FANDOM


VIÊN ĐẠN THỨ HAI: NHIỆM VỤ KHẨN CẤP - NHIỆM VỤ TĂNG CƯỜNGEdit

Ha--

Tôi tỉnh dậy dưới làn nắng sớm.

...

Sau vài giây, tôi mới nhận ra tình hình hiện tại của mình.

Ah, này.

Này này.


... Tất cả... Là một giấc mơ sao?


Tôi hiện đang ngồi trên ghế trước máy tính của mình.

Màn hình, đang ở chế độ Screen Saver, với logo Windows lượn quanh.

Tôi di chuột, vào chương trình Flash mà Riko đã làm, cùng với dòng chữ ‘Replay’  hiện lên màn hình.

Đúng rồi.

Tôi... đã xem cái này.... và nghĩ về nó trước khi nhìn thấy Kana, tôi đã thiếp đi, đúng chứ?

Và sau đó tôi... nhìn thấy Nii-san, Kana... trong mơ?

Nhưng trong giấc mơ của tôi, Kana đã nói: “Kinji.... chúng ta hãy cùng nhau giết Aria...!"

Tôi rút sợi cáp đã bị đứt trong giấc mơ ra khỏi túi áo -- thế nhưng , nó vẫn còn nguyên vẹn. Nó vừa bị tráo sao? Đầy nghi hoặc, tôi bắt đầu kiểm tra sợi cáp, nhưng tôi không thể nói được chính xác nó là sợi cũ hay sơi mới.

(--Aria)

Tôi bất ngờ đứng dậy, lật đật mở cánh cửa vào phòng ngủ.

Ở trong đó....

Fyuu--

Fyuu--.

Aria đang nằm ngủ ở tầng trên của chiếc giường.

Shii -- một trong hai bím tóc của cô ấy buông thõng xuống bên thành giường, mặt của cô ấy quay về phía tôi.

Hehe. Cô ấy cười mớ, và đưa tay lên miệng trong lúc làm động tác nhai, như thể cô ấy đang nhai kẹo cao su.

... Khuôn mặt hạnh phúc trong lúc ngủ đó... đủ để khiến cho tôi mềm lòng.

Có lẽ cô ấy... đang ăn món bánh đào ưa thích của mình trong mơ, nhỉ?

Phù. Tôi thở phào nhẹ nhõm... nhận ra rằng trong lúc ngủ, tôi đã toát mồ hôi lạnh mà không biết.


...Đúng rồi. Đó là một giấc mơ.

Tôi tự nhủ thầm trong lúc tắm.

Butei điều luật 9.

「Bất kể trong tình huống nào, một Butei cũng không được phép giết người」.

Và Kana, một Butei, không đời nào có thể nói những thứ như “giết’ một ai đó.

Kana... Bất kể tình huống có khó khăn đến mức nào, Kana luôn có thể xử lí được một mình.

Xông vào hang ổ của kẻ địch và cứu những người mà các Butei khác đã bỏ mặc. Thậm chí cứu cả những Butei bị bỏ rơi trong lúc thực hiện chiến dịch.

Số Butei chết trong lúc thực hiện nhiệm vụ cùng với Kana -- là 0.

Một Nii-san như vậy không thể nào lại nói những thứ như ‘giết’ Aria.

Hơn nữa, Kana trong giấc mơ của tôi đã nói rằng cô ấy ‘sẽ lấy mạng Aria trong đêm nay’.

‘Tối nay’ đó chính là tối hôm qua. Tức là nó đã qua rồi.

Cho đền bây giờ, Kana chưa bao giờ bê trễ những giới hạn thời gian mà cô ấy đã đặt ra cho mình.

Và Aria vẫn còn sống.

Vậy nên chắc chắn đó là một giấc mơ--

Nó là, một cơn ác mộng.

--Có lẽ là vậy.


Tôi vờ như không hề có chuyện gì xảy ra, và hỏi, sau khi thức dậy và thay đồng phục -- từ hôm nay trở đi, chúng tôi sẽ mặc đồng phục hè -- về những gì đã xảy ra với Aria hôm qua...

“Tối hôm qua? Fwa (ta) về nhà và thấy Fgưi (Ngươi) đang ngồi ngủ trên Fwhế (ghế) , đúng chứ?”

Aria04 027

Aria trả lời tôi trong lúc sử dụng kem đánh răng hương dâu ưu thích của cô ấy để đánh răng.

Gurgle, Gurgle. Phoo.

Súc miệng xong, Aria lấy ra ít sữa từ trong tủ lạnh, và sau khi đã cho thêm rất nhiều đường, cô ấy nốc cạn nó.

Làm vậy sau khi đánh răng... cô có làm sai trình tự không thế?

Cứ thế này, cô sẽ bị sâu răng đó.

Khi còn học trung học, tôi đã từng bị vài lỗ sâu ở trên và dưới cùng của một cái răng. Tôi, người từng phải đi trám răng ở chỗ nha sĩ, biết rằng...sâu răng thực sự rất, rất, rất đau.

Nghĩ điều này trong lúc nhìn Aria, người có trời mới biết đã được ai dạy cho cái cách uống sữa khủng bố như vậy, tim tôi -- vẫn còn đọng lại đầy ắp những hình ảnh của giấc mơ đêm qua, và cảm thấy như thể câu ‘Đây thật sự là Aria, cô ấy vẫn còn sống’ đang vang lên không ngừng trong lòng của tôi.

A, này. Aria, làm ơn đừng có dùng chân để đóng cửa tủ lạnh.

Chuyện này càng ngày càng khó tin, nhưng ban đầu đây chính là phòng của tôi.

“...Aria.”

“Sao hả?”

“Hãy đến trường cùng nhau đi.”

Tôi kiểm tra lại túi đạn của mình, nhét khẩu Beretta vào trong bao da, và lần đầu tiên--

Tôi chủ động rủ Aria cùng đi đến trường với mình.

“...Lạ à nha. Ngươi luôn cư xử như thể nó rất phiền phức mỗi khi ta kéo ngươi đi chung đến trường mà.” Những lời của cô ấy có lẽ hơi khó nghe, nhưng cô ấy trông có vẻ khá vui lúc cô ấy lấy chiếc cặp của mình.

“Cô đã kiểm tra súng chưa?”

Nghe câu hỏi của tôi, Aria tròn mắt trong kinh ngạc... và cô ấy nhe nanh ra như một con mèo, mỉm cười với tôi trong lúc rút khẩu M1911 ra quơ qua quơ lại trước mặt tôi.

“Ha. Kinji khá cảnh giác hôm nay. Kiểm tra trang bị của mình là một thói quen tốt đấy.”

Buzzz... Ngồi trên xe đạp, tôi phóng qua đám ve sầu, chúng đã kêu râm ran từ sáng tinh mơ.

Đứng phía sau, đôi tay buông lỏng trên vai tôi, là Aria.

Nếu nhanh hơn một chút, có lẽ chúng tôi đã có thể bắt xe buýt, nhưng không hiểu vì sao, tôi không muốn Aria đến trường theo cách thông thường. Tâm trí tôi--dường như vẫn còn bị ám ảnh bởi giấc mơ đêm qua.

...Dù tôi đã biết điều này, nhưng cô ấy thực sự rất nhẹ.

“Thi thoảng đi xe đạp đến trường cũng khá thoải mái.”

“...Ừ, đối với người không phải đạp.”

“Ta đã hơi bất cẩn về chuyện này từ khi gia nhập Butei High, nhưng một Butei cần phải luôn cảnh giác đề phòng những cuộc tấn công bất ngờ, và thường xuyên chọn những lộ trình khác nhau... Hơn nữa, đi bằng cách này tốt cho sức khỏe hơn là đi xe buýt...”

“...Tốt cho tôi, người đang phải đạp thôi.”

“Muốn ta đục vài lỗ trên người ngươi không hả?”

Tôi mới than phiền có hai lần, vậy mà cô ấy đã bắt đầu đe dọa tôi bằng vũ lực.

Chẳng phải Nhật Bản là quốc gia cho phép tự do ngôn luận hay sao?

...Thông báo luôn với mọi người, đây là xe đạp của Aria.

Aria đã từng khoe cái xe leo núi bóng loáng mới tinh này trước đây. Đó là lí do, khi tôi đề nghị rằng chúng tôi nên dùng nó để đến trường, gương mặt cô ấy biểu hiện như thể “Cuối cùng cũng có việc dùng tới nó!” và đồng ý.

Tuy nhiên, khi tôi đến bãi để xe, và xem thử chiếc xe... ghế ngồi đã được nâng cao lên hết mức, và gắn thêm trên bánh xe sau, là hai bàn để chân.

Ngay từ đầu, cô đã có ý định mua cái xe và bắt tôi phải đèo, đúng không hả?

“Nhưng.... ngạc nhiên là, hôm nay, Kinji lại đang cư xử như một Butei thực thụ. Cuối cùng ngươi cũng bắt đầu muốn bắt kịp ta rồi hả? Có chuyện gì thế?”

Aria hỏi, theo bản năng.

...Tôi nên trả lời sao đây?

Nói rằng, tôi nằm mơ thấy cô bị giết... thực sự không ổn lắm.

“Về...về việc đó. Tôi là cộng sự của cô, đúng chứ? Tôi chỉ đang làm những việc mình nên làm thôi.”

Tôi nói vu vơ vài điều, quay nửa người ra sau, và cặp mắt màu trà của Aria nháy lên--

“Ờ-ừm...đúng vậy.”

Và cô ấy nở một nụ cười sáng láng, thậm chí còn rực rỡ hơn cả mặt trời.

Aria, bỗng nhiên trở nên vui vẻ, bắt đầu nhún nhẩy trên chỗ để chân, khiến chiếc xe rít lên, không thể ép chặt được.

Này, ngừng nhảy nhót đi. Làm sao tôi có thể lái xe nếu cứ như thế này chứ?

Có vẻ như những cử chỉ ‘kiểu-cộng sự’ của tôi khiến cô ấy vui.

Lúc đỗ cái xe đạp của Aria tại một trong các bãi đỗ xe của trường, chúng tôi thấy một đám đông học sinh tụ tập ở trước bảng thông báo của Master.

Nhìn thấy một dáng người quen thuộc giữa đám đông, tôi bước chân chậm lại.

Jeanne. Là Jeanne d’Arc đời thứ 30.

Nhìn gần hơn, trong tay cô ta là một cái nạng dày cộm.

“Jeanne.”

Aria, nhìn theo tôi, gọi tên cô ấy.

Mái tóc của Jeanne khẽ rung khi cô ta quay đầu ra sau. Nhìn chúng tôi, và làm động tác tay như muốn nói “Lại đây.”

Thấy Aria bắt đầu sải bước tới chỗ cô ta, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo.

“-- Ta biết là tạm thời ngươi đang chịu sự quản lí của Butei High. Nhưng bộ đồng phục này thực sự không vừa với người chút nào.”

Aria, bỗng nhiên mở lời -- nghe những lời này chắc không ai nghĩ rằng size của cô ấy chỉ bằng một nửa Jeanne -- khiêu khích cô ấy.

Jeanne quay đầu sang một bên “Hmph.”

“Ta gọi Tohyama. Không phải ngươi, Kanzaki H. Aria.”

“Ta có vài việc cần nói với ngươi. --Phiên tòa của mẹ, người sẽ ra làm chứng, đúng chứ?”

“....Ta hiểu, dù sau đi nữa thì đó cũng là một trong các điều khoản trong thỏa thuận lời khai.”

Mẹ của Aria , người bị gán tội oan bởi I-U, Kanae-san hiện giờ đang ở -- nhà giam Tokyo, chờ phiên xét xử của Tòa Án Tối Cao.

Bà ấy đã bị kết án chung thân trong phiên xét xử thứ hai, nhưng nếu như chúng tôi có thể bắt được đám tội phạm đó -- và chứng minh được tội của chúng, chúng tôi sẽ có thể giảm nhẹ án phạt cho mẹ Aria.

Nghe Jeanne hứa sẽ ra làm chứng cho sự trong sạch của mẹ mình, Aria mỉm cười xảo trá.

“Ừhm, thấy ngươi bị thương nhưng vậy, có lẽ ta sẽ để dành việc bắt nạt lại sau vậy.”

Và cô ấy ưỡn bộ ngực phẳng của mình lên, như muốn phô nó ra.

“...Ta không ngại nếu như chúng ta giải quyết ngay lúc này đâu.”

Jeanne, dường như bị kích động bởi những lời của Aria, bắt đầu muốn gây chiến.

“Người vừa nói ‘Ta không ngại’ sao? Không phải ngươi đang phải chống nạng sao?”

“Chấp một chân có lẽ là vừa đủ. Và ở trong cái nạng này chính là Thánh Kiếm, Durandal. Sau khi bị Shirayuki Hotogi phá hỏng, nó đã được rèn lại thành một thanh kiếm lưỡi cong (saber) .”

Như thể muốn thăm dò đối phương, mắt của họ khóa chặt vào nhau, và lóe lên tia lửa.

“Được rồi, được rồi, đừng có đánh nhau nữa chứ. Mà, Jeanne.... có chuyện gì với chân của cô thế?”

Tôi nhanh chóng ngắt ngang, và hỏi Jeanne.

Mà, Durandal...đang được giấu trong cái nạng đó sao?

Đối đãi với đồ vật như vậy có hơi quá không? Mà thôi, chẳng liên quan gì đến tôi cả.

“...Là, một con bọ.”

“Một con bọ?”

“Lúc tôi đang đi trên đường, một con thuộc giống bọ hung bỗng nhiên bay vào trong đầu gối của tôi.”

“... Hả?”

“Tôi thực sự rất sợ. Vậy nên tôi nhúng chân vào rãnh nước bên đường.”

“...”

“Và bị một chiếc xe buýt đi ngang qua cán trúng.”

“... Này...”

“Sẽ mất hai tuần để hồi phục.”

Jeanne... cô càng nói càng khó hiểu đấy, tôi chưa bao giờ nghĩ là cô lại lóng ngóng tới mức này.

Ờm, bị cán bởi một chiếc xe buýt, nhưng chỉ tốn hai tuần để hồi phục. Cũng có thể nói ‘ không hổ danh là Jeanne’.

“Mà thôi, đừng để tâm đến chuyện đó, Tohyama. Tên của cậu ở trên này.”

Tôi chuyển ánh mắt về phía bảng thông báo mà Jeanne đang chỉ.

Thay vì dùng đinh ghim, thông báo trên bảng được ghim lại bằng một con dao găm. Nó viết ‘Danh sách những người chưa đủ điểm tín chỉ - Tuần cuối cùng’, trên bảng danh sách tên... ừm, tôi đang ở trên đó.


Tohyama Kinji -- Chuyên ngành : Inquesta. Tín chỉ còn thiếu : 1.9.

Tín chỉ còn thiếu--1.9!

Nhìn thấy con số đó , tôi không thể ngăn được da mặt mình co giật.

Butei High cũng được xem như một trường trung học của Nhật Bản... nên những học sinh thiếu tín chỉ, theo như công văn của Bộ Giáo Dục, sẽ không được lên lớp.

Do đó, vì năm trung học thứ 2 của tôi, trong vòng một tuần -- chính xác hơn, trước lúc học kì 2 bắt đầu, tôi phải kiếm thêm 2 tín chỉ, nếu không tôi sẽ không được lên lớp.

Có thể kiếm được những tín chỉ đó bằng cách nhận những nhiệm vụ phù hợp với chương trình học từ những người dân... nhưng tôi... bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn chưa nhận một nhiệm vụ nào. Và tất cả là do Aria.

Thât vớ vẩn.

Như vậy là, tôi đã bước ra xa thế giới bình thường thêm một bước.

Này, Butei High. Tôi đã giải quyết vụ không tặc, đúng chứ? Mấy người không thể cho tôi vài điểm cho việc đó sao?

“Có vẻ như cậu đang thiếu nợ, Tohyama. Nhưng đừng lo.--”

Jeanne nói, chỉ vào bảng thông báo ở bên cạnh...dán ở đó là, một thông báo với dòng chữ ‘Nhiệm vụ khẩn -- Mùa hè’ viết trên đó.

Đúng vậy, nó đây rồi.

Nhiệm vụ khẩn.

Thiếu tín chỉ là chuyện thường ngày ở Butei High, vậy nên nhà trường sẽ cung cấp nhiều phi vụ cần người tham gia trong suốt mùa hè. Nếu đây là một trường trung học bình thường, nó sẽ giống như đi học hè vậy.

Các nhiệm vụ khẩn đó có lẽ thù lao không cao -- nhưng chúng sẽ lấp đầy chỗ tín chỉ còn thiếu của tôi.

“Kinji sắp phải học lại một năm sao? Đúng là tên ngốc.”

“Im đi! Tôi thấy rồi vậy nên tôi sẽ không học lại một năm đâu!”

Tôi đẩy Aria, người vừa chõ đầu vào, đi, và tìm một nhiệm vụ có thể kiếm đủ cho tôi 1.9 tín dụng.

“Điều tra hành vi trộm cắp cát vàng quy mô lớn ở quận Minato (Inquesta, Informa)”...1.7 tín dụng. Quá nhọ.

“Điều tra hành vi trộm cắp cát sắt ở Minato (Inquesta, Informa)... 0.9 tín chỉ. Vô dụng.

“Điều tra hành vi trộm cắp cát ở Minato (Inquesta , Informa)... 0.5 tín chỉ. Thậm chí không đáng để nói tới.

Tại sao tất cả yêu cầu từ Minato đều liên quan tới trộm cắp và cát chứ?

“Bảo vệ bí mật sòng bạc ‘Kim tự tháp Vàng Odaiba’ ở Minato (Assault, Inquesta, các ngành học khác)”

...1.9 tín chỉ.

“Chính là nó...!”

Tôi cẩn thận xác nhận nội dụng bản thông báo.

Điều kiện tiên quyết: Nhóm phải có 4 thành viên. Mỗi thành viên phải mang theo súng hoặc kiếm. Ưu tiên phụ nữ. Cấp phát đồng phục--

...Nhiệm vụ này có lẽ hơi khó nhằn, nhưng nó là công việc duy nhất có thể giúp tôi kiếm được 1.9 tín chỉ.

Nó là sòng bạc hợp pháp duy nhất được Nhật Bản công nhận vài năm gần đây , và họ thường xuyên thuê các Butei cho công việc vệ sĩ. Tuy nhiên , do thường chẳng có chuyện gì xảy ra ở đây , nó đã bị xem nhẹ trong giới Butei như là ‘công việc sẽ khiến bạn chậm lại’. Đồng nghĩa với việc, nó hoàn toàn thích hợp với tôi.

Tôi nhanh chóng ghi lại các thông tin chi tiết, và chuẩn bị sẵn điện thoại để thông báo việc nhận nhiệm vụ...

Thế nhưng, tôi ngừng bước.

Aria đang ở bên cạnh, rảnh rỗi nhìn lên tôi.

Nếu tôi nhận nhiệm vụ này, tôi sẽ phải bỏ Aria lại một mình trong suốt thời gian đó.


--“Hãy cùng nhau giết Aria”--


Những lời Kana đã nói với tôi trong mơ, dường như vang lên từ hư không.

“Aria.”

Thật nực cười. Tôi trở nên sợ hãi vì một cơn ác mộng kiểu như vậy.

Vậy thì...

Vậy thì tôi sẽ giải quyết bằng cách này.

“Sau cô không làm nhiệm vụ này cùng với tôi nhỉ?”

Từ lúc đó, giấc mơ đó, càng ngày tôi càng cảm thấy bất an cho sự an toàn của Aria.

Như thể bị kéo bởi những sợi dây vô hình từ trong tim , tôi đối mặt với Aria.

“...Để làm gì? Ta đâu có thiếu tín chỉ.”

Đối mặt với Aria, đang phồng má lên, tôi--

“Chúng ta là cộng sự, đúng chứ?”

Đáp trả chỉ một câu như vậy.

Nghe những lời của tôi, đôi mắt màu trà của Aria giãn, kinh ngạc trong giây lát.

Sau đó, cô ấy bắt đầu hành xử kiêu kì, khoanh hai tay lại, xoay người sang một bên, trông như thể cô ấy đang suy nghĩ về việc đó.

“Hmm. Thật bất ngờ. Kinji muốn ta cùng nhận một công việc với hắn. Được rồi, ta sẽ tỏ chút lòng thành.”

Tuy nhiên, tôi có thể thấy từ một mé bên mặt của cô ấy, cô ấy đang cười. Cô ấy không thể che giấu sự phấn khích của mình khi lần đầu tiên tôi để nghị cô ấy cùng làm nhiệm vụ.

“Dù sao đi nữa, thông báo ghi rằng cần phải có ít nhất 4 người...đúng chứ? Cộng sự phải giúp đõ lẫn nhau khi gặp rắc rối. Nếu là ta thì sẽ không sao,đúng chứ?”


Tsuduri-sensei, hoặc do bị ảnh hưởng tác dụng phụ hoặc do dùng quá liều thứ thuốc mà cô ấy đang uống, ngưng giảng bài vào giữa tiết hai. Tiết ba là giờ học bơi.

Tuy nhiên giáo viên bán thời gian dạy môn thể dục, Ranbyou tới từ ban Assault, chỉ buông một câu , “Sử dụng súng để chơi bóng nước và chơi cho tới khi có hai, ba người chết.”, trước khi bỏ đi.

Mọi chuyện diễn ra như thế, cho nên, tất cả học sinh đều đang thực sự bối rối.

Cái trường này có thực sự bình thường không vậy?

Cơ thể tôi... đang rệu rạo do ngủ trên ghế ngày hôm qua, vậy nên, tôi nằm xuống trên một cái ghế xếp, lấy điện thoại ra chơi.

Làm thế này, tôi sẽ có thể phục hồi lại năng lượng của mình. Dù sao thì, đây là một bể bơi trong nhà, sẽ không có nắng. Hơn nữa, tuy đây là một ngôi trường bất thường, nhưng nam và nữ vẫn được tách riêng ra trong giờ học bơi. Vậy nên Aria không thể ở đây làm phiền tôi được, có điều... cô ấy có đang học bơi không vậy?

Tôi nhớ là, cô ấy không biết bơi.

Tôi không thể không mường tượng ra hình ảnh cô ấy đeo cả phao cứu sinh lẫn phao tay, nhưng vẫn bị chìm...

“Oi, không có ai ở đây cả! Này Shiranui, lên bờ đi, cậu thật phiền phức!”

Bỗng nhiên, giọng của Muto Goki từ Logi vang lên.

Tôi ngoi người dậy một chút, nhìn về hướng đó, nhưng tất cả những gì tôi thấy là vài người đang thả một vật đen, tròn vào bể. Đó là...các học sinh từ ban Logi và Amdo, đúng chứ?

Tất cả đều mặt quần bơi--Ugh, còn một bạn nữ đang mặc đồ bơi nữa, tệ thật.

“Muto-kun ! Nổi lên ngay đi! Không có thời gian đâu!”

...Đúng như tôi nghĩ , là Hiraga Aya-san từ Amdo. Tôi có thể nhận ra được nhờ kiểu nói chuyện đặc biệt đó.

Tôi bình tĩnh lại một chút . Nếu là cô ấy thì, tôi không cần phải lo việc chuyển sang Hysteria Mode. Dù sao thì, hồn nhiên mặc bộ đồ bơi đó giữa đám con trai, sẽ chính xác hơn nếu gọi cô ấy là một ‘nhóc tì’ hơn là một cô gái.

Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng cô ấy đủ ngây thơ để trốn tiết.

“Bây giờ sao? Hiraga-san, chẳng phải sẽ có vấn đề nếu chúng ta không làm nóng nó trước sao?”

“Vậy, chỉnh lại chỗ đó đi! Không có việc gì con người không làm được!”

Hiraga, mái tóc ngắn của cô ấy bay phấp phới, để lộ ra đôi tai, ngồi xuống cạnh hồ khiến nước bắn tung tóe, cười hồn nhiên, với cái remote to tướng trong tay.

(Họ đang định làm gì thế nhỉ?)

Không một ai trong đám con trai chú ý tối cái nhìn tò mò của tôi, bởi họ đang bận hợp sức thả một vật nhìn tựa như cá voi dài 1.5 mét xuống hồ.

Splash.

Aria04 041

Nửa thân trên của vật đó đang nổi trong nước, bỗng nhiên phát ra tiếng động và di chuyển...Tới lúc đó , tôi mới nhận ra rằng nó là một mô hình tàu ngầm.

Theo như tôi thấy thì, nó được điều khiển từ xa. Vậy, thứ mà Hiraga-san đang cầm là cái remote?

“Bắn!”

Cùng với giọng nói của Hiraga, từ trên lưng của cái tàu ngầm, một loạt các cánh cửa nhỏ mở bật ra.

Pew Pew Pew! Đạn lửa được bắn ra từ trong những cái lỗ , như thể chúng là tên lửa vậy.

"Whooh!" "Whooh!" "Whooh!"

Tất cả mọi người trong Logi và Amdo vỗ tay cho Hiraga và Muto.

Này, bắn đám đạn lửa đó lên mái nhà, chuyện này có thật sự ổn không vậy?

Hiraga Aya... cô ấy là hậu duệ của nhà phát minh thời Edo, Hiraga Gennai, một thiên tài về máy móc.

Có thể nói cô ấy khá ngây thơ, nhưng cô ấy lại chính là người đã chỉnh sửa khẩu Baretta của tôi... Và,tuy Hiraga điều chỉnh rất tốt, nhưng theo thời gian, sẽ có trục trặc xảy ra. Hơn nữa, thù lao cho cậu ấy rất cao.

Khẩu Baretta của tôi - Kinji Model là một ví dụ. Nó đã từng hoạt động tốt với cơ chế bắn hoàn toàn tự động, nhưng bây giờ, khi tôi sử dụng cơ chế bắn 3 viên, chỉ có hai viên đạn được bắn ra. Hơn nữa, chúng bay ra gần như cùng một lúc.

Những lỗi cơ chế kiểu này, cậu có thể chỉnh lại giùm tớ miễn phí được không?

“Ê, Kinji! Nhìn đây nè! Tàu ngầm thủy lực hạt nhân hạng nặng ‘Vostok’!”

Thấy tôi, Muto -- trèo lên khỏi hồ bơi, với một nụ cười giãn rộng trên mặt.

“Chuyện về ‘Vostok’ rất bi thảm. Nó làm một tàu ngầm hạt nhân khổng lồ , chưa từng có ai nhìn thấy thứ gì lớn như nó, nhưng vào năm 1979, sau khi nó bị đắm, toàn bộ dấu tích đều biến mất. Và bây giờ, Hiraga-san, đã khiến cho nó sống lại! Thấy thế nào, Kinji? Chẳng phải nó đang di chuyển sao? Tớ nói đúng chứ?”

“Cậu không thể làm chuyện này ở hồ bơi ngoài trời sao?”

Sự yên bình của tôi đã bị phá hỏng, tôi ném thẳng những lời lạnh lùng đó vào Muto đang hăng hái.

Nếu cứ tiếp tục với gã cuồng tàu xe này, tôi sẽ phát điên mất.

Muto lẩm bẩm vài thứ như “Kinji thật sự không hiểu ý nghĩa của việc chạm vào tận tay! Chờ đó, tớ sẽ đè bẹp cậu bằng cái tàu ngầm!” và ngồi bắt chéo chân cạnh hồ bơi, ngắm cái Vostok hay gì đó.

“Aha. Họ đã ép tớ ra khỏi hồ.”

Tiếp theo ngay lập tức – người đã ở chung đội với tôi khi tôi còn ở Assault, Shiranui, bước tới chỗ tôi.

Với cơ bắp cuồn cuộn cùng khuôn mặt điển trai như được chạm khắc, Shiranui, ngồi kế bên tôi, ngắm cái tàu ngầm điều khiển từ xa nhô lên nhô xuống, mỉm cười.

Này, sao lúc cười nhìn cậu cool thế?

Rõ ràng cậu ấy đang muốn bơi, nhưng lại bị Muto và đồng bọn ép ra khỏi hồ, có điều trông cậu ấy chẳng có vẻ gì là bực mình cả.

Gã thánh thiện này im lặng trong chốc lát --

“Tohyama-kun, tớ nói chuyện với cậu một chút được không?”

Cậu ấy nói, khoe ra hàm răng bóng loáng.

“Cậu không cần phải xin phép tớ.”

“Tớ có vài tin xấu muốn báo cho cậu. Được chứ?”

“Tin xấu…? Nghĩa là sao? Mà thôi , nếu cậu muốn, nói đi.”

“Vừa nãy tiết hai bị ngưng giữa chừng, đúng chứ?”

“Đúng vậy.”

“Vào lúc đó, khi đến Assault , tớ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Aria-san cũng ở đó.”

“Có chuyện gì xảy ra với Aria sao?”

“Haha. Đừng nhìn tớ với ánh mắt đáng sợ như vậy. Chuyện không phải như vậy đâu.”

Shiranui có vẻ như vừa hiểu làm điều gì đó, cậu ấy cười khúc khích.

“…Kanzaki-san có bạn trai không?”

“Tớ không biết. Sao cậu không tự mình hỏi Aria.”

“Tohyama-kun, hình như cậu đang có tình địch, cậu biết chứ?”

“Nghĩa là sao hả?”

“Lúc Kanzaki-san lấy cuốn sổ tay Butei của cậu ấy ra, tớ thấy…có ảnh một tên con trai ở trong đó. Tớ không nhìn thấy rõ, nhưng đó không phải là cậu.”

“….Chẳng liên quan gì tới tớ cả.”

“Haha. Cậu vừa im lặng mất một giây.”

“Tớ chỉ thắc mắc tại sao cậu lại thông báo cho tớ những thứ vớ vẩn như vậy. Vậy nên tớ mới im lặng.”

“Cậu nên chú ý hơn, Tohyama-kun. Kazaki-san khá là nổi tiếng trong đám con trai. Nếu cậu trì hoãn lâu hơn, cô ấy sẽ bị lấy mất. Chỉ là nói thôi, nhưng cậu có biết mùa hè-là mùa hình thành nên những cặp đôi không?”

“Tớ không quan tâm. Tớ đã nói vấn đề này hàng nghìn lần rồi, Aria và tớ chỉ là cộng sự ở Butei. Vì vậy, tớ không cần biết về cuộc sống riêng tư của Aria.”

“Tohyama-kun, cậu nói hơi khốc liệt đấy.”

“Này!”

Khi tôi đang không suy nghĩ về việc tiếp cận Shiranui—Shiranui thực hiện một động tác mà cậu ấy học được ở lớp đột kích, và khéo léo tách ra khỏi tôi. Với một tiếng *Shi* cậu ấy giật lấy chiếc điện thoại từ ghế của tôi.

“—Này!:

“Bây giờ tớ mới nhớ, Kanzaki-san có nói gì đó. Cậu sẽ làm bảo vệ ở một sòng bạc trong kì nghỉ đúng không? Vậy thì, vì lợi ích của việc bảo vệ ở một nơi đông đúc, cậu nghĩ thế nào về việc đi đến lễ hội mùa hẻ ở đền Hikawa? Quyết định rồi nhé! Mọi người nói rằng đền đó là đền của sự ràng buộc. Đúng không, Muto-kun?”

Shiranui ném điện thoại của tôi cho Muto, người đang ngồi bên cạnh hồ bơi.

Muto có vẻ như đã sẵn sàng để bắt điện thoại, cậu ta mỉm cười.

“Ooh! Đó là một ý tưởng rất hay! Vậy thì, tớ sẽ viết giấy mời!”

Sự kết hợp hoàn hảo này.

Bọn họ chắc chắn đã lên kế hoạch cho việc này.

“Này, Muto! Trả lại đây!”

Thấy tôi nổi giận, Shiranui quay lại và giữ tôi với cánh tay cảu cậu ấy.

“Ôi trời, thấy Tohyama-kun hành động kiểu đó vì Kanzaki-san thật là thú vị. Cậu bé trong ảnh—chứng minh sự tồn tại của một đối thủ, vì vậy để chúng tớ giúp một tay! Muto và tớ đã thảo luận trước rồi. Ah. Ngoài ra, có một vài việc nên tớ sẽ nghỉ học chiều nay. Nếu cậu muốn trả thù, hãy tìm đến Muto!”

“Hoho, Cái tên trên danh sách liên lạc không phải là Kanzaki…mà là ‘Aria’. Cậu may thật đấy, Kinji.”

Gần đây, vì Aria—Muto, vì một vài lý do, người mà phù hợp với cậu ấy nhất, Shiranui, lại luôn luôn được như thế này.

Tap Tap Tap. Muto gõ tin nhắn với vận tốc âm thanh như thể cậu ấy đã nghĩ về nó.

“’Aria thân mến. Để thực hành cho việc bảo vệ sòng bạc, tại sao chúng ta không cùng đi đến lễ hội Tanabata lúc 7:00 ngày thứ 7, Tôi sẽ đợi cô ở trước con gấu trúc tại trạm Ueno. Nhớ mặc một bộ yukata dễ thương nhé.” Thế này là được rồi đúng không, Tohyama-sensei?”

“CỨ LÀM NHƯ NÓ SẼ ỔN Ý!”

Muto cúi chào tôi - đang hét một cách giận giữ - và "Bíp".

Cậu ấy gửi tin nhắn.

Sau đó, tôi đẩy cả hai người vào bể bơi — đối với Muto, tôi làm như vụ tàu ngầm hạt nhân Vostok, và nhìn cả hai chìm xuống nước…

Tuy nhiên tôi không thể xóa tin nhắn mà tôi đã gửi.

--Tôi phải làm gì đây?

(Không ổn…việc này thật không ổn…)

Hmmm…Một bầu không khí ảm đạm bao phủ khi tôi lên tầng ba ban Inquesta.

Đây là tiết thứ 5, tiết học đặc biệt.

Tiết 4 là tiết Tiếng Anh nhưng Aria tới trễ, vì vậy tôi không có thời gian để giải thích cho cô ấy về tin nhắn .

Bây giờ nghĩ về chuyện đó, khi tôi ngồi cạnh Aria đang ngân nga một giai điệu tuyệt vời…Mắt chúng tôi gặp nhau…nhưng sau đó tôi cảm thấy rằng cô ấy quay đi ngay lập tức.

Lẽ nào cô ấy đã đọc nó?

Tôi lén mở chiếc điện thoại để dưới ngăn bàn, kiểm tra tin nhắn đã gửi.

"Aria thân mến. Để thực hành cho việc bảo vệ sòng bạc, tại sao chúng ta không cùng đi đến lễ hội Tanabata lúc 7:00 ngày thứ 7, tôi sẽ đợi cô ở trước con gấu trúc tại trạm Ueno. Nhớ mặc một bộ yukata dễ thương nhé."

Vô lý…

Bất kể tôi nghĩ thế nào về việc này, nó quá là vô lý.

Toàn bộ tin nhắn đầy những từ gây hiểu lầm, có thể đưa tôi xuống địa ngục.

Tên Muto đó. Giờ thì cậu ta có năng khiếu trong việc viết lách. Nó không có nghĩa là như vậy.

Chết tiệt. Shiranui cũng tham gia vào nhiệm vụ này, tất cả những gì tôi có thể làm là lờ đi việc đó.

Click.

Không dễ chút nào. Tôi cuối cùng cũng kiểm tra hộp thư của mình.

Bên trong… Aria chưa trả lời.

Tôi đang làm gì thế này?

“Nyaa…”

Đột nhiên nghe thấy mèo kêu, tôi quay đầu lại, bên cạnh tôi - trên chiếc ghế bên cạnh cửa sổ - Riko đang ngủ.

Âm thanh trước đó, hình như là của cô ấy.

Tôi nghĩ về Riko… và tránh khỏi thực tế về Aria.

Kể từ cuộc chiến với Vlad vào tháng trước, Riko bây giờ--có thể vẫn ngốc nghếch như ngày trước, nhưng cô ấy đã không còn ở bám lấy tôi nữa.

Nếu như bạn nói về khoảng cách, nó ở mức độ của một nữ sinh trung học bình thường với người khác.

Trong suốt mùa hè, người chĩa súng vào mặt tôi là Riko. Trong cuộc chiến, nhìn tôi với ánh mắt của một con thú, là Riko. Hết lần này đến lần khác, quấy rối tôi là Riko. Và như vậy, một đứa ngốc bình thường là Riko.

Cô có bao nhiêu tính cách vậy?

Có thể, Riko khó đoán này, mới đúng là con người cô ấy.

Nghĩ về nó, gần đây, tôi đã có thể nói chuyện với cô ấy một cách bình thường.

Và ngoài ra, có một vài chuyện mà tôi cần nói với cô ấy.

Tôi không nên hỏi việc này trên lớp, nhưng nó liên quan tới Nii-san.

Việc này, tôi chắc chắn phải hỏi cô ấy.

Khi tôi đang nghĩ về việc đó…

Shiiii…

Một con bọ cánh cứng

Không. Một cái gì đó giống như bọ cánh cứng Rhinocerous màu đen, đang bay ở cửa sổ.

Oh…Oh?

Pa.

Và nó đậu lên mí mắt bên phải của Riko.

“Nyauh!”

Riko, như là một con mèo đang bị giày xéo, kêu lên, và bắt đầu vung vẩy tay xung quanh.

Cô ấy gạt nó khỏi mặt mình.

Và con bọ đó…Fyuu…bay ra ngoài cửa sổ.

“…Này, Riko. Đang ở trong lớp, cậu nên tập trung đi.”

Tôi cảnh báo cô ấy, thì thầm bên cạnh.

Nhưng ai biết được Riko, vẫn đang ở trên mây, tu chai Yakult mà cô ấy mới mua.

“Fuah,Fuauh”

“Cậu đang làm gì vậy? Này. Đừng có cắn một lỗ trên nắp, uống nó tử tế đi.”

Ku. Uống hết cả chai bằng một ngụm, một lần nữa, Riko nằm ườn ra bàn.

“Nóng quá”

Bây giờ, cô ấy nắm lấy cái váy dưới gầm bàn và bắt đầu quạt nó.

Cô ấy chắc chắn không nói chuyện với tôi.

“Mùa hè nóng là do thiên nhiên. Có nói cũng chẳng làm được gì đâu.”

“Nóng—quá!”

Fa Fa!~

Này, này, nếu cô quạt kiểu thế thì khẩu Walther P99 sẽ bắn đấy.

“Im lặng giùm. Chúng ta vẫn đang ở trong lớp học. Dù sao, lý do cậu nóng là vì cậu đang mặc đồng phục cosplay, nếu cậu không cosplay nữa thì sẽ không nóng đâu.”

“Lolita là khả năng chịu đựng! Nó là như thế đó!”

Pa!

Riko giơ tay trong tư thế chào (đó là phương châm của cậu ấy à?) và đứng dậy bằng một cái *whoosh*

“Cậu đi đâu vậy?”

“…Đi vệ sinh”

Vừa mới uống vào, bây giờ lại đi ra. Chu trình tiêu hóa của cô nhanh thật.

Ngoài ra, đừng dùng từ ở mẫu giáo. Nó ngạc nhiên một cách thất vọng[1].

Dù sao, nhìn vào móc điện thoại hình con gấu, Riko, như trong “Người đẹp ngủ trong rừng”, bước ra khỏi phòng một cách trang nghiêm. Nhìn cậu ấy, tôi—

Đột nhiên nhận ra rằng, người có cơ thể yếu đồng thời lại là người đứng đầu của các giáo viên thuộc ban Inquesta. Nữ, 22 tuổi, độc thân, Takamagahara Yutori đang nhìn về hướng này, mắt đẫm nước. Đột nhiên, cô ấy ngồi thẳng lên, và nhìn vào quyển vở.

Sensei. Thật ra em đang rất chú ý.

Vì vậy đừng bận tâm đến em.

Mùi hương vani từ váy của Riko vẫn còn nán lại, và tôi quay trở lại với tiết học.

Chủ đề hôm nay của lớp là về Sherlock Holmes.

Ông ấy sống ở thế kỉ 19 tại Đế quốc Anh, và đã đi khắp nơi trên thế giới, giải quyết những vụ án khó và bí ẩn. Đó là điều hiển nhiên nếu nói ông là một người không có đối thủ trong ngôi vị thám tử giỏi nhất thế giới.

Và, không chỉ là thám tử giỏi nhất thế giới, ông còn giữ danh hiệu thám tử mạnh nhất thế giới.

Lý do là Sherlock Holmes là bậc thầy trong chiến đấu tay đôi, một kiếm sĩ phương tây và là một nhà thiện xạ--ông được xem như là cơ bản của Butei, tất cả. Người ta có thể nói rằng ông đã đi trước thời đại của mình 100 năm, một thiên tài hoàn hảo.

(Vâng,mặc dù cháu gái ông lại khác hẳn .)

Trong khi đang theo chuỗi suy nghĩ trong đầu, tôi quay trở lại với Aria một lần nữa, và tôi không thể không nhìn xuống cái điện thoại bên cạnh tôi…

“—Kinji.”

Riko trở lại từ phòng vệ sinh, một cách ồn ào.

Và cái biểu hiện đó khác hoàn toàn với biểu hiện lười biếng lúc nãy.

Ngứa. Có cái gì đó đang chạy trên lưng tôi, một cảm giác ớn lạnh xuống cột sống.

Ánh mắt đó—giống như là của một con thú.

Nó giống cái mà tôi đã thấy trong vụ cướp máy bay, ánh mắt của Riko ‘Butei Killer’.

Xác nhận rằng giáo viên đang vẽ cái gì đó trên bảng, quay lưng lại với chúng tôi, trong khi tôi nhăn mặt Riko *whoosh*.

Nắm lấy cái cà vạt của tôi, đặt một ngón tay lên miệng tôi, không cho tôi gây ra một tiếng động.

“--!”

  • Riipp*. Sợi dây nối với thắt lưng của tôi bắt đầu tuột xuống. Trong khoảng khắc đó, có vẻ như Riko nối sợi dây với khung cửa sổ.

---Cái gì vậy? Chuyện gì đang diễn ra vậy!

Bên cạnh tôi người vừa rồi đang từ cửa sổ tầng 3*thump*.

Riko, không cần dây, lướt xuống, với sự trợ giúp từ váy của cô ấy—

Và cô ấy nói một câu khiến tôi bị sốc.

“Kinji, đến ban Assault mau! Vừa rồi, trang web của Butei High vừa thông báo một cái gì đó—Aria đang chiến đấu với Kana, như chúng ta đã nói!”

Riko, nói chúng tôi nên chia ra vì lý do nào đó, tôi quay đi, chạy một mạch đến ban Assault.

Kana.

Kana và Aria đang—đánh nhau!

Có nghĩa là, cơn ác mộng đó…

Không phải là giấc mơ, mà là thật--!

Vậy, cái đó là thật?

“—Hãy cùng giết Aria—“

Những từ đó vang trong đầu tôi.

(Aria!)

Tôi va vào cánh cửa, mở nó, và tôi băng qua hành lang, chạm vào một vài học sinh khi tôi đi qua. Chân tôi cứ đan chéo nhau, như thể sắp ngã—và tôi lao đến phòng thể dục #1.

Phòng thể dục của ban Assault chỉ lấy cái tên…thật ra nó là một sân tập cho các cuộc chiến.

Từ bên trong lớp kính chống đạn, ở trung tâm của đấu trường… có tiếng súng nổ.

Có người đang đánh nhau—đó là ai, và họ đang đánh nhau với ai!

“Tr-Tránh đường! Tránh đường, ngay!”

Tôi đẩy đám đông bằng tay của mình, và chạy đến nơi có tiếng súng.

“Tôi không bao giờ nghĩ trường Sapporo Butei là có học sinh nữ giỏi như thế này—tôi chưa từng nghe về họ!” “Có vẻ như tin đồn về việc không thể vượt qua của Kanzai bắt đầu bị vỡ” “Cậu ấy làm thế nào vậy, tôi thậm chí còn không thấy cậu ấy bắn…!?”

Học sinh của lớp Assault tôi đẩy ra, la hét điên cuồng.

“CỐ LÊN CỐ LÊN! CỨ TIẾP TỤC CHO ĐẾN KHI CÓ MỘT NGƯỜI CHẾT!”

Nghe những tiếng la đó, tôi ngẩng cao đầu và thấy bên qua kính chống đạn, một người con gái đang cầm một một thanh nodachi dài 2 mét—Ranbyou.

Dẫm lên kính chống đạn với đôi giày xơ là Ranbyou, 19 tuổi.

Cô ấy có thể bằng tuổi chúng tôi, nhưng cô ấy là một nữ học sinh Butei rất nổi tiếng ở Hồng Kông đến nỗi tên cô ấy còn là nỗi khiếp sợ trong tâm trí bọn tội phạm.

Đang lẽ, cô ấy có thể trở thành giáo viên…nhưng do bạo lực quá mức một cách liên tục nên cô ấy đã bị sa thải khỏi vài trường Butei, vì vậy cô ấy tiếp tục đi xung quanh.

“—Aria!”

Tôi hét, chạy về phía trước kính chống đạn, và ở phía bên kia.

--Là Kana.

Kana mặc trang phục nữ sinh của trường Butei, nhìn Aria, người đang ở trong tư thế khuỵu gối.

“Thôi nào, Kanzaki H.Aria. Hãy để ta—thấy nhiều hơn.”

Khuôn mặt rực rõ, xinh đẹp của cô ấy đang có biểu hiện thất vọng, Kana…Bang!

Bắn một viên đạn, nhanh hơn cả vận tốc mắt người có thể thấy.

Pa! Một tiếng động vang lên từ cơ thể Aria, như thể cô ấy bị đập một cách dã man bằng búa, làm tim tôi ngừng đập.

Viên đạn của Kana. Trúng cô ấy.

Thud!

Aria rên rỉ, và cô ấy ngã xuống sàn, như thể cô ấy bị đá bởi một cái chân vô hình.

Không có máu, có vẻ như viên đạn đã trúng vào thiết bị chống đạn của cô ấy.

Thiết bị chống đạn của Butei được làm từ chất xơ TNK, có thể ngăn viên đạn, không cho nó xuyên qua cơ thể người mặc. Tuy nhiên, không có cách nào làm giảm lực tác động của viên đạn.

Từ kinh nghiệm, những người bị đạn bắn khi mặc áo chống đạn có cảm giác như họ bị đập bởi một quả bóng sắt.

Lực tác động quá lớn, nếu người mặc không may, nội tạng của người đó có thể bị tổn thương dẫn đến chết.

Tất nhiên, nếu như bị bắn vào đầu—

“Ranbyou, ngăn họ lại! Không cần biết cô coi nó thế nào nhưng việc này là bất hợp pháp! Ai đó sẽ chết mất!”

Sử dụng súng thật và đạn thật là một trong những bài học của lớp đột kích.

Nhưng trong khi thực hành, người tham gia phải trang bị giáp loại C, bảo vệ toàn bộ cơ thể họ.

“Oh, cứ để họ chết, để họ chết! Vì lợi ích của việc học, hãy để họ chết trước đám đông!”

Ranbyou, hét cái gì đó mà một hướng dẫn viên không bao giờ dám nói, *gurgle*.

Cô ấy vung tay lên không, ngoái cổ lại và đưa tay lên để uống rược dốc ra từ một cái hồ lô 

(Đồ ngốc đó…! Cô ấy lại say à!)

Tôi, bỏ cuộc khi bảo Ranbyou dừng cuộc chiến và mở cửa chống đạn bằng thẻ IC của mình.

Woah! Mọi người xung quanh tôi ồ lên nhưng họ không có thời gian để ngăn tôi. Lao vào đấu trường đầy mùi thuốc súng,, tôi chạy đến chỗ Aria và Kana, không quan tâm đến việc gặp nguy hiểm.

“Kana, dừng lại!”

“Này, Tohyama! Đừng có quấy rầy lớp học của phụ nữ! Cậu muốn tôi thổi bay não cậu à!”

Thud!

Sau phát súng, âm thanh vang như sấm sét, viên đạn của Ranbyou chạm vào phần đất bên cạnh chân tôi.

Khẩu súng đó là khẩu lớn nhất thế giới. M500, mệnh danh “Kẻ giết voi”.

Lực tác động tương đương với một quả bom, khiến tôi ngã về phía trước—nhưng, tôi vẫn tiến đến chỗ Kana!

“…Kinji?”

Lợi dụng sơ hở của Kana khi cô ấy nhìn tôi—Aria, mở bao đựng hai khẩu súng và bật lên bằng một cú lộn hướng vào cằm của Kana..

Và Kana né đòn bằng cách di chuyển đầu của cô ấy.

“—Nhận lấy !”

Aria, rút súng của cô ấy trước khi chạm đất và cố gắng bắn Kana ở khoảng cách trống—

Thud. Thud.

Nhưng Kana, nhìn vào lưng cô ấy, sử dụng cả hai tay để làm lệch đường đạn từ nòng súng.

“--!”

Click! Click! Click! Click!

Aria bóp cò liên tục, mở chốt súng.

Cả hai đều rỗng.

--Nhưng Aria lợi dụng lợi thế này, cô ấy biến ra sau lưng Kana.

Và cô ấy ném súng lên trên không—

Sau đó rút hai thanh wakizashi nhanh như chớp, chém vào phần lưng của Kana!

“—Kyaa!”

Đây là một sự đảo ngược, một vụ tấn công lén lút từ sau lưng Kana.

Thấy Aria, người đã bị cuốn theo dòng chảy của Kana suốt trận dấu, thực hiện một cuộc lội ngược dòng, các học sinh vang lên “Oooh!!”

…Vô ích thôi, Aria. Kana không có điểm yếu…!

Clank--!!

Chiii...

Clatter. Clatter.

Thanh Wakizashi của Aria…quay trong không khí, cắm xuống bên trái và phải của đấu trường.

Không ai thấy gì cả.

Mọi người chỉ trông thấy mái tóc của Kana để lại một hình vòng cung trên không khí.

--Scorpio

Chiêu thức này, được đặt tên như thế, vô hình với mắt thường.

Đây là cách Kana tấn công những kẻ thù ở sau lưng.

“Haa…Haa.”

Aria thở một cách thất thường—ngắt quãng, ngắt quãng và trở lại, lùi một vài bước. Những bước chân đó không hề vững chút nào.

Aria04 059

Một dòng máu chảy từ môi cô ấy.

Có vẻ như chuyển động lúc nãy của Kana, đã tung ra một đòn rất nhanh đến nỗi không ai có thể thấy được vào cằm của Aria.

“Haa…Haa…khẩu súng vừa rồi…là “Peacemaker”, phải không?

Aria, ở giữa sự khó khăn này, vẫn có cái nhìn của một con sư tử, tinh thần chiến đấu của cô ấy không hề suy giảm chút nào.

“—Cô biết nhiều nhỉ. Đúng đó. Khẩu súng của tôi, Colt SAA—được gọi là Peacemaker. Tuy nhiên, cô không thấy nó đúng không?”

“Tôi có thể…biết. Từ âm thanh của tiếng súng và hành động. Bởi vì nó là một mẫu mà đã lỗi thời rồi, một khẩu súng cũ, Haa, Haa…Tôi chỉ vừa nhận ra thôi.”

“Vậy thì, để tôi cho cô thấy nhiều hơn.”

Bang!

Từ bên phải của Kana, một cái gì đó lớ qua, và hai bím tóc của Aria bay ngược lại phía sau.

“Uwaah!”

Aria, dường như bị đánh vào ngực, ngã xuống sàn. Có vẻ như bàn tay của cô ấy đã hết sức.

Dừng lại! Cô đang ở giới hạn của mình!

Cô ấy đã mặc áo chống đạn, nhưng lúc này, Aria sẽ chết!

“Aria, chạy đi!”

Tôi rút khẩu Beretta của mình và chĩa về Kana, tôi—xông lên, nghiến răng, cố gắng chen vào Aria, người đang đứng dậy, và Kana, sắp sửa bắn lần nữa.

Bang! Bang!

Kana bắn hai viên cùng lúc. Chúng lướt qua mặt tôi, và chạm vào phần đất bên cạnh eo của Aria.

(--Uu!)

Cơ thể tôi như bị trúng bởi hai cái gậy bóng chày, và vôi cúi xuống trong đau đớn.

Đau đớn khiến cho ý thức tôi bắt đầu mờ đi, khiến tôi có cảm giác rằng tôi đã nôn tất cả các bộ phận bên trong cơ thể ra khỏi miệng.

Nhưng, tôi vẫn cầm chắc khẩu súng--!

Tôi không thể chĩa súng ra khỏi Kana!

“Ch-chạy đi…Kinji…!”

Giọng nói từ sau lưng tui làm tui hoảng hốt quay đầu lại. Aria, đang nằm trên sàn, bám lấy quần tôi, cố gắng gượng dậy.

Đầu gối cô vẫn còn run, cô ấy còn không thể ngẩng đầu lên được—

Phựt.

Nhưng, cô cầm trên tay con dao, dường như được rút ra từ túi tôi, tôi có thể cảm nhận được,

“Chạy khỏi đây đi, Kinji.”

Kana, cũng buông ra một câu giống hệt Aria, ra lệnh cho tôi.

“Những hành động liều lĩnh của em, những sự can thiệp từ bên ngoài, đã dễ dàng tạo ra những sai lầm trong quá trình tỉ thí. Và nó rất là nguy hiểm.”

“Tôi biết điều đó, và tôi không cần anh phải bảo tôi…!”

“Nếu em biết, sao em lại liều mạng như thế? Em không có ý trở thành kè thù của anh, đúng không? Kể cả một kẻ kém cỏi như em, có được toàn bộ may mắn trên thế giới cũng không thể đánh bại anh---”

“Đương nhiên tôi cũng biết điều đó!!!”

Tôi gào lên mãnh liệt, tôi—

“Kinji…”

Mắt của Kana mở to ra. Điều đó --giống hệt như cơn ác mộng của tôi, ở trên hòn đảo nhân tạo. Một biểu cảm ngạc nhiên.

“… Em đã thay đổi rồi.”

Giọng nói cô ấy mang một chút lạnh lẽo—Không những giọng nói cô ấy lạnh lùng, mà còn mang một sử thấu hiểu. Kana – nhìn tôi, rồi nhìn Aria, trước khi quay sang phía cánh cổng bước vào đấu trường.

Tôi nhìn theo cô về phía cổng, chỉ nhìn thấy…

“A, hây! Mọi người đang làm gì thế!”

Tôi sợ rằng đó là một sĩ quan cảnh sát từ Navy, đẩy học sinh ra khỏi đường đi của họ, để mở đường vào đấu trường  Asault.

Vậy là – ai đó đã không thể chịu đựng khi nhìn thấy cảnh này đã đi thông báo về nó.

“Mọi người đã bị bắt! Tất cả những ai ở trong khu vực này sẽ bị bắt giam.!”

Beep! Nghe tiếng cô sĩ quan huýt còi, những học sinh nhìn nhau, hoảng hốt.

“Tất cả! Dừng lại! Ngay lập tức!”

Một tiếng hét từ vị sĩ quan nhỏ vang to, đến được cả chỗ chúng tôi.

Tôi chợt nhận ra ánh mắt của Kana chú tâm về phía cô sĩ quan mang một chút mơ màng—

……

Và tôi thấy cô giơ tay lên miệng…

“…Mmmm…”

Wow.

Cô ấy ngáp với không một chút lo lắng nào cả.

…Tinh thần chiến đấu của cô ấy, biến mất…?

Đúng… Đúng rồi. Em đang tiến đến ‘khoảng thời gian đấy’, anh ạ. Từ một hướng khác, một cái khiên báo cáo.

“Kuh”

Ranbyou, thực sự thất vọng, nhảy từ phía trên đỉnh xuống, quay đầu cô ấy lại, nhìn bọn học sinh. Bao trùm xung quanh bởi sát ý như phóng ra, “Tất cả mau cút khỏi đây!”, cô ấy đuổi hết học sinh ra ngoài. Túy quyền Ranbyou thật là khó đoán trước.

Ranbyou, sải những bước dài chạy tới đây, *Thud*

Cô uốn lại cơ thể mình, cao hơn cả tôi, mặc dù là con gái, một nắm đấm bay thẳng vào mặt của viên sĩ quan. “Kuh. Sao ngưoi dám hành động như vậy, và làm hỏng sự vui vẻ của ta. Đợi ta đưa ngươi đến chỗ Chủ nhân của ta -Riko.”

Của ta?...Riko?

Tôi cau mày, và chỉ nhìn thấy viên sĩ quan –

“…Hehe. Hehehehe.”

--nheo mặt lại cười.

Đó là giọng của Riko

Viên sĩ quan này…là Riko giả trang.

Trong khi mắt tôi mở to ra vì ngạc nhiên, Kana đứng bên cạnh cười khúc khích.

Cô quay người lại, và với một cú ngáp nữa, cô rời khỏi đấu trường.

Fyuu....

Cuối cùng cũng thả lỏng, tôi che lấy những chỗ bên người đã bị trầy xước hết cả, quỳ xuống.

Quay lại nhìn đầy lo lắng--- tất cả những gì tôi thấy là Aria, vẫn còn đứng thẳng, đã ngất xỉu.

Khó mà ngờ được.

Cô ấy đang phải chịu đựng những cơn đau. Tôi ngạc nhiên rằng cô ấy vẫn còn có thể giữ được sự tỉnh táo tới mức này.

Đầu gối của Aria cuối cùng cũng bắt đầu khuỵu xuống, hạ xuống như thể không gì ngừng lại được---*thịch*

--cho tới khi chúng chạm xuống sàn.

“Aria....!!”

Muốn lao về bên cạnh Aria, khuôn mặt tôi bỗng nhiên bị Ranbyou véo cho thành hình [へ ].

“Sau mà hoảng loạn thế hả, thằng ngốc.” “Hoảng... cô ấy suýt nữa đã bị giết chết!”

“Em thực sự đã trở thành một mớ rác từ khi rời khỏi Assault rồi, Tohyama. Cô gái đó, trước khi để ý tới màn diễn xuất khủng khiếp của Mine Riko--- không hề có tí sát khí nào!”

Cái gì...?

Kana không có tí sát khí nào?

Từ ban đầu... cô ấy không hề cố giết Aria?

Rabyou... là một Butei nổi tiếng với năng lực đọc tâm người khác, dù họ là Butei hay tội phạm. Cô ấy có những giác quan của động vật khi dính tới vấn đề đó.

Hồi tôi còn ở Assault, tôi đã bị choáng váng trước năng lực của cô ấy vài lần--- nên tôi biết rằng những giác quan nhạy bén của Ranbyou rất đáng tin, dù cho cô ấy có uống say.

“Kĩ thuật của cô gái đó sẽ giúp đỡ cho việc dạy những đứa nhóc này. Nó chỉ trông có vẻ là cô ấy cố giết đối phương mà thôi. Nếu cô ấy thực sự có sát ý—Cô đã tự mình giải quyết cô bé rồi.”

Hehe... Ranbyou, rất hợp với cái tên[2], cười hoang dại, cứ như một con báo vậy.

Ngay khi tôi định đưa cô ấy tới Ambulace, Aria hồi phục rất nhanh và đã tỉnh lại. Tuy nhiên, cô ấy chẳng nói gì với tôi.

Tôi đụng phải rất nhiều học sinh Cấp ba Butei trước khi tới được trạm xá... nhưng có vẻ Aria chả có bạn bè nào ở Assault cả, nên chẳng ai tới giúp cô ấy. Chà, sau cùng thì Aria bị thương khi mọi người nhìn vào cô ấy. Với cái suy nghĩ đó, họ có lẽ cảm thấy hơi khó để bắt chuyện với cô ấy.

Học sinh ở Ambulance và Medica đều đã tới bệnh viện Butei để học, nên chẳng có ai ở đây cả. Và Riko, vẫn mặc đồng phục cảnh sát, đã biến mất. Vì vậy, là người cuối cùng còn lại, tôi chẳng còn cách nào khác đành phải băng bó cho Aria, đầu tiên để cô ấy nằm xuống giường... lấy thuốc sát trùng ra từ tủ cứu thương.

“...Sao ngươi lại cản ta lại.”

Nghe thấy giọng nói run run đó, tôi quay đầu lại, thấy Aria đang gục đầu xuống đầy mệt mỏi, ngồi trên giường, hai tay ôm lấy chân.

“Dù cho tôi không cản cô lại, chiến thắng vốn đã được định đoạt.”

“Ngươi sai rồi!”

Cái giọng diễn viên lồng tiếng của Aria vang lên, đầy cuồng loạn. Nhưng, cô ấy vẫn không chịu ngẩng đầu dậy.

Cứ như muốn chối bỏ sự thật, cô ấy cứ dấu đầu ở sau đầu gối.

“Nếu ngươi không can thiệp, ta có cả đống cách để chiến thắng!”

“Đừng có tự làm tổn thương chính mình, khoảng cách giữa Nii... Kana và cô rõ ràng tới mức ai cũng nhìn ra được.”

“---Dù cho kĩ năng chiến đấu của chúng ta cách biệt, ta vẫn phải thắng!”

Không hề muốn thừa nhận đã bị hạ gục, hai cái đuôi tóc của Aria đung đưa dưới đầu gối khi cô ấy hét lên.

“Đó là Kana! Đó là người mà Riko tự cải trang khi ở Koumeikan, b...bạn cũ của ngươi... người phụ nữ có thể khiến ngươi rùng mình khi chỉ vừa nhìn thấy! Cô ta đột nhiên xuất hiện trong Assault, và yêu cầu ta đấu với cô ta. Ta không thể chạy trốn, và cũng không thể thua cô ta! Nhưng ngươi--!”

“Aria, tôi hy vọng cô hiểu. Trên thế giới này, có rất nhiều Butei mạnh hơn cô.”

“Không! Không! Ta phải trở nên mạnh mẽ! Dù cho ta có hủy được phán quyết... mẹ vẫn còn trong ngục! Và phán quyết về thời hạn ở trong tù sẽ không biến mất! N-nếu ta không mạnh mẽ... khi đó ta không thể... không thể... cứu mẹ...!”

Uuu, uuu....

Aria không kìm lòng được khóc nức nở.

“Đúng vậy, cô rất mạnh mẽ. Cô vô cùng mạnh mẽ. Cái đó tôi biết rõ.”

Tôi... nhẹ nhàng đặt tay lên vai Aria.

“Vì vậy--- Tôi hy vọng rằng cô cũng có đủ sức mạnh để chấp nhận việc mình bị hạ gục. Nếu cô tiếp tục chiến đấu, cô sẽ bị giết đấy.”

“...”

“Đừng có đánh với Kana nữa.”

“... ...”

“Được chứ?”

“... ... ... “

Trước lời thuyết phục của tôi, Aria... giữ im lặng.

Vẫn im lặng, cô ấy gật đầu.

Cái cô nàng này.

Một khi cô ấy nhận ra cô ấy đã sai, cô ấy có thói quen xấu là chả nói năng gì.

“Đừng có phồng má lên như vậy. Cô trông cứ như con cá nóc vậy.”

Nghe thấy lời tôi, Aria, dù cho cô ấy đang bị thương hay cạn kiệt sức lực, tôi không biết, nhưng-Thịch!

Cô ấy cúi xuống, và nhanh như chớp thụi một đấm vào ngực tôi.

“Này...!”

Thịch thịch! Thịch thịch thịch thịch!

Aria, ngồi trên ghế, liên tục đấm tôi.

“Này, sao tôi lại phải làm cái bao cát cho cô cơ chứ?”

“Im đi, im đi, im đi! Người như ngươi, cút ra khỏi đây đi!”

Aria, trở lại tính cách trẻ con, thấy rằng tôi đã lùi lại khỏi tầm tay của mình, cô nàng-

Fyuu! Thịch!

Và cô ấy ném cả hộp thuốc sát trùng vào đầu tôi.

Bị Aria ép ra khỏi phòng, tôi quyết định quay lại kí túc xá, vì tôi chả còn nơi nào để đi cả.

Các tiết học hôm nay đều đã xong. Tôi hơi lo chuyện Kana sẽ lại tấn công, nhưng nếu cô ấy làm vậy.... dầu sao thì tôi cũng sẽ không giúp gì được... và Kana cũng có vẻ như đang đến gần ‘ngày đó’. Cô ấy chắc sẽ không viếng thăm sớm đâu.

Suy nghĩ theo cách rất thiết thực, tôi đi qua cửa căn hộ của tôi-

“--!”

Đi vào trong phòng khách, tôi lập tức ngã phịch xuống. Và đầu tôi đập vào tường, với một tiếng ‘Thịch’!

‘Tất cả sức lực trong tôi đều đã suy kiệt cả’ có vẻ là một lời mô tả thích hợp.

Lí do là, nhuộm trong ánh tà dương rực cháy, trên ghế sô pha...

Là Kana, đang ngủ!

(...Ka...Kana...!)

Tôi bắt đầu nghĩ rằng tôi đang hoa mắt, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, đó thực sự là Kana. Tôi có thể thấy bóng cô ấy phản chiếu qua cái gương trên giá sách tựa vào tường.

Một khi Kana say ngủ-- cô ấy sẽ ngủ trong khoảng thời gian không thể tin nổi.

Nếu bạn muốn biết nó lâu bao nhiêu, không phải là chưa từng có chuyện cô ấy ngủ một mạch hai tuần không tỉnh dậy.

Đó là bởi vì áp lực mà trạng thái Hysteria tạo ra trên hệ thống thần kinh, đặc biệt là áp lực dữ dội trên não bộ.

Dù là tôi, người có trạng thái Hysteria chỉ kéo dai chưa tới một tiếng, cũng sẽ thấy buồn ngủ cực độ sau đó. Và Nii-san duy trì trạng thái Hysteria trong cả ngày sau khi trở thành Kana... nên sự suy kiệt trên hệ thống thần kinh sẽ dẫn tới thời lượng ngủ phi thường.

Từ giờ, Kana sẽ tiến vào một trạng thái mơ hồ, cần phải ngủ vài phút một lần... và sau nửa ngày, cô ấy sẽ tiến vào ‘trạng thái say ngủ’ và ngủ trong khoảng 10 ngày.

Lí do mà tôi thả lỏng phòng vệ sau khi thấy Kana ngáy chính là vì tôi biết chuyện này.

Tuy nhiên, nghĩ về nơi anh ấy sẽ ngủ, tôi... không bao giờ nghĩ rằng anh ấy lại trở lại căn hộ của tôi.

"Mmm...Kinji?"

Kana, dường như vừa nghe thấy tiếng đầu tôi đập vào tường, tỉnh dậy và nói, đôi mắt vẫn nhắm tịt.

“Em tới Ambulace. Tuy nhiên, em không hề chăm sóc bản thân. Lại đây,”

“....Anh có vẻ biết rõ nhỉ. Mặc dù anh chả nhìn thấy “

“Mùi thuốc sát trùng vẫn còn lởn vởn chưa tan, song cũng đã nhạt rồi. Những người hai bên bị thương có tiếng bước chân không vững. Con người có thể cung cấp rất nhiều đầu mối chỉ dựa vào dáng đi. Nhớ đấy.”

Kana, mở mắt ra, vỗ vỗ tay vào bộ dụng cụ sơ cứu trên bàn, kêu *bộp bộp!*

Nhằm chăm sóc cho tôi.... chính vì vậy mà cô ấy mang nó tới đây à?

“Lại đây. Anh sẽ băng bó cho em.”

“Không cần đâu.”

Tôi quay đầu lại, không nhìn về phía Kana, người mà chỉ với giọng nói không thôi đã đủ giam cầm tôi rồi.

“Chỉ là một vết xước!” “Chỉ là một vết xước!”

Cứ như một tấm gương, Kana nói những lời y hệt tôi vào cùng một lúc với tôi.

Trong khi tôi đang nghĩ không biết có phải cô ấy có năng lực đọc thấu suy nghĩ hay không, Kana nắm lấy khoảnh khắc này,

Vút. Vút.

Và khoa tay múa chân về phía tôi, mỉm cười.

Tôi.... lại đụng phải ánh nhìn của Kana, và bước lại...

Thịch.

Trong cái bầu không khí không bình thường thế này, tôi cảm thấy mọi khát vọng chống cự đều đã khô kiệt, và tôi đành ngồi xuống ngay bên cạnh Kana, bất lực.

Tôi cảm thấy cần phải nghe một lời giải thích ít nhất một lần.

Kana gỡ bỏ đồng phục trên người tôi xuống, lộ phần hông ra.

Không chỉ dùng cả thuốc, thậm chí cả một cây kim cũng được dùng, chăm sóc cho những vết thương của tôi.

Sự chăm sóc này phức tạp và hiệu quả còn hơn cả những giáo viên trong Medica... cơn đau đã biến mất, còn không để lại chút dấu vết nào.

(Nii-san...)

Từ khoảng cách gần như vậy, dưới ánh mặt trời, khuôn mặt của anh ấy--- đầy sự ân cần của một người anh trai.

Đúng vậy.

Kana luôn.... tốt ở lĩnh vực chữa trị hơn là gây hại. Anh ấy không chỉ được chứng nhận là bác sĩ ở nước ngoài, sau khi hoàn thành một nhiệm vụ do một người tương đối giàu có, anh ấy dùng món tiền thù lao khổng lồ để xây dựng một bệnh viện cho người nghèo.

Kana, Nii-san...

Là người sẽ không bao giờ bỏ mặc những người bị thương, hay đang đau đớn. Đó là sự thật.

Và lí do mà Nii-san sử dụng cái phương thức kì lạ để anh ấy tự chủ động tiến vào trạng thái Hysteria ... chính là vì khi chúng tôi còn bé, sau khi mẹ chết, anh ấy đã tự cải trang thành bà ấy và an ủi tôi.

---Cái đó, Nii-san.

Dịu dàng và tinh tế hơn bất kì ai, Nii-san.

Tại sao.

--Tại sao anh ấy lại làm những việc như vậy?

Tôi muốn nói ra. Tôi phải nói ra. Tôi phải tìm ra sự thật đằng sau tình huống của Aria.

Nhưng.... tôi sợ hãi.

Tôi sợ rằng câu trả lời sẽ, khiến hình ảnh của Kana, của Nii-san trong trái tim tôi---vụn vỡ-

“...Kinji. Có phải em đã đi kiếm thêm tín chỉ  không?”

Nghe thấy Kana đột nhiên nói về chuyện học hành của tôi, tôi ngẩng đầu lên.

“...Em không có đủ. Nhưng em đã chấp nhận công việc bảo vệ tại sòng bạc. Kana không cần phải lo.”

“HSS – Em đã có thể sử dụng tùy ý trạng thái Hysteria chưa? Anh lo lắng chuyện Kinji yếu đuối thế nào trước phụ nữ.”

...Em nghĩ rằng cái ‘thuốc kháng sinh'[3] của anh còn đáng lo ngại hơn điểm yếu của em nhiều.

“...Kinji, em là người có thể làm bất cứ việc gì khi mà em tập trung. Hysteria mode của em có sức mạnh còn lớn hơn cả của anh--- thậm chí hơn cả đệ nhất trong huyết thống nhà ta, Tohyama Kinshirou. Tuy nhiên, em luôn thua thiệt mỗi khi dính tới con gái. Hmph. Em giống kiểu ‘anh hùng không có động lực’, nhỉ?”

Kana nói trong khi băng bó cho tôi.

“Anh có thể để mặc kệ khía cạnh đó không?” “Và trong khi em không ở trong trạng thái Hysteria, em trở thành một học sinh cấp ba bình thường còn đáng lo ngại hơn. Khi anh kéo em lên bằng dây cáp sau khi em rơi xuống tua bin gió, em đã ngất đi rồi. Em thậm chí còn bắt anh phải đổi dây cáp cho em và đưa em về đây... thật là, em luôn luôn cần ai đó để chăm sóc em.”

Người cứu tôi... chính là Kana ư?

Chà, ngay từ ban đầu, người đẩy tôi xuống chính là Kana.

Kana, phản chiếu qua tấm gương trên kệ sách, dịu dàng vuốt ve đầu tôi.

...Sâu trong tâm trí Kana, tôi luôn là một đứa trẻ.

Khi tôi đang sắp sửa nói lời phản kháng.

Crắc....

Không khí có vẻ căng lên-

“Kinji, cẩn thận. Có một kẻ địch... đang tiếp cận em.”

--Kẻ địch?

Tôi nhìn lại Kana, người vừa bất thình lình nói, *click*

Tiếng ai đó mở cửa chính vang vọng vào tai tôi,

“....Ta về rồi đây.”

Giọng nói đó, vẫn còn ầm ĩ, thuộc về-

Aria!

Giật nẩy mình, tôi bò dậy khỏi sofa, lao ra cửa chính.

“Kinji, ngươi ở đây à? Um, khi nãy... ta xin lỗi. Ta có hơi nóng nẩy...”

Không! Không! Đừng vào!

Kana ở đây!

Người vừa đánh cô gần chết, Kana- đang ở đây!

“Aria, đừng có vào đây!”

Tôi đứng ngay trước cửa, cố gắng ngăn cô ấy mở ra.

“C-Cái gì vậy?”

“Ổn rồi, nên về đi!”

Aria, chưa từng thấy tôi hùng hổ như vậy trước đây, chớp mắt đầy kinh ngạc.

“Dù sao thì, cứ đi đâu đó tối nay đi! Cũng đừng có ở gần Cấp ba Butei!”

Chỉ cần tôi trì hoãn được tới ngày mai, Kana sẽ đi ngủ ở nơi nào đó.

Trước khi đó, tôi không thể để Kana lại gần Aria--!

"...!?"

Aria, ánh nhìn xẹt vào trong phòng trong một giây, cau mày.

Nhằm ngăn cản cuộc gặp gỡ giữa Kana và Aria, tôi sử dụng cơ thể như một tấm khiên, ngáng đường Aria.

Tôi không thể để hở một đường đạn nào. Bởi vì ‘viên đạn vô hình’ của Kana có thể ập tới bất kì lúc nào.

Còn nữa *click*... tôi đóng cái cửa chống đạn ở đằng sau tôi.

“Ta thấy Kana ở bên trong.”

Cái túi nilon Aria mang theo chứa toàn bánh bao vị đào. Bánh bao lươn cũng lẫn vào trong đó, cái cô ấy chắc chắn định đưa cho tôi để xin lỗi. Cái tay giữ cái túi bắt đầu run rẩy.

“...Ta cuối cùng cũng hiểu. V-vậy ra chuyện nó là vậy, Kinji.”

Shi. Cả hai mắt cô ấy mở to, nhìn trừng trừng vào tôi, Aria-

“Vậy ra người xúi giục Kana là ngươi! Ngươi muốn rời khỏi đội ngũ của ta!”

“C-cô đang nói cái quái gì vậy?”

“Ta không thể sai được, chuyện là như thế! Lí do mà ngươi hành động giống một cộng sự như vậy... chính là vì người nghĩ rằng đây là kết thúc rồi, và ngươi đang chơi đùa với ta, đúng không! Ngươi kh...khiến ta cảm thấy hạnh phúc chẳng vì cái gì cả, nhưng th-thực ra ngươi đang cười nhạo ta ở trong lòng!”

“Ah... này, Aira!”

Nhe cặp răng nanh ra, Aria trông có vẻ như sắp sửa tấn công tôi.

Có vẻ như thất bại của cô ấy ở đấu trường Assault khiến Aria, người đã bị đưa tới điểm sục sôi giận dữ như một cái ấm siêu tốc, một cú sốc lớn.

Sự thiếu sót lí lẽ trong những tình huống thông thường của cô ấy giờ được khuếch đại lên, khiến cho chuyện càng lúc càng rối.

“Cậu đang làm gì vậy! Cô đang cư xử như cả thế giới là kẻ địch của cô chỉ vì cô thua có mỗi một lần!”

“Ngươi.... ngươi muốn rời bỏ ta! Nên ngươi xúi giục người-người... yêu cũ của ngươi! Đồ tồi! T-ta đã thấy ngươi càng lúc càng giống như một Butei—và ta đã rất hạnh phúc! Nhưng, nhưng! Ngươi! Tên ngốc Kinji!”

“Sai rồi! Ka-kana không phải là người yêu của tôi!”

“Vậy cô ta là ai!?”

Đối diện với Aria, người đang hét với giọng inh ỏi trong khi nhe răng ra, tôi không thể nói rằng anh ấy là anh trai tôi.

Nếu tôi nói cho cô ấy sự thật, cô ấy chắc chắn sẽ hét lên , ‘Ngươi đang nói cái chuyện ngu ngốc gì vậy, Kinji đần!”, và cô ấy sẽ còn giận dữ hơn.

"...!"

Thấy tôi không trả lời, Aria—uu!

Đột nhiên biểu lộ một khuôn mặt dễ thương...

Nước mắt bắt đầu rơi từ đôi mắt to tròn đó.

“Đúng là vậy, phải không! Sao ngươi không trả lời ta! Kana là gì với ngươi! Sao hai người lại ở một mình trong phòng! Sao ngươi muốn ta “đi ra”! Uu, dù sao thì—ngươi, ngươi đang cười khoái chí khi kế hoạch diễn ra trôi chảy thế này, phải không! Và ăn mừng thắng lợi với con ác quỷ đó!”

“—Sai rồi!”

Kana, Nii-san không phải là một con ác quỷ-

Ngay bây giờ, đó là chuyện... là chuyện tớ không hề muốn nghĩ tới!

Đ-đây rõ ràng chỉ là một sự trùng hợp tồi tệ, đó là lí do vì sao mọi chuyện đã phát triển—tới tận khi tình huống trở thành như thế này. Tuy nhiên, Kana chân chính—đối với tôi, như một vị Thần!

“Kana! Ngươi là đồ ác quỷ! Đi ra khỏi đây! Ta sẽ đục một lỗ trên người ngươi! Kinji... Kinji... KINJI LÀ CỦA TA!”

Thịch!

Trở lại hiện thực, tôi đẩy Aria ra, cứ như cố tách cô ấy xa ra khỏi Kana

--Bang!!

Tôi thậm chí còn rút khẩu Beretta ra, bắn một phát súng cảnh cáo bên cạnh chân cô ấy.

"...!"

Cái túi nilon Aria đang cầm rơi xuống sàn nhà--- và đôi mắt màu hoa trà đó mở to trong cơn sốc, nhìn chằm chằm vào tôi sững sờ. Bản thân tôi cũng chấn động, sững sờ trước hành động của chính mình.

Đó cũng là một phản xạ. Khi bạn đang công kích một tên tội phạm đang kích động, bạn phải tạo khoảng cách cho bạn trước khi bắn phát súng cảnh cáo, ngăn cho họ tiến tới phía trước. Đây là chuỗi động tác mà tôi đã thực hành hàng trăm và hàng trăm lần ở Assault, cho tới khi kí ức về nó khắc sâu trong người tôi.

Nhưng, sao tôi có thể làm vậy với Aria...

Aria có thể luôn chia sũng vào tôi, nhưng tôi chưa bao giờ bắn về phía Aria trước đây.

...Nắm rõ kiểu cách thông thường của Aria, tôi nghĩ cô ấy chắc chắn sẽ rút khẩu M1911 của cô ấy ra...

Nhưng, tôi đã nhầm.

Có vẻ như sự thật rằng tôi bắn cô ấy đã làm tổn thương tâm hồn cô ấy nghiêm trọng-

“...Nó...kết thúc rồi...”

Đôi tay Aria che lấy khuôn mặt.

Đằng sau đôi bàn tay yếu ớt đó, nước mắt, như hai dòng suối nhỏ, chảy xuống đôi má-

“...Mọi người đã... Mọi người đều đã bỏ rơi ta...”

Tôi đang tự hỏi không biết có phải cô ấy đang nói với chính mình hay không, khi cô ấy quay lại, có vẻ như còn không đủ năng lượng để chạy đi... Cô ấy loạng choạng bước đi, và biến mất trên hành lang của căn hộ.

Cái lưng nhỏ nhắn đó... tôi có nên đuổi theo nó không?

Tôi có nên giải thích mọi thứ cho cô ấy không?

Nhưng cuối cùng--- tôi chẳng làm gì cả...

Không thể làm bất cứ gì khác, tôi chỉ lượm cái túi nilon lên, đầy bánh bao vị đào trong đó. Và trở lại phòng--- Kana đang cười.

“Anh xin lỗi. Anh đã nghe tất cả.”

--Anh ấy đang cười.

“...Hài hước nhỉ. Đây... đều là lỗi của anh.”

“Có vẻ như cô ấy thực sự thích em. Cô ấy thậm chí còn hét lên “Kinji là của ta!, biết không.”

Thịch!

Tôi đập khẩu súng, đang nắm chặt trong lòng bàn tay, vào bức tường.

Tôi có lẽ không phải là Aria, nhưng tôi thực sự cảm thấy muốn kiếm ai đó để trút hết cơn bực tức lên.

“Nó quả thực rất đáng để cưỡng lại cơn buồn ngủ và đi tới đây.”

Kana, có vẻ như nghĩ nó rất là vui nhộn, lại tiếp tục cười.

Vừa mới thấy cuộc chiến của chúng tôi... cô ấy đột nhiên thấy rất hạnh phúc.

“Tối đó, chĩa súng vào người anh đã làm anh ngạc nhiên--- nhưng, dự đoán của anh là chính xác. Chuyện nó là như vậy. Nó, quả thực có tồn tại. Chỉ là vì bản thân em—không nhận ra nó!”

Cách nói bí ẩn của Kana chỉ khiến tôi khó chịu.

“Anh đã mơ màng rồi đấy à, Kana? Anh đang nói gì vậy? Mấy cái đó có nghĩa là gì?”

“...Đó là một kiểu “chuỗi”. Bây giờ, ít nhất là vậy.”

--Một chuỗi?

“Có rất nhiều người kì quặc trong huyết thống nhà Holmes, anh đã khá khó xử về chuyện đó vào sáng hôm đó. Bởi vì anh không thể tin rằng Kinji lại chĩa súng về phía anh—để bảo vệ một cô gái từ huyết thống đó. Vì vậy, anh muốn tìm hiểu xem cô ấy là kiểu người thế nào. Anh muốn thấy Kanzaki H. Aria. Vì vậy, anh đã đến Assault để can thiệp một chút.”

Kana không thể để ý chút nào tới tôi, mặc dù tôi chưa hề cất khẩu súng đi, và anh ấy đứng dậy khỏi ghế sofa.

“—Vừa nãy, anh đã nói với Riko. Anh sẽ đi ‘ngủ’. Có một khác sạn đã được đặt chỗ ở Odaiba.”

“Sau khi tỉnh dậy, anh có giết Aria không?”

Tôi hỏi Kana, người đang tiến tới cánh cửa- “Anh sẽ không giết cô ấy.”

“...Em có thể tin anh không?”

“Anh sẽ không lừa dối trước chuyện quan trọng như vậy. Chỉ cần ‘cơ hội thứ hai’ còn tồn tại, anh sẽ không giết cô ấy.”

...một ‘cơ hội thứ hai’....?

Kana, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói thứ gì đó khá kì lạ.

“ ‘chỉ cần’? Nghĩa là, nếu cơ hội đó biến mất, anh sẽ lại công kích cô ấy? ‘cơ hội thứ hai’ mà anh đang nói tới ở đây là gì?”

“.... Anh xin lỗi, anh không thể cho em biết. Anh không muốn em trở nên quá tò mò.”

Kana, đi giày vào bằng động tác rất trôi chảy, đứng dậy không gây ra chút động tĩnh, quay đầu lại.

“Kinh cựu ước 2:18--- Không hề tốt khi để một người đàn ông một mình. Ta sẽ tạo ra một người trợ giúp thích hợp cho hắn---“

Lại trích dẫn kinh thánh, Kana nhìn qua phòng, vốn đã được nhuộm đỏ ánh tà dương, tràn vào qua cửa kính-

“Nhớ kĩ chuyện này, Kinji. Aria là một cô gái nguy hiểm. Một cô gái mà chắc chắn sẽ có ai đó ở bên cạnh. Nếu ‘ai đó’ ở đây là em.... anh sẽ rất tự hào.”

---Ngắm nhìn ánh tà dương, rực rỡ và đỏ ối.



Chú thíchEdit

  1. ở đây Riko nói là pee-pee chứ không phải là pee, pee-pee chỉ được sử dụng bởi trẻ em mẫu giáo
  2. Chữ kanji cho ‘byou’ trong tên của Ranbyou nghĩa là con báo.
  3. Kana đang liên hệ điểm yếu của Kinji trước phụ nữ tới một sự thiếu sót của hệ miễn dịch. Vì vậy, cái Kinji nói là thuốc kháng sinh nghĩa là cách giải quyết của Kana trong việc tự tay khởi động trạng thái Hysteria. Đó là cross-dress.




► Xem lại Tập 4 Viên đạn thứ nhất: Viên đạn vô hình♬   Hidan no Aria   ♬► Xem tiếp Tập 4 Viên đạn thứ ba: Lễ hội mùa hè

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.