Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phonie phi ngựa vào thẳng trong rừng

-Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt !!-Cậu chửi thầm.

Vì rõ ràng, tình hình thực sự bất lợi với cậu.

Nếu chỉ đơn giản là phi tới một nơi nào đó lân cận trên một con đường mòn có sẵn thì với Phonie, chả có vấn đề gì cả. Chắc chắn cậu sẽ tới được đích

Nhưng lần này, không có thành trì lân cận nào cả. Chỉ có rừng, thứ mà cậu ghét cay ghét đắng

Và chưa kể, đằng sau cậu còn có một cái đuôi đầy dai dẳng không chịu bỏ cuộc.

"Vút"

Từ đâu đó, hai mũi phi tiêu nhọn hoắt cắm thẳng vào con chiến mã cậu đang cưỡi. Con ngựa lồng lên, sùi bọt mép, và gục xuống, làm cho người cưỡi ngựa cũng ngã theo.

-Khốn kiếp- Phonie chờ một cú đáp đầy " thương tích" nhưng cậu vẫn đứng dậy được. Có vẻ như Thiên Thần, Nasha, đã dùng phép để bảo vệ cậu.

-Nasha, cô có thể sử dụng phép thuật của mình và đập nát tên khốn đó không

Thiên Thần, nãy giờ vẫn đứng ở phía sau cậu, từ từ lên tiếng:

-Không thể. Ta không nhận dạng được mục tiêu, nếu dùng phép bừa bãi thì không những hao phí nội lực, mà có thể gây tổn hại đến khu vực xung quanh đây. Giờ là mùa hè, ta không nghĩ là cần thiết để đánh động muông thú, thường dân và một vài Elf lưu vong sống trong khu rừng này đâu.

Đến ngay cả Thiên Thần cũng không thể nhận dạng được kẻ thù sao??

Và cùng lúc đó, một bóng đen vụt qua, và vài con dao lá mía phóng về phía Phonie, khiến cậu phải xoay người để né.

Một trong số những con dao găm lá mía sượt qua phía trên đầu cậu, cắt đứt vãi sợi tóc và cắm ngập vào thân cây phía sau.

Bóng đen lại biến mất. Phonie nhìn lên phía trên của cây, nơi có con dao găm cắm chặt vào đó. Đó là một con dao với phần lưỡi chạm trổ vô cùng tinh xảo, và nhìn chất thép của nó, cậu biết rằng một sát thủ đâm thuê chém mướn dạng xoàng không thể nào có những con dao như thế này.

Rút cây roi của mình ra, cậu nói với Nasha, người nãy giờ có vẻ vẫn đang tập trung tìm kiếm vị trí của kẻ thù

-Chạy đã. Việc tối cần thiết giờ là phải tới được chỗ Zakuen. Qua lời Huanca nói, chắc chắn họ có một đạo ở trong khu rừng này.

-Chạy á?? Ngươi tin là người chạy được à??

Một giọng nói trầm đục nhưng vang vọng cả bốn phía xung quanh nới Phonie đứng. Rõ ràng là lời của kẻ địch. Lợi dụng sức vang của rừng, bằng cách nào đó để cho cả bốn phía đều vang vọng âm thanh, khiến đối phương không thể nào phát hiện ra vị trí giọng nói hướng tới.

Tên này, hắn là ai chứ??

-Đằng sau kìa, Phonie-Nasha hét lên

Phonie ngay lập tức quay lại, theo phản xạ giơ chiếc roi lên đỡ. Một bóng đen lướt qua rất nhanh, cùng với một ánh bạc lấp lánh vụt theo. Một tiếng "keng" rõ to từ va chạm của hai vũ khí vang lên, và vài tia lửa nhỏ bắn ra tung tóe.

"Vút", bóng đen lại biến mất.

-Hắn nhanh thật-Nasha thở dài- Và chắc chắn, hắn có thể che giấu vị trí của mình, cũng bằng phép thuật. Ta có thể cảm nhận được, nơi chúng ta đang đứng là sân nhà của hắn đó, Phonie.

-Phép thuật của hắn có mức độ cao hơn thần thánh??-Phonie quay lại hỏi Nasha

-Khó cao hơn, nhưng sự thật khi ta hồi sinh và đi theo người, ta đã phải phóng ấn quá nửa sức mạnh của mình rồi. Giờ, về phép thuật của ta, chắc chỉ cao hơn đám pháp sư hạng nhất một chút. Nhưng rõ ràng là pháp trận che giấu vị trí của tên này sử dụng phép thuật mạnh. Nếu muốn nhận diện được ta phải rất mất thời gian.

Phonie lập tức di chuyển tiếp. Nếu tiếp tục đứng lại, cậu chắc chắn sẽ toi. Nếu là một trận đánh chính diện, sẽ không vấn đề gì, nhưng đối thủ lần này, theo phỏng đoán của cậu, là một tên sát thủ có tay nghề.

-Haha không tồi...-Giọng nói đó là vang lên- Ta từng nghe nói rằng các hiệp sĩ là những kẻ có sức mạnh đủ để bảo vệ một vương quốc. Đến hôm nay đã có dịp chứng kiến rồi cơ đấy... haha. Cơ mà ta cũng nghe nói, Hiệp sĩ thì lại rất dễ giết nếu chiến đấu không chính diện, bởi lẽ họ chỉ có thể đường đường chính chính đánh nhau, chứ không thể chiến đấu lén lút... Phải không, Song Ngư hiệp sĩ ??

-Ngươi biết ta??-Phonie cầm chắc cây roi, cảnh giác từ mọi hướng.

Trả lời cậu lại là một luồng sát khí đằng sau lưng. Một luồng gió xẹt ngang qua hông cậu, và theo phản xạ, Phonie lại đỡ. Nhưng có vẻ cậu vẫn lãnh một vết thương vào hông.

-Chết tiệt-Phonie ôm lấy bên hông của mình. Nếu như cậu mặc bộ giáp sắt của Hiệp Sĩ, thì chắc chắn cậu hoàn toàn vô sự

Có điều là giờ Bộ Giáp của cậu có vẻ đã để ở Kinh Đô. Và ở trận chiến này, cậu chỉ có đúng bộ quần áo lính thường vẫn mặc từ khi chiến đấu ở Laurenda tới giờ

Đánh nhau với cái tên chẳng chịu chường mặt ra, cứ đánh xong rút vậy thực sự rất khó chịu.

Và nếu cứ kéo dài, bất lợi sẽ càng nghiêng về phía cậu

-Ngươi là ai ?? Phonie cất tiếng hỏi:

Trả lời cậu lại là một đống những mũi tiêu độc nhọn hoắt phóng tới, và cậu lại dùng roi gạt nó rụng lả tả xuống

-Người đã nghe về "Chủy thủ ngạo đời" chưa??

-Chủy thủ ngạo đời?- Phonie nói gần như hét

-À, ra là người đã biết

Đúng

Bởi cái cụm từ "Chủy thủ ngạo đời" không phải một cụm từ xa lạ

Khắp Maurenlo, không, có khi là khắp toàn bộ Đại Lục này, ai cũng đều biết tới cái cụm từ ấy

Bởi vì, đó là Biệt danh của một nhóm sát thủ tạo ra một nỗi sợ hãi trên toàn Lục Địa.

Sát thủ thường chia làm hai loại: Hoặc là Chiến Sát hoặc Thuật Sát.

Chiến Sát, như tên gọi, sử dụng tất cả những đồ nghề của một sát thủ, là dạng sát thủ mà có thể thuê một cách dễ dàng ngoài chợ, tại bến tàu, hay thậm chí là nếu biết những nơi bọn chúng tụ tập. Chỉ với 2 đồng vàng cùng với thông tin mục tiêu, chúng sẽ xử lí cho người thuê, tiền chao cháo múc

Trái với Chiến Sát, Thuật Sát không ra tay kiểu "máu me". Chúng ưa thích trong việc pha chế độc dược, và tấn công bằng phép thuật. Tuy rằng không tiện lợi như Chiến Sát, xong thường chúng làm đều không để lại dấu vết. Bằng phép thuật, chúng có thể tạo ra một hiện trường giả như một vụ tai nạn hay tự sát, dễ dàng đánh lừa cảnh binh và người dân. Tuy nhiên, giá thuê thì đắt hơn, và tất nhiên, chúng được thuê lại hết bởi những kẻ có tiền. Hiếm có một Thuật Sát nào hành nghề tự do cả.

Tuy nhiên, đám "Chủy thủ ngạo đời" lại là một dạng khác hoàn toàn.

Thứ nhất, người ta gọi chúng là Hắc Y. Đơn giản vì chúng chủ yếu luôn chỉ có màu đen.

Thứ hai, đây là kẻ có thể sử dụng cả kĩ năng của Chiến Sát và Thuật Sát, bằng cách đó, việc chúng hành nghề, vô cùng tiện lợi khi đối đầu với cả Pháp Sư hay Chiến Binh. Các huyền thoại kể về việc các Hắc Y tàn sát một đạo cận vệ danh tiếng mà tận vài ngày sau mới tìm thấy xác họ, đã là những chuyện được đem ra kể nhiều nhất tại các quán rượu

Thứ ba, Vũ khí nổi tiếng của Hắc Y là chủy thủ. Chủy thủ trong tay, các Hắc Y đã làm nên danh tiếng của chúng. Chưa từng sợ một ai, chưa từng thất bại trong bất cứ nhiệm vụ nào. Mọi lệnh truy nã đều chẳng có tác dụng gì. Và thi thoảng, những tờ trát đó lại có những thanh chủy thủ cắm ngập vào đầy đe dọa, dù trước mặt bao dân chúng, và thậm chí 2 bên còn có vệ binh đứng canh. Và tất nhiên người ta phải xé nó đi luôn. Đó là lí do ra đời của cái biệt danh "Chủy thủ ngạo đời".

Cuối cùng, Hắc Y không ai có thể thuê được cả. Chúng chỉ hứng thú khi có chuyện và sẽ tự động tìm đến ra giá. Những hành động đó kì quái tới mức nhiều người nghĩ rằng chúng không hề tồn tại, và sự thật là đã nhiều năm nay câu chuyện về đám Hắc Y chỉ còn là truyền thuyết. Vậy nhưng ai đó vẫn sợ rằng một ngày nào đó chúng sẽ xuất hiện lại và gây ra nỗi sợ hãi trên toàn Lục Địa như trước đây.

Và quả nhiên, nếu đúng như lời tên Sát thủ kia nói, thì Phonie đang đụng vào một tên Hắc Y thật sự

Thường thì không kẻ nào dám tự nhận mình là Hắc Y, vì lẽ đơn giản là chả tên nào muốn mua rắc rối vào mình cả. giá trị của Hắc Y còn cao hơn cả cái đầu của một lãnh chúa. Vậy nên sẽ rất nhiều kẻ không bỏ lỡ cơ hội để "xử" một Hắc Y giả mạo, sau đó đem đi lĩnh thưởng.

Cùng lúc những suy nghĩ ùa về với Phonie, Bóng đen đã ngay lập tức xuất hiện trước mặt cậu.

-Idere ta tính sẽ tiêu diệt ngươi để hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi biết đấy, trước giờ ta chưa từng ám sát một Hiệp Sĩ nào cả. Ngay từ khi nhìn thấy Ngươi đi vào Triton, ta đã cảm thấy thực sự hứng thú muốn được đấu với ngươi. Ta luôn nghe nói rằng người là một Hiệp Sĩ sở hữu 2 thứ vũ khí. Nhưng nãy giờ ta chỉ thấy người dùng có một nhỉ ??

Phonie nhìn cái bóng đen trước mặt mình. Một gã đàn ông với chiếc áo choàng đen phủ quanh người, quấn lại bằng một chiếc khăn cùng màu. Hắn đeo một chiếc mặt nạ cũng một màu đen, chỉ để lộ 2 con mắt sắc lẹm đầy sát khí. Chiếc mũ liền cùng với áo trùm kín phần đầu, nhưng vài sợi tóc màu xanh rêu thòi ra trước trán đầy thách thức. Giắt lủng lẳng thanh chủy thủ bên hông, nhìn hắn trông như một kẻ hành hương. Nhưng với con mắt của Phonie, phía sau chiếc áo choàng đen đó là một kho vũ khí đang ẩn giấu.

-Phonie, cẩn thận. Tên này không đơn giản đâu. Người nhìn cái áo choàng của hắn đi. Trên đó có một vài kí tự ma thuật đó. Chiếc áo đó theo ta, có khả năng chống lại được phép thuật đa nguyên tố.-Nasha nói với Phonie.

-Tôi biết. xem ra lần này khó thắng đây. Ai mà biết có ngày đụng phải mấy tên dị như này chứ-Phonie thở dài.

-Ê, Hiệp Sĩ, mi đang nói chuyện với ai thế?? -Tên Hắc Y cảnh giác nhìn xung quanh. Hắn không nhận ra sự có mặt của Nasha.

Có vẻ nghi rằng Phonie đang đặt câu hỏi tu từ, tên Hắc y nâng vũ khí lên

-Chuyện phiếm thế đủ rồi. Ta nghĩ giờ là lúc để chiến đấu tiếp thôi. Dù sao thì ta nghĩ với tầm như Song Ngư Hiệp Sĩ thì nên xưng chút danh tính để tôn trọng nhau, và lại, dù sao người cũng đâu có sống để nói về ta.

Phonie thu cây roi của mình lại, và rút kiếm ra.

-Trước khi đấu tiếp ta có một câu hỏi: đám Zakuen "giả" đó trả bao nhiêu để có một Hắc Y vào làm việc cho chúng vậy ??

Gã sát thủ lại bật cười

-Haha, ta chỉ lấy một lượng tiền vừa đủ và chút đồ ăn thôi. Ta cảm thấy buồn chán, vậy nên bất cứ kẻ nào thuê ta ta đều làm cả. Thật tệ rằng tên cầm đầu đám đó vẫn nghĩ ta là sát thủ bình thường, nên đơn giản là cho ta đi làm mấy việc như diệt những toán đi xin cứu viện như thế này. Cơ mà có vẻ ta gặp may đấy chứ, khi kẻ xin cứu viện lại là Hiệp Sĩ.

Và rồi hắn lại vụt biến mất.

Và lại hiện ra tấn công Phonie từ phía sau.

So với roi, kiếm thủ tốt hơn và đánh dễ hơn. Tuy nhiên tốc độ thì không bằng

Và tất nhiên, Phonie liên tục chống đỡ trối chết những đòn tấn công chớp nhoáng từ chiếc chủy thủ mà tên sát thủ sử dụng

-Chết tiệt, mình không hiểu hắn đánh từ vị trí nào cả- Phonie nhanh chóng gạt văng một đợt phi tiêu nhắm vào người cậu- Tên Hắc Y này vẫn chưa hết đống ám khí à ??

Cũng có lúc Idere-tên Hắc Y, sử dụng chủy thủ và chém liên tiếp về phía trước mặt của Phonie. Tuy rằng tầm độ dài của chủy thủ không dài, nhưng với tốc độ của hắn, buộc đôi lúc Phonie phải dùng tới chuôi kiếm để gạt nó ra.

Cuộc chiến giữa Hiệp Sĩ và Hắc Y diễn ra với cơ trên thuộc về Idere. Phonie chả mấy mà lãnh kha khá vết thương ở tay, vai và một bên hông vẫn còn rỉ máu.

-Có vẻ bị thương nhiều nhỉ?? ta sẽ tăng tốc độ lên một chút. Kết thúc sớm trận này nào.

Và nói là làm, Idere vung chủy thủ lao thẳng về phía Phonie. Trước mặt Song Ngư Hiệp Sĩ, một chủy thủ đã tạo ra hư ảnh thành tám cái.

-Đây là tuyệt kĩ của một Hắc Y " Fake Dagger"- Idere hét lên và múa.

Phonie thở sâu. Cậu nâng kiếm lên cao quá đầu.

-"Crimson Orbit"

Đường kiếm của Phonie hạ xuống, xoáy ngang thành một vòng tròn, đồng thời cũng tạo ra các đường kiếm ảo. 2 thứ binh khí đan ảo ảnh của chúng vào nhau

Fake Dagger của Idere tạo ra 8 hư ảnh

Crimson Orbit của Phonie tạo ra 8 đường kiếm thật.

Và gạt đỡ được tất cả các hư ảnh của Idere. Nghĩa là trong đó, 1 hư ảnh của Idere cũng đã bị vô hiệu hóa

Tuy nhiên

-Rất khá, Song Ngư Hiệp Sĩ. Nhưng có điều này ta muốn nói cho người biết...

Idere bất ngờ khuơ tay/

-Trong 8 hư ảnh của ta...đều là giả.

Phonie mở to mắt. Nghĩa là đường chủy thủ thật...

Đã đâm vào ngực cậu từ lúc nào.

-PHONIE!!!...

Cậu nghe thấy tiếng Nasha hét.

Và Phonie ngã xuống...

********

"Cha, con không thể nhìn thấy gì cả"

Phonie nói khi bị đá lăn lốc lốc. Mắt cậu hoàn toàn bị bịt kín.

-Cảm nhận đi,... Nếu con không thể nhìn, hãy sử dụng tai, mũi, mồm, bất cứ thứ gì để cảm nhận. Điểm mù là một điều bất lợi nhất của một kiếm sĩ. Vậy nên nếu muốn trở thành một kiếm sĩ giỏi, việc đầu tiền là con phải chiến đấu khi khắp xung quanh đều là điểm mù.

Cậu lồm cồm bò dậy. Một tiếng gió vụt qua, và cậu né đi một cách vô thức. Khắp xung quanh, cậu chẳng biết cậu đang ở đâu nữa

Phonie khua kiếm trong hoảng loạn. Xung quanh, cha cậu có thể ở bất cứ vị trí nào, và giáng cho cậu

một đòn. Bên cạnh đó, còn 2 vệ binh sử dụng gậy đứng xung quanh. Cậu cảm nhận khắp người mình đau ê ẩm.

-Nghe cho rõ này, Phonie. Có những trận chiến mà con sẽ không chỉ đối mặt với một kẻ thù cầm kiếm lao thẳng tới ăn thua đủ. Sẽ có những kẻ sẽ chỉ nhắm vào điểm mù để tấn công con, hay thậm chí chúng sẽ đánh khi con không ngờ tới. Các Hiệp Sĩ không chết vì kẻ thù mạnh hơn họ. Họ chết vì họ bị đánh bại ở trận chiến họ không ngờ tới. Và ta không muốn nghe tin con trai ta, một Hiệp Sĩ tương lai, chết vì bị vài mũi phi tiêu găm vào lưng khi đang rửa mặt hay bị đâm khi đi ngủ cả.

Phonie đứng lên sau khi tiếp tục bị lãnh một gậy vào hông. Toàn thân đau ê ẩm, cậu biết rằng nếu chỉ nghe tiếng động thôi thì không đủ. Hai người vệ binh nãy giờ luôn cố gắng tao tiếng động giả để đánh lừa thính giác-thứ duy nhất cậu sử dụng khi chiến đấu như một người mù.

Phonie bỗng thu kiếm về trước ngực. Cậu thở chậm, theo dõi từng hơi thở của mình

Có một cảm giác nóng, ran, giật giật phía bên hông của cậu. Cậu tạt sang và dùng thanh kiếm gỗ của mình để đỡ. Một tiếng "cộc" va chạm từ hai vũ khí gỗ vang lên.

Phonie đã định hình được thứ mà cha cậu muốn truyền đạt lại.

Đối phương có thể đánh lừa thính giác, vô hiệu hóa thị giác, song có một thứ họ không thể che dấu, đó là Sát khí.

Sát khí không phải một thứ hữu hình. Nó phải được cảm nhận, và dựa vào giác quan thứ sáu.

Và nhanh chóng, Phonie đã đỡ được đòn từ người vệ binh tấn công cậu từ phía sau. Thuận tay, cậu chúc mũi kiếm lên và thúc mạnh về hướng bên trái. Một tiếng kêu và có tiếng người đổ xuống đất.

Và rồi, bất giác, cậu nghiêng người. Phonie cảm nhận được một bên gậy sượt qua má mình. Cậu nhấc thanh kiếm gỗ lên ngang hông, và thuận đà lao về phía ngược chiều với hướng cây gậy vừa bổ xuống. Thêm một tiếng người nữa đổ xuống đất.

Thay vì thu kiếm về thủ thế, cậu xoay ngược mũi kiếm lại và đâm tiếp về phía sau. Thanh kiếm lao tới nhanh chóng được giữ chặt lại bởi tay một người.

-Haha, giỏi lắm con trai ta... Kết thúc bài học hôm nay ở đây được rồi...

********

Phonie mở mắt.

Cậu chưa chết,

Nhưng khoảnh khắc cảm nhận mũi chủy thủ đó vào ngực, kí ức đã nhanh chóng ùa về với cậu.

-Hazzz, mình đã quên mất cả bài học cha dạy rồi cơ đấy. tệ thật.

Nhưng nhanh chóng, cậu nhìn xung quanh.

Và cậu nhìn thấy Idere đang lao tới tấn công Nasha.

-Nasha đã hiện hình??

Và cậu chợt nhận ra, khoảnh khắc cậu nằm xuống, Thiên Thần  đã gọi tên cậu.

Và tất nhiên ngay lập tức đồng nghĩa với việc Thiên Thần đã bị lộ diện.

-Chà chà, có vẻ như ta chưa từng gặp một pháp sư nào có sức mạnh kì lạ như ngươi-Irede, đang cố gắng chém vào người của Nasha, nhưng có vẻ không vượt qua vòng bảo vệ bằng phép thuật của Thiên Thần

Nasha có vẻ đã tới giới hạn sức mạnh. Chiếc vòng bảo vệ đó càng ngày càng xuất hiện them vết nứt và dần chập chờn.

-Có vẻ như chủy thủ của ngươi thất bại rồi, Hắc Y.

Idere dừng lại, nhìn về phía Phonie .

-Mi còn sống sao?

Ngay lập tức một quả cầu lửa bắn thẳng vào người hắn, làm Idere văng đi cả chục bước chân

Nasha bước lại gần Phonie.

-Người còn sống sao ??

Phonie mỉm cười. Mũi chủy thủ của Idere quả là có đâm thẳng vào người cậu

Nhưng nó không xuyên qua người cậu.

Rút từ trong áo ra, lá bùa hộ mệnh của Belayne đưa cậu đã cứu cậu khỏi tay tử thần.

-Chà chà, xem ra cô nàng nói nhảm đó đôi lúc cũng hữu ích nhỉ? –Nasha mỉm cười

Nhưng ngay sau đó, Phonie lập tức đẩy Thiên Thần sang một bên. Một con dao găm sượt qua cắm chặt vào thân cây .

Idere đã đứng ngay đó.

-Tệ thật, có vẻ như ngươi thực sự được thần May Mắn bảo hộ nhỉ ? Ta lấy làm ngạc nhiên khi mà người vẫn đứng sờ sờ ra đó?

Phonie cười:

-Không phải ngươi cũng chẳng hề hấn gì sau khi lãnh một quả cầu lửa vào người sao?

-Ồ, không. Áo choàng của ta kháng mọi loại phép thuật mà. Tuy nhiên quả cầu lửa vừa nãy thực sự là rất mạnh,  nên ta có hơi ê ẩm đôi chút đấy.

Ra Nasha nói đúng. Chiếc áo choàng của Idere thật sự có khả năng kháng phép.

Nhưng thực ra có biết thì  đúng là cũng chẳng quan trọng gì nữa. Dù sao thì, Phonie cũng không biết phép thuật. Có chăng thì cậu cũng chỉ chứng minh thêm rằng gã Hắc Y này chỉ có thể đánh bại bằng sức mạnh đơn thuần mà thôi.

-Phonie, hãy cẩn thận. Nếu tiếp tục cái kiểu đánh như vừa nãy, thì ta không hồi sinh được ngươi lần nữa đâu.

Khỏi cần nói thì Phonie cũng tự hiểu. Rõ ràng trong trận chiến này cậu không thể đứng đợi đối phương được nữa.

Vút. Idere lại biến mất.

“BÊN PHẢI” Phonie vung kiếm lên chém thẳng về phía đó. Lần này người đỡ không phải là cậu , mà chính là Idere. -Cái quái…?? –Gã Hắc Y gầm lên, rồi lại lập tức vụt biến mất. Và ngay sau đấy, Phonie vung chân đá mạnh ra đằng sau. Gã Hắc Y lãnh bật ngược trở lại, và sử dụng khói mù để ẩn thân tiếp.

-Tại sao người có thể…?? –Idere không ngừng lao tới Phonie từ mọi phía.  Nhưng thay vì tạo ra cho Song Ngư Hiệp Sĩ những vết thương như lần trước, và tấn công dồn dập vào cậu khi cậu phòng thủ một cách bị động, thì lần này, chính hắn lại là người tấn công, rồi bị phản công và trở thành kẻ phòng thủ một cách bị động.

-Lúc đầu ta tin rằng việc mi có thể liên tục biến mất và xuất hiện chỉ đơn giản là một dạng kĩ năng của sát thủ, hoặc là tuyệt kĩ gia truyền của Hắc Y. Nhưng sau đó, ta phát hiện ra rằng, đó chẳng phải là kĩ năng dịch chuyển tức thời gì đó. Đơn giản là mi chỉ vận dụng vào tốc độ và sức lực của mình, cùng với khu rừng rậm, tạo nên một ảo ảnh đánh lừa ta rằng ngươi đang dịch chuyển tức thời. Thực chất thi cái động tác khi ngươi tấn công rồi vụt biến mất, ngươi có vẻ luôn phải ngoái đầu tìm một hướng nào đó để chạy. Cùng với phản xạ của người phải thật sự nhanh để đánh lừa đối phương rằng đó là ảo ảnh, người không đủ thời gian để nghĩ xem nên nấp ở đâu đánh tới, mà chỉ đơn giản theo phản xạ đánh và rút vào vị trí nào mà thôi.

Idere cố gắng phản biện bằng một đòn chớp nhoáng từ phía trên. Nhưng gã nhanh chóng bị đường kiếm quơ lên trên  của Phonie  đâm tới. Một cú đâm nhẹ xuyên qua vai, khiến gã Hắc Y lảo đảo biến mất và rồi lại nhanh chóng xuất hiện trước mặt Phonie. Cá nhân khi biết được hướng di chuyển của gã sát thủ, thì việc tiếp theo chỉ là vung kiếm lên mà chém. Với tốc độ qua nhanh như vậy, Idere chắc chắn không thể dừng lại hay tránh né khi đã lao tới.

Hắn chỉ có thể đỡ.

Và như thế là hắn đã hoàn toàn từ thế chủ động tấn công sang thế bị động phòng thủ

-Đổi chiêu khác được rồi đó Idere. Đừng nói với ta đây là tất cả những gì một Hắc Y có thể có nhé. Như thế thì ta nghi ngờ về cái danh :”Chủy thủ ngạo đời” của mi đấy.

Quả nhiên ngay Phonie khi nói xong, Idere đã biến mất.

Và một vài tiếng nổ xung quanh, rồi một màn khói đặc bao phủ xung quanh Phonie

-Đầu tiên là phi tiêu, dao găm, chủy thủ, và giờ là tới thứ này??-Phonie thở dài.

Đoạn cậu quay sang nói với Nasha.

-Để an toàn, cô ẩn thân đi. Giờ không phải chỉ là ẩn nấp và đánh nữa đâu.

-Đã hiểu.-Nasha gật đầu và ngay lập tức, Thiên Thần biến mất. Cây roi của Phonie lập tức phát ra ánh sang. Nasha đã ở bên trong

Và cũng liền đó, một bóng người lao về phía cậu.

Phonie gạt chéo kiếm lên. Không trúng ai cả

-Hư ảnh??

Và ngay khi cậu kịp nhận ra, thì một nhát chém nhắm thẳng vào bả vai cậu.

Một đường chém nữa nhằm vào bên chân trái. Nhưng cậu đỡ được kịp thời.

-HaHa. Nếu ngươi có thể nhìn được chuyển động của ta, thì ta sẽ vô hiệu hóa thị giác của người đi là xong.

Trận đấu lại quay ngược lại trở về ban đầu. Phonie đánh đỡ liên tục những đòn đánh từ ngọn chủy thủ của gã Hắc Y. Trong màn khói mù mịt này, cậu không còn có thể nhận ra đối phương tới từ đâu nữa. “Đừng có ỷ vào thị giác mãi. Hãy cảm nhận đi”

Giọng nói từ kí ức vọng lại trong đầu của Phonie.

Cậu khẽ thở chậm, và nhắm mắt lại.

Tiếng động tưởng chừng cơ hồ vô cùng nhỏ, bỗng trở nên rõ mồn một

-NGƯƠI ĐÂY RỒI!

Bằng một cú quạt kiếm xoẹt ngang, Idere vội vàng đưa cây chủy thủ của hắn lên đỡ.

Tuy nhiên, đòn đánh này được Phonie dùng hết sức để chém.

Cú đánh trời giáng hất văng gã sát thủ vào gốc cây. Lực chấn động dồn mạnh tới mức cây chủy thủ gãy làm đôi

Gã Hắc Y đứng lên. Phonie ngỡ rằng hắn sẽ chịu thua và bỏ cuộc

Nhưng không hề. Gã chỉ mỉm cười

-Có lẽ ta đánh giá thấp ngươi quá chăng, Song Ngư Hiệp Sĩ??

Phonie lắc đầu:

-Không phải, chính xác là người quá đánh giá cao mình.

-Thiệt tình. Có lẽ ngươi đúng, Phonie. Ta tin vào khả năng của ta rằng ta có thể đánh bại một tên Hiệp Sĩ dễ như trở bàn tay. Nhưng  xem ra, ta phải đánh hết sức với ngươi rồi, Song Ngư Hiệp Sĩ. -Không phải vũ khí chính của ngươi gãy rồi sao?? –Phonie ngạc nhiên. Gã không thể dùng đống phi tiêu và dao găm còn lại để hạ gục cậu được. Không phải giờ lựa chọn ném khói ra và chuồn đi sẽ là thượng sách với đám sát thủ sao ?? Quả nhiên, Idere không có ý muốn bỏ chạy hay đầu hàng. Hắn đứng lên và đối mặt với cậu.

-Vũ khí chính ư. Ta đã gãy vũ khí chính từ lúc nào vậy ??

Và quả nhiên, hắn cho tay vào trong chiếc áo choàng, và lôi ra một cây chủy thủ khác.  

-Đó là…-Phonie nhìn vào cây chủy thủ mới gã Hắc Y cầm trên tay

-Chính xác… đây chính là cây chủy thủ làm nên danh tiếng “Chủy thủ ngạo đời” của Hắc Y Sát Thủ-Idere xoay ngược nó trong tay, và hét to “Invisible Dagger”

Hắn biến mất.

Không, không phải biến mất theo nghĩa lẩn đi nơi khác.

Hắn thật sự biến mất.

Không ngoảnh mặt, không bom khói, không chuyển động bất chợt

Chính xác là là Idere tự dưng “bốc hơi”

“Hắn ta trở thành vô hình?? Đây chính là kỹ năng của Hắc Y sao ??” Phonie lùi về dựa lưng vào một cây cổ thụ. Cây trường  kiếm nắm chắc trong tay.

“Twisting Flurry”

Phonie sử dụng chiêu thức lừa. Bốn đường kiếm xoẹt qua cả 4 hướng xung quanh cậu

Tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của Idere.

-Hắn, ở đâu nhỉ ??

“Scorpion Fall” Một đường chủy thủ từ trên cao lao thẳng xuống người Phonie.

-Chết tiệt-Phonie lùi lại, nhưng  không kịp…

Lưỡi chủy thủ đâm thẳng vào bả vai cậu, ngập lút tới tận cán

-Gyaaa!! Gã sát thủ hiện hình và rút mạnh cây chủy thủ ra ngoài

Và hắn biến mất.

-Phonie, Các Hắc Y bọn ta,  Tuyệt đối sẽ không thể nào thua được. Ta sẽ tung toàn bộ bài tẩy mà ta có, để đánh bại mi. “Lashing Forward”


Một lần nữa, Phonie cảm thấy có vị mặn tanh ở môi mình. Idere muốn ăn thua đủ với cậu.

Phonie cố gắng lắng nghe. Song vô dụng. Kỹ năng Invisible Dagger của một Hắc Y khiến cho xung quanh người sử dụng đều không hề có tiếng động nào

Nói cách khác, Phonie không thể dùng bất cứ giác quan nào, để có thể nhận biết được kẻ địch.

“Phonie, hãy cảm nhận sát khí của đối phương”

Cảm nhận thế nào chứ??

Cảm nhận sát khí

Phonie tưởng như không đứng nổi nữa. Chân cậu lúc này vô vàn những vết cắt gây ra bơingọn chủy thủ của đối phương. Với phẩn xạ nhanh, cậu chỉ có thể kịp sử dụng kiếm để  cố gắng đỡ ngay khi đối phương áp sát tới, để tránh lấy những đòn hiểm độc gây nguy hiểm thật sự. Liên tục phải phòng thủ, Phonie đã bắt đầu tới giới hạn của bản thân.

-Song Ngư Hiệp Sĩ, người còn đứng nổi không đấy. coi chân của ngươi kìa. Ta đoán chắc chỉ vài đòn nữa thôi, mi sẽ ngồi mà đánh đấy.

Phonie vẫn đứng được

Cậu đang cố gắng tìm ra thứ có thể chặn được chiều của tên sát thủ đó.

Thứ cảm nhận mà cha cậu đã nói cho cậu nghe

Sát khí “Phonie, Sát khí hiện hữu một cách vô cùng mờ ảo. Con không thể dùng não để nhận ra nó, con phải để cơ thể nhận ra nó.

“Để cơ thể nhận ra nó”

“Cơ thể nhận ra nó”

“Death’s Mark” Phonie múa đường kiếm cong và xoay tròn như một chiếc côi xay gió. Lưỡi kiếm bỗng dưng bừng sang

Cậu nhắm mắt lại. Giờ đây, cậu không cần tới chúng nữa.

-Vĩnh biệt, Song Ngư Hiệp Sĩ-Idere hua cây chủy thủ, chuẩn bị tao ra hư ảnh 8 chủy thủ từ “Fake Dagger”

Nhưng

Hắn đã thất bại.

Đường kiếm của Phonie nhắm chính xác vị trí của Idele và ngọn chủy thủ gã đang ra đòn, chém một đường ngang.

Gã Hắc Y bị đẩy lùi

-Người nhìn thấy ta sao?? -Ta cảm thấy người-Phonie đang trả lời- “ Wing and Beak”

Đường kiếm của Phonie cứ thế nhè Idele mà lao vun vút. Gã Hắc Y thật sự không thể tin nổi, tại sao lúc này, Song Ngư Hiệp Sĩ lại có thể phát hiện và đập gã. Ngọn chủy thủ của lão rung lên bần bật sau mỗi đòn đánh bổ từ trên cao xuống của Phonie. “Wing and Beak” là đòn đánh mạnh chém từ trên cao xuống, rồi nhanh  chóng lao vào áp sát đối thủ bằng trường kiếm, đã giáng cho Idere những cú nghiêng ngả.

Idere định bỏ chạy. Nhưng gã từ bỏ ý định đó. Một Hắc Y sát thủ không bao giờ được phép thất bại, đó là những gì hắn đã được truyền dậy.

Và lúc này, đây là thất bại đầu tiên của hắn

Tưởng như có thể kết liễu được Song Ngư Hiệp Sĩ, trái lại , chính hắn lại là kẻ sắp bị kết liễu.

“Rising Hate”-Phonie Hét lên

Và chĩa kiếm đâm thẳng vào bụng  Idere

Đường kiếm của Phonie đánh gục Idere. Gã sát thủ của Hắc Y, với niềm kiêu hãnh chưa từng bao giờ bị thất bại, lúc này đã hoàn toàn cay đắng ngã xuống. Chiếc áo choàng đen của gã thấm đầy máu. Trợn mắt lên nhìn Phonie, Idere hét lên -Giết ta đi

-Không. Ngươi phải sống để chấp nhận thất bại này- Mỗi lần thất bại sẽ là một lần người học được bài học của mình. Kẻ không thất bại thì sẽ không bao giờ khá được.

Nasha đã nhanh chóng trở ra.

Thiên thần thực hiện trị liệu cho cả hai nhân vật. Vết thương của Idere thì không quá nặng… Vì ngoài vết thương chí mạng do chiêu Rising hate của Phonie gây ra, tuyệt nhiên không có vấn đề gì cả.

Song Ngư Hiệp Sĩ của chúng ta thì tương đối là thê thảm hơn. Tuy không lãnh vết thương chí mạng, nhưng khắp người đều có thương tích. Chủy thủ của Idere tuy sát thương không cao, nhưng tốc độ vô cùng nhanh  và nhỏ, nên dù có bị gạt đỡ bằng vũ khí thì đều có thể bị sượt về cơ thể người đỡ, chẳng ít thì nhiều.

“Cởi áo ra Phonie. Ta sẽ xem xét vết cắt ở hông của ngươi” –Nasha nhìn Phonie đầy xót xa, khi người cậu trông vô cùng tàn tạ

Phonie cởi áo ngoài ra, và Nasha xem xét vết thương bên hông của cậu. Cùng lúc đấy, Idere cất tiếng

-Song Ngư Hiệp Sĩ, cái dây chuyền kia… ngươi có từ đâu vậy??

-Bùa Hộ Mệnh một người bạn cho mượn-Phonie trả lời- Nó cứu ta khi ngươi lợi dụng Fake Dagger  để đâm thẳng vào ta.

-Đó là lí do người không chết sao

-Có thể coi là như vậy… Những người hỏi làm gì thế ?? –Phonie thắc mắc

Idere thở dài. Sau rốt, hắn mới mở miệng:

-Đó là sợi dây chuyền của đội trưởng ta.

-Đội trưởng của người?? Ta luôn nghĩa rằng Hắc Y là kẻ cô độc chứ?? Idere cười buồn:

-Ta nói rằng ta rất buồn chán, ai thuê gì ta cũng làm mà.

Phonie hỏi tiếp

-Đội trưởng ngươi là ai ??


Idere trả lời không chút ngập ngừng

-Belayne, Thánh Kị Sĩ

Phonie chết lặng với câu trả lời của gã Hắc Y

-Người đang đùa đấy à ??


-Không hề, Bọn ta đã bị lừa đẩy vào một trận chiến không cân sức. Và chỉ còn Đội Trưởng, ta và một kẻ nữa là Armanda sống sót. Ta đã nhờ Armanda đưa đội trưởng ra ngoài, trong khi ta ở lại chặn đường kẻ thù. Và ngay sau đó, vì vài lí do, nên ta chưa hề hội ngộ với 2 người này

Phonie chợt nhớ lại, Belayne đã từng nói gì đó về trận chiến mà cô ấy bị gài bẫy.

Ngay sau đó, Phonie đã kể lại cuộc gặp gỡ với Belayne và Armanda tại Sechura, cho tới khi họ hành trình tới Triton và sự việc đang xảy ra.

Idere đã biểu hiện bằng một cách tự vò đầu mình

-Lầm rồi. Chỉ tẹo nữa, chính tay ta lại hại đội trưởng của mình. Được, giờ ta sẽ quay trở về Triton tham gia giữ thành cùng đội trưởng. còn người, Phonie, hãy cứ tiếp tục đi về phía Đông Bắc Khu Rừng. trong một ngày đường nữa, ngươi sẽ gặp được quân Zakuen. Đó là tất cả những thông tin ta kiếm được.

-Được. cứ thế mà làm. À quên, Idere, ta gửi cái này-Phonie đưa cho gã Hắc Y sợi dây chuyền.

-Ngươi…\

-Bảo với cô ấy là ta đã an toàn rồi. Và hãy yên tâm rằng ta sẽ mang tiếp viện về được tới Triton

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Advertisement