Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Ngày thứ hai <B> Phòng lớn

Một chiếc túi làm bằng đay được đặt lăn lốc trên bàn trong phòng lớn.

Bên trong của nó cũng gần giống như chiếc túi trong phòng của tôi. Sự khác biệt duy nhất là cái đồng hồ điện tử không phải màu xanh dương, mà là màu xám. Máy tính cầm tay của chị ấy không còn sử dụng được nữa.

Trong đó cũng có sáu phần thức ăn rắn. Nói cách khác, nếu có ai đó chết, bạn có thể cướp phần thức ăn của họ để kéo dài thời gian giới hạn của mình. Nhất định đây lại là một cơ chế khác để kích động chúng tôi giết người.

Nó làm tôi thấy kinh tởm.

Tất cả chúng tôi chỉ ngồi lặng lẽ trên ghế và nhìn chằm chằm chiếc túi.

Kế bên tôi, Daiya đang chùi vết máu quanh miệng hắn. Hắn đã bị Kamiuchi đánh không lâu sau khi khoảng <B> bắt đầu. Kamiuchi cương quyết tin rằng [Nhà cách mạng]---kẻ đã giết Yuuri---chính là Daiya.

“…ít nhất hắn không trực tiếp sử dụng dao.”

Chủ tịch nói nhỏ như thế với Daiya sau khi cùng với Maria can ngăn cơn thịnh nộ của Kamiuchi.

---Ai đó bắt đầu chém giết cũng là điều dễ hiểu.

“Mọi người hãy bình tĩnh và xem xét lại. Đầu tiên xin xác nhận: [Nhà cách mạng] đã giết Yuuri. Hắn giết một cô gái tử tế như thế đấy. Ngoài ra, thủ phạm là một trong số chúng ta. Điều đó là chắc chắn.”

Nhìn lướt qua, trông chị ấy vẫn điềm tĩnh như hôm qua, nhưng không hiểu vì sao vẻ mặt của chị ấy có vẻ gượng gạo và không còn lạnh lùng được nữa.

Và ánh mắt của chị sắc sảo một cách bất thường.

“Mục tiêu của chúng ta là thoát ra khỏi [Tử chiến Hoàng gia]. Nhưng bây giờ chúng ta có mục tiêu thứ hai. Đó là tìm và tiêu diệt [Nhà cách mạng]. Được chứ?”

“Khoan đã Shindou. Chị định tự mình quyết định hết à?”

“Otonashi-san, xin lỗi, nhưng tôi không chấp nhận lời phản đối nào về chuyện này. Tôi có cần phải giải thích lí do cho em không? Đầu tiên, chúng ta sẽ bị giết nếu không ta không hành động. Thứ hai, bây giờ đã đủ chứng cứ để kết luận hắn là kẻ giật dây hoặc là kẻ đồng lõa với hắn, vì hắn đã thực hiện việc giết người vào thời điểm này. Thứ ba, tôi sẽ không thỏa mãn cho đến khi nào hắn phải nhận những gì hắn đáng phải nhận.”

“Chị từng phát biểu rằng chị sẽ tự hủy hoại cuộc đời nếu chị giết ai đó. Vậy nói cách khác, bây giờ chị đã chuẩn bị hủy hoại cuộc đời mình rồi, phải không?”

Maria hỏi. Chủ tịch không thốt nên lời trong chốc lát. Nhưng cuối cùng chị ấy vẫn trả lời một cách lưu loát.

“Tôi không biết. Nhưng tôi không thể tha thứ cho hắn vì đã giết Yuuri một cách kinh khủng như vậy.”

“……Tôi hiểu rồi.”

Chắc hẳn Maria đã phán đoán rằng thuyết phục chị ấy là điều không thể và thiếu tự nhiên, cô ấy đóng miệng lại, không nói gì thêm nữa.

“Mục tiêu của chúng ta đã được xác định. Hay có ai khác muốn thêm vào gì không?”

Chủ tịch nhìn chúng tôi khi chúng tôi lặng lẽ ngồi đó.

“Không có? Thế nhé, vậy thì tôi sẽ nêu lên ý kiến của tôi về---”

Chị ấy dứt lời và mở to mắt, trông chị có vẻ ngạc nhiên.

Daiya giơ tay lên trong khi hắn là người không hề tham gia thảo luận nghiêm túc cho đến lúc này.

“Cậu muốn nói gì à?”

“Ờ…à, tôi sẽ giữ im lặng nếu chị không có hứng thú với lời nói của kẻ bị tình nghi.”

“Tôi sẽ không nói thế…Nhưng cậu định đánh lạc hướng kiểu gì đây? Không phải từ nãy đến giờ cậu im lặng sao?”

“Làm sao tôi có thể giữ im lặng trong khi chắc chắn tôi sẽ là người bị giết tiếp theo nếu mọi chuyện cứ diễn ra thế này.”

“À, cũng không có gì đáng ngạc nhiên nhỉ?”

Kamiuchi nhếch mép cười xen vào.

“Đáng kiếp lắm. Nhưng anh có nói gì đi nữa thì tôi cũng không đổi ý đâu, cứ như chó sủa vang tai thôi.”

“Tôi không quan tâm.”

Daiya đốp chát lại và quay về phía Chủ tịch.

“Một câu hỏi: Tại sao [Nhà cách mạng] chọn Yanagi Yuuri?”

“Thật ra tôi cũng đang suy nghĩ về việc đó.”

Kamiuchi nhảy vào khi Chủ tịch vừa nói thế.

“Hai anh chị đang nói gì vậy? Không phải cũng thế thôi sao? Chúng ta có cần biết gì hơn rằng một kẻ nhất định nào đó, kẻ là [Nhà cách mạng], là một tên khốn xứng đáng phải chết không?”

“…Kamiuchi, cậu có giết Yanagi trước nếu cậu là [Nhà cách mạng] và phải giết một ai đó chứ?”

“Một miếng giẻ rách như anh xin cố nhịn, đừng nói chuyện với tôi. Lí do duy nhất tôi ngoan ngoãn ngồi đây là bởi vì trước sau gì anh cũng sẽ bị giết bởi [Ma thuật]!”

“Hah…cậu còn không hiểu ngôn ngữ con người, hử.”

Daiya nhún vai một cách phóng đại.

“Chủ tịch, chị nghĩ sao? Chị có muốn giết Yanagi đầu tiên không?”

“…Không nếu tôi muốn sống sót. Nói thật nhé, người đầu tiên mà tôi muốn loại bỏ là cậu, Oomine-kun. Trong khi tôi nghĩ rằng rất có khả năng Otonashi-san hoặc tôi sẽ bị làm mục tiêu, tôi không đoán trước được rằng có ai đó lại muốn trừ khử Yuuri ngay lập tức.”

“Đúng chưa? Hay có lẽ [Nhà cách mạng] biết được Yuuri là [Pháp sư] và…à, tôi nghĩ chuyện đó không thể xảy ra vì tôi đã phơi bày rằng chị ta không phải.”

Chủ tịch hỏi, trông có vẻ hơi khó chịu.

“Rồi, tôi hiểu ý cậu rồi. Sao nữa?”

“Nói một cách ngắn gọn, mục đích của [Nhà cách mạng] là châm ngòi cho tình hình này.”

Tôi không biết ý hắn muốn nói là gì. Nhưng những người khác thì hiểu ngay lập tức. Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng.

“…Haha.”

Tiếng cười mỉa mai của Kamiuchi là thứ phá vỡ sự im lặng này.

“Xin lỗi nhé, tôi chả hiểu anh đang nói gì cả. Tại sao hắn lại đi đường vòng thế? Nếu hắn muốn giết anh, hắn chỉ việc [ám sát] anh thôi, đúng không? Nhưng [Nhà cách mạng] không làm thế, không phải đó là bằng chứng chứng minh anh chính là [Nhà cách mạng] sao?”

“Cậu không hiểu rằng hắn có thể sẽ bị tình nghi là [Nhà cách mạng] nếu tôi chết?”

Kamiuchi mở to mắt và không nói nên lời. Chủ tịch nói hộ cho cậu ấy.

Với việc trông cậu có vẻ giống như [Nhà cách mạng], cậu là bia đỡ đạn cho hắn---đó là ý cậu muốn nói, phải chứ, Oomine-kun? Nhưng cậu có thể chứng minh được rằng đây không chỉ là một lời bịa đặt cậu nghĩ ra để bảo vệ thân phận của cậu không?”

“Nếu tôi là [Nhà cách mạng], tôi không có lí do gì để giết Yanagi đầu tiên cả.”

“Không phải ai trong số chúng ta cũng vậy sao?”

“Không nhất thiết.”

Daiya lôi máy tính cầm tay của hắn ra khỏi túi và chạy một đoạn thoại.

<<---Vậy tại sao bọn mình không cùng đếm đến ba và tiết lộ [trường phái] của mình?>>

“Yanagi muốn công khai [trường phái]. Có lẽ chị ta muốn ngăn chặn sự ngờ vực hơn bất cứ ai. Nếu thế, rất có khả năng Yanagi Yuuri đã tiết lộ [trường phái] của chị ta đến một người chị ta tin tưởng.

Cả Chủ tịch và Kamiuchi đều im lặng.

“Thế nào? Tôi không biết hai người có cuộc [Họp kín] với Yanagi Yuuri ngày hôm qua còn gì để nói không?”

Đột nhiên tôi chợt nhớ lại Yanagi có ý định [Họp kín] với tôi.

Nếu chúng tôi thật sự [Họp kín] vào ngày hôm nay, chắc hẳn chị ấy sẽ nói cho tôi [trường phái] của chị ấy.

Nhưng---Đúng rồi.

Dĩ nhiên chị ấy tin tưởng Chủ tịch hơn là tôi, người mà chị ấy chỉ mới gặp gần đây. Liệu Yuuri sẽ nói cho Chủ tịch hay cho tôi biết [trường phái] trước tiên?

“…nhưng ngay cả khi tôi phát hiện ra [trường phái] của Yuuri, làm sao việc đó khiến tôi muốn giết cậu ấy ngay lập tức?”

“Ô, đến nước này mà Cô Chủ tịch Hội Học sinh sáng suốt của chúng ta vẫn chưa phán đoán được thứ gì đó ư? …hahaha, vậy tôi sẽ nói cho chị biết! Lí do là để…cướp [trường phái] của Yanagi.”

…Làm gì có luật đó trong phần giải thích của [Tử chiến Hoàng gia].

Tôi không thể hiểu nên chăm chú lắng nghe Daiya nói.

“Hắn muốn khiến mọi người tin rằng tôi là [Nhà cách mạng]. Dĩ nhiên hắn phải giả vờ là một [trường phái] khác vì hắn là [Nhà cách mạng] thật sự. Nhưng chỉ cần hắn tự nhận mình theo [trường phái] của Yanagi, những người chơi khác sẽ khó lòng phát hiện ra. Dù sao, người chết thì không biết nói. Ngay cả khi chúng ta công khai lúc này, hắn có thể sử dụng [trường phái] của Yanagi một cách đơn giản.”

Mọi người giữ im lặng và chờ Daiya tiếp tục.

Nhưng tôi vẫn chưa hiểu. Lí do đó có đủ để giết chị ấy đầu tiên không?

“Để tôi dựng lại cho các người nhé? Đầu tiên, hắn lợi dụng việc hắn có thể tự nhận mình theo [trường phái] của Yanagi và đề nghị công khai. Điều kiện chiến thắng của [Nhà cách mạng] là giết được [Vua], [Hoàng tử] và [Kẻ thế mạng]…hừm, nhất định Yanagi là một trong hai [Hoàng tử] hay [Kẻ thế mạng].”

“…làm sao anh thu hẹp khả năng đến mức đó được?”

Kamiuchi gắt gỏng hỏi.

“Nếu [Vua] chết, [Kẻ thế mạng] sẽ biết vì [Sát hại] trở nên sử dụng được. Vì thế, hắn không thể giả vờ làm [Vua] trước mặt [Kẻ thế mạng].”

“Nhưng vẫn còn [Hiệp sĩ]!”

“Nếu Yanagi là [Hiệp sĩ], sẽ thuận tiện hơn nếu lợi dụng chị ta thay vì giết phứt đi. Và tôi cũng không cần phải đề cập tại sao chị ta không phải là [Nhà cách mạng] hay [Pháp sư], đúng chứ?”

“…”

“[Nhà cách mạng] chỉ cần giết hai người nữa để chiến thắng, vì hắn đã giết Yanagi. Một khi mọi người còn tin tôi là [Nhà cách mạng], hắn rất ít có khả năng bị kẻ khác mục tiêu. Nếu hắn thành công trong việc phát hiện [trường phái] của những người còn lại, hắn sẽ biết hắn cần giết những ai. Tôi có thể đi vào chi tiết…nhưng rắc rối lắm nên tôi sẽ không làm thế.”

Daiya tiếp tục với nụ cười nhẹ nhàng.

“Nhưng mọi người nhận ra hắn có lợi thế to lớn đến mức nào nếu hắn khiến tôi trông giống [Nhà cách mạng], đúng không? Cứ tiếp diễn như thế này gần như hắn đã cầm chắc chiến thắng.”

Nói xong, Daiya---

---cau mày nhìn Shindou Iroha.

“Tôi dám cá rằng từ nãy đến giờ hắn đang ung dung trong lòng lắm. Đối với hắn, những kẻ khác là bọn não rỗng đơn thuần chỉ làm nền cho hắn. Hắn sẽ rất sẵn lòng giết bọn rác rưởi nếu hắn có thể sống sót nhờ việc đó…chậc, thật láo xược.”

Hắn cười nhếch mép và tuyên bố.

Đúng là một kẻ khờ khạo khi khiến tôi trở thành kẻ thù của hắn.



“…”

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.

Chỉ vì tôi không tham gia vào cuộc tranh luận vì vẫn còn bị sốc bởi cái chết của Yuuri, tôi nhận ra.

---Chuyện gì đang xảy ra ở đây?

Những lời hậm hực cùng với thù hằn, nghi kị - tình hình nóng bỏng này là sao? Không phải đây chính là tình hình chúng tôi cho đó là sự bắt đầu của [Tử chiến Hoàng gia]?

Không hay rồi. Thật sự không hay rồi! Việc này có nghĩa là mọi chuyện sẽ đi theo đúng những gì đã dự tính trước --- Giống như ‘chủ nhân’ của ‘Trò chơi Tiêu khiển’ đã dự tính!

Nếu cứ tiếp diễn thế này, chúng tôi sẽ tàn sát lẫn nhau và mạng sống của chúng tôi sẽ chấm dứt.

Phải ngăn chặn trường hợp tồi tệ nhất. Vì mục đích đó, chúng tôi nhất định phải loại trừ được ‘chủ nhân’ ra. Chúng tôi phải đoàn kết…thế mà---

“Thôi đi, Oomine-kun.”

Giọng nói của Chủ tịch bây giờ nghe hoàn toàn khác hẳn.

Một cơn giận không thể kìm nén và sự căm ghét làm biến dạng gương mặt của Chủ tịch.

“Tôi khá ngạc nhiên khi cậu có thể thốt lên đống rác đó một cách tự tin như vậy. Cậu muốn khinh thường người khác thế nào là tùy cậu, nhưng tôi chả biết cậu kiêu căng đến mức nào mà dám tỏ thái độ đó. Nếu nói về điểm số ở trường, Otonashi-san tốt hơn. Nếu nói về sức mạnh thể chất, Kamiuchi-kun mạnh mẽ hơn. Nếu nói về niềm tin, Hoshino-kun được tin tưởng hơn. Nếu nói về vẻ quyến rũ, Yuuri xinh đẹp hơn. Nói tôi nghe, có chỗ nào mà cậu không thua những người trong đây không? Dĩ nhiên ngoại trừ việc chẻ tóc mái.”

Chị ấy nở một nụ cười ác ý, trông gần giống như Daiya.

“Cậu không khác gì hơn lũ hạ đẳng chỉ biết trút giận lên người khác, không biết chấp nhận sự thật. Không…cậu đã giết người thật rồi, nên cậu còn thấp kém hơn chúng.”

Daiya chỉ phản ứng với một nụ cười tương tự như Chủ tịch. Chị ấy không giấu giếm sự ác cảm của mình nữa.

“Chúng ta không sống trong một thế giới êm đềm nơi mà mọi người lảng tránh cậu khi cậu ra vẻ thông minh…bởi vì một sự hiểu lầm đáng thương hại, cậu đã phạm sai sót mà cậu không thể thoát được cùng với cái ‘tuổi trẻ nông nổi’ ấy. Cậu đã giết Yuuri…cậu vẫn chưa nhận ra à? Lúc này là lúc kết thúc của cậu rồi! Một tên bất tài, yếu đuối, vô dụng như cậu sẽ bị đập nát một cách dễ dàng như kiến thôi.”

Chị ấy tiếp tục bằng một giọng nói nhẹ nhàng nhưng không phù hợp.

“Tôi đã xem cậu như là kẻ thù rồi, cậu biết chứ? Tôi sẽ dùng hết sức lực của tôi để tiêu diệt cậu! Này, tôi nói là---tôi sắp giết cậu, cậu hiểu chưa?

“Rồi sao?”

“……đúng thế, để tôi giúp đỡ cậu nhé. Đầu tiên, tôi sẽ phơi bày cho cậu thấy rằng những ảo tưởng của cậu chẳng khác gì hơn ảo tưởng! Cậu cho rằng Yuuri một là [Kẻ thế mạng], còn không là [Hoàng tử]. Nhưng cậu sai rồi. Cậu bỏ sót vài điều rõ ràng rành rành ra đó. [Vua] sẽ biết được cái chết của [Kẻ thế mạng] bởi vì hắn không thể sử dụng [Hoán đổi]. Ôi trời, đúng là sai lầm của bọn nghiệp dư! Điều này có nghĩa [trường phái] của Yuuri chỉ có thể là [Hoàng tử] nếu [Nhà cách mạng] muốn giả mạo [trường phái].”

Tôi nhìn sang Maria sau khi nghe những lời ấy. Maria chỉ lặng lẽ theo dõi cuộc tranh cãi của hai người họ trong khi cô ấy chính là [Hoàng tử].

“Tôi thú nhận đây! Tôi biết [trường phái] của Yuuri. Nghe hay không, Oomine-kun? Ít nhất giả thuyết này của cậu là đúng. Nhưng nghe đây, cậu ấy không phải là [Hoàng tử]. Có nghĩa là [Hoàng tử] đang nằm trong số chúng ta. Này, thưa [Hoàng tử], ngài đã biết đây chỉ trò lừa bịp của Daiya thôi, đúng không?”

Daiya chắc hẳn không thể phản bác và chỉ giữ im lặng.

“Hơn nữa, nếu cậu là [Vua] hay [Kẻ thế mạng], chắc chắn cậu đã nhận thấy việc này, vì vậy cậu không thể có một trong hai [trường phái] đó được. Rồi đấy, những [trường phái] nào còn lại?”

Còn lại là [Hiệp sĩ] và [Nhà cách mạng]. [Trường phái] của Daiya đã bị Chủ tịch loại trừ đến mức đó.

Tuy vậy vào lúc này, Daiya, người ngồi yên từ nãy đến giờ, bắt đầu chế nhạo chị ấy.

“Chị bày vẽ ra thế chỉ để khiến tôi thành kẻ xấu sao? Chị đúng là tuyệt vọng rồi.”

“Cái gì?”

“Tôi vô cùng ngạc nhiên làm sao chị có thể khoác lác dữ dội chỉ vì chị tìm ra một lỗ hổng trong giả thuyết của tôi. Tôi không phải là [Nhà cách mạng] thật nên tôi chỉ đặt ra được những giả thuyết cũng là điều dễ hiểu. Việc chị nói nhăng nói cuội chỉ đơn thuần chứng tỏ bản chất của chị là liều mạng. Tôi có thể dựng bao nhiêu giả thuyết chị muốn! Rồi sau đó chị có thể vui vẻ dồn hết sức phản bác, nhưng vô dụng.”

“Đừng cố công giở trò lừa gạt! Nếu không dần dẫn tôi sẽ cảm thấy tức giận vì cậu đã đi quá xa bằng sự thiếu phẩm chất của cậu.”

Thấy cuộc tranh luận như một cuộc đấu kiếm ngay trước mắt tôi, tôi nghĩ rằng.

---đã thật sự quá muộn rồi.

[Tử chiến Hoàng gia] trở nên không thể dừng lại được ngay khoảnh khắc xác chết đầu tiên xuất hiện, khoảnh khắc mà Yuuri bị giết.

Nhưng…tôi không thể chấp nhận điều đó.

Yuuri nói rằng chúng tôi sẽ không sao nếu chúng tôi tin tưởng lẫn nhau. Và bây giờ xác chết của chị là lí do tại sao chúng tôi không thể tin tưởng nhau được nữa. Tôi không thể chấp nhận hậu quả kinh khủng này được.

Ý nghĩ đó nặng trĩu đến nỗi nước mắt thấm đẫm đôi mắt của tôi. Chủ tịch nhận ra việc này và nhìn tôi với đôi mắt mở to. Một cánh tay mảnh khảnh vòng quanh cổ tôi trong khi tôi cố kìm nén nước mắt trong tuyệt vọng.

Mái tóc dài bám lên trên má tôi và chặn dòng nước mắt của tôi lại.

“……Không sao đâu, Kazuki.”

Nhưng tôi đã biết. Những lời nói của Maria là thiếu cơ sở.

“Hoshino-kun.”

Chủ tịch gọi tên tôi.

“Tôi thích tính cách này của cậu.”

Chủ tịch tiếp tục với giọng nhẹ nhàng như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.

“Nhưng tôi sẽ không để sự tử tế của cậu ngáng đường tôi, cậu hiểu chứ?”

Những lời nói đó là quá đủ để làm tôi nhận ra rằng sẽ không còn hòa bình nữa.

Ngày thứ hai <C> Phòng của [Hoshino Kazuki]

<<Không có mục tiêu nào được chỉ định bởi [Sát hại].>>

Khoảng thời gian tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận được lời nhắn đó đã qua rồi.

Tôi không biết ai có khả năng sử dụng [Sát hại]. Nhưng người này chắc chắn sẽ chỉ định một ai đó.

Hắn sẽ hối thúc tôi giết người chơi ấy.

<<Nghe đây nghe đây – đã gầN đến lúc – [Họp kín]! Hãy – cHọn – nGười chơi – cẬu muốn [Họp kín]>>

Tôi lập tức chạm vào điểm trên màn hình có ghi <<Otonashi Maria>> trên đó.

<<Hãy chờ - cHo đến khi – mỌi người – đều đã lựa chọN xoNg – người mà hỌ muốn nÓi chuyện>>

Sau một khoảng thời gian rõ ràng lâu hơn lần trước, những cặp [Họp kín] được hiện lên…Có lẽ có ai đó cố tình chọn sau để điều chỉnh thứ tự.

[Shindou Iroha] -> [Hoshino Kazuki] 15:40~16:10

[Yanagi Yuuri] đã chết

[Oomine Daiya] -> [Hoshino Kazuki] 16:20~16:50

[Hoshino Kazuki] -> [Otonashi Maria] 15:00~15:30

[Kamiuchi Koudai] -> [Oomine Daiya] 15:00~15:30

[Otonashi Maria] -> [Shindou Iroha] 16:20~16:50

“……”

Vậy ra lần này Daiya và Chủ tịch chỉ định tôi. Ngoài Daiya, tại sao Chủ tịch lựa chọn tôi?

Tôi cho rằng Daiya đều là [Nhà cách mạng] và là ‘chủ nhân’ của ‘Trò chơi Tiêu khiển’. Dù sao thì tôi cũng không thể tin có một ‘chủ nhân’ khác một cách dễ dàng thế.

…Nhưng nếu Daiya không phải là [Nhà cách mạng] lẫn ‘chủ nhân’ thì gần như chắc chắn đó là Chủ tịch.

Hai kẻ tình nghi ấy sắp gặp gỡ tôi.

Tôi nhớ lại cuộc tranh cãi trong phòng lớn và rùng mình. Đối với tôi, tôi hoàn toàn không thể đối đầu được với bọn họ.

Tôi ôm đầu trong khi chờ đến lúc được gặp Maria.

Ngày thứ hai <C> [Họp kín] với [Otonashi Maria], phòng của [Otonashi Maria]

Maria đang khoanh tay ngồi trên giường của cô ấy với vẻ mặt cau có.

Ngay khi tôi ngồi xuống kế bên, cô ấy bắt đầu nói ngay lập tức.

“Kazuki, chúng ta không được phép để có thêm nạn nhân nào sau Yanagi nữa. Anh biết rõ điều đó mà, đúng không?”

“Ừ.”

“Tuy vậy, điều này là cực kì khó khăn. Nếu chúng ta không làm gì cả, chắc chắn [Nhà cách mạng] sẽ giết một người khác…Chúng ta phải phá vỡ vòng lẩn quẩn này bằng cách nào đó.”

“Chúng ta nên làm gì đây?”

Khi tôi hỏi câu đó, Maria lại cắn chặt răng một lần nữa và khẳng định.

“Chúng ta sẽ nói cho Shindou mọi thứ về ‘Trò chơi Tiêu khiển’.”

“Sao…?”

Không phải Chủ tịch cũng có thể là ‘chủ nhân’ sao?

“Em hiểu anh đang bận tâm chuyện gì. Nhưng chúng ta không thể né tránh mọi nguy cơ được nữa…việc này nhất định sẽ đặt anh vào tình thế nguy hiểm, xin anh hãy tha thứ cho em.”

“……có phải anh là nguyên nhân khiến em không nói cho bọn họ về ‘chiếc hộp’ không?”

“Còn nguyên nhân nào khác nữa?”

Maria nâng mày thắc mắc.

…Tôi có chút lưỡng lự về suy nghĩ này của cô ấy…nhưng vì đây không phải là thời điểm thích hợp, tôi hỏi.

“Ơ này…chúng ta sắp nói cho Chủ tịch về ‘chiếc hộp’, nghĩa là chúng ta đang hành động theo giả thuyết cho rằng Daiya là ‘chủ nhân’ của ‘Trò chơi Tiêu khiển’, đúng không?”

“Ừ, đúng.”

“Cứ xem như Chủ tịch tin câu chuyện về ‘chiếc hộp’ với lí lẽ như thế nhé? Nếu thật, anh nghĩ Chủ tịch lúc này nhất định sẽ…giết Daiya…?”

Maria nhăn mặt.

“…Ừ, hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, cho Shindou và Kamiuchi thấy còn một lối ra khác để thoát khỏi đây ngoài việc chiến thắng trong [Tử chiến Hoàng gia] là vô cùng cần thiết. Để kiềm chế họ khỏi việc sát hại Oomine, em cũng sẽ phải truyền đạt ý muốn của em một cách rõ ràng…điều này đúng là rất khó khăn.”

“…A, nhưng nếu Daiya là ‘chủ nhân’, Chủ tịch khó có thể là [Nhà cách mạng], và chị ấy cũng không thể làm được gì với Daiya bằng [Sát hại]. Dù sao là [Pháp sư], anh có quyền phủ định. Mọi chuyện vẫn sẽ ổn miễn như anh không ấn nút.”

“Tại sao Shindou không thể là [Nhà cách mạng] nếu Daiya là ‘chủ nhân’?”

“Sao…? Không, ý anh là động cơ của chị ấy khi giết Yuuri-san nếu chị ấy không hề mong muốn [Tử chiến Hoàng gia] bắt đầu…?”

Maria không gật đầu trước lí lẽ nghe hợp lí này.

“Daiya đã từng nói về việc không có lí do để giết Yanagi…nhưng anh không thể nghĩ đến trường hợp này sao: chiếm thế chủ động trong trò chơi không thành vấn đề với [Nhà cách mạng]. Đơn thuần hắn chỉ căm thù Yanagi đến mức đủ để giết chị ấy. Vì thế, hắn lợi dụng tình thế trong đó việc giết người là chính đáng để thúc đẩy thực hiện hành động ấy.

“Sao…?”

Đầu tiên tôi nghĩ rằng đây lại là một câu nói đùa nhưng chẳng hài hước chỗ nào của cô ấy; thế rồi dù tôi cứ nhìn cô ấy suốt, gương mặt nghiêm túc của cô ấy không hề thay đổi.

“……Không thể nào. Ý của anh chúng ta đang nói về Yuuri-san cơ mà. Làm gì có ai lại có thù oán gì đó với chị ấy được.”

“Yanagi rất xinh đẹp. Một sự lôi cuốn đến nỗi làm rung động kẻ khác đôi lúc sẽ làm dấy lên những cảm xúc tiêu cực. Ví dụ, em chắc rằng có những cô gái ghen tị với chị ta vì chị quá nổi bật với bọn con trai. Hơn nữa, em cũng chắc rằng có những đứa con trai chuyển từ tình yêu thành thù hận khi bị từ chối.”

“…cũng đúng…”

“…Thôi, đây không khác gì hơn một khả năng có thể xảy ra. Em cũng không cảm thấy có gì lạ lùng trong thái độ của Shindou đối với Yanagi. Ngay từ đầu, Shindou đã là người có tài năng bẩm sinh. Em không nghĩ chị ta ghen tị với Yanagi. Em chỉ muốn nói rằng tự tiện quyết định một điều gì đó trước là rất nguy hiểm.”

Cô ấy nói đúng. Tôi chỉ nghĩ đơn giản kiểu như: <<[Nhà cách mạng] = ‘chủ nhân’>>. Nếu tôi không suy nghĩ về những khả năng khác, nhất định tôi sẽ mắc sai lầm.

Tôi tự hỏi không biết phải làm gì. Số lượng câu hỏi cứ tăng lên mà thời gian cứ eo hẹp. Tôi phải tin rằng chúng tôi có thể thực hiện được. Nhưng tình hình lại---vô vọng.

“……Kazuki.”

Một sức nặng dễ chịu đặt lên trên cái đầu đang cúi xuống của tôi. Maria làm tóc của tôi rối lên.

“Em không biết Shindou ra sao, nhưng em ghen tị lắm!”

“Hả…?”

Tôi ngẩng đầu lên theo phản xạ và nhìn Maria.

Maria tiếp tục nói một cách đều đều trong khi xoa xoa đầu tôi.

“Anh phải mất một khoảng thời gian dài mới thôi gọi em là <<Otonashi-san>>, nhưng không hiểu sao anh lại gọi Yanagi bằng tên <<Yuuri-san>> ngay tắp lự. Yanagi cũng thân thiết quá mức với anh, cầm tay anh và còn thì thầm vào tai anh! Chưa kể thậm chí anh hẹn [Họp kín] nữa chứ? Hừ, bực mình thật đấy!”

“…….?”

“Anh muốn nói gì với cái mặt kinh ngạc đó của anh hả?”

“Thế thì liên quan gì đến ghen tị…?”

Tay của cô ấy dừng di chuyển ngay lập tức.

“…anh hỏi thế thật sao?”

“a…ừm…”

“Vậy để em giải thích cho anh một cách lễ phép. Em vừa nói rằng em thấy chuyện anh thiên vị Yanagi đúng là mất thể diện.”

Nói xong, Maria đặt tay của cô ấy lên tay tôi. Sau đó cô ấy ghé mặt sát tôi. Đáng lẽ ra tôi đã quen với việc này, nhưng gương mặt của cô ấy vẫn xinh đẹp đến mức khó tin, nên tôi đỏ mặt ngay lập tức.

“A…ơ…m-mặt của em…sát quá…?”

“Anh có hiểu tại sao cuộc [Họp kín] có khả năng xảy ra của anh với chị ta khiến em bực mình không…? Hai người anh chị, nam và nữ, ở riêng với nhau trong căn phòng riêng biệt…biết chưa?”

Hơi thở nhẹ nhàng từ tiếng thì thầm của Maria thổi qua tai tôi một cách êm dịu. Sau đó, Maria đặt ngón tay của mình vào trong.

“Ai!”

Vẻ mặt say mê của Maria biến mất ngay lập tức khi cô ấy nghe thấy tiếng kêu nho nhỏ của tôi rồi phá ra cười khoái chí. Trong khi tôi lắp bắp không nên lời, cô ấy lùi lại một chút và cười với tôi.

“Anh dễ bị con gái nhỏ tuổi hơn trêu chọc quá, Kazuki.”

Sau những lời nói đó cuối cùng tôi cũng nhận ra tôi đang bị đùa giỡn.

Hư…ngay từ đầu tôi vẫn chưa thừa nhận rằng Maria nhỏ tuổi hơn tôi…

“Hừ, tại sao mới đùa một chút thôi mà anh bối rối thế?”

…….Đùa giỡn - ở đâu ra…?

Trong khi tôi cảm thấy hoàn toàn gục xuống và chìm trong im lặng, Maria không cười nữa và nói.

“Anh không cần phải lo lắng đâu, Kazuki.”

Và rồi cô ấy mỉm cười dịu dàng hơn bất kì ai khác.

“Em sẽ bảo vệ anh!”

Ngày thứ hai <C> [Họp kín] với [Shindou Iroha], phòng của [Hoshino Kazuki]

“…Tại…sao…?”

Tôi bất chợt buột miệng thốt lên ngay khi trở về từ phòng của Maria.

Tôi đứng chết trân nhìn màn hình.

<<Mục tiêu cho [Sát hại] đã được chỉ định>>

Đó không phải là vấn đề. Tôi đã đoán được rằng kẻ có thể sử dụng [Sát hại] sẽ có ngày thực hiện mệnh lệnh này. Nhưng người được chỉ định là một người hoàn toàn nằm ngoài suy đoán của tôi.

<<Bạn sẽ thiêu [Shindou Iroha] đến chết bằng [Ma thuật]?>>

Dưới lời nhắn đó là hình của Chủ tịch với từ <<GIẾT?>> được ghi đè lên gương mặt của chị ấy. Nếu tôi ấn vào bức hình này, Chủ tịch sẽ bị thiêu sống cho đến chết.

Tại sao không phải là Daiya, mà Chủ tịch mới là mục tiêu của [Sát hại]…?

Tôi cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình trong vô vọng đến nỗi muốn phát điên lên. Chỉ có [Vua] và [Kẻ thế mạng] có thể chọn mục tiêu để [Sát hại]. Cả tôi lẫn Maria đều không phải hai kẻ đó. Hơn nữa, Chủ tịch không đời nào [Sát hại] chính mình. Điều này có nghĩa là một trong Daiya hoặc Kamiuchi đã chỉ định.

…Nhưng đáng lẽ ra Kamiuchiu đã hoàn toàn bị thuyết phục rằng Daiya là [Nhà cách mạng]. Tôi không nghĩ cậu ta lại chỉ định Chủ tịch.

Vậy đó là Daiya…? Không, không phải Chủ tịch cũng đã khẳng định rằng hắn không phải là [Vua] hay [Kẻ thế mạng] sao?

Khoan đã!

Vậy [Nhà cách mạng] là kẻ quỷ quái nào…?



“Chào, tôi đến rồi.”



“Oái!”

Tôi suýt nữa là nhảy dựng lên.

“Mh? Cậu có hơi phản ứng thái quá không đấy? Dù sao cậu cũng biết tôi sắp đến mà.”

Chủ tịch đứng trước cửa và giơ lên tay với vẻ mặt ngạc nhiên.

“E-em xin lỗi Chủ tịch.”

“…Tôi không ép buộc cậu đâu, nhưng cậu từ từ bỏ từ ‘Chủ tịch’ đó được không? Tôi không thích nó lắm bởi vì nó cho tôi cảm giác rằng con người đằng sau cái danh hiệu ấy bị lãng quên.”

“…vậy, Shindou-san…?”

“‘Iroha’ là được rồi.”

“……Iroha-san.”

“Không cần ‘-san’ đâu, nhưng…à thôi…tôi ngồi xuống ở đây vậy!”

Trong khi chị ấy nói rằng chị ấy sẽ không ép buộc tôi, Chủ tịch---không, Iroha tự bắt tôi theo ý kiến của chị ấy và ngồi lên bàn như Daiya từng làm ngày hôm trước.

“Ừm…tại sao chị chọn em vậy, Iroha-san?”

“Cầu xin mạng sống của mình.”

“……sao?”

“Cậu không hiểu sao? Nếu tôi không giết Oomine Daiya trong khoảng <C> ngày hôm nay, gần như chắc chắn tôi sẽ bị [Ám sát]. Nói cách khác, mạng sống của tôi đang nằm trong tay cậu, Kazuki-kun. Oa~xin hãy cứu tôi~, Kazuki-KUN!”

“…Tại sao chị nói với em điều này…?”

“Không phải cậu là [Pháp sư] sao?”

Tôi cố hết sức dồn nén sự lo âu đang dâng trào. Đây giống hệt mánh khóe Daiya đã làm với tôi. Phạm phải cùng một sai lầm thì đúng là đáng thương.

“Ồ, cậu không bị mắc bẫy à? Cậu đúng là cẩn thận đấy nhỉ? Mà thôi, nếu hôm nay Oomine Daiya không bị [Sát hại], tôi sẽ chết. Ôitrờiơi!!!”

“…ừm, chị có thể sử dụng [Sát hại] sao?”

“Không hề!”

Iroha thẳng thừng phủ nhận.

“Vậy thì em không thể cứu chị ngay cả khi em là [Pháp sư]! Dù sao em cũng không thể lựa chọn mục tiêu để [Sát hại].”

“Cậu không thể? Sau cuộc trò chuyện trong phòng lớn, cậu không nghĩ rằng Kamiuchi-kun hay Otonashi-san sẽ không [Sát hại] Oomine Daiya thật ư? Tên đó đúng là đào mồ chôn mình rồi, cậu có nghĩ thế không? Vậy không phải mọi việc sẽ được giải quyết nếu chỉ cần cậu làm gì đó sao?”

Ít nhất Maria sẽ không bao giờ chọn lựa <<mục tiêu để giết>> và thật ra, Iroha mới chính là người nằm trong tầm ngắm.

Nhưng vì tôi không thể nói với chị ấy điều đó, tôi giữ im lặng.

“Tôi chọn cậu là người nói chuyện với tôi trong [Họp kín] bởi vì khả năng cậu để mặc cho Oomine-kun có vẻ là cao nhất! Ý của tôi là tôi đã tập trung quan sát và ngay từ đầu Oomine-kun và cậu khá thân thiết với nhau, chưa kể, nhìn xem, cậu tử tế thế còn gì.”

Tôi chỉ có thể nghe thấy những lời nói châm biếm trong đó.

“Cậu thấy không, tôi cảm thấy hoang mang khi cậu để cậu ta đi. Vì thế, tôi đến đây là để thúc đẩy cậu.”

Thúc đẩy để giết Daiya---hừ.

“……Nhưng không phải lúc trước chị nói rằng giết một ai đó sẽ hủy hoại cả cuộc đời của chị sao?”

“Đúng, chính xác! Chắc chắn tôi sắp phá hỏng cuộc đời của mình với việc thúc giục giết người thế này. Nói thật, tôi không biết tôi phải chịu đựng bao nhiêu trong tương lai vì chuyện ấy bởi vì tôi thiếu tính tưởng tượng! Không, đúng hơn tôi cố gắng không suy nghĩ về nó. Dù sao---”

Iroha tuyên bố với một nụ cười, nhưng theo cùng với nó là một ánh mắt sắt đá.

“Chắc chắn nó vẫn còn tốt hơn cái chết.”

Sau khi thấy đôi mắt không chút nao núng nào của chị ấy, cuối cùng tôi nhận ra---

---mối nguy hiểm mà chị ấy đang cho tôi thấy.

Điều khiến chị ấy trở thành một siêu nhân không chỉ là khả năng bẩm sinh. Đó còn là bản năng tinh thần. Tính cách hướng thẳng đến mục tiêu của chị ấy không chút quanh co có lẽ cũng giống với Maria. Tuy vậy, so với Maria, người đặt người khác lên trên và vì thế có khả năng thay đổi mục tiêu của chính mình, Iroha đặt ưu tiên mục tiêu của chị trước hết và nhất định sẽ không thay đổi nó. Vì mục tiêu ấy, chị có thể dẫm đạp lên người khác hết lần này đến lần nọ. Tất nhiên, cũng giống như một chiếc xe lửa cày nát những viên sỏi dưới bánh xe của nó mà không hề hay biết.

Và lần này mục tiêu của chị ấy là <<sống sót>>.

Đột nhiên tôi chợt nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau và thấy lạnh sống lưng.

“……Này.”

Iroha đã nói rằng chị muốn tôi ấn nút giết Daiya. Nhưng chị ấy định làm gì nếu tôi lắc đầu trước lời đề nghị này?

Chị ấy sẽ làm gì trong trường hợp chị tin rằng chị sẽ chết nếu tôi không thực hiện?

Chị có mang theo dao không?

Iroha mở to mắt.

“Ôhô.”

Rồi chị ấy nhìn tôi một cách thích thú và hỏi.

Làm sao cậu phát hiện ra?

Chị ấy đưa tay vào trong váy của mình, rút con dao ra và quăng vào về phía cánh cửa.

“Hay cậu phát hiện ra khi cậu cố gắng nhìn trộm quần lót của tôi? Cậu đúng là biến thái mà!”

“……”

“Haha, chỉ đùa chút!...mà thôi, chuyện tôi giấu con dao không thể được giải quyết bằng một trò đùa, nhỉ. Aaa~…ít nhất cậu có thể để tôi bào chữa không? Không phải tôi mang theo dao bởi vì tôi [Họp kín] với cậu đâu! Tôi luôn luôn mang nó bên người khi tôi không ở trong phòng của tôi. Thật đấy.”

“Nhưng nếu tôi từ chối [Sát hại] Daiya, chị sẽ đe dọa tôi bằng con dao đó, đúng không?”

“Đúng. Nhưng việc ấy không bình thường sao?”

Tôi lắc đầu khi chị ấy thừa nhận dễ dàng đến thế. Làm sao chuyện đó lại bình thường được.

“Thật không? Thôi. Nhưng trong tình hình này thì tôi không thể đe dọa cậu được nữa.”

“Cái túi…”

“Mh?”

“Đưa cái túi trên bàn đây, bởi vì con dao của tôi ở trong đó.”

Iroha mở to mắt ngay khi nghe thấy lời nói của tôi rồi mỉm cười gượng gạo. Chị ấy quăng cả chiếc túi cho tôi đúng như những gì tôi nói.

Tôi chụp chiếc túi, lấy con dao ra và quăng ra cửa giống như Iroha.

“…chị ngồi trên bàn vì chị nghĩ con dao của tôi ở trong cái túi phải không?”

“Ahaha, tôi không nghĩ được xa đến thế. Mà này, tôi có thể xác nhận lại vài thứ được chứ?”

“Cái gì?”

Iroha nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi.

Liệu cậu có hợp tác để giết Oomine Daiya hay không!

Chị ấy nói một cách dễ dàng với nụ cười tươi tắn.

“……ừm.”

“Thế nào?”

“Tôi sẽ không giết ai cả! Dù đó là Daiya hay bất cứ ai.”

Khi tôi đáp lại như thế, Iroha chỉ im lặng với ánh mắt và nụ cười hướng thẳng đến tôi. Tôi liếc nhìn sang chỗ khác và không hiểu sao tôi cúi đầu xuống vì lời trách móc không nên lời đó.

“Cậu không hiểu rồi. Điều mà tôi muốn hỏi là…”

Iroha ngưng lại một nhịp nhỏ và tiếp tục.

Cậu sẽ giết Oomine Daiya hay cậu sẽ giết tôi? – Đó là điều tôi muốn hỏi.”

Tôi ngẩng đầu lên và nhìn Iroha. Chị ấy đang nhìn tôi như thể tôi là một đứa trẻ không biết điều.

“Đừng nghĩ rằng cậu có thể thoát khỏi tội lỗi nếu cậu không ấn nút! Nếu cậu ấn nút, cậu sẽ giết Oomine-kun. Nhưng nếu cậu không ấn, chắc chắn cậu đã giết tôi!”

“C-chuyện đó---”

“Cậu muốn tin hay không thì tùy, nhưng với tôi là thế đấy. Nếu tôi bị [Ám sát], tôi sẽ nghĩ rằng cậu đã để tôi chết!”

“Hư…”

Thật ra, tôi đã biết. Tôi đã biết tôi không thể trong sạch trong trò chơi giết người này dù có hành động thế nào đi chăng nữa.

“…Tôi hiểu chị muốn nói gì. Nhưng tôi không thể giết Daiya trong khoảng <C> ngày hôm nay…Dù vậy, tôi không thể nói chi tiết cho chị được.”

“Điều này có nghĩa là [trường phái] của cậu không liên quan gì đến [Sát hại]?...khoan đã, đừng nói là Oomine-kun không bị chỉ định đấy nhé?”

Chị ấy gần như cau có với tôi khi chị ấy hỏi câu ấy. Đương nhiên tôi không thể trả lời.

“Xét theo vẻ mặt của cậu, đó là trường hợp sau! Oa, này! Thế thì tôi chết chắc rồi!”

Khi tôi im lặng trước sự phấn khích lạ lùng của chị ấy, Iroha thở dài rồi ngả lưng lên bàn.

Rồi chị ấy lấy cánh tay che mắt mình lại một cách uể oải.

“…nè, Hoshino-kun.”

Chị ấy thì thầm với một giọng nói khác hẳn trước đây trong khi vẫn giữ tư thế ấy.

“Yuuri đáng yêu nhỉ?”

Tôi cảm thấy bối rối khi chị ấy hỏi thế này và tôi chỉ lặng lẽ nhìn chị.

“Cậu biết không, tôi chưa từng thấy điều gì đáng để ghen tị cho đến khi tôi gặp Yuuri. Bởi vì tôi nghĩ về cơ bản, tôi có thể đạt được, nói sao nhỉ, bất cứ thứ nào. Người đầu tiên tôi ngưỡng mộ, tôi tôn trọng…và chắc chắn có cả ghen tị, đó là Yuuri.”

Ghen tị.

Tôi nhớ lại lời nói của Maria, ‘sự lôi cuốn đôi lúc làm dấy lên những cảm xúc tiêu cực’.

“Bởi vì nó giống như cho người ta thấy điểm yếu của tôi, tôi không hề hé môi cho ai biết cho đến lúc này, nhưng chỉ một lần vào trung học khi tôi đang yêu. Ngay từ đầu tôi đã có mối quan hệ thân thiết với cậu ấy…thế rồi…vì tôi thiếu kinh nghiệm trong chuyện tình cảm và đại loại thế, tôi cảm thấy được làm bạn thôi là đã tốt rồi.”

Iroha cười một cách cay đắng và nói.

“Cho đến khi cậu ấy bắt đầu hẹn hò với Yuuri.”

Tôi không thể đọc được cảm xúc của chị ấy từ nụ cười cay đắng đó.

“Là bạn của cả hai người ấy, tôi phải giúp họ khuyên bảo chuyện tình cảm. Nhờ vậy mà tôi mới biết họ tiến triển đến mức nào! Ví dụ khi họ lần đầu nắm tay nhau hay nụ hôn đầu tiên. Nghe thấy điều đó, tôi tự nhiên nghĩ rằng---chỉ cần bọn họ cách xa nhau.”

“……”

“Và ba tháng sau họ chia tay như thể lời nguyện cầu của tôi đã được đền đáp. Tôi có ngốc không? Tôi đã hi vọng thế, dù tôi chẳng được lợi lộc gì khi cậu ấy và Yuuri chia tay nhau. Dù gì thì không đời nào cậu ấy lại hẹn hò với tôi và chúng tôi còn trở thành những người xa lạ vì tôi là bạn của Yuuri…Tại sao tôi lại ước muốn một điều vô lí đến thế? Đúng hơn, tôi chỉ nguyện cầu cho họ gặp bất hạnh thôi! Dù đáng lẽ ra họ đều là những người quan trọng đối với tôi…Nói một cách nhẹ nhàng, tôi đúng là kinh khủng.”

Cuối cùng Iroha nhìn tôi.

“Cậu có nghĩ đây là một câu chuyện bình thường, đáng chán không?”

Tôi lắc đầu ngay.

“Thôi, vậy có nghĩa ngay cả tôi cũng có những lo lắng bâng quơ rồi…thế thì tôi là siêu nhân chỗ nào?”

Iroha quay sang nhìn lên bóng đèn sáng trắng trên trần nhà và nói.

“…Tôi đã quên nỗi lo âu trẻ con này rồi. Thật đấy. Bởi vì chỉ cần biết Yuuri quan trọng với tôi là tôi đã hài lòng.”

Chị ấy nở một nụ cười tự mỉa mai mình.

“Nhưng tôi ghi nhớ khi Yuuri chết. Tệ hơn, tôi còn không thể bỏ nó ra khỏi đầu óc của tôi được nữa. Tôi không thể loại bỏ sự bất hợp lí này ra khỏi đầu tôi. Ngay khi Yuuri yêu quý của tôi chết, tôi chỉ nghĩ được như thế thôi.”

Iroha từ từ quay đầu sang tôi.

“Nói tôi nghe, Hoshino-kun, cậu nghĩ sao?”

Chị ấy hỏi một cách nhẹ nhàng bằng một lời thì thầm.

“Tôi có thật sự---thích Yuuri không?”

Tôi không thể đáp lại gì với câu hỏi đó.

Iroha nhìn tôi không bộc lộ chút cảm xúc nào trong chốc lát. Nhưng sau khi chị ấy thấy tôi im lặng, đột nhiên chị nâng khóe môi lên một cách thỏa mãn.

“Haha…thế nào? Chiến thuật của tôi ấy?”

“…Hở?”

“Cậu không muốn trở thành đồng minh của tôi sau khi nghe về phần người của tôi sao?”

Chị ấy vừa nói vừa cười khúc khích.

Nhưng tôi hiểu. Có lẽ chị ấy cố gắng kết thúc bằng một câu nói đùa, nhưng mọi điều chị ấy nói với tôi đều là cảm xúc thật của chị. Chị ấy không có ai để cho thấy được điểm yếu của mình. Và tôi chắc rằng chị ấy cũng không thể cho chính mình thấy. Vì thế, chị ấy còn không hiểu được chính trái tim của mình.

Đây là điểm yếu của chị ấy. Chị ấy chỉ có thể thốt nên lời bởi vì chị ấy thật sự sắp phải chết.

Khi Iroha thấy tôi cúi đầu nhìn xuống và đóng miệng lại, chị ấy không cười nữa.

Và rồi chị ấy nói, với giọng trêu đùa---

“Tôi vừa nguyền rủa cậu.”

Với vẻ mặt tươi tắn.

“Bây giờ cậu sẽ luôn nhớ câu chuyện ấy một khi tôi chết.”

Chiến thuật của chị ấy đã thành công.

Ngay cả khi chị ấy là bắt nguồn của mọi chuyện, tôi không thể cầu mong chị ấy chết.

Ngày thứ hai <C> [Họp kín] với [Oomine Daiya], phòng của [Hoshino Kazuki]

Daiya ngồi lên bàn và điều khiển máy tính cầm tay của mình.

“Cậu biết không Kazu, máy tính này ngoài chủ nhân ra không ai điều khiển được cả.”

Nói xong, hắn tìm trong chiếc túi của tôi đang đặt trên bàn, lấy máy tính cầm tay ra và cho tôi thấy rằng đúng là hắn không thể sử dụng được.

“…cậu bình tĩnh quá nhỉ.”

Ngược lại với Chủ tịch khi chị ấy đang phải chịu áp lực.

“À, bởi vì tôi biết rằng tôi sẽ không bị [Sát hại].”

“Sao…?”

Daiya nâng khóe môi lên.

“Đừng có hỏi ngớ ngẩn kiểu như làm sao tôi biết. Đương nhiên đó là vì tôi chính là người chỉ định mục tiêu [Sát hại].”

“…vậy [trường phái] của cậu là…”

“Tôi là [Vua].”

Hắn nói một cách vô cùng tự nhiên đến nỗi tôi gần như tin hắn ngay lập tức---thế nhưng, tôi không được phép. Đó nhất định là một mánh khóe.

Tôi suy nghĩ nát óc để tìm kiếm chỗ sơ hở.

“…ừm, nếu cậu là [Vua], vậy có nghĩa cậu biết Iroha-san là [Nhà cách mạng], đúng không? Vậy tại sao cậu không chỉ định Iroha-san ngay khi khoảng <C> bắt đầu? Tại sao cậu chỉ chỉ định chị ấy sau khi [Họp kín] với Kamiuchi-kun?”

“Trong khoảng <B>, tôi loáng thoáng nghĩ rằng Shindou là thủ phạm, nhưng nói thật tôi không tự tin lắm, bởi vì tôi nghi ngờ Kamiuchi ngang ngửa với Shindou.”

“Kamiuchi-kun?”

Dù cậu ta vô cùng kích động vì cái chết của Yuuri?

“Vậy cậu có bao giờ nghĩ rằng có khả năng Kamiuchi-kun giả vờ nóng giận?”

“Nó là một kẻ nguy hiểm theo cách riêng của mình. Ngay cả cậu cũng để ý rằng rất khó để nắm bắt nó, đúng không?”

Tôi khẽ gật đầu.

“Và nhớ đây này. Người Shindou gặp đầu tiên trong [Họp kín] là Kamiuchi. Lí do chính vì nó là người mà Shindou cảnh giác nhất.”

Đúng là Iroha đã chỉ định cậu ấy, nhưng…

“…cậu nhắc tớ mới nhớ, Daiya, hình như cậu có biết về Kamiuchi-kun từ trước rồi à.”

“Ừ, tôi có quen. Bọn tôi học chung trường cấp hai. Dù vậy tôi không nhớ rõ khuôn mặt.”

“……sao? Nhưng hình như Kamiuchi-kun không nhận ra cậu?”

“Làm gì có chuyện một con kiến lại được ngài-vô-cùng-vĩ-đại Kamiuchi để ý chứ? Không giống như tôi, tôi chỉ có điểm số tốt, nó là một người nổi tiếng. Tôi cũng có thể kể cậu nghe vài tin đồn xấu về nó, nhưng bây giờ nói cũng đâu có ích lợi gì đâu nhỉ?”

Tôi quyết định sẽ hiểu như là ‘có đủ tin đồn xấu đến nỗi khiến cho Daiya và Shindou cảnh giác Kamiuchi’.

“Được rồi, giờ tôi sẽ nói cho cậu một sự thật thú vị nữa.”

“…cái gì?”

[Nhà cách mạng] không có ý định giết Yanagi.

“…sao?”

Tôi há hốc mồm.

“Ha…tôi lại phải giải thích mọi thứ chi tiết hết sức nữa sao? [Vua] còn một kĩ năng khác ngoài [Sát hại], không phải sao?”

“A!”

Đúng thế, [Hoán đổi].

Khi kĩ năng này được kích hoạt, [Ám sát] có khả năng nhắm sai mục tiêu.

“[Nhà cách mạng] muốn giết tôi, không phải Yanagi!”

Daiya cảm thấy khả nghi và sử dụng [Hoán đổi] ngay trong ngày đầu tiên. Vì thế, Yuuri bị giết thế vào đó vì chị ấy là [Kẻ thế mạng].

Nếu thật sự thế này, người ta không thể gọi cơn thịnh nộ của Kamiuchi là màn kịch ngay cả khi cậu ta là [Nhà cách mạng]. Dù sao điều đó cũng có nghĩa là Kamiuchi vô tình giết chết Yuuri yêu quý của cậu ấy bởi vì Daiya.

“Tôi tin chắc Kamiuchi không phải là [Nhà cách mạng] trong cuộc [Họp kín] lúc nãy. Vì thế, chỉ có Shindou mới có thể là [Nhà cách mạng].”

Nếu Daiya nói sự thật, vậy có nghĩa Iroha đã vô tình giết Yuuri.

Nếu thế…sắc thái lời bày tỏ của Iroha vừa mới đây đã thay đổi chút ít.

Để vùi nén cảm giác tội lỗi của mình, chị ấy cố gắng hết sức lực để tìm một lí do để biện hộ cho vụ mưu sát Yuuri.

---Có lẽ đây cũng là một cách hiểu.

“N-nhưng…tại sao cậu cứ quanh co trong khoảng <B>? Nếu cậu tiết lộ cậu là [Vua], không phải thế đã làm sáng tỏ mọi nghi ngờ về cậu rồi sao?”

“Tiết lộ [trường phái] của mình đúng là ngu xuẩn.”

“Nhưng không phải cậu nói---”

“Đó là bởi vì tôi tin rằng cậu sẽ không bao giờ giết tôi.”

“Sao…?”

Khi tôi mở to mắt, Daiya cau mày nhìn tôi như thể hắn vừa buột miệng. Sau đó hắn liếc nhìn sang chỗ khác cứ như đang xấu hổ.

…hắn vừa nói rằng hắn ‘tin tưởng’ tôi, phải không nhỉ? Daiya này ư?

“…Tôi sẽ giải thích những gì tôi muốn đạt được bằng những phát biểu của tôi trong khoảng <B>.”

Daiya nhanh chóng bắt đầu giải thích, gạt đi câu nói trước đó.

“Hãy bắt đầu với ý định đầu tiên của tôi. Loại trừ để tìm kẻ tình nghi. [Nhà cách mạng] dĩ nhiên biết rằng Yanagi chết bởi [Hoán đổi]. Vì thế, tôi cố tình đặt câu hỏi tại sao Yanagi bị giết để khiến hắn phạm sai lầm. Thôi, dù sao cũng không có tác dụng.”

Tôi gật đầu thúc giục hắn tiếp tục.

“Rồi sau đó là ý định khác của tôi. Làm họ tin rằng tôi không phải là [Vua].”

“…Tại sao cậu muốn làm thế?”

“[Nhà cách mạng] lấy tôi làm bia đỡ đạn cho hắn. Bởi vì hắn muốn tôi là mục tiêu cho [Sát hại]. Nhưng tôi chính là [Vua], điều này hoàn toàn vô nghĩa. Dù sao tôi cũng là người chỉ định mục tiêu [Sát hại].”

Sự thật là Iroha đã trở thành mục tiêu cho [Sát hại] chứ không phải Daiya.

“Vậy cậu nghĩ [Nhà cách mạng] sẽ làm gì với tôi khi tôi không còn giá trị lợi dụng và còn nhận ra trò lừa đảo của hắn?”

Daiya nâng khóe môi, trông có vẻ rất thỏa mãn.

“Đương nhiên hắn sẽ giết tôi bằng [Ám sát].”

Tôi bất chợt nuốt nước bọt.

“Vì vậy sẽ tốt hơn nếu hắn không suy ra được tôi là [Vua].”

Tôi nhớ lại một câu nói của Iroha.

<<Hơn nữa, nếu cậu là [Vua] hay [Kẻ thế mạng], chắc chắn cậu đã nhận thấy việc này, vì vậy cậu không thể có một trong hai [trường phái] đó được.>>

A, tôi hiểu rồi.

Cuộc tranh cãi đó là để khiến cho Iroha tin rằng hắn không phải là [Vua].

“---aa.”

Tôi nhận ra tôi đang bị cuốn vào lối suy nghĩ nhanh nhạy của Daiya.

Nhưng---có lẽ sẽ tốt hơn nếu cuốn theo hắn. Ý của tôi là tôi không nghĩ Daiya vờ vịt khi hắn nói hắn tin tôi…Tôi không muốn nghĩ vậy.

Dù sao chúng tôi cũng là bạn bè.

Tôi có nên thật sự tin tưởng Daiya không? Và tôi có nên kết luận rằng Iroha vừa là [Nhà cách mạng] vừa là ‘chủ nhân’ thật không?

“Kazu.”

Trong khi tôi đang im lặng, Daiya nói với tôi.

“Hãy giết Shindou Iroha đi.”

“---chuyện đó…”

“Chỉ cần cậu sử dụng [Ma thuật] thôi, cả cậu lẫn Maria sẽ không phải bước đi trên tảng băng mỏng để giải quyết ‘chiếc hộp’ nữa. Chúng ta sẽ được giải thoát khỏi mọi thứ chỉ cần cậu có thêm chút quyết tâm. ---Không, cậu phải giết chị ta. Hay cậu muốn làm cho những cố gắng của tôi trở nên công cốc?”

Tôi nhận thức rõ rằng lời đề nghị xen vào của hắn là lời giải đáp khôn ngoan nhất.

Thế nhưng.

“Tớ sẽ không sử dụng [Ma thuật].”

Câu trả lời của tôi sẽ không thay đổi.

“Nếu Iroha-san thật sự là ‘chủ nhân’, tớ sẽ thuyết phục chị ấy bằng cách nào đó để chị ấy đưa ‘chiếc hộp’ cho chúng ta.”

“Dù cậu và Otonashi có thể sẽ chết bởi sự do dự này của cậu?”

“Đúng!”

Daiya nhếch mép cười khi tôi tuyên bố thế.

“Oa, cậu đúng là ngây thơ khi muốn diễn trò giống Lục Vân Tiên như mọi khi ngay cả trong trò chơi giết chóc. ‘Chị ấy có vẻ là một người tốt, nên hãy tin chị ấy!’ – hay sao hả? Đây đúng là kiểu đầu óc đơn giản tệ hại nhất. Nhìn tay tôi này! Tôi nổi da gà đến nỗi tôi không làm sao cho nó hết được. Cậu định bồi thường như thế nào?”

“………Xin lỗi.”

Không hiểu sao tôi lại xin lỗi, dù tôi mới là người được nhờ vả. Nhưng…đó gần giống như những cuộc nói chuyện thường ngày của chúng tôi trong lớp học.

“Tuy vậy, tôi biết rồi.”

Daiya vừa nói vừa từ tốn xoa cánh tay của hắn.

“Rằng cậu sẽ trả lời như vậy.”

Daiya gượng cười như thế hắn đã chịu thua.

“…haha.”

“Ối, cậu đúng là tởm thật. Tôi vừa đâm chọc cậu mà cậu phá ra cười nghĩa là sao? Đầu óc cậu bị cái quái gì rồi hả?”

Vô tình thôi, bởi vì, à, thừa nhận tớ trong khi kêu ca thì đúng chỉ có cậu.



Và rồi tôi bị thuyết phục.

Daiya đang nói sự thật.

Ngày thứ hai <D> Phòng lớn

[Nhà cách mạng] và là ‘chủ nhân’ của ‘Trò chơi Tiêu khiển’ là---Shindou Iroha.

Tôi đã đi đến kết luận như thế. Tôi phải bằng một cách nào đó thuyết phục được chị ấy để chị không giết thêm người nào nữa.

Tôi có thể làm được. Chị ấy không phải là kẻ xấu xem thường mạng sống của người khác. Vì thế chúng tôi có thể giải quyết mọi chuyện, dù có khó đến mức nào đi nữa.



---Đừng có mơ!

Tại sao tôi lại ngây thơ đến thế?



“Aa, AaaAa…”

Thở dốc.

Một vệt chất lỏng màu đỏ loang đến chân tôi. Nhưng tôi đứng chết trân, còn không nghĩ đến việc né tránh nó.

“Kamiuchi!”

Tiếng thét của Maria khiến tôi hoàn hồn. Tôi bắt đầu nhận ra thứ gì vừa đổ gục dưới chân tôi.

“Aaa,---”

Vệt chất lỏng màu đỏ là, máu.

Tôi biết. Đúng, tôi biết rõ điều đó. Nhưng tôi không muốn nhận ra ý nghĩa của nó khi nó đang loang ra từ từ chậm rãi từ từ chậm rãi từ từ chậm rãi từ từ chậm rãi từ từ chậm rãi từ từ chậm rãi từ từ chậm rãi.

Tôi cúi xuống một cách từ tốn và cẩn thận chạm vào khuôn mặt của người này. Một nụ cười tinh nghịch nở trên khuôn mặt.

Vẻ mặt này thật giống <<chị ấy>> đến nỗi tôi chợt gọi tên.

“……..Iroha-san.”

bịch**bịch**bịch---

Tiếng gì thế?

bịch*. Đó là tiếng bước chân. Dấu chân màu đỏ còn hiện hữu sau mỗi bước đi. *bịch**bịch*. Kẻ tạo nên âm thanh này ngồi xuống chỗ ngồi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Dù hắn là người đã đâm Iroha.

“Kamiuchi-kun, tại sao…?”

“Tại sao hả? Anh hỏi lạ thật đấy, Hoshino-senpai. Bởi vì Chủ tịch sẽ giết chúng ta nếu ta để cô ta sống~! Thế nên ngăn cản cô ta là chuyện đương nhiên, phải chứ?”

“Em không cần phải---”

Tôi bất chợt không nói nữa.

Tay của Kamiuchi đang run lên bần bật. Cậu ta nhận ra cậu run lẩy bẩy và cười thầm ‘Hu, kuku’ trông không hợp với khung cảnh chút nào.

Chắc hẳn cậu ta đã phát hiện Iroha là [Nhà cách mạng] trong cuộc [Họp kín] với Daiya, vì thế có lẽ cậu ta nghĩ rằng cậu sẽ chết nếu cậu không làm gì đó với chị ấy.

Nhưng không có cớ gì lại giết người ngay lập tức…Aa, tôi hiểu rồi. Điều này có nghĩa Iroha và Daiya rất sáng suốt khi cảnh giác Kamiuchi.

“Hư…”

Khi nghe thấy tiếng rên đó, Maria dường như choàng tỉnh và nhanh chân chạy đến chỗ của Iroha. Cô ấy xem xét cơ thể của Iroha một cách kĩ lưỡng để có thể chữa trị chút nào đó và---

---lặng lẽ bước đi.

“…tôi…hiểu rồi, bia…đỡ đạn…”

Chị ấy nói và---ho ra máu.

“Ôi trời, máu…khắp người tôi…cả rồi…trông tôi…chẳng…tuyệt…chút nào…nhỉ…”

Chị ấy khẽ nói như thế với giọng yếu ớt.

“---”

Tôi không thể nói gì cả.

Ý của tôi ở đây…dù một cô gái đang thổ huyết ngay trước mắt tôi, dù cô ấy sắp phải chết, tôi chợt vô tình nghĩ rằng.

---có lẽ thế này là tốt nhất.

“Tôi xin lỗi.”

Iroha nhắm mắt lại…Bởi vì chị ấy không còn sức lực để mở mắt ra nữa.

“……xin lỗi…vì tôi đã nguyền rủa cậu.”

Chị ấy thu hết sức lực cuối cùng và thì thầm với giọng nhỏ nhẹ.

“…xin lỗi vì không thể cứu được cậu.”

“---sao?”

Đó là những lời nói cuối cùng của chị ấy.

---xin lỗi vì không thể cứu được cậu?

Tôi suy xét ý nghĩa của những lời nói đó trong khi ngắm nhìn cái xác bất động.

Iroha biết rằng có một nhân vật nguy hiểm trong số chúng tôi sẵn sàng giết Yuuri. Iroha biết điều này và phải giết kẻ đó bằng mọi giá.

Chị ấy là người dẫn đầu trong [Tử chiến Hoàng gia], dù đó có nghĩa rằng chị sẽ trở thành người bị nghi ngờ nhiều nhất. Cô gái có tinh thần trách nhiệm cao này đặt mạng sống của mình vào hiểm họa vì mục đích thay đổi tình hình cho tốt hơn.

---trong khi chuẩn bị hủy hoại chính cuộc đời của mình.

Để bảo vệ mạng sống của chị ấy.

Để bảo vệ mạng sống của chúng tôi.

“………..Aa.”

Tôi sờ gương mặt của chị ấy thêm một lần.

Nhưng chị không cho tôi thấy nụ cười tinh nghịch ấy nữa.

Chị không còn cử động nữa. Chị không còn thở nữa. Chị không còn sống nữa.

Mặc dù thế, ‘Trò chơi Tiêu khiển’ vẫn tiếp tục.

“---”

Tôi đứng dậy.

Tôi từ từ quay đầu về phía hắn.

Oomine Daiya đang lạnh lùng sờ chiếc ghim trên tai phải của hắn.

[Shindou Iroha], bị [Kamiuchi Koudai] đâm vào ngực, đã chếtNgày thứ hai <E> Phòng của [Hoshino Kazuki]

<<[Kamiuchi Koudai] đã bị siết cổ bởi [Ám sát]>>

Bây giờ hắn đã độc quyền kiểm soát.

[Kamiuchi Koudai], chết bởi [Ám sát]


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 - Lượt 1 - Ngày thứ nhất♬   Utsuro no Hako to Zero no Maria   ♬► Xem tiếp Tập 3 - Lượt 1 - Ngày thứ ba
Advertisement