FANDOM



Hidan 1


Viên đạn thứ nhất : Săn ngườiEdit

Súng ngắm Dragunov.

Một thiết kế rất gọn với tính thẩm mĩ cao.


Nó rất nhẹ và vượt xa những khẩu súng ngắm đương thời. Và độ bền cũng như độ tin cậy không tồi, hơn nữa nó là khẩu súng bắn tỉa hàng đầu thế giới.


"Đợi, đợi một chút"

Khẩu Dragunov hoàn toàn khác với những khẩu súng ngắm khác chỉ có tầm bắn là lợi thế.

Ở trong môi trường bất lợi nó không bị hư hại, tiếp tục bắn ở chế độ bán tự động, và đầu súng của nó có gắn một lưỡi lê sắc nhọn khiến cho cả khẩu Dragunov giống như một cây thương... nó quả thực là một khẩu súng ngắm đáng sợ.

"Tại sao cậu lại không vui hả Reki ?"

Người đang cầm khẩu súng bắn tỉa kia chính là thiên tài của đội thiện xạ, Reki.

Cô ấy bẩm sinh là một thiên tài, một butei cấp S cùng lớp với tôi.

"... Cậu và Aria, không thể sống cùng nhau"

Với giọng nói hoàn toàn đơn điệu, cô ấy trả lời như mọi khi.

Đằng sau cô, có một chút gì đó là cảnh đêm của Tokyo với ánh trắng rực rỡ chiếu sáng.

Tôi hoàn toàn bị xao động bởi cảnh vật ấy với một cảm giác chẳng dễ chịu chút nào.

"Cùng nhau... gì cơ ?"

Sau khi Reki nói những lời lạ lùng ấy, tôi hơi đỏ mặt.

Vừa rồi tôi và Aria...

Sau khi lau dọn tòa nhà đội Điều Tra, chúng tôi cùng ngồi trên sân thượng. Dưới ánh hoàng hôn, chỉ hai chúng tôi. Trông như thế, giống như những cặp tình nhân yêu nhau đang tâm sự với nhau.

Nhưng tại sao Reki, người có vẻ như nhìn thấy hai chúng tôi làm điều đó, lại rút súng ra ?

"Đừng... đừng nói như thế. Mối quan hệ giữa mình và Aria không phải mức đó. Ngược lại mới đúng, vừa nãy chúng mình nói rằng, từ bây giờ chúng mình sẽ xa nhau, cả hai."

"Có phải cậu nói về việc chia tay ?"

"Cái gì? Chia tay nghĩa là sao ?"

"Nếu thế thì sẽ càng tốt hơn vì Kinji-san, có thể thành chồng của mình mà không bị làm phiền nữa"

Điều đó.

Chỉ có thể là điều đó.

Điều tồi tệ nhất chỉ có thể là điều đó.

Sau khi đuổi được Aria ra khỏi đây, Reki giờ quay cây súng của cô ấy vào tôi.

(Thực sự thì, cầu hôn tôi).

"Reki, cậu, tại sao cậu lại nói về việc "kết hôn" ?"

Ngay từ đầu, tôi có một căn bệnh gọi là "Trạng thái Kích động". Tôi phải sống xa con gái.

Cậu, thật sự nói về việc 'Kết hôn'. Cái quái gì thế này !.

"Nếu như vậy thì Kinji-san có thể trở thành "Ulus"."

"Ulus...?"

"Nó có nghĩa là gia đình".

"Gia đình... thành viên gia đình?"

Không thể nào. Điều này trở nên ngày càng khó hiểu. Tôi muốn phát khóc lên.

"Vậy, điều đó có nghĩa là sau hôn nhân, đàn ông và phụ nữ trở thành một gia đình... Nhưng mình đã có một anh trai, đó là được rồi. Nếu cậu muốn ai đó được gọi là một gia đình, cậu có thể tìm người khác chăm sóc cậu. Cậu nghĩ như thế nào ?"

Tôi nói, như cố lảng tránh nó.

"'Ngọn gió' nói đó chính là cậu" Reki nói điều đó với giọng cứng rắn như trước.

"'Ngọn gió nói đó chính là cậu'".--giọng nói đó, có vẻ như chứa đựng một vẻ tự tin đầy mạnh mẽ mà tôi có thể giải thích nổi.

Đồng tử của cô ấy, trông giống như những thấu kính, đang nhìn tôi như thể cô ấy muốn đâm xuyên tôi với cái nhìn ấy. Điều đó không còn nghi ngờ gì nữa, ống ngắm của khẩu súng bắn tỉa (...Chuyện quái gì thế này...)

Reki này, hoàn toàn khác với Reki thường nhật. Cô gái này có nickname là "Robot Reki". Cô ấy luôn là một cô gái vô cảm. Nhưng mặc dù vậy, Reki bây giờ đang khiến tôi cảm thấy hoàn toàn khó hiểu, như thể tôi là mục tiêu của cô ấy.

Như thể, cô ấy đang nhận mệnh lệnh.

"Nghe mình nói đây Reki"

Tôi muốn di chuyển cơ thể tôi ra khỏi làn đạn của cô ấy, lùi lại một chút như thể không có chuyện gì.

"Hành động của cậu hơi vượt quá so với lời nói rồi đấy... Vì cậu muốn mình là một phần của gia đình, tại sao cậu lại chĩa súng của cậu vào mình ? Đặt nó xuống và hãy từ từ nói về chuyện này, được chứ ?"

"Từ chối. Phụ nữ và đàn ông không được nói chuyện với nhau..."

Và đi ngược lại với lời nói của tôi, Reki thay đổi khẩu súng nhanh nhất và nhẹ nhàng nhất có thể, chĩa nó vào tôi và nói:

"... nhưng cướp đoạt lẫn nhau."

Vậy đó, đó là cách mà Reki hiểu về mối quan hệ tình cảm nam-nữ. Có lẽ, nếu người ta nói về điều đó liệu nó có đúng hay sai người ta không thể hoàn toàn cho đó là sai lầm.

Nhưng, chẳng phải đó thực sự là sai lầm ?

Tôi nhiếc móc Reki trong tim mình và trong tầm nhìn của tôi....

  • Whoosh*

Một tấm áo nâu-xanh bay trong gió, lướt nhẹ xuống.

Nó lướt nhẹ trong tầm với của tôi, nó là cái áo khoác tôi cởi ra trước kia để tiện lau dọn.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn về phía chiếc áo bay tới—và ở đó, đứng trên hệ thống điều hòa cao hơn một bậc so với mặt đất, một con thú đang cúi xuống nhìn tôi.

Chiếc áo khoác đó có vẻ như là thứ nó đã ngậm trong miệng suốt từ lúc ở lớp Inquesta tới giờ.

(Haimaki...!)

Đó là con sói bạc trắng mà Reki đang nuôi, Haimaki.

Không thể hiểu nổi tại sao nó lại giữ áo của tôi nhỉ....

Tôi bắt lấy nó, và chần chừ một chút, tôi khoác áo vào.

Đồng phục của Butei—Chiếc áo khoác và quần âu được làm bằng sợi chống đạn, TNK.

Đối đầu với đạn xuyên giáp như của Reki thì chiếc áo này hoàn toàn bất lực, nhưng mặc nó thì cũng đảm bảo thêm được chút an toàn.

Dù sao thì những viên đạn trong băng chưa hẳn tất cả đều là đạn xuyên giáp.

“Kinji-san.”

“...Sao?”

“Tôi cũng không nghĩ có thể ngay lập tức bắt Kinji-san cưới tôi.”

Tất nhiên rồi.

“Vì vậy—tôi nghĩ tôi sẽ cho cậu 7 phút suy nghĩ.”

Bảy phút thôi á!?

“Từ lúc này, tôi sẽ tấn công cậu bảy lần. Nếu cậu có thể tránh không bị bắn lâu hơn một phút, tôi sẽ hủy lời cầu hôn của mình.”

Cái này y như thể... giải thích luật chơi vậy.

Mồ hôi lạnh túa ra, tôi cúi xuống nhìn đồng hồ.

“Cậu có thể chạy tới bất cứ đâu cậu muốn. Nhưng tôi muốn cảnh báo cậu trước. ‘Tầm sát thương’ của tôi là 2051 mét.”

--Tầm sát thương.

Khoảng cách xa nhất mà viên đạn chắc chắn sẽ trúng đích.... Những người ở Snipe có nhiều cái tên khác nhau cho nó, nhưng Butei gọi nó là “Tầm sát thương”.

Có nghĩa là, khoảng cách mà xạ thủ bắn tỉa chắc chắn sẽ hạ được kẻ địch—

“Nói tóm lại, dù cậu có chạy đi đâu trong bán kính 2051 mét, khẩu súng của tôi đều có thể bắn trúng cậu. Bởi vì, khẩu súng này sẽ không bao giờ phản bội tôi—“

*Kch* Nhìn Reki vừa mới lên đạn, cuối cùng.... tôi cũng hạ quyết tâm.

--Tôi hiểu rồi, hiểu rồi.

Có vẻ như có cố thế nào đi nữa thì cậu cũng không định nói chuyện với tôi, Reki.

Vậy thì, được thôi, tôi sẽ chơi trò chơi này cùng cậu.

Bản thân tôi trong trạng thái bình thường chắc chắn sẽ không vui khi nghe những lời này chút nào.

Tôi không biết Reki tìm ra cách khiến tôi biến đổi từ khi nào... Nhưng bản thân tôi lúc này đã tiến vào Hysteria Mode, trạng thái mà tôi sẽ lắng nghe mọi thứ mà con gái nói, bởi vì...

Không phải là hơi ấm, cũng chẳng phải là tình yêu, nhưng là một thứ còn kích thích hơn thế-- Nụ hôn của Reki ban nãy.

“Vậy, xin hãy cưới tôi trước viên đạn thứ bảy.”

Nhưng... Tại sao lại là ‘bảy’?

Tôi còn không có thời gian để thốt ra câu hỏi—

*Thud!*

"!?"

Nhảy ra khỏi điều hòa, con sói bạc Haimaki bay qua đầu tôi!

Tôi thấy một thứ-- có lẽ là Reki đã bắt nó mang—trên lưng nó, một tấm thép dày bằng kim loại, y như một bộ giáp đang bảo vệ nó. Cái này là... tôi không còn cơ hội sử dụng kĩ năng đạn tê liệt để bắn vào lưng nó như tôi đã làm với anh trai nó [1]

"--Uu!"

Tôi, lúc này đang đứng ở ngoài rìa tòa nhà Inquesta, ngay chỗ cái cầu thang, bị Haimaki nhảy trên không lao tới.

Bị một con thú đối đầu, tôi vội vã chạy xuống những bậc thang rỉ sét.

Cứ như muốn lôi toàn bộ nội tạng của con mồi ra, Haimaki kéo điện thoại ra khỏi túi tôi, và ngay sau đó—

*Chnk!*

--Viên đạn từ khẩu Dragunov!

(Viên đạn xuyên giáp---!)

Tôi đang trong trạng thái Hysteria, thế mà máu vẫn như đông cứng lại trong huyết mạch.

Tôi cứ tưởng tôi bị bắn rồi cơ... nhưng không hề có đau đớn. Tôi không bị thương.

Khi cảm giác nhẹ nhõm vừa trào lên trong người tôi thì, *Gchhng!*

"!"

Cuộn tròn lại như viên kẹo dẻo, Haimaki và tôi nhào vào nhau. Chúng tôi dính cứng trong tay vịn cầu thang, khiến nó vỡ ra, làm cả hai rơi xuống từ trên không.

*Don!*

Haimaki nhảy khỏi người tôi, dùng tôi làm bàn đạp để trở lại cầu thang.

Nhanh chóng tháo dây cáp trên thắt lưng ra, tôi cứ như người nhện trong phim, tuột xuống dưới vài tầng, đáp lên cầu thang thoát hiểm.

“...?”

Cảm thấy có gì đó kì kì, tôi nhìn về phái cổ tay trái, và bộ đồng phục chống đạn của tôi—

Một cái cúc ống tay áo đã mất.

Tôi nhìn mảnh kim loại nhỏ vỡ nát còn vương lại trên ống tay là đủ hiểu. Khi nãy, Reki đã bắn nó. Bắn vào cái cúc.

Reki... Chưa hề thay đổi. Cô ấy vẫn ấn tượng như mọi khi.

Khi tôi đang lăn lộn cùng Haimaki, cô ấy có thể khống chế tinh vi đến mức chỉ bắn trúng cái cúc áo bé tẹo trên cổ tay.

(Nhưng, tại sao cô ấy lại bắn thứ này...?)

Khi tôi còn đang nhướn mày, ngay bên tai tôi, *Kccccchhhhh*--

Tôi nghe thấy bước chân dồn dập lao tới, là tiếng đệm thịt giẫm lên cầu thang thép.

Haimaki đang lao xuống tầng dưới.

Tôi vươn khẩu Beretta trong tay ra... nhưng lại ngừng lại.

Giáp chống đạn của Haimaki. Đó là thứ giáp đặc hiệu mà chó cảnh sát hoặc chó Butei mang.

Đạn 9mm của tôi hoàn toàn vô dụng. Kể cả có dùng hết đạn, chuyện duy nhất tôi có thể làm là khiến cử động của nó chậm lại.

Không còn lựa chọn nào khác, tôi chỉ còn biết quay tròn, lao xuống tầng dưới, với Haimaki ở ngay trên đầu.

--Haimaki.

Giờ nhớ lại, ta đã từng lái xe máy đuổi theo mày hồi giữa mùa xuân. Đó là lúc mày còn đang bị Vlad điều khiển. Nhưng giờ... ta mới là người bị mày đuổi theo. Đây là quả báo, đúng không?

Đáp xuống đất, tôi—

(Nếu một viên đạn nữa tới, mình sẽ bắn chệch nó bằng Đạn Billiard--)

--nghĩ vậy, nhưng rút cục lại nhận ra điều đó là không thể.

Điều kiện tiên quyết để thi triển Đạn Billiard là năng lực thấy được sự tư thế của kẻ địch, và dự đoán đường đạn. Tôi phải tính toán sao cho thời gian bắn của tôi và cô ấy trùng khớp, một kĩ thuật có xác suất thành công khá kém.

Và đối mặt với một xạ thủ đến cái bóng cũng chẳng thấy, tôi hoàn toàn không thể dự đoán được khi nào cô ấy sẽ bắn—chiêu này không xài được.

Cảm nhận được hơi thở của Haimaki từ sau lừng, chẳng còn cách nào khác, tôi gồng mình nhảy về phía trước. Mặc kệ những ánh mắt kì quái của những người qua đường vô tình đi ngang qua, tôi chạy trên đường ray xe lửa, nhảy qua rào chắn, tiến vào khu thương mại, mặc kệ đèn tín hiệu giao thông—

Và dùng những kĩ thuật chống xạ thủ được học ở Assault, tôi quay ngoặt người đi tại một ngã tư đường, chạy vào trong một ngõ nhỏ.

Viên đạn không bay theo đường cong được, chính vì vậy, xạ thủ bắn tỉa chỉ có thể bắn kẻ địch trực tiếp trên đường đạn. Chỉ cần tôi kín đáo nấp trong chỗ nhiều ngóc ngách, tôi chắc chắn sẽ không bị bắn.

“Haa, haa, haa...”

Tôi tựa lưng vào tường, nhìn đồng hồ của mình.

Sắp sửa tròn một phút kể từ khi viên đầu tiên được bắn ra. Căn cứ theo luật mà Reki đặt ra, chiến thắng sẽ thuộc về tôi.

Nghĩ đến đây, tôi quay sang phía đầu ngõ để xem Haimaki đã bắt kịp tôi chưa—

--*Giin!*

Đột nhiên, tia lửa điện nổ tung tóe từ cột đèn giao thông bên cạnh đường.

“!?”

Khoảnh khắc tiếp theo, *Bch!*, cảm giác tê dại chạy dọc cổ tay tôi.

(Mình-mình trúng đạn rồi sao...!?)

Tôi hoảng loạn nhìn về phía cổ tay trái—và lại một lần nữa, tôi thấy một cái cúc áo khác trên ống tay áo bị viên đạn rỉa đi.

Reki. Cậu—

-Bắn vào cột đèn giao thông, vậy mà vẫn có thể khiến viên đạn bật ra và trúng cổ tay mình!

Kĩ thuật Bắn tỉa-L.

Giống như quỹ đạo hình chữ V mà đạn Billiard của tôi vẽ trên không, đây là kĩ thuật bắn tỉa đòi hỏi viên đạn bay theo một góc nào đó tới chỗ kẻ địch, vẽ nên quỹ đạo chữ L trên không.

Tôi tặc lưỡi và lại chạy sâu hơn vào trong hẻm, gió cứ liên tục lùa vào *Gng!Gng!*. Âm thanh của những viên đạn thay đổi quỹ đạo vang lên hai lần sau lưng tôi, và lần này cảm giác tê dại đến từ cổ tay phải.

--Bắn...bắn tỉa-L...!

Viên đạn đập trúng cột đèn giao thông trước khi bật vào thùng rác kim loại nằm trên đường, lại bật ra ngoài và đuổi theo tôi suốt từ ngoài đường vào!

(Thế-thế này cũng được sao...!?)

Khi tôi tiếp tục tặc lưỡi, tôi chạy qua một cánh cửa tự động tại tiệm tạo hóa.

Đây là một cái ngõ với hai góc cua, và thêm vào đó, đây là một cửa tiệm.

Chưa kể ở ngay trước cửa tiệm chẳng có những thứ như kiểu hòm thư hay cột điện để đạn bật vào.

(Nơi này tuyệt đối... an toàn!)

Một nơi khá vắng vẻ, cả cửa tiệm toàn là những ma nơ canh, nhưng không có một khách hàng nào.

--*Zccchh!*

Tôi thấy Haimaki, chạy hùng hục ngay trước cửa tiệm như một cơn bão... và nhân viên của tiệm, thấy anh ta, tôi liền trốn vào trong một góc trong tiệm.

Chà, xin lỗi nhé, nhưng tôi sẽ trốn tại đây một chút.

“...?”

Rút súng ra và chĩa về phía cánh cửa mở ra, tôi—không kìm nổi nhướn mày.

Haimaki không hề đi vào tiệm.

Nó dừng ngay trước cửa tự động để ngăn nó không đóng lại, dơ móng vuốt ra, cúi mình xuống.

(...!)

Tôi phản ứng ngay tức thì, nhưng đã quá muộn.

*Gin!*--*Gin!*--viên đạn bay suốt từ trong ngõ tới đây và nó --*Giiin!*

Nẩy ra khỏi tấm giáp kim loại trên lưng Haimaki, bay thẳng vào đây[2]

*Bcch!* Nó xé toạch ống tay phải của tôi chỉ trong tích tắc.

"--Uwoah!"

Cổ tay tôi bị viên đạn xẹt qua, đánh cho tôi ngã khuỵu xuống chân một con ma nơ canh.

Tôi nhìn xuống tay mình đang buông thõng giữa sàn nhà—và từ cổ tay phải, một cái cúc khác đã bay ra khỏi cổ tay áo.

Tư duy trong trạng thái Hysteria lập tức đưa ra đáp án.

Nếu cộng thêm cả cái cúc áo thứ nhất và thứ hai ở trước ngực của đồng phục và 2 cái cúc áo ở mỗi cổ tay--- tổng cộng có sáu cái cúc.

Và Reki đã bắn rớt chúng từng cái một.

--Những lời của Reki vang vọng trong tâm trí tôi.

“Vậy, xin hãy cưới tôi trước viên đạn thứ bảy.”

Nếu cả sáu cái cúc áo đều rơi, mà tôi vẫn chưa trả lời “ĐỒNG Ý”—

Vậy viên thứ bảy—cậu định bắn vào đâu hả Reki.

Phải chăng cậu sẽ... giết tôi!

“...Chết tiệt...!”

Reki có thể thấy tôi. Reki có thể bắn tôi.

Nhưng trái lại, tôi không thể thấy cô ấy. Tôi không thể bắn trả cô ấy.

(Đây là xạ thủ...!)

Một cuộc chiến giữa súng lục và súng nhắm chả khác gì cuộc chiến giữa gươm và súng vậy. Nếu cả hai bên cách xa nhau, đạn súng lục đừng hòng đụng tới chỗ tay súng bắn tỉa. Kể cả tôi trong trạng thái Hysteria cũng chẳng thay đổi được sự thật đó.

Quỳ một gối xuống mà nhìn lên, tôi... trong một khoảng khắc, tôi thấy tất cả các con Ma nơ canh đều nhìn giống Reki.

Cảm giác kinh khủng này. Tôi sẽ điên mất. Ý thức của tôi dưới áp lực nặng nề sắp sửa đạt tới giới hạn.

Bản thân tôi lúc này đang bị một con sói bạc truy đuổi, và tôi chẳng là gì ngoài một con mồi thậm chí còn không né được những viên đạn từ thợ săn.

Đúng vậy... Đây là thứu mà Reki gọi là ‘đi săn’.

--Chẳng phải đây chính là ‘săn người’ sao!!

Tôi đã dùng hết đạn trong khẩu Beretta để đuổi Haimaki đi, và Trạng thái Hysteria, liên tục gửi vào đầu tôi những dòng suy nghĩ đứt quãng, rút cục đã nghĩ ra nơi tôi có thể trốn.

Tôi không biết tại sao, nhưng...

Trạng thái Hysteria lần này, được kích thích bởi Reki, trở nên cực kì nhanh.

(Nếu ‘bên ngoài chướng ngại vật’ không hiệu quả, vậy nếu tôi tiến vào ‘khoảng trống bên trong chướng ngại vật’...!)

Có lẽ, tôi vẫn còn cơ hội.

Nghĩ vậy, tôi chạy hộc tốc, như vắt chân lên cổ, xé toạc qua những con ngõ, trở về cổng trường. Luồn qua hàng rào, tôi chạy vào garage của Logi. Lao về phía thứ có vẻ như là xe bốn bánh trông rất cứng cáp, tôi dùng công cụ đa năng trong sổ tay Butei để mở cửa ra.

Xe của Butei đều được vũ trang toàn diện. Kể cả kẻ thù có dùng đạn xuyên giáp, nó vẫn có thể trụ được.

Và chỉ cần tôi trốn ở đây, chắc chắn sẽ không vấn đề gì—

Nhưng, khi tôi vừa vào và đóng cửa lại.

*Pa!*

"!"

Những vết rạn, lan ra ngoài như mạng nhện, xuất hiện trên cửa kính ô tô. Đó là viên đạn của Reki!

Nhưng, viên đạn không xuyên qua được. Nó chỉ làm tổn hại lớp kính chống đạn, bật nẩy ra khỏi đó.

Quả-quả nhiên là vậy.

(Mình... thắng rồi!)

Nhưng, khi tôi vừa siết chặt bàn tay ướt nhẹp mồ hôi lạnh, tôi sững sờ.

--*Pa!*

--*Pa!*

*Pa! Pa! Pa!*

Viên đạn... tiếp tục bay mà không hề ngưng lại.

Và, chúng đều tập trung vào một điểm trên kính, không hề chệch dù chỉ một milimet.

Reki, y như đóng một cây đinh vào trong ván—Cuối cùng cũng—

*Kch!*

Bắn thủng kính chống đạn!

*Bch!* Và, trên đồng phục của tôi—cái cúc áo thứ hai trên ngực đã bị rỉa ra, xoay tròn trong không trung.

Tâm trí của tôi... nhớ lại những lời của Reki.

“Chính vì vậy, cậu nên biết rằng có những người có thể xóa sạch sự hiện diện của cậu thông qua những phương thức khác.”

Cô ấy hoàn toàn chính xác. Nếu thứ Reki nhắm tới không phải là cúc áo... mà là đầu tôi, vậy kể cả tôi trong trạng thái Hysteria cũng sẽ bị thổi bay óc.

Jeanne, Vlad, Patra—

Kể cả Sherlock thì tôi cũng hạ được khi tôi ở trong trạng thái này – Hysteria Mode!

Fuck! Ahh, tôi hiểu mà! Tôi hiểu rõ là đằng khác! Cậu mạnh hơn tôi!

Vậy nên, làm ơn dừng lại đi! Reki!

Trên đồng phục của tôi chỉ còn lại một chiếc cúc.

Tôi chạy ra khỏi chiếc xe bốn bánh, vốn cửa kính đã bị bể, và tôi sử dụng phương án cuối cùng.

Hiểu rằng chạy trốn là vô nghĩa, tôi không cố chạy để kéo dài khoảng cách nữa.

(Đúng hơn là, tôi làm điều ngược lại...!)

Ngay trước khi Hysteria Mode biến mất, nơi duy nhất xẹt qua tâm trí tôi—là điểm khởi đầu, Inquesta.

Tòa nhà mà Reki đang đứng.

Nếu cô ấy vẫn còn ở trên nóc nhà, vậy cô ấy sẽ không thể bắn xuống dưới.

Chắc chắn.

Kể cả cô ấy có chạy xuống, chuẩn bị bắn trong lớp, cô ấy chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian, và tôi sẽ thắng.

Tôi dồn hết sức lực chạy vào trong tòa nhà, chạy vào phòng nơi Aria và tôi đã có một cuộc thi dọn dẹp vào tối nay. Tôi không bật đèn lên.

Tôi nhìn đồng hồ-- Đã được 50 giây kể từ viên đạn trước đó.

Còn lại 10 giây. 9, 8, 7...

Được rồi. Cuối cùng tôi cũng trở lại. May mà có lối tư duy ngược, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất.

Khi tôi vừa thở dài một hơi nhẹ nhõm—

“!”

Mái tóc cùng váy vẫn tung bay, Reki—

--*Bang*--!

Bay xuống từ trên cao, cô ấy bắn tôi qua cửa sổ!

Viên đạn, bay tới từ khoảng cách zero, xé rách cửa kính. Và cứ thế, nó tiếp tục lao về phía tôi, tôi đành phải ngửa người ra sau. Cái cúc áo đầu tiên trước ngực áo đồng phục của tôi.

*Kin!*

Nó bị thổi bay...!

(Mình xong rồi...!)

Có vẻ như đã buộc dây cáp lên trần nhà, Reki dùng một cái ròng rọc tự động để trượt trên dây cáp và nhảy vào phòng từ cửa sổ. Đứng ngay trước mặt tôi, vẫn chưa thoát khỏi trạng thái ngỡ ngàng.

Sau đó, cô ấy ngẩng mặt lên, khuôn mặt trông như CG của một nhân vật trong game, được đồ họa tỉ mỉ và điêu luyện.

Và cứ như một con robot, cô ấy dơ khẩu Dragunov về phía tôi.

Chĩa về phía ngực tôi, đang mở toang hoác—chĩa nó vào trái tim hoàn toàn không chút kháng cự của tôi.

“—Tôi-tôi đầu hàng. Tôi hiểu rồi. Đừng bắn.”

Reki thật sự là cô gái mà tôi không tài nào hiểu nổi.

Vậy nên, cô ấy rất có thể sẽ giết tôi với viên đạn thứ bảy.

Bởi vì trước đây, khi cô ấy đấu với Patra, cô ấy đã bắn vào đầu kẻ địch cứ như đây là điều hiển nhiên.

“Dù là chuyện kết hôn hay là gì khác, tôi đều đồng ý hết. Đừng bắn.”

Chút hy vọng nhen nhúm cuối cùng, Hysteria Mode, đã trôi theo làn mây, tôi chỉ còn biết dơ tay đầu hàng.

Và ngay trước mặt tôi, ở trong tư thế kia...

*Kch.* Reki để khẩu Dragunov tựa vào chiếc bàn bên cạnh.

“—Vậy, Kinji-san. Từ giờ về sau, tôi là của cậu. Tôi đã dịch những lời sau sang tiếng Nhật hiện đại... Nếu cậu không hiểu, xin hãy tha thứ cho tôi.”

Và sau đó, cởi tai nghe ra, bước ra phía trước tôi—

Trong phòng học ban đêm vắng lặng như tờ, cô ấy quỳ xuống.

Phía sau lưng cô ấy... mặt trăng, dường như đêm nay to hơn hẳn mọi khi, tỏa ra ánh sáng dịu hiền qua ô cửa sổ vỡ nát.

Aria06 031

“Từ giờ phút này trở đi, tôi thuộc toàn quyền sử dụng của Kinji. Sức mạnh từ khẩu súng của tôi là của cậu, hãy dùng nó tùy theo ý cậu. Cơ thể tôi trở thành một thứ tài sản của cậu, hãy dùng nó tùy theo ý cậu.”

...N-này...

“Một cô dâu sẽ làm mọi thứ chúa tể yêu cầu. Tôi thề rằng viên đạn của tôi sẽ đáp trả tất cả những kẻ xung quanh muốn làm hại chúa tể của tôi. Tôi sẽ xóa sổ họ, không để lại chút dấu vết.”

C...cậu nói gì cơ?

Vừa nãy thôi, cậu vừa thả chó ra cắn tôi, lại còn bắn tôi đấy...

Nhưng mà để nó sang một bên đã, vừa nãy, “Cơ thể của tôi đã trở thành một thứ tài sản của cậu”?

“Một người trong Ulus là tất cả, và tất cả mọi người trong Ulus là một, bất kể khi nào, tới tận buổi vĩnh hằng, tôi sẽ trở thành sức mạnh của cậu.”

Cứ như đọc một lượt những điều khoản cụ thể, cô ấy thêm vào câu cuối, trước mặt tôi, vẫn còn choáng váng—

Nhẹ nhàng đứng dậy, đeo lại tai nghe, cô ấy cầm khẩu Dragunov lên, khoác vào vai.

“... ...”

Cô ấy đứng yên hoàn toàn bất động. Cô ấy cứ đứng như vậy. Và ánh mắt vô cảm của cô ấy găm vào khoảng không trước mặt mình.

Đây có lẽ là...Reki lúc bình thường. Tôi đã cảm thấy sát khí biến mất.

Tôi không hiểu tại sao, nhưng trạng thái thợ săn của Reki khi nãy, có vẻ như đã dừng lại.

“...”

Đứng sững người ở đó, y như Reki, tôi cảm thấy một trận rùng mình ớn lạnh chạy dọc khắp xương sống... Sử dụng não bộ dưới trạng thái thông thường, tôi sắp xếp lại chuỗi sự kiện này, vốn vẫn còn đang hỗn độn trong đầu tôi.

Vừa nãy, cái ‘Săn người’ kia rõ ràng là màn phô diễn sức mạnh của Reki.

--Nếu cậu chạy, tôi sẽ giết cậu.

Thông điệp đó đã được khắc sâu trong đầu tôi.

Và vừa nãy, cô ấy đã tuyên bố rằng cô ấy sẽ cưới tôi.

--Tôi là của cậu.

Hai thông điệp hoàn toàn đối lập, nhưng không nghi ngờ gì nữa, cô ấy đã truyền tải đầy đủ tới phía tôi.

(...)

Tôi vò đầu, cố gắng làm sáng tỏ ngọn ngành tình huống lúc này.

Tôi bị một xạ thủ bắn tỉa bắt được. Nếu tôi chạy, tôi sẽ bị bắn. Thuật ngữ Butei dùng cho tình huống này là, ‘Xạ thủ khống chế’.

Nó đại diện cho tình huống khi bạn bị kẹt trong Tầm sát thương của kẻ địch—một cái lồng vô hình.

Theo những điều mà tôi được học trong Assault về việc bị kẻ thù khống chế... Tôi nên giả vờ đầu hàng, đừng kháng cự, dù là có chuyện gì xảy ra. Phục tùng và cam chịu mọi mệnh lệnh từ kẻ địch.

Và, sau đó, nhân cơ hội tìm cách trốn thoát, hoặc gọi hỗ trợ.

Chà... ngay lúc này, Reki chắc hẳn sẽ không chất vấn tôi hoặc giết tôi như bọn Yakuza hay khủng bố. Vậy nên bước đầu là nằm yên chịu trận—‘Đầu hàng’, là bước đi khôn ngoan.

Nhưng, mặc dù đã vẫy cờ trắng—

“...”

-Tôi hoàn toàn không biết nên làm gì tiếp theo.

Reki có vẻ như đã tiến vào trạng thái ngủ đông, không hề di chuyển lấy một phân.

“...”

Tôi thử bước một bước, hai bước lùi lại...

*Tap tap*

Uu. Cô ấy bước theo. Tôi quay lưng lại, rời khỏi lớp học...*Tap tap tap tap* Cô ấy tiếp tục theo sau lưng tôi.

...Cứ như một con ma đầy thù hận ám sau lưng tôi.

Nghĩ vậy, tôi rảo bước nhanh hơn, muốn xuống dưới tầng—

Có vẻ như đã để ý, Reki, *Shh*,

Nắm lấy tay áo tôi.

“...Gì vậy.”

“Xin đừng rời khỏi tôi.”

“Tại sao?”

“Tôi không thể để kẻ thù tấn công cậu.”

Ha, kẻ thù, cô vậy mà cũng nói được. Ai sẽ muốn tấn công tôi chứ?

Giờ tôi mới nhớ ra, trước khi bắt đầu tấn công tôi, cô ấy có nói.

Nói cái gì mà, “kẻ thù từ giờ về sau,”

...Đó không phải là cậu sao?

Nhưng, nếu tôi từ chối cô ấy, chuyện sẽ trở nên tồi tệ cho mà xem, phải không? Nếu tôi nhấn cái công tắc của Reki, và cô ấy lại trở nên kì quái một lần nữa, cô ấy sẽ thân ái gửi viên đạn thứ bảy muộn một chút, lần này là gửi thẳng vào đầu tôi.

“Vậy... cậu định làm gì bây giờ, Reki? Từ giờ về sau ấy?”

“Tôi sẽ tùy cậu sai khiến. Tôi sẽ thi hành mọi mệnh lênh cậu đưa.”

“...Vậy tránh xa tôi ra.”

“Tôi không thể làm điều này.”

Cái gì vậy. Cậu bảo cậu sẽ thi hành mọi mệnh lệnh tôi đưa cơ mà.

Tôi quay lại nhìn cô ấy, vẻ khó chịu lộ rõ trên mặt.

“Vậy... nhấc một chân lên.”

Tôi bắt chước bộ phim cũ mèm mà tôi từng xem trên TV, ‘Kẻ hủy diệt 2’, và thử nói ra mấy thứ nghe kinh kinh.

Và--*Shh*

Ở trên đỉnh cầu thang, Reki nhấc đầu gối bên phải lên một chút, đứng trên một chân, cứ như con chim hạc vậy.

Hmmm...chà, có vẻ như cô ấy thực sự sẽ làm theo mọi điều tôi bảo.

...Được rồi. Tôi vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời.

“Cao lên nữa đi.”

Đây có thể là cơ hội để tôi chạy thoát.

Tôi—sẽ đẩy Reki xuống. Tôi sẽ giả vờ đây là màn trả đũa cho viên đạn trước đó.

Nếu cô ấy lăn tròn trên cầu thang như vậy, tôi có thể cướp khẩu Dragunov trước khi chạy trốn.

Chếch bên trên tôi, Reki nhấc cẳng chân nhỏ nhắn, trông như nai con lên.

Nhưng, trọng tâm của cô ấy vẫn không thay đổi. Thật kì diệu, khả năng giữ thăng bằng chẳng kém gì vận động viên vậy.

*Shhh*...*Shhhh*...

Cái đầu gối trắng như tuyết đó vẫn tiếp tục nhấc lên, tiếp tục vươn tới trần nhà...

Và đùi của cô ấy, lúc này gần như thẳng đứng, kéo theo cả chiếc váy lên...

“...!”

Ah...Này...

C-cảnh trước mắt tôi sắp sửa trở nên ng-nguy hiểm!

“Đ-được rồi, được rồi! Cậu có thể hạ nó xuống!”

Quay mặt đi, tôi hoảng loạn ra lệnh cho cô ấy.

--*Tap*

*Fuah* Reki thả chân xuống, và chiếc váy trở về trạng thái thông thường.

“?”

Nhìn thấy tôi bối rối, Reki nghiêng đầu sang bên một centimet.

Này, có cần phải ra vẻ “?” như vậy không. Nếu cậu dơ ca thêm nữa, tôi sẽ thấy được thứ bên dưới cái váy ngắn ấy. Nếu cậu là con gái, vậy xấu hổ một chút, gượng gạo một chút thì chết ai sao?

Thật tình—Reki thật sự là một nữ robot.

Bây giờ, phải chăng tôi đã bị bắt phải cầm một thứ tôi chẳng muốn tí nào, một cái điều khiển từ xa?

Một cái điều khiển từ xa chưa hoàn thiện, thiếu mất một nút: ‘Tránh xa ra’.

Tôi.

Reki đằng sau tôi.

Haimaki đằng sau Reki.

Chúng tôi đi bộ dọc trên con đường đêm thành hàng, cứ như những nhân vật trong RPG vậy... tôi nghĩ.

Nói thật, tôi đang cực kì, cực kì giận dữ. Tôi muốn trở về nhà và ngủ ngay.

Nhưng, ngay lúc này, nếu tôi mang Reki về phòng mình—khi nãy, hiểu nhầm mối quan hệ giữa Reki và tôi, Aria... gặp lại cô ấy lúc này thì không vui tí nào.

Và cả Shirayuki nữa. Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ ở lại Đền Meiji vào tối nay... Nhưng vận rủi của tôi cứ xuất hiện liên miên không ngớt, vậy nên tôi dám cá những bước sau đây sẽ xảy ra: “Mình sẽ về nhà kịp trước giờ giới nghiêm!”→ “Có thứ sâu bọ nào đó đang bám lấy Kin-chan! Sâu bọ phải bị tiêu diệt!” Cứ thế, rất có khả năng Đại chiến Kí túc xá III sẽ lại nổ ra.

Còn về chỗ Muto hay Shiranui... cũng không ổn. Chỉ cần Reki còn theo sau tôi, những nơi đó không thể vào được.

Chẳng còn lựa chọn nào khác, tôi nói với Reki chuyện đó.

Nhưng, Reki chẳng nghiêm túc cân nhắc chuyện này tí nào, và cô ấy nói:

“Vậy tới phòng tôi đi.”

Và ngay lúc đó, tôi cuối cùng cũng nhận ra rằng... tôi đã bị đẩy tới tình thế nguy kịch đến mức chẳng còn lựa chọn nào khác.

(Kí túc xá nữ... trời ạ...)

Lén lén lút lút, đảm bảo chắc rằng giáo viên trực ca không để ý, tôi đi lên tầng 2 kí túc xá nữ. Bước chân của Reki và Haimaki tĩnh lặng tuyệt đối, nhưng tôi thì không làm được như vậy. Này, Reki, sao cậu có thể có được dáng đi hoàn hảo thế chứ? Cậu đúng là đã nói “hãy tới phòng tôi” rất chi là bình tĩnh, nhưng không phải chắc chắn mọi chuyện sẽ rối tinh lên nếu tôi bị bắt gặp sao?

Tiếp tục phàn nàn trong lòng, tôi tới được phòng Reki...

“...”

Bên trong phòng là một sự tan hoang vắng lặng đến kinh người, không một chút dấu vết sự sống.

Căn phòng, được một bóng đèn duy nhất chiếu sáng, không có một chút nội thất nào. Nói thật, tại sao bức tường còn không có nổi một cái đồng hồ chứ? Thật là kì diệu khi cậu sống được trong cái bầu không khí bệnh hoạn này.

Dù cho đây là lần thứ hai tôi tới đây, thế nhưng tôi vẫn lờ mờ có cảm giác là tôi đang xâm nhập vào.

"... ..."

Giờ nghĩ lại, dù căn phòng trông là vầy, nó vẫn thuộc về một cô gái.

Và từ giờ về sau, tôi sẽ sống với Reki ở đây, một trai một gái.

Cái này... nếu tính tới Hysteria Mode, là một sự dày vò kinh khủng.

Bởi vì, nếu tôi tiến vào trạng thái Hysteria, và ngủ qua đêm với Reki, người có tính tình cứ như bà chủ, làm chuyện gì đó không thể cứu chữa được...

...Tôi sẽ thật sự phải chịu trách nhiệm. Tôi sẽ buộc phải cưới cô ấy. Quả là một cái bẫy chết người. Còn nữa, người trong cuộc không hề kháng cự chút nào.

(Mình phải cẩn thận...)

Tôi không kìm được liếc mắt nhìn Reki, lúc này cô đang cúi xuống, cởi giày ra để trên sàn bên tông... lại không kìm được nhìn sau gáy cô ấy, khẽ lộ ra... trắng tới mức tôi khó lòng mà phân biệt được làn da trắng ngần ấy với bộ đồng phục trắng phau.

Chưa từng trang điểm hay ăn mặc cầu kì, Reki chưa từng nhận được quá nhiều sự chú ý, nhưng thực tế...

Cô ấy là một cô gái xinh đẹp đến kinh người.

Thực ra, khuôn mặt cô ấy, còn xinh đẹp hơn cả khuôn mặt của những cô người mẫu, đã hoàn toàn được một lớp trang điểm che phủ.

Vẻ lạnh lùng vô cảm đó khiến mọi người cảm thấy cô ấy thật khó gần... nhưng, đúng như fanclub bí mật của Reki tin tưởng, cô ấy đáng yêu đến bất ngờ.

“—Kinji-san.”

“Hmm? Ah, um, sao?”

Nghĩ tới đây, giọng của tôi bỗng xao xuyến hơn một chút, tôi lại quay lại nhìn Reki, cô ấy đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn về phía tôi.

Ánh-ánh mắt vô cảm kia, ngước nhìn lên—Chết tiệt, dễ thương quá. Y như ánh mắt của con cún ấy.

“Thẻ khóa phòng nơi này. Xin hãy tự nhiên sử dụng nó.”

Những ngón tay mảnh khảnh, trắng bóc của Reki... Thật khó mà tin được chỉ vài phút trước đây thôi, nó đã kéo cò khẩu súng tỉa—đưa thẻ ID cho tôi.

(Tôi không muốn nó! Nhưng, nếu tôi nói vậy, khẩu súng kia sẽ lại khạc lửa tiếp, được rồi...)

Không còn cách nào khác, tôi vươn tay ra, nhưng những ngón tay tôi... và những ngón tay mềm mại, dịu dàng của Reki.

*Shh*

Trong khoảnh khắc. Chúng chạm vào nhau. Cứ như kết nối với nhau vậy.

--*Dogun*

Nhịp đập trong trái tim tôi, một âm thanh thật kì quái.

Có vẻ như đây là âm thanh dung hòa giữa ‘Dokin’ và ‘Giku’

Chà, tim của ta ơi, mày xịn thật.[3]

“...”

“...”

Ahh..Chết tiệt. Mình không thể nói được. Đứng trước con gái... mình thật yếu đuối. Cho dù là bao nhiêu năm trôi qua, cho dù cô gái đó là ai.

Reki tiến vào một trong những căn phòng bên trong. Ở bên trong, hiện hữu món nội thất duy nhất-- Ở trên bàn, có vô vàn những công cụ, trông như chổi và đe kim loại. Chúng là những công cụ để bảo dưỡng súng.

Đứng thừ người nhìn phòng khách nãy giờ, tôi thật sự chẳng muốn ở trong cái phòng khách hoang vắng này... và thế là tôi đi vào một căn phòng khác, trông như phòng làm việc.

“...Xin lỗi vì đã làm phiền.”

“...”

Reki không hề nhìn tôi. Cô ấy đang ngồi thẳng trên ghế, chuẩn bị bảo dưỡng súng.

*Click Click Chck Chck*

Khẩu súng tách ra trước những động tác thuần thục của Reki, biến thành một đống phụ kiện, từng mảnh từng mảnh trải ra trên bàn.

Chẳng có thứ gì trông giống như sổ tay hay hướng dẫn sử dụng bên cạnh cô ấy.

Có vẻ như mỗi bộ phân và cơ cấu của khẩu Dragunov, từ to đùng cho tới từng cái đinh ốc đều được cô ấy nhớ kĩ.

Kĩ thuật của cô ấy đã có thể sánh ngang với bất kì giáo viên Amdo nào, bảo dưỡng khẩu Dragunov một cách hoàn hảo xong, Reki—

-*Kch*, chĩa khẩu súng đã ráp lại về phía tường để kiểm tra.

Y như một kiếm sĩ vừa được trao một thanh katana.

“Kinji-san. Tôi xin lỗi, nhưng từ giờ-- xin hãy ngừng thở một lát.”

“...Thở á? Cái gì?”

“Rất có khả năng hơi ẩm trong hơi thở của cậu sẽ dính vào đạn và khiến nó bị ảnh hưởng, đại khái thế.”

Nói xong, Reki mở ngăn kéo ra và lấy một hộp đạn bọc ni lông ra. Từ bên trong, cô ấy lấy ra một viên 7.62x54mm—một viên đạn súng ngắm.

(...Thở, cô ấy nói vậy. Cô ấy chắc hẳn là có vấn đề về thần kinh rồi...) Nhưng tôi vẫn kìm nén hơi thở lại, nhìn chằm chằm Reki làm việc.

Nhìn gần hơn, có một cái cân trên bàn. Đó là công cụ để đo chính xác lượng thuốc súng dùng trong mỗi viên đạn.

Nói cách khác, ở bên trong cái hộp mà Reki vừa lấy ra, là những viên đạn, tất cả đều do Reki tự làm. Cô ấy quả thực rất để ý đến từng chi tiết nhỏ.

Còn với tôi, tôi luôn mua đạn súng lục được bán lại bởi quân đội.

Không chỉ vậy, tôi còn chăm chăm mua loại rẻ tiền.

“...”

Mang găng tay vào, Reki đặt một viên đạn rồi 2 viên nữa lên bàn, thành một hàng hẹp.

Sau khi đã xếp xong, *Shh* cô ấy nhìn 20 viên đạn rải rác...

Đôi mắt cô ấy cứ như cái máy quét, nhìn từng viên đạn, lướt từ trái sang phải theo thứ tự cầu kì, không hề chớp mắt...

Cô ấy chỉ chọn một viên đạn.

Tiếp tục quét viên đạn từ mọi góc độ, Reki khiến tôi có cảm giác cô ấy không cần bất kì công cụ gì để đo lường cả. Chỉ cần mắt và đầu ngón tay, cô ấy có thể cảm nhận được sai sót li ti đến từng microgram, cảm giác được từng nanogram lỗi.

“...”

Reki xếp những viên đạn, có vẻ như đã thông qua kì kiểm tra của cô, vào trong băng đạn, và 19 viên còn lại...*Clatter Clatter*. Cô ấy ném tất cả vào thùng rác dưới chân. Lại một lần nữa, cô ấy lấy ra một hộp khác, có vẻ như cũng chứa 20 viên.

“Cậu đang làm gì đấy?”

“Kiểm tra đạn lép. Tôi sẽ chỉ dùng viên đạn tốt nhất từ 20 viên.”

“...Đừng lãng phí thế chứ. Đây là thời kì tiết kiệm là quốc sách mà. Và về đạn lép, khi nó muốn xảy ra thì chắc chắn sẽ xảy ra. Chẳng ngăn được đâu.”

“Cho tới tận bây giờ, chuyện đó chưa từng diễn ra với tôi.”

Có vẻ như rất tự hào khi có chuyện gì liên quan tới súng ống, Reki trả lời tôi, hộp đạn được cô ấy gài khóa lại.

“Cái đó... tôi công nhận bảo dưỡng là rất quan trọng. Nhưng này, có những lúc cả súng, cũng như công cụ sẽ không tuân theo lệnh của chúng ta. Năng lực ứng phó với tình huống như vậy và vượt qua nó là thứ mà Butei cần nắm giữ.”

“Khẩu súng sẽ không phản bội tôi.”

Reki đáp lại, giọng của cô ấy khẽ to hơn, khẽ kiên định hơn, đôi môi đáng yêu kia mím chặt lại—

Ánh mắt cô ấy quay lại bàn, và cô ấy tiếp tục chọn đạn.

Đúng thật là... nếu cậu làm như vậy, khả năng đạn lép xảy ra là zero.

(Nhưng- cái kiểu làm việc như thế này, dám cá là khi uống trà cô ấy chẳng để rớt một giọt nào đâu.)

Chỉ với một trận chiến, cô ấy đã tháo hết súng ra, bảo dương, bảo vệ nó trước bất kì sai sót nào.

Tất cả những viên đạn được chế tạo công phu, và kể cả sau đó, chúng phải trải qua công đoạn chọn lựa khắt khe để ngăn ngừa đạn lép.

Thái độ của Reki, ám ảnh đến mức này, thật sự là không còn chỗ cho sai sót.

Có lẽ tôi, do không muốn bị giết, nên đã đầu hàng trước, tìm cơ hội chạy trốn...

Nhưng, nhìn thấy cảnh này, sự tỉ mỉ đến độ này của cô ấy, sẽ chẳng có ‘cơ hội chạy trốn’ nào.

(Cứ thế này, dù cho mình có chạy tới ngõ ngách nào trên Đảo Học Viện... chỉ cần mình nằm trong bán kính 2 km của Reki, mình sẽ bị bắn...) Có vẻ như kế hoạch chạy trốn của tôi là vôi nghĩa.

Nếu chuyện đã vậy--- Điều duy nhất tôi có thể làm là thuyết phục Reki đừng tấn công tôi nữa.

Nhưng, làm thế nào bây giờ?

Tôi tựa lưng vào tường, não bộ bắn đầu vận hành, tìm cách lấy lại tự do.

GIờ nghĩ lại, tôi đã thấy chuyện tương tự trong phụ lục của một trong những cuốn sách giáo khoa của Assault.

Khi bị bắt làm con tim, khi kẻ địch không có điểm yếu nào, và chuyện bỏ chạy là không thể... biện pháp cuối cùng vẫn tồn tại, được gọi là: ‘Hội chứng Lima’.

Hội chứng Lima là tình huống trong đó sau một khoảng thời gian, kẻ phạm tội sẽ bắt đầu đồng cảm với con tin và cuối cùng quyết định trả tự do cho con tin. Nó được đặt tên như vậy bởi vì tình huống tương tự đã xảy ra vòa năm 1996, khi vụ bắt cóc quy mô lớn diễn ra ở đại sứ quán Nhật Bản tại Lima, Peru.

(Nhưng phương pháp này liệu có hiệu quả không? Trước cô gái robot này?)

Nghĩ lan man như vậy, tôi—

*Click*

-nghe thấy tiếng Reki bỏ băng đạn đã nạp đầy đạn tự làm vào trong khẩu Dragunov. Âm thanh đầy ớn lạnh, chứa đầy sự tuyệt vọng.

Sau khi bảo dưỡng súng xong, Reki...* Tap tap*

Đi ra ngoài phòng khách.

Khi cô ấy đi, áo quần của cô ấy kêu sột soạt, và với động tác trôi chảy như nước, cô ấy cởi cái cà vạt, một phần bộ đồng phục ra.

...Cô ấy định làm gì vậy?

Chẳng hiểu nổi, tôi nhìn tấm lưng của cô ấy...

Bên trong căn phòng nhỏ, sau khi quan sát kĩ lưỡng mới thấy có vẻ như có một cái máy giặt cỡ nhỏ. Bên trong đó, Reki cởi tai nghe ra...

“...”

*Rustle* Đôi tay của cô ấy nắm lấy gấu áo sơ mi.

"......"

*Rustle*

"--!?"

C-cô ấy kéo nó lên cái roẹt!

“—Chờ đã! Chờ đã! Tại sao cậu lại cởi áo quần ra!?”

Tấm lưng trần của Reki tỏa sáng như một viên ngọc trai, khiến tôi giật mình hoảng loạn.

“Đi tắm.”

“Đừng-đừng có quay người lại!”

“—Vết bẩn trên cơ thể sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe. Ngược lại, sức khỏe của tôi sẽ ảnh hưởng tới độ chính xác khi ngắm bắn và vì vậy, tôi phải đều đặn tẩy rửa bản thân.”

*Zcch* Cô ấy kéo khóa xuống. *Fyuu*

V-và không hề ngần ngại, c-cô ấy thậm chí còn kéo cả váy xuống.

Giật cả mình, tôi quay người lại, dơ lưng ra trước Reki, cô ấy dường như chẳng e ngại gì về chuyện khoe ra chỗ nội y trắng tinh giản dị của mình.

“Đ-đó không phải là cái tớ muốn nói tới, T-tớ thấy hết đấy, cậu biết mà!”

“Tôi không quan tâm.”

“Tôi quan tâm!”

“—Haimaki, lại đây.”

Reki có vẻ như không hiểu nổi lý do của sự ngần ngại của tôi-*Kch, Shhhhh, Fyuu*

-lại một lần nữa, tiếng sột soạt của quần áo vang vọng trong tai tôi.

Và nguồn gốc của âm thanh đó—tôi không hề muốn nghĩ tới.

Cô gái này nguy hiểm đến nhường nào chứ?

Tôi biết rằng cô ấy không hề có cảm xúc, nhưng tôi không ngờ rằng nó lại nghiêm trọng đến thế này.

Tại sao lại vậy, trước mặt tôi... cậu lại có thể cởi quần áo một cách bình tĩnh tới vậy!

*Tap Tap Tap Tap* Haimaki chạy đến bên tôi, và tiếng cửa phòng tắm đóng lại vang lên...*Shhh* ... tiếp đó là tiếng vòi hoa sen.

Và mắt tôi, cũng như vòi hoa sen cũng như vòi hoa sen vậy, ầng ậng nước.

Chết tiệt. Thật là một ngày tồi tệ.

--‘Hội chứng Lima’

Tìm cách thiết lập mối quan hệ với Reki, và sau đó, thuyết phục cô ấy để tôi đi.

Đó là hy vọng cuối cùng của tôi để thoát khỏi đây.

(Nhưng...)

Mối quan hệ chỉ được hình thành giữa người và người.

Nhưng đối diện với kẻ chẳng giống người Reki, chẳng có lấy một chút cơ hội chiến thắng nào cho tôi cả.

Nói cách khác, kế hoạch của tôi là phải dạy bảo Reki về cảm xúc của con người.

Và cái đó—thật sự là một quá trình rất dài, có thể là vô tận. Nhưng nếu tôi không thử, tôi sẽ không tài nào thoát khỏi Xạ thủ Khống chế. Vậy nên, tôi phải kiên cường lên và tìm ra cách để tiến hành công cuộc ‘Cảm hóa Reki’...

Sau đó, tôi cũng phải mượn phòng tắm của cô ấy—

-Đầu của tôi tựa lên lưng của Haimaki, nằm dài trên mặt đất, tôi bí mật lập kế hoạch trong đầu.

Bộ lông ướt nhẹp, trông như một con chó, Haimaki bèn ra ban công và rũ lông điên cuồng, khiến nước văng tung tóe và trở lại trạng thái thông thường. Bộ lông của nó thật mềm mại, và thật dễ chịu.

“...”

Tôi nghiêng đầu sang bên, và Reki, mặc bộ đồng phục thủy thủ, đang ngồi ngay ngắn tựa vào tường. Có vẻ như cô ấy có vài bộ đồng phục, và cứ lôi ra mặt lần lượt thôi.

“......”

Ngay khi tôi nhận ra, tôi đã cực kì sửng sốt, bởi vì Reki đã ngủ đứng.

Có người nói rằng, trong thời Sengoku, có vài chiến binh, vì muốn có thể phản ứng ngay lập tức trước những đòn tấn công bất ngờ của kẻ địch, đã có thói quen ôm kiếm khi họ ngủ. Và ở thời hiện đại, Reki vẫn làm vậy. Kể cả khi ngủ, cô ấy cũng không để lộ bất kỳ điểm yếu nào.

(Chà... nhưng, với một cô gái, cậu đầy điểm yếu ra đấy.)

...Mặc cái váy ngắn như vậy, ngồi co gối như thế.

Tôi có thể hiểu được, ngồi như vậy mà ôm súng là một tư thế rất ổn định... nhưng, cậu có thể cho tôi biết mắt tôi nên nhìn chỗ nào được không?

Chính nhờ màn phô bày lộ liễu của cậu mà, để không phải nhìn thấy bất kì thứ gì... không cần thiết, tôi phải chọn tư thế ngủ rất chi là kém thoải mái.

Chà, nhưng cũng phải nói, dù có nằm ở đâu thì cái sàn bê tông này cũng lạnh thế thôi.

“...Đến giờ tắt đèn rồi. Tôi tắt đèn được chứ?”

Nghe thấy lời cô ấy, tôi nhìn đồng hồ, vừa đúng 9:00, không thừa không thiếu một giây. Chẳng có gì lạ khi ở đây không có cái đồng hồ nào, đồng hồ sinh học của cô ấy chính xác như của robot ấy.

“Ổn thôi. Dù sao cũng chẳng có gì làm ở cái nơi trống không thế này.”

Tôi đáp lại, nghe sặc mùi phàn nàn.

*Pa*

Reki sử dụng nòng súng Dragunov để ấn vào công tắc đèn phía sau cô, tắt đèn đi. Nhưng, đèn đường ở Tokyo, ở ngay bờ biển, đang tỏa sáng lập lòe, chính vì vậy mà cũng không tối lắm.

“...”

Reki lặng lẽ nhắm mắt lại, đôi mắt lấp lánh như đá quý, trôi nổi giữa đêm đen.

Nó mang lại cho tôi cảm giác một con robot tự gạt công tắc của chính nó, tự động tắt... nhưng, cô ấy vẫn thở. Bầu ngực ấy, không thể nói là đã phát triển đầy đủ, dù có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, đang nhấp nhô theo từng nhịp thở.

“...”

Khuôn mặt đang ngủ của Reki, giữa ánh đèn nhàn nhạt—

Kẻ địch kinh khủng đến vậy... lại có vẻ đẹp lộng lẫy đến nhường này. Chuyện này khiến lòng tôi có chút thất lạc, một chút bối rối.

Nói cho đúng ra, đây là thứ được gọi là sự quyến rũ, đúng không? Khuôn mặt đó chỉn chu, trông cứ như một con búp bê vậy... được điểm thêm bởi một thứ pha lê, gia công khéo léo bởi một nghệ thuật gia danh tiếng.

*Fyuuu*

Mùi hương, thoang thoảng mùi dầu gội đầu thảo mộc, khẽ hòa vào trong gió. Tóc của Reki vẫn còn ẩm ướt sau khi tắm, trong cơn gió đêm kéo vào từ ngoài cửa sổ, đang dần dần lấy lại vẻ mượt mà vốn có.

“...Cậu đã ngủ chưa?”

“...Chưa.”

Lại một lần nữa, Reki mở mắt ra, nhìn về phái này.

Chỉ là một cảm giác hết sức mờ nhạt, nhưng tôi cảm thấy Reki cũng đang suy nghĩ sâu xa, chờ giấc ngủ kéo về. Nếu là bây giờ, tôi có cảm giác tôi có thể bình tĩnh chuyện trò cùng cô ấy.

Nghĩ vậy, tôi,

“Lúc mọi chuyện đã tới mức này rồi mới hỏi thì hơi muộn... nhưng tại sao cậu lại chọn người như tôi?”

Tôi nói thẳng câu hỏi tôi đã luôn muốn hỏi từ đầu.

“ ‘Gió’ ra yêu cầu tôi làm vậy.”

“Gió...? Cái gì vậy? Là bí danh của ai sao?”

“Không phải người. Gió là gió.”

Gió...?

Ý cậu là ngọn gió đang thổi bên ngoài nãy giwof á?

Đó rõ ràng sự chuyển động của không khí, một hiện tượng tự nhiên. Sau một thứ như vậy có thể ra lệnh cho ai cơ chứ?

“Vậy, gió là cái gì?”

“Gió là gió.”

...Unnn...

Có vẻ như tiếp tục hỏi về chủ đề này chỉ tổ lãng phí thời gian.

Có cảm giác rằng chúng tôi sẽ chỉ xoay quanh mấy câu như: “Là cái gì?” “Đó là gió,” cho tới vô cùng mất.

--Hỏi về thứ khác để mở bắt chuyện vậy.

“...Cậu nói, ‘yêu cầu’ đúng không? Vậy, lời cầu hôn kia, mm...giống một cuộc hôn nhân sắp xếp, chứ không phải theo ý của cậu?”

“Ừ.”

...Này, này...

Tôi không thể ngăn cơ mặt mình ngừng co giật.

“...Cậu sẽ nghe tất cả lệnh từ... cơn gió, dù nó nói gì sao? Tôi không hiểu, kể cả gió có bắt cậu lấy một người như tôi... cậu cũng không quan tâm sao?”

Tôi hỏi thẳng. Reki—

“—Tôi chỉ là một viên đạn. Một viên đạn không có trái tim. Vì vậy, nó không suy nghĩ—“

Cô ấy sử dụng những lời y hệt thần chú mà cô ấy luôn nói khi bắn để trả lời.

--Nó không suy nghĩ.

Có nghĩa là, chỉ cần ngọn gió muốn vậy, cậu sẽ, giống như viên đạn, luôn bay ra sau khi kéo cò, và tuân lệnh một cách trung thành?

“...”

Tôi... chẳng thể nào hỏi bất kì điều gì về sự khống chế kia nữa.

Bởi vì, tôi đã nhận ra rằng, dù có hỏi cách mấy cũng vô dụng thôi.

Không thể nào khiến suy nghĩ của Reki đột nhiên thay đổi. Bởi vì, cô ấy ngay từ ban đầu đã chẳng có suy nghĩ của riêng mình,

Dùng từ dường như có chút cao siêu, nhưng trên lý thuyết, không thể khiến ‘hư vô’ ‘thay đổi’ được.

Thở dài trước cuộc nói chuyện hoàn toàn vô nghĩa này, tôi—

“Vậy... do chúng ta đang chơi trò gia đình, tôi nên làm gì đây?”

Tôi hỏi thứ tôi đang lo lắng nãy giờ.

Tôi cứ ngồi không đóng vai ông chồng vô dụng thế này cũng được à?

“Tôi không biết.”

...Cậu không biết, cậu cũng có thể nói thế à. Cậu không hề suy nghĩ gì về chuyện này, đúng không?

“Nhưng trên phương diện thể chất, Kinji-san và tôi không còn là trẻ con nữa.”

Reki nhẹ nhàng cởi tai nghe ra, tiếp tục giọng vô hồn,

“Trong khi sống cùng nhau, cứ để mặc cho bản năng tự nhiên hành động—đó là thứ ngọn gió đã bảo tôi.”

“Bản năng tự nhiên...?”

“Đúng vậy. Gió nói, chúng ta sẽ có con.”

Con...

“Con!?”

Con!

Đầu tôi trượt ra khỏi lưng Haimaki, phía sau ót đập mạnh vào sàn bê tông.

Từ-từ kết hôn, chủ đề nhảy vọt sang phương diện con cái.

...Có nghĩa là, cá-cái chuyện đó!

Đó là không thể với tôi! Hoàn toàn không thể! Ngay từ đầu, với con gái, tôi—

-muốn từ chối sạch, nhưng Reki rõ ràng đã biết về Hysteria Mode của tôi. Có nghĩa là, sau khi đã phô bày ra sự thức tỉnh từ nụ hôn của Reki, tôi chẳng có quyền nói gì cả.

“Khi nãy, tôi không biết phải làm gì cả... vậy nên, tôi sẽ để mọi chuyện lại cho Kinji-san.

Kinji-san có vẻ như khá quen thuộc với chuyện này, và vợ thì cũng nên để hết mọi chuyện lại cho chồng nữa.”

Giọng nói lạnh lùng của Reki khiến tôi giật mình ngồi thẳng người dậy.

“Cậu-cậu nói, “Kinji-san có vẻ như khá quen thuộc với chuyện này,”...ý cậu là sao?”

“Kinji-san được bao nhiêu là cô gái thích, vậy nên tôi tin rằng cậu rất quen thuộc với mối quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ.”

“T-tôi không quen thuộc tí nào. Nếu phải sử dụng tính từ, tôi sẽ dùng tính từ ‘chậm tiêu’. Bởi vì, tôi là người luôn né tránh con gái. Tôi nghĩ cậu cũng biết mà, chính là vì không muốn kích hoạt sự biến thái trong trạng thái Hysteria.”

Tôi nói, muốn trút hết suy nghĩ của mình, và tôi nằm lại lên bụng Haimaki.

“Dù sao thì, kể cả trong một phần triệu khả năng có một cô gái thích tôi xuất hiện... vậy, họ chỉ đơn giản là thích tôi trong trạng thái Hysteria. Còn cái gã trong trạng thái bình thường hoàn toàn vô dụng, một tên học sinh cấp ba chán phèo.”

“—Sai rồi.”

Reki trực tiếp phủ nhận lời tôi.

“Ngoài HSS... là Hysteria Mode, cậu còn ẩn chứa một sức mạnh khác vô cùng tuyệt vời.”

“...?”

Ngoài... Hysteria Mode?

Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy có người nói vậy.

“—Một trong số đó là, sức hút ngầm của cậu. Đó là thứ mà bản thân khó có thể nhận ra được.”

“ngầm...?”

Giờ tôi nghĩ lại... Trước đây, Tsuduri-sensei cũng nói điều này.

Cô ấy nói rằng tôi có “sức hút đặc thù.”

“Đó là phẩm chất của một lãnh tụ. Phẩm chất của một vị đại tướng.”

...Tướng?

Cô ấy đang nói về tướng lĩnh.

“Khi cậu chiến đấu với I-U, cậu đã kích hoạt đến tận cùng năng lực đó, tụ hợp vô vàn đồng minh về phái cậu—kể cả kẻ thù cũng lung lay trước ảnh hưởng của cậu, trở thành đồng đội của cậu. Và cái này, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là sự phát triển của sức hút đặc thù kia. Sau cùng thì, một khi một vị tướng quân xuất sắc xuất hiện, chiến binh sẽ tự động tụ họp dưới ngọn cờ của anh ta.”

“...Này...”

Tôi lắc đầu.

“Kể cả trong trạng thái Hysteria, tôi cũng yếu hơn cậu. Năng lực của tôi, so với Nii-san và cha chỉ tổ khiến tôi xấu hổ trước sự thiếu kinh nghiệm của mình. Sau tôi lại có loại sức hút đó chứ?”

“Một vị tướng không cần tới trí thông minh hay sức mạnh vô song. Đó là thứ mà chiến binh cần có. Và, tôi không hề nói nó liên quan gì tới Hysteria Mode, mà khẳng định rằng đó liên quan tới bản thân Kinji-san.”

“...”

Tôi quay lại, lưng hướng về phía Reki.

Tính cách của Reki... như vậy thì chắc cô ấy sẽ không nói dối.

Vậy, đó có lẽ không phải tâng bốc, mà là cô ấy tin tưởng là vậy.

“...”

Tôi...

Không cần nhìn vào gương, tôi cũng thừa biết má tôi lúc này hơi đỏ lên.

Tôi không hiểu tại sao... nhưng tôi đặc biệt xấu hổ.

Tôi cảm giác... trưc tiếp khẳng định về sự tồn tại thứ bên trong con người tôi ngoài Hysteria Mode ra thì có hơi quá mức. Nhưng, đây là điều tôi chưa từng được nghe ai nói, trong suốt cuộc đời.

Tôi không biết phải phản ứng thế nào.

“Và, khi nãy, Kinji-san nói, cậu ‘yếu hơn tôi’—Nhưng, tôi biết rằng nếu Kinji-san nghiêm túc, cậu sẽ mạnh hơn. Cậu vẫn đang phong ấn bản thân, khóa chặt sức mạnh thật sự của cậu.”

“—Đừng nói thêm nữa.”

Giọng nói của tôi có hơi trầm xuống, ngắt lời Reki.

Reki nói không sai... trận chiến khi nãy...

Nếu tôi muốn, tôi đã không cần phải chạy.

Nếu trái tim tôi thừa nhận việc giết người...

Tôi có thể trừ khử Reki và Haimaki. Tôi có thể dọn sạch cả hai.

“...Tôi không muốn sử dụng thứ sức mạnh đó, và sẽ không bao giờ sử dụng nó lại một lần nữa. Sử dụng toàn bộ sức mạnh của tôi trước cậu, tôi sẽ được gì?”

“...”

“Súng, gươm, thứ nào mạnh hơn—với tôi là vô nghĩa. Nhân đây tôi sẽ giải thích cho cậu luôn, năm sau, tôi sẽ rời khỏi trường này và chuyển tới một trường cấp ba bình thường. Vậy sao? Cậu thấy sao? Đó là những gì tôi thực sự cảm thấy đấy. Bất ngờ, phải không?”

“Không—nếu cậu làm vậy, tôi cũng sẽ rời khỏi Butei, và theo cậu tới một trường bình thường.”

Câu trả lời của Reki khiến tôi xoay ngoắt người lại.

Đây... là lần đầu tiên tôi thấy phản ứng như vậy.

Mặc dù sự thật là, chỉ cần họ nghe tôi nói vậy, vẻ mặt của Aria, kể cả Shirayuki cũng sẽ cứng đờ.

“—Nhân cách con người không hề phụ thuộc vào ngôi trường họ học. Dù cậu có học trường gì, Kinji-san vẫn là Kinji-san.”

Vẫn ngồi thẳng đứng, Reki, như mọi khi, nhìn xuống dưới sàn nhà, và rồi cô hỏi.

“Có chuyện gì mà Kinji-san muốn làm sau khi tới một trường bình thường không?”

Nghe thấy câu hỏi ngược lại của Reki, tôi có chút líu lưỡi.

“...Cái này... tôi sẽ suy nghĩ sau khi chuyển trường.”

“Tôi hiểu.”

Giọng nói của Reki, nghe như thể chất chứa câu hỏi, “Không phải vậy, đúng không?” khiến tôi có cảm giác như thể bị dẫn dụ--

“Có lẽ... có chuyện đó thật.”

Những lời đó cứ tự động tuột ra khỏi miệng tôi, đối lập với câu khẳng định hùng hồn của tôi trước đó, vốn để ngụy trang cho ý định thực của bản thân.

“Nhưng... đó chỉ là một giấc mơ, ẩn sâu trong tim tôi. Thực tế... tôi chưa hề cố gắng thực hiện nó. Vậy nên bây giờ, tôi chỉ có thể cố gắng mà sống những ngày tháng tại Butei thôi. Cứ như bị một sợi dây treo trên không vậy.”

Tôi hiểu rõ rằng cứ thế thì không được. Nhưng, kể cả như vậy, trái tim tôi... biết rằng ngôi trường tôi đang học lúc này không tài nào khiến tôi thực hiện được ngay cả bước đầu tiên.

“...”

Cứ như biết được suy nghĩ của tôi, cứ như hiểu được tôi, Reki... không hề nói gì.

(Reki...)

Nói thật, tôi... chưa từng nghĩ rằng tôi có thể nói chuyện với cô ấy như thế này.

Suy ngẫm ở trong lòng, tôi liếc nhìn sang phía gương mặt của Reki.

Reki chưa từng tỏ ra quan tâm tới người khác. Dù là đối diện với ai, cô ấy cũng không hề thay đổi vẻ mặt để đáp lại, không hề nở nụ cười.

Và kết quả là, cô ấy không có bạn. Nếu bắt tôi kể ra, Aria có lẽ là người duy nhất cô ấy có thể gọi là bạn.

Và tôi—

-chưa từng nghĩa rằng tôi sẽ kể cho Reki biết những suy nghĩ thật sự của mình.

Tôi tại Trường cấp ba Butei sẽ không bao giờ nói tiếng lòng cho bất kì ai. Đó là bởi vì, sẽ chẳng có ai tại đây có thể trò chuyện về chuyện này với tôi.

Nghĩ lại, cảm xúc của tôi, chỉ vừa nãy thôi còn đầy xa cách với Reki...

Có vẻ như đã đảo ngược một chút.

Đảo ngược—nói cách khác, tôi cảm thấy có một sự gần gũi nhất định.

“...”

Tôi không rõ cô ấy có cảm thấy giống tôi không, nhưng Reki, dường như chỉ cử động đôi mắt, nhìn thẳng về phía tôi.

“...”

Ánh mắt không lời đó, ánh mắt của Reki...

Chậm rãi...

Dường như tôi hiểu nhầm, nhưng nó có cảm giác cô ấy đang chờ đợi một loại mệnh lệnh nào đó.

(...Mệnh lệnh...)

Giờ nhớ lại, khi nãy... Tôi đã cầm cái điều khiển vô hình để điều khiển người trước mặt tôi, Reki.

--Có được cái điều khiển chỉ thiếu mỗi nút: ‘Tránh xa ra.’

...

Nhưng ngược lại, có một nút là, ‘Lại đây’.

...

...Không, không. Tôi không thể...!

Vừa mới thả lỏng ra một chút, tôi đã lơ đễnh nghĩ về nó, dù chỉ một chút.

Hơi xấu hổ, tôi quay đầu đi, nhưng đôi môi màu hồng tươi sáng ấy, tách ra giữa làn da trắng tinh và sáng lóa như gốm sứ, chớp nháy trong mắt tôi.

(...Hồi nãy, đôi môi đó đã đột nhiên... chạm vào môi mình...)

Môi của Reki—

Có vẻ như phản ứng lại trước ánh mắt của tôi, cô ấy dịch lại, có vẻ như là một milimet.

Đột nhiên cảm thấy như thể suy nghĩ của mình bị nhìn thấu, tôi trở nên chần chừ một chút.

...Không ổn rồi.

Tôi chỉ vừa mới để ý, nhưng Reki, dù là về sức mạnh, hay là về Hysteria Mode... cô ấy là kẻ thù mạnh nhất mà tôi từng gặp từ trước tới giờ.

Nói thẳng ra, tôi đã hiểu rằng cô ấy là một nguời quá đỗi xinh đẹp, người mà bạn càng nhìn lâu, bạn càng thấy cô ấy xinh đẹp lạ thường—

Và, mặc dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng cô ấy thật sự có... so sánh với Aria, Shirayuki, Riko... một sự lôi cuốn hoàn toàn khác biệt.

“Chúng... chúng ta nên ngủ thôi. Buổi khai giảng học kì 2 sẽ là sáng mai. Tôi không muốn đến muộn ngay ngày đầu tiên tại trường đâu.”

Tôi nói, ngoảnh mặt lên trần nhà. Lấy đuôi Haimaki che mắt, phủ xuống mắt mình.

Khoảnh khắc trước khi tôi quay mặt đi, tôi thấy khuôn mặt của Reki, vẫn vô cảm như thường lệ, vẫn chẳng khác gì mọi khi, nhưng—

Không hiểu vì sao, tôi lờ mờ có cảm giác...

Rằng khuôn mặt có đang chất chứa nỗi buồn mênh mông vô hạn.

  1. Để nhắc cho bạn đọc nhớ, Kinji đã từng dùng kĩ thuật đạn tê liệt, bắn vào hệ thần kinh để làm tê liệt con sói
  2. Để nhắc cho bạn nào không biết, Reki khi nãy đã bắn hai viên, một viên trúng ngay cổ tay, một viên vẫn liên tục phản xạ tới tận 1 phút sau mới bay vào đây, ôi mẹ ơi ảo
  3. Trong tiếng Nhật, ‘Dogun’ là tiếng tim đập khẽ mạnh hơn, gần giống ‘Doki’. Còn ‘Giku’ là tiếng tim đập khi bất ngờ


► Xem lại Tập 6 Minh họa♬   Hidan no Aria   ♬► Xem tiếp Tập 6 Viên đạn thứ tư: Đại bác Pháo sáng

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.