Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Ngày thứ sáu <C> [Họp kín] với [Otonashi Maria], phòng của [Hoshino Kazuki]

[Shindou Iroha] đã chết
[Yanagi Yuuri] đã chết
[Oomine Daiya] -> [Otonashi Maria] 16:20~16:50
[Hoshino Kazuki] -> [Otonashi Maria] 15:00~16:00
[Kamiuchi Koudai] -> [Hoshino Kazuki] 16:20~16:50
[Otonashi Maria] -> [Hoshino Kazuki] 15:00~16:00

Có vẻ như Daiya đã thuyết phục Kamiuchi Koudai thành công. Cuối cùng, hắn không làm gì trong ngày cả.

Nhìn là đủ biết hắn chỉ có thể kiềm chế chính mình trong hôm nay. Hắn không thể che giấu cơn khát bạo lực trong người lâu hơn được nữa và nhuộm những thứ xung quanh trong cái màu ấy.

Tôi biết cái bầu không khí tối tăm dường như bao gồm những ham muốn tích tụ từ Phòng Điều khiển.



Vẫn còn thứ mà Daiya bỏ sót.

Đó là, Maria sẽ hành động như thế nào.

Kế hoạch của Daiya chỉ có thể được tiến hành khi thời gian trôi qua. <<Daiya thật sự>> sẽ không ra tay cho đến ngay trước khi chúng tôi biến thành xác ướp vì những phần ăn của chúng tôi cạn kiệt. Tôi biết điều đó.

Nhưng dĩ nhiên Maria không biết đến kế hoạch của hắn. Cô ấy vẫn nghĩ rằng tôi sẽ chết nếu thời gian giới hạn đến gần.

Dĩ nhiên cô ấy cũng sẽ khiến tôi chiến thắng trong [Tử chiến Hoàng gia] để tôi có thể sống sót. Cô ấy biết rằng điều kiện chiến thắng của tôi không thể thỏa mãn một khi cô ấy còn sống.

Nói cách khác---

Maria sẽ chết vì điều kiện chiến thắng của tôi nếu tôi không làm gì cả.

Để ngăn chặn điều đó, tôi phải thuyết phục cô ấy. Nhưng tôi biết rõ Maria không chịu đầu hàng dễ dàng thế.

Đó là lí do tôi yêu cầu Daiya xoa dịu Kamiuchi Koudai.

Hôm trước tôi không thể giết hắn ngay lập tức. Bởi vì để thuyết phục Maria, tôi muốn cho cô ấy thấy.

---Thấy tôi giết Kamiuchi Koudai như thế nào.



Tôi đối diện với Maria khi cô ấy bước vào phòng của tôi.

Tôi tự hỏi mình tại sao.

Giờ tôi đã nhận ra mục tiêu của mình, tôi lại cảm thấy có thứ gì đó không tự nhiên khi tôi nhìn Maria.

Bóng dáng của Maria nhạt nhòa như thể đôi mắt của tôi đã mất tập trung.

“Kazuki.”

Rốt cuộc cô ấy không ngồi cạnh tôi.

Tôi nghĩ rằng cô ấy vẫn chưa thừa nhận tôi là <<Hoshino Kazuki>>. Cô ấy sẽ không chấp nhận tôi với mọi chuyện như lúc này, dù tôi đã nhận ra mục tiêu của mình.

Có lẽ cuối cùng em cần phải chết.”

Do đó, tôi không thể ngăn cản sự ngốc nghếch của cô ấy nếu cứ như thế này.

“Nếu không chắc chắn em lại cản đường anh, Kazuki. Anh sẽ không thể chiến thắng [Tử chiến Hoàng gia]. Nhưng mà này, rất may em chỉ là NPC. Anh không cần phải lo lắng đâu.”

Cô ấy nói một cách hững hờ.

Tôi chỉ còn biết thở dài.

Đúng như tôi nghĩ, ngăn cản Maria là điều khó nhất.

“Maria, em không cần phải lo lắng về chuyện đó nữa.”

“Tại sao?”

“Vì anh sẽ giết Kamiuchi Koudai!”

“-----”

Maria không nói nên lời trong phút chốc, nhưng cô ấy thoát khỏi ngạc nhiên ngay tức thì.

“Em thật sự không còn hiểu anh nữa.”

Maria cau mày.

“Thì ra anh thông đồng với Oomine sao. Chưa hết, anh còn sẵn sàng lựa chọn phương án tệ hại nhất.”

“Anh đã quyết định rồi.”

“…Em hiểu.” – Maria nhìn sang chỗ khác – “Em không hề xem giết người là một biện pháp. Sử dụng một cách như thế để giải quyết chuyện gì đó không khác gì hơn một hành động tàn bạo, dù nó có hiệu quả đến mức nào đi nữa. Em đã từng nói một điều tương tự trong ‘Lớp học Loại bỏ’…nhưng mà thôi, chắc anh chẳng nhớ gì đâu.”

Nếu tôi nói rằng tôi không cảm thấy gì khi đối mặt trước thái độ phản kháng của Maria thì đó là một lời nói dối. Nhưng tôi không lùi bước, ngay cả khi bị tổn thương bởi lời nói của cô ấy.

“Tự sát không hay ho chút nào cả.”

“Nếu là con người, đúng thế. Nhưng em là ‘chiếc hộp’.”

“Em đừng kiếm cớ! Em biết rõ anh không hề mong muốn điều đó xảy ra!”

Maria mở to mắt khi cô ấy nghe thấy tôi hét lên.

“……anh vẫn còn lảm nhảm về chuyện này à? Tại sao anh trở nên yếu đuối thế? Đáng lẽ ra anh phải chấp nhận nó chứ! Đáng lẽ ra anh phải ưu tiên <<cuộc sống hàng ngày>> hơn em!”

Không phải em mới là người đang lảm nhảm sao?

Anh mới là người nói câu đó!

Tôi tiến lên một bước và chạm vào màn hình trong khi Maria đang nhìn tôi một cách ngờ vực. Một lời nhắn hiện lên trên màn hình.



<<Bạn có muốn giết [Kamiuchi Koudai] bằng [Kết liễu]?>>



Tôi sẽ cho cô ấy thấy.

Tôi sẽ cho cô ấy thấy tôi đã thay đổi. Đó là lí do duy nhất tôi hoãn việc giết chết hắn lại một ngày.

Và rồi tôi sẽ khiến cô ấy tin vào một tôi đã đổi thay.

Tôi sẽ khiến cô ấy hiểu rằng cô ấy không cần phải chết.

Do đó, tôi giơ tay về phía dòng chữ <<GIẾT?>> che trên mắt của Kamiuchi Koudai.

“D-dừng lại!!”

Maria chạy về phía tôi với đôi mắt mở to và chụp lấy tay tôi.

“……Tại sao?”

Thật lòng, tôi không ngờ cô ấy lại hoảng hốt đến thế.

“…Ý của anh là sao?”

Maria hỏi ngược lại tôi, ánh mắt khẽ đảo sang chỗ khác.

“Tại sao em không thích ý nghĩ anh đã thay đổi nhiều đến thế? Đúng là việc này chả có gì tốt đẹp. Nhưng có thật là điều em cần phải ngăn cản anh bằng mọi giá? Em biết không, cả hai chúng ta có thể được cứu sống nhờ đó?”

Tôi nhớ lại buổi [Họp kín] của chúng tôi ngày hôm qua.

<<Trông anh giống hệt Hoshino Kazuki, và nó khiến anh --- đáng sợ.>>

“Tại sao em sợ anh thay đổi nhiều đến thế?”

“……”

Maria không thể trả lời câu hỏi này.

“Anh cũng nói luôn: em ngăn cản anh ấn nút không có nghĩa lí gì cả! Ngay cả khi em ngăn cản được anh lúc này, anh chỉ việc ấn nút khi em đi.”

“…Em biết.”

Nhưng trái ngược với lời nói của cô ấy, cô ấy nhấn mạnh hơn nữa.

“Em cảm thấy bị dao động lắm, đó là lí do em ngăn cản anh. Ừ, em thừa nhận. Em không hề muốn anh thay đổi.”

“…Nhưng đã quá trễ rồi.”

Maria nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi nói thế.

“…Có vẻ thế.”

Và buông tay tôi ra.

“Em không thể ngăn cản anh được nữa rồi nhỉ?”

Tôi vẫn nhìn cô ấy, không hiểu tại sao cô ấy lại đau buồn trước một chuyện như thế. Maria mở miệng ra như thể để trả lời ánh mắt của tôi.

“Nói em nghe, Kazuki. Mục tiêu của em là gì?”

Cô ấy hỏi với một giọng nghe sao u buồn.

“Thu thập ‘chiếc hộp’, đúng không?”

“Chính xác. Em đang cố gắng thu thập ‘chiếc hộp’. Em truy tìm ‘chiếc hộp’ để khiến ‘điều ước’ của em được hoàn thành. Em chỉ ở cùng với anh bởi vì có vẻ như ‘0’ có hứng thú với anh. Nguyên nhân chỉ thế thôi.”

“……Ừ.”

“Nhưng em là ‘chiếc hộp’. Một thứ không được phép trở thành một phần cuộc sống hàng ngày của bất cứ ai. Vì thế, ngay từ đầu đáng lẽ ra em không được ở bên cạnh người nào cả. Em không được thân thiết quá sâu sắc với ai bởi vì em sẽ phá hủy cuộc sống hàng ngày của người đó. Em chỉ có thể ở cùng với anh vì nguyên nhân ấy thôi.”

“……”

“Anh bắt đầu thay đổi. Em còn không thể đoán được suy nghĩ qua nét mặt của anh nữa. Mối liên kết đặc biệt giữa anh và em dần dần và dần dần biến mất…thôi, quan hệ của chúng ta chỉ là một sản phẩm thừa được tạo ra từ cảm xúc của Mogi, thế nên chuyện này xảy đến có lẽ cũng là điều tự nhiên.”

“Anh---”

Khi tôi sắp phủ nhận điều ấy theo quán tính, Maria che miệng cản tôi lại.

“Em không cần anh nói dối an ủi em. Anh cũng cảm nhận được rằng anh và em đã không còn đặc biệt.”

“……Hư.”

“Anh sắp giết chết Kamiuchi Koudai. Em biết rằng những phẩm chất của anh sẽ không quay về một khi anh giết ai đó, ngay cả khi đó là NPC. Anh sẽ còn thay đổi nhiều hơn nữa. Mối gắn kết bất thường của anh với cuộc sống hàng ngày sẽ giảm sút và anh sẽ không còn điều khiển được ‘chiếc hộp’, như bao người khác. Và anh có biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp không?”

Maria nói.

“‘0’ mất hứng thú.”

Bàn tay của cô ấy không còn che miệng của tôi nữa, nhưng tôi vẫn không thể mở nó ra.

“Anh nên mừng rằng ‘0’ sẽ rời bỏ anh. Thật ra, em cũng nên vui thay cho anh. Nhưng em không thể vui mừng từ đáy lòng em. Không phải bởi vì em sẽ mất manh mối để thu thập ‘chiếc hộp’. Nhưng bởi vì khi ‘0’ mất hứng thú với anh, em---”



Em mất đi lí do giữ em lại bên cạnh anh, Kazuki.”



Nói xong, Maria tựa đầu vào vai tôi.

“Một khi ‘0’ không còn bám riết anh nữa, em sẽ phải rời bỏ anh. Mà thôi, đương nhiên rồi. Nếu không thì em không thể đạt được mục tiêu của em.”

Aaa, thì ra là thế.

Điều mà Maria luôn sợ hãi mọi lúc kể từ ngày hôm qua. Không, ngay cả trước đó.

Đó là---



Đó là---từ biệt.



“Kazuki, em sẽ không ngăn cản anh nữa.”

Maria ngẩng đầu ra khỏi vai tôi.

“Thật sự em không được phép ngăn cản anh. Em không có quyền, và em cũng không cần làm việc đó. Thế nhưng, đáng lẽ ra em nên biết trước.”

Maria nói với một nụ cười dịu dàng như đã từ bỏ.

“Rằng có thể ở bên cạnh anh chỉ là một giấc mơ xa vời.”

“-----”

Tôi quay sang màn hình khi tôi không thể đối diện với cô ấy được nữa.

Lời nhắn <<Bạn có muốn giết [Kamiuchi Koudai] bằng [Kết liễu]?>>, trong tưởng tượng của tôi, đã thêm vào dòng chữ <<Bạn có chấp nhận từ biệt [Otonashi Maria]?>>

“…Không…”

…không đời nào tôi chấp nhận chuyện đó.

Cái quái gì thế! Ngay khi tôi cố gắng bảo vệ Maria, tôi phải vĩnh viễn rời bỏ cô ấy sao!? Mặc dù tôi biết rằng cô ấy sẽ khóc trong cô đơn khi chúng tôi cách xa nhau!?



<<Em không thể chịu đựng nổi khi anh chết. Nó làm tim em vỡ tan. Em không muốn thế. Em muốn ở cùng với anh.>>



Tại sao tôi không bao giờ làm được gì cả?

Tại sao tôi không làm được gì dù đã biết cảm xúc của Otonashi Maria dành cho tôi…!

…Phải có một cách. Là một <<Hiệp sĩ>>, tôi có khả năng giải phóng cho Maria đang bị giam cầm bằng việc giết chết ai đó.

Ai là kẻ đang ép buộc Maria trở nên cô độc?

Tôi suy nghĩ. Suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ-----

“-----Aa.”

…Tôi biết rồi.

“---Haa!”

Tôi biết rồi. Cuối cùng tôi biết ai là kẻ thù!

Tại sao tôi không nhận ra sớm hơn? Kẻ thù lúc nào cũng ở gần tôi. Chúng tôi còn gặp nhau nữa kìa! Và tôi còn biết kẻ đó là kẻ thù của tôi ngay từ lúc đầu tiên!

Được giải thoát khỏi sự hoài nghi, tôi giơ tay về phía nút ấn một lần nữa. <<Bạn có muốn giết [Kamiuchi Koudai] bằng [Kết liễu]?>>, tôi đọc lời nhắn và quyết định một cách không do dự.

Đúng, tôi sẽ giết hắn!

Tôi ấn vào nút hiện lên trên bức ảnh của Kamiuchi Koudai.

“------Aaa.”

Maria thở dài.

“Giấc mơ xa vời đã kết thúc rồi nhỉ.”

“Không!”

Đúng là tôi vừa chính thức trở thành một kẻ sát nhân và đã thay đổi.

Những gì tôi định nghĩa là <<cuộc sống hàng ngày>> tôi muốn bảo vệ đã thay đổi.

Tôi nghĩ ‘0’ sẽ rời bỏ tôi, cũng như Maria một khi cô ấy nhận ra.

Thế nhưng---

“Người đang đứng ở đây hiện giờ là Maria không có ‘Hạnh phúc Rạn vỡ’.”

Nếu mọi việc đi đúng theo kế hoạch, Maria sẽ có thể thoát ra khỏi ‘Trò chơi Tiêu khiển’ mà không có chút kí ức nào về [trải nghiệm gián tiếp].

Cô ấy sẽ không nhớ cuộc nói chuyện này.

Cô ấy sẽ không hề hay biết về sự thay đổi của tôi.

“Em không phải là ‘chiếc hộp’ khi em không có ‘Hạnh phúc Rạn vỡ’.”

Dường như Maria gặp khó khăn để hiểu ra điều tôi muốn nói và mở to mắt nhìn tôi.

“Anh đã nói với em trong lượt thứ hai rằng <<Bảo vệ em khi em không còn ‘chiếc hộp’ của mình là nhiệm vụ của anh>>. Anh sẽ giữ nguyên quyết tâm này. Vì thế, anh sẽ bảo vệ em khỏi vòng tay của ác quỷ.”

“…vòng tay của ác quỷ? Ví dụ Kamiuchi và Oomine?”

“Cả bọn họ nữa, nhưng kẻ thù lớn nhất là một người khác.”

Mục tiêu của tôi đã trở thành cứu lấy Maria.

Thế nên, ai đã ngăn cản tôi đạt được điều ấy trong ‘Trò chơi Tiêu khiển’, không, cả trước đó nữa?

Ai là kẻ thù đáng kinh tởm đã khiến Maria nghĩ rằng cô ấy phải vứt bỏ mạng sống của mình?

Làm sao để Maria không phải chết?

Ngay từ đầu, cô ấy đã không cần sự trợ giúp của tôi để sống sót. Với những kĩ năng của cô ấy, sẽ không quá khó để chiến thắng [Tử chiến Hoàng gia] khi cô ấy là người chơi.

Nhưng Maria hoàn toàn không thể giết ai cả. Cô ấy thà bỏ mặc mạng sống của mình.

Đó là lí do cô ấy nhất định không thể chiến thắng trong [Tử chiến Hoàng gia].

Vậy, phải làm gì để cô ấy có khả năng thắng được [Tử chiến Hoàng gia]?

Tôi, <<Hiệp sĩ>>, đã từng thề nguyện.

Tôi sẽ cứu cô ấy, ngay cả khi nó đồng nghĩa với việc phản bội mọi người và khiến mọi người trở thành kẻ thù của tôi.

Maria đã trả lời rằng.

Cô ấy luôn chờ đợi tôi, nguồn sức mạnh duy nhất của cô ấy.

Cô ấy có còn tỉnh táo hay không, cô ấy đều nhận thức được rằng cô ấy đang bị giam cầm. Và cũng là thứ cô ấy không thể tự mình giải quyết được.

Cô ấy bị ai giam cầm? Ai đang cố gắng khiến cô ấy trở thành <<vua>>? Tôi phải giết ai để giải phóng cô ấy?

Cuối cùng tôi đã hiểu ra.



“Đó là <<Otonashi Aya>>.”



Đây là tên kẻ thù của tôi.

Kẻ thù tôi sẽ đối đầu kể từ giờ trở đi, và là kẻ tôi đã đối đầu suốt một đời người.

“Anh sẽ đánh bại <<Otonashi Aya>>. Anh sẽ dạy cho cô ta một bài học rằng không có nỗi tuyệt vọng nào không thể được giải quyết bằng cuộc sống hàng ngày và không cần phải sử dụng đến ‘chiếc hộp’.”

Sẽ không có lời từ biệt nào cả.

Hừ…<<Otonashi Aya>>, làm sao cô dám liên can đến <<Otonashi Maria>>! Cô là kẻ duy nhất không thể ở cùng với tôi!

“------Thế nghĩa là sao?”

Đôi mắt của Maria mở to.

Đủ rồi. Trong những ngày lặp đi lặp lại ấy, cuối cùng Maria cũng đã có thể tạo nên một bản thân hoàn hảo mà cô ấy luôn khát khao vươn đến, <<Otonashi Aya>>. Thế nhưng tôi lại nói với cô ấy rằng tôi sắp phá hủy nó.

“Đây có phải là --- lời tuyên chiến?”

Tôi mỉm cười trả lời.

“Không hề!”

Có lẽ đó là một lời tuyên chiến nếu tôi nói điều này với Maria trong thế giới thật. Và sau khi biết rằng suy nghĩ của tôi thế nào, cô ấy sẽ rời bỏ tôi.

Nhưng chúng tôi đang ở trong [Tử chiến Hoàng gia] này. Nó sẽ không đọng lại trong kí ức của Maria.

“Anh biết Maria của lần ‘chuyển trường’ đầu tiên.”

Đôi mắt của Maria vẫn mở to – rõ ràng cô ấy không hiểu tại sao tôi lại đột nhiên nói thế.

“Anh hầu như không nhớ gì về lúc đó cả! Nhưng anh biết có một Maria vẫn chưa hoàn toàn biến thành <<Otonashi Aya>>. Và anh cũng nhớ rằng cô ấy nói thế này.”

Tôi lặp lại.

Tôi lặp lại những lời Maria đã nói khi cô ấy đứng trên bục giảng lúc đó.



Tôi muốn có ai đó ở bên cạnh tôi.”



Maria ngậm chặt môi và nhìn tôi không rời mắt.

“Maria. Bây giờ em không phải là ‘chiếc hộp’. Thế nên, hãy nói anh nghe. Nói anh nghe những cảm xúc của em, cảm xúc của <<Otonashi Maria>>, chứ không phải đứng trên quan điểm của <<Otonashi Aya>>.”

“……Kazuki.”

Một nụ cười dịu dàng nở trên gương mặt của cô ấy trong khoảnh khắc, nhưng vẻ mặt của cô ấy lại lập tức trở nên nghiêm nghị. Cô ấy mím môi, quay lưng lại về phía tôi.

“Em hiểu anh muốn em nói gì. Nhưng em không thể nói ra. Dù lúc này anh có nói em không phải là <<Otonashi Aya>> bao nhiêu lần đi chăng nữa, không có nghĩa là em có thể trở về như em từng lúc xưa. Em luôn luôn muốn trở thành ‘chiếc hộp’ và em vẫn như thế, ngay cả bây giờ. Nói điều anh muốn em nói đồng nghĩa với việc phủ nhận chính ý định của em. Vì thế---”

Cô ấy siết chặt nắm đấm.

“Vì thế, em không thể nào nói rằng.”

Maria nói.



“Em không thể nói rằng em muốn anh cứu giúp <<Otonashi Maria>> cô độc.”



Aaa.

Thế là quá đủ rồi.

Cảm xúc của Maria đã chạm đến tôi.

Bây giờ tôi đã có quyết tâm đánh bại <<Otonashi Aya>> mà không hề chùn bước.

“Anh sẽ không để em lại một mình!”

Đột nhiên, một ý nghĩ mới xuất hiện trong đầu tôi.

Tôi biết Maria từ lần ‘chuyển trường’ đầu tiên. Có lẽ cô ấy vẫn chưa hoàn toàn trở thành <<Otonashi Aya>>, nhưng ngay cả thế, cô ấy đã là ‘chủ nhân’. Cô ấy đã có một ý chí sắt đá lúc đó.

Tuy nhiên, có thật ngay từ đầu <<Otonashi Maria>> đã như thế không?

Tôi không nghĩ vậy. Ngay từ đầu chắc hẳn cô ấy là một cô gái bình thường.

Thế nên, tôi không biết Otonashi Maria chỉ là một nữ sinh học dưới tôi một lớp kể từ khi nào.

Tôi không biết Maria từ lần thứ 0, Maria mà chưa một lần ‘chuyển trường’.

Tôi chắc rằng cô gái trong lòng Maria ngay cả bây giờ, vẫn đang khóc. Cô ấy đang khóc dưới đáy biển trong tim của Maria.

Cô ấy đang khóc, chỉ một mình.

Vậy, tôi sẽ gặp cô ấy.



“Anh sẽ đi gặp Maria số không.”



Tôi sẽ gặp cô ấy, mang cô ấy theo cùng với tôi, ôm chặt cô ấy và ở lại cạnh bên cô ấy.

Tôi tin rằng đây mới là điều khiến Maria có thể trở nên hạnh phúc thật sự, vì thế tôi sẽ thực hiện.

Maria không còn siết chặt nắm đấm của mình trong vài khoảnh khắc. Tôi không thể đọc được cảm xúc từ gương mặt buồn bã cúi xuống đất của cô ấy.

Maria cố ý xóa đi vẻ mặt của mình, lảo đảo đi về phía tôi và dựa đầu vào ngực tôi.

“…Em sẽ trở thành ‘chiếc hộp’. Em sẽ sống vì những người khác…thế nên, anh hãy thôi đi. Đừng cố gắng bảo vệ em nữa.”

Cô ấy nói những điều ngốc nghếch ấy với một giọng mỏng manh tôi chưa từng nghe từ cô ấy trước đó.

Vì thế, tôi trả lời cô ấy.

“Anh hiểu rồi. Nhất định anh sẽ đi gặp cô ấy.”

“…này…anh vẫn chưa hiểu gì cả. Em không muốn để anh phải chịu đau khổ. Em không muốn anh phải gặp bất hạnh vì dính líu với em quá sâu sắc. Đáng lẽ ra anh phải tránh xa em càng sớm càng tốt.”

“Em đừng lo, anh sẽ ở bên cạnh em!”

“Đi đi…anh hãy…rời xa em đi…”

Không đời nào tôi làm theo lời cô ấy.

Những lời nói này là những lời nói của kẻ thù, không đúng sao?

Vì thế, tôi ôm chầm lấy Maria như một lời thách thức yêu cầu đó của cô ấy.

Thân hình của cô ấy nhỏ nhắn và chắc chắn không thể gọi là mạnh mẽ được. Dù tôi đã ôm lấy cô ấy vài lần, tôi vẫn ngạc nhiên một lần nữa trước sự yếu đuối của cô ấy.

Nhưng lần sau tôi sẽ không ngạc nhiên nữa.

Bởi vì tôi chắc rằng đây là ấn tượng đúng đắn. <<Otonashi Maria>> chỉ là một cô gái, thế nên ấn tượng yếu đuối này là chính xác.

“Maria.”

Maria không trả lời tiếng gọi của tôi nữa. Cô ấy chỉ cố gắng che giấu vẻ mặt của mình bằng cách dựa đầu vào ngực tôi.

Tôi tự tin rằng phản ứng của cô ấy lúc này sẽ không bao giờ được bày tỏ trên gương mặt của cô ấy trong hiện thực. Một nét mặt cô ấy đã cấm mình thể hiện khi cô ấy thề nguyện không bao giờ dựa dẫm vào một ai.

Tôi nghĩ rằng cô ấy chỉ có thể có phản ứng đó bởi vì bây giờ cô ấy không còn ‘chiếc hộp’. Chỉ bởi vì trong [Tử chiến Hoàng gia], cô ấy mới cho tôi thấy chút ít một phần con người thật của cô ấy, một thứ cô ấy không bao giờ thể hiện cho tôi trong hiện thực.

Nếu là lúc này, những lời nói của tôi có thể chạm đến <<Otonashi Maria>>.

Chúng có thể chạm đến cô ấy một cách hoàn toàn trung thực mà không bị <<Otonashi Aya>> đẩy lùi.

Khi tôi sắp sửa mở miệng ra, đúng lúc đó---

“Kazuki.”

Cô ấy nói với tôi. Cô gái ôm lấy tôi với đôi bàn tay run run nói với tôi.

“Mặc dù vậy, đây vẫn là một giấc mơ xa vời.”

Tôi biết.

Vì thế, tôi sẽ thay đổi định mệnh đó.

Ngày thứ sáu <C> [Họp kín] với [Kamiuchi Koudai], phòng của [Hoshino Kazuki]

Ngay cả vậy, Maria sẽ không trở thành <<Otonashi Aya>> trong trò chơi này nữa. Cô ấy sẽ không tự ý vứt bỏ mạng sống của mình.

Tôi đã làm mọi điều tôi cần phải làm.

Lần [Họp kín] này không gì khác hơn một cách nghi binh.

<<[Kết liễu] đã được địNh đoạt – sẽ vẫn tHi hành – ngay cả khi – [Hiệp sĩ] cHết!>>

Theo luật, [Kết liễu] sẽ thực thi năm phút trước khi khoảng <C> kết thúc. Vì thế, Kamiuchi Koudai vẫn còn sống cho đến lúc này.

Nhưng hắn không còn đường thoát thân.

Sau khi nhận được lời xác nhận của Noitan, Kamiuchi Koudai quẳng con dao của hắn lên bàn, mỉm cười gượng gạo.

“Giết anh chả còn ích lợi nữa gì rồi nhỉ. Oaaa…Có vẻ như tôi tiêu rồi.”

Hắn gãi đầu nói một cách hững hờ như thể chuyện này là chuyện của người khác chứ không phải của hắn.

Giọng của Kamiuchi Koudai không hề mang chút thù oán dù kẻ đã kích hoạt cái chết của hắn đứng trước mặt hắn. Hắn không xúc động gì cả. Chắc hẳn hắn chỉ nghĩ rằng hắn đã thất bại khi tuân lời Daiya.

Mặc dù hắn sắp chết.

Tôi nhìn chằm chằm vào con dao hắn đã quẳng đi.

‘Trò chơi Tiêu khiển’, đơn thuần được tạo ra để xua tan buồn chán sao.

Đến lúc này, tôi vẫn chưa hiểu cái cách suy nghĩ cực kì tức thời của hắn. Điều đó vẫn không thay đổi. Nhưng khi việc hắn là ‘chủ nhân’ của ‘Trò chơi Tiêu khiển’ trở nên rõ ràng và tôi nhận ra bầu không khí ấy thuộc về Kamiuchi Koudai, tôi phát hiện được vài chuyện nữa.

Kamiuchi Koudai không thể cảm nhận được sự sống trong hiện thực.

Mọi thứ diễn ra xung quanh hắn dường như chỉ giống một trò chơi đối với hắn; hắn không cảm thấy bị ảnh hưởng một cách trực tiếp. Vì hắn như thế, tôi không nghĩ [Tử chiến Hoàng gia] có gì đặc biệt với hắn. Đó cũng là lí do tại sao ‘điều ước’ của hắn có thể trở thành ‘chiếc hộp’ <<bên ngoài>> trong khi nó lại phi thực tế đến vậy.

Bởi bản tính của hắn, hắn cũng không ý thức được sự hiểm nguy khi bị sát hại. Hắn không hề có mặc cảm tội lỗi; dù sao hắn đều không cảm giác thấy hắn đang ở trong hiện thực ngay cả khi hắn giết người. Tôi có thể hiểu được rằng hắn sẽ sống vì khoảnh khắc tức thời và tìm kiếm sự thích thú.

Không có gì đặc biệt lắm, dù hiếm khi nó trở nên tột cùng thế này. Ngay cả tôi cũng không thể khẳng định rằng tôi cảm thấy đây là sự thật khi tôi biết rằng tôi sẽ chết khi thua cuộc trong trò chơi.

Tôi ngừng suy nghĩ tại thời điểm này.

Tôi cho rằng thấu hiểu hắn là điều vô nghĩa.

Tôi lấy con dao trên bàn.

“Ồ? Anh định làm gì thế? A, hay anh thấy tức giận vì tôi đã giết Chủ tịch nên anh muốn tự tay giết tôi chăng?”

Tôi lắc đầu.

“Không hề! Tôi không có ý định nói chuyện với cậu. Có lẽ một ai khác sẽ làm chuyện đó.”

Kamiuchi Koudai nhìn tôi thắc mắc.

“Noitan.”

<<Gì – hẢ?>>

Con gấu vẫn đang hiện trên màn hình trả lời.

“Tao nghĩ mày là biểu tượng cho ‘Trò chơi Tiêu khiển’, Noitan. tao nghĩ nếu người ta lấy bản chất của những người chỉ thích thú với việc giết thời gian và tạo ra một linh thú cho nó, thì đó thành ra chính mày.”

<<Hử?>>

“Có một điều lúc nào tao cũng muốn nói với mày.”

Sau đó tôi xoay con dao về phía màn hình và đâm vào nó với tất cả sức lực của tôi.

Con dao dính chặt vào giữa màu xanh ấy.

Mày thật đáng kinh tởm.”

Một vết nứt xuất hiện giữa trán của Noitan.

<<-------A?>>

Con gấu xanh lá cây kinh tởm tiêu tan trên màn hình. Nó biến thành hàng trăm mảnh như một tranh xếp hình dở dang. Noitan vẫn chửi rủa tôi <<Ngươi làm gì vậy, đồ khốn kiếp!>>, nhưng con mắt mở to thường thấy của nó không còn xuất hiện trên màn hình nữa. Chỉ còn những mảnh màu đỏ của con mắt đỏ ngầu và cái miệng mở to của nó chớp tắt trên màn hình.

Trông nó gần giống như đang chảy máu.

Nhưng Noitan vẫn chửi rủa, không thể cảm nhận được đau đớn từ khung cảnh thảm khốc này. Như thể nó không nhận ra tình thế của nó.

Thật đáng thương.

Không nhận ra được điều đó, thật đáng thương.

Sau đó rồi Noitan cũng không thể giữ lại được hàng trăm đốm nhỏ màu xanh lá cây và đỏ chớp tắt. Nó từ từ ngưng chớp, mờ dần rồi cuối cùng biến mất.

“…anh làm thế có nghĩa lí gì không? Anh chỉ vừa phá hủy màn hình, thế thôi.”

Kamiuchi Koudai nói một cách lạnh lùng.

“Vậy, cậu xem hành động nào là có ý nghĩa?”

“Hả…?”

Kamiuchi Koudai mở to miệng như một tên ngốc.

“Aaa, thôi, có lẽ nó không tồn tại. Cuối cùng rồi ai cũng phải chết.”

Hắn cho tôi câu trả lời tôi mong đợi.

“Kamiuchi Koudai. Giả sử như có một người không thể tìm ra bất kì ý nghĩa nào trong mọi việc khác hơn là để giết thời gian.”

“Tự dưng anh nói cái gì thế? Mà này, anh vừa bỏ chữ <<-kun>> đi à?”

Tôi phớt lờ hắn và tiếp tục nói.

“Làm sao một người có thể thắng được một kẻ như thế?”

“Chậc…anh đang nói cái gì vậy? Mà cái ví dụ đó là tôi, đúng không? Nghe là biết chứ gì! Nhưng trong trường hợp ấy, tôi nghĩ thắng được tên đó là điều không thể, hử?”

“Tại sao?”

“Để khiến hắn thua cuộc, anh thấy đấy, hắn phải vào trong sàn đấu của anh, đúng không? Nếu anh quẳng đồ vật vào khán giả bên ngoài sàn đấu, thế thì đó chỉ đơn thuần là bạo lực.”

Thì ra là vậy. Đúng thế, hắn hoàn toàn chính xác.

“Tôi hiểu rồi.”

Tôi nói.

“Vậy tôi chỉ cần khiến cậu nhận ra cậu đang ở trong sàn đấu.”

Khi tôi nói thế, Kamiuchi Koudai há hốc mồm.

Nhưng hắn vẫn chưa nhận ra. Hắn chưa nhận ra rằng tất cả chúng tôi đều ở trong sàn đấu, suốt mọi lúc.

Và không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã thua cuộc, khi chỉ còn một còn đường chết.

Một cái cớ tệ hại như thể <<Tôi không nhớ mình đã chiến đấu nên tôi chưa thua>> không hề có tác dụng.

Nhưng tôi cũng chẳng buồn khiến hắn thừa nhận điều đó lúc này. Tôi chỉ tiếp tục nói những gì tôi nghĩ.

“Cậu nói rằng không có thứ gì có ý nghĩa, đúng không?”

“…ờ.”

“Tôi không biết điều gì có ý nghĩa hay không. Vì vậy, tôi nghĩ thế này: tôi sẽ đi tìm ý nghĩa. Tôi thậm chí còn tìm ra được ý nghĩa trong trò tiêu khiển này của ai đó.”

Tôi nhận ra mục tiêu của tôi trong ‘Trò chơi Tiêu khiển’.

Tôi nghĩ rằng điều đó có ý nghĩa vô cùng.

Tôi tìm thấy ý nghĩa trong ‘chiếc hộp’ này, trong ‘Trò chơi Tiêu khiển’ đáng lẽ ra chỉ là một trò chơi vô nghĩa.

Tôi tự hỏi không biết tôi có thể nói như sau hay không?



---Tôi đã phủ nhận ‘Trò chơi Tiêu khiển’.



Nhưng hắn không làm được điều đó, vì thế hắn liên tiếp thua cuộc, lảng tránh ánh mắt khỏi thực tại, cho đến khi cuối cùng hắn vỡ thành từng mảnh như Noitan.

Nhưng như tôi đã nói, tôi không phải là người dạy hắn việc này.

Kẻ sẽ đánh bại Kamiuchi Koudai là Oomine Daiya.

Tuy nhiên---

- [Kamiuchi Koudai], chết bởi [Kết liễu]


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 - Lượt 4 - Ngày thứ năm♬   Utsuro no Hako to Zero no Maria   ♬► Xem tiếp Tập 4 - Lượt 4 - Ngày thứ mười
Advertisement