Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Lần đầu tiên tôi bắt gặp mái tóc bạc trắng của hắn, tôi nghĩ rằng “Aaa, chắc chúng tôi sẽ không bao giờ liên can gì với nhau.”

Tôi cam đoan rằng hầu hết các bạn trong lớp cũng có ấn tượng tương tự. Oomine Daiya---hắn xa lánh mọi người khác với toàn bộ sự tồn tại của hắn. Tôi cho rằng thái độ dữ dằn và phong cách rock chỉ là những cách thức để hắn giữ khoảng cách của mình với người xung quanh.

Thế rồi chúng tôi chơi thân với nhau. Một phần là vì Haruaki giữ vai trò làm trung gian, nhưng bao nhiêu đó là chưa đủ.

<<Ừm, cậu là…Hoshino Kazuki, đúng không? Tôi không biết giải thích làm sao, nhưng trông cậu hơi lạ lạ!>>

Đó là điều đầu tiên hắn nói với tôi.

Nhưng tôi tin rằng chúng tôi là bạn; dù sao, trông hắn cũng vui vẻ khi nói chuyện với tôi.

Thế nhưng, hắn nói.



“Cậu có liên quan với ‘0’, đúng không?”



Trong giờ nghỉ trưa, vào một ngày trước khi kì kiểm tra giữa kì bắt đầu. Daiya tự tiện ngồi xuống kế bên Maria và nói thế.

“…Oomine, anh đã nhận được ‘chiếc hộp’ à?”

Maria trả lời thay cho tôi khi tôi không thể đáp lại.

“Trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi sao? Đương nhiên là có. Và ngay từ đầu, tôi đang nói chuyện với Kazu. Im lặng đi, đồ vệ sĩ khó chịu.”

Maria miễn cưỡng thở dài nhìn tôi, như thể cô ấy gợi ý rằng cô ấy để mọi chuyện cho tôi giải quyết.

Nhưng tôi nên nói gì đây…?

Daiya bắt đầu nói, không hề để tâm khi tôi vẫn giữ im lặng.

“Đối với tôi mọi việc lúc nào cũng trông khá lạ lùng. Sự xuất hiện của Otonashi, lời tỏ tình của cậu với Kokone, cũng như vài trường hợp khác.”

Daiya sờ chiếc ghim trên tai phải của hắn.

“Những nghi ngờ đó được giải quyết khi tôi gặp ‘0’. Khi tôi gặp hắn---đúng lúc đó, tôi nhận ra hắn, một người không thể được diễn tả bằng một thứ nào khác hơn quái dị, là nguyên nhân của mọi sự kiện kì lạ xảy ra gần đây. Và hắn nói với tôi rằng hắn quan tâm đến Hoshino Kazuki.”

Tôi chỉ im lặng lắng nghe trong khi tôi vẫn chưa hiểu rõ hoàn toàn những gì hắn nói.

“Có nghĩa là tôi không phải là người duy nhất cảm thấy có thứ gì đó lạ lùng với cậu…Cậu biết không, Kazu? Sau khi theo dõi cậu suốt hơn một năm trời, tôi hiểu ra một điều.”

Hắn tập trung ánh mắt bén nhọn của hắn vào tôi và tiếp tục.

“Cậu đang lơ lửng.”

“…lơ lửng?”

Tôi không thể nắm được ngay ý nghĩa của lời nói bất chợt không đâu vào đâu này.

“Như thể cậu đang ngắm nhìn chúng tôi từ một điểm thuận lợi ở trên cao. Cậu ở đây, nhưng cậu hạn chế để dính líu sâu sắc vào mọi việc và lúc nào cậu cũng giữ một khoảng cách nhất định. Cậu không ở trong, cũng không ở ngoài. Cậu chỉ…lơ lửng.”

Tôi cau mày, không hiểu hắn đang nói gì.

“Và rồi cậu nói cậu muốn giữ gìn cuộc sống hàng ngày này. Lí do tại sao cậu mong muốn thế là một bí ẩn đối với tôi. Nhưng khi nói chuyện với ‘0’---hắn nói là cậu khước từ ‘chiếc hộp’ ban cho bất kì ‘điều ước’ nào, và điều đó cuối cùng làm tôi hiểu ra.”

Daiya tuyên bố.

Mục tiêu của cậu là dẫm nát những ‘điều ước’ khác xuống.

“Không đúng!”

Chính tôi cũng ngạc nhiên với âm lượng của giọng nói tôi phát ra. Nhưng tôi phải làm cho ra lẽ.

“Lí do tớ đặc biệt quan tâm đến cuộc sống hàng ngày là…vì tớ nghĩ mong mỏi một thứ gì đó là bằng chứng rằng mình còn sống…nên…”

“Tức cười thật.”

Ngược lại với lời nói, hắn không cười chút nào cả. Hắn chỉ tiếp tục nói một cách ác nghiệt.

“Vậy cậu đang mong mỏi thứ gì? Nói ra một cái xem!”

“Dĩ nhiên là có chứ. Đó là---”

Tôi ngưng lại.

Tôi có một thứ. Lẽ ra tôi có một thứ. Nhưng tôi không thể nối nó lại rõ ràng với nhau.

---Tôi chắc rằng bởi vì nó không có hình thù trong tôi.

“Bởi vì cậu muốn tiếp tục mong mỏi thứ gì đó. Hừ, ngay cả khi tôi chấp nhận kết luận này, một nghi vấn khác được đặt ra. Tại sao cậu trở nên như thế?

“…Sao?”

Lí do tại sao tôi bắt đầu chú tâm đặc biệt đến cuộc sống hàng ngày?

Giờ nghĩ lại thì chẳng lẽ lúc nào tôi cũng như thế?...Tôi không nghĩ vậy. Vậy, từ khi nào---

“------”

Chuyện đó xảy đến với tôi.

---Một người nào đó, mờ khuất trong làn sương mà tôi không thể nhận ra.

Tôi không thể nhận ra hình bóng mập mờ đó. Không thể nhận ra? …không, thật ra tôi biết đây là ai, dù làn khói sương có dày đến mức nào đi nữa.

Cô ấy là

“Hiểu chưa?”

Khi Daiya xen vào dòng suy nghĩ của tôi, bóng hình đó biến mất vào trong làn sương.

“…Cái gì…?”

“Sự thật là cuối cùng, cậu chỉ đang giữ gìn cuộc sống hàng ngày của cậu theo phản xạ, như một trong những con chó của Pavlov.”

Tôi chỉ muốn giữ gìn cuộc sống hàng ngày? Nếu thế---

“Điều này cũng giống như dẫm nát những ‘điều ước’ khác xuống…Này, Kazu.”

Daiya gọi tôi với cái giọng phớt đời thường gặp.

“‘Tôi có ‘chiếc hộp’. Tôi trở thành một sự hiện diện đối nghịch với cuộc sống hàng ngày này. ---Vậy cậu sẽ làm gì?”

Tôi không biết ‘điều ước’ của Daiya. Nhưng nếu đó là mối đe dọa với cuộc sống hàng ngày, tôi sẽ---

“Cậu đã đi đến kết luận rồi, đúng không?”

Daiya tiếp tục nói với giọng vô cảm, trong khi khẽ chạm vào chiếc ghim lên tai phải của hắn lần nữa.





“Vì thế, tôi là---kẻ thù của cậu.”







Kì thi giữa kì kết thúc trong tháng bảy và chúng tôi quay trở lại những ngày lười biếng uể oải, như thể đang nuốt trôi kết quả thi.

“Này các cậu, nhất định không được nói lát nữa chúng ta đi đến khu mua sắm đâu đấy!”

Trên đường đến phòng bệnh của Mogi, Kokone nói thế. Dạo gần đây cô ấy búi tóc thành một chùm to.

“Đặc biệt là cậu đấy, Haruaki!”

“Biết rồi, biết rồi!”

“Thế hả? Dù sao tôi có nghe cụm từ hiện đại <<Haruaki>> cũng có nghĩa là <<Không biết để tâm đến bầu không khí>>.”

“Tớ chưa bao giờ nghe cụm từ đó! Nhưng tớ biết cụm từ hiện đại bây giờ <<K.K>> nghĩa là <<phiền phức>>!”

“Này, tại sao tên viết tắt của tôi có nghĩa là <<phiền phức>> hả!?”

“Kirino, nếu Mogi nghe được giọng nói oang oang của chị, chị giữ ý tứ cũng vô ích.”

Khi bị Maria nhắc nhở---“Hihi!”---Kokone lè lưỡi ra, nhắm một mắt và cau mày nhìn Haruaki khi cậu ấy nói “Cậu nghĩ vậy là dễ thương hay sao hả?”

Tôi thở dài trước khung cảnh thường thấy này rồi bước vào phòng bệnh.

“......”

Thứ đầu tiên mà tôi thấy là hình dáng một thanh niên trai tráng cởi trần trên bìa một quyển tạp chí.

“Kasumi...?”

“Sao...?---ÁÁÁ!”

Cô ấy nhanh chóng giấu quyển tạp chí xuống dưới gối.

“C-chào mọi người...C-chuyện gì thế? Hôm nay các cậu đến sớm nhỉ...?”

Mogi nở một nụ cười ngượng nghịu.

“…”

Hình như có lẽ tôi mới thấy thứ tôi không nên thấy…? Kokone và tôi liếc nhìn nhau, thầm nhất trí rằng---‘Đừng đá động đến chủ đề đó.’

“Oa, cậu giấu gì ở đó thế, Kasumi!”

Chúng tôi đã thất bại. Có một kẻ ở đây mà tên của hắn có nghĩa là <<Không biết để tâm đến bầu không khí>>.

“M-mình không giấu gì cả…!”

“Đừng có xạo!...hở? A, tạp chí khiêu gợi hả! Cho tớ xem, cho tớ xem! Tớ muốn biết con gái xem tạp chí khiêu gợi kiểu gì ---- hự!”

Kokone lấy hông đánh cậu ấy. Ừ, tôi nghĩ cô ấy đã làm đúng.

“Đừng lo, Kasumi à, bọn mình không thấy gì hết…Không, không sao thật mà! Dù gì thì nếu cậu phải ở lại trong bệnh viện một thời gian dài…thì…Cậu sẽ thấy bứt rứt lắm!”

“M-m-m-mình có bứt rứt gì đâu!”

Mogi đỏ mặt lắc đầu nguầy nguậy.

“K-không phải thế! Đây là…ừm…”

Cô ấy bĩu môi, hơi chút do dự và lấy quyển tạp chí ra khỏi chiếc gối. Đúng là trên bìa có hình một thanh niên cởi trần, nhưng nó có ghi đại loại là ‘Yoga’ và ‘Những phương pháp tập luyện đúng đắn’.

“Đây là tạp chí rèn luyện thể lực! Nên…ừm…không phải là tạp chí khiêu gợi.”

“Sao? A, đúng rồi. Haha, xin lỗi…Nhưng sao cậu lại giấu thế?”

Không hiểu sao cô ấy không nhìn Kokone mà lại nhìn tôi khi cô ấy thì thầm.

“…đó là bởi vì tạp chí thế này không hợp với mình…”

Giờ cô ấy nhắc thì tôi mới để ý---tôi chợt nhìn vào cánh tay của Mogi. Cánh tay trắng mịn trông rất mỏng manh trước đây bây giờ có vẻ rắn chắc hơn một chút…Dù thế, đôi tay ấy vẫn còn khá mảnh khảnh.

Mogi nhận ra ánh mắt của tôi và rụt rè giấu tay của mình sau lưng cô ấy. Sau đó cô ấy nói.

“…Mình hi vọng nó sẽ hữu ích để giúp mình sớm hồi phục.”

Bốn tháng đã trôi qua kể từ những ngày trong vòng lặp đó. Những phần xương gãy của cô ấy đã lành và bây giờ cô ấy đang bắt đầu quá trình bình phục. Được quay trở lại trường trong tương lai, việc đó từng giống như một giấc mơ xa vời, nay lại có khả năng thực hiện được. Hình ảnh cô ấy ngồi trên xe lăn trong lớp học có thể sớm trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày này.



Mogi sẽ trở về với cuộc sống hàng ngày.

---Như thời điểm trước khi có Maria.







“Này, này, Maria, em có cảm thấy không thoải mái khi ở gần Kasumi không?”

Haruaki hỏi ngay khi chúng tôi bước vào khu mua sắm, trong khi đó Kokone và tôi cố tình giữ mồm giữ miệng…

“Haru…cậu biết không, lâu lâu cậu nói chuyện ác quá…”

“Sao vậy?”

Cậu ấy còn không hiểu Kokone có ý gì. Thật ác độc!

“…tại sao anh nghĩ thế?”

Maria hỏi Haruaki với giọng đều đều vô cảm.

“Đó là bởi vì anh chưa bao giờ thấy hai người nói chuyện thẳng thắn với nhau! Thôi, chắc có lẽ tại anh hiếm khi thấy hai người ở cùng nhau.”

“…Haru, nghe đây.” – Kokone kéo Haruaki lại chỗ cô ấy. Cô ấy thì thầm vào tai của Haruaki – “…hai người đó là tình địch…đó là lí do họ thấy lúng túng. Cậu biết mà, đúng không…?”

Này, Kokone…? Tớ biết cậu đang cố gắng tử tế, nhưng tớ nghe cậu nói đấy.

“Ồ, tớ hiểu rồi, tớ hiểu rồi!”

Haruaki nhe răng cười với tôi…Tôi thấy hơi mất tự tin.

Maria thở dài trước thái độ của bọn họ.

“Thôi, anh muốn hiểu sao thì hiểu, nhưng đúng là em không thể dễ dàng nói chuyện với chị ta được.”

“Hôhô! Theo kiểu tình địch à?”

“Usui. Anh có thể nói chuyện không chút dè dặt với một người đã lừa gạt anh và lấy dao đâm vào bụng anh không?”

“Hả?”

“Đùa thôi.”

Khi thấy Maria nói thế một cách vô cảm, Kokone và Haruaki liếc mắt nhìn nhau.

…Tôi là người duy nhất thấy tim đập thình thịch khi nghe lời nhận xét ngoài lề này.

“…ơ, thôi chuyển chủ đề khác đi…Bây giờ là nhiệm vụ chính của chúng ta!! ‘Tìm quần áo phù hợp với Mari-mari!’. Nhưng mà gần như thứ nào cũng sẽ hợp với em…chậc, cái thân hình người mẫu chết tiệt này của em!”

Cậu không phải là người phàn nàn ở đây, mới đây cậu mới vừa được chụp ảnh bìa tạp chí thời trang rồi còn gì.

“À mà này, sao tự dưng lại lôi chuyện này lên?”

“Thôi nghe đây! Dạo này tôi thường gặp Mari-mari mặc đồ bình thường trong kì nghỉ, nhưng cậu biết không, rõ ràng là Mari-mari ăn mặc cẩu thả quá! Dù sao quần áo của Mari-mari không phải là quá tệ, nhưng nó thiếu phong cách…và khi tôi hỏi nhãn hiệu thì Mari-mari nói là của UNIQLO.”

“Không tính quá khứ, UNIQLO bây giờ có giá trị thời trang cao lắm. Họ có nhiều sản phẩm chất lượng tốt với giá rẻ nhờ sự nỗ lực lớn lao của công ti. UNIQLO là lựa chọn tốt nhất.”

“Chị cũng mặc UNIQLO, em biết mà! Nhưng đây không phải là ý của chị! Chị chỉ đang suy nghĩ, như là…em nên phấn đấu trở thành một con người lí tưởng, hay…Aaa, chết tiệt! Chỉ tại vì với mỗi thân hình của em thôi thì em đã có thể thắng …!”

“Kiri, bình tĩnh đi! Ít nhất cậu có thể thắng em ấy bằng ngực của cậu!”

“Chỉ với ngực thôi sao? Đừng đùa nữa, Haru!...Tôi có thể thắng Mari-mari trong---”

Kokone ngừng nói, nhìn Maria từ đầu đến chân rồi kinh hoàng.

“-----Không thể nào…mình không có cơ hội nào sao!? Oaaa, không thể nào! Em nên trở thành thần tượng số một thế giới hay gì đó đi để chị có thể thừa nhận em <<xinh đẹp>> mà không bị tổn thương!”

“…K-Kokone, ngoại hình là ý kiến chủ quan thôi mà…”

“Vậy cậu thấy ai xinh hơn, Kazu?”

“…”

“Sao cậu cứ im ỉm thế! Trả lời là tôi đi, nói dối cũng được!”

“Này, yêu cầu gì mà không thể thực hiện vậy hả?”

“Im đi, đồ mắt mũi không có thẩm mĩ.”

“Cái gì!? Người ta khiêm tốn nói óc thẩm mĩ của tớ ít nhất cũng trên trung bình!”

Bởi vì sự ồn ào của bọn họ, những ánh mắt của người mua sắm xung quanh bắt đầu tập trung vào chúng tôi…Lúc nào Kokone đi cùng chúng tôi cũng thế cả.

“N-này, Kokone, bọn mình có thể từ từ…”

Khi tôi gọi cô ấy, cô ấy cộc cằn liếc nhìn tôi. Oái, tôi thấy thật nguy hiểm…

“Kazu-kun, ngay từ đầu cậu biết thứ gì làm tôi không thể chấp nhận về trang phục của Mari-mari nhất không? Đó là việc hai người mặc chung vài kiểu quần áo chỉ vì hai người có cùng chiều cao!”

“…hả? Không được sao?”

Mắt của Kokone mở to ra.

“…….Hả cái gì? Cậu thấy chỗ nào đáng ngạc nhiên? <<…hả? Không được sao?>> cái đầu cậu! Cậu chả có lí lẽ thông thường gì cả! Ít nhất tôi cũng bị sốc khi vô tình thấy hai người mặc cùng cái áo thun mà Mari-mari mặc hôm trước!”

Tôi vẫn không hiểu và chuyển ánh mắt sang Haruaki.

“Không, cậu biết đấy, cậu ấy nói đúng.”

…Tôi hoàn toàn bị phản đối.

“Cậu là loại người đó hả? Cái loại ực hết chai nước bằng nhựa uống dở được cô gái nào đó cậu thích đưa cho mà không thấy vấn đề gì hết đấy.”

“Có gì kì đâu…?”

“Trời, trời.” – Haruaki lắc tay một cách phóng đại như thể cố tình cho tôi thấy và thở dài…Phản ứng kiểu gì thế?

“Haru, cậu hiểu tại sao tôi bắt Mari-mari mua quần áo mới chưa?”

“Đủ quá còn gì!”



Sau khi hai người đó liên kết với nhau, cuộc truy tìm quần áo cho Maria bắt đầu theo như kế hoạch của Kokone. Tuy vậy, chính Maria không cảm thấy thích thú khi mua sắm và vì thế cô ấy chỉ trả lời Kokone nửa vời khi được hỏi ý kiến về quần áo người khác đưa cho cô. Và hết lần này đến lần kia, Kokone ép cô ấy thử mặc vài bộ đồ.

Đầu tiên tôi nghĩ Kokone sẽ thấy không hài lòng bởi vì Maria không mua quần áo do cô ấy gợi ý, nhưng thực tế Kokone cứ vui vẻ cười suốt. Theo cô ấy, <<chỉ cần có một người đẹp tuyệt trần làm búp bê để thay đồ đã vui rồi>>…Là một đứa con trai, tôi không thể hiểu cảm xúc của cô ấy.

Sẵn tiện nói về thằng con trai khác, Haruaki trông rất vui vẻ chỉ với việc ngắm nhìn khách hàng và nhân viên bán hàng nữ. Tôi thấy ghen tị với kiểu suy nghĩ của cậu ấy---thôi, không hẳn. Chưa chắc.

Kokone lúc nào cũng tràn đầy sinh lực đến nỗi tôi tự hỏi không biết cô ấy lấy nguồn năng lượng đó từ đâu ra. Tôi đề nghị cô ấy nghỉ ngơi một chút. Ba tiếng sau lời đề nghị này mới được thông qua.

Ha…cuối cùng tôi cũng tạm thời được giải thoát.

“…Haruaki, nhìn cậu vui quá nhỉ.”

“Ừ! Nãy giờ tớ đang theo đuổi mục tiêu chấm điểm gái đẹp. Aa, tuyệt thật! Sở thích cá nhân của tớ là bé nhân viên bán hàng ở cửa hàng trước.”

Mục đích cao thượng của Kokone bị hỏng hết cả.

“Cô ấy nhìn hơi giống chủ tịch hội học sinh trường mình quá nhỉ. Cậu có thấy vậy không, Hoshii?”

“Eeee~…cậu thấy thế à~?” – Kokone phản đối – “Chủ tịch hội học sinh của chúng ta có phong cách hơn nhiều…a, cậu nhắc tôi mới nhớ, hai cậu có biết <<Tam đại siêu nhân>> không?”

“Em có nghe qua.” – “…cũng có, làm sao mà không nghe thấy được chứ.”

Có vẻ như tôi là người duy nhất không hay biết.

“…<<Tam đại siêu nhân>> là cái gì?”

“Nhìn đó, không phải mỗi khối đều có một học sinh xuất sắc sao? Bởi vì tất cả bọn họ đều có vài phẩm chất đặc biệt ngoài điểm số, một số người xem họ như là <<siêu nhân>>. Rồi cụm từ này thích hợp đến nỗi nó được sử dụng rộng rãi.”

“…Maria có nằm trong số đó không?”

“Có. Em không quan tâm bọn họ gọi em thế nào, nhưng em không thích quá nổi bật.”

Không…em mà lại nói thế sau cái cảnh ở lễ khai giảng à?

“Ừm, Mari-mari thuộc khối năm nhất, chủ tịch hội học sinh là người thuộc khối năm ba. Và người thuộc khối năm hai là---”

Kokone dừng giữa chừng. Có thể thấy rõ ràng tâm trạng của cô ấy đi xuống.

…vậy người cuối cùng là Daiya.

Daiya biến mất ngay sau khi hắn tuyên bố với chúng tôi hắn là ‘chủ nhân’ ở căntin trường. Hắn không đến trường, cũng không về nhà.

Không để lại một lời nào với Kokone và Haruaki.

Kokone cực kì tức giận về chuyện này. Cô ấy không hiểu tại sao hắn đột ngột biến mất mà không nói gì với cô ấy. Dĩ nhiên, thật ra, cô ấy chỉ lo lắng cho hắn mà thôi.

Tôi cho rằng Kokone xem việc biến mất của hắn là một việc tạm thời. Nhưng tôi…tôi không nghĩ đây là tình trạng có thể giải quyết một sớm một chiều.

Dù sao, Daiya---nhận được ‘chiếc hộp’.

Hắn đã mất kết nối với cuộc sống hàng ngày của chúng tôi.

Sau khi uống sạch li latte macchiato trong một hơi với vẻ mặt cau có, Kokone thở dài và nói.

“Thôi, mặc kệ tên khốn đó, điều quan trọng là <<Tam đại siêu nhân>> đó không phải là người bình thường.”

“Tớ có thể hiểu Maria và Daiya…nhưng hội trưởng hội học sinh cũng tuyệt vời thế sao?”

“Xuất sắc! Điểm số của chị ấy rõ ràng là quá đủ để vào Đại học Tokyo một cách dễ dàng; là một thành viên của câu lạc bộ điền kinh, chị ấy tham gia vào nội dung chạy ngắn và nhảy xa trong cuộc thi quốc gia; cuối cùng, trong hội sinh viên, chị ấy dẹp bỏ những nội quy lỗi thời. Nhưng có vẻ như những sự kiện bề nổi đó không cần để chứng minh chị ấy đáng kinh ngạc thế nào.”

“…ý cậu là sao?”

“Theo một câu chuyện nhỏ tôi nghe được, chủ tịch chạy không nhanh đến thế trong buổi tập. Có lúc chị ấy còn thua những thành viên khác. Nhưng ở cuộc thi đấu thật sự gần như nhất định chị ấy sẽ đạt thời gian tốt nhất và chiến thắng.”

“Vậy chị ấy giữ chân trong lúc tập luyện à?”

“Chắc chắn là không. <<Mục đích của tập luyện là để tăng cường sức mạnh. Mục đích của thi đấu thật sự là chiến thắng. Khi thi đấu tôi phải tập trung hoàn toàn vào việc vận dụng sức lực nên tôi chiến thắng cũng là điều tự nhiên.>>, chị ấy nói thế…Cậu nghĩ sao? Chị ấy đúng là có hơi lạ lùng thật, nhưng cậu không thấy chị ấy rất đáng kinh ngạc sao?”

“…Ừ. Có cảm giác chị ấy là một người từ không gian khác đến vậy.”

“Chính xác~” – Cô ấy vừa nói vừa xác nhận lại xem li nước của chúng tôi đã hết chưa và mỉm cười một cách tự mãn.

“Xong! Hãy quay về với giờ-mặc-đồ-cho-Mari-mari của chúng ta!”

Nói thật, cái trò đáng chán này mệt quá…

“K-Kokone, gần tới giờ ăn tối rồi, tớ nên từ từ về…”

“Eeee~…”

Kokone bĩu môi.

“Một bộ nữa thôi! Tôi có thứ mà tôi muốn Mari-mari nhất định phải mặc bằng được!”



Rút cuộc rồi Kokone dẫn chúng tôi đến một cửa hiệu rõ ràng đang phát ra một thứ không khí khác lạ so với những cửa hàng khác. Hầu hết quần áo ở đó đều màu đen và xếp thành nhiều nếp một cách kì lạ.

“Thứ này nhất định sẽ hợp với em! Gothloli-Mari-mari-tan, haa haa.”

Bộ đồ mà Kokone phấn khích quá mức cầm lên là một bộ đầm màu đen với đầy nếp xếp. Biết ngay là Maria sẽ hơi nhăn nhó khi nhận bộ đồ đó.

“……chị muốn em mặc thứ này à?”

“Đương nhiên rồi!...mà này, em thấy Gothloli ra sao?”

“Với em bọn họ không giống người thường lắm.”

“Vậy thì quá hợp với em còn gì!”

Oáiiiii! K-kết luận thẳng thừng gì thế này!

Tôi miễn cưỡng nhìn Maria. Rất may cô ấy đang tập trung vào bộ đồ Kokone đưa cô ấy, nên cô ấy không để ý lời kết luận vừa nãy.

Kokone thì thầm nghe như là – “Vậy mình cần băng cột đầu…hay một cái nón nhỏ cũng tốt!” – rồi liếc nhìn quanh khu phụ tùng.

Maria thở dài.

“…Nếu em không muốn thì tốt hơn em nên từ chối thẳng.”

Maria hết nhìn tôi rồi nhìn sang cái áo Gothloli và nói một cách nhỏ nhẹ.

“Anh cũng muốn thấy mà phải không?”

“Hả?”

“Em đang hỏi anh có muốn thấy em mặc bộ đồ Gothloli này không.”

Tôi không hiểu ý định của cô ấy khi hỏi thế này, nhưng tôi quyết định thành thật trả lời.

“…ừm, nếu phải chọn thì anh muốn thấy hơn.”

“Được rồi. Nếu anh muốn thấy đến thế, em sẽ mặc.”

“…không, anh không nói---”

“Nói cho anh biết, em chỉ mặc bởi vì anh kêu em thế. Hừ, chịu thua anh luôn.”

……….ừm.

Chẳng lẽ Maria muốn mặc nó sao?



Thế rồi Maria biến thành Gothloli.

“Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi! Mari-mari, đ-đạp lên người chị! Lấy chân của em đạp lên người chị đi!!”

Úi, chúng tôi nên làm gì đây? Kokone tiêu rồi…

“Lựa chọn của chị thật là chính xác. Cậu có nghĩ vậy không, Kazu-kun!?”

“A…ừ.”

Đúng là nó rất hợp với cô ấy. Haruaki gật đầu một cách bằng lòng và vài nhân viên bán hàng lén nhìn vào trong phòng thay đồ. Nó hợp với cô ấy đến thế đấy.

Còn về Maria, có vẻ như cô ấy không biết phải bày tỏ nét mặt thế nào và chỉ đứng khoanh tay nhìn đâu đâu.

“Này Kazu-kun, thế thôi à?”

“…cậu nói vậy là sao?”

“Cậu nên thể hiện nhiều hơn…như là, hăng hái. Tôi muốn xem kịch rẻ tiền ướt át mà trong đó cậu bắt đầu ngạc nhiên há hốc mồm và nói nhỏ nhẹ <<Đẹp quá…>>, trong khi Mari-mari cố gắng che giấu sự rụt rè của mình bằng câu nói kiểu như <<Hừm, tự dưng anh lại thích em chỉ vì em trông thế này thôi sao?>> rồi làm Kazu-kun chối bay biến <<K-không, lúc nào em cũng xinh đẹp cả! Em đẹp lắm, Maria!>> và cuối cùng hai người đỏ chín cả mặt! Bởi vì sau đó tôi sẽ đập cậu.”

“…Tớ không thể.”

“Đúng là ăn hại. Ở quán karaoke, cậu là loại người chỉ hát mấy bản ballad mà không ai biết cả, đúng không? Và tôi chắc rằng cậu là loại con trai hát không hay cũng không dở, nên không ai thêm tsukkomi vào được cả…Aaa, đừng để ý đến Kazu-kun nữa. Nè, nè, Mari-mari, chị chụp hình được không?”

“Miễn bàn.”

Maria vẫn khoanh tay nói với ánh mắt nhìn đi đâu đâu.

…A? Hay thật ra Maria đang xấu hổ khi phải mặc bộ đồ này?

“Đừng có nhe răng cười nữa, Kazuki.”

“Hả?”

“Mặt anh cứ nham nhở cả ra. Vậy ra anh muốn làm em xấu mặt khi bắt em mặc bộ đồ kiểu này phải không?”

“Đ-đâu có.”

“Lại đây một chút.”

Tôi đứng trước mặt Maria, co rúm đầu lại, chuẩn bị nghe Maria quở trách. Gothloli Maria trông như đang dồn nén, khoanh hai tay trước ngực.

“Có hợp với em không?”

Tại sao cô ấy hỏi thế này? Tôi gật đầu khi đang tự hỏi câu hỏi đó.

“Thế à.”

Maria lấy cái băng cột đầu xếp nếp khỏi đầu cô ấy. Khi cô ấy nhìn cái băng cột đầu, cô ấy mở miệng ra và…

“…Sao?”

Không hiểu sao cô ấy để nó trên đầu tôi.

“Ừ, cũng hợp với anh lắm!”

“……Hả?”

Trông Maria vô cùng thích thú.

“Em mặc bộ đồ này vì anh rất muốn em làm vậy. Có phải thế không?”

“…ừm.”

“Có phải thế không?”

“……Phải.”

“Có nghĩa là vì em đã lắng nghe một trong những lời đề nghị ích kỉ của anh, em nghĩ sẽ công bằng hơn nếu anh chịu thực hiện một yêu cầu của em. Anh có đồng ý không?”

“…chắc…thế.”

“Bộ đồ này vừa khít với em. Em với anh mặc đồ cùng cỡ. Nói cách khác, anh cũng có thể mặc nó.”

“……”

Maria tiếp tục nói với giọng mạnh mẽ đến nỗi không cho phép bất cứ lời từ chối nào.

“Mặc đi.”



Và rồi tôi trở thành Gothloli.



“Hư…”

Tôi rên rỉ trong khi nhìn chính mình trong gương.

Vậy ra Maria mặc nó để âm mưu ép tôi vào cái ngoại hình thế này. Vì mục đích đó cô ấy muốn tạo một tình huống khiến tôi không thể từ chối.

Giờ tôi mới nhớ, lúc nãy cô ấy nhìn đi nhìn lại tôi và bộ đồ.

“Này, anh thay đồ xong chưa Kazuki? Mở cửa ra đi chứ.”

“…Maria. Sao anh phải mặc thứ này…?”

“Đương nhiên là bởi vì em muốn thấy anh thành Gothloli đến mức thế này đây. Còn nữa, em muốn thấy anh xấu hổ.”

Đây là Maria lại ăn hiếp tôi suốt bao lâu…!

Tôi không thể ở trong này mãi được. Tôi chuẩn bị tinh thần và mở cửa ra.

“Gyahahahahahahhahaha-”

Kokone ngay lập tức chỉ vào người tôi và phá ra cười. Đúng ra chỉ có Maria, Kokone và Haruaki đứng trước cửa phòng thay đồ, nhưng không hiểu sao lúc đó có thêm nhân viên bán hàng và vài khách hàng không liên quan. Xử tử nơi công cộng gì thế này…

“Kyahahahaha, Kazuko-chan, cậu dễ thương quá!”

Nói xong, Kokone lấy điện thoại ra và quay về phía tôi…Thôi đừng…

“T-thôi! Đừng chụp hình!”

“Không thể được. Tôi phải chụp.”

Không chỉ Kokone, mà Haruaki và ngay cả Maria cũng bắt đầu chụp hình tôi. Thế mà cô ấy không để ai chụp hình cô ấy hết!

“Đừng lo, Kazuki. Dễ thương lắm.”

Maria cố gắng động viên một cách mập mờ.

“Xong, và đã gửi!”

“K-khoan đã Kokone! C-cậu gửi cho ai vậy!?”

“Ha? Dĩ nhiên là cho Kasumi rồi!”

“C-cậu làm cái gì vậy!? K-không phải lúc đầu cậu nói chúng ta không nên nhắc đến chuyện đi đến khu mua sắm trước mặt cậu ấy sao!?”

“Cậu có ngốc không thế, Kazu-kun? Đây là thứ mà người ta gọi là ‘ưu tiên’!”

Cậu mới là đồ ngốc trong số này, Kokone! Thật dã man!

…điện thoại di động của tôi rung lên ngay lúc đó. Tôi ngập ngừng mở ra. Một tin nhắn mới. Tên người gửi là <<Mogi Kasumi>>.

Bức thư nhắn chỉ vỏn vẹn trong một từ.

<<Dễ thương ♡>>

Tôi không thèm quan tâm nữa! ☆







Tôi tỉnh dậy vì một mùi hôi thối tận óc đến nỗi gần khiến tôi đau đầu.

“Sao…?”

Tôi khẽ thốt lên khi bị rối trí bởi tình huống tiến triển bất ngờ này. Điều cuối cùng mà tôi nhớ được rằng là tôi đã trèo lên giường đi ngủ để quên đi cái sự kiện trước đó gần như sẽ làm tôi ám ảnh suốt cuộc đời. Sau đó, hẳn là tôi đã rơi vào giấc ngủ sâu---

---Vậy tôi đang ở đâu đây?

Trong này tối đen như mực và không khí có cảm giác như thể có ai đó đun tất cả sự thèm muốn trong một cái nồi. Không khí này bám chặt vào người tôi. Bám chặt, vào toàn bộ cơ thể tôi.

Tôi gượng dậy một cách khó khăn.

Thế giới bị gập lại trước mặt tôi. Màu đen, màu đen, một màu đen nguyên chất gần như xâm chiếm con ngươi của tôi. Tôi xoay sở làm sao để không gục ngã và giữ vững tư thế.

Trong bóng tối đó, tôi để ý thấy một ánh sáng yếu ớt. Nó đang lóe lên một màu xanh trắng. Nó tương tự như cái màu của đồ bẫy côn trùng, thứ đốt cháy côn trùng với dòng điện cao thế thường được đặt trước các cửa hàng. Dù tôi có cảm giác tôi không nên lại gần ánh sáng đó, chân của tôi bắt đầu di chuyển như thể bị hút vào.

Khoảng cách giữa tôi và ánh sáng là khoảng năm mét. Thế nhưng có vẻ nó di chuyển đi mỗi lần tôi bước đến; sự nhận thức của tôi đang phớt lờ sự thật và nới rộng thêm khoảng cách.

Thụp---

Chân tôi đá phải thứ gì đó.

Tôi nhìn xuống.

“------HII!!”

Đó là cơ thể của một cô gái.

“Hư, a, hya! Ha, ha, haa---”

Tôi hít thở sâu để bình tĩnh lại rồi nhìn cô ấy. Một cô gái với mái tóc dài trong bộ pajamas mà tôi không hề quen biết---Không, tôi nghĩ là tôi gặp cô ấy ở đâu đó rồi. Có lẽ cô ấy là họ hàng xa đâu đó đến mức mà tôi chỉ nhớ loáng thoáng…?

Cô ấy không thở.

Nhưng cô ấy không chết. Chắc hẳn chỉ ‘ngưng cử động’.

Tôi nhìn lại quần áo của tôi. Cùng một bộ đồ tôi mặc khi tôi đi ngủ---một cái áo thun và quần đùi thay vì pajamas.

Thì ra là thế. Chắc hẳn hai người chúng tôi bị kéo vào đây trong khi đang ngủ.

Cứ như thế---chúng tôi bị kéo vào ‘chiếc hộp’ này.

Cuối cùng tôi đến đứng trước ánh sáng màu xanh trắng. Xem xét kĩ hơn, đó là một cái máy điện tử thẻ cũ kĩ như thể mấy chiếc máy xuất hiện trong những quán suối nước nóng hẻo lánh. Trên màn hình có ghi <<Tử chiến Hoàng gia>>, có vẻ như đây là tên của nó.

Kế bên chiếc máy, tôi thấy hắn.

“……Daiya.”

Hắn đứng đó, vẫn không hề thay đổi so với trước khi hắn biến mất, với những chiếc ghim trên hai tai.

“Lâu rồi không gặp, Kazu. Gần hai tháng nhỉ?”

Hắn nói như thể muốn bắt chuyện đôi chút. Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi hắn, nhưng tôi hỏi một câu hỏi hiển nhiên trước.

“…Đây có phải là ‘chiếc hộp’ của cậu không?”

“Tôi có cần trả lời không?”

Chính xác. Rõ ràng thì rút cuộc hắn đã sử dụng ‘chiếc hộp’ của hắn.

“Buồn chán---có những người làm nổ tung đầu óc của chính họ ra để thoát khỏi con quái vật này.”

Khi hắn thấy tôi cau mày trước những lời nói bí ẩn của hắn, hắn nhếch mép.

“Là một câu trích dẫn trong truyện <<Etude năm hai mươi >>.”

“…Cậu đang nói gì vậy Daiya?”

“Đây là ‘điều ước’ được đặt vào trong ‘Trò chơi Tiêu khiển’ này.”

Tôi không thể nắm bắt được ý định của hắn.

“Đương nhiên là cậu không hiểu ý tôi rồi chứ gì? Không đời nào cậu biết được sự buồn chán khi cậu có thể hạnh phúc với cuộc sống hàng ngày. Cậu không thể tưởng tượng ra được nó khổ sở cực độ đến mức nào!”

Daiya muốn nói rằng hắn cầu điều ước ‘Trò chơi Tiêu khiển’ này và lôi kéo chúng tôi liên quan vào vì hắn <<buồn chán>>?

Như thế thật hết sức ích kỉ và ngu xuẩn.

“Nhìn mặt cậu là tôi biết cậu không hề muốn thử thấu hiểu tôi xem sao. Con người không có trí tưởng tượng lúc nào cũng tự cao tự đại.”

“…cậu không lừa được tớ đâu. Sử dụng ‘chiếc hộp’ chỉ để xua tan buồn chán thì quá lố bịch!”

“Nếu cậu không hiểu thì tôi cũng không quan tâm. Nhưng ít nhất hãy nhớ rằng cảm giác này có tồn tại.”

“…Cậu chỉ việc chữa cảm giác đó, không đúng sao?”

“Không thể được. Vấn đề ở đây liên quan đến bản chất của từng người. Cậu không thể thay đổi bản chất của mình.”

“Đừng…kiếm cớ!”

“Vậy hãy sửa chữa cái thứ bất thường gắn chặt vào cuộc sống hàng ngày của cậu đi!”

Tôi ngậm miệng lại.

“Dù cậu làm gì, dù cậu đi đâu, cậu không thể thoát khỏi bản năng của mình. Một tên nhà quê không thể thay đổi cái ngoại hình nhà quê của hắn, dù hắn có ăn mặc sang trọng đến mức nào đi nữa, dù hắn có bỏ bao nhiêu thời gian để trang điểm. Cậu không thể thay đổi thứ không thể thay đổi được.”

“…ngay cả khi buồn chán khổ sở thế, sao nó lại xảy ra? Không phải có nhiều thứ đáng thích thú lắm sao?”

“Bản chất là thế này. Mỗi sự kiện thay đổi hình thù của nó theo bản chất của cậu. Những thứ cậu thấy thích thú lại là thứ hoàn toàn buồn chán với những người có bản chất ‘buồn chán’.”

“…dù cậu có năng lực cao đến nỗi ai cũng ghen tị.”

“Tôi là người bình thường. Tôi biết thế bởi vì tôi có thể thấy được giới hạn năng lực của mình. Tôi nhận ra tôi không thể đạt được hay giành được bất cứ thứ gì.”

Lời tuyên bố khiêm tốn này làm tôi ngạc nhiên.

Tôi chưa từng nghĩ rằng Daiya suy nghĩ như thế dù trông hắn vô cùng tự tin vào chính mình.

“‘Chiếc hộp’ không có gì khác hơn là một cách để giết thời gian cho những người bị buồn chán nhấn chìm. Vì thế, đây chỉ là một trò chơi. Một trò chơi vô nghĩa.”

Hắn giải thích và bắt đầu cười lớn.

“Nhưng dù sao nó rất có giá trị với tôi.”

Tôi vẫn không thể hiểu được lí lẽ của hắn. Nhưng tôi hiểu rằng tôi không thể thuyết phục hắn bằng lời nói.

“…nói cho tớ nghe, Daiya. ‘Chiếc hộp’ này cụ thể làm gì?”

Daiya cười nhạt, túm lấy vai tôi và ấn tôi ngồi xuống trước cái máy điện tử.

“Đây chỉ là một trò chơi để giết thời gian. Không có mục đích nào khác hơn là để dẹp bỏ tạm thời sự buồn chán. Thế nên---”



“----Hãy chiến đấu vô nghĩa cho đến chết.”



“…Hả?”

Daiya lấy ngón tay ấn vào xương đòn của tôi để tôi không thể trốn thoát. Màn hình bắt đầu lắc lư. Tôi có cảm giác như bị say.

---*nắm*

Thứ gì đó nắm lấy đầu của tôi trong khi tôi đang bị thôi miên.

Thứ gì đó vừa chồm ra từ màn hình máy điện tử. Đó là một bàn tay vô hình. Tôi bị bàn tay vô hình nắm lấy.

“Hư…”

Những tiếng ồn vang lên trong đầu tôi. Số lượng bàn tay vô hình đang tăng lên đều đều. Tăng lên. Càng ngày càng có nhiều những bàn tay đó tóm lấy đầu của tôi, tay của tôi, chân của tôi, bụng của tôi và hoàn toàn bao trùm cơ thể tôi.

“D-Daiya---!!”

Daiya phớt lờ sự giận dữ của tôi một cách lạnh lùng và nói.

Đi đi.”

Và rồi tôi bị---kéo vào trong bởi những bàn tay đó.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 - Mở đầu♬   Utsuro no Hako to Zero no Maria   ♬► Xem tiếp Tập 3 - Lượt 1 - Ngày thứ nhất
Advertisement