FANDOM


Chương 3: Con đường tới Núi Pháo ĐàiEdit

Hantuki 01 c3 vol1

1Edit

Tối đến…

Đèn tắt, căn phòng chìm trong bóng tối; ô cửa sổ hở rèm rọi qua một vài tia sáng. Dưới ánh sáng màu trắng yếu ớt, mọi thứ như được bao phủ bằng một tấm màn sáng ẩm ướt. Những vật dụng trong phòng toát ra vẻ kì quái, cái ấm đun và cái cốc trên bàn, máy thở oxy được viết chữ OXY to tướng, cái cạnh giường với lớp sơn bị bong ra—mọi thứ có vẻ không thật, như thể tôi đã bước vào một xứ sở thần tiên.

Tôi không ngủ được. Điều này cũng hợp lí thôi, bởi vì tôi hoàn toàn đã trở thành một sinh vật sống về đêm rồi. Ngồi dậy, tôi thẫn thờ nhìn vào núi sách ‘ấy’, thừa kế từ cụ Tada bên cạnh giường. Chúng ta có câu: “Hổ chết để da.” Còn những gì cụ già dê ấy để lại là chúng, và dành cho tôi. Sao lại là mình nhỉ, tôi không biết, có lẽ là do phòng cụ ấy giáp phòng tôi, hay là cụ nghĩ một thằng con trai mười bảy tuổi thích mấy thứ này chăng.

Tôi lấy một quyển xem thử, dù cứ đinh ninh rằng cái này sẽ như mứt và chỉ là hình vài cô gái nude thôi. Khi lật qua các trang giấy, suy đoán của tôi đã đúng. Cả cuốn sách chỉ toàn là ảnh khỏa thân của mấy cô gái—từ đầu đến cuối. Cụ Tada cũng đã tám mươi rồi, vậy mà lại đi sưu tầm mấy thứ này. Tôi bật ra nụ cười thê thảm. Tada à, cụ là một tên ngốc! Tôi cười, nghĩ rằng, cụ ấy là một cụ già ngốc đáng cười như thế đấy.

Vào thời điểm đó, một nguồn sức mạnh khó giải thích dâng trào trong người tôi. Nó kích thích một góc trong trái tim tôi—không, nó đã kích thích những phần đàn ông trong người tôi, và làm sự thích thú mạnh hơn ở đấy. Đó là sự cuồng loạn, một dòng chảy rối loạn, như một dòng thác. Sức mạnh của nó có thể cuốn phăng mọi thứ. Ban đầu, tôi thấy có chút lúng túng, nhưng rồi, tôi hiểu ra. Đây có lẽ là sức mạnh mà cụ Tada đã truyền lại cho cơ thể tôi, hay có lẽ đó là sức mạnh mà lâu nay bị phong ấn đâu đó trong người tôi, nay đã được cụ già đánh thức. Từ lâu tôi đã thoát khỏi thứ sức mạnh này lẫn khả năng của nó. Cụ thể hơn, nó là một ác cảm có chủ ý từ phần người nghiêm túc bên trong tôi. Nhưng từ khi thứ đó bất ngờ trỗi dậy trong cơ thể tôi, nó gào thét liên tục, “Thức dậy. Thức dậy ngay nào! Một thằng đàn ông không thể biết lúc nào mình sẽ nghoẻo cả! Nếu mi chần chừ, mọi thứ sẽ trở nên vô ích mất! Thức dậy, thằng ngốc. Mi có nghe ta không? Cho đến khi nào thì mi mới ngừng trốn tránh đây?”

Tôi nắm bàn tay phải lại thành nắm đấm, tuy vẫn chưa hiểu tại sao cả người tôi lại được bơm đầy sức mạnh thế này, mà chẳng có sự mệt mỏi nào.

“Tốt thôi”, tôi thì thầm, lấy cái điện thoại ra ngoài ban công.

Trong bệnh viện thì không được dùng điện thoại, cơ mà ban công thì chắc là ở bên ngoài rồi.

※ ※ ※ ※ ※



Rika vẫn chưa ngủ.

“Có chuyện gì thế…”

Cô ấy nhìn tôi, hoàn toàn bất ngờ. Thật xấu hổ khi lẻn vào phòng một cô gái như bình thường, nhưng giờ đây, tôi đã bị thúc ép bởi một sức mạnh vô hình, vậy nên tôi làm thật nhẹ nhàng và bình tĩnh. Tín hiệu từ não truyền xuống, nhẹ nhàng cử động cánh tay và đôi chân tôi chính xác như điều khiển một con búp bê.

"Mình trốn khỏi bệnh viện đi!"

“Gì cơ?”

“Chẳng phải cậu đã nói rằng có thể sẵn sàng nếu có thể đến núi Pháo Đài còn gì? Trong trường hợp này thì, đơn giản thôi! Hướng đến ngọn núi đó nào.”

“Bây giờ á?”

“Chúng mình chỉ có thể lẻn ra ngoài vào ban đêm thôi! Cần phải làm ngay bây giờ.”

Rika còn đang mơ hồ trông thật nhỏ bé, như thể cô ấy sắp chìm vào cái khoảng không mờ nhạt đằng sau mình. Cô ấy sắp biến mất, nhưng giờ cô ấy vẫn còn ở đây, nơi mà tôi còn với tới được.

“Chúng ta có một chiếc xe máy rồi. Cậu chỉ cần làm hành khách thôi.”

“…”

“Đi nào, Rika!”

“…”

“Cha cậu là người đã dẫn cậu đến đó mười năm trước đúng không? Lần này, sẽ là mình.”

Rika nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt ấy toát lên một uy lực mạnh mẽ. Mỗi khi cô ấy nhìn tôi như thế, tôi sẽ lập tức đảo mắt sang chỗ khác. Nhưng bây giờ, tôi có thể đỡ lấy cái sức mạnh bí ẩn đó một cách dễ dàng.

“Mình sẽ đi”, sau cùng Rika cũng nói.

Trong mắt cô ấy có những hào quang lấp lánh.

“Hãy đưa mình đến đó!”

※ ※ ※ ※ ※

“Người này là ai thế?” Rika hỏi, sợ sệt chỉ vào Tsukasa.

Tôi đã gọi Tsukasa đến đây, vì cần sự giúp đỡ của cậu ấy. Cậu ấy thực sự là một người bạn tốt, vì cậu đã chạy đến đây vào giữa đêm mà không cần tôi phải giải thích lời nào. Nhân tiện, Tsukasa đang đeo một cái mặt nạ con hổ - được biết đến rộng rãi trong môn vật ở Nhật Bản. Cậu ấy bảo rằng có một người cô làm y tá trong bệnh viện này, nên cậu không muốn bị lộ danh tính. Nhưng tôi lại nghĩ rằng dù cậu ta có thể che mặt, nhưng cũng không thể giấu được cái thân hình đồ sộ của mình.

“Cậu ta là bạn của mình—người-mặt-nạ-hổ. Cậu ấy là một sứ giả công lý đấy.”

Rika vẫn còn nhìn Tsukasa với vẻ nghi ngờ.

“Được rồi, nhanh lên nào”, tôi tuyên bố, để thoát khỏi tình trạng vòng vo với những cái vấn đề vớ vẩn này.

Tôi ở đằng trước, Rika ngay sau tôi, rồi tới Tsukasa, chúng tôi băng qua dãy hành lang dài. Dù đã cố ý tránh các y tá đi tuần tra, chúng tôi vẫn phải thật thận trọng. Giai đoạn khó khăn nhất chính là ‘Mười-mét-kinh-hoàng’. Không có lối vào ban đêm đặc biệt nào ở cánh phía Đông, nên chúng tôi chỉ có thể, như thường lệ, dùng cửa ở phía Tây của bệnh viện. Chúng tôi phải qua khỏi con dốc dài đặc biệt dành cho xe lăn để đi tới nơi khác. Và giờ thì chúng tôi đang đi trên con đường dài khó khăn đó. Trạm y tế  nằm đối diện với con dốc bật đèn sáng trưng. May mắn là thứ phải dựa vào lúc này. Chúng tôi phải cẩn thận các y tá trong trạm, bởi họ có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào.

Bọn mình sẽ đặc biệt may mắn thôi. Tôi tự nhủ khi tiến lên. Tsukasa băng qua ngay sau đó.

“Nghe kỹ nhé. Thấp người xuống và bò bằng đầu gối. Đừng ngoảnh lại”, tôi nói ngắn gọn.

Mặt-hổ và Rika gật đầu đồng thanh.

“Được, đi nào.”

Sau khi thấy họ gật đầu, tôi lướt tới trước một quãng, nhưng không thể quá nhanh, vì tôi còn đang mang theo Rika. ‘Mười mét kinh hoàng’ giờ có cảm giác như dài hơn bình thường.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo lưng tôi. Có một vài linh cảm xấu.

“Các em nghĩ mình đang làm gì vậy hả!”

Khi vừa mới đi được nửa đường, chúng tôi nghe tiếng Akiko.

“Này. Đứng lại đó.”

Chết tiệt! Chúng ta đã bị phát hiện.

Trong lúc hối hả, tôi hét, “Chạy!”

Bọn tôi bỏ việc đi bằng đầu gối và chạy bình thường. Rika là người duy nhất mà tôi nghĩ đến. Khi ngoảnh đầu lại, tôi thấy cô ấy đang chạy với tốc độ nhanh nhất có thể. Tôi không biết như thế có ổn cho cô ấy hay không, nhưng về Tsukasa, mặt khác, tất nhiên là ổn rồi. Sau lưng Tsukasa là Akiko, trông rất giận dữ, chạy theo sau chúng tôi đầy kinh hoàng. Và một tiếng dập vỡ phát ra từ khoảng cách không xa.

“Yuuichi! Ngừng lại ngay!”

Nó-nó thật khủng khiếp—quá kinh khủng.

Akiko nhảy từ chỗ cao trên con dốc, và trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như được quay chậm lại. Akiko, rơi từ trên cao xuống, dừng Tsukasa lại. Dù Akiko đã cố tránh cậu ấy, cánh tay to lớn Tsukasa đã vươn ra và chặn sự truy đuổi của Akiko. Mắt Akiko lóe lên một tia nguy hiểm. Trước khi mọi người biết điều đó, một âm thanh khò khè bắn xuyên qua không khí, và Akiko tung một cước vào đùi Tsukasa, một cú đá Thái vĩ đại, đầy đau đớn.

Co rúm lại, Tsukasa quỳ xuống đau đớn.

“Á. Cậu-mặt-hổ!”, Rika hét.

Tôi đành buộc phải kéo tay Rika.

“Rika, đi ngay nào.”

“Nhưng cái cậu mặt-hổ, cậu ấy…!”

“Đừng lo. Cậu ta là sứ giả công lý mà!”

“Nh-Nhưng…”

Trong giây phút ấy, Tsukasa, đang quỳ gối, làm dấu cổ vũ chúng tôi với tay trái của mình; Tay phải cậu ấy nắm thành nắm đấm, y hệt như một võ sĩ chân chính. Rồi, với tư thế ấy, Tsukasa cười toe toét.

Hantuki01 167

Lời nói cậu ấy đã truyền tới tôi…trực tiếp truyền đến tim tôi.

Chúng chắc chắn cũng được gửi đến trái tim của Rika.

“Nhanh nào!”

“À-Ừ!”

Chúng tôi chạy thục mạng. Có tiếng la hét và rên rỉ vang lên từ phía sau.

“Này! đừng có nắm chặt chân tôi nữa!”

“K-không. Em không…nhưng…xin lỗi chị!”

“Mình bảo các cậu đi cơ mà! Đi đi!”

Tiếng nói sắc bén vang lên ngay lập tức.

“Không phải mình đã bảo các cậu đi rồi sao?”

Bum. Bốp! Âm thanh va chạm giữa hai người.

Gứ ááá! Tsukasa rên rỉ.

“Woaaa. Đi đi!”

“Xin lỗi. Xin lỗi nhé!”

Khụ. Khụ.

“Cậu thật là dai quá! Cậu có nghe tôi không đấy? Tay cậu có vấn đề à?”

“Em xin lỗi. Thực sự rất xin lỗi!”

“Chát! Gứ ááá!

 Không ngoảnh đầu lại, nên tôi không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng có lẽ là họ đang choảng nhau. Mỗi lần Rika và tôi nghe tiếng rên rỉ của Tsukasa, chúng tôi lại càng nắm chặt tay nhau hơn. Một nguồn sức mạnh trào dâng trong tôi. Rika chắc chắn cũng đang trải qua cảm giác tương tự.

Dựng trước cổng vào ban đêm là một chiếc xe máy. Trên có hai cái nón bảo hiểm. Trong lúc lên xe, tôi đã bị ấn tượng bởi sự chuẩn bị tỉ mỉ của Tsukasa. Thực ra, chiếc xe này là của anh cậu ấy, và cậu ấy đã liều đem chiếc xe đến đây mà không có sự cho phép của anh trai.

Khi đã ngồi vào phía trước, tôi cố gắng nới không gian cho chỗ phía sau. Chỉ vào lưng mình, tôi nói, “Lên nào”, và đặt một cái nón bảo hiểm vào. Sau đó, tôi khởi động chiếc xe.

“Khoan đã!”

Động cơ rung và gầm rú lên, nghe như nhịp đập của một quả tim.

“Thế này có ổn không?”

Cánh tay mảnh khảnh của Rika ôm lấy tôi. Các ngón tay xiết chặt đâu đó quanh rốn của tôi. Cô ấy không thể dùng nước hoa nhưng lại có mùi thật tuyệt vời. Khi cổ của tôi cảm nhận hơi thở ấm áp của Rika, đầu óc cũng như cơ thể tôi bị tê dại trong sự mê đắm. Tim đập thình thịch. Tôi vô cùng muốn quay lại ôm lấy Rika, dìm mặt vào làn tóc quyến rũ và cái cổ mềm mại của cô ấy. Tất nhiên, cứ kệ cái ham muốn điên khùng ấy đi. Rika sẽ đánh tôi tơi tả nếu tôi dám làm như vậy. Trong khi nắm tay lái, tôi nhớ về cụ Tada và có suy nghĩ: Những cô gái thật đúng là tuyệt vời. Đúng, họ thực sự rất tuyệt. Giấy thì cuối cùng cũng chỉ là giấy, làm sao bì được với người thật.

“Đi thôi.”

“Được rồi”

 Rồ ga một cái, chiếc xe máy làm rung động âm không khí ban đêm bằng một tiếng gầm lớn. Hai lốp xe nhỏ lướt dọc theo con đường nhựa, tiến lên trên con đường của chúng. Và như thế, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình.

Có lẽ, cái cuộc hành trình tưởng như bất tận của chúng tôi rồi cũng có điểm kết thúc của nó.



2.

Gió se lạnh. Cái nón bảo hiểm tôi đang đội không phải kiểu che cả đầu mà chỉ che phần trên. Hai đường kẻ màu lục chạy dọc quanh nón, với dòng chữ in mờ, “Shimada”. Dù sao thì, cơn gió lạnh lẽo này cũng sớm làm đông cứng mặt tôi. Nhưng, tôi chẳng quan tâm lắm. Đôi bàn tay của Rika vẫn đang xiết chặt quanh bụng tôi, và cái chạm ấy cảm giác rất chắc chắn. Tôi có thể cảm nhận Rika đằng sau mình cũng như sự ấm áp từ cô ấy. Do đó, tôi không bận tâm lắm đến cái lạnh này.

Buổi tối, ngôi làng hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có độc tiếng xe của chúng tôi. Cảnh vật trôi nhanh về phía sau. Dưới khoảng không mờ nhạt của ban đêm, đèn tín hiệu đỏ chót dừng rồi lại nhấp nháy, đứng trong một tư thế kỳ quái cạnh cây cột điện cũng như chùm dây điện đan xuyên trong không khí. Những cánh cửa sắt đóng im ỉm, những cửa hiệu trong khu phố mua sắm không đem lại cảm giác có sự sống nào. Siêu thị đã đóng cửa được vài năm với những ô của sổ hỏng nát bươm và các mảnh kính nằm rải rác trong bãi giữ xe, phản chiếu màu xanh và trắng của vầng trăng.

Nơi đó từng là một cái studio chụp ảnh trước khi trở thành siêu thị. Cũng đã mười năm kể từ lúc ấy. Khi tôi còn học tiểu học, cha tôi thường sai tôi đi mua những tấm phim chụp ảnh. Hồi ấy, sở thích của ông là chụp ảnh. Chỉ khi làm việc cùng với cái máy ảnh thì người cha ngốc nghếch của tôi mới trông như một người nghiêm túc. Những lúc đang vui, ông hay cho tôi chạm vào cái máy yêu quí của mình

“Nghe kỹ này: đừng làm hư nó nhé.”

Ông ấy dặn dò ngắn gọn, đặt cái máy vào đôi tay nhỏ xíu của tôi. Trong bàn tay hồi hộp của tôi, cái máy Nikon thật nặng. Cho đến giờ tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác ấy.

Khi vừa qua khỏi nhà ga, tôi gọi to, “Chúng ta sẽ đến chân núi trong vòng mười phút nữa!”

…nhưng những lời thoát ra khỏi miệng tôi nghe như là…

“Bánh xe tới chân núi trong vòng mười đầu gối nữa!”

Môi tê cóng, không thể nói rõ ràng được.

“Cậu nói gì thế?” Rika hỏi lớn.

Đang đội cái nón bảo hiểm trùm cả đầu, có vẻ Rika đã giữ môi mình không bị đông cứng như tôi.

“Chúng ta sắp thăng rồi!”

‘Chúng ta sắp tới rồi’ là những gì tôi muốn nói. Tôi không biết liệu cô ấy có hiểu chúng không, dù thế, có vẻ như cô ấy hiểu, vì cô ấy đã gật đầu.

Tôi rồ ga mạnh hơn. Tốc độ giờ không còn là vấn đề quan trọng kể từ khi tôi bắt đầu chạy mà không có bằng lái rồi. Bên cạnh đó, cả hai chúng tôi đang ngồi trên một chiếc xe máy [1]. Đúng vậy, chúng tôi sẽ xong đời nếu bị bắt gặp, vì đã phá bất cứ luật nào được đặt ra. Nên tôi quyết định chạy hết tốc lực đến ngọn núi Pháo Đài, có vẻ như nó là chiến thuật tốt nhất.

Tôi thận trọng rẽ vào một cung đường vòng, vì tôi phải chú ý để không làm văng Rika ra khỏi xe. Tôi phải chạy chậm lại, nhưng hai bàn tay trần của tôi, chúng đã tê cứng cả, và phản ứng của tôi lúc đó đã chậm hơn nửa giây. Tốc độ hơi quá nhanh, và một cơn căng thẳng ớn lạnh tràn ra từ sâu trong tim tôi. Chết tiệt. Tôi không thể quay lại. Rika cũng nhận ra điều đó. Cô ấy xiết chặt tay quanh hông tôi. Tuy nhiên, chúng tôi đã xoay sở để qua khỏi con đường cong. Lốp xe đen sì trượt một cái và tạo nên âm thanh khô khan khó chịu.

Cái nỗi sợ vừa nãy còn len lỏi trong tim tôi đã đẩy một cái thở phào nhẹ nhõm vào tôi sau chuyện đó.

Rika hét lớn, “Cậu phải cẩn thận đấy!”

“Mình biết rồi!”

Nhưng, thực ra, tôi đã không như thế.

Khi cuối cùng đã đến chân ngọn Pháo Đài, sự thật đã chứng minh rằng tôi đã thực sự không cẩn thận. Núi Pháo Đài, hay được gọi chính thức là núi Đầu Rồng, là một ngọn núi nhỏ với độ cao tầm một trăm kilomet. Có một con đường dẫn lên đỉnh núi, khá dễ đi. Tuy nhiên, nó không được trải nhựa. Chiếc xe máy của chúng tôi có thể leo lên, nhưng phải giảm thiểu tốc độ. Tôi lớn lên ở đây, nên điều đó đã quá quen thuộc. Do đó, khi con đường rải rác sỏi đá hiện lên trước mắt, tôi tự nhủ với mình, “Được rồi. Chúng ta đã tới đây. Giờ là lúc giảm tốc độ thôi.” Vấn đề duy nhất, là đôi bàn tay tê liệt của tôi không thể biến suy nghĩ của chủ thành hành động ngay lập tức được.

Tệ thật. Con đường đất ngày càng gần. Tôi xoay sở điều khiển hai bàn tay, nhưng không thể khiến chúng cử động. Bất lực, tôi nắm chặt tay lái và thắng bằng chân để dừng chiếc xe lại. Kết quả là, trước khi tốc độ giảm đến mức mong muốn, chúng tôi đã lao vào con đường toàn sỏi đá. Thời điểm đó, bánh xe trước cán phải một hòn đá to bằng nắm tay.

Chúng tôi thành diễn viên nhào lộn xe bất đắc dĩ mất rồi!

Trong chớp mắt, mọi thứ như đảo lộn hết cả: bầu trời và mặt đất; bóng tối của ban đêm và ánh sáng từ mặt trăng. Khi tôi lấy lại được cảm giác, người tôi đã bị ném vào khoảng không. Khoảnh khắc đó thật không thể tin được. Chà, làm sao mà nó có thể xảy ra được nhỉ? Tôi tin rằng chúng tôi đã va chạm. Rika sẽ ổn thôi, mình đoán thế. Không, mình phải đỡ cô ấy càng sớm càng tốt. Mình phải bảo vệ cô ấy. Đó là ba điều mà tôi nghĩ đến trước khi đáp đất. Tất nhiên, tôi đã thất bại trong việc chụp lấy Rika trên không trung.

Lưng tôi dập mạnh xuống đất, không khí bị ép hết ra ngoài, tôi rên rỉ và lăn lộn đau đớn.

Khi xoay sở đứng lên được, ngay lập tức tôi đi tìm Rika, chỉ thấy cô đang quỳ cách tôi 5 mét.

“Rika!”

Tôi hấp tấp chạy đến.

Thấy tôi, Rika nói bằng giọng nghèn nghẹn như sắp khóc, “Đồ ngốc! Mình đã tưởng cậu sẽ chết!”

“X-xin lỗi nhé! Cậu có bị thương không? Ổn cả chứ?”

“Mình không biết.”

Cởi cái nón bảo hiểm của mình ra, Rika chậm chạp đứng lên. Xoắn vặn cơ thể để kiểm tra. Dù mặt cô ấy đau đớn nhăn nhó, nhưng người cô ấy có vẻ vẫn bình thường.

“Có vẻ ổn, nhưng chỗ đó đau lắm.”

“Thật nhẹ nhõm.”

Tôi thở dài, nhưng rồi thót tim ngay lập tức—phần đầu gối bên phải của bộ pajama Rika mặc thấm đẫm màu máu.

“Rika. Đầu gối của cậu!”

“Ếế?”

Rika chỉ nhận ra vết thương của mình khi được nhắc đến. Sau khi cuốn phần dưới của bộ pajama lên, Rika phô đôi chân mảnh khảnh của mình ra. Có một vết cắt lớn trên đầu gối cô ấy, dù không đến nỗi như gãy xương, nhưng, nó có vẻ là một vết cắt nghiêm trọng trên lớp cơ do vụ va chạm gây ra. Máu ra rất nhiều từ vết cắt; màu màu đỏ tươi làm tôi bối rối.

Nhỏ giọt. Máu đỏ tươi rỉ ra và chảy trên làn da trắng muốt của cô ấy.

Mình làm cái quái gì thế này? Chết tiệt. Khốn nạn thật. Mình là một thằng bất tài.

“Nó ổn mà”, tuy nhiên, Rika lại nói thế.

Cô ấy lấy cái khăn tay trong túi áo khoác ra và buộc vào vết thương. Dù cho có làm thế, chắc chắn máu sẽ còn chảy rất nhiều.

Dù thế, Rika đứng dậy.

“Được rồi. Đi nào.”

“Nhưng…”

“Nó không đau đâu.”

Nói dối.

“Yuuichi. Là cậu đã nói với mình rằng cậu sẽ dẫn mình đến đây.”

“…”

“Những lời đó là nói dối cả à?”

Mắt Rika lấp lánh. Cứ như một phép màu, chúng làm sức mạnh trong tôi trào dâng.

“Được thôi. Đi nào.”

Gật đầu, tôi chậm chạp đi tới chỗ chiếc xe máy. Nó nằm đó, hai bánh xe xoay vòng chơi vơi trong không khí. Có lẽ nó đã bị hư. Tôi đặt tay vào tay lái, cầu nguyện từ tận sâu trong tim: Cố lên. Mày phải chạy.

Nếu nó bị hư, chuyến đi của chúng tôi sẽ kết thúc tại đây. Bình thường là đã không thể để Rika trong tình trạng yếu ớt thế này đi leo núi. Giờ thì chân Rika còn bị thương, có lẽ chúng tôi phải từ bỏ và thậm chí là nhờ Akiko tới cứu, nếu chiếc xe không nổ máy được. Khi suy nghĩ này xẹt qua đầu tôi, có gì đó trong bụng tôi co thắt lại như một quả bóng.

Chạy đi! Tôi cầu nguyện, trong khi rồ ga.

Ồ ồ ồ ồ!

Cùng với âm thanh sắc bén vang lên, bánh xe sau xoay mạnh mẽ trong không khí. Chiếc xe ổn rồi. Chúng tôi có thể tiếp tục.

Với cơn đau từ những vết bầm trên tay, tôi vực chiếc xe dậy. Rồi, Rika và tôi nhảy lên nó.

“Lần này thì đừng đụng nữa nhé.”

“Mình hiểu rồi.”

Thận trọng lên ga, tôi chầm chậm đi tiếp. Có vẻ như phần đường bên trái có ít đá sỏi hơn. Tôi quyết định đi men theo bên trái, nhưng dù ít hay nhiều thì nó vẫn là con đường đầy sỏi đá. Mỗi khi cán phải một hòn đá lớn, chiếc xe lại mất ổn định. Và những lúc ấy, Rika lại ôm hông tôi mạnh hơn. Ban đầu, tôi nghĩ cô ấy làm thế vì sợ. Nhưng sau khi nghe tiếng rên rỉ từ cô ấy, tôi biết là vì lí do khác.

Cô ấy làm thế vì đau bởi vết thương ở chân. Có lẽ vết cắt nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. Chỉ cần quay lại thôi. Suy nghĩ đó tự nhiên xuất hiện. Tuy nhiên, tôi lập tức gạt bỏ nó. Mình không thể hủy bỏ mọi thứ khi đang dang dở thế này. Tôi phải nghĩ cách để lên đỉnh núi; nếu không, tương lai chúng tôi sẽ sụp đổ như thế này.

Trăng bán nguyệt rực rỡ giữa trời đêm. Gần đó là sao Thiên Lang. Ánh trăng lấp ló trên từng khúc quanh. Dù thế nào, nó cũng luôn đồng hành cùng chúng tôi.

Con đường bị bao phủ bằng màu xanh lục tối. Màn đêm đen kịt. Cảm giác như thể chỉ có con đường chúng tôi vừa đi qua là thuộc về con người. Trong thời gian dài vô tận này, chúng tôi chỉ giữ im lặng, mắt chăm chú vào phía trước. Đây đã không đơn thuần là một con đường núi nữa, mà đó còn là tương lai. Nó là một tương lai xứng đáng để chúng tôi tìm kiếm, theo đuổi rồi cuối cùng là nắm lấy nó.

Một lúc sau, tôi nhớ về cụ Tada.

3.

Chuyện này xảy ra đã rất lâu rồi. Tôi vẫn còn nhớ lúc mình đang còn bị cấm gặp người đến thăm. Hồi ấy, tôi vẫn chưa thích nghi với cuộc sống trong bệnh viện và cũng chưa có cái tài lẻn ra ngoài. Buồn chán kinh khủng. Cứ phải ở trong phòng với không khí ngột ngạt thế này làm tôi đau khổ. Chẳng khác nào sống trong song sắt nhà tù. Và như thế, tôi muốn hít thở không khí trong lành bên ngoài, nên thường xuyên đi lên sân thượng. Một ngày nọ, khi lên đến sân thượng như bình thường, có ai đó đã ở đấy—là Tada. Cụ ngồi cạnh bồn nước, đối diện mặt trời. Trông cụ cứ như một con rùa lớn nằm tắm nắng. Khi thấy tôi, cụ nở một nụ cười, trông càng giống một con rùa lớn.

“Con trai”, cụ gọi tôi, “cháu đã có bạn gái chưa?”

Cụ ấy bắt đầu cuộc trò chuyện với câu hỏi như thế đấy. Tôi cá rằng mọi thứ cụ nghĩ đến đều chỉ là phụ nữ.

Tôi bị bối rối bởi câu hỏi ấy.

“Ch-chưa…”

…hoặc là tôi nên nói là…

“Cháu chẳng có cơ hội nào cả…”

Tôi nhớ mình đã tự nhủ những lời đó. Thời ấy, tôi chẳng có cơ hội để trò chuyện với ông của mình, nên tôi đã hoàn toàn quên bặt cách nói chuyện với những sinh vật gọi là người già.

Lúc đó, hẳn là cụ Tada đã cười thầm trong lòng.

“Á à! Sao lại thế được? Không cô đơn sao?”

“Ha ha hah. Đúng vậy.”

“Akiko thì sao?”

“Gì cơ ạ?”

Nghe những lời nói vô cùng sốc đó, tôi không thể không kêu lên.

Trong quãng thời gian ấy, tôi đã biết rõ sự đáng sợ của Akiko. Chỉ ngày hôm trước thôi, tôi đã bị chị ta nốc ao 3 lần. Không kể đến, khi tôi đang chơi trên cái xe lăn, chị ấy quẳng tôi lẫn cái xe lăn lật xuống, làm hông tôi bị thương nặng. Có những lúc, tôi tò mò và ghé vào nhìn trộm nhà xác, chị ấy kẹp chặt đầu tôi và bắt nạt không thương tiếc. Người phụ nữ đó chẳng biết thế nào là giới hạn trong trò tra tấn của mình.

“Không đâu, cảm ơn ạ”, tôi buồn rầu từ chối, nhớ về cơn đau ở cổ tay, hông và đầu.

Thấy tôi như vậy, Tada mỉm cười.

“Em ý được hơn vẻ bên ngoài đấy. Em ý có những mặt đáng yêu của riêng mình chứ.”

“Đ-đáng yêu á?”

“Đúng, rất đáng yêu.”

Lão già này đang phun cái gì ra thế? Hay là từ ‘đáng yêu’ mang một ý nghĩa khác ở quê của lão? Có lẽ người ở đó sẽ nói ‘đáng yêu’ khi muốn ám chỉ ‘đáng ghét’ hay ‘khả ố ’.

“Akiko thực sự là một phụ nữ tốt.”

“Ồ…”

“Tình yêu đầu của ta là một cô gái giống như Akiko. Khi mà các máy bay A6M Nhật chúng ta còn chạy đua với đám B29 của Mĩ. Đúng vậy. Khoảng từ thời Showa 17 đến Showa 18 thì phải [2].

Tôi bị bất ngờ khi nghe cụ Tada kể đột ngột như thế, nhưng sau khi lắng nghe, tôi thấy đó là một câu chuyện hay. Tình yêu đầu của cụ Tada (người được cho là giống với Akiko) là con gái của một tù trưởng ở một ngôi làng nhỏ—bà cụ Tome. À không, hồi đó, cụ Tada chưa trở thành một con rùa già mà vẫn là một thanh niên—chàng Kura. Do đó, bà Tome hẳn phải là một phụ nữ đẹp. Chàng Tada và nàng Tome đã phải lòng nhau. Tình yêu của họ mãnh liệt và nồng cháy. Bởi vì địa vị xã hội của họ khác xa nhau, nên tình yêu kiểu đó rất hiếm. Hai người họ đã phải gặp nhau lén lút trong đền hoặc nhà vệ sinh, an ủi tinh thần lẫn nhau trong những giây phút rời rạc đó. Khi phải chia tay, họ miễn cưỡng rời đi, nước mắt chứa chan. Người ta nói rằng chàng Tada đã tràn đầy đam mê và sự hăng hái để bảo vệ tình yêu mà chàng và nàng đang cùng chia sẻ. Nhân tiện, đó là thời có A6M, súng tre, con gái của một tù trưởng, Tome, và Kura. Đó là một thời đại bùng nổ. Không thể tin được khi nghe rằng những chuyện đó chỉ mới xảy ra cách đây 50-60 năm. Hay nên nói là tôi đã bị bối rối. Thứ như tù trưởng đã tuyệt chủng từ thời ấy rồi.

“Nhưng…” cụ Tada nói, khuôn mặt hằn lên những nếp nhăn, “sau cùng thì địa vị của chúng ta quá cách biệt.”

Ngày kia, nàng Tome được cưới bởi một Thuyền Trưởng. Đám cưới ấy đã được sắp xếp bởi cha mẹ nàng, không hề để tâm đến nguyện vọng của con gái mình. Nhưng chuyện gây sốc nhất chính là, vào ngày sau lễ cưới, anh chồng trở về tiền tuyến. Người ta nói rằng anh ta trở về an toàn, nhưng tất cả mọi chuyện lại không đúng như thế. Nếu Thuyền trưởng đã chết thì nàng Tome nên làm gì đây? Khóc ngay khi vừa mới cưới sao? Nàng trở thành góa phụ ngay à?

“Cuộc chia ly này là điều kinh khủng nhất mà ta phải gánh chịu cả đời!”

Tôi nhúc nhích, gật đầu sợ sệt trước lời nói của Tada.

“Vâng ạ. Nghe thực sự rất tuyệt vọng.”

Câu chuyện thật cảm động, khiến tôi như sắp bật khóc. Đúng thế. Thời gian đó, tôi chưa nhận ra cụ Tada là một kẻ nói dối rất siêu. Nghĩ lại thì, nàng Tome của cụ là ai vẫn còn là một bí ẩn. Ngay cả khi thực sự có người như thế, tôi không nghĩ là hai người có mối quan hệ như cụ vừa kể. Người đi câu cá không phải luôn xạo rằng con cá mà họ vuột mất lớn hơn thực tế sao? Ít nhất thì đây là những gì tôi nghĩ, bởi lời nói sau đó của cụ: “Con trai à, nếu một ngày kia con gặp một người phụ nữ con yêu quý, đừng ngần ngại và hãy tiến tới ngay. Ngoài ra, đừng bỏ cuộc. Đàn ông là phải có quyết tâm. Nếu con đầu hàng, con sẽ chỉ có thể than khóc trong suốt quãng đời còn lại của mình thôi.”

Có thể, cụ Tada đã không nói cho nàng Tome những gì mình thực sự muốn nói trong lúc ấy. Có lẽ cụ đã từ bỏ bởi sự chênh lệch địa vị giữa hai người. Để sau đó, cụ than vãn…than vãn cho đến tuổi tám mươi. Tất nhiên, đây chỉ là sự tưởng tượng của riêng tôi mà thôi.

“Nghe này. Con phải thật mạnh mẽ cho đến cuối cùng. Với nó trong tâm trí thì con sẽ có thể vượt qua tất cả khó khăn trên đường đời. Nếu đầu hàng, thì con sẽ là kẻ ngốc nhất trên đời.

“Có lẽ cụ đang nói thằng ngốc ấy là bản thân mình chăng?” Tiện đây, tại sao tất cả người lớn quanh tôi đều nói như thế? Thời điểm đó, lời nói của cha tôi vang lên trong đầu: “Tương lai rồi con sẽ gặp được một người phụ nữ con yêu. Nghe thật kỹ nhé: con phải bảo vệ cô ấy.”

Lúc đó trời vẫn đang thu, và không khí vẫn chưa trở lạnh. Bầu trời mờ nhạt xanh biếc trải dài tận chân trời. Đường nét của những đám mây khá mờ nhạt, có lẽ là vì cơn mưa hôm trước. Không khí ẩm ướt và nặng nề, xen lẫn mùi hơi ẩm. Đó là một mùa thu khiến người ta thấy thèm ăn cá dao Thái Bình Dương. Cụ Tada, vẫn còn sống khỏe khắn hồi ấy, giờ đã ra đi.



4.

Mặt trăng, lấp ló chiếu rọi liên tục bên trên chúng tôi, di chuyển một cách duyên dáng. Trước khi làm chủ hoàn toàn lại cơ thể mình, tôi giảm nhẹ ga. Chiếc xe máy chậm lại, âm thanh sắc ngọt, mạnh mẽ của động cơ dần bị nuốt chửng bởi sự im lặng và bóng tối xung quanh, trả lại sự yên tĩnh hoàn toàn.

Tháo mũ bảo hiểm ra, tôi thở ra một hơi dài sau khi nín giữ quá lâu.

“Gì thế?” Rika hỏi.

“Chúng ta đến nơi rồi”, tôi đáp.

“Gì?”

“Chúng ta đã ở đây—đỉnh núi.”

Đây là một khoảng không gian nhỏ với đường kính cỡ hai mươi mét. Đá xanh, trắng phủ đầy mặt đất, và còn có những chiếc ô tô đang đậu xung quanh. Khi động cơ dừng hẳn, cả khu vực lập tức chìm vào im lặng. Vì giờ đang là mùa đông, nên chúng tôi không thể nghe tiếng vo ve của lũ bọ. Đỉnh núi không có lấy một cây đèn đường, hoàn toàn bị bóng đêm nuốt cửng; chỉ có mặt trăng bạc soi sáng nơi đây.

“Đây là đỉnh núi à?” giọng Rika lộ ra vẻ thất vọng.

“Đỉnh núi trông như thế này sao?”

Nơi được mặt trăng chiếu sáng chỉ là cái bãi giữ xe trống trơn, có lẽ khác với nơi trong trí nhớ của Rika.

Rời khỏi xe, tôi nói, “Năm năm trước, sau khi sửa chữa, thì chỗ này trở thành đỉnh núi. Tuy nhiên, vẫn có một con đường để đến ‘nơi ấy’.”

“Đó mới thực sự là đỉnh núi sao?”

“Ừ.”

“Có xa đây lắm không?”

“Không đâu. Đi nào.”

Tôi treo cái mũ bảo hiểm lên kính chiếu hậu, Rika nắm lấy bàn tay đang chìa ra của tôi. Tay trong tay, chúng tôi cất bước. Rika lảo đảo, đầu gối của bộ pajama đỏ thẫm; máu dường như đang tiếp tục rỉ ra. Rika đau đớn nhăn mặt, nhưng chúng tôi không thể dừng lại được. Không chần chừ, chúng tôi bước vào một con đường, trông nó giống như ruột của một con quái vật. Mùa đông ở trong thành phố không lạnh như thế này, vì đã có gió ấm từ phía Nam thổi đến. Nhưng hôm nay lại đặc biệt lạnh lẽo. Mỗi hơi thở chúng tôi hóa tuyết, tạo thành một vệt trắng dài trước khi tan đi, cũng kịp để lại một vết hằn trong đôi mắt lẫn tâm tư hai con người.

Hantuki03 c3 vol1

Tiếp tục bước đi, tay chúng tôi nắm chặt nhau. Bước chân chúng tôi đánh dấu từng bước tiến của hai người. Không mất nhiều thời gian lắm, chỉ khoảng mười phút. Giá như chân Rika không bị thương, có lẽ chúng tôi chỉ chưa mất đến năm phút. Khi vạch tán lá màu xanh sống động, rực rỡ bất chấp trời đông qua một bên, một khung cảnh quyến rũ hiện lên trước mắt chúng tôi. Không gian mở ra có vẻ nhỏ hơn chỗ lúc nãy khá nhiều, chỉ bằng khoảng một nửa. Chốn này đây vẫn còn hoang sơ, cỏ dại mọc khắp nơi, các cành cây và bụi rậm phát triển theo cách tự nhiên.

Tôi dừng bước.

“Đỉnh núi thực là đây.”

Rika tiếp tục nhìn quanh.

Từ phải… và từ trái sang.

Từ bên phải rồi từ bên trái lần nữa.

Cuối cùng, ánh mắt cô ấy dừng lại ở thứ gì đó ngay trước cô ấy: một thứ màu đen đang nằm đấy. Lảo đảo, cô ấy lại gần nó. Còn tôi theo sau, giữ im lặng.

Đó là pháo đài. Rika đặt tay lên chỗ bê tông mục cổ xưa.

“Mình đã nhìn thấy nó.”

       “Đây là nơi cậu và cha mình đã đến? Đúng chứ?”

       “Đúng vậy. Cha đã đặt mình lên đây vào lúc ấy.”

Trong khi tôi còn tự hỏi liệu có phải bóng tối của màn đêm đã đỡ tối hơn trong một lúc thì, tất cả suy nghĩ đã được chứng minh bởi một luồng sáng rực rỡ. Tán lá cây gần nhất trở nên sống động hơn trong ánh sáng. Đám cỏ dại mọc cao lên. Ánh sáng mặt trời nhấp nháy tỏa ra những tia sáng vô tận lên đầu chúng tôi—chính là mùa hè năm ấy.

Trước pháo đài đen ngòm, người cha và cô con gái đứng vai kề vai, cả hai người ướt đẫm mồ hôi. Người cha còn có một cái khăn quàng quấn quanh cổ. Cô con gái mặc một cái đầm màu xanh biển tươi tắn. Cô con gái, Rika bé nhỏ, giơ tay ra ôm lấy cha, và người cha cũng vươn hai bàn tay đỡ dưới vai Rika, nâng cơ thể nhỏ nhắn của cô bé vào bầu trời xanh. Rika hạnh phúc mỉm cười; nụ cười lấp lánh với niềm vui sướng. Đôi chân nhỏ xíu của Rika chạm vào pháo đài làm bằng bê tông. Nó thực sự rất to. Ánh sáng mạnh mẽ của mùa hè chiếu thẳng vào pháo đài cổ và Rika, vẽ nên đường nét rõ ràng của người và vật, bóng họ in trên nền đất. Khi gió thổi, mái tóc xinh đẹp của Rika bồng bềnh theo. Người cha nhìn cô con gái mình, nheo mắt như thể gió đã thổi vào mắt ông. Rika vẫn giữ nụ cười hạnh phúc đó.

Điều kỳ diệu ấy biến mất trong phút chốc. Khi sực tỉnh lại, mùa đông lạnh lẽo lại bao quanh tôi lần nữa. Người đang ở cùng Rika chính là tôi, không phải là cha của cô ấy. 

Chính là tôi.

“Rika”, tôi quyết tâm và nói, “Cậu có muốn lên cao hơn để ngắm không?”

“À…nhưng…”

"Được mà. Đừng nhìn mình như thế. Mình vẫn còn trẻ khỏe đấy.”

Không để Rika trả lời, tôi đã ôm lấy cô ấy. Nặng hơn tôi tưởng. Nếu tôi nói ra điều này, cô ấy sẽ nổi giận cho xem. Giữ quyết định như một người đàn ông, tôi nâng Rika lên chỗ đứng trên pháo đài.

“Rika. Bám vào thành nhé.”

“Ừm. Được rồi.”

Haa. Cuối cùng, Rika cũng phải leo lên với sức mạnh ý chí của mình. Theo sau cô ấy, tôi nắm tay vào mép bê tông. Đặt chân vào một vết nứt trên tường, tôi cố gắng leo lên.

Khi đã lên đến nơi, cả ngôi làng hút vào tầm mắt.

“Thật đẹp.:

“Ừ.”

Một ngôi làng nhỏ, rất nhỏ—một thế giới hoàn toàn tách biệt. Tôi biết nơi này.

Trong một lúc, cả hai đều giữ im lặng, chỉ nhìn vào ngôi làng hiện trước mắt. Quan sát từ đây có thể thấy vẻ đẹp của nó, nhưng có lẽ vì ngôi làng đang ngập chìm trong ánh trăng, nên nó tỏa ra lên một bầu không khí mơ hồ, thơ mộng. Tháp cứu hỏa và nhà ga kì diệu vẫn còn đây. Tòa nhà lớn phía trước là nhà triển lãm văn hóa. Tôi cũng có thể thấy một vài đường nét của khu phố mua sắm đã hoàn toàn bị bỏ hoang cho đến nay. Mặt bên của nhà ga phản chiếu những tia sáng bạc từ mặt trăng. Tọa lạc ngay trung tâm ngôi làng chính là bóng tối rộng lớn—khu rừng của ngôi đền Ise.

“Nè. Yuuichi”, sau cùng, Rika mở lời.

“Gì? Gì vậy?”

“Cảm ơn nhé.”

“C-Cậu vừa nói gì…”

Tôi có chút bối rối khi nghe lời cảm ơn của cô ấy. Đó là lần đầu tôi được nghe thứ như “cảm ơn” từ miệng cô ấy. Tôi đã nghĩ rằng cô ấy định đùa mình lần nữa, và tự chuẩn bị cho nó, tuy nhiên, thứ đang đợi tôi lại là nụ cười đơn giản, chân thành của Rika.

“Mình đã chuẩn bị tinh thần rồi.”

“Á?”

“Chuẩn bị cho cái chết.”

Cô ấy vẫn giữ nụ cười chân thành đó.

“Giờ thì mình có thể thanh thản mà ra đi rồi.”

Ngay lập tức, tôi cảm giác như mình đã rơi vào bóng tối sâu thẳm. Cho đến giờ thì tôi mới nhận ra mọi thứ đã đi lầm hướng. Trong đầu tôi hiện ra Rika đang đứng trên sân thượng: “Mình thực sự rất muốn đến đó nhìn một chút.” Đây là những gì Rika đã nói. “Nếu làm thế, phải chăng mình cũng có thể tự chuẩn bị tinh thần?” Lúc ấy, tôi đã không suy nghĩ quá nhiều về ý nghĩa của việc “chuẩn bị tinh thần. Tôi chỉ nghe và nhìn vào mặt tích cực của lời nói ấy. Có lẽ đó là sự chuẩn bị dành cho một cuộc phẫu thuật nguy hiểm, hoặc là chuẩn bị để tiếp tục sống.

Tuy nhiên, sự thật lại khác. Rika đến đây để củng cố lại tinh thần, chuẩn bị cho cái chết, chuẩn bị từ bỏ cuộc sống của cô mình. Tôi nhìn Rika đang mỉm cười và đứng dậy. Tôi muốn nói điều gì đó, nhưng không thể thốt ra lời nào. Tôi đã làm mọi việc thật vất vả, làm phiền Tsukasa và chạy trốn khỏi Akiko, nhưng những gì mà tôi đạt được chỉ là để Rika sẵn sàng cho cái chết.

Trăng bán nguyệt lóe sáng. Cả sao Thiên Lang cũng thế.

Hantuki04 c3 vol1

“Cha mình liệu có những cảm xúc này khi đến đây không? Ông cũng đã ở đây…”

Khi chỉ mới nói được một nửa, có gì đó rơi xuống từ đôi mắt cô ấy. Thứ gì đó đã hứng trọn ánh trăng và sáng lên, trượt xuống đôi má mềm mại của Rika. Những hạt ngọc trai tràn ra không ngừng. Âm thanh sợ sệt phát ra từ miệng Rika. Hẳn phải có ẩn ý gì đó trong giọt nước mắt cảu Rika: sự ra đi của người cha, ký ức đi đến ngọn núi của cô ấy, trái tim cô, ca phẫu thuật…

Bây giờ, Rika hoàn toàn bất lực trước mọi thứ đó. Tôi đặt tay lên đầu Rika. Ngôn từ giờ cũng vô ích. Tôi chỉ có thể vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc đung đưa, xinh đẹp của cô ấy. Tôi xoa tóc cô ấy lần nữa và lần nữa. Rika nghiêng người vào gần tôi. Tôi ngừng suy nghĩ. Cơ thể tôi hành động một cách tự nhiên. Ôm chặt lấy Rika. Rika, khi trong vòng tay tôi, cảm giác thật nhỏ nhắn hơn tôi tưởng. Cơ thể nhỏ nhắn này buồn bã.

Trăng bán nguyệt lấp lánh. Ngôi Thiên Lang cũng thế. Ánh sáng chiếu rọi bên trên chúng tôi.

Gió thổi, mái tóc Rika đung đưa theo. Làn tóc phản chiếu ánh trăng màu bạc, lung linh. Tôi có thể cảm thấy mùi dầu gội thoang thoảng.

Rika khóc liên tục một lúc lâu.

“Đền Ise lớn thật đấy.”

“Ừ, nhưng còn có một thứ cũng được tính là một phần của ngồi đền đấy.”

“Ế? Là sao thế?”

“Cái phía trước nhà ga là đền ngoài. Cái còn lại là… nhìn kìa, nó đấy. Có một khu vực đặc biệt mờ nhạt đấy đúng không? Như người ta vẫn hay nói, cái đó mới là đền Ise thật. Nó được gọi là đền trong.

Chúng tôi ngồi trên pháo đài, nhìn về ngôi làng, tán đủ thứ về ngôi làng. Dù chúng đều là những chuyện tầm phào, chúng tôi đã rất vui vẻ.

“Sao lại có những hai cái đền giống nhau vậy?”

“Mình không biết nữa. Nó là thế đấy.”

“Phải chăng nó sẽ trỡ nên khó hiểu?”

“Có lẽ. Nhưng dù sao thì, cả hai đều được gọi là đền Ise.”

“Thật kỳ lạ.”

Khóc được một lúc, Rika trở nên khá sôi nổi. Tuy nhiên, dấu vết của nỗi buồn vừa bị xóa đi vẫn còn đọng lại trên má cô. Mỗi khi nhận ra chúng, tôi lại nhớ về cảm giác khi Rika trong vòng tay mình và cơ thể bé nhỏ của cô ấy.

“Nè. Yuuichi.”

“Ờ?”

Sao cậu lại dẫn mình đến đây?” mắt Rika còn ươn ướt. “Trốn ra khỏi viện và chọc giận bà chị y tá đó… cậu sẽ không gặp quá nhiều rắc rối chứ?”

Cô ấy đã đúng. Tôi sẽ có một kết thúc bi thảm, thể nào cũng bị Akiko choảng cho tiêu đời. Một cơn ớn lạnh chạy xuyên người tôi khi suy nghĩ này ập đến. Dù thế, tôi lạc quan nói với Rika, “Cha mình bảo phải luôn bảo vệ những cô gái.”

Tuy nhiên, sự thật lai khác.

“Mai này con sẽ gặp được một người phụ nữ con yêu. Nghe thật kỹ nhé: con phải bảo vệ cô ấy.”

Đây mới là những gì mà ông nói. Cái quái gì thế? Tôi thực sự đã làm theo lời cha mình rồi. Má tôi cảm thấy hơi nóng.

“Ồ. Cha cậu thật sự đã cho một lời khuyên có lý đấy.”

Vì xung quanh quá tối, nên có vẻ như Rika không biết là tôi đang nói dối.

Mặt tôi giờ hẳn đã đỏ bừng rồi.

“Không hẳn đâu. Ông ấy là một người vô trách nhiệm. Cờ bạc lẫn rượu chè. Ông ấy thật sự từng là một tên vô công.

Rika là một cô gái thông minh và sáng dạ, thế nên cô đã nhận ra sự tinh tế trong cách bày tỏ của tôi.

“Đã từng?”

Tôi có gắng làm thật sạch sẽ và gọn gàng: “Ông ấy mất lâu rồi. Rượu chè đã khiến ông ấy ra đi.”

Thỉnh thoảng hồi đó, khi tôi lẻn ra ngoài chơi vào giữa đêm rồi trở về, Tsukasa từng hỏi tôi, “Tớ tự hỏi sao cậu dù biết Rika rất ngang bướng mà vẫn muốn bầu bạn cùng cô ấy.”

Thời điểm đó, tôi cố ý ngắt lời cậu ấy, vì tôi biết rõ những gì gã muốn nói.

Cả cha của Rika lẫn cha của tôi đều đã mất. Môi trường lẫn trải nghiệm tương tự đã xích chúng tôi lại với nhau, ‘cha’ của chúng tôi đã bị thay thế bằng ‘người quá cố ’, họ không thể ở bên chúng tôi nữa. Thực tế này đã định hình trong tâm hồn chúng tôi.

Lúc ấy, tôi chẳng muốn thừa nhận chuyện này…

Bởi vì người cha ngốc của tôi, tôi bị thu hút bởi Rika.

Bởi vì người cha ngốc của tôi, Rika sẽ giữ một cảm giác đặc biệt đối với tôi.

Thế không có nghĩa là tôi muốn thừa nhận điều này.

Từ khi còn nhỏ, tôi đã ghét cha mình, vì bất cứ việc nào ông làm cũng đều khiến mẹ khóc. Hồi đó, hẳn là tôi phải có một tình yêu thương sâu sắc dành cho mẹ. Dù thế nào thì, với thằng-tôi-trẻ ấy, cha tôi chẳng khác gì kẻ thù.

Sau đó, khi tôi đã có sức mạnh để chống lại, thì kẻ thù của tôi đã đi mất. Ông ấy thực sự là một kẻ trốn biệt ngay sau khi chiến thắng.

Lời nói của ông vẫn còn văng vẳng từ tận đáy lòng tôi: Con sẽ blah.

Một người cha ngớ ngẩn, chết vô tư như thế. Ông ấy có quyền gì mà sinh ra tôi cơ chứ?

“Vậy đó là lí do cậu dẫn mình đến đây à?”

“Trong một vài cách lạ thường, tôi cảm thấy biểu hiện của cô ấy gợi lên sự tiếc nuối.

“Cậu cùng mình đến đây cũng vì cậu không còn cha nữa, Yuuichi.”

Tôi nghĩ mình đã nghe tiếng gì đó rít lên, âm thanh hệt như lúc Tsukasa lại gần tôi với con mèo trên tay. Có lẽ đó là âm thanh từ một cái bánh xe đã lệch khỏi hướng đi.

Cô ấy đã nhầm. Rika có vẻ như đã nhầm điều gì đó. Dù tôi không chắc hay chính nó hay có lẽ tôi không muốn chắc chắn về điều đó, ở đó, quả thật, đã có nhầm lẫn vài thứ. Bây giờ, có thứ gì đó vừa trượt khỏi tay tôi.

Tôi đặt tất cả để khắc phục việc này. Tôi nắm chặt tay cô ấy.

“Không. Không! Không có thứ gì phải làm với nó cả! Không có vấn đề gì về chuyện mình với cha mình đã xảy ra chuyện gì…Đó là…Mình…”

Tôi phải nói với cô ấy: cậu nhầm rồi. Ngay từ ban đầu, cả hai chúng ta đều quan tâm, vì chúng ta đều không còn cha nữa, nên có môi trường tương tự nhau. Mọi thứ giờ đã khác rồi. Đó không phải là lí do duy nhất mà mình làm chuyện này. Mình sẽ không bao giờ, chỉ vì lí do đó, mà khiến Akiko nổi giận và tìm mọi cách để đến đây. Có gì đó quan trọng hơn nữa nằm trong tim mình mà…

“Mình…mình…”

“Yuuichi?”

“Mình…”

Kỳ lạ. Tôi cảm thấy chóng mặt, đầu thì quay cuồng. Một cơn mệt mỏi nặng nề kỳ lạ dâng lên trong người tôi. Sức mạnh điều khiển tôi cho đến giờ dường như biến mất một cách đột ngột. Tôi cảm thấy như sắp quỵ xuống, tầm nhìn bị thổi bay ngay sau đó. Mặc dù đầu gối tôi dập thẳng xuống nền pháo đài, nhưng không đau. Rika gọi tên tôi, và tiếng cô ấy ngày càng xa dần.

Đó là tất cả những gì mà tôi có thể nhớ được. Ý thức tôi mất đi sau một tiếng va đập.



Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.