Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

“Không đời nào mình để cậu lại đây một mình!”

Chỉ với những lời đó của Kazu-kun, tôi trở lại là Mogi Kasumi đã mất trong chốc lát.

“Mình thật là ngu ngốc.”

Dù tôi đã quyết định. Dù tôi đã quyết định ngay từ đầu rằng tôi sẽ phá hủy ‘chiếc hộp’ trước khi tôi phải thấy cảnh tượng đáng buồn này.

Nhưng sự quyết tâm của tôi trở nên yếu dần và yếu dần trong những vòng lặp vô tận rồi cuối cùng biến mất.

Một khi tôi đã giết một người mà tôi không còn nhớ đến tên, tôi không còn đường lùi nữa.

Nhưng ngay cả như thế ---

“Lời nói đó, chỉ bằng lời nói đó, mình ---”

--- có thể tìm lại chính mình.

Tình yêu của tôi đã cứu tôi trong giây phút cuối cùng.

Nhưng tôi biết rằng tôi sẽ sớm bị bắt giữ một lần nữa.

Tôi sắp bị ‘chiếc hộp’ bắt giữ.

Vì thế, trong khi tôi vẫn còn là <<Mogi Kasumi>> --- tôi phải giết tôi.

“Kazu-kun, tạm biệt.”





Và lúc này, ‘chiếc hộp’ thật tiện dụng nhưng không thể mang lại cho tôi hạnh phúc sắp chấm dứt.


Tôi có thể chết trong vòng tay của người yêu dấu của tôi. Có lẽ đây là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi cuối cùng. Vì vậy đối với tôi thế này là đủ rồi. Thế là đủ rồi.

Tôi nhắm mắt lại.

Chắc chắn tôi sẽ không mở mắt ra cho đến ---



“Ai cho phép cô chết ở đây?”



Tôi giật mình mở mắt ra.

Một người mà tôi không thể nhận diện, người đã đưa tôi ‘chiếc hộp’, đứng đó. Dường như Kazu-kun không nhận biết thấy hắn, nên tôi nghĩ hắn chỉ để tôi nhìn thấy hắn.

Khi ánh mắt của chúng tôi gặp nhau, hắn điềm tĩnh mỉm cười.

“Ta vẫn muốn quan sát cậu ta. Điều này làm ta khó xử khi cô tự mình chấm dứt cơ hội quan sát cậu ấy trong vô tận.”

Cái gì? …Hắn đang nói gì thế?

“Nhưng thôi, ta cũng nghĩ là chả còn hấp dẫn gì nữa khi một tình huống cứ lặp đi lặp lại hoài. Để xem…điều này đi ngược lại với nguyên tắc của ta, nhưng ta có thể giữ lấy ‘chiếc hộp’ được không? Ta sẽ can thiệp vào nó một chút. Dù gì thì cô cũng có ý định phá hủy nó, nên cô không phiền chứ?”

Không cần đợi tôi trả lời, hắn đặt bàn tay của hắn lên ngực tôi. Ngay lúc hắn làm vậy.

“Ư…aaaaaa! ÁaaáÁaaÁa!!”

Một cơn đau cực độ vượt khỏi trí tưởng tượng của tôi. Một cơn đau khiến tôi phải thét lên, dù tôi đã quen với việc bị chiếc xe tải đụng phải, và tôi còn không lên tiếng khi tôi tự đâm vào ngực mình. Cơn đau đó thật sự khác biệt. Đó là một cảm giác như thể linh hồn tôi bị xé tan thành hàng ngàn mảnh. Một cơn đau tấn công thẳng vào trí óc của tôi mà không có gì xoa dịu được.

Hắn lấy ‘chiếc hộp’ nhỏ bằng lòng bàn tay ra và cười.

“À, ta nghĩ hẳn là cô cũng đã biết, rằng ‘chiếc hộp’ không thể di chuyển mà thiếu cô. Cho nên cô phải vào trong ‘chiếc hộp’.”

Khi hắn nói xong, hắn bắt đầu gấp tôi lại.

Hắn gấp lấy tôi, cứ gấp lấy tôi, và rồi hắn nhét tôi vào ‘chiếc hộp’.





Kazu-kun. Kazu-kun, xin bạn…


Mình biết rằng mình đang có một suy nghĩ ích kỉ. Mình biết điều này thật không phải lý, sau những gì mình đã làm với bạn. Nhưng, nhưng --- mình không thể --- mình không thể được nữa ---

Kazu-kun, cứu mình với ---


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 - Lần thứ 10000♬   Utsuro no Hako to Zero no Maria   ♬► Xem tiếp Tập 1 - Lần thứ 27756
Advertisement