FANDOM


Mở đầuEdit

Tác giả: Wagahara Satoshi Minh họa: 029 Eng-translator: Mittens_220 Beta-reader: Moko-chan Viet-translator: Kirigaya Shizuku

Xin vui lòng để lại credit trên để tôn trọng người dịch.

HataVolume 11

Cái đêm mà Maou, Suzuno, với Acies bắt đầu chuyến hành trình của mình đến Ente Isla bằng ‘Cánh cổng Địa ngục’ ở công viên Ueno.

Một chiếc xe cứu thương đã phá huỷ bầu không khí thanh tĩnh của trời đêm, và rời đi với Urushihara nằm trên cán. Tuy nhiên, Chiho chẳng có dư thời gian mà quan tâm đến hắn, và chỉ có thể lo lắng mà nhìn không rời mắt khỏi cái người đang đứng cạnh mình.

Chiho từng thấy người đó một lần trên video.

Shiba Miki – bà chủ nhà của Villa Rosa Sasazuka, người mà cả Maou và Ashiya cũng sợ chết khiếp.

Đối mặt trực tiếp với người thật như thế này, Chiho thật sự cảm thấy một thứ áp lực kinh người.

Nhưng khi so sánh với thiên thần hay ác quỷ, thì bà ấy lại trông chẳng có sức mạnh đặc biệt gì vượt trội hơn con người. Từ quan điểm của Chiho, Shiba trông chỉ như mà quý bà trung niên bình thường với vẻ ngoài hơi thái quá.

Nếu có vấn đề gì với tình hình hiện tại, thì chắc hẳn chính là việc một mình ở lại trong dãy trọ cùng với bà Shiba vừa gặp mặt lần đầu kia. (Trans: dịch đọc nghe như đang ở trong phòng, nhưng thực ra họ đang đứng dưới sân trong khu trọ)

Mới nãy, Chiho còn đang nghe người quản lý cũ của mình, cũng là cháu gái của Shiba, Ooguro Amane, nói về ‘sự thật của thế giới’.

Amane dường như đã rất tường tận thân phận thật sự của Maou, ác ma từ Ente Isla, cũng như tình hình của Sephirah và Cây Sinh Mệnh.

Sau khi Maou và Suzuno hướng đến Ente Isla của thế giới khác để giải cứu Ashiya, Emi và Alas Ramus, Chiho bắt đầu lấy thông tin từ Amane ở chỗ của họ.

Ai ngờ được Shiba lại bất ngờ ghé thăm. Còn tên Urushihara, kẻ nhận ra cách nghĩ của Chiho mà muốn nghe lén Amane, lại đột nhiên bất tỉnh nhân sự, thành ra cuộc đối thoại bị ngắt đoạn giữa chừng.

Amane bắt đầu hoảng hốt sau khi Shiba xuất hiện, Urushihara thì đã bất tỉnh và nằm một cục trong Ma Vương Thành từ lâu.

Cuối cùng, Amane làm theo lời của Shiba và liên lạc với một nơi nào đó, không lâu sau thì một chiếc xe cứu thương xuất hiện rồi mang Amane với Urushihara đi.

Thành ra, vào cái lúc gần 2 giờ sáng này, Chiho bị bỏ lại ở Villa Rosa Sasazuka cùng với quý bà mà cô bé mới gặp mặt lần đầu.

“Con bé Amane đó….”

“Sao, sao ạ?”

Shiba hỏi thẳng mà không nhìn vào cô bé Chiho bối rối kia.

“từ đầu đã luôn làm mọi chuyện một cách khá cẩu thả rồi, con bé không làm chuyện gì thất lễ chứ?”

“Ơ, ưm…. chuyện thất lễ, là sao…..”

“Ý ta là với tư cách hậu duệ của Sephirah, có phải con bé đã nói điều gì bậy bạ với cô rồi không?”

“A…..”

Chiho hoàn toàn không lường được câu hỏi của Shiba.

Trong cuộc đối thoại với Amane mới nãy, cô ấy (Amane) đã nói đến Shiba như thế này—

“Bà chủ nhà Shiba Miki của dãy trọ này, cũng là một đứa bé sinh ra từ Sephirah.”

“Ơ, ờm, cháu….”

Thế cũng có nghĩa là quý bà trước mặt cô bé đây, còn gần với cốt lõi của sự thật mà Chiho muốn biết hơn cả Amane.

Ngay lúc Chiho định nói về nội dung của đối thoại nửa vời giữa mình và Amane–

“Sasaki Chiho-san.”

thì cô bị Shiba gọi cả tên lẫn họ.

Rõ ràng là bản thân chưa tự giới thiệu qua, và đây cũng mới chỉ là lần đầu gặp mặt, vậy mà đối phương vẫn nói như thể không bận tâm.

Lúc này, Chiho nuốt lấy những điều mà mình muốn hỏi. Cô bé cảm thấy linh hồn mình đã lập tức khuất phục trước đối phương

Trong khoảng khắc mà tên của bản thân vang lên, tinh thần của Chiho hoàn toàn quy phục trước Shiba.

Cứ như rằng cô bé nhớ lại cái cảm giác bị mẹ la khi làm chuyện mà cô bé không nên làm lúc còn nhỏ vậy. Tinh thần của cô bé đã ra lệnh, nên linh hồn cô không thể làm ra những chuyện trái với ý muốn của đối phương.

“Để ta làm rõ một chuyện trước. Dù cho cô có biết được sự thật, cô cũng sẽ chẳng thể làm được chuyện gì để thay đổi nó. Rõ ràng là hiểu được điều đó, vậy mà cô vẫn muốn biết chân tướng của toàn bộ mọi chuyện sao?”

“Cháu…cháu…..”

“Cô sinh ra ở thế giới này, và không có bất kì sức mạnh đặc biệt nào, nhưng cô lại là một con người đặc biệt. Có vẻ như cô thậm chí không nhận ra lượng thánh lực nhỏ bé trữ lại trong cơ thể cô mang ý nghĩa gì. Nếu như biết hết mọi chuyện, có thể con tim cô sẽ không chịu đựng nổi cái sự bất lực của bản thân, để rồi làm tổn thương chính mình. Dù vậy, cô vẫn muốn được biết sao?”

Chiho không biết tại sao Shiba lại hỏi cô câu đó.

Làm sao mà cô biết được.

Nói đến lý do, nếu không biết được chân tướng thì cô bé sẽ không thể nào hiểu được ý nghĩa đằng sau lời nói mới nãy của Shiba.

“Cháu….”

“Yare yare.”

“Dù cho cháu có bị dày vò bởi sự bất lực sau khi biết được sự thật, dù cho cháu sợ rằng mình sẽ hối hận sau khi biết chuyện đó…..”

Chiho thôi thúc linh hồn đã khuất phục của mình đứng lên lần nữa. Lúc này cô tuyệt đối không thể lùi bước được.

Chiho hiểu rất rõ, rằng mình không có thứ sức mạnh để chiến đấu cùng họ, không có tri thức để chiến đấu cùng họ, và thậm chí không có sinh mạng để chiến đấu cùng họ.

Nhưng chỉ vì biết được sự thật mà biết được sự thật[1] , chính là con đường chiến đấu của Chiho.

Nếu bởi vì không thể làm được để rồi bỏ cuộc từ đó, và chỉ đứng bên cạnh dõi theo mọi chuyện, thì cô sẽ không thể ở bên cạnh họ được nữa.

“Cháu sẽ không từ bỏ việc hiểu biết. Bởi cháu cảm giác nếu mình từ bỏ từ chỗ đó, thì mọi chuyện sẽ chấm dứt.”[2]


“…..”

“Hiểu biết, có lẽ bản thân cháu không thể làm được điều gì cả….nhưng ít nhất thì cháu có thể tạo ra cái tình huống mà ‘mình biết chuyện này’. Cháu…..” [3]

Trong màn đêm tĩnh lặng, với cơ thể nhỏ bé của mình, Chiho liều mình chống lại cái thứ áp lực khiến cho linh hồn bản thân phải quy phục.

“Cháu tin rằng người vô cùng trân trọng sức mạnh vốn có của cháu, chắc chắn sẽ xem ‘cháu, người hiểu biết’ như lương thực, như quân cờ, mà ra sức chiến đấu để thay đổi nghịch cảnh.”

Khi đó, Chiho cảm thấy thứ sức mạnh kiềm chế con tim mình khẽ giảm đi.

Rồi thì, Shiba nhìn xuống Chiho với vẻ mặt thán phục.

“…..Không ngờ rằng…..”

Shiba nắm chặt lấy chiếc vòng tay bằng vàng trên túi xách của bà ta.

“Cháu xin lỗi, vì đã nói những lời ngạo mạn như thế….. cháu không có sức mạnh gì cả, và cháu cũng không định nói những lời này vì cái lý tưởng cao thượng gì. Chỉ là…..”

Chiho ngẩng đầu nhìn lên Villa Rosa Sasazuka và nói.

“Cháu muốn được vui vẻ ở cùng với những người mà cháu yêu quý nhất. Cũng chính vì thế mà cháu mới ở đây.”

“Không, mang trong lòng những cảm giác đó, và để chiến đấu cùng họ, người như thế không dễ tìm đâu. Ta bắt đầu hiểu tại sao ‘cô ấy’[4] lại thích cô rồi.”

“…Ể?”

Từ lúc nào không hay, thứ năng lực mạnh mẽ kiềm chế con tim Chiho đã biến mất. Shiba đưa tay về phía cô bé.

“Hôm nay cô có thể đến nhà của tôi. Tôi không thể bảo cô về nhà vào giờ này được, và hiện tại người thuê không có ở nhà, nên tôi cũng không tiện đi lên.”

“V, vâng….”

Lúc này, cô bé không thể vào phòng 201 của đám Maou, và cô nàng Amane ở lại phòng 202 để giúp Suzuno trông nhà kia, cũng đã rời đi với chiếc xe cứu thương.

Chiho thật thà nghe theo lời đề nghị của Shiba, rồi cô đi theo đối phương vào trong căn nhà kiểu tây kế Villa Rosa Sasazuka.

Căn vườn bự chảng này chắc cũng to gấp ba lần nhà của Chiho, đây chắc hẳn là một căn nhà cao cấp trong thành phố.

Sau khi đi qua hành lang dường như được trang trí những thứ chỉ thấy trong phim, Chiho được dẫn đến một nơi rộng rãi và lộng lẫy trông như phòng khách.

“Mặc dù đã rất khuya, nhưng ta cũng có chuyện muốn hỏi cô. Cô chịu khó thức cùng ta được chứ?”

Shiba mời Chiho ngồi xuống chiếc sôfa được thêu bằng lụa.

Rồi bà ấy lấy một cốc hồng trà nóng cho Chiho, người trông không mấy bình tĩnh.

Cô bé Chiho vô cùng lo lắng kia, sau khi uống một ngụm trà thì rốt cuộc cũng thả lỏng vai ra.

“Vậy, cô chắc cũng đã được nghe từ Amane. Thế giới này, cũng tức là trái đất, trong quá khứ từng có một tồn tại gọi là Cây Sinh Mệnh, những viên đá Sephirah tạo nên thế giới được sinh ra từ cây đại thụ đó, xuất hiện là để tạo nên nền tảng của loài người.”

“V, vâng…..”

Lúc này, Chiho nhớ ra mình đã bỏ lại bút và sổ ở phòng của Suzuno.

“Nếu không ngại, cô có thể dùng những thứ này để ghi lại cũng được.”

Shiba lấy ra một quyển sổ, một chiếc bút lông ngỗng cùng lọ mực từ đâu đó và đưa sang cho Chiho.

“Cảm, cảm ơn.”

Khi Chiho đang loay hoay với cây bút lông ngỗng cùng lọ mực mà cô chưa bao giờ dùng qua, và không biết nên bắt đầu viết từ đâu, thì Shiba nói ra một câu khiến Chiho ngơ ngác hết cả người.

“Trên nguyên tắc, tất cả các Sephirah phải ở lại thế giới mà chúng được sinh ra.”

Sau khi hiểu được ý nghĩa của câu nói này, Chiho vô thức che tay phải mình lại, nhưng Shiba làm sao không thấy hành động đó được.

Shiba nhìn thẳng vào chiếc nhẫn có đính mảnh Sephirah ‘Yesod’ trên tay phải của Chiho, và nói tiếp.

“Gần đây, ‘Sephirah không thuộc về trái đất’ đã ghé thăm trái đất. Mặc dù không có biến đổi gì, nhưng có vẻ như chúng vẫn chưa trở về thế giới ban đầu của chúng.”[5]

Đó là sao. ‘Những Sephirah không thuộc về trái đất’ là sao.

“Sephirah là những viên ngọc tạo thành thế giới. Một khi những viên ngọc đó mất đi, thì con người của thế giới đó cũng sẽ dần đi vào tuyệt chủng. Mặc dù không phải là chuyện sẽ xảy ra trong vài ba ngày, nhưng Sephirah phải quay lại thế giới ban đầu của chúng càng sớm càng tốt.”

Từ những gì mà Chiho biết, có ba Sephirah đã lấy được hình dạng con người.

Một đứa là cậu bé được ác ma mang đến, Iron.

Một đứa là cô bé hợp nhất với Maou, Acies Ara.

Đứa cuối cùng là–

‘đứa con’ của Emi và Maou, và với Chiho, đó là một cô bé không thể thay thế được.

Alas Ramus.

Chú thíchEdit

  1. Yup, nguyên văn câu Chi là thế
  2. Nếu dịch sát Chi: “Cháu sẽ không từ bỏ từ chỗ của tri thức. Bởi vì cháu cảm thấy nếu mình từ bỏ từ chỗ của tri thức, thì mọi chuyện sẽ chấm dứt.”
  3. Câu này không sửa theo Chi, vì mình thấy Chi khá khó hiểu – 知悉,也许我自身无法做到什么……但是‘知悉某事的自己’这样的一种情况便会产生。我 – Hiểu biết, có bản thân cháu không thể làm được điều gì cả…. nhưng mà, một kiểu tình huống như ‘ bản thân biết chuyện đó’ sẽ xảy ra. Cháu
  4. Bên chi và eng để ‘她’ và ‘she’, ý chỉ nữ giới, nên mình không biết là đang nói Amane hay Lailah, hoặc ai khác, nên chả biết nhét từ gì vào cho thích hợp
  5. Chap này có không ít câu mà bản Chi đọc rất khác Eng, nên mình sẽ dịch tùy biến, cơ mà chủ yếu là vẫn sẽ theo Chi (nhắc lại cho chắc =)))