Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Ngày thứ bảy <B> Phòng lớn

“Tôi thắng rồi.”

Tôi đã thua vụ cá cược với Kamiuchi Koudai.

Ngày thứ bảy <C> [Họp kín] với [Kamiuchi Koudai], phòng của [Hoshino Kazuki]

[Shindou Iroha] đã chết

[Yanagi Yuuri] -> [Hoshino Kazuki] 15:40~16:40

[Oomine Daiya] đã chết

[Hoshino Kazuki] -> [Yanagi Yuuri] 15:40~16:40

[Kamiuchi Koudai] -> [Hoshino Kazuki] 15:00~15:30

[Otonashi Maria] -> [Hoshino Kazuki] 16:50~17:20

Tôi không bao giờ nghĩ rằng hắn lại chọn tôi để [Họp kín].

“Ha, nhìn mặt anh là biết anh không [Ám sát] tôi vì anh phát hiện ra sự thật, đúng không?”

Dù mạng sống của hắn như chỉ mành treo chuông, Kamiuchi Koudai nói với tôi một cách thư thái như mọi khi.

“…cậu tự tin đến mức đó ư?”

Hắn nhẹ nhàng mỉm cười.

“Làm gì có! Tôi chưa nói với anh sao? Tôi thích rủi ro!”

Đầu óc của hắn là một thứ bí ẩn đối với tôi.

“Vậy bây giờ anh muốn tôi hỗ trợ anh giết Yuuri-chan?...chắc không đời nào đâu nhỉ. Nếu anh muốn, anh đã giết chị ấy vào hôm qua rồi. Hihi, Yuuri-chan hơi bối rối khi tôi tiết lộ rằng chị ấy sẵn sàng giết anh, đúng không, Hoshino-senpai?...chị ấy đúng là đáng yêu thật.”

“…Tại sao?”

“Hử?”

“Tại sao cậu lại viết như thế? Sao cậu không huỵch toẹt ra chị ấy đang làm gì?”

Kamiuchi Koudai trả lời một cách lãnh đạm.

“Tôi không thể.”

“Nhưng tại sao!?”

“À, bởi vì tôi yêu chị ấy.”

Đầu tiên tôi nghĩ đó chỉ là một lời nói đùa khác. Nhưng ánh mắt của hắn không hề giả tạo.

“…nhưng cậu biết rằng cậu đang bị lợi dụng chứ? Cậu cũng biết rằng chị ấy sẽ giết cậu, đúng không?”

“À, ừ.”

“Và cậu vẫn yêu chị ấy?”

“Tôi nói từ nãy đến giờ rồi còn gì.”

Lạ lùng thật. Nghĩ như thế thì không bình thường chút nào.

“Vẻ mặt đó là sao? Không phải chị ấy cũng làm điều tương tự với anh à? Thế thì chắc là anh cũng hiểu cảm xúc của tôi.”

“Tôi chả thể hiểu n---”

“Hoshino-senpai này, anh có nghĩ anh sẽ giết chị ấy dù chỉ thoáng qua không?”

“…Tôi…”

Tôi bất chợt đóng miệng lại theo phản xạ. Không, hắn nhầm rồi. Tôi sẽ không giết người, dù đó là ai đi chăng nữa.

Nhưng đúng là suýt nữa tôi đã giết hắn trong khi không hề có chút ý nghĩ rằng sẽ giết Yuuri. Và ngay cả khi hắn chỉ ra cho tôi thấy, tôi vẫn không muốn.

“Ngay cả khi bị lừa dối, người ta vẫn bị Yuuri-chan cuốn hút. Cả hai chúng ta cũng thế, đúng không? Bởi vì chúng ta hiểu rằng chị ấy muốn sống sót vô cùng, chúng ta muốn tha thứ cho chị ấy…thôi, nói ngắn gọn, chúng ta cứ để tiếp tục bị lừa dối dù biết điều đó. Ha…chậc, Yuuri-chan quá mạnh trong trò chơi này.”

…chúng tôi vẫn tiếp tục bị lừa dối.

…chắc thế. Tôi vẫn nghĩ rằng có lẽ Kamiuchi Koudai đang dựng chuyện để gạt tôi. Tôi muốn hắn làm thế.

Vì vậy, để giải phóng mình khỏi suy nghĩ ngây thơ đó, tôi hỏi hắn sâu hơn nữa.

“…Cậu hợp tác với Yuuri-san từ lúc nào?”

“Từ buổi [Họp kín] ngày đầu tiên! Đóng vai kẻ xấu cũng là một lời yêu cầu của Yuuri-chan.”

Ngay từ lúc đầu tiên, mọi chuyện đã được tiến hành. Ngay từ lúc đầu tiên, Yuuri đã tìm kiếm một con đường để sống sót, lúc gương mặt của chị tái xanh.

“…cậu giết Daiya cũng theo chỉ dẫn của Yuuri-san sao?”

“À, đúng. Có vẻ như Yuuri-chan khá tin vào chuyện ‘chiếc hộp’ và thật sự nghĩ rằng việc này sẽ kết thúc với cái chết của Oomine-senpai.”

“Chị ấy tin vào chuyện ‘chiếc hộp’…?”

Mặc dù lúc nào chị ấy cũng phủ nhận sự tồn tại của nó…? Aaa, tôi hiểu rồi. Đây lại là một màn kịch để tránh sự nghi ngờ của chúng tôi.

“Anh có nhớ lúc tôi nhìn máy tính cầm tay ngay trước khi tôi làm việc ấy không? Thật ra tôi đang đọc chỉ dẫn của Yuuri-chan đấy!”

“…chị ấy chỉ dẫn cậu chi tiết đến mức nào?”

“Chị ấy miêu tả cụ thể tôi nên hành động ra sao. Cậu biết rồi, về cơ bản chị ấy muốn đảm bảo rằng chị ấy không bị nghi ngờ. À, đó không phải là lí do chị ấy đưa cho tôi.”

Yuuri luôn mỉm cười vui vẻ cho đến khi Kamiuchi gây nên sự kiện đó.

Mặc dù chị ấy biết chuyện này sẽ xảy ra.

“……Maria…”

“Hử?”

“Tại sao Maria giữ im lặng dù biết rằng Yuuri-san có liên quan?”

“A, anh còn nhận thấy thế à?”

Maria đã [Họp kín] với Kamiuchi Koudai trước đó. Vậy hắn đã làm cách nào để ép buộc cô ấy im lặng ư?

“Nói thật với anh, Maricchi đã để ý đến vào ngày hôm qua rồi. Dù vậy cô ấy vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn, và chỉ ngờ vực Yuuri-chan thôi. Sau đó, cô ấy hỏi về sự liên quan của Yuuri-chan trong buổi [Họp kín] của chúng tôi.”

Tôi chợt nhớ ra lời phát biểu của Maria.

<<…à, điều em muốn nói là…anh đã có bốn buổi [Họp kín] với Yanagi rồi, đúng không?>>

“……đừng nói là…”

Maria đã nghi ngờ Yuuri vào lúc đó rồi sao? Cô ấy ngờ vực hành vi của Yuuri khi chị ấy nhất quyết bắt tôi [Họp kín] với chị ấy?

Nhưng tôi không nhận ra lời cảnh báo của Maria và vẫn [Họp kín] với Yuuri. Bởi vì tôi bị giam cầm trong quá khứ với <<Yanagi-san>>.

Và điều này dẫn đến hoàn cảnh tệ hại nhất.

“Nhưng anh không nghĩ Maricchi thật thà quá sao? Cô ấy không lo lắng cho sự an nguy của mình khi hỏi tôi về Yuuri-chan à?”

Tôi chỉ biết đồng ý với hắn, nhưng đó là cách duy nhất Maria có thể tấn công.

“Mà thôi, tôi nghĩ tôi không thể giữ bí mật nữa nên tôi nói với cô ấy gần hết sự thật rồi. À, đúng như anh đoán đấy, tôi cũng đảm bảo rằng cô ấy sẽ giữ im lặng.”

“…Bằng cách nào? Maria không thể bị đe dọa dễ dàng vậy được! Ngay cả khi tính mạng gặp nguy hiểm, cô ấy cũng không nghe theo!”

“Chắc vậy. Cô ấy không tuân lời dù anh đe dọa chính cô ấy bằng gì đi chăng nữa. ---vì thế hãy đe dọa cô ấy bằng một việc làm nào đó liên quan đến anh, Hoshino-senpai.”

“……sao?”

“Thật ra tôi chả có ý định đó. Tôi chỉ việc thông báo với cô ấy rằng tôi sẽ giết anh tiếp theo, Hoshino-senpai. Sau đó cô ấy tự mình đề nghị. <<Tôi sẽ giữ bí mật sự thật như cậu muốn, nên cậu đừng làm hại Kazuki. Cậu có thể giết tôi thay vào đó.>>. Thật dũng cảm hết sức.”


Aa, tôi hiểu rồi.

<<<u>Em sẽ bảo vệ anh, Kazuki</u>.>>

Đó là ý nghĩa của những lời nói ấy.

“Tôi đồng ý. À, dù sao tôi cũng không có ý định giữ lời. Anh có thấy hợp lí không? Ý của tôi là Yuuri-chan không thể để [Nhà cách mạng] đối nghịch với cô ấy được sống sót.”

…Maria nhận thức vô cùng rõ điều ấy. Chắc chắn cô ấy biết rằng sự hi sinh của cô ấy không giải quyết được vấn đề.

Thế nhưng Maria vẫn không bỏ rơi tôi.

Bởi vì đó là điều mà cô ấy kiêu hãnh.

Tuy vậy---

“Không biết cô ấy có phải là một đứa ngốc đến ngạc nhiên không nhỉ, Maricchi ấy.”

---Kamiuchi Koudai không thể hiểu được điều này.

Vì hắn sống ở một nơi xa xăm với niềm kiêu hãnh như thế.

“……Kamiuchi-kun.”

“Chuyện gì vậy?”

“Nếu Yuuri-san không chỉ dẫn cho cậu giết Daiya, cậu có để cậu ấy sống không?”

Hắn trả lời ngay lập tức.

Không đời nào.”

Chắc hẳn đó không phải là một câu hỏi khó với hắn.

“Chị ấy chỉ thúc đẩy tôi một lần cuối cùng thôi. Ngay cả khi chị ấy không đưa tôi con dao, tôi nghĩ tôi cũng làm điều tương tự thế. Ý của tôi ở đây là thật ngu xuẩn khi chỉ chờ thời gian kết thúc.”

Hắn tiếp tục nói một cách hứng khởi.

Khi mà chúng ta có thể thưởng thức thú vui này!”

Aaa, tôi hiểu rồi.

Sự điều khiển trong bí mật của Yuuri không hề có chút ảnh hưởng nào. Tôi không được tha thứ cho hắn, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Dù với bất cứ lí do nào.

Trong khi tôi lặng lẽ siết chặt nắm đấm lại, Kamiuchi Koudai lục lọi chiếc túi đay nằm bên cạnh tôi.

“Vì tôi thấy thương hại anh, tôi sẽ đưa anh cái này!”

Hắn giơ con dao ấy ra.

“……Cậu có âm mưu gì?”

“Bây giờ hãy xem đây là dụng cụ để tự vệ. Có vẻ như Yuuri-chan không có ý sẽ lựa chọn mục tiêu cho [Sát hại] cho đến khi [Họp kín] với anh. Nếu anh nhanh chóng giết Yuuri-chan, anh sẽ sống sót.”

“…cậu nghiêm túc chứ?”

“…hử? Anh thấy tôi giúp anh là lạ lắm à? Tôi nói rồi, tôi làm việc này vì thương hại. Xem nó như là món quà từ biệt từ một thành viên của ‘Câu lạc bộ những nạn nhân của Yanagi Yuuri’!”

“Không phải thế! Ý của tôi là…cậu không yêu Yuuri-san sao?”

Hắn bối rối nhìn chằm chằm vào tôi như thể hắn không hiểu tôi nói gì.

Aa, tôi hiểu rồi.

Hắn không có gì phải bảo vệ. Giống như kiểu tôi không thể nhìn thấy tâm can của hắn. Đó là lí do tại sao chúng tôi không thể thấy sự nhất quán trong những hành động của hắn. Khiến Maria im lặng và gợi ý cho tôi về sự điều khiển bí mật của Yuuri không hề làm hắn bận tâm.

Đủ rồi. Tôi không muốn nói chuyện với hắn nữa.

“…….Tôi không cần.”

“Thôi được.”

Hắn quẳng con dao lên bàn mà không thể hiện chút cảm xúc sâu sắc nào cả.

Cuộc nói chuyện kết thúc như thế. Hắn ngồi lên bàn và đùa nghịch với máy tính cầm tay của hắn một cách chán nản. Tôi ngồi bệt xuống đất, đầu tựa vào gối.

Tôi không muốn nói chuyện với hắn nữa, nhưng còn vài điều tôi cần phải xác nhận lại.

“Kamiuchi-kun.”

Tôi hỏi hắn nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.

“Cậu sẽ giết Yuuri-san sau khi tôi chết chứ?”

Bởi vì Yuuri và Kamiuchi là [Vua] và [Hiệp sĩ], họ không thể sống sót cùng nhau. Nếu hắn muốn thắng trò chơi, hắn phải giết chị ấy.

Hắn trả lời.

“Nói thật nhé, tôi không biết.”

Với cái giọng thảnh thơi thường lệ. Bâng quơ.

“Xem nó là một vụ cá cược nữa có được không?”

Tôi ngẩng đầu lên và nhìn vào gương mặt của hắn.

Như mọi khi, một vẻ mặt thư thái hiện lên. Kamiuchi Koudai không hề thay đổi chút nào. Hắn chẳng có cảm giác tội lỗi vì đã giết Daiya và Iroha.

“…này Kamiuchi-kun. Đây là lần đầu tiên tôi nói một thứ thế này, nhưng tôi phải trút nó ra khỏi ngực tôi.”

“Cứ việc thoải mái.”

Tôi hít một hơi thật sâu và lấy hết sức tuyên bố một cách càng thâm độc càng tốt.

Tôi hi vọng Yuuri-san giết phứt cậu đi.”

Ngày thứ bảy <C> [Họp kín] với [Yanagi Yuuri], phòng của [Yanagi Yuuri]

Yanagi Yuuri mà tôi biết không còn ở đó nữa. Những nét đáng yêu đã biến mất khỏi gương mặt trắng bệch của chị ấy và những gì còn lại chỉ là một sự héo hon.

Và đôi mắt của chị là nỗi trống trải đó.

Đó là đôi mắt chị để tôi thấy trước khi ôm chầm lấy tôi ngày hôm qua. Tôi nghĩ rằng đôi mắt ấy là do những cảm xúc mà chị đang phải chịu đựng.

Nhưng không đúng như vậy.

Nỗi trống trải là kết quả từ việc chị ấy đè nén cảm xúc của mình trong thời gian dài để đóng kịch trước mặt chúng tôi.

Và---tôi không còn có thể nhầm lẫn chị ấy với <<Yanagi Nana>> khi chị ấy như thế này được nữa.

…không, không chỉ biểu hiện của chị ấy.

Chắc hẳn tôi đã nhận ra khi tôi hôn lên má của chị.

Chắc hẳn tôi đã nhận ra khi tôi nghĩ rằng những giọt nước mắt của chị khác với <<Yanagi Nana>> khi chúng không thể làm dịu cơn khát của tôi.



Tôi chỉ biết nhìn vào cô gái trước mặt tôi.

Tôi chỉ biết tiếp tục nhìn chị ấy, không hề có ý định rời mắt, nhưng cũng không đặt chút cảm xúc nào trong ánh mắt ấy.

Gương mặt chị ấy xanh xao, đôi bàn tay đặt trước ngực. Chị ấy thở hổn hển.

Dù tôi cố gắng không đặt chút cảm xúc nào vào ánh mắt của mình, chị ấy nhận thấy ý nghĩa của nó. Và chị ấy bắt đầu phải chịu đựng.

---từ mặc cảm tội lỗi.

Chị ấy khẽ run lên rồi che miệng mình lại ngay lập tức. Nhưng kháng cự chỉ là vô ích; chị ấy nôn thốc nôn tháo qua những kẽ tay.

“Hư…hi…”

Tuy vậy tôi không thể chăm sóc chị ấy và chỉ đứng nhìn.

Căm ghét chị.

Căm ghét chị.

Đáng lẽ ra tôi phải ghét chị, người đã lừa dối chúng tôi, người ta dồn chúng tôi vào đường cùng, người dẫn chúng tôi vào tình cảnh này. Sẽ dễ dàng cho tôi hơn nếu tôi làm vậy. Hơn nữa, nếu tôi xem chị ấy là kẻ thù thì vẫn còn cơ hội. Tôi cần phải căm thù chị ấy.

Thế nhưng, chị ấy rên rỉ với tôi, trông vô cùng đáng thương.

---Mình đau quá.

Chị ấy rên rỉ.

---Mình đau quá, mình đau quá, mình đau quá, mình đau quá, mình đau quá, mình đau quá, mình đau quá, mình đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá.

“------”

Rồi sao? Yuuri cũng đã dồn ép và dằn vặt những người khác. Chị ấy đáng bị chịu đựng như lúc này. Trông đau đớn vậy còn có thể là một thủ đoạn khác của chị. Không phải chỉ có một tên ngốc rành rành mới thấy thương cảm cho chị hay sao?

Thế nhưng----

“……Chị có sao không?”

Tôi nói những lời nói tử tế ấy và vuốt ve lên lưng của chị.

“…Mình…xin lỗi.”

Giờ nghĩ lại tôi mới nhớ rằng chị ấy lúc nào cũng xin lỗi.

“Mình xin lỗi.”

Sau lời xin lỗi cửa miệng, chị ấy tiếp tục.

Nhưng mình vẫn sẽ giết bạn, Kazuki-san.”

Tôi biết rồi!

Dĩ nhiên chị sẽ không từ bỏ mạng sống của mình sau khi bị tổn thương hết mức để giữ gìn nó.

“……Yuuri-san, chị nên nằm xuống đi.”

Khi tôi khuyên bảo chị ấy như thế, tôi còn cảm thấy thương hại chị nữa. Chị ấy ngoan ngoãn vâng theo lời tôi và nằm xuống giường. Nhưng chị không quay đầu về phía tôi.

Chị ấy hỏi tôi.

“……Bạn không phản kháng sao?”

“Không đâu.”

Ngay cả tôi cũng ngạc nhiên trước lời nói dứt khoát của mình. Dù tôi không chắc rằng tôi có đối đầu với chị ấy hay không, tôi vẫn trả lời chị ngay lập tức.

Nhưng nhất định như thế cũng không sao. Những lời nói theo phản xạ ấy chắc hẳn là câu trả lời cuối cùng của tôi.

“…vậy tại sao bạn muốn [Họp kín] với mình?”

“Bởi vì em có một ước muốn.”

Sau đó tôi nói với chị ấy tại sao tôi không chọn Maria mà lại chọn chị ấy để [Họp kín].

Đừng giết Maria.”

Tôi nhận thấy tiếng nấc ngạc nhiên của chị.

“…Tại sao bạn nghĩ mình sẽ giết Otonashi-san? Mình là [Vua] và Otonashi-san là [Kẻ thế mạng] cơ mà. Trong trò chơi này, bạn ấy có [trường phái] mà mình không cần phải giết để chiến thắng.”

“Chị cố gắng khiến em giết Kamiuchi Koudai, đúng không?”

“……Đúng thế.”

“Ngay cả khi em giết hắn, trò chơi vẫn chưa kết thúc. Tuy vậy, chị sẽ không thể khiến hắn giết em được. Vì thế, dù chị có lợi dụng ai để giết người đi chăng nữa, cuối cùng chị phải loại bỏ người còn lại bằng chính đôi tay của chị. Vậy em đang tự hỏi: tại sao chị muốn em giết hắn?”

Yuuri không nói gì, nhưng tôi tự tìm được câu trả lời.

Bởi vì giết một người như em dễ dàng hơn nhiều, đúng không?”

Đầu chị ấy khẽ giật lên.

“Để hắn lại cuối cùng thì quá mạo hiểm, vì chị phải dùng dao để giết kẻ còn lại. Nhưng trong trường hợp của em, gần như không có chút nguy hiểm nào đối với chị. Vì thế, chị muốn cứu em. Em nói có sai không?”

Yuuri im lặng trong chốc lát, nhưng cuối cùng chị ấy cũng trả lời một cách nghiêm túc.

“……bạn nói đúng.”

Đây vẫn là một cú sốc khi chị ấy thừa nhận. Nhưng tôi che giấu những cảm xúc ấy và tiếp tục.

“Nhưng bây giờ chị phải tự tay giết lấy Kamiuchi Koudai. Chưa kể chị còn phải trực tiếp dùng dao thực hiện, dù chị không có cơ hội nào để chiến thắng khi phải đối diện với hắn. Em tự hỏi không biết chị làm sao đây? Chị làm gì để gia tăng cơ hội sống sót của mình?”

“…”

“…Em nghĩ chị đã hiểu em định nói gì, đúng không? Để gia tăng cơ hội sống sót---chị sẽ lợi dụng Otonashi Maria.”

Yuuri cong người lên.

“À, em không biết chị lên ý định lợi dụng cô ấy cụ thể như thế nào. Tuy vậy, thật vô lí khi nghĩ rằng chị sẽ bắt đầu tự kìm hãm mình lại khi chị đã làm tất cả những chuyện đó. Yuuri-san, trong tình huống tệ nhất chị còn giết cả Maria để chiến thắng.”

Tôi ghé sát mặt mình và nhìn vào mắt của chị.

“Vì thế, xin chị.”

Tôi lặp lại lời nói của tôi.

Đừng giết Maria.”

Tôi sẽ không để chị nhìn sang chỗ khác. Tôi phải bắt chị ấy hứa điều này.

Cô gái với vẻ trống trải trả lời, trông hơi hoảng sợ.

“…Hứa như thế cũng dễ thôi. Mình chỉ cần phải nói, dù đó là lời nói dối.”

“……Hở?”

“Ý của mình là bạn không có cách nào để xác nhận liệu mình có giữ lời hay không, bởi vì khi mình sử dụng Otonashi-san thì bạn đã chết rồi. Cho nên không có lí gì để hứa một chuyện như thế vào lúc này sao? Chắc giờ bạn cũng biết rõ mình sẽ nói dối nếu cần thiết.”

Dù chị ấy chỉ cần phải hứa, chị ấy cố tình khuyên nhủ tôi.

“…chị khác với Kamiuchi Koudai.”

“Sao?”

“Chị nhận thức rõ ràng được tội lỗi. Vì thế chị sẽ chịu thua trước lời đe dọa của em.”

Đe dọa. Chị ấy mở to mắt vì tôi dùng một từ như thế.

“Nếu chị giết Maria---em sẽ hủy hoại cuộc đời của chị.”

Tôi không còn sống khi Yuuri không giữ lời hứa với tôi nữa. Nhưng điều ấy không có nghĩa rằng tôi không thể đe dọa được chị.

Tôi chỉ cần chuẩn bị vài thứ sẽ được thực thi khi chị ấy không giữ lời hứa của mình.

“Nếu chị giết Maria, em sẽ nguyền rủa và dằn vặt chị cho đến cuối cuộc đời. Em sẽ trở thành một hồn ma nguyền rủa chị suốt ngày, em sẽ không để chị quên đi sự thật rằng chị là một kẻ sát nhân dù chỉ trong tích tắc. Làm vậy em sẽ khiến chị mất đi ý nghĩa của cuộc sống và xóa sổ chị.”

Sau khi nghe thấy sự quả quyết trong giọng nói của tôi, Yuuri nhăn mặt đến mức tôi không nhận ra chị đang cười hay sắp bật khóc.

“Bạn ấy quan trọng quá nhỉ.”

Chị ấy thì thầm.

“Otonashi-san quan trọng với bạn lắm, đúng không?”

Tôi thở phào khi chị ấy hiểu được ý định của tôi.

“Đúng thế…vì vậy sẽ không tha thứ cho chị nếu chị giết cô ấy.”

Lời đe dọa này chỉ có thể có tác dụng vì Yuuri còn ý thức được tội lỗi.

Bây giờ chị ấy sẽ nạn nhân của những cảm xúc tội lỗi của mình một khi chị ấy giết Maria.

Thế nên chị ấy sẽ không giết Maria nữa.

Tôi lùi lại khỏi giường và ngồi lên bàn.

“…Vậy tại sao chị muốn [Họp kín] với em, Yuuri-san?”

“……”

“Chị chọn em để [Họp kín] với chị, đúng không?”

Tôi ngồi trên bàn, chăm chú nhìn chị ấy.

“Đúng thế…Mình đã chọn.”

Chị ngước mắt nhìn lên trần nhà.

“Còn một điều cuối cùng mình muốn nói cho bạn. Có lẽ sẽ rất khó nghe, nhưng mình có thể nói những việc làm xấu của mình không?...à, dù vậy hình như bạn đã biết gần hết rồi.”

“…Như một lời thú nhận?”

“Không. Che giấu nó sẽ dễ dàng với mình hơn.”

“Vậy tại sao?”

Bởi vì nó sẽ giúp bạn.”

Tôi cau mày.

“Nó sẽ giúp em? Cái gì chứ?”

“Chi tiết về việc mình tạo dựng tình cảnh này như thế nào sẽ giúp bạn.”

Tôi không hiểu. Không phải tôi sẽ chết trong thời gian ngắn nữa sao? Thứ gì đó có giúp tôi hay không chả còn là vấn đề nữa rồi.

Nhưng Yuuri không dông dài về lí do của chị và bắt đầu nói.

“Mình nghĩ về những cách sống sót kể từ lúc mình đến [Tử chiến Hoàng gia].”

Giọng của chị ấy run lên. Trông chị không hề muốn nói về điều này chút nào.

“Mình sợ hãi cho mạng sống của mình, mình nghĩ về cách làm sao để tăng cơ hội sống sót lên. Nói cách khác, mình đã có kế hoạch trở thành người chiến thắng ngay lúc đó. Mình đi đến kết luận rằng đầu tiên trong khoảng thời gian ấy mình nên khiến những người khác trở thành đồng minh của mình.

Mình muốn [Nhà cách mạng] và [Pháp sư] về phe của mình vô cùng. Vì thế, mình muốn biết ai có những [trường phái] ấy. Do đó, mình cố tình đề nghị mọi người tiết lộ [trường phái]. Nhưng thật đáng ngạc nhiên rằng Oomine-san đã đề nghị trước rồi.”

“Chị muốn [Nhà cách mạng] và [Pháp sư] theo phe của mình---”

“---để giết.”

Chị ấy khẳng định không chút do dự…có lẽ chị ấy trở nên quá thẳng thừng trước những gì mình đã làm.

“Nhưng [Pháp sư] là Oomine-kun và bạn ấy không muốn hợp tác với mình. Mình cho rằng bạn ấy đã nhìn thấu mình màn kịch của mình khi mình có thể để nước mắt chảy ra như một vòi nước. Và [Nhà cách mạng] là bạn, Kazuki-san. Tuy vậy bạn không thể giết bất kì ai ngay cả khi mình yêu cầu.”

“Vì thế, chị khiến [Hiệp sĩ] Kamiuchi Koudai là đồng minh của chị…? Nhưng hành động của chị nhanh nhạy quá nhỉ? Hắn nói với em rằng hắn đã nhận được chỉ dẫn ngay trong ngày đầu tiên.”

“Đó là…à, rõ ràng bạn ấy phải lòng mình. Mình khá nhạy cảm với những chuyện này. Vì thế, mình nhanh chóng biến bạn ấy thành đồng mình của mình và bắt bạn ấy nổi cơn thịnh nộ để gia tăng sự căng thẳng.

“Tại sao chị cần phải làm thế?”

“Để khiến những người còn lại muốn làm điều gì đó nhanh chóng. Nếu cảm thấy bị đe dọa, người ta muốn lên một kế hoạch để chống lại. Như thế, mình đã khiến mọi người tiết lộ [trường phái].”

Thì ra là vậy…đúng thế, nếu mọi người cho rằng trò chơi giết chóc kiểu này không thể xảy ra, không cần phải làm gì đó mới.

“Mình kết luận rằng câu chuyện về ‘chiếc hộp’ là sự thật. Vì thế, mình phải loại bỏ Oomine-san.”

“Đó là lí do chị khiến Kamiuchi Koudai giết cậu ấy?”

“Đúng thế. Nhưng [Tử chiến Hoàng gia] không kết thúc khi Oomine-san chết. Vì vậy, mình chuyển mục tiêu của mình từ giết chết ‘chủ nhân’ sang thắng cuộc trong trò chơi này. ---nhìn chung bạn biết những sự việc còn lại rồi, đúng không?”

Tôi gật đầu. Tôi tự tin rằng tôi đã hiểu rõ về tổng thể…Nhưng tôi vẫn còn một câu hỏi nữa.

“Thế Iroha-san thì sao…? Em cho rằng cách chị ấy chết có lẽ là một lời nhắn, nhưng cụ thể chuyện gì đã xảy ra?”

Tôi thấy rõ rằng gương mặt của Yuuri căng lên.

Nhìn nét mặt của chị ấy, tôi hiểu rằng cái chết của Iroha là điều gì đó đặc biệt với chị. Dù chị ấy đã trình bày không chút lúng túng về những hành động của mình, chuyện đó rõ ràng khiến chị không sẵn lòng nói ra.

Yuuri ngậm môi mình một lần, nhưng rồi chị ấy nói.

“…Mình nghĩ rằng nó đúng như bạn đã ước đoán. Bọn mình đã chỉ định Iroha làm mục tiêu để [Sát hại]. Và khi Iroha biết điều đó, cậu ấy chết như thế nhằm để lại lời nhắn và báo cho bạn và Otonashi-san về sự điều khiển trong bí mật của mình.”

Chị ấy đè nén cảm xúc của mình và nói với giọng đều đều.

Đột nhiên, tôi chú ý đến một điều. Chiếc đồng hồ chị ấy đang mang trên cổ tay phải. Chiếc đồng hồ đầu tiên của chị ấy có màu xám. Nhưng---cái bây giờ có màu cam.

“Ngay cả trong trò chơi này…mình vẫn không thể thắng…Iroha…”

Và rồi chị ấy chìm vào im lặng.

Tôi có linh cảm rằng chị ấy sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào về Iroha nữa.

Vì thế, tôi dừng lại, không ép buộc chị ấy về việc đó.

“Được rồi, em hiểu những gì chị bí mật thực hiện…nhưng em không hiểu nó giúp em ra sao?”

Nghe thấy câu hỏi này, Yuuri ngồi dậy khỏi giường và chăm chú nhìn tôi với ánh mắt trống trải ấy.

“…….Tại sao bạn nghĩ mình tin vào chuyện ‘chiếc hộp’?”

“Sao?”

“Xin bạn tin những gì mình sắp nói được không?...Không, mình xin lỗi. Sau khi phản bội bạn như thế, thật ngu ngốc khi trông đợi bạn vẫn có thể tin vào mình, đúng không?”

Chị ấy ngập ngừng tiếp tục.

“Nhưng vì bạn hỏi mình, mình sẽ nói. Không giống những người khác, mình có thể nhớ được những gì xảy ra ngay trước khi đến đây.”

“-------!!”

Tôi mở to mắt trước những lời nói bất ngờ đó.

“Ở đó mình nhận được lời giải thích của ‘chủ nhân’. Hắn nói với mình rằng mình sẽ chơi một trò chơi giết chóc gọi là [Tử chiến Hoàng gia].”

‘Chủ nhân’…? Vậy chị ấy biết ‘chủ nhân’, kẻ giật dây [Tử chiến Hoàng gia] ngay từ lúc đầu tiên?

“…‘chủ nhân’ đó là ai?”

Yuuri trả lời tôi.

“Đó là Oomine-san.”

Daiya là ‘chủ nhân’…?

Tôi nín thở. Thật ra, không phải tôi không trông đợi câu trả lời này. Nói đúng hơn, hắn là ‘chủ nhân’ là điều tự nhiên. Chị ấy chắc hẳn đã tin vào Maria vì cô ấy biết Daiya là ‘chủ nhân’. Thế nhưng---

“Nhưng---‘chiếc hộp’ không bị phá hủy dù Daiya đã chết.”

Đúng thế, nếu Daiya là ‘chủ nhân’, ‘Trò chơi Tiêu khiển’ đã phải kết thúc rồi.

“Như mình nói với bạn lúc nãy, mình cũng nghĩ rằng nó sẽ kết thúc. Nhưng bạn thấy đấy, nó không chấm dứt. Vì thế, mình bất chợt nghĩ ra câu trả lời ngay lập tức.”

Chị ấy nói.

“Oomine-san ở đây---không phải là <<Oomine Daiya>>.”

“……Chị đang nói gì vậy? Vậy Daiya đó là cái quái gì?”

“À---”

Nhưng Yuuri ngập ngừng.

“…Mình xin lỗi, có lẽ tốt hơn mình không nên nói. Nếu mình nói lúc này, chắc hẳn bạn cũng sẽ không tin mình đâu. Nhưng hãy thử suy nghĩ một lần xem: đây không thể gọi là bằng chứng, Oomine-san ở đây không hề tự nhận thức được mình là ‘chủ nhân’ của ‘chiếc hộp’ này, đúng không?”

“Chắc vậy thật…”

Nếu hắn tự nhận thức được, hắn sẽ không để bị giết như thế.

Nhưng ngay cả khi điều đó là đúng, không có nghĩa rằng Yuuri đang trung thực. Tôi không thể đánh giá bao nhiêu lời nói của chị là thật.

“Yuuri-san, không bao lâu nữa em sẽ chết thôi, đúng không?”

“Đúng.”

“Lúc này em không thể tin tưởng chị hoàn toàn, vậy lúc nào em mới có thể?”

Câu hỏi này chắc có phần quá đáng, vì nó không có câu trả lời.

Tuy vậy, chị ấy trả lời ngay lập tức.



Vào lúc đó là lượt của bạn.”



“Lượt của em…? Lượt nào…?”

Nhưng chị ấy không trả lời nữa. Chắc hẳn đây là một việc <<tôi không thể tin tưởng bây giờ>> khác.

Có lẽ---[Tử chiến Hoàng gia] không kết thúc ngay cả khi chị ấy thắng và tôi chết? Nó sẽ lại bắt đầu lại? Nhưng cho đến khi nào?

Đừng nói với tôi cho đến khi ‘chủ nhân’ thỏa mãn…?

“Chúng ta sẽ phải chiến đấu chống lại nhau như thế này nữa sao…?”

Yuuri liếc nhìn sang chỗ khác khi tôi nói thế.

Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, chị ấy nói rằng.

“…Kazuki-san, mình có một ước muốn. Bạn có lắng nghe không?”

Với gương mặt có vẻ như sắp bật khóc đến nơi.

“Ừ, em sẽ nghe.”

Chị ấy nở một nụ cười vô hồn và nói.

“Cảm ơn bạn rất nhiều. Thế nên, hãy hứa nhé. Lần sau, lần sau sau nữa hay ngay cả lần cuối, mà thôi, một lúc nào đó lượt của bạn nhất định sẽ đến. Vào lúc ấy, chúng ta chắc hẳn sẽ phải đối diện nhau một lần nữa. Vào lúc ấy---”

Chị ấy đứng dậy và lảo đảo bước về phía tôi.

“Vào lúc ấy---”

Những dòng nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

“---hãy giết mình.”

Sau đó chị ấy níu lấy người tôi. Tuy vậy, không hẳn chị ấy đang ôm tôi, chị ấy chỉ dựa vào tôi.

“Nhất định, nhất định, xin bạn…hãy giết mình. Nếu không, mình sẽ không thể tha thứ cho chính mình được. Không…mình đã không thể tha thứ cho chính mình được rồi, nhưng lúc ấy mình càng không thể. Thế nên hãy giết mình. Và rồi sau đó hãy để mình gặp lại bạn lần nữa. Xin bạn. Xin bạn, xin bạn, xin bạn---”

“---Đừng phản bội mình.”



Thế rồi tôi nhận ra.

Có lẽ tôi có thể bắt đầu lại từ đầu. Có lẽ vẫn còn cơ hội sống sót.

Tuy vậy---tôi không thể cứu <<Yanagi-san>>.

Khi nhìn chị, tôi lại nhớ đến <<Yanagi Nana>>.

Tôi đã lẫn lộn giữa <<Yanagi Nana>> và <<Yanagi Yuuri>>. Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể thay đổi quá khứ bằng việc bám lấy và cứu Yuuri.

Dù điều đó là hoàn toàn vô lí.

Họ là hai người khác nhau, thế nên cứu người này không có nghĩa rằng cứu được người kia. Tôi không nhận ra sự thật hiển nhiên ấy vì tôi không muốn nhận ra.

Bởi vì tôi tìm kiếm sự an ủi.

Nhưng lúc này tôi đã biết. Tôi không thể nào tìm kiếm sự an ủi trong một ‘chiếc hộp’ được ai đó sử dụng để giết thời gian.



Xin lỗi chị, em sẽ phản bội chị.”

Tôi nói với chị ấy một cách thẳng thừng.

Cuối cùng chắc hẳn tôi lại---lãng quên <<Yanagi-san>> một lần nữa.

“Ngay cả khi đó là lượt của em, em sẽ không giết chị.”

Có lẽ Yuuri sẽ phải tiếp tục chịu đau đớn ngay cả khi [Tử chiến Hoàng gia] kết thúc vì điều này.

Nhưng tôi đã quyết định.

Không chịu nhân nhượng ‘chiếc hộp’ và không chịu nhân nhượng quá khứ của tôi với <<Yanagi Nana>>, tôi sẽ bảo vệ.

Tôi sẽ bảo vệ chính mình.

Maria.

Và---cuộc sống hàng ngày của tôi.

…hừ, vẫn một kết luận như mọi khi.

“Thế à……”

Chị ấy thì thầm, lùi bước về chiếc giường và cúi mặt xuống. Thế rồi chị ấy quay lưng về phía tôi để che giấu gương mặt của mình. Tôi đặt một câu hỏi với tấm lưng ấy.

“…Em có thể đặt thêm một câu hỏi nữa không?”

“…Gì thế?”

“Chị nghĩ chị có thể đánh bại Kamiuchi Koudai không?”

Chị ấy sắp phải chiến đấu chống lại kẻ thù cuối cùng của chị sau đó, Kamiuchi Koudai. Chị phải trực tiếp giết hắn bằng dao, dù rõ ràng chị không hề có cơ hội chiến thắng nào trong một trận đánh thật sự.

“…Dĩ nhiên rồi!”

Nói xong, chị quay người lại.

“……Aa.”

Tôi bất ngờ.

Đôi mắt đó không còn trống trải nữa. Nụ cười lôi cuốn đã trở về trên gương mặt của chị.

Đương nhiên đó không phải là biểu hiện chân thành từ trái tim của chị. Nhưng đó mới là thứ khiến tôi bất ngờ.

Tôi ngạc nhiên khi chị có thể che giấu nỗi đau một cách hoàn hảo đến thế.

“Nếu đó là Iroha hay Otonashi-san, mình có thể hiểu được sự hoài nghi của bạn, nhưng làm gì có việc mình lại thua một con cá nhỏ như thế, đúng không?”

Chị nói thế với một giọng sắc bén. Chị đã sử dụng tôi mà không hề dựa dẫm vào tôi, không giống như <<Yanagi Nana>>.

Mình sẽ lừa dối đến giây phút cuối cùng và giết bạn ấy.”

“…Thế à.”

Dù chính tôi đã bị lừa dối không ít lần, tôi không thể đè nén tràng cười. Làm thế, tôi chợt nhớ ra.

<<Mình sợ lắm…Mình sợ lắm…!>>

<<Mình không muốn chết chút nào. Vì thế, vì thế, mình--->>

<<Cứu, mình.>>

Chị ấy đúng là đã lừa dối tôi. Nhưng đáng ngạc nhiên rằng chị ấy chỉ nói dối vài lời. Dù sao, chị ấy đã thật sự sợ hãi, chị ấy phải chịu đựng đau đớn và tìm kiếm sự giúp đỡ.

Và---

“Kazuki-san.”

Yanagi Yuuri nở nụ cười như lúc tôi hôn lên má chị và nói.

“Mình thật sự thích bạn, Kazuki-san.”

Ngày thứ bảy <C> [Họp kín] với [Otonashi Maria], phòng của [Hoshino Kazuki]

Tôi nói với Maria tất cả những điều tôi phát hiện ra.

Dù cô ấy gặp khó khăn khi phải chấp nhận kết cục này thế nào đi nữa, cô ấy không thể làm được gì hơn.

Yuuri đã chọn tôi làm mục tiêu để [Sát hại]. Maria biết rằng không thể làm gì để chống lại nó nữa.

Vì thế, chúng tôi chỉ ngồi trên giường, nắm tay nhau. Chúng tôi quấn ngón tay vào nhau, siết chặt tay liên tục và liên tục như thể để khắc sâu bàn tay của người kia vào tâm trí mình, chỉ để cảm nhận được nhau.

Cảm nhận nhau lần cuối cùng.

“Kazuki.”

Maria gọi tên tôi.

“Nói thật nhé, em có điều cố tình không nói cho anh hay.”

“…Sao?”

“Vào lúc này em không có ‘Hạnh phúc Rạn vỡ’.”

Vì tôi không biết cô ấy đang nói gì, tôi chỉ nhìn cô ấy.

“Em cho rằng em tạm thời mất đi sức mạnh, nhưng em không dám chắc. Cho đến lúc này em vẫn chưa phát hiện ra ‘chiếc hộp’, nhưng đó có thể là một trong những tính chất của ‘Trò chơi Tiêu khiển’.”

…không phải việc ấy quan trọng lắm sao?

“Tại sao em không nói với anh?”

Maria hơi cúi đầu xuống và nói trong khi vẫn quấn lấy tay tôi.

“Em không phải là người, mà là ‘chiếc hộp’. Em chỉ là một vật tồn tại vì người khác. Em luôn giải thích như thế với anh rồi còn gì. Otonashi Maria…không, Otonashi Aya là một thứ như thế đấy. Và thứ duy trì em, thứ để em làm được vậy chính là ‘Hạnh phúc Rạn vỡ’. Tuy nhiên, bây giờ em không thể sử dụng nó. Vậy, em là gì?”

“Maria là Maria!”

“……và chúng ta lại trở về thế này nhỉ.”

Maria siết mạnh tay tôi, khiến tôi cảm thấy đau lên.

“Chỉ mỗi Kazuki mà em còn không bảo vệ nổi sao…?”

“…Maria.”

“Ha! [Kẻ thế mạng]? Em ước gì em được chết thay cho anh.”

Thói quen xấu của Maria lại xuất hiện.

“…Thôi đi. Anh không hề muốn thế.”

“Em biết chứ! Em biết ước muốn đó không là gì khác hơn để phục vụ tính ích kỉ của chính em!”

Tôi mở to mắt khi cô ấy đột nhiên hét lớn với tôi.

“…Sao?”

Maria nhận thức được điều đó ư? Cô ấy không thật sự tin rằng nó sẽ giúp người khác?

“Dù sao trong <<tuần lễ ấy>> anh đã cho em một bài học nhớ đời rằng đó chỉ là sự kiêu ngạo của em…”

Cô ấy vừa nói vừa cau có với tôi.

“Thế nhưng…Thế nhưng, em là ‘chiếc hộp’!”

Tôi bị lấn át trước những lời nói mãnh liệt của cô ấy và chỉ im lặng.

Cô ấy nhận ra, nhưng không thể thay đổi được nó. Bởi vì cô ấy bị trói chặt bởi một thứ không thể xoay chuyển. Nếu cô ấy thay đổi, cô ấy sẽ không còn là chính mình nữa.

“……Em xin lỗi vì đã hét lên.”

Maria lúng túng liếc nhìn sang chỗ khác.

“Thật mất mặt. Em không thể chấp nhận kết cục này ngay được.”

“…Đừng lo, Maria. Nếu Yuuri-san nói thật, chúng ta có thể gặp lại nhau.”

“Thế thì sao? Sự thật rằng anh sắp rời xa em không hề thay đổi. Chắc chắn em sẽ để mất anh, Kazuki.”

“……Maria.”

Đúng thế, tôi cũng không tin nổi rằng tôi sẽ sống lại.

“…Kazuki, như em vừa nói, lúc này anh không thể gọi em là ‘chiếc hộp’. Vì thế, em không thể bảo vệ ai cả. Dù sau đây có thể em phải nhìn Yanagi đau đớn, nhưng vẫn không thể làm gì. Trong [Tử chiến Hoàng gia], em chỉ là một con bé bất tài.”

Nói xong, Maria ôm đầu tôi.

“Vì thế em nghĩ bày tỏ một chút yếu đuối của Otonashi Maria chắc cũng không sao.”

Ghé sát tai tôi, cô ấy thì thầm.

“Em buồn lắm!”

Đôi môi của cô ấy khẽ chạm vào tai tôi.

“Em không thể chịu đựng nổi khi anh chết. Nó làm tim em vỡ tan. Em không muốn thế. Em muốn ở cùng với anh.”

Đột nhiên tôi nhớ ra khung cảnh trong phòng học lặp lại khi tôi quỳ xuống và đưa tay về phía cô ấy.

“Có thể em không còn sức mạnh. Có thể lúc này em chỉ là Otonashi Maria. Nhưng---”

Vào lúc đó, cô ấy cũng là một cô gái không có sức mạnh, dù chỉ trong chốc lát.

Và tương tự thế, cô ấy là một cô gái không có sức mạnh trong ‘Trò chơi Tiêu khiển’.

“---nhưng em vẫn muốn bảo vệ anh dù có phải trả giá bằng mạng sống của mình.”

Tôi không biết gương mặt của cô ấy trông ra sao khi cô ấy nói vậy.

Nhưng tôi biết câu trả lời tôi phải đưa ra.

“Xin lỗi em.”

Cuối cùng tôi đã quyết định vào lúc tôi chọn Maria, không phải <<Yanagi-san>>.

“Dù em có cảm thấy khó khăn đến mức nào đi nữa, lần này bảo vệ không phải là nhiệm vụ của em.”

Khi tôi chọn cô ấy, người đã tạo nên tôi hôm nay, tôi đã quyết định.

“Bảo vệ em khi em không còn ‘chiếc hộp’ của mình là nhiệm vụ của anh.”

Tôi đã quyết định bảo vệ Maria.

Và như thế, bảo vệ cuộc sống hàng ngày của tôi.

Bảo vệ cuộc sống hàng ngày Maria không hề mong muốn.

Ngày thứ bảy <C> Phòng của [Hoshino Kazuki]

Sau đó tôi bị chém bởi một thanh kiếm vô hình.

- [Hoshino Kazuki], chết bởi [Kết liễu]



              • TRÒ CHƠI KẾT THÚC *******

Chiến thắng

[Yanagi Yuuri] (Người chơi)
[Vua], đã giết Hoshino Kazuki vào ngày thứ bảy bằng cách lựa chọn làm mục tiêu [Sát hại]. Giết Kamiuchi Koudai vào cùng một ngày. Còn sống.
*Điều kiện chiến thắng đã thỏa mãn vì cái chết của Shindou Iroha, Hoshino Kazuki và Kamiuchi Koudai
[Otonashi Maria]
[Kẻ thế mạng], còn sống.
*Điều kiện chiến thắng đã thỏa mãn vì cái chết của Shindou Iroha, Hoshino Kazuki.


Thua cuộc

[Shindou Iroha]

[Hoàng tử], bị xử tử vào ngày thứ sáu vì phớt lờ thời khóa biểu.
[Oomine Daiya]
[Pháp sư], động mạch cổ bị cắt trực tiếp bởi Kamiuchi Koudai vào ngày thứ sáu, chảy máu đến chết.
[Hoshino Kazuki]
[Nhà cách mạng], bị giết vào ngày thứ bảy bởi Yanagi Yuuri và [Kết liễu] của Kamiuchi Koudai.
[Kamiuchi Koudai]
[Hiệp sĩ], trực tiếp giết chết Oomine Daiya vào ngày thứ sáu. Giết Hoshino Kazuki bằng [Kết liễu] vào ngày thứ bảy. Bị Yanagi Yuuri đâm vào bụng vào cùng một ngày, chết bởi sốc do mất máu.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 - Lượt 2 - Ngày thứ sáu♬   Utsuro no Hako to Zero no Maria   ♬► Xem tiếp Tập 3 - Lượt 3 - Ngày thứ nhất
Advertisement