Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement
Hakomari - V3 - 002

Ngày thứ nhất <A> Phòng của [Hoshino Kazuki]

Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt tôi là trần nhà bê tông màu trắng và ngọn đèn dây tóc phát ra ánh sáng trắng được treo trên đó. Tôi giật mình bật dậy bởi cái nơi lạ lẫm này.

“…Căn phòng này là sao?”

Tôi trấn áp cảm giác khó hiểu đang dâng lên, cố gắng tìm trong kí ức của mình tôi đến đây bằng cách nào.

Đúng ra tôi đang ngủ trên giường ngủ bên dưới như mọi khi. Tôi không nhớ mình đã đi đâu sau đó. Tôi không nhớ tôi đã đổi chỗ, cũng không nhớ đã gặp một ai.

Tôi kiểm tra căn phòng, tôi kiểm tra bên trong chiếc túi được làm bằng đay, và tôi được một con gấu màu xanh lá cây --- Noitan --- giải thích rằng tôi đang ở trong một trò chơi giết chóc. Nó đột ngột hiện ra và nói <<Xin – chào>>.

Đây là việc làm do ‘chiếc hộp’ gây ra.

Vì thế, Maria ở đây.

Ngày thứ nhất <B> Phòng lớn

Khung cảnh thay đổi ngay lập tức.

Đầu tiên, mọi thứ trở nên một màu trắng. Nó là một màu trắng thiếu tự nhiên đến nỗi làm tôi có cảm giác nơi này giống như một bệnh viện trống rỗng mới xây, không hề có bác sĩ, y tá hay cả bệnh nhân.

Tôi nhìn người đứng gần nhất với tôi.

“…Daiya.”

“Lâu rồi không gặp nhỉ, Kazu.”

Daiya, kẻ đang mất tích suốt mấy tháng trời, giờ lại tỉnh bơ chào tôi như thể chúng tôi vừa gặp nhau sau kì nghỉ hè.

Hắn tiếp tục nói mà không thèm để ý đến phản ứng bối rối của tôi.

“Cảm ơn tôi đi, Kazu! Tôi vừa cứu cậu đấy.”

“Cứu tớ?”

Daiya chỉ tay về phía một cô gái với mái tóc dài ngang vai.

“Chị ta định đẩy cậu xuống và lấy dao uy hiếp cậu!”

“Hả…!”

Tôi mở to mắt và nhìn cô ta. Con gấu xanh lá có nói rằng chúng tôi sắp chiến đấu đến chết, nhưng nó đã bắt đầu rồi sao…?

“Này, Oomine-kun. Nếu cậu diễn đạt như thế thì sẽ gây hiểu lầm đấy!”

Cô ấy phản đối. Đây là một giọng nói mà tôi đã nghe ở đâu đó rồi.

“Hiểu lầm? Tôi nói có sai chỗ nào không?”

“Im đi. Rõ ràng cậu có ý đồ không hay. Tôi chỉ quyết định đây là một phép thử cần thiết.”

Tôi nhớ ra tôi thường nghe giọng nói này qua hệ thống phát thanh của trường. Đây chắc hẳn là Chủ tịch.

“Ồ, phép thử cần thiết? Tôi không quan tâm lắm, nhưng chắc chị cũng biết nếu chị định thực hiện thế, chị chỉ tổ làm người khác mất lòng tin và tự làm khó mình. Nếu chị sợ, chị nên thành thật với mình và cứ run lẩy bẩy lên đi!”

Trông Chủ tịch có hơi ngạc nhiên trước lời nói của Daiya.

“…mà thôi, ra vẻ cứng rắn dường như là thói quen của tôi.”

Chị ấy sợ hãi trong khi vẫn trông bình tĩnh thế này ư…? Ừm, đó có phải là trò đùa không nhỉ?

“Trong trường hợp chị cần ví dụ làm sao để biểu hiện sự sợ hãi một cách tự nhiên, nhìn kìa, cái chị đang dính chặt vào chị tốt đấy!”

Nghe thấy thế, cô gái tóc dài kế bên Chủ tịch co ro lại trông rất đáng thương. Chủ tịch vừa xoa đầu chị ấy vừa nói “Đừng lo”.

…đúng là gương mặt của chị ấy trắng bệch như sáp. Có phải chị ấy sợ hãi quá mức không, trong khi vẫn chưa có chuyện gì xảy ra?

Nhưng---thế cũng có phần dễ thương.

Tôi nhận ra suy nghĩ như vậy là hết sức thiếu thận trọng và có lẽ tôi đã mất cảnh giác, nhưng bản năng muốn bảo vệ của tôi dâng lên như thể tôi đang nhìn một con thú nhỏ.

Đó là nét lôi cuốn mà Maria thiếu…

“Kazuki.”

“---hư!”

Đ-đúng rồi. Đáng lẽ tôi phải chú ý rằng Maria đang ở đó; tôi thật bất cẩn.

“Anh kêu cái gì vậy hả?”

“K-không có gì, Maria.”

Tôi quay mặt đi để tránh ánh mắt nghi ngờ của Maria.

“Mh, sao cũng được…anh có biết chúng ta đang ở trong tình thế gì không? Em thấy kinh ngạc khi anh bình thản đến mức này…”

“A-anh xin lỗi.”

“Đây không phải là lúc để anh tán tỉnh.”

“…”

Thì ra cô ấy nhận ra tôi chỉ đang bị cuốn hút bởi cô gái tóc đen kia.

Trong khi tôi giữ im lặng và quay mặt đi, Maria cởi một chiếc giày đi trong nhà ra rồi đập thẳng vào mặt tôi. Hư, vừa đau vừa không dễ chịu chút nào.

Maria giữ chặt chiếc giày trên mặt tôi và thì thầm.

“Anh biết đây là việc làm do ‘chiếc hộp’ gây ra, đúng không…?”

…aa, đúng rồi.

Hoàn cảnh này chỉ có khả năng xảy ra do ‘chiếc hộp’. Có nghĩa đây là hành động của Daiya.

Thế nhưng hắn làm như hắn không hề biết về ‘chiếc hộp’.

“Xin chào…Ồ, có tận ba người đẹp! Mình hên quá!”

Người thứ sáu đã đến, khiến cho số lượng người và số ghế bằng nhau.

Như thế, đúng với những gì Noitan nói, những người chơi sẽ <<tàn sát lẫn nhau>> đã tập họp.

Tôi vẫn gặp khó khăn khi dõi theo cuộc nói chuyện, nhưng theo lời đề nghị của cậu nam sinh tóc nâu đến cuối cùng, chúng tôi quyết định tự giới thiệu mình trước.

Cậu tóc nâu là Kamiuchi Koudai. Cô gái sắp đè con dao của chị vào cổ tôi là chủ tịch hội học sinh Shindou Iroha. Và cuối cùng, cô gái tóc đen là---



“Mình là Yanagi Yuuri.”



Chỉ cần nghe thấy cái tên đó thôi, suy nghĩ của tôi dừng lại.

“…….Sao? Ừm, m-mình nói gì lạ lắm à?”

“K-không sao! Tự dựng em nhớ đến một người em quen có cùng họ như thế thôi.”

Chị ấy nhìn tôi một cách ngạc nhiên trong khi tôi vẫy tay liên tục.

“Mình có thể hỏi người quen này là ai không?”

“Ơ…ừm…”

Tôi cố gắng hình dung lại người ấy----

“----Aa.”

Đột nhiên những lời nói của Daiya tại căntin chợt xuất hiện trong đầu tôi.

<<Bởi vì cậu muốn tiếp tục mong mỏi thứ gì đó. Hừ, ngay cả khi tôi chấp nhận kết luận này, một nghi vấn khác được đặt ra. <u>Tại sao cậu trở nên như thế?</u>>>

Tôi hiểu rồi. Lúc đó, người bị làn sương che phủ là---

“……Một bạn học của em hồi cấp hai.”

<<Yanagi Nana>>

Khi tôi nhớ ra tên của cô ấy, tôi lắc đầu nguầy nguậy. Tôi không muốn nhớ lại cô ấy. Cô ấy cứ nên ở im trong quên lãng.

<<<u>Yanagi</u>>>, mối tình đầu của tôi.

“A, bạn học sao? Vậy xin bạn hãy giữ một chút cảm tình đối với mình như bạn ấy nhé?”

Yuuri---sử dụng Yanagi có thể sẽ gây nhầm lẫn---nghiêng đầu khi hỏi như thế.



“Sao? A, ừ, đúng rồi…Em mong chúng ta có thể sớm thân thiết với nhau hơn.”

“Mình cũng vậy.”

Yuuri mỉm cười một cách cuốn hút. Một lần nữa tôi không thể không nhận ra chị ấy dễ thương đến mức nào.

“Anh làm gì mà mặt mũi cứ hí hửng vậy hả, Kazuki?”

Tôi vội vàng quay lại. Maria đang nheo mắt chằm chằm nhìn tôi.

“A-anh đâu có hí hửng gì đâu---”

“Có, có đấy. Nhìn bộ mặt của anh là em biết anh thấy hạnh phúc khi được nói chuyện với một người đẹp. Mặt cứ ngẩn cả ra…”

“N-nhưng em xinh sẵn rồi mà, đúng chưa?”

“………anh tán tỉnh gì thế hả? Đừng nghĩ em mắc lừa câu nói đó của anh!”

Đúng lúc này Yuuri chen vào cuộc nói chuyện của chúng tôi.

“Ư-ừm…mình thật không xinh chút nào đâu…”

“Không hề. Tôi nghĩ chị đáng yêu lắm, chị biết không?”

“M-mình…”

Yuuri đỏ mặt như hoa mẫu đơn. Trong khi tôi ngắm nhìn chị ấy bởi vì tôi không hiểu ý nghĩa đằng sau phản ứng ấy, đột nhiên tôi cảm thấy một lực tác động lên phía sau gáy của tôi.

“Ô-Ối!”

Khi tôi quay lại, Kamiuchi đang đứng đó nhìn nắm đấm của mình.

“???”

“Không, không hiểu sao em thấy khó chịu vô cùng, đáng lẽ ra anh phải bất tỉnh rồi chứ. Xin lỗi nhé!”

Khi tôi ôm đầu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Maria thở dài.

“Thiệt tình, kẻ chuyên tán gái đúng là làm căng thẳng giảm xuống.”

“…nói ác quá.”

“Thôi, sao cũng được. Thế này nói chuyện dễ hơn. Tôi sẽ nêu lên chủ đề chính.”

Nói xong, Maria cau có nhìn Daiya.



Tất cả chuyện này là sao, Oomine Daiya?”



Bầu không khí bình lặng bị khuấy động bằng những lời nói đó.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều chuyển sang Daiya khi hắn được nhắc tên. Hắn không hề cho thấy bất cứ sự bối rối nào trước lời buộc tội ấy, không, nói đúng hơn hắn mở to miệng ra cười một cách tự tin.

“…….sao?”

Yuuri trông có vẻ gặp khó khăn để theo kịp chúng tôi và bất chợt thầm thì.

“Oomine-san…đã gây nên việc này…?”

“Những gì tôi sắp nói đây nghe có thể sẽ rất ngớ ngẩn, nhưng mọi người sẽ tin tôi chứ?”

Lần này Yuuri chỉ chớp mắt một cách ngạc nhiên trước lời nói của Maria. Chủ tịch mở miệng nói thay vào.

“Aa…Otonashi-san, xin lỗi nhé, nhưng chúng tôi sẽ tự mình quyết định xem chúng tôi có tin tưởng em được hay không! Em không thể ép buộc chúng tôi bằng cách nói <<tin tôi đi!>>.”

“Chị nói đúng. Nhưng tôi phải hỏi thế trước. Đây là một đề tài mà tôi cần phải thúc đẩy mọi người tin tưởng tôi đầu tiên đã.”

Chủ tịch bĩu môi và gật đầu “Tôi hiểu rồi”.

“Để xem, đúng rồi, tôi sẽ bắt đầu với việc giải thích ‘chiếc hộp’ là gì. Thế nhé, ‘chiếc hộp’ là----”



Mở đầu như thế xong, Maria bắt đầu giải thích về ‘chiếc hộp’.

Rằng ‘chiếc hộp’ là thứ ban cho ‘điều ước’. Rằng họ bị kéo vào hoàn cảnh này vì nó. Rằng ba chúng tôi biết về ‘chiếc hộp’. Cuối cùng, rằng ‘chủ nhân’ của ‘Trò chơi Tiêu khiển’ là Oomine Daiya.

Tất cả họ đều chăm chú lắng nghe chúng tôi.



“…nghe vô lí thật.”

Chủ tịch cau mày, cũng như chị ấy luôn làm thế trong khi nghe Maria nói.

“À, chuyện ‘chiếc hộp’ này có vẻ khá vô lí, nhưng xin nhắc lại tình thế của chúng ta bây giờ còn kì quặc hơn nữa, đến mức tôi bắt đầu nghĩ rằng một thứ như thế có lẽ có tồn tại thật.”

“Vậy chị tin bọn em rồi chứ?”

Khi tôi hỏi Chủ tịch, Chủ tịch lại bĩu môi và nói, chắc hẳn là do thói quen.

“…không, chỉ ‘có lẽ có tồn tại’ thôi. Ý của tôi ở đây, nếu những nguyên nhân vớ vẩn cũng được chấp nhận chỉ vì sự việc xảy ra hết sức bất bình thường, tôi muốn tùy tiện suy diễn sao cũng được, đúng không?”

“Em hiểu rồi…”

Tôi cúi xuống, trong lúc đó Chủ tịch gãi đầu và tiếp tục.

“…à, nhưng nếu cậu thật sự muốn đánh lừa chúng tôi, cậu đã có thể sử dụng một lời nói dối thực tế hơn. Hơn nữa cậu trả lời tất cả câu hỏi của chúng tôi không chút do dự và cậu còn đề cập đến điểm mà cậu nghi vấn. Thế nên…nói sao nhỉ, năm mươi – năm mươi…cậu nghĩ sao, Kamiuchi-kun?”

“Em không tin bọn họ cho lắm.”

Kamiuchi phủ nhận ngay lập tức.

“Còn hơn những gì họ đã nói, đối với em trông bọn họ rất đáng ngờ khi họ có vẻ như đang hợp tác với nhau. Ý của em là không phải ngay từ đầu mấy người họ đã là người quen với nhau rồi ư?”

“N-nhưng bọn anh không hề có thời gian để dàn xếp mọi chuyện từ trước…?”

Tôi bất giác lên tiếng phản đối.

“Có lẽ. Nhưng cũng có khả năng anh làm một cách nào đó để câu trả lời của anh phù hợp với Maricchi vì hai người đã quen nhau từ trước lắm chứ? Hơn nữa, trường hợp tệ nhất là cả ba người đều là kẻ giật dây, đúng không?”

“Không đời nào!”

“Hoshino-senpai, xin anh đừng nổi nóng. Em chỉ muốn nói rằng bọn em không sẵn sàng tin vào câu chuyện của anh vì trông anh có vẻ như đang hợp tác với nhau ngay từ đầu.”

Rõ ràng Chủ tịch hoàn toàn đồng tình với ý kiến đó và thêm vào “Cậu nói có lí lắm.”

“Còn cậu thì sao, Yuuri?”

“……ừm, mình xin lỗi, nhưng…Mình không thể tin rằng ‘chiếc hộp’ như thế có tồn tại. Mình xin lỗi.”

Tôi nghĩ rằng sự do dự của chị ấy không phải là vì chị ấy thiếu tự tin, nhưng đúng hơn, chị ấy không quen với việc bày tỏ ý kiến bất đồng.

“Ồ, Yuuri-chan, chị trả lời giống em là để em chú ý đến chị đúng không?”

“Sao…? K-không…”

“Hihi, giỡn chút thôi đã đỏ mặt rồi, dễ thương quá!”

Chủ tịch nhảy vào như thể bảo vệ Yuuri khi chị ấy càng đỏ mặt hơn nữa.

“Được rồi, được rồi, đừng tán tỉnh Yuuri nữa.”

“Chủ tịch, chị thấy ghen tị với Yuuri-chan vì chị không được trêu ghẹo à?”

“Tôi không hề xem đó là ‘trêu ghẹo’ nếu lời nói ấy là từ một người như cậu.”

“Ối! Dữ quá đi! Thật ra em có nhiều người hâm mộ lắm!”

Chủ tịch thở dài, biểu hiện chị ấy đã chịu đủ rồi và quay lại chủ đề chính.

“Bây giờ hãy đặt chuyện ‘chiếc hộp’ sang một bên, được chứ? Yuuri và Kamiuchi-kun, xin để câu chuyện ấy lại trong tâm trí của mình, thay vì cho qua và chỉ nghĩ đó là điều vô bổ. Làm như vậy, chúng ta có thể quyết định một cách khách quan hơn liệu chúng ta có nên tin vào nó hay không trong những ngày tiếp theo.”

Hai người họ gật đầu đồng tình.

Maria nói: “Nhất trí thế.”, nhưng lại làm vẻ mặt bất bình, cáu kỉnh, trái ngược với lời của cô ấy.

…dù sao tôi cũng giống như thế. Một mặt tôi cảm thấy không được thỏa mãn khi họ không tin chúng tôi, mặt khác, tôi có thể hiểu được điều mà họ đang hoài nghi.

“…Chủ tịch, làm sao bọn em khiến chị tin được đây…?”

Chủ tịch đáp lại ngay lập tức khi tôi lo lắng hỏi.

“Cậu hãy hành động làm sao cho chúng tôi thấy cậu đáng tin cậy. Có thể chúng tôi vẫn chưa tin về ‘chiếc hộp’, nhưng nếu cậu làm thế, ít nhất chúng tôi cũng sẽ lắng nghe những lời đề nghị của cậu làm sao để giải quyết vấn đề này.”

Nhưng nói dễ hơn làm rất nhiều.

“Ừm, vậy cụ thể, bọn em---”

Tôi bị chen ngang vào.

<<Nào nào nào – có vẺ như – các cÔ cẬu – đang bÀn luận – thứ gì đó – rẮc rối. – Nhưng ta sẽ nói cho cÔ cẬu – một sự thật pHũ phàng – sẼ dẫn đường – cho cÔ cẬu!>>



<<Thế tHôi – tA chÚc cÔ cẬu – cHiến đấu thật tỐt! – Đừng kẾt thúc – tRò chơi – bẰng một việc – cHán nGắt – nhƯ là – bIến thành xÁc ướp nhé?>>

Noitan biến mất sau khi giải thích luật lệ của [Tử chiến Hoàng gia].

“Này, Otonashi-san.”

Thái độ của Chủ tịch thay đổi đôi chút vì câu chuyện đáng bận tâm này.

“Nếu em đang nói sự thật, chúng ta có thể sống sót khỏi [Tử chiến Hoàng gia] mà không phải hoàn thành trò chơi, đúng không?”

“Đúng.”

Chủ tịch nghiêm túc trước lời khẳng định thẳng thắn của Maria.

---Có lẽ chị ấy tin chúng tôi nhanh hơn chúng tôi tưởng.

Ý của tôi là Chủ tịch---không, kể cả những người khác---không muốn tham gia vào trò chơi giết chóc như thế. Nếu họ cứ bị dao động, thời gian giới hạn sẽ đến gần và khiến ai đó mất bình tĩnh. Thời điểm ấy đánh dấu trò chơi đã bắt đầu. Họ muốn tìm ra hướng giải quyết trước khi nó xảy đến.

Vì thế, nếu cho họ thấy một phương án khác, nhất định họ sẽ muốn sử dụng.

“Tôi nói cụ thể cho chị nhé?”

Và Maria đang cho họ thấy phương án khác ấy.

“…được thôi, tôi sẽ thử lắng nghe. Chúng tôi nên làm gì?”

“Nếu chúng ta có thể lấy ‘chiếc hộp’ ra khỏi Oomine, chúng ta sẽ được giải thoát.”

Sau những lời nói ấy, ánh mắt mọi người tập trung vào Daiya ngay lập tức. Daiya chậc lưỡi rõ ràng trước thái độ của chúng tôi.

“Này, Oomine-kun, cậu không phản đối phát biểu của Otonashi-san sao?”

Daiya quay mặt đi và giữ im lặng như thể muốn chống đối chị ấy.

“…Thật ra, em đồng tình rằng chỉ có Oomine-senpai là đáng nghi ngờ.”

Kamiuchi nói thế với giọng lạnh lùng đôi chút, rõ ràng cậu ta đã trở nên bực dọc. Sau đó cậu quay lại và mỉm cười với Yuuri.

“Chị cũng đồng ý chứ, Yuuri-chan?”

“Sao!?”

Yuuri mở to mắt khi đột nhiên bị gọi tên.

“Ư-ừm…à…”

Chị thấy thì thầm không nên lời, nhưng phán đoán theo cách chị ấy lén nhìn Daiya, dường như chị ấy cũng có cùng ý kiến với Kamiuchi.

Không khí trong phòng đã chuyển hướng hoàn toàn chống lại Daiya.

“Ha…”

Daiya thở dài thật sâu trước tình hình này.

“Chỉ có bọn khờ khạo ở đây mới dễ bị dắt mũi thế…”

Nhưng cả lời công kích ấy cũng không làm thay đổi bầu không khí.

“Sao cậu không phản đối trước khi gọi người khác là khờ khạo?”

Chủ tịch bình tĩnh đáp lại. Trông Daiya vô cùng kinh ngạc và hắn nở một nụ cười khinh khỉnh.

“…Cái gì? Cậu cười sảng thế là sao?”

“Tôi chỉ nghĩ rằng tiêu diệt tất cả các người dễ dàng thế nào khi các người cả tin như thế. Các người có phải là học sinh đứng đầu không đấy? Chắc không phải đâu nhỉ?”

“Thay vì nói lảm nhảm, cậu hãy phản biện đi!”

“Xin lỗi, nhưng tôi sẽ chờ cho đến khi [Họp kín] kết thúc.”

“Hả? Cậu nói gì vậy? Vậy ra cậu đang yêu cầu chúng tôi cho cậu thời gian cho đến khi cậu tìm ra cách phòng thủ hiệu quả, đúng không?”

“Tôi không biết tôi nên thủ thế ra sao! Tôi cần hỏi ý kiến của một người về chuyện đó.”

“Tôi không quan tâm, nhưng cái cách cậu cư xử chỉ làm người ta nghi ngờ cậu thêm, được chứ?”

Daiya không hề đáp lại.

Ngày thứ nhất <C> Phòng của [Hoshino Kazuki]

<<[Trường phái] của bạn là [Nhà cách mạng].>>



Tôi đứng chết trân trong một lúc và nhìn những dòng chữ đó.

“……sao?”

Tôi là [Nhà cách mạng]? [Trường phái] nguy hiểm nhất ở đây, [Nhà cách mạng] ư…?

Nếu [Tử chiến Hoàng gia] bắt đầu, nhất định tôi sẽ là kẻ bị mục tiêu đầu tiên, bởi vì rõ ràng tôi là người rất nguy hiểm khi có thể tự mình giết ai đó.

…Không, hãy nghĩ ngược lại.

Việc tôi là [Nhà cách mạng] nghĩa là tôi sẽ không bị [Ám sát]. Nếu xem xét mọi việc theo chiều hướng như thế, tôi lại an toàn một cách đáng ngạc nhiên.

Và chưa dừng lại ở đó. Vì tôi là [Nhà cách mạng], kẻ rất có khả năng sẽ châm ngòi [Tử chiến Hoàng gia], tôi có thể né tránh việc trò chơi bắt đầu.

Vì thế, tình hình sẽ trở nên an toàn hơn. Đúng vậy.

Tôi tự trấn an mình và hít một hơi thật sâu để bình tâm lại trong khi tim tôi đang đập thình thịch.

<<Ya ya ya – Kazuki-san – đã đến lúc – [Họp kín]!>>

“OÁI!”

Con linh thú này luôn xuất hiện không đúng lúc. Tôi không thể gỡ bỏ cảm giác rằng nó cố tình làm thế.

Sau khi nghe giải thích về [Họp kín] từ Noitan, dĩ nhiên tôi chọn Maria.

[Shindou Iroha] -> [Kamiuchi Koudai] 15:40~16:10

[Yanagi Yuuri] -> [Shindou Iroha] 16:20~16:50

[Oomine Daiya] -> [Hoshino Kazuki] 15:40~16:10

[Hoshino Kazuki] -> [Otonashi Maria] 15:00~15:30

[Kamiuchi Koudai] -> [Yanagi Yuuri] 15:00~15:30

[Otonashi Maria] -> [Oomine Daiya] 16:20~16:50

“…Daiya chọn mình?”

Có nghĩa là tôi là người mà Daiya muốn hỏi ý kiến?

……thôi kệ, cuộc gặp gỡ giữa tôi và Maria đến sớm hơn.

Ngày thứ nhất <C> [Họp kín] với [Otonashi Maria], phòng của [Otonashi Maria]

“Có lẽ chúng ta may mắn hơn em nghĩ.”

Đột nhiên Maria nói vậy.

“……sao lại thế?”

“Bởi vì chúng ta đã có thể nói cho họ về ‘chiếc hộp’.”

“…hở? Chẳng lẽ có lúc ta không thể sao?”

“Có đấy. Nếu chúng ta nói cho họ sau khi trò chơi được giải thích, có thể họ chỉ nghĩ rằng chúng ta đang đánh lừa họ để giành chiến thắng. Chúng ta nói với họ được chỉ vì họ còn có thể suy xét tỉnh táo.”

Đó cũng là một khả năng.

“Nhờ vậy, một cơ hội chiến thắng đã được sinh ra. Khi thời gian giới hạn đến gần, những người khác không còn cách nào hơn là tin tưởng chúng ta, vì chúng ta là những người duy nhất biết cách đưa tất cả ra khỏi đây. Nhất định Oomine sẽ phản kháng như vừa nãy, nhưng nhìn tính cách của anh ta đi. Chẳng ai sẽ tin anh ta đâu.”

Tôi nghĩ điều đó là chính xác. Nếu tôi phải chọn lựa ai là người đúng đắn giữa chúng tôi và Daiya, thế thì xin lỗi nhé, tôi sẽ không chọn Daiya.

“…Maria.”

“Gì vậy?”

“Có thật Daiya là ‘chủ nhân’ của ‘chiếc hộp’ này không?”

Maria nhíu mày.

“Trong hoàn cảnh này, chỉ có anh ta là có khả năng, hay anh không đồng ý?”

“Nhưng không phải Daiya đã ngăn chặn tình hình trở nên căng thẳng bằng cách cản trở Chủ tịch sao? Nhờ thế Daiya cho chúng ta cơ hội để nói về ‘chiếc hộp’ với họ một cách nghiêm túc. Liệu Daiya có làm thế nếu cậu ấy thật sự muốn [Tử chiến Hoàng gia] bắt đầu?”

“…à, đúng thế. Nhưng em nghi ngờ rằng anh ta không nghĩ xa đến như vậy. Hoặc đây là chiến thuật để khiến chúng ta mất cảm giác chăng?”

“Hmmm.”

“Thôi, đúng là lạ lùng thật, nhưng dù sao chính Oomine đã nói anh ta là ‘chủ nhân’. Còn bằng chứng nào rõ ràng hơn thế không?”

“…Em nói cũng đúng.”

“Trông anh có vẻ đang đồng tình, thế thì chúng ta hãy sắp xếp lại ý tưởng. Nhiệm vụ của chúng ta là lấy ‘chiếc hộp’ ra khỏi Daiya. Để đạt được mục tiêu đó, chúng ta phải thuyết phục anh ta. Nhưng anh ta sẽ không đời nào sẵn lòng chấp nhận.”

Tôi lặng lẽ gật đầu. Đúng thế, đây mới là vấn đề chính.

“Chúng ta cần thời gian để thuyết phục Oomine. Để đảm bảo chúng ta lấy được nó, chúng ta phải chắc chắn rằng [Tử chiến Hoàng gia] không được bắt đầu bằng bất cứ giá nào.”

“Vậy chúng ta nên làm gì đây?”

“Như Shindou nói, chúng ta nên thiết lập mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Vì thế sẽ tốt nhất nếu những người chơi có khả năng giết người khác tiết lộ chính mình, đặc biệt là [Nhà cách mạng]…”

“À, thế thì đó là anh đấy.”

“THẬT HẢ!?”

“Ưm…ừ.”

Tiếng kêu của Maria làm tôi giật mình đôi chút.

“Tốt quá rồi. Bởi vì nó có nghĩa là [Nhà cách mạng] sẽ không phạm phải sai lầm nào và giết ai đó do ngờ vực. Hơn nữa, nếu chúng ta biết tiết lộ đúng lúc, chúng ta có thể thu được rất nhiều sự tin tưởng.”

…vậy ra khi tôi trở thành [Nhà cách mạng] cũng có ích lợi thật.

“Mà này, [trường phái] của em là gì?”

“Em là [Kẻ thế mạng].”

“…Thế à.”

Chúng tôi là kẻ thù trong trò chơi…

“Chúng ta có cơ hội lớn để chiến thắng. Vậy…đúng rồi, điều làm em lo lắng nhất là có khả năng Oomine sẽ bí mật hợp tác với kẻ nào đó và khiến hắn sử dụng [Ma thuật]…”

“Anh có cuộc [Họp kín] với Daiya sau đây, nên anh sẽ hỏi cậu ấy đủ mọi thứ!...Ừm, anh chỉ cần nhắc nhở Daiya không được bắt đầu [Tử chiến Hoàng gia] nếu có thể, đúng không?”

“…Ừ. Nhưng anh cẩn thận đấy! Anh không được để anh ta chú ý rằng anh là [Nhà cách mạng].”

Ngày đầu tiên <C> [Họp kín] với [Oomine Daiya], phòng của [Hoshino Kazuki]

Tôi không có ý định chơi cái thứ [Tử chiến Hoàng gia] thảm hại này.”

Đó là điều đầu tiên Daiya nói với tôi sau khi bước vào phòng.

“Mắt tròn mắt dẹt gì thế hả?”

“K-không, ý tớ là---”

Chính Daiya là ‘chủ nhân’, thế mà hắn lại không muốn [Tử chiến Hoàng gia] bắt đầu – không phải điều này quá sức vô lí sao?

“Nhìn mặt cậu là tôi biết cậu nghĩ rằng điều đó không thể xảy ra.”

Vì hắn nói đúng, tôi giữ im lặng.

“Câu trả lời cho sự nghi ngờ của cậu là quá rõ ràng. Đó nghĩa rằng tôi chả phải ‘chủ nhân’ của ‘chiếc hộp’ quái quỷ này. Một ‘chiếc hộp’ chỉ để dành cho mục đích lôi kéo người khác tham gia trò chơi giết chóc? Haha…nhảm nhí thật chứ hả? Sự tồn tại của nó chả có ý nghĩa gì sất.”

“…Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng…”

“Vậy cậu đang gián tiếp sỉ nhục tôi bằng cách nói là tôi đã gọi ‘chiếc hộp’ này lên, đúng không?”

“Không, không có…”

Tóm lại, Daiya muốn nói rằng:

Hắn đúng là ‘chủ nhân’. Nhưng ‘chiếc hộp’ khiến mọi người chơi [Tử chiến Hoàng gia] không phải của hắn.

Có một ‘chủ nhân’ khác của ‘chiếc hộp’ mà chúng tôi đang ở trong đó.

“Tuy vậy, ‘chiếc hộp’ này là thứ quỷ quái gì vậy? Có vẻ nó không cho phép bất cứ sự can thiệp nào vào nó. Tôi không thể tìm ra lỗ hổng của nó, nên chắc hẳn ‘chủ nhân’ đã điều khiển được nó rồi.”

“Sao…?”

Tại sao Daiya lại có một lời nhận xét giống Maria thế kia…?

“Ối ối, ngạc nhiên gì chứ? Thử suy nghĩ một lần xem! Otonashi có thể cảm nhận, can thiệp vào ‘chiếc hộp’ và nhận biết ‘0’ bởi vì cô ta là ‘chủ nhân’, đúng không? Tôi chính là một ‘chủ nhân’, tôi có những khả năng như thế cũng không có gì lạ lùng.”

“Cũng đúng…”

“Mặt mày kiểu gì thế hả? Này, đối với tôi, cậu còn bất thường nhiều hơn nữa vì cậu có thể nhớ được ‘0’ dù đáng ra cậu phải hoàn toàn mất sạch kí ức về hắn.”

“…Chuyện đó---”

“---không đúng cái đầu cậu. Bởi vì chúng tôi là ‘chủ nhân’ và được lợi dụng đặc tính của nó một cách có chủ đích, chúng tôi có khả năng làm thế. Nhưng cậu không phải là ‘chủ nhân’, đúng chứ?”

Tôi không thể đáp ngược trở lại.

“…ngay từ đầu, ‘đặc tính’ đó là gì?”

Daiya suy nghĩ rồi khoanh tay trả lời.

“…đây chỉ là cảm giác của tôi thôi, ngay khoảnh khắc một người nhận ‘chiếc hộp’, hắn không còn là con người nữa. Đó là bởi vì hắn đã vượt khỏi giới hạn của loài người nhờ ‘chiếc hộp’. Và một khi giới hạn bị xóa bỏ, ‘chủ nhân’ cũng bị xóa bỏ khỏi cuộc sống hàng ngày. Đây là đặc tính khi trở thành ‘chủ nhân’.”

Sau khi để ý thấy tôi đứng ngẩn người ra, Daiya thêm vào.

“Khi một người được đưa lên điểm đứng cao hơn, hắn sẽ <<thấy>> được những thứ hắn không thể trước đó! Ý của tôi ở đây không phải là cậu có thể nhìn được sự tồn tại của ‘chiếc hộp’ hay ‘0’, đó chỉ là…cậu có thể trở nên phát hiện được chúng. Cũng giống như việc cậu không tìm được một tiệm cắt tóc trong khu vực lân cận cho đến khi cậu muốn cắt tóc, mặc dù cậu đi ngang qua nó mỗi ngày.”

…Daiya nghĩ rằng hắn có thể bày tỏ ý nghĩ của hắn thế thật sao?

“Vậy, tại sao cậu có thể <<thấy>> ‘0’?”

“Làm sao tớ biết!”

Tôi trả lời hơi chút cộc cằn.

“…Kazu, dù cậu đã trả lại nó, nhưng có vẻ cậu đã chạm vào ‘chiếc hộp’ một lần rồi, đúng không?”

Bởi vì tôi cảm thấy khó chịu khi phải đưa ra câu trả lời nghiêm túc, tôi chỉ khẽ gật đầu.

“Nhờ thế cậu biết rằng một thứ kì bí như ‘chiếc hộp ban bất kì điều ước nào’ thật sự tồn tại. Cậu biết rằng không có giới hạn nào cả. Còn về lập luận cho rằng cậu hơi bị xóa bỏ vào lúc đó thì sao?”

Daiya tập trung vào tôi.

“Nhưng cậu có thể điều khiển được nó. Đó là lí do tại sao cậu trở nên thế này chỉ với việc chạm vào ‘chiếc hộp’.”

“Tớ không thể! Tớ là người…bình thường.”

“Ồ không, cậu không bình thường đâu. Như tôi đã nói lúc trước, cậu đang lơ lửng. Tách rời khỏi cuộc sống hàng ngày này.”

“Không hề.”

“Có đấy. Tệ hơn nữa, sự bất thường của cậu còn diễn ra trước khi cậu chạm vào ‘chiếc hộp’. Ngay từ đầu tính cách của cậu đã giống với ‘chủ nhân’ rồi! Không…cậu không hẳn giống ‘chủ nhân’ chúng tôi, có lẽ cậu giống ‘0’.”

“----Thôi ngay!!”

Tôi gầm lên. Tôi nhất định không thừa nhận mình giống một sinh vật đáng kinh tởm như thế.

Daiya nhìn tôi một hồi rồi thở dài.

“Thôi, chủ đề này bây giờ không còn quan trọng nữa. Đúng thế, đáng lẽ ra tôi phải đang thuyết phục cậu tôi không là ‘chủ nhân’ của ‘chiếc hộp’ này.”

“…Tớ nghĩ tớ không thể tin cậu được nữa.”

“Thôi nào, đừng kết luận thế ngay chứ. Hm…cậu có tin tôi nếu chính tôi khiến cho [Tử chiến Hoàng gia] dừng lại chứ?”

“…Ý của cậu là sao?”

“Nếu [Tử chiến Hoàng gia] chỉ gồm toàn <<giết chóc>> và <<thủ đoạn>> thật, vậy tôi chỉ cần đảm bảo điều đó không xảy ra! Thế thì trò chơi không tiến hành được nữa.”

…Chúng tôi không muốn bắt đầu [Tử chiến Hoàng gia], chắc hẳn mục tiêu của chúng tôi trùng khớp với hắn chăng?

“Cậu có nghĩ ‘chủ nhân’ của ‘chiếc hộp’ này muốn nó mất đi chức năng của nó không?”

“Tớ không nghĩ vậy…Hơ, khoan đã nào! Vậy có nghĩa là cậu có ý tưởng cụ thể để dừng [Tử chiến Hoàng gia] lại sao?”

“Đúng.”

Sau đó, Daiya tuyên bố.



Truy tìm [Nhà cách mạng].”



“----”

Tôi bất chợt nín thở.

Không hiểu bằng cách nào đó tôi có thể kìm nén được sự lo âu không hiện lên gương mặt của tôi. Thật nguy hiểm. Một sai sót nhỏ và hắn sẽ nhận ra tôi là [Nhà cách mạng].

“Tại sao cậu có thể dừng nó lại bằng cách truy tìm [Nhà cách mạng]?”

Tôi bỗng dưng có thể hỏi hắn một cách tự nhiên. Daiya trả lời, trông hắn không có vẻ đang nghi ngờ thái độ của tôi.

“Bởi vì nếu tôi ngăn cản hắn sử dụng [Ám sát], trò chơi sẽ không bắt đầu. Thế nên tôi chỉ cần tìm ra [Nhà cách mạng] và đe dọa hắn để hắn không thể sử dụng [Ám sát]. Mục tiêu của tôi đến đó là hoàn thành.”

Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài khi nghe đến từ <<đe dọa>>, nhưng tôi giả vờ bình thản và hỏi.

“Cậu nói là ‘không thể’ – nhưng bằng cách nào…?”

“Có vài cách đấy, đúng không? Ví dụ, tôi nói với hắn rằng tôi sẽ tiết lộ hắn là [Nhà cách mạng] nếu hắn giết ai đó. Hắn không còn cơ hội chiến thắng nữa nếu [trường phái] của hắn bị bại lộ. Và không có kẻ ngu xuẩn nào giết người để không đạt được gì cả.”

“Hỏi để tranh luận thôi nhé, nhưng nếu ngay cả khi cậu tìm được [Nhà cách mạng] và ngăn cản hắn tiến hành [Ám sát], thế còn [Ma thuật] thì sao…? Không phải cũng có khả năng trò chơi sẽ được kích hoạt nếu có ai đó chết vì nó à?”

“Cậu không cần phải lo.”

Daiya tuyên bố một cách rành mạch.

“Tại sao?”

Bởi vì tôi là [Pháp sư].”

…sao? Hắn sẵn sàng nói với tôi [trường phái] của hắn thế này liệu có sao không?

“T-thật không…? Hay cậu chỉ nói để gạt tớ?”

“Cậu nghĩ tôi nói dối cậu thì tôi được lợi lộc gì trong trò chơi?”

“Chuyện đó---”

Tôi suy nghĩ trong phút chốc, nhưng không có gì hiện lên trong đầu tôi.

“Tôi muốn thoát khỏi ‘chiếc hộp’ vô giá trị này. Vì điều đó, tôi không còn lựa chọn nào khác hơn ngoài việc hợp tác với cậu và Otonashi! Đó là lí do tại sao tôi không che giấu [trường phái] của tôi với cậu.”

“…Cậu có chắc rằng cậu sẽ không hối hận không? Dù sao [trường phái] của bọn tớ cũng có khả năng đối nghịch lại với cậu…”

“Hai người bọn cậu biết rằng chuyện này sẽ được giải quyết bằng cách phá hủy ‘chiếc hộp’, vậy [trường phái] của trò chơi này có thật còn là vấn đề với cậu nữa không?”

…nói thế thì cũng đúng.

“Nếu hai người nhận ra tôi không phải ‘chủ nhân’ thì thế là tốt rồi!...Dựa vào đó, tôi hỏi cậu---”

Hắn hỏi thẳng tôi.

“---Cậu là [Nhà cách mạng], đúng không?”



Vì phản ứng của tôi ngay lúc ấy, Daiya có thể xác nhận [trường phái] của tôi, mặc dù có vẻ hắn đã gần như chắc chắn bởi cử chỉ của tôi trước những lời nói của hắn trước đó rồi.

Thế nên bây giờ tôi đang nằm dưới sự kiểm soát của Oomine Daiya.

Thôi…biết sao hơn được. Không ai có thể giữ bí mật [trường phái] của mình với kẻ đó.

Ngày thứ nhất <D> Phòng lớn

Có lẽ Daiya đang thật lòng khi hắn nói rằng hắn muốn ngăn cản [Tử chiến Hoàng gia] bắt đầu.

“Nếu không muốn trò chơi chết chóc này bắt đầu, mọi người nên tiết lộ [trường phái] của mình.”

Cuối cùng hắn đã nêu lên lời đề nghị đó. Nếu chúng tôi đều cùng công khai bây giờ, hắn không thể nói dối. [Trường phái] mà hắn sắp phải nói ra cho mọi người biết còn là [Pháp sư], kẻ có khả năng giết người.

“…Cậu đi đến kết luận này sau khi gặp mặt Hoshino-kun?”

Chủ tịch là người phá vỡ sự im lặng.

“Đúng thế. Tôi không có ý định tuân theo trò chơi này.”

“Được nghe vậy thì tốt, nhưng tôi không nghĩ đó là ý kiến hay, cậu có thấy thế không? Nguyên nhân là…ví dụ nhé---”

“Nói cho chị biết thế này: nếu kẻ nào không có ý định làm theo lời đề nghị của tôi, tôi sẽ kết luận rằng người đó sẽ tham gia vào [Tử chiến Hoàng gia].”

“Đừng tự tiện suy diễn!”

“Tùy tiện? Nhưng tôi nghĩ tôi phán đoán thế nào là quyền của tôi chứ?”

Chủ tịch nhăn mặt trước lời nói của hắn.

“N-nhưng, Iroha này. Mình nói thật nhé, mình cũng có ý định đề nghị giống như thế.”

“…ừ, mình cũng có cảm tưởng rằng cậu sẽ làm vậy trong khi bọn mình [Họp kín].”

Chủ tịch nhìn chúng tôi một lần rồi nói.

“Mọi người có đồng tình không? Nếu có ai phản đối, cứ việc lên tiếng.”

Không có một ai lên tiếng cả. Tôi cho rằng Kamiuchi sẽ phản đối vì đó là ý kiến của Daiya, thế những cậu ta chỉ ngồi yên vì Yuuri đã đồng ý.

“Hả…thật sao? Thôi, tôi nghĩ tôi không thể là người duy nhất phản đối vì sẽ gây xáo trộn…”

“Vậy chúng ta công khai [trường phái] được chưa?”

“Rồi, rồi.”

Chủ tịch đã chịu thua và Daiya đưa cho chúng tôi mỗi người một mẩu giấy từ quyển sổ tay trong chiếc túi đay.

“Viết tên [trường phái] lên đó. Chỉ có một cây bút nên người này làm xong đến người khác làm. Nhớ đảm bảo không được cho ai thấy để tránh gian lận. Khi đã viết xong, hãy lật úp lại. Chúng ta sẽ cùng mở lên khi tôi ra hiệu.”

Daiya viết đầu tiên, rồi Maria, tôi, Chủ tịch, Yuuri và Kamiuchi theo chỉ dẫn của hắn và viết lên tờ giấy của mình. Sáu mẩu giấy được đặt úp lên bàn.

“Rồi, tất cả quay lên!”

Mọi người quay mẩu giấy của mình lên. Tôi đọc [trường phái] ghi trên mỗi mẩu giấy đó.

Maria là <<Kẻ thế mạng>>.

Chủ tịch là <<Vua>>.

Yuuri là <<Hoàng tử>>.

Kamiuchi là <<Hiệp sĩ>>.

Và Daiya là---Tôi tưởng rằng hắn sẽ sử dụng mưu kế nào đó, nhưng hắn ghi <<Pháp sư>> như đã tuyên bố trước đó với tôi.

“…Hoshino-kun là [Nhà cách mạng] sao…Ha, tôi thấy an tâm rồi. Tôi đã lo rằng không biết mình phải làm gì nếu đó là Kamiuchi-kun.”

“Này Chủ tịch, chị nói thế là sao!”

“À, thật ra ý của tôi đúng như những gì tôi nói chăng?”

Kamiuchi cười gượng “Hơ…”

“Thế nào, thưa chị Chủ tịch? Kết quả này cũng trấn an chị đôi chút, đúng không?”

“…à, đúng vậy. Tôi thấy khá an tâm một khi không có điều gì đáng ngạc nhiên xảy ra như Hoshino-kun lại là một kẻ thủ ác ẩn mình.”

“…nói thế là…”

Tôi bĩu môi, nhưng Daiya phớt lờ nhận xét đó.

“Tôi còn một lời đề nghị khác nữa. Tôi sẽ thu lại tất cả những con dao được phát cho mỗi người. Điều đó không hẳn sẽ ngăn chặn bạo lực, nhưng có còn hơn không.”

“Đừng nói anh định tự mình giữ hết đấy nhé? Nếu thế, em phản đối. Anh là người duy nhất có sức mạnh khi lấy dao của bọn em thì quá nguy hiểm.”

“Hừm, vậy thì chỉ cần giữ trong phòng ai đó không phải tôi là được chứ gì.”

Chủ tịch cắt ngang.

“Không phải phòng của Yuuri hay Hoshino-kun là nơi thích hợp nhất sao? À, tôi không quan tâm ai giữ, nên hai cậu tự quyết định đi.”

“Sao?” “Hả?”

Chúng tôi đều đồng thanh lên tiếng và nhìn nhau khi tên của chúng tôi được đột ngột gọi lên.

“A, nhường bạn đấy, Hoshino-kun.” “À, không, chị lấy đi, Yuuri-san.” “Nhưng mình không muốn…” “Em cũng vậy.” “Mình nghĩ bạn sẽ cất giữ cẩn thận những con dao cho bọn mình…” “Em sẽ an tâm hơn nếu chị giữ, Yuuri-san.” “Nhưng…” “Chị cứ giữ đi, thật đấy.” “Nhưng cũng giống---”

“Được rồi, được rồi, Yuuri vậy.”

Chủ tịch vỗ tay xen vào và tự mình quyết định.

“I-Iroha~”

“Yên nào, quyết định thế rồi! Mọi người, hãy mang theo dao vào khoảng <B> ngày mai. Yuuri sẽ thu chúng lại. Được chứ? Vậy cuối cùng cậu thỏa mãn chưa?”

“Vẫn chưa.”

Chủ tịch thở dài trước thái độ của hắn.

“Rồi, rồi, tiếp theo là gì đây, thưa Đức vua vĩ đại?”

Daiya phớt lờ hoàn toàn lời mỉa mai của Chủ tịch và tiếp tục.

“Như thế, [Tử chiến Hoàng gia] sẽ không bắt đầu trong một khoảng thời gian. Tuy vậy, mục tiêu của chúng ta không chỉ là khiến nó ngưng lại, nhưng phải thoát ra khỏi nó. Dù sao đây vẫn chỉ là thỏa thuận tạm thời. Nếu tình thế thay đổi, nó không còn hiệu lực nữa.”

“Tôi cũng nghĩ thế. Vậy cậu định đề nghị gì đây? Cậu có thông tin quan trọng nào không?”

Tôi biết cách thoát khỏi trò chơi này.”

Không chỉ Chủ tịch, mà tất cả mọi người đều giật mình.

…Daiya, đừng nói là---

Chúng ta chỉ cần phá hủy ‘chiếc hộp’.”

Đúng như những gì tôi đã lo sợ. Daiya thừa nhận sự tồn tại của ‘chiếc hộp’ trước mặt những người khác.

Trong điều kiện hắn đang là kẻ tình nghi lớn nhất.

“‘Chiếc hộp’ mà Otonashi Maria nhắc đến lúc trước chắc chắn có tồn tại. Nếu có ai chưa tin được, thì cứ nghĩ ‘chiếc hộp’ là cái thứ đưa chúng ta vào tình trạng này. Mà thôi, để đạt được mục tiêu của chúng ta, chúng ta chỉ cần phá hủy ‘chiếc hộp’. Chúng ta cũng có thể làm thế bằng cách giết chết ‘chủ nhân’.”

“Nhưng không phải Otonashi-san cũng nói thêm vào rằng cậu là ‘chủ nhân’ đấy sao?”

“……Bây giờ tôi xin rút lại lời khẳng định đó.”

Maria cắt ngang với vẻ mặt cau có.

“Oomine là nghi phạm lớn nhất – điều đó không thay đổi. Nhưng tôi cũng đi đến kết luận rằng vẫn còn quá sớm để loại trừ những khả năng khác. Đầu tiên, đó là cảm giác tôi thấy trong [Họp kín] và thứ hai, những lời đề nghị của Oomine chắc hẳn là để ngăn chặn cái chết của mọi người…Vì thế, tôi không dám đảm bảo anh ta có phải là ‘chủ nhân’ hay không.”

Chủ tịch ngẩng đầu mà không hề che giấu sự bối rối của mình trước câu trả lời tích cực của Maria.

Cả Maria và tôi đều không biết liệu Daiya có nói thật hay không. Chúng tôi không biết Daiya định làm gì với chúng tôi.

Nhưng [Tử chiến Hoàng gia] là việc làm do ‘chiếc hộp’ gây ra là điều không còn gì để bàn.

Chỉ cần họ tin điều đó, tôi chắc rằng [Tử chiến Hoàng gia] sẽ không bắt đầu. Sau đó, chúng tôi có thể đoàn kết và hướng đến một lời giải---



Tha cho em với.”



Suy nghĩ tích cực của tôi bị dừng lại đột ngột.

Ánh mắt của mọi người tập trung vào Kamiuchi khi cậu ấy vừa nói xong.

“Tại sao chị lại xem xét nó nghiêm túc vậy Chủ tịch? Không cần thiết đâu, thật đấy!”

“…tại sao?”

Câu hỏi của chị ấy làm cho Kamiuchi nở miệng cười và tuyên bố.

“Ý của em là---ba người bọn họ đang cấu kết với nhau, phải chứ?”

Và rồi tôi---căng thẳng hẳn lên.

Vẻ thư thái thường thấy đã biến mất khỏi gương mặt của cậu ấy. Thay vào đó là một sự tàn bạo thoáng qua.

“Đó là…một cái bẫy. Đúng thế, một cái bẫy. Dĩ nhiên chúng ta chả có manh mối để biết ‘chủ nhân’ là loại người thế nào, đúng không? Thế có nghĩa rằng nếu chúng ta đi tìm ‘chủ nhân’, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lắng nghe những gì ba người kia nói, rồi hành động dựa vào đó. Chị có hiểu điều ấy nghĩa là sao không?”

Kamiuchi mỉm cười nhẹ nhàng và nói.

“Họ có thể---biến một người thành ‘chủ nhân’ để chúng ta giết.”

Cái gì---

Cậu ta đang nói gì…?

“Chúng tôi không có ý định giết chết ‘chủ nhân’---”

“---Câm miệng!”

Chỉ một tiếng thét.



Chỉ thế thôi đã mang lại tác động cực lớn.

Tôi nhận ra ngay lúc đó; con người ấy---là một con người khác. Cậu ta sống trong một thế giới khác với tôi. Và trong thế giới của cậu---tồn tại bạo lực.

Không ai có thể nói điều gì.

Thứ phá vỡ sự im lặng đang diễn ra là tiếng thở dài thườn thượt của Kamiuchi. Sau khi hít thở vài hơi, cậu ta trở về với vẻ mặt thảnh thơi như mọi khi.

Nhưng tôi không thể bình tâm trước vẻ mặt đó được nữa, tôi không còn giống như trước.

Chị không tin mấy thứ ‘chiếc hộp’ như thế lại tồn tại, đúng không, Yuuri-chan?”

Tôi nghe thấy tiếng thở của Yuuri.

Cậu ta đang ép buộc chị ấy đồng ý. Một lời phản đối sẽ không được chấp nhận.

“……Mình…”

Lấy được một lời xác nhận giả bằng cách khiến chị ấy gật đầu để loại bỏ chúng tôi.

Đó là nhiệm vụ của cậu ta.

Vì thế, mọi chuyện sẽ kết thúc một khi Yuuri gật đầu.

Nhưng đối với chị ấy, đó là không thể. Một cô gái rụt rè như chị ấy không thể cưỡng lại cậu ta trong tình trạng hiện tại.

Yuuri lén nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ, nhưng rồi chị ấy quay đi ngay lập tức.

Chị ấy thầm nói với đôi môi run rẩy.

“……vâng, mình không thể tin được.”

Aa, thế đấy…

Là những gì tôi nghĩ, nhưng---

“……Nhưng…”

Chị ấy tiếp tục.

“Mình nghĩ ít nhất bọn mình cũng có thể tin Hoshino-san. Vì thế, mình không thể…chấp nhận việc bạn ấy muốn lôi kéo bọn mình vào bẫy.”

Chị ấy không thể chấp nhận nó.

Chị ấy đã nói thế một cách rõ ràng. Chị ấy làm thế trong khi cả cơ thể đang run lên, trong khi đang sợ hãi cậu ta, thế nhưng chị ấy vẫn giữ quan điểm đối lập với ý kiến của Kamiuchi. Chị ấy bảo vệ tôi.

Chị ấy cúi người xuống, đặt hai bàn tay trước ngực, thở từng nhịp một – chắc hẳn đó là phản ứng sau khi chị ấy đã tập trung hết can đảm của mình.

Kamiuchi có vẻ ngạc nhiên trước sự phản kháng của chị ấy và nhìn chị ấy với đôi mắt mở to. Sau đó cậu ta trừng mắt liếc tôi. Tôi nuốt nước bọt như thể một tên tội phạm sắp bị xét xử.

“Thôi, em phải thừa nhận rằng đối với em Hoshino-senpai trông cũng tốt bụng.”

Thế rồi sau đó sự thù địch biến mất khỏi gương mặt của cậu ta.

…chúng tôi đã thành công chăng…?

Yuuri ngẩng đầu lên nhìn tôi. Gương mặt căng thẳng của chị ấy đã thư giãn hơn và chị ấy mỉm cười với tôi.

Như thế chúng tôi đã giữ vững hi vọng cho một lời giải đáp mang tính hòa bình, tất cả là nhờ sự dũng cảm của Yuuri.





Daiya, Chủ tịch, Kamiuchi và Maria trở về phòng của họ. Khi tôi sắp bước vào phòng của mình, Yuuri nắm lấy tay tôi.

“Chuyện gì thế?”

Tôi nhận ra khi tôi hỏi thế---Bàn tay của chị ấy run lên.

“…Mình sợ lắm.”

Chị ấy cứ cúi đầu và thì thầm như thế.

“Bạn ấy…rất đáng sợ.”

“Ừ…Ừm…Chị cứu bọn em rồi, Yuuri-san. Cảm ơn chị.”

Tôi cố gắng an ủi chị ấy với nụ cười, nhưng nét sợ hãi không biến mất trên gương mặt cô ấy.

“[Họp kín].”

“…sao?”

“Mình sợ…lần [Họp kín] tiếp theo với bạn ấy.”

Gương mặt của Yuuri trắng bệch như lần đầu chúng tôi gặp nhau.

“C-chị không cần phải lo lắng đâu! Ý của em là có vẻ như Kamiuchi-kun thích chị, thế nên---”

“---đó là lí do mình thấy sợ hãi!!”

Chị ấy ngẩng mặt và sắp phải hét lên trước khi chị ấy lại cúi đầu xuống đất gần như lập tức. Chắc hắn chị ấy thấy không thoải mái trước giọng nói to của mình.

“X-xin lỗi, mình không có ý làm bạn giật mình.”

“M-mhm…”

Thế có nghĩa là sao?

[Họp kín] – đó chỉ là việc ở riêng biệt hoàng toàn cùng với một người trong căn phòng giống nhà tù đó. Bởi vì Kamiuchi có vẻ thích chị ấy, tôi không nghĩ cậu ta sẽ giết---

“Aa…”

Rồi tôi nhận ra.

Tôi nhận ra Yuuri sợ điều gì.

Chị ấy dường như nhận ra tôi đã đoán ra được và còn nắm chặt tay tôi hơn nữa.

“………Mình nghiêm túc đấy, bạn biết không?”

“Sao?”

“Mình rất nghiêm túc khi nghĩ rằng bọn mình có thể tin tưởng bạn, mình không nói thế chỉ để làm Kamiuchi-kun bình tĩnh lại.”

Chị ấy còn run rẩy hơn nữa. Tôi lo lắng và ngắm nhìn gương mặt đang cúi xuống của chị ấy.

“Mình sợ lắm…mình sợ lắm…!”

Chị ấy đang khóc.

Chết tiệt, tôi nên làm gì đây?

Khi tôi nghĩ rằng chỉ suy nghĩ không thôi không giúp được gì cả, tôi nắm lại bàn tay đang run của chị ấy. Yuuri cũng đặt tay trái lên tay của tôi và nắm chặt.

“Aa---”

Một lần nữa.

Lại một lần nữa.

Một lần nữa, tôi nhớ ra.

Tôi nhớ ra <<Yanagi Nana>> rõ ràng hơn khi tôi nghe thấy họ của Yuuri.

Nói đúng hơn tôi thấy lạ là làm sao tôi có thể hoàn toàn quên mất cô ấy như thế? Dù chưa đầy hai năm kể từ ngày hôm đó, tôi không có chút hồi tưởng nào về cô ấy cho đến dạo gần đây. Tôi đã hoàn toàn lãng quên cô ấy như thể những sự kiện đó chưa từng xảy ra.

Đừng nói là điều ước tôi mang theo kể từ khi tôi phản bội cô ấy, <<Tôi muốn quên đi Yanagi Nana>>, đã được ban?

Đúng thế --- bằng cách che phủ cô ấy bởi cuộc sống hàng ngày của tôi.

<<Tệ hơn nữa, sự bất thường của cậu còn diễn ra trước khi cậu chạm vào ‘chiếc hộp’.>>

--- Chả liên quan gì đến nó cả. Chắc chắn không.

“…Mình xin lỗi, Hoshino-san, mình thật sự xin lỗi…Mình biết lúc này mình ích kỉ lắm, nhưng xin bạn hãy tha lỗi cho mình. Mình đã tự mình tin tưởng bạn. Vì thế---”

Cô ấy nói. Yanagi nói.

“Vì thế, xin bạn---đừng phản bội mình.”

Gương mặt rơm rớm nước mắt của chị lúc ấy…không hiểu sao nhắc tôi nhớ lại tình yêu đầu của tôi.

Và rồi, đúng lúc tôi nghĩ họ giống hệt nhau, tôi nói rằng.

“Mình sẽ không phản bội cậu. Mình sẽ không phản bội cậu nữa, <<Yanagi-san>>!”

Ngày thứ nhất <E> Phòng của [Hoshino Kazuki]

Khi tôi quay trở về phòng, cuối cùng tôi cũng hồi tưởng lại cô ấy sau một khoảng thời gian dài.





Yanagi Nana. Cô ấy là bạn học của tôi, tình yêu đầu tiên của tôi và là---bạn gái của bạn thân nhất của tôi.

Dù có cùng họ, cô ấy hoàn toàn khác hẳn Yuuri. Nếu phải diễn tả cô ấy trong một từ, thì cô ấy đúng là một kẻ gây rối. Ví dụ có một lần cô ấy cạo sạch lông mày của mình trong giờ ra chơi, hay cô ấy biến cả phòng học thành một màu hồng bằng bình chữa cháy – cô ấy đã bày ra vô số trò nghịch ngợm. Bọn con gái lén gọi thầm cô ấy là <<lập dị>>.

Dĩ nhiên đối với tôi, Yanagi rất đáng sợ và thật ra, tôi không hề muốn dính dáng gì đến cô ấy. Tôi nghĩ hầu hết không có ai lại muốn dính dáng đến một đứa học sinh tóc vàng mặc một chiếc váy dài lỗi thời đến nỗi những học sinh cá biệt khác không dám mặc và còn lén hút thuốc nữa.

Nhưng trong số ‘hầu hết không có ai’ đó có một người gần gũi với tôi.

<<Kijima Touji>>, bạn thân nhất của tôi.

Touji là một người lúc nào cũng tò mò, đôi mắt của cậu ấy sáng rực rỡ khi cậu ấy gặp thứ gì đó mà cậu chưa biết đến. Cậu ấy luôn luôn dõi theo những cố gắng lập dị của cô ấy bằng đôi mắt háo hức. Có lẽ Touji bị cô ấy cuốn hút cũng là điều tự nhiên.

Yanagi khước từ cậu ấy khi lần đầu tiên cậu ấy tiếp cận. Nhưng thật ra, chắc hẳn cô ấy đang trông chờ một người nào đó quan tâm đến cô ấy. Cuối cùng cô ấy cũng chấp nhận Touji và hai người yêu nhau.

Và ngay khi hai người trở thành một cặp, cô ấy bộc lộ tính cách thật của mình.

Đó là---tính cách của một người cô đơn.

Cô ấy dựa dẫm vào Touji. Nhưng mức độ dựa dẫm lại hoàn toàn bất thường. Cô ấy không bao giờ rời khỏi Touji và cô ấy luôn luôn đe dọa những cô gái đến gần cậu ấy để xua đuổi bọn họ đi. Cô ấy nhuộm mái tóc vàng hoe của cô ấy lại thành màu đen, cô ấy bắt đầu mặc váy có độ dài bình thường và chôn những điếu thuốc của mình xuống vườn theo ước muốn của Touji.

Touji là tất cả mọi thứ của Yanagi.

Vì thế, cô ấy không thể chịu nổi khi cậu ấy, tất cả những gì của cô, không hoàn thành được mong đợi của mình, ngay cả khi đó chỉ là lời nói hay thái độ cô ấy không thích. Cô ấy bị tổn thương cực kì bởi những điều thất vọng nhỏ nhặt nhất. Đôi lúc tệ hại đến nỗi cô ấy tự cắt cổ tay của mình.

Người duy nhất có thể lắng nghe những lời than vãn của cô ấy là tôi.

Những cuộc gọi của cô ấy lúc nào cũng bắt đầu với tiếng khóc của cô ấy. Cô ấy cũng thường đưa tôi đến những nơi riêng biệt và khóc.

Đầu tiên, tôi chỉ lắng nghe những gì cô ấy nói. Nhưng dần dần cô ấy càng tìm kiếm sự an ủi lớn hơn từ tôi. Cô ấy bắt tôi xoa đầu cô ấy, cô ấy bắt tôi ôm cô ấy, cô ấy bắt tôi ngủ kế bên cạnh cô ấy và cô ấy bắt tôi uống nước mắt của cô ấy. Tôi nhớ rằng cô ấy từng nói những điều vô lí như cô ấy trở nên bình tâm hơn khi nhìn gương mặt tôi lúc tôi liếm ngang má của cô, dù những lúc ấy cô ấy cảm thấy mình có lỗi với Touji.

Đúng thế, cô ấy cũng dựa dẫm vào tôi.

Thật ra, điều đó thật mệt mỏi. Có những lúc tôi không trả lời những cuộc gọi của cô ấy vì quá phiền phức.

Ngay cả tôi cũng nhận ra thế nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi Touji nhanh chóng cảm thấy mỏi mệt.

Sau vài cuộc nói chuyện, cuối cùng họ chia tay nhau để tốt hơn cho cả hai.

Kể từ ngày hôm đó, cô ấy quay mòng mòng xung quanh tôi mỗi ngày và mỗi ngày. Trong khi người ta chắc hẳn không nếm vị nước mắt của người khác trong suốt cuộc đời của họ, tôi nếm nó đến mức như phát bệnh lên. Nhưng tôi chịu đựng vì tôi biết tôi là điểm tựa duy nhất cô ấy có.

Tuy vậy ngay cả tôi cũng có giới hạn của mình. Bụng tôi đau lên bởi sự bực dọc thường trực. Tôi mất đi cảm giác đói. Nó làm tôi thấy chán ngán – tại sao tôi cứ phải an ủi một cô gái còn không phải là bạn gái của tôi?

Vì thế, một ngày nọ, tôi nói với cô ấy.

“Mình không thể làm bạn với cậu được nữa.”

Cô ấy không hiểu tôi.

Dần dần, tôi sử dụng những từ ngữ cứng rắn hơn để khiến cô ấy hiểu ra ý định của tôi.

Mình không thể làm bạn với cậu được nữa, cậu đúng là đồ phiền phức! Cậu chỉ biết nghĩ cho riêng mình! Thôi ngay đi nhé! Cậu bị Touji bỏ rơi là vì cậu không quan tâm đến cảm xúc của người khác! Mình không muốn nữa, đừng đi theo mình nữa, đồ lập dị---

Và cái ngày mà tôi làm tổn thương cô ấy như thế---Yanagi và Touji biến mất.



Những bạn học khác trong lớp chỉ biết họ yêu nhau tự tiện cho rằng họ bỏ nhà đi chung với nhau, nhưng tôi biết đó không phải là nguyên nhân.

Vậy tại sao hai người lại biến mất cùng lúc như thế?

Rõ ràng thôi. Yanagi đã tuyệt vọng vì sự phản bội của tôi rồi mang Touji đi. Và---đảm bảo rằng cậu ấy không quay trở về nữa.

Tôi tự trách mình. Đó là lỗi của tôi. Bởi vì tôi đã không thể bảo vệ cô ấy. Bởi vì tôi gạt bỏ cô ấy dù tôi là người duy nhất cô ấy có thể dựa vào.

Nhưng thứ chất đầy trong trái tim tôi còn hơn cả mặc cảm tội lỗi, đó là một sự trống vắng.

Mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày của tôi trở nên thật nhạt nhẽo. Một thói quen hàng ngày vô vị như miếng chewing-gum đã nhai suốt ba ngày. Thiếu thốn gì đó. Thế giới thiếu đi hương vị.

Nó thiếu vị mặn chát ấy.

Thật tàn nhẫn! Mình không nghĩ cậu sẽ biến mất khỏi mình chỉ vì những lời nói đó! Mình nghĩ cậu vẫn sẽ tiếp tục dựa dẫm vào mình! Khiến mình, khiến mình nếm mùi vị như thế rồi biến mất thì thật là thiếu trách nhiệm!

Tại sao---lại là Touji?

Nếu đó là mình, mình đã cho cậu mọi thứ. Dù gần như mình đã cho cậu mọi thứ rồi.

Sau khi nhận ra sự trống rỗng trong trái tim tôi, cuối cùng…cuối cùng tôi nhận ra.

---Aa…đúng rồi.

Tôi---đã yêu Yanagi Nana.

Nhưng cô ấy không còn ở đây nữa. Cô ấy mang Touji cùng với cô ấy, cô ấy mang gần như hết thảy trong trái tim tôi cùng với cô ấy, và biến mất nơi phương trời nào.

Nhưng ngay cả sau khi phản bội, làm tổn thương, dồn ép và giết người tôi yêu, cuộc sống hàng ngày của tôi tiếp diễn. Bởi vì tôi đang sống, tôi phải tiếp tục sống. Tôi phải tiếp tục sống trong thế giới không có cô ấy.

Vì điều đó, tôi quyết định quên cô ấy đi.

Tôi quyết định quên đi Yanagi Nana. Ngay từ đầu lẽ ra cô ấy không phải là người tôi nên kết thân. Tôi muốn khóa chặt cô ấy lại, người gần như đã trở thành biểu tượng cho những điều bất thường vì sự lập dị của cô ấy.

Và rồi, tôi quên cô ấy thật, hoàn toàn quên đi một cách đáng ngạc nhiên.



Giờ nghĩ lại thì tôi bắt đầu chú tâm vào cuộc sống hàng ngày của tôi từ khi nào?



<<Hãy lựa chọn mục tiêu cho [Ám sát]>>

Lời nhắn này cộng với hình ảnh của sáu người, kể cả tôi, hiện lên trên màn hình.

Không đời nào tôi lại làm một việc như thế.

Tôi không hiểu ‘Trò chơi Tiêu khiển’. Ngay cả cái suy nghĩ nó chẳng có ý nghĩa gì chạy ngang đầu tôi.

Tôi nằm dài trên giường.

Nhưng ngay cả khi ‘chiếc hộp’ này không hề có ý nghĩa nào – thế thì sao? Chẳng lẽ cuộc sống hàng ngày tôi sắp trở về có ý nghĩa ư?

Cái cuộc sống hàng ngày chỉ có một mục đích duy nhất là quên đi cô ấy?

“------”

Yuuri chợt đến trong đầu tôi.

Tôi nhận thức được rằng tôi đang lấy <<Yanagi Yuuri>> để khỏa lấp <<Yanagi Nana>> mà không cần có ai chỉ ra cho tôi thấy.

Nếu tôi có thể cứu Yuuri mà không phải phản bội chị ấy, liệu tôi sẽ được giải phóng khỏi lời nguyền của <<Nana>>?

Tôi không biết. Tôi không biết, nhưng----

Ngay lúc tôi hình dung gương mặt của Yuuri,

---tôi cảm thấy mùi vị nước mắt của ai đó trong vòm miệng khô khan của tôi.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 - Lượt 1 - Ngày thứ ba♬   Utsuro no Hako to Zero no Maria   ♬► Xem tiếp Tập 3 - Lượt 2 - Ngày thứ sáu
Advertisement