Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Ngày thứ tư <D> Phòng lớn

Tôi đang trong quá trình trở thành <<vua>>.

Dòng trò chơi thay đổi to lớn qua sự thất bại của Yuuri và Iroha. Cuối cùng tôi đã có thể nói cho họ về ‘Trò chơi Tiêu khiển’ nhờ tầm ảnh hưởng sâu sắc của Iroha.

Ngoài những gì xảy ra trong lượt thứ ba, tôi kể cho họ hầu hết mọi chuyện. Mọi chuyện, kể cả việc bọn họ là NPC, việc Daiya là ‘chủ nhân’ đang giám sát chúng tôi từ bên ngoài và đã hứa với tôi sẽ phá hủy ‘chiếc hộp’ nếu không ai thiệt mạng cho đến ngày thứ tám.

Kamiuchi Koudai trông có vẻ hoài nghi, nhưng trong tình trạng cả Iroha và Yuuri đều nghe lời tôi vô điều kiện, hắn không thể phản đối công khai.

Dù sao, tôi cũng đã làm sáng tỏ.

<<Mọi người phải sống sót cho đến khoảng <E> của ngày thứ tám.>>

Tôi đã có thể làm sáng tỏ mục tiêu của chúng tôi.

Iroha, người đã mất ngai vàng của mình, và Yuuri, người không còn có ý định diễn kịch nữa, đều lắng nghe tôi. Vấn đề còn lại chỉ là những ý tưởng bất thường của Kamiuchi Koudai và sự trở mặt có khả năng xảy ra của Daiya.

Tôi khiến mọi người tiết lộ trường phái của mình đầu tiên để làm hai kẻ đó mất sức mạnh của họ.

[Trường phái] được phân bố như sau.

Shindou Iroha, [Nhà cách mạng]

Yanagi Yuuri, [Pháp sư]

Kamiuchi Koudai, [Kẻ thế mạng]

Maria, [Hoàng tử]

Daiya từ chối không tiết lộ [trường phái] của hắn, nhưng vì tôi là [Hiệp sĩ], chắc chắn hắn là [Vua] khi sử dụng phép loại trừ.

Những con dao và thức ăn Iroha giữ giờ được giao lại cho tôi. Điều đó sẽ làm cho Kamiuchi Koudai yếu đi đáng kể trong lúc này. Hắn là [Kẻ thế mạng] và gần như không có cách nào để giết ai trừ khi [Vua] không hành động. Ngay cả khi hắn muốn làm gì đó, nhất định hắn sẽ tốn rất nhiều sức lực và thời gian. Xét theo tính cách của hắn, rất có khả năng hắn không làm gì nữa vì thay đổi dòng chảy rõ ràng quá rắc rối.

[Tử chiến Hoàng gia] gần như không còn hoạt động.



Đương nhiên tôi không vì thế mà cho phép mình tựa lưng nghỉ ngơi.



Khi tôi đến phòng lớn, Iroha, Yuuri và Kamiuchi Koudai đang ngồi trên sàn trò chuyện với nhau.

“Hoshino-senpai, anh biết gì không? Yuuri-chan vẫn còn trinh đấy!”

“K-Kamiuchi-san…Thôi đi.”

Có hơi---à không, rất đáng ngạc nhiên.

“Thật không, Yuuri-san?”

Yuuri đỏ mặt, nhưng không trả lời.

“Ồ, cậu cũng đến chọc ghẹo Yuuri nữa hả, Hoshino-kun? Cậu gan lắm đấy.”

“A…x-xin lỗi…”

Tôi xin lỗi sau khi bị Iroha trách móc. Yuuri liếc mắt nhìn sang chỗ khác, trông có vẻ hờn dỗi.

…mà thôi, chị ấy đã bỏ mặc những mối quan hệ xã hội của mình để tập trung học tập, chị ấy không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện đó cũng là điều tự nhiên.

Vậy ra chị ấy diễn kịch như thế trong trò chơi đến lúc này dù không có nhiều kinh nghiệm…? Thật không đáng ngạc nhiên khi Iroha lại ghen tị với khả năng mê hoặc người khác…

Nhưng thế lại làm tôi thắc mắc.

“…chị đã tỏ tình với ai bao giờ chưa, Yuuri-san?”

“S-sao bạn lại hỏi thế!? Bạn chẳng thành tâm xin lỗi gì cả!?”

“X-xin lỗi, chị làm em thấy hơi tò mò…”

“……vẫn chưa, chắc thế…”

Tôi không thể không tự mỉm cười với chính mình. Vậy ra tôi là người duy nhất chị ấy từng tỏ tình. Tôi cảm thấy hơi tự hào đôi chút.

“Hả? Khoan đã, Yuuri. Thế thì làm sao cậu hẹn hò với cậu ấy được?”

“Chỉ cần mình mỉm cười và nắm tay là một cơn gió nhẹ khiến bất cứ ai yêu mình~”

“N-này, Kamiuchi-san! Mình k-không hề nghĩ như vậy!”

“Chị không lừa được em đâu, Yuuri-chan! Chị đang nghĩ thế thật chứ gì? Mà thôi, khoan nhắc tới chuyện đó, làm sao chị khiến anh ta tỏ tình với chị được?”

“A-ừm…”

“Em dám chắc chị dùng biện pháp tương tự để khiến anh ta không còn lựa chọn nào khác chứ gì? Phù, chị đúng là đồ quỷ nhỏ mà! Phù thủy!”

“Hư…”

Ngồi kế bên Yuuri đang bị Kamiuchi chọc ghẹo là Iroha. Chị ấy cau có và trông cũng hơi gắt gỏng.

“Tại sao mọi người chỉ để ý Yuuri thôi thế? Tôi cũng xinh lắm chứ!”

“A, vừa rồi chị dễ thương lắm, Chủ tịch!”

“Sao? Cái gì chứ? Tôi chỉ ra vẻ ghen tị thôi mà?”

“Cách chị bộc lộ cảm xúc chân thật của chị đấy! Nói sao nhỉ…những cô gái tự tin vào mình không đáng yêu. Ý của em là không phải người ta cảm thấy mình trở nên vô dụng khi ở bên một cô gái tự giải quyết hết vấn đề của mình sao?”

“…Hơ, đây đúng là một ý kiến thú vị. Vậy ra cái tính tự ti làm cho người ta có cảm giác <<tôi muốn bảo vệ cô ấy>>, đúng không? Yuuri, cậu đúng là quỷ quyệt.”

“Hư…Iroha, quá đáng lắm~!”

Yuuri giận dỗi, trong khi đó Iroha không thể kiềm chế lại và ôm Yuuri.

“Dễ thươnnng quá.”

Trông Yuuri có vẻ ngạc nhiên lúc đầu tiên, nhưng rồi chị ấy cười vui vẻ và để Iroha ôm lấy chị.

Tôi có cảm giác Iroha đã dịu dàng hơn đôi chút khi tôi nhìn thấy tâm trạng của chị hiện tại. Có lẽ mặt tính cách này của chị đã được giải phóng bởi tiếng gào khóc như trẻ con từ hôm nọ.

Nhưng tôi chắc rằng nó mang lại nhiều hứa hẹn.

“……Iroha-san.”

“Gì thế, Hoshino-kun?”

“Đừng lo, chị cũng sẽ được nhiều người yêu mến thôi!”

Iroha mỉm cười trước lời nói của tôi.

Và rồi chị ấy đáp lại, vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng.

“Cảm ơn cậu vì lời khuyên mất thể diện đó. Cậu đã làm tôi bực mình một cách xuất sắc.”

Thôi, có lẽ cuối cùng chị ấy cũng không dịu dàng được.

“Nếu chị cứ như thế, chị sẽ còn trinh vĩnh viễn luôn đấy, Chủ tịch!☆”

“Im đi.”

“Mà này, cái ngón tay bị mất ấy đáng sợ thật. Trông chị giống hệt một nữ sinh phải sám hối vì thất bại của mình ở thế giới ngầm!”

“Ahaha, Kamiuchi tiêu rồi.”



---Kamiuchi Koudai là một người nguy hiểm.

Sự thật là hai người ấy cũng nhận thức được điều đó.

Tôi không đi vào chi tiết, nhưng tôi nói với họ rằng hắn đã tự ra tay dùng dao sát hại người khác trong những lượt đấu trước và có vẻ như hắn còn thích thú với việc này.

Nhưng họ vẫn trò chuyện vui vẻ với hắn như vừa rồi.

Đó là vì tôi yêu cầu họ làm như thế.

Kamiuchi Koudai chắc chắn sẽ không hài lòng nếu họ đối đầu và cẩn trọng một cách rõ rệt với hắn.

Và nếu chuyện đó xảy ra, hắn sẽ bắt đầu [Tử chiến Hoàng gia] bằng cách phản kháng và làm rối loạn tình hình hiện tại. Nhưng nếu chúng tôi cứ để hắn thấy thư thái, có lẽ hắn sẽ không làm gì cả.

Không…không phải tôi mất cảnh giác trước một kế hoạch thiếu chắc chắn đến thế. Lúc nào tôi cũng đề phòng. Tôi luôn luôn theo dõi hắn vì tôi sợ rằng một chuyện vớ vẩn nào đó là đủ để kích động hắn phát nổ.

Chỉ là---



“Không, chị tiêu rồi.”



---những hành động của Kamiuchi Koudai vượt xa mọi dự đoán của tôi cho đến giờ.

Phụt.

Cùng với âm thanh đó, một bi kịch khác xảy đến.



Đôi tay đang ôm lấy Yuuri buông xuống, trong khi cơ thể của Iroha bắt đầu từ từ quỵ ngã. Trông Yuuri vẫn chưa theo kịp chuyện gì vừa xảy ra và chỉ nhìn chằm chằm như người mất hồn vào cái đầu đang vùi vào ngực của chị.

Yuuri nhìn xuống tay của mình.

Chúng bị vấy bẩn bởi chất lỏng màu đỏ.

“-----”

Chị ấy còn không thể hét lớn lên trước cảnh tượng kinh hoàng này.

Kamiuchi Koudai rút con dao khỏi lưng của Iroha, túm lấy tóc của chị và quẳng chị ra khỏi người Yuuri. Hắn lật ngửa Iroha, ngồi lên trên rồi bắt đầu đâm chị ấy với con dao của hắn. Lặp đi lặp lại.

  • phập*, *phập*, *phập*, *phập*, *phập*, sau khi đâm vào người chị ấy một cách đều đặn, Kamiuchi Koudai đứng dậy, nhếch mép cười.

“Cuối cùng chị đã là gái trinh vĩnh viễn rồi. Tệ thật.”

Tại sao…?

Để giữ lại những mảnh ghép cuối cùng của đầu óc còn minh mẫn của tôi đang biến mất từng chút một sau mỗi tiếng đâm, tôi ôm vai mình và bắt đầu suy nghĩ.

Những con dao trong phòng tôi được sắp xếp gọn gàng. Con dao của tôi, Iroha, Yuuri và Kamiuchi Koudai chắc chắn đang ở trong phòng của tôi.

Vậy tại sao hắn vẫn còn cầm dao?

……phải chăng…?

Tôi nghĩ về điều đó.

Tại sao Kamiuchi Koudai vượt xa mọi dự đoán của tôi? Tại sao tôi không thể xử lí hắn ngay cả khi tôi biết cái tính cách thất thường của hắn?

Tôi lạc quan rằng mình đã làm những gì cần thiết. Vậy chắc hẳn tôi đã bỏ sót điều gì đó.

Và đó là---

“……Daiya.”

Tôi thì thầm tên hắn, nhưng hắn không nhìn tôi.

Hắn chỉ đang mân mê chiếc ghim trên tai phải của hắn.

Tôi không thể hiểu nổi hắn.

Tại sao hắn cần phải làm thế?

Tôi lấy máy tính cầm tay ra và bắt đầu tìm kiếm thứ đang làm tôi khó chịu.

Aaa…đúng như tôi nghĩ. Daiya có tổng cộng ba buổi [Họp kín] với Kamiuchi Koudai. Vào ngày đầu tiên, ngày thứ hai, và hôm nay cũng thế.

Tôi chắc rằng Daiya luôn cảnh giác với tôi ngay từ đầu. Và sau khi thấy những hành động của tôi ngày hôm qua, hắn nhanh chóng phát động kế hoạch phản công.

“Phù, tôi thật sự ngạc nhiên đấy.”

Tôi nhìn Kamiuchi Koudai.

“Tôi không nghĩ mọi chuyện lại giống như Oomine-senpai nói. Hoshino-senpai đã thông đồng với Chủ tịch và Yuuri-chan. Anh khiến họ mất tinh thần tham gia vào trò chơi bằng cách nói với họ rằng họ chỉ cần phải sống sót trong tám ngày. Họ cư xử thân thiện với tôi vì mục đích đó. Heh, nếu đến lúc này Oomine-senpai còn đúng, thế thì cũng an toàn khi cho rằng những điều còn lại cũng đúng nốt.”

“……hắn nói cái gì…?”

“Anh ta nói rằng những kẻ âm mưu các anh sẽ giết hết tất cả bọn tôi.”

Làm sao hắn dám nói thứ nhảm nhí…!

“Xét theo luật dù sao anh vẫn thắng. Hừ, Hoshino-senpai, anh đúng là thâm hiểm dù ngoại hình của anh hết sức vô hại. Tôi không biết sao anh biết được [trường phái] của anh, nhưng anh đã lên kế hoạch ngay từ buổi đầu, đúng không? Anh nhận ra ba [trường phái] có khả năng giết người có thể cùng tồn tại, cùng chung sức, dựng lên một cái cách tồn tại vớ vẩn nào đó và cố gắng khiến chúng tôi mất ý chí chiến đấu trong trò chơi giết chóc này. Suýt nữa anh lừa được tôi rồi!”

Tại sao hắn lại…hiểu như thế?

Nhưng tôi đoán vì đây là [Tử chiến Hoàng gia]. Một trò chơi khiến bạn nghi kị tất cả, khiến bạn lừa gạt mọi người, và rồi sẽ khiến bạn sát hại lẫn nhau.

Tôi cúi đầu xuống. Yuuri đặt đầu của Iroha lên đùi của mình và đẩy những nội tạng của Iroha vào lại trong thân xác của chị ấy trong khi thì thầm tên Iroha.

Kamiuchi Koudai cười như thể hắn đang xem một màn hài kịch khi hắn thấy chị ấy như thế.

“Tôi chỉ cần giết Hoshino-senpai và Maricchi lúc này, nhưng…tôi sẽ thưởng thức thêm chút nữa. Dù sao trông anh cũng không thể chống lại tôi. Ahaha, sự hồi hộp anh không thể có trong thế giới thật chính là nét hấp dẫn của [Tử chiến Hoàng gia], đúng không?”

Cuối cùng, tôi lại không thể ngăn chặn Kamiuchi Koudai giết người.

Tôi đã thua.

Không…Tôi đã khiến bị thua.

<<<u>Hoàn toàn không thể</u>!>>

Oomine Daiya đã khiến tôi bị thua.

<<Hiểu được ý nghĩ của chính mình thật là đơn giản. Nhờ vậy, tôi vừa hiểu ra ‘tôi thật sự’ đang nghĩ gì.>>

“------Aa.”

Tôi hiểu rồi.

Dĩ nhiên Daiya sẽ làm thế.

Tôi đã kể cho hắn mọi việc. Tôi đã kể cho <<Oomine Daiya NPC>> những gì <<Oomine Daiya thật>> đã làm. Và <<Oomine Daiya NPC>> hiểu ra ý định của <<Oomine Daiya thật>>.

Nếu hắn hiểu, dĩ nhiên hắn sẽ hành động như <<bản gốc>> mong muốn.

Và <<Daiya thật>> đó là kẻ thù của tôi.

Vì thế, việc Daiya ở đây đối đầu với tôi bằng những hành động của hắn và cố gắng ngăn cản tôi đạt được mục tiêu <<làm mọi người sống sót>> cũng là lẽ tự nhiên.

Và sự thật hắn đã thành công trong việc ngăn cản tôi chiến thắng.

…Heh.

Tôi đã thua ngay khoảnh khắc tôi cố gắng khiến hắn thành đồng minh của tôi.

“…hừhừ.”

Giọng cười nén lại của Daiya.

“Ngay từ đầu cậu không thể trở thành <<vua>> được! Làm gì có chuyện cậu đã sẵn sàng cho nó!”

Những lời nói đó khiến tôi nhận ra.

Trước đây tôi đừng giễu cợt Iroha chỉ là một đứa trẻ muốn trở thành <<vua>>. Tôi ngu xuẩn đến mức nào cơ chứ? Đứa trẻ ấy không là ai khác mà chính là…tôi.

“……Haha.”

Ngay từ đầu, chỉ có một người có thể trở thành <<vua>>.

Oomine Daiya.



Như thế, tôi đã bị phế truất khỏi ngôi vua một cách dễ dàng.

- [Shindou Iroha], bị đâm mười bảy lần khắp nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể bởi [Kamiuchi Koudai], đã chết


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 - Lượt 4 - Ngoài trận đấu♬   Utsuro no Hako to Zero no Maria   ♬► Xem tiếp Tập 4 - Lượt 4 - Ngày thứ năm
Advertisement