Fandom

Trang chủ Sonako

Hakomari - Tập 2 - 5 tháng 5 (Thứ ba) Ngày trẻ em

9,065trang trên
Sonako
Add New Page
Comment1 Share

5 tháng 5 (Thứ ba) 02:10

Tôi đang mơ.

Tôi đang mơ cùng một giấc mơ.



Tôi chơi đùa với con thỏ nhồi bông bị mất tai trước những xác chết. Tôi nhét ngón tay trỏ của mình vào chỗ nối đã bị đứt và khoét lỗ cho sâu thêm.

Tôi đặt những ngón tay của mình vào trong đầu của nó rồi xoay. Hình dạng cái đầu của nó thay đổi. Bông gòn sờ tuyệt quá. Trong ra ngoài, lên rồi xuống. Mắt của nó bung ra. Bông gòn rớt ra khỏi gương mặt rách bươm của nó.

Tôi nhìn xuống đôi tay của mình. Ngoại trừ việc nó đã vấy bẩn máu đang bắt đầu khô cứng lại, nó vẫn không hề thay đổi gì. Nhưng trong mắt tôi, đôi tay đó dường như đã mục nát và trở nên đen kịt.

Thân xác tôi đầy những thứ như bùn, chỉ toàn là nỗi căm thù. Tôi muốn cắt thân xác của tôi và gột sạch thứ bùn này ra.

“Ra là vậy. Thú vị lắm.”



“Hii!!”

Giọng nói đột ngột đó làm tôi giật mình đến nỗi tim như muốn rơi ra ngoài.

“Đây đúng là một sự kiện bóp méo tuyệt vời xảy ra gần chàng trai này. Ta cảm thấy vô cùng thích thú. Cái cách mà cô liên quan đến vụ việc thật xuất sắc và có vẻ như tình cảm của cô dành cho cậu ta cũng khá thú vị.”

Tôi quay đầu lại và nhìn người phát ra giọng nói ấy.

Hắn ta trông…Aa, phải rồi, chắc đây là giấc mơ, nhỉ. Trông hắn thật mơ hồ như thể hắn đang ẩn mình trong khói sương. Tôi còn không thể nhận ra giới tính của hắn.

“N-ngươi là ai? N-ngươi ở đây từ lúc nào?”

Thay vì trả lời, hắn chỉ cười.

Tôi quay sang nhìn anh hai mà không cần suy nghĩ. Dường như anh vẫn chưa nhận ra người này và vẫn đang khóc thầm trong tuyệt vọng.

Nhưng tôi đang ở đâu đây? Đáng lẽ đây là nhà của tôi, nhưng có gì đó thật lạ lùng. Nó trông không thật chút nào, gần như thể tôi bị rơi vào một tấm hình.

“Cô cũng là một thứ rất thú vị, dù không thú vị bằng chàng trai này. Ta đã biết rằng con người trở nên trống rỗng từ bên trong khi họ tự căm ghét bản thân, nhưng tận mắt quan sát việc này quả thật rất thích thú. Ta không thấy lí do để ta không cho cô ‘chiếc hộp’.”

Hắn hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của tôi, tiếp tục nói những điều kì lạ.

Nhưng có vài điều tôi hiểu ra.

Hắn rất cuốn hút. Vô cùng.

“Cô có ước mơ không?”

Dĩ nhiên là tôi có. Dù gì thì tôi vẫn luôn khẩn cầu.

“Đây là ‘chiếc hộp’ có thể ban bất kì điều ước nào!”

Hắn nói thế với chất giọng lôi cuốn của hắn và đưa một cái đựng gì đó cho tôi. Nhưng hắn đã nhắc đến, nó trông như một chiếc hộp. Nhưng không hiểu sao tôi không nhận thức nó rõ ràng, dù nó hiện hữu ngay trước mắt tôi.

Tôi cố chạm vào nó.

Chỉ thế thôi, tôi nhận ra nó là <<thật>>. Không vì những thứ như lí trí, nhưng bởi vì tôi cảm thấy nó với tất cả thân thể của mình rằng nó là <<thật>>.

Tôi nhận lấy nó.

“Làm sao tôi sử dụng được nó…?”

“Hãy tưởng tượng điều ước của cô thật chính xác. Thế thôi! Ngay từ đầu, con người đã có khả năng ban điều ước. Vì thế, ‘chiếc hộp’ này chẳng có gì là đặc biệt. Nó đơn thuần chỉ làm đơn giản hóa điều ước của cô và biến nó thành sự thật, thế thôi.”

‘Điều ước’ của tôi là không còn là Asami Riko nữa. Trở thành một ai khác không phải là Asami Riko, người mà tôi khinh bỉ.

Vậy tôi sẽ trở thành ai?

Điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi là Otonashi Maria yêu quý của tôi. Nhưng điều này là không thể. Dù sao cô ấy cũng không phải là người. Cô ấy không phải là một thứ mà một người như tôi có thể trở thành được.

Nhưng rồi nó chợt đến trong đầu tôi.

“Tôi ước…”

Hắn là kẻ có thể gọi cuộc sống hàng ngày là quan trọng như thể đó là điều hiển nhiên. Hắn là kẻ không hiểu vì sao đã chiếm đoạt được Otonashi Maria.

‘Cuộc sống hàng ngày’ là quan trọng? Đừng đùa với tôi. Cứ thử nói như thế khi trải qua cuộc sống hàng ngày của tôi xem! Tôi không thể tha thứ cho hắn vì cứ an nhàn hưởng thụ hạnh phúc của mình.

Vì thế, trả hết lại đây cho tôi!

“Tôi muốn thay thế Hoshino Kazuki.”

Khi tôi nói điều này ra, ‘chiếc hộp’ bắt đầu gấp lại. Khi ‘chiếc hộp’ trở nên bé xíu và cứng chắc, nó bay về phía tôi như viên đạn và xuyên vào mắt để vào người tôi. Nó không để cho tôi cảm thấy bất kì sự đau đớn nào, nó vào trong trái tim tôi và bắt đầu thống trị cả cơ thể của tôi qua từng huyết mạch. Tôi, tôi, tôi, tôi, tôi đang bị cắt ra, đập nát, xé vụn, văng tung tóe, bị thống trị bởi ‘chiếc hộp’, bị thống trị và --- tôi tan biến.

“Thay thế cậu ta sao? Haha…cô đúng là không may.”

Hắn nói với một nụ cười cuốn hút.

“Thật không may cho cô khi cô chỉ tự cho mình là vật thay thế.”

Tại sao? Tôi tan biến chỉ vì niềm hạnh phúc.

“Một con người trống rỗng chỉ có thể hình dung ra những điều ước ‘trống rỗng’. Tôi xin lỗi, nhưng ông biết đấy, tôi hoàn toàn hiểu rõ điều đó.”

Hắn nói với một nụ cười vô cùng nhẹ nhàng và lôi cuốn.

“Aaa, thật đáng yêu! Cô nghĩ rằng cô có thể chạy trốn khỏi những hậu quả cô gây ra chỉ bằng việc này; ta thấy mặt trẻ con này của cô cực kì đáng yêu!”



Và rồi giấc mơ tôi bị quẳng vào bùn lầy cứ tiếp tục.

Nuốt lấy bùn lầy, không thể thở hay nói chuyện.





5 tháng 5 (Thứ ba) 06:15

Tôi đã tỉnh dậy được một lúc.

Nhưng tôi đang nằm trên giường của Otonashi Maria như một con rối, thiếu hẳn sức sống để di chuyển. Tôi phải liên lạc với Asami Riko. Dù biết thế, tôi không thể di chuyển.

Otonashi Maria ngồi trên một chiếc ghế và nhìn tôi suốt.

Tuy vậy, tôi không thể di chuyển. Tôi còn không thể né tránh ánh mắt sắc bén của cô ấy đang đâm vào người tôi.

Tôi và cô ấy nhìn nhau đôi chút, cuối cùng cô ấy là người mất hết kiên nhẫn và nhìn sang chỗ khác. Cô ấy đứng dậy rồi bỏ đi đâu đó.

Một lúc sau cô ấy trở lại và đẩy một tách cà phê vào người tôi. Tôi chỉ nhìn hơi nước trước mắt tôi. Tôi vẫn không nhận tách cà phê đó trong hồi lâu, cô ấy lại mất kiên nhẫn rồi bắt đầu tự uống luôn tách cà phê đó rồi khẽ thốt lên kiểu như “Đắng quá…”

“……Ừm, được rồi, dù gì tôi cũng đang rảnh, tôi sẽ tự nói về mình một chút vậy.”

Cô ấy vừa nói vừa cau có nhìn vào chiếc li.

“Tôi là ‘chiếc hộp’. Thật ra, tôi có thể ban ‘điều ước’ giống như ‘chiếc hộp’ vậy.”

Cô ấy nói rồi tiện tay uống chút cà phê.

“Nhưng tôi không phải là một ‘chiếc hộp’ hoàn chỉnh. Niềm hạnh phúc tôi mang lại chỉ là giả mạo và dối trá.”

Dường như cô ấy đang cố gắng giữ giọng của mình, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự chua xót trong vẻ mặt của cô ấy.

“Tôi tự hỏi không biết hạnh phúc là gì. Đó là thứ mà người ta có thể nhận lấy phụ thuộc vào tình cảm của mình? Nếu thế, liệu có ai đó miễn cưỡng xóa sạch gia đình của mình có thể nhận được hạnh phúc chỉ với việc thay đổi suy nghĩ của mình chăng?”

Tôi cho rằng cô ấy đang nói về tôi. Nhưng có lẽ không đúng như vậy.

“…Tôi nghĩ điều đó là không thể. Tôi ở đây là vì tôi nghĩ thế.”

Cô ấy đang nói về chính mình.

“Tôi không biết rõ ràng hoàn cảnh của cậu. Nhưng tôi không nghĩ cậu có thể đạt được hạnh phúc chỉ bằng cách thay đổi suy nghĩ trong tình hình hiện tại của cậu. Cậu không nghĩ thế sao?”

Chính xác. Địa ngục chờ đón tôi dù tôi có đi bất kì đâu.

“Cậu muốn tôi <<cứu>> cậu, đúng không?”

Cô ấy nói thế sau khi uống xong tách cà phê của mình.

“Nếu cậu không phiền vì nó không hoàn hảo, tôi sẽ cho cậu một ‘điều ước’.”

Bình thường người ta sẽ xem đây là một lời nói dối trắng trợn. Nhưng cô ấy hoàn toàn nghiêm túc.

Vì thế, điều này đã quá đủ để tin hay không tin.

“…….thật không?”

Quá đủ để làm tôi mở miệng ra.

“Đúng. Nếu mọi đường cậu đi đều dẫn đến địa ngục, tôi sẽ cho cậu một con đường khác. Có lẽ đây chỉ là một ảo ảnh, nhưng trong trường hợp của cậu, cậu không còn lựa chọn nào nữa, đúng không?”

Nếu cô ấy chỉ muốn gây một niềm hi vọng để khiến tôi phản ứng, cô ấy sẽ không nói thế này.

“Nhưng liệu cậu có sao khi sử dụng một năng lực phi hiện thực như thế không, Maria-san…? Cậu có phải đền bù một thứ gì đó vì đã sử dụng năng lực của mình như trong truyện tranh không?”

Otonashi Maria giữ im lặng.

“Vậy là có, đúng chứ?”

“…Cậu không cần phải quan tâm.”

“Nếu cậu nói thế, tôi còn quan tâm hơn hết!”

Nghe xong, cô ấy thở dài rồi nói.

“Tôi sẽ mất một phần kí ức của mình.”

“Sao…?”

“Sau khi sử dụng ‘Hạnh phúc Rạn vỡ’, tôi quên hết mục tiêu của điều ước và những người liên quan đến một thời điểm nhất định. Thật ra, tôi gần như không còn kí ức. Tôi không còn kí ức về gia đình, cũng như bạn bè của tôi. Tôi chỉ còn giữ lại được những kí ức về điều ước chính tôi đã muốn thực hiện.”

“Cái quái gì…?”

Điều này thật quá tàn nhẫn.

“…Nhưng không phải việc đó có nghĩa rằng cậu sẽ quên Hoshino Kazuki khi cậu sử dụng ‘chiếc hộp’ lên tôi sao…?”

Cô ấy không trả lời câu hỏi ấy.

Chắc chắn là vì tôi đã đúng.

“…Tôi không hiểu! Sao cậu lại đi xa đến thế chỉ vì tôi? Cậu còn từ bỏ kí ức về một người thân yêu của cậu, tại sao thế…?”

“Đó là chuyện của tôi. Như tôi đã nói từ trước, cậu không cần phải quan tâm.”

“Không đời n---”

“Cậu cũng giống như tôi.”

Cô ấy xen ngang lời tôi.

“Tôi không muốn cậu phải gặp bất hạnh. Tôi sẽ không chịu nổi đâu. Ngay từ đầu, cậu có nghĩ tôi sẽ trở thành một ‘chiếc hộp’ nếu tôi đoán trước được chuyện thế này không!”

Và vì điều này cô ấy sẵn sàng mất đi kí ức thân thương của mình?

Thật quá lạ lùng. Hết sức lạ lùng, nhưng ---

Chính vì thế cô ấy trở thành một tuyệt tác.

Nếu bằng việc này tôi có thể thoát khỏi địa ngục, và nếu đây là điều cô ấy mong muốn, thì tôi sẽ đồng ý với lời đề nghị của cô ấy.

“Cậu đưa cho tôi điện thoại với.”

Otonashi Maria gật đầu rồi đưa điện thoại của Hoshino Kazuki cho tôi.

Tôi nhận ra số điện thoại của tôi hiện lên trong lịch sử cuộc gọi đi. Tôi đoán rằng họ cố gọi vào điện thoại của tôi.

Nhưng thế là không đủ để liên lạc với cô ấy.

Tôi cũng đã cố gắng liên lạc với cô ấy bằng số điện thoại đó, nhưng không thể kết nối. Cô ấy không gọi tôi từ số của tôi.

Đó là số điện thoại của Ishihara Yuuhei.

Tôi gọi điện. Sau chốc lát,

“Alô?”

Asami Riko trả lời điện thoại.





5 tháng 5 (Thứ ba) 21:42

Khi tôi hoàn thành tờ ghi chép tôi lấy của Miyazawa vào ngày 2 tháng 5, nó trở nên thế này.



00-01 01-02 23-24 Ngày thứ nhất

02-03 03-04 04-05 Ngày thứ hai



11-12 13-14 15-16 Ngày thứ ba



09-10 16-17 20-21 Ngày thứ tư



06-07 08-09 19-20 Ngày thứ năm



05-06 07-08 17-18 Ngày thứ sáu



12-13 14-15 18-19 Ngày thứ 7 Kết thúc





Ba khoảng thời gian còn lại <<10-11>>, <<21-22>> và <<22-23>> biểu hiện thời gian thuộc về [Hoshino Kazuki] hôm nay. Nếu tôi không dừng ‘Bảy đêm trong Bùn lầy’ nội trong hôm nay, những khoảng thời gian của [Hoshino Kazuki] sẽ bị thu lại còn 0.

Bây giờ là 21:43. Nói cách khác, [Hoshino Kazuki] có một giờ và mười bảy phút còn lại trước khi đến 23:00.

Chúng tôi phải làm tất cả những gì có thể cho đến lúc đó.

Những việc chuẩn bị cho chuyện này đều đã hoàn tất.

[Asami Riko] liên lạc được với <<Asami>>. <<Asami>> đồng ý gặp mặt chúng tôi và thông báo thời gian và địa điểm.

Và bây giờ chúng tôi đang đối mặt với Asami Riko.



Nơi mà Asami đề nghị là trường của chúng tôi. Ngôi trường có hệ thống bảo vệ, nhưng nó không báo động khi có người trèo qua cổng trường.

Không có ai trong trường vì đây là Tuần lễ Vàng.

Chỉ có cô ấy đứng giữa sân trường hoang vắng.

“Cậu nghĩ tại sao tôi quyết định gặp cậu?”

Đúng như dự đoán, giọng nói thì thầm của cô ấy hoàn toàn khác hẳn cái kiểu nói chuyện quen thuộc của cô ấy.

“Dù gì tôi cũng đã biết mục tiêu của Maria-san. Cậu đến đây là để ngăn tôi tự sát và cướp lấy ‘chiếc hộp’ của tôi, đúng không? Nhưng dù điều này gây bất lợi cho tôi, tôi vẫn quyết định gặp cậu. Cậu biết tại sao không?”

Asami nói và trông có vẻ không tập trung ánh mắt của mình vào một hướng được.

“Tôi muốn gặp lại cậu lần cuối trước khi kết thúc. Tôi muốn gặp lại người mà tôi ngưỡng mộ, người đã đạt được điều tôi không làm được: tạo một bản thân hoàn hảo.”

“Cậu sai rồi.”

Maria cắt lời cô ấy với một giọng dứt khoát.

“Cậu muốn tôi ngăn cậu phạm phải một hành động ngu ngốc như chối bỏ mạng sống của cậu.”

Asami Riko lặng lẽ lắng nghe Maria.

Và rồi đôi môi của cô ấy khẽ cong lên.

“Tôi sợ rằng những lời nói sáo rỗng đó không có tác dụng với tôi. Thật đáng thất vọng…Tôi không muốn cậu nói điều đau lòng ấy.”

“Hừm, vậy tại sao cậu gặp chúng tôi? Cậu nghĩ tôi không thấy rằng cậu đang sợ phải chết sao?”

“Đúng hơn cậu là người đảm bảo cho tôi.”

“…đảm bảo?”

“Tôi nghĩ có thể cậu sẽ giết tôi khi tôi nhận ra tôi lo sợ khi phải tự sát.”

Asami Riko nói với giọng hết sức thờ ơ.

“…….”

Tôi không hiểu sao ánh mắt của họ --- làm tôi cảm thấy khó chịu?

Đáng lẽ phải có những cảm xúc đáng ra phải có. Sự hoảng hốt, nỗi sợ hãi, sự cảm thông – những cảm xúc đó sẽ tự nhiên hơn nhiều. Thế nhưng, tại sao tôi lại cảm thấy khó chịu?

Tôi suy nghĩ và suy nghĩ --- rồi nhận ra.



Ôi không, không thể nào…

“Asami-san.”

Chắc hẳn tôi đã nhận ra điều này trong vô thức. Tôi khó chịu là việc hoàn toàn hợp lí! Cuộc nói chuyện vô vị này là hoàn toàn vô nghĩa, đúng chứ?

“Em đã gặp Miyazawa-kun trong ‘Bảy đêm trong Bùn lầy’, đúng không?”

Asami gật đầu trước câu hỏi bất ngờ của tôi.

“Để làm chúng tôi tin rằng không có lối nào để thoát khỏi ‘Bảy đêm trong Bùn lầy’, Miyazawa-kun đã nói dối chính ‘chủ nhân’ đã chết. Cậu ta cố gắng khiến tôi chịu thua để hoàn thành ‘chiếc hộp’.”

“…Rồi sao?”

Asami thúc giục tôi nói tiếp, tôi gật đầu.

“Tôi chắc rằng Miyazawa-kun đã bị thuyết phục rằng chúng tôi sẽ không thể tìm ra em. Nhưng em vẫn còn đang sống. Vậy lời thuyết phục đó từ đâu ra?”

Asami ngập ngừng trong chốc lát rồi nói.

“…Đó là vì tôi hứa rằng sẽ lẩn tránh khi tôi gặp anh ấy. Vì thế, anh hai---”

“Tại sao?”

Tôi cắt lời cô ấy và hỏi.

“Tại sao em, một người đã chuẩn bị tự sát để ngăn chặn ‘Bảy đêm trong Bùn lầy’, lại cần phải hợp tác với Miyazawa-kun trong khi cậu ta là đồng minh của [Asami Riko], kẻ muốn điều đó hoàn tất?”

Cô ấy im lặng.

“Không phải hơi bất hợp lí sao?”

“…Anh không hiểu mối mâu thuẫn của tôi đâu, Hoshino Kazuki.”

Tôi không thể chịu được nữa. Tôi không thể chịu nổi sự căm thù này.

“Thật kinh tởm! Ngưng cái kiểu ăn nói lạ lùng ấy đi!”

“…….Đây là cách nói chuyện bình thường của tôi. Tôi đoán rằng anh không biết, nhưng nữ sinh ----”

“Bây giờ ngươi đừng diễn trò nữa được không? Chắc ngươi cũng không muốn giấu giếm vì bây giờ ngươi quyết định xuất hiện trước mặt bọn ta, đúng chứ? Thế cho nên…”



“Thôi cái giọng ấy ngay, ‘0’!”





Maria mở to mắt và nhìn Asami --- không, ‘0’.

Vẻ mặt trên gương mặt của Asami biến mất. Tôi không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì từ Asami Riko trong gương mặt không phải là người ấy nữa.

“Ngươi bắt đầu diễn trò thế này vào ngày 30 tháng 4, đúng không? Sở thích của ngươi đúng là tệ hại số một! Giờ nhắc ta mới nhớ, Asami-san chỉ tỏ vẻ lạ lùng với ta ngay lúc đó. Vào ngày hôm sau, Haruaki quên rằng con bé đã trở nên khá kì lạ. Đó là bởi vì đặc điểm của ngươi khiến mọi người ngoại trừ ‘chủ nhân’ quên mọi thứ về ngươi, phải chứ? Ngươi không bao giờ bước chân vào lớp học vì Miyazawa-kun đang ở đó, không phải sao?”

Asami vẫn vô cảm lắng nghe tôi nói.

“Miyazawa-kun chỉ có thể nói dối trắng trợn rằng Asami-san đã chết vì cậu ấy biết thân xác của con bé đã bị ngươi chiếm đoạt, ‘0’. Nếu một thứ không giống con người như ngươi nói với cậu ta những thứ đại loại như là <<Em không lộ diện nữa>> sau khi đoạt lấy cơ thể của con bé, cậu ta sẽ tin ngay tắp lự.”

Asami vẫn không thay đổi nét mặt.

“Cậu ấy có thể đã quên về sự tồn tại của ngươi, nhưng dường như cậu ấy vẫn không quên sự thật rằng em gái của cậu đã bị người khác chiếm hữu. Vì thế, cách cứu vớt duy nhất dành cho Miyazawa-kun là hoàn thành ‘Bảy đêm trong Bùn lầy’. Đây là cách ngươi làm cậu ấy là kẻ thù của [ta]. Đây là cách ngươi chuẩn bị sàn diễn để [ta] và [Asami Riko] có thể chống lại lẫn nhau.”

Tôi cau mày nhìn Asami và tuyên bố.

“Cứ thế, ngươi tận hưởng việc quan sát ta.”

Đúng ngay lúc tôi kết thúc câu nói ---

“Haha.”

Cái vẻ mặt hư vô đó vỡ vụn và Asami Riko hoàn toàn biến mất.

Không, thân xác vẫn còn đó. Nhưng bây giờ đã rõ ràng. Asami Riko không thể tồn tại bên trong biểu hiện ấy được. Không một con người nào có thể nở một nụ cười bí ẩn một cách sâu thẳm như thế.

“Ồ, ta thật lòng khen ngợi cậu!”

‘0’ vỗ tay trong khi vẫn giữ nụ cười. Hắn có thể giữ được sự điềm tĩnh là vì hắn biết chắc rằng hắn đang nằm ngoài tầm với, dù chúng tôi có tìm ra hắn đi chăng nữa.

“…Ông thích thú quá nhỉ, ‘0’.”

Maria cau mày nói.

“Thích thú? Haha, đương nhiên rồi! Lần này thật đáng để xem. Đúng là thú vị khi xem Hoshino Kazuki sẽ phản ứng ra sao khi thân xác của cậu ta bị cướp mất, cậu ta sẽ nghĩ thế nào, và chịu đựng ra làm sao! Ta không ngờ rằng cô dứt khoát xem [Asami Riko] là <<kẻ thù>> và làm tổn thương cô ta. Haha, so với lần trước, lần này chỉ là một khoảng thời gian ngắn, nhưng đổi lại nó rất quý giá.”

“Đồ biến thái.”

Tuy vậy, lời sỉ vả của Maria không làm ‘0’ thôi cười.

“Tốt thôi --- ta sẽ đưa ‘chiếc hộp’ này cho cô.”

Tôi không thể hiểu ngay lời nói của hắn.

Hắn vừa nói gì? Đưa ‘chiếc hộp’ cho chúng tôi? Tại sao? Chúng tôi còn chưa bắt đầu thương lượng về ‘chiếc hộp’…

“……..ông có âm mưu gì?”

Maria hỏi thay lời tôi.

“Ồ? Có lẽ hành động của ta lạ lùng lắm chăng?”

“Đừng nói với tôi rằng cái thái độ điềm tĩnh này của ông chỉ là để che mắt và ông đang bị dồn vào đường cùng vì chúng tôi tìm thấy ông nhé?”

“Câu trả lời của cô hoàn toàn không ăn nhập gì cả. Tại sao ta lại bị dồn ép?...À, ta hiểu rồi, có vẻ như đang có sự hiểu lầm ở đây. Mục tiêu của ta không phải là cản trở cô, mà là quan sát Hoshino Kazuki, cô hiểu không? Ta có thể quan sát cậu ta thỏa thuê trong ‘chiếc hộp’ này. Ta đã đạt được mục đích của ta. Vì thế, ta không có lí do để không đưa cô ‘chiếc hộp’ chả còn giá trị sử dụng.”

Giờ hắn nhắc đến, tôi mới thấy điều này thật rõ ràng. Mục tiêu của ‘0’ không phải là hoàn tất ‘Bảy đêm trong Bùn lầy’. Không, nếu nó hoàn tất, chuyện này sẽ ----

“Aa…!”

“Ồ, có vẻ như cậu đã để ý dù ta chưa nhắc gì cả. Thật đáng tiếc.”

Nhất định hắn cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy gương mặt tái xanh của tôi. ‘0’ nói với nụ cười.

“Chính xác, ‘chiếc hộp’ mà cậu gọi là ‘Bảy đêm trong Bùn lầy’ sẽ không bao giờ hoàn thành ngay từ lúc đầu tiên. Asami Riko cũng đúng là một người khá thú vị. Nhưng ta sẽ không bao giờ hi sinh vật quan sát thân yêu của ta chỉ vì một sinh vật nhỏ bé kia. Để [Asami Riko] chiếm đoạt <<Hoshino Kazuki>> ư? Ta không thể cho phép chuyện đó xảy ra.”

‘0’ cười khoái trá.

“Vì thế, dù hai người có tìm ra ta hay không, ta cũng sẽ trao lại ‘chiếc hộp’. Việc ta sẵn sàng đưa ‘chiếc hộp’ không kì lạ chút nào cả.”

Tôi xem [Asami Riko] như là kẻ thù để lấy lại chính mình.

Vì điều này, tôi làm [Asami Riko] tổn thương và khiến cô ấy phải đau khổ. Tôi còn bắt Miyazawa phải liên lụy. Tôi còn phản bội Maria một lần.

Thế nhưng,

Dù tôi trải qua tất cả mọi thứ,

“Tất cả chỉ là vô ích.”

Cuối cùng tôi chỉ là con rối trong tay ‘0’?

Nếu thế, cả một tuần vừa rồi có nghĩa lí gì…

“Việc đó không vô ích.”

Nghe thấy lời phủ nhận này, tôi lập tức quay sang nhìn cô ấy mà không hề suy nghĩ.

Maria tuyên bố như thế, mỉm cười mạnh mẽ trước mặt ‘0’.

“Ý của cô là sao?”

“Ông không hiểu sao? Mục tiêu của Kazuki là lấy lại cuộc sống hàng ngày của anh ấy. Anh ấy cố gắng hết sức lực của mình để đạt được mục tiêu đó cũng là điều tự nhiên. Đó là lí do không có gì thay đổi cả. Ngay cả khi anh ấy biết rằng ông không có ý định để ‘Bảy đêm trong Bùn lầy’ hoàn thành, hành động của anh cũng không hề thay đổi.”

“Sao vậy?”

‘0’ tò mò hỏi.

“Đó là chuyện đương nhiên.”

Maria nói như thể cô ấy đang cười vào mặt ‘0’.

“Người ta không thể nào dựa dẫm vào một thứ mỏng manh như cái suy nghĩ bất chợt của ông.”

Aa, tôi hiểu rồi. Việc hắn đưa ‘chiếc hộp’ cho tôi chỉ là một ý định tức thời ‘vì điều này sẽ gây thích thú cho hắn nhất’.

Tôi sẽ không bao giờ dựa dẫm vào những thứ như thế và không hành động. Ngay cả khi đó chỉ là hành động vô nghĩa, tôi sẽ dùng hết sức lực của mình để tìm lời giải đáp cho ‘chiếc hộp’.

“Thì ra là vậy. Nhưng ngoài Kazuki-kun ra, đối với cô mọi việc đều là cố gắng vô ích. Dù gì thì ‘chiếc hộp’ này cũng không thể được sử dụng lại nữa.”

“Đúng là suy nghĩ đơn giản đến mức đáng tức cười. Sự hiện diện của ông ít nhất làm tôi tiến được thêm một bước nữa. Bởi vì ông đã chứng minh rằng tôi sẽ gặp ‘0’ hay ‘chiếc hộp’ nếu tôi ở cùng với Kazuki.”

“Hử…?”

Nghe thấy lời nói của cô ấy, ‘0’ mở to mắt một cách giả tạo.

“Cô nghiêm túc chứ?”

Maria trả lời với vẻ mặt đáng kinh ngạc.

“Này, tôi đã dành thời gian cả đời người để đuổi theo ‘chiếc hộp’. Sao ông nghi ngờ lời nói của tôi?”

“Không, đó không phải là ý của ta! Ta không quan tâm đến sự ngu ngốc của cô. Ta đang hỏi xem cô lấy cái bằng chứng rằng cô sẽ gặp lại ta khi ở cùng với Kazuki-kun là có ý nghĩa như thế nào.”

Maria mở to mắt khi nghe lời nói đó. Và rồi gương mặt của cô ấy chợt tái nhạt đi.

“Ông chưa nhận ra…hay nói đúng hơn, ông vẫn chưa chịu suy nghĩ kĩ càng?”

‘0’ nói với một nụ cười.

“Bằng chứng đó là vô nghĩa. Dù gì thì cô cũng đang định rời bỏ Kazuki-kun, không đúng sao?”

Cái…gì…?

“Đ-đừng nói nhảm!”

“Haha, không phải gương mặt nhợt nhạt của cô ta là bằng chứng rõ ràng nhất chứng minh lời nói của ta là đúng đắn sao? Cậu biết không, Kazuki-kun? Cô ta đang định để [Asami Riko] sử dụng ‘chiếc hộp’ của cô ta!”

“Sử dụng ‘Hạnh phúc Rạn vỡ’…?”

Chạm vào ‘chiếc hộp’, tôi đã biết điều đó. Nhìn thấy đáy biển, tôi đã biết điều đó.

Để một người sử dụng ‘chiếc hộp’ của cô ấy. Đây nhất định là một điều cấm kị. Ngay cả tôi cũng biết rằng sử dụng ‘chiếc hộp’ của cô ấy là một lỗi lầm chết người.

“Nếu cô ta làm thế, cô ta sẽ quên mất cậu. Khi mất những kí ức đó, chắc chắn cô ấy sẽ rời bỏ cậu.”

“L-làm sao ngươi biết!”

“Bởi vì mọi chuyện lúc nào cũng thế mỗi khi cô ta để một người sử dụng ‘chiếc hộp’ của cô ta.”

Tôi bất chợt nhìn sang Maria. Tôi nhận ra đó là sự thật khi cô ấy đang cắn chặt môi của mình.

“Tại sao em lại muốn sử dụng ‘Hạnh phúc Rạn vỡ’…?”

“…Em chưa nói với anh sao? Em không thể chấp nhận điều bất hạnh không thể tránh khỏi đang chờ đón Asami.”

Vì điều này mà em không hề quan tâm đến mong ước của mình sao…?

Aa, tôi hiểu rồi. Cô ấy lúc nào cũng vậy. Cô ấy là người có thể vứt bỏ mạng sống của mình để cứu người khác.

“Em là một ‘chiếc hộp’. Em không còn là người nữa. Em tồn tại là để cứu sống những người khác. Đúng vậy, vì điều này ----”

Maria lấy lại tư thế mạnh mẽ của mình và tuyên bố một cách dứt khoát.

“Em vẫn sẽ là [Otonashi Aya].”

Nhưng những cảm xúc của [Otonashi Maria] ở đâu trong những lời nói đó?

<< --- đừng để mất dấu em nữa.>>

Không phải chúng là những cảm xúc thật của Maria hay sao? Không phải chúng là những cảm xúc của một cô gái không còn có thể chịu đựng nổi sự cô độc?

Điều này thật không đúng chút nào. Phớt lờ cảm xúc của một người không thể nào đúng được.

Nhưng tôi không thể nói với cô ấy rằng điều đó là sai một cách sơ ý. Tôi không thể phủ nhận trong khi tôi không biết điều gì đã làm cô ấy quyết tâm đến thế.

“Maria.”

Vì thế tôi chỉ có thể gọi cái tên này, cái tên chỉ có mình tôi có thể gọi ra, và đối diện với cô ấy bằng chính cảm xúc của mình.

“Anh không muốn điều đó.”

Gương mặt của Maria trở nên hơi căng thẳng.

“Anh không hề muốn em quên anh và biến mất!”

“……..Kazuki.”

“Thật quá tàn nhẫn! Trong khi em nói với anh rằng anh đừng để mất dấu em, em lại định để mất dấu anh! Quá tàn nhẫn!”

Maria cắn chặt môi của mình, nhìn xuống đất khi nghe những lời than trách của tôi.

“…….Nhưng nếu không, Asami sẽ ----”

Tôi nắm thật chặt tay phải của Maria đến nỗi làm cô ấy không thể nói thêm được. Cô ấy mở to mắt nhìn tôi.

“Asami-san sẽ không sao đâu.”

“…Sao anh có thể nói như thế?”

“Bởi vì anh tin những điều em không thể tin được và những thứ làm em khó chịu.”

Tôi nắm chặt tay của cô ấy hơn nữa.

“Anh tin rằng không có nỗi tuyệt vọng nào mà cuộc sống hàng ngày không thể giải quyết.”

Tôi nhận ra những ngón tay của cô ấy thật bé nhỏ hơn những gì tôi tưởng tượng. Không, không chỉ ngón tay. Cả người Maria đều rất mỏng manh. Trái ngược hoàn toàn với tính cách của cô ấy.

“Vì thế Asami-san sẽ không sao cả, dù ngay cả khi ‘Bảy đêm trong Bùn lầy’ bị phá hủy. Thứ đón chờ con bé không chỉ có nỗi tuyệt vọng!”

“…….Anh muốn em tin điều đó sao?”

Cô ấy thì thầm.

Tôi đã nghĩ rằng những lời nói của tôi sẽ bị cô ấy phủ nhận.

Ý của tôi ở đây là cô ấy tìm kiếm những ‘chiếc hộp’. Cô ấy không đời nào chấp nhận tôi, một người tin vào cuộc sống hàng ngày, dù việc tìm kiếm ‘chiếc hộp’ có nghĩa là mang lại sự phá hủy cuộc sống hàng ngày.

Nhưng dù sao tôi vẫn tin vào cuộc sống hàng ngày.

“Asami-san chỉ cần tìm ra niềm hi vọng.”

“…Cái gì?”

“Anh thừa nhận rằng có lẽ nỗi tuyệt vọng đang chờ đón Asami-san. Nhưng vẫn còn hi vọng trong nỗi tuyệt vọng này! Ít nhất anh biết một thứ.”

“Hi vọng nào…?”

“Có một người trân trọng Asami-san đến thế. Điều này không thể trở thành niềm hi vọng của cô ấy được sao?”

Tôi nhận ra một thoáng do dự bắt đầu xuất hiện trên vẻ mặt của cô ấy.

“…Chuyện này chắc sẽ có kết quả nếu không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Asami nhất định sẽ phải vào tù trong một khoảng thời gian dài vì vụ việc đó.”

“Nhưng ngay cả thế, nếu hai người đó cùng kết hợp sức mạnh cùng với nhau, họ sẽ ổn cả thôi. Nếu họ nhận ra rằng họ yêu thương lẫn nhau, họ sẽ ổn thôi! Em không nghĩ vậy sao?”

“……”

“Có lẽ anh chỉ đang tự nhận rằng mình hiểu rõ Asami-san. Vẫn còn một giờ nữa mới đến [Asami Riko]. Em vẫn có thể xác nhận lại cảm xúc của cô bé trước khi đi đến quyết định!...Không, đừng chỉ xác nhận, xin em hãy giúp con bé tìm lại hi vọng. Anh chắc nó vẫn còn đó.”

Tôi nắm chặt tay của cô ấy hơn chút nữa.

“Em có thể mang lại cô ấy hạnh phúc thật sự thay vì chỉ là ảo ảnh!”

Nói xong, tôi buông tay cô ấy ra. Maria cứ nhìn xuống tay của cô ấy.

“……..U-Ừm, bây giờ là Tuần lễ Vàng nhỉ?”

Maria nhíu mày, ngẩng đầu lên khi nghe lời nói đột ngột của tôi.

“Bởi vì tất cả chuyện này mà chúng ta không có thời gian để tận hưởng kì nghỉ, đúng không? Nhưng, mà này, ngày mai vẫn là ngày nghỉ, nên…ừm…”

Tôi nhắm mắt lại, thu hết sức để nói.

“Nên, ừm…ngày mai đi đâu nhé. À…đúng rồi, em đi ăn bánh dâu chứ? Em nói là em thích bánh dâu mà, phải không?”

Maria mở to mắt. Cô ấy đã căng thẳng từ nãy đến giờ, nhưng đôi má của cô ấy đã thư giãn ra như thể đó là lời nói dối.

“Haha…anh nói cái gì thế?”

“E-em không muốn à?”

“…Vậy có nghĩa là anh ở cùng với em mỗi ngày trong Tuần lễ Vàng đấy, anh biết không?”

“Hả? Thế thì sao?”

Tôi vừa nghiêng đầu vừa nói. Không hiểu sao Maria mỉm cười hơi lạ.

“Không có gì.”

“Hử? Vậy em hứa nhé?”

Hứa.

Khi tôi nói từ đó ra, miệng của cô ấy lại trở nên căng ra.

Maria nhìn xuống đất một lần nữa. Cô ấy ngẫm nghĩ về ý nghĩa của lời hứa đó rồi mở mắt ra. Miệng của cô ấy đã bớt căng thẳng, cô ấy nâng khóe môi của mình lên và nói với tôi với giọng kinh ngạc nhưng nhẹ nhàng.

“Em hứa. Em hứa một ngày mai mà chúng ta có thể thảnh thơi ăn bánh dâu cùng nhau.”

Đúng thế, vậy tôi không còn gì phải lo lắng nữa.

Cứ thế này, tôi chờ đợi lần chuyển đổi cuối cùng.





5 tháng 5 (Thứ ba) 23:00

Không có gì chấm dứt cả.

Dù Otonashi Maria đã hứa với tôi rằng tôi sẽ không bao giờ bị hoán đổi sang cơ thể này, không có gì chấm dứt cả.

Không hiểu sao tôi đang đứng giữa sân trường, nhưng không có gì khác ngoài bóng tối ở đây. Tôi biết rằng khu nhà của trường ở gần đó, nhưng tôi không thể thấy gì cả. Không có gì. Không có gì ở quanh đây.

Chỉ còn Asami Riko và tôi đang đứng đối mặt với nhau.

Tôi không hiểu. Tình hình này là sao? Maria đi đâu rồi?

“Đã lâu rồi nhỉ.”

Asami Riko trước mặt tôi mở miệng ra.

Tôi nhíu mày. Có chuyện gì sao?

“Haha, ta cho rằng cô không nhận ra ta với ngoại hình này. Ta là ‘0’!”

“Sao?”

Một giọng nói khác biệt hẳn và một nụ cười lôi cuốn mà tôi không bao giờ có thể làm được. Aa, đúng rồi. Người này nhất định là ‘0’.

“Tại sao ông lại lấy ngoại hình của Asami Riko trước mặt tôi…? Còn Maria-san đâu rồi…?”

‘0’ chỉ mỉm cười với câu hỏi này, và lặng lẽ tiến về phía tôi mà không hề đáp lại. Bởi vì cái không khí kì lạ mãnh liệt của hắn, tôi lùi lại theo bản năng.

“Hoshino Kazuki nói rằng vẫn còn cả hi vọng trong cuộc sống hàng ngày của cô!”

Hắn nói rồi với tay về phía tôi. Sau đó hắn đặt những ngón tay của hắn vào miệng tôi.

“A-aaa…?”

“Dù chuyện đó không thể xảy ra.”

Những ngón tay của Asami Riko chạy lung tung trong miệng của tôi. Chúng bị vấy bẩn bởi nước bọt của tôi. Mùi nước bọt trên những ngón tay ấy nghe như chất dịch của côn trùng đối với tôi.

“Bởi vì chỉ thế này thôi cô đã nhận ra cái vị của chính cô.”

‘0’ nói với ngoại hình của tôi.

“---giống như bùn.”

…Đúng thế, mùi vị của nó đúng là như vậy.

Nó đắng, đắng vô cùng --- Tôi không thể chịu nổi. Dù đáng lẽ đây là cơ thể của Hoshino Kazuki, bùn bắt đầu chầm chậm lan ra như virus. Cơ thể của tôi xám xịt lại. Nó vấy đen màu của tội lỗi. Đống bùn bẩn thỉu tràn đầy và xâm chiếm tôi.

‘0’ lấy ngón tay của hắn ra khỏi miệng của tôi. Tôi quỳ xuống. Bùn trong cơ thể tôi bị lay động bởi việc đó.

“Sự kinh tởm của cô với chính cô không thể cứu được nữa rồi. Cô ---” – Tôi cảm thấy muốn nôn mửa khi thấy từ ấy – “--- bởi người cô căm thù nhất. Vì thế, bùn lầy trong người cô sẽ ở đó vĩnh viễn.”

‘0’ đặt tay của hắn lên vai tôi. Tôi ngẩng mặt lên và thấy gương mặt Asami Riko mà tôi không hề muốn thấy.

“Không còn hi vọng nào cho cô nữa, cô không thể tự dứt bỏ bùn lầy của chính mình.”

Tôi biết rõ điều đó.

Tôi không đời nào có thể tìm thấy hi vọng trong cuộc sống hàng ngày. Đến lúc này vẫn chưa có. Làm sao còn hi vọng nào khi tôi đã phạm phải một tội ác, khi tay tôi đã nhúng chàm?

Asami Riko không còn nữa.

“Không đúng.”

Tôi vẫn quỳ trên gối của mình, quay lại nhìn giọng nói vang lên sau lưng tôi.

Otonashi Maria đứng đó, vẫn còn thở dốc. Kế bên cô ấy là anh hai. Anh hai, người không còn xem tôi là em gái của anh nữa.

“Cô đến nhanh hơn ta dự tính đấy.”

“Ông làm cái quái gì với [Asami Riko] vậy, ‘0’!”

Otonashi Maria tức giận hét thẳng vào mặt ‘0’.

“Haha…Cô biết đấy, ta sẽ cảm thấy thích thú hơn nếu cô và Hoshino Kazuki-kun bị tách biệt khỏi nhau. Ta chỉ điều chỉnh cô ta một chút theo ý định của ta thôi…Mà này, cô đã tìm ra thứ gì để cho cô ta hi vọng chưa?”

“Tôi đã tìm ra.”

Otonashi Maria khẳng định ngay lập tức.

Tuy vậy, ‘0’ không thay đổi vẻ mặt của mình với phản ứng đó.

“Riko.”

Anh hai gọi tên tôi. Một cảm giác lạ lùng cực kì.

Có lẽ vì đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên anh hai gọi tôi bằng cái tên ấy kể từ khi tôi vào thân xác này.

“…đến phút chót còn gọi thế làm gì? Anh đâu xem em là <<em gái>> của anh, không phải sao?”

“Cuối cùng em cũng đã nhận thức được mình là Asami Riko, đúng không? Nếu vậy, mọi chuyện đã thay đổi. Anh có thể gọi em là <<Asami Riko>>.”

Tôi vẫn giữ im lặng, nên anh hai tiếp tục nói.

“Nói anh nghe, bây giờ em định làm gì? ‘Bảy đêm trong Bùn lầy’ sẽ bị phá hủy. Em sẽ trở về là Asami Riko. Em và anh sẽ bị chia lìa. Em sẽ làm gì tiếp theo đây?”

“Em sẽ sử dụng ‘chiếc hộp’ của Maria!”

“Asami. Xin lỗi, mình rút lại lời nói đó.”

“Sao…?”

Tôi lập tức quay sang nhìn Otonashi Maria.

“Sau khi nghe Miyazawa nói, mình đã thay đổi ý định. Mình không thể để cậu sử dụng ‘chiếc hộp’ này.”

Cô ấy nói một cách trắng trợn mà không hề tỏ ra xấu hổ vì đã thu lại lời hứa của mình.

Không, rõ ràng quá rồi! Tôi chắc rằng cô ta nhận ra cô ta ngu xuẩn đến mức nào khi chịu mất kí ức của mình chỉ vì tôi.

“Vậy thì tôi sẽ chết!”

Một câu trả lời hoàn toàn tự nhiên. Đây nhất định là lời giải đáp tốt nhất trong trường hợp này.

Anh hai cau mày trước lời nói của tôi và thốt ra.

“Em nghĩ [Asami Riko] chỉ thuộc về em thôi ư?”

“…Sao?”

Tôi là Asami Riko. Vì thế, tôi thuộc về chính tôi. Không phải điều này là tự nhiên à?

“Sao trông em ngạc nhiên thế? Em thuộc về chính em? Làm gì có chuyện đó!”

Anh hai nói với vẻ đáng kinh ngạc.

“Em cũng thuộc về anh! Và không chỉ thế. Em cũng thuộc về Otonashi Maria, và em thuộc về Hoshino Kazuki. Thế nên, em biết không…”

Anh ấy giận dữ với tôi.

“Anh sẽ không cho phép em chết theo ý muốn của em!”

Tôi không hiểu.

Tôi không hiểu tại sao anh hai nói thế với tôi với gương mặt hiền lành như vậy.

“Vậy làm sao tội lỗi của em được tha thứ…? Em còn không được phép chết nữa sao!? Hai người đã chết vì em. Em phải ---”

“Riko.”

Anh ấy ngăn tôi tiếp tục nói.

“Đây là lí do chính mà mình quyết định không để cậu sử dụng ‘chiếc hộp’ của mình. Mình đã hiểu nhầm. Ừm, có lẽ Miyazawa đã cố tình không nói ra, nhưng mình đã hiểu sai sự thật.”

Otonashi Maria tiếp tục.

“Miyazawa Ryuu là người đã giết hai người đó, đúng không?”

…Không. Anh hai chính là người thực hiện việc đó. Nhưng tôi biết điều này sẽ xảy ra khi tôi tìm sự giúp đỡ từ anh ấy. Anh hai chỉ nhận ra mong ước của tôi vào lúc đó và thi hành.

Vì thế, đây là tội lỗi của tôi.

“Đừng hiểu lầm, Riko! Anh không giết bọn họ vì em đâu. Anh ghét họ. Anh căm thù họ. Chỉ là anh không thể kiểm soát những cảm xúc dồn nén này của anh.”

Đó là một lời nói dối.

Có lẽ anh căm thù bọn họ lắm. Nhưng chỉ với những cảm xúc ấy, anh vẫn chưa thể thực hiện điều đó được. Anh ấy vượt qua ranh giới cuối cùng bởi vì anh muốn giải phóng cho tôi. Tôi là người đã khiến anh ấy như một giọt nước tràn ly.

“Anh đã nghĩ đến việc trốn thoát cùng em. Nhưng điều này thật không thực tế. Anh với em chỉ mới là học sinh và không thể sống mãi vậy được. Ngay cả khi chúng ta có thể, anh không nghĩ chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc khi cứ phải sống một cuộc sống lẩn trốn.”

Anh hai mỉm cười một cách lạ lùng và nói.

“Vì thế, anh sẽ đầu thú. Anh sẽ chứng minh sự trong sạch của em. Đây là quyết định tốt nhất anh có thể làm.”

Anh hai cố gắng lấy hết mọi tội lỗi khỏi tôi và mang nó cùng mình vào tù.

“…….Sao anh lại, vì em ---”

“Đừng bắt anh phải nói!”

Tôi không hiểu. Tại sao? Chúng tôi có thể là anh em, nhưng chúng tôi là những con người khác nhau. Anh ấy làm gì đó cho tôi cũng đâu được lợi lộc gì.

Anh hai lấy một thứ gì đó ra khỏi túi xách của anh ấy và đưa cho tôi.

Tôi lặng lẽ nhận nó. Cảm giác chạm vào nó rất thân quen với tôi. Tôi nhìn <<thứ>> mà tôi đã nhận.

“----Aa.”

Tôi chợt thốt ra.

Không phải nó đã hỏng rồi sao? Không phải mọi thứ quan trọng với tôi đều đã bị hư hỏng rồi sao?

“Anh giặt nó, dồn bông vào người nó rồi may nó lại. Thế thôi. À, trông nó không như mới thật, nhưng ít nhất nó cũng đã được sửa lại, đúng không?”

Đó là con thỏ nhồi bông.

Con thỏ nhồi bông tôi nhận từ anh hai, anh hai đã lấy được nó từ máy gắp thú.

“A, aa---”

Tôi quỳ xuống. Tôi chợt vô ý kêu lên và tôi bắt đầu rơi nước mắt. Những giọt nước mắt đó rửa sạch bùn đang ở trong tôi…Đương nhiên là không phải tất cả. Tôi sẽ không gột bỏ được thứ bùn này. --- Nhưng bây giờ một phần đã bị rửa trôi.

Có lẽ,

Có lẽ ---

“…….Anh hai ơi.”

Có lẽ ngay từ đầu tôi đã không cần ‘chiếc hộp’ này rồi. Có lẽ tôi đã không nhận ra.

Bởi vì tôi chắc rằng ---

--- ‘điều ước’ của tôi đã được ban từ lâu.

“Em xin lỗi anh hai. Tất cả đều là lỗi của em, em xin lỗi.”

Bởi vì tôi không nhận ra, anh hai đã phải thay thế cho tôi. Nếu tôi biết trân trọng chính mình, kết cục đã có thể khác.

“Đây là lúc để em cứu anh, anh hai.”

Tôi gạt nước mắt của mình rồi đứng dậy. Anh hai nhìn tôi với vẻ hơi ngạc nhiên.

“Em sẽ cứu anh khỏi đau đớn…Em sẽ chờ anh. Cho đến khi chúng ta lại ở cùng nhau, em sẽ chờ đợi anh.”

Giọng tôi run lên và nụ cười của tôi hơi gượng gạo, nhưng mặc dù thế, tôi nói một cách dứt khoát.

“Em sẽ chờ anh với tư cách là Asami Riko.”

Anh hai mở to mắt như chợt bị đông cứng trong chốc lát, nhưng rồi vẻ mặt của anh ấy từ từ thư thái dần.

Không giống như ngày hôm qua, đôi mắt của anh ấy tràn đầy sức sống.

“Em biết không?”

Anh hai vừa mỉm miệng cười vừa nói.

“‘Anh đã đến không kịp lúc’. Lúc nào anh cũng nghĩ thế. Nhưng có lẽ --- có lẽ anh đến vừa kịp.”

Chắc chắn tôi không thể nói rằng tôi hoàn toàn hài lòng với kết cục thế này. Anh hai và tôi hẳn là sẽ căm thù quá khứ của chúng tôi cho đến lúc chết.

Tuy vậy, chúng tôi đã có được thứ mà chúng tôi cần phải nắm giữ.

Và nhất định chúng tôi sẽ nắm chặt nó.



Otonashi Maria lặng lẽ đứng nhìn chúng tôi từ nãy đến giờ, gật đầu với một nụ cười.

“Giờ thì mình đã giữ lời hứa của mình với Kazuki.”

Nói xong, nụ cười của cô ấy biến mất khi cô cau mày với ‘0’.

“Bây giờ hãy đi ra cùng với ‘chiếc hộp’!”

‘0’ gật đầu mà không hề ngưng nở nụ cười.

‘Chiếc hộp’ của tôi, ‘Bảy đêm trong Bùn lầy’, sắp chấm dứt bằng điều này. ‘0’ giữ chặt tay của hắn lên mắt của hắn, mắt của Asami Riko. Nhãn cầu của tôi bị chạm vào. Dù tôi không phải là người bị chạm vào lúc này, tôi có thể cảm nhận được.

‘0’ giơ tay vào con mắt như thể hắn muốn lôi nó ra. Tôi khẽ hét lên và đóng mắt lại vì không thể chịu nổi cơn đau. Đau quá!…Dù nó thật đau, tôi nghĩ như thế là đúng. Vì thế, tôi chịu đựng nỗi đau khi mắt của tôi như bị vỡ ra.

Cơn đau chấm dứt. Tôi nhìn ‘0’ lại lần nữa.

Hắn đã làm xong công việc của hắn. Mắt của tôi không bị tổn thương. ‘0’ đang cầm một ‘chiếc hộp’ nhỏ màu đen trông như một viên đạn.

“Vậy có lẽ đây là bằng chứng cho lời nói của Hoshino Kazuki-kun rằng ‘không có nỗi tuyệt vọng nào không thể được giải quyết bằng cuộc sống hàng ngày’?”

“……..Lần này thì chắc là vậy.”

“Haha…ta hiểu rồi. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói như thế. Dù gì đây cũng là một sự phủ nhận sự tồn tại của cô như là một ‘chiếc hộp’. Kazuki-kun đúng là có thể nói những điều thật độc ác.”

Otonashi Maria cau có nhìn ‘0’ và cướp lấy ‘chiếc hộp’ từ tay của hắn một cách mạnh bạo.

“Tôi có thể đi cùng với Kazuki bằng thứ này. Đó là tất cả những gì tôi muốn ngay trong hiện tại.”

“Cô đang trì hoãn kết luận của mình à? Cô chưa thể quyết định rằng cô sẽ trở về [Otonashi Maria] hay vẫn cứ là [Otonashi Aya] sao?”

“Đúng là một câu hỏi ngớ ngẩn.”

Otonashi Maria nhìn chằm chằm vào ‘Bảy đêm trong Bùn lầy’ nằm trong tay của cô ấy. Cô ấy cắn chặt môi của mình như thể cô căm thù ‘chiếc hộp’ đó.

“Câu trả lời đã được quyết định từ lâu lắm rồi.”

“Ta cũng nghĩ vậy.”

‘0’ thờ ơ đáp lại, trông không hứng thú chút nào.

“Tôi là một ‘chiếc hộp’.”

Cô ấy cắn chặt môi và nói.

“Tôi không thể quay về lúc mà tôi chưa là ‘chiếc hộp’.”

Ánh mắt mạnh mẽ của cô ấy.

Đó là vẻ mặt của người mà tôi đã ngưỡng mộ suốt.

“Vì vậy sẽ tốt hơn nếu tôi cứ duy trì tình trạng cá nhân hiện tại của tôi. Ông có thể xem đây là <<Lựa chọn ở lại là [Otonashi Aya]>>.”

“Vậy tại sao cô cứ thân thiết với Hoshino Kazuki?”

“-----”

Cô ấy giữ im lặng.

“Không phải điều này có hơi bất tiện cho cô sao? Không phải cô đề nghị Asami Riko sử dụng ‘chiếc hộp’ vì cô nghĩ thế ư?”

“…Tôi không hiểu ông nói gì.”

“Haha, có lẽ cô vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới của những vòng lặp. Mogi Kasumi này đúng là kẻ thù lớn của cô, phải chứ nhỉ?”

“……….hừm.”

Cô ấy lại nhìn ‘chiếc hộp’ rồi cuộn nó lại trong đôi tay của cô ấy.

“……Tôi đã quyết định. Từ lâu rồi. Thế mà Kazuki này lại nói <<Anh không muốn thế>>…!”

Cô ấy khẽ thì thầm và để lộ khuôn mặt cay đắng, dù chỉ trong khoảnh khắc.

Nhưng cô ấy xóa bỏ vẻ mặt ấy ngay lập tức. Cô ấy lấy lại một vẻ mặt của một thứ hoàn hảo, thứ mà tôi cảm thấy vô cùng đẹp đẽ.

Nhưng tôi chắc rằng người tạo ra thứ này đã phải chịu vô vàn nỗi đau đớn và nỗi bất hạnh khi tạo ra nó.

Tôi tự hỏi rằng không biết cô ấy, người đã ban điều ước cho ‘Bảy đêm trong Bùn lầy’ chỉ bằng ý chí của cô, xem tôi và ‘chiếc hộp’ ra sao.

Cuối cùng, cô ấy cắn chặt môi, nhìn xuống ‘chiếc hộp’ trông giống viên đạn và ---

--- đập vỡ tan ‘Bảy đêm trong Bùn lầy’ với vẻ muộn phiền đâu đó.





5 tháng 5 (Thứ ba) 23:56

Lần tỉnh dậy này rõ ràng khác hẳn những lần trước. Tôi cảm thấy tươi mới một cách kì lạ. Bây giờ tôi có cảm giác rằng cơ thể của tôi đã từng thật sự bị [Asami Riko] cướp mất.

Tôi mở điện thoại ra và kiểm tra thời gian.

<<23:57>>

[Tôi] ở đây trong khoảng thời gian tôi bị cướp trong ngày đầu tiên bởi [Asami Riko].

Nó đã chấm dứt.

Nhưng tôi không có thời gian để cảm động, cơ thể của tôi đột ngột bị ôm chặt.

“Hả!? Aa…M-Maria…?”

Cô ấy đang ôm tôi?

Nhưng đó không phải là một cái ôm dịu dàng chút nào. Đó là một cái ép chặt như thể muốn dính vào tôi.

“S-sao thế?”

Cô ấy không đáp lại câu hỏi của tôi.

Bởi vì tôi không biết làm gì hơn, tôi cứ để cô ấy ôm tôi như cô ấy muốn. Tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy.

“…….Hãy nói một lần nữa đi.”

“Sao?”

“Em nói anh là anh hãy gọi <<Maria>> một lần nữa.”

“……ờ, M-Maria.”

“…….một lần nữa.”

“Maria.”

“……”

Cô ấy im lặng.

“Đây là lỗi của anh.”

Maria chợt nói.

“Đừng có tưởng bở. Ngay từ đầu, em ở cùng anh là vì cứ thế này em có thể gặp được ‘0’. Không có ý nghĩa nào khác. Và rồi lúc nào anh cũng bị cuốn theo và chỉ làm những việc không cần thiết. Những gì em phải chịu đựng lần này đều là lỗi của anh.”

“……Anh không hiểu lắm, em có đổ tiếng ác cho anh không?”

“Đó là sự thật, đồ ngốc.”

Khi cô ấy nói xong, cô ấy đập tôi một cái.

Lần này là bạo lực sao!?

Thế nhưng, dù sao cô ấy vẫn mỉm cười vui vẻ.

“Nè, anh với em đi chứ?”

“Hả? Đi đâu?”

“Anh nói gì vậy? Không phải hôm qua anh hứa với em rồi sao, đi ăn bánh dâu ấy?”

“…Ừ, anh có nói. Nhưng hôm nay vẫn là ngày thứ ---”

“Nhìn đồng hồ đi.”

Tôi lấy điện thoại ra theo lời cô ấy.

<<00:00>>

Đã chuyển sang ngày mới.

“Em biết một nhà hàng mở cửa suốt đêm và có bán bánh dâu. Đến đó thôi.”

“Ha…hả? Đ-đó không phải là vấn đề…không phải ‘ngày mai’ thường có nghĩa là ngủ xong rồi dậy ---”

“Đừng có cằn nhằn. Đi nhanh lên thôi.”

Rồi Maria kéo tay tôi.

Oái…có lẽ tôi không nên hứa như thế chăng? Tôi có linh cảm rằng ngày mai tôi sẽ bị lôi đi suốt cả ngày.

…Thôi, tôi cũng chẳng để tâm nhỉ?

Bởi vì dù gì không phải là tôi không đồng ý.

Trong khi tôi bị Maria lôi đi, tôi nhìn hai người còn lại ở giữa sân trường.

Hai anh em thân thiết đang mỉm cười nắm chặt tay nhau.

Utsuro no Hako vol2 clock7


Utsuro no Hako vol2 pic44


► Xem lại Tập 2 - 4 tháng 5 (Thứ hai) Ngày cây xanh♬   Utsuro no Hako to Zero no Maria   ♬► Xem tiếp Tập 2 - 18 tháng 5 (Thứ hai)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.