FANDOM


Nạp đạn 3: Tạm biệt AriaEdit

Tôi chưa từng nghe tới cái luật gọi là ‘Việt Vị’.

Không, nói đúng hơn, tôi đã từng nghe qua, nhưng không hoàn toàn hiểu rõ.

“Nói chung, ngoại trừ thủ môn, cầu thủ không được phép chuyền bóng cho đồng đội đứng sau tất cả thành viên của đội đối phương.”

Chính là luật việt vị. Ngay cả khi đã hỏi Shiranui, tôi vẫn cảm thấy cái luật đó thật khó hiểu.

Nhưng..... mặc dù trọng tài không thể nhìn xuyên qua màn bụi, dựa trên bức ảnh mà các học sinh trường Kounan và các cổ động viên đã chụp.

Màn kịch đã đem đến chiến thắng cho chúng tôi, đường chuyền của Aria cho Fuuma, là việt vị.

Việc hủy bỏ bàn thắng sau trận đấu là cực kì hiếm, nhưng với bức hình làm bằng chứng, cộng thêm việc trọng tài biên đã vẫy cờ, đây được xem như một ngoại lệ, và kháng nghị của đội Kounan được thông qua.

Và như thế, bàn thắng cuối không được tính, trận đấu xem như hòa.

Theo như thỏa thuận giữa hai bên, Kounan - đội ghi được nhiều bàn thắng hơn trong hiệp một - thắng trận đấu--

Và 0.7 tín chỉ mà tôi phải lấy cho được bằng mọi giá , chỉ mới giảm đi 0.6.

Ahhh, Ahhh, đây không phải chuyện mà tôi có thể bỏ qua....

Bởi vì, kỉ nghỉ hè sẽ kết thúc vào ngày mai!

Hoàn toàn bế tắc, tôi gọi cho giáo viên chủ nhiệm của mình, Takamagahara, và với tiếng tăm là giáo viên giỏi ở Butei High, cô ấy hứa sẽ tìm cho tôi một nhiệm vụ để có thể kiếm thêm 0.1 tín chỉ.

Và thế là tôi ---

-- nhận nhiệm vụ cô thương cảm đưa cho, “Lau dọn tòa Inquesta.”

Và như thế, từ rạng sáng 31 tháng 8, tôi bắt đầu lau dọn, một mình...

Thế nhưng, công việc này quả thật rất nhọc. Tòa Inquesta có một khu diễn thuyết rộng, bốn phòng học lớn và sáu phòng học nhỏ. Tính tất cả, nó chắc phải rộng ngang với khu đất của một chung cư.

Làm một mình chắc đến khuya mới xong.

Lúc tìm người giúp đỡ, tôi bị Muto từ chối với lí do bí hiểm: “Chẳng việc gì tớ phải giúp một tên nhân vật chính trong galgame cả.” Khi gọi cho Shiranui, hắn ta nói: “Bộ không có ai thích hợp hơn cho việc này hay sao?” và cười nhạo trước khi dập máy.

Dù tôi đã gọi cho Aria do chẳng còn lựa chọn nào khác, nhưng cô ấy không nhấc máy. Shirayuki đang tham gia một nghi lễ ở đền Meiji đến hôm sau mới về. Riko đã kéo Jeanne đến mấy cái hội Doujinshi nào đó.

Fuuma gửi cho tôi tin nhắn “Người phải chịu trách nhiệm cho trận thua hôm qua chính là em, em thấy thật hổ thẹn khi chỉ dựa vào may mắn trong chiến đấu, và đang suy ngẫm từ ‘giấc ngủ ngàn thu’.” , được viết hoàn toàn bằng Kanji. Với ngữ điệu toát lên vẻ “Em quá xấu hổ để gặp Sư Phụ.”

Và Hiraga-san -- do cậu ấy đang nhận nhiệm vụ khác, tôi không muốn làm phiền cậu ấy.

Không còn cách nào khác, tôi, trong ngày hè cuối cùng..... quét dọn sàn nhà, lau các cửa sổ, trải qua những giây phút ở một mình trong tòa Inquesta trống trải.

(Một mình, huh....)

Cảm giác này là sao đây?

..... Cô đơn ư?

Lúc trước, tôi đã luôn chỉ có một mình..... nhưng gần đây, số đồng đội bên cạnh tôi đã bắt đầu tăng lên.

Nhưng, sau cùng thì, con người vẫn cô độc.

Chỉ có những người đã kết hôn mới có thể ở bên nhau mãi mãi mà thôi.

(.....Kết hôn....)

Nó khiến cho tôi nhớ tới...... điều Konayuki đã tiên đoán trước đây.

“Tohyama-sama sẽ được cầu hôn. Trong tháng này.”

......Như thế, đúng chứ?

Không cần phải nói điều này, nhưng, tôi không hề được cầu hôn.

Hôm nay là ngày cuối tháng, và, tôi đã dành nó để làm cái công việc tẻ nhạt này.

Quả nhiên, ‘Taku’ huyền bí của Konayuki đã sai.

(Có vẻ như con bé vẫn còn khá non kinh nghệm.)

Tuy nhiên..... vào lúc tôi mỉm cười, đẩy cánh cửa một phòng học nhỏ -- mà tôi vẫn chưa lau -- mở ra.

--*Tap*

Miếng bôi bảng kê trên đầu cửa rơi xuống đầu tôi, bụi bay mù mịt.

“Dính phải một cái bẫy kiểu như vậy, ngươi thực sự quá non kinh ngiệm, chẳng hợp với Inquesta chút nào.”

Ngồi bắt chéo chân trên một cái bàn trong phòng học, chính là.....

“Aria...?”

-- người khi nãy đã không bắt máy, Aria.

Tôi gửi cho cô ấy một tin nhắn “Làm ơn đến Inquesta giúp tôi lau dọn, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô muốn.”-- và cho rằng sẽ chẳng ích gì...

Không ngờ cô ấy đến thật.

Aria, *Tap*, nhảy khỏi bàn, bước tới trước mặt tôi, người đang phủi bụi phấn khỏi tóc.

“Uwah. Mặt của ngươi thật sự rất thảm hại đấy, mặc dù trước giờ vẫn vậy.”

“Cô ồn ào quá.”

“Oi, oi, ngươi đang rất cô đơn, đúng chứ? Nó được viết trên khắp mặt ngươi kìa!.... Muốn gặp ta sao?”

Hehe, thấy Aria cười đểu, tôi không thể không mím chặt môi.

Qua việc này, có thể thấy, cô nàng này thực sự là một S. Cô ấy thực sự có thể vểnh mũi lên với thái độ khinh bỉ sau khi đã tìm ra điểm yếu của tôi.

Nhưng nếu như tôi phủ nhận, sẽ rất phiền phức nếu cô ấy quay lại và bỏ đi mất. Tạm thời thuận theo vậy.

“......Ừm, một chút.”

Nghe tôi nói, Aria “Whoosh.”

Không biết phải làm gì, cô ấy cười ngượng nghịu.

Tại sao cái việc tôi thừa nhận “Muốn gặp ta sao?” lại khiến cho cô ánh lên vẻ mặt chiến thắng thế hả?

“Mmm. Một Kinji thật thà là một Kinji tốt. Vậy thì, Aria-sama sẽ giúp một tay.”

Aria-sama. Làm ơn hãy ghi sự khác biệt giữa Kinji xấu và Kinji tốt vào trong sách luật đi.

Bởi lẽ, một khi cô nhìn thấy Kinji xấu, cô sẽ xé tai tôi ra mất.

“Được rồi..... thành thật mà nói, có cô sẽ đỡ hơn rất nhiều. Nếu làm việc này một mình, chắc tôi phải làm đến khuya quá.”

“Chúng ta có thể làm xong trước chiều. Miễn là ngươi hoàn thành xong việc này, ngươi sẽ không phải ở lại lớp, đúng chứ?”

“Ừ. Miễn là tôi làm xong. Nhưng, tôi không ngờ là cô lại tới đấy Aria.”

“Hmm.....? Ờ thì..... chuyện ngươi không có đủ tín chỉ, là người đã khiến cho ngươi trở thành cộng sự của mình, ta cũng có một phần trách nhiệm. Có lẽ khoảng 2%.”

Không, Không đúng. Tôi tin chắc 98% chuyện này là do cô đấy.

Tôi có nghĩ trong đầu như vậy. Nhưng, thấy Aria ngồi bắt chéo chân trên bàn, để lộ ra hai khẩu súng, tôi không dám hó hé.

“......Hmm?”

Bỗng nhiên, nhìn vào cái bàn Aria vừa ngồi khi nãy, tôi....

Nhận thấy có thứ gì đó nhìn như một đường kẻ màu hồng--một sợi tóc rụng.

“Ah.”

Aria cũng nhận thấy nó, và cô ấy lấy từ trong túi váy ra một cái khăn tay, phủi sợi tóc xuống sàn nhà.

Sao trông cứ như cô ấy đang hoảng loạn vậy nhỉ?

Mùi hoa Dành Dành quen thuộc tỏa ra từ hai bím tóc đang lắc lư của Aria... xen lẫn trong đó là một chút hương xà phòng.

“Cô mới cắt tóc sao? Nhìn không khác mấy.”

“Kk-Không hẳn. Không phải do đến gặp ngươi nên ta mới--đến chỗ chăm sóc sắc đẹp đâu.”

Ah. Cô ấy vừa nói “Kh-Không hẳn.” Có lẽ chỉ trong thoáng chốc, nhưng cô ấy thực sự đã nói như vậy.

Lí do khiến tôi nhớ nó là do Riko đã từng câu đó rất nhiều lần lúc cậu ấy cải trang thành Aria, nhưng vừa nãy chắc chắn cô ấy có nói như vậy.

Aria xoắn hai bím tóc lại bằng hai tay, nhe nanh trước mặt tôi, đỏ mặt

“Chỉ tỉa một chút cho tóc thẳng ra thôi mà. Thật đó.”

“Đến gặp tôi...... đâu nhất thiết phải làm thẳng tóc, đúng chứ?”

Không thực sự hiểu Aria, những lời của tôi khiến cho Aria, “Uguu.”, nín bặt.

.....Thật sự, tôi không thể hiểu nổi cô nàng này.

Aria, như tự đào mồ chôn mình, để lộ vẻ mặt ngượng ngùng....

Nắm lấy cây lau sàn, *Tap Tap Tap * cô ấy chạy thẳng vào góc phòng học.

“Kinji!”

Bỗng nhiên, *Pa*, cô ấy chỉ vào tôi.

“--Hoàn thành đi nào!”

....Hoàn thành cái gì cơ?

“Ta bắt đầu từ chỗ này còn ngươi bắt đầu từ góc bên đó! Ai lau đến giữa lớp trước sẽ thắng! Kẻ thua cuộc sẽ phải khao người kia Ripobitan D! Chuẩn bị, bắt đầu!”

Aria không hề để tâm tới tôi , người rõ ràng không có thời gian để chuẩn bị. Trông cứ như cô ấy đang cố giấu thứ gì đó....* Ta Ta Ta Ta Ta!*. Cô ấy bắt đầu chạy, nhanh như một chú chuột, *Shhh* dùng giẻ lau để lau sàn nhà.

Xét cho cùng, đây là Aria. Nếu tôi thua, chẳng thể biết kiểu trừng phạt vô nhân tính nào đang chờ đón tôi nữa.

Do đó, tôi nhanh chóng vung cây lau, băng xéo tới góc phòng, lau các lối đi.

Aria và tôi chạy theo quỹ đạo ngoằn ngoèo như một con rắn, tiến tới đích đến mà chúng tôi đã vạch ra, kế bên cái bàn học.

Phải--Trái--Phải--Trái.

Aria rất nhanh....nhưng do váy của cô ấy vướng phải một cái bàn giữa đường, tôi gỡ lại được khoảng cách tôi thua lúc bắt đầu.

Được, tôi có thể làm được. Tôi đã bắt đầu nắm được mẹo chơi trò này.

Tư thế phải thấp, phải tập trung dán mắt vào trước cây lau, lúc bo cua, tựa cây lau vào bàn và quay người lại, bởi nếu chỉ phải quay mỗi cơ thể mình thôi thì sẽ nhanh hơn.

Aria này. Bắt đầu trận đấu với một đòn bất ngờ quả thật không tệ tí nào, nhưng cô đã không tính tới khả năng ứng phó nhanh nhạy -- đã được Muto đào luyện, trong các trò chơi của tôi.

Tôi sẽ lấy Ripo D về cho mình. Dù tôi không hề muốn uống nó vào lúc này.

(Được rồi--!)

Tôi đang nhỉnh hơn một chút. Sau khi quyết định sẽ giải tỏa mệt mỏi bằng thức uống tăng lực--

*Thud!*

Cũng dán mắt vào đầu cây lau theo trực giác, cùng một mẹo với tôi, đầu của Aria và tôi va vào nhau.

“--!”

“Ah!”

Tôi thấy Aria ngã ngửa ra sau -- *Whoosh*

Vướng và quấn vào nhau, chúng tôi ngã xuống giữa đống bàn ghế.

(Không xong! Mình đã quá tập trung vào cuộc thi...!)

L-Lúc nãy thực sự rất ‘tệ’ -- Aria, cô có một cái đầu sắt, hệt như tôi. Tôi hơi choáng, và cảm thấy mấy ngôi sao nhỏ đang quay vòng vòng quanh đầu. Bộ mình đang ở trong mấy cái anime cũ hay sao?

Không.... mấy cái tình huống kiểu như vầy..... tôi có linh cảm xấu về việc này.

Giống như trước đây, khi tôi đẩy (đè) Konayuki xuống --

“...Nnn...”

Aria....các chú chim bé xíu bay quanh đầu cô ấy theo một vòng tròn.

“...!”

-- Tôi nhận ra...

Ng-Ngã úp mặt xuống sàn... cả người tôi đang đè lên cô ấy!

Và không may, do quá lúng túng lúc định đỡ cô ấy -- tôi đã không chụp lấy cây lau, mà lại nắm trúng hai cổ tay mảnh khảnh của Aria. Tôi thật sự không biết làm cách nào, nhưng hai tay của tôi đang nắm chặt hai tay của cô ấy.

T-Thế quái nào mà chuyện lại thành ra như vầy chứ? Vừa nãy....

Chẳng phải nhìn hệt như tôi đè Aria xuống hay sao?

“...!”

*Rumble*

Chẳng còn ai khác trong lớp học. Vô thức nhớ tới điều đó, tôi cứng người.

Thân hình.... thậm chí còn nhỏ hơn Konayuki của Aria hoàn toàn bị tôi che khuất.

Hai bím tóc của cô ấy xõa tung trên sàn nhà, vẽ nên những đường cong tuyệt đẹp, và cổ tay của cô ấy, đang bị tay tôi siết chặt, cong lên, để lộ ra những ngón tay thanh mảnh. Một lần nữa--tôi nghĩ, thật khổ tâm khi nhận ra Aria thực sự là một cô gái -- ngay lúc đó ,

Tâm trí đột nhiên trống rỗng, chìm trong một bức màn trắng toát.

-- Và, bức màn trắng trong tâm thức của tôi...

Chỉ trong vòng một nhịp tim, đã đầy ắp -- một cảm xúc....

Tôi đã từng nghĩ về điều này rất nhiều lần trước đây, nhưng bây giờ, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghĩ về nó một lần nữa.

Ahh, cô ấy -- thực sự rất dễ thương, rất dễ thương, dễ thương....

Tôi cố nhớ đến các cô gái đặc biệt dễ thương, nhưng lúc này, tôi đã không thể nghĩ đến thứ gì khác ngoài cô ấy.

Không tinh đến tính cách bạo lực và bướng bỉnh, vóc dáng của Aria rất dễ thương..... đủ để khiến cho tôi không nói nên lời. Đủ để áp đảo hoàn toàn xúc cảm, không cho tôi cơ hội nào để kháng cự.

Nếu Chúa thực sự tồn tại, hẳn là ông ta có một bộ óc hài hước một cách tàn bạo.

Ông ta đã sắp đặt một cô gái như thế này ở cạnh tôi, kẻ có một thứ bệnh hoạn như Hysteria Mode.

“...?”

Aria, bên dưới tôi....

Có vẻ như vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra, cô ấy chớp đôi mắt màu trà đó.

Chớp.

Chớp, Chớp.

“...!”

Và nhận ra tư thế của mình, đang bị tôi đè lên.

“...~~~~~~~~~~~!!”

Miệng của cô ấy mở ra, rồi đóng lại.

Mở, đóng, mở, đóng!

....Cô ấy không thét nên lời, có lẽ do quá tức giận hay kinh ngạc.

Tôi đọc nhửng cử động trên đôi môi xinh xắn như cánh hoa đào đó.

“KHOAN-MỘT-LỖ!”...

T-Tôi nên làm gì đây?

Nếu tôi bỏ tay cô ấy ra, chắc chắn cô ấy sẽ bắt đầu Nghi Thức Khoan Lỗ Mùa Hè.

Tâm trí tôi..... bất chợt đầy ắp những hình ảnh của tấm bia đá Tohyama tại Sugama Honmyouji.

Hình ảnh Shirayuki đau khổ đến mức muốn tự sát, Riko vừa khóc vừa viết Kaimyou của tôi lên bia đá bằng một cây magic marker, Reki đổ nước vào cái bát cạnh mộ của tôi, mặt lạnh như tờ -- tất cả đều mặc tang phục --- hiện lên trước mắt tôi

Cảnh tượng quá chân thực đó khiến máu trong người tôi đông cứng lại--

*Shh* Và làm cho Hysteria Mode của tôi, đang chuyển hóa giữa chừng -- tiêu tán

Aah. Thứ duy nhất có thể giúp tôi sống sót thoát khỏi phòng học này đã bị ngăn lại.

Không...không, không.

Như vầy rất tốt. Kinji.

Ngay lúc này tôi đang ở cùng với Aria một mình trong lớp học.

Nếu chuyển sang Hysteria Mode trong tình huống kiểu như vầy.

Tôi -- chắc chắn sẽ dỗ ngọt Aria bằng những lời hoa mĩ, làm những chuyện liều lĩnh không thể cứu vãn được (dù cho có cố tới mức nào).

Từ bé đến giờ, tôi chưa từng làm những việc như vậy.... nhưng gần đây, tôi đã trở nên giống người lớn hơn, với ý nghĩ đó -- tôi có linh cảm rất xấu về việc này.

Tôi không muốn nghĩ đến điều này, nhưng thực sự thì lí do sức mạnh này tồn tại là để tôi có thể có con (nối dõi).

Vậy nên, thật may khi Hysteria Mode đã bị ngăn lại.

Và như thế, trong lúc cái nhận thức rằng 17 năm sống bình yên của mình đã gần đi đến hồi kết cứ nhấy nháy như một cái đèn lồng trong tâm trí --

“...?”

Tôi chợt nhận ra biểu hiện của Aria không phải giận dữ.

Cô ấy đang hít vào và thở ra, *Haa Haa* , như thể cô ấy bị đau...

“Ah, này. Cô có có bị đau ở dâu không?”

Tôi buông tay ra, đưa chúng tới và đỡ cô ấy ngồi dậy, và Aria, không hề tức giận, gục đầu xuống --

Hai tay cô ấy đan vào nhau, ép chặt vào ngực.

Cô ấy cứ thế ngồi đó, *Sshhh*, quay lưng về phía tôi.

“..... Cô..... ổn chứ?”

Thấy cô ấy cư xử hoàn toàn khác với thường ngày, tôi..... cảm thấy hơi lo.

“Ah, mm, ta ổn...”

Aria, dường như đang cố làm điều hòa nhịp tim của mình, hít sâu vào, và thở ra.

“.....Tại sao? Gần đây, có đôi lúc.... chỗ này....”

Aria nhìn vào ngực trái của cô ấy, tự nói chuyện một mình, một cách kì quặc.

Có.... có vẻ như cô ấy không được khỏe.

Tôi không phải là bác sĩ, vậy nên không có cách nào biết chắc được.

“Aria, cô nên nghỉ một chút đi. Đừng cố quá.”

“Ah.... Đừng lo. Ta ổn mà. Được rồi Kinji, đừng lãng phí thời gian nữa mà hãy bắt tay vào lau dọn đi nào.”

Nói như thế trong lúc sửa lại váy và đứng dậy, Aria...

Như thể đang cố giấu điều gì đó, cô ấy quay mặt về phía tôi, cười e thẹn.

Thực ra, dáng vẻ yếu ớt vừa rồi của cô ấy cũng không gây trở ngại gì mấy... sau cùng, Aria ngay lập tức trở lại bình thường, cô ấy nắm lấy một cái giẻ và giúp tôi lau chùi mấy cái kệ sách.

Aria và tôi -- bàn về một bộ phim hay mới chiếu, về mấy cái hamburger hiệu Mcdonald ưa thích của mình, về tin đồn giáo viên Assault ác quỷ, Ranbyou, sắp kết hôn. Chúng tôi nói mấy chuyện tầm phào đó trong lúc lau dọn.

Ban đầu, ở một mình cùng với một cô gái, đối với tôi, là một tình huống cực kì tệ hại...

Nhưng ngay lúc này, tôi cảm thấy Aria là một ngoại lệ.

Nếu không có sự cố bất ngờ khi nãy, thành thật mà nói, tôi đã quá quen với việc nhìn thấy Aria đến độ việc ở cùng cô ấy không hề khiến tôi lo sợ như lúc thường.

Nếu như tôi ở một mình với những cô gái đầy nữ tính như Shirayuki hay Riko tôi hẳn phải rất lo sợ, sợ sẽ chuyển sang Hysteria Mode --

Tôi sẽ không thể trò chuyện với họ giống thế này, đúng chứ?

Aria tiếp tục nói suốt cả buổi, chúng tôi tiếp tục cái công việc tẻ nhạt -- có vẻ như đã trở nên thú vị hơn chút đỉnh, này...

Việc lau dọn, như Aria đã thông báo lúc đầu, hoàn tất vào lúc 5:00.

Vậy là, tôi đã kiếm đủ lượng tín chỉ cần thiết.

Cuối cùng tôi cũng có thể tiếp tục học kì hai.

Tôi nhìn quanh khu diễn thuyết, bấy giờ đã sạch sẽ và bóng loáng -- ánh nhìn chợt lướt đến chỗ Aria --

“...”

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Aria cũng đang nhìn tôi.

Nắng hè, đã chuyển sang màu đỏ nhẹ, chiếu sáng phòng học trống trải.... giữa cái yên tĩnh này, tiếng ve sầu thấp thoáng bên ngoài ngày một rõ hơn.

Aria và tôi nhìn nhau vài giây trong im lặng.

Đôi mắt màu trà ấy dường như đang chất chứa nỗi đau -- tôi tưởng tượng chăng....?

“...Ah... Có vẻ như chúng ta vẫn còn chút thời gian.”

Có đôi chút thẹn thùng, Aria xoay đầu sang một bên, *Shh*, vuốt thẳng lại hai bím tóc.

Và, mm, cô ấy trông có vẻ như đang suy tính thứ gì đó....

“Ngồi xuống đó đi.”

Bỗng nhiên, cô ấy chỉ vào một cái ghế ở hàng trước.

“Gì cơ?”

“Bởi vì ta sắp sửa dạy học.”

“Dạy học.”

“Đúng vậy. Chúng ta sẽ giả làm giáo viên và học sinh. Ngươi sẽ là học sinh.”

Này....Chúng ta đã là học sinh cấp ba rồi đấy, chơi mấy trò đóng giả....

Tôi nghĩ thế, nhưng thôi, dù sao Aria cũng là người đã giúp tôi cái công việc lau dọn này.

Tôi sẽ làm theo những gì cô ấy nói. Không có ai khác ở đây, nên tôi sẽ không sợ bị người khác xem như một thằng ngốc.

“....Vậy, cô sẽ là cô giáo?”

“Đúng vậy, ta là Aria-sensei. Cậu sẽ là một học sinh, Tohyama-kun. Bây giờ, bắt đầu kiểm tra!”

Aria, cô ấy thực sự nhiệt tình.

Cô ấy cũng giống thế này lúc mà tôi giả làm Leopad-kun ở Koumeikan hồi tháng sáu, có vẻ như Aria rất thích chơi mấy trò giả vờ này. Này, chính xác thì cô trẻ con tới mức nào hả?

“Được rồi, ngồi xuống đi, Tohyama-kun.”

Uu.

Gọi ‘Tohyama-kun’ với cái giọng anime đó.....nghe cứ ngượng ngượng sao đấy. Lạ thật.

Aria phớt lờ tôi, người vừa ngồi xuống với một cái nhìn khó hiểu, và *Tap Tap Tap*, cô ấy chạy đến chỗ bục giảng.

“...”

Thế nhưng, cô ấy quá thấp, vậy nên chỉ có mỗi cái đầu của cô ấy nhô lên trên bục.

Hệt như đang phô ra thủ cấp của một người bị xử chém vậy.

Tôi gần như phá ra cười trong bất lực, thế nhưng, tôi nhanh chóng đằng hắng giọng để át đi.

Aria, mm, ngay khi tôi nghĩ rằng cô ấy sắp nổi giận, cô ấy ngồi lên trên bục....quay lưng về phía tôi. Cô ấy đưa tay ra, vẽ thứ gì đó lên bảng.

Aria05 261

Một căn phòng. Có một người trong phòng. Ở phía trên người đó có ghi : “Bị giết.”

Sau đó , cô ấy xoay người lại , đứng lên trên bục , khi vẫn đang mang giày.

“Một vụ án mạng trong phòng kín đã xảy ra.”

Cô ấy nói một cách nghiêm trang.

“...Cái đó?”

“-- Hung thủ đã gây án bằng cách nào? Được rồi, Tohyama-kun trả lời đi!”

Trả lời?

Không phải cô đưa ra quá ít manh mối sao? Mà, câu hỏi này có thực sự cần tranh minh họa không vậy?

Tuy nghĩ thế, nhưng tôi biết nếu mình chọc giận Aria--hime, người đã hoàn toàn vào vai cô giáo, súng sẽ xuất hiện... Vậy nên, tôi chĩ có thể bắt đầu suy nghĩ.

“......Nhà ông ta có hòm thư không?”

“Có.”

“Vậy, khí độc được đưa vào thông qua đó, đúng chứ?”

“Bu- Bu”

Aria cười nhe nanh, hai ngón tay của cô ấy tạo thành hình chữ X.

Phiền phức thật.

“....Đầu tiên, hung thủ vào trong phòng để giết nạn nhân, sau đó, hắn đem chìa khóa theo bên mình.”

“Và?”

“Hắn khóa cửa lại từ bên ngoài, sau đó bỏ chìa khóa vào hòm thư để cho nó trông giống như một vụ án trong phòng kín. Vậy đó.”

“Sai--“ Sai?

Vấn đề này đúng hay sai không phải chỉ dựa trên cảm nhận của cô , đúng chứ?

“Gợi ý cho tôi một chút đi. Nạn nhân chết như thế nào?”

“Mm-- ông ta chết vì bị dao đâm trúng ngực.”

Cô chỉ mới vừa nghĩ ra cái đó thôi , đúng chứ?

“...Nếu bị đâm ở ngực, một người vẫn có thể sống thêm được một lúc. Suy ra, nạn nhân bị đâm ngay ở cửa, và để giữ cho thủ phạm ở bên ngoài, ông ta đóng cửa lại, và sau khi đóng cửa -- ông ta chết.”

“Sai~” Phiền phức thật . Phiền phức thật.

“... Cô không định nói rằng căn nhà được xây sau khi nạn nhân bị giết, đúng chứ?”

“Oh, ý đó cũng hay. Nhưng sai rồi.”

Ý đó không hay chút nào! Sao cô không tự trả lời cái câu hỏi có thể tùy ý thay đổi đáp án này đi.

“Vậy, thủ phạm giả vờ như mình người đầu tiên chứng kiến vụ việc? Hắn vội vã đến hiện trường cùng với cảnh sát, làm bộ phá khóa trước khi mở cửa ra. Nhưng thực chất, cánh cửa không hề bị khóa, và đó cũng không phải là án mạng trong phòng kín.”

“...Ta không hiểu lắm, nhưng sai rồi.”

“...Hắn làm chìa khóa giả, và bỏ nó lại trong phòng sau khi giết nạn nhân.... cũng có vài vụ chìa khóa giả bị ném đi luôn, nữa.”

“Như thế quá mưu mẹo, đúng chứ?”

“Đúng, đó là đặc tính thường thấy ở các sát thủ.”

“Sai. Chúng ta sắp hết thời gian rồi. *Tick Tock Tick Tock*

Aria giả tiếng đồng hồ.

Này, thế này không giống một giáo viên chút nào, trông cô cứ như người dẫn chương trình hỏi đố vậy.

Hơn nữa, cô thậm chí chẳng hề nói trước với tôi về giới hạn thời gian lúc bắt đầu.

Sau cùng thì, tất cả được quyết định đựa trên cảm tính của cô ấy.

“Bíp Bíp ! Hết giờ!”

Thấy chưa, tôi nói mà.

Sao cũng được. Tôi không muốn tranh cãi với cô thêm nữa.

“.....Vậy? Đáp án là gì?”

Aria ,*Bang*, nhảy xuống khỏi bục, váy của cô ấy bay phất lên, trước mặt tôi, người đang thở dài.

“Hung thủ dùng thuật dịch chuyển tức thời để thoát ra ngoài!”

Cô ấy ưỡn bộ ngực phẳng của mình lên, thông báo.

--Gian lận.

Bỗng nhiên thấy chóng mặt, tôi trượt xuống ghế của mình.

“Thật không công bằng!”

“Đúng, đó là đặc tính thường thấy ở các sát thủ.”

Thấy Aria cười, bước đến chỗ mình, tôi không biết nói gì hơn.

“Sự thật là, ta đã từng đấu với một tên tội phạm có năng lực tương tự như vậy. Vậy nên, ngươi cũng phải đề phòng mấy vụ như vậy, ngươi biết chứ?”

*Whoosh* Nhìn Aria, người vừa nhướng mày lên và đưa mặt sát lại gần tôi --

Tôi mỉm cười cay đắng và gật đầu --

“....Ừ, đúng vậy. Chúng ta đã xem đủ những cảnh tượng siêu nhiên cho cả một đời rồi.”

Bỗng nhiên, ngón trỏ của Aria, thứ đã phát ra ánh sáng ma thuật trước đó, đâm thẳng vào tôi -- ngón tay đó chạm vào ngón trỏ của tôi, cứ như thể đang cố kéo nó theo giống một cái nam châm.

...Ngón chạm ngón.

Mấy ngón tay đã từng kéo cò súng hàng trăm lần của chúng tôi, đang chạm vào nhau.

Nhìn cảnh đó -- tôi cảm thấy có chút run động từ sâu thẳm trong tim mình.

(....Rakushi...?)

Tôi được học cái này ở Assault.

Động tác này, Rakushi, chỉ được thực hiện giữa các Butei trong Assault với nhau -- một cử chỉ chào từ biệt.

Thấy mặt tôi đông cứng lại, Aria khép đôi mắt hai mí lại...

“--Lên sân thượng, có vài chuyện ta cần phải nói.”

Cô ấy nhẹ nhàng nói.

Chúng tôi lên tầng thượng trống trải, đứng bên nhau cạnh hàng rào phía Tây.

-- Ánh hoàng hôn cuối cùng của mùa hè đang dần lặn xuống

Cơn gió biển trong lành, như muốn cuốn trôi tất cả nỗi kiệt sức và mệt mỏi, thổi trùm lên chúng tôi.

Ban ngày có thể nóng, nhưng vào sáng sớm hay buổi tối vẫn khá lạnh.

--Mùa hè--huh?

Rất nhiều chuyện đã xảy ra . Nhưng , tất cả đã kết thúc rồi.

“...Hoàng hôn đẹp thật, có cảm tưởng như chúng ta đang bị hút vào nó.”

“Vậy hãy nắm lấy tay áo tôi hay gì đó. Như thế cô sẽ không bị kéo đi.”

Hơi bất mãn, tôi buông một lời mỉa mai về phía Aria, người vừa nói những lời đầy chất thi vị... thế nhưng, cô ấy chỉ cười, như thể nghĩ rằng nó rất buồn cười vậy. Và rồi, cô ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của tôi.

“.....Thực ra.....”

Ngắm Tokyo đang dần sáng lên, Aria để tay còn lại của mình lên hàng rào.

“Hôm nay, ta giúp ngươi, không chỉ vì các tín chỉ, mà còn vì hai lí do khác.”

“Hai lí do....?”

“Ừ. Thứ nhất là, ta muốn có thêm thời gian để nói chuyện với ngươi. Vẫn còn nhiều thứ ta cần phải nói. Nhưng, ta lại không đủ can đảm.... và ta nói mấy chuyện tầm phào đó suốt cả buổi. Tuy nhiên, vui vẻ một chút cũng chẳng có gì xấu.”

“--Chuyện....về Hidan?”

Nghe tôi nói, Aria không hề quay đầu lại.

“Ừm, cả chuyện đó nữa.”

“Vậy... là chuyện gì? Cô có thể bắn ra viên đạn sáng đó hay điều khiển tóc của mình như Riko không?”

Tôi hỏi thẳng...*shh*

Cô ấy lắc đầu.

Hai bím tóc hồng di chuyển tự nhiên, giống lúc thường.

“Thực ra, ta đã cố thử, nhưng không làm được.”

“....Vậy à....”

“Có lẽ ta vẫn thiếu một số điều kiện nào đó. Ta đã nghĩ nó hẳn sẽ hữu ích khi đối đầu với Choutei.”

Nghe cô ấy nói vậy trong lúc nhún vai--

Tim tôi nguôi xuống đôi chút.

Trong người Aria có một khoáng thạch lạ có tên là ‘Irokane’... Có vẻ như nó giúp cho cô ấy có thể sử dụng năng lực siêu nhiên, giống như Shirayuki và Jeanne.

Chuyện như vậy... nếu ở vào vị thế của Aria vào lúc này... tôi hẳn phải rất lo sợ.

Nhưng từ cái cách mà cô ấy nói chuyện, ít ra, Aria cũng không lo lắng chuyện ‘Hidan’

“Ngươi biết đấy.... ông cố...”

Nghe Aria nói, tôi quay sang cô ấy.

Sherlock Holmes.

Ông ta chính là cụ cố của Aria, thủ lĩnh của I-U, thám tử giỏi nhất trên thế giới--

“Ông đã biến mất, như chính ông đã nói. Sau vụ đó, bất kể ở nước nào, ta cũng đều không tìm thấy chút tin tức gì về ông cả. Nhưng, ông cố có thói quen khiến người ta tin rằng ông đã chết, và sau đó tái xuất hiện -- ở Reichaback, Hồng Kông, Calcutta, New York. Ông đã từng làm như vậy rất nhiều lần trước đây.”

“Ý cô là.... ông ta vẫn còn sống?”

Tôi đáp, và Aria , *Shh*

Gật mạnh.

Như muốn nói -- Ta tin là vậy.

“I-U.... là một tổ chức, đã tan vỡ. Có vẻ như trước đó, chúng đã thống nhất nếu cái ghế thủ lĩnh vẫn còn trống, mà ‘Hidan’ lại được giao cho người ngoài, chúng sẽ giải tán. Tuy nhiên, ngay từ đầu, chúng chỉ là kiểu băng nhóm tập hợp lại với nhau chỉ để đạt được mục đích cá nhân của mình mà thôi.”

“Ừ, tôi biết. Nhưng suy cho cùng, nó vẫn quá dễ dàng.”

Tôi cảm thấy hơi bất ngờ về những lời nói của mình.

I-U tan rã một cách dễ dàng.... Quá dễ dàng, dễ đến mức khiến ta có cảm giác như thể có điều gì đó không ổn....

Không -- Đừng nghĩ ngợi về cái tổ chức đó thêm nữa.

“Và... ta đã thu thập được rất nhiều bằng chứng từ I-U, phiên xét xử của mẹ ta sắp bắt đầu rồi.”

Nghe vậy, tôi không thể không nghĩ tới mẹ của Aria, người đã bị I-U ‘gắp lửa bỏ tay’ -- Kanzaki Kanae-san.

“Vì họ sử dụng các thủ tục xét xử độc lập thông thường, nếu nhanh, bà ấy sẽ phải nhận mức án cao nhất trong vòng 9 tháng. Miễn là bà ấy được tuyên xử trắng án trong thời gian này, và chúng ta ra mặt đại diện công khai-- Mẹ sẽ được thả.”

“Vậy à.... Nếu vậy thì cô sắp thành công rồi đấy.”

“Cảm ơn ngươi, Kinji. Cảm ơn, từ tận sâu trong thâm tâm của ta. Ngươi chính là lí do đã giúp ta có thể tiến xa đến thế này.”

Aria quay đầu lại, nụ cười của cô ấy -- khiến cho tôi, người không giỏi về mấy chuyện thế này, lảnh mặt đi.

“Không có gì đâu, sao cô cảm ơn tôi nghiêm trọng thế? Tôi chỉ giữ đúng Điều luật 1 của Butei thôi mà.”

Tức là, tôi chỉ làm theo cái luật ‘giúp đỡ lẫn nhau'. Chỉ vậy thôi.

Thành thật xin lỗi, những người đã đặt ra các điều luật của Butei.

Lần này, tôi đành phải dùng những lời đó làm vỏ bọc.

“...Khi mẹ được xử trắng án, ta...”

Nói tới đó... Aria đừng lại...

*Chh*...

Mũi cô ấy phát ra tiếng sụt sịt.

“...?”

“Ta...”

Đôi mắt đang nhìn tôi đó...

Lấp lánh trong ánh hoàng hôn đã gần tàn.

Nước mắt...


“--Ta sẽ về London.”


Nghe những lời đó, tôi--

-không hề cảm thấy bất ngờ.

Bởi vì...tôi biết, rồi sẽ có một ngày, chuyện này sẽ diễn ra. Cái chuyện đang xảy ra ngay lúc này.

“Ta nghĩ từ giờ ta sẽ không đến trường nữa. Bởi vì ta rất bận chuyện phiên tòa, đây có thể là... hôm nay có thể là lần cuối cùng ta gặp ngươi.”

Tiếng ve sầu, truyền đến tai chúng tôi từ một nơi nào đó xa xăm, gần như át mất những lời Aria nói.

“Ban đầu, giao ước giữa ta và ngươi chỉ kéo dài đến khi vụ việc “Butei Killer” khép lại. Tức, nó đã kết thúc từ lúc ta nhận được lời làm chứng của Riko hồi tháng sáu. Thế nhưng.... ta vẫn cố ép ngươi theo cùng. Và vì vậy, ta thậm chí còn khiến cho ngươi không có đủ tín chỉ.”

...Aria.

Cô, thực ra, đã biết rằng... vì án phạt của mẹ mình, cô đã kéo tôi vào chuyện của cô...

Cô thực sự... có quan tâm tới tôi.

“Thế nhưng, giữa lễ hội hồi tháng bảy... khi ngươi nói, ‘Vậy nên cho tới khi chúng ta giải quyết xong mọi chuyện với I-U , tôi sẽ luôn ở bên cô.’ ...Ta đã mừng đến muốn khóc. Ta cảm thấy ngươi, Kinji, thật là... một người cao thượng...”

Aria nhẹ nhàng cúi đầu xuống, *Shh*, và ấn trán của mình lên lan can.

“Lúc ở trong I-U, vì cô ngốc này, ngươi đã dốc toàn lực, thậm chí đặt cược cả mạng sống của mình, để chiến đấu... Lúc đó, ta... nhận ra rằng ngươi chính là cộng sự tốt nhất của ta... Nhưng... cũng chính vì lí do đó... ta không muốn gây thêm rắc rối cho ngươi nữa...”

Aria ngẩng đầu lên, ngắm Tokyo một lần nữa, và nói tiếp.

Đôi mắt đó, ẩn dưới làn tóc, trên khuôn mặt đó, hướng về phía tôi, Aria...nét mặt của cô ấy tràn ngập đau đớn và buồn bã--

--Nhưng, cô ấy vẫn cố ép bản thân phải mỉm cười, quay về phía này, cô ấy nói với giọng nức nở...

“Đ-Đừng có làm cái vẻ mặt như thể thế giớ sắp sụp đổ như thế chứ, Kinji. Nó thật là khủng khiếp.”

“T-Tôi không có. Câu hỏi là, cô đang khóc vì cái gì thế?”

“Ta không có khóc.”

Nhe nanh ra trước mặt tôi, từ khóe mắt của Aria, *Drip*, nước mắt bắt đầu rơi.

Bắt chúng lại trong không khí, Aria làm vẻ mặt “Nhìn đi , ta đâu có khóc đâu.”

Có vẻ như, theo luật của Aria, nếu nước mắt của bạn không rơi xuống đất, thì nghĩa là bạn không khóc.

“Vậy nên... nhiệm vụ lấy 0.1 tín chỉ này... là nhiệm vụ cuối cùng chúng ta làm chung với nhau. Uhm, việc này không hợp với chúng ta chút nào, đúng chứ? Giờ nghĩ lại, nhiệm vụ đầu tiên chúng ta làm cùng nhau cũng để kiếm 0.1 tín chỉ, tìm con mèo con bị lạc ở Oumi.”

“Àh... đúng rồi.”

“Đ-đừng. Đừng nhìn ta, cười lên đi! Đây là một cái kết có hậu, vậy nên ngươi phải cười lên!”

Hai bàn tay Aria ép vào mặt tôi, nặn thành một nụ cười.

“Aha, một khuôn mặt khủng khiếp.”

Nói một thứ gì đó khủng khiếp, có vẻ như Aria thực sự thấy hứng thú với vẻ mặt của tôi.

Cô ấy đã ngừng khóc, và “Ahaha”, bắt đầu cười.

Tôi cười theo, và Aria, mãn nguyện, buông tay ra.

Cái im lặng lại một lần nữa bao trùm lên chúng tôi như một tấm chăn--

“Này...Kinji, ngươi sẽ ra khỏi Butei High vào tháng ba năm sau, đúng chứ? Ngươi vẫn chưa thay đổi quyết định, phải không?”

Từ vị trí thấp hơn tôi nửa cái đầu, Aria nhìn lên tôi, và hỏi.

Tôi--

-gật nhẹ.

“Ta hiểu.”-- Aria đáp lại, gục đầu xuống... Và rồi, một lần nữa, cô ấy nhìn tôi với đôi mắt long lanh.

“Tuy nhiên, Kinji, ta có một đề nghị nhỏ.”

Duỗi thẳng ngón trỏ ra và nói điều đó, nét mặt của Aria trông cứ như cô ấy đang đùa vậy.

“Trước tháng ba năm sau, hãy đến Butei High ở London cùng ta. Đến đó, ngươi không những được tập luyện ở những nơi như GBDA hay SAS , mà ta sẽ còn kèm thêm Anh Văn cho ngươi nữa.”

Ah, này, này... Đó không phải là ‘một đề nghị nhỏ’, đúng chứ? Cô muốn tôi đi du học sao?

Có vẻ như suy nghĩ của tôi đã hiện hết lên trên mặt, lúc đó Aria--

“...Đùa thôi...”

Mỉm cười cay đắng , cô ấy cuối gằm đầu xuống.

Cô ấy đã hi vọng rằng tôi sẽ đồng ý, đúng chứ? Vẻ mặt của cô ấy trông có vẻ như đầy tiếc nuối.

Ánh mắt của cả hai trở về phía cảnh hoàng hôn, mặt trời đã xuống đến sát mép chân trời, giữa đống nhà cao tầng đồ sộ.

Như thể báo hiệu một kiểu giới hạn thời gian nào đó.

“Còn nữa, lí do thứ hai khiến ta tới đây hôm nay là vì... ta muốn... lưu lại kỉ niệm.”

“?” hiện lên trên mặt tôi, tôi nhìn xuống Aria, người đang nói cực kì nhỏ nhẹ.

Nhưng, Aria không nhìn lại tôi.

Mặt của cô ấy đỏ chót, hình như...không phải là do ánh hoàng hôn.

“Ngay từ đầu, Butei duy nhất có thể trở thành cộng sự của ta -- chính là ngươi, Kinji. Chắc có lẽ, dù có tìm cả đời, ta cũng không thể tìm được người nào khác tốt hơn ngươi đâu. Vậy nên, ta không muốn quên ngươi. Và... nếu như có thể, ta mong rằng Kinji cũng vậy... cũng sẽ không quên ta.”

Aria, ngập ngừng, e ấp...

“Vậy nên, ta muốn dành chút thời gian của mình cùng với ngươi... cho những kỉ niệm của ta...”

Nói đoạn, chân cô ấy thoáng di chuyển đôi chút... Rồi dừng lại,

*Shhh* *Shhh* Đôi chân nhỏ nhắn đó đang run rẩy.

...Có chuyện gì sao?

“Q-Quay mặt đi.”

Aria, ẩn mắt của mình dưới bóng làn tóc, hình thành do ánh hoàng hôn, mắt cô ấy dán chặt xuống sàn nhà.

Không còn lựa chọn nào khác, tôi quay đi, không hiểu nguyên do là gì.

Cái im lặng trôi qua trong thoáng chốc.... mặt trời đã lặn được một chút.

*Shh*.... Có gì đó...

Một thứ gì đó mịn, nhẹ như tơ, phủ lên mu bàn tay của tôi.

Tôi quay đầu lại, chỉ để thấy rằng, trong lúc tránh ánh mắt ra khỏi tôi...

Hai bím tóc của Aria, lấp lánh như một viên hồng ngọc dưới ánh hoàng hôn đang mờ dần -- đang cọ vào tay tôi.

Aria bước tới trước một bước. Chỉ một bước. Thế nhưng chỉ với một bước này... cô ấy đã đến sát chỗ tôi.

Nét mặt của cô ấy cho thấy dường như cô ấy đang lo lắng về điều gì đó, đang quyết ý về điều gì đó.

“...”

Ánh mắt của Aria, vẫn đang né tránh tôi, hướng về phía Bắc... về phía ‘Đảo Không’ rộng lớn, ở bên kia lan can

Ánh mắt đó dường như đang ẩn chứa một thông điệp nào đó.

“...”

Mặt Aria đỏ tới mức khiến tôi hơi lo, tôi bất giác nhìn theo cô ấy...

Đó là nơi chiếc Boeing 747 bị rơi được tháo dỡ.

Tôi nhớ lại những sự kiện đã diễn ra trên chiếc máy bay đó.

Nó có thể là vì mạng sống của tôi, nhưng lúc đó, Aria và tôi -- cùng với nhau, chúng tôi đã...

Có nụ hôn đầu của mình...

Hôn.

...Tôi sẽ không quên, không thể nào quên được. Kỉ niệm đó.

Những lời Aria nói khi nãy vang vọng trong đầu tôi, và do vài nguyên do, những kí ức từ thời điểm đó cứ trộn lẫn vào những lời này.

“Ki...Kinji. Ta xin lỗi. C-có vẻ như... ta bỗng dưng lại nói mấy chuyện không đâu rồi...”

Nói đoạn, Aria, đứng cạnh tôi... im lặng.

Aria.

Cô đã định nói gì vậy?

Như thế nghĩa là sao? Những kỉ niệm mà cô nhắc đến.

...Không.

Thực sự, tôi có thể hiểu được, ít nhiều.

Vừa nãy, khi chúng tôi thực hiện Rakushi.... tôi đã thực sự hiểu.

Vì lúc đó, nếu như chúng tôi tiếp tục.... hai bàn tay sẽ đan vào nhau. Có lẽ.

Có lẽ là, Aria... muốn tôi làm như vậy.

Thế nhưng, tôi đã rụt tay lại.

--Hysteria Mode--

Bởi vì cái tính cách đặc biệt đó, thứ đáng bị gọi là bệnh hoạn. Bởi vì nó. (...Aria...)

Aria, im lặng và lo âu, đang chờ đợi phản ứng từ tôi. Chờ hành động tiếp theo của tôi.

Khi nhận ra điều đó, tôi--

....đâm ra sợ hãi. (Chuyện này sẽ không...)

Tôi nghe thấy giọng nói đó, vang lên từ sâu thẳm trong tim.

(...Không được đâu, Kinji...)

Tôi... đã cấm bản thân làm những chuyện như vậy.

Bất kể hành động có tế nhị đến mức nào, tôi cũng không muốn làm một việc đòi hỏi phân định rạch ròi giữa Nam và Nữ.

Cho đến bây giờ... trong chiến đấu, đã từng có vài lần tôi buộc vào chuyển sang Hysteria Mode. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ có đủ can đảm để chuyển sang trạng thái khi không có ai bị nguy hiểm.

Cha của tôi và Nii-san, ngay cả khi đang ở trong Hysteria Mode, họ vẫn không đánh mất chính bản thân mình -- họ có thể giữ cho bản thân không chạm vào hay làm tổn thương phụ nữ. Họ có thể kiểm soát ham muốn của mình, và giữ bình tĩnh.

Nhưng, đó đơn giản chỉ vì đó là chuyện mà người lớn có thể làm, đúng chứ?

--Tôi....

Tôi vẫn chưa làm được như vậy.

Tôi không thể tự kiểm soát bản thân trong trạng thái đó.

Nếu vì điều đó, Aria và tôi làm những chuyện không thể cứu vãn được....

Và sau cùng, tôi làm tổn thương Aria....

Cả hai chúng tôi sẽ ân hận suốt đời.

Nghĩ tới đó, tôi đâm ra sợ hãi.

Và, không chỉ có thế, tối nay, Aria và tôi là những người duy nhất ở đây. Shirayuki không có ở đây để chen ngang vào khi tôi và Aria đang ở cùng nhau, và Riko không có ở đây để làm những trò ngu ngốc trước mặt Aria, chọc giận cô ấy.

Trong tình huống như vậy, tình huống mà không có thứ gì để đảm bảo an toàn, Aria bước thêm một bước đến chỗ tôi --

Tôi có thể tận dụng thời cơ trời tối, và đẩy rơi tảng đá đang lắc lư trên đỉnh đồi.

“...”

Tôi chỉ im lặng không nói gì.

Và sự im lặng đó, chỉ có thể hiểu như lời từ chối của tôi.

1 phút , 2 phút , Aria tiếp tục đợi tôi trong im lặng...


Và rồi -- ánh hoàng hôn tắt lịm bên dưới chân trời.

Cái cảm giác như thể đã đến hồi kết thúc... bất giác tràn ngập trong không gian.

“Đúng như ta nghĩ... ngượng làm sao, cái bầu không khí này.”

Mỉm cười cay đắng và nói ra những lời đó, Aria phá tan cái im lặng.

“......Ừ.”

Chẳng còn gì khác để đáp lại, tôi biết, suy cho cùng, tôi vẫn làm tổn thương Aria.

Một Aria tính tình trẻ con, chỉ vì không biết nên làm gì, đã quyết định giao phó mọi thứ cho tôi.

Thế nhưng, tôi đã hoàn toàn lờ đi. Không hề giải thích vì sao.

Tôi cảm thấy như mình đã hạ nhục Aria.

(...Aria...)

Sử dụng cái kiểu phương pháp chỉ có thể gây tổn thương như vậy, để kết thúc quãng thời gian mà tôi đã ở cùng với cộng sự của mình, với người đã cùng vào sinh ra tử với mình.

Thật.... đáng kinh tởm.

Nhưng nếu như tôi không đưa ra lí do của mình thì thật vô trách nhiệm.

Vậy nên...

Bởi vì đây là lần cuối cùng.

Sẽ ổn thôi nếu như tôi nói cho cô ấy tất cả mọi chuyện.

--về Hysteria Mode.

Tôi xoay sang Aria, người đã bắt đầu nói về mấy chuyện vặt vãnh khi chúng tôi sống cùng nhau, ánh mắt nghiêm nghị của tôi khiến cô ấy dừng lại--

“Aria. Những gì tôi sắp sửa nói... Đừng để bị sốc nhé.”

Bắt đầu với những lời đó.

Aria nghiêm túc trở lại -- và gật nhẹ.

Tôi hít một hơi thật sâu ,

“Thực ra, tôi...”

Ngay vào lúc tôi sắp sửa--

Thú thật về Hysteria Mode.

“... ...?”

Aria và tôi nhận ra điều bất thường cùng một lúc.

--Tiếng ve kêu đã dừng lại.

Ve sầu, ruồi, ve nâu -- tiếng kêu của tất cả lũ côn trùng đã dừng lại.

Không phải do hoàng hôn, đúng chứ? Bởi lẽ, số lượng ve kêu suốt đêm không hề ít.

Có cảm giác như là, tất cả côn trùng trong vòng bán kính 2 mét quanh đây...

Cùng một lúc cảm thấy có thứ gì đó, khiến chúng dừng kêu--

--Khoảnh khắc tiếp theo, tôi cảm thấy có ai đó đang thở.

Aria và tôi cùng nhìn về hướng đông.

Trên lan can phía đông của tầng thượng--

Một cô gái đang đứng ở trên đó, cứ như thể nó là một bức tường vững chãi, nhìn chúng tôi, bất động.

Với một khẩu SVD bóng loáng đeo trên vai.

Thon, nhẹ, bền, một vũ khí điển hình trong thực chiến.

“....Reki.”

Tôi gọi tên cậu ấy.

Xạ thủ Butei cấp S--Reki

Đúng ở nơi như vậy, cậu ấy đang làm gì vậy?

Không, đúng hơn... cậu ấy đứng đó từ khi nào vậy?

Không chỉ mình tôi, ngay cả Butei cấp S, Aria ,cũng không mảy may nhận thấy sự hiện diện của cậu ấy.

“...Uh, ah...Umm, Reki. Kh-Không phải đâu. Đây chỉ là... um...”

Bước ra xa khỏi tôi, với bước chân hơi hoảng loạn, Aria sợ sệt chỉ vào tôi.

*Fyuuuuuu*

Ngay cả trong bóng đêm, tôi vẫn biết. Đôi má đỏ hồng đó đang phồng lên.

“Ch-Chẳng có gì đâu. B-Bọn tôi chỉ làm việc cùng nhau thôi. Vậy nên, um...”

Có vẻ như cô ấy nghĩ rằng... Reki đã quan sát trong lúc chúng tôi ở một mình với nhau.

Không, có thể đúng là như vậy. Trước đây, Reki đã từng dùng ống ngắm của mình để do thám phòng của tôi.

Không có người nào hoàn hảo cả. Mặc dù trông có vẻ như cậu ấy không hứng thú, nhưng rất có thể Reki là kẻ chuyên rình trộm.

“...”

Bên cạnh tôi, người đang quan sát Reki, cách di chuyển của Aria đã trở nên hoàn toàn hoảng loạn.

“Ah.... Ripobitan D!”

Cô ấy hét lên như thể đang hô hoán một loại thần chú phép thuật nào đó.

“Kh-Khi nãy ta đã thua ngươi, ta sẽ đi mua liền đây...!”

Lấy lí do như vậy để thoát khỏi cái tình cảnh đáng ngượng này, Aria--

*Shh , Tap Tap , Tap Tap Tap Tap!* Cắm đầu chạy thẳng một mạch không nghỉ, băng ngang qua tầng thượng.

Sau đó, cô ấy phóng xuống cầu thang nhanh đến mức khiến hai bím tóc hồng như dựng ngược lên trong không trung.

“...”

Reki im lặng

Sau lưng cậu ấy, ở vùng trời phía Đông, như để thay thế cho mặt trời đỏ chói đã lặn xuống dưới chân trời Tây--

Mặt trăng lớn một cách bất thường, tỏa ra những tia sáng của nó--

--Tỏa ra một thứ ánh sáng lam rạng rỡ, chói lòa.


► Xem lại Tập 5 Nạp đạn 2: Marseile Roulette♬   Hidan no Aria   ♬► Xem tiếp Tập 5 Chuyển tiếp: Go for the next! Hello Reki!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.