Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Đây là một khung cảnh tôi chỉ có thể nhớ ra trong giấc mơ của tôi.

“Thật lòng, ta không vừa ý khi mọi việc tiến triển thế này.”

Tôi vẫn không biết hắn có gương mặt thế nào, mặc dù lúc này đáng lẽ ra tôi đã phải quen khi gặp thấy hắn.

“Trớ trêu thay, bước tiến triển này được tạo ra là nhờ Oomine Daiya-kun, dù đúng ra cậu ta là kẻ thù của cậu…Không, sẽ chính xác hơn nếu nói rằng cậu ta làm thế bởi vì cậu ta là kẻ thù của cậu.”

Ngay cả khi hắn nói những điều như thế, hắn vẫn mỉm cười tự mãn. Hắn đúng là đáng kinh tởm như mọi khi.

“Dù sao mục tiêu của cậu và của ta đều giống nhau.”

Mục tiêu?

Từ này khiến tôi thấy nghi ngờ. Đối với tôi, dường như trông hắn chẳng có mục tiêu gì cả. Có vẻ hắn chỉ đang trêu ngươi chúng tôi.

Thế nên tôi sẽ không tin điều đó. Nhưng không phải ngược lại mới đúng sao? Không phải hắn là kẻ lúc nào cũng cố gắng phá hủy cuộc sống hàng ngày mà tôi đang gìn giữ?

“Nếu thế thật, liệu ta có giúp đỡ cậu phá hủy ‘chiếc hộp’ khi thân xác cậu sắp bị chiếm hữu không?”

Ngươi làm thế là để quan sát ta, không phải sao?

“Hehe…đó chỉ là để ta giết thời gian, không phải là mục tiêu của ta. Không, có lẽ cậu có thể nói rằng giết thời gian mới chính là mục tiêu của ta.”

Ta không hiểu mục tiêu cuối cùng của ngươi là gì.

“Nhưng không phải cậu cũng thế sao? Cậu, chính cậu đã nói những thứ mơ hồ như là cậu muốn giữ gìn cuộc sống hàng ngày của cậu. Mục đích đó có dễ hiểu không?”

Tôi chợt ngậm miệng lại.

“Bởi vì nó khó hiểu, nó cũng khó duy trì. Vì thế, ta thật sự khâm phục Daiya-kun khi đã lợi dụng điểm yếu đó của cậu! Ngay cả thế, ta nghĩ bản tính của cậu vẫn chưa hề thay đổi!”

Trong khi tôi càng lúc càng thấy bực mình với những lời lẽ bí ẩn, tôi hỏi liệu hắn lấy cơ sở từ đâu, nhưng…

“Nếu cậu là một con người đơn giản thế, ta đã không thể chú ý cậu đến như vậy.”

Hắn vẫn mỉm cười và tiếp tục.

“Daiya-kun nói với cậu rằng cậu là một <<thứ dẫm nát điều ước của những người khác>>, đúng không? Ta nghĩ cậu ta hoàn toàn đúng đắn! Sự chính xác của cậu ta thật sự thú vị. Nhưng đó chỉ là một mặt để thấu hiểu cậu. Ta nghĩ cậu trả lời ấy còn thiếu vài điều khác nữa. Cậu là một vật dẫm nát những điều ước khác xuống---”

Hắn nói với tôi với vẻ mặt đắc thắng.

“Nhưng cậu cũng có thể là vật ban điều ước cho ai đó.”




Một mùi hương khó chịu phảng phất trong không khí.

Một mùi hương nguy hiểm khiến người ta ảo giác và mất trí. Nhưng cũng có người trở nên say mê mùi hương này.

Đây là một không gian thích thú, giống như một phòng tắm hơi được xây dựng chỉ dành cho tôi. Nhưng nó không thích thú theo nghĩa thoải mái.

Một không gian trong đó tôi có thể dễ dàng tiêu phí cuộc đời của tôi.

Cuộc đời của tôi bị tiêu phí ngay trước mắt của tôi. Dễ hiểu như thể số dư trong tài khoản ngân hàng tiến về 0 với tốc độ chóng mặt.

Aaa…thật thoải mái.

Dù sao tiêu phí cũng là một điều thích thú. Những người nghiện mua sắm không thật sự cần vật dụng mới; họ chỉ bình tĩnh hơn khi tiêu tiền. Dù họ biết rằng trước sau gì nó cũng đưa họ vào ngõ cụt, họ không thể thoát ra sự thích thú khi được tiêu phí.

‘Chiếc hộp’ cũng giống như vậy.

Nghe có vẻ nghịch lí, nhưng tôi đạt được sự thích thú và cảm thấy an tâm khi đặt mạng sống của mình vào hiểm nguy, khi tiêu phí nó.

Thế có ngu xuẩn không?

Tôi dám cá là có. Nhưng tôi không quan tâm. Dù chúng ta có sống một cuộc sống thế nào đi chăng nữa, chúng ta rồi cũng sẽ bị quẳng vào một viện dưỡng lão nào đó và bị các y tá khó chịu càu nhàu chùi đít cho chúng ta. Nếu đó là thứ đang đón chờ ta, tìm kiếm sự thích thú còn tốt hơn nhiều so với việc trải qua một cuộc sống vô nghĩa và đau khổ mà người ta gọi đó là sự phấn đấu. Tôi nói có sai không?

Trong khi tôi đang cho rằng ngay cả những suy nghĩ ấy cũng vô nghĩa, tôi nhớ lại một kẻ trông không giống người, kẻ đã đưa cho tôi ‘chiếc hộp’ này.

“Cậu có điều ước gì không?

Tôi lập tức nhận ra hắn bất thường theo kiểu nào đó. Tôi còn không thể nhớ ra giới tính của hắn, mà thôi, tôi cũng chả quan tâm. Nhưng sự bất thường của hắn là đủ để kích thích sự tò mò của tôi.

Tôi nghĩ tôi đã trả lời hắn kiểu thế này <<Tôi không nghĩ ra điều ước nào cả, nhưng thế giới này chán chết.>>. Khi tôi nói thế, hắn nở một nụ cười bí ẩn và đưa ‘chiếc hộp’ ra.

Tôi lập tức hiểu rằng nó có thể ban cho bất kì ‘điều ước’ nào thật.

Tôi chợt cân nhắc liệu mình có muốn nó hay không, tuy vậy tôi không thể đi đến kết luận. Nhưng, mà thôi, tôi hờ hững nhận lấy nó với cảm giác rằng không nên chối từ những thứ mà người khác cho không mình. Như thể nhận mấy miếng giấy chùi miệng với tin quảng cáo của các trường dự bị đại học in trên đó.

Trong khi tôi giả vờ lắng nghe giải thích của hắn, tôi suy nghĩ để sắp xếp trước một trò chơi tôi đã thấy trong tạp chí hàng tuần famitsu hôm nọ vì trông nó hay hay.

Nhưng rồi tôi tưởng tượng ra một trò chơi có vẻ còn hay ho hơn nữa.

Thế nên tôi nghĩ: tại sao không lấy nó?

Và rồi ‘Trò chơi Tiêu khiển’ được sinh ra; chỉ để chơi một trò chơi gọi là ‘Tử chiến Hoàng gia’. Thế vào chỗ của trò chơi vẫn chưa được ra mắt.

Thế là xong, sau đó.

Tôi sẽ thắng cậu, Daiya!”

Hoshino Kazuki nói vậy.

Tôi không thể không phá ra cười.

Hoàn toàn không thể.”

Tôi tự tin. Hoshino Kazuki không có cơ hội nào để đạt được mục tiêu của hắn.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 - Giải thích trò chơi♬   Utsuro no Hako to Zero no Maria   ♬► Xem tiếp Tập 4 - Lượt 4 - Ngày thứ nhất
Advertisement