Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement
Hakomari5 p521
















1. BÊN NGOÀI KHÁCH SẠN – BUỔI TỐI
Khách sạn khá to và trông như một khách sạn cao cấp. Màn đêm đã buông xuống, nhưng trời chưa tối hẳn.


2. PHÒNG KHÁCH SẠN
Một căn phòng thông thường chẳng có gì nhiều ngoài đồ nội thất. Kích thước vừa phải. KAMIUCHI KOUDAI, một học sinh cấp hai năm hai, dẫn KARINO MIYUKI đến đây. Cô bị một nhóm người đàn ông nở miệng cười bỉ ổi vây quanh. Gương mặt cô tái nhợt vì sợ hãi. Đằng sau lũ đàn ông là một cái giường đôi.

MIYUKI
K-Kou-chan!

KOUDAI đóng cửa lại, không thèm để tai đến MIYUKI. Ngay lập tức, MIYUKI cố gắng trốn ra. Một trong số lũ đàn ông chặn đường cô. Cô tìm chỗ ẩn nấp, chạy vào phòng tắm theo quán tính.

May thay, trên cửa phòng tắm có khóa. MIYUKI khóa cửa lại. Cô ngồi xuống chặn cánh cửa. Cô thở hổn hển. Bóng của lũ đàn ông hắt lên, có thể nhìn thấy qua cánh cửa mờ.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG 1
Lại đây, cục cưng Miyuki-chan ơi!
NGƯỜI ĐÀN ÔNG 2
Đừng có sợ! Lại đây vui chung với bọn anh nào!
NGƯỜI ĐÀN ÔNG 3
Mày biết bọn tao trả bao nhiêu tiền cho mày không!?

Trong khi lũ đàn ông đập rầm rầm lên cửa, đôi môi của MIYUKI run lên. Cô ôm chặt mình lại. Cô hoảng hốt, lúng túng vài lần để mở cặp sách của mình ra. Cuối cùng, MIYUKI kéo được sợi dây kéo cặp và lấy chiếc điện thoại di động với nhiều cái móc gắn gắn trên đó.

Cô bắt đầu nhấn phím, ngón tay run run.


3. MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI
“Cứu! Mấy người lạ mặt đang”. MIYUKI tái nhợt đang cố gắng viết tin nhắn lên điện thoại. Đột nhiên cô dừng lại. Máy quay phim quét xuống cuối đoạn tin nhắn, chỉ đơn giản mấy từ: “Cứu em với”.


4. (HỒI TƯỞNG) CỦA RINO
Cắt đến đoạn MIYUKI đang khoảng độ tuổi tiểu học, đỏ mặt, mỉm cười khi cô được OOMINE DAIYA xoa lên tóc.
Kế bên cô là KIRINO KOKONE. Cô đứng gần DAIYA với vẻ mặt không thoải mái.


5. PHÒNG TẮM
MIYUKI tiếp tục nhấn phím, gần như phát khóc. Máy quay phóng to lên màn hình chiếc điện thoại di động: “Cứu em với Dai-chan!”. Cô nhấn nút. “Email của bạn đã được gửi đi.”




◆◆◆ Oomine Daiya – 09/09 Thứ tư 08:10 ◆◆◆

Nếu ai đó làm phim về cuộc đời tôi, người ấy sẽ phát hiện ra rằng chờ đợi kịch bản mới tự viết ra thêm chỉ vô ích mà thôi; câu chuyện về sự tranh đấu để vượt qua giới hạn chính mình của tôi có lẽ độc đáo thật, nhưng chắc sẽ không được đón nhận nồng nhiệt. Chủ đề kiểu như ‘chiếc hộp’ và ‘O’ là hết sức thiếu thực tế với người xem phim bình thường.

Nếu có đi chăng nữa, tôi nghĩ những cảnh về chuyện tình cảm quá khứ của tôi sẽ thu hút được nhiều người xem. A, nhưng vậy thì bọn họ phải thay đổi thành kết cục có hậu. Ví dụ như tôi chết vì căn bệnh đến thời kì cuối; Kiri phải làm quen với cái chết của tôi và tiếp tục sống. Kết thúc như thế nghe ổn không? Vài thập kỉ trước, kịch bản đó sẽ ăn khách lắm.

Thật không may, trong thực tại tôi không chết. Cuộc sống tiếp diễn ngay cả sau khi bi kịch ập đến và để lại vết thương vĩnh viễn.

Câu chuyện của Oomine Daiya đã kết thúc từ lâu.

Tấm màn đã buông xuống.

Vì thế, tôi phải đem tất cả những gì còn lại của cuộc đời con người của tôi đến điểm chấm dứt.



Để làm vậy, tôi quay trở lại trường.



“Ôi Kazu-kun…sao cậu không thừa nhận cậu bị sắc đẹp của tôi làm cho lóa mắt rồi đi?”

“Cho cậu ấy sáng mắt ra luôn đi, Hoshii! ‘Không. Tớ chỉ nhìn chằm chằm vào cậu vì tớ nhầm cậu là con ruồi nhặng khổng lồ.’”

Kiri và Haruaki đang qua lại chọc ghẹo nhau dù giờ học sắp bắt đầu.

Tôi ngồi xuống chỗ của tôi, cố gắng hòa nhập vào.

“Tớ thường hay dùng từ ‘khát máu’ mà chẳng nghĩ gì nhiều, nhưng nhờ cậu, Kiri, cuối cùng tớ hiểu ra ý nghĩa thật sự của nó. Mai mốt tớ không dùng sai từ đó nữa. Cảm ơn.”

“Hở? Aaa, tôi rực rỡ đến nỗi cậu không chịu được cái sự đáng thương của cậu và khiến cậu ‘khát máu’ mình hả? Hay lắm!”

Một cuộc nói chuyện hời hợt, giả tạo. Cứ như thể nhìn khuôn nhạc của bài nhạc phổ biến nào đó rồi sao chép lại vậy.

Nhìn họ tiếp tục cái kiểu giả tạo rành rành này thật đau đớn.

Tôi đã biến mất một thời gian dài. Hơn hết, tôi nhận được ‘chiếc hộp’ và thay đổi. Chưa kể, ai đó trong lớp có khi đã thấy đoạn phim Shinjuku ấy và nhận ra vai diễn chính của tôi. Rồi thì, bỗng dưng tôi quay lại vào cuối kì nghỉ hè. Chẳng đời nào tôi có thể hòa nhập êm thấm vào nhịp sống hàng ngày chỉ sau một hôm.

Bầu không khí thân thiện Kiri đã cật lực xây dựng không còn tồn tại nữa. Bằng chứng cho việc này là vài đứa con gái đang lảng tránh cô ấy.

Nhiều khả năng cái cuộc sống thường nhật đã bị phá vỡ dù tôi có trở lại hay không. Sự chuyển đến của Otonashi Maria và đủ thứ ‘chiếc hộp’ mà Hoshino Kazuki dính líu vào đã mở ra vô số vết rạn nứt. Dù sao, Kazu có thể duy trì được sự yên bình nếu cậu ta quyết định làm thế - nhưng giờ đây, khi đã vượt qua ‘Trò chơi Tiêu khiển’, Kazu chẳng hề bận tâm đến một thứ vô chừng như vậy nữa.

Cái cuộc sống hàng ngày giả tạo này đang chấm dứt.

Và tôi sẽ ra đòn kết liễu nó.

Hôm qua, tôi đã đưa vài tá học sinh nằm dưới sự kiểm soát của tôi. Ngôi trường này đánh dấu điểm khởi đầu cho kế hoạch tôi định sẵn.

Nếu mọi thứ bị ảnh hưởng bởi ‘chiếc hộp’ là ‘méo mó’, tôi sẽ bao trùm cả thế giới trong sự ‘méo mó’.

Tôi dùng điện thoại di động để viết tin nhắn đến một kẻ sát nhân. Một trong những học sinh dưới kiểm soát của tôi đã lấy cho tôi thông tin liên lạc của chị ta.

“Oomine Daiya đây. Tôi muốn nói chuyện, gặp tôi trên sân thượng vào giờ nghỉ trưa. Tôi sẽ đảm bảo rằng cửa còn mở.”



Chủ tịch Hội học sinh Shindou Iroha chấp nhận lời đề nghị của tôi và xuất hiện trên sân thượng ngôi trường vào giờ nghỉ trưa.

“Lâu rồi không gặp cậu, Oomine-kun. Hmm? A, nói thế cũng không đúng. Tôi chắc đây là lần đầu tiên tôi và cậu thật sự nói chuyện với nhau, nhỉ?” – Chị ta nói. “Cậu không tìm chỗ nào tốt hơn để tỏ tình được sao? Mồ hôi tôi ra như tắm rồi này.”

Tôi cứ ngờ rằng chị ta vẫn còn đang trong quá trình hồi phục từ ‘Trò chơi Tiêu khiển’, nhưng…cô gái này có gan chuyện trò bình thường với người mà chị ta đối đầu trong một trận chiến đến chết. Đúng là Shindou Iroha.

Điều này chỉ làm củng cố thêm quyết định gọi chị ta ra đây của tôi.

“Chị có nhớ đã giết chết tôi, đúng không?”

Câu hỏi thẳng thừng của tôi khiến chị ta mở to mắt trong giây chốc, nhưng chị ta nhanh chóng cười xòa và nói “nếu cậu hỏi tôi thì trông cậu vẫn còn khỏe mạnh đấy!”

“Đúng vậy thật.”

Shindou bĩu môi và gãi đầu. Có thể trông chị ta rất điềm tĩnh, nhưng thật sự là không. Vẻ mặt của chị ta cho thấy rằng đó chỉ là giả vờ.

“Thôi, để tôi ôn lại cái trí nhớ kém cỏi của chị. Chị đủ thông minh để biết rằng sự kiện ấy không phải là giấc mơ hay là ảo giác. Nhưng tôi tin rằng có những khoảng trống nhất định trong kí ức của chị. Chị có nhớ danh tính của thủ phạm không?”

Shindou hơi ngập ngừng và khinh khỉnh trả lời.

“…là Kamiuchi, đúng không?”

“Đúng thế. Và bởi vì chị nhớ được chuyện ấy, tôi chắc rằng chị cũng tự hỏi làm sao Kamiuchi Koudai làm được như vậy.” – Tôi nói, và sau đó, tôi nhắc đến một từ. “Hắn có ‘chiếc hộp’.”

Shindou đang chờ tôi tiếp tục. Tuy vậy, tôi ngậm chặt miệng, tin rằng tôi đã nói đủ.

Thấy tôi cứ giữ im lặng, chị ta gãi đầu.

“Ừmm…Cậu giải thích có hơi vắn tắt quá không đấy?”

“Không phải tôi nói vừa đủ để ít nhất chị hiểu chuyện gì đang xảy ra sao?”

“Hình như cậu đánh giá quá cao tôi rồi. Tôi không giỏi việc đưa ra kết luận hay gì cả, cậu biết mà?...Nhưng ‘chiếc hộp’ ư…Theo lời nói của cậu, tôi cho rằng đó là công cụ để dẫn đến trò chết giết chóc ấy? Hay tôi nên nghĩ nó như là một công cụ, như mọi thứ khác, có năng lực để tạo trò chơi đó chăng?”

Đúng như tôi dự đoán, Shindou có thể tiếp thu được nhiều thông tin chỉ với vài lời nhận xét.

Không những thế, chị ta còn bước tiếp đến kết luận.

“Thế nào? Phải chăng cậu cũng có một trong những ‘chiếc hộp’ đó sao, Oomine-kun?”

Hê, ai nói rằng mình không giỏi đưa ra kết luận nhỉ?

“Đúng thế. Nó không dành riêng để tạo ra những trò chơi giết chóc và bây giờ tôi đang sở hữu một ‘chiếc hộp’. À, tôi cho rằng cũng không khó để chị đoán ra nhiều đến thế, vì tôi đưa ra vấn đề sau khi gọi chị ra đây.”

“Ừm, ờ, tôi vừa nhận ra không khí xung quanh cậu đã thay đổi, và rõ ràng rằng có gì đó đã xảy ra.”

Bầu không khí về tôi thay đổi?

Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, sau những gì tôi đã làm kể từ khi tôi trở thành ‘chủ nhân’.

“Và cái ‘chiếc hộp’ bây giờ chính xác là gì đây?”

“Một vật dụng có thể ban bất kì điều ước nào.”

“Bất kì điều ước? Không tệ đâu. Nhưng hầu hết các trường hợp, cậu không thể hiểu theo nghĩa đen được, phải không? Nó có ràng buộc như vật bị nguyền rủa gì đấy. Cũng như đồ đạc mà cậu không thể gỡ ra trong trò RPG nổi tiếng nào đó. À, để tôi nói rõ hơn: tôi có đủ lí lẽ thông thường để bác bỏ câu chuyện ‘chiếc hộp’ kia. Nhưng nếu thế thì chúng ta không đi đến đâu cả, tôi sẽ tiếp tục xem như rằng nó tồn tại.” – Shindou nói. Với thái độ châm chọc, chị ta thêm vào. “Mà này, điều ước của cậu là gì, Oomine-kun? Yêu đơn phương à? Đáng yêu quá nhỉ!”

“Cách mạng thế giới.”

Shindou bỗng chết lặng.

“…cậu nghiêm túc đấy chứ?”

“Đúng.”

Không dám chắc phải phản ứng thế nào, Shindou đáp lại mà không hề biểu lộ chút cảm xúc.

“Ha…tùy cậu. Tôi đành tin lời cậu vậy. Vậy có nghĩa là cậu đang cố sử dụng năng lực ấy đứng đầu chiến tuyến để thay đổi thế giới? Nghe này, Oomine-kun – Tôi không nghĩ rằng cậu dự tính làm thế, và ngay từ đầu tôi cũng không nghĩ rằng cậu thích hợp với chuyện ấy.”

Chị ta đúng là dùng lời không biết nể nang.

Thế nhưng, đánh giá của chị ta là hoàn toàn tự nhiên vì chị ta chỉ thật sự biết tôi từ ‘Trò chơi Tiêu khiển’.

Là một NPC, tất cả những gì tôi làm là từ chối tiếp xúc với người khác. Tôi không hỗ trợ ai cả. Một người muốn ‘đứng đầu chiến tuyến’ đáng lẽ phải bảo vệ những người chơi khác như Shindou đã từng làm.

Nhưng chính vì thế, tôi phải vượt hơn chị ta.

Đó là lí do tại sao tôi gọi chị ta ra ngoài ---

--- đến sân thượng chói chang, nơi tôi phủ cái bóng đậm nét của tôi lên.

“Để tôi nói chị nghe tôi sẽ thay đổi thế giới như thế nào.”

“Sao?” – Shindou hời hợt đáp lại. “Cậu biết đấy, thật lòng tôi chẳng hứng thú lắm. Tôi sẽ để tai nghe nếu cậu cứ nhất quyết, nhưng ít nhất tôi với cậu không đến căntin được sao? Trên đây nóng như thiêu vậy.”

“Không.”

“Aha. Thế thì chào cậu. Cậu đã biết địa chỉ email của tôi nên cứ nhắn vào đó. Nhớ đặt tựa là ‘kế hoạch *xuất sắc* của tôi để thay đổi thế giới’ đấy nhé. Chậc. Chắc cậu xem quá nhiều phim hoạt hình rồi, Oomine-kun. Nếu cậu gửi tôi cái email như thế, tôi chẳng thèm mở ra, đừng nói chi là đọc.”

Chị ta quay lưng về phía tôi, nhưng tôi tiến lên trước mặt chị ta ngay tức khắc.

“Này. Tôi biết tôi lôi cuốn đến mức cậu không muốn để tôi đi, nhưng con gái không thích mấy đứa con trai hấp tấp đâu, cậu biết không? Nếu tôi là Yuuri, tôi sẽ khóc trước mặt những người thương thầm tôi và xúi giục họ đánh cậu ra hồn đấy.”

Shindou né sang bên.

Nhưng chuyện đó chẳng còn là vấn đề nữa. Tôi đã đạt được mục tiêu của tôi.

Tôi đã khiến chị ta bước lên cái bóng của tôi.



Và rồi---

Tội lỗi giết người chảy tràn vào tôi.



Đúng là dữ dội…

Tôi khó khăn lắm mới đứng thẳng người được.

Khi tôi xử lí đứa nữ sinh cấp hai kia, có một cảm giác căm thù mãnh liệt, nhưng tội lỗi mới này sắc như dao cạo. Nó hung hãn hết sức. Chỉ một phút chốc thiếu cẩn thận và cái tội lỗi nhọn hoắt ấy sẽ dễ dàng đâm thủng nội tạng của tôi thành mảnh vụn.

Nhưng tôi vẫn hấp thụ một tội lỗi như thế.

“Shindou.” – Tôi cất tiếng về phía chị ta. “Chìm trong tội lỗi của chính chị đi.”

Tôi nắm cái bóng tội lỗi tôi vừa nhận được và---

“———!!”

---nuốt lấy nó.

“Hư…Aa,…AAA!”

Ngay trước khi với tới tay nắm cửa, Shindou đột nhiên rên lên. Gương mặt của chị ta nhăn nhó vì đau đớn và chị ngã quỵ xuống đất, nhưng thể trái tim đang bị đè nát. Mồ hôi lạnh đổ ướt người chị. Shindou đang cảm thấy cơn đau như cắt giống tôi.

Chịu đựng đi. Đây là tội lỗi của chị.

Tôi nhìn xuống chị ta trong khi chị ta đang khuỵu người, cau có nhìn tôi.

“Cậu…cậu đã…làm gì!?”

“Dù trông bên ngoài chị điềm tĩnh vậy thôi, có vẻ như chị vẫn chưa vượt qua hết. Mới đây thôi mà chị giỏi giấu giếm quá nhỉ.”

“Tôi hỏi là cậu đã làm gì!”

Tôi chỉ làm chị nhớ lại tội lỗi của chị thôi.”

“…Hả?”

“Thôi được rồi. Để tôi giải thích cho chị về ‘chiếc hộp’ của tôi, ‘Cái bóng Tội lỗi và Trừng phạt’. Đó là ‘chiếc hộp’ cho phép tôi khuất phục con người và điều khiển họ theo ý muốn của tôi. Một khi tôi nuốt ‘Cái bóng Tội lỗi’ của ai đó, hắn nhớ lại khoảnh khắc trong cuộc đời khi sự dằn vặt của hắn ở mức tồi tệ nhất. Chính xác hơn, hắn nhớ lại cảm xúc lúc ấy. Trong trường hợp của chị, đó là những cuộc sát nhân chị đã thực hiện trong ‘Trò chơi Tiêu khiển’.”

“…C-cảm giác này là từ…lúc ấy…? Chẳng trách…dường như nó quen thuộc đến thế.” – Shindou nói, đôi mắt rơm rớm nước.

“Chị đã bị [khuất phục]. Bây giờ tôi có thể điều khiển chị tùy ý.”

Shindou đứng dậy, ôm ngực và tỏ thái độ không thân thiện.

“Cậu nghĩ [khuất phục] tôi thế này sẽ chứng minh cái bản lĩnh cao chót vót của cậu hay sao?”

“Làm vậy có nghĩa lí gì đâu, nhỉ?”

Shindou cau mày.

“…T-thế thì cậu đang dự tính gì?”

“Năng lực của ‘Cái bóng Tội lỗi và Trừng phạt’ được kích hoạt qua những cái bóng. Thấy bóng của tôi trên mặt đất không? Nó đấy. Cái bóng này đã trở nên tối sậm hơn cả màu đen vì vô số tội lỗi tôi đã trộn lẫn vào bên trong nó, nó là ‘chiếc hộp’ của tôi. Nhưng ‘chiếc hộp’ này không chỉ thuộc về riêng mình tôi. Nó được chia sẻ giữa những người mà tội lỗi đã bị hấp thụ.”

“…Có nghĩa là…”

Nghĩa là chị cũng có thể sử dụng nó.”

Shindou mở to mắt.

“Khoan đã. Nói thế thì cậu gọi tôi ra đây vì cậu muốn…?”

Vẫn nhanh trí như mọi khi.

Đoán được tôi định nói gì, chị ta tiếp tục.

Cậu muốn biến tôi thành đồng minh của cậu?”

Tôi nhẹ nhàng nâng khóe môi trả lời.

Tôi muốn gia tăng cơ hội chiến thắng Kazuki và bạn bè của cậu ta. Vì mục tiêu đó, tôi cần ý chí không hề lay chuyển được của Shindou Iroha.

“Nói vậy thôi, nếu chị không đồng tình với ý định của tôi, chị sẽ không hợp tác đâu. Do vậy, tôi sẽ giải thích kế hoạch của tôi.”

“…Rồi rồi, tôi hiểu rồi. Cậu làm được gì cho tôi dịu đau bớt thì làm đi!”

“Tôi không thể. Cơn đau ấy ngay từ đầu đã là của chị. Tôi chỉ đánh thức nó thôi. Chị tự đi mà làm lấy. Còn không, chị không xứng đáng với quyền năng của tôi, và tôi chỉ việc lợi dụng chị như kẻ hầu người hạ thôi.”

“Cái đồ đua đòi màu mè nửa vời…! Chậc, ừ-ừ, hiểu rồi! Đừng có khinh thường tôi, được chưa? Chỉ cần tôi biết cảm giác này từ đâu ra, khiến cái thứ quái quỷ ấy nằm dưới kiểm soát thì dễ như ăn cháo thôi! Chờ một chút để tôi dọn dẹp đầu óc lại đã. Tôi sẽ xé nát cái kế hoạch của cậu chỉ bằng lời nói của tôi!” – Chị ta kêu xì một tiếng…và rồi hít một hơi sâu, như thể vừa hoàn thành cả bài thể dục vất vả.

Sau vài nhịp thở, Shindou dần dần lấy lại được bình tĩnh.

“Xong, cậu tiếp tục đi.” – Shindou thúc giục tôi, hoàn toàn giữ được vẻ điềm đạm.

Không tệ chút nào. Tôi chẳng mong chị ta thật sự dọn dẹp suy nghĩ trong vài giây.

“Được rồi. Tôi có kế hoạch củng cố kim chỉ nam cho đạo đức loài người. Để làm vậy, tôi sẽ tạo một quan điểm mới nhìn xuống thế giới.”

“Aaa, ừ…cậu làm tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng cứ tiếp tục đi.”

“Này, ví dụ chị sắp phá hoại tượng Chúa nhé. Ngay cả khi chị biết đó là một tảng đá vô tri, chị sẽ gặp khó khăn tự nhủ mình làm vậy. Cứ cho chị là người vô thần đi --- chị vẫn bị ảnh hưởng tâm lí xã hội kính sợ Thượng đế, và chị sợ hãi với việc có khi chị bị nguyền rủa cũng là điều tự nhiên.”

“Ừ, cậu nói đúng.”

“Có là Phật, là Chúa, là xã hội hay là gì đi chăng nữa: làm việc xấu sẽ trở nên khó khăn hơn khi có niềm tin vào một vật thể giám sát vạn vật và phán quyết hành động của chị. Sử dụng ‘Cái bóng Tội lỗi và Trừng phạt’, tôi sẽ tạo ra một người giám sát vạn vật mới.”

“Làm sao?”

“Chị có nghe tới ‘Khuyển Nhân’ chưa?”

“Dĩ nhiên là có. A…cậu đứng sau cái hiện tượng đó? Nhưng tại sao cậu lại tiếp cận vòng vèo như thế dù cậu đã có ‘chiếc hộp’ có thể làm đủ mọi thứ rồi? Tại sao cậu không ước mọi người hành xử có đạo đức ngay từ đầu cho xong?”

“Tôi là kẻ thực dụng, nên điều ước của tôi bị giới hạn.”

“Hửm? Tội nghiệp chưa. Mà này, nếu người khác cũng có thể sử dụng năng lực đó để điều khiển người khác, thế nào cũng có kẻ lạm dụng nó, đúng không?”

“Có lẽ vậy, nhưng đó không phải là vấn đề lắm.”

“Cậu nghĩ vậy à?”

“Tôi sẽ không ngẫu nhiên tạo ra [chủ nhân] đâu. Trừ khi ai đó đã là [chủ nhân] cho phép, không thể nào có được năng lực điều khiển người khác. Vào thời điểm này, tôi là [chủ nhân] duy nhất. Thật ra, chị cũng là người đầu tiên biết được rằng ‘Cái bóng Tội lỗi và Trừng phạt’ là ‘chiếc hộp’ có thể được chia sẻ.”

“Ồ, vinh dự quá.” – Chị ta nói một cách mỉa mai. “Nhưng thế có nghĩa là tôi có thể tạo [chủ nhân] mới nếu cậu biến tôi thành [chủ nhân], đúng không? Không phải cậu sẽ mất kiểm soát nếu số lượng người dùng tăng lên theo cấp số nhân sao?”

“[Chủ nhân] sẽ không truyền lại năng lực của mình thiếu cẩn trọng đâu. Chị sẽ hiểu ra một khi chị có được năng lực này.”

“Tôi sẽ hiểu ra, hở…thôi, có đúng đi chăng nữa, cậu vẫn chưa thuyết phục được tôi rằng năng lực ấy không bị lạm dụng.”

“Chị được kết nối với những người khác qua cảm giác tội lỗi. Nếu chị nhận thức được rằng chị đang lạm dụng ‘chiếc hộp’, nó sẽ dẫn đến cảm giác tội lỗi. Và những cảm giác ấy sẽ được truyền đạt đến người khác --- đặc biệt là [chủ nhân].”

“Hởởở. Vậy ra ai cũng chịu giám sát qua lại liên tục.”

Chị ta lại bĩu môi. A, nếu tôi nhớ không lầm, chị ta có thói quen làm vậy.

“À, tôi nghĩ tôi hiểu ra rồi. Nhưng Oomine-kun này, sao cậu lại sử dụng ‘chiếc hộp’ của cậu cho chuyện như thế? Nếu cậu hỏi tôi, cậu sẽ hạnh phúc hơn khi cậu thật tâm với điều ước của cậu.”

“……”

Tôi mong tôi không phải nói cho Shindou, nhưng tôi cần sự hợp tác của chị ta.

Tôi nghịch với chiếc ghim của tôi và mở miệng nói.

“Tôi ghét những kẻ không biết suy nghĩ.”

“À, tôi cũng không thích chúng và tôi nghĩ rằng ai có đầu óc đều nhất trí với điều đó.”

“Cho đến một thời điểm trong cuộc đời tôi, tôi tin rằng cuộc sống bị hủy hoại bởi những mưu đồ hiểm độc. Tôi từng nghĩ rằng kẻ xấu phải chịu trách nhiệm cho sự tiêu vong của người tốt. Nhưng tôi đã lầm. Lũ ngu xuẩn thiếu suy nghĩ mới là những kẻ cướp đi hạnh phúc và cuộc đời của người khác. Không phải kẻ xấu---mà chính lũ đần độn, cặn bã không hề có khả năng suy xét hành vi ích kỉ của chúng làm tổn thương người khác thế nào.

Ví dụ một tên trộm vặt cửa hàng theo thói quen. Bởi thiệt hại vì hành vi trộm vặt của hắn, cửa hàng hắn nhắm tới có khả năng bị đóng cửa. Một trong số những nhân viên ấy có thể không tìm được việc làm, và gia đình của người ấy có nguy cơ đổ vỡ vì thiếu nguồn thu nhập. Nếu kẻ trộm vặt đã suy tính tất cả những yếu tố ấy và vẫn tiếp tục hành vi làm hại, hắn là kẻ xấu. Nhưng hầu hết những kẻ trộm vặt không như thế. Chúng lờ mờ suy nghĩ trong đầu rằng trộm vặt là điều xấu, nhưng chúng vẫn thực hiện để thỏa mãn ham muốn của chúng – không hề suy xét thiệt hại kèm theo gây ra bởi hành động của chúng --- và rồi hủy hoại cuộc đời của người khác mà chẳng hề mảy may.”

“Oomine-kun.” – Shindou nói với vẻ mặt nghiêm túc không thường thấy. “Hạnh phúc của cậu bị kẻ như thế cướp mất phải không?”

Tôi không có ý định trả lời câu hỏi ấy.

“Một khi ‘Cái bóng Tội lỗi và Trừng phạt’ có ảnh hưởng lên thế giới đúng như tôi mong muốn, con người sẽ nhận thức rõ hơn về tội lỗi của họ. Đó cũng là lí do tôi gây ầm ĩ về ‘Khuyển Nhân’. Khi mọi người biết nhìn nhận lại ý nghĩa của tội lỗi, đạo đức sẽ tăng lên. Người ta sẽ bắt đầu xem xét đến hậu quả trong hành động của họ. Họ sẽ dừng việc thực hiện tội ác. Và cuối cùng, số lượng những bi kịch xảy ra sẽ giảm xuống.”

“Cậu có nghĩ mọi việc sẽ trơn tru thế không?”

“Bài đã lật rồi. Không thể quay đầu lại được nữa.”

Shindou nhìn tôi chằm chằm suy tính.

“Nhưng mà này…đó có thật sự là…” – Chị ta ngưng lại. “…Không, quên những gì tôi nói đi. Ừm, tôi nghĩ rằng ‘Cái bóng Tội lỗi và Trừng phạt’ là một hệ thống thông minh và những gì cậu đang làm khá thú vị, nhưng như tôi đã nhắc từ trước, tôi không nghĩ cậu sẵn sàng cho nhiệm vụ này.”

“Thế thì chị đánh giá tôi xem sao nhé?”

“Hử?”

“Bây giờ tôi sẽ cho chị quyền năng của [chủ nhân]. Để [điều khiển] một [kẻ phục tùng], chị phải gánh trên vai mình hết tất cả tội lỗi của người đó. Tôi sẽ đưa cho chị…ừ, tội lỗi của mười người, kể cả vài bạn cùng lớp với chị.”

“Vậy cậu sẽ cho phép tôi [điều khiển] mười người ấy sao? Tôi không hiểu làm sao tôi có thể đánh giá được cậu với năng lực ấy lắm.”

“Chị sẽ sớm hiểu ra thôi.”

“…Hừm. Cậu có chắc không? Tôi vẫn chưa đồng tình với cậu nên nhiều khi tôi sẽ không hợp tác ngay cả khi tôi nhận được năng lực ấy?”

“Nếu sau khi đánh giá tôi mà chị vẫn nghĩ rằng tôi không xứng đáng nhận sự hợp tác của chị thì cũng chẳng sao hết. Nhưng trong trường hợp chị công nhận tôi, chị sẽ hợp tác với tôi --- không nếu, không nhưng nhị gì cả.”

Shindou gật đầu và mỉm cười thách thức với tôi – như thể chị ta đang phải đối phó với một đứa trẻ bị nuông chiều hư hỏng.

“Rồi, đồng ý! Tôi quyết định thế đấy. Nếu tôi công nhận cậu, tôi sẽ hợp tác theo kế hoạch!”

“Đừng quên lời hứa của chị!”

“A, nhưng đừng có quá trớn nhé, được không? Đã có người lọt vào mắt xanh của tôi rồi.”

Tôi không thể nhịn được cười trong khi chị ta tiếp tục bông đùa.

Lần trước khi đối diện với ‘chiếc hộp’, Shindou bị buộc đến mức phải giết người – thế nhưng bây giờ chị ta lại vẫn có thể thoải mái đến vậy.

Tôi cho rằng chị ta tin chắc mình sẽ không phải công nhận tôi. Chắc hẳn chị ta nghĩ rằng chị ta không thể nào chịu khuất phục trước ‘chiếc hộp’ của tôi.

“…Hừ.”

Đừng có mà vênh váo, Shindou!

Tôi sẽ khiến chị hối hận lời chấp thuận giao kèo ngạo mạn của chị. Tôi sẽ đánh bại chị và cho chị thấy ai trong hai ta có khả năng hơn! Tôi sẽ đặt chị dưới sự kiểm soát của tôi và khiến chị liếm chân cho tôi theo đúng nghĩa đen.

Một nụ cười nhẹ nở trên gương mặt tôi khi tôi nhắm mắt lại.

Cùng lúc đó, tôi cũng đóng chính mình lại.

Tôi tìm trong vô số những ý nghĩ đang an giấc sâu thẳm bên trong tôi.

Trở thành [chủ nhân] cũng có nghĩa thuần hóa những con quái vật này, những ‘Cái bóng Tội lỗi’ của [kẻ phục tùng], những thứ luôn hung hăng cố gắng xé toạc cơ thể vật chủ không ngơi nghỉ.

Shindou, chị có khả năng đó không?

“Shindou.”

“Cái gì?”

“Đừng mất niềm tin vào con người.”

Tôi nắm đầu Shindou rồi đẩy ngón trỏ và ngón giữa vào miệng của chị ta---cùng với ‘Cái bóng Tội lỗi’.



Nuốt chửng tội lỗi giống như là nuốt chửng những phần xấu xí nhất của tâm hồn con người và ôm chặt lấy nó.

Lần đầu tiên tôi hấp thu tội lỗi của một người, tôi nghĩ rằng máu tôi đã trở nên một màu xanh lá và phát ra mùi thối rữa. Tôi còn có cảm giác rằng dòng máu dơ bẩn chảy trong huyết quản của tôi đang khiến mọi tế bào của tôi mục nát. Trước ánh sáng ban ngày, tôi có ảo giác rằng tôi đang bị nung chảy như thây ma. Những đầu ngón tay của tôi bốc mùi như phân và tôi sợ rằng lũ ruồi nhặng sẽ bâu đến tôi. Tôi phải chịu đựng đến mức đấy.

Nhưng Shindou có khả năng sẽ nuốt chửng một tội lỗi như thế mà không gặp chút rắc rối nào.

Có lẽ chỉ có những kẻ yếu đuối mới cảm nhận nỗi đau ấy, và Shindou mạnh mẽ đến mức chị ta chẳng hề bị ảnh hưởng gì.

Nếu thế, tôi đã thua. Tôi phải từ bỏ việc kéo chị ta về phe mình.

Dù sao, kế hoạch của tôi vẫn sẽ tiếp diễn, nhưng thất bại này sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Tôi sẽ mất sức mạnh của chị ta và tệ hơn, tôi sẽ bắt đầu nghi ngờ liệu tôi có thật sự phù hợp làm chủ nhân hay không.

Vì thế---

“Hư, Aa, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!”

Nghe thấy tiếng thét inh tai ấy đã trấn an được tôi.

“A, ư, AAAA! KHÔNG! Dừng lại ngay, cái quái gì thế này! Bẩn-bẩn-oa-ôi-ỐI-AAAAAA-bẩn-thỉu-chết-tiệt bệnh hoạn-chết đi-CHẾT ĐI, tên này không đáng sống!”

Sự thật chị ta vừa học được còn tệ hơn cả lòng căm thù.

“Nhưng! Nhưng!...Một con người. Chỉ là…một người…bình thường…”

Sự xấu xí đến từ một người bình thường sống đâu đây quanh con phố. Người ấy không phải là tội phạm, cũng không phải một kẻ hiểm ác – người ấy chỉ là một con người bình thường mà nhiều khi Shindou có biết mặt và thân thiết.

Người ta sống thôi đã phạm tội lỗi.

Hầu hết chúng ta đã quen với những tội lỗi ấy mà không hề nhận ra. Vì tự cao, vì giá trị bản thân, chúng ta tha thứ cho chính mình. Dù tội lỗi của chúng ta đáng ghê sợ từ góc nhìn của kẻ bên ngoài, chúng ta sẵn sàng chấp nhận chúng mà không hề day dứt vì chúng ta đã quen với vẻ ghê tởm của mình. Nói ngắn gọn: mỗi người, mỗi một con người hết sức dễ dãi với bản thân mình.

Con người chúng ta ghê tởm.

Vì thế, chúng ta sống thôi đã gây hại lẫn nhau.

Trong khi liếc nhìn Shindou đang tuyệt vọng, tôi lẩm bẩm.

“Còn chín cái nữa.”

Tôi chộp lấy đầu của chị ta một lần nữa và chuẩn bị khiến chị ta nuốt thêm một cái bóng, nhưng bỗng dưng chị ta túm tóc tôi với gương mặt đỏ au.

“Đừng giỡn mặt với tôi! Cậu…cậu định làm gì tôi?”

“Chị muốn tôi dừng lại hả?”

Shindou cáu kỉnh nhìn tôi với đôi mắt rớm nước.

“Dĩ nhiên rồi! CHÍN CÁI HẢ!? Thêm một cái thôi đã là quá nhiều!”

“Nhưng tôi có chín trăm sáu mươi bảy cái.” – Tôi chợt nói ra, khiến Shindou kinh ngạc. “Tôi nói với chị rằng tôi đã gánh trên mình chín trăm sáu mươi bảy tội lỗi.”

Shindou không nói nên lời.

“Cậu…” – Lời nói của chị bị ngắt bởi một cơn ho. Shindou tiếp tục nói, vẫn không thân thiện chút nào. “Cậu có chín trăm sáu mươi bảy thứ này?”

Shindou phá ra cười và lắc đầu.

“Haha, không thể nào! Tâm trí cậu sẽ không chịu nổi đâu! Không thể nào nếu cậu chưa chuẩn bị hủy hoại chính cậu!”

“Ừ. Chị nói đúng đấy.”

“Hả?”

“Tôi biết rằng chính tôi bị hủy hoại là điều không thể tránh khỏi. Tôi có thể phát cuồng, cắn lưỡi rồi chết bất cứ lúc nào. Tôi đã chuẩn bị cho tất cả điều đó.”

Cuộc đời của tôi sẽ kết thúc một cách thảm thương. Không ai sẽ tán dương hay tôn trọng tôi cả; tôi chỉ nhận được sự khinh miệt. Người ta sẽ chỉ liếc mắt đi khỏi cái phần còn lại gớm guốc của tôi, bịt mũi vì mùi hôi thối và có lẽ sẽ đạp xác chết của tôi xuống rãnh. Thế đấy.

Nhưng tôi đã sẵn sàng.

Dù gì đi chăng nữa, tôi sẽ xóa sạch lũ ngu xuẩn.

Shindou từ từ nới lỏng nắm đấm.

“Tôi không bận tâm phải chết nếu tôi dựng được công trình đến mức độ nào đó. Điều ấy có xảy ra chăng nữa, đồng minh của tôi sẽ thay phiên tôi. Đó là lí do tôi thiết kế ‘chiếc hộp’ có thể được chia sẻ. Tôi có thể truyền lại ‘Cái bóng Tội lỗi và Trừng phạt’ ngay cả khi tôi chết. Miễn là tôi không từ bỏ ‘chiếc hộp’, hệ thống này sẽ tiếp tục nguyên vẹn. Một khi hệ thống hoạt động, tôi có chết cũng cam lòng.”

“Cậu…”

“Sao nào?” – Tôi chế giễu. “Tôi có bản lĩnh hơn chị chưa?”

Shindou nhìn sâu vào mắt tôi và buông tóc tôi ra.

Sau đó chị nhanh chóng dùng cánh tay gạt hết nước mắt, hít một hơi sâu và bình tâm lại.

Đôi mắt của chị một lần nữa trở nên sắc bén và chị nâng khóe môi lên.

“……Tôi sẽ lấy thêm chín cái nữa. Dù sao tôi cũng đã hứa rồi.”

“Chị có ổn không?”

“Dĩ nhiên là không! Nhưng tôi giữ lời hứa của tôi và tôi tin tôi có khả năng làm bất cứ điều gì.”

Shindou nở nụ cười gan góc.

“Tôi khâm phục cậu đấy, Oomine Daiya! Tôi sẽ đi đến cùng với kế hoạch của cậu cho đến khi cậu trút hơi thở cuối cùng!”



◆◆◆Oomine Daiya – 11/09 Thứ sáu 16:13◆◆◆

Được rồi.

Mọi chuyện xoay như chong chóng nên cần sắp xếp lại sự kiện với nhau.

Bây giờ tôi đang ở trong tình cảnh nào?



Tôi đang bị mắc kẹt trong một rạp chiếu phim.



Tôi bị quẳng vào một rạp chiếu phim màu đỏ thẫm. Nó âm u và thiếu sinh khí đến nỗi ngay cả bầu không khí cũng có cảm giác lạ kì và tôi không thể không thấy khó chịu cùng sợ hãi.

“……”

Hãy nhìn lại điều gì đã dẫn đến tình thế khó khăn hiện tại của tôi.

Cùng với Shindou, tôi bắt đầu kiểm soát ngôi trường của chúng tôi.

Shindou từng một lần hỏi tôi làm vậy liệu có ý nghĩa gì không. Đúng là chúng tôi không đạt được lợi thế chiến thuật nào từ việc đưa ngôi trường chịu dưới sự kiểm soát và biến nó thành căn cứ của chúng tôi. Tuy vậy, đó là điều hết sức cần thiết xét về mặt tâm lí: bởi vì tôi không thể hoàn toàn gạt đi những điểm yếu của tôi, tôi cần một nghi thức để từ bỏ ‘cuộc sống hàng ngày’ của tôi mãi mãi.

Đánh bại Otonashi – người có thể cảm nhận được ‘chiếc hộp’, đánh bại Hoshino Kazuki – kẻ thù truyền kiếp của ‘chiếc hộp’, và chia tay với Kirino Kokone – biểu tượng cho cuộc sống hàng ngày của tôi. Đó là những nghi lễ tôi cần phải hoàn thành. Tôi còn quyết định cả thứ tự tôi sẽ thực hiện những nghi lễ ấy thế nào. Người thứ 999 tôi điều khiển sẽ là Otonashi Maria, thứ 1000 sẽ là Hoshino Kazuki và thứ 1001 – Kirino Kokone.

Sau đó, tôi sẽ sản xuất hàng loạt ‘Khuyển Nhân’.

Và rồi tôi sẽ tái tạo hình hài cho thế giới với ‘chiếc hộp’ của tôi.

Chúng tôi đạt được tiến triển tốt trong việc kiểm soát ngôi trường, nhưng mọi việc êm xuôi đến nỗi tôi thấy kì dị.

Thật lạ lùng rằng Kazu và Otonashi dù đều biết tôi là ‘chủ nhân’ nhưng vẫn không hành động. Dĩ nhiên, tôi đã trông chờ họ cản trở hành động của tôi ngay khoảnh khắc tôi trở lại trường.

Nhưng họ không làm thế.

Tôi có bắt gặp hai người ở trường cùng nhau, nhưng hai người ấy chỉ nhìn tôi chằm chằm từ đằng xa. Kazu phớt lờ tôi còn Otonashi chẳng làm gì cả, dù trông có vẻ để tâm đến tôi. Có lẽ Kazu đang kiềm chế cô ta lại.

Cho đến khi tôi biến một người thành [kẻ phục tùng] thứ 999, Yanagi Yuuri, cậu ta mới xuất hiện trước mặt tôi.

“Cậu thong thả quá nhỉ?”

Chúng tôi đang ở thư viện sau giờ học.

Tôi vừa biến Yanagi Yuuri trở thành [kẻ phục tùng] ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Dù sao, Shindou đã chặn hết các lối thư viện và những học sinh khác đã chịu sự kiểm soát của tôi rồi.

Yanagi tràn ngập đau khổ từ tội lỗi giết người của mình. Kazu liếc nhanh nhìn chị ta thương cảm rồi quắc mắt với tôi.

Tôi ngạc nhiên hết đỗi, cậu ta đã nấp ở đó một mình.

Nhưng giờ nghĩ lại, tôi thấy hoàn toàn hợp lí.

Kazu không dựa dẫm vào Otonashi nữa. Cậu ta còn không để Otonashi lại gần ‘chiếc hộp’. Chắc hẳn cậu ta đã bằng cách nào đó thuyết phục Otonashi tiếp tục bàng quan.

“Daiya.” – Cậu ta gọi tôi và mỉm cười. “Chắc cậu đã chuẩn bị rồi chứ?”

Tôi không thể giấu được sự kinh ngạc của tôi trước nụ cười của cậu ta.

Nụ cười ấy quá giống với nụ cười cuốn hút của ‘O’.

Tôi giật mình mất thăng bằng và lập tức bắt đầu tự hỏi ý nghĩa của sự tương đồng ấy là gì. Trong lúc đó, Kazu tiến về phía tôi.

Hoshino Kazuki thì thầm vào tai tôi với giọng nói ngọt ngào, mềm mại như thể cậu ta đang quyến rũ một cô gái.

Tôi sẽ đập nát cậu.”



Khoảnh khắc tôi nghe lời nói của cậu ta, tôi đột nhiên thấy mình trong một rạp chiếu phim.

Một hiện tượng không thể hiểu nổi.

Tôi nhận ra ngay.

Đây là ‘chiếc hộp’.

Của ai?

“…Đừng nói là…”

Thật dễ dàng đi đến câu trả lời sau khi xem xét tình hình. Hơn nữa, tôi đã từng nghĩ đến viễn cảnh này.

Thế nhưng, tôi thấy khó mà chấp nhận ngay lập tức được.

Dù sao, Kazu đã từng kinh tởm những ‘chiếc hộp’. Hơn hết thảy, cậu căm thù ‘O’, kẻ mê hoặc gần như tất cả những người khác.

Cậu ta có thật sự cầu đến ‘chiếc hộp’ để đối đầu với tôi không?

“Không…”

Tôi đã sai.

Cậu ta không cố gắng đối đầu với tôi.

Cậu ta đang bảo vệ Otonashi Maria bằng cách tấn công ‘chiếc hộp’ của tôi.

Vì mục đích đó, Hoshino Kazuki sử dụng ‘chiếc hộp’.

Và cậu ta quẳng tôi vào ‘chiếc hộp’ giống một rạp chiếu phim ấy.



Rạp chiếu phim tôi thấy mình đang ở trong đó có vài màn hình. Tôi nghĩ đây là rạp đa màn hình. Nó giống như cái rạp ở gần phố mua sắm, chắc hẳn bởi vì Kazuki là ‘chủ nhân’.

Tôi tìm lối ra, ngay cả khi biết rằng cũng vô ích. Tôi không tìm thấy. Hành lang được trải bằng thảm đỏ không hề dính chút bụi và cứ quanh co lên mãi. Nếu tôi có bản đồ tầng nhà, nhất định tôi sẽ phát hiện ra hành lang cuốn thành một vòng tròn hoàn hảo. Có bốn lối đi dẫn vào những màn hình khác nhau. Mỗi rạp trông giống nhau về kích cỡ, kích thước màn hình, số ghế ngồi và từng thứ khác nữa.

Đây là một nơi vô hồn.

Kết luận tôi đặt ra.

Tôi đang mắc kẹt bên trong ‘chiếc hộp’ giống rạp chiếu phim này.



Sau khi sắp xếp lại ý nghĩ, vài câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi.

‘Chiếc hộp’ này làm gì? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Tôi nhìn bảng thông tin điện tử trước mặt tôi. Màn hình hiển thị bộ phim gì được chiếu vào lúc mấy giờ và trên màn hình nào.



MÀN HÌNH 1: “Cận cảnh Chia tay” (16:30 – 18:00)

MÀN HÌNH 2: “Mười tám mét Cách xa” (18:30 – 20:00)

MÀN HÌNH 3: “Lặp lại, Khởi động lại, Khởi động lại” (20:30 – 22:00)

MÀN HÌNH 4: “Những chiếc ghim và Mười lăm năm” (22:30 – 24:00)



Mỗi bộ phim dài một tiếng rưỡi, với ba mươi phút nghỉ giữa hai bộ. Có nghĩa rằng từng bộ phim bắt đầu cách nhau đúng hai tiếng. Bộ phim cuối cùng kết thúc vào hôm nay – ngày 11 tháng Chín – vào đúng nửa đêm.

Có nghĩa rằng tôi phải xem hết chúng?

Tôi nhìn đồng hồ. 16:24. Tôi cũng lấy điện thoại di động của tôi ra (bây giờ không có sóng) để xác nhận thời gian. Bảng thông tin điện tử cũng hiển thị cùng thời gian. Nói thế thôi, tôi đang ở trong ‘chiếc hộp’: thời gian có thể tùy biến và không nhất thiết phải đồng bộ với thế giới thực.

Tuy nhiên, có thể đảm bảo cho rằng bộ phim đầu tiên, Cận cảnh Chia tay, sẽ bắt đầu vào thời gian mà đồng hồ của tôi báo hiệu.

“……”

Mình nên làm gì đây?

Chắc hẳn Kazu chờ đợi tôi xem bộ phim.

Mặt khác, nếu tôi không xem, tôi sẽ không biết cậu ta đang có kế hoạch gì. Tôi có thể sẽ không tìm ra đối sách và điều này sẽ góp phần vào sự thành công cho kế hoạch của Kazu.

Tôi có nên xem bộ phim để luôn cập nhật tình hình? Hay tôi nên phớt lớt chúng để kháng cự lại ‘chiếc hộp’?

Cuộc cân nhắc bên trong tôi hóa ra là vô nghĩa.



Tôi bỗng dưng ngồi trước một màn hình.



Tôi bị dịch chuyển một lần nữa. Cái kiểu sử dụng năng lực siêu nhiên quá mức thế này khiến tôi thở dài.

Tôi xác nhận lại tình hình của tôi ngay lập tức. Tôi không bị ép buộc phải xem phim. Nếu tôi muốn, tôi có thể đứng dậy và rời đi.

Nhưng tôi chẳng hề có cảm giác muốn rời đi gì cả.

Thái độ thờ ơ tôi đang cảm thấy chẳng liên quan gì đến ý chí của tôi. Đúng hơn---không, nhất định là vì ‘chiếc hộp’ này.

Đầu tiên, tôi cố kháng cự lại sức mạnh dán chặt tôi xuống chỗ ngồi. Không phải rằng tôi không thể di chuyển. Tôi có thể đứng dậy. Tuy nhiên, chỉ đứng dậy thôi, tôi đã thấy thiếu hết sức sống – như thể tôi đang bị sốt cao vậy. Đứng trong khoản thời gian dài là điều không thể - ý định của tôi sẽ thất bại ngay lập tức.

Trong khi kháng cự lại trạng thái ủ rũ đang lấn át, tôi nhìn quanh.

……

Gì thế này?

Có những người xung quanh tôi.

Và không chỉ một vài người – Tôi không biết họ đến từ đâu, nhưng rạp chiếu phim kín người như một buổi tối chiếu phim thường lệ vậy.

Haruaki cũng có mặt.

Dù hắn đã chết, tôi cũng bắt gặp Kamiuchi Koudai.

Tôi không biết mọi người trong số những khán giả ở đây – có vài người tôi chỉ gặp mặt qua và có người tôi chưa từng thấy bao giờ.

---Tại sao Kamiuchi lại ở đây? Tại sao những người này lại được chọn? Nếu ‘chiếc hộp’ biểu hiện những người tôi biết, tại sao có những khán giả hoàn toàn lạ mặt?

Gương mặt của khán giả tại đây cứng nhắc như mặt nạ. Chắc hẳn bọn họ chỉ là những con rối vô hồn. Kazu đã quá tay với mấy cái hiệu ứng đặc biệt gây sợ này rồi. Ban đầu, tôi thấy hơi chột dạ một chút, nhưng bởi vì chúng được làm quá đà, tôi nhanh chóng định thần lại và nhận ra tất cả đều là ảo ảnh và lừa gạt.

Tôi tiếp tục quan sát họ chăm chú, cố gắng tìm vài mẫu số chung nào đó – ngược lại, tôi phát hiện ra thứ gì đó mới và kì dị.

“Cái quái gì kia?”

Ở hàng cuối cùng ở góc bên phải…không, tôi nói không đúng lắm. Nó không ở đó --- Nó không ở đó.

Trên chỗ ngồi ấy, có một cái hố đen xì hình dạng như một con người.

Hoàn toàn tối tăm.

Một hố đen khác hẳn cái bóng.

Nếu đặt cho nó cái tên – nó sẽ là ‘vực thẳm’.

Sự kì bí của nó khiến tôi chau mày, và tôi mất đi ý chí để chống lại cảm giác thiếu sinh lực đang giữ tôi lại chỗ ngồi.

“……!!”

Cuối cùng tôi cũng nhận ra cô ấy…

Cô gái ngồi bên cạnh tôi.

“……Rino.”

Karino Miyuki.

Bạn gái cũ của người mà tôi đã giết, Kamiuchi Koudai.

Một người bạn thuở nhỏ gần nhà tôi, một nữ sinh nhỏ hơn tôi một tuổi.

Một người bạn thuở nhỏ tôi sẽ không bao giờ nói chuyện nữa.

“-----Hư…”

Cô ấy giống như những con rối vô hồn khác, không hề có chút cảm xúc và không phản ứng lại với tôi. Nhưng tôi không thể tự nhủ mình rằng cô ấy chỉ là một vật thể như những người khác. Tôi chỉ biết hồi tưởng lại tôi trước đây vì tôi ngồi kế bên cô ấy.

Trước khi tôi có thể kiểm soát cảm xúc của mình, một tiếng loẹt xoẹt báo hiệu bộ phim bắt đầu.

Một phần theo phản xạ, tôi nhìn vào màn hình.



Một khách sạn bình thường xuất hiện trên màn hình.

Có phải vì nạn nhân của sự kiện ấy ngồi kế bên tôi nên khiến tôi ngay lập tức nhận ra tòa nhà đó?

Nữ sinh cấp hai Rino đang bị vây quanh bởi lũ đàn ông mỉm cười bỉ ổi. Gương mặt tái xanh, cô ấy trốn vào nhà tắm, lấy điện thoại ra và bắt đầu soạn email với những ngón tay run bần bật.

Chốc lát sau, cô ấy gửi email đến cho tôi.

Khung cảnh thay đổi.

Một cậu bé tóc đen đang học bên bàn học của mình ở nhà.

Máy quay tập trung vào ‘tôi’ hồi cấp hai.

Tôi mở chiếc điện thoại di động đang rung của tôi. Bức email mà Rino vừa gửi hiện ra.

Aaa, tôi nhớ lại chuyện gì đã xảy ra hồi ấy.

Ban đầu tôi không tin vào tin nhắn của cô ấy. Vì một lẽ, Rino luôn có chút tinh nghịch. Hơn hết, hồi ấy tôi vẫn còn ngây ngô và không thể tưởng tượng ra một người bạn của mình lại là nạn nhân của tội ác như thế. Tôi không tin rằng tôi sẽ có mối quan hệ trực tiếp với bất cứ tội ác nào trên thế giới: tội ác chỉ diễn ra trên tivi và hoàn toàn xa lạ với tôi.

Chắc đùa nữa đây rồi. Nhưng lỡ Rino thật sự gặp nguy thì sao?”

Tôi tự lẩm bẩm với mình trên màn hình và cuối cùng gọi Rino. “À, Rino hả?” “D-Dai-chan, c-cứu em với…”. Giọng nói của Rino run lên và tôi cũng nghe giọng của lũ đàn ông bên ngoài. “Ê! Mày nói chuyện với ai vậy!?”. Rầm --- tiếng thủy tinh vỡ. Rino thét lên.

Cuộc gọi bị ngắt.

Khoảnh khắc ấy, cuối cùng tôi nhận ra điều gì xảy đến với Rino. Tôi còn làm tình thế của Rino xấu hơn với việc gọi điện cho cô ấy mà không chút suy nghĩ. Tôi cố gắng bình tĩnh trong tuyệt vọng và lập tức gọi điện cho cảnh sát.

Cuối cùng, tôi được phép rời mắt khỏi bộ phim kinh tởm này và quay sang nhìn “Karino Miyuki” giả mạo ngồi kế bên tôi.

Không cần phải nói, cô ấy chẳng có biểu hiện gì trên khuôn mặt.

Nhưng một lời trách móc thầm lặng vẫn được gửi đi.

Cuối cùng tôi nhận ra số khán giả có điểm gì chung.

Họ là diễn viên. Haruaki và Kamiuchi --- họ đều có góp phần vào vở diễn. Aaa, hình như lũ đàn ông tấn công Rino trên màn hình cũng nằm trong số khán giả.

Dĩ nhiên, Rino và tôi là diễn viên chính.

Rino kế bên cạnh tôi mặc một bộ đồng phục xa lạ. Chắc hẳn là bộ đồng phục của ngôi trường trung học cô ấy đang theo học hôm nay.

…Ra là vậy. Cô ấy vào trường trung học.

Khi tôi vào trung học và bắt đầu sống một mình, tôi gạt bỏ hết mọi mối quan hệ từ hồi cấp hai – Haruaki và Kiri là những ngoại lệ duy nhất. Đó là lí do tại sao tôi còn không biết liệu Rino có thể trở thành một học sinh trung học sau biến cố chấn động ấy hay không.

Tôi hướng ánh mắt khỏi cô ấy một lần nữa.

Tôi muốn hướng ánh mắt khỏi mọi thứ tôi thấy.

Nhưng năng lực của ‘chiếc hộp’ này bắt tôi phải xem.

Đôi mắt của tôi hướng trở lại màn hình, trái ngược với ý muốn của tôi.



—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————......



Rino đang khóc và vùng vẫy trong tuyệt vọng trên giường.

Mỗi một, mỗi một khung hình khiến tôi muốn hét lên đau đớn.

Đây không phải là một bộ phim – đó chỉ là những phút giây trong quá khứ của tôi.

Quá khứ của tôi dưới ánh mắt của Rino.

Bị bỏ rơi trong cái khách sạn ấy, còn Haruaki và tôi đến cứu quá muộn, mọi thứ bắt đầu sụp đổ từ thời điểm đó --- đây là thực tại khắc nghiệt tôi phải đối diện.

Đây là---

Thì ra đây là---



Đây là buổi trình diễn những tội lỗi của tôi.



Khoảnh khắc tôi nhận ra điều này, lương tâm bắt đầu gặm nhấm tôi.

‘Cái bóng Tội lỗi và Trừng phạt’ bắt đầu thịnh nộ.

“Gư!”

Thì ra là vậy, Kazu! Thì ra đây là kế hoạch của cậu!

Kế hoạch của cậu là để tôi hủy diệt chính mình.

Với việc quẳng tôi vào rạp chiếu phim cho thấy quá khứ của tôi, tôi sẽ bị đập vỡ dưới tội lỗi của mình. Chỉ với việc chứa đựng ‘Cái bóng Tội lỗi và Trừng phạt’, tôi đã đi đến giới hạn. Tình trạng của tôi đã hết sức bấp bênh, Kazu có thể đập nát tôi mà không cần phải tự đưa mình vào chỗ nguy hiểm. Tất cả những gì cậu ta cần làm là đẩy nhẹ tôi và tôi sẽ ngã xuống sợi dây thừng tôi đang đi trên đó.

Vô số ‘Cái bóng Tội lỗi’ trong tôi đang sôi lên. Chúng không ngớt mong cho tôi vỡ tan. Chúng liếm môi chực chờ tôi rơi xuống vực thẳm. Chúng muốn cắn nát xương của tôi bằng răng của chúng và nuốt chửng tôi một khi tôi rơi vào nanh vuốt của chúng.

Hừ, dù đây là năng lực của chính tôi cơ đấy – đúng một lũ thú nuôi ngu xuẩn. Chúng chả hiểu được ai là chủ của chúng.

Trong khi tôi xoa thái dương trong đau đớn, Rino giả mạo lọt vào tầm mắt của tôi.

Dù đúng ra chỉ là một vật vô hồn, Rino chằm chằm nhìn tôi không hề chớp mắt.

Chăm chú.

Chăm chú.

Cô ấy nhìn tôi hết sức chăm chú.

“…Cái gì hả?”

Tôi hỏi, dù tôi biết cô ấy không thể đáp lại.

“…….”

Rino chằm chằm nhìn tôi. Không hề chớp mắt. Không hề nói một lời nào.

Tôi biết rõ. Cô ấy là một vật thể. Một trò bịp được tạo bởi ‘chiếc hộp’.

Thế nhưng tôi lại không thể ngăn mình nói chuyện với cô ấy.

“Em muốn nói rằng em ghét anh hay gì hả?”

“………………..”

Rino chằm chằm nhìn tôi. Không hề chớp mắt. Không hề nói một lời nào.

“Dĩ nhiên là có rồi, phải không? Nhưng mà, từ tận đáy lòng anh mong rằng hồi đó anh không cố gắng cứu em! Rằng anh đừng có đối xử dịu dàng với em! Rằng em tự sát đi sau khi bị lũ cặn bã ấy cưỡng hiếp!”

“………………………………………”

Rino chằm chằm nhìn tôi. Không hề chớp mắt. Không hề nói một lời nào.

“Ừ, em nghe rồi đấy! Sao em không tự tử đi? Sao em dám chịu nhục nhã thế mà sống vậy? Anh chưa bảo em rằng người như em phải biết quá hổ thẹn đến nỗi không sống được sao?”

“………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….”

Rino---

Không, từng người trong căn phòng này chằm chằm nhìn tôi. Không hề chớp mắt. Không hề nói một lời nào.

---Với đôi mắt trách móc.

Dừng lại đi.”

Những lời nói tôi vừa nghe thấy lại là lời thoại của một nhân vật trên màn hình.

Đừng có kiếm cớ tự huyễn mình rằng chị ấy đáng phải bị tổn thương!”

Người nói với Rino là chính tôi hồi ấy.



Chuyển đến cảnh tiếp theo.

Rino đang bôi nguệch ngoạc lên bức hình bằng cây bút đỏ.

Chết đi, Kirino Kokone! Chết đi! Chết đi!”

Rino đã biến bức hình của Kirino Kokone thành một màu đỏ thẫm, như thể Kiri chìm trong vũng máu.



“---------- ”

Tôi tránh bị khuất phục chỉ trong gang tấc.

Nhưng tôi không hề hay biết ‘vực thẳm’ trong số khán giả đã tiến lại gần hơn chút.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 5 - Trước lúc buổi diễn bắt đầu♬   Utsuro no Hako to Zero no Maria   ♬► Xem tiếp Tập 5 - Cảnh 2: Mười tám mét Cách xa
Advertisement