FANDOM


Thế giới của chúng tôi có hồi kết của nóEdit

Hantuki01 079

Rika là một cô nàng xinh xắn. Sở hữu mái tóc thẳng dài bóng loáng, cứ như cô nàng là người mẫu quảng cáo cho hãng dầu gội nào đó vậy, cùng làn da trắng như thể nó từ một đất nước toàn tuyết; làn da sáng, khỏe khoắn và mịn màng. Sự tương phản mạnh giữa suối tóc đen và làn da trắng làm say đắm mọi người xung quanh. Cô nàng còn có một cái cổ rất đẹp, khiến ta nghĩ thật rõ bất công khi mà chỉ một người lại có thể đẹp đến mức đó. Trông cô nàng như một con búp bê Nhật vậy, thanh tú, cao quý và xinh đẹp. Nhưng---nhưng! Có câu là thần linh thì công bằng nhỉ: đồng xu cũng luôn có hai mặt---mặc dù tôi cũng chẳng biết đây có phải là một lời giải thích dành riêng cho Rika hay không. Dù sao thì, Rika có phần xấu tính và đáng sợ. Khá ích kỉ và "mưa nắng thất thường", không quan tâm lời của người khác. Hễ có gì phật ý là cô nàng lại làm ầm lên, hoặc nói năng thô lỗ và thậm chí là dùng đến bạo lực. Tôi chỉ biết có một cô gái trên thế giới này sở hữu sự chênh lệch lớn đến thế giữa tính cách và ngoại hình.

"Mình về rồi đây", tôi mệt mỏi nói và mở cửa phòng.

Rika đang nằm trên giường và trông không được vui vẻ gì lắm.

"Sao cậu chậm quá vậy?" cô ấy hỏi.

À quên, hôm nay tôi đến thư viện làm chút việc vặt và vừa trở về. Sáng hôm nay lạnh đến chết được, và gã dự báo thời tiết đã khẳng định nó như mình vừa đạt được một thành tích gì lớn lắm vậy, "Hôm nay là ngày lạnh nhất của cả năm!" Trông gã rất là tự hào, và xung quanh còn có mấy người tuyết choàng khăn nhảy nhót vô nghĩa. Nói thực là trời rất lạnh, tôi không tài nào chịu thấu cái lạnh này. Gió đông mãnh liệt dập đến thấu tận xương tủy, đem lại những cơn run lẩy bẩy và cái lạnh buốt người. Những đám mây to, xám xịt che kín bầu trời. Tôi trang bị cho mình một cái áo khoác dày cộm, khăn quàng cổ, găng tay, cố gắng chống chọi với những cơn gió bạo tàn trên đường đến thư viện. Thậm chí là những ngón tay tôi đều tê cóng ráo, mặt thì đau rát, chắc là bị tổn thương dưới thời tiết kiểu này. Mấy việc lặt vặt này thực sự có thể làm bạn stress đấy. Nhưng cuối cùng, thứ tôi nhận được chỉ là một câu "Sao cậu chậm quá vậy?". Thực là tôi chẳng hiểu phụ nữ nghĩ gì. Rika thật là thất thường, như cô nàng từng là một bà hoàng hoặc đại loại thế.

"Cậu có tìm được quyển sách chưa?"

"Rồi."

Tôi rút quyển sách trong túi trao cho Rika. Nó to bằng bàn tay tôi, với hình những chú thỏ đáng yêu trên bìa. Cô ấy nằm trên giường, nhận quyển sách.

"Gì đây cơ?"

Mặt cô nàng xịu xuống, đôi lông mày thanh nhã nhướng lên cùng lúc.

Tôi lo lắng trả lời, "Đó là quyển sach cậu bảo mình tìm...Peter Rabit..."[1]

"Ừ, đúng thật đây là một quyển nằm trong bộ Peter Rabbit, nhưng cái mình muốn cậu mượn về là quyển khác cơ."

"V-vậy à?"

"Mình muốn đọc quyển The Tale of Flopsy Bunnies cơ!"

Giọng điệu Rika càng thêm nghiêm khắc.

"Còn cái mà cậu vừa đem về lại rõ ràng là The Scary and Horrifying Rabbits!"

"Nhưng hình như cậu có bảo mình mượn quyển này cũng được mà, đúng không?"

Yêu cầu của Rika khá là rắm rối. Cô nàng bảo tôi mượn về một quyển này, nhưng nếu không có nó thì có thể lấy quyển kia, rồi quyển kia nữa nếu cũng không có nốt...những yêu cầu đó quá phức tạp đối với tôi, nên thậm chí là tôi đã phải viết ra một tờ giấy và mang theo.

"Cậu nghe kiểu gì thế? Cái này là cái duy nhất mà tớ dặn là không bao giờ được lấy cơ mà!"

"Va-vậy sao?"

Tôi cuống cuồng lục lọi túi áo khoác, nhưng không tìm ra mảnh giấy kia. Bên phải à? Không có. Bên trái chăng? Hoặc có lẽ là trong túi quần. Lướt qua gần hết số túi vẫn chưa thấy tăm hơi của nó. Hay mình làm mất rồi? Ôi không, tệ rồi đây. Nếu tôi mà nói cho cô nàng biết thì xác định là ăn mắng rồi. Tôi cúi đầu và mặt thì tái xanh như tàu lá.

"A..."

Đây rồi. Một mảnh giấy nhàu nát rơi cạnh chân. Tôi cúi xuống nhặt lên. Ha ha ha. Nó đây rồi. Tôi mỉm cười mãn nguyện trong khi mở nó ra. Những dòng chữ lộn xộn nhảy nhót trên tờ giấy nát nhừ ấy. Như Rika đã nói, tôi đã điểm một dấu X to tướng cạnh dòng The Scary and Horrifying Rabbits. Hẳn là tôi đã quên mất nó khi lấy quyển sách này.

"H-ha ha ha. Chà, chà. Sao mình lại quên cái dấu X này được nhỉ?"

Tôi cố giảm sự căng thẳng và nở một nụ cười, nhưng chả ích gì. Cơn giận của Rika đã chực chờ bùng nổ.

"Đồ ngốc! Việc đơn giản thế này cậu cũng không làm được sao? Cậu mấy tuổi đầu rồi chứ? Đâu còn là trẻ con nữa!"

Hah. Dù gì thì vẫn ăn mắng.

"Nhưng mình mới mười bảy xuân xanh thôi mà, cũng xem là trẻ con được chứ."

Lời bào chữa của tôi bị đóng băng ngay tắp lự đưới cái nhìn chằm chằm của Rika.

"Xi-xin lỗi", tôi gãi đầu xin lỗi.

Chỉ mới ba ngày từ lần gặp đầu tiên, nhưng tôi đã không thể nói gì phật ý cô nàng được. Mỗi khi Rika nhờ việc gì thì tôi đều phải lắng nghe và thực hiện. Còn khi cô ấy nổi xung thiên thì tôi cũng xin lỗi ngay mà chẳng nói được gì khác. Bất kể là lỗi của mình hay không phải, tôi vẫn phải cúi đầu xin lỗi. Thực sự thì tôi thành đàn em của cô nàng mất rồi. Có lẽ do những ảnh hưởng tiêu cực sâu sắc ngay từ lần gặp đầu tiên của chúng tôi. Tôi hoàn toàn không thể chống lại cô ấy.

Rika nhanh nhẹn nói, "Giờ xin cậu hãy mượn đúng quyển sách nhé."

"Ớ?"

"Mình nhắc lại. Xin hãy mượn quyển sách mình đã nói."

"Giờ á? Mình vừa mới về tới mà!"

Tệ thật. Ít ra thì tôi cũng là một con bệnh đang vắt vẻo ở cái bệnh viện này---một con bệnh vừa tháng trước thôi còn bị cấm gặp người đến thăm nữa là. Dù là tôi đã được cho đi tới lui rồi, nhưng mà chạy nhảy kiểu này là quá sức rồi. Không tốt chút nào cho cơ thể tàn tạ này. Chỉ có nghỉ ngơi mới khiến cơ thể tôi lành bệnh. Cơ mà, Rika chỉ nhanh nhảu nói, "Kẻ đã gây nên cơ sự này là cậu chứ ai."

"Hôm nay lạnh lắm. Bên cạnh đó, giờ mà mình đi thì có khi lúc về đã tối mò đấy chứ..."

"Thì sao nữa?"

"..."

"Mình đang hỏi cậu đấy: thì sao nữa?"

Rika chằm chằm nhìn tôi. Đôi mắt nhiều màu sắc và đáng sợ. Nhìn vào chúng thi thoảng tôi thấy được một hồ nước đen kịt không ngừng gợn sóng. Sau đó thì cảm thấy như bị nhấn chìm vào đôi mắt ấy của Rika. Từ lúc ấy, mỗi khi ở một mình, tôi lại cứ có cái cảm giác gay gắt đó ập vào lồng ngực. Và ngay lúc này, Rika vẫn đang nhìn tôi bằng ánh mắt đó.

"Mình biết rồi. Mình đi ngay đây."

"Nếu cậu không nhanh là thư viện đóng cửa đấy."

"Mình sẽ cố nhanh hơn và đem quyển sách đó về cho cậu."

Nói xong, tôi rời khỏi phòng.


Bên ngoài thật lạnh giá. Nhiệt độ dường như đã giảm đi một chút, chắc vì mặt trời giờ đã khuất ở trời Tây. Những làn gió giờ đây còn lạnh hơn lúc trước. Bầu trời phía Đông cũng mờ nhạt dần đi.

"Mình hoàn toàn suy sụp dưới tay cô nàng", tôi nói, buông ra một làn hơi nhanh chóng đông cứng thành vệt màu trắng. Quấn khăn quàng quanh cổ nhiều vòng, kéo khóa áo khoác, tôi cất bước bắt đầu chuyến hành trình. Cả người tôi thấy nặng trĩu, có thể vì thể trạng hiện nay hơi bị kém. Buổi kiểm tra sức khỏe kế tiếp đã lên lịch vào tuần sau, chắc kết quả sẽ tệ hơn. Đôi mắt của Rika lại hiện lên trong tâm trí tôi. Sao cô ấy lại làm ánh mắt như thế?


Hậu quả là tôi không về kịp giờ cơm, nên chẳng có tí gì vào bụng tối hôm ấy. Phớt lờ cái bụng rỗng và cơn đói, tôi bước vào phòng Rika. Căn phòng tối đen, chỉ có vài tia sáng len lỏi qua ô cửa sổ, yếu ớt phác họa bóng hình một cô gái. Rika đang ngồi trên giường, đôi mắt đang dõi xa xăm đâu đó bên ngoài cửa sổ.

"Sao cậu không bật đèn? Có chuyện gì à?" tôi hỏi.

Cô ấy không đáp lại.

"Mình mượn được rồi này. Đúng quyển cậu cần đây."

Cô ấy vẫn im lặng. Tôi tiến tới bên giường và đặt quyển sách lên đó, rồi ngồi lên chiếc gấp bên cạnh. Rika không động đậy tí nào. Cô ấy lặng thinh và không ngoảnh mặt lại với tôi. Tôi nghe rõ cả tiếng TV nhỏ xíu từ căn phòng bên, cả tiếng nói chuyện của những người đi ngang qua căn phòng. Cũng có nhiều loại âm thanh khác, gồm cả tiếng xe đẩy y tế kêu kít kít, tiếng thứ gì đó rơi xuống sàn. Có thể vì không khí ấm áp trong phòng mà tâm trí tôi trở nên hơi choáng một chút, cứ như đang lơ lửng trong một giấc mơ. Với cơn chóng mặt đó, tôi cởi khăn quàng cùng găng tay ra, thổi lên hai bàn tay một luồng hơi ấm. Những đầu ngón tay tê cóng đến độ không còn cảm nhận được hơi ấm. Ngay lúc này, thời gian chầm chậm trôi đi. Rika vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Mà đúng hơn là cô ấy đang nhìn ngọn núi Đầu Rồng---Ngọn Pháo Đài. Dường như lờ đi luôn sự hiện diện của tôi.

Hantuki01 092

Tất nhiên là cô ấy biết tôi đang ở đây, chỉ là cô ấy không nói gì thôi. Cũng quen với việc này rồi, tôi chỉ biết vô thức nhìn theo theo ánh mắt cô nàng. Chuyện này cứ xảy ra hàng ngày. Rika tự dưng trở nên lặng thinh mà không có gì báo trước. Cứ mỗi lần như vậy, tôi có nói gì cũng vô dụng. Ngay cả khi tôi nói với cô ấy, cô ấy cũng không để tâm đến dù có nghe hay không. Ít nhất cô ấy cũng tạo ra vài âm thanh để lờ tôi đi, là thứ tốt nhất mà tôi hy vọng. Bình thường đã cũng đã có một khoảng cách giữa tôi và cô ấy, nhưng những lúc thế này, tôi cảm thấy như cô thậm chí còn xa cách hơn---xa đến nỗi tôi có vươn tay mình ra cũng không thể chạm vào. Nên tôi chỉ còn biết giữ im lặng, chỉ còn biết ngồi đó. Sau đó thì thử tưởng tượng xem cô ấy đang nghĩ gì? Sao cô cứ nhìn hoài ngọn núi ấy? Có phải cô ấy muốn đến đó không? Cứ nghĩ ngợi những điều đó, tôi liên tục hà hơi vào hai bàn tay; giờ chúng đã dần cảm giác được hơi ấm. Dù những nghi vấn của tôi có thể được yên ổn bằng cách trực tiếp hỏi Rika, tôi lại chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó, bởi tôi sẽ chẳng nhận được bất cứ câu trả lời nào. Nếu phải chịu cảm giác từng lời của mình tan biến vào khoảng không ngay sau khi nói ra, thì hãy để tôi cứ cam chịu sự im lặng và chôn chặt chúng vào trong tim. Không còn cách nào khác, tôi chỉ cứ nhìn tấm lưng Rika như một thằng ngốc. Cơ thể cô ấy mảnh mai, yếu ớt. Vì đang ngồi trên giường nên tôi chỉ có thể nhìn thấy phần thân trên của cô nàng, nhưng, chỉ thấy từ bờ vai cho đến eo cũng đủ để miêu tả bằng từ hoàn hảo rồi. Còn những đường cong vô cùng thanh nhã kia nữa. Chỉ nhìn thôi cũng khiến con tim phải tăng tốc. Tiện đây nói luôn, con người đúng là sinh vật hấp dẫn. Tại sao chỉ một đường con thôi mà lại quyến rũ đến thế? Ví dụ nhé, đường cong của một bình hoa cũng rất đẹp, vậy sao nó không thể làm cho tim ta phải lên nhịp. Tuy vậy, Rika lại hơi gầy quá. Dáng người thon nhỏ của cô ấy gợi lên một sự buồn rầu. Tôi chợt nhớ lại lời Akiko, "Cô bé đang khỏe rồi." Tôi không biết Rika bị bệnh gì. Akiko không nói, và tôi cũng không tiện hỏi Rika. Sao mà được? Ý tôi là---làm sao tôi có thể hỏi cô ấy một câu hỏi như thế. Bên cạnh đó, thực lòng mà nói thì, tôi sợ câu trả lời. Vì vậy, đến giờ tôi vẫn chưa biết gì hết.

Ục ục...

Cái âm thanh này chợt làm tôi tỉnh giấc---tiếng bụng tôi kêu réo. Ngay cả khi cơ thể tôi đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì nó vẫn rất là trung thành với tình trạng sinh lý của mình. Khi đói thì lẽ tự nhiên nó sẽ réo lên.

Rika ngoảnh mặt lại.

"M-mình xin lỗi", tôi buột miệng.

Mình là thể loại gì đây chứ. Trong căn phòng mập mờ này, không thể thấy rõ biểu cảm của Rika. Có lẽ cô ấy đang thở gấp. Dù không thể tin rằng người ta có thể nổi giận chỉ vì tiếng dạ dày sôi lên, mà lí do tôi không được ăn tối cũng do Rika chứ chẳng phải ai khác, nhưng thuyết phục cô nàng thì rất khó, ngay cả khi có lí do. Tôi đứng nghiêm, trong lúc nghĩ rằng cô nàng sẽ nổi xung thiên với mình lần nữa.

"Ừm. Cậu dùng bữa tối đi này."

Cơ mà, đó mới là cái tôi nghe được.

"Á?"

Quá đỗi ngạc nhiên, tôi không thể hiểu cô ấy đang nói gì.

"Ăn đi."

Rika chỉ vào cái kệ cạnh cửa. Trên đó là một cái khay chứa suất ăn tối mà bệnh viện cung cấp. Cơm, thức ăn và xúp được đặt gọn gàng. Bị bất ngờ, tôi hỏi, "Làm sao cậu có vậy?"

"Bữa tối của cậu đấy. Mình đã đem nó về đây."

"Cậu đã lấy giúp mình sao?"

Cô ấy gật đầu. Cứ mỗi tối, những nhân viên có phận sự sẽ đem thức ăn đến từng phòng của mỗi bệnh nhân. Và phần của tôi hẳn đã được đem đến đúng nơi, rồi sẽ được lấy đi vào đúng thời gian quy định dù tôi có ăn hay không. Lúc này thì nó lẽ ra đã bị đem đi mất từ lâu rồi, nhưng Rika đã đặc biệt đến phòng tôi để đem về, vì lo rằng nó sẽ bị lấy mất. Tôi quá bất ngờ. Thậm chí tôi còn chẳng dám mơ tới chuyện một cô nàng ích kỷ lại đi giúp tôi như vậy. Khi tôi còn đang hổn hển trong kinh ngạc...

"Cậu không định ăn sao? Rika hỏi, "nếu không thì tốt hơn hết là đem vứt đi."

"A. Không. Mình ăn chứ! Ngay bây giờ luôn!"

"Cậu có thể dùng thứ này để giúp cậu ăn đây", Rika nói trong lúc đi chuyển để mở cái bàn cạnh giường.

"Mở đèn cũng được nữa."

"Ừa. Cảm ơn."

Tôi mở đèn và chuyển cái khay lên trên bàn.

Sau khi ngồi vào ghế, tôi nhanh chóng cầm đũa lên. Cơm, thức ăn và xúp đều đã nguội, nhưng vì cơn đói này khiến chúng trở nên thật ngon miệng. Tôi nuốt từng miếng lớn. Không, chắc là có lí do khác khiến bữa ăn này thật ngon lành. Nhìn tôi ngấu nghiến, Rika mỉm cười thích thú.

"Yuuichi trông như một chú cún ấy."

Câu này trong một vài trường hợp có thể hơi khó nghe, nhưng kỳ lạ là nó lại đem cho tôi cảm giác ngược lại. Tôi ngẩng đầu khe khẽ nhìn nụ cười thỏa mãn của cô nàng---nụ cười ấy đẹp tựa thiên thần. Cô ấy mà cứ cười thế này mãi thì tuyệt lắm nhỉ... tôi vừa ăn vừa nghĩ.

"Chuyện gì vậy?" Rika hỏi, hơi ngếch đầu, cảm thấy ánh nhìn của tôi.

Tôi hấp tấp, "Ngon quá."

"Ai lại nghĩ thức ăn ở bệnh viện ngon được nhỉ? Yuuichi lạ thật."

"Không. Món này ngon thật đấy."

"Ừa. Vậy thì ăn nhiều nhé."

Như vỗ về một chú cún, Rika dịu dàng xoa đầu tôi. Tất nhiên là tôi không có ghét việc này. Cử chỉ nhẹ nhàng của cô ấy cùng nụ cười làm tôi vô cùng sung sướng. Đến tôi phải giấu khuôn mặt mình sau cái tô, vì e sợ những suy nghĩ của mình sẽ bị bại lộ.


Trên đường về phòng, tôi gặp cụ Tada.

"Cháu lại vừa đi đâu đấy à?" Cụ nói, hở cái miệng không còn đầy đặn răng, cười, "bạn gái đúng không?". Cụ giơ ngón út của mình lên[2]. Nói sao đây? Tada đúng thực là một lão vừa già lại vừa dê cụ. Khía cạnh này đã thành 'bản chất sẵn có' của cụ rồi.

"hahaha" Tôi cố phớt lờ bằng cách nhếch mép cười, "Cháu tìm bạn thôi ạ."

Cô ấy là bạn, không phải bạn gái cháu.

"Nhè, sao lại thế? Tuổi trẻ thì phải năng động chứ? Nghe nè: cháu cần chủ động hơn và tấn công mọi lúc có thể."

Giọng nói cụ hơi kỳ cục. Nghe nói đó là thành quả từ quá trình ngao du đây đó trong nước của cụ. Mà đây cũng là tin đồn thôi, hầu như cụ lúc nào cũng hay phóng đại sự thật, nên tôi cũng không dám chắc bao nhiêu phần trăm là thật. Tôi cũng có nghe cụ từng đến Hokkaido, cơ mà cụ lại kỳ cục nói rằng Hiroshima nằm trong Hokkaido; khi tôi đính chính lại là Hiroshima nằm ở Chugoku, phía tây đão Honshu, thì cụ cứ gân cổ lên ngụy biện rằng chuyện đó là hồi xưa rồi. Một lão già ngang bướng.

"hahaha", lại một lần nữa tôi lờ cụ đi.

Sau đó, cụ chìa tay ra.

"Cầm lấy ăn đi này."

Sau khi cụ giơ tay ra, ba vật tròn màu hổ phách xuất hiện trên bàn tay tôi. Những viên kẹo đường ngày xưa. Ba viên kẹo hổ phách lấp lánh rực rỡ.

"Cháu cảm ơn", tôi gật đầu, nói.

Về đến phòng, tôi cho một viên kẹo vào miệng. Ngay khi viên kẹo chạm vào lưỡi, một vị ngọt nóng bỏng nhanh chóng vây lấy tôi, sau đó nó nhanh chóng tuôn ra từ miệng tôi, rơi xuống lăn long lóc trên sàn nhà. Làm sao mình ăn được thứ này nhỉ?

"Kẹo này ngọt quá."

Làm gì đây? Tôi nhìn hai viên kẹo còn lại, không biết nên xử lí thế nào. Phòng Tsukasa ở tầng trệt, đối diện con đường. Chẳng nơi nào nguy hiểm hơn chỗ này. Ai đó có thể ném đá, đập cửa kính rồi lẻn vào. Cơ mà, nó lại tiện cho những vị khách như tôi đây vì có thể chui vào phòng bằng cửa sổ một cách âm thầm, không làm ai thức giấc vào ban đêm. Nói cách khác, tôi có thể tự do ra vào đó bất cứ lúc nào tôi muốn.

"Ê."

Sau khi cái khóa---cái băng ghế chặn cửa---được mở, tôi lập tức ghé vào phòng của Tsukasa. Vừa lúc tôi mở cửa sổ, khuôn mặt hai mươi lăm inch của một người đàn ông đập vào mắt. Ông ta mặc một cái áo tay bồng, đường cong ở eo trông gần giống như phụ nữ. Tay cầm một cái máy tạo bọt xoay như chong chóng. Một âm thanh sắc nét vọng ra từ ti vi: "Giờ là phần chính, yo!". 'Yo' là gì? 'Yo' là cái quái gì vậy? Giả vờ thở dài một cái thật dài, tôi bước vào, nói, "Bạn tôi ơi, cậu có nghĩ rằng một cậu trai trẻ xem đoạn thu lại của chương trình Nhà bếp vui vẻ của Hirose Yoshikazu một cách chăm chú rất là có vấn đề không?"

"Có vấn đề gì sao?" Tsukasa nghiêm nghị đáp lại.

Hantuki01 103

Sekoguchi Tsukasa là một gã hơi bị lạ. Đầu tiên là tôi phải kể với các bạn rằng cậu ta là một người đam mê thiên văn học, nên lúc nào trong túi cậu cũng có một cái máy tính khoa học dùng để tính toán quỹ đạo. Mà thôi, chúng ta cứ kệ chuyện đó đi vì nó bình thường. Giờ tôi sẽ nói về đặc điểm của anh chàng này: chiều cao một trăm tám mươi bảy centimet, cân nặng 92 kilogram. Mà, cũng kệ cái việc bình thường này luôn. Có lẽ là do việc tập luyện chăm chỉ tạo cho khắp cơ thể cậu có những múi cơ mạnh mẽ như thép. Dù sao thì cái này có lẽ cũng thường nốt. Vấn đề là đây: thú vui của cậu ta là làm đồ ngọt. Cứ sau giờ học, cậu ta thường cầm một cái muỗng bé tí bằng bàn tay to lớn của mình cùng làm đồ ngọt với các nữ sinh khác ở trong phòng nữ công gia chánh. Và thứ khó hiểu nhất là những món cậu làm đều tốt hơn bất kì sản phẩm nào do các cô nữ sinh làm, ngon lành đến độ đám con gái còn đặt cho cậu một biệt danh đáng kính là 'Sư phụ Sekoguchi', tủ giày cậu thường đầy những lá thư hâm mộ của họ. Đây là thứ mà tôi vẫn không thể hiểu được.

"Gần đây không thấy cậu tới. Có chuyện gì không?" Tsukasa hỏi, mắt đang nhìn Hirose Yoshikazu nhảy nhót điên cuồng trên ti vi---ít nhất thì đó là những gì tôi nghĩ, dù trông có vẻ như ông ta đang nấu ăn thì phải.

"Nhiều thứ xảy ra lắm. Giờ cậu đang bận nên nói sau đi."

Giờ này có nói gì với Tsukasa cũng như công dã tràng mà thôi.

"Vậy à? Tớ xin lỗi nhé", Tsukasa nói, dường như không mấy để tâm đến chuyện tôi nói, "Kìa! Cậu thấy không? Bọt xốp thần thánh đấy!" (note: có vẻ là đang đánh bột)

Đúng là một tên kì quặc. Đó là cái quái gì cơ? Tôi đã nghĩ là cậu ta đùa mình, nhưng không cần kiểm tra gì thêm thì tôi đã thấy là cậu nghiêm túc thật. Cậu đem toàn bộ sự tập trung của mình dồn vào một quyển sổ to---quyển sổ bình thường trong tay cậu trông như một cái tập tài liệu---và hí hoáy ghi chú. Cuối cùng, Hirose Yoshikazu nhảy lên và xoay vòng vòng. Trong lúc ông ta đang xoay, cánh tay múa theo và đôi chân cong lại. Ngay lúc đó, những hiệu ứng đặc biệt hiện ra trên màn hình: những con bướm và những ngôi sao bay vòng vòng trên trời, ánh sáng chiếu tới mọi góc.

Hantuki01 103 "Minh họa thật hấp dẫn!" Hirose Yoshikazu hô lớn khi đáp xuống. Sau đó, một cái bánh màu trắng tinh xuất hiện trên màn ảnh. Quả thật đó là một cái bánh rất đẹp và ngon lành, nhưng mà cũng chỉ là một cái bánh thôi. Nó thì liên quan gì đến minh họa hấp dẫn? Hay có lẽ nó chỉ là một cái bánh minh họa rất hấp dẫn thôi. Những câu hỏi đó còn lởn vởn trong đầu, tôi nhìn sang Tsukasa. Những ngôi sao lấp lánh trong mắt cậu. Miệng mở hờ, hai mắt cậu ta dán chặt vào màn hình. Cứ như thế, cậu ta luôn miệng lẩm bẩm, "Thật ngoạn mục..."

Tôi thở dài thượt một cái, một cái thật sâu từ trong lòng: chỉ cần tên này không có cái sở thích này thì hắn đã là một người hoàn hảo rồi. Một lúc sau thì chương trình kết thúc.

Tsukasa nhìn trân trân vào màn hình chỉ còn hạt nhiễu một cách lơ đãng. Trông cậu ta như vẫn còn ảnh hưởng dư âm sau khi xem. Mất kiên nhẫn, tôi gọi hắn, "Ê, Tsukasa."

"V-vâng," Tsukasa bối rối đáp lại, trở về mặt đất từ chín tầng mây.

Tên này đã bị mất trí từ lúc nãy rồi.

"Ổn chứ?" tôi hỏi, ẩn ý đằng sau câu nói. Không biết là cậu ta có biết hay không, vì câu trả lời chỉ là cái gật đầu.

"Tất nhiên. Nè, cậu có thấy cử động đặc biệt của Hirose không?"

Có vẻ là cậu ta không biết thật rồi.

"Có, nhưng tớ chẳng biết lão làm gì cả."

"Chậc!" Tsukasa nói, vẻ không được vui. Rồi cậu ta đứng dậy, lấy cái áo khoác treo trên tường, xỏ tay vào hai ống tay áo.

"Này. Cậu đi đâu vậy?"

"Xin lỗi nhé. Tớ mới có người thân lên chơi. Họ khó chịu lắm, nên sẽ không hay nếu làm phiền giấc ngủ của họ đâu. Đi ra ngoài thôi."

"Ra ngoài? Cậu đã định sẽ đi đâu chưa?"

Đã nửa đêm rồi. Ở chỗ ngoại ô đây thì hiếm cửa hiệu nào còn mở đến giờ này.

"Rồi. Tớ có ông anh làm trong quán karaoke. Bọn có thể vào miễn phí.

"Karaoke, à?"

Tôi bị mù âm nhạc. Không phải phóng đại đâu. Thậm chí tôi còn hát sai hơn nửa âm điệu mấy bài nhạc nền trong chương trình thiếu nhi.

"Không cần phải hát đâu," Tsukasa thêm vào, có lẽ là xét suy nghĩ của tôi.

Trông mặt mày có vẻ cứng nhắc, nhưng cậu ấy là một người hiền lành và tốt bụng. Khi nấu ăn, bản chất của cậu ấy sẽ tỏa sáng.

Tôi nửa thật nửa đùa, "Được. Vậy để tớ hát bài nhạc của 'Hoàng tử Mackaroo' nhé."

"C-cậu định hát thật đấy à?" Tsukasa lộ rõ vẻ ghê tởm.

Tên này không chỉ đơn giản nói thế là vì tôi, mà còn là biện pháp bảo vệ cho lỗ tai của hắn nữa...


◊ ◊ ◊


Tsukasa với tôi chỉ mới làm bạn với nhau từ nửa năm trước. Trước đó, chúng tôi chẳng có điểm gì chung; chỉ đơn giản là học chung lớp với nhau. Sự lập dị của cậu ấy khiến người ta khó tiếp cận, chuyện đó còn thành một huyền thoại ở trường nữa. Bình thường thì tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện làm bạn với tên này. Với hồi ấy chúng tôi còn chẳng nói với nhau được câu nào. Và cơn mưa ngày ấy đã là cầu nối gắn chúng tôi lại. Một cơn mưa phùn không dứt trong mùa xuân. Hôm ấy, tôi đang trên đường về từ trường luyện thi. Trong buổi bàn luận với thầy dạy thêm về con đường học hành sau này của tôi, tất cả những trường tôi nhắm vào đều bị đánh một con 'D' hết. Còn mặt thầy thì nhăn nhúm cả lên.

"Có vẻ em sẽ phải tìm những trường có tiêu chuẩn thấp hơn rồi," ông ấy nói, vẻ mất kiên nhẫn. Tuy giọng điệu rất bình thường, nhưng mặt ông ấy thì như muốn nói là tôi phải viết lại toàn bộ tiêu chuẩn của mình trước khi tìm ông ta lần nữa. Và như vậy, tôi chìm nghỉm trong buồn rầu, bởi mẹ tôi, nếu mà thấy những điểm số này, thì chắc chắn sẽ nói rằng, "Sẽ ổn thôi nếu con chịu học ở trường đại học ở đây." Ngay cả khi tôi tiếp tục học tập, mẹ vẫn muốn tôi ở lại thị trấn này, dù mẹ cứ hay bảo tôi, "Con thích sao cũng được hết," và mỗi lần tôi nhắc đến các trường nguyện vọng của mình, bà đều giới thiệu những trường tại địa phương. Nếu muốn rời khỏi nơi này, tôi phải đạt đạt điểm chuẩn. Và bị 'D' là thứ tồi tệ nhất tôi có thể đạt được.

"Mình làm được gì đây?" tôi lẩm bẩm, nhìn cơn mưa phùn đang rơi xuống từ bầu trời. "Chỉ vì mình ngu dốt mà mọi chuyện mới ra thế này."

Mưa cứ rơi mãi, rơi mãi không ngừng như tâm trạng tôi lúc này vậy. Một lúc sau, tôi đi qua một cái ga cũ đã bị đóng của sau một vụ cháy, đường ray dẫn về đường tắt đến nhà tôi---"Seko". Seko là một từ thổ ngữ ở đây, nghĩa là con đường ngắn. Người ta nói từ này đã có từ rất lâu và vẫn còn cho đến giờ. Rất nhiều người giống Tsukasa có chữ này trong tên của họ. Một vài nơi có những ba học sinh trong một lớp đều tên Sekokuchi. Người con gái đầu tiên tôi phải lòng---từ hồi tôi còn học lớp ba tiểu học---cũng có họ là Sekokuchi. Những chuyện thế này chỉ xảy ra ở những thị trấn có lịch sử lâu đời như nơi đây. Thỉnh thoảng, những ký ức lịch sử trong đầu xuất hiện trên con đường mà tôi đang bước đi, ví dụ như: những căn nhà gỗ đặc trưng ở đây. Lối vào nhà hẹp, còn chiều dài nhà lại khá đáng kể. Những căn như thế thông thường hay gọi là nhà-lươn. Người ta cho rằng kiểu nhà như thế còn được gọi là Tsumairi (>妻入町屋). Tôi cúi gằm mặt và đi qua ngôi nhà. Sau đó, tôi băng qua một góc đường và bắt gặp một thân hình to lớn. Chỉ nhìn khuôn mặt và thân hình đặc biệt kia thì tôi biết ngay đó là Sekokuchi Tsukasa. Nhưng sao cậu ta lại ngồi quỳ giữa đường đương lúc trời mưa thế này? Tôi đi ngang qua và liếc trộm một chút, đập vào mắt tôi là hai con mèo đang ư ử bên cạnh chân Tsukasa. Trông như là mèo bị bỏ rơi hay mèo hoang. Ngay lúc ấy tôi đã biết chuyện gì đã xảy ra. Đơn giản là tên này bắt gặp vài chú mèo bị bỏ ở gần nhà mình, nên cậu ta lấy dù ra che cho chúng. Và giờ thì cậu ta đang thừ người ra, không biết nên làm gì nữa. Mèo con thế này rất mau chết. Chỉ có những kẻ lố bịch mới nghĩ rằng những chú mèo bị bỏ rơi ấy sẽ có ai đó nhận về. Bỏ rơi cũng giống như là giết chúng vậy. Hồi tôi còn học trung học, cũng có vài con bị bỏ ở trường. Những chú mèo ấy rất dễ thương, nên cũng nhiều người cho chúng ăn. Trông chúng có vẻ sống khỏe mạnh lắm. Tôi thường hay vuốt ve bộ lông mềm mại trên lưng chúng, và chúng sẽ gừ gừ một cách hài lòng, trông rất đáng yêu. Chỉ cần nhìn đám mèo lười biếng ngủ dưới ánh mặt trời cũng đủ làm cảm giác hạnh phúc trào dâng trong tận sâu trái tim tôi. Tuy nhiên, chúng sẽ biến mất sau mỗi kì nghỉ. Tôi thì không tưởng tượng được ai đã nhận nuôi chúng, Dù có chút cô đơn khi không còn những chú mèo ấy, mỗi khi tưởng tượng có thể chúng sẽ được cho ăn ở nhà của ai đó, tôi nghĩ những chú mèo ấy sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Chúng mày phải ăn nhiều và khôn lớn, có đôi lúc tôi nghĩ thế. Nhưng sự thật khó chịu không như tôi đã nghĩ. Không lâu sau, tôi nghe được những tin hành lang từ bọn con gái, những điều mà tôi không muốn nghe chút nào: "Nè, mình nghe là đám mèo ấy chết rồi." "Ế~~ Thật chứ?" "Có vẻ như sau kì nghỉ, bác bảo vệ thấy chúng trong góc bãi giữ xe đạp, chúng co cụm lại với nhau. Ông ấy nghĩ là mấy con mèo còn sống nên cho chúng ăn, nhưng chúng chỉ nằm bất động. Thấy lạ nên, ông ấy mới đưa tay sờ thử, cơ thể chúng đã lạnh cứng." "Rồi sau đó? Chúng có được đem chôn không?" "Không. Mình nghe là bị ném vào thùng đốt rác hết." "Gì cơ? Ghê quá! Thật khó chịu!" Mấy người mới là những kẻ ghê tởm, đồ ngốc! Tôi thầm quở họ một cách đầy khinh bỉ trong lòng. Rồi sau đó, tôi trở nên thất vọng: sao cô ta lại ngốc? Mình thì có quyền gì mà nói như thế? Liệu mình đã xét đến sự thật rằng những con mèo ấy sẽ không thể chống chịu được? Mình đã làm gì được? Đã bao giờ mình nghĩ sẽ làm gì đó chưa? Bọn mèo con không được cho ăn suốt kì nghỉ. Hơn nữa, thời gian đó mưa cứ tầm tã trút xuống. Chúng sẽ không thể nào chịu nổi thời tiết khắc nghiệt như thế. Mỗi khi tôi nghĩ về những chú mèo con---bộ lông mềm mại với sự ấm áp bên trong---lòng tôi lại đau nhói, nhấn chìm tôi trong sự u sầu. Và với sự u sầu đó, tôi thận trọng đi sau lưng Tsukasa. Mà, tôi thực chẳng giúp được gì. Bên cạnh đó, tôi sợ rằng mình sẽ trải qua nỗi đau đó một lần nữa. Sự mềm mại và ấm áp của cơ thể những chú mèo đã chết trong bãi giữ xe tự nhiên làm tôi tăng tốc bước chân. Tôi đi đến đâu, âm thanh của cơn mưa cứ theo sau tôi. Mỗi lần nhớ lại lưng của Tsukasa, tôi nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu mình. Sau khi về đến nhà, thời gian trôi qua trong khi tôi sinh hoạt bình thường: ăn, xem tivi, đọc truyện tranh---lại một ngày buồn chán như thường---hoặc là tôi nghĩ thế: tôi nghe tiếng mẹ gọi mình khoảng mười giờ tối: "Yuuichi, có có bạn đến này."

Ai mà lại đến giờ này? Tôi cùng câu hỏi đó tiến ra cổng, ngạc nhiên thấy Sekoguchi Tsukasa đang đứng đó. Cậu ta ướt như chuột lột, ôm trên ngực hai con mèo quấn trong khăn.

"Ư-ừm... Mình xin lỗi đã đến tìm cậu đột ngột thế này," Tsukasa nói, giọng ngập ngừng, "cậu nuôi con mèo được không?"

Tôi cứng họng. Tsukasa và tôi tuy chung lớp, nhưng không thân nhau. Sao cậu ta tìm mình? Hay cậu ta đã thấy mình đi qua, tôi đoán, bị rối đột ngột. Tôi bồn chồn hỏi, "Sao cậu lại tới nh..." Nhà-mình---tôi đã muốn nói thế, nhưng ngưng lại khi thấy một mảnh giấy vùi trong túi áo Tsukasa. Cũng như cơ thể và quần áo cậu ấy, mảnh giấy bị mưa ướt sũng, vì thế mà nội dung cũng lồ lộ ra. "Danh sách liên lạc của lớp"---đó là những gì tôi thấy lờ mờ. Hay nói cách khác, Tsukasa đã đi từng nhà của những người học chung lớp để xem có ai nhận đám mèo không. "Ngốc thật", tôi nghĩ. "Tên này nghĩ gì vậy?" Dù bị mưa ướt sũng hết cả, cậu ta muốn, ít nhất là tìm được ai đó nhận nuôi những con mèo bị bỏ rơi kia. Và cậu ta đã làm thế cho đến tận đêm. Đã mười giờ rồi ấy chứ. Trên một số khía cạnh, tôi đã rất sửng sốt và mất kiên nhẫn. Cơ mà, đang chìm trong suy nghĩ, tôi phát hiện Tsukasa chỉ ôm có một con mèo. Lúc tôi gặp ở Seko, thì có đến hai con.

"Na-này. Còn con mèo kia đâu rồi?"

"Kato cùng lớp nhận nó rồi."

Nghe cậu ấy rất vui khi nói tên người bạn cùng lớp. Một nụ cười ngây ngô và thật thà. Tôi cá là cậu ta đang ở chín tầng mây vì chuyện này. Sau đó, như nhận thấy có gì đó lạ lùng, cậu ấy phát ra một âm thanh gắt.

"Ezaki, làm sao cậu biết có hai con mèo."

"Ồ."

Ôi chết tôi. Cậu ấy không biết là tôi đã đi ngang qua. Tôi bối rối: làm sao mình nói được là mình đã thấy cậu ta ở đó? Cùng lúc, tiếng lách cách phát ra từ đâu đó. Nhìn từ cái cổng nhà nhỏ hẹp của mình, tôi có thể thấy người Tsukasa lớn hơn bình thường, có lẽ là do cái cổng quá hẹp, hay là vì cái gì đó khác. Tôi nuốt nước bọt, tạo ra một âm thanh khô khan. Đôi mắt con mèo trên tay Tsukasa nhìn thẳng vào tôi một cách bí ẩn, đồng tử nó phản chiếu hình bóng tôi, ngu dốt và cố sức che giấu điều gì đó. Tất cả những thứ đó phản chiếu rõ ràng trên đồng tử của nó. Hình ảnh đó làm tôi hoàn toàn trông như một thằng ngốc, làm tôi choáng ngay tại chỗ. Còn con mèo đang gừ gừ.

"Sao thế?"

Tsukasa hỏi tôi.

"A, không."

"Xin lỗi vì mình đã đưa ra một yêu cầu như thế."

"À, được rồi."

"Không được, nhỉ?"

Tôi rón rén gật đầu.

"Mẹ mình dị ứng với mèo."

"Ừm. Ổn mà."

Tsukasa lặp lại vài lần câu xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm phiền tôi trễ nải thế này; vì đã đưa ra một yêu cầu như thế, cậu ấy còn cúi đầu liên tục để tỏ sự tôn trọng... cách ứng xử lặp đi lặp lại đó khiến tôi cảm thấy có lỗi với cậu ấy. Cuối cùng, cậu ta rời đi sau một câu xin lỗi cuối cùng. Cạch, cánh cửa đóng lại. Còn đây, chỉ mình tôi. Đúng, tôi đã bị bỏ lại.

"..."

Cơn mưa phùn rơi mãi bên ngoài. Đèn ở cổng lờ mờ sáng. Nghe có tiếng mẹ tôi đang xem ti vi trong nhà.

"..."

Cảnh tượng Tsukasa dầm mưa lại hiện ra trong đầu tôi. Tôi vẫn mập mờ nghe được tiếng con mèo rên ư ử. Một lần nữa tôi nhớ lại mình đã rón rén bước sau lưng Tsukasa.

"..."

Có thể cậu ta sẽ cứ chạy mãi chạy mãi nếu vẫn không tìm thấy ai nhận nuôi chú mèo ấy.

"Hửm? Bạn con về rồi à?"

Mẹ tôi, đi trên hành lang, hỏi bằng giọng vô tư thường thấy. Tôi muốn nói, nhưng ngôn từ cứ nghẹn lại nơi cổ họng: môi tôi cứ mở ra liền ngậm lại ngay lập tức. Có gì đó xẹt qua đầu, đánh vào ngực tôi. Tôi như một thằng ngốc vậy, có những lời lẽ chối bỏ cảm xúc của mình, nhưng cơn lốc này cuốn đi trái tim tôi. Có tấm lòng của một con người tốt bụng thật là ngốc, cơ mà chân tôi đã xỏ vào đôi giày cũ mòn. Chúng ẩm ướt, và khi tôi cho chân vào, vải ướt dính vào da rất khó chịu. Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã hô lớn, "Con ra ngoài chút ạ!" Sau đó, tôi chụp cái ô và lao ra khỏi nhà. Tôi nhìn dáo dác chung quanh, suy nghĩ xem tên to con kia đã đi đâu trong trời mưa tầm tã thế này. Tìm thấy được hướng đi đúng, tôi chạy về phía đó. Dù gì thì cũng không có gì đáng kể đến. Tất nhiên, tôi biết chứ. Nhìn kiểu gì đi nữa, tôi đã từng là một người yêu mèo thực sự, nhưng cũng là một kẻ đã vứt chúng đi mà không cần suy nghĩ, đồng thời là một kẻ nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu có ai đó nhặt chúng về nuôi. Vì thế, có thể nói rằng tôi là một đứa vô trách nhiệm. Dù gì đi nữa, tôi vẫn có thể cúi đầu thấp hơn với Tsukasa.

...

"Lightning! Lightning! Boooom!" (Để nguyên vì mình đọc thấy vô nghĩa quá)

Quả thực chúng tôi đã vào miễn phí.

Cơ mà, cái tiệm này nghèo nàn đến mức có thể dọa khách đi luôn ấy chứ. Món nước ép nho tôi gọi nhạt như nước lã vậy. Vết sơn xước và lỗ đầy trên tường. Bàn ghế thì rung rinh. Ngay cả khả năng cách âm cũng kém: chúng tôi nghe rõ cả tiếng hát từ phòng bên đấy.

Họ dường như đã vào mode 'liên khúc nhạc anime' thì phải.

"Nắm đấm vỡ quả đất của tôi! Gứ á á á!"

Đáng chú ý là âm thanh.

Những làn sóng âm xuyên qua bức tường và bắn thẳng vào phòng chúng tôi; ngay cả cái ly trên bàn cũng rung rinh vì dư âm.

Tiếng hét ngày một hăng lên.

""Lightning! Lightning! Boooom!"

Lách cách, lách cách: cái ly thủy tinh trên bàn rung lên. Tsukasa và tôi thẫn thờ mất một lúc, cứ như cái ly kia đang hóa phép lên chúng tôi vậy: cả hai đều nhìn chằm chằm cái ly. Bài hát anime thật tuyệt vời, tôi nghĩ vậy. Xem nó sức mạnh của nó kìa.

Lách cách: cái ly cứ rung lắc không ngừng.

"Trường mình dạo này thế nào?" Tôi hỏi khi bài hát đang ở quãng nghỉ. Sau đó, cầm cái ly đang rung và hớp vài ngụm nước ép cho đỡ khô cổ họng---mùi vị thật nhạt nhẽo.

"Vẫn như thường!" Tsukasa hét lên.

"Tụi mình có một cuộc nói chuyện ba bên mới đây!"

"Ừ. Tớ cũng nhận thông báo như thế!"

"Nè, vậy ra sao rồi?"

"Mẹ tớ đi một mình."

Chúng tôi đã hét lên từ cuống họng thật đấy, vì sợ lời nói sẽ bị át đi bởi tiếng ca từ phòng bên.

"Thầy giáo nói thế nào?"

"Như mứt!"

Ờ, có khi còn tệ hơn thế nữa. Dù sao thì, tôi làm bài tập về nhà rất kém. Bên cạnh đó, tôi bị ép nhập viện một thời gian dài vì bệnh tật. Không chỉ không được đến trường mà cũng không thể đến trường luyện thi, cả làm thi thử cũng không nốt. Năm sau là tôi phải làm bài thi đầu vào đại học. Nếu cứ thế này thì tôi trượt mất. Dù đã cố gắng cải thiện đôi chút, nhưng những con điểm của tôi cứ tệ dần đi. Còn vấn đề nữa là việc vắng lớp, nghỉ nhiều sẽ khiến tôi không thể lên lớp được.

Đó là những gì tôi nghe được từ mẹ sau khi nói chuyện với thầy giáo.

"Cậu thi lại cũng được mà. Không phải luôn có một cách giải quyết sao?"

"Tớ sẽ không bao giờ thi lại đâu!"

'Không bao giờ'---sẽ dễ hơn nếu thi lại vì tôi sẽ có thêm một năm để học. Nếu muốn một cuộc sống thoải mái hơn thì đó là một lựa chọn tốt. Nhưng, sẽ phí mất một năm. Tôi chỉ mới sống có mười bảy mùa xuân, nên một năm sẽ tương đương 5.9% cả đời tôi. Tuy không phải là mãi mãi, nhưng lúc này, với tôi nó thật kinh khủng. Một khi tôi đã quyết định thi lại, tôi sẽ phải trải qua một thời gian nữa ở cái làng này.

Thế thì tệ thật. Tôi muốn đi đây đó, dù chỉ xa hơn một bước thôi. Tôi muốn đi đến những thành phố xa xôi, dù chỉ xa hơn một chút thôi. 

Đã thấu hiểu ý chí của tôi, Tsukasa rên một tiếng đầy khổ sở, "Mmm..."

Tôi lặp lại, "Mmm..."

Những bài hát anime liên tục vang lên từ phòng bên.

“Lightning bomb! Lightning bomb! Boooooom!”

Lời bài hát có hơi khác, chắc là đã vào đến đoạn hai rồi.

"Lòng dũng cảm phá vỡ không gian của ta! Gứ á á á á!"

Tôi cũng muốn phá vỡ không gian lắm đấy, nhưng thứ hiện đang vỡ vụn lại chính là 'lòng dũng cảm' của tôi đây. Mỗi khi nghĩ đến 'tương lai' mình là tôi lại thấy rầu.

Dù khi quay sang Tsukasa, nét mặt cậu giờ đang nghiêm túc một cách đáng ngạc nhiên. Đó là chuyện riêng của tôi, không phải của mình, nhưng cậu ấy trông còn đau đớn hơn cả tôi nữa.

Tôi thích người bạn có thân hình kỳ lạ với sở thích đặc biệt này. Trước hết, tôi không có bất kỳ hàm ý gì kỳ cục ở đây cả. Khi buồn, Tsukasa sẽ buồn ra mặt. Khi vui thì trông cậu rất vui vẻ. Khi cô đơn, cậu ấy sẽ co lưng lại trong sự cô đơn. Khi đói thì bụng của cậu ấy sẽ réo lên (cũng khá là lớn tiếng đấy).

Tsukasa rất thẳng thắn và nó đơn giản là thật đáng sợ. Người bình thường không thể làm như cậu. Giống như tôi, bất cứ ai cũng có một chút kỳ quặc trong suy nghĩ, sẽ chặn lấy một vài hướng đi trong tim mình. Khi buồn, tôi sẽ cười thật to. Khi trông tôi giống như một con chó đang quẫy đuôi trong niềm vui, nhưng thực ra tôi đang thể hiện sự chán nản cùng cực. Tôi như một thằng đại ngốc vậy. Tuy nhiên, có biết mình ngốc cũng chẳng giúp gì được; tôi không tài nào biểu lộ cảm xúc của mình thành thật được như Tsukasa. Không thể nào mà tôi có thể làm được những gì cậu ấy đã làm vào cái ngày mưa tầm tã ấy...

Hai con mèo kia giờ đã lớn mạnh khỏe, sống trong vui vẻ và yên bình. Một bạn nữ lớp bên đã nhận nuôi chú mèo còn lại. Thế nghĩa là cậu ta sẽ thường xuyên tới thăm con mèo.

Với một nỗ lực to lớn, tôi nặn ra một nụ cười to trên mặt.

"Yo, mọi thứ sẽ đâu vào đó thôi. Nếu việc không suôn sẻ như ý muốn thì tớ còn vài trường đại học nhỏ khác có thể chọn mà."

"Cậu nói thế thôi chứ, còn mẹ cậu liệu có đồng ý không?"

"Tớ có thể quỳ xuống xin. Đừng có nhìn tớ với cái mặt đấy. Nước có đến chân thì tớ còn nhảy giỏi lắm. Tớ sẽ cố hết mình."

Những tiếng hò hét từ phòng bên ngày một mãnh liệt hơn nữa.

“Lightning! Lightning bomb! Boooooom!”

Bài hát đã đến đoạn cao trào.

Mọi người trong phòng hòa vào điệp khúc. Cường độ của tiếng hát cao đến mức có thể nói là đã chọc thủng bầu trời và tạo ra những sóng âm. Còn có cả tiếng nữ hòa theo. Có bao nhiêu người ở bên thế?

Trước khi nhận ra thì, tâm trí chúng tôi đã bị bài hát cuốn đi mất.

"Tiếng nói phá vỡ thế hệ của tôi! Á á á á..." Khoảnh khắc ấy, tôi tin rằng, cả toàn nhà đã rung lên.

Không, có lẽ đó chỉ là lầm tưởng thôi.

Bầu không khí sục sôi gần chúng tôi nhấn mạnh, đạt đến nhiệt độ cao hơn nữa. "Gứ á á á!" hay "Yoooooo!" và "Wuarghhh!" vang lên không ngừng. Làm sao mà người ta hưng phấn đến thế được? Cơn sốc của tôi đã chuyển thành ngưỡng mộ. "Thật tuyệt vời ", Tsukasa vỗ tay, "Tuyệt vời thật", tôi cũng vỗ tay theo. "Nói chung là, cậu sẽ làm được gì đó, Yuuichi.", Tsukasa khi vỗ tay, nở một nụ cười yếu ớt.

...

Hôm ấy, Rika đến phòng tôi tự ý muốn của mình.

"Gì thế, Rika?" Tôi hỏi, nhanh tay nhét cái dấu trang vào quyển sách.

Tôi đang đọc một quyển sách của Akutagawa Ryunosuka mà Rika cho mượn. Nói thật là tôi cũng không muốn đọc cái quyển do Akuta-gì gì đó viết, nhưng tôi mà từ chối thì thể nào Rika cũng cáu lên, nên tôi chỉ còn con đường này để chọn. Nhưng dù gì thì, khi đọc nó rồi tôi mới thấy Akutawa Ryunosuke là một người thú vị. Nói thế nào nhỉ? Tôi nghĩ ông ta là một người hơi bất bình thường.

Tôi hỏi lại Rika, người đang im lặng lần nữa, "có chuyện gì xảy ra sao?"

Cô nàng không trả lời và tiến về phía tôi, điệu bộ lặng thinh kỳ cục.

"Nè, nè."

Rika giật cuốn sách từ tay tôi và lật mở, tạo ra những tiếng lạo xạo. Cái dấu trang còn bên trong, nên lúc nào cũng lật ra được chỗ đó.

"Này, cậu muốn gì!"

Ôi, tôi có linh cảm xấu về chuyện này lắm.

"Cậu đã ném cái dấu trang vào lúc nhìn thấy tôi rồi gập quyển sách lại, đúng không?"

"Ư-ừ..."

Đúng vậy. Lần cuối trước đó, khi tôi đang đọc sách, Rika cũng tới y như lần này. Rồi cô ấy lấy cuốn sách tôi đang cầm và đóng nó lại.

Sau đó, cô nàng nói, kèm theo một nụ cười tinh quái, "Nhìn xem. Bây giờ cậu không còn biết mình đang đọc đến trang nào nữa!"

Cố tình chọc tức tôi đây mà. Ôi thật là thô bạo và độc ác làm sao. Người bảo tôi đọc quyển sách là cô ấy. Người sẽ làm loạn lên nếu tôi ngừng đọc cũng là cô ấy, vậy mà cô lại làm thế này đây. Một cô gái kỳ cục.

Rút kinh nghiệm xương máu từ trước, lần này tôi đã thủ sẵn một cái dấu trang.

Rika lấy nó ra khỏi quyển sách.

"Hưm! Vậy để tôi làm thế này."

Cô đóng quyển sách lại.

Tôi bật lên một tiếng kêu đầy bi thảm, "Aaa! Cậu làm gì vậy?"

"Một cự trừng phạt nho nhỏ."

"Vì chuyện gì cơ chứ? Mình chẳng phạm lỗi gì cả! Giờ mình chẳng biết đang đọc đến đâu rồi!"

"Cậu là đàn ông đấy. Xem cậu ồn ào chưa kìa."

Gương mặt dễ thương của cô nàng nhăn nhó.

"Kệ nó đi. Đi với tôi một chút."

"Ô. Gì cơ?"

Một sự chuyển hướng mà tôi chưa kịp chuẩn bị gì cả. Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết những gì cô ấy vừa nói nữa.

"Ê. Nhanh lên."

Tuy nhiên, có vẻ Rika chẳng hề quan tâm tôi nghĩ gì, quay lưng về phía tôi mà đi. Cô mở cửa và quay mặt lại tôi.

"Cậu đang làm gì thế? Đi ngay nào."

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Cứ đi theo tôi rồi biết."

Mắt Rika dường như lấp lánh còn đáng sợ hơn nữa.

"Nè. Nhanh coi."

"Được rồi."

Tôi chịu thua cô nàng rồi.

Có nói gì với Rika cũng chỉ phí công. Dù tôi rất mong cô ít nhất là đưa ra một lí do, để chúng tôi không cần phải cãi vặt. Hỏi và chờ trả lời từ Rika luôn luôn là không thể nào. Mấy lúc như này, điều tôi có thể thực hiện ngoài lờ cô ấy đi là tuân theo. Và điều thú vị nhất là tôi không thể lờ cô nàng được. Phải chăng vì cô quá xinh đẹp. Tôi đứng dậy, xỏ chân vào đôi dép.

"Rồi. Đi nào."


◊ ◊ ◊



Trông cách mà tôi lẽo đẽo sát theo sau Rika y như phân của một con cá vàng vậy. Mà dù gì đi nữa, tôi vẫn còn đang đoán già đoán non xem cô ấy dẫn tôi tới đâu. Đi như thế này quá nhàm chán, nên tôi bắt đầu quan sát phía sau cô: hôm nay, Rika mặc một bộ pajamas sọc. Kích cỡ của nó có vẻ hơi to so với cô, vì chỉ có nửa bàn tay nhỏ nhắn lọt ra khỏi ống tay áo. Cơ mà, cô ấy có một thân hình nhỏ nhắn thế này. Ôm một phát thì cảm thấy thế nào nhỉ? Cô nàng sẽ lọt thỏm giữa vòng tay mình.

Khi Rika bước chân phải lên, trên lớp vải mỏng hiện lên những đường nét ở xương bả vai trái, và khi cô bước chân trái lên, những đường nét ở phía bên phải hiện ra. Và khi chầm chậm nhìn xuống, ngắm đường cong dọc theo eo cô ấy, tôi không thể nhịn được cái cảm giác pha trộn thích thú. Mặt tôi đỏ dần.

(Ha... Sao mình lại gian tà thế? Thật là...)

'Thanh niên mười bảy'---nghe như tập hợp của những yếu tố không mấy trong sáng lắm. Có lẽ do nhận ra ánh mắt đen tối của tôi, Rika ngoảnh lại. Và thế là, mắt chạm mắt. Trong một lúc, tôi đã đắm chìm trong lo lắng cực độ.

"G-gì vậy?"

Có phải cô ấy nhận thấy tôi dán mắt vào mình từ đầu không? Nếu là thật thì, cơn thịnh nộ của cô ấy sẽ bốc lên vùn vụt, có khi còn giáng vào mặt tôi một cái tát thật đau.

"C-có chuyện gì sao?"

Rika không đáp lại. Cô ấy quay đi và tiếp tục cất bước. Tôi chẳng biết cô nàng nghĩ gì.

"Nè, Rika."

"Gì?"

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Cứ theo tôi rồi biết."

"Bộ có vấn đề nếu nói cho mình biết à? Chỗ chúng ta tự do đi lại cũng chỉ là cái bệnh viện này thôi. Hay cậu đi mua nước dưới nhà ăn?"

"Đàn ông gì nhiều chuyện quá."

Giọng điệu cô ấy cứ như đang đe dọa một con muỗi đáng ghét vậy.

"Chỉ cần đi theo tôi và im lặng là được.

Tôi thở dài.

Ôi, làm thế nào lại có một cô gái ương bướng như thế được? Có lẽ tôi phải làm dữ với cô ấy một lần. Và để tiếp tục giết thời gian, tôi tưởng tượng mình hạ mình khi nói với cô ấy---không, phải lạnh lùng và dữ dội, hét lên với cô nàng kiểu như "Cậu đang ba hoa gì đấy. Im lặng ngay."

(Đùa. Làm quái nào mà tôi tưởng tượng ra thứ như thế được...)

Nhưng tôi lại có thể, dễ dàng nghĩ ra cảnh mình nhún nhường và răm rắp nghe lời cô ấy.

Đang lúc tôi nghĩ ngợi mấy chuyện đó, Rika đã dừng lại ở cuối hành lang. Trước mắt hai đứa là một lối vào với 2 cánh cửa. Kèm hàng chữ "Phòng phẫu thuật" trên cửa. Trong lúc tôi còn đang cân nhắc xem suy đoán của mình có đúng hay không thì, nó ngay lập tức trở thành sự thật, Rika bước vào trong.

"Hê, ê, Rika."

Tôi đi theo trong sự hoảng loạn.

"Dừng lại! Bọn mình ăn mắng bây giờ!"

"Không sao. Nếu có bị mắng thì mình sẽ bảo Yuuichi là người bắt cả hai vào. Mình giả khóc giỏi lắm."

Dù Rika đang cười, nhưng tôi lại có cảm giác là cô ấy không phải đang đùa.

"Cậu có vào phòng mổ bao giờ chưa, Yuuichi?"

"Chưa."

"Mình cũng vậy. Ra là nó trông như thế này."

Rika và tôi đứng kế nhau, quan sát bên trong căn phòng. Nó lớn hơn là tô nghĩ; gần gấp đôi một phòng sáu người. Có một cái kệ dụng cụ chiếm gần hết bức tường. Và còn có những thứ giống như bình dưỡng khí đặt ở góc phòng. Xung quanh có đầy những dụng cụ khác nhau. Chỉ có mấy thứ tôi biết là máy điện tâm đồ và giá truyền dịch. Cuối cùng, ở trung tâm căn phòng là bàn mổ. Trên đó có một cái gối màu đen, phủ lên bởi một tấm vải xanh. Bên trên có một thiết bị chiếu sáng có thể điều chỉnh được gồm mười bóng đèn sắp bên trong với khoảng cách bằng nhau.

"Yuuichi, nằm xuống nhé?" Rika nói, vỗ vỗ vào bàn mổ.

"Mình...nằm...xuống á?"

"Chứ còn ai nữa?"

Rika trông vui vẻ một cách kỳ lạ. Cười rộng ngoác đến mang tai. Nhân tiện thì, đây là lần đầu tôi thấy Rika vui như thế này. Và đồng thời, tôi phát hiện ra rằng cô ấy đáng yêu gấp trăm ngàn lần so với lúc tức giận. Tôi chưa từng nghĩ rằng cô có thể đáng yêu như thế. Thật tuyệt biết bao nếu ngày nào cô nàng cũng trong tâm trạng tốt như vậy.

"Khụ, khụ," Rika hắng giọng.

"Vậy, chúng ta bắt đầu ca phẫu thuật."

"Gì cơ?"

"Bắt đầu từ vị trí giữa quả táo Adam (trái cổ) và ngực, cắt mở ngực và xương ức. Khi thấy tim, ta sẽ dùng máy tạo nhịp tim nhân tạo để duy trì máu lưu thông..."

Tôi đứng hình.


"Kh-khoan! Cậu đang cầm cái gì thế?"

"Dao mổ."

"D-dao mổ!"

Một lưỡi dao dài, sắc bén màu bạc lấp lánh trong tay Rika. "Kuku", Rika mỉm cười và chĩa nó vào tôi.

"Dừng lại! Này, bỏ nó ra! Sao cậu lại có nó?"

"Con dao đặt đây này."

Rika chỉ vào cái kệ bên cạch bàn mổ. Liếc qua một cái, tôi thấy có nhiều dụng cụ sắp gọn gàng bên trong, như dao mổ, kim tiêm, và kéo.

"Tin mình đi. Ổn thôi mà."

"Tin gì cơ? Cậu bảo mình tin cái gì mới được?"

"Bắt đầu thôi," Rika tiếp tục với giọng điệu vui tươi. Cô nhích con dao lại gần hơn. Nó lóe lên một tia sáng băng giá; khoảnh khác tia sáng đó chạm đến võng mạc, tôi, bên trong muốn khóc thét thành tiếng.

Cùng lúc đó...

"Ai ở bên trong?"

Cánh cửa phòng mổ bật mở đột ngột cùng tiếng gọi---là Akiko! Đồng thanh, Rika quỳ xuống, trong khi tôi lăn trực tiếp xuống sàn từ cạnh bàn mổ. Lưng và eo đập mạnh xuống sàn, nhưng tôi cố nén đau len lỏi bên dưới bàn mổ, nơi Rika đang trốn. Vì không gian bị giới hạn, không còn chỗ mà di chuyển, Rika và tôi phải đối mặt nhau, đầu gối hai đứa chạm nhau.

(Nè, đừng có tới gần hơn!)

(Mình chịu rồi!)

(Ớ, cậu chạm vào nó! Kyaa. Đồ ngốc. Dê cụ!)

(Đ-đừng đánh mình nữa! Lòi ra cả lũ bây giờ! Này!)

Chúng tôi mấp máy môi và cãi nhau bằng "khẩu hình môi".

Akiko phát ra tiếng chân khi tiến về bàn mổ. Chị ta cần kiểm tra xem có ai ở đây không. Tiếng bước chân ngày dần dần sát bàn mổ, nơi chúng tôi đang trốn. Nếu chúng tôi bị phát hiện thì thể nào cũng bị giết mất.

Ngay lúc đó, Rika và tôi ngưng cãi nhau, nín thở và chờ đợi.

Chân Akiko dừng ngay trước mặt tôi.

(Tiêu...rồi)
Hantuki01 133

Cơ mà, tôi vừa phát hiện ra một thứ còn tồi tệ hơn nữa---đôi má  Rika đang run run. Con người là một sinh vật kỳ lạ. Đôi khi tự dưng ta lại buồn cười trong những tình huống hết sức không nên. Rika dường như đang rơi vào tình trạng đó. Nếu cô ấy mà bật cười ngay lúc này thì chúng tôi bị phát hiện là cái chắc. Rồi sau đó, có lẽ chúng tôi sẽ bị ăn mắng không thương tiếc. Hay hơn nữa là Akiko sẽ lại chặn cửa tôi bằng cái ghế nữa. Nếu thế thì không còn cách nào khác nữa---tôi vươn tay che miệng Rika lại. Cảm thấy bàn tay tôi, Rika cựa quậy liên tục. Dù tôi đã cố ép chặt vào, nhưng vài tiếng cười nhỏ vẫn thoát ra được. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

Chị ấy nghe thấy không?

May thay là không. Akiko quay gót bước đi. May mắn thay, không. Akiko quay gót bước đi. Tiếng bước chân nhỏ dần và theo sau là tiếng cửa mở rồi đóng lại.

“Ch-Chúng ta an toàn rồi.”

Xác định rằng Akiko đã đi khỏi, tôi thở một hơi sau khi nín quá lâu.

Rồi lấy tay ra khỏi miệng của Rika. Tiếng cười của Rika, ngay lúc đó, phát ra khắp căn phòng.

"Yuuichi, vui thật! Mặt cậu vừa nãy run lên! Ahahaha. Buồn cười quá!"

"Coi cậu cười vì cái gì kìa!"

"Nhưng nó run run thật đấy!"

"Cậu nghĩ ai đã gây ra hả?" Tôi là tôi giận lắm rồi đấy. Nhưng, khi nhìn thấy nụ cười rạng ngời của Rika, thì cơn giận kia đã bị bỏ xa vạn dặm rồi. Rika khi cười thế này quả thực là trăm ngàn lần đáng yêu so với khi cô nàng cau có giận dữ.

Đến con tim tôi dừng như cũng bị ảnh hưởng bởi nụ cười ấy, trở nên sáng tỡ hơn bao giờ hết. Và khi nhận ra, thì tôi đã nheo mắt vì nụ cười ấy tự bao giờ.

"Hahaha. Thú vị thật."

Rika vẫn đang ngập tràn vui vẻ; tôi, mặt khác, lại đang cáu kỉnh.

"Không hề."

Nhưng đó chỉ là chút phàn nàn nhỏ nhoi của tôi thôi. Thực ra là nó cũng thú vị thật, vì tôi đã thấy Rika cười. Chỉ điều đó đã đủ làm tôi lên chín tầng mây cả ngày.

"Dù gì, may là chúng ta không bị phát hiện."

"Ừ", tôi gật đầu.

"Nếu mà bị phát hiện thì, chúng mình chết chắc luôn."

Bây giờ chúng tôi đang đi cầu thang lên sân thượng. Với vài lí do mập mờ, Rika nói rằng cô muốn đi dạo ở đó.

Cửa sắt mở ra sân thượng rỉ sét và nặng trịch. Rika, nhỏ bé và yếu ớt, dường như khó khăn trong việc mở cửa. Tôi đưa tay từ đằng sau ra giúp. Bên cạnh tay tôi, Rika mỉm cười một cách e thẹn.

(Quả thực, trông cô ấy hoàn toàn khác khi cười...)

Vừa bước chân ra ngoài trời, Rika và tôi bị vây lấy bởi những cơn gió lạnh. Những cái khăn và ga giường vừa giặt sạch được phơi sân thượng. Qua những cơn gió, chúng bay phấp phới và trông như đang nhảy múa trong không khí. Cảnh tượng đó trông giống như những người đã qua đời trong bệnh viện hiện về dưới vỏ bọc là bóng ma và linh hồn. Có thể đã có hơn trăm ngàn người hay nhiều hơn đã ra đi trong bệnh viện này. Số còn sống có thể nhiều hơn số ga giường được phơi ở đây. Và vẫn sẽ có thêm nhiều người khác cũng ra đi. Chúng tôi gọi bênh viện là nơi như thế đấy. Và giờ thì chúng tôi đang sống trong đây.

Mọi thứ xung quanh tôi dường như được ban cho quá dễ dàng, nêntrước đây tôi không có những suy nghĩ này. Sau cùng thì, căn bệnh này không thể lấy đi cuộc sống của tôi được. Nhưng mọi thứ bây giờ thật khác lạ: Rika và tôi dường như thoát khỏi thứ gì đó khi chúng tôi ra khỏi chỗ những cái ga giường và đi về phía lan can.

Có thể thấy được toàn cảnh ngôi làng. Cảm giác như ngôi làng trở nên sống động và rõ ràng hơn những gì tôi nhìn thấy từ phòng mình. Màu xanh của ngọn núi Pháo Đài và ngôi đền Ise nổi bật giữa màu xám của ngôi làng. Bầu trời đông, tĩnh lặng, trông mờ nhạt và yếu ớt, ánh sáng len lỏi từ phía trên. Đây có thể là nguyên do khiến ngôi làng dường như thật hoang vắng, có vẻ như tất cả mọi người đều rời bỏ ngôi nhà của mình để đi lên trên cao vậy. Có lẽ là chỉ còn lại tôi và Rika ở đây, có những ảo giác nhàm chán như thế đang gặm nhấm tâm hồn chúng tôi.

“Này. Sao cậu không hỏi mình?” Rika hỏi, vẫn đang đứng.

Tôi không biết cô ấy có ý gì, nên hỏi ngược lại, “Hỏi? Mình nên hỏi cậu cái gì đây?”

Gió mùa đông lạnh lẽo hú lên. Mái tóc dài, đẹp của Rika bồng bềnh theo cơn gió, ấn tượng tôi khi nhìn vào điệu nhảy của nó.

“Những thứ về mình.”

“Những thứ nào?”

“Tình trạng của cơ thể mình.”

Tim tôi bất ngờ đập mạnh. Thực sự, nó đã bỏ lỡ một nhịp.

“Cậu nên biết về nó; Ít nhất thì, cậu biết rằng nó không được tốt lắm.”

“Ừm. Vâng.”

“Mình biết cậu đã băn khoăn về nó đơn giản là qua thái độ của cậu, nhưng sao cậu chưa bao giờ hỏi tôi? Tôi ghét cái cảm giác không rõ ràng ấy.”

Cô ấy im lặng một lúc; có lẽ cô ấy đang chờ, chờ tôi nói.

Biết được điều đó, tôi hỏi, “Nó thật sự tệ lắm à?”

Chân tôi bắt đầu run ngay lập tức. Cảm giác này tựa như giấc mơ về việc rơi xuống tử một độ cao nào đó lúc giữa đêm và thức dậy phút chốc trong hoảng loạn.

“Có thể mình sẽ chết”

Khi nói những lời đó, cô ấy, vì một vài lí do không rõ ràng, đeo một nụ cười lên mặt.

“Có vẻ như nó đã được định sẵn rồi.”

Vào lúc đó, mọi thứ xung quanh tôi trở nên thật méo mó. Chính xác là như sự hình thành một tinh thể trong đôi mắt tinh tường của cá vậy. Mọi thứ dường như thật rõ ràng, thậm chí là những chi tiết thế này: sự phân hủy nặng nề của dải lan can hay những vết sơn trắng bị xước đem lại cảm giác gai gai trên ngón tay tôi. Tay Rika đặt trên dải lan can trông thật nhỏ bé, nhỏ đến mức thật khó khăn để nắm giữ vận mệnh hay may mắn của mình. Móng tay cô ấy được cắt ngắn; những cô gái trạc tuổi cô thường muốn để dài, hay là trang trí chúng bằng sơn móng tay. Tuy nhiên, các bệnh nhân đều bị cấm làm như thế, bởi nếu họ làm như vậy, khi tình huống khẩn cấp xảy ra, người ta nói khi họ quằn quại trong cơn đau, móng tay họ sẽ làm bị thương bác sĩ và y tá.

Cơ thể cô cũng trong tình trạng bi thảm như thế. Tóc Rika dài và không nhuộm, tất cả chỉ vì cô ấy không thể đến salon trong trong suốt những ngày tháng ở bệnh viện. Mái tóc ấy là chứng minh cho chuỗi ngày vô tận của cô trong cái bệnh viện này. Thực ra, từ lần đầu tiên gặp Rika, tôi nhận ra rằng cô ấy đã sống trong ở đây một thời gian dài. Cô ấy không hề mua bất kỳ quần áo nào suốt vài năm ấy. Từ sáng đến tối, ngày qua ngày, cô ấy luôn mặc pajama. Những thứ quần áo khác đều bị cấm. Thứ cô có thể làm nhất chỉ là chọn mẫu hoa văn cho bộ pajama của mình. Tất nhiên, trang điểm cũng bị cấm. Mascara, phấn mắt, má hồng, son môi… tất cả những tài sản của những cô gái trạc tuổi mình có lẽ đều không hề tồn tại ở Rika.

Từ bây giờ, thậm chí sẽ có nhiều thứ của cô ấy bị tước đi.

“C-Cậu bị bệnh gì thế?”

Câu hỏi của tôi, nhưng sao âm thanh thật xa vời. Cả cơ thể tôi bị choáng váng, cảm giác như máu không chảy đủ vào đầu tôi.

“Tim. Cậu biết van là gì không? Khi trái tim bơm máu như một cái máy bơm, van sẽ ngăn cho máu không bị chảy ngược. Nếu các van có vấn đề, điều duy nhất có thể, mình nghe nói, là phải cấy ghép cơ quan, nhưng các mô của mình rất yếu, nên cơ hội thất bại là rất lớn”, Rika nói, giọng cô ấy không có chút rõ ràng nào; âm điệu tựa như bữa tối tôi ăn hôm qua vậy: nó khá ngon miệng, nhưng hơi quá nhiều gia vị. Sẽ tốt hơn nếu có một ít thảo mộc thơm cho vào…

Rika tiếp tục với giọng nói đó, “Đây là do di truyền. Cha mình cũng mắc căn bệnh tương tự và sống trong bệnh viện. Ông ấy kiên quyết làm phẫu thuật cấy ghép khi mình lên tám. Lần đầu tiên đã thất bại. Các bác sĩ đã làm hết sức để chữa cho ông và chuẩn bị một ca mổ khác. Tuy vậy, cuối cùng cũng không thể cứu được ông ấy. Quả tim ông ấy đã ngừng đập trong khi làm phẫu thuật. Từ kinh nghiệm đó, các bác sĩ lo sợ về chuyện phẫu thuật cho mình.”

“Nh-Nhưng ca mổ của cha cậu đã cách đây mười năm rồi. Phẫu thuật hiện nay an toàn hơn lúc ấy rất nhiều.”

“Đúng. Tỉ lệ thành công giờ đã tăng lên.”

Đầu Rika hơi lắc lư một chút. Trông như cô vừa gật đầu, nhưng cũng giống như cô ấy vừa lắc đầu vậy.

“Nhưng tất cả chỉ là một canh bạc mà khả năng chiến thắng quá thấp.”

Ngay khi nghe từ canh bạc, cảnh tượng cha tôi xé toạc cái vé cược một cuộc đua xẹt qua trong tim tôi.

Nghĩ về chuyện đó thì, cha tôi luôn là kẻ thua cuộc trong cờ bạc. Cờ bạc là một thứ thế này. Cơ hội chiến thắng là rất thấp. Tuy nhiên, khi bạn mất tiền trong việc cược một cuộc đua. Bạn chỉ cần xé, vứt cái vé đi và đặt tâm trí vào trận tiếp theo. Nhưng nếu Rika thất bại trong canh bạc với sự ám ảnh từ cơ hội thắng thấp thế này, thứ cô ấy thua chính là cả cuộc đời mình.

Cô ấy sẽ chẳng có cơ hội tiếp theo. Không hề có.

“Có lẽ mình nên làm phẫu thuật, mình phải tự chuẩn bị tinh thần như cha.”

“Như cha… ý cậu là…?”

“Cha mình đã dẫn mình lên ngọn núi ấy trước ca phẫu thuật. Ông ấy nói rằng khi còn trẻ và khỏe mạnh, ông ấy thường đến đây chơi. Thực sự là, trong tình trạng lúc ấy, ông không thể leo núi được. Ông đã dẫn mình lên đó bằng chút sức lực ít ỏi còn lại. Đó là khi mình biết cha đã chuẩn bị tinh thần. Sau đó, mình đã quên mất ngọn núi ấy ra sao. Sau cùng thì, mình vẫn còn quá nhỏ, và cha đã không nói cho mình tên thật của ngọn núi ấy. Ông ấy chỉ gọi nó là Ngọn Pháo Đài.”

“Gì cơ. Chẳng phải..."

Rika gật đầu.

“Cậu là người đã nói cho mình, Yuuichi! Rằng ngọn núi ấy là Ngọn Pháo Đài.”

Tôi chăm chú dõi theo ánh mắt Rika: Ngọn Pháo Đài đang ở đó. Nó là nơi Rika và cha cô ấy đến, nơi trong trong những ký ức cuối cùng sau khi cha cô ấy lấy tinh thần làm phẫu thuật. tôi nhớ lại Rika đã như thế nào trong phòng cô ấy, chìm trong im lặng, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.

( Giờ thì mình đã hiểu…)

Rika nhìn ngọn núi ấy, nhìn vào những kỉ niệm chất chứa ở đó. Cô vẫn luôn nghĩ về cha mình, người đã ra đi vì căn bệnh chung của hai người. Cũng có lẽ, cô ấy cũng nghĩ về cuộc sống ngắn ngủi của mình nữa.

“Mình, muốn đến đó lần nữa và ngắm nhìn nó."

Sau một lúc lâu, Rika thì thầm, “Nếu mình làm thế, có phải mình cũng có thể sẵn sàng?


...


Khi đèn đã tắt, tôi lẻn ra khỏi bệnh viện. Cả người tôi cảm thấy thật nặng nề và mệt mỏi. Thực sự là, nếu tôi không ngủ đủ và để cơ thể được nghỉ ngơi, kết quả kiểm tra sức khỏe sẽ kém, điều đó có nghĩa là tình trạng cơ thể tôi đang xấu đi, một tình huống thực sự rất tệ. Trong trường hợp xấu nhất, ngày tôi được xuất viện sẽ bị dời lại. Thật đau đầu. Tại sao tôi lại khiến bản thân lâm vào cảnh thế này? Có phải là do tôi đã biến nó thành một thói quen? Hay là có gì đó đã bị tắc nghẹn trong trái tim này?

Cơ thể mệt rã, đó là dấu hiệu tồi tệ về tình trạng cơ thể tôi. Dù vậy, tôi rời khỏi bệnh viện và tiếp tục lê bước trong đêm đông giá rét.

Cả ngôi làng hoang vắng và tĩnh lặng, không có dấu hiệu của con người. Tất cả các của hàng đều đã đóng cửa; những cơn gió lạnh lẽo, buốt giá tràn qua phần thấp của các mái vòm; đèn tín hiệu nhấp nháy không ngừng, nhuộm đỏ con đường nhựa với sắc đen và đỏ liên tục.

Tôi nhìn lên cao, thấy một vầng trăng khuyết đang treo lơ lửng trên bầu trời. Ngay cả ánh sáng từ Sao Thiên Lang cũng bị mờ nhạt dưới ánh trăng một cách kỳ lạ.

“Ô, có việc gì thế?”

Sau khi tôi gõ vào cánh cửa sổ, Tsukasa mở nó lên cho tôi.

“Cậu vừa tới đây hôm qua mà. Ra ngoài mỗi ngày như thế có ổn không? Cậu có bị mắng không?”

Tôi cười, “Không đâu. Tớ sẽ bị mắng đấy chứ.”

“Người cậu thế nào rồi?”

“Cũng không tốt luôn.”

Vừa cười, tôi vừa leo qua ô cửa.

“Hazz. Thật là đau đầu.”

“Điều gì khiến cậu đau đầu?”

“Tớ đã nói với cậu chưa nhỉ? Tớ phải chăm sóc một cô gái phá phách.”

Vào hôm chúng tôi đi karaoke, tôi đã kể cậu ấy rất nhiều về Rika: rằng tôi đã không thể chịu nổi trong những ngày đó như thế nào, và cô gái ấy đã rất ngang bướng như thế nào… Tôi kể lể mọi thứ với cậu ấy để xả đi cơn trầm cảm của mình, và cậu ấy thì đồng cảm cùng tôi.

“Tớ sẽ nói về cô gái ấy.”

Sau khi thả lỏng cơ thể, tôi bắt đầu câu chuyện dài hơi của mình.

Tôi ngồi xuống sàn, mở máy video game lên, và bắt đầu chơi trò bắn nhau. Viiiuuu Viiiuu. Hiệu ứng âm thanh bắn ra đầy căn phòng. Máy bay chiến đấu liên tục xoay vòng với tốc độ cao, bắn hạ kẻ thù phía trước. <Làm tốt lắm> <Tiến công nào!> <You are the best!>… cứ mỗi một kẻ địch bị hạ, gã phó phi công sẽ kêu những tiếng như thế. Tôi còn đang chú tâm vào việc tấn công những chiếc máy bay khác đang hiện ra ào ạt.

Cling!

Hiệu ứng âm thanh nổ ra.

Riiing!

Gã phó phi công hét lên.

“Cô gái ấy tên là Rika nhỉ?”

“Ừ. Tớ nghe rằng cô ấy sẽ chết sớm.”

“Ah…”

“Hình như có vấn đề gì đó với sự phát triển van tim của cô ấy. Các mô thì yếu như bọt biển vậy. Tớ cũng nghe rằng rất có thể ca phẫu thuật sẽ không thể cứu được cô ấy, và cha cô cũng đã qua đời vì căn bệnh tương tự.”

Có một cái máy bay địch ở phía sau. Tôi liên tục xoay vòng với tốc độ cao để thoát tầm bắn của nó, nhưng dù cố thế nào, tôi cũng không thể né được. Tên lửa của nó bám theo tôi, và một tiếng nổ phát ra. Cái hình máy bay ở góc phải màn hình dần bị bao phủ bởi màu đỏ. <Cánh phải đã bị phơ…cánh trái cũng bay nốt…năng lượng động cơ giảm…>

<Khốn thật!>

Tên phó lái lại hét lên thê thảm.

“Nói thật, tớ chán cô ấy lắm rồi.”

“Cậu hỏi thẳng cô ấy à?”

“Cô ấy tự nói với tớ, rằng cô ấy ghét cái thái độ không muốn mọi thứ được rõ ràng của mình. Cô ấy là loại phụ nữ như thế đấy. Nói thế nào nhỉ? Cô ta không để mọi việc tự nhiên. Đó là lí do tại sao cô ấy thật thô lỗ và cứng đầu.”

Chiếc máy bay trở nên khó kiểm soát, và vì lí do đó, tôi bị kẻ thù đánh trúng liên tục. Cái hình nhỏ dưới góc phải giờ đã hoàn toàn đỏ sẫm, màu máu đỏ. Tôi không còn nghe tiếng kêu thảm thiết nào từ tên phó lái nữa; chắc là hắn đã chết trong lúc thoát khỏi máy bay. Xin lỗi nhé, đồng chí.

Màn hình đen kịt sau một lúc…

Dòng chữ màu trắng xuất hiện trên màn hình nền: Tôi nhấp vài lần vào nút “Yes”.

“Hazz. Thực ra tớ cũng hiểu được cảm giác của cô ấy một chút. Sống trong bệnh viện một thời gian dài như thế, bất cứ ai cũng sẽ nóng tính và thiếu kiên nhẫn thôi. Tớ đã bị cấm gặp người thân trong tháng đầu ở bệnh viện còn gì? Bấy nhiêu đó cũng đủ làm tớ phát điên lên. Rika có thể còn ở lâu hơn thế nữa, nghe nói là cũng vài năm rồi.”

Sự ngang ngược của Rika là điều tất nhiên trong hoàn cảnh này.

Con người chúng ta là loại sinh vật như thế đấy. Khi được đặt vào tình trạng đau khổ, chúng ta sẽ trở nên nóng tính và mất kiên nhẫn, không thể gạt bỏ chúng bằng một nụ cười được. Nó là điều không thể tránh khỏi. Bên cạnh đó, Rika và tôi chỉ mới mười bảy, vẫn là trẻ con. Không có cách nào để chúng tôi điều khiển cảm xúc của mình cả. Tôi nhớ lại lời nói của Rika: “Cậu thật ồn ào! Biến đi!” Mỗi lần tôi chọc giận cô ấy, dù chỉ là một chút, cô ấy sẽ la toáng lên cái sự bất mãn của mình, nhưng khi tôi quyết định quay đi, cô ấy sẽ giận dữ nói, “Gì thế? Cậu không biết cách nhận lỗi à?”

<”Đồ ngốc! Đừng bao giờ trở lại nữa!”>

Có lẽ, một ngày nào đó, tôi sẽ không thể nghe được tiếng cằn nhằn của cô ấy nữa. Cô ấy vốn đã cách xa tôi, và biết đâu, một ngày kia sẽ còn xa hơn nữa. Trong lúc suy nghĩ về những chuyện đó, tôi điều khiển chiếc máy bay một cách vụng về, tiếp tục trận chiến. Và bởi vì tôi đã thua trận trước. Nên khi tôi xoay sở cho đến được màn 3, màn đêm đã dần được thay thế bởi ánh sáng ban ngày trong trẻo.

Tsukasa đã ngồi với tôi khá lâu, và cậu ấy phải đến trường hôm nay.

“Tớ về đây”, tôi tuyên bố ngắn gọn rồi đứng dậy.

“Ờ-Ừm…”

Tsukasa nói khi tôi đang trèo qua ô cửa sổ.

“Gì hở?”

“Tớ nghĩ cậu thật tuyệt vời vì cậu, dù biết Rika rất ngang bướng, nhưng vẫn muốn bầu bạn cùng cô ấy.”

“…”

“Và còn…”

“Ố ồ, trời đã sáng rồi!” Tôi chặn lời Tsukasa. Rồi, xỏ chân vào dép mình bên ngoài của sổ, tôi bỏ đi.

“Tsukasa, tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu.”

“Ừm. Được rồi.”

“Cảm ơn nhé.”

Vầng trăng khuyết cũng như ngôi sao Thiên Lang đã lặn.

Bầu trời bình minh được nhuộm một màu bạc sáng rỡ, nên có cảm giác xa xôi một cách kỳ lạ. Thậm chí nếu tôi đứng dậy và vươn cả hai tay ra, cũng không thể với tới bầu trời đó. Những ngón tay này đã được định sẵn là sẽ mãi nấn ná tại khoảng không ở giữa này. Chỉ có đường chân trời ở phía Đông đang bừng sáng với ánh sáng vàng lung linh chói lóa, vì mặt trời đã mọc lên từ đấy.

Một ngày mới lại bắt đầu, hay có lẽ là thêm một ngày hôm qua nữa vừa kết thúc.

Chẳng có vấn đề gì với việc có bao nhiêu người đã ra đi trong một ngày, bao nhiêu người bị tổn thương vì chuyện đó, bao nhiêu người khác nữa tổn thương vì những người kia, hay những rắc rối mà vài đứa trẻ nghịch ngợm đem lại cho những kẻ khác nữa, cuộc sống của chúng ta sẽ bắt đầu và kết thúc bình thường. Cũng giống như thế, tiếng nói tồn tại ở bất cứ nơi nào. Và bởi vì tất cả điều đó, cuộc sống của chúng ta sẽ được xem là bình thường. Như chiếc xe đỗ bên đường, con đường nhựa trên mặt đất, hay một làn khói trắng đang bốc lên—mọi thứ đã được sắp xếp công bằng sự thông thường quen thuộc.

Ngay cả khi cái chết là một phần của chuyện đó. Không một ai có thể thoát khỏi.

Tôi lảo đảo tiến lên. Cơ thể tôi thậm chí mệt mỏi hơn cả lúc trốn khỏi bệnh viện. Đây không phải là hậu quả của việc thức trắng. Sự mệt mỏi này là biểu hiện cho sự thối nát của các cơ quan trong người tôi, triệu chứng rõ ràng của việc khó ở trong người.

Kết quả kiểm tra sức khỏe của tôi chắc chắn là kém.

Bệnh viện nhộn nhịp vào buổi sáng. Nó thật may mắn cho tôi, để không phải gây quá nhiều sự chú ý trong khung cảnh ồn ào này. Tôi băng qua cổng an toàn, với dáng vẻ “Em chỉ ra ngoài mua nước ép thôi”, hay “Em mới về sau một lát đấy”, và đi về phòng mình.

Tôi cố gắng để về phòng mà không khiến ai nhận ra, nhưng tôi dừng bước, vì cánh cửa phòng của Tada, sát phòng tôi, đang mở. Để ngăn việc cánh cửa đóng lại, có một cái chặn cửa ở phía trước chân nó. Cái giường phía trong trống trơn. Tôi không có ý nói rằng không có ai ngủ ở đó cả, nhưng cái nệm đã được gỡ xuống. Cái giường không cho thấy bộ khung màu trắng trông như xương của một loài vật lớn.

Giường trống chỉ có hai cách giải thích…

Cụ đã xuất viện rồi à? Hay là cụ đã…

“Xin chào, anh chàng tội lỗi.”

Là Akiko.

“Em đã lẻn ra khỏi bệnh viện tối hôm qua, đúng chứ?”

Akiko có vẻ thiếu ngủ. Tôi không biết nó thực sự là do mất ngủ hay một vài lí do nào khác. Mặt chị ấy trông kinh hoàng cực độ.

Tôi hỏi ngay lập tức, “Cụ Tada ra sao rồi?”

“Căn bệnh cụ đột nhiên trở nặng tối qua”, Akio nói, duỗi người, “Ông ấy qua đời lúc 3 giờ sáng nay.”

Qua đời…

Cụ già biến thái đó đã mất…

“3 giờ sáng nay…”

“Đúng, đó là lí do chị phát hiện em trốn ra. Em phải ngừng việc này đi, chị mệt mỏi vì phải che giấu giúp em lắm rồi. Chị đã suýt nữa bị y tá trưởng bắt gặp. Em có hiểu không, chàng trai tội lỗi?”

“Vâng…”

Tôi gật đầu rồi trở về phòng. Tâm trí tôi cảm thấy tê liệt hoàn toàn, và mắt thì không thể tập trung vào thứ tôi đang nhìn.

Ý thức tôi vẫn còn đang ở chiếc giường kia…

Sau một chút nỗ lực, tôi nhớ lại những viên kẹo đường màu hổ phách cụ Tada đã đưa cho tôi. Tôi đã vứt chúng đi, vì chúng quá khó nuốt. Thậm chí còn có những âm thanh đầy níu kéo khi tôi vứt chúng. Tôi chạy đến kế thùng rác để tìm chúng. Tạp chí cũ, vỏ cam, những cục khăn giấy nhàu nát, vỏ lon cà phê, mẩu bánh mì thừa, hộp chocolate rỗng… tôi xô những thứ đó qua một bên và luồn tay vào sâu trong thùng rác. Không có gì cả. Ngón tay tôi chỉ có thể chạm vào cái đáy dơ bẩn nhưng chẳng có thứ gì sáng màu hổ phách. Hợp lí thôi. Đã mấy ngày kể từ khi tôi vứt chúng. Chúng hẳn đã bị đem đi cùng với rác lâu rồi.

Cốc, cốc, cốc…

Tiếng gõ phát ra từ cánh cửa.

“Chị làm phiền cậu một chút được không?”

Akiko mở cửa bước vào, ôm một cái thùng giấy to có vẻ nặng.

“Chuyện gì vậy ạ, Akiko?”

“Đây là thứ cụ Tada dặn chị phải trông coi. Thật là một lão biến thái, gây rắc rối cho kẻ khác ngay trong phút cuối đời của mình. Chị không thể giữ chúng được.”

Khi Akiko nói, chị ta quăng cái thùng ra cạnh giường tôi một tiếng thịch. Sau đó, chị ấy đổ mọi thứ trong đó ra, với những âm thanh sột soạt. Trước mắt tôi là một núi tạp chí; tất cả chúng, dĩ nhiên, có chủ đề là phụ nữ.

‘Sự cám dỗ của nữ sinh đại học trong lớp học’

‘Buổi tối của chuyện tình nồng cháy’

‘Những cô nàng đeo kính nóng bỏng’

‘Những cô nàng tự do & những em gái lớn bổng’

‘Mùa xuân nóng bỏng cùa các cô gái – Tôi như bị luộc chín trong tình trạng rực lửa như thế’

‘À há. Những bộ ngực trong trí nhớ tôi’

‘Những chiếc quần ngắn cực móe’

Hầu hết mọi thứ đều ở đây với những cái tít của chúng. Có những cái tít lớn, súc tích cũng như rập khuôn. Một vài trong số đó, tuy rập khuôn, nhưng lại mang đến một hương vị đặc biệt. Chắc những thứ bên trong cũng gần như thế. Con người có nhiều hình thức tồn tại. Đó có phải là thứ người ta gọi là “Chúa hiện diện”? Không, trông có vẻ không hoàn toàn đúng. Đầu óc trống rỗng của tôi, do bị dùng quá cả đêm, đang suy nghĩ những thứ như thế.

Đây là bô sưu tập của cụ Tada.

Akiko qua lại giũa phòng của cụ Tada và của tôi để di chuyển đống tạp chí “ấy ấy” đó. Số lượng của chúng thật kinh ngạc; không chỉ là một trăm mà còn hơn thế gấp mười lần. Sau ba mươi phút, một núi tạp chí 'người nhớn' sừng sững trong căn phòng của tôi: đó thật sự là một ngọn núi. Và nó thật tuyệt vời. Đáng ghi nhận lại.

“Đây là những gì cụ Tada nhờ chị trông coi”, Akiko hổn hển nói, “Cụ ấy bảo chị đem những quyển tạp chí này cho em.”

“Cho em?”

“Đúng vậy. Đó là lời cuối cùng của cụ. Nhiều quá à? Lão già ấy đã trở về bản chất của mình trước khi ra đi, và chị hỏi có lời nào muốn nói không. Cụ đã dặn chị phải đem đống này cho em. Qua những gì chị thấy, cụ ấy đã biết mình sắp chết, nhưng cụ lại chẳng đề cập chuyện gì ngoài những thứ này. Đàn ông đúng là ngốc, lũ ngốc vô dụng. Vậy đấy. Em nên nhận chúng với sự biết ơn đi nhé.”

Khi Akiko rời khỏi phòng tôi, chị ta tặng cho cái núi tạp chí xxx một cú đá mạnh mẽ.

Vào ngày tiếp theo, cơ thể tôi được kiểm tra. Kết quả là kém: tất cả chỉ số tăng vọt đến vùng màu đỏ. Bác sĩ phụ trách hoàn toàn shock và bối rối, và Akiko cũng tức giận; do đó, cái băng ghế chặn cửa được đặt lại.



Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.