Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

1 tháng 5 (Thứ sáu) 08:14

Kokone phớt lờ, làm như không nghe thấy câu ‘Chào cậu’ của tôi.

Dù cô ấy hay thường xuyên tùy tiện nhảy vào trong lúc tôi đang nói chuyện, hôm nay cô ấy lại trông xa cách một cách kì lạ và thay vào đó nói chuyện với những người khác. Tuy thế, cô ấy lén nhìn tôi hết lần này đến lần khác với gương mặt trông hơi đáng sợ.

Tôi không biết tôi đã làm gì sai. Không hiểu tại sao cô ấy lại bắt đầu cư xử như thế. Bởi vì tôi không có tâm trạng để trò chuyện vui vẻ với những người khác vì tình hình của tôi hiện giờ, tôi cố gắng ra vẻ xa lánh, ăn một cái umaibou vị phô mai.

“Cậu làm gì Kiri vậy?”

Đúng là Daiya. Hắn không thèm quan tâm tôi ra vẻ thế nào và chỉ hỏi thẳng vào mặt.

“…không biết nữa.”

“Vậy à…Hừ, đúng rồi. Tôi sẽ kể cho cậu chuyện này hay lắm.”

“Chuyện gì hay?”

Chẳng lẽ hắn biết lí do tại sao sáng nay tâm trạng của Kokone lại kì cục sao?

“Đó là lúc con bé ấy có bài kiểm tra một tiết đầu tiên khi đang học năm thứ nhất ở trường cấp hai. Con bé rất háo hức để đạt được điểm cao --- bởi vì đây là lần đầu tiên --- và nó học gần như suốt đêm. Vì thế, nó ngủ quên mất trong lúc đang làm kiểm tra vào tiết thứ ba. Nếu nó cứ im lặng mà ngủ thì chẳng có chuyện gì xảy ra, đằng này nó lại nói mớ giữa lớp học yên tĩnh. Nếu tôi nhớ chính xác, thì cái câu đó hình như là ‘Á, bộ đồ bó sát này chật quá, mình mặc không vừa…’”

“…nè, Daiya, cậu đang nói gì vậy?”

“Tôi đang nói gì hả? Tôi đang nói về điểm yếu của nó. Con bé ấy không hay thù ghét người khác đâu. Đây là cơ hội để cậu thoát khỏi cảnh bị tiêm nhiễm cái tính xấu của con bé ấy. Cứ nói thẳng những điều tôi vừa nói với cậu và cậu sẽ bị loại ngay lập tức!”

“Ừm, cậu biết đấy, tớ không muốn làm điều đó…Và thật ra tớ nghĩ chuyện cậu vừa nói với tớ cũng khá là dễ thương.”

“Không, chỉ dễ thương đến lúc đó thôi. Từ đó trở về sau thì càng ngày càng buồn cười hơn, cậu biết chứ? Truyền thuyết Kokone Chảy dãi.”

Vì tôi có linh tính xấu về chuyện này, tôi không nói gì, chỉ bịt lỗ tai lại. Nhưng Daiya nắm lấy tay tôi.

“Không, tớ không nghe nữa đâu!”

“Không phải chuyện đó. Nhìn kia kìa!”

Tôi nhìn về phía Daiya đang chỉ. Otonashi và một nam sinh khác đang đối mặt với nhau, tranh cãi vì vấn đề nào đó với gương mặt khá nghiêm túc.

Người mà tôi vừa nhắc đến là lớp trưởng lớp chúng tôi, Miyazawa Ryuu. Cậu ấy trông sáng sủa với chiếc kính gọng đen trước đôi mắt thon nhỏ. Không giống như Daiya, người được bầu vào vị trí này vào năm đầu tiên chỉ vì thành tích tốt, Miyazawa thực hiện công việc với trách nhiệm của mình. Là một học sinh xuất sắc nhưng không phải là con mọt sách, cậu ấy là nổi tiếng là một lớp trưởng đáng tin cậy trước mặt mọi người.

Tôi tiến về phía bọn họ dù không muốn. Thật ra, tôi gặp khó khăn khi đối mặt với thái độ tự tin của Miyazawa.

“…Có chuyện gì thế?”

Cả hai người quay sang nhìn tôi khi tôi gọi.

“À, Kazuki. Em định vào lớp nhưng rồi gã này không cho em vào.”

“Không đúng sao? Tại sao em lại tự tiện vào lớp học của người khác? Bây giờ chưa phải là giờ nghỉ trưa!”

Nhắc mới nhớ, Otonashi hiếm khi đến đây ngoài giờ nghỉ trưa. Có lẽ đó là vì ít nhất cô ấy làm như quan tâm đến nội quy của trường, còn hơn là hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì tới nó.

“Tôi chắc rằng em lại định kéo Hoshino đi đâu đó, đúng không?”



“Tôi làm gì với Kazuki không phải là chuyện của anh.”

“Ồ, đó là chuyện của tôi. Hiện giờ tôi đang là lớp trưởng. Tôi có nhiệm vụ phải quản lí học sinh của lớp này. Em không thấy là tiết học đầu tiên đang sắp bắt đầu sao? Nếu em mang cậu ấy đi đâu đó vào thời điểm hiện tại, cậu ấy sẽ không vào kịp giờ.”

“Tôi không thèm quan tâm. Chúng tôi có chuyện còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.”

Lúc đầu, tôi không hiểu ý định của cô ấy khi cô ấy nói như thế, nhưng khi nghĩ lại, tôi nhận ra chỉ có một khả năng duy nhất.


Chắc chắn đó là về ‘chiếc hộp’.

Đối với tôi, đây là nhiệm vụ quan trọng hơn bất kì điều gì.

“Ừm…Miyazawa-kun. Tớ xin lỗi. Tớ sẽ đi với Otonashi-san.”

Khi tôi nói xong, cậu ấy chằm chằm nhìn tôi với vẻ cau có cực kì. Tôi lùi lại theo phản xạ để tránh ánh mắt sắc bén này.

“Này, lúc nào cậu cũng nghe theo lời con bé à?”

“K-không phải.”

“Thật đáng thương. Cậu không tự suy nghĩ được hay sao mà cứ để con gái dắt mũi thế?”

“Này, tôi không đồng ý đâu nhé. Anh nói vậy thì khác gì nói Kazuki không có chính kiến chứ?”

Otonashi xen vào. Miyazawa cười to khi nghe thấy câu trả lời của cô ấy và đáp lại.

“Ừ, xin lỗi nhé. Em cảm thấy bị xúc phạm khi người yêu dấu của em bị nói xấu à? À, hay là em cảm thấy khó chịu khi tôi ngụ ý nói rằng cậu ấy đang bị điều khiển bởi thói ích kỉ của em sao?”

“Anh---”

Otonashi cau có lạnh lùng về phía hắn. Miyazawa cười khoái trá.

“Gì thế? Nếu em muốn phản ---”

“Hình như anh đang cố tình làm vậy.”

Nghe thấy lời nói của cô ấy, Miyazawa ngưng lại.

“Xen vào chuyện tình cảm của chúng tôi chỉ vì anh là lớp trưởng là một lí do không thuyết phục chút nào. Sao bỗng dưng từ trước tới giờ anh không phản ứng mà lại đợi đến lúc này? Anh ép buộc chúng tôi như vậy là vì mục đích gì? Anh định kiếm cớ thích hợp để sau này đối phó với chúng tôi à?”

“…Tôi không hiểu em đang nói gì.”

“Nếu vậy thì tốt thôi. Chỉ là hành vi của anh khiến tôi không thể không chú ý vì tình trạng của tôi lúc này. Cẩn tắc vô áy náy. Và còn nữa, nếu đây chỉ là hiểu lầm của tôi, thì ít nhất nó cũng có tác dụng cản trở anh.”

Tôi đứng nhìn một cách thán phục khi hai người ấy đấu võ mồm với nhau. Mới vừa rồi tự dưng Otonashi nói gì thế nhỉ?

“Kazuki, đi thôi.”

Otonashi nói xong rồi kéo tôi theo cô ấy.

“À, ừ…”



Miyazawa không nói gì cả, chỉ nhìn cánh tay bị nắm chặt của tôi với gương mặt thoáng chút căng thẳng. Tôi thấy việc này có phần hơi kì lạ, bởi vì thường thì cậu ấy không đụng chạm gì đến chúng tôi mà giờ đây lại cư xử như thế.

Khi tôi bị kéo ra khỏi lớp học, tôi bắt gặp Haruaki vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh và Asami chạy đuổi theo Otonashi. Cả hai đều đứng đó.

“Ồ, gì vậy Hoshii? Đang vội à?”

“…đang vội…”

Asami nghe thấy lời nói thiếu suy nghĩ của Haruaki và dán mắt về chỗ Otonashi nắm tay của tôi. Sau đó, Asami ngẩng đầu lên một chút rồi quắc mắt nhìn tôi. …đáng sợ.

“Ồ, sao vậy Rikocchi? Hôm nay em lạ lắm đấy.”

Asami tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi mà không hề quan tâm đến cái biệt danh mà mọi khi cô ấy đều nổi cáu khi nghe thấy.

“A-Asami-san trông hơi là lạ từ ngày hôm qua rồi…phải không Haruaki?”

“Hử? Thật hả?”

Haruaki như một thằng đầu đất, đến chuyện hôm qua còn không nhớ.

“…Maria-san.”

“Xin lỗi, mình đang vội lắm.”

Otonashi nói xong, nhìn Asami một lần rồi quay đi. Dường như Asami bị sốc bởi thái độ ấy, cúi mặt xuống đất.

Rồi cô ấy thì thầm gì đó.

“……chỉ cần cả hành lang của trường bị rải đầy giấy phỉ báng Hoshino Kazuki và những bức ảnh đáng xấu hổ làm anh nhục nhã đến mức phải chui xuống đất mà sống…”

Thái độ của Otonashi còn không phải là lỗi của tôi!





1 tháng 5 (Thứ sáu) 08:31

Như ngày hôm qua, chúng tôi ở sân sau của trường.

“Anh biết chuyện này là sao chứ?”

Tôi nuốt nước bọt rồi gật đầu trả lời trong khi cô ấy đang đứng dựa lưng vào tường. Tôi nghĩ rằng cô ấy có những thông tin mới về ‘chiếc hộp’ có thể hữu dụng.

“Em có vài điều cần nói với anh.”

“Được thôi.”

“Tại sao chúng ta lúc nào cũng ở cùng bên nhau giống như lúc này?”

“Tại sao à? …ừm, bởi vì em ở cạnh bên anh thì sẽ có lợi hơn cho em, đúng không? Nếu cứ như thế này thì chắc là em sẽ dễ dàng gặp được ‘0’ hơn.”

“…chính xác.”

Tôi cho rằng đây là một câu trả lời vô thưởng vô phạt, nhưng rồi Otonashi phát cáu.

“Khoan đã. Vậy là ý anh muốn nói rằng anh biết rõ vị trí của mình và chắc chắn anh không hiểu lầm chỗ nào chứ, đúng không?”

“…? Ý của em là sao?”

“Đây là --- anh biết rồi đấy! …không, thôi quên đi. Đúng rồi, không đời nào anh lại nói những chuyện như thế một khi anh vẫn còn đang lưỡng lự. Em phải nghiêm túc trả lời. Em chỉ muốn thoát khỏi chuyện này. Kazuki, em ----”

“Chờ một chút!”

Khi tôi chen ngang, Otonashi cao giọng nói với vẻ hơi tức tối.

“--- Sao anh lại ngắt lời em!”

“X-xin lỗi…nhưng em đang nói cái quái gì vậy? Không phải em định nói về ‘chiếc hộp’ sao?”

“‘Chiếc hộp’ nào…? Anh đang nói gì vậy? Dĩ nhiên ‘chiếc hộp’ rất quan trọng, nhưng không phải rõ ràng em kêu anh ra đây là vì cuộc gọi của anh hôm qua sao?”

“Cuộc gọi ngày hôm qua?”

“Đúng, hôm qua---”

Cô ấy đột ngột ngưng lại, mở to mắt ra rồi hít một hơi thật sâu.

“…Ra vậy. Tin nhắn ngày hôm kia. Không, không phải thế chứ…đã trải qua từng ấy thời gian cùng với Kazuki, chuyện này không thể xảy ra dù là qua điện thoại…”

“Otonashi-san?”

“Kazuki, em phải kiểm tra lại vài thứ.”

Cô ấy không thì thầm nữa và tuyên bố một cách dứt khoát.

“Hôm qua, anh --- tỏ tình với em qua điện thoại phải không?”

Tỏ tình?

Ý của cô ấy là <<tỏ tình>> như kiểu <<Bạn hẹn hò với mình nhé>> chăng?

“Anh nói qua điện thoại rằng anh sẽ gặp riêng em để tỏ tình vào ngày mai --- đúng hơn là hôm nay.”

“Đ-đâu có ----”

“Ừ, anh sẽ không làm như vậy. Nhưng nghĩ lại thì điều đó là chính xác.”

“Đương nhiên là anh không làm rồi! S-Sao tự nhiên em lại kết luận thế ---”

“Vậy thử xác nhận lại bằng điện thoại của anh xem.”

Cô ấy nói với giọng điềm tĩnh. Tôi gật đầu, lấy điện thoại ra và kiểm tra cuộc gọi đi.

Cái tên đầu tiên:

<<Otonashi Maria>>.

Thời điểm cuộc gọi là ngày 1 tháng 5, 1 giờ 49 phút sáng.

Không thể nào. Vào giờ đó đúng ra tôi đang ngủ. Tôi không nhớ là mình đã gọi cho Otonashi.

“Hôm qua…không, qua ngày hôm sau rồi, rạng sáng nay. Anh làm em bực mình khi nửa đêm nửa hôm lúc hai giờ sáng lại gọi cho em rồi tỏ tỉnh với em. Hiện trạng tình cảm của anh mà em biết đến lúc này là thế đấy.”

Không đời nào tôi lại dám làm vậy. Mặt khác, Otonashi cũng sẽ không nói dối chỉ để đùa giỡn với tôi.

Tuy vậy, làm sao mà tôi có thể làm những thứ tôi không làm!?

“Có thể là trò đùa của ai đó chăng? Dù anh không biết hắn đã làm thế nào.”

“Trò đùa…sao? Tóm lại là anh định nói rằng có người dùng điện thoại của anh, tỏ tình với em để đùa giỡn hay gì gì đó sao?”

Nghe khá vô lí, nhưng đây là điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra. Ngay khi tôi gật đầu đồng ý, Otonashi tiếp tục.

“Bằng giọng nói giống hệt giọng của anh?”

“--- Sao?”

Otonashi tiếp tục khi tôi mở to miệng đứng chết trân như một thằng ngốc.

“Trừ khi anh có anh em song sinh mà bị chia cắt từ trước, em mới chấp nhận ý kiến đó. Đây chắc chắn là giọng của anh, Kazuki.”

“E-em nghe nhầm rồi! …Chắc là…em nhận sai người gọi là anh vì cuộc gọi đó đến từ điện thoại của anh…”

“Kazuki, em đã bỏ thời gian bằng cả đời người cùng với anh. Em không thể nào nghe nhầm giọng nói của anh.”

Cử chỉ của cô ấy đầy vẻ tự tin. Tôi cũng không nghĩ cô ấy lại nhận nhầm tôi với ai khác.

Nhưng điều đó có nghĩa tôi là người tỏ tình với cô ấy? Không, điều đó cũng không thể xảy ra. Otonashi tin rằng đó là giọng của tôi, và tôi tin rằng tôi không tỏ tình với cô ấy. Nhưng sự thật là đã có một cuộc gọi như vậy.

“Mâu thuẫn quá…”

“Đúng, điều này thật mâu thuẫn. Chắc chắn. Vì vậy ---”

Đúng thế.

Một chuyện mâu thuẫn như vậy là điều không thể xảy ra. Vì vậy ---

“Đây là --- hành động của ‘chiếc hộp’.”

Ngực tôi bỗng dưng đập thình thịch theo phản xạ khi tôi nghe thấy từ ‘chiếc hộp’. Dù tôi vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, ngực của tôi đau nhói vì sợ hãi.

“Chúng ta phải nhanh chóng tìm biện pháp đối phó. Rõ ràng là ‘chủ nhân’ đang nhắm vào chúng ta. Và với động cơ không tốt đẹp gì.”

“Anh nên…?”

“Để em suy nghĩ…em cần chút thời gian để sắp xếp lại tình hình. Bây giờ, xin anh hãy chờ cho đến khi em trả lời. Em sẽ quyết định chúng ta hành động như thế nào.”

Tôi không nói gì, chỉ gật đầu.

“Vậy nói chuyện đến đây thôi. Em về lớp đây.”

Nói xong, Otonashi quay lưng bỏ đi mà không hề nhìn lại.





1 tháng 5 (Thứ sáu) 09:32

Khi tôi quay trở về lớp học sau khi tiết đầu tiên kết thúc, Kokone đã đứng chờ ở bên cửa phòng với vẻ đe dọa. Không hiểu vì sao cô ấy cau có khi ánh mắt của chúng tôi gặp nhau. Gương mặt của cô ấy hơi đỏ lên. Hình như cô ấy đang tức giận gì chăng?

“……Tôi đang chờ đây…”

“Hả?”

“Tôi đang chờ cậu đến gặp tôi đây!”

Cô ấy cao giọng lên đầy tâm trạng.

“Vậy mà cậu cúp tiết thứ nhất để đi với con bé đó! Thế là thế nào!? Tôi không hiểu! Cậu khó hiểu quá, Kazu-kun à!”

Trong suy nghĩ của tôi, lí do khiến Kokone bị kích động dữ dội vẫn còn là điều bí ẩn, nhưng bây giờ tôi quyết định giữ điều đó lại trong lòng.

Nhưng hành động này của tôi dường như lại làm cô ấy khó chịu thêm, nên cô ấy ép tôi vào tường trong khi vẫn đang lẩm bẩm “ưmSS.Solarius (talk) 18:58, September 18, 2012 (UTC)”

“Ừm…tớ xin lỗi.”

“Tại sao cậu lại xin lỗi!?”

“Sao?…Tớ xin lỗi.”

“Không, thật đấy, tại sao cậu lại xin lỗi!?”

Kokone còn tiến sát lại gần tôi hơn nữa, tôi không biết phải làm sao và càng trở nên lúng túng.

“Hay là cậu chỉ muốn xin lỗi thôi? Cậu muốn xem như chuyện đó chưa hề xảy ra khi cậu xin lỗi sao? Cậu có thấy cậu tàn nhẫn quá không!? T-thôi…dù vậy…thì tốt cho tôi hơn…”

“K-khoan đã…cậu đang nói về chuyện gì vậy?”

Chúng tôi nói chẳng ăn nhập gì với nhau cũng như lúc nãy.

…Hả? Khoan đã. Vậy thì…đừng nói là ----

“Tôi không biết vì sao cậu không chịu hiểu!? Đó là ---- đó là…cậu biết rồi…”

Gương mặt của cô ấy càng trở nên đỏ hơn, đỏ đến cả tận mang tai.

Nếu điều tôi đang nghĩ là chính xác, thì tôi không muốn nghe thấy. Tuy vậy, Kokone thì thầm vào tai tôi sau khi kiểm tra xem có ai gần đó không.

“Tôi đang nói đến việc --- cậu tỏ tình với tôi vào hôm qua bằng điện thoại.”

Cái gì…? Tôi tỏ tình với cô ấy?

Tôi không nói nên lời. Kokone ngước lên nhìn tôi.

“Ừ thì…tớ…”

Tôi không biết chính xác cô ấy diễn dịch hành động của tôi như thế nào, nhưng cô ấy cúi mặt xuống. Cô ấy lắp bắp đôi chút, rồi bắt đầu nói.

“Tôi xin lỗi…T-tôi không biết phải phản ứng thế nào…Ý của tôi là…tôi xem cậu là bạn, và lúc nào tôi cũng nghĩ cậu cũng cư xử với tôi như thế…Và rồi…cậu ấy không liên quan gì hết, nhưng…Daiya…”

Cô ấy nắm chặt bàn tay mình lại như thể đang tập trung mọi dũng khí rồi nhìn tôi.

“…cậu hãy chờ nhé. Tôi không biết khi nào tôi có thể trả lời cậu, nhưng xin cậu hãy chờ cho đến lúc ấy. …Xin lỗi cậu.”

Trông cô ấy dường như rất đau đớn --- điều này gần như làm trái tim tôi vỡ tan. Lời tỏ tình đó không phải của tôi! Tôi muốn nói thế, nhưng kiểu giải thích như vậy là hoàn toàn vô nghĩa. Tôi không thể nói với cô ấy được.

Kokone nắm bắt vẻ mặt đau khổ này của tôi theo một cách khác và trông cô ấy cũng không vui như tôi.

Rồi cô ấy quay lưng lại, chạy nhanh vào lớp học.

Tôi chờ đến khi cô ấy hoàn toàn vào trong rồi thì thầm.

“Tớ cũng xem cậu là bạn!”

Tôi nắm chặt nắm đấm.

Rồi một ý nghĩ đột ngột hiện ra trong đầu tôi. Tôi lấy điện thoại di động ra và kiểm tra cuộc gọi đi. …Tại sao tôi lại không chú ý khi tôi xem nó vào lúc nãy? Thời điểm ngày 1 tháng 5, 1 giờ 29 phút sáng.

Ở dưới cái tên <<Otonashi Maria>> là tên <<Kirino Kokone>>.





1 tháng 5 (Thứ sáu) 11:00

Được rồi, để xem mọi chuyện tiến triển thế nào.





1 tháng 5 (Thứ sáu) 12:00

Điều đầu tiên mà tôi nhìn thấy là một đứa con gái đang khóc.

Gương mặt của Daiya sát rạt ngay trước mặt tôi. Tôi không hề biết cớ sự gì đang xảy ra.

Chuyện gì thế này?

Sự thù hằn hiện loáng thoáng, dồn nén trong đôi mắt của Daiya. Hắn đang nhìn ai? Không cần phải hỏi. Gương mặt của tôi hiện rõ mồn một trong đôi mắt của hắn. Nói đúng hơn, hắn đang xem tôi như là kẻ thù.

Rồi tôi hứng chịu một cơn đau thấu xương. Khu vực quanh cằm và miệng tôi đau nhói. Cả hai tai của tôi đều đau lên.

Daiya nhảy lên người tôi và túm chặt lấy cổ tay của tôi.

Cuối cùng tôi cũng nắm bắt được tình hình hiện tại.

Chúng tôi đang ở trong phòng âm nhạc. Đúng ra, bây giờ chúng tôi đang học tiết ba, tiết lịch sử, nhưng ngay lúc này, tôi đang ở trong phòng âm nhạc, môn học của tiết thứ tư. Máu dính đầy đồng phục của tôi. Máu của ai? …chắc chắn là của chính tôi rồi. Tôi đang nếm vị máu của mình từ nãy đến giờ. Tôi bị một vết thương ngay miệng, rõ ràng là vì Daiya đã đánh tôi.

Chuyện gì vậy…chuyện quái quỷ gì vậy!?

“Daiya…cái---”

“Đừng mở miệng, Kazu. Nếu mày còn nói nhiều hơn lúc nãy, tao sẽ đập vỡ mồm mày ra.”

Thái độ thù địch trong mắt hắn không phải là chuyện đùa. Những lời nói đó cũng không phải là phóng đại, nên tôi chắc rằng hắn sẽ sử dụng vũ lực nếu tôi nói những bất kì điều gì không cần thiết.

Cơn ác mộng này là gì?

Nhưng nếu nó là cơn ác mộng, thì cơn đau này đâu có đau đớn và mạnh mẽ đến thế.

Vậy nên đây là sự thật.

Đứa con gái đang khóc vẫn chưa dứt. --- ai đang khóc vậy?

Tôi nhìn về hướng đó.

Kokone Kirino đang khóc.

Cảm giác đầu tiên tôi cảm nhận được là cảm thông. Thì ra là vậy. Thì ra đó là lí do Daiya không bị cô ấy ngăn cản ngay cả khi tình hình ngột ngạt đến mức này. Cảm giác tiếp theo là một câu hỏi. Tại sao lại là Kokone?

Và rồi câu hỏi tiếp theo càng làm tôi trở nên khiếp sợ.

--- không thể nào.

Tôi xác nhận lại tình hình hiện tại. Kokone đang khóc và Daiya trở nên điên dại. Vậy ai làm cho cô ấy khóc? Vậy ai làm cho cậu ấy phát điên? Tôi đang ở trong phòng âm nhạc. Vì thế bây giờ là tiết thứ tư. Tôi không có chút kí ức về chuyện gì đã xảy ra trong thời gian đó. Nhưng tôi đang ở đây. Ở một nơi khác với nơi tôi đang ở lúc trước. Nói đúng hơn ---

--- tôi di chuyển trong vô thức?

Ví dụ như lúc tôi gửi tin nhắn cho Otonashi và tỏ tình với cô ấy trong vô thức.

Ví dụ như lúc tôi tỏ tình với Kokone trong vô thức và phá hủy mối quan hệ của chúng tôi.

Ví dụ, nếu tôi đã làm chuyện gì đó gây tổn thương cho Kokone và chọc giận Daiya trong vô thức?

“Chưa đủ sao, Daiyan?”

Haruaki nói khi cậu ấy đặt tay lên vai của Daiya.

<<Chưa đủ sao?>>

Vậy có nghĩa là tôi đã làm điều gì đó xứng đáng bị đè xuống đấm một hai cái sao?

Daiya buông tay tôi ra, quăng xuống dưới đất rồi từ từ đứng dậy, mắt vẫn quắc nhìn tôi. Và rồi như thể lợi dụng cơ hội này ---



“Hự!”

--- hắn dùng hết sức mình đạp lên bụng tôi rồi quay lưng bỏ đi.

Tôi quằn quại trong đau đớn. Tôi nhìn thấy những gương mặt xung quanh tôi. Mọi người --- bạn học, giáo viên dạy nhạc và ngay cả Haruaki --- đang nhìn tôi như thể đang nhìn một sinh vật không xác định được. Kokone úp mặt của mình vào ngực của Daiya và còn khóc to hơn nữa.

Tôi muốn đứng dậy. Bởi vì cơn đau, tôi không thể đứng dậy ngay lập tức. Nhưng không ai giúp tôi một tay.

Tôi bắt đầu suy nghĩ với bộ dạng giống như đang quỳ gối.

Tại sao tôi phải chịu đựng điều này? Tại sao trông như mọi người đang chấp nhận điều đó? Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tôi biết nguyên nhân.

--- Đó là ‘chiếc hộp’.

Đúng thế, ‘chiếc hộp’ là thủ phạm. Không phải là lỗi của tôi. Tôi không làm gì cả!

Vậy tại sao tôi lại phải trải qua tất cả chuyện này!

Tôi tự mình đứng dậy.

Dù bọn họ đang nhìn tôi, không ai đến bên tôi.

Tôi nhận thức được điều này. Không ai biết được rằng đây là lỗi của ‘chiếc hộp’. Vì thế, không một ai cố gắng nói chuyện với tôi. Không một ai tiếp cận tôi. Không một ai gọi tên tôi. Không một ai. Không phải Daiya, Kokone hay ngay cả Haruaki. Không một ai. Không một ai. Không một ai không một ai ---



“Kazuki, anh có sao không?”



Không một ai ngoại trừ cô ấy.

Một nụ cười trên môi tôi. Những người xung quanh như chết đứng vì sự có mặt của cô ấy --- chắc chắn là vì đây là đang giữa giờ học. Nhưng tôi không có chút nghi ngờ.

“…Maria.”

Khi nghe tôi vô tình gọi tên thật của cô ấy, cô ấy mở to mắt ra khi đang đứng bên ngoài cửa phòng âm nhạc. Nhưng cô ấy che giấu vẻ mặt đó ngay lập tức rồi tiến thẳng đến chỗ tôi.

Cô ấy đứng trước mặt tôi, phớt lờ đi việc không ai muốn lại gần tôi. Cô ấy ghé sát vào mặt tôi đến nỗi tôi thấy từng sợi lông mi của cô ấy rồi nhẹ nhàng chạm lên đôi má bầm tím của tôi.

“Đầu tiên, xử lí vết thương của anh trước đã. Theo em đến phòng y tế.”

“…Được rồi.”

Tôi lặng lẽ đi theo cô ấy khi cô ấy bước đi.

Không ai gọi chúng tôi khi chúng tôi làm vậy.

Tiếng khóc trở nên lớn hơn ngay khi chúng tôi bước chân ra khỏi phòng. Ít nhất đối với tôi, dường như tôi cảm thấy như thế.



1 tháng 5 (Thứ sáu) 12:17

Không có ai ở trong phòng y tế.

Thấy vậy, Otonashi nhìn vết thương của tôi rồi xem xét nó. Cô ấy lấy hộp thuốc từ trong tủ ra và bắt đầu xử lí vết thương của tôi một cách thuần thục.

“Em đến gặp anh là vì em có vài suy nghĩ liên quan đến ‘chiếc hộp’, nhưng em không ngờ rằng em gặp phải cảnh tượng kinh hoàng như thế.”

Cô ấy hỏi khi đang sát trùng vết thương.

“Anh không nhớ gì hết, đúng không?”

Tôi gật đầu. Không hiểu vì sao cô ấy trông cực kì khó chịu và thở dài.

“Anh giống y chang lúc anh ở trong ‘Lớp học Loại bỏ’. Em bắt đầu thấy bực mình rồi đấy, anh biết không?”

“…thì…anh biết làm gì hơn?”

“Thôi, em đùa một chút thôi.”

Otonashi vừa nói vừa với tay lên đầu tôi rồi đặt một miếng gạc vào.

“Điều đầu tiên mà em thấy là đoạn Oomine đạp lên người anh. Anh cũng không nhớ gì trước đó à?”

“…từ lúc anh có lại ý thức, hắn đã đè lên người anh rồi.”

“Vậy anh không có chút manh mối tại sao anh ta đánh anh ư?”

“Ừ. Anh cũng không biết tại sao.”

Nghe câu trả lời của tôi, cô ấy khoanh tay lại.

“Kazuki, bây giờ anh có mang điện thoại theo không?”

“Điện thoại? Chắc vẫn còn ở trong túi quần…”

“Chắc hẳn vẫn còn thứ gì đó sót lại. Cố kiểm tra thật kĩ.”

Tôi nhanh chóng bắt đầu nhấn nút như lời cô ấy nói.

Cuộc gọi đến, cuộc gọi đi, hộp thư đến, hộp thư đi. Không có gì thay đổi cả. Tôi mở thư mục dữ liệu.

<<Thư mục âm thanh>>

Tôi có cái thư mục này sao? Tôi mở nó ra.

Có một tập tin với 12 chữ số. Tôi đoán những con số đó mang ý nghĩa ngày giờ tập tin này được tạo ra. Nếu không bị chỉnh sửa, tập tin này được tạo vào ngày 1 tháng 5, khoảng hai giờ sáng. Nói cách khác, vào tối khuya hôm qua.

Tôi mở tập tin đó ra và áp điện thoại vào lỗ tai.

Một giọng nói vang lên.



<<Buổi sáng tốt lành, Hoshino Kazuki-kun. Hay nói đúng hơn, một ngày tốt lành?>>



Gì thế?

Tôi nhấn nút ngưng theo phản xạ. Tại sao giọng nói của một người xa lạ lại trong điện thoại của tôi? Tại sao tên này nói chuyện với tôi?

“Sao thế Kazuki? Anh nghĩ ra gì chưa?”

Tôi không thể trả lời cô ấy. Tôi ấn nút chạy một lần nữa, ngón tay tôi run lên.

<<Thôi, ta cho rằng chuyện đó không quan trọng lắm. Dù gì thì cậu cũng không để ý đến tiểu tiết. Điều mà cậu quan tâm lúc này là ta là ai, phải không? À, đúng thế, đúng thế. Cậu biết về ‘chiếc hộp’ chứ? ‘0’ đã giải thích cho cậu rồi đúng không? Vậy ta không cần phải giải thích nữa chứ gì?>>

Hắn biết về ‘chiếc hộp’ cũng như ‘0’? Vậy tên này là ‘chủ nhân’ sao?

<<Chắc cậu cũng đã biết rằng cuộc sống hàng ngày của cậu sắp bị phá hủy. Đúng, thật là tuyệt vời. Ta cố tình làm đấy. Tại sao ư? Để loại trừ cậu, Hoshino Kazuki.>>

Hắn nói với giọng tự nhiên rồi đột ngột ngưng lại trước khi nói vào vấn đề cụ thể khiến tim tôi đập thình thịch.

<<Ta sẽ loại trừ cậu. Ta sẽ phá hủy mọi thứ cậu trân trọng. Sau khi có ‘chiếc hộp’, ta sẽ cướp tất cả từ cậu. Ta có thể dễ dàng làm điều đó. Dù gì ta cũng là -->>

Giọng nói đó bị gián đoạn. Không, không chính xác lắm. Đơn giản là tôi làm rơi điện thoại của mình.

“Kazuki…! Anh có sao không? Anh nghe cái quái gì vậy?”

“A----”

Rõ ràng đây là lời khiêu chiến. Phe bên kia đã có được thứ vũ khí nguy hiểm nhất --- ‘chiếc hộp’ --- và tuyên bố rằng sẽ phá hủy cuộc sống của tôi.

Otonashi nhặt chiếc điện thoại lên và mở tập tin âm thanh đó.

“Đây là---!”

Cô ấy nhíu mày lại và chăm chú lắng nghe giọng nói ấy.

Một lúc sau cô ấy đóng điện thoại lại rồi trả lại cho tôi, không nói gì thêm. Cô ấy khoanh tay chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

“Em đã cân nhắc mọi nơi mọi lúc kể từ khi chuyện hồi sáng xảy ra, em cũng đã mơ hồ nghĩ ra được chúng ta nên hành động như thế nào. Mặc dù vậy, em không thể đi đến kết luận. Nhưng sau khi nghe đoạn ghi âm này, em đã quyết định.”

Otonashi nhìn thẳng vào tôi rồi nói.



“Em sẽ không tin tưởng anh nữa.”



“---sao?”

Tôi há to miệng như một tên ngốc bởi vì tôi không hiểu những gì cô ấy đang nói.

“Anh cũng nhận ra rồi phải không? Có vẻ như lần này ‘chiếc hộp’ sử dụng sức mạnh của nó trực tiếp lên anh. Anh đã rơi vào tay của ‘chủ nhân’. Vì vậy em không thể tin anh nữa.”

Tôi lặp lại lời cô ấy nói trong đầu tôi.

Cô ấy không thể tin tôi ---?

“T-tại sao? Anh chưa bao giờ phản bội em mà!”

“Đúng thế, nhưng chỉ khi anh là Hoshino Kazuki.”

“Sao?”

“Nhưng anh thật sự là Hoshino Kazuki? Hay anh là ‘chủ nhân’?”

“E-em nói gì khó hiểu vậy, Otonashi-san? ‘Chủ nhân’ là người đã ghi âm giọng nói của hắn trong đó, không phải sao?”

“…anh có nghe xong đoạn ghi âm đó không? Không, ngay cả khi anh chưa nghe xong, ít nhất thì anh cũng phải nhận ra giọng nói đó chứ.”

“Otonashi-san, em có biết giọng đó là của ai không? Vậy thì chúng ta đã biết ‘chủ nhân’ là ai rồi à? Em có quen biết với ‘chủ nhân’ sao?”

“…ừ, em cho rằng anh không nhận ra giọng nói đó ngay lập tức cũng không phải là điều không thể. Thật ra, anh chưa bao giờ nghe giọng nói với thái độ ấy, và cách ăn nói cũng khác quá xa.”

Otonashi không trả lời câu hỏi của tôi mà thay vào đó chỉ thì thầm như thế. Cô ấy quay người lại, chuẩn bị bước ra khỏi phòng y tế.

“K-khoan đã! Xin em ít nhất hãy nói anh biết giọng nói này là của ai!”

Cô ấy vẫn đứng đó. Nhưng cô ấy không quay lại nhìn tôi.

“Kazuki, hãy cố gắng nghe lại giọng nói này một lần nữa khi anh bình tĩnh hơn.”

Nói xong, cô ấy bước đi.

Tôi chết điếng người vì bị cô ấy gạt đi hoàn toàn. Tôi không thể lên tiếng gọi cô ấy.

Otonashi để tôi lại một mình trong căn phòng.

Tôi nghe giọng nói này một lần nữa. Khi nghe giọng nói không quen thuộc này với tôi dù tôi lúc nào cũng nghe thấy nó, tôi đã hiểu ra.

“Hahaha…”

Tôi cười phá lên trong vô thức. Đủ rồi đấy. Cô ấy không thể tin tôi cũng là điều tự nhiên.

“---chết…tiệt.”

Tôi…tôi phải làm gì đây!

<<Ta có thể dễ dàng làm điều đó. Dù gì ta cũng là -->>

Tôi lắng nghe những lời nói lúc nãy tôi đã bỏ qua.

<< --- một người có cùng thân thể với Hoshino Kazuki>>.

Đó là giọng nói của không ai khác ngoài tôi.



1 tháng 5 (Thứ sáu) 13:00

Lúc này nên giữ im lặng thì hơn.



1 tháng 5 (Thứ sáu) 14:00

Ý thức của tôi đã bị cắt đứt.

Và giờ tôi lấy lại được ý thức của mình.

Tôi đang ngồi trên chỗ ngồi của mình. Dù đúng ra giờ này đang là giờ nghỉ trưa, bỗng dưng tôi có mặt ở đây.

Tôi xác nhận lại thời gian. Hai giờ chiều, vậy thì tiết thứ năm sắp kết thúc.

Tôi đảo mắt nhìn nhanh xung quanh. Chỗ ngồi của Kokone và Daiya bỏ trống. Có lẽ hai người đó đã về sớm. Những người khác cũng tập trung vào bài học theo kiểu mơ mơ màng màng. Lúc này, tôi không thể phát hiện ra bất kì điều bất thường nào. Sách giáo khoa của tôi, tập vở và bút viết vẫn còn đặt trên bàn. Hình như tôi vẫn chưa ghi chữ nào vào tập.

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Hai con người tồn tại trong cơ thể này. Ngoài [tôi] ra, còn có [một tôi khác] mà tôi không biết đến.

Và vừa ngay lúc nãy, [tôi khác] đã điều khiển cơ thể của tôi.

Tiếng chuông reo lên.

Giờ nghỉ bắt đầu, nhưng bởi vì những gì đã xảy ra trong phòng âm nhạc, không ai lại gần tôi. Mọi người chỉ nhìn tôi từ đằng xa.

Tôi cho rằng đây là tình trạng mà [tôi khác] cố tình tạo nên. Dù sao thì [tôi khác] tuyên bố sẽ loại trừ [tôi]. Đây là đòn tấn công của hắn.

Tôi nằm dài trên bàn.

Tôi phải gì với [tôi khác] đây? Bây giờ, ngay cả Otonashi cũng đã bỏ rơi tôi.

“Hoshii.”

Tôi ngẩng đầu lên khi nghe thấy có người gọi mình.

Vẻ mặt của cậu ấy hoàn toàn khác hẳn với vẻ mặt đùa giỡn thường thấy. Haruaki với gương mặt nghiêm túc trông không hợp với cậu ấy chút nào.

“Này, tại sao cậu làm chuyện đó với Kokone?”

Tôi ngậm miệng lại. Tôi không thể nào trả lời câu hỏi này. Tôi còn không biết <<chuyện đó>> là chuyện gì.

“Cậu biết không, tớ không nghĩ cậu nói mà không có lí do rõ ràng nào, Hoshii. Vì vậy, tớ cho rằng cậu có lí do xác đáng nào đó mà tớ chưa hiểu được. Thế nhưng, cứ như vậy thì tớ cũng không hiểu thêm được gì! Hãy nói cho tớ nghe đi!”

Haruaki đau đớn nói.

“Nếu cậu không nói, thật lòng tớ không thể trở thành đồng đội với cậu được.”

Nghe những lời nói ấy, tôi nghĩ.

Đối với tôi, Haruaki là pháo đài cuối cùng bảo vệ cuộc sống hằng ngày của tôi.

Haruaki sẽ tin tôi nếu tôi nói với cậu ấy rằng tôi đang bị [tôi khác] điều khiển? …nếu đó là Haruaki, có lẽ cậu ấy sẽ tin tôi. Nhưng ---

“ --- Tớ không thể nói cho cậu được. Tớ không thể nói cho cậu vào lúc này.”

Ý của tôi ở đây là sự hiểu biết của tôi về tình hình hiện tại vẫn còn rất rối rắm. Tôi không thể cung cấp một lời giải thích đủ mạch lạc và dễ hiểu để làm cậu ấy tin tôi.

“Nhưng tớ sẽ nói cho cậu biết sớm thôi!”

Để ít nhất cho cậu ấy thấy sự chân thành của tôi, tôi nói thế, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

“Hiểu rồi. Tớ sẽ chờ.”

Tôi chắc rằng cậu ấy thật sự muốn có ý kiến, nhưng Haruaki cố kiềm chế và giữ bình tĩnh. Và rồi cậu ấy lặng lẽ bước đi.

Tớ sẽ chờ. Haruaki nói vậy. Vì vậy tôi không được nói với Haruaki cho đến khi thời điểm quyết định. Tôi sẽ để mất cậu ấy nếu tôi nói chuyện với cậu ấy một cách thiếu cẩn trọng.

Và tôi sẽ không thể giữ vững cuộc sống hằng ngày của mình khi tôi mất Haruaki, pháo đài cuối cùng của tôi.

…Đúng vậy, tôi đã quyết định tôi sẽ phải làm gì. Tôi cần biết nhiều hơn về ‘chiếc hộp’ và [tôi khác] càng sớm càng tốt.

Nhưng tôi có thể làm bằng cách nào? Ý của tôi là tôi còn không thể nói chuyện trực tiếp với hắn.

“……A.”

Đúng rồi. Ngay từ đầu, làm sao tôi biết đến sự tồn tại của hắn? Đó là bởi vì hắn nói chuyện với tôi.

Tôi rời khỏi phòng học rồi lấy điện thoại di động ra.

Để gửi [tôi khác] một tin nhắn sử dụng chức năng My Voice.

Dĩ nhiên là tôi không chắc [tôi khác] sẽ trả lời. Nhưng cũng rất đáng để thử một phen, còn hơn là không làm gì cả.

“Rất hân hạnh được gặp ngươi, đúng không hả, [ta khác] kia?”

Tôi bắt đầu ghi âm.

“Bây giờ ta biết rằng ngươi dùng chung cơ thể với ta! Nhưng ta vẫn còn chút mơ hồ. Ta muốn ngươi nói cho ta biết nhiều hơn về ‘chiếc hộp’. Và ta muốn ngươi tự khai ra ngươi là ai.”

Liệu hắn có trả lời khi nếu tôi tuyên bố thẳng thừng vậy không? Dù gì thì hắn cũng đang cố gắng loại trừ tôi.

Vì vậy tôi quyết định cố gắng khiêu khích hắn.

“Nhưng ta không quan tâm nếu ngươi có trả lời hay không. Dù ngươi có trả lời kiểu gì đi chăng nữa, điều đó không ảnh hưởng đến ta. Ta không thèm để tâm nếu ngươi chỉ toàn cảm thấy thù địch với ta, hay ngươi có mục tiêu cực kì quan trọng. Chẳng có lí do nào khiến ta phải thương hại ngươi cả.”

Chính tôi cũng hơi bất ngờ với lời lẽ bất thường, khiêu khích và có thái độ gây hấn của tôi. Nhưng tôi cảm thấy tôi phải nói ra.

“Ta không cho phép ngươi tồn tại.”

Tôi có cảm giác rằng sự quyết tâm này của tôi phải được truyền tải.

Tôi không thể cho phép chuyện này xảy ra. Không đời nào. Không đời nào tôi để một ai đó cướp mất chính tôi.

Hai đôi chân tôi bắt đầu run lên và không biết tự khi nào tôi đã phải đứng dựa vào tường. Chắc hẳn đó là vì cơ thể của tôi không thể chịu đựng nổi cảm giác thù địch cực độ lần đầu tiên tôi cảm thấy trong đời.

Tôi đóng điện thoại lại rồi hít một hơi.

Tôi sẽ phá nát [tôi khác].

Dù hắn có lí do gì đi nữa, tôi cũng không cho phép hắn tồn tại.



1 tháng 5 (Thứ sáu) 15:34

Tôi nhận ra một tập tin ghi âm của Hoshino Kazuki.



1 tháng 5 (Thứ sáu) 16:00

Trước mắt tôi là gương mặt của một nữ sinh tôi không hề quen biết. Tôi hết sức ngạc nhiên, buông tay ra khỏi tay vịn và ngã nhào xuống. Mọi người xung quanh tôi cười khúc khích, tôi đứng dậy xem xét tình hình.

Tay vịn? Vậy ra tôi đang ở trong tàu điện sao?

Không cần phải suy nghĩ gì nữa. Cơ thể của tôi lại bị điều khiển bởi [tôi khác].

Tôi lấy điện thoại ra ngay và phát hiện một tập tin âm thanh mới.

Tôi ấn nút chạy.

<<Ra là ngươi có thể sử dụng cách này để nói chuyện. Ta chỉ mới vừa nghĩ rằng sẽ chán lắm nếu mọi chuyện diễn ra theo một chiều. Vì vậy ta sẽ chiếu cố trả lời câu hỏi cho ngươi!>>

Giọng nói của chính tôi vang lên trong loa.

<<Ta đã chấp nhận ‘chiếc hộp’ và để nó ban cho ta ‘điều ước’. Đó là…trở thành ngươi --- Hoshino Kazuki!>>

Tôi nín thở.

<<Thật là…ta chiếm hữu ngươi hồi nào, ngươi có thể gọi tình trạng này là ‘chiếm đoạt’ khi ta chỉ có thể tạm thời cướp một ít thời gian của ngươi? Yên tâm đi! Chỉ là tạm thời thôi. Quá trình chiếm đoạt sẽ hoàn thành một tuần sau khi ta sử dụng ‘chiếc hộp’. Ngay khi ngày 6 tháng 5 đến, nói cách khác, ngày cuối cùng của Tuần lễ Vàng, linh hồn của ngươi sẽ rời khỏi cơ thể này. Chỉ còn linh hồn của ta ở lại đây.>>

Vậy ra tôi phải phá hủy ‘chiếc hộp’ của hắn trong vòng ít hơn bốn ngày.

<<Giải thích tình hình như thế đã đủ chưa? Còn nữa, ngươi hỏi ta là ai. Hahaha, một câu hỏi khó! Ta là ai ư? Thật ra, ta cũng chả biết chính xác ta là ai! Ý của ta ở đây, ta đúng là Hoshino Kazuki. Nhưng ta không nghĩ ngươi sẽ chấp nhận câu trả lời này, phải không? Không còn cách nào hơn, ta nghĩ ra một cái biệt danh để phân biệt chúng ta! Ngươi có thể gọi ta là --- >>

Hắn nói với giọng của tôi.

<< --- [Ishihara Yuuhei].>>

Một cái tên lạ lùng. Tôi khắc sâu nó vào trong kí ức của mình.

<<Được rồi, hãy để ta nói ấn tượng của ta. Ngươi nói là ngươi không cho phép ta tồn tại? Xin lỗi nhé, ngươi làm ta cười bể bụng! Ngươi còn không thể gặp được ta. Ngươi chỉ có thể phát ra giọng nói vào điện thoại như ngươi đã làm thôi chứ gì? Vậy ngươi định làm gì để làm điều ngươi đã tuyên bố?>>

[Ishihara Yuuhei] cười một cách đáng kinh tởm với giọng của tôi.

<<Bởi vì ta thương hại ngươi, ta sẽ chỉ ngươi một cách để loại bỏ ta. Hơn một nửa của Hoshino Kazuki là của ta rồi. Vì thế, rất đơn giản --- >>

Hắn nói.

<< --- tự sát là xong.>>

Và rồi hắn lại phá ra cười. Tôi rất muốn ấn nút ngừng, nhưng lời nhắn của hắn vẫn tiếp tục.

<<Ồ, còn một chuyện nữa. Ngươi có tin nhắn từ bạn của ngươi đấy! Nhắc cho ngươi biết lỡ như ngươi vẫn chưa để ý.>>

Bạn...?

Tôi nuốt nước bọt rồi mở hộp thư đến ra, tin nhắn được đánh dấu đã đọc.

Cái gì ---

Hắn làm chuyện quái quỷ gì với Haruaki ---!

Tôi hít một hơi sâu. Nhưng tôi không thể bình tĩnh được, chỉ còn biết ngậm chặt môi. Thật đáng tức giận, nhưng tay của tôi đang run lên.

Tôi mở tin nhắn ra.

<<Xin cậu lúc này đừng nói chuyện với tớ nữa.>>

A---

Và thế, pháo đài cuối cùng bảo vệ cuộc sống hằng ngày của tôi đã sụp đổ.



1 tháng 5 (Thứ sáu) 23:22

Tôi đang mơ.

Tôi đang mơ một giấc mơ tôi đã mơ vài lần rồi.


Utsuro no Hako vol2 clock3


Utsuro no Hako vol2 pic22


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 - 30 tháng 4 (Thứ năm) Ngày Showa♬   Utsuro no Hako to Zero no Maria   ♬► Xem tiếp Tập 2 - 2 tháng 5 (Thứ bảy)
Advertisement