Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Ngày thứ năm <B> Phòng lớn


Yuuri đã chết.


Chị ấy bị xử tử vì chị không vào phòng lớn đúng thời gian.


Tôi đã lo sợ việc này vào hôm qua bởi vì chị ấy không trở về phòng của chị sau khi bị chấn thương tâm lí dữ dội. Rồi cuối cùng, chị thật sự làm điều đó.


Yuuri tự sát trong bị động và không còn nữa.


“Oa…buồn hết sức! Phần thưởng giá trị của tôi biến mất trước khi tôi kịp nhận! Hưư, tôi muốn ‘bóc tem’ Yuuri-chan!”


Tôi cảm nhận được nhiều cảm xúc đen tối trào dâng trong tôi khi thấy Kamiuchi Koudai chỉ đứng đó cười to và lấy tay đỡ đầu của hắn dù hắn vừa nói những điều trên.


Tuy vậy, tôi không quan tâm hắn đáng kinh tởm thế nào nữa.


Dù sao tôi cũng không còn mục tiêu.


Những gì còn lại là mặc cảm tội lỗi với Iroha và Yuuri. Chỉ còn những cảm giác về những người đã mất chỉ vì tôi nghĩ tôi có thể trở thành <<vua>>.


Liệu tôi có nên làm như Yuuri…?


Tôi thất bại đến nỗi có những suy nghĩ đó. Bây giờ tôi không biết phải làm gì với những ngày còn lại của cuộc đời tôi.


Vì thế, điều duy nhất tôi đang làm là thầm xin lỗi họ trong tâm trí của tôi.


Em xin lỗi.


Em thật lòng xin lỗi.


Dĩ nhiên họ chỉ là NPC, thế nên tôi sẽ gặp lại họ nếu tôi sống sót. Nhưng sự thật rằng những cảm giác tội lỗi ấy sẽ không biến mất. Aaa…cuối cùng tôi đã hiểu họ cảm thấy thế nào khi họ bị ép buộc phải giết NPC khi họ là người chơi.

Đúng thế, sự thật rằng những người khác chỉ là NPC không làm mọi việc khá hơn chút nào.

Tôi không thể ngẩng mặt khỏi chiếc bàn.

Trên đó có một chiếc túi. Trong chiếc túi là một máy tính cầm tay đã không còn sử dụng được và hai chiếc đồng hồ Iroha vẫn đeo – màu cam và màu xám.

Daiya đeo những đồng hồ ấy lên.

Thấy vậy, tôi cũng quẳng đồng hồ màu xanh dương của mình cho hắn. Daiya liếc nhìn tôi, nhưng hắn cũng không nói không rằng đặt đồng hồ của tôi lên tay.

“Ngoài đồng hồ ra, tôi hi vọng cậu cũng mang những thứ tôi kêu cậu mang tới?”

Tôi gật đầu, lấy những phần thức ăn trong chiếc túi tôi mang cùng rồi đặt lên bàn. Tôi không làm thế vì tôi đã đầu hàng, nhưng vì tôi kết luận rằng nếu tôi không thực hiện, hắn sẽ giết tôi.

Bởi vì tôi vẫn còn tất cả những phần ăn của tôi, tôi sẽ không chết ngay. Nhưng tôi đã mất sức mạnh giống như [Nhà cách mạng] với việc này.

[Tử chiến Hoàng gia] đã lấy lại được sự khủng khiếp của nó. Để sống sót không còn cách nào khác hơn thỏa mãn điều kiện chiến thắng. Daiya và Kamiuchi Koudai rồi sẽ đến giết tôi sớm thôi.

Vậy thì liệu tôi có nên cố gắng tự giành lấy chiến thắng?

……Không thể nào. Tôi là [Hiệp sĩ] trong khi Maria là [Hoàng tử]. Chúng tôi không thể cùng tồn tại. Cố gắng chiến thắng cũng đồng nghĩa với việc cầu mong cái chết của Maria. Dù cô ấy chỉ là một NPC, tôi nhất định không hề mong muốn cô ấy phải chết.

Tôi không thể thắng bọn họ với cảm xúc này.

Thế nên, tôi sắp chết.

“……”

…Tôi sắp chết?

Ừ, đúng rồi. Tôi nghĩ vậy.

Nhưng rồi---tại sao?

Tôi ngẩng đầu lên.

Tôi nhìn Maria.

Tất cả bốn người chúng tôi có lẽ đều biết tôi sẽ là người tiếp theo. Maria cũng biết. Thế nhưng cô ấy không làm gì để ngăn cản việc này.

Cô ấy sao? Cô ấy, người vứt bỏ mạng sống của mình một cách dễ dàng ư? Và không chỉ từ ngày hôm nay. Mọi lúc kể từ ngày hôm qua, cô ấy gần như không nói gì cả.

Không thể nào.

“Maria?”

Tôi gọi tên cô ấy. Dù cô ấy có thể nghe rõ tiếng tôi, cô ấy không nhìn tôi.

Maria chỉ lặng lẽ cắn chặt môi của mình.

- [Yanagi Yuuri], bị xử tử vì không quay trở lại phòng lớn cho đến 12:10. Chết bởi chém đầu.

Ngày thứ năm <C> [Họp kín] với [Otonashi Maria], phòng của [Otonashi Maria]

[Shindou Iroha] đã chết
[Yanagi Yuuri] đã chết
[Oomine Daiya] -> [Hoshino Kazuki] 16:10~16:40
[Hoshino Kazuki] -> [Otonashi Maria 15:00~16:00
[Kamiuchi Koudai] -> [Oomine Daiya] 15:00~15:30
[Otonashi Maria] -> [Hoshino Kazuki] 15:00~16:00

Tại sao Maria không làm gì cả?

Chỉ có một câu trả lời cho câu hỏi này.

Giống như tôi, cô ấy không biết phải làm gì cả.

Nhưng tại sao cô ấy lại đi đến tình trạng này? Cô ấy cũng bị sốc bởi một thứ tương tự với tôi sau cái chết của Yuuri và Iroha?

Maria không chào tôi khi tôi đến phòng của cô ấy, trông cô ấy có vẻ không được thoải mái.

“Maria?”

“......”

…Nhất định có gì đó không ổn.

“…Anh ngồi cạnh em được không?”

Bình thường tôi còn không cần phải hỏi. Chúng tôi không cần phải hỏi ý kiến của nhau trước tiên.

Nhưng Maria lúc này đang cau mày khi nghe câu hỏi ấy.

“Không. Không được ngồi ở đây.”

Và làm tôi chết điếng người.

“…tại sao?”

Maria đóng miệng lại và đảo mắt nhìn sang chỗ khác để né tránh câu hỏi của tôi.

Nhưng tôi không được bỏ qua.

“…nói anh nghe.”

Ngay cả thế, Maria vẫn ngập ngừng không mở miệng ra. Nhưng khi tôi nhìn chằm chằm cô ấy trong một lúc mà không nói lời nào, cuối cùng cô ấy cũng miễn cưỡng lên tiếng.

“Em đã dõi theo mọi hành động của anh suốt.”

Maria tiếp tục, vẫn không nhìn vào ánh mắt tôi.

“Em đã dõi theo mọi cử chỉ của anh trong trò chơi này, chờ đợi anh dựa dẫm vào em. Anh đã tự ra sức dồn Shindou vào đường cùng, anh đã tự mình xây dựng một nền tảng để có thể giải thích ‘chiếc hộp’ cho họ và còn suýt nữa anh đã thành công. Có thể cuối cùng Kamiuchi đã biến nó tiêu tan, nhưng em nghĩ những hành động của anh thật xuất sắc. Sau khi dõi theo anh, em đã đi đến kết luận.”

Maria nói.



Anh không phải là Hoshino Kazuki.”



Đó là lí do cho thái độ do dự của cô ấy…?

<<Anh là…Kazuki, đúng không?>>

Cô ấy đã nói thế trong buổi [Họp kín] của chúng tôi vào ngày thứ hai.

Nhưng lúc đó tôi không xem trọng nó lắm. Cô ấy chính là người có thể nhận ra tôi ngay cả trong ‘Bảy đêm trong Bùn lầy’.

Thế nên chắc hẳn đó là một lời nói đùa.

“…hừ, em đang nói gì vậy, Maria?”

Tuy nhiên, cô ấy không nói ‘đùa thôi’ như mọi khi. Cô ấy sẽ không khiến tôi an tâm như thế.

“Kazuki.”


Thay vào đó, cô ấy nói rằng.

“Xét theo [trường phái], anh với em là kẻ thù, đúng không?”

“…em đang nói cái gì vậy? Mà thôi, đúng đấy, [trường phái] của anh và em đối nghịch lẫn nhau…sao?”

Maria muốn gợi ý điều gì?

“Em nghĩ anh sẽ giết em sao…?”

Không hiểu vì sao Maria không lắc đầu trước câu hỏi tưởng chừng như một trò đùa đối với tôi.

“T-thôi đi…Anh không bao giờ---”

“Kazuki.”

Cô ấy chen ngang.

“Em rất tự tin rằng em có thể đoán trước hành động của anh. Dù sao chúng ta cũng đã trải qua một đời người cùng nhau. Nhưng những hành động của anh trong [Tử chiến Hoàng gia] hoàn toàn trái ngược với những gì em trông đợi. Vì vậy, em không biết gì hết. Em cũng không chắc rằng từ giờ trở về sau anh sẽ hành động như em mong chờ.”

“……”

“Em tin tưởng rằng điều kiện chiến thắng mà anh nói đến là sự thật. Nhưng nó đã thất bại. Vậy, bây giờ anh sẽ làm gì đây?”

“Anh…vẫn…”

“Em là NPC, đúng không? Ngay cả khi anh giết em, Otonashi Maria thật sẽ không chết, phải chứ?”

“Em đang định nói gì…? Em nghĩ rằng…vì điều này mà anh sẽ giết em sao?”

“Đó không phải là điều em nghĩ. Em không thể tưởng tượng ra được rằng anh sẽ giết em.”

“Thế thì…”

“Nhưng như em đã nói; đó chỉ là một lời tiên đoán thiếu chính xác của em. Em không thể hiểu được suy nghĩ của anh kể từ khi anh buông tay em ra.”

“Không thể được…”

Khi tôi định tiến về phía cô ấy để giải quyết hiểu lầm này.

“Đừng lại gần!”

Maria giơ lòng bàn tay ra ngăn cản tôi.

Nhưng điều khiến tôi ngưng lại, còn hơn cả lời nói hay thái độ, chính là sự bối rối trên gương mặt cô ấy.



“Trông anh giống hệt Hoshino Kazuki, và nó khiến anh --- đáng sợ.”



Tôi không dựa dẫm vào Maria trong trò chơi này.

Bởi vì tôi biết rằng dựa dẫm vào Maria, người có thể xem là yếu nhất ở đây, sẽ dẫn đến thất bại. Bởi vì tôi biết rằng tôi không thể chiến thắng nếu tôi không đè nén ham muốn dựa vào cô ấy và thôi không yếu đuối nữa.

Tôi có thể thực hiện điều đó là vì những trải nghiệm của tôi trong các lượt đấu trước.

Đó là điều tôi không thể làm được nếu không có những thông tin tôi đã thu thập từ trước. Thế nên, chắc hẳn những hành động của tôi trông vô cùng thiếu tự nhiên đứng trên quan điểm của Maria.

Nhưng tôi đã tự tin rằng dù sao cô ấy cũng sẽ hiểu.

Cô ấy là Maria cơ mà! Cô ấy là người thấu hiểu tôi hơn ai hết. Tôi nghĩ cô ấy sẽ không bao giờ hiểu lầm tôi và chấp nhận mọi điều tôi làm.

Đó là thứ cảm xúc đã hỗ trợ tôi.

Tự tin rằng chúng tôi tin tưởng lẫn nhau.

Ngay cả thế---

“……Tại sao?”

Trước mắt tôi là gương mặt bối rối của Maria.

Đây là điều mà những hành động của tôi dẫn đến.

---Tôi hiểu rồi.

Tôi vừa hiểu ra lí do tại sao Maria không làm gì cả.

Tôi đã đánh mất sự tin tưởng của cô ấy từ lâu.

Maria không cần phải cứu một người cô ấy không biết.

Vì thế, Maria sẽ không cứu tôi nữa.

……………………………………

……………………………………

……………………………thật thế không?

Đây là Maria.

Ngồi trước mặt tôi là Maria, người chắc chắn sẽ hi sinh thân mình vì bất kì ai để cứu lấy kẻ đó.

Thế nhưng cô ấy lại bỏ rơi tôi…?

Chỉ vì cô ấy nghi ngờ liệu tôi có thật là Hoshino Kazuki?

“Em có cảm thấy ổn với việc này không?”

Tôi hỏi cô ấy.

“…Anh sắp phải chết, em biết mà?”

Nỗi sợ hãi và bối rối trên gương mặt của Maria dường như là thật.

Nhưng điều gì làm cô ấy bối rối đến thế? Điều gì làm cô ấy sợ hãi đến thế? Cô ấy sẽ không cư xử như vậy ngay cả khi cô ấy nghĩ tôi là kẻ thù của cô ấy. Nếu cô ấy xem tôi là kẻ thù, nhất định cô ấy còn quyết tâm hơn nhiều.

Thế thì cô ấy đang nghĩ gì?

“……với con người của anh hiện tại, anh có thể tự sống sót được mà, phải không?”

Maria đáp lại, ánh mắt vẫn cúi xuống.

“Không thể nào! Anh không thể giết em, cũng không chấp nhận ai đó giết em được! Vậy nên không đời nào anh có thể thắng Da---”

Khoan đã.

Chắc chắn tôi không thể giết Maria. Một khi Maria còn ở đây, tôi không thể chiến thắng trong [Tử chiến Hoàng gia]. Đó là sự thật hiển nhiên.

Nhưng nếu lật ngược lại, nó sẽ thành thế này.

Tôi có thể sống sót nếu Maria biến mất.

“……Maria.”

Khi cô ấy ngẩng đầu lên, tôi nói.



Em định tự sát sao?”



Maria lặng lẽ nhìn tôi không rời mắt khi nghe thấy điều ấy.

“Em định tự sát như Yuuri-san đã làm sao? Để tăng cơ hội sống sót của anh ít nhất thêm một chút?”

Cô ấy giữ im lặng và tôi tiếp tục.

“Bởi vì em nghĩ anh có thể giết NPC Daiya như anh hiện giờ…?”

Cuối cùng vẻ mặt của Maria cũng khuây khỏa hơn.

“Đúng là em có nghĩ thế. Dù sao, em chỉ là một NPC, mạng sống của em không quan trọng. Tuy nhiên, em đang xem xét biện pháp ấy.”

“Thôi ngay đi…! Anh không hề muốn chiến thắng trò chơi này!”

“Nhưng đó là vì em ở đây, đúng không? Nếu không vì em, anh sẽ chú tâm làm sao để sống sót hơn.”

“Chuyện này---”

Maria khẽ thở dài khi thấy tôi nao núng.

“…anh biết không, Kazuki…dường như em không thể tự giữ trong lòng được nữa, nên em sẽ nói với anh: em xem những thay đổi của anh là không theo mong muốn của em. Đó là vì nó khiến em không thể dự đoán được hành động của anh.”

“…Làm được thế thì có nghĩa lí gì?”

“Nếu em có thể dự tính được, em có thể…ví dụ nhé, ước chừng những hành động anh sẽ thực hiện sau cái chết của em và phán đoán rằng anh có thể sống sót hay không. Nhưng vì em không thể làm được điều đó lúc này, bàn tay của em đã bị trói chặt.”

“……em đang nói gì vậy?”

‘Ví dụ sau cái chết của em’? Giả sử kiểu gì thế!

Nhưng Maria tiếp tục mà không hề quan tâm đến phản ứng của tôi.

“Anh không dựa dẫm vào em lần này. Có lẽ em vô dụng và chẳng làm được gì trong [Tử chiến Hoàng gia]. Đúng thế. Nhưng em không quan tâm.”

Maria nói với nụ cười trên môi mà tôi không ngờ đến.



“Em sẽ hết sức bảo vệ anh!”



Và vì thế em không màng đến mạng sống của chính mình…?

Ngay cả khi em hoàn toàn biết rằng em không đáng phải chịu như thế?

<<Nhưng em vẫn muốn bảo vệ anh dù có phải trả giá bằng mạng sống của mình.>>

Tôi chưa nói với cô ấy sao?

Tôi chưa nói với cô ấy trong lượt thứ hai rằng.

<<Bảo vệ em khi em không còn ‘chiếc hộp’ của mình là nhiệm vụ của anh.>>

Vì thế---

“---Anh không cho phép em.”

Tôi nhất định không cho phép Maria chết vì tôi.

“Anh chưa nói với em rằng đó là nhiệm vụ của anh sao!? Anh không cho phép em!”

Maria mở to mắt.

Aa, đúng rồi. Maria không nhớ những gì tôi nói với cô ấy trong lượt thứ hai. Cô ấy không nói lên được lời nào cũng là lẽ tự nhiên.

Đó là không vấn đề. Miễn là tôi truyền đạt được ý định của tôi!

“Em không bảo vệ anh. Anh sẽ bảo vệ---”

“Khoan đã.”

Nhưng cô ấy chặn tôi lại.

Cô ấy đã nheo mắt và đâm xuyên tôi với ánh mắt sắc bén.

“Anh bị nhiễm cái gì thế?”

“…Ý của em là sao?”

“Thứ mà anh muốn bảo vệ là cuộc sống hàng ngày của anh, không phải em, đúng chứ? Đó là cuộc sống hàng ngày mà Mogi, Kirino và những người khác trong đó, đúng không? Không phải anh có một quyết tâm không thể lay chuyển được vì nó sao? Thế thì anh rên rỉ nãy giờ là vì cái gì? Đừng làm em thất vọng vậy chứ!”

Tôi chỉ còn lại sự ngạc nhiên.

Bởi vì cô ấy hoàn toàn nghiêm túc về chuyện đó.

“……Anh hiểu rồi.”

Cuối cùng tôi nhận ra.

Maria luôn đánh giá tôi quá cao.

Cô ấy đã thấy tôi đeo bám lấy cuộc sống hàng ngày suốt cả cuộc đời mà không hề suy suyển niềm tin. Điều ấy dường như rất đáng kinh ngạc với cô ấy. Dù lí do duy nhất tôi không thể thay đổi là vì ở trong vòng lặp không hề đổi thay, chắc hẳn dưới mắt cô ấy tôi là một siêu nhân nào đó.

Maria nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ thay đổi vì tôi đã không thay đổi trong khoảng thời gian dài đến thế.

Nhưng điều ấy là không thể.

Tôi là người bình thường. Đó là điều tôi luôn luôn nói. Ngay cả ‘0’ cũng nói rằng tôi sẽ sớm thay đổi.

Tôi cũng dám chắc rằng siêu nhân không hề tồn tại. Ngay cả những người như Shindou Iroha, Yanagi Yuuri, Kamiuchi Koudai hay Oomine Daiya không phải lúc nào cũng sống sót trong [Tử chiến Hoàng gia]. Tôi không biết ai giỏi nhất trong số đó. Và tôi nghĩ đây là bằng chứng cho thấy không có siêu nhân. Đáng mỉa mai thay, tôi nhận ra điều ấy trong ‘chiếc hộp’ được tạo ra chỉ để xua tan buồn chán.

Vì thế, tôi không phải là siêu nhân.

Và---Maria cũng vậy.

Tuy nhiên cô ấy lại hiểu lầm vài chuyện.

“…tại sao em lại không ở trong cuộc sống hàng ngày đó luôn?”

“Không phải rõ ràng rồi sao?”

Bởi vì cô ấy đang cố gắng trở nên đặc biệt. Bởi vì cô ấy nghĩ cô ấy có thể.

“Bởi vì em là ‘chiếc hộp’.”



Mặc dù cô ấy chỉ là một người bình thường.

Thế rồi, tôi nghĩ mà không hề có mối liên hệ hay cơ sở nào.

Vẫn chưa kết thúc.

Tôi vẫn chưa thua cuộc.

Dù sao Maria vẫn còn đang sống.

Ngày thứ năm <C> [Họp kín] với [Oomine Daiya], phòng của [Hoshino Kazuki]

<<Bạn có muốn giết [Kamiuchi Koudai] bằng [Kết liễu]?>>

Lời nhắn này xuất hiện trên màn hình trong phòng tôi.

Những lời nhắn đó được cài đặt biến mất trong [Họp kín] để những chơi khác không thấy nó. Vì thế, giờ lời nhắn đã không còn trên màn hình khi Daiya đến.

Nhưng trong trường hợp này, chức năng ấy vô dụng.

Bởi vì kẻ đã chọn mục tiêu để [Sát hại] không ai khác hơn Daiya, [Vua].

“…cậu đang âm mưu gì vậy? Không phải cậu đang hỗ trợ Kamiuchi Koudai sao?”

Daiya trả lời với nụ cười khẩy trong khi ngồi vắt chân trên bàn.

“Oa, đúng là một trò đùa. Làm gì có chuyện tôi giúp một tên như hắn một tay! Tôi chỉ đơn thuần lợi dụng hắn làm công cụ thôi!”

“…Nhưng xét theo [trường phái], [Vua] và [Kẻ thế mạng] có thể cùng tồn tại.”

“Cậu nghĩ chiến thắng [Tử chiến Hoàng gia] là mục tiêu của tôi hay cái gì vậy?”

“------”

Tôi không nói nên lời trong phút chốc. Tôi không ngờ rằng hắn lại tuyên bố rành mạch rằng hắn không có ý định chiến thắng.

Hắn đang âm mưu cái quái gì…?

“…Vậy tại sao cậu giết Yuuri-san và Iroha-san? Cậu có cần phải làm thế không?”

“…trên phương diện nào đó, có. Nhưng dù sao, Yanagi tự sát! Tôi đâu có ngờ được chuyện đó!”

“……cậu có định để Yuuri-san sống?”

Nhưng Daiya nở nụ cười mỉa mai.

“Không. Nhưng tôi định lợi dụng chị ta một chút để cho cậu thấy chị ta bị Kamiuchi hành hạ thế nào trước mắt cậu. Để thổi bùng cơn tức giận của cậu.”

Tôi không hiểu.

Tôi không biết đầu óc hắn đang nghĩ gì.

Tuy nhiên, những gì hắn làm là quá khủng khiếp, dù hắn có lí do gì đi chăng nữa.

“Mà cậu đang nói tức giận cái gì…!?”

“Sau Yanagi, chắc chắn Otonashi sẽ là mục tiêu tiếp theo trong cả mạng sống và thỏa mãn thú tính của hắn, đúng chứ? Tôi muốn cậu nhận thức được Otonashi sẽ trải qua những gì nếu cậu không làm gì cả.”

“Tại sao!?”

Tôi bất chợt hét lên.

Nhưng tôi biết Daiya sẽ không làm một điều tàn nhẫn như thế mà không có lí do. Tôi sẽ không hiểu sai sự thật này và tôi tin rằng tôi nói đúng.

“……”

Đúng thế, Daiya không làm gì mà không có lí do.

Vì thế, chắc hẳn hắn có lí do khi dẫn đến tình trạng này. Chắc hẳn hắn cũng có lí do khi chỉ định Kamiuchi Koudai làm mục tiêu để [Sát hại] và bắt đầu [Họp kín] với tôi.

Tôi chỉ hoàn toàn không hề biết gì về lí do của hắn.

Thế ‘chiếc hộp’ này là gì? Một ‘chiếc hộp’ chỉ để xua tan buồn chán? Đó là sao? Thật không giống Daiya chút nào.

<<Một ‘chiếc hộp’ chỉ để dành cho mục đích lôi kéo người khác tham gia trò chơi giết chóc? Haha…nhảm nhí thật chứ hả? Sự tồn tại của nó chả có ý nghĩa gì sất.>>

Sự thật là hắn đã nói thế trong lượt thứ hai. Tôi không nghĩ lúc đó NPC của hắn muốn đánh lừa tôi khi không biết gì về ‘Trò chơi Tiêu khiển’.

<<‘Chiếc hộp’ không có gì khác hơn là một cách để giết thời gian cho những người bị buồn chán nhấn chìm. Vì thế, đây chỉ là một trò chơi. Một trò chơi vô nghĩa.>>

Hắn đang tự mâu thuẫn với chính mình. Những phát biểu của hắn không trùng khớp với nhau. Dù Daiya sẽ không bao giờ đặt một ‘điều ước’ như thế vào ‘chiếc hộp’, ‘Trò chơi Tiêu khiển’ lại không khác gì hơn một cách xua tan buồn chán. Rõ ràng là mâu thuẫn---

“-----”

Không.

Không hề mâu thuẫn.

<<Otonashi có thể cảm nhận, can thiệp vào ‘chiếc hộp’ và nhận biết ‘0’ bởi vì cô ta là ‘chủ nhân’, đúng không? Tôi chính là một ‘chủ nhân’, tôi có những khả năng như thế cũng không có gì lạ lùng.>>

Đúng rồi.

Chính là đây.

Oomine Daiya đang lợi dụng ‘chiếc hộp’ của ai đó.

Vậy ai là ‘chủ nhân’ của ‘Trò chơi Tiêu khiển’?

Chỉ có một người hiện lên trong đầu óc tôi. Tôi chỉ biết một người hoàn toàn thích hợp với câu nói ‘những người bị buồn chán nhấn chìm’.

Kamiuchi Koudai.”

Tôi ngẩng đầu lên và nói với Daiya.

Kamiuchi Koudai là ‘chủ nhân’ của ‘Trò chơi Tiêu khiển’.”

Đúng thế, không phải Daiya.

Aaa, thế mà hắn gợi ý cho tôi suốt từ trước đến nay. Hắn không tự nhận hắn là ‘chủ nhân’ của ‘Trò chơi Tiêu khiển’ lấy một lần, và NPC của hắn cũng hoàn toàn phủ nhận là ‘chủ nhân’. Daiya không hề nói dối ngoại trừ khi hắn che giấu việc hắn là [Nhà cách mạng] trong lượt thứ nhất.

Có rất nhiều gợi ý để nhận ra. Hắn công bằng một cách đáng ngạc nhiên và đảm bảo rằng tôi có thể chiến đấu chống lại hắn.

Thế nhưng, tôi chỉ nhận thấy có gì đó không ổn chứ tôi không thể chỉ ra được rằng Daiya là ‘chủ nhân’.

Hắn cười khẩy nửa miệng và nói.

“Chắc tôi không cần phải gợi ý cho cậu nhỉ. Cậu chú ý nhanh đấy.”

“Nhanh?...đã quá muộn rồi!”

Tôi đã hi sinh Iroha và Yuuri. Không thể gọi thế là nhanh được.

Nhờ sự chậm chạp của tôi mà tôi bị Daiya điều khiển như một con rối và thất bại thảm hại.

Nhưng…

Nhưng liệu đây có phải là một niềm hi vọng mới?

Tôi đã thua Daiya. Nhưng tôi chỉ thua Daiya, không phải ‘chủ nhân’ của ‘Trò chơi Tiêu khiển’.

Đúng thế --- Tôi vẫn chưa thua ‘Trò chơi Tiêu khiển’.

Vì thế, chắc hẳn vẫn còn cơ hội để thoát ra khỏi ‘Trò chơi Tiêu khiển’.

“Nói tôi nghe, Kazu, cậu có biết tại sao cậu không thể thắng được tôi không?”

Daiya nói thế.

“Đó là bởi vì mục tiêu của cậu hết sức mơ hồ.”

“…Sao? Mục tiêu của tôi rõ ràng rồi mà? Trở về cuộc sống hàng ngày…hay giống như thế…”

Tôi cần phải thoát ra ngoài mà không giết một ai. Bởi vì tôi không thể trở về cuộc sống hàng ngày một khi tôi giết ai đó – ngay cả khi đó chỉ là NPC.

Đó là lí do tôi cố gắng làm rõ điều kiện <<mọi người đều phải sống sót trong tám ngày>> của Daiya, và có ý định trở thành <<vua>>.

“Kazu, cậu nghĩ thật cậu đã sẵn sàng trở thành <<vua>> sao!?”

Cùng một câu nói như ngày hôm qua.

“…ý của cậu là gì?”

“Tôi nói rồi đấy thôi. Chỉ có những người sẵn sàng hiến dâng thân mình vì hạnh phúc của người khác mà không hề màng đến chính mình mới được phép trở thành <<vua>>.”

…Thế sao?

Nếu chỉ có những người như vậy mới được trở thành <<vua>> thì đúng là tôi vẫn chưa có đủ phẩm chất. Tôi không muốn trở nên giống thế.

Chỉ có --- Maria mới trở thành như vậy được.

“Bởi vì nó không phải là niềm hạnh phúc với cậu, cậu không thể và cũng không cần trở thành. Cùng lắm cậu có thể trở nên...”

Daiya nói với một nụ cười gượng gạo.



Một <<hiệp sĩ>> chỉ bảo vệ duy nhất một người, đúng không?”



<<Hiệp sĩ>>.

Một bức tranh xuất hiện trước mắt tôi nhờ từ ngữ ấy.

Một bức tranh tôi đang quỳ trên gối, đưa tay về phía công chúa.

Tôi biết cảnh tượng đó.

Khung cảnh nhạt nhòa. Tôi không biết đó là một lâu đài, một tòa nhà, một hành lang hay một lớp học. Tôi thấy rằng khung cảnh đã bị cuộc sống hàng ngày của tôi vẽ đè lên.

Nhưng tôi có thể nhận diện rõ nàng công chúa chói lọi ấy là ai.

Nếu tôi không dắt cô ấy đi cùng với tôi, nàng công chúa này sẽ trở thành <<vua>> tiếp theo. Và rồi cô ấy sẽ không thể nghĩ về hạnh phúc của chính cô một giây phút nào nữa. Ngay cả khi cô ấy thật sự muốn bỏ trốn, muốn tôi nắm lấy tay cô ấy.

Đó là lí do tôi đã quyết định phản bội mọi thứ và khiến mọi người trở thành kẻ thù của tôi để bảo vệ cô ấy.

Vì chính cô ấy.

…Aa, đúng rồi.

Tôi luôn đeo đuổi cuộc sống hàng ngày của tôi cho đến khi tôi gặp cô ấy vì một sự bóp méo. Đó chỉ là một biện pháp tinh thần để quên đi biến cố về <<Yanagi Nana>>.

Nhưng điều ấy bắt đầu thay đổi khi tôi gặp cô ấy.

Tôi muốn cô ấy bên cạnh tôi. Tôi muốn cô ấy trở thành một phần cuộc sống của tôi, hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của tôi.

Có cô ấy cạnh bên là thứ tôi gọi là <<cuộc sống hàng ngày>>.

Chính là vậy.

Trước khi tôi kịp nhận ra, mục tiêu của tôi.

Mục tiêu của tôi đã trở thành cứu lấy Maria.

Đó là lí do Daiya nói với tôi rằng tôi <<hoàn toàn không thể>> chiến thắng.

Hắn nhận ra tôi không thấu hiểu chính mục tiêu của mình. Hắn chắc chắn rằng hắn không thể thua tôi một khi tôi còn như thế.

Chết tiệt…hắn hoàn toàn đúng!

“Nếu bây giờ mục tiêu của cậu đã rõ ràng, làm những gì cậu cần làm đi.”

“…những gì cần làm?”

Daiya nói thẳng.

“Đúng, những gì cần làm. Giết Kamiuchi Koudai.”

“……Giết……?”

Kamiuchi Koudai ở đây chỉ là NPC, thế nên ‘Trò chơi Tiêu khiển’ sẽ không chấm dứt khi giết chết hắn.

“Nhưng…à, tôi hiểu rồi.”

Nếu tôi không làm điều đó, Maria ở đây sẽ bị giết. Không chỉ thế, cô ấy còn có thể phải làm một món đồ chơi cho hắn.

Là <<hiệp sĩ>> của cô ấy, tôi không cho phép điều đó.

Vì thế, tôi phải giết ‘chủ nhân’, Kamiuchi Koudai.

“……Nhưng…”

Tôi có thật sự làm được việc đó không?

Kamiuchi Koudai đúng là một kẻ không còn hi vọng gì nữa. Nếu không liên quan trực tiếp đến tôi, ngay cả tôi cũng không bận tâm nếu NPC của hắn chết.

Nhưng khi phải tự tay thực hiện, mọi việc khác hẳn. Tôi chắc rằng tôi không thể trở về một khi tôi ấn nút <<giết>> hắn. Tôi phải tự lừa dối bản thân mới có thể hòa nhập được với Kokone, Haruaki hay Mogi.

Nhưng Daiya đang bảo tôi thực hiện.

Daiya đang bảo tôi thực hiện nếu tôi biết điều gì thật sự thân thương với tôi.

Liệu tôi có trở về được <<cuộc sống hàng ngày>> của tôi sau khi giết hắn và thoát ra khỏi ‘Trò chơi Tiêu khiển’?

“Kazu, thử ấn màn hình vài giây xem.”

Tôi chạm vào màn hình như hắn nói với tôi. Không có gì xảy ra ngay lập tức, nhưng sau chừng năm giây, màn hình bật lên và tin nhắn <<Bạn có muốn mở màn hình?>> hiện ra.

“Nếu cậu đồng ý, màn hình cho phép cậu sử dụng [Kết liễu] sẽ xuất hiện. Cậu có thể quyết định giết Kamiuchi Koudai ngay bây giờ.”

Tôi có thể giết ai đó chỉ với việc ấn nút này.

Suy cho cùng tôi chưa bao giờ tự tay thực hiện cho đến thời điểm hiện tại. Nhưng dường như tôi không thể né tránh được nữa.

Nếu tôi có thể bảo vệ được Maria khi thực hiện việc đó, tôi…

Tôi giơ tay ra về phía nút ấn và---

“……”

---dừng tay lại.

Khoan đã.

Liệu tôi có thật sự không sao không? Hành động như những gì Daiya nói liệu có sao không?

Có thật tôi nghĩ rằng tôi có thể bảo vệ Maria nếu nghe theo Daiya?

“…Sao vậy? Nhát tay rồi à?”

“Daiya.”

Hắn nhìn tôi một cách ngờ vực khi tôi cau mày gọi tên hắn.

“Cậu là NPC của Daiya, đúng không?”

“…cậu hỏi chuyện đương nhiên thế làm gì?”

“Vậy cậu không hẳn hoàn toàn biết hết ý định của <<Daiya thật sự>>, đúng không?”

Sự ngờ vực phát ra từ bộ dạng của hắn còn mạnh mẽ hơn.

“Trả lời đi.”

Tôi nói, tập trung vào Daiya.

“Chuyện gì xảy ra với lời hứa của cậu và tôi?”

Daiya hiểu tôi đang muốn nhắm tới điều gì và chỉ giữ im lặng.

“Tôi không thể <<làm mọi người sống sót cho đến ngày thứ tám>>. Do đó, Daiya phía bên ngoài không nhất thiết phải phá hủy ‘Trò chơi Tiêu khiển’.”

“…”

“Nếu ‘Trò chơi Tiêu khiển’ không bị phá hủy, tôi không thể bảo vệ Maria. Tệ hơn, khi tôi không thể giết Maria, [Hoàng tử] trong trò chơi này, tôi chết là cái chắc. Và Maria chắc chắn không thể chiến thắng lượt của mình khi cô ấy là người chơi. Tóm lại, tôi không thể bảo vệ Maria.”

Daiya ngồi im. Vì thế, tôi tiếp tục.

“Thật ra cậu không hề biết suy tính của <<Daiya thật sự>> để giải quyết vấn đề này, phải chứ?”

“…”

Daiya không trả lời.

Điều này về cơ bản nói với tôi rằng hắn thật sự không biết.

“…Thế thì tôi không thể nghe theo lời của cậu. Tôi phải tự tìm cách cứu lấy Maria.”

“……tên Kamiuchi Koudai đó phải bị giết là điều chắc chắn.”

“Ừ, tôi cũng nghĩ rằng tôi phải giết hắn bởi nếu không Maria sẽ bị sát hại, nhưng…”

…Sao?

Không, khoan đã. Hắn vừa nói gì?

Bởi vì vẻ mặt khó chịu của hắn, tôi cho rằng hắn chỉ đang né tránh câu hỏi trước của tôi. Nhưng có thật thế không?

Nếu như lời phát biểu của hắn là để trả lời câu hỏi <<Daiya thật sự>> cố gắng xử lí vấn đề này thế nào?

<<Tên Kamiuchi Koudai đó phải bị giết là điều chắc chắn.>>

Câu nói ấy.

Tôi biết. Tôi biết cách đơn giản nhất để phá hủy một ‘chiếc hộp’.

Vậy không phải thật ra hắn muốn nói điều này hay sao?


Hắn sẽ đập nát ‘Trò chơi Tiêu khiển’ cùng với ‘chủ nhân’ của nó.


<<Daiya thật sự>> sẽ giải quyết mọi việc bằng cách giết chết <<Kamiuchi Koudai thật sự>>.



Nhưng thế thì tại sao hắn lại ngập ngừng khi nói điều đó?

Bởi vì đó là một cách giải quyết tệ hại?...Không, Daiya có thể dễ dàng nói những điều như thế.

Daiya đang quắc mắt nhìn tôi. Hắn đang cấm tôi truyền đạt những gì tôi hiểu thành lời nói bằng ánh mắt của hắn.

Phản ứng gì đây? Tại sao hắn lại cảnh giác, mặc dù không ai có thể nghe thấy những gì chúng tôi nói trong [Họp kín]?

Đúng là có khả năng Kamiuchi Koudai sẽ nghe thấy cuộc trò chuyện này trên máy tính cầm tay của chúng tôi về sau. Nhưng nếu thế, hắn đã không bảo tôi <<giết Kamiuchi Koudai>>.

Có nghĩa là còn ai khác có thể lắng nghe cuộc trò chuyện này? Một người không nên để nghe thấy?

Ngoài chúng tôi ra, có---

“……”

Tôi bất chợt nhìn lên trần nhà.

Đó chỉ là một trần nhà bằng bê tông màu trắng, không hề xê dịch chút nào dù tôi có nhìn chằm chằm vào nó bao lâu chăng nữa.

Dường như <<Daiya thật sự>> biết tôi đã làm những gì đến lúc này. Tôi không dám chắc, nhưng tôi đoán rằng hắn đang theo dõi trận đấu của tôi qua máy điện tử.

Đúng thế, tóm lại --- [Daiya thật sự] và [Kamiuchi Koudai thật sự] có thể nghe thấy cuộc nói chuyện này.

<<Kamiuchi Koudai thật sự>> không được đánh hơi thấy ý định giết chết hắn của <<Daiya thật sự>>. Daiya gặp bất lợi khi phải đối đầu trực diện. Hơn hết trong căn phòng tối tăm ấy không có dao hay những thứ như vậy.

Thế hắn định giết Kamiuchi Koudai ra sao?

Tôi xem xét lại mọi điều Daiya đã nói. “Bản chất là thế này. Mỗi sự kiện thay đổi hình thù của nó theo bản chất của cậu.” “Chả quan trọng. Bây giờ tôi đã cảm nhận niềm <<hi vọng>> gọi là ‘chiếc hộp’. Vì tôi đã cảm nhận được nó, không đời nào tôi để ai đó cướp nó khỏi tay tôi.” “Cậu nên biết rằng tôi không hề làm gì sau khoảng thời gian nhận được ‘chiếc hộp’. Nói cách khác, tôi chỉ sở hữu ‘chiếc hộp’ và vẫn không sử dụng nó.” “Cậu có thể sống sót nếu không ai giết ai trong tám ngày.” “Tôi đã nói dối cậu bao giờ chưa?” “Vì thế tôi là --- kẻ thù của cậu.”

“……”

Tôi hiểu rồi.

Thì ra là thế.

“Daiya.”

Hắn cau mày nhìn tôi.

“Cậu đã hỏi hắn về tuần hôm đó phải không?”

Daiya không trả lời.

Hành động ấy khiến mọi chuyện trở nên chắc chắn.

“…….hehe.”

Tôi hoàn toàn hiểu rõ ý định của Daiya.

"Daiya, cậu đúng là đồ dối trá."

Vì thế tôi chỉ biết tuyên bố vào mặt hắn.

Cậu vẫn chưa thắng tôi đâu.”

Ý tôi là kế hoạch của hắn đổ sông đổ biển chỉ với việc phơi bày âm mưu của hắn vào lúc này.

Người ta không thể gọi thế là chiến thắng được.

“…Đừng có đánh trống lảng, Kazu! Cậu làm được gì chứ, khi không thể giết Otonashi?”

Đúng thế.

Có thể tôi phát hiện ra Kamiuchi Koudai là ‘chủ nhân’, nhưng để đối diện với hắn tôi cần phải thắng [Tử chiến Hoàng gia] trước tiên – ngay cả khi tôi không thể giết Maria.

Nhưng đó không phải là vấn đề trong kế hoạch mà Daiya đang âm mưu. Bởi vì hắn sẽ phá hủy ‘Trò chơi Tiêu khiển’ ngay cả trước đó nữa.

Tuy nhiên---

“Vậy ra tôi nên phụ thuộc vào cậu nhỉ?”

Hơi lạ lùng, phải không?

“Ngay cả khi cậu là kẻ thù? Và ngay cả khi chúng ta không biết liệu kế hoạch của cậu có thành công không? Tôi sẽ cố nghĩ ra chiến thuật khác tốt hơn vậy!”

“……”

Daiya đóng miệng lại.

Kế hoạch của Daiya có lợi cho cả hai chúng tôi. Thật ra, tôi nhận thức được và dám chắc rằng Daiya biết điều đó.

Tôi sẽ nghe lời hắn ngay lập tức nếu hắn khẽ cúi đầu và nói xin tôi.

Nhưng Daiya sẽ không làm thế.

Hắn sẽ không bao giờ cúi đầu trước tôi.

Daiya không bao giờ chịu hạ thấp mình trước tôi. Không chỉ vì hắn muốn bảo vệ lòng kiêu hãnh của hắn. Tôi vẫn không biết mục tiêu của Daiya, nhưng tôi chắc rằng hắn không được phép cúi đầu trước tôi cũng vì nó.

Cũng như Maria không bao giờ chịu quỳ gối.

Vì thế, Daiya chỉ cáu kỉnh nhìn tôi với vẻ thù hằn trong ánh mắt của hắn, không chịu cúi đầu.

Với bầu không khí căng thẳng gay gắt.

“……Daiya.”

Thế thì tôi sẽ là người quỳ xuống vậy!

Nếu không, Daiya có thể sẽ bị giết. Và tôi không muốn điều đó xảy ra, dù sao, hắn vẫn luôn là bạn của tôi.

“Tôi có một yêu cầu.”

Đó thật sự không phải là một yêu cầu. Đó là thứ Daiya buộc phải làm. Hắn cần phải làm.

“Tôi muốn cậu nói chuyện với Kamiuchi Koudai không được làm hại Maria.”

Tôi sẽ không nương tay nếu Maria chết vì một trong những ý tưởng bất chợt của Kamiuchi Koudai.

Nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ giết Daiya.

Và hắn không thể thắng lại tôi. Bởi vì kế hoạch của hắn không cho phép hắn giết tôi.

“……”

Daiya cau mày giữ im lặng, nhưng đó nhất định là dấu hiệu đồng ý.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 - Lượt 4 - Ngày thứ tư♬   Utsuro no Hako to Zero no Maria   ♬► Xem tiếp Tập 4 - Lượt 4 - Ngày thứ sáu
Advertisement