Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Trong khi đang nhàu giấy gói của chiếc umaibou vị lưỡi bò, tôi nhìn quanh lớp học. Các bạn cùng lớp không còn đặc biệt để tâm đến tôi nữa. Hình như họ chỉ hơi lo lắng bởi vì kì thi giữa kì bắt đầu vào ngày mai.

“Ya, Kazu-kun!”

“Oái.”

Kokone vừa chào vừa đập vào đầu tôi một phát.

“……Chào.”

“Cậu biết không, tôi chỉ mới đi hóng mát thôi. Ở Shibuya ấy.”

“Hả?”

Đột nhiên Kokone bắt đầu nói với giọng tự mãn.

“Tôi chỉ định đến Marui hay nghe vài bản nhạc ở HMV. Nhưng tôi nghĩ thế giới không thể bỏ qua vẻ quyến rũ của tôi! Và cái E-cup này nữa!”

Bây giờ nó còn to hơn một cỡ nữa rồi…

Cô ấy đặt một quyển tạp chí thời trang trên bàn của tôi rồi chỉ vào. Có một bức ảnh Kokone đang mỉm cười ở dưới phố.

“A, tuyệt.”

Đó là những ấn tượng chân thành của tôi. Kokone còn hãnh diện hơn nữa.

“Hohoho, mà này, chỉ trong vòng đúng hai tiếng tôi đã được gọi năm lần, kể cả những lần tán tỉnh. Tôi đã từ chối bọn họ nhưng rồi tôi còn được bắt làm người mẫu…Chà…hình như cái xã hội này chẳng chịu buông tha cho tôi. Vậy cậu có thích tấm hình này không? Thế nào?”

“…….Ừ thì…cũng đẹp?”

“Cậu nghĩ vậy luôn sao? Nhìn lời nhận xét của tôi nè! <<Mình nhầm dây áo khoác với dây earphone của mình nên nhét chúng vào lỗ tai! ☆>>. Đúng là một lời nhận xét vô cùng đáng thưởng thức của một cô bé hậu đậu dễ thương. Đó là móe.”

“Đúng rồi, móe.”

Nhất định chuyện tầm phào này cũng sẽ trôi qua, chỉ cần tôi tát nước theo mưa, nên tôi cứ trả lời cho có.

Sau đó Kokone nói với vẻ hậm hực trước Haruaki khi cậu ấy nhìn bằng nửa con mắt.

“…Gì vậy, Haru?”

“Không, không có gì. Tớ chỉ nghĩ rằng mèo khen mèo dài đuôi thì hơi tởm thôi.”

“…thằng con trai nào chỉ mặc áo thun bó ở nhà mới là tởm.”

“Cái gì!? Đừng chế nhạo áo thun Adidas của tớ!”

“Tôi đâu có chế nhạo Adidas. Tôi đang chế nhạo cậu mới đúng.”

Nghe thấy cuộc cãi nhau này, tôi chợt mỉm cười.

Thật may mắn. Điều này có nghĩa là cuộc sống hàng ngày của tôi đã quay trở về đến mức những cuộc nói chuyện như thế có thể xảy ra.

Thật ra, tôi đã đứng trên bờ vực không thể nhìn thấy điều này nữa. ‘Bảy đêm trong Bùn lầy’ đã bị phá hủy, nhưng những sự kiện khi nó diễn ra không biến mất. Việc tôi đã tỏ tình với Kokone không biến mất.

Tất cả là nhờ sự nhanh trí của Maria mà chúng tôi mới có thể quay lại mối quan hệ này.

Tôi nhớ lại buổi gặp mặt đầy rủi ro trong phòng bệnh của Mogi tại bệnh viện.







Buổi chiều ngày 9 tháng 5.

Mogi đang ngồi trên chiếc giường trắng xóa, mặc bộ pajamas mà tôi đã nhìn thấy nhiều lần trên điện thoại di động của tôi. Hôm nay Kokone để tóc xõa ra, ngồi kế bên Mogi.

Cả hai người họ đều cau có nhìn tôi.

Dĩ nhiên là tôi cảm nhận được những ánh mắt đó, nên tôi nhìn chằm chằm vào tấm trải giường để tránh phải chạm mặt. Ở góc đằng kia, tôi có thể thấy được đôi chân của Maria.

…Người ta gọi đây là ‘chiến trường’ sao?

“Mình muốn nghe một lời giải thích xác đáng, Hoshino-kun.”

Tôi chợt rùng mình khi nghe giọng nói vừa sắc bén, vừa điềm tĩnh của Mogi.

“Vậy là bạn đã tỏ tình với Koko-chan dù bạn đã có bạn gái là Otonashi-san rồi sao? Chuyện này có nghĩa gì? Mình không biết bạn bất cẩn thế đấy…?”

Kokone đã giải bày với bạn thân Mogi của cô ấy về vụ tỏ tình.

Kết cục là chúng tôi được cô ấy gọi đến, và bây giờ chúng tôi hiện diện ở đây.

“Koko-chan đã nói với mình rằng hình như bạn có quan hệ tốt với Otonashi-san…nhưng theo mình phán đoán từ những gì mình nghe thấy, mình chỉ có thể kết luận rằng hai người đã hẹn hò với nhau, đúng không?”

“Ừm…”

“…….Tại sao bạn không cứ nói thẳng ra là bạn đang hẹn hò?...Mình thật ngốc khi nghĩ rằng dạo gần đây bọn mình đã thân thiết hơn rồi chứ…”

Sự sắc bén dần dần biến mất trong giọng nói của Mogi. Thay vào đó là một màu u ám.

“Giải thích đi, Kazu-kun!”

Kokone tức giận nói.

“Aa...ừm…B-bọn tớ đâu có hẹn hò với nhau.”

“Hai người chưa sờ soạng nhau à!? Tôi đâu có hỏi chuyện đó! Ghê quá đi…”

“Hiểu lầm gì mà y khuôn thế! Không phải đâu!”

“Mình không tin bạn nữa! Mình cảm thấy kinh ngạc khi bạn có thể nói thế trước mặt Otonashi-san! Mặc dù bây giờ cả hai người đã gọi nhau bằng tên!”

Bởi vì chúng tôi đang làm ồn trong bệnh viện, những ánh mắt đang tập trung về phía chúng tôi. Ngay cả y tá cũng không dám lại gần và chỉ đứng nhìn từ đằng xa…Cô lại đây nhắc nhở được không thế?

Kokone hít một hơi thật sâu rồi nhìn Maria với gương mặt nghiêm túc.

“…Em có chuyện gì với cậu ta không? Sao em lại bình thản vậy, dù cậu ta đã tỏ tình với chị?”

“Ừm…Thôi.”

Maria khoanh tay trước lời nói của Kokone. Cô ấy liếc nhìn tôi rồi khóe môi khẽ nâng lên…Tôi có cảm giác không hay chút nào.

“Khó chịu vì anh ấy tỏ tình với Kirino. Làm gì có chuyện đó.”

“…Tại sao?”

“Bởi vì em bắt anh ấy làm thế.”

Mọi người đều bị sốc. Đương nhiên tôi cũng không là ngoại lệ.

Ừm, Maria vừa thốt ra gì nhỉ?

“……….Chuyện này nghĩa là sao? Otonashi-san xúi giục Kazu-kun tỏ tình với chị à?”

“Chính xác.”

“…K-Kazu-kun, chuyện gì thế này!?” – “Hoshino-kun, thế có nghĩa là sao!?”

Không, chính tớ cũng muốn biết.

“Bởi vì Kazuki không thể giải thích cụ thể, em sẽ giải thích thay anh ấy.”

Khóe môi của Maria vẫn cong lên khi cô ấy nói.

Nhất định cô ấy đang thích thú với tình hình này…

“Đầu tiên, việc em phải nhắc đến ngay lúc này là em bị Kazuki đá.”

Kokone và Mogi tròn xoe mắt nhìn tôi. K-không, thật đó, tớ cũng chả hiểu gì cả!

“Theo em nhớ, hình như anh ấy nói kiểu như <<Anh không có hứng thú với người nhỏ tuổi hơn như em>>.”

Làm gì có đời nào tôi lại nói như thế!?



“Cái gì…tự cao quá nhỉ? Kazu-kun chết đi thì hơn.”

“N-ngay cả mình cũng thấy bạn ấy thật đáng ghét.”

“Không, ừm…”

Tôi muốn bào chữa, nhưng vì tôi không biết Maria đang định làm gì, tôi không thể nói gì hơn.

“Em không thể sẵn lòng chấp nhận lời từ chối phũ phàng thế được. Mà nếu anh ấy đã có người khác, nhất định em sẽ không bỏ cuộc, dù em sẽ chấp nhận lời từ chối. Nên em hỏi. Không biết anh ấy có thích người nào chưa.”

“V-và cậu ấy trả lời rằng Y-Ê-U chị!”

“Đúng rồi, sau khi do dự một hồi lâu, anh ấy nhắc đến tên của chị.”

Kokone chợt đỏ mặt, lắp ba lắp bắp “A, ơ…” khi nghe thấy lời nói của Maria. Mogi ngồi kế bên cô ấy thì ngược lại, mặt tái đi…hình ảnh này trông giống đèn giao thông vậy.

“Nhưng chị nghe này, nghe thấy tên của Kirino, em vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng anh ấy. Bởi vì đối với em hai người họ trông chỉ là bạn bình thường. Đó là lí do em hối thúc anh ấy tỏ tình với Kirino trước mắt em thì em mới có thể chấp nhận được.”

“Và rồi Hoshino-kun tỏ tình với Koko-chan…”

Mogi thì thầm, trông như muốn khóc đến nơi. Kokone vẫn đang đỏ ửng mặt rồi lén nhìn Mogi sang bên một cách lo lắng.

…này, Maria, em đang âm mưu gì vậy…?

“À, nhưng mới vừa lúc nãy Kazuki rút lại lời tuyên bố rằng anh ấy yêu Kirino.”

“HAAAẢẢẢAAAAA!!!”

Kokone hét lớn.

“K-Kokone, đây là bệnh viện!”

“Im đi đồ thay lòng đổi dạ khốn kiếp.”

“…”

“Nói ngắn gọn, việc anh ấy nói yêu Kirino chỉ là lời nói dối vớ vẩn anh ấy nói với em để xua em đi. Bị em đe dọa phải tỏ tình, anh ấy không còn đường nào để trốn thoát.”

“Ừm…Chị hiểu rồi. Nhưng…nhưng, nhưng…chị nghĩ chuyện này có hơi độc ác với chị!”

“Không phải chuyện đó thể hiện rằng anh ấy tin tưởng chị đến mức nào sao? Không phải anh ấy tin rằng chị, một người bạn thân thiết, sẽ tha thứ cho anh ấy khi anh ấy xin lỗi ư?”

“ưmmmmm…”

“Hay có lẽ anh ấy cũng không bận tâm nếu lỡ như chị hiểu lầm?”

“Sao!?”

Kokone lại đỏ mặt.

…không, thiệt tình, sao em lại thêm những lời không cần thiết vào đó vậy Maria?

“Nhưng việc này không thay đổi sự thật rằng bọn em đã làm chị liên lụy, Kirino. Kazuki và em hối hận vì những gì đã làm. Xin hãy tha thứ cho bọn em.”

“T-tớ xin lỗi…”

Tôi cảm thấy thời khắc để xin lỗi là đây. Đôi má của Kokone vẫn còn hơi đỏ khi cô ấy nheo mắt nhìn tôi.

“……Cậu đã ngẫm nghĩ về hành động của mình chưa?”

“R-rồi. Tớ xin lỗi.”

Thấy tôi ăn năn, Kokone bĩu môi nói.

“Được rồi! Tôi sẽ tha thứ cho cậu. Nhưng đừng có tái diễn đó! Dù tôi đã quen với việc người ta tỏ tình với tôi, nhưng cậu biết đấy, tôi cũng thấy hoảng hốt chứ! Tôi lo lắng không biết phải làm gì đến mức tối đó tôi không ngủ được, biết chưa hả!”

“Vậy ra cậu đã quen với tỏ tình.”

“Ha! Chỉ trong vòng năm đầu tiên kể từ khi nhập học tôi đã dễ dàng có hai người theo đuôi!...A, chuyện đó giờ không quan trọng! Cậu đã hối hận chưa!?”

“X-xin lỗi. Tớ hối hận lắm…”

Kokone cao giọng nói lớn, mỉm cười một cách thoải mái.

Kokone cũng đã mong ước cho mối quan hệ của chúng tôi trở về.

Nếu chúng tôi gìn giữ cuộc sống hàng ngày mà mọi người đều ước muốn như thế này, nó sẽ không bị phá hủy một cách dễ dàng.

“Thế nhé, tớ về nhà đây.”

Tôi nói, cố gắng rời căn phòng sau khi nháy mắt với Maria…nói thật, tôi muốn bỏ đi càng sớm càng tốt vì những ánh mắt tập trung về phía này làm tôi xấu hổ không chịu được.

“Khoan đã.”

“…Sao thế, Mogi-san?”

“Ừm, ơ…bạn không chịu Otonashi-san phải không? Vậy nên mình không hiểu tại sao hai bạn còn đi chung với nhau…? Hai bạn thật sự không hẹn hò với nhau đấy chứ?”

Mogi nói với giọng run run.

“Ơ…ừ, đâu có.”

Cô ấy lần lượt nhìn tôi và Maria, rồi sau đó nhìn xuống đất.

“…….Ư, cứ xem đây! Mình sẽ sớm được xuất viện thôi! Mình phải nhanh chóng trở lại trường. Mình khó chịu lắm…rất khó chịu…”

“Đ-đừng lo, Kasumi! Mình sẽ giám sát cậu ấy!”

Mogi trông như giận dỗi khi nghe Kokone nói.

“…Koko-chan. Trông cậu cũng hơi vui khi Otonashi-san nói <<Hay có lẽ anh ấy cũng không bận tâm nếu lỡ như chị hiểu lầm>>.”

“M-mình đâu có!”

Không hiểu sao Mogi cau có nhìn tôi với đôi mắt rưng rưng.

“Đồ ngốc Hoshino-kun!”

“Ưm…”

“Sao bạn giả vờ tỏ tình với Koko-chan mà không phải với mình!?”

Ưuuuu…vấn đề nằm ở đó à?







Giờ nghỉ trưa.

Maria và tôi đang ngồi đối diện nhau cạnh bàn ăn trong căntin của trường. Maria mang bộ mặt chẳng để biểu lộ cảm xúc nào, xì xụp ăn mì, vị của nó cứ như cao su.

Dù trước đó nhìn cô ấy có vẻ rất vui khi cô ấy ăn bánh dâu, thế nhưng ngay khi tôi định chụp hình theo quán tính, cô ấy đập tôi một cú đau điếng và tiếp tục ăn với gương mặt cau có.

“Kazuki, hôm nay đến chỗ của em nữa nhé?”

Tên nam sinh ngồi kế bên cô ấy phun hết phần cơm chiên trong miệng.

“Hôm nay anh định đến thư viện. Em thấy sao?”

“Được thôi.”

Tôi đến thăm phòng của Maria suốt hai ngày trước. Cũng không vui vẻ gì đâu, cô ấy chỉ giảng lại bài cho tôi cho kì thi sắp tới, bởi vì đến lúc này cô ấy là học sinh giỏi nhất trong trường.

Thế nhưng, một học sinh năm hai lại để học sinh năm nhất dạy dỗ thì…

“Ưm, cậu ấy không đến nữa nhỉ. Thôi, biết sao được, em sẽ ăn luôn phần thịt hầm, dù có hơi nhiều.”

“…ngon lắm đấy, anh nói thật.”

“Em có hỏi ý kiến của anh đâu.”

Cô ấy nói một cách lạnh lùng, dù tôi cố gắng quan tâm đến cô ấy.

“Nhưng mà---”

Đến phòng của Maria; nếu <<cô bé>> nghe thấy cuộc nói chuyện của tôi, tôi chắc rằng cô bé sẽ trở nên cáu gắt ngay.

Nhắc đến chuyện này, tôi chợt nhớ lại <<cô bé>> lúc nào cũng ăn cùng với Maria cho đến khoảng hai tuần trước.

Bây giờ đã gần giống như trước đây. Mogi bắt đầu giận dỗi trong bệnh viện và Daiya vẫn không hề nói chuyện với tôi, nhưng tôi nghĩ tôi đã lấy lại được cuộc sống thoải mái của mình.

Tuy vậy, Asami Riko và Miyazawa Ryuu không còn hiện diện trong cuộc sống hàng ngày này nữa.

Tuần lễ Vàng của chúng tôi kéo dài thêm bốn ngày, nên trường không hoạt động cho đến ngày 11 tháng 5. Đây là vì một nghi can cho vụ giết người theo học tại trường. Trong khi chúng tôi được nghỉ, hiệu trưởng trường chúng tôi đã xuất hiện trên tivi và nói thứ gì đó về Miyazawa như là một học sinh xuất sắc và gương mẫu.

Ngày đầu tiên sau kì nghỉ đúng là một cuộc hỗn loạn. Nó huyên náo đến mức một vài đứa con gái đã khóc thật sự và các phương tiện truyền thông lấn át chúng tôi với những máy quay của họ. Trông không hề giống khung cảnh lớp học thường thấy nữa.

Nhưng sau một tuần, lớp học đã trở về như trước.

Những bạn cùng lớp với tôi cho rằng chỉ gọi tên <<Miyazawa Ryuu>> bằng một cái ẩn danh khác. Có hơi bất thường khi tên của cậu ấy buộc lòng phải gắn chặt với vụ giết người đó. Vì việc giữ gìn cuộc sống hàng ngày, ngay cả tên của cậu ấy cũng không được tồn tại.

Đương nhiên là tôi sẽ nhớ Miyazawa. Tôi sẽ không thể quên cậu ấy. Tuy vậy, Miyazawa không còn xuất hiện trong cuộc nói chuyện giữa những thành viên trong lớp nữa.

Miyazawa không thể quay trở về cuộc sống hàng ngày này.

Và em gái của cậu ấy cũng không phải là ngoại lệ, Asami Riko.

Ngay lúc vụ việc này được công bố, chỗ của cô bé đã biến mất khỏi đây. Không chỉ bạn học của Asami Riko biết cô bé là em gái của Miyazawa Ryuu, bây giờ cả đất nước đều biết. Ảnh và địa chỉ của cô bé được đăng đầy trên những bảng thông báo khổng lồ và cô bé bị truy đuổi bởi các phương tiện thông tin và những người tò mò suốt, dù cô bé thật ra là một thành viên của gia đình nạn nhân.

Asami đã nghỉ học trước khi chúng tôi kịp biết tin.

“Kazuki, sao thế? Anh nhìn đi đâu vậy?”

Maria hỏi tôi sau khi ăn mì.

“A, không, không có gì…”

“Anh nhớ Asami phải không?...Hừ, anh toàn nghĩ về con gái thôi.”

“Đừng có suy diễn thế chứ…”

Maria mỉm cười vui vẻ khi tôi tức tối. Giờ thì tôi đã bị thuyết phục. Cô ấy nhất định là S. Không, thật ra tôi đã biết từ lâu rồi.

“Anh không cần phải lo lắng cho Asami. Anh biết rõ mà, phải không?”

Maria nói với một nụ cười.

Tôi cũng chợt cười khi nghe những lời nói ấy.

Đúng thế, tôi không cần lo lắng cho cô ấy.

Tôi lấy điện thoại ra và nghe file ghi âm gần đây nhất.

<<Buổi sáng tốt lành Hoshino Kazuki-kun. Hay em nên nói một ngày tốt lành?>>

Lời chào này giống hệt lời chào đầu tiên của cô ấy. Nhưng đây không phải là giọng nói của Hoshino Kazuki, mà là giọng nói của con gái.

Giọng nói của Asami Riko.

Thời gian tạo file đó theo ngày hệ thống của file là 02:00 ngày 6 tháng 5. Chỉ ngay lúc tôi và Maria rời khỏi nhà hàng. Tôi không biết cô ấy lén trộm điện thoại của tôi khi nào, nhưng Maria cứ làm ngơ trước sự tùy tiện của cô ấy.

Để cô ấy có thể để lại lời nhắn này.

<<Em biết nói gì đây? Chẳng lẽ: Em xin lỗi vì mọi việc rắc rối? Nếu chỉ bằng lời nói thôi mà anh có thể tha thứ cho em, thì anh muốn bao nhiêu, em sẽ nói bấy nhiêu. Nhưng em nghĩ điều đó là không thể. Anh sẽ không tha thứ cho em, vì em đã làm một chuyện động trời như vậy.>>

Không đúng chút nào cả. Thù oán là mối cản trở trong cuộc sống hàng ngày.

<<Tương tự, em cũng nghĩ rằng tội lỗi của anh hai sẽ không bao giờ được tha thứ, dù anh ấy có phải trải qua bất kì sự trừng phạt nào. Anh ấy có thể sẽ chịu mười, hai mươi năm hay hơn thế nữa ở trong tù, nhưng tội lỗi của anh sẽ không được xóa bỏ ngay cả khi anh ấy ra khỏi nơi đó. Những hậu quả anh ấy đã làm, dù vì em, là không đúng. Em chắc rằng anh sẽ từ từ cảm thấy sức nặng từ tội lỗi của mình. Em cũng nghĩ rằng trái tim của anh ấy sẽ bị xé nát vài lần. Nhưng anh biết không? Anh hai sẽ ổn thôi! Dù gì thì anh hai cũng đã nói rằng <nowiki><<Anh đã đến kịp lúc>> dù biết tất cả chuyện này sẽ xảy đến.>></nowiki>

Giọng nói của cô bé rất trong sáng và không gây cho tôi ấn tượng cô bé đang muốn lẩn tránh.

Đó nhất định là những cảm xúc thật sự của Asami.

<<Em cũng sẽ ổn thôi. Cuối cùng em đã nhận ra. Em sẽ không để mất phương hướng nữa.>>

Tôi biết rằng cô ấy phải trải qua rất nhiều khó khăn. Cô ấy cũng biết rằng cô ấy không thể quay lại trường học này lần thứ hai.

Mặc dù thế, cô bé nói.

<<Em là Asami Riko.>>

Lời nhắn kết thúc ở đây.

Tôi không biết những nỗi đau đớn nào mà cô bé phải chịu đựng. Nhưng cô bé sẽ không bao giờ tự gọi mình là ‘không là ai cả’ nữa.

Vì thế, cô bé rồi sẽ ổn thôi.

Chắc chắn.

Asami không nói cho ai biết cô bé đi đâu – kể cả Maria. Vì thế, tôi không có cơ sở nào để nói, nhưng tôi có nghe thấy tin đồn vài lần.

Theo lời đồn, Asami Riko đang sống và làm việc tại một trang trại ở Hokkaido.

Tôi hi vọng điều này là đúng. Tôi hi vọng cô bé đang xây dựng một nơi để Miyazawa trở về.

Tôi cũng tin rằng cô bé có thể đạt được điều đó bởi vì tôi là người lạc quan. Tôi vẫn tin tưởng.

Tôi vẫn tin tưởng họ sẽ lấy lại một cuộc sống mà họ có thể lại vui vẻ mỉm cười cùng nhau.



“A, thì ra cậu ở cùng với Otonashi.”

Tôi chợt tỉnh ra khi nghe câu nói đó. Tôi ngẩng đầu lên về phía giọng nói mà tôi đang rất nhớ.

Daiya đang đứng trước mặt tôi.

Dù hắn không hề nói chuyện với tôi kể từ khi hắn đấm tôi, hắn ngồi xuống bên cạnh Maria như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

…T-tôi không biết chuyện gì đang xảy ra đây? Có lẽ hắn muốn làm hòa với tôi? Tôi hi vọng thế, nhưng tôi không nghĩ hắn có thể thật lòng nói vậy.

“Kazuki.”

“H-hả?”

“Tôi đã nghe lí do cho hành động không thể giải thích nổi của cậu!”

Hình như Kokone đã nói cho hắn biết cuộc trò chuyện của chúng tôi trong bệnh viện?

Daiya nhe răng ra cười trước gương mặt ngờ nghệch của tôi. Đúng lúc đó, tôi nhận ra một thứ. Chiếc ghim tai thường chỉ nằm trên tai phải của hắn giờ cũng đã xuất hiện trên tai trái.

Daiya thẳng thừng nói.

“Cậu có liên quan với ‘0’, đúng không?”


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 - 5 tháng 5 (Thứ ba) Ngày trẻ em♬   Utsuro no Hako to Zero no Maria   ♬► Xem tiếp Tập 2 - Lời tác giả
Advertisement