FANDOM


Rika đã phát hiện ra bộ sưu tập của tôi. Tệ thật. Thời gian này, quan hệ giữa tôi với cô nàng đang khởi sắc rất nhiều. Dù vẫn bướng bỉnh như thường, cơ mà thỉnh thoảng cô ấy cũng khá là dịu dàng trong ăn nói. Cứ lúc ánh mắt chúng tôi gặp nhau, thể nào cô cũng e thẹn nói “Có gì à?”. Thật là đáng yêu quá, đáng yêu đến nỗi khiến người ta cứ muốn ôm chầm lấy cô ấy.

Sao cũng được, như một phép màu, Rika trở nên hiền lành, điều đó làm tôi rất phấn khởi. Rika còn đặc biệt cho tôi cái bánh pudding ngon lành mà người đến thăm cho cô ấy; thỉnh thoảng còn mời tôi ăn trưa, hay là chia sẻ cho tôi nửa quả cam. Mỗi ngày với tôi cứ như đang sống trên thiên đường. Cầm nửa quả cam ấy trong tay, tôi đã thẫn ra một lúc.

Thật là vui quá, nhưng mà ở đây có gì đó thiếu sót. Nếu bạn nhất định muốn biết nó là gì, thì nó là…a, ờ…bước cuối cùng ấy! Nhưng cái suy nghĩ ấy đã ra đi cả ngàn dặm từ khoảnh khắc ấy ,ngày chủ nhật thứ hai của năm mới. Lúc ấy, thằng bạn cùng lớp với tôi là Sansei đang tới thăm và phun ra hàng tá câu truyện cười chán phèo. Bọn tôi gặp nhau từ năm thứ ba tiểu học. Nhưng mà lên trung học thì không có nói chuyện với nhau nhiều, như thể là có một khoảng cách phi vật lý được dựng nên vậy. Tuy nhiên, dạo đây Sansei hay tới lui phòng tôi. Chỉ có một mục đích duy nhất—bộ sưu tập của tôi. Chưa đến một tiếng sau tiết cuối là hắn đã đến đây rồi. Ngoài mặt nói là đến thăm, chứ tên này chỉ dành vỏn vẹn năm phút kể ngắn gọn về trường lớp với chả bạn mới của mình. Sau đó, hắn nói, “Tớ về đây”, đứng lên, và, ra vẻ như có cái gì đó đột nhiên nảy ra trong đầu, quay sang tôi, “A. Phải rồi. Cậu có phiền cho tớ mượn vài quyển sách không?” Trước cả khi để tôi trả lời, thì hắn đã bò xuống dưới giường mất rồi.

“Nè, Sansei.”

Không cử động, tôi đang nằm trên giường, nửa kinh ngạc, nửa thán phục, nói với hắn, “Cậu thực sự là một người vĩ đại.”

“Ô? Cậu nói gì cơ?” Giọng Sansei tột cùng mập mờ, vì hắn đang chúi mũi vào việc tìm kiếm bộ sưu tập của tôi.

“Lờ hết lòng tự trọng của mình để đạt được mục tiêu—thế không phải là hành động của một người vĩ đại sao?”

“Tớ đếch nghe gì cả! Cậu nói gì thế?”

“Tớ đang khen ngợi cậu đấy!”

Một cơn giận bất ngờ trào lên trong tôi.

“Cậu là thằng ngu nhất trên đời!”

“Tớ nói là mình đếch nghe gì hết. Ố ồ, thật không thể tin được!”

“Gì cơ?”

“Đúng là một kỳ quan! Ezaki, muốn nhìn qua một cái không?”

“Ờ, được…”

Thực ra, tôi không muốn xem lắm. Tôi nên nói thế nào nhỉ…ờ, nên nói đó là cách hành xử của đàn ông. Nếu được mời thì một người đàn ông không nên từ chối, đúng chứ?

Đứng dậy, tôi bò xuống gầm giường như Sansei.

“Woah”, Sansei kêu lên.

“Ôôô”, tôi cũng kêu theo.

“Không thể tin được.”

“Qu-quả thật.”

“Tớ phải lật sang trang kế mới được.”

“Chờ tí đã.”

“Wow…”

“Ôô…”

“Xem nào…đây cũng thật là phi thường nữa nè!”

“Ờ, ờ.”

“Fu…”

Trong lúc chúng tôi đang say mê và nói chuyện, tôi bỗng cảm thấy có sự hiện diện của ai đó, một sự hiện diện kinh hoàng.

Trong một khoảnh khắc, lưng tôi run lên, tay run lẩy bẩy, tâm trí trống rỗng. Nhận thấy sự khác thường ở tôi, Sansei hỏi thăm, nhưng tôi không thể trả lời, hay nên nói là tôi không muốn trả lời mới phải. Nếu làm thế, tôi sẽ phải đối mặt với cái hiện thực này. Dĩ nhiên là tôi bất chấp phải đối mặt với nó.

Tôi bò ra từ bên dưới cái giường.

“A, Rika…”

Như dự đoán, Rika đã ở trong phòng.

“Đang làm gì vậy?” Cô ấy hỏi cộc lốc.

Lẽ ra tôi nên kiếm cớ thì đã có thể nhẹ nhàng rồi, nhưng mà lúc ấy, đầu tôi lại loạn cả lên. Tôi phải dệt nên một lí do làm cô ấy đi khỏi…một lí do…phải có lí do cho nó mới được.

Tôi tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại, vì Rika vẫn chưa phát hiện ra. Bên cạnh đó, cô ấy sẽ không biết chúng tôi đang làm gì vì chúng tôi đang trốn dưới gầm giường. Một bà cụ từng bảo rằng bạn có thể bình tĩnh lại bằng cách viết ba chữ nhân vào bàn tay rồi nuốt xuống họng. Quên nó đi. Tôi phải…

Vì đang xoắn cả lên, tôi động đậy cái mông.

“Nè, gì vậy?”

Là tiếng của Sansei. Tên ngốc đó.

“Ezaki, gì vậy?”

Cầm một quyển trong bộ sưu tập, tên ngốc Sansei bò ra khỏi gầm giường.

“A…”

Nhìn thấy một cuốn trong bộ sưu tập, tôi kêu lên.

“Hê…”

Nhìn Rika, Sansei kêu lên.

Cả ba chúng tôi choáng váng.

Sansei ngốc. Giấu đi! Giấu ngay! Nhưng lời kêu gào của tôi không phát thành lời. Quá trễ rồi. Ánh mắt Rika nhìn chúng tôi giống như là đang nhìn thứ gì đó dơ bẩn vậy. Nụ cười tươi của cô ấy vừa một lúc trước giờ hoàn toàn biến mất, có lẽ là bị thổi bay đến một nơi xa xăm nào đó, thậm chí còn xa hơn Bắc Cực nữa, không có tí dấu hiệu nào là quay lại. Rồi, một cơn gió lạnh giá còn hơn là gió ở trung tâm của Cực Bắc thổi vào trong phòng.

Rika đột nhiên cúi người xuống nhìn vào gầm giường, cặp lông mày cô ấy nhăn nhó. Dường như là có gì đó đang cuộn xoáy sau lưng cô ấy. Rika băng qua hai chúng tôi và trườn xuống dưới giường. Sansei và tôi vẫn đang đóng băng, mất khả năng nhận thức chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình đồng thời. Không…có lẽ chúng tôi không muốn hiểu thì hơn.

Không lâu sau, Rika bò ra.

“Yuuichi”, cô ấy gọi tên tôi bằng giọng bình lặng.

“Của cậu đó à?”

“…”

“Là tất cả luôn?”

“…”

“Yuuichi, hay nhỉ?”

Rika mỉm cười, một nụ cười kinh khủng. Rồi, ầm từ, cô nàng đi khỏi phòng, bỏ lại tôi và Sansei.

“Ai vậy?”

“…”

Tôi không thể mở lời.

“Bạn gái cậu hả?”

“…”

“Vậy là ‘ờ’ đó.”

Như thể thấu hiểu chuyện gì đó, Sansei vỗ vai tôi với nhịp điệu lạ lùng giống như một thầy tu với sự hiểu biết sâu sắc về sự tình của thế giới.

"Hết cách rồi. Đầu hàng đi.” Tôi đấm Sansei—cái đấm này là chính đáng.



Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.