Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Hương vị chóng mặt phai đi và những bàn tay vô hình kéo tôi vào biến mất.

Trước mắt tôi là máy trò chơi điện tử với dòng chữ [Tử chiến Hoàng gia] được viết trên đó.

Tôi trở về căn phòng màu đen. Tôi cảm thấy khiếp sợ trước bầu không khí đen kịt dính chặt vào toàn cơ thể của tôi---và nhớ ra.

Đúng thế. Những bàn tay vô hình ấy đã chui ra từ chiếc máy, tóm lấy tôi và---

Chào mừng trở lại với cuộc chiến vô nghĩa đến chết.”

Oomine Daiya, ‘chủ nhân’ của ‘Trò chơi Tiêu khiển’, đứng trước mặt tôi.

“[Trải nghiệm gián tiếp] như thế nào?”

Daiya nói thế.

“Đó là [trải nghiệm gián tiếp]…?”

“Đúng thế, thật ra cậu chưa hề tự mình trực tiếp trải nghiệm những gì xảy ra trong [Tử chiến Hoàng gia]. Tôi nên giải thích sao nhỉ…à, cậu có thể xem như cậu vừa trải qua những thứ như kí ức hay những đoạn nhật kí của những người chơi khác.

Hắn đang nói gì vậy? Kí ức của những người khác? Nhưng thế thì tại sao tôi lại thấy kí ức từ góc nhìn của tôi?

Đó là kí ức của chính tôi!

“Có vẻ như cậu không hiểu rồi.”

“…à, ý của tôi là đó chính là tôi trong---”

“Đó là NPC.”

Daiya cắt ngang lời nói của tôi một cách ngắn gọn.

“…Hả?”

“Cậu còn không biết khái niệm trò chơi đơn giản thế à? Nghe này, tên đó, kẻ mà cậu nghĩ là chính mình, thật ra là một nhân vật đối thủ được điều khiển bởi [Tử chiến Hoàng gia]. Nếu đó là cậu thật, cậu khó mà có thể có mặt ở đây, đúng không? Dù sao cậu cũng đã chết hai lần.”

…Tôi không hiểu. NPC mà có những lo lắng và đau khổ như thế sao?

“…Đừng nói dối! Làm gì có chuyện suy nghĩ và hành động của tôi lại giống nhau như đúc vậy.”

“Không phải đây là bằng chứng cho thấy ‘chiếc hộp’ có thể làm được điều đó à?”

“…kể cũng đúng, nhưng…”

Giờ tôi mới nhớ ra, Maria không có ‘chiếc hộp’ của mình. Phải chăng điều này cũng có thể được giải thích rằng cô ấy là NPC?

“…nhưng cậu cho chúng vào vì mục đích gì?”

“Như tôi đã nói với cậu, ‘Trò chơi Tiêu khiển’ này là một ‘chiếc hộp’ ép buộc người ta chơi [Tử chiến Hoàng gia] chỉ để xua tan sự buồn chán. Nhưng [Tử chiến Hoàng gia] không bắt đầu cho đến khi có ai đó giết người. Và làm sao hết chán khi nó không bắt đầu? Vậy, câu hỏi của tôi đây: làm sao chúng ta có thể chắc chắn rằng nhất định sẽ có ai đó giết người khác?”

Hắn nói mà không để tôi xen vào.

“Chỉ cần tạo ra một hệ thống ép buộc cậu phải giết người là xong.”

“Làm sao sự hiện diện của NPC đảm bảo rằng có ai đó giết người?”

“Chỉ có một người trong [Tử chiến Hoàng gia] chiến đấu với ý thức rõ ràng nhất. Kẻ sẽ chết khi hắn bị đánh bại. Những người khác là NPC. Cậu có hiểu tôi đang nói gì không?”

Tôi cau có gật đầu.

“Người chơi ấy biết rằng những người khác chỉ là NPC. Chỉ thế thôi vẫn không dễ để khiến người chơi làm việc đó, nhưng hắn biết rằng người thật còn sống sót ngay cả khi hắn giết NPC tương ứng. Ngược lại, hắn cũng biết rằng hắn là kẻ duy nhất chết là hết. Thế nên tôi tự hỏi: một người chơi trong vị trí này có thể giữ mình không giết ai được chăng?”

Tôi nhớ lại những gì Yuuri đã nói với tôi trong lượt thứ hai.

<<Mình không muốn phải chết!>>

Người chơi của lượt đấu đó chắc hẳn là chị ấy. Nếu chị ấy hoàn toàn không hề hay biết về tình hình, chị ấy có thật sự đi xa đến mức ấy không? Tôi nghi ngờ điều đó. Chị ấy đi đến bước cuối cùng là do sự thật rằng những người khác là NPC, nhất định thế.

Không, nó còn rõ ràng hơn trong trường hợp của Iroha. Bởi vì chị ấy biết rằng chị không cướp đi cơ hội của chúng tôi, chị ấy đè nén cảm xúc của mình và kết thúc trò chơi nhanh chóng.

Ba lượt đấu vừa rồi tiến triển hoàn toàn khác nhau, chỉ bởi thay đổi người chơi. Điều này chứng minh sự ảnh hưởng sâu sắc của người chơi và rõ ràng sự hiện diện của người chơi thật sự là chìa khóa để bắt đầu [Tử chiến Hoàng gia].

“…vậy tại sao Yuuri-san lại miễn cưỡng khi giết chúng ta và chịu đau đớn như thế? Không phải chị ấy biết rằng chúng ta chỉ là NPC thôi sao?”

“Cậu không khác gì một miếng giẻ rách không biết tưởng tượng nhỉ? Cậu nhận ra NPC đó là một bản sao chép hoàn hảo của cậu, đúng không? Đúng là cậu sẽ không chết nếu nó bị giết…nhưng chỉ đến thế thôi.”

“NPC của cậu không khác gì cậu cả. Tính cách và những thứ khác cũng giống với cậu. Cậu có thể dễ dàng tha thứ ai đó giết một thứ hệt như cậu không? Hay ngược lại: cậu có thể bình tĩnh giết NPC giống hệt người khác?”

Tôi đóng miệng lại.

“Cậu biết câu trả lời vì cậu đã [trải nghiệm gián tiếp], đúng không? Giết NPC cũng giống như giết người thật vậy.”

…chính xác. Cơ thể thật sự của tôi không liên quan gì đến NPC. Chúng hoàn toàn giống tôi và đúng là đã bị Yuuri và Iroha giết chết.

NPC của tôi và tôi đúng hoàn toàn là cùng một người nhưng tồn tại riêng rẽ nhau.

“…Daiya, cậu có nhắc tới [trải nghiệm gián tiếp] vài lần. Ý cậu muốn nói là tôi trải qua một cách gián tiếp những gì NPC của tôi trải qua qua mắt của chúng à?”

“Đúng, đúng thế.”

Nếu vậy thì cho đến thời điểm ấy tôi vẫn chưa thắng hoặc thua trong [Tử chiến Hoàng gia].

Điều này sẽ được định đoạt ngay bây giờ.

Tôi nhìn chiếc máy điện tử trước mặt tôi.

Cuối cùng lần này tôi cũng sẽ bắt đầu [Tử chiến Hoàng gia] bằng ý thức thật của tôi. Tôi sắp bắt đầu một trò chơi trong đó chết đồng nghĩa với chấm hết.

“Đây là lượt của cậu.”

“…thứ tự chơi cho đến lúc này là cậu, Yuuri-san và Iroha-san, đúng không?”

“Đúng, thế thì sao?”

“Yuuri-san và Iroha-san bây giờ đang ở đâu?”

“Họ đang ở trong căn phòng tối này. Họ đang ngủ…chính xác hơn, họ đang trong tình trạng ngưng hoạt động. Cậu có thể tìm thấy họ ở đây, nhưng điều đó là vô nghĩa vì dù sao cậu cũng không thể làm gì cho họ được. Họ sẽ được giải thoát khi cả sáu người kết thúc trò chơi.”

“Cho đến lúc này mọi người vẫn sống sót, đúng không?”

“Đúng. Bởi vì họ chiến thắng khi là người chơi.”

“…chắc là kí ức trong [Tử chiến Hoàng gia] sẽ không biến mất đâu nhỉ?”

“Đúng. Nó sẽ không biến mất.”

Tôi nhớ ra. Vì tôi không tự mình trải qua nó, có lẽ đây không phải là lời diễn đạt chính xác…nhưng dù sao, tôi đã nhớ ra.

Đôi mắt trống trải của Yanagi Yuuri.

Tiếng gào khóc của Shindou Iroha.

Hai người họ đã chịu đau đớn và bị tội lỗi đè nặng mà họ không còn có thể sửa chữa được nữa. Dù tôi có làm gì trong lượt của tôi, tôi không thể cứu họ.

Tôi không thể cứu được hai người ấy nữa.

Tôi chỉ có thể cứu chính mình, như hai người ấy đã làm.

…không, không hẳn.

“Daiya.”

“Cái gì?”

Khi nào đến lượt của Maria?”

Daiya trả lời tôi.

Sau lượt của cậu.”

Tôi hiểu rồi, thế nên---

---Tôi có thể cứu lấy Maria.

Tôi nhìn quanh căn phòng trống này tìm kiếm thân thể của cô ấy. Nhưng mọi thứ đều bị màn đêm khó chịu này che phủ, nên tôi chỉ có thể nhìn được vùng xung quanh chiếc máy trò chơi.

Yuuri và Iroha đã cho tôi vài lời khuyên để chiến thắng. Họ đã chỉ dẫn tôi làm sao để chiến thắng chúng.

Nhưng thế là chưa đủ đối với tôi.

Vấn đề là Maria không thể chiến thắng trong trò chơi này dù gì đi chăng nữa. Trò chơi này đòi hỏi người chơi phải lừa gạt và giết những kẻ khác, nhưng cô ấy không thể làm được bất kì điều nào.

Cô ấy không còn sức mạnh trong ‘Trò chơi Tiêu khiển’.

Tôi phải cứu cô ấy. Nếu không, đối với tôi, cô ấy sẽ lại trở thành một <<Yanagi Nana>> khác.

Nhưng tôi nên làm gì đây? Ngay cả khi tôi thắng [Tử chiến Hoàng gia], điều đó chỉ có nghĩa rằng tôi đã sống sót và không có nghĩa là Maria sẽ được cứu.

Đúng thế---nó không phải là mục đích của tôi khi chiến thắng [Tử chiến Hoàng gia].

Mục đích của tôi là phá hủy ‘chiếc hộp’ ngu xuẩn này, phá hủy ‘Trò chơi Tiêu khiển’.

“…làm gì nhìn khệnh khạng vậy, Kazu?”

Daiya cau mày khi tôi quắc mắt nhìn hắn.

“Cậu chơi vậy là không công bằng, phải chứ, Daiya?”

“Gì hả?”

“Tôi nói rằng cậu không công bằng.”

Rõ ràng Daiya thấy không hài lòng với những lời nói đó, đúng như tôi dự tính.

“Ý kiến gì? Tôi là người đầu tiên chơi [Tử chiến Hoàng gia]. Bởi vì tôi không thể sử dụng đến [trải nghiệm gián tiếp], lẽ đương nhiên tôi gặp bất lợi và phải tự mò mẫm lối thoát cho mình. Thế nhưng cậu vẫn gọi tôi là không công bằng?”

“Mục tiêu của chúng tôi khác với cậu.”

“Cái gì?”

“Đối với tôi, chiến thắng [Tử chiến Hoàng gia] chưa phải là mục tiêu của tôi. Nó chỉ có nghĩa rằng tôi đã sống sót. Cậu biết mục tiêu của tôi là trở về cuộc sống hàng ngày, đúng chứ?”

“…”

“Tôi không thể đạt được mục tiêu của mình chỉ bằng việc giết ai đó trong trò chơi. Nếu [Tử chiến Hoàng gia] thật sự là trò chơi chỉ kết thúc nếu tôi giết người, vậy tôi chắc chắn không đạt được mục đích. Nói cách khác, tôi không thể chiến thắng. Và đơn giản cậu chỉ việc nhốt tôi vào một cái lồng và nhìn cái chết không thể tránh khỏi của tôi. Cậu gọi đó là công bằng chỗ nào?”

Daiya lặng lẽ, cáu kỉnh nhìn tôi khi tôi phát biểu thế. Tôi che giấu sự băn khoăn trong lòng và nheo mắt nhìn lại hắn.

Tình trạng này kéo dài trong một lúc---nhưng rồi Daiya bắt đầu phá ra cười.

“C-cậu cười cái gì?”

“Cậu nói gì vậy hả? Không phải cậu bắt đầu trò thi liếc mắt này để làm tôi cười sao? Aa, rồi, rồi, tôi thua. Mặt của cậu đúng là hài hước!”

“…nói cho tôi cậu thấy hài hước chỗ nào!”

“Rõ ràng quá còn gì? Ý của tôi là rõ ràng cậu đang cố gắng moi móc vài điều kiện có lợi từ tôi bằng trò khiêu khích.”

“…….Aa.”

Hắn đã nhìn thấu tôi.

“Chừng nào cậu tài giỏi như Yanagi rồi mới làm thế nhé. Làm gì có chuyện tôi lại mắc lừa màn kịch dở tệ ấy chứ. Cậu đúng là một tên đáng tức cười và ngu ngốc.”

“Hư---”

Tôi thất bại rồi sao---?

Nếu Daiya không thay đổi luật lệ cho tôi, tôi sẽ không thể đạt được mục tiêu của mình. Tôi đã bị chiếu bí rồi chăng?

Tôi sẽ---không thể cứu được Maria?

“Nhưng nghe thú vị đây.”

Daiya nói.

“……sao?”

Tôi chấp nhận lời thách thức của cậu. Đó là điều tôi muốn nói.”

Nhưng tôi vẫn chưa hiểu và cứ há hốc mồm.

“Có một mánh khóe để kết thúc [Tử chiến Hoàng gia] mà không cần phải giết bất kì ai.”

Daiya tiếp tục mà không thèm quan tâm đến tôi. Tôi ngậm miệng lại lần nữa và tập trung vào cuộc nói chuyện với Daiya.

“Cậu có nhớ rằng con gấu xanh lá nói rằng sẽ rất chán nếu mọi người bị biến thành xác ướp không?”

Tôi cố gắng lần lại kí ức của tôi.

<<Thế tHôi – tA chÚc cÔ cẬu – cHiến đấu thật tỐt! – Đừng kẾt thúc – tRò chơi – bẰng một việc – cHán nGắt – nhƯ là – bIến thành xÁc ướp nhé?>>

Đúng, nó có nói thế.

“Một lần nữa, đây là ‘chiếc hộp’ để xua tan buồn chán. Một vòng đấu kết thúc một cách yên bình mà không có chuyện gì xảy ra là điều không hề mong muốn. Tôi chưa xem xét một kết thúc rằng không ai giết ai, và cũng không hề thích thú với kết thúc như thế. Vì vậy, nếu cậu đảm bảo rằng không ai giết người, trò chơi sẽ buộc phải chấm dứt. Cho nên nếu thức ăn của mọi người cạn kiệt và thời điểm đó đến, người chơi sẽ được giải thoát---”

“Nói cách khác---”

“Cậu có thể sống sót nếu không ai giết ai trong suốt tám ngày.”



Aa, đây rồi.

Đây có thể là bằng chứng chứng minh tôi thắng được ‘chiếc hộp’ và giữ gìn được cuộc sống hàng ngày của tôi.

“Và---nếu cậu có thể khiến cái kết đó xảy ra, tôi sẽ phá hủy ‘Trò chơi Tiêu khiển’. Đó là thứ ‘công bằng’ mà cậu đang nói, đúng không?”

“…thật không?”

“Tôi đã nói dối cậu bao giờ chưa?”

……thật tình, khá là thường xuyên.

Bởi vì đây là Daiya, hắn sẽ giữ lời hứa của mình. Không đời nào một kẻ kiêu hãnh như hắn lại không giữ lời trước một việc rõ ràng là thắng hay thua.

Chiến thắng của tôi đã trở nên khả thi.

Dĩ nhiên khó nhất vẫn là việc phòng tránh Daiya, Kamiuchi Koudai và những người khác giết lẫn nhau. Khi thời gian giới hạn đến gần và nỗi sợ hãi cái chết ám ảnh họ, một người nào đó có thể mắc sai lầm. Đây là một nhiệm vụ khó khăn khi phải kết thúc trò chơi mà trong đó không có sự kiện nào diễn ra.

Thế nhưng, tôi vẫn phải cố gắng đạt được.

“…Daiya.”

Tôi chỉ ngón trỏ về phía hắn.

Đến giờ Daiya vẫn gọi [Tử chiến Hoàng gia] là một <<trận chiến vô nghĩa đến chết>>.

Nhưng tôi phủ nhận điều đó.

Có ý nghĩa trong nó. Sự chiến đấu Yuuri, Iroha và những người khác đã chỉ dẫn cho tôi cách để chiến thắng Daiya.

Nhất định tôi sẽ không để sự đau khổ của mọi người trở nên vô ích.

Tôi sẽ thắng cậu, Daiya!”

Daiya nhăn răng cười một cách tự tin và tuyên bố.

Hoàn toàn không thể.”


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 - Lượt 3 - Ngày thứ nhất♬   Utsuro no Hako to Zero no Maria   ♬► Xem tiếp Tập 3 - Lời tác giả
Advertisement