Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

3 tháng 5 (Chủ nhật) 07:12

Tôi thức dậy. Đó không phải là cảm giác khi tôi bị hoán đổi, nhưng là một cảm giác thức dậy bình thường.

Tôi đang nằm trên sàn nhà của Miyazawa với những chiếc còng trên tay và chân tôi.

Miyazawa đang ngồi trên giường. Mắt của cậu thâm quầng. Có lẽ mấy ngày qua cậu không thể ngủ được.

Khi Miyazawa nhận ra tôi đã tỉnh dậy, cậu ta lấy một chiếc khăn và lau mặt cho tôi. Mùi bạc hà trong chiếc khăn xua tan cơn buồn ngủ của tôi ngay lập tức.

“Tôi sẽ hướng dẫn cho cậu.”

Cậu ta nói cụt lủn sau khi đã lau mặt cho tôi.

“Cậu sẽ phải khống chế Otonashi bằng cách còng tay và chân của cô ta lại. Như thế, cậu đã chứng tỏ quyết tâm phản bội cô ta. Cậu chỉ cần làm thế thôi. Đơn giản, phải không?”

“…vậy sao?”

“Gì?”

“Cậu có thật sự tin rằng tôi sẽ đầu hàng nếu tôi làm điều đó?”

[Hắn] có quyền tự do làm những gì hắn muốn. Có lẽ hắn sẽ không chấp nhận việc này là ‘đầu hàng’ và còn ra những mệnh lệnh độc đoán hơn nữa.

“Nó nói rằng nó sẽ thỏa mãn chỉ với việc nó cướp được Otonashi Maria từ cậu.”

“Cướp…?”

Một bức tin nhắn từ hôm nào đó chợt hiện lên trong đầu tôi.

<<Mình có thể đạt được ước mơ lớn nhất của mình. Bây giờ mình có thể hẹn hò với cậu.>>

Cuối cùng tôi đã hiểu ý nghĩa của tin nhắn đó.

Có vẻ như [hắn] đã hiểu nhầm chúng tôi là một cặp. Vì thế hắn có cảm tưởng rằng hắn sẽ có thể hẹn hò với cô ấy khi hắn hoàn tất ‘Bảy đêm trong Bùn lầy’.

Nhưng điều này thật vô lí. Chỉ chiếm lấy cơ thể của tôi thôi mà đoạt được mọi thứ từ tôi là một điều không thể.

“Ngươi không thể cướp cô ấy khỏi tay ta được!”

<<Ta có thể.>>

Tôi chết điếng người. Một giọng nói đúng ra không xuất hiện ở đây trả lời cho tiếng lẩm bẩm của tôi.

<<Không ai là Hoshino Kazuki ngoại trừ ta! Ta là Hoshino Kazuki! Vì thế, ta có thể chiếm đoạt cô ấy.>>

Giọng nói bắt nguồn từ những chiếc loa kế bên máy tính được điều khiển bởi Miyazawa.

<<Ngươi có nghĩ chuyện này ngu xuẩn không? Ngươi có nghĩ rằng ta không thể trở thành Hoshino Kazuki bởi vì ngươi là Hoshino Kazuki không?>>

Dĩ nhiên rồi. Chỉ có [tôi] là Hoshino Kazuki, không ai khác có thể là tôi được.

<<Vậy nói cho ta nghe, điều gì làm nên Hoshino Kazuki? Ít nhất ngươi cũng không nhận ra sự khác biệt bằng tính cách. Ngươi vẫn có thể nhận ra một người chính là người đó dù ngươi đã không gặp mặt hàng thế kỉ rồi, ngay cả khi tính tình và cách ăn nói của hắn đã hoàn toàn thay đổi, đúng chứ?>>

Nghe thấy những lời nói của [hắn], tôi nhớ lại lời nói tôi đã từng nghe từ người đó.

<<Vậy hãy nói cho ta biết: khi nào cậu thấy một người cư xử hơi khác thường, cậu lại nghĩ ngay ‘Đây là một người khác. Đã có ai đó chiếm lấy thân xác này.’?>>

“-----hừ!”

Đúng thế, Daiya, Kokone và Haruaki đều xem [hắn] là Hoshino Kazuki. Ngay cả Otonashi, người mà tôi đã ở cùng trong khoảng thời gian lâu hơn bất kì ai ---

<<Ngay cả Otonashi Maria cũng không thể nhận biết giữa [Hoshino Kazuki] và [Ishihara Yuuhei], đúng chứ?>>

“…đúng.”

<<Thôi, nhưng vì cô ấy biết về ‘chiếc hộp’, cô ấy có thể gộp chung sự biến mất của [Hoshino Kazuki] tương đương với khi sự tồn tại của Hoshino Kazuki tan biến. Vì thế ta sẽ cho cô ấy thấy rằng Hoshino Kazuki sẽ không biến mất khi ta trở thành ngươi. Làm như vậy, Hoshino Kazuki sẽ tiếp tục hiện diện trong cô ấy.>>

Một tiếng cười khúc khích vang lên trong những chiếc loa.

<<Và rồi ta sẽ có thể đoạt lấy cô ấy.>>

Miễn như là bề ngoài vẫn còn giống Hoshino Kazuki, hắn sẽ tiếp tục là Hoshino Kazuki, dù con người bên trong đã thay đổi. Điều này hoàn toàn đúng. Vì thế, tôi không nghĩ hắn đang nói nhảm.

…nhưng việc hắn trở thành Hoshino Kazuki là một điều phóng đại.

“Cậu có nghĩ chuyện này cực kì logic không?”

Tôi ngậm chặt miệng khi Miyazawa trực tiếp đánh giá.

“Hoshino, cậu sẽ làm gì khi cậu biết một người quan trọng với cậu có đa nhân cách?”

“Sao?”

Tôi cau mày trước cái ví dụ cậu ta đột ngột xổ vào mặt tôi.

“Có phải người quan trọng của cậu chỉ là một nhân cách trong đó thôi sao? Cậu có phân biệt mỗi nhân cách một cách cẩn thận và nói rằng <<người đó quan trọng với tôi>>, <<tôi không cần người kia>>, <<tôi không bận tâm đến người nọ>>không? Không, cậu sẽ không làm vậy, đúng chứ? Dù tính cách có thế nào chăng nữa, cuối cùng người quan trọng đó chỉ ở trong một con người.”

“………Cũng có thể.”

“Vì thế, chuyện này không thật sự là vấn đề lắm khi bên trong là [Hoshino Kazuki] hay [Ishihara Yuuhei]. Nếu cô ấy chấp nhận rằng tôi là Hoshino Kazuki, những cảm xúc của cô ấy sẽ được giữ lại. Tính cách của [cậu] không phải là thứ Otonashi Maria xem là quan trọng. Nói đúng hơn, tôi chắc chắn một điều rằng ---”

Miyazawa tiếp tục mà không hề có sự biến đổi chút nào trong nét mặt.

“---- đó chính là sự tồn tại của Hoshino Kazuki.”

Một loại sức mạnh nào đó như ẩn chứa bên trong lời nói ấy.

Cậu ta không chỉ nói để dồn ép tôi.

“…nhưng tôi sợ rằng tôi không phải là một người quan trọng đến thế đối với cô ấy.”

Cậu ta mỉm cười nhăn nhở.

“Có lẽ cậu không nhận ra bởi vì cậu là người liên quan trực tiếp. Nhưng tôi biết. Otonashi đang lệ thuộc vào cậu! Vì thế sẽ rất khó khăn với Otonashi Maria khi cô ta phải chịu đựng việc mất cậu khi nhân cách của cậu tan biến. Rồi cô ta sẽ thử bù đắp cho thiệt hại này bằng một thứ nào đó. Cô ta sử dụng thứ gì để đền bù vào thì rõ ràng quá rồi nhỉ?”

“…cậu nghĩ là [Ishihara Yuuhei] sao?”

“Không chính xác lắm. Đó là một Hoshino Kazuki vẫn còn sống hoàn toàn, dù đã bị biến đổi chút ít.”

“Đó là lí do rốt cuộc rồi [hắn] sẽ đoạt được cô ấy sao…? Đây chỉ là lời tiên đoán của cậu thôi. Tại sao cậu có thể tin tưởng đến vậy?”

“Bởi vì cô ta cũng giống như tôi.”

Miyazawa khó chịu nói.

“Sao?”

“Bởi vì tôi đang dựa dẫm vào người khác cũng giống như Otonashi Maria. Đó là lí do tại sao tôi dễ dàng biết được con bé sẽ làm gì.”

Cuối cùng tôi cũng nhận ra nguyên nhân tạo ra sức mạnh trong lời nói của cậu ấy.

Miyazawa trải qua điều đó. Cậu ta biết cái cảm giác khi một người quan trọng với mình biến mất và chuyển đổi thành một thứ gì đó khác.

“Đừng soi mói nữa. Cậu chỉ cần phản bội Otonashi Maria. Nếu cậu làm thế, cô ta sẽ bắt đầu trộn lẫn giữa [Hoshino Kazuki] và [Ishihara Yuuhei].”

“…Tại sao?”

“Otonashi sẽ không bao giờ ngờ được rằng [Hoshino Kazuki] sẽ phản bội cô ta. Ngay cả khi cậu là người còng tay cô ta lại, con bé ấy sẽ nghĩ đây là [Ishihara Yuuhei]. Nhưng thật sự, chính [Hoshino Kazuki] mới là người thực hiện điều đó. Kết quả là con bé sẽ không còn có thể tự tin phân biệt hai người nữa. Ranh giới giữa [Hoshino Kazuki] và [Ishihara Yuuhei] sẽ biến mất.”

Và rồi cô ấy sẽ xem [tôi] và [hắn] như một.

Nếu Otonashi cứ như thế này cho đến ngày 6 tháng 5, cô ấy sẽ chấp nhận sự thật mà không hề có sự phản kháng nào, ngay cả khi [hắn] cướp hết mọi thứ từ tôi. Đó là điều mà Miyazawa đang nói.

“Cậu hiểu chưa? Được rồi, tôi sẽ hướng dẫn cho cậu.”

“…Khoan đã.”

Tôi ngắt lời cậu ta.

“Gì hả?”

“Cậu sẽ có kế hoạch gì nếu [hắn] tin rằng hắn vẫn chưa hoàn toàn cướp được Otonashi-san ra khỏi tay tôi?”

Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này.

Dù gì thì chúng tôi chưa hẹn hò với nhau. Vì thế, cướp cô ấy khỏi tầm tay của tôi là một điều không thể. Sẽ không đúng với những gì [hắn] dự định.

“Không phải cậu sẽ khiến cô ấy đau khổ sao? Không phải cậu vẫn còn muốn sử dụng tôi sao?”

Miyazawa im lặng trong chốc lát rồi thừa nhận: “Chắc vậy.”

Và không ngần ngại thêm vào ---

“Rồi sao?”

“‘Rồi sao’ là rồi sao…? K-không đời nào tôi có thể làm…việc đó. Tôi đã lựa chọn phản bội cô ấy, đó là điều chắc chắn. Nhưng đó không có nghĩa là tôi muốn làm cho cô ấy phải phiền lòng thêm, nên ---”

“Cậu muốn tôi đánh cậu nữa sao?”

“……Cậu có đánh tôi, tôi vẫn không thể làm được!”

Tôi không hề quan tâm nếu tôi phải chịu đựng. Trong lúc này, tôi chỉ phải chịu đựng đau đớn về thể xác.

Nhưng tuyệt đối tôi không muốn có ai đó bị tổn thương vì tôi. Điều này không liên quan đến việc cô ấy có phải là đồng minh của tôi hay không, chỉ là tôi không thể chấp nhận được.

Cậu ta quan sát tôi trong chốc lát, rồi cuối cùng không hiểu vì sao cậu ta lại thở dài ngao ngán.

“Cậu có ổn với chuyện đó không?”

“……với cái gì?”

“Nếu vũ lực không có tác dụng, thì cậu biết đấy, chúng ta sẽ dùng biện pháp đe dọa khác.”

“…Ý của cậu là sao?”

Miyazawa không trả lời câu hỏi của tôi và sau đó cứ im lặng.





3 tháng 5 (Chủ nhật) 08:45

Tôi đang đứng trước cửa nhà của Hoshino Kazuki.

“Nhưng ý tưởng của anh cũng thật đáng kinh tởm đấy nhỉ.”

“Rồi sao? Nếu đây là vì cậu, ý tưởng này cũng bình thường thôi. Mà nè, cậu mới chính là người thực hiện điều đó, không phải sao?”

Hắn nói một cách bình tĩnh.

“Anh có nghĩ cô gái mặc đồ lót này sẽ ngoan ngoãn vâng lời tôi không? Nếu không, thật đáng thương cho cô ta.”

“Ừ, tôi cũng cầu như vậy!”

Miyazawa Ryuu đáp lại cụt lủn, gần như thể hắn không hề quan tâm đến chuyện gì sắp xảy ra.

Không --- có lẽ hắn không có chút hứng thú nào.

Đối với hắn, người không thể làm gì để chống lại chuyện đó, tất cả những thứ khác có lẽ đã trở nên vô nghĩa. Suy luận của tôi không có cơ sở nào cả, nhưng không biết vì sao tôi lại nghĩ thế.

“Được rồi, tôi bắt đầu đây.”

“Vào đi.”

Dĩ nhiên là tôi mở cửa ra mà không cần nhấn chuông.

“Em về rồi đây.”

Tôi leo lên lầu hai.

Hoshino Ruka đang ngủ chỉ với bộ đồ lót trên người như mọi khi.





3 tháng 5 (Chủ nhật) 10:06

Miyazawa ấn nút điện thoại và đè vào tai tôi.

<<Đ-ĐỪNG!!>>

Tôi nghe một tiếng hét từ trong điện thoại. Tôi nhận ra ngay chủ nhân của giọng nói đó. Dù gì đó cũng là một giọng tôi nghe thấy hàng ngày.

“Ruu-chan…!”

<<Sao em lại làm thế!? Dừng lại đi, Kazu-chan!>>

“A---”

Hắn…hắn đã làm gì!? Hắn lợi dụng cơ thể của tôi để làm gì Ruu-chan!?

“Chuyện này xảy ra bởi vì cậu không ngoan ngoãn nghe lời chúng tôi!”

“Nhưng Ruu-chan hoàn toàn không liên quan gì cả! Vậy tại sao ngươi ---!!”

“Bởi vì cô ta không liên quan, cậu phải hứng chịu. Chúng tôi làm thế chính là vì mục đích đó!”

Tôi vùng dậy tấn công hắn khi nghe những lời ấy --- nhưng tôi thất bại và ngã chổng càng xuống dưới sàn. Tôi quên rằng tôi đang bị còng chân. Miyazawa đạp lên người tôi khi tôi vẫn đang lồm cồm và ấn chiếc điện thoại di động vào tai tôi.

“Hư…”

Bởi vì tôi còn không thể bịt lỗ tai lại, tôi chỉ biết nhắm mắt theo quán tính. Dù việc này chẳng mang lại lợi ích gì.

Một giọng nói vang lên trong điện thoại.

<<Giỡn thôi~~~!>>

“Hả…?”

<<Kazu-chan, sao em lại muốn chị nói như thế? Chị hai lo lắng cho tương lai của em lắm đấy nhé.>>

Tôi chết lặng, ngẩng đầu lên nhìn Miyazawa.

Cái quái quỷ gì đây? Trò đùa…?

Miyazawa bỏ chân ra khỏi người tôi. Tôi ngồi dậy trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào cậu ta. Gương mặt của cậu vẫn không có biểu hiện nào cả.

“Tại sao trông cậu lại thoải mái thế, Hoshino?”

“Sao?”

“Đây là những file được lưu bởi chức năng ‘My Voice’. Nó không phải là thời gian thực. Lỡ như tôi đảo lộn thứ tự những file này thì sao? Có lẽ cái file mà cậu vừa nghe lại xảy ra trước cái kia nhỉ?”

“C-cậu không thể…!”

“Đùa thôi!”

“Hự…”

Tôi cảm thấy mình thật đáng thương khi dễ dàng bị đánh lừa đến thế.

“Hừ…cậu hi vọng rồi tuyệt vọng nhanh chóng quá nhỉ. Chuyện cô ta có bị tổn thương thật hay không không phải là vấn đề ở đây, đúng chứ? Vấn đề là Hoshino Ruka hoàn toàn không phòng vệ được trước những hành động của [Ishihara Yuuhei].”

Nói xong, Miyazawa chà gót chân của cậu ta lên người tôi.

“[Ishihara Yuuhei] sẽ trở thành Hoshino Kazuki. Cậu có tưởng tượng được rằng sự tồn tại của một chị gái cản trở đến mức nào không? Ha, hai người còn ở chung phòng nữa! Dĩ nhiên cô ta sẽ nhận ra sự thay đổi của Hoshino Kazuki và không thể cắt đứt mối quan hệ này vì hai người là chị em. Cô ta có thể trở thành vật cản lớn nhất. Dường như đây là lí do tại sao nó thiếu quyết đoán như vậy. Nó phải xử lí cô ta thế nào đây?”

Nói xong, Miyazawa nhấn nút, bắt đầu chạy một file âm thanh khác.

<<Ngươi sẽ phản bội Otonashi Maria vì bọn ta chứ, [Hoshino Kazuki]?>>

Đó là một lời đe dọa.

Một lời đe dọa đơn giản rằng hắn sẽ giết Hoshino Ruka nếu tôi không nghe theo lời của hắn.

“Cậu sẽ làm gì đây, Hoshino?”

Nếu tôi chịu trói chặt Otonashi, có lẽ cô ấy sẽ bị tổn thương. Nhưng nếu tôi không làm vậy, rất có khả năng Ruu-chan sẽ phải chết.

Không đời nào tôi có thể chọn một trong hai! --- Tuy vậy, Otonashi sẽ không bị giết. Hơn nữa, nếu đó là cô ấy, cô ấy sẽ có thể vượt qua nghịch cảnh với những khả năng của cô ấy. Không, chắc chắn cô ấy sẽ làm được.

--- cô ấy sẽ đánh bại chúng tôi.





3 tháng 5 (Chủ nhật) 21:04

“Otonashi làm gì mà chậm chạp thế nhỉ…? Đáng ngạc nhiên đấy. Tôi cứ tưởng cô ta sẽ biết ngay điểm đến là đâu.”

Miyazawa nói.

“Thôi, có lẽ cô ta không thể nhận ra cậu đang bị giam giữ. Dù gì thì [Ishihara Yuuhei] cũng đã về nhà một lần. Tuy nhiên, đúng ra cô ta đã cảm thấy có chuyện gì đó vì những cuộc gọi của cô ta đều bị chặn…nè, Hoshino, cậu có vụ cãi nhau to nào để biện hộ cho việc chặn cuộc gọi đến của cô ta không?”

Tôi không thể trả lời. Bởi vì tôi không biết gì hơn kể từ khi tôi chia tay cô ấy và tầm nhìn của tôi tối đen lại trong tuyệt vọng.

“Chắc cũng không sao. Chúng tôi sẽ hành động với bất cứ giá nào.”

Nói xong, cậu ta lấy điện thoại di động của tôi ra.

Cậu ấy không làm bất cứ điều gì bởi vì thời gian của [tôi] không rõ ràng cho đến khi bảy giờ tối bị cướp khỏi tôi. Nhưng bây giờ thời gian của tôi đã xác định. Thời gian của tôi hôm nay sẽ là của [tôi] cho đến mười một giờ tối.

“…À, nhắc mới nhớ.”

Miyazawa lấy một cuộn băng keo và dán lên miệng tôi hai lớp. Bởi vì tôi đã bị còng tay, tôi không thể tự ý gỡ nó ra được.

Cậu ta bắt đầu cuộc gọi. Người nhận…đã rõ ràng quá rồi.

“Alô?”

<<……Cậu là ai?>>

Căn phòng yên tĩnh. Tôi cũng nghe thấy rõ ràng giọng nói của Otonashi.

“Miyazawa Ryuu!”

<<…Miyazawa, tại sao anh gọi tôi từ điện thoại của Kazuki? Chuyện gì xảy ra với Kazuki? Tôi biết anh là đồng minh của [Ishihara Yuuhei], nhưng --->>

“Đồng minh? Làm gì có chuyện ngu xuẩn đó! Hắn bắt được thóp của tôi và đe dọa tôi thì có.”

Cậu ta đang nói gì vậy?

<<Điểm yếu của anh?>>

“Đúng. Tôi không hề hỗ trợ hắn, hắn nắm được điểm yếu của tôi và lợi dụng tôi. Nhưng tôi chịu đủ rồi! Và may mắn thay tôi đã gặp một giải pháp đơn giản mà hiệu quả.”

<<Một giải pháp hiệu quả…?>>

“Nếu là em, em có thể dễ dàng nghĩ ra ngay mà. Thật sự rất đơn giản.”

<<…Đừng nói là --->>

“Chính xác. Tôi chỉ cần giết quách Hoshino Kazuki đi là xong.”

Miyazawa nói một cách lãnh đạm mà không hề có cảm xúc lạ lùng nào trong giọng nói của cậu. Rồi cuối cùng tôi nhận ra cậu ta chỉ dựng nên chuyện này. Nhưng màn diễn xuất của cậu ta quá tự nhiên. Ngay cả tôi, một người biết được đầu đuôi câu chuyện, có ý nghĩ thoáng qua rằng cậu ta đang nói sự thật.

Vì thế tôi không nghĩ rằng Otonashi sẽ nhìn thấu màn dựng chuyện này của cậu ta.

<<…Anh đang nói gì vậy? Tôi không biết hắn nắm được điểm yếu nào của anh, nhưng rủi ro là quá lớn. Tôi không nghĩ rằng anh lại ngu ngốc đến nỗi lựa chọn quyết định như thế?>>

“Em dễ dàng nhìn thấu người khác. Nhưng dường như khả năng lừa gạt người ta của em tệ hại đến mức đáng ngạc nhiên.”

<<…>>

“Giết người là một canh bạc rủi ro. Sẽ không đáng đâu. Nhưng rủi ro lúc này không áp dụng cho Hoshino Kazuki. Em biết tại sao mà, đúng không?”

<<…Tôi không có ý kiến.>>

“Haha, đừng giả vờ ngây ngô nữa! Được thôi, tôi sẽ nói cho em nghe. Câu trả lời cho một vụ giết người không có rủi ro là ‘lợi dụng khoảnh khắc chuyển đổi’.”

Tôi cho rằng Otonashi cũng đã nhận ra từ trước. Dù gì thì sáng nay cô ấy cũng đã nói với tôi rằng sẽ thật nguy hiểm nếu tôi hoán đổi trong lúc cô ấy đang lái xe. Nếu một người lợi dụng thời cơ này một cách có logic, dựng một vụ tai nạn hay tự sát là dễ như trở bàn tay.

Đó là điều cậu ta muốn nói khi nhắc đến giết người không rủi ro.

“Nếu tôi có thể chấm dứt sự đe dọa của hắn, tôi sẽ không ngần ngại đâu.”

<<…Tại sao anh lại thông báo cho tôi việc này?>>

“Chắc hẳn có ít nhất một người mà em muốn bắn chết hắn nếu em có một viên đạn vô hình, phải không? Nhưng nếu sử dụng viên đạn này, tôi cũng sẽ xóa sổ một người tôi không có thù oán. Bởi vì cậu ta quá đáng thương, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ để cậu ta nói chuyện lần cuối với người yêu trước khi bị kết liễu.”

<<Anh thật là ích kỉ…!?>>

“Thế sao? Hoshino chỉ còn vài giờ nữa thôi, em biết đấy. Cậu ấy chết chắc rồi! Nhưng yên tâm đi, tôi sẽ giết cậu ấy khi cậu ấy là [Ishihara Yuuhei]. Tôi sẽ giảm thiểu hết mọi đau đớn cho cậu ấy. Không phải Hoshino Kazuki may mắn hơn khi cậu ấy được chết trước khi bị tên khốn đó chiếm hữu hoàn toàn sao?”

<<Kazuki sẽ lấy lại được thân xác của mình!>>

“Đó chỉ là điều em nghĩ thôi, phải không? Không ai lại có thể suy nghĩ lạc quan thế trong tình thế này!”

<<Hừ…>>

“Thế thôi. Được rồi, tôi sẽ để cho em nghe lời trăn trối của cậu ấy.”

Hắn rê chuột và nhấp đôi lên một biểu tượng. Giọng nói của tôi vang lên trong loa.

<<Cứu anh với--->>

Tôi đã nghĩ đây chỉ là một câu nói tầm thường. Nếu hắn không ---

<<---Aya!>>

--- nhắc đến cái tên đó.

Tại sao hắn biết cái tên này…? Chúng không biết ‘Lớp học Loại bỏ’, nên đúng ra chúng không biết gì về cái tên kia.

Không…có lẽ chúng đã biết. Tôi đã sử dụng cái tên này trong lớp 2-3. Chắc hẳn Miyazawa đã để ý đó chắc hẳn là một dạng mật mã và báo cáo về cho [Ishihara Yuuhei].

Nhưng cô ấy không hề hay biết những lời nói đó là của [hắn], nên cũng không thể nhận ra sự thật này. Vì thế ---

<<…Em sẽ đến cứu anh ngay, Kazuki.>>

--- cô ấy tin rằng giọng nói đó là của tôi.

<<Anh phạm phải sai lầm rồi.>>

Otonashi tuyên bố.

<<Đúng lí ra anh nên gọi cuộc gọi này ngay trước khi anh ấy chuyển thành [Ishihara Yuuhei]. Bây giờ là chín giờ mười hai. Sớm nhất lúc mười giờ anh mới có thể hành động tiếp. Còn bốn mươi tám phút mới đến lúc đó. Tôi sẽ đánh bại anh và mang Kazuki trở về trong khoảng thời gian đó.>>

Một lời tuyên bố mà mục đích của nó đã thất bại.

Lời nói của cô ấy không hề làm cậu ta lúng túng, mà còn làm cậu ấy bình thản hơn nữa.





3 tháng 5 (Chủ nhật) 21:32

Và rồi cô ấy đến. Không đến hai mươi phút kể từ cuộc gọi đó.

Cửa sổ bị vỡ và những mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp phòng. Cô ấy đã đập tấm kính bằng đôi giày của cô ấy. Giờ đây, cô ấy đang đứng giữa phòng trong bộ đồ thường ngày của cô ấy.

“…Việc em đến đây rất nhanh có nghĩa là em đã biết nơi ở của tôi rồi sao?”

Miyazawa đang nhìn cô ấy từ hành lang ngay trước cửa ra vào và đang chĩa con dao vào người tôi.

“Anh nghĩ là khó tìm lắm à? Anh sẽ không thực hiện một cuộc gọi như thế ở nơi công cộng. Vì thế, rất có khả năng anh đang ở nhà, không đúng sao? Tôi không thể nghĩ ra anh ở một nơi nào đó khác hơn.”

“Nhưng có như thế đi nữa thì không phải em đến quá nhanh sao?”

“Tôi đã biết nơi ở của anh ngay tại thời điểm anh tiết lộ anh là đồng minh của [Ishihara Yuuhei]…Thôi nào, chưa đủ sao? Bỏ tay anh ra khỏi Kazuki ngay. Không phải chính anh nói là anh không muốn chịu rủi ro cao khi giết người sao? Nếu anh đâm, đây không còn là rủi ro nữa. Chắc chắn anh sẽ bị trừng phạt vì gây thương tích cho người khác hoặc còn hơn thế nữa.”

“Im đi.”

“Không cần phải kích động như vậy chỉ vì kế hoạch không theo đúng những gì anh dự định. Không phải anh không muốn bị [Ishihara Yuuhei] đe dọa nữa sao? Đưa Kazuki cho tôi và tôi hứa rằng sẽ chấm dứt những lời đe dọa đó!”

“Đây chỉ là lời hứa rỗng tuếch của em thôi chứ gì?”

Cậu ta diễn như thể đang rất ức chế và không thèm nghe lời cô ấy nói.

Tại sao Miyazawa lại có thái độ này?

--- đó là…cậu ấy muốn gia tăng áp lực.

Miyazawa đang đóng vai một kẻ thù rộng lượng và cố gắng dựng màn để làm cho việc phản bội của tôi trở nên có sức ảnh hưởng mạnh hơn.

Otonashi sẽ đánh bại kẻ thù, Miyazawa, và cứu tôi. Đương nhiên là cô ấy sẽ cảm thấy an tâm và hài lòng.

Và rồi cô ấy sẽ bị tôi phản bội.

Vì âm mưu ‘áp lực’ này, Miyazawa không thể dễ dàng buông tha cho tôi ngay lúc này.

“Biến ngay! Hai người gặp nhau lần cuối như thế vẫn chưa đủ sao?”

“Thật lố bịch!”

Nhưng tại sao Otonashi không tấn công cậu ta ngay?

Chắc hẳn là vì hiện tại, con dao của cậu ta đang chĩa vào cổ họng của tôi. Nhưng đây là một lời đe dọa vô nghĩa. Miyazawa sẽ không bao giờ đâm tôi bởi vì cậu ấy muốn thực hiện một vụ giết người không rủi ro để làm một việc gì đó chống lại sự đe dọa này.

“Tôi đã đánh giá cao anh như một người suy nghĩ có logic, anh biết đấy.”

Cô ấy nói những lời đó vì cô ấy biết cậu ta không có ý định đâm tôi.

Và cô ấy vẫn không tiến về phía trước.

“Bình tĩnh nào, Miyazawa.”

Nhưng đương nhiên, cô ấy không thể loại bỏ khả năng tôi bị đâm thật. Miyazawa có khi sẽ mất bình tĩnh và đâm tôi ngay lập tức.

……đây có phải là lí do không?

Có phải cô ấy không hành động bởi vì cô ấy không hoàn toàn chắc chắn rằng cậu ta có làm hại tôi không?

“……”

Chắc là không.

Dù gì thì cô ấy cũng không có lí do gì để ra sức bảo vệ tôi đến thế.

Lúc này tôi không biết nguyên nhân, nhưng Otonashi không di chuyển một chút. Hoàn toàn lặng im.

Miyazawa lén lấy tay phải của mình chọc vào bên hông tôi sao cho cô ấy không nhìn thấy.

……Biết rồi!

Tôi đã nhận được chỉ dẫn phải làm gì khi mọi việc không có tiến triển. Tôi không muốn chủ động, nhưng dường như tôi không còn lựa chọn nào khác.

Cậu ấy nói với tôi rằng tôi không cần phải do dự, bởi vì nếu không cô ấy sẽ nhận ra đây chỉ là một màn kịch. Tôi nuốt nược bọt và thực hiện hành động.

Tôi --- cắn vào tay của Miyazawa mạnh hết sức có thể.

“…Ui da!!”

Tiếng thét đó không phải là giả tạo, nhưng mà là một phản ứng đúng nghĩa vì cơn đau. Miyazawa đánh rơi con dao hoàn toàn tự nhiên như đã sắp xếp từ trước.

Sơ hở trong phòng thủ của cậu ấy.

Otonashi không bỏ lỡ cơ hội.

Nó thật sự diễn ra chỉ trong tích tắc.

Một căn phòng rộng sáu chiếc thảm tatami. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô ấy đã ở trước mặt chúng tôi. Cô ấy bước nhanh đến chỗ của cậu ta và dùng đầu đập vào sống mũi của cậu. Cô ấy đi vào chính giữa tôi và Miyazawa rồi đánh lùi cậu ta bằng một đòn đấm vào cằm khi cậu ấy đang ôm mũi của mình. Sau đó, cô ấy nhanh chóng nhặt con dao lên và quẳng ra khỏi tầm với của Miyazawa.

“Lùi lại, Kazuki.”

Tôi gật đầu làm theo điều cô ấy nói.

Otonashi cũng lùi lại một chút khỏi Miyazawa và bắt đầu nói.

“Đưa tôi chìa khóa còng tay và còng chân ngay, Miyazawa. Xong rồi tôi sẽ tha cho anh.”

“……Em nhẹ tay hơn tôi tưởng.”

Miyazawa nói thế khi cậu ấy đang dùng tay bịt lỗ mũi đang chảy máu của mình lại.

“Em đã có thể siết cổ tôi. Nếu làm vậy, thì có lẽ tôi đã đưa em chìa khóa rồi.”

“…Tôi không cần phải quá mức đến thế.”

Tôi chợt nhớ ra khi nghe những lời nói đó. Đúng vậy. Otonashi không thích sử dụng vũ lực. Cô ấy chỉ có thể làm được bởi vì cô ấy phải <<cứu tôi>>. Nhưng cô ấy sẽ không bao giờ có thể siết cổ một ai đó để khiến hắn phải đưa cô ấy chìa khóa.

Miyazawa đứng ngay ngắn lại.

Và rồi cậu ta nhảy xổ vào để tóm lấy cô ấy. Nhưng ngay lúc cậu chạm vào người cô ấy, cơ thể của Miyazawa tung lên trong không trung.

“Oa---!!”

Đây cũng không phải là một trò diễn, nhưng là một câu thốt lên trong kinh ngạc thật sự.

Nó diễn ra nhanh đến nỗi cậu ấy còn không nhận ra mình đã thua. Một cú ném qua vai tuyệt vời.

“Nếu anh tiến sát lại tôi, tôi sẽ đánh anh xuống.”

“…Chết tiệt, tôi không biết em có đai đen judo!”

“Đừng ngạc nhiên thế. Dù gì tôi chỉ mới là đai trắng thôi…À, nhưng tôi đã đánh bại vài người đai đen rồi.”

Nói xong, cô ấy kẹp chặt Miyazawa bằng đòn kesa gatame.

“Hự…”

“Tôi nghe tiếng kim loại khi tôi quật ngã anh.”

Cô ấy lục lọi túi của Miyazawa với bàn tay trái không vướng víu của mình. Cô ấy tìm thấy thứ cần tìm ngay lập tức và quăng cho tôi. Thứ kim loại rơi trên sàn là những chiếc chìa khóa cho còng tay và còng chân của tôi.

“Kazuki, mấy giờ rồi? Nói chính xác cho em.”

“…Chín giờ ba mươi chín.”

“Vậy không có vấn đề gì. Kazuki, lấy điện thoại của anh ra ngay và thoát ra ngoài ban công. Em sẽ đón anh sau năm phút nữa. Đến lúc đó, anh hãy đảm bảo rằng hắn không thể di chuyển được.”

Miyazawa liếc nhanh nhìn tôi. Đừng lo, tôi sẽ không nghe theo lời cô ấy đâu.

Nhưng bởi vì đòn kesa gatame, tôi không thể còng tay cô ấy lại được. Tôi nên làm gì đây? Tôi không thể khống chế cô ấy như thế này.

Tôi cúi nhìn xuống.

Và thấy một thứ. Tôi chợt dẫm trúng nó.

Tôi dẫm phải một thứ tệ hại nhất, nhưng cũng có ý nghĩa nhất để phản bội cô ấy.

Aa, nếu tôi làm việc này tôi sẽ trở thành kẻ thù hoàn toàn của Otonashi Aya. Tôi đã quyết định rồi, nên tôi cho rằng mọi việc sẽ kết thúc như thế. Nhưng điều này thật sự quá tệ hại.

Chìa khóa không đúng. Chìa khóa thích hợp đã ở trong tay của tôi ngay từ đầu.

Tôi gỡ những chiếc còng ra.

Sau khi được giải phóng khỏi những chiếc còng, tôi nhặt --- con dao bếp mà Otonashi đã quăng về phía tôi.

“Aya.”

Tôi chĩa con dao về phía Otonashi.

Cô ấy sẽ nhận ra ngay tôi sẽ không dám đâm cô ấy. Nhưng không sao cả. Không thay đổi sự thật rằng tôi phản bội cô ấy.

“Hãy ngoan ngoãn buông Miyazawa-kun ra.”

Otonashi nhận thấy mũi con dao đang chĩa về mình.

Và ---

“Sao…?”

Không phải Otonashi, mà tôi là người đã vô ý cất tiếng lên.

Cô ấy mở to mắt ra và nín thở chỉ vì tôi chĩa con dao về phía cô ấy. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy bất lực như thế.

Miyazawa lợi dụng cơ hội này để tự giải thoát cho mình khỏi đòn khóa của Otonashi. Nhưng cô ấy vẫn chết đứng.

Tôi tiến lại gần cô ấy, trong tay vẫn cầm con dao, cúi xuống và còng tay cô ấy. Khi cô ấy để hai tay của mình bị trói lại mà không hề có sự kháng cự nào, cuối cùng cô ấy cũng mở miệng ra.

“Chuyện này…là sao, Kazuki?”

Cô ấy ấp úng nói.

“Chuyện này là sao…Em không hiểu. Tại sao anh chĩa dao về người em…?”

“Nó đã phản bội em!”

Miyazawa giải thích thay cho tôi.

“Phản bội…? Không cần phải làm vậy. Kazuki không thể làm gì chống lại ‘Bảy đêm trong Bùn lầy’ mà không có tôi. Anh ấy chỉ phản bội tôi khi anh đầu hàng ngươi và bỏ cuộc. Nhưng điều này là không thể. Vì thế, anh ấy sẽ không bao giờ phản bội ---”

“Vậy điều này có nghĩa rằng Hoshino đã đầu hàng bọn ta và bỏ cuộc, đúng chứ?”

“Anh ấy…đầu hàng?”

Tôi liếc mắt sang chỗ khác theo phản xạ khi ánh mắt của cô ấy dán sát vào tôi.

“Hư---”

Một giọng cười phát ra từ miệng của Miyazawa.

“Haha, ahahahaha! Khung cảnh đáng buồn này là gì thế, Otonashi? Thôi đi nhé! Tôi từng được em đánh giá cao khi tôi chống lại em, em biết không? Nhưng nhìn em yếu đuối đến sốc thế nào chỉ vì em bị người yêu phản bội! Thật đáng thất vọng hết sức!”

“Kazuki.”

Otonashi không thèm đoái hoài gì đến Miyazawa đang cười như điên. Otonashi chỉ nhìn tôi suốt lúc đó.

“Có thật không? Có thật là anh đã đầu hàng [Ishihara Yuuhei] như hắn nói không?”

“……Anh đầu hàng!”

Tôi nén hơi ra nói một cách khó khăn.

Khi nghe thấy điều này, Otonashi cúi nhìn xuống đất, giấu gương mặt của mình, và bắt đầu run lên.

“Ối trời, khoan đã nào! Sao em lại run cầm cập lên thế? Đừng nói là em sắp khóc đấy nhé! Ối, ối, đừng phản ứng thái quá! Thật tình đấy, thôi đi, hài hước quá!!”

Miyazawa tiếp tục tràng cười của mình khi kết quả đạt được còn cao hơn cả dự tính.

“Được rồi, Otonashi à. Tôi sẽ nói cho em nghe chuyện này hay lắm! Tên này chắc chắn là [Hoshino Kazuki]. Nó không phải là [Ishihara Yuuhei]. Người đã phản bội và còng tay em lại nhất định là [Hoshino Kazuki].”

“……Tôi biết.”

Cô ấy trả lời, đầu cúi xuống.

“Cái gì?”

“Tôi hoàn toàn nhận biết được rằng đây là [Hoshino Kazuki] mà không phải ai khác.”

Otonashi vẫn cúi đầu, nhưng rút cuộc cô ấy đã đứng dậy. Tôi vẫn không thể nhìn thấy gương mặt của cô ấy. Cô ấy lảo đảo tiến về phía tôi. Tôi lùi lại với con dao trong tay tôi theo phản xạ bởi vì hành động kì lạ của cô ấy. Cô ấy tiến về phía tôi dù tôi vẫn đang cầm con dao và đôi tay của cô ấy đang bị còng lại. Tôi lùi sâu hơn nữa. Tôi đụng phải bức tường.

Cô ấy nện mạnh vào phần tường ở trên đầu tôi bằng đôi tay bị còng của cô ấy trong khi tôi vẫn liếc nhìn sang chỗ khác.

“Kazuki, có thật là anh đã chịu thua một bọn như thế không?”

Cô ấy nói với một giọng trầm, không chút âm điệu. Tôi nhún vai và lén nhìn kĩ cô ấy.

Cô ấy từ từ ngẩng đầu lên.

A, thì ra là thế…cô ấy run lên vì tức giận.

“Anh, chính anh là người đã khẳng định em là một kẻ thua cuộc vì em đã trở thành ‘chiếc hộp’, bây giờ lại đi đầu hàng cái bọn chẳng ra thể thống gì ư? Anh muốn sỉ nhục em sao…? Anh muốn nói rằng em còn thấp kém hơn một bọn vô dụng đó hả…!”

Giọng nói dường như đang bị nén lại của cô ấy càng ngày càng dõng dạc hơn.

“Đừng đùa với em, thật đấy, đừng đùa với em! Đừng lảm nhảm nữa! Niềm tin của anh đời nào lại dễ dàng sụp đổ bởi đống này cơ chứ…!!”

Cô ấy giơ đôi tay đang bị trói chặt của mình lên và đập xuống. Tôi nhắm mắt lại theo phản xạ. Bức tường rên lên. Một âm thanh nổ to trên đầu tôi. Tôi chầm chậm mở mắt ra và thấy một gương mặt cau có, đỏ lên vì tức giận ở trước mặt tôi.

“N-này! Sao thế, Otonashi? Em nổi điên vì bị sốc khi hắn phản bội em sao?”

“Ngươi im ngay.”

Cô ấy thốt ra như thế, với ánh mắt không rời khỏi tôi một giây phút nào.

“…Em có cảm giác chuyện gì đó đã xảy ra từ cuộc gọi lúc nãy. Nhưng em vẫn tin rằng anh sẽ không bao giờ hợp tác với chúng. Đó là lí do em tin những lời nói của Miyazawa. Thế nhưng, anh lại thế này đây…Chết tiệt! Chết hết đi!”

Otonashi nhìn xuống con dao của cô như thể đến lúc này cô ấy mới nhận ra, và còn chế nhạo hơn nữa với vẻ mặt đáng ngạc nhiên.

“…Con dao bếp này là gì thế? Anh sẽ đâm em khi em không vâng lệnh anh sao? Haha, vui lắm đấy. Cứ việc, đâm em đi! Bây giờ em đâu còn phòng thủ nữa. Tiến tới đi! Nhanh lên đi nào! Làm như anh có thể đâm em được đấy!”

“Hư…”

Tôi hạ con dao xuống theo bản năng.

“Nói đi. Tại sao anh làm vậy. --- Nói đi.”

Tôi cúi đầu và nói, trong khi nghiến chặt hàm răng của mình lại.

“Ruu-cha --- chị của anh bị bắt làm con tin. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo chúng.”

“Bởi vì chuyện cỏn con thế mà…”

“Không phải là việc cỏn con! Ruu-chan là người ---”

“Anh là người đã chuẩn bị tinh thần để khiến cho người anh yêu bị xe tải đâm phải.”

Tôi nín thở.

“Khoan đã, Otonashi!”

Otonashi quay đầu miễn cưỡng về phía Miyazawa.

“Cái gì? Ngươi không thấy bọn ta đang bận sao?”

“Không, em thấy đấy, không phải em nên phủ nhận rằng cậu ta không phải là [Hoshino Kazuki] vì cậu ấy đã làm thế với em sao? Sao em lại tin rằng cậu ấy chính là [Hoshino Kazuki] chứ?”

Đúng thế, Miyazawa không thể phớt lờ chuyện này. Mục tiêu ngay từ đầu của cậu ta là làm cô ấy lẫn lộn giữa [Hoshino Kazuki] và [Ishihara Yuuhei].

“Ngươi nói lạ nhỉ? Dĩ nhiên Kazuki là Kazuki rồi. Không đời nào sự thật này sẽ thay đổi.”

“Làm quái gì mà có thể phân biệt được chứ!? …a, phải rồi. Em đang tự thuyết phục mình. Bởi vì em tin rằng giọng nói kêu cứu phát ra là thuộc về [Hoshino Kazuki], em vẫn cứ giữ cái sai đó và không nghi ngờ cậu ta.”

“Ta đã biết giọng nói đó thuộc về [Ishihara Yuuhei].”

Miyazawa cau mày.

“Đừng nói dối! Em nhận ra vì đó là giọng nói thu âm phải không?”

“Không.”

“Vậy làm cách quái quỷ nào mà em biết đó không phải là [Hoshino Kazuki]!?”

“Đương nhiên là ta biết chứ.”



“Kazuki sẽ không bao giờ gọi ta là <<Aya>>khi cần tìm sự giúp đỡ.”



“------A.”

Tôi đã nhớ ra.

Tôi đã nhớ ra cái tên tôi thốt lên khi Daiya trèo lên người tôi và cho tôi một trận, một mình trong phòng âm nhạc.

Cô ấy nói hoàn toàn chính xác! Tôi sẽ không bao giờ gọi cô ấy là <<Aya>>khi tôi thật sự tìm kiếm sự giúp đỡ. Dù gì thì đây cũng là cái tên của một người tôi đã từng chống lại.

“…Vậy nói cho tôi nghe, tại sao em lại đến cứu cậu ta?”

“Nếu đúng như những gì ngươi đã giải thích, cứu [Ishihara Yuuhei] cũng giống như cứu Kazuki.”

“…Khoan đã. Không phải điều này có nghĩa lúc này em đang xem Hoshino Kazuki là [Ishihara Yuuhei] sao?”

“Đúng, không sai đâu. Nhưng chỉ cần liếc nhìn anh ấy thôi ta đã biết đó là [Hoshino Kazuki].”

“……Này, này! Bây giờ thì em nói dối hoàn toàn rồi đấy nhé. Thật ra, từ nãy đến giờ em không thể phân biệt được bọn chúng!”

“Chỉ là vấn đề về thời gian thay đổi thôi. Ta chỉ cần nhìn sự chuyển động của cơ mặt anh ấy trong chừng ba giây là đã thấy sự khác biệt. Hiện giờ Kazuki là Kazuki.”

Cô ấy có thể nhận ra tôi là tôi?

Dù không ai làm được việc đó?

“…Không thể nào! Đừng giỡn mặt với tôi!”

“Chắc thế. Nếu không phải là Kazuki, ta gần như không thể phân biệt được. Nhưng vì đây là Kazuki, nên điều này là có thể.”

“Tại sao!?”

Rồi cô ấy khẳng định ---

“Bởi vì ta đã ở cạnh bên Kazuki lâu hơn bất cứ ai trên thế giới này.”

Những lời nói đó tôi đã rất thân quen, ở một nơi nào đó, ở một khoảng thời gian nào đó.

“A---”

Giọng nói của tôi vô ý thoát ra. Tôi đặt bàn tay của mình lên vai của cô ấy. Cô ấy quay lại đối diện với tôi, ngạc nhiên.

Thấy tôi như thế, Miyazawa cau mày nói.

“Sao thế, Hoshino? Chắc hẳn cậu sẽ không gỡ còng cho cô ta chỉ vì cái thứ vớ vẩn sáo rỗng ấy, đúng không? Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra với chị gái của cậu nếu cậu làm thế chứ nhỉ?”

Không hiểu vì sao lời đe dọa đó không còn tác dụng với tôi.

“Ừm, Otonashi-san.”

Nếu tôi nói ra, tôi sẽ không quay đầu lại được nữa. Nhưng tôi đã quyết định, dù tôi có chút dao động.

“Hãy để anh chạm vào ‘chiếc hộp’ của em.”

Vẻ ngạc nhiên trên gương mặt của cô ấy biến mất.

“Anh không cần phải xin phép đâu. Em cũng không thể ngăn cản anh nếu em muốn vì em đang bị còng tay.”

Cô ấy tựa người vào tường, không hề sợ hãi con dao tôi đang cầm sau khi nói xong.

Cô ấy hơi ngượng ngùng tiếp tục lời nói của mình với nụ cười.

“…anh muốn chạm vào lúc nào cũng được.”

Cô ấy cho phép tôi với những lời nói thẳng thắn đó.

Tôi khẽ gật đầu và mở tay đặt lên ngực của cô ấy.

“-----A.”



Tôi bị ném xuống đáy biển. Lần thứ hai tôi thấy đáy biển. Đó là một khung cảnh không hề thay đổi, dường như trông mọi người đều vui vẻ. Tuy vậy, đó chỉ là một sự giả dối khi mọi người có thể hạnh phúc trong đó. Có ai đó đang khóc trong số họ. Có ai đó biết niềm hạnh phúc này chỉ là giả tạo và không thể hòa nhập vào. Tôi đã từng nghe tiếng khóc này.

Đau nhói.

Vì không có không khí, nên tôi không thể ở đây mãi.

Đó là lí do nó lại đau nhói sao?

Hay bởi vì tôi biết rằng tôi không thể chữa lành được nỗi đau của cô ấy?

Bởi vì tôi biết rằng tôi không thể làm gì để giúp cô ấy thoát khỏi sự cô độc sâu thẳm đó?





Tôi cảm thấy nước mắt đang chảy trên má. Như tôi đã từng ở trong ‘chiếc hộp’ lúc trước.

“------Anh xin lỗi.”

Tôi nhớ lại hết mọi thứ về cô ấy.

Tại sao tôi lại nghĩ rằng cô ấy chỉ lợi dụng tôi để làm mồi dụ dỗ ‘0’? Tại sao tôi chỉ nghĩ rằng cô ấy không coi cuộc sống hàng ngày của tôi ra gì?

Không đời nào cô ấy lại làm như thế - cô ấy, người đặt người khác lên trên chính mình.

Cô ấy tin rằng tôi có thể chiến đấu chống lại ‘Bảy đêm trong Bùn lầy’ dù phải chịu đơn độc. Đó là lí do cô ấy không liên lạc với tôi sau khi tôi phủ nhận lời nói của cô ấy.

Nhưng tôi đã không thể tin tưởng cô ấy…và còn phản bội cô ấy nữa.

“Anh xin lỗi.”

Tôi nói lại một lần nữa. Cô ấy quay đầu nhìn sang chỗ khác, trông hơi lúng túng.

“…Không, là do em chưa suy xét kĩ lưỡng. Chính em tự tiện đặt hi vọng vào anh quá lớn, mà không hề để ý rằng anh đã quên tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong ‘Lớp học Loại bỏ’…có lẽ...ừm, bây giờ em mới nhận ra, nên hãy tha lỗi cho em.”

Tôi lắc đầu. Cô ấy liếc mắt sang một bên để nhìn tôi.

“Em sẽ nói cho anh một thứ mà em vẫn chưa nói vì em nghĩ rằng anh sẽ tự nhận ra. Kazuki, cuộc sống hàng ngày của anh sẽ không quay lại. Tuy nhiên ---”

Cô ấy quay lại, nhẹ nhàng mở miệng ra và nói.

“---Chúng ta có thể lấy lại cuộc sống hàng ngày của anh.”

Aa---

Chỉ với những lời đó, tôi sẽ không bao giờ nhầm lẫn nơi tôi thuộc về nữa.

Tôi là…tôi.

Tôi là ---- Hoshino Kazuki.

Tôi lấy chìa khóa từ trong túi của tôi. Tôi đút chúng vào trong ổ khóa để mở còng tay cho cô ấy.

“…cậu đang làm gì vậy, Hoshino!? Cậu từ bỏ mạng sống chị gái cậu để đi theo người yêu à!? Cậu thật sự kinh khủng lắm đấy…”

“Không. Đủ rồi, tôi đã quyết định. Nhưng tôi cũng không có ý định bỏ rơi chị gái của tôi.”

“Rồi sao? Nếu cậu không vâng lời, Hoshino Ruka sẽ bị giết!”

“Chị ấy không chết đâu.”

“Sao cậu dám khẳng định thế!?”

“Đơn giản thôi.”

Đây không phải là một trò lừa gạt, tôi chỉ tuyên bố ý định của tôi.

“Bởi vì tôi không cho phép cậu.”

Tôi không cần phải tuân theo lời của chúng nữa. Tôi không cần phải tự giới hạn mình về những lựa chọn chúng đã chuẩn bị cho tôi.

Bởi vì tôi không được phép thua cuộc, vì bây giờ cô ấy là đồng minh của tôi.

Tôi đã quyết định trao hết tất cả mọi thứ cho cô ấy.

Tôi xoay chìa khóa. Chiếc còng mở ra và rơi xuống sàn. Tôi nắm bàn tay của cô ấy. Cô ấy nhìn tôi, tôi nhìn cô ấy.

“Xin hãy giúp anh một tay---”

Tôi sẽ không nhầm lẫn nữa.

Tôi sẽ không nhầm lẫn cái tên tôi sẽ gọi nữa.





“---Maria.”



Khi tôi nói thế, cô ấy --- thật sự, chỉ trong một khoảnh khắc ---

Cô ấy mỉm cười, hồn nhiên, như một nữ sinh ở lứa tuổi cô ấy.

“Có điều kiện đấy.”

Cô ấy tiếp tục nói với vẻ trang nghiêm thường thấy.

“Có lẽ em không cần phải nói cụ thể ra. Em cũng tin rằng anh sẽ thực hiện được điều kiện đó. Tuy nhiên, em thấy khó chịu và hơi bị tổn thương. Vì thế hãy để em nói ra.”

Tôi khẽ gật đầu, không hiểu ý định của cô ấy.

“Em sẽ không để mất dấu anh đâu. Vì thế, xin anh. Xin anh ---”

Cô ấy liếc nhìn sang chỗ khác. Rồi cô ấy lại nhìn tôi ngay lập tức và nói một cách rõ ràng.

“---- đừng để mất dấu em nữa.”

Aa…Thì ra mọi chuyện là như thế.

Tôi đã không nhận ra cho đến lúc này.

Tôi trở nên cô độc một cách vô nghĩa, nhưng không chỉ mình tôi phải chịu đựng việc này. Cùng lúc đó, tôi đã bỏ rơi Maria một mình và khiến cô ấy đau đớn.

Kể từ ‘Lớp học Loại bỏ’, Maria vẫn luôn là [Otonashi Aya]. Cô ấy cố gắng trở thành chính một ‘chiếc hộp’. Con người thật của cô ấy, [Otonashi Maria], đã lưu lạc ở tận một nơi rất xa.

<<Tôi là Otonashi Aya. Rất vui được gặp các bạn.>>

<<Nhưng tôi không mạnh mẽ.>>

Tôi nhớ lại khung cảnh khi cô ấy nhẹ nhàng trách than.

Đúng thế, tôi là người duy nhất có thể gọi cô ấy là <<Maria>>, bởi vì tôi là người duy nhất chứng kiến cuộc chuyển trường đầu tiên của cô ấy.

Nếu tôi quên, [Otonashi Maria] sẽ bị tất cả những người khác quên lãng – chắc hẳn kể cả cô ấy – và sẽ tan biến.





“Thôi ngay đi!”

Tôi buông tay Maria ra khi nghe thấy giọng nói đó.

“Thật lố bịch. Hai người có cấu kết với nhau hay không, chẳng thay đổi được gì cả! Hoshino Kazuki sẽ bị chiếm hữu và chị gái Ruka của hắn sẽ bị giết. Hay các người nghĩ rằng các người có thể bước vào thế giới tưởng tượng của hai người chăng?”

Miyazawa nhếch mép cười chúng tôi.

“Các người không thể thắng đâu! Dù gì thì [Ishihara Yuuhei] đã giết chính mình. Ngươi không thể tìm được người đã chết đâu! Đương nhiên là ngươi cũng không thể phá hủy được ‘chiếc hộp’. Các người sẽ giải quyết vấn đề này sao đây? Thôi nào, nói ta nghe!”

Cậu ấy nói…đúng.

‘Chủ nhân’, em trai của Miyazawa, không còn ở đây nữa. Chúng tôi không thể làm gì khác hơn sự thật này.

“……Tôi đã biết [Ishihara Yuuhei] thật sự là ai.”

Miyazawa mở to mắt trong tích tắc sau khi nghe lời nói của Maria, nhưng rồi cậu ta thấy vẻ mặt thiếu tinh thần của Maria và cong môi lên nói.

“Sao nữa? Em có tìm được hắn không?”

“…Không. Tôi đã tìm suốt, nhưng không thể phát hiện ra.”

“Haha, thôi, dễ hiểu mà. Em không thể tìm thấy một người đã chết!”

Miyazawa đắc thắng tuyên bố.

………Sao?

Cảm giác kì lạ này là gì? Tôi cảm thấy có thứ gì đó không đúng trong nỗi hân hoan của Miyazawa. Cái gì…?

<<Đã quá trễ rồi --- hiểu chứ? Tôi không còn có thể bảo vệ người tôi muốn bảo vệ được nữa.>>

Cậu ấy đã nói thế. Rằng việc cậu ấy giúp hoàn tất ‘Bảy đêm trong Bùn lầy’ là bởi vì đó là cách duy nhất để bảo vệ ‘chính cậu’. Bởi vì <<em trai>>quan trọng với cậu đã chết.

Tôi hiểu rồi.

“----- Dối trá.”

Khi tôi thì thầm như thế, Miyazawa xoay người sang tôi ngay lập tức.

“Cậu nói rằng nó đã chết, nhưng đó là điều dối trá. Nếu nghĩ kĩ thì đó là chuyện đương nhiên. Cậu sẽ không bao giờ làm việc đó, cũng không hề cho phép mình làm vậy.”

“……Cậu lảm nhảm gì thế, Hoshino? Đừng cố gắng ngụy biện để trục lợi cho mình!”

“Nó quan trọng với cậu lắm, không đúng sao?”

Miyazawa cau mày khi nghe câu hỏi bất chợt này, tuy vậy, cậu ấy vẫn thừa nhận.

“Đúng.”

“Cho nên cậu sẽ không vừa cười vừa nói về cái chết của nó, đúng không?”

Dĩ nhiên lí lẽ của tôi có hơi bất thường, nên nó không được tính là một bằng chứng thật sự. Vì thế, nếu Miyazawa bình tĩnh né tránh câu hỏi của tôi, cậu ấy sẽ lại lừa gạt tôi một lần nữa.

Nhưng ----

“Vì thế, nó vẫn chưa chết nhỉ?”

Nhưng Miyazawa không đáp trả lại câu hỏi của tôi. Cậu ấy cúi đầu xuống.

“Một lời nói dối thắp lên hi vọng khi cậu nhận ra đó là lời nói dối.”

Tôi nói câu đó. Chính cậu ấy đã từng một lần nói cho tôi câu này. Tôi tiếp tục nói khi cậu ấy ngẩng đầu lên.

“Cậu nói đúng.”

Cậu ấy mở to mắt và miệng của mình ra. Tôi lặng lẽ nhìn cậu ấy, nhưng cậu ấy thu nắm đấm lại, nghiến răng và nhăn nhó nhìn tôi.

“------Chết…tiệt…”

Tuy vậy, cậu ấy không thể làm gì hơn và cúi đầu xuống.

Rồi Miyazawa bước đi lảo đảo trước mặt chúng tôi. Cậu ấy với tay lên bàn và cầm lấy điện thoại.

“Tôi không đến kịp lúc.”

Đó là một tiếng thì thầm như thể cậu ấy đang tự nói với chính mình.

“Tôi đã không đến kịp. Tôi đang tắm khi nó gọi cho tôi. Cho nên khi tôi để ý đến bức thư thoại này thì đã quá trễ rồi.”

Tôi nghĩ cậu ấy đang lắng nghe bức thư thoại từ trước.

“Đúng lí ra tôi phải cứu nó trước khi chuyện đó xảy ra. Nếu tôi nhận ra nỗi đau của nó sớm hơn, tôi đã có thể xoay chuyển được. Thế nhưng, tôi cứ say sưa với chính nỗi bất hạnh của mình và bỏ ngoài tai tiếng kêu cứu của nó, dù nó là người quan trọng nhất với tôi. Đây là hậu quả mà tôi phải gánh nhận.”

Nói xong, cậu ấy mở hộc tủ ra.

“Tôi biết tôi đã quá trễ rồi. Tôi biết tôi không thể cứu vãn được nữa. Nhưng cậu biết không? Nó vẫn đang la thét! Tôi không muốn…nghe thấy tiếng nó rên rỉ nữa.”

Cậu ấy đút tay vào hộc tủ.

“Tôi sẽ ngăn lại nước mắt của nó. Vì điều này mà tôi có thể chịu đựng mọi tội lỗi và bất kì hình phạt nào. Tôi quyết tâm như thế đấy! Nếu cậu có ý kiến, nói cho tôi nghe!!”

“Đương nhiên là có rồi.”

Maria tuyên bố.

“Anh không còn suy nghĩ nữa. Anh không lựa chọn điều gì cả. Anh chỉ đang cố gắng bịt tai lại bởi vì anh không muốn nghe thấy tiếng rên rỉ đó. Anh chỉ đang tận hưởng nỗi đau chiến đấu vô nghĩa chống lại chúng tôi.”

Cô ấy cúi mặt xuống một lần nữa, và nói.

“Làm thế này thì anh cũng không lấy lại được quá khứ.”

“………Rồi sao?”

Cậu ấy gục đầu xuống và thì thầm.

“Em sẽ tiến về phía trước bỏ lại sau lưng cái hậu quả kinh hoàng với những xác chết hay sao? Em sẽ không làm được đâu. Tôi không thể có được một tương lai xáng lạn dù tôi có chiến đấu đến mức nào đi nữa. Nên ít nhất tôi muốn thực hiện được điều mà nó mơ ước. Thế thôi. Cho nên ---”

Cậu ấy rút tay ra khỏi hộc tủ.

“--- chịu ngoan ngoãn đầu hàng đi!”

Miyazawa rút súng điện ra và tiến nhanh về phía Maria.

“Maria!!”

Maria nắm lấy cánh tay đang giơ ra của cậu ấy một cách nhanh chóng và bẻ ngược nó. Miyazawa kêu lên đau đớn và làm rơi cây súng điện.

“Hự----”

Tôi nhặt cây súng điện lên. Maria có thể trói giữ cậu ấy, nhưng cô ấy không thể sử dụng bạo lực hơn mức này được nữa. Vì thế, đây là lượt của tôi.

Tôi nhận lấy cái nhăn mặt từ Miyazawa mà không hề liếc sang chỗ khác. Tôi sẽ không lùi bước. Nếu cậu ấy có thái độ thù địch với tôi, tôi chỉ cần đáp lại.

“Xin lỗi.”

Tôi nhấn cây súng điện vào cổ của cậu ấy.

Miyazawa rên lên và gục xuống ngay lập tức.

“…Kazuki, đi thôi.”

“Ừ.”

Nhưng ngay khi tôi định rời khỏi căn phòng, chân phải của tôi bị nắm lại.

“---!”

Tôi nhanh chóng quay lại. Miyazawa đang nắm chân tôi khi vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nhưng chỉ cần chút sức mạnh tôi có thể dễ dàng rút chân ra.

Cậu ấy ngẩng đầu lên.

“……Xin lỗi.”

Gì vậy?

“Xin lỗi vì anh đã đến không kịp lúc. Xin lỗi vì anh đã không kịp cứu em. Anh sẽ mạnh mẽ hơn…Anh sẽ mạnh mẽ hơn vì cả hai chúng ta…cho nên, xin em hãy cho anh một cơ hội nữa…!”

Aa, không.

Lời van xin khẩn thiết này không dành cho tôi.

Tôi cắn chặt môi và nâng chân phải lên. Tôi dễ dàng rút chân ra khỏi tay của cậu ấy.

Rồi tôi dí cây súng điện vào lưng của Miyazawa.

“……Cậu không còn cơ hội nào nữa rồi.”

Bởi vì tôi sẽ phá hủy điều ước đó.

Tôi bật nút. Đầu của Miyazawa lặng lẽ gục xuống, không còn di chuyển nữa.

--- Xin lỗi.

Chắc hẳn cậu ấy đang nói lời này với [hắn].

Nhưng có lẽ, lời xin lỗi đó cũng hướng về [tôi]…Tôi chợt nghĩ thế.

Tôi bước qua người của Miyazawa và nhặt điện thoại của cậu ấy lên.

“Kazuki, anh làm gì vậy?”

Tôi chạy đoạn thư thoại.

<<…cứu…em…Anh ơi, cứu em với…!>>



Và rồi tôi biết danh tính thật sự của [Ishihara Yuuhei].

Utsuro no Hako vol2 clock5


Utsuro no Hako vol2 pic33


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 - 2 tháng 5 (Thứ bảy)♬   Utsuro no Hako to Zero no Maria   ♬► Xem tiếp Tập 2 - 4 tháng 5 (Thứ hai) Ngày cây xanh
Advertisement