FANDOM


NẠP ĐẠN Edit


Đã có ai từng nghĩ là sẽ có một ngày mình chứng kiến cảnh một cô gái rơi từ trên trời xuống?

Trong bộ phim tôi xem ngày hôm qua có chiếu một cảnh giống như vậy.

Chi tiết này thường là một ý tưởng hay để xây dựng nên một bộ phim hoặc manga.

Nội dung của chúng thuật lại những điều lạ kỳ sắp diễn ra.

Còn nhân vật đóng vai chính có thể là một anh hùng, người đại diện cho công lý trên hành trình giải cứu thế giới hay đại loại nhưthế.

Nhưng trước tiên, để chuyện đó xảy ra thì cần phải có một cô gái từ trên trời rơi xuống cái đã.

…Nếu có ai đó hỏi tôi nghĩ sao về nó thì tôi sẽ nói thẳng rằng đây là một chuyện vô lý.

Làm quái gì có chuyện một cô gái lại bỗng dưng từ trên trời rơi xuống.

Nhưng nếu như bỗng có một ngày bạn rơi vào tình cảnh như vậy thì chắc chắn đó là dấu hiệu báo trước cho việc bạn sắp sửa bị cuốn vào một thế giới khác và bị nhầm lẫn như một vị anh hùng cứu nhân độ thế nào đó.

Nếu suy nghĩ thật kĩ thì những việc như thế này chắc chắn không đem lại điều gì tốt đẹp ngoài rắc rối và nguy hiểm cả.

It nhất thì điều đó là đúng đối với tôi, Tohyama Kinji----

Tôi sẽ rất mừng nếu không bắt gặp cảnh một cô gái từ trên trời rơi xuống.

Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường nhưbao con người bình thường khác.

Nhưng để thực hiện được ước muốn nhỏ nhoi đó thì trước tiên tôi phải rời khỏi cái ngôi trường kì quặc này đã.


….Kính coong….

Tiếng chuông cửa đánh thức tôi dậy.

…Trời ơi.

Nhìn lại thì trên người của tôi hiện chỉ có độc một chiếc quần short.

Tôi cầm chiếc điện thoại kế gối lên---- Bây giờ mới 7 giờ sáng.

(Ai mà lại gọi cửa vào sáng sớm như thế này…)

Có lẽ tôi nên vờ là mình không có ở nhà.

Nhưng, cái cách bấm chuông nhũn nhặn này khiến tôi có linh cảm không tốt.

Tôi miễn cưỡng mặc quần áo vào trong lúc đi ra khỏi phòng… tôi nhìn vào lỗ khóa để xem là ai.

Đúng như tôi nghĩ---Thì ra là cô ấy.

“….Trời”

Shirayuki đang đứng trước cửa.

Cô nàng mặc một chiếc áo màu trắng với cà vạt và váy màu đỏ thẫm.

Shirayuki đang nhìn vào hộp phấn của mình để chỉnh sửa lại đầu tóc cho hợp với đồng phục của trường Butei.

“Cậu ấy nghĩ gì mà lại làm vậy trước cổng nhà mình…?”

Tôi tự hỏi. Đột nhiên, Shirayuki hít vào thật sâu vào và thở ra.

Như mọi khi, tôi không thể hiểu nổi được cô ấy đang muốn gì nữa.

--- Tôi mở cửa ra.

“Này, Shirayuki.”

Cô nàng vội vàng gập hộp phấn lại và cất nó đi.

Và rồi,

“Kin-chan!”

Shirayuki mỉm cười và gọi biệt danh cũ của tôi.

“Mình đã dặn cậu đừng gọi mình bằng biệt danh đó nữa mà.”

“Xin lỗi nha… Nhưng mình đang nghĩ đến Kin-chan thì cậu mở cửa và… Chết, xin lỗi! Mình lại gọi cậu là ‘Kin-chan’ rồi, mình rất xin lỗi, Kin-chan… ơ…”

Gương mặt Shirayuki đổi sắc. Cô nàng đưa tay lên che miệng mình lại.

Untitled-1418800911

… Tôi nhanh chóng quên đi lời than phiền của mình về biệt danh cũ.

Hotogi Shirayuki.

Như các bạn có thể đoán được, Shirayuki là bạn từ thuở nhỏ của tôi. Cô ấy có nước da trắng như tuyết đúng như tên gọi cộng với mái tóc dài qua thắt lưng.

Cô nàng có đôi mắt dịu hiền và hàng lông mi dài.

Dù gì thì Shirayuki cũng là một vu nữ của điện thờ Hotogi nên điều đó cũng không có gì lạ. Phải nói là Shirayuki trông không khác gì một Yamato-Nadeshiko[1].

“Cậu không nên đến ký túc xá nam mà không có lý do.”

“Nhưng ngày hôm qua mình bận tham gia trại huấn luyện ở Isejinguu nên không thể đến gặp cậu. Vì vậy…”

“Không cần đâu.”

“…Nhưng mà…”

“…Thôi được rồi, đừng nói nữa!”

Shirayuki nhìn như có vẻ sắp khóc đến nơi, nên tôi đành phải cho cô ấy vào nhà.

“..Mình hi vọng là mình không làm phiền cậu.”

Cô ấy gập người chào đúng chín mươi độ một cách chỉn chu chỉn chu và cởi đôi giày quai đen ra rồi đặt chúng cạnh cửa một cách cẩn thận.

“Sao cậu lại đến đây” Tôi quá lười để kiếm một cái ghế ngồi nên đành ngồi tạm lên chiếc bàn thấp.

“Mình muốn mang cho cậu món này.”

Shirayuki mở mảnh vải Nhật bọc bên ngoài chiếc hộp ra và ngồi xuống trước bàn.

Cô ấy đặt hộp Jyubako[2] màu đỏ thẫm lên bàn rồi sau đó mở nắp đậy ra.

Bên trong hộp là trứng tráng, tôm luộc được xếp ngay ngắn. Ngoài ra còn có cá hồi, cơm trắng, kèm các món ăn đắt tiền như những quả hồng Saijo[3].

“…Cậu làm tất cả các món này à?”

Tôi hỏi Shirayuki khi cô ấy đưa tôi đôi đũa.

“Mình chỉ thức dậy sớm hơn thường ngày một chút để chuẩn bị mấy món này. Với lại, mình không muốn cậu cứ cứ ăn đồ hộp như trong kì nghỉ xuân[4]…”

“Thì sao nào, việc đó không liên quan đến cậu.”

Mặc dù nói vậy, nhưng tôi vẫn cầm hộp Jyubako lên ăn. Phải nói là tài nấu nướng của Shirayuki không thể nào chê được, đặc biệt là các món ăn kiểu Nhật.

Shirayuki cúi xuống, mặt cô nàng dần dần chuyển sang màu đỏ hồng. Cô ấy bắt đầu gọt vỏ quýt, dùng tay lấy phần gân lá màu trắng ra rồi đặt nó xuống đĩa.

Ra là cô ấy gọt nó cho tôi.

Ừm…Ít ra thì tôi cũng nên nói lời cảm ơn cô ta.

Sau khi dùng xong bữa sáng, tôi cầm trái quýt đã gọt vỏ lên ăn tráng miệng.

“…Ờ, cảm ơn cậu vì đã làm bữa sáng cho mình.” Tôi nhìn Shirayuki và nói.

“Không mình cám ơn cậu mới phải, cảm ơn cậu rất nhiều!”

“Sao cậu phải cảm ơn mình? Này, cậu đừng cúi đầu như thế, nhìn nó có vẻ như cậu đang quỳ lạy mình vậy.”

“Nhưng mà cậu đã ăn toàn bộ các món mình làm, và cậu còn cảm ơn mình nữa, nên mình nghĩ mình nên đáp lại cho phải lễ…”

Shirayuki nhìn tôi, mặt cô ấy tràn đầy niềm vui, đôi mắt thì long lanh.

Thật là bó tay với cô ta.

Tại sao lúc nào cậu cũng rụt rè, bẽn lẽn như vậy? Cậu nên tự tin hơn vào bản thân mình chứ.

Dù gì thì cậu cũng có bộ ngực đầy đặn thế mà.

Với suy nghĩ đó, tôi tình cờ…

Nhìn chằm chằm vào ngực của Shirayuki.

Cô ấy đang cúi đầu xuống thấp, vô tình để lộ ra khe ngực được điểm xuyết bằng chiếc áo lót ren đen.

(Màu đen…! Mình có hoa mắt không?)

Tôi cố gắng không nhìn vào chiếc áo ngực ren đenmà một nữ sinh trung học đáng ra không nên mặc. Nhưng…


Tim tôi đập mạnh.

Tôi không thể cưỡng lại được, máu khắp người tôi như đang dồn về một gốc.

---Tiêu rồi.

Tôi đang cố kìm chế.

Tôi cố gắng kìm chế bản thân lại khỏi sự cám dỗ khó cưỡng trước mắt.

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

Tôi vội vã đứng dậy để trốn thoát khỏi Shirayuki.

Phù. Rốt cuộc thì tôi đã bình tâm trở lại. Tôi đã an toàn.

Shirayuki cất hộp Jyubako, rồi đi đến ghế sofa cầm bộ đồng phục của tôi lên.

“Kin-chan, bắt đầu từ hôm nay chúng mình là học sinh năm hai của trường rồi. Cậu nên mặc áo chống đạn này vào.”

Sau khi mặc nó xong, tôi bước tới tivi để lấy khẩu súng.

“Mình không nghĩ là cần mang theo súng. Dù gì thì hôm nay, chúng ta cũng chỉ tham dự lễ khai giảng.”

“Không, cậu nên mang nó theo. Đó là nội quy của trường mình mà.”

Vừa nói cô ấy vừa đeo thắt lưng và bao súng giúp tôi.

Nội quy trường…”Học sinh trường trung học Butei bắt buộc phải luôn luôn mang theo súng và dao khi ở trong khuôn viên trường.”

Nội quy này thật là “bình thường”.

Tôi ghét phải nói ra điều này nhưng không có bất cứ điều gì ở ngôi trường này có thể được xem là bình thường được.

“Hơn nữa, chúng mình cần đề phòng trường hợp sát thủ Butei lại ra tay lần nữa…”

Cô ấy nhìn tôi với vẻ lo lắng.

“Sát thủ Butei?”

“Ừ. Hồi đầu năm trường mình đã có thông báo về những vụ giết người hàng loạt này rồi.”

Tôi nhớ là đã có nghe phong thanh về tin này.

Nếu tôi nhớ chính xác thì đó là vụ về một tên loạn trí gắn bom vào các phương tiện di chuyển, hắn dùng thiết bị điều khiển từ xa trang bị súng máy để ngăn cho nạn nhân rời khỏi phương tiên rồi cuối cùng lùa nạn nhân đến biển và ép họ rơi xuống vách đá.

“Nhưng hắn đã bị bắt rồi cơ mà?"

“Có thể sẽ có kẻ bắt chước hành động của tên cuồng sát này thì sao. Hơn nữa, theo quẻ bói sáng nay của mình thì cậu sẽ gặp rắc rối liên quan đến con gái... Mình không muốn có chuyện xấu xảy ra cho cậu…”

Rắc rồi liên quan đến con gái à? Uhm, điều này cũng không phải là không đúng. Vì tôi vừa tránh đượcnó mới đây chứ đâu.

Một lần nữa Shirayuki lại nhìn như có vẻ sắp khóc đến nơi. Ngay lúc đó, tôi chợt nhớ ra rằng nếu mình lại vi phạm nội quy thì nguyện vọng chuyển sang một ngôi trường bình thường sẽ có khả năng bị bác bỏ.

Rốt cuộc, tôi rút ra một điều là mang theo súng có lẽ cũng không phải là một ý tồi.

“Được rồi, mình sẽ mang theo súng. Cậu đừng khóc nữa.” Tôi thở dài.

Tôilấy cây dao gấp của người anh đã qua đời để lại và đặtnó vào trong túi.

Vì một lý do nào đó, Shirayuki nhìn chằm chằm vào tôi, rồi cô ấy đặt hai tay lên má với vẻ ngưỡng mộ.

“Kin-chan… Nhìn cậu oai quá. Chả trách dòng họ cậu toàn là những anh hùng, những người đại diện cho công lý. Người cậu toát lên một vẻ gì đó rất khác biệt.”

“Thôi. Cậu nói làm cho mình cảm thấy sao sao ấy.”

Shirayuki lấy một cái bảng tên nhỏ màu đen ra rồi cài nó lên ngực tôi.

Trên đó ghi “Tohyama Kinji”

Vào tháng tư, tất cả học sinh của trường trung Butei buộc phải đeo bảng tên theo đúng nội quy.

Lúc đầu, tôi định giả vờ như quên đeo, nhưng Shirayuki vẫn không bỏ qua nó.

Điều đó cũng không có gì lạ, vì dù gì thì Shirayuki cũng là chủ tịch hội đồng quản trị trường, hội làm vườn, hội thuê thùa và hội bóng chuyền. Không chỉ có vậy, cô ấy luôn đạt điểm xuất sắc trong mọi môn học. Do đó, một người chểnh mảnh như tôi thật khó có thể theo kịp Shirayuki.

“Mình đi kiểm tra thư. Cậu cứ đi đến trường trước đi.”

“Ừm, nhưng mình có thể phụ cậu rửa chén đĩa trong khi cậu…”

“Đừng bận tâm đến chuyện đó.”

“….Ừa được rồi. Mình mong là cậu có thể nhắn mình sau khi xong mọi việc.”

Shirayuki bối rối nói và cúi đầu chào tôi.

Sau đó thì cô nàng đi đến trường.

….Phù.

Cuối cùng thì mọi thứ cũng đã yên lặng.

Tôi ngồi trước máy để kiểm tra mail và lướt vội qua vài trang web.

Khi tôi nhìn vào đồng hồ thì đã là 7:55.

Mình đúng là quá lười.

---Kiểu này thì tôi chắc chắn sẽ trễchuyến xe bus khởi hành lúc 7:58.


---Cho đến cuối đời

Tôi chắc chắn sẽ hối hận vì đã trễ chuyến xe bus này.

Bởi vì, một lát nữa thôi, tôi sẽ chứng kiến cảnh một cô gái từ trời rơi xuống.

Và tên của cô ấy là Kanzaki H. Aria.

Chú thíchEdit

  1. Yamoto-Nadeshiko: trong tiếng Nhật nghĩa là người phụ nữ Nhật Bản lý tưởng mang nét truyền thống.
  2. Jyu-bako : là hộp thức ăn nhiều tầng kiểu truyền thống của Nhật.
  3. Quả hồng Saijo : Saijo ở đây trong tiếng Nhật có nghĩa là ngọt. Đây là một giống hồng có nguồn gốc từ Nhật Bản. Nó có rất ít hạt, màu vàng cam. Loại hồng này không cần thụ phần, quả của nó có vị ngọt và ngon nhất trong số các giống hồng.
  4. Kì nghỉ xuân ở Nhật thường kéo dài 2 tuần, bắt đầu từ tuần cuối cùng của tháng ba rồi kéo dài đến hết tuần đầu tiên của tháng tư.




► Xem lại Tập 1 Minh họa♬   Hidan no Aria   ♬► Xem tiếp Tập 1 Viên đạn thứ nhất: La bambina da I’ARIA

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.