FANDOM


Tôi phải chấm dứt ‘Lớp học Loại bỏ’ và lấy lại cuộc sống hàng ngày.

Tình huống tồi tệ nào sẽ ngăn cản tôi đạt được mục tiêu này?

Vượt qua trở ngại lớn? Ví dụ, nơi mà tôi phải đi thăng bằng giữa hai tòa nhà chỉ trên một sợi chỉ. Hoặc nơi mà tôi phải lặp lại cùng một ngày hàng triệu lần.

Tôi không nghĩ đó là vấn đề. Ý tôi muốn nói ở đây là trong những trường hợp đó, tôi biết cách hóa giải những khó khăn. Dù chuyện đó có khó khăn đến mức nào, tôi có thể học được những kĩ năng cần thiết để vượt qua nó trong khoảng thời gian vô hạn này.

Vậy tình hình tệ hại nhất chắc chắn là khi tôi không biết trở ngại đó là gì.

Nếu tôi mất phương hướng, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài chịu thua cuộc. Nhưng dù tôi có thua bao nhiêu lần đi chăng nữa, khái niệm thời gian không tồn tại ở trong ‘Lớp học Loại bỏ’. Thời gian sẽ không giải quyết được vấn đề cho tôi.

Và giờ đây --- tôi phải đối mặt với tình hình tệ hại nhất.

“Sao vậy, Hoshii? Tự dưng hôm nay cậu lại hành động mờ ám vậy?”

Giờ nghỉ sau tiết học đầu tiên. Haruaki gọi tôi với nụ cười nhẹ.

Tiết học vừa mới kết thúc, nên chưa có ai ra ngoài hết. Mogi vẫn đang ngồi trên ghế của cô ấy. Đúng vậy --- tất cả 38 người đang ngồi trong lớp học.

Tôi cố gắng suy nghĩ tại sao những người đã bị ‘loại bỏ’ đang ở đây, nhưng không hiểu vì lí do gì, tôi không thể nhớ ra gần như mọi chuyện diễn ra từ lần trước. Tôi có linh cảm rằng chúng tôi đã phát hiện ra điều nào đó, nhưng tôi không hề có chút manh mối.

Nhưng vậy cũng không sao. Không sao cả.

Nếu chúng tôi có thể tìm ra thứ gì đó quan trọng, vậy thì chúng tôi sẽ sớm tìm thấy nó thôi. Đây là điều bí ẩn đối với tôi khi tại sao tất cả những bạn học cùng lớp đều quay trở lại, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến những việc tôi phải làm.

Đó không phải là vấn đề.

“Thôi, hôm nay chán thật ~. Chả có gì mới!”

Không có gì mới.

Một cơn đau âm ỉ chạy ngang ngực tôi vì lời nhận xét của Kokone.

Tôi không muốn tin điều này. Tôi không muốn thừa nhận tình hình của tôi hiện nay.

“Daiya.”

Tôi gọi Daiya, người ngồi kế bên tôi, như thể tìm kiếm sự giúp đỡ. Hắn chỉ xoay đầu nhìn tôi.

“Cậu có nghe thấy ai nói có học sinh chuyển trường mới đến đây không?”

Tôi nói với hi vọng nhỏ nhoi rằng hắn sẽ gật đầu. Câu hỏi của tôi ---

“Hả? Cậu đang nói gì vậy?”

--- bị phủ nhận một cách khó chịu đúng như dự đoán.

Đúng vậy --- Otonashi Aya không còn ‘chuyển trường’ nữa.

Vì vậy, tôi không còn biết mình phải làm gì.

Tìm ‘chủ nhân’. Rồi sao nữa? Lấy ‘chiếc hộp’ ra? Phá hủy ‘chiếc hộp’? Làm sao tôi làm được?

Tôi dự định giải quyết mọi chuyện với Maria. Nhưng chính tôi mới là người kiêu ngạo ở đây. Tôi hoàn toàn lệ thuộc vào cô ấy, nên tôi không biết phải làm gì khi cô ấy không còn ở nơi này.







“Nhưng nghe này, không phải cuộc sống hàng ngày với trong ‘Lớp học Loại bỏ’ cũng giống nhau cả sao?”

Khi tôi hỏi ý kiến của Haruaki, cậu ấy trả lời như thế.

Tôi không biết phải làm gì, nên tôi gặp cậu ấy vào giờ nghỉ. Và đây chính là câu trả lời tôi nhận được từ cậu ấy khi cậu ấy nghe xong câu chuyện của tôi vào giờ nghỉ trưa.

Tôi biết tính cách của Haruaki. Không phải cậu ấy nói thế vì không thể tin được câu chuyện lố bịch của tôi.

“Giống nhau sao…”

“À, không. Không phải là tớ không tin cậu. Mà thôi, cứ cho là chúng ta đang thực sự ở trong ‘Lớp học Loại bỏ’. Vậy cái đó khác với cuộc sống hàng ngày mà cậu mơ ước chỗ nào?”

“Khác nhau chỗ nào? Chúng hoàn toàn ---”

“Tương đương nhau, đúng không? Tớ và những người khác đã quay trở lại. Và Otonashi Aya cũng không phải là một thành viên của lớp này nữa. Vậy mọi thứ đã quay trở về như cũ từ lúc bắt đầu. Tớ nói có sai không?”

Quay trở về như ban đầu?

…có lẽ thế.

Dù gì thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp cô ấy nếu không vì ‘Lớp học Loại bỏ’.

Không ai biết gì về Maria. Điều này thật dễ hiểu. Ngay từ đầu sự hiện diện của Maria đã không thuộc về lớp 1-6.

Có lẽ tất cả chỉ là giấc mơ? Có lẽ Otonashi Aya chỉ là ảo giác của tôi?

…Tôi không biết. Nhưng hôm nay vẫn là <<ngày 2 tháng 3>>.

“Nếu chúng ta đang ở trong ‘Lớp học Loại bỏ’, vậy <<ngày 2 tháng 3>> này sẽ không chấm dứt, cậu biết chứ? Vậy cậu còn có thể gọi đây giống như cuộc sống hàng ngày không?”

Tôi nghĩ rằng Haruaki sẽ đồng ý với tôi. Nhưng…

“Tớ suy nghĩ kĩ rồi mới nói thế, không phải sao?”

Haruaki hơi nghiêng đầu và nói.

Tôi chợt không nói nên lời khi nghe lời cậu ấy nói như thể đó là chuyện đương nhiên. Nhìn thấy tôi như vậy, Haruaki bứt rứt gãi đầu và nói.

“Tớ biết cậu đang định nói gì. Nhưng nhìn xem, không phải cậu cảm thấy không thoải mái vì cậu biết đây là một vòng lặp sao? Lấy ví dụ thời gian trước đây cậu cho là cuộc sống hàng ngày đi. Cứ cho là những ngày đó lặp đi lặp lại mà cậu không để ý, đúng chứ? Và hiện tại tớ cũng không cảm thấy có gì lạ cả. Tớ cho rằng những giây phút này là cuộc sống bình thường hàng ngày. Ngay cả khi vì để tranh luận, tớ đang ở trong ‘Lớp học Loại bỏ’.”

Điều đó --- hoàn toàn đúng.

Bởi vì tôi nhận thức được nó nên tôi cảm thấy không thoải mái và khó chịu. Nếu tôi không biết, tôi sẽ không nghĩ thấy gì hết.

Nếu tôi không biết gì về ‘Lớp học Loại bỏ’, tôi còn không gặp phải sự mâu thuẫn lúc này. Ngay cả khi mỗi ngày đang lặp lại, tôi vẫn có thể thoải mái thưởng thức hoàn toàn cuộc sống tôi được trao. Tôi có thể trải qua thời gian với cái định mệnh đáng buồn của một người nào đó đã bị xoay chuyển. Điều này thật hạnh phúc, và tiện lợi.

Phá hủy chỗ này không có ý nghĩa gì khác hơn là thỏa mãn bản thân.

“Cậu hiểu chưa, Hoshii? Cậu phải làm gì đây nào?”

“Ừ. Tớ biết tớ phải làm gì rồi?”

“Đúng chứ? Vậy thì---”

Haruaki đột ngột ngừng lại. Tôi tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi quay người lại, và tôi thấy Mogi đang đứng đó.

“Sao thế?”

Tôi hỏi.

“Cho tôi mượn Kazuki một chút nhé, được không?”

Nghe Mogi nói xong, Haruaki và tôi nhìn nhau.

“Ờ…Hoshii. Thôi, thế là đủ rồi chứ? Nếu cậu có gì muốn nói với tớ, tớ sẽ lắng nghe.”

“Ừ, cảm ơn Haruaki.”

Haruaki nói rồi bỏ đi – “Không có chi.”

Tôi tự hỏi không biết cô ấy muốn gì từ tôi. Cô ấy cần nói chuyện riêng tôi à?

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy. Gương mặt dễ thương quá. Khi tôi nghĩ thế, tôi không thể chịu nổi nữa và liếc nhìn đi chỗ khác.

“---”

Dù là người gọi tôi ra đây, Mogi cau có.

“…Tôi có chuyện phải hỏi anh lúc này. Có thể sẽ rất lạ lùng, nhưng hãy trả lời không do dự.”

“À, được thôi…”

Tôi gật đầu, nhưng dường như Mogi gặp vấn đề khi phải nói điều đó ra, và cô ấy vẫn cau có. Sau một lúc, cô ấy quyết định nhìn vào mắt tôi.

“Tôi có phải là Mogi Kasumi không?”

---hả?

Câu hỏi của cô ấy gây ngạc nhiên đến nỗi tôi còn không kịp cảm thấy bất ngờ và cứ đứng như trời trồng với gương mặt nghiêm túc.

Mogi liếc mắt đi chỗ khác, trông không được thoải mái.

“……này Mogi-san? Có lẽ cậu bị mất trí nhớ chăng?”

“…Tôi hiểu anh đang nghĩ gì. Nhưng xin anh hãy trả lời câu hỏi của tôi.”

“Đương nhiên cậu là Mogi Kasumi.”

Những lời nói nào tôi sẽ không bao giờ nói trong cuộc sống hàng ngày?

“Được rồi…”

Không hiểu vì sao Mogi thì thầm như thế và trông có vẻ hơi thất vọng.

“Được rồi. Có lẽ sẽ rất khó tin, nhưng xin anh hãy chuẩn bị và lắng nghe. Tôi là ---”

“--- Otonashi Aya.”

“--- hả? Otonashi Aya…? Mogi-san là Maria? Vậy có nghĩa là sao?”

Khi tôi thoát ra khỏi sự ngạc nhiên, Mogi tiếp tục.

“Ừ, tôi là Otonashi Aya. Rối tinh rối mù bởi tình huống ngớ ngẩn này mà trong đó bất kì ai, không có ngoại lệ nào, cũng đều gọi tôi là <<Mogi Kasumi>> dù ngoại hình và cách nói chuyện có khác biệt. Tôi mất niềm tin vào chính mình, nhưng chắc chắn tôi là <<Otonashi Aya>>.”

Cô ấy tự nhận như thế, nhưng người đang đứng trước mặt tôi là <<Mogi Kasumi>>. Tuy vậy, tôi cũng có cảm giác rằng những cử chỉ và cách nói chuyện đó hoàn toàn phù hợp với <<Otonashi Aya>> trong kí ức của tôi…

“Ơ…đúng rồi! Đây có phải là đa nhân cách thường hay xuất hiện trong truyện tranh không? Vậy có lẽ bây giờ cậu đang bị chuyển sang nhân cách khác…?”

Chuyện này cũng ngớ ngẩn không kém, nhưng vẫn nằm trong hiểu biết bình thường.

“Tôi cũng có suy nghĩ đó. Nhưng nếu như thế, đúng ra anh phải nghi ngờ cử chỉ bất thường của tôi, và đúng ra tôi cũng không biết đến cái tên <<Otonashi Aya>>. Tôi nói có sai không?”

Đúng thế, tôi chưa bao giờ nói ra cái tên <<Otonashi Aya>> trước mặt cô ấy.

“Vậy thì ngay từ đầu, tại sao cậu lại biến thành Mogi-san?”

“…đừng nhầm lẫn. Đơn thuần tôi chỉ thay thế vào vị trí của <<Mogi Kasumi>> thôi. Không phải tôi bị biến thành Mogi. Thôi…phải giải thích tình hình thế nào đây…À đúng rồi, anh sẽ biết rằng không có <<Mogi Kasumi>> trong lần 27 756 này nếu tôi là <<Otonashi Aya>>, đúng chứ?”

Tôi gật đầu.

“<<Mogi Kasumi>> đã biến mất. Vị trí của cô ấy trống không. Anh vẫn còn nhớ tôi nói rằng việc tôi trở thành học sinh chuyển trường không phải là ý định của tôi không? Có lẽ lần này tôi đã được đặt vào vị trí còn trống đó, thay vì trở thành học sinh chuyển trường.”

Thật là…gượng ép.

“Làm gì có chuyện tớ, à không, cả lớp chứ, lại nhầm lẫn cậu với Mogi-san!”

“Đây đúng là một câu hỏi lớn dành cho tôi. Nhưng khi tôi đối đầu với câu hỏi đó, một câu hỏi khó khăn khác cũng được giải quyết. ‘Chủ nhân’ của ‘Lớp học Loại bỏ’ trải qua tất cả 27 755 vòng lặp. Vì thế, tính cách của cô ấy cũng có khả năng thay đổi. Tuy vậy, không một ai chú ý sự thay đổi này của cô ấy.”

Tôi phải thừa nhận rằng cô ấy nói cũng đúng.

“Cứ cho là có một quy tắc của ‘Lớp học Loại bỏ’ khiến không ai có thể chú ý để sự thay đổi của ‘chủ nhân’. Hơn nữa, sự thay đổi này không thể bị ngăn chặn bởi các quan hệ của chủ nhân. Mogi Kasumi từng là ‘chủ nhân’ nhưng đã biến mất vì lí do nào đó. Và bây giờ tôi đã biến thành cô ấy. Cho nên quy tắc này được áp dụng và không ai chú ý đến sự thay đổi nào, dù ngoại hình và tình cách của tôi, <<Otonashi Aya>> là hoàn toàn khác biệt.”

Bây giờ tôi đã hiểu lời giải thích của Mogi.

Nếu cô ấy thực sự là Maria, thì đây là lí do đáng để ăn mừng. Cũng có thể, ý của tôi ở đây là chính tôi không biết hiện giờ mình phải làm gì. Nhưng nếu đó là Maria, cô ấy hoàn toàn có thể dẫn đường cho tôi.

Tuy vậy ---

“Mình không tin.”

--- Tôi không chấp nhận chuyện này.

Dường như Mogi bất ngờ bởi sự kháng cự quyết liệt của tôi và đôi mắt của cô ấy mở to ra.

“…Tôi biết chuyện này rất khó tin, nhưng tôi không nghĩ là anh có lí do để phản đối.”

Tôi ngậm chặt môi.

“À, vậy sao. Thì ra anh không muốn chấp nhận sự thật này. Nếu anh chấp nhận, thì cũng có nghĩa là anh thừa nhận rằng Mogi là ‘chủ nhân’. Và anh cũng không muốn thừa nhận dù anh đã biết rõ. Dễ hiểu thôi. Dù gì thì anh đã yêu M---”

“Thôi đi!!”

Tôi buột miệng hét lên.

Cậu nói đúng! Mình hoàn toàn không muốn chấp nhận điều này. Và thứ mà mình đang nói đến không phải là việc thừa nhận cô ấy là ‘chủ nhân’. Thứ mà mình không chấp nhận là ---

“……Mình yêu Mogi-san.”

Tôi nén chặt hơi và nói.

“Tôi biết rồi.”

Mogi nhíu mày như thể đang muốn ra hiệu cho tôi rằng tôi không cần phải nói điều đó ngay lúc này.

“Vì thế --- cậu không thể là Maria được…!!”

Tôi nắm chặt tay lại. Nhìn thấy bàn tay của tôi rung lên, cuối cùng cô ấy cũng hiểu tôi muốn nói gì. Cô ấy mở to mắt ra và đóng miệng lại.

Tôi yêu Mogi.

Cảm giác đó vẫn không thay đổi, ngay cả bây giờ.

Cảm giác đó vẫn không thay đổi --- ngay cả khi Mogi cư xử giống như <<Otonashi Aya>>.

Nếu những gì Mogi nói là sự thật, thì tôi là một thằng ngốc không thể cứu chữa được nữa rồi. Còn không nhận ra được người mình yêu. Còn không nhận ra được người mình yêu đã bị thay thế bởi Maria. Cô ấy không có tội tình gì hết, chỉ là tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

Người ta nói, tình yêu là mù quáng. Nhưng đây lại là một mức độ khác hoàn toàn.

Giả tạo.

Tình yêu mà tôi đã có trong khoảng thời gian lâu đến mức khó tưởng tượng này lại hóa ra một tình yêu giả tạo.

Vì vậy tôi không thể chấp nhận nó. Tôi không thể chấp nhận rằng cô ấy là <<Otonashi Aya>>. Khoảnh khắc tôi chấp nhận điều đó, tình yêu này sẽ chấm dứt.

“Mình yêu Mogi-san!”

Vì thế, tôi thốt lên những lời nói đó như thể đang muốn tuyên chiến.

Đây là lời tỏ tình tệ hại nhất từ trước đến giờ. Một lời tỏ tình mà tôi không thèm nghĩ đến người đối diện, chỉ để phủ nhận sự thật này.

Cô ấy cúi đầu, không nói nên lời.

Tôi siết chặt nắm đấm hơn nữa. Nhưng mặc dù thế, tôi phải nói ra.

“Nếu cậu cứ cương quyết tự nhận mình là Maria, vậy hãy chứng minh cho mình!”

Cô ấy vẫn cúi đầu, đứng tại chỗ một hồi sau.

Nhưng rồi dường như đã đi đến quyết định, cô ấy mở mắt ra và nói.

“Kazuki. Ngay cả khi anh chịu đầu hàng trước ‘Lớp học Loại bỏ’ này, điều đó cũng không làm tôi thay đổi nhiệm vụ của mình. Có lúc tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ cứ để anh như thế. Tuy vậy, sau khi nghĩ lại, tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi không muốn anh phải quỳ gối xuống vì một việc thế này.”

Cô ấy nắm chặt tay tôi. Ánh mắt của tôi chợt bắt gặp cô ấy. Cô ấy đang nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Bây giờ anh sẽ nhận ra tôi không là ai khác ngoài <<Otonashi Aya>>.”

Cô ấy đặt tay của tôi lên ngực của cô ấy.

“C-cái gì thế---?”

“Tôi là một ‘chiếc hộp’.”

Cô ấy nói như thể đang tự hạ thấp chính mình.

“Vì thế, tôi không giống một con người như <<Mogi Kasumi>>.”

“Không phải điều ước của cậu vẫn được ban cho sao? Nếu vậy thì Mogi-san cũng giống như thế! Ngay cả khi cậu cho mình xem ‘chiếc hộp’ của cậu, điều đó không có nghĩa là cậu là <<Otonashi Aya>>.”

Cô ấy lắc đầu.

“Trong những câu chuyện cổ tích thường hay có những nàng tiên chỉ ban cho một điều ước, đúng không? Khi anh nghe thấy câu chuyện như thế, anh có bao giờ nghĩ rằng <<Tại sao mình không ước mình có vô số điều ước nhỉ?>>?”

Tôi gật đầu. Nếu làm vậy, một người sẽ có vô số điều ước. Tôi đã nghĩ về điều này rồi.

“Thật đáng xấu hổ, nhưng điều ước của tôi cũng gần tương tự như thế.”

Cô ấy tự chế nhạo mình.

“Điều ước của tôi là --- <<Tôi muốn ban điều ước cho những người khác>>. Tôi trở thành một thứ để ban điều ước.”

“Đó ---”

Cũng giống như ‘chiếc hộp’.

Nhưng tôi nghĩ đây là một điều ước chính đáng. Nhưng tại sao cô ấy lại nở một nụ cười như thể đang tự chế nhạo mình?

“Nhưng tôi không thể hoàn toàn tin tưởng điều đó là có thể. ‘Chiếc hộp’ không ban cho ‘điều ước’ của tôi một cách hoàn toàn. Cứ mỗi người sử dụng tôi, ‘chiếc hộp’, đều biến mất. Bởi vì ‘chiếc hộp’ đã cảm nhận được cảm xúc của tôi rằng <<Không đời nào một ‘điều ước’ lại có thể được ban cho một cách thuận tiện như thế trong thực tế>>.”

Tôi không nói nên lời. Khi nào thì ‘chiếc hộp’ mới thỏa mãn với việc đùa giỡn với cuộc sống của chúng tôi?

“Kazuki. Tôi sẽ để anh chạm vào ‘chiếc hộp’ của tôi. Khi anh làm vậy, tôi sẽ không để anh hỏi câu hỏi ngu ngốc như tôi là ai nữa.”

Cô ấy gập tay của tôi lại và ấn vào ngực của cô ấy.

Tôi cảm thấy nhịp tim của cô ấy.

Ngay lúc đó ---

“Aaaa”

Tôi bị chìm xuống đáy biển. Dù đúng ra tôi đang đứng ở dưới lòng biển, ở đây vẫn sáng chói như thể mặt trời cũng đang chiếu rọi nơi này. Tôi bị dòng nước mê hoặc. Tuy vậy, ở đây thật lạnh. Tôi không thể thở được.

Dường như mọi người đang vui vẻ. Dường như mọi người đang vui vẻ. Dường như mọi người đang vui vẻ. Dưới đáy đại dương. Họ nô đùa với cá. Họ ngạt thở, phình to ra, đóng băng, bị ép bởi áp lực nước và mỉm cười. Không gì có ý nghĩa ở đây. Không gì quan trọng ở đây. Những con rối ở khắp nơi. Chơi đùa. Truyện tranh. Hài kịch. Một bi kịch mà trong đó ai cũng vui vẻ.

Trong khung cảnh đó, một người đang khóc.

Chỉ có một người đang khóc, bị bao quanh bởi tiếng cười vui vẻ ‘HAHAHAHAHA’ của những người khác.

Tôi lắc đầu. Mình tưởng tượng ra thôi. Chỉ là tưởng tượng thôi. Tôi không thấy gì cả.

Nhưng tôi nhận ra một thứ. Tôi nhận ra cảm xúc của ai đó, tôi không thể trốn chạy được nữa.

Hoàn toàn đơn độc.



Tôi bò ra khỏi đáy biển và lại quay trở về nơi tôi đang hiện diện.

Cô ấy buông tay tôi ra.

Tôi chầm chầm lấy tay ra khỏi ngực của cô ấy, rồi tôi như kiệt sức và ngã quỵ xuống.

Ngay lúc tôi làm như thế, tôi cũng nhận ra rằng hai gò má của tôi ướt đẫm.

Tôi không thể phủ nhận được nữa. Sau khi xem những thứ như vậy, tôi không thể phủ nhận được nữa.

“Đây là ‘chiếc hộp’ của tôi – ‘Hạnh phúc Rạn vỡ’.”

Cô ấy là --- <<Otonashi Aya>>.

Mogi cũng có một chiếc hộp? Không còn quan trọng nữa. Đây không phải là lí do để phủ nhận Maria. Tôi không cần bất kì lí do nào. Tôi hiểu ra chỉ với một cú chạm nhẹ vào nó. Tôi hiểu rằng cô ấy là Maria.

Tôi chắc rằng cô ấy không muốn cho người khác thấy thứ này. Thế nhưng, cô ấy lại cho tôi xem.

Để tôi không đầu hàng ‘Lớp học Loại bỏ’.

“Maria, xin lỗi…”

Maria lắc đầu mỉm cười.

“---”

Cô ấy ghét cảm xúc của chính cô ấy.

Tôi nhận ra. Tôi nhận ra rằng cô ấy là <<Otonashi Aya>>. Thế nhưng, cảm xúc của tôi với cô ấy vẫn không thay đổi. Nụ cười của cô ấy trông vô cùng dễ thương đối với tôi. Những gì còn lại của tình yêu của tôi đã làm tôi lẫn lộn mà không hề biến mất.

Tôi cảm thấy thật đau đớn khi gắn chặt với tình yêu này, nước mắt của tôi không ngừng chảy.

“Kazuki.”

Maria gọi tên tôi.

“Sao?”

Và rồi cô ấy có một hành động khó tin.

Cô ấy ôm lấy tôi.

Dù tôi biết cô ấy đang làm gì, tôi không hiểu ý nghĩa của hành động đó.

Cái cách cô ấy ôm chầm lấy tôi không giống cô ấy chút nào – dường như ngập ngừng một cách kì lạ.

“Anh là người duy nhất nhớ được tên của tôi.”

Maria nói một cách khó hiểu.

“Nếu không phải nhờ có anh, tôi đã rất lẻ loi. Tôi phải thừa nhận rằng anh đã truyền sức mạnh cho tôi rất nhiều. Ngay cả khi tôi xem anh là ‘chủ nhân’. Vậy nên ---”

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra cô ấy đang làm gì.

“--- ít nhất thì bây giờ, hãy để tôi giúp sức cho anh.”

Cô ấy ôm chặt tôi. Ngược lại với giọng điệu của cô ấy, cô ấy chỉ thực hiện nhẹ nhàng theo cái cách giống như che chở cho tôi hơn.

“Ít nhất bây giờ, trong lúc anh vẫn còn cảm thấy yêu tôi, tôi cũng sẽ dịu dàng với anh.”

Tôi không biết.

Tôi không biết rằng cảm giác hiện tại của tôi là dành cho <<Mogi Kasumi>>, <<Otonashi Aya>> hay cả hai người.

Điều duy nhất mà tôi biết rằng tôi rất hạnh phúc khi cô ấy làm điều đó.

“A.”

Có lẽ ---

Có lẽ Maria không để tôi chạm vào ‘chiếc hộp’ của cô ấy chỉ vì tôi. Maria không muốn tôi gọi cô ấy là <<Mogi Kasumi>>. Vì thế cô ấy muốn bắt tôi thừa nhận sự hiện diện của cô ấy.

Tôi xem đây như là một khả năng trong chốc lát, nhưng rồi tôi nghĩ tôi đã suy nghĩ quá nhiều và vô ý cười lên.







“Hoshii, cậu nói gì với Kasumi khi tớ đi khỏi vậy?”

Sau giờ học – Haruaki lấy ngón tay chọc vào ngực tôi, nhe răng ra cười.

“Kasumi tỏ tình với cậu hay gì hả!?”

“À…không…”

Cô ấy bày tỏ với tôi rằng cô ấy là <<Otonashi Aya>>, nên xét theo nghĩa rộng thì cậu ấy nói cũng đúng.

“Cậu chối quanh co làm gì! Đáng ngờ thật! Trúng tim đen rồi phải không!? Chết tiệt, tớ ghen tị quá! Dù gì Kasumi cũng xinh đẹp hơn xưa!”

À vậy sao.

Nhìn thấy Haruaki nói cười vui vẻ, tôi hiểu ra mình phải làm gì.

Tôi đã đảm bảo rằng mình đã gặp lại Maria, nhưng bởi vì <<Mogi Kasumi>>, ‘chủ nhân’, biến mất đi đâu đó, tôi không biết mình phải làm gì.

<<Nếu cô làm cho Hoshino Kazuki là kẻ thù của cô, thì cô cũng khiến cho tôi bất tử thành kẻ thù!>>

Tôi nhớ lại những lời Haruaki từng nói với Maria. Bởi vì đã rất lâu rồi, nên tôi không chắc là câu chữ hoàn toàn chính xác hay không.

Đúng thế. Chắc chắn tôi phải nhờ cậu ấy giúp tôi.

“Haruaki, cậu nghe tớ nói tiếp chuyện lúc nãy được không?”

Trong phút chốc cậu ấy đứng ngẩn người ra, nhưng rồi cũng gật đầu mỉm cười.

“Lúc nãy tớ nói rằng tớ có chuyện phải làm đúng không? Tớ sẽ tiếp tục nói những gì tớ dự định nói với cậu.”

Tôi nhìn vào đôi mắt của Haruaki và tuyên bố.

“Tớ sẽ --- chống lại ‘Lớp học Loại bỏ’.”

Nghe thấy lời nói dứt khoát của tôi, cậu ấy mở to mắt.

“Ờ, nghe này…tớ chưa giải thích với cậu sao? Ngay cả khi chúng ta đang ở trong ‘Lớp học Loại bỏ’ – cậu không gặp bất kì trở ngại nào miễn như cậu không biết về nó.”

“Đúng. Nhưng tớ không thể! Tớ không thể chấp nhận một cuộc sống hàng ngày mà tớ không thể tiến lên phía trước vì mọi thứ cứ lặp đi lặp lại!”

“Tại sao?”

“Bởi vì --- tớ biết về nó, ngay lúc này.”

Tôi có thể ở lại đây mà không gặp bất kì rắc rối nào chỉ cần tôi quên rằng mình đang ở trong ‘Lớp học Loại bỏ’.

Tuy vậy, tôi biết về nó. Tôi biết rằng tôi đang hoàn toàn ở trong những ngày giả tạo.

Vì thế, tôi không thể làm ngơ trước sự thật này.

Có thể làm điều đó chỉ để tôi tự thỏa mãn bản thân. Nhưng ngay cả thế, tôi nghĩ tôi đang đúng và không thể hành động khác được.

“…thôi, tùy cậu. Nhưng tại sao cậu lại ngoan cố đến vậy?”

Haruaki đột nhiên hỏi.

Lí do…? Lí do tại sao tôi lại bám víu cuộc sống hàng ngày thật sự? Tôi đã nghĩ về điều đó. Và thật ra, sự gắn kết của tôi với cuộc sống hàng ngày có thể không bình thường.

“Có vẻ như lí do ấy cũng liên quan đến sống và chết…”

Haruaki thì thầm.

À đúng rồi. Đây rồi. Lí do thật đơn giản.

“Đó là --- ý nghĩa của cuộc sống.”

Haruaki mở to mắt, dường như cậu ấy không đoán ra được câu trả lời này.

“Ý nghĩa cuộc sống? Đó là gì? Ý cậu là sao?”

“Tớ không thể diễn đạt được, nhưng…ví dụ nhé, khi cậu đạt 100 điểm trong bài kiểm tra mà cậu không học hành gì hết, cậu không cảm thấy vui vẻ gì, đúng không? Khi cậu cố gắng cày như trâu để đạt được điểm cao và rồi cậu đạt 100 điểm, cậu thấy vui hơn. Tớ nói có sai không?”

“Ừ, tớ hiểu rằng mọi thứ có giá trị hơn khi cậu đạt được nó sau nhiều khó khăn, hơn là chả tốn công sức nào mà có được nó.”

“Tớ nghĩ quá trình theo đuổi mục tiêu chính là ý nghĩa cuộc sống. Tớ không nghĩ điều đó là quá lớn lao. Ý của tớ là ai cũng sẽ phải chết. Cho nên kết quả của cuộc sống là cái chết! Đối với tớ, theo đuổi một thứ chỉ vì kết quả không thôi thì cũng không mang lại điều gì tốt đẹp.”

“Ai rồi cũng sẽ phải chết…Đúng thế.”

“Nếu đây là ‘Lớp học Loại bỏ’, nơi mà mọi thứ đều bị kẹt lại, vậy thì tớ sẽ không chấp nhận nó. Để bảo vệ ý nghĩa cuộc sống, cuộc sống hàng ngày phải tiếp diễn. Vì thế, tớ phủ nhận sự tồn tại của ‘chiếc hộp’, thứ cản trở cuộc sống hàng ngày.”

Haruaki lắng nghe chăm chú đến ý kiến của tôi.

…có lẽ tôi còn không cần nói với cậu ấy tất cả điều đó. Chắc chắn Haruaki sẽ giúp tôi vô điều kiện.

“Haruaki, cậu có giúp tớ không?”

Cậu ấy giơ ngón tay cái lên không chút do dự.







Theo ý kiến của Haruaki, sau khi nói cho Maria và cậu ấy, tôi kể cho Kokone và Daiya nghe chuyện của tôi. Năm người chúng tôi tập họp quanh chiếc giường trong cái khách sạn sang trọng tôi đến trước đây cùng với Maria.

Tôi giải thích tình hình hiện giờ cho Kokone và Daiya.

Tôi đoán trước rằng Maria sẽ than phiền rằng giải thích cho mọi người hiểu chỉ tổ làm mất thời gian, nhưng về cơ bản cô ấy không gián đoạn tôi khi tôi nói và chỉ bổ sung thêm những gì còn thiếu. Có lẽ cô ấy muốn nghe những ý kiến khác về vấn đề này.

“Ờ… ‘Kasumi thực ra không phải là Kasumi mà là Otonashi Aya-san, trong khi đó Kasumi thật lại là ‘chủ nhân’, người tạo ra ‘Lớp học Loại bỏ’ và chúng ta không biết cô ấy ở đâu…Giải pháp là gì?’ – vậy ra đó là thứ cậu đang muốn nhắc đến, phải không Kazu-kun? …Tôi không hiểu! Làm sao tôi hiểu nổi!”

Kokone cứ ngã ra giường.

“Aaa, giường này sướng quá.”

“Tớ không hỏi ý kiến của cậu về cái giường, biết chưa?”

“Biết rồi!”

Cô ấy đáp lại câu đùa giỡn dở tệ của tôi với giọng tức giận. Tuy vậy, tôi nghĩ Kokone đang ngẫm nghĩ một cách nghiêm túc dù thái độ của cô ấy có hơi thoải mái.

“Tôi muốn hỏi vài thứ…”

Daiya xen vào.

“Nếu đây là ‘Lớp học Loại bỏ’, vụ tai nạn này không thể tránh khỏi này sẽ lại tiếp diễn, đúng chứ?”

“Chắc là thế.”

Maria trả lời câu hỏi của hắn.

Cái gì…Daiya hỏi thật à?

“Làm gì mặt nhìn ngu vậy Kazu? Coi chừng ruồi bay vô miệng bây giờ.”

“À không --- tớ chỉ ngạc nhiên rằng cậu lại tin ‘Lớp học Loại bỏ’ nhanh đến thế.”

“Làm gì có chuyện đó!”

Daiya thốt lên.

“Ờ…hử…?”

“Chưa kể nếu chỉ có đầu óc của cậu có vấn đề, mà giờ ngay cả Mogi cũng nói những điều kì lạ như thế một cách bình tĩnh. Ngay cả khi đằng sau chuyện này có bí ẩn gì đi nữa, suy nghĩ về nó nhức óc lắm. Thế cho nên bây giờ tôi quyết định chấp nhận ‘Lớp học Loại bỏ’, và tránh không suy luận nữa.”

Hắn đang vòng vo, nhưng chắc nói ngắn gọn là hắn đang giúp bọn tôi?

“Rồi sao nữa, Daiyan? Vụ tai nạn có thể tái diễn. Rồi sao?”

Haruaki thúc giục chủ đề tiếp tục.

“À. Nếu vụ tai nạn vẫn tái diễn như mọi khi, vậy ai sẽ là nạn nhân? Mogi không còn ở đây nữa, không phải sao?”

“Đương nhiên là…tôi. Điều này cũng dễ hiểu nếu tôi phải nhận vai trò này, bởi vì vị trí của cô ấy bị ép buộc lên tôi.”

“Có phải lúc nào Kasumi cũng bị xe đụng không?”

Haruaki hỏi.

“Không, có khá nhiều trường hợp người khác bị tai nạn khi họ cố gắng cứu cô ấy. Tôi, Kazuki, Mogi, và ngay cả anh khi anh cố gắng cứu tôi khi tôi đang cứu Mogi. Và không chỉ một lần, mà cả trăm lần.”

“Ồ! Không giỡn chứ? Khoan đã, không phải vài trăm lần là hơi bị khó xảy ra sao? …à, không, không cần thiết lắm. Dù gì một người sẽ có cùng hành động trong cùng một tình huống cũng là điều hợp lý.”

“Ngoài ra, chủ yếu trong những trường hợp mà anh tỏ tình với tôi trước đó.”

Maria thở dài.

“Một thằng đàn ông hi sinh chính mình để cứu người con gái mình yêu…ối trời ơi! Mình bảnh hết sức!?”

“Nói thật nhé, anh tự lo thân mình đi.”

“Á-ác thế.”

“Cố gắng thử hình dung khi vị trí của chúng ta thay đổi đi. Cứ tưởng tượng rằng anh phải chịu đựng như thế nào khi thấy một người nào đó yêu anh, hi sinh vì anh…hành động của anh khiến tôi do dự khi nhắm đến ‘chiếc hộp’ và làm tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Đó là cách hiệu quả cực kì để làm tan nát trái tim của tôi.”

“Ừ……”

Haruaki nhăn nhó.

Nhưng tôi đoán rằng cậu ấy sẽ không suy nghĩ lại bởi vì những hành động của cậu ấy không có gì sai.

“Nhắc mới nhớ, tớ tỏ tình với cậu bao nhiêu lần rồi, Aya-chan?”

“Chính xác là 3 000 lần.”

“T-tuyệt, mình yêu say đắm thật…”

“Vậy ra cậu bị đá 3 000 lần rồi! Đó là một kỉ lục bị đá nhiều chưa từng thấy, đúng chưa!? Sự vô dụng của cậu làm tôi cảm thấy hứng thú một chút đấy, Haru!”

“Im đi, Kiri!”

Hai người này hài hước thật.

“Mogi…à, không, bây giờ tôi sẽ gọi cậu là Otonashi. Otonashi, tại sao Mogi lần nào cũng đến nơi đó, dù biết rằng vụ tai nạn sẽ xảy ra?”

Maria nhíu mày khi nghe câu hỏi của Daiya và trả lời.

“Nó được xác lập trong quy tắc của ‘Lớp học Loại bỏ’, chắc là thế? Oomine, tôi nghĩ là anh đã thấy trước được điều này, nhưng tôi đã cố gắng ngăn chặn vụ tai nạn vô số lần rồi.”

“Ừ, đương nhiên là ngay từ lúc đầu cậu sẽ không hi sinh chính mình. Cuối cùng cậu đi đến quyết định đó cũng là điều dễ hiểu. Tuy thế, nếu là tôi tôi sẽ không bao giờ lựa chọn để chiếc xe tải đụng mình.”

“Này, tại sao các cậu lại nói về vụ tai nạn thế? Mọi chuyện vẫn không được giải quyết nếu chúng ta không tìm Mogi, đúng chứ?”

Kokone nghiêng đầu và xen vào bọn họ. Daiya nhìn đi chỗ khác một cách không hài lòng.

“Cái đài phát thanh hình người này ồn ào thật.”

“Ahaha. Chỉ khi cậu bị xe tải đụng hơn 20 000 lần thôi, không phải sao? ☆”

“Hỏi thôi nhé, Kiri, làm sao cậu tìm được Mogi?”

“Ờ…ai mà biết. Rồi sao, cậu biết không!?”

“Chả có.”

“Ôhô…Tôi rất ngạc nhiên khi cậu ra vẻ vô tội trong khi gọi tôi là cái đài phát thanh gây ồn. Sao cậu không bỏ phéng cái tên ‘Oomine’ đi rồi thay vào đó gọi bằng ‘Ngài Ngây thơ’ phứt đi? Daiya Ngây thơ, chuẩn không cần chỉnh!”

“Tôi không phải là người duy nhất không biết. Những người khác cũng không hề biết. Phải không?”

Haruaki và tôi nhìn nhau. Ừ, hắn nói đúng. Nếu chúng tôi biết, chúng tôi đã đề nghị từ lâu rồi.

“Vì thế, chúng ta phải tìm một giải pháp khác. Do đó, tôi để mắt đến vụ tai nạn, một sự kiện rõ ràng quan trọng trong vòng lặp này. Một suy nghĩ hoàn toàn bình thường. Thưa cô Đài phát thanh chết bằm, cô có thể chấp thuận cho tôi không?”

“Hừ…”

Sau khi bị lên giọng giải thích, Kokone bực tức ngậm chặt răng.

“Mà này, bằng cách ngăn chặn vụ tai nạn, chúng ta có thể có bước tiến triển nào đó. Nếu có khả năng tiến triển, chúng ta cũng nên thử. Đó là điều cậu muốn nói phải không Daiyan?”

Daiya gật đầu sau khi Haruaki tóm tắt.

“Chính xác. Nhưng chẳng có nghĩa lý gì nếu chúng ta không ngăn chặn được vụ tai nạn.”

“Không---” – Maria phản đối lời nói của hắn. “Rất đáng thử xem sao. Tôi bị giới hạn khi tôi còn đơn độc, nhưng với từng này người thì có thể nó sẽ thành công bằng cách nào đó.”

“Số lượng người có là vấn đề không? Số không vẫn là số không, dù có nhân với mấy đi chăng nữa. Điều này cũng giống như tình trạng bất khả thi hiện giờ, phải chứ?”

Daiya phản đối.

“Tôi hiểu ý của anh. Nhưng tôi tin rằng có một khả năng nào đó. Dù gì thì những điều kiện hiện giờ đã đổi khác. Tôi không phải là Mogi, mà là <<Otonashi Aya>>. Cơ hội không còn là số không như trước nữa. Cho nên tăng tỉ lệ cơ hội bằng cách tăng số lượng người ít nhất cũng không sai, anh có đồng ý không?”

Daiya khoanh tay và cân nhắc một lúc, rồi cuối cùng cũng gật đầu và nói, “Cũng có lí.”

“Được rồi! Quyết định thế nhé. Lần này chúng ta sẽ thử! Bằng cách nào đó chúng ta sẽ ngăn được vụ tai nạn! Có ai phản đối không?”

Không ai phản đối với lời tóm tắt của Haruaki.

Ừ. Việc đó, chắc chắn sẽ thành công.







Sáng sớm. Một giờ nữa trước khi vụ tan nạn xảy ra.

Chúng tôi cầm dù đứng ngay nơi xảy ra tai nạn – ngã tư.

Cuối cùng thì Haruaki và tôi có nhiệm vụ phải cứu Maria. Thật nguy hiểm nếu vụ tai nạn xảy ra thật, nhưng cả hai chúng tôi đều tình nguyện nắm giữ vị trí này.

Maria có nhiệm vụ tìm và đột nhập vào chiếc xe tải. Maria đã đưa ý kiến rằng khi ngồi đằng sau tay lái, bị chiếc xe đó đụng phải là điều khó xảy ra nhất.

Tôi rất lo lắng. Không được phép thất bại. Tôi không thể ngủ một chút nào vào tối qua. Vừa để tự trấn an, vừa để xác nhận lại, tôi nói chuyện với cô ấy qua điện thoại hàng giờ liền.

Tôi nhìn gương mặt của Haruaki đang đứng cạnh tôi.

Không giống như tôi, cậu ấy trông không có gì là đang lo lắng. Vẻ mặt của cậu ấy vẫn giống như mọi khi. Đó là vẻ mặt thường thấy mà tôi lúc nào cũng gặp trong ‘Lớp học Loại bỏ’.

Lần này chúng tôi có thể phá hủy ‘Lớp học Loại bỏ’.

--- Dù vụ tai nạn có xảy ra hay không.

“Haruaki, trong khi chờ đợi nói chuyện một chút nhé. Được không?”

“Sao tự nhiên lại lịch sự vậy? Đương nhiên là được rồi!”

Nghe thấy tiếng mưa đang rơi lộp độp trên chiếc dù, tôi lơ đãng nhìn lên bầu trời.

“Chuyện về Mogi-san.”

“Kasumi? Ờ, cậu đang nói về Kasumi trước chứ không phải Otonashi-san?”

Tôi gật đầu.

“Tớ chưa kể cậu chuyện này phải không? Chuyện cô ấy giết tớ.”

“…Chuyện bạo lực này là gì vậy?”

Haruaki cau mày.

Không phải tôi muốn giấu cậu ấy chuyện này. Chỉ là tôi không thể nhớ ra cho đến khi tôi nhận ra Mogi là ‘chủ nhân’.

Và như thể mọi xiềng xích của tôi bị dỡ bỏ khi tôi nhớ ra sự tồn tại của ‘chủ nhân’, tôi nhớ ra hết mọi chuyện từ lần trước.

“Tớ, Maria, Kokone và chắc có cả cậu nữa bị giết bởi Mogi-san.”

“…bị giết? Bởi Kasumi sao? Tại sao vậy? Để làm gì?”

“Để ‘loại bỏ’ người khác. Thông thường, mọi việc sẽ không tiến triển trong ‘Lớp học Loại bỏ’. Ngay cả khi cậu giết một ai, chuyện đó sẽ quay lại từ đầu. Nhưng dường như Mogi-san có thể ‘loại bỏ’ chỉ những người mà cô ấy tự tay giết. Tớ nghĩ cô ấy làm vậy bởi vì cô ấy không còn muốn gặp người đó nữa từ tận đáy lòng của cô ấy.”

Haruaki nghiêm túc gật đầu. Lúc nãy tôi cũng đã giải thích chữ ‘loại bỏ’ cho cậu ấy rồi. Sau khi bị ‘loại bỏ’, không ai có thể nhớ ra người này nữa.

“Kasumi này thật là…khó tin. Nhưng…thôi, tớ chắc là ngay cả Kasumi cũng sẽ trở nên như thế sau khi trải qua gần 30 000 vòng lặp. Hiểu rồi.”

“Cậu thực sự nghĩ như vậy sao?”

Tôi hỏi cậu ấy.

“Hử? Nhìn đi, có lẽ hơi khó hình dung một chút, nhưng khi ở trong một ngõ cụt như vậy, đầu óc của ai cũng sẽ trở nên bất thường, không phải sao?”

“Tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng ngay cả khi cậu bị điên, cậu có thực sự giết người được không? Ý nghĩ đó chả bình thường chút nào!”

“Vậy ư? Không phải đó chỉ là ý kiến riêng của cậu thôi sao?”

Có lẽ thế. Nhưng tôi không thể tin được. Ý của tôi là bởi vì cô ấy cảm thấy tội lỗi, nên giết người trở thành một biện pháp hữu hiệu của cô ấy để ‘loại bỏ’. Tôi không thể tin rằng cô ấy tự mình có thể nghĩ ra tội ác tệ hại nhất này.

“…cậu tỏ tình với Maria 3 000 lần và bị xe tải đụng vài trăm lần thay vào chỗ cô ấy, đúng không?”

“Hình như vậy. Nhưng với tớ hiện nay, tớ cũng không chắc lắm.”

“Nhưng nè, lời nói của cậu cuối cùng cũng làm tổn thương cô ấy, đúng không?”

“À---vô tình thôi mà.”

Haruaki cười nhạt.

“Giải thích vì sao cô ấy lại bị tổn thương như vậy…đó là vì với một số lượng lớn đến thế, bất kì một thông điệp nào cũng sẽ gây tác động mạnh, dù đó có là lời nói dở hơi đến mức nào đi nữa. Ví dụ nhé, dù cậu có nghĩ rằng mình đẹp vô cùng, nhưng nếu một người nào đó nói với cậu một ngàn lần rằng cậu chả cuốn hút chút nào, cậu sẽ mất tự tin ngay cả khi người kia chỉ đùa giỡn.”

“Ừ, chắc vậy.”

“Vì thế, Maria không thể không chú ý đến cậu sau khi được tỏ tình cả 3 000 lần. Và chúng ta đang nói đến Maria này đây! Tớ chắc rằng cô ấy cũng cảm thấy gì đó khi cậu chống đối cô ấy.”

<<Nếu cô làm cho Hoshino Kazuki là kẻ thù của cô, thì cô cũng khiến cho tôi bất tử thành kẻ thù!>>

Tôi nhớ lại những lời nói đó.

“…ồ? Chẳng lẽ tớ chọn đúng route của cô ấy rồi sao?”

Tôi cười nhẹ rồi bỏ câu nói đùa của cậu ấy sang một bên.

“Vậy nếu có ai đó đề nghị Mogi-san giết người cả ngàn lần thì sao? Không phải Mogi-san sẽ bị dồn vào đường cùng khi nghĩ đó là biện pháp duy nhất, bởi vì cô ấy không chỉ không còn ai để dựa vào, mà còn sắp trở nên mất lí trí đến nơi rồi?”

Haruaki gật đầu.

“…Tớ phải thừa nhận rằng việc này đúng là gây tác động mạnh thật. Và cũng có thể xảy ra. Dù gì người nói cũng ở trong trạng thái bất biến. Những hành động và suy nghĩ của người đó là không thay đổi. Cho nên, nếu người đó nói đi nói lại một vấn đề thì cũng không có gì lạ. Một khi đã nói một lần rồi, thì rất có khả năng câu nói đó được lặp lại cả trăm lần nữa.”

“Đúng như cậu nói. Nhưng đó không phải là vấn đề ở đây. Dù gì nó cũng trông giống như một tai nạn, phải chứ? Nhưng cậu thấy đấy ---”

Cuối cùng, tôi rời mắt ra khỏi bầu trời u ám.

“--- nếu có một người cố tình chọn từ ngữ và hành động để dồn ép cô ấy thì sao?”

Và rồi --- tôi nhìn thẳng vào Haruaki.

Haruaki không có dấu hiệu bồn chồn nào ngay cả khi tôi nhìn cậu ấy như vậy.

“Hử? Nhưng không phải điều đó là không thể sao?”

Vẻ mặt của Haruaki vẫn tương tự như mọi khi.

“Không đúng. Ví dụ, Maria và tớ đều có thể nếu bọn tớ muốn. Không phải sao? Nói cách khác, nếu một người nào đó giả vờ như hắn đã mất trí nhớ trước mặt Mogi-san, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Haruaki lặng lẽ nghe lời nói của tôi, không phản đối một lời nào.

“Giữ lại được kí ức đúng là một điều kiện vô cùng thuận lợi không thể chối cãi được – đó là điều tớ đã nghĩ. Bình thường cậu sẽ nghĩ rằng ai có nhiều thông tin hơn sẽ tốt hơn, đúng chứ? Nhưng không phải như vậy. Tiếp tục duy trì kí ức cũng có nghĩa là sẽ bị tấn công liên tiếp bởi những người mất đi kí ức hoặc những người giả vờ mất đi kí ức. Người mất đi kí ức ở vùng an toàn. Từ trong bóng tối họ có thể tấn công bọn tớ, những người đang đứng ngoài sáng.”

Tôi đã trải qua một cuộc tấn công như vậy, khi người tôi yêu trả lời lời tỏ tình của tôi bằng câu <<Xin bạn hãy chờ đến ngày mai>>, mặc dù cô ấy không ở trong vùng an toàn.

“Vậy nếu có ai đó tấn công Mogi-san một cách có chủ đích từ vùng an toàn thì sao? Một người nhận biết được rằng cô ấy đang phải chịu đựng, biết được rằng cô ấy không tìm ra được lối thoát và chuẩn bị câu trả lời ‘giết người’ cho cô ấy. Nếu thế ---”

“Nếu thế, người đó điều khiển được Kasumi và cố tình tiếp tay cho những vụ giết người.”

Haruaki nói với vẻ bình thản.

Cậu ấy không phủ nhận tôi.

“Mục tiêu của vụ tấn công như thế không chỉ giới hạn với Mogi-san.”

“…nhưng sao?”

“Ý của tớ là không chỉ mình Mogi-san đứng ngoài sáng, cả Maria và tớ đều ở đó. Chuyện này phụ thuộc vào mục tiêu của hắn, nhưng có lẽ hắn cũng cố gắng thao túng Maria và tớ. Không…chắc hắn bọn tớ đã bị hắn thao túng ở một mức độ nào đó rồi.”

<< --- muốn thử giết tớ không?>>

Tôi nhớ lại những lời nói mà một người nào đó đã từng nói với tôi.

Và thật ra, tôi không nghe những lời đó chỉ một lần. Hắn nói với tôi vô số lần. Những lời nói đó ám ảnh trong đầu của tôi như một lời nguyền.

Không những thế. Tôi thấy những xác chết.

Maria được tỏ tình, có một người nào đó chấp nhận hi sinh vì cô ấy, và rồi cô ấy lại bị người đó quay lưng.

Đó là tất cả những thông tin tôi có thể moi móc ra được từ kí ức chắp vá của mình. Chắc chắn có những cái bẫy nhỏ mà tôi không để ý.

Tiếp tục tấn công từ nơi an toàn, không phải chịu bất kì rủi ro nào. Ngay cả khi mọi việc không như mong đợi, hắn vẫn có thể thực hiện lại đòn tấn công này vô số lần.

“Nếu chúng ta cho rằng tớ đang hành động trong khi đang bị người đó điều khiển ở một mức độ nào đó ---”

Tôi nuốt nước bọt.

“--- thì tình thế hiện giờ là đúng như theo kế hoạch của hắn.

Haruaki vẫn giữ im lặng. Gương mặt cậu ấy giấu trong chiếc dù, nên tôi không thể thấy nét mặt của cậu ấy.

Vẫn im lặng. Tiếng mưa dường như lớn một cách lạ lùng với tôi. Tôi nghe thấy một tiếng động nhỏ. Đầu tiên, tôi lắng nghe xem đó là gì, nhưng khi nghe kĩ lại, tôi nhận ra đó là một tiếng khi một người đang cố nén cười.

Haruaki di chuyển cây dù của cậu ấy để tôi thấy mặt.

Cậu ấy đang cười, nhíu mày nhìn tôi và cong môi lên nói.

“Nè, nghe đây Hoshii. Trò đùa này, hay cái mớ giả thiết lộn xộn này là gì thế? Đầu tiên, chuyện đó là không thể. Điều khiển một người không đơn giản như thế, đúng không? Thôi được rồi, cậu có khiếu làm diễn viên hài lắm đấy. Nhưng nói thật nhé, tớ không biết tớ có nên cười hay không vì vẻ mặt cậu nghiêm túc thế…khoan đã, tớ đã cười rồi vì chuyện này hết sức tức cười.”

“Ừ, có lẽ cũng khó để hiểu khi tớ vòng vo như vậy.”

“…vòng vo? Thôi, tớ không biết tên kia muốn làm gì đâu. Tớ nghĩ là sẽ có một biện pháp dễ dàng hơn dù mục đích của hắn là gì đi nữa.”

Haruaki vẫn nói một chuyện như thế với cái giọng tươi cười.

“Ừ. Tớ cũng không biết động cơ của hắn. Vì vậy, tớ nghĩ tớ nên hỏi cậu.”

“…hỏi tớ?”

Khi tôi nói ra, tôi không thể rút lui được nữa.

“Haruaki---”

Nhưng tôi đã mất ý định rút lui từ lâu rồi.





“--- tại sao cậu lại dồn ép bọn tớ vào tình thế này?

Cậu ấy không trả lời.

Cậu ấy lại giấu mặt của mình dưới cây dù.

Cậu ấy không nói gì cả. Chắc chắn rằng cậu ấy cũng không có ý định lên tiếng.

“Tớ đã quên rằng từ lúc nào, nhưng không lâu kể từ khi nhập học, tớ đã làm bạn với cậu, và cũng nhờ đó, tớ thân với Kokone và Daiya. Có lẽ cuộc sống của tớ đã trở nên buồn chán hơn nếu không có cậu. Tất cả là nhờ cậu.”

Nên tôi phải nói thay cho cậu ấy.

“Bọn mình quen nhau cũng chưa được một năm, nhưng ---”

“Nên cậu nói rằng tớ làm việc này cũng không có gì là lạ, phải không?”

Tôi lắc đầu. Chắc rằng Haruaki không nhìn thấu được điều đó.

“Có rất nhiều thứ tớ không biết về cậu. Nhưng có một thứ tớ biết chắc chắn. Một thứ mà tớ có thể không ngần ngại mà nói.”

Tôi tuyên bố.

“Usui Haruaki sẽ không bao giờ làm những chuyện để dồn ép chúng tôi.”

Rút cuộc tôi cũng thấy vẻ mặt của cậu ấy.

Haruaki mở to mắt nhìn tôi.

“Cho nên ---”

Cuối cùng tôi nói ra.



“Cho nên ---- ngươi là ai?



<<Cậu chối quanh co làm gì! Đáng ngờ thật! Trúng tim đen rồi phải không!? Chết tiệt, tớ ghen tị quá! Dù gì Kasumi cũng xinh đẹp hơn xưa!>>

Haruaki đã nói những câu vớ vẩn đó.

Nhưng tôi chú ý vài điều ở đây.

Có một quy tắc trong ‘Lớp học Loại bỏ’. Những người xung quanh không để ý đến sự thay đổi của Mogi. Họ còn không chú ý đến việc <<Otonashi Aya>> thay thế cô ấy. Vậy thì tại sao? Tại sao?

--- làm sao cậu ấy có thể nói rằng Kasumi cũng xinh đẹp hơn xưa?

Đó không phải là điều duy nhất đáng nghi ngờ.

Haruaki đã bị ‘loại bỏ’.

Tôi cũng đã quên cậu ấy, nhưng tôi lại nhớ ra được.

‘Mình nhớ ra cậu ấy vì cậu ấy là bạn thân của mình’. Đó là theo cách hiểu của tôi. Nhưng tại sao tôi chỉ nhớ cậu ấy khi tôi không thể nhớ chút nào về những người đã bị ‘loại bỏ’?

Đây chỉ là giả thiết của tôi, nhưng tôi nghĩ tôi không quên cậu ấy hoàn toàn, bởi vì có ai khác đã thế chỗ Haruaki.

Cả hai điều trên không xứng đáng được gọi là bằng chứng. Đúng hơn, chúng toàn những lỗ hổng.

Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.

Vì tôi đã nhớ ra.

Vì tôi đã nhớ ra điều tôi đáng lẽ không nhớ được.

“Cậu có điều ước nào không?”

“Đây là chiếc hộp sẽ ban cho cậu bất kì điều ước nào.”

Đó là lời nói của kẻ có thể là bất kì ai, nhưng cũng không giống một ai.

“Nói cho ta biết ý định của ngươi!”

Rồi tôi nói ra tên của hắn.

Tôi nói ra tên của kẻ phân phát ‘chiếc hộp’, cái tên tôi đã quên suốt đây.

Tên của hắn là ---

“---‘0’”

Ngay giây phút tôi nói ra cái tên này ---

“Haha---”

--- Haruaki biến mất khỏi gương mặt của Haruaki.

Không phải gương mặt của cậu ấy thay đổi. Hình ảnh của Haruaki không ở trong nụ cười trên mặt cậu ấy. Đó chỉ là một sự giả tạo nằm bên dưới lớp da của Haruaki.

Thứ đang tiếp tục theo đuổi chúng tôi bắt đầu thẳng thắn.

---‘0’.

“Hừ. Thực ra không ai có thể nói ra cái tên này trừ ‘chủ nhân’ của ‘chiếc hộp’. Kì lạ thật.”

“Ngươi quá bất cẩn với lời nói của mình.”

“Bất cẩn?”

‘0’ cười khúc khích, dường như vô cùng thấy thú vị.

“Ta không hề bất cẩn. Dù gì ta chẳng có gì để phải cẩn thận. Cậu mới chính là người kì lạ vì đã nhận ra ta dưới những điều kiện đó!”

“Ngươi nghĩ vậy sao?”

“Vậy hãy nói cho ta nghe, khi cậu thấy một người nào đó cư xử hơi bất thường, cậu có nghĩ ngay rằng ‘Đây là một người khác. Đã có ai đó điều khiển người đó’ không?”

Tôi phải thừa nhận rằng hắn nói đúng. Dù một người có cư xử lạ lùng đến mức nào đi nữa, thì cũng chẳng có nghĩa lý gì để nghĩ người đó đã biến thành một người khác.

“Nhưng ngay cả như thế, cậu tìm ra ta. Điều này có nghĩa rằng cậu biết sự tồn tại của ta, chính nhờ đó mới dẫn đến tình hình như bây giờ. Dù đúng ra cậu không thể nhớ ra được sự tồn tại của ta.”

“Nếu đúng ra ta không thể, thì tại sao?”

“Ai biết được? Đó thực sự là điều bí ẩn. Có lẽ sự hiện diện của Otonashi Aya đã gây ảnh hưởng cho cậu? Dù rằng sự tồn tại của ta không phải là thứ cậu có thể nhận biết bằng cách cậu được người khác chỉ bảo.”

‘0’ nói một cách thích thú. Nhưng tại thời điểm này tôi không còn quan tâm đến chuyện như thế nữa.

“…À, cậu muốn biết ý định của ta sao? Được thôi! Không có gì phải giấu giếm. Ta --- chỉ muốn quan sát cậu gần hơn thôi.

Nghe hắn nói xong, tôi bắt đầu cảm nhận được.

Aaa --- lại một lần nữa.

Cái cảm giác lạ kì, khó chịu giống như tôi đã cảm thấy lần đầu tiên. Giờ đây tôi lại cảm nhận nó.

Đó là gì? Cảm giác này là gì?

“…Ta không hiểu! Tại sao ngươi lại muốn dồn ép Mogi-san?”

“Lí do tại sao ta lại dồn ép ‘chủ nhân’? Như ta đã nói, bởi vì ta muốn quan sát cậu. Nhưng thôi, giải thích dễ hiểu hơn nhé.”

‘0’ bắt đầu nói một cách thoải mái.

“Ta muốn thấy cậu sẽ phản ứng thế với ‘chiếc hộp’ của người khác. Khi ước muốn được làm lại quá khứ sai lầm của Mogi được ban, ta không thể không vui mừng trong chốc lát. Thế là ta có thể quan sát cậu liên quan đến ‘chiếc hộp’ trong một khoảng thời gian dài…nhưng ta nhận ra ngay lập tức đây chỉ là sự nhầm lẫn. Bởi vì thực ra ta muốn quan sát cậu trong càng nhiều tình thế càng tốt. Nhưng ta không thể làm điều đó trong ‘chiếc hộp’ mà các cậu gọi là ‘Lớp học Loại bỏ’. Mọi người lúc nào cũng hành động như trước, và cả cậu cũng thế. Dù Mogi Kasumi và Otonashi Aya có xây dựng kí ức của họ nhiều bao nhiêu đi nữa, nếu người quan trọng – chính cậu – không giữ lại được kí ức, thì chẳng còn thú vị gì hết.”

Tôi ôm chặt lấy thân mình bởi vì cái cảm giác khó chịu.

“Vì thế ta quyết định can thiệp vào cậu. Ta biến thành Usui Haruaki, bởi vì đó là vị trí mà ta có thể dễ dàng gây ảnh hưởng cho cả ba người. Ta tự cho phép mình chuẩn bị môi trường thuận lợi cho ta bằng cách sử dụng Usui Haruaki, Otonashi Aya và Mogi Kasumi, và bằng cách bổ sung việc giữ lại kí ức cho cậu. Nhờ thế ta có thể quan sát cậu một cách đầy hứng thú!”

“Vậy phải chăng ngươi đã điều khiển Mogi-san để cô ấy giết ta…?”

“Đúng, ta muốn thấy cậu sẽ phản ứng thế nào khi cậu bị giết bởi người cậu yêu.”

…vì chuyện như thế, Mogi không ngừng bị dày vò.

“Dĩ nhiên đó cũng là lí do ta đem lại tình yêu này cho cậu.”

“Cái gì---”

Tình yêu của tôi được người khác đem lại sao---?

“Ồ? Ta chắc rằng cậu đã biết. À, được rồi. Cậu không muốn phải thừa nhận. Haha…Chính xác rằng bởi vì ta có thể quan sát những khoảnh khắc như thế, ở gần với cậu thật đáng bỏ công. Thật ra, ta có thể quan sát cậu khi ta không ở trong ‘chiếc hộp’. Nhưng nếu như thế, ta cho rằng ta sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc đó. Ngắm nhìn từ bên ngoài ‘chiếc hộp’ rất chán nản và gần giống như quan sát vào vũ trụ xa xôi bằng một cái kính viễn vọng có độ phóng lớn cực cao. Có thể nhìn thấy, nhưng tập trung vào một điểm rất dễ gây chán nản. Cảm giác là như thế. Cho nên, tuy chỉ là chắp vá, nhưng rất may mắn khi ta có thể quan sát gần bên cậu từ vị trí của Usui Haruaki!”

Cuối cùng tôi cũng nhận ra cảm giác khó chịu này.

Đúng thế. Đó là --- sự tàn nhẫn.

Không phải đến lúc này tôi mới cảm nhận thấy sự tàn nhẫn. Chỉ là tôi không thể nhận ra, bởi vì sự tàn nhẫn này khác quá nhiều so với ý nghĩa thông thường của nó.

“Vậy thì Hoshino Kazuki-kun. Cậu có ý định làm gì?”

Tôi không thể nói lên lời nào.

Bởi vì tôi đã nhận ra sự tàn nhẫn này, tôi không thể mở miệng ra.

“Cậu nghĩ rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết khi cậu vạch trần sự tồn tại của ta ở trong lốt Usui Haruaki sao? Ví dụ, cậu chỉ cần giao ta cho cảnh sát nếu ta là kẻ giết người? Cậu có thể gọi đó là kết thúc. Nhưng đâu có đơn giản như vậy, đúng chứ? Mục tiêu của cậu là lấy lại cuộc sống hàng ngày, phải không? Nói chuyện với ta không giải quyết được gì cả!”

Hắn quá nguy hiểm. Nguy hiểm hơn bất kì thứ gì tôi đã từng đối mặt cho đến lúc này.

“Đó cũng là lí do tại sao ta không quá để tâm đến việc che giấu ta đã biến thành Usui Haruaki. Hiện giờ chắc chắn ta đã cướp ‘chiếc hộp’ từ ‘chủ nhân’ và đang giữ nó ngay lúc này. Ta có thể cho cậu thấy ngay tại đây. Nhưng không cần thiết nữa. Không cần phải đưa cậu ‘chiếc hộp’ chỉ vì cậu nhớ ra ta. Cậu không có sức mạnh để ép ta làm điều đó.”

Hắn quan tâm đến tôi. Nhưng chỉ là đối với một vật thử nghiệm. Không hơn, không kém. Và thật ra tôi không biết phải xử trí như thế nào với một người đối xử với tôi như vậy.

Vì thế ---

“---đúng, đương nhiên là không.”

--- dĩ nhiên tôi không phải là người có thể ăn nói ngang tàng vào lúc này.

“Một mình Kazuki không có sức mạnh đó.”

Tuy vậy, ‘0’ nhìn tôi, tìm nơi bắt nguồn của giọng nói ấy.

Nhưng hắn đã đúng. Giọng nói đó đến từ đằng sau của tôi.

Tiếng còi xe tải Klaxon vang lên. Chiếc xe tải chạy lại gần chúng tôi với tiếng máy nổ to. ‘0’ nhìn theo hướng này và khẽ nhăn mặt. Chiếc xe tải đang chạy đến chỗ chúng tôi trông cực kì quen thuộc.

Và người ngồi vào chỗ của tài xế là…Maria.

“Tôi nhớ ông đấy, ‘0’!”

Giọng nói vang vọng trong chiếc điện thoại di động tôi để kết nối suốt trong cặp.

Chiếc xe tải tiến đến. Chúng tôi giữ nguyên vị trí. Tiếng xe thắng gấp vang lên. Vì trời mưa, mọi chuyện không như dự tính. Chiếc xe tải càng ngày càng lết đến gần hơn. Tuy thế, ‘0’ không hề lùi bước. Tôi cũng không lùi bước khi thấy hắn như vậy. Tôi chợt nhắm mắt lại theo phản xạ.

Tiếng xe thắng gấp dần biến mất.

Tôi mở mắt ra. Chiếc xe tải dừng ngay đúng trước mắt tôi.

“Cô giả vờ thế để làm gì?”

‘0’ cười một cách uể oải và hỏi lại người đang ngồi sau tay lái.

“Chỉ để chào mừng một chút thôi. Thật may là ông không bị xe tải đụng thế vào chỗ của Kasumi, phải chứ?”

Tôi có thể nghe giọng nói đó từ cả trước mặt tôi lẫn trong túi cặp của tôi. Maria bước xuống xe, rồi cô ấy gỡ bỏ tai nghe Bluetooth ra và cuộc gọi điện thoại bị cắt đứt.

‘0’ nhìn chằm chằm vào Maria. Cô ấy đứng trước mặt chúng tôi dưới trời mưa.

“Vậy ra cô đã nghe hết chuyện của ta rồi. Nói cách khác, cô không quan tâm đến chiến thuật này ngay từ đầu. Dù thế, ta rất muốn xem Kazuki trở nên thất vọng khi biết được kết cục của kế hoạch.”

“Tôi đã xem xét kế hoạch đó nghiêm túc ngay từ khi ông đề nghị. Nhưng dường như Kazuki đã biết bộ mặt thật của ông và để tôi hoạt động ngầm.”

Đó không phải hoàn toàn là chủ ý của tôi. Tôi chỉ không biết tôi nên nói với cô ấy vào lúc nào.

Nhưng tôi đã khiến cho Haruaki hợp tác với tôi và chọn thời gian thích hợp để đạt được hiệu quả nhất.

“Nhưng cuối cùng đó là một sự lựa chọn đúng đắn. Nếu tôi ở bên anh ấy, có lẽ ông vẫn tiếp tục quanh co.”

“Cô cố ý đi ra chỗ khác, cướp lấy xe tải để chứng tỏ mình đang ở xa? Thôi, cảm ơn vì sự cố gắng của cô. Nhưng tại sao ta lại phải quanh co khi cô ở đây? Cô có thể là một ‘chiếc hộp’, nhưng không có nghĩa là cô có thể làm được một điều gì đó.”

“Sao, ông không biết sao? Vậy ra mọi cố gắng của tôi là vô nghĩa? Vậy thôi, để tôi hỏi. Ông biết ‘Hạnh phúc Rạn vỡ’ của tôi, đúng chứ?”

“Đúng, ta biết. Và ta cũng biết rằng cô không thể làm bất kì điều gì chống lại ta bằng thứ đó.”

Maria cười vào mặt ‘0’.

“Haha, thật sự là ông chả bao giờ hiểu được con người chúng tôi. Ông có hiểu tại sao tôi lại nhắc như thế không? ‘Tôi đã chuẩn bị để loại bỏ ông’.”

‘0’ phản ứng bằng một nụ cười nhăn nhở trước lời nói của cô ấy.

“Cô chỉ có thể nhét người khác vào ‘chiếc hộp’ của mình thôi, không đúng sao? Vậy thì làm sao cô có thể làm điều cô nói với ta?”

“Hình như ông vẫn chưa biết lí do tại sao tôi gắn bó với Kazuki.”

Cô ấy chợt gọi tên tôi. ‘0’ nhìn tôi. Dù rằng ánh mắt đó rất thân thiện, nhưng nó lại đáng sợ. Trông nó như ánh mắt của một người nhìn món thịt heo và nghĩ mình phải chuẩn bị như thế nào.

“……Ta biết rồi.”

‘0’ mỉm cười.

“Vậy ra cuối cùng ông cũng hiểu. Kazuki có khả năng điều khiển ‘chiếc hộp’. Anh ấy có thể sẽ làm chủ được ngay cả ‘Hạnh phúc Rạn vỡ’. Và chắc chắn sẽ ước như thế này. Anh ấy sẽ ước cho cuộc sống hàng ngày tiếp tục tiếp diễn. Vì cuộc sống hàng ngày không có những thứ như ông và ‘chiếc hộp’ đã phá hủy nó.

Maria cau có nhìn ‘0’ và tuyên bố.

‘0’ không bị những lời nói đó lấn át, cũng không ngạc nhiên, cũng không bất ngờ. Hắn chỉ cúi nhìn xuống một cách buồn bã.

“Vậy sao. Cô không hề thay đổi chút nào cả.”

‘0’ trả lời như thế.

Hắn gọi cô ấy, một người đã trải qua 27 755 vòng lặp, như thế này.

Nếu cô làm thế, cô cũng sẽ biến mất, khi cô đã trở thành ‘chiếc hộp’.”

Maria không hề nao núng trước lời nói của hắn.

Tôi biết chứ.”

“Vậy sao.”

Thế nhưng, ‘0’ vẫn trông rất buồn bã. Dường như hắn không hề lo lắng việc mình có khả năng bị xóa sổ.

“Cô vẫn không thể sống cho chính mình sao? Cô chỉ có thể hành động vì người khác. Ta thương hại cô từ đáy lòng vì cái cách sống đáng thương đó của cô!”

“Sự thương hại của ông còn không đáng làm mồi cho cá.”

“Lúc đầu, ta cảm thấy hứng thú với tính cách bất thường của cô, nhưng điều đó thật vô giá trị. Một con người không có bất kì ham muốn nào cũng chỉ giống như một cỗ máy. Ta chỉ cần lấy một cái máy hút bụi để làm vật quan sát. Đối với ta, sự tồn tại của cô là thứ buồn tẻ nhất!”

Maria nghiến răng một cách giận dữ khi nghe lời nói của ‘0’. Đủ rồi. Cô ấy bị đối phương thương hại, thay vì được xem như một đối thủ.

“Được thôi! Dù gì ta cũng không muốn bị xóa bỏ. Hãy thỏa thuận nhé. Ta sẽ giao lại ‘chiếc hộp’. Ngược lại, ta muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Cô nghĩ thế nào?”

“…hừm, điều kiện hơi keo kiệt khi ông sắp bị xóa bỏ.”

“Cô nên cảm thấy biết ơn khi ta đáp lại lời đe dọa thiếu căn cứ của cô. Chưa chắc gì Hoshino Kazuki sẽ sử dụng ‘chiếc hộp’ của cô. Và ta cũng không muốn hình dung cơ hội để ta biến mất thấp như thế nào nếu cậu ấy sử dụng chiếc hộp. Ta đang thực hiện một vụ thỏa hiệp không cần thiết ở đây để bày tỏ sự khâm phục của ta khi Kazuki-kun tìm thấy ta, cô biết chứ?”

“Thỏa hiệp? Thứ mà ông đưa cho bọn tôi là một cái chuồng chim cũ kĩ mà ông trói chặt Kazuki trong đó. Ông có thể tạo ra vô số cái chuồng tiếp theo nếu ông muốn, đúng chứ? Ông không còn hứng thú với nó nữa, nên dù sao ông cũng sẽ tạo ra một cái mới, không đúng sao?”

“Tùy cô thôi.”

“Hừm…Kazuki, như vậy có được với anh không?”

Maria hỏi tôi để xác nhận. Tôi gật đầu. Nếu chúng tôi có thể làm một điều gì đó với ‘Lớp học Loại bỏ’, vậy là tốt với tôi rồi.

“Hoshino Kazuki-kun. Ta có thể cho cậu lời khuyên không?”

‘0’ hỏi tôi như thế.

“Cậu là người không ước muốn để thay đổi. Nhưng hầu hết ‘chủ nhân’ đều muốn thay đổi khi họ nhận được ‘chiếc hộp’. Họ muốn gì đó. Họ muốn trở thành một thứ gì đó. Họ muốn từ bỏ một thứ gì đó. Họ đều có ước muốn theo các kiểu này. Vì thế, cậu đang đối nghịch lại với họ.”

Tôi cau mày vì tôi không hiểu ý nghĩa đằng sau lời nói của hắn.

“Hoshino Kazuki-kun. Cậu có nghĩ cậu là người bất thường không?”

Hắn hỏi tôi.

“…Ta là người bình thường.”

Nghe câu trả lời của tôi, hắn mỉm cười.

“Vậy à. Nhưng ta sợ rằng cậu bất thường! Nhưng cậu biết đấy, nếu cậu không thích, cậu cứ thoải mái đi. Thời điểm cậu không còn bất thường không còn xa đâu. Những người như cậu, cuối cùng, rồi cũng chối bỏ hay mất đi sự bất thường của họ, và hòa nhập với cộng đồng. Hãy thư thả! Rồi cậu cũng sẽ được như ý.”

Hắn nói với nụ cười không dứt trên môi.

“Vì thế---cậu thực sự không gặp may mắn.”

Hắn nói, dường như trông rất vui.

“Ý của ta là cậu đã học được một sự khác thường như thế có tồn tại. Mỗi lần cậu gặp chuyện đáng tiếc cậu lại nghĩ rằng: <<Chỉ cần mình có ‘chiếc hộp’…>>. Dù cậu có lắc đầu nguầy nguậy để quên nó đi, rất không may rằng ‘chiếc hộp’ có tồn tại. ‘Chiếc hộp’ ban bất kì điều ước nào là có thật. Cậu sẽ không bao giờ quên được sự tồn tại của nó. Và rồi, khi cậu sống mà vẫn nhận thức được ‘chiếc hộp’, chắc chắn sẽ có một ngày cậu cần nó!”

Hắn vẫn cười.

A, tôi hiểu rồi ----

Tôi trả lại ‘chiếc hộp’. Nhưng làm thế cũng chỉ vô ích. Tôi đã bị nguyền rủa bởi lời nguyền của ‘0’.

“Tại thời điểm cậu cần ‘chiếc hộp’, có lẽ cậu đã mất sự bất thường của mình. Nếu thế, cậu sẽ không thể làm chủ ‘chiếc hộp’ được nữa. Điều đó sẽ làm ta hứng thú hơn một chút. Vì thế ta sẽ tiếp tục can thiệp từ từ vào cậu và những gì xung quanh cậu kể từ lúc này, để rồi cậu sẽ phải quan tâm đến ‘chiếc hộp’.”

Tôi phải làm gì để không mắc phải lời nguyền?

--- Chắc chắn một điều, tôi không thể làm gì được hơn.

Tôi --- không, chúng tôi đã thua cuộc ngày từ lúc chúng tôi gặp ‘0’.

“Dĩ nhiên là ngay cả khi cậu không còn bất thường nữa, ta cũng sẽ cung cấp cho cậu ‘chiếc hộp’ khi cậu cần. Như thế là đủ với ta rồi. Chỉ cần cậu cho ta nghe cái âm thanh đó.”

“…âm thanh?”

“Đúng, ta thích bất kì âm điệu nào con người các cậu phát ra, nhưng có một âm thanh ta cực kì thích thú. Nếu có thể, ta muốn cậu cho ta nghe âm thanh đó. …Hử? Cậu hỏi âm thanh đó là gì ư? Sở thích của ta hoàn toàn bình thường, nên ta nghĩ cậu biết rồi chứ. Đó là ---”



“--- tiếng tan vỡ của trái tim.”



Nói xong, ‘0’ trong hình dáng của Usui Haruaki biến mất.

Một chiếc hộp nhỏ rơi xuống chỗ mà ‘0’ đã đứng. Khi tôi chạm vào nó, nó bắt đầu tự động mở ra.

Ngay sau đó, toàn bộ khung cảnh bắt đầu bị gấp lại. Tôi có thể thấy những bức tường của thế giới này. Những phông nền màu trắng bắt đầu vỡ vụn thành bụi. Cái mùi ngọt ngào dính trên da của tôi biến mất và một màu xám xịt, khó chịu tấn công tôi. Ống tai của tôi loạn lên và bắt đầu xoay vòng vòng. Tiếng sụp đổ. Tiếng sụp đổ. Tiếng sụp đổ. Chúng tôi đang ở trong nỗi tuyệt vọng. Trong nỗi tuyệt vọng mà chúng tôi không thể phủ nhận.

Cái phông nền giả tạo đã bị xóa bỏ và chúng tôi đang trong một căn phòng tối. Một căn phòng nhỏ, rất nhỏ mà chắc chắn tôi sẽ phát bệnh nếu chỉ cần ở trong đó nửa ngày.

Chắc hẳn đây là --- bên trong ‘chiếc hộp’.

Trong căn phòng trông giống như nhà tù này, cô ấy đang ngồi co mình lại, đầu tựa lên gối của mình.

Đây là người con gái tôi đã yêu.

“……Mogi…san.”

Nghe thấy tiếng của tôi, cô ấy từ từ ngẩng mặt lên.

“Aa---”

Đôi mắt dường như đã chết của cô ấy chợt bừng sáng.

“Mình không tin thể tin được! Làm sao mọi chuyện lại tốt thế này!”

Những giọt nước mắt chảy dài trên đôi má của cô ấy.

Một thứ gì đó dường như rất lạ đối với tôi, nhưng tôi liền nhận ra.

“---bạn thật sự đến để giúp mình.”

Tôi nhận ra.

Cô ấy có thể khóc.

“Mogi-san, mình xin lỗi. Nhưng mình định phá hủy ‘Lớp học Loại bỏ’.”

“…ừ.”

Mogi gật đầu, mắt rơm rớm.

“Mình định để cậu chết trong vụ tai nạn.”

“……ừ.”

Cô ấy lau nước mắt.

“Bạn có thể phá hủy ‘chiếc hộp’. Bạn cũng có thể chấm dứt cuộc đời của mình. Nhưng xin bạn hãy chờ một chút. Mình có điều cần nói với bạn.”

Nói xong, Mogi bắt đầu tìm một thứ gì đó trong cặp của cô ấy. Cô ấy lấy thứ đó ra và giấu sau lưng.

Maria cau có trước hành động của Mogi.

“Mogi…đừng nói là, cô vẫn…”

Mogi phớt lờ Maria và tiến lại gần tôi với đôi bàn tay giấu sau lưng.

“…khoan đã, Mogi! Đến giờ phút này cô vẫn còn---”

“Không phải đâu, Maria.”

Tôi quở trách Maria. Tôi không thấy Mogi đang đặt gì sau lưng. Nhưng tôi đã biết nó là gì.

Maria phản ứng một cách lờ mờ trước câu nói của tôi và vòng ra sau lưng của Mogi. Cô ấy thấy thứ Mogi đang cầm và mỉm cười trong kinh ngạc.

“Kazu-kun, bạn có nghĩ rằng có những cảm xúc không hề đổi thay không?”

Mogi hỏi tôi.

Tôi có câu trả lời ngay lập tức. Nhưng đó không phải là câu trả lời dễ chịu với cô ấy.

Vì thế tôi gặp khó khăn khi phải nói lên điều này.

Tôi nghĩ rằng câu trả lời của tôi sẽ khác nếu tôi không trải qua ‘Lớp học Loại bỏ’. Nhưng tôi đã trải qua nó rồi. Tôi đã trải qua cái thế giới gần như vĩnh cửu. Vì vậy tôi không thể không nghĩ như vậy. Những cảm xúc không hề thay đổi ----

“---mình nghĩ là không có.”

Mogi kiên nhẫn chờ đợi lắng nghe câu trả lời của tôi.

Rồi cô ấy mỉm cười.

“Ừ, mình cũng nghĩ vậy.”

Tôi chợt ngắm nhìn vào đôi mắt của cô ấy. Và như thể đã đoán trước được phản ứng này của tôi, cô ấy mỉm cười rồi tiếp tục.

“Tình cảm của mình với bạn cũng không hề bất biến. Dường như bạn không còn thân thiết với mình nữa. Mình bắt đầu không thích bạn, mình ghét bạn, mình xem bạn như là một vật cản lớn. Mình gần như đã giết bạn một lần rồi. Nhưng bạn biết chứ? Điều này có nghĩa là từ trước đến giờ mình phụ thuộc vào bạn. Bởi vì mình luôn hi vọng rằng bạn sẽ cứu mình ra khỏi chỗ này. Mọi lúc, mọi lúc…Mình không thể không để ý đến bạn. Mình biết đó là thứ cảm xúc tệ hại và ích kỉ nhất. Nhưng bạn biết không? Mình không thể kiềm chế được, ngay cả khi mình biết mình đang rất ích kỉ. Mình biết tên của cái cảm xúc này. Ngay cả khi bạn không tin vào những cảm xúc không hề thay đổi, chỉ xin bạn tin điều này thôi. Suốt mọi lúc trong ‘Lớp học Loại bỏ’ ----”

Mogi ngượng ngùng ôm lấy tôi.

Cô ấy đưa tôi thứ mà cô ấy đang giấu từ nãy.

Đôi môi của cô ấy khẽ run lên ngay bên tai tôi.

“--- mình luôn yêu bạn, Kazu-kun.”

Đôi môi của cô ấy tiến gần đến môi của tôi. Khi đôi môi ấy gần chạm, cô ấy dừng lại. Sau một lúc, cô ấy vẫn không đến sát hơn, rồi nhẹ nhàng rút người lại.

Lúc đầu, tôi muốn hỏi tại sao cô ấy lại ngưng lại, nhưng rồi tôi đổi ý.

Bởi vì tôi đã thấy thứ mà cô ấy đưa cho tôi.

“Aa---”

Có một lí do tại sao cô ấy không thể làm gì cả.

Tôi hiểu ra và cắn chặt môi.

Đó là thứ khác hẳn thứ tôi đang mong đợi.

Đó là một chiếc umaibou.

Nó vẫn nằm trong dự đoán của tôi. Nhưng đây không phải là vị ‘Thịt hầm ngô’ ưa thích của tôi. Đó là vị Teriyaki Burger. Vị mà tôi không thích lắm. Hơn nữa----

- đó là loại mà đúng ra Mogi đã đưa tôi ngay từ lúc đầu.

Tại sao Mogi lại ngượng ngùng ôm tôi đến thế? Tại sao cô ấy không hôn tôi?

Đây không phải là lời tỏ tình của một Mogi Kasumi đã tỏ tình với tôi vô số lần, đã hôn tôi và đã trải qua ‘Lớp học Loại bỏ’.

Đây là lời tỏ tình đầu tiên của Mogi Kasumi trước khi ‘Lớp học Loại bỏ’ xảy ra, người chỉ mới có thể gọi tôi là ‘Hoshino-kun’.

‘Mình muốn làm lại ngày 2 tháng 3.’

Điều tiếc nuối sâu thẳm nhất của ngày 2 tháng 3 cô ấy muốn làm lại.

Cô ấy vừa mới thỏa nguyện điều tiếc nuối ngay lúc này đây.

Cho nên --- tôi phải trả lời cô ấy như tôi đã làm vào ngày 2 tháng 3 thật sao…?

Tôi nhìn Mogi.

Mogi mỉm cười nhẹ nhàng. Cô ấy chờ đợi tôi với nụ cười nhẹ nhàng, dù đã biết câu trả lời của tôi.

“Mình---”

Tôi không thể.

Tôi không thể nói một điều như thế.

Tôi muốn nói rằng tôi yêu Mogi. Dù những tình cảm đó là do ‘0’ điều khiển, nhưng chính những cảm xúc đó không phải là giả tạo.

Tại sao tôi không còn cách nào khác ngoài việc nói ra những từ làm tổn thương cô ấy?

À, rõ ràng quá rồi.

Tôi ‘loại bỏ’ ‘chiếc hộp’ này. Tôi phủ nhận mong ước của Mogi. Tôi sẽ để cô ấy chết trong vụ tai nạn. Tôi không có quyền nói những lời tử tế với cô ấy.

Tôi mở miệng ra.

Thế nhưng, vẫn rất khó để lên tiếng. Tôi mở miệng ra, rồi lại đóng miệng lại nhiều lần, tôi do dự lắm, nhưng rồi giật mình vì một dòng chất lỏng mằn mặn chảy vào miệng tôi.

Nhưng tôi không thể nghĩ ra lời nào khác để nói với cô ấy.



“Xin cậu hãy chờ đến ngày mai.”



Mogi nhìn xuống đất, buồn rười rượi.

Cô ấy không thể không bị tổn thương bởi lời nói của tôi. Thế nhưng, cô ấy thay đổi nét mặt ngay lập tức. Cô ấy nói với tôi---

“Cảm ơn bạn.”

--- với một nụ cười.

Một nụ cười từ tận đáy lòng.





Aa---

Nhờ nụ cười này, cuối cùng tôi đã nhớ ra.

Một buổi trò chuyện từ lâu lắm rồi.

Một buổi trò chuyện làm tôi yêu cô ấy.

Một buổi trò chuyện khởi đầu cho tình yêu này, thứ tình yêu sắp biến mất tại đây.

Một hồi ức thân thương.



<<Hoshino-kun. Bạn gọi mình là Kasumi được không…?>>

<<Hả? S-sao tự nhiên lại thế?>>

<<Dường như có vẻ hơi lạ với bạn, nhưng mình đã muốn bạn gọi mình như thế từ lâu lắm rồi, bạn biết chứ?>>

<<Thật…vậy sao?>>

<<Vậy…được chứ nhỉ?>>

<<Đ-được thôi…>>

<<C-còn nữa, ừm, à---mình gọi bạn là Kazu-kun được không?>>

<<Ờ…ừ, không sao.>>

<<R-rồi, thử gọi tên mình xem.>>

<<……Kasumi.>>

<<…xin bạn hãy nói lại lần nữa.>>

<<Kasumi.>>

<<…cảm ơn bạn nhé.>>

<<Oái…! S-sao cậu lại khóc…!?>>

<<Ưm? Mình đang khóc sao?>>

<<Ừ…>>

<<Vậy…đó là vì mình vui quá, Kazu-kun.>>

Và rồi Kasumi cười, mắt vẫn đầy nước mắt.

Tôi chưa bao giờ thấy nụ cười ấy từ trước.

Đó là một nụ cười tràn ngập hạnh phúc thật sự.

Đó là lần đâu tiên tôi có thể mang lại nhiều hạnh phúc đến một người như vậy. Cảm giác này rất mới với tôi, nên tôi cực kì vui mừng.

Mang hạnh phúc đến cho người khác, là một niềm hạnh phúc.

Tôi rất vui vì đã khám phá ra một mặt khác của mình, và cô ấy, người đã dẫn đường cho tôi, trở thành một thứ rất quan trọng đối với tôi.

Có lẽ nó thật đơn giản.

Nhưng nụ cười ấy, không nghi ngờ gì nữa, đã khiến tôi thay đổi.





Nhưng tôi sắp xóa bỏ hồi ức này.

Tôi sắp xóa bỏ cái cảm giác mới mẻ này.





Mình nghĩ điều này thật quá nặng nề. Mình nghĩ không cần phải có một trở ngại ở giây phút cuối cùng. Mình nghĩ thật quá nhẫn tâm khi phải phá hủy thứ đó bằng chính bàn tay của mình.

Nhưng ngay cả như thế, tôi đã quyết định.

Tôi đã quyết định từ lâu lắm rồi.

Ngay cả những suy nghĩ vẩn vơ này rồi cũng sẽ bị ‘Lớp học Loại bỏ’ xóa mất, hay là không?

“Maria, cậu có thể thực hiện một yêu cầu của tớ không?”

Tôi muốn cô ấy thúc ép tôi một chút trong khi tôi vẫn còn do dự.

“Cứ nói thử xem.”

“Cậu biết điều mà tớ sắp làm đây.”

“Ừ, bởi vì tôi là người theo sát anh hơn bất kì ai trên thế giới này.”

“Tớ phải làm gì đây? Tớ chỉ muốn cậu nói lên điều đó.”

Maria gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc. Maria biết rõ lí do tại sao tôi lại hỏi điều này.

“Anh sẽ đập nát nó ra!”

Nhưng Maria không dùng lời lẽ nhẹ nhàng.

“Anh sắp phải dẫm nát ‘ước muốn’ vụng về của ai đó vì ‘ước muốn’ của chính anh! ‘Ước muốn’ duy nhất mà anh không hề từ bỏ dưới bất kì hoàn cảnh nào, Kazuki.”

Đúng vậy. Tôi tin rằng tôi đang làm đúng.

“Vì thế, Kazuki, anh sẽ --- phá hủy ‘chiếc hộp’.”

Tôi gật đầu.

Tôi dùng cả cánh tay trái của mình để gạt bỏ nước mắt.

“Đúng như cậu đã nói.”

Tôi đứng trước bức tường.

Bức tường xám xịt mỏng như thể nó làm bằng giấy. ‘Chiếc hộp’ này không còn sức mạnh nữa. Nó đang bao quanh hồi ức của tôi và ngăn cản chúng khỏi biến mất chỉ trong chốc lát nữa thôi.

Tôi muốn quay lại để xem phản ứng của Kasumi.

Nhưng tôi có cảm giác rằng tôi không được làm thế.

Tôi giơ tay phải lên.

Để phá hủy ‘chiếc hộp’, ‘ước muốn’ của Kasumi và kí ức của tôi, tôi giơ tay phải lên.

“Cảm ơn bạn. Cuối cùng cũng là bạn, Kazu-kun, bạn đã cứu mình.”

Dừng lại đi!

Cậu không cần phải cảm ơn mình. Mình chỉ đập nát nó thôi. Mình chỉ đập nát ‘mơ ước’ sai lầm của Kasumi thôi.

Xin lỗi.

Xin hãy tha thứ cho mình vì đã không cứu được cậu.

Vì thế tôi bỏ ngoài tai giọng nói của cô ấy.

Nhưng, cảm ơn nhé.

Bởi vì cuối cùng cô ấy vẫn cười, tôi có thể tự tin vào chính mình.

"UAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"

Tôi lấy hết hơi của mình hét lớn và đấm vào bức tường bằng tất cả sức lực của mình.

Bức tường vỡ vụn dễ dàng như thủy tinh với một tiếng đổ lớn.

Trong một mảnh vụn nhỏ, tôi có thể thấy Kasumi và tôi. Chúng tôi đang vui vẻ cười đùa bên nhau.

Mảnh vụn ấy rơi xuống, vỡ tan, biến thành những hạt bụi.

Ánh sáng màu trắng bắt đầu chiếu rọi từ bên ngoài bức tường. Bức tường càng sụp đổ, bóng tối càng bị xua tan bởi ánh sáng. Mọi thứ được vẽ đè lên và biến mất ngoại trừ chúng tôi.

Sáng quá; tôi không thể thấy gì cả.

Tuy vậy, thật tàn nhẫn, Kasumi đang ở đó. Kasumi nguyên gốc đang ở đó.

Kasumi đang nằm sõng soài dưới đất. Máu đổ khắp người cô ấy. Khung cảnh này trông đau đớn đến nỗi tôi muốn rời mắt khỏi đó.

Nhưng Kasumi đang mỉm cười. Cô ấy lấy hết sức mình cười với tôi.

Cô ấy mở miệng ra.

“Tạm biệt.”



Và rồi chúng tôi bị gấp lại bởi màu trắng và biến mất.

Ánh sáng trắng len vào cơ thể của tôi. Ánh sáng tìm kiếm và xâm lấn dữ dội tôi. Nó vẽ một màu trắng lên nội tạng, lên máu và lên não của tôi. Ánh sáng màu trắng xâm chiếm cả những kí ức của tôi và vẽ lên đó màu trắng. Kí ức giả tạo, nhưng vô giá của tôi. Cảm xúc mới mẻ mà tôi đã học được. Những lời nói mà chúng tôi đã nói với nhau.

Mọi thứ đều bị xóa bỏ bởi một màu trắng.

Mọi thứ đều bị xóa bỏ bởi một màu trắng.

Mọi thứ đều bị xóa bỏ bởi một màu trắng---


► Xem lại Tập 6♬   Utsuro no Hako to Zero no Maria   ♬► Xem tiếp Tập 1 - Illustration

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.