FANDOM


Chương kếtEdit

HatamaoV5 c



"Ch, chào buổi chiều, Maou-san."

Cô bé Chiho đang nằm trên giường bệnh lên tiếng chào Maou, trong khi đang che đi gương mặt đỏ bừng vì ngượng của mình trong chiếc chăn.

"Oh.... à, cái đó, anh có nghe mẹ em bảo là em có thể xuất viện vào ngày mai.... à mà mẹ em đâu rồi? Mẹ em là người gọi anh...."

Maou ngượng nghịu nhìn quanh vì cậu chẳng thấy bóng dáng Riho đâu cả.

"Em, em nghĩ bà ấy sẽ quay lại sớm thôi.... ban nãy bà ấy bảo là sẽ đi mua chút đồ..."

"Oh, vậy sao, ưm, dù sao thì, thật tốt khi em không sao cả. Đây, tặng em hoa khoẻ-hơn này."

"Cả-cảm ơn anh."

Chiho thẹn thùn với hai tay ra.

"....và, với lại."

"....vâng."

Maou và Chiho liếc nhìn nhau như thể đang cố đọc suy nghĩ của đối phương. Cuối cùng thì Maou cũng không biết làm gì hơn, và đành phá đi cái sự im lặng này trước.

"Em có nhớ chuyện đã xảy ra tối qua không?"

Chiho khe khẽ gật đầu, nhưng là gật một cách chắc chắn.

"Cái hôm mà em giúp Maou-san dọn nhà, sau khi về nhà thì em xem tivi. Rồi màn hình thình lình phát sáng... rồi thì em tỉnh dậy ở căn phòng bệnh này, em hoàn toàn không có kí ức gì về những gì đã xảy ra ở khúc giữa."

Chiho bắt đầu nói về những chuyện xảy ra đêm hôm trước.

"Và rồi hôm qua... cái đó, tại vì trong cái bệnh viện này, cái điện thoại đáng lẽ đã bị tắt đi của em bắt đầu đổ chuông, rồi chiếc nhẫn phát sáng.... và, cứ như cơ thể em tự hiểu rằng em có thể làm những việc đó... nhưng cơ bản em là chỉ di chuyển theo ý mình mà thôi. Bởi vì sau khi em nghe xong những gì được nói qua điện thoại, em cảm thấy đó là điều mình phải làm."

Sau khi nghe lời giải thích của Chiho, Maou hỏi về điều mà cậu muốn biết nhất.

"Em có biết người đầu dây bên kia là ai không?"

"Cái đó, cáo đó thì.... em nghĩ người đấy chắc chắn là phụ nữ, và bà ấy chắc hẳn là người đến từ thế giới của Maou-san..."

Tim của Maou vì cảm giác lo lắng và kỳ vọng mà lỡ mất một nhịp. Tuy nhiên, Chiho lắc đầu và nói tiếp.

"Người ấy không nói tên cho em nghe. Bà ấy chỉ nhắc rằng nếu có ai hỏi thì cứ né câu hỏi đó ra hay gì đó. Đó là điều kiện mà bà ấy cho em mượn sức mạnh này."

"Thế, thế mà em vẫn tin vào lời của người như thế và cho bà ấy mượn cơ thể của mình ư?"

Maou thẳng thừng nói ý kiến của mình ra trong khi đang đổ mồ hôi lạnh.

"Vâng, nhưng, em nghĩ nếu bà ấy là kẻ thù của Maou-san và Emi-san, thì chắc bà ấy sẽ không nói chuyện với em đâu. Và người đó còn đủ mạnh để làm toàn bộ những việc này nữa! Bà ấy không bắt em làm con tin, và cũng không trực tiếp điều khiển em mà không nói lấy một lời, nên em nghĩ là ít nhất thì bà ấy cũng không phải là người xấu."

"Hừm,.... hồi đầu anh cũng ngờ ngợ rồi, nhưng chẳng phải gần đây Chi-chan hơi bị liều lĩnh quá sao?"

"Nhờ phúc của những người mà em mới quen gần đây nên ngày nào em cũng được trải qua những giây phút hồi hộp."

Chiho nở một nụ cười ngây ngô.

"Với lại, lần trước, khi mà Gabriel tới, thực sự thì em đã cảm thấy rất chán nản."

"Ể?"

"Chẳng phải lần đó anh đã bảo em không được đến gần căn hộ trước khi vụ việc của Alas Ramus kết thúc sao? Mặc dù em thấy vui khi anh lo lắng cho em, và em cũng biết một người không thể chiến đấu như mình chỉ có thể cản trở nếu em ở lại, nhưng rốt cuộc thì em vẫn cảm thấy có chút chán nản. Em thực sự cảm thấy thế, sẽ thật tốt nếu em có sức mạnh để bảo vệ người mà mình yêu quý, và rồi...."

Chiho cầm điện thoại lên, ngẩng đầu mình một cách thẹn thùng và nhìn vào Maou.

"Cái người ở đầu bên kia của điện thoại, nói rằng có thể cho em mượn sức mạnh ư?"

Dù thế, đưa cơ thể mình cho một người không biết mặt mà chỉ nói chuyện qua điện thoại mượn, đó không phải là một hành động nhẹ dạ mà Chiho sẽ làm.

Giọng Maou trở nên hơi nghiêm khắc hơn một chút, Chiho lắc đầu dữ dội và đáp lại.

"Tất nhiên là không đơn giản thế.... khi bà ấy nghe em nói mớ, bà ấy bảo em đừng có kén ăn và nói cho em nghe lý do mà em bất tỉnh ở nhà, cả việc Maou-san và mọi người đến thăm, rồi việc Maou-san và Yusa-san có khả năng sẽ đến Tháp Tokyo và Tokyo Sky Tree để chiến đấu, kẻ địch là Gabriel-san và một thiên thần mà em không biết, chuyện này sẽ không liên quan đến Sariel-san, những người có thể sử dụng thánh lực cũng đã bắt đầu hành động, và mặc dù bà ấy đang ở một nơi có thể quan sát tất cả chuyện, nhưng vì một vài lý do mà bà ấy không thể xuất hiện trước mặt những người khác và vân vân, tất cả những chuyện này đều được bà ấy giải thích trong đầu em."

"...."

Chiho đan các ngón tay vào nhau và nói không biết mệt, mặt khác, Maou chỉ lặng lặng lắng nghe.

"Sau khi nói cho em nghe tất cả chuyện đó, bà ấy cũng rất cẩn trọng cầu xin em và nói rằng 'Bất kể cái nguy hiểm đó có là gì, ta chắc chắn sẽ bảo vệ con, và rồi ta sẽ đàng hoàng mà cảm ơn con. Để bảo vệ những thứ quan trọng của ta, làm ơn cho ta mượn sức mạnh của con nhé"..... Cũng vì thế mà em nghĩ mình có thể tin tưởng bà ấy. Nếu Maou-san và Yusa-san gặp nguy hiểm, và em có thể giúp được thì...."

Sau khi cuộc nói chuyện đi đến tận điểm này, Chiho ngước mặt lên nhìn lần nữa, và cố mà nhìn thấu vẻ mặt của Maou.

"....Thật lòng mà nói, thực sự thì em cũng cảm thấy khá hạnh phúc. Mặc dù bay trên đó khá là lạnh, nhưng cảm giác rất thoải mái."

Bất kể đó có là mối quan hệ với Maou và những người đến từ thế giới khác, hay là quan điểm của bản thân cô bé từ nơi mà cô bé thuộc về, Chiho vẫn sáng suốt hơn những người khác. Thế nên cô bé sẽ không bất cẩn mà tiến vào chiến trường chỉ dựa trên cảm xúc và tăng thêm gánh nặng cho Maou và Emi.

Nhưng đây cũng là vì một lý do rất tương tự, đó là cô bé thường xuyên nhận thức về nỗi đau trong sự bất lực của bản thân.

Dù thế, sự thật rằng cô bé chỉ là một người bình thường sẽ không thay đổi.

"Eh, nếu lần sau mà có chuyện tương tự xảy ra, dù cho đối phương có là người dễ nói chuyện thì cũng đừng đồng ý dễ dàng như thế nhé. Bàn với anh hoặc Emi trước, được chứ? Ý anh là không ai có thể đảm bảo rằng vụ việc tiếp theo sẽ kết thúc mà mọi người đều bình an vô sự như thế này đâu."

Sau khi Maou nói xong, Chiho gật đầu với một vẻ nghiêm túc trên mặt.

Maou xác định rằng vẻ mặt ấy là đáng tin, nên cậu cũng bớt căng thẳng và hỏi.

"Có thay đổi nào đáng kể trong cơ thể em không?"

"....à, nếu thực sự là em phải nói thì, hình như là có, mà cũng giống như không có."

Chiho hơi tự tin mà đáp lại.

"Cơ thể em cảm thấy rất khoẻ khoắn như thể em đã `ngủ một cách bình thường và thức dậy cũng bình thường, và cũng chẳng đau nhức chỗ nào cả. Nhưng... trong đầu em lại có một vài kí ức không thuộc về mình."

"Kí ức không thuộc về Chi-chan ư?"

"Không hẳn là kí ức, chúng giống những suy nghĩ mạnh mẽ hơn.... nó khiến em nghĩ rằng mình đang xem một bộ phim hay cái gì đó rồi mới có một giấc mơ như thế. Nhưng.... nhưng, đó chắc chắn là kí ức của Maou-san.... không, kí ức của Ma Vương Satan."

".....kí ức của anh?"

"Ta đã trông thấy một con ác ma bé con."

Maou hít lấy một hơi khi nghe thấy câu mà Chiho nói.

"Con quỷ đó cứ khóc suốt, và nó còn có nhiều vết thương có thể giết chết nó nếu không được chữa trị.... ta đã trò chuyện với nó trong lúc chữa trị, mắt của nó sáng lên vẻ thích thú và nó cũng nghe rất chăm chú. Đó là lý do mà ta, tự nhiên muốn giúp cậu...."

"Chi-chan?"

Maou cảm thấy một bầu không khí kì lạ.

"Nhưng đồng thời, ta tốn rất nhiều năng lượng chỉ để duy trì mạng sống của cậu, nên đã không thể dạy cho cậu điều quan trọng nhất. Ta vẫn luôn muốn xin lỗi cậu."

Chiho đang chăm chú nhìn vào Maou.

"....Ngươi là ai. Ngươi đã làm gì với cơ thể của Chi-cham?"

Maou hơi nghiêng người khỏi ghế khi cậu nhận ra nguyên do đằng sau cái bầu không khí kì lạ này, và cậu hỏi với một giọng vừa thấp vừa nghiêm nghị.

"Nghĩ lại thì, ta đoán là mình vẫn chưa đủ chín chắn. Chạy lòng vòng với cái lý tưởng của mình và thiếu tập luyện trong việc nhận biết bức tranh lớn hơn, vì thế mà khiến cho cậu phạm phải một việc làm sai trái như thế. Nhưng.... sự chuẩn bị của ta đã đi quá xa, đến mức mà ta không thể quay về bên cậu nữa, ta thực sự rất xin lỗi về điều đó."

Dù là giọng nói hay cơ thể, chúng đều thuộc về Chiho.

Nhưng giọng điệu và luồng hào quang toả ra thì chắc chắn khác hẳn.

"Cậu hẳn, cậu có còn nhớ ta không? Satan Jacob."

Giờ thì chiếc ghế cũng bị đá sang một bên và cậu vội sấn người tới.

"Ta sẽ kết thúc những điều mình muốn nói sớm thôi, nên hãy chịu khó lắng nghe một lúc nhé."

"Cái quái gì... ngươi... rốt cuộc....!"

"Ta rất xin lỗi vì đã kéo cô bé vào chuyện này, nhưng ta đã hết cách rồi."

Lờ đi Maou với giọng nói run rẩy kia, cái người hiện đang lợi dụng cơ thể của Chiho kia bắt đầu nói theo ý mình.

"Mục tiêu của ta là đưa Ente Isla.... đưa thiên đường và quỷ giới trở về với tình trạng mà nó vốn thuộc về. Với mục đích này, ta cần một lượng lớn người ủng hộ. Lý do mà lần đó ta giúp cậu, về mặt nào đó thì cũng là vì ta có những tính toán khác trong đầu mình. Nếu là cậu, có lẽ cậu có thể hiểu được cái lý tưởng mà ta đang theo đuổi...."

Sau khi nói xong, "Chiho" nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Việc cậu đến thế giới này.... không phải là một sự ngẫu nhiên đâu."

"Gì cơ?"

"Đây là một "Mảnh đất của Sự sống" mà gần với Ente Isla nhất. Cậu và đứa trẻ đó chỉ là trôi dạt sang bên cạnh mà thôi. Cũng vì hai nơi quá gần nhau, nên dù là người hay vậy, băng qua băng lại là việc cực kì dễ dàng. Điều quan trọng hơn là cái "Mảnh đất của Sự sống" này.... nó cần phải hoàn thành một cách đàng hoàng và kế thừa hạt giống cho thế hệ tiếp theo. Nó không nghiêng về thần thánh hay loài quỷ, mà có thể bao gồm cả hai, một thế giới màu nhiệm....."

Nhưng... "Chiho" vẫn nói tiếp.

"Bọn ta đã cản trở cái sự kế thừa này. Nếu chuyện này cứ tiếp diễn, "Tai Ương của Đại Ma Vương Satan" sẽ xảy đến với thế giới này. Ta... muốn ngăn chặn điều đó.... Nhưng, vẫn chưa đủ. Họ, cái loại người đó, chỉ quan tâm đến bản thân mình. Nên ta đã quyết định hành động."

"Tôi không hiểu điều mà bà đang nói! Nói vào ý chính đi!"

"Một trong số những chiếc chìa khoá nằm trong tay đứa trẻ đó. Và... cha của nó."

Maou cố ý không nghĩ "đứa trẻ đó" là ám chỉ ai.

Hiện giờ người đang nói chuyện với người này, là bản thân cậu.

"Giờ bà đang ở đâu?"

"Việc trí nhớ của ta phản ứng lại với trí nhớ của cô bé này chỉ là một sự trùng hợp mà thôi, nhưng điều đó không có nghĩa là ta đang điều khiển cô bé. Vì thế chúng ta không thể có một cuộc đối thoại đàng hoàng. Những suy nghĩ còn tồn động của ta sẽ sớm biến mất. Nếu ta có thể cho cô bé này sức mạnh để tự bảo vệ mình, thì đương nhiên là quá tốt rồi.... nhưng vẫn còn một điều nữa, ta đã yêu cầu cô bé rằng cô bé phải truyền lại thông tin cho đứa trẻ đó, về điều này, ta xin cậu tha thứ cho ta."

"Chiho" đưa một tay về phía Maou.

"Xin cậu.... tìm ra "Tri ThứcKnowledge của Ente Isla.... chiếc chìa khoá, nằm trong tay của đứa bé và cha của nó...... đâu đó...... cùng nhau......."

"Này, này, có chuyện gì thế?"

Lời của người đó trở nên đứt quãng, như thể nó đã bị can thiệp bởi tĩnh điện và giọng của Chiho cũng bị khàn đi.

"....Giống nhau..... và..... làm ơn...... chỉ có....."

Giương mặt của "Chiho" bắt đầu lộ vẻ đau đớn, nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười và nói.

"Đưa thế giới trở về trạng thái vốn có của nó. Cố lên nhé, Ma Vương Satan!"

Trong nháy mắt, Chiho đã bình thường trở lại.

"...rồi, sau đó, em đang nghĩ về kí ức khi Maou-san còn trẻ, có chuyện gì sao.... Maou-san?"

"....không có gì."

Vị Ma Vương nhẹ nhàng lắc đầu, dựng chiếc ghế bị mình đá đi lên và ngồi xuống.

Chiho vẫn đang đeo chiếc nhẫn với một viên đá màu tím trên tay.

"Nếu là Nhật bản hiện tại thì, dù không dùng cái phương pháp vòng vo tam quốc như thế, chí ít thì bà cũng có thể dùng một cái máy ghi âm mà."

"Ể?"

"Không có gì."

Maou mỉm cười chua chát và nhẹ nhàng lắc đầu lần nữa.

"Chủ nhân của chiếc nhẫn, bà ta có nhắc đến chuyện sẽ xảy ra tiếp theo không? Chắc không thể có chuyện Chi-chan trở thành người có thể sẽ dụng mảnh vỡ của 'Yesod' đâu nhỉ?"

Trước câu hỏi của Maou, Chiho nhìn vào chiếc nhẫn trên tay trái mình và khẽ làm một vẻ mặt lo lắng.

"Hình như em có nghe thấy gì đó... mà hình như không.... nhưng, em chỉ cảm thấy rằng mình cần nói với Yusa-san về chuyện gì đó."

"...Thế à."

Tuy là Maou đã đồng ý, nhưng cậu vẫn bắt đầu nghĩ không biết cách làm này có khiến cơ thể Chiho chịu thêm nhìu gánh nặng không.

"Tuy nhiên, theo như Suzuno nói thì khả năng chứa thánh lực của Chi-chan không được lớn, nên tốt hơn hết vẫn không nên liều lĩnh, kẻo lại làm cho mẹ em lo tiếp đấy."

"Em biết mà. Và em cũng là một người nghiệp dư nữa. Dù cho em có thể dùng được một tí sức mạnh siêu nhiên, em cũng không thể tự mình chiến đấu với kẻ địch được."

"Đúng vậy. Kẻ địch thật sự sẽ không xuất hiện với cùng cấp độ như bên ta đâu."

Maou gật đầu thoã mãn, chấp nhận những gì Chiho nói.

"Cái này, hay là Maou-san thay em truyền sang cho Yusa-san nhé?"

Chiho liếc nhìn chiếc nhẫn được gắn mảnh vỡ 'Yesod'. Maou nghĩ ngợi một lúc.

"Nah, anh nghĩ để Chi-chan giữ nó vẫn tốt hơn, cứ xem nó như một chiếc bùa ấy."

Dù là Gabriel, Raguel hay Sariel, họ đều không đặc biệt để tâm đến mảnh vỡ của 'Yesod'. Và lý do vì sao đêm hôm trước Chiho lại trở nên như thế, rõ ràng là bởi chiếc nhẫn. Vì 'bà' ta đã bảo rằng sẽ bảm bảo cho sự an toàn của Chiho, nên sẽ an toàn hơn nếu để Chiho giữ lấy chiếc nhẫn để phòng hờ.

Mối quan hệ giữa Chiho với Maou và những người còn lại đã tiến đến cái ngưỡng mà không dễ để bị phá vỡ.

"À, nhưng! Maou-san!"

"Hm?"

"Chẳng phải Maou-san cũng đã có một kẻ địch phát triển theo cấp độ của anh sao?"

"Ể?"

"Yusa-san! Yusa-san là Anh Hùng! Chẳng phải Ma Vương và Anh Hùng có cái kiểu quan hệ ấy hay sao?"

"Cái người đó cũng không đặc biệt phát triển tương xứng với anh...."

"Quả nhiên em cũng hơi muốn có khả năng chiến đấu giống như Yusa-san!"

"Ugh, sao lại thành ra thế này!"

"Em muốn có! Vì em không muốn thua Yusa-san!"

"Không, cái này vốn đã không phải chuyện thắng thua rồi.... Với lại, em chỉ mới khoẻ lại thôi, đừng có hứng lên như thế!"

Sau đó, cuộc tranh luận 'Vào chiến trường hay không' của Maou và Chiho tiếp diễn đến khi Riho mua xong đồ của mình.


***


Sau đó, về phần Anh Hùng Thánh Kiếm.

"Vâng vâng, chúng tôi thành thật xin lỗi về chuyện đó. Về khoảng thời gian tương thích với lúc bị nhiễu, chúng tôi sẽ tính dựa trên số ngày...."

"Đối với mỗi khách hàng, chúng tôi sẽ gửi một tin nhắn dưới dạng văn kiện để xin lỗi về vấn đề này ạ..."

"Tin nhắn, mạng và cuộc gọi.... ngài đúng rồi ạ, chúng tôi thành thật xin lỗi...."

Sau khi kết thúc chuỗi cuộc gọi liên tục của mình, ba cô nàng thở một hơi sâu tận đấy lòng mình.

"Mặc, mặc dù em đã chuẩn bị khi thấy tin thời sự buổi sáng."

Cô nhân viên đang học đại học, Shimizu Maki, vừa mếu vừa nói.

"Đúng, đúng vậy, cái này có hơi căng thật."

Có lẽ đây là một vấn đề tâm lý, nhưng mặt của Rika cũng khá đuối.

"........................."

Còn Yusa Emi, cô ta lại giữ im lặng từ nãy đến giờ.

Đường dây ở trung tâm tư vấn khách hàng Docodemo hoàn toàn đầy ắp cuộc gọi đến.

Dù sao thì, cả cái quận 23 của Tokyo này, toàn bộ điện thoại Docodemo đều gặp trục trặc viễn thông hơn một tiếng đồng hồ.

Kể từ khi bắt đầu công việc từ lúc sáng, các cuộc gọi than vãn cứ gọi đến mãi không dứt. Yêu cầu giảm giá cước thì vẫn có thể xem là ổn, nhưng khi các nhà doanh nghiệp và nhân viên pháp lý bắt đầu hỏi về bồi thường thiệt hại thì tình hình đã trở thành một thứ ngoài quyền hành của Emi và những người khác rồi.

Nguyên do của vụ trục trặc viễn thông đã trở thành tin nóng trong bản tin buổi sáng, không nghi ngờ gì, chính là sóng âm mà Suzuno phát ra từ tháp Docodemo và vòng hào quang của Chiho.

Dùng sóng điện thoại để chống lại sóng truyền hình, về cái suy nghĩ đấy, Emi không hề có ý định trách cứ ai cả.

Nhưng không biết có phải là tính toán của Urushihara có sai sót, hay là tác động của câu thần chú của Suzuno quá mạnh, hay là do sức mạnh của Chiho mà gây ra cái hậu quả này, dù sao thì nó cũng trông như dải tần số bị lấn áp mà.

Thành ra, trong quãng thời gian đấy, một số điện thoại không thể liên lạc được, và dựa vào phản ứng dây truyền từ nhiều nguyên do, nên mới có cái vụ nhốn nháo ngày hôm nay.

Từ lúc sáng, người quản lý ca làm đã gọi điện đến với điệu bộ gần như biện hộ để gây phiền phức cho những nhân viên chẳng có ca nào để thay để làm việc nhiều nhất có thể, và trung tâm tư vấn khách hàng rơi vào cái tình trạng tương ứng là chẳng có lấy một buồng nào trống cả.

Tất nhiên Emi cũng cảm thấy trách nhiệm của mình rất lớn, nhưng về phần này, cô không thể đẩy hết toàn bộ trách nhiệm sang Ma Vương Thành được, nên cô chỉ có thể lặng lặng làm việc tiếp.

Quan trọng nhất là, trong tim Emi, cô vẫn không thể nào phân loại tất cả những chuyện xảy ra tối qua được.

Cái sự thật choáng váng mà Gabriel tiết lộ, có sức mạnh gây ra một sự xáo trộn lớn trong tim cô.

Cha cô vẫn còn sống.

Khi cô nghĩ về ý nghĩa đằng sau chuyện này và ảnh hưởng của nó, nó khiến cô sợ đến mức không dám tiến về phía trước nữa.

Nên Emi chỉ có thể tìm lấy một lời biện hộ cho bảo thân mình, nghĩ rằng nếu thay đổi suy nghĩ của mình và vùi mặt vào công việc đến khi không có thời gian để suy nghĩ nữa, cô ấy sẽ có thể có xử lý vấn đề hiệu quả hơn.

"Hôm nay gặp chuyện như thế này không biết có được nghỉ trưa không đây?"

Rika lẩm bẩm trong chán nản trước đống cuộc gọi không nghe mãi không xong, và cô nàng Maki xanh xao cũng tiếp lời.

"Tối qua em xem tivi rất khuya, và bụng em thì cảm thấy khó chịu từ sáng rồi, nên em vẫn chưa ăn cái gì cả."

"Tivi.... phải rồi, Rika, Maki."

"Vâng?"

"Ừ?"

Cô nàng Emi chợt nhớ ra gì đó lên tiếng hỏi hai cô bạn đồng nghiệp ở hai bên trái phải của mình.

"Hôm qua khi hai người xem tivi, có chuyện gì kì lạ xảy ra không? Kiểu như.... màn hình thình lình phát sáng hay gì đó....."

Emi nhẹ nhàng hỏi dò sâu hơn, và Rika gật đầu như thể cô đang nghĩ về điều gì đó.

"À, vậy ra không chỉ có mỗi chức năng tivi kĩ thuật số của điện thoại bị. Haiz, mà tớ cũng chẳng có tâm trạng để xem tivi, nên tớ cũng không chắc lắm....."


Vì lý do nào đó, Rika nói với vẻ tiếc nuối.

"Em vẫn chưa mua mô-dun có kèm truyền hình kĩ thuật số. Giờ em vẫn còn đang dùng loại tín hiệu anolog, nên chẳng có tình trạng đặc biệt gì cả."

"Ra, ra vậy."

Emi thở phào nhẹ nhõm khi cô biết rằng Rika và Maki không gặp phải bất kì rắc rối cụ thể nào.

"À mà này, Rika-san. Sao hôm qua chị lại không có tâm trạng xem tivi thế? Tối qua có chiếu bộ phim dài tập mà chị thích không?"

"A---!"

Câu hỏi của Maki khiến Rika hoảng hốt mà nhảy dựng cả lên.

"Chị hoàn toàn quên mất tiêu...."

".....Đừng bảo là chị có bạn trai rồi nhé?"

Maki bắn ra một câu hỏi cực thẳng khiến cho Rika cũng thấy hoảng.

"Oi, oi, Maki, em đang nói cái gì thế! Anh ta vẫn chưa đến giai đoạn đó....."

"Krt Shu (talk)....!"

Emi ôm lấy đầu với vẻ phiền não.

Thấy Rika cố tự đào hố chôn mình đến thế, vẻ mặt Maki sáng hẳn lên trong chớp mắt.

"Vẫn chưa? Rika-san, chị vừa nói 'vẫn chưa' đấy hả?"

"Ể, a, l, lộn rồi, nh, nhìn kìa, Maki! Điện thoại, điện thoại kêu kìa! Nhanh làm việc đi kìa."

"Lát nữa kể chi tiết cho em nghe nhé! Xin chào, xin lỗi vì đã khiến quỷ khách phải đợi, tôi tên là...."

Thấy Maki phấn chấn như thế, Rika làm một vẻ mặt thảm thương cầu cứu Emi.

"...Bất khả thi, ca này bác sĩ bó tay."

"Emi lạnh lùng quá đi!"

Nhẫn nãi chịu đựng cơn đau đầu, Emi nhấc điện thoại lên.

Đúng vậy, tuy rằng Rika thích Ashiya là một việc không thể chối cãi, nhưng cũng không cần phải quá quan tâm đến vấn đề đấy.

Nếu cô tin và những lời của Gabriel, Emi chỉ cần xem xét cái lý do trong việc dùng hết sức để đánh đuổi Quỷ Quân của bản thân, cô sẽ có khả năng phủ nhận con người trong quá khứ của mình.

Nhưng dù thế.

"Thời gian không thể quay ngược lại được."

Bất kể cô có bị người khác phủ nhận hay không, cô vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước, chừng nào mà cô còn sống.

Cũng có thể nói, có thể tìm thấy một mục tiêu khác không phải chiến đấu với Ma Vương, dù sao cũng thực sự là một điều đáng mừng.

"Chắc mình nghĩ hơi quá rồi, lúc này mình chẳng thể làm gì với chuyện đó cả. Nghĩ linh tinh cũng không khác nghỉ ngơi là bao."

Đây là tình huống mà cô có thể bắt đầu từ việc đầu tiên mà cô có thể làm, rồi từ đó cẩn thận xem rõ thời gian để tự mình sắp xếp.

Sau khi nghĩ thông suốt, một giọng nói đột nhiên vang lên trong tâm trí cô.

"Mẹ ơi, mẹ ơi, đi đến bệnh viện của Chi nee-chan để 'tắm bệnh', là nói cùng nghịch nước với nhau ạ?" [1]

Có vẻ như con bé đã tỉnh dậy.

Emi bắt đầu lo không biết mình có thể làm Alas Ramus bớt phấn khích trong cái tình trạng bận bù đầu khi đang tập trung vào chuyên môn hay không, nhưng khi cô thấy rằng mình vẫn còn có thể lo về một chuyện như thế, cô vô thức cười.

Dù sao thì sau khi hôm nay xong việc, cô cũng sẽ phải dạy cho Alas Ramus biết về ý nghĩa của việc 'thăm bệnh', và phần nào cũng vì cô muốn biết về tình hình của tối qua, nên Emi quyết định đến thăm Chiho. Emi nghĩ không biết trên đường về có tiệm bánh nào mà Chiho có thể thích không, trong khi đang làm một danh sách trong đầu mình.

"Senbei! Senbei!"

Có lẽ do cảm nhận được suy nghĩ của Emi, Alas Ramus bắt đầu nài nỉ món Senbei.


***


"Mừng ngài trở về, Ma Vương-sama, tình trạng cơ thể Sasaki-san không sao chứ ạ?"

Sau khi Maou trở về Ma Vương Thành, cậu phái hiện ra Suzuno không hiểu vì sao mà đã ngồi đợi trong phòng cùng với Ashiya.

"Anh về rồi à, không có gì đáng lo chứ?"

"Ừ, tinh thần của Chi-chan cũng đã hồi phục trở lại rồi, cái này giống em ấy quá hăng máu hơn, mà cũng khá phiền phức đây. Tôi thì cũng ổn, mà sao tự dưng cô lại hỏi vậy?"

Tuy là mối đe dọa lần này không trực tiếp nhắm vào Maou và Ashiya, Maou tự mình ra ngoài cũng khiến Suzuno lo lắng, nhưng cô xét đến những chuyện đã xảy ra hôm qua, cô không nghĩ rằng Maou sẽ gặp phải chuyện gì.

Nếu Suzuno cùng Maou rời khỏi để Ashiya ở lại nhà một mình, việc đấy có thể gây ra nhiều hiểu lầm không đáng có, nên cô chỉ có thể ngồi chờ ở nhà với tâm trạng khá bồn chồn.

"Không, không có gì...."

Suzuno mơ hồ đáp lại và cố thay đổi chủ đề.

"Mà này, Ma Vương, cái tivi! Cái tivi xài được này!"

Xét rằng bản thân có thể cảm thấy không vui với đối phương nghĩ rằng cô đang lo lắng, Suzuno cố tình vặn to volume lên.

"Em Ở Đường Hoàng Hôn Thứ Mấy huh... oh, xem được này."

"...Ừ.... xem được.”

Cái phản ứng lãnh đãm của Maou thực sự khiến cho Suzuno có cảm giác xấu hổ mà cô khó mà có thể rũ bỏ một cách dễ dàng.

"Bất ngờ thay, chẳng phản ứng bao nhiêu cả. Tôi còn tưởng ngài sẽ phấn khởi đến mức hét lớn vào hoàng hôn cơ."

Urushihara vừa nói vừa cười, nhưng Maou chỉ nhún vai.

"Bởi vì những kẻ xáo trộn mọi thứ luôn phá hỏng cuộc vui giữa chừng. Haiz, mặc dù có một cái đại lộ khác để phát hiện ra những tình huống kì quặc cũng không tệ, nhưng họ không nên ngu đến mức dùng một phương pháp đến những hai lần, không phải sao."

Mặc dù nó chỉ là một chiếc tivi nhỏ với tiêu chuẩn trung bình, nhưng thế thì cũng đã đủ với Ma Vương Thành.

"À phải rồi, Ashiya, cái này."

Maou dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó và cậu ném một thứ trong túi áo mình sang Ashiya.

"Vâng? Có chuyện gì sao?"

Thứ mà Maou ném cho Ashiya là sổ ghi tiền gửi ngân hàng.

Ashiya liếc sơ qua nội dung, nhận ra rằng mục ghi mới nhất có ghi "Tiền gửi: 50000" và anh mở to mắt ra.

"Ma, Ma Vương-sama? Cái số tiền gửi này là sao?"

"Chẳng phải chúng ta không thể làm việc do Ooguroya đột nhiên biến mất sao?"

Maou mở tủ lạnh để lấy chỗ trà lúa mạch ít ỏi còn dư ra và uống thẳng từ chai nhựa.

"Mặc dù vẫn còn một ít thời gian đến khi MgRonald mở cửa trở lại, nhưng vì Ciriatto đã trở về Quỷ Giới, nên có lẽ Barbariccia và mấy tên kia sẽ còn gửi sang vài ba đợt sóng âm nữa. Trong trường hợp tệ nhất, có thể cả ta cũng gặp nguy hiểm, nên ta nghĩ ba người chúng ta chai ra làm một công việc bán thời gian trong một ngày không phải là ý hay."

Suzuno, người đứng bên cạnh, nhìn vào trong từ ghi tiền gửi, cũng cảm thấy sốc trước lượng thu nhập quá lớn với Quỷ Vương Thành đó.

"Vì ngoài mảnh vỡ của 'yesod' ra, bao kiếm mà Kameo mang sang cũng có đá quý bên trong, nên ta đã lấy vài hột trông bình thường ra, và đem đổi lấy tiền ở tiệm cầm đồ Shinjuku. Như thế chúng ta có thể bù lại chỗ tiền đã dùng để mua tivi và dùng nó cho tiền sinh hoạt phí của tháng sau, đối với chỗ tiền còn lại, ngươi có thể đem đi mua điện thoại."

"Ma Vương-sama...."

Những lời của Maou khiến cho Ashiya còn cảm thấy sững sờ hơn cả cảm động.

"Sao lấy có một cái thôi vậy? Nếu đã lấy thì lấy cho hết chứ."

Urushihara hỏi một câu hiển nhiên. Nhưng Maou bật lại ngay lập tức.

"Nghĩ cho kĩ đi, một thằng đực hơn 20 tuổi với vẻ ngoài nghèo sơ xác mặc một chiếc UNIxLO trên người mà cầm nguyên bịch đá quý đi đổi tiền thì chẳng phải rất đáng nghi sao? Nếu ai đó bắt đầu điều tra thông tin cá nhân của ta thì sẽ phiền phức lắm, nên cái mức này là hợp lý rồi. Với lại tiền giao dịch mà có giá trị lớn quá thì sẽ dính thuế"

Sau khi Maou uống xong trà, cậu rửa chai nhựa và sau khi bỏ trà mới và nước mới vào, cậu lại bỏ chai nước vào trong tủ lạnh.

"Sau khi bắt đầu đi làm lại, Sariel sẽ ở đối diện, nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta có thể kéo hắn vào bảo kê mình. Trước đó thì cứ xem như một kì nghỉ sau vài trăm năm và thoải mái một lúc đi. Cũng đâu phải nhồi nhét đầy ấp chuyến hành trình mới có thể gọi là làm việc đâu."

Nói xong, Maou cầm quyển sách hướng dẫn sử dụng tivi và remote lên, và sau khi nhìn qua nhìn lại hai thứ, cậu ta bắt đầu tập cách khởi động nó một cách lúng túng.

Thấy cái bộ dạng luộm thuộm của Maou, Suzuno vô thức lẩm bẩm.

"....Có vẻ như anh ta cũng nghĩ đến khá nhiều chuyện."

Với Ashiya, anh không phản ứng lại câu nói của Suzuno, và chỉ đứng như trời trồng tại một chỗ, chằm chằm nhìn vào dòng "Tiền gửi: 50000" trên sổ ghi tiền gửi ngân hàng.


***


"Hi, Satou, trông cậu như đang có tâm trạng tốt, lại tìm được một công việc khác à?"

Sau khi Gabriel nhận ra rằng Satou đã quay về tiệm cà phê "CYBER@SAFE" mà hắn thường ở tạm, Gabriel lên tiếng chào. Satou, người trông như vẫn chỉ uống trà Ô long, giơ tay đáp lại trong khi vẫn đang uống.

"Ồ, anh bạn Hy Lạp. Anh bạn có được nghe về vụ điện thoại di động với tivi gần đây chứ?"

"À, ư, ừ, sơ sơ."

Tuy rằng Gabriel, người có thể xem là hung thủ của vụ việc, đáp lại với vẻ khá túng túng, nhưng có vẻ như anh chàng Satou đang có tâm trạng tốt ấy không cảm thấy phiền chút nào.

"Cũng vì vụ đó mà các công ty viễn thông đồng loạt bắt đầu tiến hành bảo trì và kiểm tra cơ sở của họ, nên có rất nhiều vị trí tuyển dụng cho chỉ đạo giao thông công trình xây dựng và an toàn! Có vẻ như tôi không cần phải lo về chuyện không thể kiếm việc làm trong hai tuần tiếp theo rồi!"

"O, Oh, chẳng, chẳng rất tốt sao?"

"Còn phải nói, tuy là tôi thấy khá tội cho mấy công ti viễn thông, nhưng tôi không chỉ có miếng ăn sau vụ này, mà tôi còn có thể bước đến ước mơ của mình gần thêm một bước, tôi còn bắt đầu nghĩ rằng đang là phần thưởng mà chúa tặng cho sự làm việc siêng năng hằng ngày của mình nữa cơ."

"À, tôi hiểu."

Với Gabriel, hắn chỉ có thể đáp lại như thế này.

"Với lại, anh bạn cũng như đang trong tâm trạng tốt mà. Anh bạn đã tìm được một công việc có thể kiếm tiền rồi à?"

Hình như Satou xem Gabriel như một người cùng cảnh ngộ với mình. Tuy là vì việc này không đặc biệt gây ra bất kì rắc rối gì, nên Gabriel không xác nhận lại với anh ta, nhưng thỉnh thoảng Satou vẫn sẽ nhìn xuyên vào những suy nghĩ nội tâm của hắn bằng một cặp mắt tinh tường kinh người.

"Ừ, mặc dù cái này không thực sự liên quan đến việc có kiếm tiền hay không.... nhưng...."

Một tổng lãnh thiên thần to con đứng cạnh Satau và cũng như Satou, đang uống trà Ô long, và cũng đồng thời nở một nụ cười.

"có lẽ một người đồng đội có thể cứu thế giới sẽ xuất hiện."

"Hả? Có phải là kiểu công việc ăn mặc như một linh vật rồi đi biểu diễn hay gì không?"

Satou tỏ ra ngơ ngáo vì anh ta không hiểu lời của Gabriel.

Đôi mắt màu đỏ của Gabriel quan sát phản ứng của Satou, và đồng thời, hắn phát ra một thứ ánh sáng trẻ con như thể đang tận hưởng một trò chơi khăm vậy.



Chú thíchEdit

  1. Trans: bản eng bảo là bản chi bảo Alas Ramus lộn giữa từ 探 (thăm: đọc là 'than') với chữ 滩 (bờ biển: đọc là 'than' nhưng nhẹ))