FANDOM


Lời bạtEdit

Sau khi chuyến đến một vùng ngoại ô, chúng tôi thấy có rất nhiều mèo hoang gần đó. Một thời gian sau, chúng bắt đầu lui tới chỗ tôi. Cơ mà, nhà tôi đã có hai chú mèo; vì thế mà giữa hai loại mèo tự nhiên nảy sinh một trận chiến đáng sợ. Đám mèo hoang sẽ khàn khàn mà kêu với âm điệu như kẻ bề trên, và chú mèo thứ nhất của nhà tôi, thật ngạc nhiên khi nó đáp lại bằng những tiếng kêu đặc biệt đáng yêu.

Mi có cảm nhận thấy nguy hiểm không, con mèo thứ nhất của ta ơi?

Chú còn lại, mặt khác, không quan tâm đến chuyện trả đũa, mà tập trung nhìn chằm chằm vào đám kia (vẫn đang dọa chúng)...

Mèo của chúng tôi tốt nhỉ, đúng không?

Vậy chuyện về mèo của tôi kết thúc tại đây.

Tập đầu tiên của bộ Hanbun no Tsuki ga Noboru Sora được viết dựa theo tiểu thuyết ngắn in trên số hai mươi hai của tạp chí Dengeki! Câu chuyện mà tôi nghĩ sẽ kết thúc trong một kịch bản suy nhất bất ngờ giành được giải nhất (Thật xúc động!). Do đó, kế hoạch xuất bản light novel này được bắt đầu, và, vì vậy, quyển sách này có thể nằm trên tay các bạn. Tuy nhiên, cũng có không ít trở ngại trong quá trình câu chuyện này được đăng trên Dengeki HP.[1]

"Anh hãy viết một cái one-short...cỡ năm mươi trang khi được in trên một light novel."

Đấy là những gì tôi được yêu cầu.

"Tôi hiểu rồi...khoảng năm mươi trang."

Nói thì dễ lắm, nhưng đến khi viết thì tôi không ngừng được. Cốt truyện mà tôi đã chuẩn bị cứ tuôn chảy không ngừng. Cho đến lúc nhận ra thì tôi đã dễ dàng phá vỡ cái giới hạn năm mươi trang rồi, và còn chưa có dấu hiệu dừng nữa chứ.

Sau rất nhiều nỗ lực để hoàn thành, tôi đếm lại số trang...nhận ra là mọi chuyện đã không còn kiểm soát được nữa, vì tôi đã viết gấp đôi số trang yêu cầu...thực ra thì...gấp ba lần...tôi có thể làm gì...

Đau đầu một lúc, tôi đành buông xuôi và gọi cho ban biên tập.

"Um...tôi lỡ viết ra truyện dài rồi."

"Tôi đã biết là sẽ có chuyện này mà, vì anh đã viết 'hơi bị lâu' đấy. Anh đã viết khoảng bao nhiêu trang?"

"Th-thực ra thì không nhiều lắm. Tôi nghĩ là gần hai trăm."

"...(sốc)"

Đã có quy định về chiều dài bản thảo được in. Dù có một chút thay đổi, nhưng đối với sản phẩm quá tay của tôi thì không đủ. (Hashimoto là một tên ngốc. Wuaghhh) Bất lực, tôi đành phải cắt xén lại tác phẩm của mình trong nước mắt. Nhưng ngay cả khi đã xén bớt, nó vẫn quá dài để được in trong tạp chí số này, chưa kể là số sau cũng không được nốt. Tôi đã phải đợi đến hai kỳ tạp chí đến khi nó được đăng thành công.

Đây chính là lúc tôi nghĩ xem nó có thể xuất bản như một light novel hay không. Vì sau cùng thì, sau khi cắt bỏ quá nhiều, cả những đoạn tôi muốn viết bằng bất kỳ giá nào, tôi hi vọng mình có thể giữ lại bản dài hơn này. (Tuy nhiên, tôi thích bản rút gọn được đăng trên Dengeki HP. Tôi nghĩ nó cũng là một tác phẩm rất hay.)

Tôi rất biết ơn những độc giả đã bình chọn cho "Hanbun" trong cuộc khảo sát ở số thứ hai mươi hai của Dengeki HP. Cảm ơn các bạn. Nhờ các bạn mà quyển sách này có thể được bán trong các hiệu sách như hiện nay.

Về nội dung, tôi muốn bỏ sung một chút cho bối cảnh của câu chuyện. Câu chuyện đã dùng thị trấn cũ của tôi, là Mie Ise. Nhưng vì tôi đã rời đó khá lâu rồi, nên mô tả trong sách có thể hơi khác so với Ise hiện nay.

Ngoài ra, mặc dù mở đầu là Yuuichi và Rika sống trong một bệnh viện, nó hơi xa so với Ise. Có lẽ Ise trong truyện không phải là Ise thực tế, mà là trong ký ức của tôi.

Câu chuyện sẽ tiếp tục trong một thời gian ngắn. Tôi tin rằng sẽ có thêm nhiều cảnh khác ở Ise, như "quán cà phê bụng chữ O". Quán này, nằm ở sau nhà ga, khá giống với nhà ăn cho học sinh. Người ta phục vụ rất nhiều cơm. Chỗ đó là một nơi khi mà món bạn chọ có chữ 'suất lớn', thì chắc chắn bạn không thể giải quyết hết nó đâu. Nhìn những người một mình cố ăn hết chỗ đó, và lượng cơm không hề có dấu hiệu giảm xuống, người ta có thể nghi ngờ, trong nước mắt, rằng "đây chắc là một âm mưu". Nhưng vì một vài lí do nào đó, món cơm chiên có trứng bọc bên ngoài luôn luôn có một lớp ớt dày. Lần cuối tôi đến đây, dù sau một thời gian dài, lượng ớt vẫn rất nhiều, vị của chúng cũng quá mãnh liệt. Chết tiệt, ai lại đi cho nhiều ớt như thế này...

Ngoài ra, một số cụ bà trên phố mua sắm khá là kỳ quặc. Các cụ sẽ dạy chúng ta về Okonomiyaki (bánh xèo Nhật), theo một cách rất phóng đại.

"Nhớ là phải cán viên bột ra to như này này. Nhìn cho kỹ vào."

Bà ấy sẽ đặt hai tay lên teppan (cái này) đã nổi lửa. Hai tay bà ấy sẽ kêu xè xè---chúng đan bị bỏng, bỏng đấy. Nhưng cụ bà thì trông như không quan tâm tí gì.

"Có hiểu không? Phải cỡ này này nhé."

T-tôi hiểu rồi. Xin hãy bỏ tay ra đi ạ (Đổ mồ hôi). Cụ có hiểu không?

Cuối cùng, đây sẽ là những lời tri ân từ tôi. Cảm ơn đến anh/chị Yamamoto, người đã vẽ minh họa đầu tiên tôi được làm việc cùng. Tôi vẫn còn phải học hỏi anh/chị nhiều lắm. Lời cảm ơn đến người đã thiết kế mặc trăng cho câu chuyện in trong Dengeki HP. Sau đó, cảm ơn Tokuda, biên tập viên, người đã lo cho tôi rất nhiều. Xin lỗi vì sự vô kỷ luật của tôi nhé. Tôi nghiêm túc đấy: xin chân thành cảm ơn anh/chị. Và với những độc giả đang cầm quyển sách này trên tay...tôi tin rằng một vài người các bạn đang lần đầu đọc sách của Hashimoto; một số đã đọc trước đó rồi. Tôi rất biết ơn. Nếu có thể, tôi hi vọng được nghe ý kiến của các bạn và cố hết sức để đáp lại.

Một số cảnh tượng, dù vô nghĩa và tầm thường, sẽ rất đáng nhớ khi mất đi. Một vài suy nghĩ khi mất đi, những ký ức khác nhau và dư cảm có liên qua sẽ trỗi dậy từ trong thâm tâm khi chúng ta không để ý, để lại một xúc cảm ấm áp và sâu sắc. Ai cũng có những cảm giác như vậy. Tôi có, và bạn cũng phải có nữa. Những điều mà tôi muốn tiếp tục gửi gắm trong câu chuyện của mình là thế. Vì dòng đầu tiên của tập tiếp theo đã được viết, nên quyển hai sẽ sớm được ra mắt (có lẽ thế).

Chú thíchEdit

  1. http://en.wikipedia.org/wiki/Dengeki_hp



Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.