FANDOM


Vol 1 Life 1: Tôi không còn là ngườiEdit

Phần 1:Edit

 [THỨC DẬY! THỨC DẬY MAU! ANH MÀ KHÔNG THỨC DẬY THÌ EM SẼ HÔ... HÔN ANH ĐÓ...]

“…….Ummm.”

Đó là tiếng báo thức với giọng của một tsundere, nhưng tiếc là nó không thể đánh thức chủ nhân của nó, người mà vẫn còn đang ngủ. Thay vào đó chủ nhân của nó đã rớt xuống sàn nhà vì gặp phải một cơn ác mộng.

Tôi chính là người đó.

……Đúng là cách tệ hại nhất để thức dậy.

Tôi đã mơ thấy cái giấc mơ tồi tệ ấy một lần nữa.

Gần đây, tôi luôn mơ cùng một giấc mơ. Cái giấc mơ mà tôi đã bị giết bởi Yuuma-chan.

Nhưng tôi vẫn đứng đây sờ sờ cơ mà, nên chắc hẳn đó chỉ là một giấc mơ thôi.

“Issei! Dậy mau!”

Giọng của mẹ tôi từ tầng dưới như thường lệ.

“Con biết rồi! Con sẽ dậy ngay!”

Sau khi tôi đáp lại, tôi bật dậy từ sàn nhà.

Haa….

Có vẻ như ngày hôm nay tôi lại có một khởi đầu tồi tệ nữa.

Tôi cảm thấy thật chán nản…

Tôi thở dài trong khi mặc đồng phục của mình.

Phần 2:Edit

“Con đi học đây.”

Tôi từ từ rời khỏi nhà trong khi vẫn còn đang ngái ngủ.

Trong suốt quãng đường tới trường, tôi đã không tài nào mở mắt ra nổi dưới ánh nắng. Aaa, thật là khó chịu.

Dạo gần đây, mặt trời làm cho tôi có cảm giác rất tồi tệ.

Những tia nắng dường như đâm xuyên qua da thịt của tôi và tôi không thể chịu đựng được nó.

Dù sao thì ánh nắng mặt trời thật sự làm tôi cảm thấy cực kì khó chịu, nhờ nó mà tôi đã không tài nào thức dậy nổi vào buổi sáng.

Vì tôi không thể dậy nổi nên mẹ tôi đã lên đánh thức tôi một cách rất bạo lực.

Thay vào đó, tôi trở nên linh hoạt hơn vào ban đêm. Có một thứ gì đó đang tuôn trào ra bên trong cơ thể và làm cho tinh thần của tôi sảng khoái hơn.

Tôi hoàn toàn trở thành một con cú đêm.

Kì lạ thật. Có gì đó không đúng ở đây. Tôi cũng thường hay thức khuya, nhưng đó sẽ là một phép màu nếu tôi vẫn có thể tỉnh táo cho đến 1 giờ sáng.

Nhưng bây giờ, tôi có thể dễ dàng thức đến 3 – 4 giờ sáng. Gần đây, tôi chỉ đi ngủ khi mặt trời vừa mọc và nó đã trở thành nếp sống hằng ngày của tôi.

Tôi hoàn toàn không nghiện game online hay mấy cái chương trình tivi nào vào ban đêm cả.

……Cái quái gì đang xảy ra với cơ thể của tôi vậy?

Có phải não của tôi đang cố gắng thức để tôi không thể mơ về việc bạn gái đã giết mình?

Thôi, chắc là tôi tự cảm thấy thế thôi chứ làm quái nào mà nó lại như vậy được. Tự cái cơ thể này sẽ cảm thấy khi nào cần đi ngủ.

Những cái cảm giác tôi có vào ban đêm…… dường như hoàn toàn khác biệt so với trước đây.

Tôi không biết làm thế nào để có thể giải thích nó, nhưng cơ thể của tôi trở nên mạnh mẽ hơn và có một cái gì đó rất bí ẩn đang trỗi dậy bên trong chính cơ thể mình.

Tôi quyết định sẽ ra ngoài vào ban đêm để kiểm tra nó. Tôi đi bộ với tốc độ ngày một nhanh hơn và tim tôi đập liên hồi với một cảm giác sung sướng đến kì lạ khi tôi tiến vào những chỗ tối.

Tôi lướt qua màn đêm và thật ngạc nhiên, tôi đang chạy với một tốc độ phi thường.

Nếu tôi gia nhập một đội điền kinh, tôi sẽ dễ dàng trở thành ngườigiỏi nhất. Dường như tôi không cảm thấy mất sức tí nào. Tôi thậm chí có thể chạy marathon với vận tốc nhanh nhất mà không cảm thấy mệt mỏi như thể là tôi đang đi bộ vậy.

Tôi trở nên tự tin thái quá và khi tôi chạy vào buổi sáng thì mới nhận ra rằng mình hoàn toàn không có một chút sức lực nào như là những điều xảy ra vào ban đêm chỉ là một sự lừa dối. Không, đó vẫn là tốc độ trung bình của một thằng học sinh trung học nhưng ở đây có một sự khác biệt rất lớn giữa cái “tôi vào ban đêm” và “tôi vào ban ngày”

Tôi trở nên kì lạ vào ban đêm.

Nó nghe như là một câu dùng để chỉ về một con quái vật vậy, nhưng những cảm giác mà tôi có vào ban đêm đang dần biến tôi thành một con người hoàn toàn khác.

Ughh…..Ánh nắng mặt trời vẫn chói quá……..

Không giống như ban đêm, tôi trở nên cực kì “yếu đuối” vào ban ngày.

Cho dù có nghĩ về nó bao nhiêu lần đi nữa thì chắc chắn có cái gì đó không ổn với cơ thể của tôi.

Giờ tôi chỉ có thể nghĩ rằng tôi đã thay đổi kể từ cái ngày tôi hẹn hò với Yuuma-chan.

Phần 3:Edit

Học viện Kuoh.

Đó là ngôi trường tôi theo học.

Hiện tại nó là trường cho cả nam và nữ, nhưng do vài năm trước nó vẫn còn là trường nữ sinh, nên nữ sinh đông hơn nam sinh.

Trong những năm gần đây, số lượng nam sinh đã tăng lên. Dù vậy số nữ vẫn nhiều hơn.

Tôi là một học sinh trung học năm hai và trong lớp của tôi thì tỉ lệ nữ với nam là 7:3, còn đối với học sinh năm 3 thì nó sẽ là 8:2.

Thậm chí quyền hành của nữ sinh còn cao hơn nam sinh và phần lớn thành viên Hội học sinh là nữ, ngay cả Hội trưởng hội học sinh cũng là con gái.

Đây là một trường học mà những thằng con trai không thể nắm quyền, nhưng tôi vẫn vào học ở nó.

Đó là một câu chuyện đơn giản.

Nơi này có nhiều nữ sinh hơn. Chỉ điều đó thôi là đã đủ tuyệt vời rồi.

Trường này rất khó để đậu vào, tôi phải cảm ơn mấy cái ý định xấu xa của mình về việc được vây quanh bởi các cô gái.

Vì lí do đó mà tôi đã học như điên để vào được trường này.

Điều đó có gì sai đâu! Có gì sai khi trở thành một tên biến thái?

Đó là cuộc sống của tôi! Không ai được quyền nói điều gì! Tôi sẽ lập ra một dàn harem trong ngôi trường này.

Và đó là mục tiêu chính của tôi khi vào đây.

Nhưng giờ đây tôi cảm thấy rất chán nản, kể từ khi có nhiều cô gái xung quanh, tôi đã nghĩ rằng sẽ rất dễ dàng để kiếm được hai, ba cô bạn gái.

Nhưng tôi đã lầm, chỉ có một nhóm các chàng đẹp trai là nổi tiếng với các cô gái còn tôi thì họ thậm chí còn không thèm nhìn đến. Chính xác hơn họ chỉ xem tôi như cỏ rác.

Shit!

Điều này không nằm trong kế hoạch của tôi!

Theo kế hoạch thì đáng lẽ tôi phải có bạn gái ngay từ lúc đặt chân vào trường!

Sau đó sẽ chia tay với cô ta và bắt đầu đi tìm một “tình yêu mới”. Vào ngày tôi tốt nghiệp, rất nhiều cô gái sẽ chiến đấu vì tôi trong một trận Battle Royale!

Với tình trạng này thì cái mục tiêu ấy vẫn mãi mãi chỉ là một giấc mơ!

Chờ đã, nó chỉ là mơ thôi sao!? Tôi đã làm gì sai!? Tôi sinh nhầm thời à? Hay có điều gì đó không đúng đang xảy ra với tôi…..?

Uwaaaaaaah! Tôi không muốn nghĩ gì về nó nữa!

Đó là những điều mà hằng ngày tôi nghĩ đến.

Tôi thở dài khi bước vào lớp rồi ngồi xuống ghế.

“Này đồng chí. Đĩa porn tao cho mày mượn thế nào? Nó thật tuyệt đúng không?”

Tên có cái đầu hói đang nói chuyện với tôi là bạn thứ nhất của tôi : Matsuda. Thoạt nhìn qua thì hắn trông như một dân thể thao thứ thiệt nhưng hắn chỉ là một tên biến thái suốt ngày chỉ biết nói những câu “quấy rối tình dục” người khác.

Hồi cấp 2, hắn là một siêu vận động viên và đã lập được một số kỉ lục, nhưng giờ hắn lại tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh. Hắn muốn chụp các cô gái từ mọi góc độ.

Vì vậy hắn có biệt danh là “Biến Thái Đại Sư” và “Nhục Dục Thiên Nhãn”.

“Hmm, sáng nay gió rất to có phải không? Cảm ơn trời, tôi đã có thể nhìn xuyên thấu quần chíp của các cô gái.”

Cái tên đeo mắt kính đang cố tỏ ra vẻ cool là người bạn thứ hai của tôi: Motohama. Cặp kính của hắn có khả năng biết được số đo ba vòng của bất kì cô gái nào. Tất nhiên là năng lực của hắn sẽ giảm xuống khi hắn gỡ kính ra.

Biệt danh của hắn là “Dục Tâm Kính” và “Tam Hoàn Thần Cơ”. Hai thằng này là bạn thân nhất của tôi.

Nghiêm túc mà nói, nhìn hai tên này vào buổi sáng khiến tôi thật sự cảm thấy choáng.

“Tao có một vài hàng ngon đây.”

Matsuda lấy trong cặp ra các tạp chí và cái đĩa phim đồi trụy và đặt lên bàn tôi một cách không do dự.

“Á á á!”

Có một tiếng thét nhỏ từ một cô gái ở bên kia lớp.

À, bình thường thôi, ai mà không như thế khi thấy mấy cái “thứ đó” vào buổi sáng chứ.

Những gì tôi nghe tiếp theo từ những cô gái là những câu nói khiếm nhã như “~Lũ bệnh.” và “Chết đi, bọn súc vật!”

“Câm đi! Đây là thứ tiêu khiển của chúng tôi! Phụ nữ và trẻ em không nên nhìn vào và hãy cút đi! Không là tôi sẽ “hấp diêm” hết tất cả các người trong suy nghĩ của tôi!”

Một lời phát biểu “quấy rối tình dục” tuyệt vời như mọi khi của Matsuda-kun.

Nếu là trước đây thì tôi sẽ nói: “Wow, mày lấy những thứ đáng giá này ở đâu vậy!” với đôi mắt sáng lấp lánh. Nhưng kể từ khi tôi luôn ở tình trạng tồi tệ vào mỗi buổi sáng, tôi không còn cảm thấy phấn khích hay ồn ào về nó nữa.

Matsuda nhìn vào mặt tôi và thở dài.

“Có chuyện gì với mày vậy? Cả đống “đồ quý” ngay trước mặt mà sao trông mày chán nản thế.”

“Mày có vấn đề gì à? Dạo gần đây trông chả giống mày tí nào. Lạ thật.”

Motohama nói trong khi đang chỉnh lại gọng kính.

“Tao cũng thích thú lắm nhưng dạo gần đây tao không còn năng lượng để mà thích thú nữa.”

“Mày bị ốm à? Không thể nào. Cái thằng mà luôn biểu hiện “tất cả các ham muốn tình dục” như mày thì không thể nào mà bị bệnh được.”

Motohama đưa ra một lời nhận xét khiếm nhã về tôi. Thật sự, thằng ngốc này quá thô lỗ.

“Oh, phải do nó không? Là do việc mày tưởng tượng về cô bạn gái “trong mơ”, Yuuma-chan có phải không? Đây là tác dụng phụ của nó à?”

“Chúng mày thật sự không nhớ gì hết về Yuuma-chan à?”

Sau câu hỏi đó, cả hai người bọn họ đều nhìn tôi với cặp mắt thương cảm.

“Bọn tao hoàn toàn không biết cô ta. Mày nên đi khám bác sĩ đi. Đúng không, Motohama?”

“Đúng thế, bọn tao đã nói hàng chục lần rằng bọn tao hoàn toàn không biết ai với cái tên đó.”

Họ luôn nói như vậy mỗi lần tôi hỏi về Yuuma-chan.

Tôi nghĩ rằng họ chỉ đùa thôi. Nhưng sau khi nói chuyện nghiêm túc với họ, tôi nhận ra rằng họ đang nói sự thật.

Tôi chắc chắn là đã giới thiệu Yuuma-chan với bọn họ. Họ đã nói những thứ như là:”Tại sao một em xinh tươi như thế này lại đi cặp kè với một thằng như Issei?” và “Đây chắc chắn là một lỗi hệ thống. Issei, mày không làm bất cứ việc gì “phạm pháp” phải không?”  và liên tục nói ra những lời thô lỗ.

Tôi nhớ tôi đã rất vênh váo và nói: “Chúng mày cũng nên kiếm bạn gái đi”.

Tôi nhớ những điều đó rất rõ.

Nhưng họ không nhớ gì cả. Không, thứ họ không nhớ là Yuuma-chan.

Nó như là Yuuma-chan không hề tồn tại. Chẳng lẽ khoảng thời gian tôi dành cho Yuuma-chan chưa từng xảy ra và nó chỉ giống như ảo tưởng mà hai thằng kia đang nói.

Như hai thằng đó đã chứng minh, không hề có thông tin về số điện thoại hay địa chỉ mail của Yuuma-chan trong điện thoại của tôi.

Chúng bị xóa rồi à? Nhưng ai đã xóa chúng? Không thể nào! Tôi không hề xóa chúng, vậy là ai!?

Tôi đã thử gọi số điện thoại mà tôi nhớ nhưng hiện tại số đó không được sử dụng. Vậy có nghĩa là cô ấy không tồn tại? Toàn bộ là do tôi tưởng tượng? Những điều điên rồ như thế không thể xảy ra…..

Nhưng ngoài kí ức của tôi thì không có bất kì bằng chứng nào chứng minh cô ấy thật sự tồn tại.

Nếu nghĩ kĩ thì tôi không biết địa chỉ nhà cô ấy. Cô ấy là một học sinh ở trường khác và tôi đã tìm thấy ngôi trường có đồng phục giống cô ấy, tôi đã hỏi những học sinh ở trường đó về Yuuma-chan.

Nhưng không có ai giống với miêu tả như cô ấy cả. Cô ấy không hề ở đó.

Thế thì, bạn gái tôi là ai?

Ai là người mà tôi đã hẹn hò?

Giấc mơ mà tôi có chỉ là một ảo tưởng do tôi tạo ra sao?

Tôi đã nói chuyện với Matsuda và Motohama cứ như thể điều này là thực tế?

Tôi là ai? Một thằng biến thái?

Tôi hoàn toàn nhớ rõ ràng khuôn mặt cô ấy đấy?

Có cái gì đó không đúng về mọi việc, kể cả việc tôi có sức mạnh kì lạ vào ban đêm.

Nhưng nó là cái gì?

Trong khi tôi đang suy nghĩ về những việc đã xảy ra, Matsuda đặt tay lên vai tôi.

“Tao chắc là không thể giúp gì được. Chúng ta đang ở giữa tuổi xuân vì vậy cũng bình thường thôi nếu chúng ta hành động như vậy. Được rồi mọi người đến chỗ tao sau giờ học. Tao sẽ cho chúng mày thấy bộ sưu tập bí mật của tao.”

“Ý kiến tuyệt vời, Matsuda-kun. Mày chắc cũng mời Issei tham gia chứ.”

“Dĩ nhiên rồi Motohama-kun. Chúng ta đều là những chàng trai mang đầy “ham muốn” mà. Nếu chúng ta không làm gì cả thì thật hổ thẹn với cha mẹ đã sinh ra ta.”

Cả hai đang cười tự mãn.

Họ thật là kinh tởm. Dù nhìn họ bằng cách gì thì cũng chỉ thấy hai tên biến thái. Và buồn thay, tôi là một trong số họ.

Tốt thôi, ai quan tâm chứ, tôi cũng sống vì mấy thứ đó mà.

“Được rồi! Hôm nay, chúng ta không cần phải kiềm chế! Chúng ta sẽ lấy vài thứ đồ ăn thức uống trong khi xem porn!”

“Vâng, đúng thế! Đó mới chính là Issei mà chúng ta biết!”

“Hăng hái lên nào! Chúng ta cần tổ chức một buổi tiệc vì đã được sinh ra như một chàng trai. “

Matsuda và Motohama đã bắt đầu phấn khích rồi.

Tôi sẽ quên đi những sự cố về Yuuma-chan.

Đôi khi tôi cũng cần phải nghỉ ngơi! Hôm nay, tôi sẽ quên về mọi chuyện và sẽ tập trung vào porn!

Đó là những gì đã xảy ra.

Sau khi chuẩn bị kế hoạch cho buổi chiều thì có một màu đỏ thẫm đã thu hút sự chú ý của tôi.

Từ cửa sổ lớp, tôi liếc nhìn cô gái đó trên sân. Tôi không thể nào rời mắt khỏi cô ấy, người đang đi tới khu trường.

Cô ấy có một mái tóc đỏ thẫm. Thần tượng của trường có một vẻ đẹp không thể nào là của con người. Sự mảnh mai và cân đối của cơ thể không như của các cô gái Nhật Bản.

Dĩ nhiên, cô ấy không phải người Nhật, mọi người nói cô ấy đến từ Bắc Âu.

Có vẻ như cô ấy nhập học ở một trường Nhật Bản do công việc của cha cô.

Ai cũng sẽ nguyện dâng hiến trái tim của mình sau khi chứng kiến vẻ đẹp tuyệt vời của cô ấy.

Rias Gremory. Cô ấy học năm ba và là đàn chị của tôi.

Tôi nhận ra rằng tất cả mọi người đều đang nhìn cô ấy, cả nam lẫn nữ. Matsuda và Motohama cũng đang chăm chú nhìn cô ấy.

Điều này xảy ra hằng ngày, mọi người đều nhìn cô ấy khi cô đi qua. Một vài người đứng lại trong khi vài người dừng nói chuyện chỉ để được nhìn cô ấy.

Một cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc cô trong khi mọi người vẫn đang nhìn.

Mái tóc nhẹ nhàng hạ xuống hông cô rồi lại bị gió thổi một lần nữa. Nó trông như khung cảnh bao quanh cô là màu đỏ, như màu mái tóc cô ấy.

Làn da tuyệt đẹp của cô, nó trắng như tuyết, thật nổi bật.

Đẹp.

Chỉ có từ đó mới mô tả được cô ấy trong một từ. Đó là từ duy nhất có thẻ mô tả chính xác cô ấy.

Tôi luôn dừng lại mỗi khi tôi thấy cô ấy.

Nhưng gần đây cái cách tôi nhìn cô ấy đã thay đổi.

Cô ấy đẹp, nhưng lại quá đẹp!

Tôi bắt đầu sợ vẻ đẹp của cô ấy, và sợ cô ấy từ sâu trong trái tim mình.

Tôi không biết tại sao, nhưng tôi bắt đầu sợ cô ấy từ sau khi Yuuma-chan biến mất.

Rồi sau đó, mắt cô ấy di chuyển về phía tòa nhà và bắt gặp ánh mắt của tôi.

____!

Tôi có cảm giác như thể cô ấy đang nắm giữ trái tim tôi vậy.

Cái cảm giác này là gì? Đó là cái cảm giác mà bạn phải đối diện với một người có vị trí cao hơn mình…..

Đôi mắt xanh của cô ấy hơi khép lại và cô mỉm cười.

Đôi mắt ấy nhằm vào tôi?

Không thể nào, tôi chưa bao giờ nói chuyện với cô ấy trước đây.

Tôi đột nhiên nhớ lại giấc mơ của tôi.

Vào thời điểm cuối cùng của giấc mơ, có một người với mái tóc đỏ đã nói chuyện với tôi.

Một người dịu dàng nhưng cũng có một chút đáng sợ.

Trong khi tôi vẫn còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì cô ấy đã rời khỏi tầm nhìn của tôi từ lúc nào.

Phần 4:Edit

“Tao muốn được sờ nắn những bộ ngực đó!”

Trong khi đang xem porn, tôi đã bị ôm chặt bởi Matsuda, người không ngừng khóc.

Sau khi rời trường, chúng tôi đã bắt đầu xem porn với một tinh thần mãnh liệt. Chúng tôi thường rất vui mừng và phấn khích mỗi lần xem porn sau giờ học. Nhưng sau khi xem quá nhiều thì chúng tôi lại đâm ra chán nản bởi vì câu hỏi: “Tại sao chúng ta lại không có bạn gái?” xuất phát từ cuộc nói chuyện.Chúng tôi bắt đầu nói chuyện nghiêm túc, và sau đó tôi cảm thấy như muốn khóc.

Matsuda vẫn không ngừng khóc từba phim trước.

Motohama vẫn đang tỏ ra “cool” nhưng đằng sau cặp mắt kính tôi có thể thấy những giọt nước mắt đang rơi xuống.

30 phút trước, Motohama đã nói: “Tao đã được một cô gái hẹn ra sau phòng tập thể dục và đó là lần đầu tiên tao bị trấn lột bởi một đứa con gái…”, với một giọng rất nhỏ. Dường như tôi đã bật khóc sau khi nghe điều đó.

Tôi tự hỏi tại sao ba thằng con trai lại ủ rũ khi đang xem porn thế này?

Rõ ràng là vì chúng tôi không nổi tiếng.

Tôi cảm thấy căm ghét cái thế giới này khi nghĩ về những thằng cùng tuổi tôi đã làm “chuyện đó”.

Trong khi tôi đang nghĩ về nó thì bộ phim cuối cùng đã hết và trời thì tối đen.

Tôi nhìn đồng hồ, nó đã là 10 giờ tối rồi. Tôi có nói với gia đình tôi rằng tôi đến chỗ của Matsuda nhưng nếu ở lâu hơn nữa thì sẽ làm phiền đến gia đình của cậu ấy và tôi còn có thể trễ học vào ngày mai.

“Bây giờ tao phải về đây.”      

Sau khi tôi nói, chúng tôi đứng dậy và thu dọn đồ lại.

“Gặp lại sau”.

Sau khi chia tay với Matsuda ở cổng, Motohama và tôi bắt đầu đi về nhà.

“Đêm nay đẹp thật. Khi đêm đẹp như thế này thì nó sẽ rất thích hợp để xem porn.”

Motohama nói vài thứ nhảm nhí trong khi đang nhìn lên bầu trời với một tiếng thở dài. Cậu ta trông rất chán nản. Thôi, ngày mai Motohama và Matsuda sẽ tự trở lại bình thường. Tôi đoán là sẽ ổn thôi.

“Hẹn gặp lại vào ngày mai.”

“Vâng, mơ đẹp nhé.”

Motohama vẫy tay tạm biệt nhưng trông cậu ấy chẳng còn tí sức sống nào. Tôi sẽ gửi cho cậu ta tin nhắn động viên sau khi về đến nhà.

Phần 5:Edit

[Ta sẽ giết ngươi nếu ngươi không dậy, ta sẽ chặt ngươi thành từng mảnh nếu như ngươi không dậy]

Khi tôi dậy trời đã sáng

Thế này nghĩa là sao?

Tôi lại mơ thấy ác mộng nữa sao?

Nó hẳn là một giấc mơ, nhưng sao nó lại thật đến vậy.

Giờ tôi ở đây, đang nằm trên giường của mình.

Tôi bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ báo thức với giọng yandere. Hẳn là đó chỉ là một giấc mơ thôi

Lúc đó, đó không phải là Yuuma-chan, nhưng cái gã kì quái đuổi theo mìnhcó đôi cánh màu đen.

Tôi lắc đầu.

Hãy tỉnh táo lại đi nào, tôi ơi. Tại sao tôi vẫn mơ thấy những giấc mơ đó.

Nếu tôi không nhầm thì hôm qua mình đã đến trường như mọi khi và nó vẫn bình thường cơ mà. Tan học tôi đã đến nhà Matsuda và xem porn với cậu ấy và Motohama.

Rồi tôi về nhà. Trên đường vềtôi đã bị một gã lạ mặt có cánh tấn công.

Và rồi tôi nhận ra mình đang ở trong một trạng thái kỳ lạ.

Tôi đang khoả thân, không mặc gì cả.

Cái quái gì thế này. Tôi còn không có nổi một cái quần sịp.

Tôi hoàn toàn trần truồng.

Tôi không nhớ nổi. Tôi không nhớ là đã về nhà. Tôi bị mất trí nhớ ở cái tuổi này sao

Tôi cũng chưa bao giờkhoả thân đi ngủ như thế này bao giờ

Unnn….

Tôi nghe thấy một giọng nói ngọt ngào

Rồi từ từ quay sang

Suuu.-suu….

Có một cô gái tóc đỏ thẫm đang nằm cạnh tôi.

Và cô ấy đang khoả thân…. Làn da trắng muốt của cô ấy làm tôi lóa mắt.

Làn da cô ấy mịn màng và như thế thật sự không tốt cho mắt tôi.

Bất kể là bạn nhìn cô ấy như thế nào. Chính là Senpai. Thần tượng của học viện chúng tôi. Mái tóc đỏ thẫm xõa trên gối làm cô ấy trông thật tuyệt vời.

Rias Gremory-senpai

Huh? huh? huh?

Tôi phải bình tĩnh. Tuyệt vời. Vào lúc này thật tốt đếm số để bình tĩnh lại

2.3.5.7.11.13.17.19.23

Daaaaah

Tôi không thể. Tôi không thể bình tĩnh được.

Tại sao tôi lại đang ngủ với Rias-senpai.

Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì vậy?

Không, tôi đã làm gì? Tôi đã làm gì sao?

Tôi không nhớ nữa? Tôi không nhớ một chút gì cả.

Tại sao? Tôi phải nhớ những gì tôi đã làm chứ? Khônggg?? Tại sao tôi lại dính vào cái tình huống này?

Tôi đã làm chuyện đó với senpai sao?

HSDxD vol 01 057b

Eh? Người bình thường họ đã mất trinh như vậy sao.

Không thể nào! Không thể nào!

Nhớ đi nào tôi ơi! Cố nhớ cho được những ký ức quý giá như thế chứ!

Tôi đã làm gì? Tôi đã làm cái quái gì vậy?

Đầu tôi sắp nổ tung vì rối rồi nhưng tôi lo ngại vấn đề khác cơ.

“Issei! Dậy đi! Đến giờ đi học rồi”

“Bàơi, Issei còn ở trong phòng không”

“Ông, đôi giày của nó ở cửa ra vào vậy thì chắc nó về rồi. Geez! Đi chơi về muộn thế, hơn nữa còn đi học muộn, việc đó không thể tha thứ được.”

Họ cãi nhau  mà trên này cũng có thể nghe thấy.

Có tiếng bước chân đang đi lên đây. Bước chân có vẻ dữ dằn, khác hẳn với những tiếng chân bình thường khác.

Mẹ đang lên đây.

Mà đợi tí đã.

Nếu mà mẹ nhìn thấy việc này thì mọi việc sẽ trở nên rất tệ.

“Đợi con tí. Con dậy rồi con dậy ngay đây!”

“Geez! Mẹ không tha cho con đâu chúng ta cần nói chuyện về việc này!”

Mẹ đang giận.

Mẹ đang lên! Mẹ đang lên đây.

Không có lý nào tôi lại để cho mẹ nhìn thấy cái cảnh này.

“Unn.. sáng rồi sao”

Senpai đang dụi mắt bên cạnh tôi

Cô ấy dậy rồi, cô ấy dậy rồi

GATCHA!

Cửa bật mở đúng lúc senpai vươn vai dậy

Mẹ nhìn tôi. Bà trông tức tối, rất tức tối.

“Chào buổi sáng.”

Senpai cười chào mẹ

Mẹ chuyển ánh mắt từ tôi sang senpai.

Rồi khuôn mặt mẹ đóng băng lại. Bà đưa mắt nhìn tôi lần nữa.

Tôi cố gắng né tránh ánh mắt đấy.

“Chuẩn bị nhanh lên.”

Trong khi mẹ nói như một cỗ máy bà nhẹ nhàng đóng cửa lại.

“Ooooooo! Otou-san.”

“Chuyện gì thế? Bà như vừa nhìn thấy ma vậy? Issei lại vừa làm một trò biến thái gì à?”

“Chuuyyện đó! Issei đã làm chuyện đó với một người ngoại quốc.”

“Thật sao? Issei đã làm ư?”

“Bà! Bình tĩnh nàoOkaa-san.”

Tôi chỉ có thể lấy hai tay che mặt.

Có thể dễ tưởng tượng ra những gì đang xảy ra dưới nhà.

Tại sao nó có thể xảy ra? Chắc chắn sẽ có một  cuộc họp gia đình sau việc này.

Có lời bào chữa nào giúp mình có thể lấp liếm cho vụ này đây.

“Gia đình cậu có vẻ ồn ào vào buổi sáng nhỉ?”

Senpai dậy và lấy bộ đồng phục.

Senpai khỏa thân. Cơ thể trần tục của một người con gái.

Umm… bạn biết không tôi có thể nhìn thấy rất nhiều thứ

Vòng eo thon gọn, đôi chân dài trắng trẻo, đùi, bộ mông tuyệt đẹp

Và ngực thì rất vĩ đại.

Tôi có thể rõ ràng nhìn thấy cả núm vú.

Tại sao chị không che nó đi? Tại sao chị không thể hiện một chút gì là đang che giấu nó?

 Nếu giờ mà có “Thước đo 3 vòng” của Motohama. Tôi có thể dễ dàng đo được 3 vòng đó một cách chuẩn xác.

Ngay bây giờ. Tôi thấy tiếc rằng tôi không có khả năng đó.

Nhưng có một điều. Tôi đã thấy rất nhiều ảnh khỏa thân trên các tạp chí và phim, nhưng cơ thể của senpai thì tuyệt vời hơn tất cả.

Làm cách nào để diễn tả nó đây? Vẽ ư? Một cơ thể với những nét dáng và đường cong tuyệt vời, nó giống như những bức tượng trong viện bảo tàng vậy.

Tuyệt vời. Điều duy nhất tôi có thể nói là cơ thể của cô ấy vẫn tuyệt vời sau khi mặc quần áo

Nhưng nhìn cô ấy lâu khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Tôi không thể trở thành một thằng biến thái hoàn toàn được.

“S-senpai!”

Tôi không thể không nói.

“Có chuyện gì thế?”

“N-Ngực chị… em có thể thấy tất cả!”

Tôi đã nói khi nhìn thẳng vào cô ấy. Tôi muốn nhìn thấy nó. Nhưng mà. Tôi phải kiên nhẫn.

“Nếu cậu muốn thế thì cứ tự nhiên!”

Senpai đã nói điều táo bạo đó trong khi đang mặc áo. Cô ấy đang cười khẩy…

Có từ tiếng Nhật đó sao?

Một làn điện chạy qua cơ thể tôi!

Nước mắt đang chảy trên khóe mắt tôi vì nhưng từ mà tôi không thể học ở trường.

Tôi đang trôi trong những từ ngữ mỹ miều ấy.

“Bụng của cậu ổn chứ?”

Senpai hỏi tôi.

Bụng.

Tôi sờ vào bụng trong khi nhìn Senpai đang thay quần áo.

“Cậu đã bị đâm hôm qua.”

__!

Với câu nói đó. Tôi hoàn toàn cảnh giác.

Đúng vậy đó. Tôi đã bị đâm bằng giáo bởi lão có cánh ở công viên hôm qua.

Nhưng nó không có một chút giấu hiệu nào chứng tỏ rằng tôi đã bị đâm. Tôi chắc chắn rằng đã có một lỗ trên bụng tôi. Nó không phải là kiểu vết thương mà có thể khỏi trong một ngày. Đã có rất nhiều máu chảy ra.

“Đó không phải là một giấc mơ.”

Senpai nói như thể cô ấy có thể đọc được ý nghĩ của tôi vậy.

“Em chắc chắn rằng em đã bị thương.”

“Tôi đã chữa lành nó! Nó rất nguy hiểm! Nhưng may mà cơ thể của cậu hồi phục khá tốt. Tôi đã có thể chữa lành được trong một đêm. Tôi đã chia sẻ chút năng lượng bóng đêm cho cậu bằng cách ôm cậu trong lúc cậu đang khoả thân. Chúng ta có thể làm việc đó bởi vì chúng ta cùng nhóm.”

Chị ấy đang nói gì vậy?

Huh? Ôm nhau lúc đang khoả thân.

Eeeeeeeeeeeeeehhhhh!

Đợi đã. Vậy nó có nghĩa…!

“Không sao đâu, bởi vì tôi vẫn là một trinh nữ.”

Chị ấy nói như thể vừa đọc suy nghĩ tôi một lần nữa vậy.

Ah. Nếu vậy thì. Có một vài lý do mà khiến tôi có thể nhẹ nhõm.

Hoặc tôi có nên nhẹ nhõm không?

“Đừng làm bộ mặt đó! Thế giới này được bao bọc bởi những thứ kỳ bí hơn những gì cậu có thể tưởng tượng ra.”

Senpai đến gần tôi trong bộ đồ lót. Cô ấy bắt đầu chạm nhẹ vào cằm tôi với ngón tay thon nhỏ của cô ấy.

Mặt tôi đỏ lên. Tôi không thể tránh khỏi vẻ quyến rũ của cô ấy.

“Tôi là Rias Gremory. Tôi là một con quỷ!”

Quỷ???

Huh? Một trò đùa? Tôi không dám chắc ……

“Và tôi là chủ nhân của cậu. Rất vui được gặp cậu. Hyoudou Issei-kun. Tôi có thể gọi cậu là Isseichứ?”

…….Nhưng nụ cười của quỷ đó nhìn giống thật!

Phần 6:Edit

“Itadakimasu”

Gửi đến ông nơi thiên đường

Ngay bây giờ, trong nhà chúng ta, một người cô gái xinh đẹp đang húp súp miso ngay cạnh tôi.

“Ngon thật đó! Okaa-sama.”

“Vâng. C-cảm ơn”

Cha mẹ tôi ngồi kia đều đang bộc lộ một khuôn mặt rất lạ.

Ông à. Làm sao để cháu có thể thay đổi cái không khí này đây.

Đây là lần đầu tiên cháu ăn sáng trong cái bầu không khí nặng nề này, và cháu không biết phải làm gì trong cái tính huống này.

“Issei. Đây là món thịt mà Okaa-sama đã làm đó, cậu ăn đi.”

Senpai nói với giọng lịch sự. Cô ấy sử xự như một người chị lớn vậy.

“V-vâng.”

Tôi trả lời và nhanh chóng ăn hết đồ ăn.

“Đừng ăn nhanh như vậy! Ăn chậm mới có thể cảm nhận được vị ngon của món ăn. Đây là món ăn quý giá mà Okaa-sama đã làm cho chúng ta.”

Senpai lau miệng cho tôi bằng chiếc khăn của cô ấy.

Cái gì thế này? Tôi đang ở trong cái tình huống gì thế này?

“I-Issei…”

Cha nói với giọng run rẩy.

Cha trông có vẻ lo lắng. Tôi cũng thế.

“Cô gái này đến từ đâu?”

Ngay sau khi nghe xong. Senpai buông đũa và bát lên trước mặt.

“Ôi. Con xin lỗi vì chưa giới thiệu về mình….  Thật là ngại quá. Con xin phép được giới thiệu. Okaa-sama và Otou-sama, tên con là Rias Gremory, con học cùng học viện với Hyoudou Issei-kun. Rất hân hạnh được gặp mọi người.”

Senpai mỉm cười. Cha phản hồi với một khuôn mặt lạ thường

“T-thật vậy sao… tuyệt đó. Hahaha! Cháu là người nước ngoài à? Tiếng Nhật của cháu tốt đấy.”

“Vâng. Do cha con làm công tác ở đây nên con đã sống ở đây khá lâu rồi ạ.”

Oh. Hình như cha đã bị thuyết phục

Nhưng hình như mẹ thì không.

“Có phải là Rias…-san không?”

“Vâng. Okaa–sama.”

“Cháu quan hệ như thế nào với Issei?”

….

Đó là một câu hỏi hay. Nó có thể giải đáp tất cả mọi việc từ sáng đến giờ.

“Chúng con chỉ là bạn bè và khá thân nhau thôi. Okaa-sama.”

“Cháu nói dối.”

Mẹ khước từ câu trả lời ấy ngay lập tức.

Chắc chắn là như vậy rồi! Cái lý do đó không có tác dụng. Khi mà mẹ đã nhìn thấy cái tình huống đó. Cái lý do đó không được đâu!

“Bở….bở…bởi vì! Ở trên giường…..”

“Issei nói rằng cậu ấy gặp ác mộng nên con đã ngủ cùng cậu ấy thôi!”

“Chỉ ngủ cùng nhau thôi sao? Cảhai đều khỏa thân!”

“Thời buổi này mọi người đều khỏa thân đi ngủ mà. Okaa-sama”

Đó là một lời nói dối trắng trợn đấy. Chị giỏi thật đấy Senpai.

Nhưng mẹ đã im lặng sau lời nói đó.

“Thật vậy sao? Hóa ra mọi người toàn khỏa thân đi ngủ lúc muộn như thế sao?”

Okaa-sama? Có sao không ạ? Mọi chuyện có ổn không ạ.

Rồi tôi nhận ra rằng đôi mắt mẹ nhìn khác đi. Nó trống rỗng. Như thể đã bị ai đó chiếm giữ vậy

Sau đó Senpai thì thầm vào tai tôi.

“Tôi xin lỗi. Hình như là sắp xảy ra chuyện rồi. Nên tôi đã sử dụng sức mạnh của mình.”

Sức mạnh??

Rồi tôi chợt nhớ ra.

Chị là quỷ.

Quỷ. Vậy là do năng lực của quỷ sao.

Senpai trở lại ăn bữa sáng. Khi tôi kiểm tra, Cha có một đôi mắt vô hồn. Hình như cô ấy đã sử dụng năng lực lên ông.

Một con quỷ.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Phần 7:Edit

Buổi sáng đến trường.

Tôi đang đi đến trường, nhưng tôi đang có một khoảng thời gian nặng nề bởi vì tất cả các học sinh khác đều đang nhìn tôi.

Điều đó không thể giúp ích được gì.

Bên cạnh tôi là thần tượng của trường, Gremory-Senpai.

Và tôi đang đi như một tên đầy tớ của cô ấy vì tôi đang cầm cặp cho cô ấy.

“Tại sao lại là cậu ta…”

“Tại sao một kẻ tầm thường như cậu ta lại đi cùng Rias-oneesama…”

Tôi có thể nghe thấy tiếng gào thét của tất cả con trai con gái ở mọi nơi.

Đã có những học sinh ngất xỉu vì việc này.

Có thật là tệ như vậy không? Có thật là rất tệ khi tôi đi bên cạnh Senpai không?

Chúng tôi đi qua cổng trường, và tôi tách nhau ra ở cổng trường.

“Tôi sẽ cử người đến đón cậu. Gặp lại cậu sau.”

Cô ấy nói khi đang cười.

Cử người đến? Ý của cô ấy là gì?

Tôi không dám chắc, nhưng tôi đi thẳng lên lớp.

Khi tôi mở cửa ra, tất cả mọi người đều nhìn tôi.

Cũng phải thôi, từ khi tôi với Rias-senpai.

Bang!

Ai đó đã đấm tôi từ phía sau. Khi tôi quay lại thì Matsuda đang đứng đó. Motohama đứng bên cạnh.

“Hãy cho tao một cái lý do đi!”

Matsuda đang khóc. Từ biểu lộ của nó. Tôi có thể đoán được nó muốn nói gì!

“Cho đến hôm qua, chúng ta vẫn là ‘Liên minh những kẻ không nổi tiếng.’”

“Issei, đầu tiên hãy giải thích cho bọn tao. Chuyện gì đã xảy ra sau khi chúng ta đi về?”

Không giống Matsuda, đang giận dữ. Motohama lại đang hành động bình tĩnh khi đang sửa kính mặc dù ánh mắt đó rất sắc. Cả hai thằng đều đang làm tôi sợ.

Nhưng tôi cười và trả lời họ với giọng bình tĩnh!

“Các chiến hữu, các chú đã thấy đầu ngực bao giờ chưa?” (translator: quá nguy hiểm. =)))

Chỉ với một câu nói, cả hai bọn họ đều run rẩy trong sợ hãi.

Phần 8:Edit

Sau giờ học.

“Chào. Cậu khỏe không?”

Tôi nhìn vào cậu học sinh đó, người đến để gặp tôi, mặc dù đôi mắt tôi đang khá chán nản.

Cậu thanh niên đang đứng trước mặt tôi là hoàng tử đẹp trai số 1 của trường. Kiba Yuuto

Cậu đã chiếm giữ tất cả trái tim của học sinh nữ trong trường với nụ cười đó. Hơn nữa, cậu ta chỉ bằng tuổi tôi. Mặc dù học khác lớp.

Các bạn có thể nghe thấy tiếng con gái đang gào thét vui mừng trong lớp và ngoài hành lang. Trật tự đi. Ở đây thật ồn ào.

“Vậy cậu muốn gì?”

Tôi trả lời với giọng khinh thường, nhưng Kiba phản hồi mà không hề thay đổi nụ cười

“ Tôi theo lệnh của Rias Gremory-senpai đến đây.”

-!

Với lời tuyên bố đó. Tôi hoàn toàn hiểu tại sao cậu ấy lại có mặt ở đây.

Tôi hiểu rồi, vậy cậu là người mà senpai bảo sẽ gửi đến.

“…OK OK, vậy cậu muốn tôi làm gì?”

“ Tôi muốn cậu đi theo tôi.”

KHÔNG!!!!

Lần này lại là tiếng con gái hét lên.

“Không được để Hyoudou với Kiba-kun đi cạnh nhau!”

“Cậu sẽ bị lây đấy Kiba-kun!”

“Mình không đồng ý với việc Kiba-kun với Hyoudou là một cặp.”

“Không, có lẽ nào Hyoudou và Kiba-kun là một cặp!”

Họ đang nói những chuyện vớ vẩn.

Trật tự đi. Nghiêm túc đấy trật tự đi.

“Ah, được rồi.”

Tôi đồng ý đi theo cậu ta.

Tôi sẽ nói trước. Tôi ghét bọn đẹp trai.

Tôi đi theo Kiba, người đang đi trước tôi.

“H-hey, Issei!”

Matsuada hét tên tôi.

“Đừng lo, chiến hữu. Tao sẽ không đánh nhau đâu.”

Đúng đó. Các cậu không cần phải lo cho tôi đâu.

“Cậu đang làm gì với cái DVD ấy vậy. “Tôi, kẻ quấy rối và mì Udon” !?”

Matsuda vừa hét to vừa giơ cái đĩa DVD đó lên.

Tôi bèn ngó ra ngoài cửa sổ.

Tôi đi theo Kiba, và nơi dừng chân cuối cùng là phía sau sân trường

Ở đây, nơi bị bao phủ bởi cây, có một tòa nhà cũ của trường

Rõ ràng là nó đã từng được sử dụng từ rất lâu rồi, và hình như không có dầu hiệu nào là có người ở đây. Nó thật đáng sợ và được nằm trong danh sách 7 kỳ quan của trường.

Tòa nhà nhìn rất cũ và được làm từ gỗ, nhưng không có một ô cửa kính nào bị vỡ và rất khó để nói nếu có bất kỳ mảnh vỡ nào.

Nó có thể cũ nhưng cũng không tệ đên mức đấy.

“Hội trưởng ở đây.”

Kiba nói

Hội trưởng?

Ý cậu ấy là Senpai? Hả? Hội trưởng?

Senpai thuộc một câu lạc bộ nào đó sao? Ý cậu ta là cậu ta cũng là một phần của câu lạc bộ đó?

Nó càng lúc càng bí ẩn. Thôi thì, đi với cậu ta thì sẽ có thể gặp Senpai.

Chúng tôi lên tầng hai và đi vào sâu trong tòa nhà.

Ngay cả hành lang cũng sạch. Kể cả các phòng không sử dụng cũng không có một hạt bụi nào.

Khi bạn nghĩ về những ngôi nhà cổ, bạn nghĩ rằng nó phải đầy bọ, mạng nhện và bụi bẩn. Nhưng tôi chưa thấy gì cả.

Vậy chứng tỏ rằng họ phải lau dọn tòa nhà này một cách thường xuyên.

Khi tôi nghĩ đến những thứ đó, chúng tôi dường như đã đến. Kiba dừng lại trước cửa một phòng học.

Tôi đã bị shock bởi tấm biển trên đó ghi.

[CLB nghiên cứu những điều huyền bí]

CLB nghiên cứu những điều huyền bí?

Chỉ đọc cái tên cũng đã làm tôi thắc mắc. Tôi không nói là hội này lạ thường.

Nhưng nghĩ về việc Rias-senpai là thành viên của CLB nghiên cứu những điều huyền bí thì….

“Hội trưởng, em đã đưa cậu ấy tới.”

Kiba đợi cho đến khi được chấp nhận đi qua cánh cửa gỗ đó. Rồi Senpai trả lời.

“Được rồi, vào đi.”

Có vẻ là Senpai đang ở trong.

Kiba mở cửa và tôi đã shock khi tôi theo cậu ta đi vào phòng.

Có những ký hiệu và chữ kỳ lạ ở trong phòng.

Sàn nhà, bức tường cho đến trần nhà. Nó được bao phủ bởi những ký hiệu kỳ lạ.

Và một người đứng trên những hình tròn được vẽ ở giữa căn phòng

Nó giống như một vòng tròn ma thuật chiếm hết diện tích cả căn phòng.

Tôi có thể cảm thấy thứ gì đó kinh dị và kỳ lạ ở đây.

Ở đây có một đôi ghế sofa và bàn làm việc.

Hmm? Có ai đó đang ngồi trên ghế sofa. Đó là một cô gái bé nhỏ.

Tôi biết cô ấy.

Đó là cô gái năm nhất. Toujou Koneko-chan!

Cô ta là học sinh năm nhất nhưng nhìn như học sinh lớp một vì có khuôn mặt trẻ con và thân hình nhỏ bé.

HSDxD vol 01 075
 

Cô ta khá nổi tiếng trong nhóm con trai. Cô ta cũng nổi tiếng với lũ con gái như là một linh vật vì hành động dễ thương của mình.

Cô ta đang im lặng ăn youkan. Cô ta lúc nào nhìn cũng như buồn ngủ vậy.

Nếu tôi nhớ không nhầm. Cô ta được nói là không cảm xúc.

Cô ấy nhận ra chúng tôi ngay khi bước vào, và ánh mắt của chúng tôi đã gặp nhau.

“ Đây là Hyoudou Issei-kun.”

Tiếp đó Kiba giới thiệu tôi với cô ta. Toujou Koneko-chan cúi chào tôi.

“Ah rất vui được làm quen.”

Tôi cũng cúi chào cô ta. Sau khi chào hỏi. Cô ta tiếp tục ăn youkan

hmm. Đúng như mọi người nói. Dường như cô gái đó không nói nhiều.

SHA-

Âm thanh thổi từ phía sau của căn phòng. Dường như là tiếng của vòi sen.

Rồi tôi nhận ra có một phòng tắm ở sau căn phòng. Còn có một bóng người sau tầm rèm.

Đó là bóng của một cô gái. Có một cô gái đang tắm.

Hả? Một phòng tắm?

Phòng học này có đi kèm nhà tắm à?

 KYU

Rồi tiếng vòi tắm dừng lại.

“Hội trưởng cầm lấy này”.

Hả. Có ai đó đang ở bên cạnh cô ấy sao?

Tôi nghe thấy giọng của một ai đó không phải của Senpai.

“Cảm ơn, Akeno.”

Có vẻ là Senpai đang thay đồ sau đó.

Tôi bắt đầu đỏ mặt sau khi nghĩ về những chuyện sáng nay.

Senpai, chị có một thân hình quá ấn tượng. Có lẽ em sẽ không cần phải xem porn một thời gian rồi.

“… Quả là một bộ mặt biến thái.”

Có ai đó lẩm bẩm. Khi tôi hướng ra chỗ âm thanh đó thì đó là Toujou Koneko-chan.

Tôi nhìn cô ta, nhưng cái con nhóc năm nhất đó chỉ đang ăn youkan.

…nếu thế thì. Vậy là người có khuôn mặt dâm đãng đó là tôi. Tôi xin lỗi.

JYA-

Rồi tấm rèm mở tung, người đang đứng đó mặc đồng phục là senpai.

Cô ấy trông thật hấp dẫn với mái tóc ướt. Cô ấy nhìn tôi rồi cười.

“Tôi xin lỗi. Tôi không thể tắm hôm qua vì phải suốt cả đêm ở nhà cậu vậy nên bây giờ tôi mới tắm.”

Ak. Vậy sao?

Cái làm tôi hơi bất ngờ là có một phòng tắm trong lớp học.

Rồi tôi nhìn ra phía sau senpai.

Có một ai đó ở phía sau…. Chị có đùa không vậy!

Tôi bị shock và không nói nên lời.

Tóc đen và tết đuôi ngựa. Cô gái tóc đuôi ngựa, người được cho là đã gần như tuyệt chủng. Người mà mọi người nói rằng là người tết tóc đuôi ngựa cuối cùng trong trường.

Khuôn mặt xinh đẹp đó, khuôn mặt luôn mỉm cười! Người mang linh hồn Nhật Bản! Người được gọi là Yamato Nadeshiko mặc dù là một học sinh, và cũng là một thần tượng.

Himejima Akeno-senpai!

Người luôn đi cùng Rias-senpai, được gọi là “two great Onee-sama”.

Người mà là thần tượng của cả các nam sinh lẫn nữ sinh.

“Ara ara. Xin chào. Tên tôi là Himejima Akeno. Rất vui được làm quen.”

Cô ấy giới thiệu một cách lịch sự với một nụ cười. Giọng cô ấy thật tuyệt vời.

“O-oh. Tên em là Hyoudou Issei. R-rất hân hạnh được làm quen với chị!”

Mặc dù đang lo lắng. Tôi vẫn chào hỏi chị ấy.

Sau khi Rias-senpai chấp thuận rằng chũng tôi đã làm quen xong. Cô ấy bắt đầu nói

“Vậy là mọi người đã tập hợp đủ rồi. Hyoudou Issei-kun. Không, tôi sẽ gọi cậu là Issei.”

“V-vâng.”

“Chúng tôi, CLB nghiên cứu những điều huyền bí, chào mừng cậu”.

“Eh, ah vâng”

“ Với tư cách là một con quỷ.”

-!

Cha mẹ ơi. Dường như con đã tham gia vào thứ gì đó to lớn rồi.

“ Trà của cậu đây.”

“Vâng, cảm ơn”

Tôi đang ngồi trên ghế sofa và Himejima-senpai pha trà cho tôi.

Tôi uống nó thật nhanh.

“Ngon quá”

“Ara ara. Cảm ơn cậu.”

Himejima-senpai cười hạnh phúc bằng cách nói “Ufufu”.

Kiba, Koneko-chan, Rias-senpai và tôi đang ngồi trên ghế sofa xung quanh bàn.

“Akeno, cậu cũng ngồi xuống đi.”

“Vâng, Hội trưởng.”

Himejima-senpai ngồi xuống cạnh Rias-senpai.

Rồi mọi người nhìn tôi.

Cái gì thế này…. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng khi mà tất cả mọi người trong cái căn phong bé này nhìn tôi như thế này…

Rồi Rias-senpai nói.

“Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Chúng tôi đều là quỷ.”

Chị ấy hoàn toàn đi thẳng vào vấn đề.

“Biểu hiện của cậu chứng tỏ là cậu không tin những gì mà tôi nói. Vậy thì điều đó không thể giúp gì được. Cậu cũng đã nhìn thấy cái gã lần trước chứ?”

Cô ấy nói đúng.

Nếu đó không phải là một giấc mơ thì tôi đã thấy nó.

“Đó là một thiên thần sa ngã. Chúng là một dạng thiên thần phục chúa, nhưng chúng bị đày xuống địa ngục vì có những mưu đồ xấu. Chúng cũng là kẻ thù của chúng ta”.

Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu nói về một thiên thần sa ngã.

Như thể chúng tôi đang tham gia vào một thể loại giả tưởng vậy.

“Chúng ta, quỷ , đã xuất hiện ở trận chiến với những thiên thần sa ngã từ thời cổ đại. Chúng ta đã chiến đấu để giữ lấy thế giới ngầm, hay còn được biết đên với cái tên là địa ngục trong thế giới loài người. Thế giới ngầm được chia làm 2 khu vực một cho quỷ và một cho thiên thần sa ngã. Loài quỷ đã nhận được hiệp ước với loài người và đã có thêm sự hy sinh để gia tăng thêm sức mạnh. Còn thiên thần sa ngã mặt khác đã kiểm soát con người để có giới hạn quỷ dữ. Ở điểm này thì thiên thần xuất hiện để phá hủy cuộc đua tranh trong cuộc Chỉ đạo của Chúa, việc đó tạo ra 3 lực lượng. Việc đó đã tiếp tục từ thời cổ đại cho đến bây giờ.”

“Không không, Senpai. Câu truyện kiểu đó thật khó để cho một học sinh bình thường như em có thể hiểu. Đó có phải là những điều mà một thành viên CLB nghiên cứu những điều huyền bí phải làm không ạ?”

Vậy cuộc hội thoại này cũng là hoạt động của nhóm sao.

“CLB nghiên cứu những điều huyền bí chỉ là ngụy trang. Đó là thú vui của tôi. Nó cũng là nơi họp của những con quỷ như chúng ta.”

… Đợi đã, đây là một phần của hoạt động phải không?

“Amano Yuuma”

Nghe cái tên đó, tôi mở to mắt trong choáng váng.

Cô nghe thấy cái tên đó ở đâu?

“Ngày hôm đó cậu có hẹn hò với Amano Yuuma phải không?”

“Nếu mà chị đang đùa thì làm ơn dừng lại được không em không muốn nói về chuyện này ở đây.”

Có một chút bực tức trong giọng của tôi.

Bởi vì cái chủ đề này giống như một điều cấm kỵ với tôi bây giờ.

Khi tôi nói về nó trước đây. Không ai tin tưởng tôi, và không ai nhớ đến cô ấy.

Mọi người nói đó chỉ là một giấc mơ. Đó chỉ là sự tưởng tượng của tôi. Không ai tin tôi và không ai nhớ đến sự tồn tại của cô ấy.

Em không biết chị nghe thấy câu truyện này ở đâu nhưng em sẽ không chấp nhận nếu chị nói rằng đó chỉ là sự kỳ bý. Thay vì như thế em sẽ nổi điên lên đấy.

“Cô ta thật sự tồn tại.”

Rias-senpai nói rõ ràng.

“Vậy thì chứng tỏ rằng cô ta đã xóa bỏ tất cả bằng chứng xung quanh cậu rồi.”

Rias-senpai bấm ngón tay, và Himejima-senpai mang những bức ảnh ra.

Tôi đã cứng họng sau khi nhìn những bức ảnh đó.

“Đây là cô ấy phải không? Amano Yuuma-chan.”

Đúng vậy, người trong bức ảnh này chính là bạn gái của tôi, người mà tôi không thể tìm ra.

Tôi cũng đã chụp một vài bức hình của cô ấy trong điện thoại của tôi nhưng nó đã biến mất.

Bức ảnh này rõ ràng là cô ấy, và có một đôi cánh đen mọc ra sau lưng cô ấy.

“Cô gái này… không, thiên thần sa ngã này. Cô ấy cũng giống kiểu như kẻ đã tấn công cậu tối hôm qua.”

… Một thiên thần sa ngã? Yuuma-chan là một thiên thần sa ngã sao?

Rias-senpai tiếp tục.

“Thiên thần sa ngã này đến đây theo một bản hợp đồng để đạt được một mục tiêu. Sau khi cô ta hoàn thành nó, cô ta sẽ xoá mọi bằng chứng về cô ta”.

“Mục tiêu?”

“Đúng vậy, giết cậu.”

-!

Cái quái gì vậy!

“T-Tại sao cô ấy phải giết em.”

“Bình tĩnh. Nó không giúp được gì đâu…. Không, cậu chỉ không may thôi. Có nhiều người sở hữu không bị giết chết.”

“Ý chị là gì, không may sao?”

Có phải là chị ấy vừa nói mình vừa không may bị giết bởi Yuuma-chan hôm đó không?

Huh…?

Bị giết? Nhưng tôi vẫn còn sống? Tôi vẫn còn ở đây.

“Ngày hôm đó, cậu có hẹn với cô ta và đi đến công viên, nơi cậu bị giết chết bởi Ngọn thương ánh sáng.”

“Nhưng em vẫn sống đây mà. Hơn nữa tại sao em lại là mục tiêu?”

Đúng vậy. Chẳng có lý do nào để tôi trở thành mục tiêu cho cô ta cả.

Tại sao tôi lại là mục tiêu của các thiên thần sa ngã?

“Lý do mà cô ta tiếp cận cậu là để cô ta có thể kiểm tra nếu có một sự nguy hiểm bên trong cậu. Cô ta sẽ nhận được một sự phản hồi yếu từ đó. Đó là lý do cô ta bỏ một khoảng thời gian để kiểm tra cậu. Khi cô ta chứng thực nó. Rằng cậu là một chủ sở hữu Sacred Gear.”

Sacred Gear.

Tôi có gì quen thuộc với cái từ đó.

“Xin lỗi nhé, nhưng ngươi là một mối đe dọa đối với chúng ta, nên chúng ta đã quyết định trừ khử ngươi. Nếu ngươi cảm thấy tức giận thì hãy câm ghét Chúa vì đã giao Sacred Gear cho ngươi.”

Đó là những gì mà Yuuma-chan đã nói lúc đó.

Vậy là có Sacred Gear bên trong cơ thể tôi sao…?

Rồi Kiba nói:

“Sacred Gear là một năng lượng khác thường mà được ban cho người được chọn. Ví dụ, đa số tên của những người được lưu trong lịch sử đều có Sacred Gear. Họ dùng Sacred Gear để ghi tên mình vào lịch sử.”

“Hiện tại, có những người sở hữu Sacred Gear trong cơ thể họ. Cậu có biết những người nắm vận mệnh của cả thế giới không? Đa số họ đều sở hữu Sacred Gear.”

Himejima-senpai tiếp tục nói sau Kiba.

Rias-senpai tiếp tục giải thích.

“Đa số Sacred Gears có chức năng mà chỉ có thể sử dụng ở xã hội loài người. Nhưng có những Sacred Gears đặc biệt có tác động đến chúng ta. Loài quỷ và thiên thần sa ngã. Issei giơ tay lên.”

“Eh? Em phải giơ tay sao? Tại sao vậy?”

“Làm vậy mau lên.”

Rias-senpai giục tôi làm.

Nên tôi giơ tay trái lên.

“Nhắm mắt vào và hãy tưởng tượng thứ mạnh nhất mà cậu có thể tưởng tượng được.”

“Thứ mạnh nhất….? Goku trong Dragon Ball…?”

“Vậy tưởng tượng nó đi, và tưởng tượng đến lúc người đó trông khỏe mạnh nhất.”

…..

Tôi tưởng tượng ra Goku khi bắn kamekameha.

Có đúng không nhỉ?

“Hạ thấp tay xuống rồi đứng dậy.”

Tôi bỏ tay xuống và đứng dậy khỏi ghế sofa.

“Giờ bắt trước giáng người đó. Cậu phải tượng tượng thật mạnh mẽ, được không? Cậu không được lùi lại.”

Chết rồi.

Có nhiều người xung quanh mà tôi phải bắt trước động tác Kamekameha của Goku vào cái tuổi này.

Xấu hổ quá.

Kể cả mình có nhắm mắt không có nghĩa là không ai cười mình.

“Làm đi mau lên.”

Rias-senpai giục tôi lần nữa.

OOOOi! Chị có nghiêm túc không! Em có cần thiết phải làm thế không.

Khỉ thật! Vậy được rồi! Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Hyoudou Issei bắn chưởng Kamekameha.

“Kamekameha!”

Tôi đã nói thế khi chắp hai tay vào và đẩy lên đằng trước, đây là dáng Kamekameha.

Giờ. Mở mắt ra. Trong tư thế này sẽ được nạp đầy với năng lượng của quỷ, Sacred Gears sẽ xuất hiện dễ dàng hơn

Tôi mở mắt ra như lời Rias-senpai đã bảo.

Flash!

Tay trái tôi đỏ rực.

Cái gì thế này!

Cái gì đây? Cái gì đây?

Tôi sẽ bắn Kamekameha sao?

Ánh sáng xuất hiện và bao trùm lấy cánh tay tôi.

Sau khi ánh sáng biến mất, tay trái tôi được bọc bởi một cái bao tay màu đỏ.

Nó được trang bị với một vẻ sáng bóng. Nó giống như một đồ cosplay thật vậy.

Một phần bao lấy tay tôi có một viên ngọc được gắn vào trong đó.

Thật ra nó giống một viên ngọc hơn là một viên đá quý.

“Cái quái gì đây?”

Tôi hét lên. Tôi thật sự shock.

Thật sự đây là cái gì vậy? Tôi nghĩ là tôi đã bắn chưởng kame, nhưng thay vào đó tôi đã có một món đồ ở trên tay như là Henshin Heroes vậy.

Uahhh, đây là cái gì vậy

“Đây là Sacred Gears và nó thuộc về cậu. Một khi nó đã xuất hiện, cậu có thể sử dụng nó bất kỳ khi nào cậu muốn.”

-!

Cái bao tay này là Sacred Gears sao?

Eeehhhhhh….

Tôi vẫn không thể tin được. Tôi đã bắn kame và tôi … tôi.

“Thiên thần sa ngã, Amano Yuuma, đã nhìn thấy Sacred Gears của cậu như là một hiểm họa vì thế nên đã giết cậu.”

….Vậy là mọi thứ về Yuuma-chan và Sacred Gears là thật.

Vậy việc tôi bị giết cũng là thật sao?

Vậy tại sao tôi vẫn còn sống??

“Cậu đã gọi tên tôi trong khi đang ở giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết. Tôi đã được triệu hồi qua tờ giấy này.”

Rias-senpai đưa ra một tờ rơi.

Tôi biết tờ giấy này.

Khi tôi đang đứng đợi Yuuma-chan ở điểm hẹn, một người phát tờ rơi đã đưa nó cho tôi.

Nó là một tờ giấy với một vòng ma pháp kỳ lạ và một dòng chữ bắt mắt: ”Điều ước của bạn sẽ trở thành hiện thực!”

Nếu tôi nhìn kỹ, vòng tròn phép thuật đó giống như vòng tròn to giữa nhà.

“Đây là một tờ rơi mà chúng tôi phát đi. Vòng tròn ma thuật này dùng để triệu hồi chúng tôi. Thời buổi này ít người vẽ được những vòng tròn này để triệu hồi chúng tôi. Vậy nên chúng tôi phát tờ rơi này cho những người có thể sẽ triệu hồi quỷ. Vòng tròn này rất dễ sử dụng. Vào hôm đó, một người thân tín của chúng tôi đã phát những tờ rơi này và cậu đã nhặt được nó, Issei. Sau khi bị tấn công bởi thiên thần sa ngã cậu đã gọi tên tôi trước khi bước đến ranh giới cái chết. Ước muốn thật mạnh mẽ của cậu triệu hồi được tôi. Bình thường thì sẽ là người khác như Akeno sẽ được triệu hồi.”

Lúc bị đâm bởi Ngọn thương ánh sáng tôi đã có một ước muốn rất mạnh mẽ.

Khi tay tôi ngập máu, cái xuất hiện trong đầu tôi là màu đỏ.

Lúc đấy tôi đã khao khát có được cô gái có mái tóc đỏ, đó là Rias Gremory.

Vậy nên người đã xuất hiện vào cuối giấc mơ – người đã xuất hiện lúc đó chính là Senpai.

“Khi tôi được triệu hồi và nhìn thấy cậu, tôi biết ngay rằng cậu là một người sở hữu Sacred Gears và cậu bị tấn công bởi thiên thần sa ngã. Nhưng lúc đó có một vấn đề đó là cậu đang đứng giữa ranh rới giữa sự sống và cái chết. Không chỉ người mà kể cả quỷ cũng chết bởi mũi đâm của Ngọn thương ánh sáng. Trong hoàn cảnh đó Issei, tôi đã quyết định cứu mạng cậu.”

Cứu mạng em?

Vậy Senpai là người đã cứu tôi?

Vậy đó là lý do vì sao mà tôi còn sống.

“Mặc dù là một con quỷ. Issei, cậu đã được tái sinh như một con quỷ của tôi. Quân của Rias Gremory. Như là một con quỷ đầy tớ của tôi.”

PA!

Vào lúc này. Cánh xòe ra từ sau lưng mọi người xung quanh.

Chúng khác với đôi cánh màu đen của những thiên thần sa ngã. Cánh của họ như là cánh dơi.

PA!

Và hình như tôi cảm giác thấy có gì đó sau lưng mình.

Nhìn qua vai, tôi có thể nhìn thấy cánh cùa mình.

… Chị có nghiêm túc không vậy?

Tôi là một con quỷ? Tôi có còn là con người nữa không?

“Hãy giới thiệu nào mọi người, Yuuto”

Kiba mỉm cười với tôi sau khi Rias gọi tên cậu ta

“Tên tôi là Kiba Yuuto, như cậu đã biết thì tôi là học sinh năm hai như cậu, Hyoudou Issei-kun tôi cũng là quỷ hân hạnh được làm quen.”

“Năm nhất…..Toujou koneko. Hân hạnh được làm quen, tôi cũng là quỷ.”

“Tên tôi là Himejima Akeno, học sinh năm ba. Tôi cũng là hội phó của CLB nghiên cứu những điều huyền bí. Rất vui được gặp cậu. Ngay cả khi như thế này thì tôi cũng là quỷ. Ufufu”

Cuối cùng là Rias-senpai.

Chị ấy hất mái tóc đỏ và trả lời rõ ràng.

“Và tôi là chủ của họ cũng như là một quỷ của nhà Gremory. Rias Gremory. Gia đình tôi nắm giữ thứ hạng Công Tước. Hãy hợp tác ăn ý từ hôm nay nhé Issei.”

Dường như tôi đang ở trong một tình huống không thể nào tưởng tượng nổi.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.