởng……

Tôi yếu đuối…… Tại sao tôi lại quá yếu như vậy……? Asia cũng có thể tiếp tục cuộc sống của con người nếu lúc đó tôi mạnh hơn dù chỉ một chút.

Ngay cả với Hội trưởng, nếu tôi có thể sử dụng Sacred Gear hiệu quả hơn thì mọi chuyện đã không kết thúc như thế này……

Tôi không thể kìm nén bản thân mình không khóc. Dù Grayfia-san có đang đứng cạnh thì tôi vẫn không thể ngừng khóc được. Tôi thật sự rất thất vọng. Tôi cảm thấy xấu hổ về chính bản thân mình. Tôi quá yếu đuối và thảm hại……

“Hiện giờ, lễ đính hôn giữa Ojou-sama và Raiser-sama đang diễn ra. Nó được gia tộc Gremory tổ chức tại sảnh đường hội nghị ở Underworld.”

“……Vậy còn Kiba và những người khác?”

“Họ đi theo hộ tống Ojou-sama. Chỉ có hai người liên quan tới họ hiện không có mặt ở đại sảnh là Issei-sama và Asia-sama.”

Asia? Vậy là Asia không đi.

“Theo như yêu cầu của Rias-sama, Asia-sama ở lại đây với tôi để chăm sóc cậu, Issei-sama. Cô ấy đã xuống nhà lấy khăn ướt mới cho cậu.”

Tôi hiểu rồi. Vậy là Hội trưởng để Asia ở lại đây vì tôi……

Tôi đã làm cô ấy phải lo lắng cho mình.

Hội trưởng…… Lễ đính hôn……Có lẽ bây giờ buổi tiệc đang diễn ra rồi……

“……Cậu không thể chấp nhận chuyện này sao?”

Grayfia-san hỏi tôi như vậy.

“Đúng vậy, kể cả khi trận đấu đã kết thúc, tôi vẫn không thể chấp nhận được điều này.”

“Cậu biết Rias-ojousama phải tuân theo quyết định của gia đình?”

“Tôi hiểu. Tôi biết điều đó. Nhưng dù vậy, tôi…”

Tôi không thể chấp nhận được những thứ gì mà Hội trưởng chống lại. Tôi không muốn Hội trưởng phải nghe theo sự sắp đặt của gia đình để rồi làm theo những điều cô không thích. Tôi không muốn giao Hội trưởng cho một tên khốn như hắn.

Tôi hiểu. Như vậy là ghen tị. Là một thằng con trai, tôi thực sự ghen tị với tên khốn đó. Tôi không muốn giao Hội trưởng cho một kẻ như hắn.

“Fufufu.”

Đột nhiên, Grayfia-san cười một cách bí ẩn. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười đó. Cô ấy luôn toát lên một vẻ lạnh lùng và bình tĩnh……

“Cậu là một người rất thú vị. Suốt một thời gian dài vừa qua, tôi đã gặp rất nhiều Ác quỷ. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một con quỷ biểu lộ cảm xúc thật của mình ra như vậy và luôn làm theo những gì mình tin vào. Chủ nhân của tôi, Sirzechs-sama đã theo dõi và thấy được sự cố gắng của cậu trong trận đấu. Ngài ấy nói rằng cậu rất thú vị, biết không?”

Thật sao? Ma vương nghĩ về tôi như vậy ư? Nếu anh trai của Hội trưởng, vua của Ác quỷ nói tôi thật thú vị thì tôi không biết phải đáp lại như thế nào?

High school dxd 269

Grayfia-san lấy ra một tờ giấy. Có một vòng tròn ma thuật được vẽ trên đó.

“Vòng tròn ma thuật này cho phép cậu dịch chuyển đến đại sảnh, nơi diễn ra lễ đính hôn giữa gia tộc Gremory và gia tộc Phoenix.”

Tại sao cô ấy lại đưa cho tôi cái này?

“Tôi có lời nhắn của Sirzechs-sama tới cậu.”

Cô ấy dừng lại một giây và tiếp tục nói với nét mặt nghiêm nghị.

“[Nếu cậu muốn cứu em gái tôi thì hãy đột nhập vào đại sảnh]. Đó là tất cả những gì ngài ấy nói. Ngoài ra cũng có một vòng tròn ma thuật khác ở mặt sau của tờ giấy. Xin hãy sử dụng nó sau khi cậu đã cứu được Ojou-sama. Tôi chắc chắn rằng nó sẽ có ích cho cậu.”

…………

Tôi không biết phải trả lời thế nào. Grayfia-san đưa tờ giấy có vòng tròn ma thuật vào tay tôi. Sau đó, cô ấy đứng dậy và chuẩn bị rời khỏi phòng.

“Khi Issei-sama đang ngủ, tôi cảm nhận được một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn bên trong cậu. Rồng là loài duy nhất không liên minh với Chúa, Ác quỷ hay Thiên thần sa ngã. Nếu đây là nguồn sức mạnh khủng khiếp đó, thì…”

Grayfia-san dừng lại ở đây và rời khỏi phòng tôi.

Chỉ còn lại mình tôi trong phòng… Chẳng có lý do gì để nghĩ về việc đó nữa.

Tôi đứng dậy và tìm quần áo để mặc thì thấy một bộ đồng phục mới trên bàn.

…Bộ cũ đã bị rách và hư hại trong trận đấu. Hình như ai đó đã chuẩn bị bộ này cho tôi. Có phải là Grayfia-san? Hay Hội trưởng? Dù là ai đi nữa thì cũng cám ơn.

Ngay khi tôi mặc bộ đồng phục và cầm tờ giấy lên thì cửa phòng mở ra, Asia đi vào.

“Issei-san.”

Khi nhìn thấy tôi, Asia làm rơi chiếc khăn và chậu nước trên sàn. Sau đó, cô lao vào vòng tay tôi.

Ồ. Asia, sao vậy……? Tôi thấy ngại nếu cô bất ngờ ôm lấy mình thế này.

“Cảm ơn trời. Mình thật sự rất vui. Vết thương của cậu đã được chữa lành nhưng cậu vẫn nằm bất tỉnh suốt hai ngày… Mình đã nghĩ Issei-san sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa.”

Asia bắt đầu khóc trong vòng tay tôi. Ôi trời, tôi lại làm cô ấy khóc lần nữa.

Tôi cố giúp Asia bình tĩnh bằng cách vỗ nhẹ lên đầu cô.

Quan trọng hơn, tôi đã ngủ cả hai ngày rồi sao……? Vậy là đã hai ngày kể từ khi chúng tôi thua trận.

“Asia, nghe mình này. Mình sẽ đến chỗ Hội trưởng ngay bây giờ.”

“!”

Cô ấy có vẻ sốc với điều tôi vừa nói. Dường như cô ấy biết những gì tôi đang muốn thực hiện.

“Không phải…để chúc mừng…phải không?”

“Ùm, mình sẽ mang Hội trưởng về, chẳng có vấn đề gì cả. Mình có vé để đi đến sảnh đường rồi.”

“Mình cũng sẽ đi.”

Asia nói ngay lập tức mà không cần suy nghĩ. Cô ấy có một nét mặt nghiêm trọng.

“Asia, cậu không thể, cậu phải ở lại đây.”

“Mình không muốn. Mình có thể chiến đấu cùng cậu, Issei-san. Mình đã học cách sử dụng ma thuật rồi. Mình không muốn để người khác bảo vệ nữa đâu.”

Asia nắm lấy tay tôi.

Tôi có cảm giác rằng cô ấy muốn nói không muốn rời xa tôi. Không, đó đúng là những gì cô ấy muốn nói.

“Không, cậu phải ở lại, Asia. Mình sẽ mang Hội trưởng về, cậu biết mà, Boosted Gear rất hợp với những việc thế này. Sẽ ổn thôi, mình sẽ dễ dàng đánh bại Raiser và…..”

“Không ổn chút nào cả.”

Asia nói to hơn. Giọng nói của cô lẫn vào tiếng khóc.

Những giọt nước mắt tuôn ra từ đôi mắt xanh với một khuôn mặt buồn.

“Cậu sẽ bị đánh tơi bời… Cậu định trải qua những nỗi đau đó một lần nữa sao? Mình không muốn thấy Issei-san trong tình trạng đó một lần nào nữa.”

Tôi đã bị thương nặng khi cứu Asia khỏi tay đám Thiên thần sa ngã và Linh mục. Tôi cũng bị đánh bầm dập khi tham gia vào trận chiến với Raiser.

Có lẽ tôi đã chết nếu không được Asia chữa trị.

Tôi có thể hình dung được Asia đã khóc khi chữa trị cho mình.

Tôi sẽ lại tiếp tục làm cho cô ấy buồn.

Tôi tưởng tượng một chút về tương lai như vậy.

Tôi nở một nụ cười thật lớn và nắm lấy tay Asia.

“Mình sẽ không chết đâu. Chắc chắn như vậy. Mình hứa. Cậu có nhớ mình đã không chết khi mình cứu cậu không? Chính vì thế mình sẽ ổn thôi. Mình sẽ không chết. Mình sẽ sống và ở bên cậu mãi mãi.”

Asia gật đầu và gạt đi nước mắt.

“……Nếu vậy làm ơn hãy hứa với mình một điều nữa.”

“Hứa?”

“Làm ơn hãy trở về cùng với Hội trưởng.”

Asia nói kèm theo một nụ cười.

“Ùm, tất nhiên rồi.”

Khi tôi nói như vậy, Asia cười một cách hạnh phúc.

Ồ, tôi nhớ ra một điều. Có vài thứ tôi muốn hỏi Asia.

“Asia, sự thực là…”

Khi tôi nói cho Asia hoàn cảnh mình đang gặp phải, cô đồng ý và về phòng lấy một thứ.

Bây giờ, chỉ còn một điều… Tôi nhắm mắt lại và bắt đầu nói với thứ bên trong mình.

-Này, ra đây nếu ông có thể nghe thấy tôi. Ông đang ở đây, đúng không? Welsh Dragon Ddraig. Nếu ông đang ở đây thì hãy trả lời, tôi cần nói chuyện với ông.

Một thời gian ngắn sau khi gọi ông ta thì có một tiếng cười rùng rợn vang vọng bên trong tôi.

[Ta đây, có chuyện gì vậy, cậu nhóc? Cậu muốn trao đổi gì với ta nào?]

Phần 2[]

SHINNNNNNNNNE……

Tôi dịch chuyển đến một nơi lạ lẫm bằng vòng tròn ma thuật của Grayfia-san đưa cho mình. Tôi nghĩ sẽ không thể dịch chuyển được vì mình không có đủ ma lực. Tuy nhiên, nó vẫn hoạt động, có lẽ vòng tròn ma thuật này là cái đặc biệt.

Tôi nhìn xung quanh và thấy một hành lang rất rộng. Có rất nhiều hàng nến chạy dọc trên tường đến tận cuối tòa nhà.

Ồ, bức chân dung của một người đàn ông có mái tóc màu đỏ thẫm trên tường. Đó có phải là họ hàng của Hội trưởng không?

Không có thời gian để lãng phí ở đây, tôi đi thẳng theo hướng phát ra tiếng ồn.

Ở đó, một cánh cửa khổng lồ đang mở. Có những hình điêu khắc khổng lồ trên đó… Có phải đó là hình của một số loài thú thần bí không? Nhưng lúc này thì điều đó không quan trọng.

Khi tôi nhìn vào trong, có rất nhiều Ác quỷ ăn mặc sang trọng đang thưởng thức bữa tiệc. Những thứ như thế này giống với những bữa tiệc của tầng lớp thượng lưu ở thế giới loài người. Vâng, tôi chưa từng được đến một nơi như vậy bao giờ. Theo cách nào đó, tôi nghĩ nó cũng sẽ như thế này.

Tôi nhìn đám Ác quỷ và cố tìm một gương mặt quen thuộc.

Tuy nhiên, đây quả thật là một sảnh đường rộng lớn. Không phải là nó còn to hơn cả sân trường sao? Trần nhà thực sự rất cao. Cái đèn treo khổng lồ trên trần cũng rất ấn tượng. Vậy đây là sảnh đường mà gia đình Hội trưởng tổ chức. Ôi trời, người giàu thật tuyệt vời. Tôi muốn trở thành quý tộc thật nhanh và là một người có vai trò quan trọng.

Khi đang nghĩ những điều đại loại như thế thì một màu đỏ thẫm đập vào mắt tôi.

Một người phụ nữ với mái tóc đỏ thẫm được buộc lên. Cô ấy đang mặc một chiếc váy màu đỏ. Dù chỉ nhìn thoáng qua thì tôi cũng chắc chắn. Dĩ nhiên rồi. Bởi vì, cô ấy là người tôi luôn ngưỡng mộ.

“Hội trưởng……..”

Ngay khi nhận ra, tôi gọi Hội trưởng thật lớn, âm thanh vang vọng khắp cả sảnh đường. Những Ác quỷ xung quanh dồn sự chú ý về tôi và Hội trưởng.

Lúc đó, tôi không thể quên được cái nhìn của Hội trưởng với đôi mắt mở to và ướt lệ.

Tôi cũng nhận ra môi cô ấy mấp máy gọi “Issei”.

Tên khốn Raiser, kẻ đang đứng cạnh Hội trưởng cũng nhận ra tôi. Hắn đang thể hiện mình với một bộ lễ phục hoành tráng trông thật ngứa mắt. Sau khi lấy hơi, tôi tuyên bố.

“Với tất cả Ác quỷ cấp cao có mặt ở đây. Và cả anh trai của Hội trưởng, Maou-sama. Tôi là Hyoudou Issei từ học viện Kuou. Tôi đến để đưa Hội trưởng Rias Gremory-sama trở về.”

Sảnh đường trở nên ồn ào hơn.

Không bận tâm đến họ, tôi đi về phía Hội trưởng và Raiser.

“Này, ngươi… Ngươi có biết đây là…”

Một đám lính gác đến cản tôi. Tuy nhiên, có vài người đến ngăn chặn chúng lại.

“Issei-kun. Chỗ này để chúng mình lo.”

Đó là Kiba. Cậu ấy trong bộ lễ phục màu trắng.

“……Anh đến muộn.”

Một cô gái có vóc người nhỏ mặc một chiếc váy cũng lao đến chặn đám lính gác.

“Ara ara, cuối cùng em cũng xuất hiện.”

Akeno-san trong bộ kimono sang trọng cũng có mặt. Bọn họ đang chặn đám lính gác cản đường tôi.

“Cảm ơn.”

Tôi cảm ơn họ và đi về phía Raiser một cách tự tin. Khi đối mặt với hắn, tôi nói thẳng.

“Trinh tiết Hội trường Rias Gremory là của ta.”

“…………!!”

Raiser mang một bộ mặt mà không từ ngữ nào có thể diễn tả được.

“Thế này là thế nào, Raiser?”

“Này, cô Rias. Thế là sao?”

Họ hàng và những người có thẩm quyền mang những bộ mặt ngờ vực và hoang mang. Vậy hóa ra Ác quỷ cũng như con người, họ cũng cảm thấy bối rối khi phải đối mặt với những tình huống không lường trước.

“Đây là một tiết mục do tôi sắp đặt trước.”

Lúc đó, một người đàn ông với mái tóc màu đỏ thẫm đi về phía chúng tôi. Đó là người trong bức chân dung ngoài hành lang. Người đó trông giống như Hội trưởng…

“Onii-sama.”

Hội trưởng gọi như thế. Khoan đã, Onii-samaaaaaaaa?

V-Vậy người này là… M,M,Ma vương Sirzechs Lucifer-sama.

“Tôi muốn được nhìn thấy sức mạnh của Rồng nên đã yêu cầu Grayfia làm điều này.”

“S-Sirzechs-sama. Ngài không thể làm những việc vô trách nhiệm như vậy.”

Tôi không biết người đàn ông đứng tuổi này có quan hệ gì nhưng ông ta có vẻ rất hoang mang.

“Sẽ ổn thôi. Trận Rating Game lần trước rất thú vị. Nhưng vẫn có chút bất lợi cho em gái tôi, người không có chút kinh nghiệm nào phải đấu với thiên tài của Gia tộc Phoenix, Raiser-kun.”

“……Vậy Sirzechs-sama, ý ngài là trận đấu trước không công bằng?”

“Không, không phải thế. Nếu một Maou như tôi mà nói như vậy thì sẽ làm phật ý các quý tộc cũ mất. Sau tất cả thì mối quan hệ giữa Ác quỷ cấp cao vẫn là quan trọng nhất.”

Ma vương nói kèm theo một nụ cười. Theo như cách ngài ấy nói, có phải ngài đang ủng hộ Hội trưởng?

“Vậy, Sirzechs. Con muốn giải quyết thế nào?”

Một người đàn ông đứng tuổi với mái tóc màu đỏ thẫm hỏi Ma vương. Tóc đỏ thẫm…… Đó không phải là cha của Hội trưởng chứ?

“Otou-sama, con chỉ muốn lễ đính hôn của em gái bé nhỏ trở nên hào nhoáng thôi. Rồng đấu với Phượng, cha không nghĩ rằng đây là tiết mục tuyệt vời nhất sao? Khuấy động buổi tiệc bằng trận đấu giữa hai dòng máu thần thánh. Không có gì vui hơn dịp này.”

Mọi người trong sảnh đường đều trở nên im lặng khi nghe những lời nói của Sirzechs-sama. Sau đó, ngài ấy nhìn tôi.

“Cậu bé Rồng, cậu đã có sự cho phép của chúng tôi. Raiser, cậu có thể biểu diễn sức mạnh của mình trước mặt Rias và tôi một lần nữa không?”

Nghe mong muốn của Ma vương, Raiser nở một nụ cười không có chút sợ hãi.

“Tốt thôi. Nếu Sirzechs-sama đã yêu cầu thì tôi chẳng có lý do gì để từ chối. Raiser này sẽ biểu diễn màn cuối trước khi kết hôn.”

… Có vẻ hắn rất háo hức với việc này. Và như thế, đấu trường cho trận đấu giữa chúng tôi được dựng lên.

Điều duy nhất còn lại trong tôi là phải chiến thắng. Khi đang lấy tinh thần thì Ma vương hỏi tôi.

“Cậu bé Rồng, cậu muốn nhận giải thưởng gì nếu cậu thắng trận này?”

“Sirzechs-sama.”

“Ngài đang nói gì vậy.”

Họ hàng bắt đầu chỉ trích đề nghị của Sirzechs-sama. Tuy nhiên…

“Cậu nhóc này là một Ác quỷ. Cậu ta sắp cho chúng ta xem một trận đấu nên cần phải thưởng cho cậu thứ gì đó thích hợp. Ta có thể cho cậu bất cứ thứ gì. Tước vị? Hay người phụ nữ đẹp nhất?”

Ma vương hỏi tôi khi lờ đi ý kiến của những người xung quanh.

Đó là đề nghị tốt nhất mà tôi có thể thỉnh cầu. Giấc mơ của tôi nằm ở đây. Tước vị, người phụ nứ đẹp nhất. Chỉ cần nói một tiếng thôi, tôi có thể có được một trong hai. Tuy nhiên, tôi đã quyết định trước điều mà tôi mong muốn.

“Tôi muốn mang Rias Gremory-sama trở về.”

Ma vương có một nét mặt rất vui khi tôi trả lời mà không ngần ngại.

“Rất tốt. Nếu chiến thắng, cậu có thể mang Rias đi.”

Với cuộc đối thoại này, trận đấu giữa Raiser và tôi đã được quyết định sẽ diễn ra ngay trong sảnh đường này.

“Cảm ơn ngài rất nhiều.”

Tôi cúi đầu trước Ma vương, người đang đi về phía cuối sảnh đường.

Phần 3[]

Trung tâm của sảnh đường nhanh chóng được dọn dẹp.

Tất cả các Ác quỷ trong sảnh đứng xung quanh khoảng trống vừa mới được tạo ra, họ theo dõi với đôi mắt sắc sảo. Các thành viên trong câu lạc bộ ngồi xung quanh Hội trưởng và Ma vương cũng ngồi cạnh cô ấy.

Mặt khác ở phía Gia tộc Phoenix thì họ hàng, đầy tớ và em gái của Raiser đang ngồi bên đó.

Còn Raiser và tôi đang đối mặt ở giữa khoảng trống. Vậy đây là sàn đấu của Ác quỷ. Tôi đã sẵn sàng với Boosted Gear trên cánh tay trái của mình. Raiser có một khuôn mặt tự tin.

“Xin hãy bắt đầu.”

Nam Ác quỷ đóng vai trò trọng tài cho trận đấu ra hiệu bắt đầu. Không còn đường lui nữa rồi. Được rồi, tôi chỉ cần chiến thắng. Nhưng trước khi điều đó xảy ra.

Raiser với đôi cánh rực lửa chỉ vào găng tay tôi.

“Tất cả mọi kĩ năng của ngươi đều vô nghĩa với một Sacred Gear chỉ liên tục nhân đôi sức mạnh của người sử dụng. À quên, nó còn có khả năng chuyển nguồn sức mạnh được nhân lên sang đồ vật hoặc đồng đội.”

Vậy là hắn biết về kĩ năng Boosted Gear Gift.

Vâng, tôi đã đoán trước điều này. “Gift” sẽ mạnh hơn cả triệu lần nếu tôi chiến đấu cùng đồng đội. Tôi nở một nụ cười lớn về phía Hội trưởng.

“Hội trưởng, em sẽ kết thúc trận đấu trong vòng 10 giây.”

“Issei…”

Hội trưởng tỏ ra ngờ vực, sẽ ổn thôi, tôi sẽ cho cô thấy ngay bây giờ.

“Ngươi hơi ảo tưởng khi nghĩ rằng mình có thể kết thúc trong 10 giây đấy. Vậy thì ta sẽ hạ ngươi trong 5 giây. Sẽ không giống lần trước đâu, quân “Tốt” của Rias à.”

Raiser Phoenix. Ta sẽ đè bẹp ngươi với tất cả những gì ta có.

“Hội trưởng. Cho phép em được thăng cấp ở đây.”

Hội trưởng gật đầu đồng ý với yêu cầu của tôi.

HEART BEAT.

Tôi nghe thấy âm thanh bên trong mình. Cảm giác này chính là sự chấp nhận của Hội trưởng, cô cho phép tôi sử dụng “thăng cấp”.

“Thăng cấp “Hậu”.”

Ngay lập tức, tôi thăng cấp lên quân cờ mạnh nhất. Tôi có thể cảm thấy nguồn sức mạnh đang tuôn trào bên trong. Khi nó tăng đến đỉnh điểm thì cũng là lúc trận đấu bắt đầu. Tiến lên nào Emperor of Red Dragon. Tiến lên Sacred Gear của ta.

“Hội trưởng.”

Tôi hét về phía Hội trưởng.

“Em không phải là một kiếm sĩ giỏi như Kiba và cũng không phải thiên tài ma thuật như Akeno-san. Không có sức mạnh khủng khiếp như Koneko-chan và cũng chẳng có sức mạnh trị thương như Asia. Dù vậy, em sẽ trở thành quân “Tốt” mạnh nhất của chị.”

Tôi hứa và cam đoan với cô ấy.

“Vì chị, em sẽ tiêu diệt hắn bằng vũ khí duy nhất mà em có, Boosted Gear. Em sẽ bảo vệ chị mãi mãi.”

Tôi chắc chắn sẽ bảo vệ cô ấy và trở nên mạnh mẽ hơn cùng với đồng đội của mình.

“Tiến lên nào. Over Boost!”

[Welsh Dragon Over Booster!!!]

Viên ngọc trên chiếc găng tay tỏa ra ánh sáng màu đỏ.

Ánh sáng đỏ ngập tràn cả sảnh đường. Một vầng hào quang màu đỏ bao quanh tôi.

Nguồn sức mạnh này.

Sức mạnh của ông đang tuôn trào bên trong cơ thể tôi.

[Vâng, hãy sử dụng nó. Tuy nhiên, chỉ trong 10 giây thôi. Cơ thể cậu không thể chịu được lâu hơn đâu.]

Tôi biết, Red Dragon. Tôi sẽ kết thúc trong 10 giây.

[Đúng vậy. Với 10 giây cậu sẽ…]

Vâng, nếu có 10 giây tôi sẽ….

“Chúng ta sẽ hạ gục hắn.”

Tôi nhảy về phía trước đồng thời tỏa ra một vầng sáng màu đỏ.

Toàn bộ cơ thể của tôi được trang bị bằng một bộ giáp màu đỏ. Một bộ giáp mang các họa tiết của Rồng.

Bộ giáp với hình dáng sắc bén, găng tay Rồng ở bên tay trái giờ cũng được trang bị cả bên tay phải.

Viên ngọc đính trên găng tay giờ xuất hiện ở cả hai tay, vai, đầu gối và giữa ngực.

Đằng sau lưng có thứ gì đó giống như động cơ phóng tên lửa.

“Một bộ giáp… Ngươi biến sức mạnh của Sekiryuutei trở thành một hình thái vật lý.”

Raiser bị sốc. Bình luận của hắn rất chuẩn xác.

Tôi trông giống như một con Rồng đỏ nhỏ. Ngay cả khuôn mặt của mình cũng được bộ giáp che lại.

“Đây là sức mạnh của Emperor of Red Dragon. Balance Breaker, [Boosted Gear Scale-mail]. Nếu ngươi muốn ta dừng lại thì hãy thỉnh cầu Maou-sama đi. Sau tất cả, đây chính là “cấm thuật”.”

Khả năng của bộ giáp là giải phóng một nguồn sức mạnh hủy diệt trong vòng 10 giây.

Một khi đã được giải phóng, tôi sẽ trở nên bất khả chiến bại trong vòng 10 giây.

Tuy nhiên, có một mối nguy hại lớn, 10 giây sau khi giải phóng kĩ năng này. Tôi sẽ không thể sử dụng Sacred Gear của mình trong ba ngày. Đó là những gì mà Ddraig đã giải thích. Vậy có nghĩa nó là một con dao hai lưỡi.

[X]

Quá trình đếm ngược bắt đầu. Nó đã được kích hoạt, không còn thời gian để chần chừ nữa.

Tôi sẽ kết thúc chuyện này ngay bây giờ, Raiser Phoenix.

Tôi tạo ra khoảng trống nhỏ khối sức mạnh ma thuật giữa hai tay và đưa chúng lại gần nhau.

Sau đó, tôi bắn nó về phía Raiser ngay lập tức.

Ma thuật được tạo ra giữa lòng bàn tay to dần và bay về phía Raiser.

Đúng là một khối ma thuật khổng lồ. Nó to gần bằng một nửa đại sảnh. Kể cả tôi, người bắn nó cũng bị sốc.

“Lớn quá.”

Vì nó quá lớn nên đi ngược với dự đoán của Raiser, hắn chọn né thay vì hứng trọn nó.

Cơ hội đây rồi.

[IX]

Quá trình đếm ngược vẫn đang tiếp tục. Tôi biết. Đừng hối thúc tôi.

Tôi nhảy đến hướng đó, nơi mà Raiser sẽ di chuyển đến.

Động cơ sau lưng bộ giáp giải phóng một nguồn năng lượng ma thuật. Ngay lập tức, nó tạo ra tốc độ khủng khiếp.

Với gia tốc đó, tôi không thể cử động. Tuy nhiên, nó nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa tôi và Raiser.

Raiser bị sốc khi tôi lao tới vị trí mà hắn di chuyển đến với một tốc độ tức thời. Hắn tạo thế thủ trong khi bản thân không nghĩ ra một phương án phản công nào.

Ta sẽ tấn công đây. Vâng, đó là những gì tôi muốn nói, nhưng chưa kịp làm thì……

CRAAAAASH!

Tôi đâm sầm vào bức tường. Thật thất vọng. Tôi đã có cơ hội.

Khi đâm vào, tôi che chắn bằng cả hai tay nên không bị gì. Tuy nhiên, có một lỗ hổng lớn trên tường.

Wow, tuyệt vời! Tôi đã lao vào tường với tốc độ khủng khiếp nhưng cơ thể lẫn bộ giáp đều không hề hấn gì. Với bộ giáp cứng cáp này thì quá rõ rằng, đối thủ sẽ bị thương rất nặng nếu bị tôi đâm vào.

[VIII]

Còn 8 giây.

Tôi đứng dậy phủi sạch những mảnh vỡ của bức tường và đối diện với Raiser lần nữa.

Raiser trở nên thận trọng hơn sau khi chứng kiến đòn tấn công của tôi.

Toàn thân hắn bắt đầu được bao bọc bằng vầng hào quang cầu vồng. Tôi có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh ma thuật khổng lồ từ hắn.

“Thằng nhãi Sekiryuutei bẩn thỉu. Xin lỗi ngươi, ta sẽ không kìm hãm nữa. Ta không muốn thừa nhận nhưng bây giờ ngươi đúng là một con quái vật. Trước mắt chủ nhân của ngươi-Rias, hãy chết đi.”

Đôi cánh lửa khổng lồ xuất hiện trên lưng Raiser khi hắn gào lên. Một cơn lốc lửa bao quanh hắn và cả đại sảnh ngập trong ngọn lửa mãnh liệt.

Nó quá nguy hiểm đến nỗi khiến cho những Ác quỷ có mặt trong đại sảnh phải tạo ra những rào chắn ma thuật để bảo vệ bản thân. Nếu bị ngọn lửa đó thiêu đốt thì sẽ chẳng còn gì kể cả xương.

“Chim Lửa và Phoenix. Ngọn lửa địa ngục của gia tộc ta được tôn thờ như ngọn lửa của Phượng hoàng. Nếm thử và biến thành tro bụi đi.”

Ngọn lửa bao quanh cơ thể Raiser, hắn lao về phía tôi rất nhanh. Trước mắt tôi là một quầng lửa mãnh liệt.

Cái bóng của hắn giống như một con chim lửa khổng lồ.

Ngọn lửa mãnh liệt được tạo ra từ đôi cánh của hắn. Sẽ chẳng tốt lành gì nếu chạm vào ngọn lửa đó nhỉ?

[Ngọn lửa bất diệt của Phoenix cũng có thể làm trầy xước vảy Rồng. Tiếp tục để bị đánh trúng không phải là ý hay đâu.]

Là vậy sao, Ddraig?

Nhưng tôi không thể làm thế. Người đó cũng đang theo dõi.

Tôi sẽ chặn đòn tấn công đó khi Hội trưởng nhìn về phía mình.

“Cái ngọn lửa hạ đẳng của ngươi không đốt được ta đâu.”

Tôi hét lên và lao về phía hắn. Động cơ sau lưng tôi giải phóng ngọn lửa được tạo ra nhờ ma thuật.

HIT!!

Khi hai chúng tôi đấm vào mặt nhau, toàn bộ sảnh đường rung lắc dữ dội do va chạm giữa hai nguồn sức mạnh. Giữa sảnh đường, Raiser và tôi bắt đầu ăn miếng trả miếng.

Guu! Tôi cảm thấy ảnh hưởng nặng nề mỗi khi bị hắn đánh trúng.

Một đòn đánh mang theo ngọn lửa nóng bỏng. Nóng. Chết tiệt. Nóng quá! Nhiệt độ của ngọn lửa trên nắm đấm của Raiser, tôi có thể cảm nhận được nó. Nếu không có bộ giáp này thì tôi chỉ còn lại đám tro tàn.

Đáng sợ. Tôi muốn rời khỏi đây. Tôi chưa muốn chết. Càng đấu với Raiser, tôi càng thấy rõ sự khác biệt về sức mạnh giữa hai chúng tôi.

Khi không có bộ giáp này, sức mạnh của Raiser và tôi cũng giống như giữa một con voi và một con kiến. Rốt cuộc, tôi cũng chỉ là một con quỷ cấp thấp, còn hắn là một con quỷ cấp cao. Có lẽ hắn nhận ra tôi đang sợ hãi, Raiser nở nụ cười tự mãn.

“Ngươi sợ rồi à? Ngươi sợ ta? Tất nhiên rồi. Ngươi cũng chỉ là đồ phế thải nếu không có Boosted Gear. Nếu không có bộ giáp đó thì ngươi đã tan biến trước khi ta chạm vào ngươi rồi. Thế đấy. Nếu ngươi bỏ cái găng đó ra thì ngươi chẳng có giá trị gì cả.”

Hắn nói những điều hắn cảm thấy. Nhưng hắn đúng. Nếu không có cái găng tay này thì tôi chẳng là gì cả.

[VII]

Trận chiến ác liệt giữa hai Ác quỷ. Toàn thân tôi run rẩy. Tôi không muốn trải qua những thứ đáng sợ như thế này.

Nhưng…

Tôi lôi ra một thứ mà tôi đã giấu trong găng tay của mình.

BANG!!

Tôi đấm thẳng vào Raiser và để lại trên mặt hắn đường chéo chữ thập. Raiser lùi lại.

“Cái đó không tác dụng…”

COUGH!

Một lượng lớn máu trào ra từ miệng Raiser. Đó là một đòn chí mạng cho hắn.

Dĩ nhiên rồi. Dù gì, tôi cũng đang cầm thứ này trong tay mà.

Tôi ngửa lòng bàn tay ra và cho Raiser thấy thứ mà tôi đang cầm.

“Thánh giá… Ngươi có một cây thánh giá.”

Raiser sốc nặng. Tôi nghe thấy cả tiếng la hét của những Ác quỷ có mặt trong đại sảnh.

Đúng vậy, một đồ vật khắc tinh của Ác quỷ. Đó là thánh giá. Tôi đấm Raiser khi nắm chặt nó trong tay.

Đây là thứ mà tôi đã mượn Asia và giấu nó trên đường tới đây.

[VI]

“Ta đấm ngươi đồng thời gia tăng sức mạnh của thánh giá bằng Sacred Gear. Thánh giá được gia tăng sức mạnh có thể gây sát thương lên cả Ác quỷ cấp cao. Dù có là Phoenix bất tử thì ngươi cũng không thể hồi phục dễ dàng khi dính đòn này, phải không?”

“Ngu ngốc. Thánh giá gây sát thương lớn lên Ác quỷ. Dù ngươi có mặc giáp Rồng, chạm vào nó là việc làm thật sự ngu xuẩn.”

Ngay lập tức, Raiser biết được sự thay đổi trên cánh tay trái của tôi. Sẽ không dễ dàng nhận ra vì nó chỉ là một phần của bộ giáp Rồng được bao bọc toàn bộ cơ thể, nhưng sẽ nhận ra nếu nhìn thật kĩ.

Sự khác biệt giữa toàn bộ giáp là từ kim loại vô cơ và cánh tay trái đang liên tục tỏa ra một nguồn sức mạnh.

“……Ngươi đã trao đổi……cánh tay trái của ngươi cho con Rồng trong cái găng đó…? Vì vậy, sức mạnh của ngươi thật khủng khiếp……”

“Vâng, đúng thế. Ta trao đổi cánh tay của mình để có thể sử dụng sức mạnh này trong một khoảng thời gian ngắn. Tay trái của ta là một con Rồng. Do đó, thánh giá không có tác dụng với ta.”

Hy sinh cánh tay để có thể sử dụng sức mạnh tuyệt đối của Ddraig. Tôi trao đi cánh tay này để có thể đấu ngang ngửa với Raiser. Cái găng tay đã trở thành một phần cánh tay trái của tôi.

“Nếu ngươi làm thế, cánh tay trái của ngươi sẽ không bao giờ trở lại bình thường. Ngươi có hiểu không?”

“Thế thì sao?”

[V]

Thời gian đang trôi qua rất nhanh trong khi chúng tôi nói về nhũng thứ vô nghĩa.

“Đổi một cánh tay của một kẻ như ta để Hội trưởng có thể quay về, ngươi hiểu chứ? Một cái giá quá rẻ, phải không?”

Ánh mắt của Raiser thay đổi ngay sau khi nghe tôi nói như vậy.

“Điên rồ…… Vậy ra đó là lí do ngươi có thể đánh mà không hề do dự…… Đáng sợ. Ta thực sự sợ ngươi, lần đầu tiên ta thấy sợ ngươi. Và vì thế…”

Đôi cánh của Raiser biến thành hai ngọn lửa khổng lồ.

“Ta sẽ đè bẹp ngươi với tất cả những gì ta có.”

Chim lửa. Hắn lao về phía tôi với xung quanh ngập chìm trong lửa.

Tôi không thua. Tôi sẽ không thua.

[IV]

“Uoooooooooooooooo!”

Tôi dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào cây thánh giá. Chỉ một đòn. Nắm đấm của Raiser và nắm đấm của tôi va vào nhau.

FLASH!

Sự va chạm giữa hai nguồn sức mạnh kinh hoàng. Ánh sáng lóe lên do va chạm làm tôi không thể nhìn thấy gì.

Tôi cảm giác được thứ mình đang mặc dần biến mất. Giống như cảm giác lúc bạn cởi áo mưa khi về nhà trong một ngày mưa. Nó giống như vậy.

Cùng lúc đó tôi có thể cảm nhận được sức nóng bao quanh mình. Nóng quá. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được sức nóng như thế này.

Khi có thể nhìn rõ, tôi nhận ra sự thay đổi của bản thân.

Bộ giáp biến mất rồi.

Bộ giáp Rồng đỏ quanh người tôi đã biến mất.

Toàn thân không được bảo vệ. Thứ duy nhất còn lại là cánh tay trái của Rồng.

Cây thánh giá của tôi đã bị văng ra sau đòn tấn công đó, giờ nó nằm khá xa chỗ tôi.

Này Emperor of Red Dragon. Thế này là sao?

Vẫn chưa hết 10 giây. Tại sao bộ giáp đã biến mất rồi. Đợi đã, đây là cái giá phải trả để cho phép tôi sử dụng nó trong khoảng thời gian ngắn đó sao.

[Không. Cái giá mà cậu trả để sử dụng sức mạnh của ta là quá đủ rồi. Nhưng bản thân cậu quá yếu đuối khi sử dụng sức mạnh của ta. Cậu cần phải tập luyện nhiều hơn.]

……Chết tiệt. Tôi đã tập luyện rất chăm chỉ với mọi người nhưng cuối cùng tôi vẫn cần phải tập luyện nữa.

[Bao nhiêu đó chẳng là gì nếu so với cuộc đời của Ác quỷ. Việc tập luyện của Ác quỷ ít nhất phải cả hàng chục năm.]

Aaa, khỉ thật! Bây giờ tôi không cần mấy thứ đó.

Trao cho tôi bộ giáp đó lần nữa đi. Lần này tôi sẽ phải trao cho ông thứ gì? Mắt? Chân? Tôi sẽ trao cho ông bất cứ thứ gì.

[Cậu không thể sử dụng bộ giáp lần nữa trong khoảng thời gian ngắn như vậy được.]

……Có phải vì tôi quá yếu đuối…… Khốn kiếp. Tại sao tôi lại quá thảm bại trong thời khắc quan trọng này chứ……?

Đó là điều duy nhất mà một kẻ như tôi có thể làm.

[Ngay khi sức mạnh của bộ giáp biến mất, ta đã chuyển một ít sức mạnh vào trong viên ngọc. Cậu có thể áp đảo Raiser Phoenix trong một thời gian ngắn, nhưng chỉ thế thôi thì vẫn chưa đủ để đánh bại người của gia tộc Phoenix...]

Tôi phải đánh bại hắn hàng trăm lần hoặc tiêu diệt hắn với sức mạnh tuyệt đối.

[Phải. Đáng tiếc, cậu không có khả năng đánh bại hắn nhiều lần với sức mạnh hiện giờ của cái găng. Kể cả sức mạnh được nhân lên thì vẫn còn xa mới đạt tới “sức mạnh tuyệt đối”. Cậu không có khả năng làm được cái nào trong cả hai.]

GRIP!

Cổ áo tôi bị Raiser túm lấy. Tôi bị nhấc lên khỏi mặt đất trong khi cổ mình bị hắn bóp nghẹt.

Raiser nở một nụ cười tự mãn. Đau quá……

“Ta tán dương vì ngươi làm quá tốt so với khả năng của một quân “Tốt”. Ngươi làm rất tốt. Thật lòng mà nói, ta không lường trước là ngươi lại khá như vậy. Sức mạnh của Rồng, ta đã được nếm trải bằng chính cơ thể của mình. Nếu ngươi có một năm, không, chỉ cần sáu tháng để ngươi làm quen với sức mạnh của Rồng thì có lẽ ta sẽ thua ngươi.”

……Hắn không có vẻ gì là đang đùa. Mặt hắn rất nghiêm trọng.

Chỉ cần sáu tháng……Vậy thì dời lễ cưới lại sáu tháng sau đi. Đó là điều tôi muốn nói.

Quần áo của Raiser rách tơi tả và cơ thể đầy vết thương. Đúng như tôi nghĩ, dù đó là Raiser, người có khả năng tự phục hồi rất cao, nhưng thời gian để hồi phục vết thương do thánh giá gây ra là rất lâu.

Đôi cánh lửa của hắn cũng nhỏ hơn trước. Vậy là hắn nhận được khá nhiều sát thương từ tôi……

“Ngươi không có lý do gì để phải xấu hổ cả. Ta sẽ tập luyện ngươi khi đã là chồng của Rias. Ngươi sẽ thành một con quỷ cực mạnh.”

Câm mồm. Không phải việc của ngươi.

“Bây giờ, chắc là lúc ta nên tiễn ngươi vào giấc ngủ nhỉ. Ngươi sẽ bất tỉnh trong một khoảng thời gian ngắn. Khi ngươi tỉnh dậy, hôn lễ chắc đã kết thúc tốt đẹp. Ngươi không muốn chịu đau đớn hơn nữa, phải không? Ta không phải một kẻ tàn bạo nên sẽ kết thúc chuyện này ngay bây giờ.”

Raiser để lộ khuôn mặt đắc thắng. Tôi sẽ thua sao? Không, điều đó là không thể.

[Làm ơn hãy trở về cùng với Hội trưởng].

Vâng, mình biết, Asia.

[Trước tiên, hãy nhắm tới mục tiêu trở thành quân "Tốt" mạnh nhất.]

Vâng, em biết, Hội trưởng.

Hãy cùng về nhà với nhau.

Akeno-san, Kiba, Koneko-chan, Asia và tôi đang đợi cô trở về.

Vì thế…..

Tôi lấy ra một vật nhỏ từ trong túi.

“Để dập lửa thì cần phải có nước đúng không?”

Vật tôi đang cầm là một lọ nhỏ chứa nước thánh. Đây là thứ mà tôi cũng đã chuẩn bị sẵn trước khi tới đây.

Một vật chẳng có tác dụng bao nhiêu đối với quỷ cấp cao. Nếu những Ác quỷ trong sảnh thấy nó thì họ sẽ cười vào mặt tôi. Tuy nhiên, mặt Raiser tái đi.

Đúng thế. Tay trái tôi sở hữu thứ gì? Tay trái tôi có khả năng gì?

Trả lời đi, Raiser Phoenix.

“Chết tiệt.”

Bàn tay Raiser lại bóp chặt cổ tôi hơn nữa. Kuuu, cuống họng tôi như sắp bị bóp nát……nhưng trước khi điều đó xảy ra.

Tôi mở nắp và đổ nước thánh lên người Raiser.

Sau đó, tôi nhân sức mạnh của nước thánh lên nhiều lần. Đến mức Ác quỷ cấp cao không thể làm ngơ được.

“Boosted Gear Gift!”

[Transfer!!]

Dòng sức mạnh đã được nhân lên đang tuôn trào từ găng tay đến dòng nước thánh trên người Raiser.

“Cra…”

Khi Raiser nhận ra thì đã quá muộn. Sức mạnh được nhân lên đã chuyền qua nước thánh trên người hắn.

BOIL!

Tiếng nước thánh bốc hơi do gặp lửa đã vang vọng khắp sảnh đường.

Đôi cánh lửa của Raiser trở nên kì dị và không thể duy trì được hình dáng của nó.

Nước thánh đốt cháy cơ thể Raiser ngay lập tức. Khói bay ra từ mọi nơi trên cơ thể hắn.

Tôi tránh xa khỏi tầm với của hắn đồng thời xoa cuống họng. Ôi! Cổ tôi bị hắn bóp mạnh quá.

“Ugaaaaaaaaaaaaaaaah!”

Raiser quằn quại vì sát thương của nước thánh.

“……Hắn có chết không?”

[Không, kể cả khi sức mạnh của nước thánh đã được nhân lên thì cũng không dễ dàng giết được người của gia tộc Phoenix.]

Đúng chứ, Ddraig?

[Tuy nhiên, tác dụng của nước thánh có thể rút cạn thể lực và dập tắt ý chí chiến đấu của chúng. Kể cả đó là Phượng hoàng, loài có khả năng hồi sinh từ đống tro tàn. Nếu mất đi thể lực và ý chí chiến đấu thì cũng không thể phục hồi sức mạnh tinh thần ngay được.]

SMOKE……

Làn khói tỏa ra từ Raiser tan dần. Chỉ còn lại thân thể yếu ớt và quần áo đều tơi tả.

Tôi nhặt cây thánh giá lên bằng cánh tay rồng của mình. Tôi giữ nó và chuyền sức mạnh của mình vào đó. Tôi cũng đổ thêm lọ nước thánh thứ hai mà tôi đang giấu trong tay.

“Asia nói với ta… [Ác quỷ rất sợ thánh giá và nước thánh]. Nghĩa là nếu gia tăng sức mạnh của cả hai cùng lúc sẽ gây sát thương khủng khiếp đúng không?”

“Kuuu……”

Raiser đang chịu sự đau đớn do nước thánh gây ra, hắn sợ hãi khi thấy tôi bước tới.

Tôi nhìn Raiser và toàn bộ khu vực xung quanh. Không có gì ngoài hắn. Được rồi, không có vấn đề gì.

“Kiba bảo ta thế này… [Hãy nhìn bao quát toàn bộ kẻ địch và xung quanh hắn.]”

Tôi tập hợp toàn bộ sức mạnh ma thuật trong người lại một điểm. Sau đó, chuyển thành sức mạnh của Rồng rồi chuyền nó vào cây thánh giá và nước thánh.

[Transfer!!]

Với điều này, đòn tấn công sẽ được tăng cường đến kinh ngạc.

“Akeno-san nói với ta rằng… [Hãy tập hợp sức mạnh ma thuật bao lấy toàn bộ cơ thể. Phải tập trung và cảm nhận làn sóng ma thuật]. Đúng, kể cả một thằng ngu như ta cũng có thể cảm nhận được, Akeno-san.”

Sau đó, tôi thay đổi tư thế để có thể đánh trúng đối phương.

“Và Koneko-chan nói với ta rằng… [Khi tấn công, phải luôn nhắm chính xác vào giữa người đối phương và đánh thật sâu vào người hắn.]”

Đó là tất cả những gì tôi học được sau khóa tập luyện. Mọi người. Tôi nhớ tất cả, bây giờ chúng đều hữu dụng.

Tôi sẽ mang Hội trưởng trở lại với sức mạnh của tất cả mọi người.

Khi tôi hướng nắm đấm về phía Raiser, hắn trở nên hoang mang hoảng sợ.

“Từ từ đã. Ngươi có hiểu ngươi đang làm gì không? Lễ đính hôn này rất quan trọng và cần thiết cho tương lai của Ác quỷ. Đây không phải là việc mà một thằng nhóc như ngươi có thể chõ mũi vào.”

“Ta không hiểu được những thứ phức tạp như thế. Nhưng có một điều mà ta vẫn nhớ rất rõ khi bị ngươi hạ gục. Hội trưởng đã khóc. Cô ấy đã khóc. Và trước đó cô ấy cũng đã khóc. Lý do đó là quá đủ để ta đấm ngươi.”

BANG!

Nắm đấm có thêm sức mạnh của thánh giá và nước thánh đâm sâu và chính xác ngay giữa bụng hắn.

“Gahaa!”

Raiser lùi lại vài bước và ho ra máu.

“Ta mà lại thua như thế này……”

Hắn nói song và ngã xuống đất.

Hắn không thể đứng dậy được nữa.

Phần 4[]

Tôi nhìn Raiser, có vẻ hắn không thể cử động được nữa. Sau đó, tôi đi về phía Hội trưởng.

Rồi ai đó chặn đường tôi. Là em gái của Raiser.

Cô ta im lặng trừng mắt nhìn tôi và có vẻ như muốn trách mắng.

Tôi chỉ cánh tay Rồng của mình về phía cô ta và nói.

“Nếu muốn chửi bới gì, thì hãy đến gặp thẳng mặt tôi. Tôi sẽ chiều cô bất cứ lúc nào.”

Em gái Raiser lùi lại khi thấy thái độ mạnh mẽ của tôi. Sau đó, cô ấy nhường đường.

Tôi đi qua em gái Raiser và đứng trước mặt Hội trưởng. Tôi mỉm cười nói với cô ấy.

“Hội trưởng, về nhà thôi.”

“……Issei…”

Rồi tôi nhìn sang người đứng cạnh Hội trưởng.

Một người đàn ông ăn mặc bảnh bao với mái tóc màu đỏ thẫm. Cha của Hội trưởng. Tôi đi đến trước mặt ông và cúi đầu xuống. Sau đó, tôi nói thật rõ ràng.

“Cháu sẽ đưa Hội trưởng Rias Gremory-sama trở về. Cháu thật lòng xin lỗi vì hành động của mình. Nhưng cháu sẽ mang Hội trưởng theo.”

Cha của Hội trưởng không nói gì và nhắm mắt lại.

Ma vương, người đáng lẽ phải ngồi cạnh ông thì lại không có ở đây.

Tôi muốn cảm ơn Ma vương…… Tôi sẽ làm vậy vào lần sau khi gặp ngài ấy…

Tôi nắm tay Hội trưởng.

Sau đó, tôi lấy tờ giấy có vòng tròn ma thuật mà Grayfia-san đưa cho mình. Tôi nhớ là cô ấy bảo tôi sử dụng vòng tròn ma thuật ở mặt sau của tờ giấy khi dịch chuyển tới đây và đã cứu được Hội trưởng……

Khi tôi lật ngược tờ giấy thì có một luồng sáng xuất hiện.

SHIIIIINE!

Thứ hiện ra từ vòng tròn ma thuật là một con quái thú bốn chân. Tôi không thể nói được nó là sư tử hay đại bàng.

“Griffon……”

Tôi nghe thấy ai đó trong sảnh nói vậy. Ồ, vậy anh bạn này là Griffon.

Vậy là Grayfia-san bảo tôi rời khỏi đây bằng cách cưỡi con này?

ROAR!

Griffon gầm lên và từ từ tiến về phía khoảng trống mà tôi đã tạo ra trước đó. Tôi nói với Kiba và mọi người trước khi rời đi.

“Mình sẽ đợi ở phòng câu lạc bộ.”

Nghe lời nói của tôi, mọi người mỉm cười và vẫy tay chào. Sau đó, con Griffon chở tôi cùng Hội trưởng bay thẳng lên bầu trời cao của Underworld.

Father x Father[]

“Lord Phoenix, ta thật sự rất tiếc vì buổi lễ đính hôn thành ra thế này. Ta thấy thật thất lễ nhưng buổi lễ đính hôn đã…”

“Ông không cần phải nói gì nữa đâu, Lord Germory. Đây đã là một buổi lễ đính hôn tốt đẹp cho những Ác quỷ thuần khiết. Nhưng chúng ta đã quá tham vọng. Hai chúng ta đều có con cháu là những Ác quỷ thuần khiết rồi. Có thể lòng tham của Ác quỷ làm cho chúng ta thèm khát nó. Hoặc là chúng ta đã thấy địa ngục trong trận chiến vừa rồi.”

“….Không, ta thật sự đã đặt lòng tham lên con gái của mình.”

“Cậu nhóc đó tên là Hyoudou-kun phải không? Ta muốn cảm ơn cậu ấy. Nhờ cậu ấy mà con trai của ta đã bị đánh bại. Nó đã quá tự cao về khả năng của gia tộc. Đây cũng là bài học tốt cho con trai ta. Gia tộc Phoenix không phải là bất bại. Bài học thế này là quá đủ cho buổi lễ đính hôn này rồi, Lord Gremory.”

“Lord Phoenix……”

“Con gái ông có một tên đầy tớ giỏi đấy. Có vẻ như Địa ngục trong tương lai sẽ không buồn tẻ nữa đâu.”

“…Nhưng ta không bao giờ nghĩ con gái ta sẽ chọn nó.”

“Welsh Dragon. Ta không thể tin được sự tồn tại kinh khủng này cho đến khi nhìn thấy nó.”

“Vậy thì tiếp theo sẽ là…”

“Phải, chắc là vậy… Không, có lẽ nó đã tồn tại…”

“Vanishing Dragon… Đó chỉ là vấn đề thời gian đến khi đỏ gặp trắng.”

Last Kiss[]

Không giống như bầu trời của loài người, bầu trời của Địa ngục có màu tím.

Trông nó thật đáng sợ. Nhưng thật kì lạ khi nó mang lại cho tôi một cảm giác an toàn. Có lẽ do tôi là một Ác quỷ?

TOUCH.

Khi tôi đang ngắm nhìn bầu trời thì tay của Hội trưởng chạm vào má tôi.

“Đồ ngốc.”

Cô ấy nói với một nụ cười, Hội trưởng có một biểu hiện nhẹ nhõm. Cô ấy cuối cùng đã thoát khỏi sự đau khổ.

“……!”

Hội trưởng không nói nên lời khi cô nhìn thấy cánh tay trái của tôi. Cô chạm vào cánh tay tôi với nét mặt buồn.

Đó là một phản ứng tự nhiên. Cánh tay trái của tôi được bao phủ bởi những cái vảy đỏ và nó càng bất thường khi ở đó mọc lên những móng vuốt sắc nhọn.

“Cánh tay của em… Em đã trao cánh tay của mình cho Rồng để đổi lấy quyền sử dụng sức mạnh đúng không…?”

“Phải, đó là một cuộc trao đổi tốt. Người như em, không có tài năng, không là ai cả mà có thể nhận được sức mạnh tuyệt vời này chỉ với cánh tay trái. Nhờ đó, em đã có thể đánh bại Raiser và mang được Hội trưởng trở lại.”

Tôi tươi cười vui vẻ. Nhưng Hội trưởng khép đôi mắt của mình lại và thậm chí còn buồn hơn.

“Em có biết cánh tay trái của em sẽ không bao giờ trở lại bình thường được nữa?”

“À, đó chỉ là một chút vấn đề. Là một vật cosplay thôi. Ồ, mà không thể cosplay ở trường được. Em nên làm gì?”

“Asia chắc chắn sẽ khóc nếu cô ấy nhìn thấy điều này.”

Ôi, Asia sẽ khóc. Tôi lại tiếp tục làm cho cô ấy khóc.

“…… Em có thể phá hủy lễ đính hôn này. Nhưng một lễ đính hôn khác có thể xảy ra. Em biết không? Nếu em tiếp tục như vậy……”

Tôi trả lời Hội trưởng với một nụ cười, cô ấy vẫn mang một vẻ buồn rầu.

“Thì em sẽ đổi cánh tay phải của mình như là một cái giá phải trả lần nữa. Sau đó, là đôi mắt của em. Em sẽ tiếp tục bảo vệ Hội trưởng. Đó là điều duy nhất em có thể làm. Nhưng chắc chắn em sẽ đến và bảo vệ chị. Bởi vì, em là quân “Tốt” của Rias Gremory.”

High school dxd 307

Ngay sau khi nói xong, đôi môi của tôi đã bị khóa. Thứ đã khóa đôi môi của tôi là…

Hội trưởng đặt tay quanh cổ tôi và đặt đôi môi của mình chạm vào đầu môi của tôi. Đó không phải là một cái gì đó xảy ra trong chốc lát.

Một nụ hôn…

Nó không phải là một nụ hôn sâu quấn lấy lưỡi nhau, nhưng tôi có thể cảm nhận được tình cảm của cô từ nụ hôn dịu dàng này. Đôi môi mềm mại và mùi thơm của mái tóc đỏ khiến bộ não tôi bị đóng băng.

Sau khoảng một phút khi chúng tôi đan đôi môi vào nhau, môi Hội trưởng rời khỏi tôi. Sau đó, cô ấy cười………

………….

Nụ Hôn!??

Tôi… Tôi vừa có một nụ hôn với Hội trưởng. Hôn. Một nụ hôn!!

Sau nụ hôn ấy, đầu tôi như muốn nổ tung. Wow, wow, wow, quá tuyệt vời!!!

“Đây là nụ hôn đầu tiên của chị, đó là một thứ quý báu rất quan trọng đối với người con gái ở Nhật Bản đúng không?”

“Hả? Thật vậy sao… Hả? Nụ hôn đầu tiên của chị?”

Tôi thực sự ngạc nhiên. Vì nụ hôn đầu tiên thực sự rất quan trọng đối với các cô gái.

“Chị không sao với nó chứ? Vì đó là em.”

“Chị đã làm một điều thật tuyệt vời, một nụ hôn dành cho em. Đó là một phần thưởng.”

Cô ấy nói và mỉm cười với tôi. Aaaaaa, tôi cảm thấy như một cái gì đó xảy ra với mình. Những nỗ lực của tôi thật xứng đáng với nụ hôn này.

“Nói về nụ hôn đầu tiên, em muốn trinh tiết của chị đến thế sao?”

“Em muốn……..”

Tôi trả lời cô ấy ngay lập tức. Người đàn ông, tôi quá thành thật với lòng tham của mình……

Nhưng đó là cảm giác thật sự của tôi. Tất nhiên, tôi muốn nó. Tôi thậm chí còn muốn nói điều đó ở phía trước đám đông.

“…… Hừ, em quá chân thật với những điều này.”

Hội trưởng có một biểu hiện khó khăn, nhưng cô ấy đang mỉm cười. Ùm, tôi xin lỗi vì đã trung thực với những điều này.

Hội trưởng bắt đầu vỗ nhẹ vào má tôi và cười vui vẻ.

Tôi rất vui mừng. Tôi thực sự vui mừng vì Hội trưởng đã mỉm cười trở lại.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Life 5♬   High School DxD   ♬► Xem tiếp Tập 2 New Life
Advertisement