FANDOM


Viên đạn thứ năm: Quả bi-a ở độ cao 296mEdit

Ngày cuối cùng của cuộc xâm nhập đã đến. 

Chiến dịch chính sẽ bắt đầu vào lúc 5 giờ chiều, đúng một tiếng trước khi chúng tôi rời biệt thự....

Theo kế hoạch, Aria đã tìm cách lôi kéo Sayonaki ra khỏi tầng hầm bằng việc đề nghị thầy đi cùng với cô ấy và câu giờ bằng cách vờ hỏi thông tin về những bông hồng lai Aria

Và trong lúc họ đang bận với cuộc hẹn giả đó ở ngoài sân...

Tôi bắt đầu hành động, lấy lí do thu xếp hành lí của mình.

Bàn bi-da trong phòng khách là nơi bắt đầu của chiến dịch.

“Riko, cậu nghe tôi nói không? Chuột chũi sắp lặn, bên dưới lòng đất. Hết.” 

Sau khi chuẩn bị các trang bị quen thuộc hồi còn ở Assault (găng lộ ngón, kính tầm nhiệt, trang phục Kevlar), tôi kiểm tra cái điện thoại mà mình đã gắn chặt phía sau bàn bi-da, bật chế độ gọi và gửi tín hiệu cho Riko.

“Tớ nghe rõ. Giọng cậu qua điện thoại vẫn quyến rũ như lúc thường, Ki-kun .” 

Vờ như không nghe thấy, tôi lặng lẽ bảy tấm ván gỗ dưới bàn bi-da lên. 

Sayonaki và cô hầu Aria vẫn đang ở trong vườn hồng, có một cuộc nói chuyện thanh nhã về các loài hoa.

Trong khi đó, tôi vào vai chuột chũi, cố gắng vượt qua thử thách lớn nhất của đời mình: ‘ăn trộm’.

Mặc dù đây là cách duy nhất để có được những đầu mối về Nii-san, tôi vẫn phần nào cảm thấy mình đã đánh mất rất nhiều thứ quan trọng của một con người khi thực hiện nhiệm vụ này.

Tôi nghiền ngẫm cái ý nghĩ nhạo báng đó trong lúc chui vào đường hầm mà tôi đã đào trong lúc ở đây.

“Kinji đây. Chuột chũi đã hóa thành dơi.”

Với một giọng trầm, tôi nói với Riko qua điện thoại.

Khả năng thành công của nhiệm vụ phụ thuộc vào việc sử dụng thời gian hiệu quả, vậy nên Riko đã nghĩ ra một chiến thuật liều lĩnh tốn ít thời gian hơn bằng cách tránh đi qua cửa nhà kho.

Được đặt tên ‘Chuột chũi Dơi’ bởi Riko. Đây chính là giải pháp mà cô ta nghĩ ra.

Nói một cách đơn giản, trước hết, chúng tôi cần phải đào một đường hầm từ sàn nhà thẳng xuống phía dưới xuyên qua trần của tầng hầm, và sử dụng con đường đó để lẻn vào trong. Cuối cùng, như một con dơi, tôi treo ngược người lên trần nhà trong lúc lấy cây thánh giá.

Ngoại trừ việc có nguy hiểm do máu tích tụ về não...Thực sự, chiến thuật này giống như một mũi tên trúng hai đích.

Do những cái bẫy mới được đặt, chuông báo động sẽ reo lên nếu chúng tôi đặt chân lên sàn cảm ứng.

Xem xét tất cả các vấn đề và tìm ra cách giải quyết chúng cùng một lúc, cô ta quả không hổ danh là hậu duệ của siêu trộm Lupin.

“Còn 7 phút nữa, Ki-kun.”

Trong ánh sáng lờ mờ của căn hầm, tôi phát hiện cây thánh giá được đặt ngang nhiên trên hàng kệ sách.

Tuy nhiên, tôi biết nó không đơn giản như vậy. Khi đeo kính tầm nhiệt vào, tôi có thể thấy một mạng lưới chằng chịt các tia hồng ngoại, ngang, dọc, chéo bảo vệ báu vật.

Nếu một trong số các tia đó bị ngắt quãng, dù chỉ trong 1 phần nghìn của giây, chuông báo động sẽ kêu lên, kết thúc kế hoạch của chúng tôi.

Nói cách khác, ngay cả khi chúng tôi sử dụng dây câu để câu lấy cây thánh giá, nó chắc chắn sẽ chạm vào đám tia hồng ngoại đó dù cho có khéo léo như thế nào.

Chạm tới báu vật theo đường thẳng là không thể.

Vậy phải làm gì đây?

Phương pháp mà Riko nghĩ ra...

“Được rồi Ki-kun. Đến lúc bắt đầu ‘Thiết lập giá sắt’ rồi. Trước tiên....Z1. Sau đó nối nó với A10.”

Tôi đang ghi lại hình ảnh video của đám tia hồng ngoại cho Riko thông qua một máy quay thu nhỏ , sau đó gửi nó đi thông qua cái điện thoại trong phòng khách.

Trong lúc Riko xem...

Tôi, theo hướng dẫn của cô ta, nối các sợi dây mà mình đã nhét trong túi áo vest.

“B11, F23, A7, B15...2 cái, C19, C5, A13...”

Thành phẩm cuối cùng sau khi lắp ráp các bộ phận theo sự chỉ đạo của Riko sẽ là một giá sắt.

Một giá sắt được tạo thành bởi các dây nối có thể luồn lách qua đống tia hồng ngoại chằng chịt.

Dù là một tên trộm, Riko vẫn thực sự là một thiên tài.

Koumeikan nằm ngoài HSUPA (High Speed Uplink Packet Acess--Gói thông tin truyền tải tốc độ cao). Việc truyền tải dữ liệu chỉ có thể thực hiện thông qua mạng lưới thông tin thông thường. Do tốc độ tải bị giảm sút, hình ảnh được gửi đi sẽ không được rõ như bình thường. Nhưng để có thể nắm bắt hoàn toàn tình hình và đưa ra đánh giá chính xác trong hoàn cảnh như vậy...

“E12, C7. A16, A13, D6...”

Giọng của Riko phát ra nghe nghiêm túc khác hẳn thường ngày.

Còn 5 phút.

Các sợi dây được lắp ráp luồn lách tới mục tiêu của mình một cách chậm chạp, chậm đến mức khiến người xem nóng cả ruột.

Bình tĩnh nào Kinji. Đừng phạm phải những sai lầm sơ đẳng như nhảy mũi hắt hơi. Chỉ cần một chút run rẩy ở tay cũng đủ khiến sợi dây lay động và chạm vào đống tia hồng ngoại một cách ngoài ý muốn. Tất cả sẽ kết thúc nếu điều đó xảy ra. Phải nối sợi dây một cách cẩn thận đến cây thánh giá.

Trong căn phòng kín ngột ngạt này... Ngay cả mồ hôi cũng gây nguy hiểm.

Bởi vì, chỉ cần một giọt mồ hôi rơi xuống cũng đủ để kích hoạt bẫy báo động trên sàn nhà.

“C7, A16, A13, D5...Vậy là đủ, Ki-kun". Cùng với tiếng của Riko, phần đầu của đống dây thép được lắp ráp, xoay vòng và uốn lượn một cách phức tạp...

Chari* ...cuối cùng cũng đến được chỗ cây thánh giá. “Tôi sẽ thả trượt cái móc xuống ngay bây giờ.”

Tôi làm một cái móc hình chữ S từ trong túi áo, treo nó lên cái giá sắt.

Đính kèm trên cái móc là một sợi dây ni-lông siêu mỏng, nó sẽ quấn quanh giá sắt trong lúc cái móc trượt xuống chỗ cây thánh giá như một cái tàu lượn thu nhỏ.

Chaki* Cây thánh giá, với cấu tạo để có thể đeo vào cổ như một sợi dây chuyền, dễ dàng bị móc vào cái móc. “Tôi sẽ bắt đầu kéo nó lên.”.

“Nhanh lên, Ki-kun. Chúng ta mất nhiều thời gian hơn dự tính.”

Bị thúc giục bởi Riko, tôi nhanh chóng quay cuộn dây trong tay mình.

Và cây thánh giá đã bị móc vào...

Ugh... Khó hơn tôi nghĩ nhiều.

“Chết tiệt!”

Cái móc dừng lại ở một phần mười đoạn đường về. Tôi buộc phải làm như vậy. Nếu tôi cố kéo thêm chút nữa, cây thánh giá sẽ đung đưa và có khả năng sẽ đụng vào đám tia hồng ngoại.

“Ki-kun. Chúng ta gặp rắc rối rồi.”

“Có chuyện gì?”

“Có tín hiệu từ Aria. Sayonaki đang quay về.”

“Cậu nói gì cơ!?”

“Trời bỗng dưng đổ mưa!”

...Khỉ gió! Mưa vào những lúc thế này!

Chúng tôi vẫn đang ở giữa chừng chiến dịch.

Chúng tôi sẽ chết chắc nếu bị Sayonaki bắt gặp tại trận.

“Aria, Ki-kun cần thêm thời gian. Cậu có thể câu giờ giùm cậu ấy được không?”

Riko yêu cầu Aria.

Aria nhận sự chỉ đạo của Riko thông qua cái tai nghe không dây giấu trong tai và một cái micro giấu trong trang phục hầu gái.

Hiện tại, đường truyền giữa tôi và Aria đã bị ngắt nên tôi có thể tập trung làm việc. Tuy nhiên...

“Riko. Kết nối tôi với Aria. Tôi muốn biết chuyện gì đang diễn ra.”

“Hiểu rồi.”

Một thoáng sau khi Riko trả lời...

Tôi có thể nghe được giọng của Aria, Sayonaki đang ở gần cô ấy.

“Sayonaki-sensei!”

“Chuyện gì thế?”

“À...umn, không có gì. Uhh..”

“Hử...?”

“Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ.” [1]

“Eh...? Không phải trời đang mưa sao?”

"EH!? Ah... umm... Ah! Thực ra thì, em rất thích mưa! Ahahaha!"

A-Aria...

Cô không thể nghĩ ra lí do nào tốt hơn sao?

Aria là loại người sẽ luôn tự đào hố chôn mình nếu cô ấy bị rối trí. Cô ấy không phải người phù hợp với Inquesta.

“C-Chết tiệt!”

Vào lúc tôi hét lên một cách bất bình...

Butsu* Từ một trong hai đường truyền của Riko hoặc Aria, phát ra tiếng ngắt kết nối. Lỗi đường truyền thông thường? Có đôi khi đường truyền bỗng dưng bị ngắt không lí do. Đúng là một ngày xui xẻo. Một chuỗi những xui rủi diễn ra vào lúc thế này. Tôi tự hỏi không biết là ai đã bị mất tín hiệu? “Aria. Nghiêm túc mà nói, đã đến nước này thì, hãy sử dụng ‘Honey trap’[2]. Như Ki-kun đã từng nói, theo như lời đồn Sayonaki là một gã đào hoa. Đây là phương sách cuối cùng của chúng ta và tớ tin chắc rằng nó sẽ có hiệu quả.”

Giọng của Riko có chút bối rối.

Có vẻ như người bị ngắt kết nối là Aria.

“Đ-Được thôi!”

Hử?

Aria đang trả lời.

Vậy là đường truyền không hề bị ngắt?

Vậy còn âm thanh lạ tôi nghe thấy lúc nãy là gì? Chỉ là một tiếng ồn thôi sao?

“Sayonaki là đàn ông. Cứ việc giả vờ tỏ tình và sau đó ôm lấy lão ta. Dù có hơi bất ngờ nhưng không sao. Chỉ cần nói rằng cậu yêu lão ta và lặp lại câu đó chừng 10 hay 20 lần để khiến lão ta rối trí. Và sau cùng, đưa lão ấy tới ghế sofa hoặc một nơi nào đó mà cậu có thể nằm.”

“T-Tôi đoán là chúng ta không còn lựa chọn nào khác.”

Ngay lúc này tôi đang lắng nghe một cuộc nói chuyện không tưởng. Giữa hai cô gái.

“Nhìn chung thì, đàn ông...có một số phần trên cơ thể phụ nữ mà họ đặc biệt thích. Đại loại như, ngực, eo, ..v..v.. Một số thích được hôn. Hãy để lão ta làm bất cứ thứ gì lão muốn. “

“V-Và sau đó...tôi nên làm gì?”

N-Này, này.

Aria, cô thực sự nghiêm túc đấy chứ?

“Khi cô đã phát hiện ra sở thích của lão ta... hãy giả bộ như cô ‘thích thế’. Chúng ta có thể dễ dàng câu được 5 phút bằng cách đó. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, một gã đàn ông sẽ tiếp tục làm việc đó 10 hay 20 phút.”

“---Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố hết sức giữ chân lão ta.”

Kế hoạch điên rồ!

Nhưng có lẽ nào đó chính là lí do mà tôi bị thuyết phục về hiệu quả của kế hoạch, bởi vì Riko đã làm điều tương tự với tôi.

“...Nhưng, trước khi làm việc đó, Kinji. Hãy nghe ta nói.”

“Sao hả?”

“Dù đó không phải cảm xúc thật sự của ta... nhưng trước khi ta làm việc đó với Sayonaki... Ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

“Vậy nó là gì? Nói nhanh một chút được không? Tôi không thể để lãng phí thêm một giây nào nữa đâu.”

“Em yêu anh.”

...HỬ!?

“Ngay từ trong chuyến không tặc...em đã...thích anh.”

“Kh-Khoan đã!”

Đây không phải lúc để nói những lời như vậy, cô biết chứ?

“Đó là lí do...em muốn anh cũng làm giống như vậy với em sau khi Sayonaki đã làm tất cả. Vậy nên xin anh đừng ghen. Em sẽ để anh làm gấp hai lần điều mà Sayonaki sẽ làm...không, cho tới khi anh hài lòng.”

“Chờ đã!!”

K-Không thể nào!

Cô ngốc đó đang cố nói cái quái gì trong tình cảnh này vậy!?

“Em sẵn sàng làm việc đó cả đêm với anh, hoặc thậm chí ở trong trường. Em sẽ làm bất cứ thứ gì mà anh muốn...”

Chết tiệt...Aria, cô...với giọng nói như anime như thế thật không công bằng.

Aria. Cô không biết giọng của cô dễ thương khó cưỡng đến thế nào đâu. Nó tràn ngập trong tâm trí tôi và khiến cho não tôi ngừng hoạt động. Sao cô không bỏ Butei và thử đi làm Seiyuu đi?

Cô vừa lên cò cho Hysteria Mode của tôi đấy!

Nó đã vô tình thắng được tôi.

Tiếng thở dài như muốn nói “Em sẽ làm bất cứ thứ gì anh muốn” của Aria...

...đã bóp cò Hysteria Mode của tôi.

“...Tch...”

Thời khắc mà tôi bước vào Hysteria Mode, tôi không thể ngăn bản thân tặc lưỡi khi nhận ra rằng....

Tôi đã bị lừa.

“Cậu...khá lắm, Riko.”

“Baka Kinji! Nói như vậy có nghĩa là cậu đã chuyển sang trạng thái đó. Kufufu.”

Riko cười khúc khích, và nói những lời cuối cùng bằng giọng của cô ta.

Tiếng *Butsu* khi nãy là do Riko ngắt kết nối của Aria với chúng tôi.

Và cuộc đối thoại Riko-Aria diễn ra sau đó là thực tế là do một mình Riko tự biên tự diễn bằng cách sử dụng khả năng nhái giọng độc đáo của cô ta.

“Ki-kun, cậu dễ dàng chuyển sang Hysteria Mode nhờ Aria. Riko có chút không hài lòng!”

“Riko...cô đúng là một cô gái hư. Lát nữa tôi sẽ cho cô một cái đét đít để trừng phạt.”

“Hau~Riko xem đó là phần thưởng thì đúng hơn!”

Trong lúc chúng tôi phóng túng bản thân với mấy chuyện tầm phào...

Tay của tôi quay cuộn dây liên tục không hề ngừng dù chỉ một chút .

Cái móc, cùng với cây thánh giá, lướt dọc giá sắt như thể tôi đang xem một đoạn phim tua nhanh.

Sau khi tóm được nó, tôi thả một cây thánh giá giả trượt xuống giá sắt.

Shurururu* Cây thánh giá giả hạ cánh thành công trên một vị trí giống hệt với vị trí mà cây thánh giá thật được đặt trước đây. Không để phí một giây nào, tôi bắt đầu thu hồi đống dây thép.

Lần này không phải sợ đụng vào đám tia hồng ngoại.

Đối với tôi, việc này đơn giản hệt như vừa đi bộ vừa tránh đụng vào người khác trong một nhà ga vậy.

Cuối cùng, tôi thu mình khỏi cái hố trên trần nhà.

Patan* ...và đóng tấm ván trần lại. Nhiệm vụ hoàn thành.

Cuối cùng, tôi đã được cứu bởi Hysteria Mode. Tuy nhiên, Hysteria Mode lần này không duy trì lâu mà nhanh chóng tiêu tán.

Phew...

Tôi hiện giờ đang chịu tác dụng phụ sau Hysteria Mode: chán nản và hối tiếc vì liên tục buông ra những lời lẽ đào hoa. May mắn thay, lần này các cô gái có thể hiểu được hoàn cảnh của tôi. Tôi đoán là sẽ ổn nếu dẹp hết lo lắng đi.

Những việc diễn ra sau đó, có vẻ như Sayonaki đã trở lại tầng hầm ngay sau khi tôi rời nhà kho.

Sau cùng thì, cố gắng giữ chân Sayonaki của Aria với cuộc nói chuyện về thời tiết hoàn toàn vô ích. Ừm, với chủ đề kiểu như vậy, cô không thể đổ lỗi cho Sayonaki được.

Trong lúc nhẩm lại những chi tiết đó trong đầu, Aria và tôi thay trang phục thường ngày của mình... hoặc chính xác hơn, là đồng phục Butei, và rời biệt thự.

Mặc dù Sayonaki theo tiễn chúng tôi, thầy không hề cố nhắc đến thứ gì đặc biệt cả. Thầy chào tạm biệt chúng tôi một cách ngắn gọn, và trở về phòng nghiên cứu của mình.

Lai tạo, di truyền học hay cái gì gì đó mà thầy đang nghiên cứu... Thầy ấy thật sự rất say mê.

Và rồi...

Aria và tôi chui ra khỏi tắc-xi tại tháp Landmark Yokohama, một tòa nhà chọc trời nằm gần nhà ga Yokohama.

Đâu đó trong tòa nhà này nơi trung tâm của Minato Mirai 21, chính là chỗ mà Riko đang ở.

Giống như trong chuyến cướp xe buýt ở Daiba, Riko dường như có xu hướng sử dụng một khách sạn hay một tòa nhà hiện đại làm nơi trú ẩn của mình.

Theo như những thông tin về địa điểm để trao lại cây thánh giá.... nơi gặp mặt sẽ là trên mái nhà.

Ừm, thứ chúng tôi đang giữ là là đồ ăn cắp. Tôi đoán việc này nên được tiến hành ở một nơi riêng tư tránh xa tầm mắt của mọi người .

Một cơn gió ấm và ẩm ướt thổi mạnh trên đỉnh tháp Landmark .

Theo như hướng dẫn ở sảnh thang máy của tầng trệt, tòa nhà này cao 296 mét. Nó nổi tiếng là công trình cao nhất ở Nhật Bản.

Tôi có cảm tưởng như mình có thể với tới những đám mây đen đang trôi .

Trước hết, đỉnh tháp không phải nơi có thể tự nhiên ra vào. Những người không có phận sự không được phép vào đây, do đó, sự thiếu vắng bóng người không khiến chúng tôi bận tâm.

Khi chúng tôi tới sân đáp trực thăng, một cái bục hình vuông nhô cao hiện ra. Không hề có hàng rào được gắn xung quanh nó.

“Ki-Kuuun!!”

Riko chạy nhanh lại trong lúc gió xới tung mái tóc màu vàng mật ong và khiến cái váy xếp nếp của cô ta bay phấp phới.

Và sau đó... *Grab*

Ôm lấy tôi!

“Ki-kun , Aria. Hai người quả là một đôi tuyệt vời! Các cậu vừa làm được một việc vượt quá khả năng của Riko! Riko thực sự rất kinh ngạc!”

Đôi mắt của Riko lấp lánh trong vui sướng. Riko ngước lên nhìn tôi từ giữa ngực.

Cùng với kiểu tóc để xõa hai bên, một dải ruy băng đỏ lớn kì dị được trang trí thêm trên đầu cô ta. Nó là kiểu tóc của những cô gái trong truyện cổ tích.

Riko có một khuôn mặt trẻ con giống như Aria... và thậm chí cô ta còn thích những đồ trang trí của trẻ em nữa.

“Kinji. Giải quyết nhanh vụ này đi. Nhìn ả lẳng lơ đó vui vẻ thấy mà bực.”

“Này, này, Aria. Cậu đang ghen tị vì tớ có thể sẽ cướp mất Ki-kun của cậu sao?”

Riko cọ má vào ngực tôi trong lúc liếc xéo Aria.

“Ta không có! Mukiiiiii!”

Aria hét với một giọng hệt như âm thanh phát ra từ một cây vĩ cầm bị hỏng.

Phớt lờ điều đó, tôi lấy ra cây thánh giá màu lam từ trong túi áo của mình.

“Đây là thứ cô muốn, đúng chứ? Tôi sẽ đưa nó cho cô nếu cô thả tôi ra.”

Khi Riko nhìn thấy cây thánh giá, cô ta nhanh chóng chụp lấy và gắn nó lên sợi xích nhỏ đeo trên cổ.

"Otsu! Otsu! Ran! Ran! Ruuuu!"

Khi Riko hét lên những tiếng khó hiểu trong vui mừng , cô ta vỗ lên thái dương của mình bằng hai tay (như đang làm một động tác chào kì lạ) và sau đó vung vẫy hai nắm tay liên tục trên không trung. Nếu bạn hỏi tôi, tôi thấy nó hệt như một người dùng thuốc quá liều.

Riko, tôi biết cô đang rất vui mừng. Nhưng cô có thể đừng nhảy nhót trước mặt tôi được không .

Đừng có quên là cô đang mặc váy.

Cái váy đang phất phơ của cậu khiến người khác mất tập trung đấy.

“Riko, thôi làm trò hề đi. Đến lượt cô làm tròn bổn phận của mình trong cuộc trao đổi này.”

Aria , với khuôn mặt giật giật và hai tay khoanh lại, nhắc nhở Riko về lời hứa của cô ta với chúng tôi.”

Hmm...Aria đang rất giận.

Riko nói...

“Aria...cô thực sự đánh giá thấp Riko. Cậu cũng nghĩ thế phải không , Ki-kun?”

Ý cậu là sao?

Khi tôi bước đến gần... Riko ép dải ruy băng lớn màu đỏ đang buộc trên mái tóc màu vàng mật ong của cô ta vào tôi.

“Tớ đã chuẩn bị một món quà xứng đáng hơn với công lao của cậu. Ki-kun, xin hãy gỡ nó ra giùm Riko.”

Huh...?Tôi không chắc lắm về điều này. Liệu có phải một bản giao ước sẽ bị niêm phong lại sau khi tôi gỡ nó ra?

Tôi đưa tay tới dải ruy băng của Riko và tháo nó ra một cách vô ý thức.

“*chucke*”

Chu* Tôi chẳng có chút ý niệm mơ hồ nào về việc đang diễn ra. Bởi lẽ nó hoàn toàn khiến tôi sửng sốt.

Khi tôi để ý thấy Riko nghiêng đầu qua một bên.

Cô ta thực sự hôn tôi!

---Hôn.

Đúng. Riko đã hôn tôi.

Hơi thở của cô ta tỏa ra mùi hương vani kích thích khứu giác của tôi.

Nó giống như hương thơm của một li sữa ngọt, của kẹo hay mật ong.

Nhưng trái ngược với mùi hương trẻ con ấy, môi của cô ta đem lại cảm giác của một người phụ nữ trưởng thành.

Và nó khiến cho tôi...

"..........!!!"

Chuyển sang Hysteria Mode.

Ngay tức thì!

Lại nữa sao!?

“Fhwaa.”

Riko nhấc môi cô ta ra khỏi môi tôi, dừng ở khoảng cách 1cm và mỉm cười. Mũi của chúng tôi vẫn đang dính vào nhau.

Lick* Cô ta còn liếm mũi của tôi như để khuyến mãi. "Ri...Ririririkooo!?"

Từ bên cạnh, Aria biểu lộ sự nghi hoặc của cô ấy như một cái chuông báo động.

“Cô bất ngờ làm vậy vì mục đích gì?”

Aria cảnh cáo. Riko không hề giải thích lấy một lời...

Tatan**Tata*(Nhào lộn)

Tuy nhiên, cô ta làm một loạt các động tác nhào lộn mượt mà vòng quanh các cạnh của mái nhà.

Ton*(Tiếng tiếp đất)

Và như để chặn lối thoát duy nhất của chúng tôi, cô ta đứng dựa lưng vào cửa, chặn đứng cầu thang xuống phía dưới.

Cơn gió mùa hạ ẩm ướt lướt qua mái tóc màu vàng mật ong của Riko.

“Tớ xin lỗi, Ki-kun. Giống như cậu đã nói : Riko đúng là một cô gái hư. Một khi Riko đã lấy lại được cây thánh giá...cô ấy đã có đủ những quân bài mong muốn của mình.”

Riko cười tự mãn...Nụ cười đó giống hệt như nụ cười tôi đã từng thấy khi ở trên chuyến không tặc.

Ồ, phải rồi. Tôi cũng đã từng nói với cô ta điều này trong Hysteria Mode lúc ở trong tầng hầm của biệt thự.

“Tôi sẽ nhắc lại một lần nữa...‘Riko , cậu đúng là một cô gái hư ’. Tôi biết cô đã nói dối về lời hứa giữa chúng ta. Nhưng...tôi tha thứ cho cô. Vì đối với tôi , một lời hứa dối của một cô gái không được xem là tội lỗi.”

Giỏi lắm Hysteria Kinji. Ngươi và những lời lẽ đào hoa của ngươi.

“Đúng là tôi đã nói như vậy. Nhưng tôi không nghĩ là cô chủ của tôi cũng đồng tình đâu.”

Lí giải phản ứng của Aria có lẽ là không cần thiết, cô ấy rõ ràng đang giận đến bốc khói.

Và cùng một lúc, ngây người ra như thể cô ấy đã chứng khiến một thứ gì đó không tưởng.

...À, ra vậy.

Đây là lần đầu tiên cô ấy chứng kiến người khác...Ừm, chính xác hơn, cảnh hôn nhau giữa Riko và tôi. Tôi chắc là nó hơn quá đối với cô ấy.

“Aria.”

Pachin* Bẻ ngón tay tôi cái rắc... “Hah!?”

Aria tắt chế độ kinh ngạc của mình và chuyển sang chế độ đỏ mặt với răng nanh đính kèm.

“Hừ, ta cũng phần nào linh cảm vụ việc sẽ kết thúc kiểu như vầy. Ta đã quyết định đúng khi mặc vest bảo vệ đề phòng trường hợp này xảy ra. Kinji, hãy chuẩn bị tinh thần cho trận chiến. Ta sẽ cần sự hỗ trợ của ngươi.”

...Như cô muốn.

“Kufufu. Đúng vậy. Thế này mới giống Aria. Không hề có lỗ hỏng trong kịch bản của Riko. Mọi thứ sẽ diễn ra theo như kế hoạch của cô ấy. Sử dụng hai người để thu hồi cây thánh giá, và rồi đánh bại cả hai. Ki-kun, cậu cũng phải đấu hết mình. Bởi vì Riko đã phải hi sinh nụ hôn đầu của cô ấy để chuẩn bị cho trận chiến.”

Tôi có thể nói gì đây? Ừm , tôi đoán nó là một niềm vinh dự.

“Ta sẽ cho ngươi một lợi thế, Holmes...Nơi này nằm ngoài khuôn viên trường Butei. Sẽ dễ dàng hơn cho cả hai ta, đúng chứ?”

Từ trong váy của cô ta...

Riko rút ra hai khẩu Walther 99 bằng cả hai tay

“Heh. Ngươi thật tốt bụng. Giờ nó biến thành lí do ‘tự vệ’ chính đáng.

Cứ như hình ảnh trong gương của Riko, Aria cũng làm y hệt.

Cô ấy rút ra hai khẩu súng ngắn không vừa vặn với đôi tay bé nhỏ của mình--Colt Goverment đen và bạc--bằng hai tay.

“Trước khi ta đục một lỗ trên người ngươi...hãy nói ta biết một điều. Tại sao ngươi lại chú trọng việc lấy lại cây thánh giá đó? Ta chỉ có thể nghĩ ra những ý tưởng mơ hồ. Bởi vì đó là kỉ vật của mẹ ngươi. Đó không phải lí do duy nhất, đúng chứ?”

Sử dụng súng, Aria nhắm vào cây thánh giá đang đeo trên cổ của Riko.

“...Aria. Ngươi đã bao giờ bị gọi là ‘Chó Giống’ chưa? (TL note: Brood Bitch nghĩa là chó cái được nuôi cho mục đích sinh sản.)

“Chó Giống...?”

“Ngươi có từng trải qua việc phải sống trong một cái lồng tù túng chưa? Đã từng trải qua việc phải ăn không gì khác ngoài đống thịt ôi thiu và uống nước bẩn bởi đó là thứ duy nhất ngươi được cung cấp? Ngươi biết đấy, giống như một giống chó xấu. Chỉ bởi vì họ muốn tạo ra một giống chó mang gen tốt vừa ý mình...họ nhốt chó vào chuồng và ngược đãi chúng. Đã có những tin tức như vậy. Đó chính là điều mà ta muốn nói. Hãy thử tưởng tượng phiên bản con người của việc đó.”

Riko cười trong lúc cô ta sử dụng ngôn ngữ hình thể để kể chuyện .

Bên dưới những đám mây đang trôi nhanh, một bầu không khí quái đản hay thứ gì đó tương tự bao trùm lên khắp mái tháp Landmark.

"Cô....đang nói về cái gì thế?"

Như muốn cắt ngang Riko, Aria đưa hai tay về trước.

Và như thể hành động đó là một tín hiệu.

Khuôn mặt của Riko trở nên độc ác kinh tởm.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sóng lưng, khiến tôi ngưng thở.

--Nó giống hệt như. Khi trong chuyến không tặc.

"ĐỪNG ĐÙA VỚI TA!! NGƯƠI NÓI RẰNG TA CHỈ LÀ THẾ HỆ SAU!? LÀ SỐ 4!! TA KHÔNG PHẢI! KHÔNG PHẢI! KHÔNG PHẢI! TA LÀ RIKO! RIKO MINE LUPIN ĐỆ TỨ! KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG CỤ ĐỂ TAO RA ĐỆ NGŨ!"

Trong cơn điên loạn, cô ta không còn hướng những tiếng la hét về phía Aria nữa, mà hướng về một người vô hình trong không khí.

Những lời đó không phải để nói chuyện với Aria. Chúng đứt quãng, và ý nghĩa thì rời rạc.

Đúng hơn, nó là sản phẩm của sự vỡ òa trong cảm xúc của Riko.

Flash* Gorogoro* Từ ngoài biển khơi, một tiếng sấm yếu ớt vang vọng. Aria nhảy lên trên ngón chân. Ngọn gió biển thổi ngang qua chúng tôi khiến tôi trong thoáng chốc có cảm tưởng nó mang mùi hương vani quyến rũ của Riko.

“Aria...Ngươi thắc mắc vì sao ta lại quá chú trọng việc thu hồi cây thánh giá, đúng chứ ?”

Riko nhếch mép cười, trừng mắt nhìn Aria.

“Đây không phải là một cây thánh giá bình thường. Người mẹ yêu dấu của Riko đã nói điều này với cô ấy khi bà còn sống : ‘ Báu vật này quý giá hơn bất cứ thứ gì mà con có thể tưởng tượng, ngay cả có dồn hết gia sản của dòng họ Lupin lại cũng không đáng giá bằng nó.’. Đó là lí do Riko quyết định bảo vệ nó bằng mọi giá kể cả phải ngậm nó trong miệng suốt thời gian cô ấy bị cầm tù, để chắc chắn rằng Vlad không thể chạm được một ngón tay vào nó. Và rồi...”

Riko ngừng lại, và hai bím tóc của cô ta...

...sống dậy.

Cảnh tượng đó gợi nhớ đến Medusa, một quái vật trong thần thoại, buộc chân tôi phải lùi về một bước.

“....Và rồi một đêm, Riko đã phát hiện ra rằng. Cây thánh giá này...không, chính xác hơn, thứ kim loại đã tạo nên cây thánh giá, có khả năng cho phép Riko sử dụng sức mạnh này! Và bằng cách sự dụng sức mạnh này, Riko cuối cùng cũng đã có thể tạo ra sự bức phá cho mình.”

Hai bím tóc của Riko rút hai con dao đang giấu trong cổ áo ra.

Quadra.

Cùng một biệt hiệu với Aria...Nhưng lại mang một ý nghĩa khác vào lúc này. Bởi lẽ Riko đang sử dụng bốn món vũ khí cùng một lúc.

“Đến đây nào, Holmes...Hãy kết thúc định mệnh giữa chúng ta. Ta sẽ đánh bại ngươi, và hôm nay sẽ là ngay đánh dấu thời khắc Riko vượt qua cụ cố của mình.”

Riko chĩa súng vào chúng tôi. Khẩu bên trái về phía Aria, Khẩu bên phải về phía này.

“Holmes, và Kinji Tohyama ...CÁC NGƯƠI SẼ TRỜ THÀNH BÀN ĐẠP CỦA TA!!!”

Riko gầm lên. Ngay lúc đó...

BBZZZZTTTTT!!!*

Một âm thanh nghe như tiếng tia lửa điện vang lên trong tích tắc.

Khuôn mặt dễ thương của Riko đột nhiên trở nên nhăn nhúm....và với cái đầu quay một nửa về sau, cô ta lẩm bẩm...

“...S...ao...ông lại...ở đây...?”

Người của Riko đổ về trước, và ngã vật xuống đất...

...để lộ ra hình dáng một người đàn ông ở phía sau cô ta.

“Sayonaki-sensei?”

Khi Aria gọi tên thầy, Sayonaki ném cây súng điện cỡ lớn, có lẽ dùng để chế ngự thú dữ, xuống đất.

Và không hề suy nghĩ lấy một giây, lão ta rút ra một khẩu lục từ trong túi áo, và chĩa nó vào sau gáy của Riko.

Cả đống miếng dán và cái băng gạc đáng lẽ phải quấn quanh tay lão ta giờ đã biến mất.

Nó đã lành lại? Hay đúng hơn, có vẻ như nó không hề bị thương ngay từ đầu.

“Tohyama-kun, Kanzaki-san. Hai người có thể đứng yên một chút được không?”

Khẩu súng mà Sayonaki đang cầm khiến tôi cau mày, bởi vì mẫu mã của nó khiến tôi nhớ lại.

Nó nằm trong xấp hình minh họa tôi đã được xem ở lớp trong những ngày tôi còn ở trong Assault.

Tôi tin rằng…đúng là nó.

Curgir M74.

Một khẩu súng lục tự động được sản xuất ở Romania vào thời kì xã hội chủ nghĩa.

Chỉ là một công dân tại sao hắn ta có được một khẩu súng lục hiếm như vậy?

Sayonaki…

Hắn ta không giống như vẻ ngoài của mình.

Khi tôi nhìn kỹ hơn…

Đằng sau hắn, ở chỗ cầu thang…

Grrr…Rrrrr…

Xuất hiện một con sói, giống với con mà chúng tôi đã gặp ở phòng y tế Butei.

Lần này, không phải một, mà là hai.

“Cậu nên giữ khoảng cách. Tôi đã ra lệnh cho chúng tấn công cậu nếu cậu đến gần hơn.”

Nghe những lời của Sayonaki, tôi cố gắng nhích ngón chân, kiểm tra xem đó có phải là lời nói dối, và rồi…hai con sói ngay lập tức nhìn tôi.

Theo Jeanne, bọn sói phải là ‘tay sai của Vlad’ nhưng…

Tại sao bọn nó lại nghe theo lệnh của Sayonaki?

“Khá bất ngờ khi ông điều khiển được bọn nó. Vậy vết thương của ông…và vụ tấn công của bọn sói đều là một vở kịch?”

“Tôi có thể nói là nó còn tốt hơn trò quản gia và hầu gái của cô cậu.”

Sayonaki cười. Một con sói ở chân hắn ta cựa quậy.

Như thể đã được dạy, con sói nhặt súng và dao của Riko, mang đến cạnh của mái nhà và để chúng ở đấy.

“Tôi mong cậu đứng im ở đấy. Như cậu thấy đấy, khẩu súng này được lắp 30 năm trước và nó đã quá cũ. Cò súng không được chắc lắm. Sẽ rất tiếc nếu tôi trượt tay và vô tình bắn Lupin đệ tứ.”

Lupin đệ tứ.

Sayonaki gọi Riko bằng họ thật của cô ấy.

Tôi không biết rõ Riko che dấu danh tính của mình kiểu gì. Nhưng ngoài Jeanne, Aria và tôi, không một ai trong trường Butei biết danh tính thật của Riko.

Vlad chắc chắn đã nói việc này cho Sayonaki.

Nếu vậy, đó sẽ là bình thường nếu Vlad cũng thông báo Sayonaki về việc Riko muốn lấy cái thập giá ở trong biệt thự.

Và điều đó giải thích việc an ninh quanh nhà kho được nâng cao.

Lý do tại sao hắn ở đây trong vài phút sau khi chúng tôi lấy thập giá, có thể là do hắn đã biết tôi và Aria là kẻ xâm nhập…từ lúc bắt đầu.

“Chuyện này là sao…? Tại sao ngươi lại biết tên thật của Riko? Đừng nói với ta…ngươi là Vlad?”

Ngoài tôi, người-không-có-khả-năng-lập-luận Aria đã đưa ra giả thuyết là ‘Vlad = Sayonaki’.

Tuy nhiên…

“Ngài ấy sẽ đến ngay bây giờ. Những con sói cũng cảm thấy sự hiện diện của ngài. Thấy chưa? Bọn chúng đang rất phấn khởi.”

Sayonki ngay lập tức bác bỏ lập luận của Aria khiến cho mặt cô ấy đỏ bừng vì ngượng.

“C-Có thật không? Tuy nhiên! Sau khi nghe thông tin về Riko và mượn bầy thú của hắn, nửa tháng trước ngươi có nói là trước đây ngươi chưa từng nói chuyện trực tiếp với hắn. Đúng là một lời nói dối.

“Ta không nói dối khi ta nói như vậy. Vlad và ta, số phận không cho hai người gặp nhau.”

“…Ngươi đã nói từ trước rồi: ‘Bây giờ, hắn đang ở một nơi rất xa.’. Nhưng sự thật là ngay sau đó ngươi gọi cho hắn. Lý do mà ngươi làm như thế mặc dù biết tất cả là ngươi nhận ra rằng ngươi không thể đánh bại bọn ta một mình. Đó là lý do tại sao ngươi đợi Vlad trở về. Ta có đúng không?”

Bác bỏ lời nói của Sayonki. Aria đang nỗ lực cho khoản mà cô ấy kém nhất.

Trong khi đó, tôi phân tích tình hình hiện tại.

Kĩ năng chiến đấu của Sayonaki, đánh giá bằng việc cầm khẩu súng, không cần phải nói, không phải là mối lo.

Tuy nhiên, vấn đề là hắn bắt Riko làm con tin.

Chừng nào con tin còn là con gái, chế độ Hysteria của tôi sẽ ngăn cản tôi chiến đấu quyết liệt.

Điều đó cũng có thể ảnh hưởng đến Aria. Cô ấy không muốn mất Riko, một nhân chứng quý giá trong việc lấy lại sự tự do cho mẹ cô ấy.

Ngoài ra, Sayonaki còn có hai con sói bên cạnh hắn.

Kể cả thế, Vlad sẽ đến đây bất cứ lúc nào. Một kẻ còn mạnh hơn cả Jeanne hoặc Riko.

…Chúng tôi đang ở thế bất lợi. Và trong hoàn cảnh vô vọng.

“Tohyama-kun. Liệu ta có thể dạy cho cậu một bài phụ đạo?”

Tôi nhìn Sayonaki khi hắn gọi tôi.

“…Bài phụ đako?”

“Một bài phụ đạo cho những kiến thức mà ta sẽ cung cấp cho cậu, mà cậu còn thiếu khi đang mải làm mất thì giờ với những hành động đồi trụy cùng Lupin đệ tứ.”

Nghe vậy, Aria ngay lập tức quay sang tôi, bất chấp tình hình.

Bây giờ đừng quan tâm đến nó.

Tại sao Sayonaki lại đề cập đến vấn đề này?

Tôi nhíu mày, Sayonaki quay trở lại với bài diễn thuyết của hắn.

"Gen là những thứ thất thường. Nếu những đặc điểm tốt từ gen của cha mẹ được kế thừa, kết quả sẽ là một đứa con tuyệt vời. Nhưng còn những trường hợp khác? Nếu đặc điểm xấu từ cả hai được thừa hưởng thì kết quả sẽ là một đứa con không đủ năng lực. Lupin đệ tứ, chính là trường hợp đó.”

Sayonaki dừng lại và đá vào đầu Riko.

Sayonaki đá như thể hắn đang đá một quả bóng vứt đi, không tỏ ra chút thông cảm nào.

“10 năm trước, ta đã nghiên cứu gen của Lupin đệ tứ do Vlad yêu cầu.”

“V-Vậy hóa ra là ngươi…tên khốn đã gợi ý…tất cả những thứ rác rưởi đó cho Vlad…!”

Dưới chân Sayonaki, Riko nói với giọng dữ dội khi cô ấy cố gắng chống lại sự tê liệt của súng điện. Mặt cô ấy khẽ nhăn lại khi cố gắng ngẩng cao đầu.

“Và ngươi có thể đoán ta đã tìm được gì không?”

“D…Dừng lại…! V-Việc này…không liên quan…đến Holmes…và những người khác…!”

"Gen của Lupin đệ tứ chẳng có đặc điểm nổi bật. Chẳng có gì cả. Kể cả một chút. Vậy nói một cách lịch sự, một nòi giống như thế không đủ năng lực để sống. Đây là trường hợp rất hiếm, nhưng vẫn có thể xảy ra.

Riko quay mặt đi, cúi đầu xuống đất với cảm giác xấu hổ vì những bí mật bị tiết lộ.

Cô ấy không hề muốn ai tìm ra sự thật ấy, tôi có thể biết được khi nhìn thấy phản ứng của cô ấy. Nhưng trái với ý muốn của cô ấy, sự thật đó đã được phơi bày không thương tiếc ngay trước cô, và tệ hơn, nó được phơi bày bởi người mà cô coi là kẻ thù.

Tiếng sấm vang lên từ phía trên

“Ngươi luôn luôn tự giác được năng lực kém cỏi của mình, đệ tứ. Ta chỉ chứng thực điều đó dựa trên bằng chứng khoa học. Và chỉ như thế. Ngươi chẳng khác gì đệ nhất, ngươi không thể tự mình ăn cắp… hay dẫn dắt đồng đội. Là “kẻ vô dụng” thật là đáng buồn đúng không, đệ tứ?”

Riko nằm dưới chân Sayonaki, kẻ liên tiếp thốt lên các từ “vô dụng” và “đệ tứ”. Mặt cô càng cúi xuống, như cố gắng cào mặt mình vào đất. Giọt lệ rơi ra từ khóe mắt cô.

Tiếng than của cô, vang đến tai chúng tôi.

Sayonaki lấy cái gì đó ra từ túi hắn.

Đó chính là cây thánh giá giả tôi đã tráo đổi.

“Để ta nói với ngươi, đệ tứ. Con người được định đoạt bởi gen của họ. Con người không có huyết thống tốt, dù có cố gắng đến đâu… cũng có một thứ gọi là giới hạn. Giống hệt như ngươi bây giờ.”

Sayonaki cúi xuống, … *Puchi* giật chiếc thánh giá ra.

Và rồi, Sayonaki nhét chiếc thánh giá giả vào mồm Riko. Cô ấy chắc do đuối sức nên đã không còn kháng cự.

“Cái thứ rẻ tiền đó phù hợp với ngươi hơn đấy, đúng không đệ tứ? Dù gì, bản thân ngươi cũng đã là thứ rẻ tiền rồi. Đừng có vứt nó đi, giữ nó cẩn thận trong mồm, giống hệt những gì ngươi đã làm khi bị cầm tù.”

Sayonaki đá vào đầu của Riko.

Dưới đế giày hắn, chúng ta chỉ có thể nghe thấy,“Uu..uu..”, Tiếng rên đầy tuyệt vọng của Riko kéo dài liên tục.

Riko…!

Tại sao…?

Tại sao Sayonaki lại hành hạ Riko dã man đến vậy?

Chẳng lẽ lão đang cố kéo dài thời gian đợi Vlad đến?

Không, thế thì thật vô lí

“Dừ...Dừng lại!! Ngươi sẽ đạt được gì khi hành hạ Riko như thế chứ!?”

Một giọng anime rít lên… Đó là Aria.

Mặc dù Riko là kẻ thù của cô ấy, nhưng sau khi chứng kiến tất cả, cô ấy không thể đứng yên nhìn đối thủ của mình bị sỉ nhục như vậy.

“---Tại vì ta cần sự tuyệt vọng để gọi ngài. Ngài sẽ tới một khi bài ca tuyệt vọng được cất lên. Lý do ta cố tình để chiếc thánh giá bị lấy trộm là để nó cảm nhận được niềm hạnh phúc tột cùng. Từ đó khi sự tuyệt vọng ập đến nó cũng sẽ rất mãnh liệt… Và nhờ thế, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ.”

Chĩa nòng súng vào Riko, Sayonaki nheo mắt lại.

“…Tohyama-kun. Nhìn cho kĩ vào, vì khi bị nhìn adrenaline của ta sẽ tràn vào nhanh hơn.”

Bị nhìn…?

Tôi nheo mày lại.

Tôi cảm nhận được Sayonaki đang biến đổi. Và từ sự biến đổi đó…

(-----!!!)

… Tôi bỗng nhận ra.

Không thể nào …!

Cái hành động đặc biệt để thay đổi bản thân…!

“Kh…Không thể nào…!?”

Tôi biết nó.

Mặc dù tôi không biết của tôi trông như thế nào.

Nhưng mà tất cả người dòng họ Tohyama đều biết nó.

(Chế độ Hysteria…!?)

Tôi không thể thốt lên lời.

Cảnh tưởng làm tôi sốc đến nỗi không nói lên lời.

Sayonaki cười khi nhìn thấy phản ứng của tôi.

“Đúng vậy, Tohyama-kun. Đây là Hysteria Savant Syndrome..."

Hắn nói.

Hắn cũng có sức mạnh này ư?

Sức mạnh chỉ có trong dòng họ tôi?

Tuy nhiên, theo câu truyện của Nii-san, chế độ Hysteria là một thứ sẽ đặt tính mạng bạn vào nguy hiểm để bảo vệ các cô gái… Mặc dù, cho đến thế hệ này, Tohyama là gia tộc duy nhất còn thừa hưởng khả năng này.

“Hysteria... Savant?”

Ngoài tôi, Aria nheo mày cố hiểu các từ đó.

Tôi vốn muốn giữ im lặng.

"Tohyama-kun. Kanzaki-san. Ta sẽ chào tạm biệt nhau tại đây. Ta đã có thứ ta cần để gọi Vlad…Nhưng trước khi ta đi, ta sẽ cho các ngươi một số lời khuyên về I-U.”

Hắn còn nhắc tới I-U.

“Ngươi chắc hẳn đã nghe điều này từ Jeanne hoặc đệ tứ. I-U là nơi mọi người chia sẻ kỹ năng của mình cho nhau. Nhưng mà cái sân chơi đó chỉ dành cho những thành viên cấp thấp, như hai kẻ đó. Mặc dù thế, Vlad và ta đã tạo nên một sự đổi mới. Giống như Hysteria Savant Syndrome, chúng ta mang tới sức mạnh để sao chép các kỹ năng đặc biệt.”

Sao chép kỹ năng đặc biệt…?

“Ta đã nghe một thứ giống vậy. I-U đã phát triển một kỹ thuật để sao chép các kỹ năng đặc biệt.”

Sayonaki lắc đầu khi nghe nhận xét của Aria.

“Bản thân kỹ thuật không có gì mới. 600 năm trước, Vlad đã tự nâng cao sức mạnh của mình bằng cách sao chép gen của người khác mà không phải trải qua thừa kế…Nói cách khác, bằng cách hút máu.”

…Hút máu…?

“Ta là người chịu trách nhiệm cho việc lấy kỹ năng của người khác… Giải thích thế này có thể gây khó hiểu cho học sinh trung học như ngươi nhưng, ta đã dùng retrovirus để lựa chọn các kỹ năng mới cho DNA của hắn.”

Sayonaki tiếp tục giải thích bằng khuôn mặt tự mãn.

“Nó cũng là nhiệm vụ của ta khi đi thu thập gen từ các dòng máu đặc biệt. Có nhớ vụ lần trước ở phòng quân y không? Ta đã lên kế hoạch để thu thập mẫu máu của các Butei có gen trội khi ta bị gián đoạn. Nó thất bại bởi trò nhìn trộm của ngươi. Có vẻ như việc huấn luyện con sói để tấn công những người theo dõi lại phản kế hoạch của ta.”

…Vậy hắn định thu thập mẫu máu từ các dòng máu đặc biệt, và dùng nó để sao chép gen.

---Đúng rồi, Muto đã nhắc đến điều này lúc đó: “Có người thấy một cô gái bước đi không vững từ phòng nghiên cứu của Sayonaki.” Cô gái đó, hẳn đã bị Sayonaki hút máu.

Ngoài tôi, người đang nhíu mày, Aria đang nghiến răng cô ấy.

“Vlad, Romania, ma cà rồng…Đó…Đúng rồi. Tại sao ta không nhận ra điều này sớm hơn? Đó còn hơn cả đầu mối cho câu trả lời. Kinji, tôi đã khám phá ra danh tính thực sự của số 2.”

Danh tính thực sự?

Tôi quay đầu về hướng Aria. Cô ấy cũng quay mặt về phía tôi.

“Vlad là Bá tước Dracula.”

Aria thốt ra một câu không quá bình thường.

“Dracula…? Có phải…là con trùm cuối trong trò Castlevania?”

“Không. Vlad Dracula từng là một hoàng tử của Wallachia…bây giờ là Romania. Hắn không phải là nhân vật tưởng tượng. Hắn có thật. Ta đã nghe về hắn khi còn tham gia ở trường Bucharest Butei. Có một câu truyện ma nổi tiếng về việc Vlad Dracula vẫn còn sống.”

Sayonaki gật đầu khi Aria nói.

“---Điều đó đúng. Ta bất ngờ khi ngươi biết chuyện đó. Tohyama-kun và Kanzaki-san, người mà các ngươi sắp được trở thành khán giả trong một lúc nữa thôi, là Vlad Dracula thật sự. Điều đó không khiến cho các ngươi thích thú sao?”

“Nó là điều quá xa vời. Điều đầu tiên---“

Tôi liếc nhìn Sayonaki, lắc đầu mình từ trái sang phải.

“Nếu ngươi sao chép sức mạnh của Nii-san, vậy làm sao lại hành hạ Riko như vậy?”

Chế độ Hysteria là sức mạnh được dùng để bảo vệ các cô gái.

Nếu như bạn dính vào nó, đánh một cô gái trong chế độ đó là một điều có thể, nhưng chỉ khi phòng thủ bởi cô gái đó hành động sai . Bất cứ trường hợp nào, chỉ cần có lý do thích hợp để hành động.

Nhưng, đạp lên đầu một cô gái như thế, hoặc sỉ nhục họ, là một điều không thể xảy ra khi bị ảnh hưởng bởi HSS.

“Đó là một câu hỏi hay. Nhiệm vụ của giáo viên là trả lời học sinh. Nhưng để trả lời câu hỏi đó, ta sẽ phải giải thích theo thứ tự…Từ rất lâu rồi…”

Sayonaki bắt đầu câu chuyện cũ như thể nó là một câu chuyện cổ tích.

“Trên thế giới này. Có một giống gọi là ma cà rồng, người phát triển gen của họ bằng cách hút máu chọn lọc. Những kẻ chọn ăn bừa bãi đa phần đều bị chết. Chỉ duy nhất một ma cà rồng tên là Vlad, kẻ chọn con người là mục tiêu trong bữa ăn của mình, đã có được sự hiểu biết của con người. Sử dụng kiến thức mới đó, hắn cẩn thận lên kế hoạch chọn lọc bằng cách hút các loại máu khác nhau. Và kết quả, hắn nhận được một cơ thể mạnh mẽ và khỏe khoắn khác xa với đồng loại.”

Dù câu chuyện này là thật hay không, cũng không phải là vấn đề lúc này.

“Tuy nhiên, để Vlad duy trì lượng kiến thức đó, hắn cần phải tiếp tục hút máu của con người. Kết quả là, gen của Vlad đã liên tục bị biến đổi bởi gen người và than ôi, bản thân Vlad, đã có hình hài giống con người như ta.”

Ý định của Sayonaki sau việc chuyển đổi chế độ Hysteria là gì…?

“Vlad, ẩn trong ta, sẽ xuất hiện bất cứ khi nào ta thấy kích thích. Nói cách khác, ngài sẽ xuất hiện khi các endorphin trong não ta đạt đến mức cao nhất. Tuy nhiên, khi sống trong một thời gian dài, cơ thể ta đã quen với nhiều loại kích thích và nó rất là khó để kích thích cơ thể ta thêm lần nữa.”

…Đó là những gì tôi đang cố phân biệt.

“Nhưng cách đây không lâu ta đã tìm ra giải pháp. Đúng, bằng cách sao chép DNA của Tohyama Kinichi. Kết quả là lượng endorphine bị ảnh hưởng bởi HSS đủ sức gọi Vlad!”

Flash*

Lần nữa tiếng sấm nổ ở trên biển.

Sayonaki người đang nhếch mép cười lần nữa đá vào đầu của Riko.

Bản sao thập giá bên trong miệng cô ấy rơi xuống sàn.

“Hãy nhìn đây! Ngài đã đến.”

Sayonaki nói như thể hắn đã đợi sự xuất hiện của vị cứu tinh từ trên trời.

“Và đây là câu trả lời cho câu hỏi của ngươi, Tohyama-kun. Ta là ma cà rồng, không phải là người. Vì vậy, một đứa con gái không phải là mục tiêu để ta bảo vệ. Cũng giống như loài người nhìn con tinh tinh cái. Chúng ta coi con người là một chủng loại khác hoàn toàn. Nhưng may thay, có vẻ như ta đã trải nghiệm đủ sự kích thích bằng cách sử dụng đứa thấp hèn này. Nói cách khác, ta là một kẻ bạo dâm. Và bằng việc lạm dụng nó, ta đã kích hoạt chế độ Hysteria của mình.”

Tôi có thể cảm nhận thấy sự hiện diện thật sự của Sayonaki bằng giác quan HSS.

Đánh giá tình hình, Hysteria của hắn có thể đạt tới một mức cao hơn.

Cái...gì...đây!?

Đây còn vượt trội hơn cả chế độ Hysteria!

Nó giống như nghi lễ chuyển đổi ‘linh hồn’

Phenomenon kỳ quái này...nó sắp xếp lại thành cái gì đó giống như hai nhân cách.

Không...

“Sự-Sự...biến...đổi...!?”

Các từ của Aria, hết sức ấp úng , và không còn mạch lạc.

Và nó được gọi là sự biến đổi.

Phải, hắn đang chịu ảnh hưởng của sự biến đổi.

Ngay trước mắt chúng tôi.

R-Rip...Rip...

Quần áo quanh người hắn bị xé rách như giấy. Làn da phía dưới bắt đầu trở nên hồng hào. Cơ bắp trên vai và tay, sau khi phát ra một âm thanh kinh dị, đã to ra cỡ con ngựa. Cái quần che phần dưới của hắn, chỉ còn có một nửa trên người hắn. Phần da thì như lông của một con thú.

Phần da trên cơ thể hắn có những vệt giống như cây thường xuân, có hình con mắt, màu trắng.

Đó chắc chắn là...một con quái vật.

Đó là tất cả những gì tôi có thể nói.

Vậy, cái bức hình con quái vât mà Jeanne vẽ...

...không phải là lời nói dối.

“Ce mai faci...Ah, có lẽ ta nên nói bằng tiếng Nhật? Lần đầu tiên gặp hai ngươi.”

Không chỉ có vẻ bề ngoài của hắn, mà ngay cả giọng nói cũng thay đổi. Nó giống như giọng vài người nói cùng lúc. Sayonaki, với giọng cao vang của hắn...

“Chúng ta đã liên lạc với nhau qua trí óc...Đó là lý do tại sao ta đã nghe tất cả mọi thứ từ Sayonaki. Các ngươi có để ý không? Bây giờ ta là Vlad.”

...Hắn tự giới thiệu bản thân hắn.

Đôi mắt hằn học của hắn ánh lên một màu vàng óng ánh.

“...Tôi hiểu...Mọi thứ đã rõ ràng hơn.”

Tôi tặc lưỡi. Aria quay sang tôi.

“Ý ngươi là gì?”

“Đó chỉ là suy diễn của tôi.”

Tôi nói với giọng cao để đối phương có thể nghe thấy.

Đã có vấn đề từ lúc Sayonaki hoặc Vlad... giải thích mọi thứ về chế độ Hysteria. Lúc đó, tôi đã bắt đầu sáng tỏ vấn đề này.

“Nó giống như ngụy trang.”

“Cô đã từng xem ở chương trình động vật yêu thích của cô chưa, Aria. Giống như, một con ong bắp cày sống như một con ong mật để làm quen với môi trường sống của chúng. Trong trường hợp này, không chỉ bắt chước ‘vẻ bề ngoài’ của đối tượng mà còn bắt chước cả ‘hành động’.”

“Đ-Đúng rồi. ta cũng đã thấy một tập như vậy.”

“Sự biến đổi của Vlad-Sayonaki giống như phiên bản của ma cà rồng-người. Như cô thấy, đây là hình dạng ban đầu của hắn, hắn biến hình giống như con người là kết quả của việc sao chép. Việc sao chép đó quá mạnh, khiến cho hắn không chỉ có vẻ bề ngoài giống như con người, mà nó còn phát triển cả ‘nhân cách’ nữa, đó là Sayonaki. Nói thẳng ra, hai bên hoàn toàn khác nhau...nó giống như có hai nhân cách. Vẻ ngoài của Vlad và tính cách đều nằm bên trong vẻ ngoài và tính cách của con người.”

Mắt Aria mở rộng khi tôi giải thích lý do của mình. Có vẻ như Aria đã để ý khi tôi chuyển sang chế độ Hysteria.

Cô ấy nhìn thẳng vào mặt tôi. Và khi gặp cái nhìn của tôi, cô ấy đỏ mặt và quay mặt về phía Vlad.

“Vậy ngươi bắt chước loài người chúng ta từ lâu. Giống như, ngươi đã hòa trộn vào xã hội loài người.”

Vlad, kẻ đang ra vẻ lắng nghe lập luận của tôi, biểu hiện vẻ xác nhận. Có vẻ như hắn khác với Sayonaki kẻ thích những giải thích lằng nhằng khó hiểu.

Một cái tay lông lá, cùng với ngón tay dài và sắc như lưỡi hái, nắm lấy đầu Riko.

“Uu...!”

“Yo, đệ tứ. Đã lâu không gặp. Lần cuối là vào đợt I-U lần trước đúng không?

Vlad nhẹ nhàng nhấc bổng Riko lên chỉ với một tay. Bỗng dưng...

Viên đạn đáng lẽ ra đang nhằm về phía Riko bị trệch hướng.

Tôi như kiểu: “ CƠ HỘI!”, và bắn ra 3 viên đạn vào tay Vlad.

Bang* *Bang* *Bang*

Ba viên đạn lần lượt bắn trúng mục tiêu. Một viên phá hủy khẩu súng, một viên xuyên thủng cẳng tay, và viên còn lại trúng phần tay trên.

Nhưng ...

“...Ugh!?”

Người phát ra tiếng rên không phải Vlad mà là tôi.

2 vết thương trên tay của Vlad... sau khi tỏa ra khói đỏ, được lành lại. Quá trình chữa lành xảy ra như đóng miệng. Nó hàn gắn vết thương ngay lập tức. Và nó chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 1 giây.

Còn 2 viên đạn bắn xuyên tay hắn, bị đẩy ra ngoài, tạo ra một tiếng kêu lanh canh khi rơi xuống sàn.

Sau khi Vlad làm một cái khịt mũi nhẹ nhàng, hắn quay sang lườm tôi với đôi mắt vàng.

“Tohyama. Ngươi có thể bóp nát quả cà chua bằng một tay, phải không?”

“???”

“Đối với ta, một cái đầu người không khác gì một quả cà chua cả. Ta có thể dễ dàng bóp nát nếu cần. Đấy là lý do ta không cần phải dựa vào cái thứ đồ chơi này nữa.”

Vlad nhẹ nhàng di chuyển tay đáng lẽ đã bị bắn. Hắn nhặt khẩu súng bị vỡ lên và bóp nát nó chỉ bằng một tay.

S-Sức mạnh này...

Hắn bóp nát khẩu súng làm bằng thép như thể nó chỉ là một mô hình bằng nhựa.

Nếu cánh tay đấy bóp đầu của Riko... Thật sự, nó chẳng khác gì bóp nát quả cà chua chỉ với một tay.

“Đệ tứ. Nghĩ về nó. Ngươi không biết ta có thể biến đổi thành con người.”

Vlad kéo đầu Riko vào gần mặt hắn.

“V...Vlad...!Ngươi... lừa ta...! Ngươi nói... nếu ta đánh thắng Holmes... ngươi sẽ trao trả ta... sự tự do! Đó là những gì ngươi... hứa... ở I-U trước đây...!”

Riko lườm Vlad. Giọt nước mắt giận dữ chạy xuống từ mí mắt cô.

“... Sao ta lại phải giữ lời hứa với một con chó chứ?”

GWAAHAHAHAHAHAHA!

Vlad cười to, để lộ những chiếc răng nanh trông như những con dao sắc nhọn.

Điệu cười chính nó cũng đã là vượt xa những gì con người có thể làm.

“Trở về lồng của ngươi đi. Ta cứ nghĩ sẽ thú vị hơn nếu cho ngươi ra khỏi lồng một lúc. Nhưng mà cho đến cuối, ngươi chỉ chứng minh được sự vô dụng của mình. Ngươi không thể đánh bại Holmes, kiểu cách ăn cắp thì quá hậu đậu, và còn tệ hơn nữa là ngươi không chỉ yếu, ngươi còn phải dựa vào sự cứu giúp. Ngươi không hề giống người mà ta mong đợi là con cháu của dòng họ Arsene mà ta từng đánh nhau khi còn ở Paris.”

Vlad đã đánh nhau với Arsene (Lupin đệ nhất) ở Paris 100 năm trước. Kết thúc cuộc chiến với kết quả là hòa.

“Nhưng nó không hề thay đổi một điều rằng máu của hắn đang chảy trong người ngươi. Nếu ta làm đúng, ta có thể tạo cho mình một đệ ngũ lí tưởng!”

Vlad đẩy Riko về phía chúng tôi

Hidan no Aria 03-239

“Tohyama. Ngươi có muốn giao hợp gen của ngươi với nó không?”

---Tên khốn...!

Sao hắn, việc giao phối của con người chỉ để tìm ra loại gen mới chẳng khác gì lai tạo đậu để sinh ra một loại đậu mới.

Hắn đang khinh thường loài người chúng ta quá.

“Hãy ghi nhớ điều này, đệ tứ. Ngươi sẽ không bao giờ chạy thoát khỏi ta. Đó là số phận của ngươi.”

Vlad vung vẩy Riko trên không, vừa hét lên, vừa cười.

“Cho dù ở I-U hay ở bất kì đâu, dù cho ngươi chạy đi đâu, sẽ không bao giờ có chỗ cho ngươi ngoại trừ cái lồng này. Nhìn đi. Đây là lần cuối ngươi được nhìn thấy thế giới bên ngoài. Hãy chắc rằng ngươi luôn ghi nhớ hình ảnh này trong tâm trí. Gaahahahahahaaha!"

"Ri-Riko...!"

"Riko!"

Aria và tôi đồng thanh gọi.

Riko nhắm chặt mắt lại, không muốn cho chúng tôi thấy khuôn mặt đang khóc của cô.

Nhưng không dấu được dòng lệ của cô rơi từ trên cằm.

“...A...Aria...”

Riko kiệt sức, gọi chúng tôi bằng tất cả sức lực của cô ấy bằng tất cả sức của mình.

“...Kin...ji...”

Cô ấy gọi chúng tôi; người mà cô ấy cho là kẻ thù và bạn của kẻ thù.

Và gọi bằng giọng nhỏ...

“.......Cứ.....u.......”

...giống như những gì cô ấy nói khi ở sân thượng ký túc xá nữ.

“Cô mất thời gian để nói điều này quá!”

Aria hét với giọng anime của cô ấy như một quả bóng bay nổ

Hai con sói giật mình dường như bị đe dọa

“Kinji. Chúng ta sẽ cứu Riko trước tiên. Ta để cho phía ngươi lo việc này”

Sau khi Aria ra lệnh …

Cô xông về phía trước, nhanh như thể được lắp thêm hỏa tiễn . Cô hướng về phía Vlad, xông thẳng vào người hắn như một ngôi sao băng. Cái lưng nhỏ bé đó, không một niềm do dự hay không chắc chắn.

Howl*

Hai con sói trung thành lao ra kìm Aria từ 2 phía khi cô ấy lao đến chủ nhân của chúng.

Nhưng Aria không thèm để tâm đến chúng.

Khi nói đến “phía”, điều Aria muốn giao việc xử lý con sói cho tôi.

Đó là độ tin tưởng của Aria vào khả năng chiến đấu của tôi.

…Vì vậy có một lý do để tôi hành động. Tôi phải sống cho sự tin tưởng của cô ấy.

“Thứ lỗi cho ta…”

Sau khi xin lỗi bọn sói…*Bang* *Bang*

Tôi bắn hai phát đạn sang bên trái và phải với khẩu Beretta.

Bọn sói…

Thud*

…ngã xuống đúng chỗ bọn nó như thể đang nằm.

Ít lâu sau, Aria vượt qua khoảng chống giữa mồm hai con sói một cách an toàn.

Tôi theo sau, xin lỗi lần nữa khi tôi vượt qua bọn sói.

Không, tôi không lấy đi mạng sống của bọn nó.

Tôi chỉ làm sầy dây cột sống của bọn nó bằng cách dùng áp lực từ viên đạn. Nó sẽ mất năm phút để phục hồi khỏi sự tê liệt.

Tôi chỉ bắt chước kĩ năng mà Reki dùng để vô hiệu hóa con sói.

“Vlad! Riko là của ta! Ta sẽ không để cho ngươi lấy đi mục tiêu của ta đâu!!”

Cậu nói mục tiêu…

Aria, không nghe thấy những điều tôi nói trong đầu…

Gagagagagagagagann!!*

…lăn về phía bên phải của Vlad, và bắn ra một làn mưa đạn.

Bachi* *Bachi* *Bachi*

Một âm thanh thô thiển vang rên…

Aria đã thành công trong việc bắn 10 viên .đạn 45 ACP vào vai Vlad, tay, và chân, bằng một kĩ năng điêu luyện mà không trúng Riko. Đòn tấn công của cô ấy đã tạo những cái lỗ trên cơ thể Vlad.

“___Đúng là con nhóc. Có vẻ như ngươi muốn chơi rồi đấy.”

Vlad, người vừa bị bắn, cười một cách diễu cợt.

Vết thương, đúng như dự đoán, sinh ra làn khói đỏ, đã được chữa lành.

Nhìn cảnh đó khiến tôi nhăn nhó.

Tôi lấy con dao bướm bên tay trái của tôi. Vlad đang bận rộn với Aria. Lợi dụng việc đó, tôi luồn qua bên trái Vlad, sử dụng các điểm mù của hắn để di chuyển.

Chuck*

Và đâm xuyên qua một phần cổ tay đang giữ Riko.

“Sayonki-sensei. Thầy đã dạy tôi rất nhiều điều. Nhưng đây là lúc tôi dạy thầy vài điều…”

Chuck* *Chuck*

Tôi đâm thêm hai nhát nữa như để đục nó.

Đúng như dự đoán…

Tôi cắt đứt cơ gấp của hắn carpi ulnaris, palamaris brevis, và cơ palmaris longus.

“Cách để mang một cô gái…là thế này!”

Tôi kéo Riko khỏi bàn tay của Vlad, và bế cô ấy trong bộ trang phục ohime-sama dakko.

“…Ohh!?”

Vẻ ngạc nhiên của Vlad khi tay hắn không cử động được.

Tôi thấy rồi. Cấu trúc cơ của hắn không khác gì với con người.

Nhưng vết thương, giống như lúc trước…sau khi tỏa ra một làn khói đỏ đã lành lại.

Tôi cần phải nhanh chóng làm gì đó với khả năng hồi phục này…

Bế Riko trong tay, tôi tránh xa khỏi Vlad, hợp với Aria người đang có đánh giá giống tôi.

“Cuộc trò chuyện lúc trước…nó có vẻ phức tạp nên tôi không hiểu cho lắm…Nhưng tôi sẽ nói với cậu chuyện này, Riko!”

…Cái gì? Mày không hiểu ư? Tôi tự nghĩ trong đầu mình khi khuôn mặt rung lên sự ngờ vực.

Aria giơ bộ móng trông như ma cà rồng của cô ấy.

“Nếu cậu muốn lừa tôi cũng được thôi, điều đó cũng được. Nhưng nếu cậu tính lợi dụng tôi, tôi sẽ sử dụng cái này để tấn công hơn là dùng trò ăn trộm!”

Eh!? Vậy với Aria, đó là vấn đề!?

“Và Vlad!”

Lần này cô ấy quay sang Vlad.

“Ngươi gọi ta là con nhóc được một lúc rồi đó! Ta đã 16 tuổi. Ta sẽ coi lời nhận xét của ngươi như một lời xúc phạm!”

“Như nhau cả. Đối với ta người đã sống 800 năm, tất cả con người đều là nhóc con.”

“…Ngươi lại nói thế! Ta sẽ không tha thứ cho ngươi kể cả khi ngươi có cầu xin cho sự tha thứ! Ngươi là một người quí tộc Romanian đúng không? Vậy ngươi có biết hậu quả của việc lăng mạ quí tộc không.”

“…Và ngươi sẽ làm gì? Eh? Liệu ngươi có thể làm một điều gì đó…tới sự hoàn hảo của ta?”

Vlad liếc nhìn Aria.

“Đừng hỏi ta câu hỏi rõ ràng như thế. Tất nhiên là ta sẽ bắt ngươi, sau đó ta sẽ kéo ngươi bằng tai nếu ngươi từ chối làm chứng trước tòa! Cái giá của bản án 99 năm đưa mẹ ta vào tù do liên quan đến tội phạm giả, sẽ được chuộc lỗi khi ngươi vào trong tù!”

Vlad cười khi nghe thấy điều đó.

“Geahahahahaha! Bắt ta? Đó là một trò cười rất hay, Holmes!”

Aria cho thấy không có sự đe dọa nào từ đôi mắt vàng vô nhân đạo của Vlad. Đúng như bạn có thể mong đợi từ một người mang danh hiệu ‘Quadra’.

“Vlad, ngươi thật ngu ngốc. Nếu ta phải đánh giá sự ngu ngốc của ngươi…ta sẽ nói nó ở trong khoảng của Kinji và Muto.

Hey!

Đừng đưa tôi vào trong cấp độ với Muto!

“’Endless Sinner Vlad’. Trong tất cả các mục tiêu của ta, ngươi là kẻ bí ẩn nhất khó tìm nhất. Nhưng bây giờ ngươi đang ở trước mặt ta thờ ơ như thế. Ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi!”

“Ma cà rồng và người, nó giống như mối quan hệ giữ kẻ săn mồi và con mồi. Ngươi nghĩ rằng con sói sẽ sợ con chuột ư?”

“Ngươi thiếu kiến thức cho dù với độ tuổi đó, Vlad. Ngươi không biết à? Trên thế giới này, có tồn tại những giống chuột rất độc.”

Niềm tự hào của Aria được phục hồi khi cô ấy áp dụng kiến thức đã học được từ chương trình động vật yêu thích.

Sau đó Aria lắc ngón tay được đặt trên cánh tay.

Như thể đang đánh một cây guitar vô hình, Aria bí mật ra hiệu, không để cho Vlad biết.

Đây là một trong những dấu hiệu được dùng ở Butei. Nó được gọi là, ‘Tapping’.

Theo như tín hiệu của Riko, thông điệp là: ‘Dấu Riko’.

Tôi hiểu rồi. Đó là lý do cô ấy đứng trước để che cho chúng tôi.

Nghe theo hiệu lệnh của cô ấy…

Tôi chuyển địa điểm. Mang theo Riko trong tay, giấu cơ thể chúng tôi sau điểm mù của sân bay trực thăng.

“Fii Bucuros! (Tuyệt vời!) Aria ngươi có một thái độ táo bạo cho một người phụ nữ mà ta chắc chắn sẽ thích ngắm nhìn cảnh tượng kỳ diệu của cơ thể cô ấy!”

Gaha! Gaha! Gahahaha!!

Vlad, phát ra một tràng cười làm người nghe thấy kinh dị…

Hắn đã hoàn toàn bị chế giễu. Thái độ của hắn với Aria đã thay đổi.

Bây giờ là thời điểm tốt để nói với Riko.

“…Riko, cậu có cử động được không?”

Sau khi hạ Riko nhẹ nhàng xuống đất như một con búp bê, cô ấy khẽ gật đầu

Rồi cô ấy nhìn tôi trong khi kéo cổ áo tôi lại và đưa khuôn mặt của cô vào gần hơn

“Kinji… Hãy khuyên Aria đừng tấn công nữa. Vlad quá khỏe… Sức mạnh của hắn nằm ngoài sức tưởng tượng! Tôi đã đánh với hắn ở I-U, và tôi không thể ngăn hắn lại. Kể cả thế hệ đầu tiên của Lupin cũng không đánh thắng hắn được. Dù chúng ta có cố gắng đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể đánh bại hắn được. Điều này đã được chứng minh trong quá khứ”

“Quá khứ? Quá khứ sinh ra là để chúng ta thay đổi nó”

Tôi mỉm cười trả lời cô. Nhưng Riko lại quẫy đầu dữ dội

“Không thể, tôi đã nói với cậu rồi! Nó là điều nằm ngoài sức tưởng tượng! Nó là điều không thể! Tôi có thể chắc chắn! Con đường duy nhất để chúng ta thoát khỏi tình cảnh này là chạy trốn!

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang run của Riko

“Điều lệ Butei thứ 2. 「Luôn luôn hoàn thành cam kết trong bản hiệp ướp」. Bản cam kết của cô vẫn chưa hoàn thành đâu Riko.”

“Nh-Nhưng bản hiệp ước! Nó đã không còn hiệu lực kể từ lúc tôi phản bội hai người!”

Nhìn Riko than khóc, tôi đặt ngón tay lên môi Riko ngăn lại “Nếu tôi nhớ không nhầm, nhiệm vụ của chúng tôi bảo rằng là phải giúp đỡ cô, và chừng nào cô vẫn còn than vãn, nó không thể coi là chúng tôi đã giúp đỡ đúng không?” Tôi cười rạng rỡ với Riko. Nhẹ nhàng vòng tay qua cổ cô… *Chari*

… một chiếc thánh giá màu xanh

“……!”

Riko ngạc nhiên, đôi mắt cô sáng lên như thể cô nhìn thầy phép màu.

“Nó là thật đấy. Tôi thấy nó trong túi áo của Vlad và đã tiện tay tráo nó khi tôi cứu cô”

Tôi nháy mắt với Riko. Cô nhìn sửng sốt từ cây thánh giá đến tôi. Rồi cô nhìn cây thánh giá lần nữa, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn tôi…

Mặt cô nhẹ đỏ bừng lên.

Từ khi tôi biết Riko, đây là lần đầu tiên tôi thấy Riko phản ứng như thế.

Đây là phản ứng của một cô gái bình thường, hơn là của một cô gái đang khoe mẽ vẻ đẹp của mình. Nhưng mà, trông cô ấy rất đáng yêu.

Đôi tay của Riko đang bám lấy cổ áo tôi bỗng buông lỏng dường như không còn sức lực nữa.

Tôi quay đầu, leo lên sân bay.

“Riko, cô không cần phải đánh nếu cô không thích. Ngay cả tôi cũng muốn chạy trốn chứ… Nhưng mà cô chủ nhân bé nhỏ của tôi không cho phép điều đó”

Tôi nói với Riko - đang nằm yên vị đằng sau tôi, rồi tôi lườm tên quỷ Aria đang đối đầu.

Vlad.

I-U số 2

Jeanne đã cảnh báo mình về sức mạnh của hắn

Cô ấy bảo rằng nên từ chối nhiệm vụ và bỏ chạy nếu chúng ta có gặp hắn.

Và bây giờ, ta sẽ xác minh rõ cái sức mạnh quái quỉ đó.

… Đạn không thể xuyên nổi hắn.

… Và tay không hắn có thể phá hủy một khẩu súng.

Đây là lần đầu tiên tôi gặp một kẻ địch như thế, kể cả trong những nhiệm vụ ám sát cũ.

Chạy… Chạy đi Kinji… Chạy ngay đi.

Cơ thể tôi kêu gào lên đòi chạy trốn

Khoan…

Khoan đã…

Mặc dù ta đã nhận lời giúp đỡ của cô gái đã không biết bao nhiêu lần phải chịu khổ cực.

Và trong khi đó bạn của tôi cũng đang đánh nhau một mình và cô ây cũng chỉ là con gái không hơn không kém.

Vậy mà bây giờ ngươi lại bảo ta bỏ chạy ư?

Hah!

Bây giờ kể cả mình có ở trạng thái tốt nhất cũng không thể ăn được hắn.

Vậy nên…

Nó là điều không thể tránh khỏi.

Đấy là những gì tôi kết luận.

Riko, tôi sẽ giải thoát cô khỏi Vlad. Tôi sẽ giúp cô được tự do.

Aria, tôi sẽ luôn sát cánh bên cô cho đến hết cuộc chiến.

Mặc dù tôi có thể thua cuộc, hoặc trong tình huống tệ nhất là tôi có thể chết…

Nhưng mà ai quan tâm đến điều đó chứ?

Tôi là một người đàn ông

“Kuh… Ngươi!”

Aria, chạy xung quanh Vlad… *Bang* *Bang* … liên tiếp xả đạn không ngừng vào hắn. Nhưng những viên đạn đó, đúng như dự đoán, chúng không thể trọng thương hắn.

(……?)

Bỗng dưng tôi nhận thấy một điều lạ.

Cái con mắt trắng ở trên người hắn… Mặc dù vết thương đã được chữa, nhưng những giọt máu vẫn cứ liên tiếp chảy ra từ con mắt đấy.

Sau khi quan sát, tôi nhảy vào cùng với Aria.

Khi Vlad thấy hai người chúng tôi lại đứng bên nhau, hắn cười.

Hắn quay lưng về phía chúng tôi, hướng về phía trạm song ăng-ten.

Hắn đang âm mưu gì đó.

Nhưng tôi không thể đuổi theo hắn và ngăn hắn lại.

Chúng tôi tận dụng thời gian để bàn kế hoạch

“… Tên khốn đó. Hắn đã có rất nhiều cơ hội để giết ta, nhưng hắn lại tìm cách để khống chế ta”

Aria, dần dần bình tĩnh lại, khẽ thì thầm vào tai tôi.

“Tôi nghĩ hắn định bắt sống cô đấy. Dù gì thì hắn cũng là một tên sưu tầm máu hiếm”

“… Ừ đúng là không đùa. Kể cả máu của Holmes cũng bị vấy bẩn khi dung hòa với cơ thể hắn”

Aria nghiến răng khi tưởng tượng về hình ảnh đấy

“Aria. Vlad có 4 điểm yếu trên người hắn”

Tôi kể cho Aria thông tin Jeanne mà tâm sự với tôi, trong khi tự nhủ với mình rằng mình đã thực hiện đúng lời hứa là không được nói truyện này với Aria trừ khi cực kì cần thiết. “Điểm yếu-u… ngươi nói?” “Ừ, Nếu chúng ta tấn công cả bốn điểm cùng một lúc, chúng ta sẽ chắc chắn thắng hắn. Chắc đây là cách I-U đầu tiên đánh bại được hắn”

“N…Ngươi lấy thông tin này từ đâu ra vậy?”

Tôi định giải thích về hoàn cảnh của Jeanne cho Aria nhưng không may, chúng tôi không có thời gian cho nó. Tôi nắm chặt cả hai vai của Aria, kéo cô ấy về phía tôi.

Đưa khuôn mặt nghiêm túc của tôi vào gần, Aria như kêu lên … “Hawa!” làm một vẻ mặt ngượng ngùng.

Aria chắc nghĩ tôi sẽ làm gì cô ấy, hai vai của cô cứng lại. Hey, đừng có vòng vo nữa.

“C-Cái gì!? Có chuyện gì!?”

“Điều luật Butei thứ 1! 「Tin vào đồng đội và giúp đỡ lẫn nhau」. Tôi sẽ giải thích chuyện này sau.”

“Ta-Ta-Ta hiểu rồi! N-Ngươi làm ơn đừng dí mặt gần như vậy được không!?”

Nhận thấy mức độ xấu hổ của cô ấy sắp đạt mức cao nhất, tôi thả Aria ra.

(Nếu trí nhớ không làm tôi thất vọng, vị trí của các điểm yếu là…)

Nhìn Vlad, người đang cố gắng nhổ chiếc ăng ten khổng lồ từ chỗ của nó. Tôi nhanh chóng dò tìm khắp người hắn và tìm ra ba dấu ấn. Mỗi vai một cái, và có một cái ở bên cạnh eo. Nó giống những gì Jeanne đã kể cho tôi.

“Đó là những dấu ấn hình con mắt.”

Tuy nhiên, điểm yếu cuối cùng không được tìm thấy. Aria cũng nhận ra vấn đề này.

“Kinji, chỉ có 3 cái thôi!”

“Vị trí của điểm yếu thứ 4…không biết được. Chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc tìm nó khi chúng ta đánh hắn. Về kế hoạch cho cuộc tấn công…Aria, cô lo hai điểm trên vai. Tôi sẽ lo cái bên cạnh sườn. Và điểm thứ tư, tôi sẽ làm gì đó với nó sau.”

“…Hiểu rồi. Nhưng nói thật, ta chỉ còn hai viên đạn. Vì vậy hãy cho ta biết thời điểm bắn. Ta sẽ giả vờ như hết đạn cho đến lúc đó.”

Aria rút hai thanh kiếm Nhật cỡ nhỏ (i.e Kodachi) từ sau lưng.

Lông mày tôi nhăn lại khi thấy việc đó.

(Hết đạn ư, huh.)

Tôi ước gì có thể cho Aria vài viên đạn thừa, nhưng không may, khẩu súng của Aria là khẩu súng nòng rộng, dùng đạn .45 ACP. Đạn của nó không giống với khẩu Beretta của tôi hoặc khẩu Walther P99 của Riko, cả hai đều dùng đạn chuẩn 9mm.

Một tiếng gãy làm ngắt quãng suy nghĩ của tôi. Tôi quay đầu về hướng có âm thanh, tôi thấy Vlad ở phía dưới nhổ cột ăng ten 5m.

Gosum*

Vlad ném cái ăng ten gần chân hắn như thể nó là ngọn giáo. Chúng tôi có thể cảm nhận được nó rung động từ rất xa. Nó chắc phải nặng khoảng vài tấn. Tôi nghĩ nên gọi nó là cái chùy của quỷ hơn là cái ăng ten. Nó có thể dễ dàng phá hủy một cái xe buýt chỉ bằng một nhát.

“…Đã lâu rồi kể từ lần cuối cùng ta đâm con người. Vậy bọn nhóc, đã xong vụ trò chuyện của bọn ngươi chưa? Ta rất mong đợi kế hoạch mà ngươi đã nghĩ ra. Cho các ngươi biết, bạc hay tỏi không còn tác dụng với ta nữa. Ta đã vượt qua nhược điểm của mình bằng cách hút máu. Mặc dù…ta không thích như thế cho lắm.”

Vlad cười. Từ cái miệng của hắn có vài cái răng nanh sắc như dao.

“Holmes đệ tứ. Giống như Lupin đệ tứ, có vẻ như ngươi cũng thất bại. Ta công nhận ngươi có thân hình lanh lẹ giống con thỏ…nhưng ngươi không kế thừa bất cứ tài năng nào cả.”

“…Vậy thì sao? Gen, gen…tất cả những gì ngươi nói là về gen. Ta đoán có những thứ ghê tởm như thế trên thế giới. Ta sẽ cho ngươi biết những gì ta nghĩ. Có vẻ như ngươi phát triển bằng cách cải tiến gen của mình nhưng…con người không chỉ được xác định bằng gen!”

Aria làm vẻ mặt khó chịu và thở hổn hển.

“Đó là đúng khi gen và DNA được xác định khi sinh ra và hạn chế con người đến một mức nhất định, nhưng ngươi có biết…bản chất thật của ngươi có thể được nuôi dưỡng bằng nỗ lực cải thiện chính mình! Nếu ngươi nói Riko không có bất cứ một gen trội nào, thì cô ấy vẫn cố gắng không ngừng !”

Nhìn về phía sau, tôi thấy cái nơ của Riko, người đang đúng đằng sau điểm mù của sân bay trực thăng. Cô ấy dường như đang lắng nghe.

“…Ta đã đánh với Riko hai lần. Và ta có thể nói là cô ấy rất mạnh!!”

Aria gầm lên. Vlad nhặt cái ăng ten và vung nó.

“Ngươi cảm thấy như vậy vì cả hai đứa ngươi đều là lũ kém cỏi.”

Hắn cầm cái ăng ten dễ dàng như thể nó là một cây gậy ngắn hay cái gì đó.

“Tuy nhiên…ngươi khác Lupin đệ tứ là ngươi còn có Tohyama làm bạn đồng hành để che lấp điểm yếu của ngươi. Bọn họ nói hãy đề phòng Holmes khi hắn đi theo đội hai người. Ta đã nghe lời cảnh báo này từ rất lâu. Đó là lý do ta phải xử ngươi trước, Tohyama Kinji.”

Hắn nhìn tôi với đôi mắt vàng…

“Hãy say mình theo giai điệu của tiếng sáo ma thuật của Wallachia nào---!!”

Sau khi tuyên bố, Vlad cong người lại. Ngực từ từ mở rộng, hút không khí vào trong khi tạo ra tiếng động như động cơ máy bay phản lực.

H-Hắn đang định làm gì vậy!?

Ngực hắn phồng lên như quả bóng. Nó còn làm tôi lỡ cơ hội bắn súng khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Một tiếng tru!

Cả tòa cột mốc rung lắc bởi tiếng gầm của con quái thú đó .Thậm chí còn có các đám mấy đen nằm rải rác ở các khu xung quanh.

Khoảng cách của tiếng tru, có lẽ dù cách xa cả trăm mét cũng có thể nghe thấy được. Nó làm vạt áo đồng phục của tôi và Aria phấp phới --- không phải bởi những cơn gió, mà là tiếng ồn.

Não của chúng tôi đã bị chấn động bởi tiếng ồn như một chiếc bánh bông lan bị xóc trong một cái hộp vậy . Tôi cảm thấy như tất cả các bộ phận cơ thể của tôi đã bị ảnh hưởng, và máu khắp cơ thể của tôi đã bị khuấy động.

Tôi bịt kín tai của tôi để ngăn ngừa mất thính lực. Tôi cũng nhắm mắt lại để nó sẽ không bật ra.Đó là một nỗ lực để giữ tôi còn đứng trước cú sốc.

Một khoảnh khắc của cơn bão hoặc một cái gì đó tương tự như đã qua.

"Ai ... Ai có thể nghĩ rằng Dracula có thể tru chứ?"

Aria, người đang tiếp đất bằng mông của mình, tự đứng lên với đôi chân run rẩy.

"------!"

Sau đó, tôi nhận ra rằng, sau khi nhìn thấy nụ cười của Vlad ...

... Tôi đã không ở chế độ Hysteria nữa.

(Hắn vô hiệu hóa chế độ Hysteria của mình ...?)

Tôi cảm thấy sức mạnh của tôi đã kém đi.

Những giọt mồ hôi làm tôi lạnh buốt.

Chúng tôi đã bất lợi.

Sau khi biết về chế độ Hysteria, hắn thậm chí còn phát hiện ra cách để vô hiệu hóa nó.

Hắn có thể nhận ra chế độ Hysteria của tôi đã bị giải trừ, Vlad từ từ bướcmột cách chậm rãi, vác một cái ăng-ten cực nặng lên mình

Nếu tôi trúng đòn của hắn...

Có thể nó sẽ làm gãy những khúc xương của tôi... không, nó sẽ phá vỡ chúng.

Tôi nên làm gì bây giờ ... Có cách nào trong lúc này?

... Cơ thể bình thường của tôi không thể giúp gì được

"Kinji! Ngươi có thể bị giết đấy! Tại sao ngươi cứ đứng trơ ra vậy!?"

Aria gào lên, tôi hy vọng rằng cô ấy sẽ giúp tôi.Aria kéo chân tôi.

Làm tôi ngã về trước...

"!?"

Xé tan bầu không khí bằng một đòn đánh cực nhanh, Đòn tấn công của Vlad xượt qua trước mũi tôi

Tiiiiinnggg!! Một âm thanh vang lên như hai mảng kim loại đập vào nhau

Aria đã đỡ đòn để hỗ trợ tôi ra khỏi đó.

Aria đã điều khiển 2 thanh Kodachi của cô ấy để ngăn chặn đòn tấn công. Tuy nhiên, ảnh hưởng sau cuộc va chạm vũ khí đã khiến cho cô ấy bay đến cạnh của sân bay trực thăng, văng thẳng ra phía ngoài.

"Aria!"

Cùng một lúc với tiếng hét của tôi, Vlad đã phát động cuộc tấn công thứ hai của hắn.

Tôi lăn xuống sàn nhà, cố gắng để tránh sự tấn công của nó, tuy nhiên, chiếc cột vẫn va vào vai của tôi.

"--- Ugh!"

Gasshh!

Ngay cả với cái đầu nhỏ, lực của nó cũng đủ khiến cơ thể của tôi bay ngang với việc bị tông bởi một chiếc xe hơi.

Khi tôi quay lại, tôi nhận ra rằng cơ thể của tôi đã bay trong không trung.

Tôi đã bị thổi bay đi ...theo đúng nghĩa đen! 10 mét ... không, gấp hai lần đó.

Tôi không thể làm bất cứ điều gì. Khi không ở chế đội Hysterya, tôi chỉ là một thằng học sinh trung học

Bất lực quả là một sự thật tàn nhẫn ... cơ thể của tôi bị văng trên sàn nhà, và lướt qua các cạnh của mái nhà ...

Ah ...

Vào lúc đó tôi cố gắng vật lộn với cái chết, nhưng điều đó là không thể, khắp người tôi cứng đờ như những ô cửa sổ xung quanh các căn nhà

"-----------!"

Tôi đang rơi!

296 mét so với mặt đất.

Đi thẳng về phía mặt đất.

---Tôi sẽ chết.

Thật sự, chắc chắn là tôi sẽ chết.

Người ta nói rằng bạn sẽ nhìn thấy dòng ký ức của mình lướt qua trước khi chết, tuy nhiên, trong thực tế, nó lại khiến tôi lơ đãng và chăm chăm nhìn về phía trước

Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì ngay bây giờ.

Tâm trí của tôi trống rỗng.

Tôi chỉ có thể nhìn lướt qua mái nhà. Xem nó xa dần như nếu như tôi đang xem một xe máy cũ đi ngang với bay phản lực-coaster.

(----?)

Từ trên sân thượng ... phát ra tiếng lộp độp.

Âm thanh lộp độp được gây ra bởi một cô gái .

(Riko?)

Đó là Riko.

Váy xếp của cô ta tung bay trong gió.

Tan!*

Với một dáng vẻ tao nhã, như một cú nhảy xuống hồ bơi, cô ấy nhảy khỏi mái nhà!

(-----!)

Riko, đôi mắt của cô ấy giờ như đôi mắt của một con mãnh thú, xoay người trong không trung.Như dán chặt đôi chân của mình vào tường. Chạy dọc theo bức tường như một ninja, và nhảy xuống tòa nhà.

Cô ấy chạy nhanh hơn cả tốc độ tôi đang rơi.

Mái tóc óng ả của cô ấy như một chiếc xe công thức một, có thể hỗ trợ cân bằng khi đang ở trên không trung

"Kinji!"

Riko gọi. Và sau đó ...

Tan*!

Đá vào tường, cô nhảy về phía mà tôi đang rơi

Và sau đó, chỉ Chúa mới biết tại sao, cô ấy đẩy đầu của tôi vào trong váy, và nắm chặt nó giữa hông.

"Cá…Cái gì đang xảy ra?"

Cuối cùng, cuối cùng tôi có thể nói một cái gì đó với Riko, người mà dường như tôi muốn dùng đôi vai của mình để cô ấy tựa vào

Riko tháo ruy- băng buộc phía sau đồng phục thủy thủ của mình.

Khi làm điều đó ... chiếc váy xòe ra trên chúng tôi và nở rộ như một bông hoa trong không trung! Nếp gấp của nó kéo dài liên tục, dần dần lan rộng ra.

Và nó trở thành một dù lượn.

Dù lượn của Riko ngay lập tức bắt được gió. Chúng tôi bay lượn vòng tròn xung quanh tháp .

Chân của cô ấy kẹp dưới nách của tôi.

"Ri ... Riko ...!"

Xuất hiện bên ngoài của tòa nhà được lát hoàn toàn bằng các kính cửa sổ, do đó, chúng tôi có thể nhìn thấy hình bóng của chúng tôi trên đó.

Tôi trố mắt khi nhìn thấy Riko in hình trên cửa sổ của tòa nhà. Cô ấy chỉ mặc đồ lót!

V-Vâng, tôi đoán rằng không thể làm gì được, bởi vì chúng tôi đang sử dụng đồng phục tùy chỉnh của cô ấy như dù lượn tại thời điểm này.

Trên gáy của tôi, tôi cảm nhận được cảm giác mềm mại từ loại vải mỏng manh, không ... nó không chỉ là một loại vải chỉ ... Tôi cũng có thể cảm thấy sự ấm áp từ nó ... và mềm mại. Đó là ... nói cách khác ...

Làm thế nào tôi nên nói ...

Đó là đồ lót, phải không?

Phải không?PHẢI KHÔNG?

Và dưới đó là ...

Khi tôi hình dung ra suy nghĩ của NÓ đẩy vào sau gáy của tôi ...

Rung

Trái tim đập mạnh

Mặc dù chúng tôi đang ở trong tình trạng này.

Hơn nữa, để giữ cho tôi khỏi bị lung lay, Riko đã thắt chặt dây vaý của mình, tiếp tục kẹp khuôn mặt của tôi với cái hông đầy gợi cảm màu trắng-đào của cô ấy.

Và hông ... của cô ấy liên tục đảo , khẽ cọ xát, vuốt ve má tôi

Cảm giác kích thích này ... Tôi không thể kiềm chế nổi.

Riko ... Tôi sẽ không đề nghị cô ấy dừng lại. Bởi tôi biết lúc này cô ấy không cố tình sử dụng cơ thể của cô mình để trêu chọc tôi.Nhưng điều này ... là quá kích thích.


Rung *

Di chuyển mắt của tôi lên, Riko, trong bộ đồ lót mật ong vàng, đã kiểm soát độ cao của chúng tôi bằng cách sử dụng dây dù.

Khuôn mặt nghiêm trọng của Riko, khác hẳn vẻ mặt trẻ con bình thường của cô ấy làm tôi ...


Rung *

Đây sẽ là lần thứ ba trong hôm ngày nay ... tôi chuyển đổi.

"--- Riko."

Tôi đã nói chuyện với một giọng nói ảm đạm.

"Lần cuối cùng cô sử dụng kĩ năng này là trong vụ cướp phải không?Trước đó chúng ta còn là kẻ thù.Nhưng bây giờ, cô không ngần ngại nhảy ra khỏi tòa nhà để cứu tôi."

Riko đã không trả lời.Cô tiếp tục kiểm soát các dây phanh.

"Quá khứ đã được thay đổi, Riko ... với quyết định của cô".

Độ cao của chúng tôi đang lơ lửng ở mức độ cân bằng, không tăng dần hay giảm dần. Riko.

Ngay bây giờ, cô ấy có thể là đang đấu tranh tư tưởng có nên quay trở lại mái nhà, hoặc để thoát ra khỏi đây .

"Riko.Cô có khả năng thay đổi quá khứ của cô. Đó là lý do tại sao không có lý do nào để cô tiếp tục sống trong sự sợ hãi trong quá khứ của cô nữa. Đừng để những thay đổi vượt qua cô, cô nên thay đổi nó! Đừng coi những lời Vlad nói là đúng ! "

Riko im lặng một vài giây sau khi nghe lời thuyết phục của tôi.

Và sau đó ...

"Ki-kun."

Cô ấy trả lời, với một giọng nói thấp gần như lầm bầm.

"Riko. Cô là cô. Đừng để họ gọi cho cô là Đệ Tứ!"

Sau khi nghe những lời như ném trứng của tôi, Riko hít một hơi thật sâu.Bộ ngực lớn không phù hợp với tầm vóc bé nhỏ của cô ấy giờ đã đạt được kích thước lớn hơn.

"Ki-kun ... Gọi tên tớ đi."

"Riko."

Với một giọng run run, tôi gọi tên của Riko.

"Một lần nữa."

"Riko!"

"Một lần nữa!"

"Riko!"

Whoooshh!

Vòm dù bắt được gió phồng hẳn lên, và nó đột ngột bay lên trên với một góc thẳng đứng.

Đó là sự thật.

Tên của cô là Riko.

Không phải là một con số.

Cũng không chỉ là của một gen hay của một dòng máu nổi tiếng.

Và cũng giống như những gì Aria đã nói trước đó...

Cô không đủ năng lực. Nên cậu không bao giờ làm được điều đó!

Tôi biết hơn bất cứ ai . Sau mọi thứ, cô đã cứu tôi bằng con người thật của cô khi tôi ngã .

"Ki-kun."

Riko nói với tôi khi chúng tôi tiến về phía mái nhà.

"Ki-kun có lẽ sẽ không bao giờ tin lời của Riko nữa sau khi lừa dối cậu và Aria những hai lần.

Nhưng Vlad, hắn ta có bốn điểm yếu trên cơ thể.Cậu đã nghe nói từJeanne , phải không?"

"Ừ."

"Bốn điểm thực sự đã được đánh dấu vị trí các cơ quan riêng của ma cà rồng. Nó được gọi là" Ruột của Quỷ". Một trong số đó cung cấp chức năng phục hồi ngay lập tức của Vlad. Những cơ quan đó rất nhạy bén, ngay cả khi chỉ có một cơ quan còn lại làm việc, vẫn có thể khôi phục lại ba cơ quan kia trong vòng một giây. Vì vậy, tiêu diệt tất cả chúng cùng một lúc mới hoàn toàn phá vỡ hệ thống. "

Ra vậy, đó là cách mà nó hoạt động.

"Tớ sẽ không cho cậu biết cụ thể điểm yếu cuối cùng là đâu. Cái nhìn của cậu có thể tiết lộ cho hắn. Nhưng tớ biết nó ở đâu ... Dù sao thì, tớ đã sống với hắn ta trong một thời gian rất dài."

"Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta đánh vào 4 điểm đó?"

"Tất cả những điểm yếu của ma cà rồng sẽ tái xuất hiện.Vlad thực sự không khôi phục được điểm yếu của mình.Ông chỉ vá nó lên bằng cách phát triển ruột quỷ của mình để chống lại kẻ địch."

"Như vậy, có nghĩa là ..."

"Tất cả những điểm yếu của ma cà rồng mà ta biết sẽ trở thành điểm yếu thực sự của hắn. Bạc sẽ rất độc hại với hắn ta, ánh sáng mặt trời sẽ thiêu đốt da của hắn, và tỏi có thể làm cho hắn ta phản ứng."

Riko thay đổi hướng của chúng tôi, chờ đợi cho cơn gió tiếp theo lên.

"Vẫn còn một vấn đề, Riko. Ngay cả khi chúng ta biết nơi mà có các điểm yếu này, chúng ta không có đủ súng để tiêu diệt chúng."

Để có thể đánh vào bốn điểm cùng một lúc, chúng tôi cần bốn khẩu súng để bắn nó.

Aria sẽ lo hai điểm, và tôi sẽ bắn thứ ba. Làm thế nào để chúng tôi tổ chức tấn công được mới là vấn đề lớn nhất.

Chúng tôi không có đủ súng. Cả 2 khẩu Walthers của Riko đã bị xử lý bởi những con sói tại tòa nhà lúc trước.

"Vâng, chúng ta có đủ. Riko có một khẩu súng đó là một vật kỷ niệm của mẹ. Nhưng nó chỉ cho bắn được một lần."

Tôi nhìn lên Riko. Tôi tìm thử trên cơ thể của cô ấy, tuy nhiên, tôi không thể tìm thấy khẩu súng mà cô ấy đang nói .

"Riko buộc phải giấu nó, cùng một nơi giống như mẹ cô ấy."

"... Được rồi. Tôi sẽ liên lạc với Aria ngay khi lên --- Sau đó, chúng ta sẽ thực hiện tấn công cùng một lúc."

"Ki-kun. Đây là một cơ hội để có tất cả hoặc chúng ta sẽ mất hết. Vlad nghĩ rằng Riko không còn khẩu súng sau khi xử lý hai khẩu Walthers kia. Hắn thậm chí còn cảm thấy rất tốt khi phá hủy súng của chúng ta. Hắn sợ bốn khẩu súng sẽ được tập hợp chống lại hắn . Tớ rất chắc chắn rằng hắn ta sẽ trở nên thận trọng khi nhìn thấy bốn khẩu súng cùng trên chiến trường. Một khi hắn phát hiện --- xem như chúng ta đã bị đánh bại. "

Tôi đoán cô ấy nói đúng.

Riko đã đáp xuống. Khi đang chuẩn bị hạ cánh trên tầng thượng của tòa nhà. Ở đó, chúng tôi thấy Aria chạy vòng quanh các cạnh của mái nhà chỉ để trốn cây ăng ten của Vlad.

Cô ấy đã có thể biết rằng chúng tôi an toàn từ trước rồi.

Cô lộn trở lại một cách mà làm người khác nhìn thấy phải rùng mình. Cô ấy đã gần như ở các cạnh của mái nhà, có thể là để thu hút Vlad về phía mình. Một tính toán sai lầm nhỏ có thể khiến cô ấy rơi khỏi mái nhà.

Nhưng Vlad, đúng như dự đoán, đã không để cho Aria rơi.

Riko thả tôi ra bằng một hành động như thể chúng tôi bơi trong không trung vậy. Tôi đã hạ cánh thành công trên sàn nhà, lăn trên mặt đất trước khi đưa hai chân ra.

"Aria!"

Tôi hét lên, và ngắm thẳng về phía Vlad.

"Bây giờ!"

Sau những gì chúng tôi đã lên kế hoạch trước, Aria, nghe tín hiệu của tôi, lật váy của cô lên. Lấy ra một đôi lục, và ngay lập tức xác định lấy mục tiêu. Trong khi đó tôi tiến gần hơn về phía Vlad. Riko du trên dù. Cô ấy nhảy xuống, hạ cánh thẳng về phía Vlad.

--- Ở đây chúng tôi bắt đầu!

4 phát bắn đồng loạt--- Chúng tôi có thể lật ngược thế trận.

Chỉ có một cơ hội cho chúng tôi.

Nhưng thế thì sao?

Đây là cơ hội sống còn trong cuộc đời.

"VLADDD!"

Aria nhằm vào vai của Vlad. Cô ấy là người đầu tiên bắn để bắt đầu. Ngay tại thời điểm đó chính xác ...

Một điều đáng tiếc bất ngờ đã xảy ra với chúng tôi.


Flash *

Hay đúng hơn, đó là một tia chớp xảy ra.

"Hừ ---?"

Một tia chớp đã xảy ra từ một nơi nào đó trong thành phố.

Aria nhắm mắt lại theo phản xạ. Tuy nhiên, có vẻ như cô không thể ngăn những ngón tay kéo còi súng . Cuối cùng, hai vên đạn đã được bắn ra từ họng súng của khẩu súng màu đen và màu trắng bạc.

Ahh ...

Ai có thể nghĩ rằng cô ấy sẽ mắc lỗi vào phút cuối?

Và do sét ...?

Nhưng ..

Nó không như thế !

(Tôi sẽ không để cho nó kết thúc như thế này!)

Chế độ Hysteria của tôi được kích hoạt ...

Bây giờ mọi thứ chuyển động chậm lại khiến tôi có thể nhìn thấy nó.

Đúng. Điều này tương tự như những gì tôi đã làm khi chúng tôi đã chiến đấu Riko trong vụ cướp.

Tôi có thể nhìn thấy những viên đạn mà Aria đã bắn. Nó đang bay với tốc độ âm thanh ...

Tôi thậm chí có thể nhìn thấy quỹ đạo của nó rõ ràng với cái nhìn hiện tại của tôi.

Đạn trái không có vấn đề. Nó sẽ đáp thẳng vào vai trái của Vlad.

Nhưng viên đạn bên phải ... nó đi lệch một chút. Nếu nó tiếp tục như thế, nó sẽ chỉ xuyên qua nách của Vlad.

Tuy nhiên.

Đó là đường bay ...

Tôi có thể ...

Sửa nó!

"------!"

Bang!

Tôi bắn khẩu Beretta của tôi tiếp theo vào Vlad.

Đạn tôi bắn và đạn của Aria gặp nhau...

Kiiiiiiiiiinnnn!

Và chặn viên đạn của Aria trong không trung.

Trong khi điều chỉnh quỹ đạo đạn của Aria, viên đạn của tôi đã bay tới các đường bay chính xác mà tôi đã có ý định bắn rồi lướt về theo quĩ đạo ban đầu.


Bachi ** Bachi ** Bachi *

Ba viên đạn, hoàn toàn trúng vào bên vai phải và bên trái vai Vlad, xuyên qua những con mắt .

Kỹ năng này được gọi là "Biliard Shot ".

Đây là một kĩ năng mà anh hai đã từng cho tôi xem một thời gian trước đây. Tôi không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ trở nên hữu dụng tại một thời điểm như thế này.

Và cuối cùng, gần như cùng một lúc ...

Vlad, mặt quay về phía không khí, cố gắng hét lên một cái gì đó.

Vào cuối ánh mắt của hắn là Riko, đang rút ra một Derringer (một khẩu súng lục bỏ túi) ẩn dưới áo lót mình.

"------ ĐỆ TỨ!"

Hidan no Aria 03-271

Hidan no Aria 03-271.jpg

Tại cùng một thời điểm khi Vlad hét lên ...


Bang! *

Khẩu súng của Riko vang lên một tiếng khô khốc.


Gyum *

Sau phát súng, Riko đạp vào đầu Vlad.

Cô ấy nhảy ra phía sau.

Và sau khi quay một vòng thật dễ thương ...

"Baa --- kaa!"

Riko đặt một ngón trỏ dưới mắt, lè lưỡi và làm Akanbe.

Vlad, Ko có gì khác ngoài cái mặt quỷ, đồng thời cũng tình cờ thè lưỡi ra.

Nó dày, tua-như lưỡi.

Đánh dấu vào trung tâm đã xuất hiện!

"Hà ... Hahahaha ..."

Vlad bất lực cười. Có thể bằng lời nói, lợi dụng Riko đã trở thành một thói quen với hắn, hắn mở miệng khi nhìn thấy Riko, do đó hắn đã vô tìnbh làm lộ điểm yếu cuối cùng.

Gatsun. Hắn giơ chiếc ăng ten đang cầm.

Cái cách mà hắn làm để phòng thủ điểm yếu của hắn.

Cây ăng ten, cao và nặng như một cây gậy hữu ích, nghiêng theo đường chéo, và bấp bênh ở trên hắn.

"Uguh ...?"

Vlad đã cố gắng để che nó lại, nhưng cánh tay của hắn không còn có sức mạnh ...

Ăng-ten phải đến vài tấn so với cơ thể của hắn ta, với hai khối ngang như một cây thánh giá ... hành động của hắn đã bị ngưng lại.

"U. ..wah ..."

Máu phun xuống sàn nhà như thể đang bị ép ra khỏi hắn ta.Đó là máu mà Vlad đã tích lũy trong nhiều thế kỷ.

Khi tôi nghĩ rằng Vlad đã phát ra một tiếng rên, nó thực sự là tiếng rên của sói. Hai con sói,cuối cùng đã có thể di chuyển, nhích về phía Vlad với đôi chân run rẩy ... và che chắn cho hắn ta.

Mặc dù chỉ vài tia nắng qua những đám mây, có vẻ cũng làm cho hắn bị bất lợi.

"... Giờ sao đây Aria? Vlad đã không thể làm gì nữa."

Tôi hỏi Aria.

Aria xoay hai khẩu lục trong tay rồi đặt chúng lại dưới váy. Cô ấy khoanh tay lại.

"Chúng ta có thể làm gì? Kể cả ba người cùng hợp sức chúng ta cũng không thể nhấc cái ăng ten lên được."

"Có vẻ như vậy."

"Hắn ta đã dùng nó làm vũ khí. Gieo gió thì gặt bão."

Tôi gượng cười khi nghe Aria nói những lời đó, lấy một tay che mặt. Tôi đi về phía Vlad để kiểm tra về tình trạng của hắn.

Vlad nhìn lên trên, lầm bầm điều gì đó bằng tiếng Romani, tôi cho rằng đó là những lời chửi rủa. Với tình trạng này, hắn sẽ không xuống lỗ sớm.Như những gì bạn mong đợi từ ma cà rồng, chúng rất khỏe.

Tôi đặt khẩu Beretta vào bao. Khi nhìn lên, tôi thấy một máy bay cảnh sát của tỉnh Kanagawa bay theo hướng này.

Vâng, cuộc chiến quá phô trương đủ khiến họ viết một bản báo cáo.

Cũng có thể yêu cầu cảnh sát gọi một đội cứu hộ và giao Vlad cho họ.

Nhưng trước đó ...

"Làm tốt lắm, Riko."

Tôi khen Riko, khi cô ấy biến Vlad thành kẻ bại trận.

"Cậu đã đánh bại Vlad, kẻ thù mà ngay cả Lupin đệ nhất cũng không thể đánh bại." Sau khi lên tiếng, Aria, đã hướng tới phía này , với vẻ mặt khó chịu.

"Tôi đã tự hỏi khi trước ... Có phải thực sự Lupin đã chiến đấu với Vlad trong suốt 1 ngày?"

Riko, vẫn nhìn Vlad, không trả lời.Tôi đã trả lời câu hỏi của Aria thay cô ấy.

" Có vẻ là như vậy."

"Hmmm ...? Riko, nó có vẻ như cô có một chút mặc cảm tự ti hoặc một cái gì đó so với với đệ nhất . Nhưng ..."

Aria, giơ tay lên trên, hướng mặt về phía Riko. Một cơn gió biển thoáng qua cô ấy.

"Cô đã vượt qua ông ta ngay lúc này ."

Xin chúc mừng.

Aria không muốn nói những từ đó, điều đó hiện rõ trên mặt cô ấy.

Riko, ngạc nhiên bởi những lời của Aria, khẽ ngẩng mặt lên. Tuy nhiên, cô ấy không nói lời nào.

(... Tôi nhìn thấy.Tôi đoán đó là kết luận đúng.)

Tôi nghiêng đầu.

Riko đánh bại Vlad, kẻ mà thậm chí Arsene Lupin đã không thể đánh bại.Mặc dù cô ấy thực hiện điều kì diệu này với sự giúp đỡ của chúng tôi, nhưng không có quy tắc mà nói rằng là không được phép có sự hỗ trợ của người khác . Nếu tôi nhớ chính xác, cặp đôi Jeanne d'Arc và Arsene Lupin, ba người trong số họ kết hợp thành một đội để chiến đấu với Vlad . Arsene Lupin đã trở lại giúp ngay sau đó.

Và ---

Riko muốn đánh bại Aria là để vượt qua Lupin đời đầu. Với việc đánh bại Vlad, mục tiêu của cô ấy đã hoàn thành ... và dù sao, không cần thiết phải làm lại nó là tốt nhất. Tuy nhiên ...

"Ta không nợ cô bất cứ điều gì, Holmes.Chúng ta chỉ tình cờ có một mục đích lúc này thôi."

Riko đã lấy lại tinh thần.Thái độ đó, không thể mô tả một cách thân thiện.

"Holmes và Lupin là kẻ thù không đội trời chung. Đó là một sự thật không bao giờ thay đổi ... Mãi mãi."

Khi Riko nói. Tóc của cô bắt đầu di chuyển.

Cô ấy sẽ làm gì?

Không. Hay đúng hơn, cô ấy ... đã làm một cái gì đó?

"Cảm giác thật lẫn lộn. Cứ nghĩ đến việc làm chung với các người lại khiến ta nổi da gà." Aria vặn lại, nhìn Riko với ánh mắt hình viên đạn.

"Vậy? Bây giờ cô sẽ làm gì? Nếu cô có kế hoạch chạy trốn, tôi sẽ đuổi theo và bắt cô lại. Tôi sẽ ném cô vào Dagulas hoặc làm bất cứ điều gì để làm cho cô làm chứng cho mẹ của ta. Đầu hàng lúc này sẽ là quyết định khôn ngoan đấy. Bây giờ, Riko ... lời nói của cô sẽ không giúp cô nữa. Cô không thể chiến đấu như một Quadra nữa do không còn vũ khí. Một khi con người bị tước đoạt sức mạnh của mình, họ sẽ trở nên bất lực. "

Vừa nói, Aria ra hiệu một cái gì đó bằng mắt với tôi.

Tôi cay đắng mỉm cười, và xin lỗi Riko. Tôi đứng trước cửa --- chặn lối thoát duy nhất có trên mái nhà.

Với việc này, tất cả các lối thoát của Riko đã bị chặn lại.

Như những gì mà Aria đã nói, Riko không có một cơ hội nào.

Tôi tự hỏi cô sẽ làm gì bây giờ, mèo con.

"Aria Holmes Kanzaki. Kinji Tohyama."

Cô ấy phát âm tên đệm Aria bằng tiếng Anh, không phải bằng một giọng Pháp (được phát âm như Olmes). Như lần đầu tiên Riko gọi đầy đủ họ tên của chúng tôi, cô ấy dần dần di chuyển ra xa chúng tôi, về phía cạnh của mái nhà.

"Tớ sẽ không coi thường hai người nữa, hay lừa dối hoặc lợi dụng các người. Tớ sẽ không nhìn vào hai người như kẻ thù --- mà là đối thủ cạnh tranh công bằng. Đó là lý do tại sao --- tớ sẽ làm những gì tớ đã hứa. "

Riko quay lại nhìn phía sau. Một cơn gió biển thổi qua.

Gió thổi tung tóc cô ấy, và nó thổi bùng ra như một dòng nước ... làm lộ ra các cuộn dây dù cô đã giấu bên trong tóc.

Cuộn dây như có năng lượng, sau khi bùng lên một tia lửa, quay với một tốc độ chóng mặt. Giống như cô ấy quay nhanh một sợi dây mỏng vô hình đối với chúng tôi.

"Au revoir, mes rivaux (Hẹn gặp lại, các đối thủ của ta). Ta sẽ không tha thứ cho hai người nếu như có kẻ nào đó cướp đi mạng sống của cả hai."

Riko nói với một khuôn mặt hơi đỏ. Sau đó, cô đẩy tay trái và phải như một dấu thánh...

... Và nhảy ra khỏi tòa nhà.

"--- Riko!"

Cùng lúc với tiếng kêu của Aria, Riko bật trở lại vòm dù như một con chim trở về với chủ của nó.

Riko vẫn thu đủ vòm dù rằng cô ấy chẳng thảnh thơi khi cô tấn công Vlad chỉ bằng một cuộn dây ẩn bên trong mái tóc của cô ấy. Và cho đến bây giờ, cô ấy lơ lửng trên trời như một con diều.

Nắm chặt dây ruy băng, Riko lao vào bầu trời.Cùng với chiếc dù lượn, cô đã chạy trốn khỏi chúng tôi.

Cơ thể của cô ấy trở nên nhỏ hơn và nhỏ hơn cho đến khi nó biến mất theo hướng kho cảng.

"Chúng ta đã lại thất bại một lần nữa. Đây là lần thứ hai rồi."

Tôi đứng bên cạnh Aria, đang nhìn ra thị trấn với đôi mắt hoa trà, và nhún vai.

Tôi đã hoàn toàn quên mất.

Kỹ năng Riko giỏi nhất ... ... Là kỹ năng chạy trốn.


► Xem lại Tập 3 Viên đạn thứ tư: Xâm nhập♬   Hidan no Aria   ♬► Xem tiếp Tập 3 Viên đạn cuối: Cậu đã trộm báu vật của tớ

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.