Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement
Hakomari - V4 - 004

Trời đã mưa vào ngày trước đám tang của Kamiuchi Koudai, vì thế độ ẩm và sự khó chịu đi cùng với nó là không hề nhỏ chút nào.

Những người dự đám tang cau mày, không thể giữ được vẻ mặt trang nghiêm vì sức nóng. Trông họ gần như thể quên cả sự đau buồn cho người đã mất.

Tuy vậy, có rất nhiều người trong đám tang đã rơi nước mắt. Tôi có thể cảm thấy sự nổi tiếng của cậu ta từ những cuộc nói chuyện hiếm hoi. Khi biết được mặt trái trong tính cách của cậu ta, đầu tiên trông có vẻ lạ lùng, nhưng khi tôi nghĩ đến vẻ bề ngoài thân thiện của cậu ta thì việc nhiều người viếng thăm cậu là điều hoàn toàn tự nhiên.

Và một người phụ nữ trẻ, chắc hẳn là mẹ của cậu ta, quỵ xuống khóc rất nhiều như thể đang tuôn từng giọt nước mắt cuối cùng ra khỏi cơ thể.

Trái tim tôi quặn lại khi thấy cảnh ấy.

Trong một nơi sâu thẳm nào đó, tôi muốn phủ nhận tất cả và tự làm mình thanh thản. Tôi muốn biện hộ cho cái chết của cậu ta rằng dù sao cậu ta cũng đã hết thuốc chữa.

Nhưng cậu ấy là một người thân thương với một nhóm người. Đúng, cũng phải.

Rút cuộc, kết quả mà Daiya mang lại thật tồi tệ. Và tất nhiên tôi cũng phải chịu trách nhiệm cho kết quả đó.

Tất nhiên thôi.

Giống như Daiya, tôi cũng đã giết Kamiuchi Koudai.

Mẹ của Kamiuchi cứ thì thầm rằng đó là lỗi của bà, ngay cả khi rõ ràng bà không phải là thủ phạm đã siết cổ cậu ta. Đối với tôi, trông bà như thể đang phát cuồng lên, cố gắng tự nguyền rủa chính mình.

Trên bức chân dung, Kamiuchi khẽ nhíu mắt và nâng khóe môi lên. Dù đó nhất định là một nụ cười, tôi lại không hề thấy giống một chút nào.

Maria đứng cạnh bên tôi, có vẻ như đang thắc mắc về vẻ mặt của tôi và hỏi, “…anh có quen cậu ta không?”. Tôi lắc đầu không hề do dự và trả lời, “Không hẳn.”. Maria rất lặng lẽ và thương xót cho cậu ta thật lòng dù cô ấy gần như chưa nói chuyện với cậu ta bao giờ. Khi chúng tôi đến một quán nước sau đó, cô ấy còn không ăn hết bánh dâu của mình.

Cùng theo đó, tôi cảm thấy mừng vì Maria không nhớ gì về ‘Trò chơi Tiêu khiển’. Nếu có, chắc chắn cô ấy sẽ cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm và tự đổ lỗi cho chính mình.

--- ‘Trò chơi Tiêu khiển’ sao.

Người ta có thể gần nghĩ như là Kamiuchi đã điều khiển được ‘chiếc hộp’. Nhưng đây không phải là vấn đề. Cũng giống như Mogi và Asami, những người nghĩ rằng ‘điều ước’ của họ sẽ không bao giờ trở thành hiện thực và vì thế không thể hoàn thành tốt ‘điều ước’ của mình, cậu ta cũng chưa thể thật sự điều khiển được ‘chiếc hộp’. Có lẽ còn có thể nói rằng cậu ấy đã thất bại hơi bất cứ ai.

Dù sao, ‘điều ước’ đằng sau ‘Trò chơi Tiêu khiển’ không bao gồm gì ngoài sự buông xuôi.

Thế nên tôi tự hỏi, ‘điều ước’ thật sự của cậu ta là gì?

Tôi suy nghĩ và suy nghĩ…nhưng chẳng có thứ gì hiện lên trong đầu tôi.

Tôi không có cơ hội để hiểu chi tiết về cậu ta. Tôi không thể biết được.

Nhưng sau khi nhìn bức ảnh tang của cậu, tôi nghĩ ra được một điều.

Kamiuchi nhất định đang---

Cô độc.







Ngày cuối cùng trước kì nghỉ hè đến trong khi Daiya vẫn mất tích.

Một vụ giết người mới một lần nữa gây phẫn nộ khắp trường, nhưng tôi nghĩ nó sẽ dần nguội bớt cho đến cuối kì nghỉ.

Nhưng trong tôi, dư vị tệ hại ấy chắc chắn còn tái diễn mãi mãi. Tuy nhiên, thế này vẫn không sao. Dù gì thì tôi cũng đã chấp thuận hậu quả kiểu này.

Mà thôi, kì nghỉ hè bắt đầu từ ngày mai.

“…….được rồi!”

Bỏ cái tâm trạng buồn rầu này đi thôi!

Tôi phớt lờ cảm giác khó chịu khi chiếc áo sơmi dính vào da tôi vì mồ hôi, tôi mỉm cười và bước vào lớp.

“……Hở?”

Không hiểu sao Kokone đang ngồi co rúm trong góc. Cô ấy ngồi ôm gối, cứ cục cựa suốt.

…cô ấy làm gì trong đó vậy nhỉ?

“Chào cậu Hoshii!”

“Chào Haruaki…này, cậu có biết Kokone bị sao không?”

“Aaa, bệnh ‘chơi với tôi’ của Kiri ấy mà, gặp suốt chứ gì, thế nên cứ phớt lờ cậu ấy đi! Thấy cậu ấy dính chặt vào góc phòng khiến cho cậu có cảm giác gần giống cái thứ sống sống đen đen đó đấy! Từ bây giờ gọi cậu ấy là Gián Kokone nhé!”

“Ai là gián hả?”

Á, cô ấy nghe thấy hết rồi.

Cô ấy quay lại và cau có với chúng tôi. Kiểu tóc ngày hôm nay của cô ấy đi cùng với một chiếc kẹp tóc nên mái tóc của cô ấy che hết cả gáy. Và còn nữa---

“A, mắt kính.”

Cô ấy đang đeo một cặp mắt kính gọng xanh dương.

Không hiểu sao Kokone nhăn mặt khi nghe thấy từ ấy và lại cuộn tròn lại.

“Bình thường tôi dùng kính sát tròng dùng một lần…nhưng tôi quên mua mới rồi. Ha…mắt kính không hợp với tôi chút nào nên tôi thấy buồn…”

“…vậy rồi cậu ngồi trong góc?”

“Ừ. Tôi không muốn ai thấy mặt tôi cả. Hưhư.”

Dù vậy tôi nghĩ cặp mắt kính còn khiến cô ấy nổi bật hơn nữa.

Mà thôi, nhìn thấy thái độ của cô ấy thì dường như cô ấy có hơi nghiêm túc khi không muốn bị người khác nhìn thấy mình đeo mắt kính. Tôi nghĩ lâu lâu như thế cũng không sao, nhưng chắc vậy mới là con gái?

“Đừng lo, hợp với cậu lắm mà!”

“Không có! Mắt cậu đui rồi à!? Nếu mắt cậu nhìn không thấy đường nữa, cậu nên mang kính vào bây giờ đi, Kazu-kun! A, hay mắt của cậu không nhìn thấy đường vì tình yêu với tôi!? Hay lắm, deredere đấy à!”

“…không, không phải…”

“Cậu nói ‘không phải’ là thế nào, đồ mê mặc đồ con gái! Cậu khôn hồn thì thích tôi đi!”

Cô ấy có ác quá không!? Theo tôi thì ngay từ đầu cô ấy mới là người tự làm mình bực dọc…

“Thôi nào Hoshii, cứ nói thẳng thừng cho cậu ấy biết cậu vừa nghĩ gì đi! Nói rằng <<Không chỉ có tớ, mà cả thế giới này chả có ai thích cậu cả>>!”

Haruaki lại nói những thứ không cần thiết…

“Hử? Cậu vừa nói gì, Haru!?”

“Tớ khẳng định rằng cả Hoshii và những người khác không có hứng thú với cậu.”

“A, thì ra chỉ là một lời tỏ tình vòng vo.”

“……làm cái quái gì mà cậu kết luận kiểu như thế hả?”

“Cậu đang cầu mong nó như vậy, đúng không? Dịch cái lời tỏ tình tsundere của cậu sẽ ra thế này: <<Kokone-sama được nhiều người yêu quý kia chắc hẳn là trung tâm chú ý của cả thế giới…Mình ước mình là người duy nhất thích cô ấy thôi…>>. Thôi, biết sao được. Bởi vì tình yêu của cậu, chút nữa tôi sẽ cho cậu tờ giấy thấm dầu của tôi! Nhớ nâng niu nó nhé.”

“Tớ lấy bật lửa đốt nó ngay bây giờ! Ra thành tro. Hừ…trình tự sướng của cậu đúng là chả có giới hạn. Tớ cá với cậu, ngay cả tiếng mở cửa cậu cũng nghe thành tỏ tình, đúng không, Kiri?”

“À, tôi không thể nói cậu sai được. Bởi vì cả thế giới yêu mến tôi, sẽ không phóng đại lắm nếu nói rằng mọi âm thanh trên thế giới là một lời nhắn yêu thương với tôi!...Aaa, nhưng tôi sẽ không còn được yêu mến một khi tôi còn mang mắt kính…ít nhất là cả Nhật Bản…”

Thế là quá nhiều rồi!

“Hưư…hôm nay cả Kasumi cũng đến đây nữa…tại sao lúc mình lại gặp cậu ấy mình lại mang mắt kính chứ?”

“Sao?”

Cô ấy vừa nói điều gì tôi không nên nghe thấy?

“Kasumi…? Mogi-san ấy à? Hôm nay cậu ấy đến trường sao?”

Khi tôi hỏi, Kokone làm cái mặt rõ ràng như muốn nói <<Chết tiệt!>> và lập tức ngậm miệng lại. Cô ấy nhìn sang chỗ khác và nở một nụ cười gượng.

“…Ahaah, tôi sẽ không bao giờ tiết lộ thứ gì mà Kasumi bảo tôi giữ bí mật với câu <<Mình định gây bất ngờ, nên đừng nói với ai nhé, Koko-chan>>! Ơ…Kasumi là…A, đúng rồi! Kasumi Tamoto---tóm lại là một nhà ẩn dật!”

Tôi chưa từng nghe từ đó trước đây bao giờ…

“Từ ngữ của cậu phong phú đấy nhỉ, Kokone?...mà này, nhà ẩn dật ấy là kiểu gì?”

“Ơ, ừ…một nhà ẩn dật đặt trứng cút lên bàn tay mình và đập vỡ nó bằng côn nhị khúc.”

Thứ đáng sợ là một nhà ẩn dật kiểu như thế tồn tại…

…mà thôi. Có vẻ như tôi phải tập luyện làm sao trông như tôi đang ngạc nhiên.

Tuy vậy…tôi thật sự vui mừng rằng tôi có thể gặp Mogi ngay tại trường hôm nay.







Dù lễ tổng kết đã kết thúc, vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy Mogi sẽ đến.

Hay cô ấy sẽ đến lúc tan trường để sau đó chúng tôi đi chơi cùng với nhau?

Trong khi tôi đang suy nghĩ về chuyện ấy và lơ đãng nhìn những đứa trong lớp ồn ào về kế hoạch nghỉ hè và điểm số cuối năm, ai đó gọi tên tôi.

“Kazuki-san.”

Tiếng gọi đó đến từ Yuuri, chị đang ghé mắt vào nhìn từ hành lang.

Khi ánh mắt của chúng tôi bắt gặp nhau, chị ấy mở miệng cười tươi. Đôi má của chỉ hơi ửng đỏ, chắc là vì chị vội đến đây ngay sau khi giờ chủ nhiệm kết thúc.

…Tôi tự hỏi không biết có chuyện gì đây?

Khi tôi đứng lên với câu hỏi đó trong đầu, ai đó đặt tay lên vai tôi.

“…Hở? Sao thế, Haruaki? Ừm, Yuuri-san đang gọi tớ, nên tớ phải ra ngoài…”

Sau khi nghe xong, Haruaki vừa gật đầu vừa mỉm cười.

“Phải…phải rồi. Cậu gọi chị ấy là <<Yuuri-san>>.”

“…hả?”

“Cậu biết đấy…tớ biết cậu nói chuyện với chị ấy hết lần này đến lần khác, nhưng tớ biết nói sao nhỉ? Có một điểm mấu chốt ở đây.”

“Aaa…nghe đây này, Yuuri-san là---”

“Là đại diện cho bọn con trai trong lớp, tất cả đều nhất trí một điều.”

Bàn tay trên vai tôi nắm chặt tôi hơn.

“Chết đi nhé.”

Hắn giơ tay trái, siết nắm đấm lại và đập thứ quý giá giữa hai chân tôi.

“ÁÁÁÁAAACCC!”

V-vỡ ra mất!

Dù tôi chả làm gì sai!

Và rồi tôi nhận ra ánh mắt của những đứa trong lớp đã thỏa mãn hơn một chút.

…Thật ra, tôi cảm thấy nhiều cảm xúc lẫn lộn, nhưng tôi có chút an tâm hơn. Kể từ vụ tỏ tình với Kokone, chủ đề này khá là nguy hiểm đối với tôi. Họ không để tâm Maria bởi vì họ nhận ra rằng cô ấy sống trong một không gian khác, nhưng Yuuri thì…không hẳn.

Có lẽ Haruaki cố tình làm thế để bảo vệ tôi chăng?...Chậc, làm gì có. Đây là Haruaki kia mà. Và cậu ấy chẳng biết tự kiềm chế mình. Đau thật. Ai làm điều ấy thật là ác độc dã man!

Tôi vừa ôm quần vừa đi cà nhắc ra ngoài hành lang.

“E-em có sao không?”

Yuuri nhìn lên nhìn xuống hết mặt rồi đến quần của tôi một cách lo lắng.

“K-không sao…chắc vậy…được rồi…chắc em không sao đâu…Ơ…em thấy mừng vì chị quan tâm cho em, nhưng có chuyện gì vậy?”

Yuuri đỏ mặt như quả cà chua chín.

“‘Q-quan tâm cho em’…đừng nói lạ lùng thế chứ!”

Làm gì có!

“Ư-ừm…chị có vài điều muốn nói với em. Em đi theo chị một lúc được không?”

“Mh…không sao, nhưng chị không thể nói ở chỗ này được sao?”

“Không.”

Tôi đoán chắc là chuyện gì nghiêm túc rồi đây…

“Được thôi. Em sẽ đi với chị.”

“Cảm ơn em. Đi theo chị nhé.”

Chị ấy bắt đầu bước đi, nhưng vì cơn đau của tôi vẫn chưa dứt, tôi cứ đi cà nhắc đằng sau chị. Yuuri nhận thấy tôi bước đi là lạ và chị dừng lại.

“C-có thật là em không sao không?”

Nói xong, chị cúi người xuống một chút và nhìn phần dưới của tôi. Không…em nghĩ chỉ nhìn thôi thì cũng chẳng giải quyết được gì đâu…

Sau đó, tôi nhận ra.

“OÁI!”

Maria đang đứng ở đó.

Chắc hẳn Maria cũng hướng đến lớp 2-3 ngay sau giờ chủ nhiệm.

Và giờ Maria đang nhìn chằm chằm Yuuri khi chị ấy đang dò xét đũng quần của tôi.

Thế rồi cô ấy nheo nửa con mắt, quay sang nhìn tôi.

…Ôi. Chắc tiêu thật rồi…

“Đ-đừng hiểu lầm, Maria! Yuuri-san chỉ lo lắng cho anh thôi, nên…”

“Anh kiếm cái cớ lạ lùng nào đó làm gì? Em hiểu anh mà. Dám chắc Usui ghen tị sau khi thấy chị ấy đến lớp tìm anh rồi anh ta tấn công anh, đúng không?”

Cô ấy nói trúng phóc như thể thấy hết toàn bộ sự việc. Tôi gật đầu lia lịa.

“Nhưng mà kể ra…để em nói anh nghe cái này…”

Maria nói.

“Đáng đời.”

TẠI SAO!?



Thoát khỏi ánh mắt lạnh lùng của Maria, chúng tôi đi đến cầu thang nằm giữa lầu ba và sân thượng.

Sau khi kiểm tra chắc rằng chúng tôi đang ở một mình, Yuuri cúi đầu thật sâu.

“Cảm ơn em rất nhiều.”

“Ơ…?”

Chị ấy cảm ơn tôi vì việc gì?

Dường như Yuuri nhận ra tôi vẫn đang bối rối và thêm vào.

“Vì em đã giúp Iroha và chị hàn gắn lại với nhau.”

Aaa…chuyện đó. Ừ, đúng rồi.







[Tử chiến Hoàng gia] kết thúc một cách đột ngột, như một quả bong bóng bị một con voi đạp lên. Với ấn tượng ấy, tôi thấy mình nằm trên giường trong bộ đồ ngủ sau đó.

Điều đầu tiên tôi làm là kiểm tra ngày tháng. Mặc dù chúng tôi đã trải qua một thời gian dài trong trò chơi, chỉ mới có vài giờ đồng hồ trôi qua.

Tôi không chìm đắm mình trong những cảm xúc ấy và gọi điện cho Maria. Tôi muốn xác nhận càng sớm càng tốt liệu cô ấy có thật không có kí ức gì về ‘Trò chơi Tiêu khiển’ hay không.

Tôi lập tức nhận ra cô ấy không nhớ gì cả khi cô ấy trả lời điện thoại với câu “Gì thế?” bằng một giọng trầm sâu một cách khác thường.

Lòng tôi nhẹ nhõm đến nỗi tôi không thể đáp lời. Sau đó Maria nổi nóng với tôi vì cuộc gọi điện đột ngột, không lời mới sáng sớm. Khi tôi phá ra cười vì nó thật giống cô ấy, cô ấy còn nổi nóng hơn rồi lặp lại “Anh chọc em tức cho đã rồi còn cười cái gì!”

Và ngay khi tôi xác nhận rằng cô ấy không có kí ức ấy, điều tiếp theo hiện lên trong đầu tôi là Yuuri và Iroha.

Cả một đêm tôi không ngủ và sáng hôm sau tôi đi tìm họ trong trường. Nhưng tôi không thể tìm ra. Cả hai người đều nghỉ học.

---Có lẽ họ sẽ không đến trường nữa.

Bởi mối lo lắng này, tôi hỏi các thầy cô địa chỉ của họ dù các thầy cô nghi ngờ tôi nhưng rồi tôi cũng thành công. Sau đó, tôi đến thăm Yuuri và Iroha.

Hoàn cảnh của họ thật kinh khủng.

Yuuri đột ngột bắt đầu khóc thét lên bởi từng chút chuyện nhỏ nhặt nhất. Iroha đấm bức tường trong phòng mình thành những lỗ và tự dưng la hét hết lần này đến lần khác.

Nhưng tôi tìm được cách ước định được tình trạng hiện tại của họ bằng một cách nào đó.

Họ đã quên đi sự tồn tại của ‘chiếc hộp’, nhưng họ có thể nhớ rõ họ đã làm những gì. Họ không có [trải nghiệm gián tiếp] của lượt chơi cuối cùng khi tôi là người chơi , vì thế họ không thể nhớ ra. Dường như đó là tình trạng hiện tại của họ.

Yuuri chỉ có kí ức cho đến lượt chơi thứ hai khi chị ấy lừa dối tất cả mọi người. Iroha chỉ có kí ức đến lượt chơi thứ ba khi chị ấy giết hết mọi người. Cả hai đều không nhớ bọn họ đã hàn gắn với nhau.

Sự xuất hiện của tôi dường như còn làm họ bất ổn hơn nữa. Mà thế cũng là điều không thể tránh khỏi vì chắc hẳn tôi đã làm họ nhớ lại về trò chơi ấy.

Tôi cũng cho rằng sẽ tốt hơn cho tôi nếu tôi để họ tránh xa tôi và tự nhiên hồi phục.

Nhưng cuối cùng, tôi thấy việc đó có vẻ không ổn.

Tôi là người duy nhất có thể nói với họ về sự kiện ấy. Đúng là hai người họ đã bộc lộ phần xấu xí trong họ trong trò chơi. Tôi có thể hiểu rằng họ gặp phải vấn đề khi tha thứ cho chính mình.

Nhưng ít nhất tôi tha thứ cho họ.

Đó là điều chắc chắn.

Tôi thăm họ liên tục suốt một tuần. Một lần, suýt nữa tôi bị gia đình của Iroha đuổi đi, nhưng đích thân chị ấy đến ngăn cản. Mẹ của Yuuri đón mừng tôi, dù bà ấy không biết cụ thể sự tình.

Tôi nói chuyện với họ hầu như là một chiều, nhưng tôi vẫn tiếp tục. Tôi đặc biệt kể cho họ nghe về lượt chơi cuối cùng khi tôi là người chơi, một vài lần.

Tôi có thể cảm thấy nó một cách mơ hồ.

Rằng một khi mối quan hệ của họ được phục hồi, họ sẽ tự giải thoát chính mình khỏi ‘Trò chơi Tiêu khiển’. Họ sẽ chiến thắng được ‘chiếc hộp’.

Vì thế, tôi muốn họ dựng lại hoàn toàn mối quan hệ họ đã cho tôi thấy trong lượt chơi cuối cùng.

Tôi không biết liệu tôi có giúp được họ khi tôi đến thăm họ thường xuyên trong một tuần. Nhưng họ đã bắt đầu đi học lại.

Iroha chỉ chào tôi khi chúng tôi gặp nhau, nhưng Yuuri dần đến gặp tôi liên tục trong giờ ra chơi để nói chuyện.

Cả hai người vẫn không tin rằng họ đã hàn gắn với nhau trong lượt chơi cuối cùng.

Cũng đúng thôi. Không giống như tình trạng ở lượt cuối, mối quan hệ của họ đã bị phá hủy hoàn toàn. Sửa chữa lại bắt đầu từ đó thật không dễ dàng chút nào.

Nhưng dù sao tôi vẫn tin tưởng vào họ.

Tôi tin rằng sẽ có một ngày họ lại có niềm tin vào nhau.

Dù sao tôi biết được họ đã quý mến nhau như thế nào.







“…chị đã nói chuyện với Iroha-san chưa?”

Yuuri chầm chậm lắc đầu và thành thật trả lời “Chưa.”

“…Ừ, em nghĩ chắc cũng không dễ dàng gì.”

Chị ấy chỉ mỉm cười trước lời nói của tôi.

“Otonashi-san đáng ghen tị thật nhỉ.”

“…ừm, bởi vì cô ấy không nhớ gì về trò chơi.”

“Nhưng chưa hết đâu.”

Yuuri nói với một nụ cười.

“Chị cảm thấy hơi ghen tị vì em trân trọng Otonashi-san nhất, Kazuki-san.”

Thế rồi Yuuri đột nhiên bắt đầu rơi nước mắt. Thật sự bất ngờ, và chị ấy bối rối vì chị không hề cố tình làm thế. Kể từ khi trò chơi kết thúc, Yuuri khóc mà chẳng cần lí do gì như một vòi nước bị hỏng. Không còn dấu hiệu nào của một người giỏi điều khiển nước mắt của mình.

Bởi vì tôi đã quen với những giọt nước mắt tự động chảy của chị, tôi không mất bình tĩnh nữa.

Yuuri vẫn mỉm cười và nói với tôi.

“Hihi, chị lại khóc nữa rồi…”

Nhưng vẻ mặt của chị không còn chút u ám nào cả.

“Otonashi-san đáng ghen tị thật đấy. Lí do Otonashi-san không có kí ức về trò chơi vì Otonashi-san là người em yêu quý, đúng không? Bởi vì em cố gắng hết sức mình để bảo vệ Otonashi-san, Otonashi-san không phải trở thành người chơi và bị tổn thương trong đó.”

“……Có lẽ vậy.”

Vì thế tôi nghĩ những nỗ lực của tôi không phải là vô nghĩa.

“Otonashi-san đúng là…”

Chị ấy thì thầm gì đó và nở một nụ cười trong khi lấy khăn giấy chùi nước mắt của mình.

Tôi cũng mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm trước vẻ mặt của chị.

“A, em đang cười kìa!”

“Hở?...a, ừ.”

“Bởi vì em thấy chị khóc? Ừmm, em có thể liếm nó nếu em muốn, em biết mà?”

…Hả? Chị ấy nói gì kì lạ thế?

“Em mê mẩn nước mắt lắm mà, không phải sao?”

“……em nói chị như vậy hồi nào?”

“Có mà. Em nói em cảm thấy bị kích thích khi liếm nước mắt của ai hay sao đó.”

Chắc chắn tôi chưa hề nói thế bao giờ! Và tại sao chị ấy lại đột nhiên đề cập tới kích thích gì ở đây!? Rồi tính cách ngây thơ của chị đi đâu mất rồi!?

“Nước mắt à…Em cũng ghê quá nhỉ? ♥”

“G-giờ chị còn chọc em nữa là sao!”

“Ủa? Không phải em có sở thích với những cô gái muốn làm gì thì làm với em à? Như Otonashi-san ấy.”

“Chị hiểu lầm trầm trọng rồi! Em bị làm phiền suốt ngày vì điều đó đấy!”

“Thì ra em còn muốn ra vẻ như em không hề bị kích thích cho lắm…nghiêm trọng rồi đây…”

“C-chị đang nói cái gì thế!? Lúc trước tính tình của chị đâu có như thế này!”

“Mh! Chị…chị biết chứ! Nhưng chị biết làm sao đây!? Chị phải tập chọc ghẹo em!”

Bây giờ chị ấy còn đáp trả lại tôi!

“Nhưng trêu chọc em cũng vui mà…”

Thế này chẳng đúng chút nào cả.

“Ahaha. Thôi, quay trở lại vấn đề tại sao chị gọi em ra đây đi.”

“Sao? Không phải chị muốn cảm ơn thôi à?”

Yuuri lắc đầu một cách đầy cuốn hút.

“Chị có một yêu cầu.”

“Yêu cầu?”

“Đúng vậy. Chị vẫn chưa được ổn định và cũng chưa hoàn toàn hồi phục, thế nên chị sẽ thấy bất an nếu thời gian tới đây em không còn thăm chị đều đặn nữa. Sẽ rắc rối lắm nếu em không đến khi kì nghỉ hè bắt đầu, nên chị muốn hỏi em trước…”

“…aaa…được thôi, em sẽ đến!”

“Khi đến em hãy đến một mình vì dĩ nhiên chúng ta sẽ nói về trò chơi ấy. Em không thể mang Otonashi-san theo được, đúng không?”

“……….Hở?”

Không hiểu sao cuộc trò chuyện này lại đi theo một chiều hướng kì lạ.

“A, còn một điều nữa. Hôm qua, mẹ của chị hỏi chị về em <<Có phải cái cậu thăm con suốt là bạn trai của con không?>>!”

“……Chị trả lời ra sao?”

“Chị chỉ ngượng ngùng cười khúc khích <<Hihi>> thôi.”

“Mẹ chị thế nào cũng hiểu lầm cho xem!”

“Sao chị biết được?”

“Oáiiiiiiii! Chị trả lời kiểu <<Xin đừng khẳng định thứ đương nhiên>> thế là sao!?”

Tính cách của chị ấy thay đổi quá…hay có lẽ, chị ấy thành thật với tôi vì tôi đã thấy chị ra sao trong trò chơi…

“…chị bạo dạn thật đấy, Yuuri-san?”

“Hihi, đến bây giờ em mới để ý à? Em biết đấy, chị không nhanh chóng đầu hàng đâu. Dù tình cảm của em có hướng về Otonashi-san bao nhiêu đi chăng nữa.”

“…Ừmm, chị biết không, em thường hay bị chị đánh lừa rồi. Sẽ không dễ dàng như thế nữa đâu.”

“Ahaha, em gieo gió thì gặt bão thôi. Nhưng vẫn còn nhiều cách ngay cả khi em biết chị tính toán gì. Bây giờ có vẻ như mọi hành động của chị là để quyến rũ em, đúng không?”

Yuuri nhẹ nhàng chạm vào tay tôi.

Trái tim tôi tự nhiên nhảy lên vì cái chạm của một cô gái.

“Tim em đập nhanh hơn dù em biết kế hoạch của chị, đúng không?”

Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng chị ấy nói đúng.

“Chị sẽ cố gắng giành lấy em như thế này đây!”

Rồi chị ấy ghé miệng sát vào tai tôi và thì thầm.

“Chị sẽ khiến em nghĩ rằng những cố gắng hết lòng của chị thật dễ thương.”

Mặt của tôi đỏ bừng đúng theo kế hoạch của Yuuri. Ôi…aaa…sao tôi lại đơn giản thế này.

Nhưng tôi mỉm cười gượng.

Có vẻ chị ấy rồi sẽ ổn thôi.

Yuuri ngượng ngùng bước đi xuống cầu thang.

“Mà chị nói cho em biết luôn, hình như dạo gần đây Iroha và cái cậu kia thân thiết với nhau lắm! Cái cậu mà Iroha luôn yêu đấy.”

Chị ấy vừa đi xuống vừa nói như thế.

“…hả? Không phải Iroha-san cũng còn gặp nhiều vấn đề để suy nghĩ lúc này sao?”

“Bởi vì vậy đấy. Em nhìn xem, bởi vì Iroha yếu đuối hơn, dường như Iroha không còn hoàn hảo nữa! Và thế dễ thương lắm.”

Giờ tôi nhớ lại, Kamiuchi cũng nói rằng những cô gái quá tự tin vào mình không đáng yêu chút nào.

Yuuri xuống đến dưới cầu thang và quay người lại.

“Ừm, lúc nãy nghe chị nói giống như chị đang đùa, nhưng xin em hãy đến nhà chị thật nhé. Chị sẽ chờ em.”

“Được rồi. Nói thật, chị cũng làm em hoảng sợ một chút, nhưng em sẽ đến. Dù sao em cũng thật lòng lo lắng cho chị.”

“Hihi…A, chị sẽ mở thời gian biểu của mình bất cứ lúc nào chỉ cần em gọi điện cho chị, nhưng hôm nay chị có cuộc hẹn quan trọng rồi. Xin lỗi em nhé.”

“Hmm, chị hẹn gì thế?”

Yuuri quay lưng lại với tôi, vẫn mỉm cười.

“Lúc nãy, chị nói với em rằng chị vẫn chưa nói chuyện với Iroha, đúng không?”

“Ừ.”

“Thật vậy đấy, nhưng bọn chị nhắn tin cho nhau. Ngay trước khi chị gọi em ra.”

Tôi bất ngờ.

Có nghĩa là---

Yuuri quay lại một lần nữa và nói.

“Hôm nay chị có một cuộc hẹn với người bạn yêu quý của chị.”

Những từ ngữ tôi đã hi vọng, với nụ cười rạng rỡ.

Aaa…đúng rồi, chị ấy nói thật khi chị nói rằng chị với Iroha vẫn chưa nói chuyện với nhau.







Đúng lúc tôi vừa che miệng cười vừa quay trở về lớp học, một đám đông đã ở bên trong.

Một vài người ánh mắt sáng rỡ, một vài người long lanh đôi mắt, nhưng tất cả đều cười đùa.

Chuyện gì thế? – Tôi tự hỏi trong giây chốc.


A, thì ra là thế.

Tôi lập tức nhận ra người ở trong trung tâm.

…hừ, nếu Kokone biết giữ mồm giữ miệng, tôi đã có thể cảm động sâu sắc rồi…

Trong khi tôi đổ tội cho cô ấy, tôi mở đường đi qua đám đông. Một khung sắt và vỏ bánh xe xa lạ lọt vào tầm mắt tôi. Và---

“----”

Tôi xin rút lại lời.

Tôi mừng vì tôi đã biết trước.

Nếu tôi bắt gặp cô ấy khi không biết gì cả, chắc tôi đã vỡ òa ra khóc.

“Mogi-san…”

Mogi trong bộ đồng phục đang ở trong lớp.

Giọng của tôi run lên chỉ bởi thế thôi, mặc dù thỉnh thoảng tôi vẫn đến thăm cô ấy trong bệnh viện.

“Hoshino-kun.”

Mogi nhận thấy tôi và mỉm cười với tôi.

“Cậu được xuất viện rồi à?”

“Chưa, chưa. Mình chỉ mới được phép ra ngoài thôi. Mình chưa thể tự mình xoay sở được. Mình được phép nhờ mẹ dẫn đến lớp học sau khi tan trường. Mà thôi, mình nghĩ mình không thể tự làm gì cả.”

Cô ấy nói với một nụ cười để nó không nghe quá đáng thương.

“Nhưng mình muốn gặp bạn ngay cả khi chính mình phải chịu rắc rối.”

Kokone mở to miệng cười và hỏi “<<bạn>> này là ai thế~?” trong khi Mogi bối rối nâng giọng “M-mọi người!”.

Những học sinh xung quanh nghe thấy thế thôi đã bắt đầu phá ra cười.

“Mọi người sao th~ế, đã lâu rồi không gặp mà cứ chọc ghẹo mình suốt…a, Hoshino-kun, lại gần đây nói chuyện đi.”

“Cậu nói mọi người không chọc ghẹo cậu, thế mà cậu chẳng cố gắng che giấu cảm tình của mình à?”

“Đ-đừng nói nữa, Koko-chan!”

Tôi lại gần Mogi như lời cô ấy nói. Tôi mở miệng ra, nghĩ là mình nên nói gì đó.

“…trông tuyệt lắm.”

“Sao?”

“Xe lăn của cậu.”

“Bộ hết lúc rồi hay sao bạn lại nói với mình bạn ấn tượng xe lăn của mình chứ? Nếu về ngoại hình, bạn nên khen thứ khác kìa!”

Tôi bị Mogi trách móc.

Ngoại hình à…Tôi chăm chú ghé sát nhìn Mogi hơn một chút. Chắc cô ấy cảm thấy hơi xấu hổ khi bị nhìn như vậy vì gương mặt của cô ấy hơi ửng đỏ lên.

Giờ tôi mới nhận ra vóc dáng của cô ấy đã gần trở lại như trước đây.

“Cậu mập ra thêm, đúng không?”

“……mình biết bạn muốn nói gì, nhưng chẳng cô gái nào vui mừng khi bị nói thế đâu, Hoshino-kun!”

Những người xung quanh lại phá ra cười.

“A, ơ, thế thì tớ nên nói gì đây…?”

“Bạn hỏi mình à…mà thôi không sao đâu…ừm, nhìn này, quần áo của mình ra sao?”

“A, đúng rồi. Đừng lo – tớ thấy mà.”

“Không, không phải thế. Mình đang tự hỏi xem không biết bạn có thích không, sau một khoảng thời gian dài bạn mới thấy lại…”

Đồng phục của cô ấy có vẻ như là một bộ mới. Hình như chiều dài của váy cũng dài hơn một chút. Chắc hẳn vì người ta có thể thấy…ừm… nếu cô ấy không ngồi trên xe lăn.

Nhưng tôi nên nói gì đây? Dù sao tôi không thể khen rằng cô ấy quan tâm đến việc giữ gìn làm sao không cho ai thấy quần lót của mình.

Mh, thôi, tôi sẽ né câu hỏi này vậy.

“Xinh lắm!”

“…Sao?”

Mogi mở to mắt nhìn tôi…Hả? Đó là phản ứng khác những gì tôi mong đợi. Tôi sẽ thử lại cho chắc ăn vậy.

“Cậu mặc đồng phục nhìn xinh lắm!”

Cả gương mặt của Mogi đỏ bừng.

Cô ấy còn liếc nhìn sang chỗ khác và khẽ đấm tôi.

Hở…? Tôi đoán Maria cũng chỉ sẽ nói “Rồi sao?”, Kokone sẽ ưỡn ngực (E-cup) một cách tự hào “Dĩ nhiên!”, và chị gái Ruu của tôi sẽ giả vờ như không hề muốn biết dù chính chị là người hỏi. Vậy phản ứng này là thế nào? Một mẫu phản ứng mới đây.

Đột nhiên, Haruaki đặt tay lên vai tôi.

“Tớ hiểu rồi. Thì ra cậu làm thế.”

“Hả?”

“Các quý cô đã nghe rõ chưa? Mánh khóe của cái tên này là nói những thứ như thế mà không biết ngượng! Nhiều cô gái, bắt đầu với cô Maria, đã yêu nhầm tên sở khanh bẩm sinh này vì mánh khóe ấy!”

Nói năng kiểu gì thế.

Nhưng không hiểu vì sao bọn nam sinh trong lớp tôi gật đầu trước màn phát biểu của Haruaki và lạnh lùng liếc nhìn tôi. Các cậu làm sao thế, đáng sợ quá!

“Tên sở khanh Hoshino Kazuki phải bị trừng phạt thích đáng nhất! Bọn ta sẽ trừng phạt ngươi bằng cách nhét vớ mà Kiri đã mang suốt ba ngày vào miệng ngươi! Đây đúng là sự trừng phạt nặng nề nhất!”

“Trừng phạt ở chỗ nào hả!” – Kokone phản đối – “Là phần thưởng thì đúng hơn!”

“Tớ nghe nó gây chết người thật đấy. Và tớ cũng nghe có một cái ý kiến nói rằng một chất độc gọi là <<trikokonethylene>> thoát ra trong quá trình nữa.”

“L-làm gì có. Mấy tổ chức phi lợi nhuận kêu gọi sự giúp đỡ của tôi để họ có thể sản xuất chất actin từ vớ của tôi để cứu trẻ em ở châu Phi!”

Ồ, chuyện này sẽ đi về đâu đây?

Nhưng tôi bất chợt đóng miệng lại.

Dù Mogi đang ngồi trên xe lăn, không có gì thay đổi so với thời gian cô ấy đã từng ở đây. Cô ấy vẫn được mọi người yêu quý trong khi Kokone và Haruaki đùa giỡn suốt ngày.

Như thể tôi vừa quay trở về quá khứ.

“……”

---Như tôi vừa quay trở về quá khứ?

Tôi chợt nhìn quanh lớp học.

Quay trở về quá khứ? Làm sao có thể thế được?

Một chuyện như thế đáng lẽ là điều không thể.

Trong một căn phòng thiếu vắng Oomine Daiya, điều đó là không thể.

Tôi nhìn Kokone. Cô ấy đang vui cười thoải mái.

Tôi nhận ra một điều.

Đúng thế.

Maria cũng không có ở đây.

“…Hở? Sao thế, Hoshino-kun?”

…Tôi tự hỏi không biết cảm giác bất an này từ đâu ra.

Không giống Daiya, Maria chỉ là không có mặt ở đây lúc này. Tôi nghĩ cô ấy cho rằng cô ấy sẽ khó xử khi tham gia vào cuộc trò chuyện bồi hồi của chúng tôi và đi về lớp học hay chỉ đi về nhà trước chúng tôi.

Chỉ thế thôi. Đúng là vậy.

Thế nhưng tôi không thể bỏ lại cảm xúc bất an này. Nó còn tồi tệ hơn. Lồng ngực của tôi cảm giác như thể bị ai đó bóp chặt.

“……Mogi-san.”

“Hở?”

“Xin lỗi nhé, tớ phải đi chỗ này một chút.”

“Sao?”

Mogi mở to mắt.

“Sao vậy Hoshii, đi vệ sinh hả?”

“Không! Chỉ là Maria---”

---Tôi có cảm giác tôi phải đi gặp Maria.

Nhưng tôi không hoàn thành câu nói của mình.

Vì Mogi.

Vì gương mặt vui tương của Mogi đã biến đổi sang một gương mặt khác.

“…Tớ xin lỗi, Mogi-san.”

“……Sao? Tại sao bạn xin lỗi? Ừm…bạn đâu có đi luôn đâu…đúng không?”

“Tớ xin lỗi.”

“……Hoshino-kun này…mình sẽ sớm quay lại bệnh viên thôi, nên mình không còn nhiều thời gian, bạn biết không? Hãy ở lại đây cho đến lúc đó nhé? Xin bạn đấy?”

“…Tớ sẽ quay lại khi có thể.”

Khi cô ấy nghe thấy những lời nói cô ấy không hề mong muốn, đôi mắt của cô ấy đẫm lệ.

“Tại sao?”

Cô ấy hỏi với giọng run run.

“Bạn không thể ở đây sao? Không phải lúc nào bạn cũng gặp được Otonashi-san sao? Bạn còn không muốn thấy mặt mình, dù mình đã cất công đến gặp bạn sao?”

Không phải tôi không cảm thấy có lỗi khi bị cô ấy trách móc bằng một giọng buồn bã và gương mặt của cô ấy.

Maria chỉ không có mặt ngay lúc này thôi. Tôi chỉ cần kiềm nén thứ gì đó thúc giục tôi gặp cô ấy. Tôi không cần phải làm tổn thương cảm xúc của Mogi.

Vậy tôi không thể ở lại đây vì cô ấy được sao?

“----”

Nhưng tôi đã quyết định.

Bảo vệ Maria trên hết mọi thứ khác.

Vì thế---

“Xin lỗi!”

Tôi chạy nhanh ra khỏi phòng học.

Phớt lờ giọng nói đang cố gắng cản tôi lại.







Tôi gọi điện cho Maria nhưng không thấy ai trả lời.

Maria chả thèm quan tâm đến nội quy của trường và lái xe môtô đến trường và gửi lại đâu đó xung quanh. Nhưng xe của cô ấy không còn ở đó nữa.

Dù cô ấy thường hay chờ tôi.

Sau khi xác nhận rằng xe của cô ấy không còn ở đó, tôi lập tức đi đến nhà ga.

Tôi khó chịu sao mà chiếc xe lửa này chậm chạp thế, và tôi nhận ra nguồn gốc sự bất an của tôi đến từ đâu.

Tôi đang lừa dối Maria. Tôi không nói cho cô ấy về ‘Trò chơi Tiêu khiển’ và giả vờ như thể tôi không biết Kamiuchi Koudai.

Và tôi cũng không nói với cô ấy rằng ‘0’ đã hết hứng thú với tôi.

Vì thế tôi luôn nghĩ trong vô thức thế này.



Maria sẽ đột ngột biến mất một ngày nào đó.



Chắc hẳn tôi không thể đè nén sự bất an này khi tôi nhìn thấy Mogi mặc bộ đồng phục.

Khi xưa Mogi vẫn còn trong lớp của chúng tôi, Maria vẫn chưa ở đây. Cô ấy chưa phải là một phần cuộc sống hàng ngày của tôi. Và thế vẫn chưa hết. Cũng giống như tôi đã thay đổi vì ‘chiếc hộp’ của Kamiuchi Koudai, Maria cũng thay đổi vì ‘chiếc hộp’ của Mogi Kasumi.

Mogi và Maria đã trở thành một cặp như hai mặt của đồng xu.

Đó là lí do tôi nghĩ thế này, nhưng chẳng có chút cơ sở nào.

Một khi Mogi quay trở về, có lẽ Maria đã đi mất.

“……”

Tôi chuyển ý nghĩ sang Daiya và Kokone.

Daiya đã biến mất. Thế nhưng, Kokone không hề lo lắng chút nào. Daiya là một người khá quan trọng với Kokone, nhưng cô ấy chỉ hơi tức giận bởi vì hắn đột nhiên biến mất. Thế thôi.

Tại sao?

Tôi cố gắng dựng nên một giả thuyết.

---Phải chăng Kokone đã có linh cảm rằng Daiya sẽ biến mất một ngày nào đó?

Dĩ nhiên tôi không nghĩ Kokone mong đợi hắn biến mất như thế. Cô ấy chắc không biết gì về ‘chiếc hộp’.

Nhưng có lẽ cô ấy biết rằng hắn sẽ tự cắt đứt mình với cô ấy?

Có lẽ cô ấy biết mục tiêu của Daiya?

Vì thế, cô ấy từ bỏ suy nghĩ hắn sẽ quay trở về sớm.

Bởi vì cô ấy đã sẵn sàng khi Daiya biến mất.

Tôi không biết chuyện gì xảy ra giữa họ. Do vậy, nghĩ rằng Kokone lạnh lùng vì đã chấp nhận sự biến mất của Daiya rõ ràng là một sai lầm.

Nhưng tôi không giống Kokone. Khi tôi biết mục tiêu của Maria, khi tôi biết cô ấy sắp biến mất, tôi sẽ không buông xuôi.

Tôi nhất định không để Maria đi vì những lí do ích kỉ của cô ấy.



Tôi đến khách sạn mà Maria ở.

Khi tôi cố gắng vào, tôi lập tức nhớ ra người ta còn không thể đi qua cửa ra vào nếu người sở hữu căn hộ không có ở đây. Tôi không thể đi đến thang máy nếu cứ như thế này.

Tôi nên làm gì đây?

Tôi lo lắng đi qua đi lại. Tôi dùng hết mọi lí do chính đáng tôi còn trong người và lấy điện thoại di động ra.

Tôi đánh số điện thoại của cô ấy và bắt đầu cuộc gọi. Tiếng chờ tín hiệu. Mỗi lần tôi nghe thấy âm thanh này, tôi cầu mong, <<Hãy trả lời đi!>>

Thế rồi---

<<Gì vậy?>>

Giọng của Maria.

“-----”

Aaa---

Ngay cả khi tôi vừa mới nghe giọng nói của cô ấy lúc nãy, ngay cả khi đó là giọng nói thành thật tôi thường nghe, tôi không có đủ bình tĩnh để trả lời cô ấy.

<<Này? Có chuyện gì vậy? Anh định gọi nhá máy em trong khi anh chưa giấu số của anh hả?>>

“K-không phải!”

Cuối cùng tôi cũng nói ra được.

“Bây giờ anh đang ở trước khách sạn của em. Em mở cửa được không?”

<<Hả? Thôi, được rồi…nhưng sao anh không báo với em tr---aaa, có này. Em xin lỗi. Em không để ý tại em đang lái xe.>>

“Không sao. Mà anh sẽ lên đấy, em mở cửa ra đi.”

<<Aa.>>

Cuộc gọi bị ngắt và cánh cửa mở ra.

Tôi hướng đến thang máy, vội vàng như muốn phóng cho nhanh. Tôi không thể bình tĩnh ngay cả trong khi tôi đứng chờ thang máy và đứng trong đó.

Khi tôi đến tầng bốn, tôi chạy nhanh đến phòng có ghi số <<403>> dù nó không xa đến vậy.

Tôi bấm chuông và cánh cửa mở ra.

Gương mặt của Maria xuất hiện trong khoảng trống của cánh cửa.

Chỉ vậy thôi là đủ rồi.

Tôi bước nhanh vào phòng như thể nhảy vào người cô ấy, trước cả khi cánh cửa mở ra hết.

“…sao thế, Kazuki?”

Maria ngạc nhiên trước hành động kì lạ của tôi.

“Maria…sao em về trước mà không báo cho anh?”

“…dĩ nhiên em về sớm là vì em cảm thấy khó xử khi ở gần Mogi rồi. Còn anh thì sao hả? Và tại sao anh đến đây sớm thế này? Anh không ở lại cùng với Mogi lâu hơn một chút có sao không?”

“Ừ, anh không sao cả!”

Tôi nói.

“Em là người quan trọng nhất với anh, Maria.”

Maria mở to mắt hơn nữa---

Nhưng rồi nó trở nên dịu dàng lại ngay.

“Em biết rồi.”

Sau đó, cô ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

“Hừ…dạo này anh cư xử lạ lắm đấy!”

Maria nhận ra sự thay đổi của tôi dù chỉ đôi chút.

“Có em tưởng tượng ra thôi.”

Vì thế, tôi nói dối.

Tôi nhẹ nhàng xoa mái tóc dài của cô ấy đáp lại.

Nhưng không hiểu sao nụ cười lúng túng ngượng ngùng của cô ấy lại trông cô đơn đối với tôi.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 - Lượt 4 - Sau trận đấu♬   Utsuro no Hako to Zero no Maria   ♬► Xem tiếp Tập 4 - Lời tác giả
Advertisement