Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Giờ nghĩ lại thì Mogi không sử dụng đồ trang điểm. Là một thằng con trai ngay từ đầu đã không có thói quen trang điểm, không giống như Maria, tôi không thể nắm được vấn đề ngay lập tức.

Nhưng cô ấy lại có túi đồ trang điểm.

Tại sao?

Maria đặt ra giả thuyết như sau.

--- vì đã quá chán nản.

Tôi không thể nào nhớ được nữa, nhưng tôi cho rằng lúc đầu Mogi rất quan tâm đến ngoại hình của mình. Tuy vậy, trong ‘Lớp học Loại bỏ’, cô ấy mất lí do để quan tâm đến nó và rồi cũng ngưng luôn việc trang điểm. Túi trang điểm này vẫn nằm yên trong cặp từ ngày 1 tháng 3 – ngay trước khi ‘Lớp học Loại bỏ’ bắt đầu.

Mogi đã quá mệt mỏi với việc trang điểm cũng như phải lấy cái túi đó ra khỏi cặp.

Chỉ những người giữ lại được kí ức sau hơn 20 000 vòng lặp mới đối diện với tình hình này.

Người duy nhất có thể --- chính là ‘chủ nhân’.

Vì vậy, người con gái tôi yêu, người con gái yêu tôi – Kasumi Mogi – là ‘chủ nhân’.



<<Kazu-kun, tôi có chuyện cần nói với cậu.>>

Trong lần trước – lần thứ 27 754 – Kokone gọi điện cho tôi và nói rằng.

<<Kasumi yêu cậu!>>

Kokone biết tình yêu của Mogi dành cho tôi. Tôi chắc rằng Mogi hỏi ý kiến của Kokone về chuyện này vì họ đã là bạn rất thân của nhau cho đến ngày hôm qua.

Chúng tôi muốn lôi kéo Mogi ra.

Nhưng nếu chúng tôi làm vậy, đương nhiên là cô ấy sẽ thận trọng hơn. Maria đã thất bại nhiều lần rồi. Nếu có thể, chúng tôi không muốn cho Mogi cơ hội để chuẩn bị.

Vì thế, chúng tôi quyết định sử dụng Kokone làm trung gian. Chúng tôi kết luận rằng Kokone sẽ lôi kéo Mogi nếu Kokone hiểu lầm rằng tôi đang quyết tâm tỏ tình.

Và kết quả là, chúng tôi đã --- giết chết Kokone.

Tôi nhớ lại lời của Mogi.

<<…vậy, bạn đi chơi với mình nhé?>>

Cô ấy đã tỏ tình với tôi bao nhiêu lần rồi? Cô ấy đã yêu tôi bao nhiêu lâu rồi? Nếu đó là tình yêu đến từ hai phía, vậy tại sao ---

<<Xin bạn hãy chờ đến ngày mai.>>

Tại sao cô ấy lại nói thế?

Không bận tâm đến vết máu bắn lên người cô ấy, Mogi vẫn vô cảm đứng đó.

--- như mọi khi.

Tại sao cô ấy lúc nào cũng trông rất vô cảm? Không, không phải. Có một Mogi mỉm cười rạng rỡ trong một mảnh kí ức của tôi. Nhưng Mogi đó trông không phải là con người thật đối với tôi. Đối với tôi, Mogi vô cảm và trầm lặng.

Nhưng nếu Mogi rạng rỡ trông không phải là con người thật đối với tôi lại là cô ấy từ lúc đầu tiên thì sao?

Người con gái tên Mogi Kasumi đã đi đâu rồi?

“Cô ấy đang tự lừa dối mình.”

Maria thốt ra những lời đó như đang trả lời câu hỏi của tôi.

“Cô ta hoàn toàn tự lừa dối mình vào những vòng lặp vô tận này.”

Cô ấy khẳng định như thế trong khi nhìn chằm chằm Mogi với ánh mắt coi thường.

Tôi đã nghĩ đến chuyện này một lần rồi. Rằng tinh thần của một người không đời nào có thể chịu đựng nổi số vòng lặp khổng lồ như thế.

Và Mogi đã lặp lại 27 755 lần.

Mogi này đã lặp lại nhiều lần đến nỗi lúc này đây cả người cô ấy đang vấy bẩn trong máu.

“…đó là lỗi của bạn, Kazu-kun!”

Cô ấy nhìn tôi rồi nói.

“Đó là vì bạn đã dồn mình vào đường cùng!”

“…Mogi-san, mình đã làm gì?”

Mogi-san.”

Mogi lặp lại sau khi nghe lời tôi nói rồi khóe môi của cô ấy mở ra.

“Mình đã nói rồi, phải không? Chắc chắn mình đã nói rồi, phải không? Mình đã nói cả trăm lần rồi, phải không?”

“C-cậu nói gì…?”

“Mình đã nói ‘Gọi mình là <<Kasumi>>’, không phải sao!?”

…Tôi không biết. Tôi không biết…chuyện này…

“Mình đã nói điều đó cả trăm lần và bạn cũng đã đồng ý cả trăm lần rồi, không phải sao? Nhưng rồi, tại sao? Tại sao bạn lại quên ngay sau khi nó vừa diễn ra như vậy?”

“Mình…không thể…không…”

“Không thể không cái gì!? Mình tự hỏi không biết cái gì không thể!?”

Mogi hét lên như thể không còn tiếp tục kiềm chế được. Nhưng gương mặt của cô ấy vẫn gần như vô cảm.

Chắc hẳn, cô ấy đã quên đi cách thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt của mình qua hàng ngàn vòng lặp vì cô ấy không còn lí do để làm thế. Cô ấy không thể cười, khóc hay tức giận nữa.

“Kazuki, đừng nghe lời cô ta nói.”

Cuối cùng Mogi cũng giận dữ trước Maria.

“Đừng gọi Kazu-kun quá thân mật như vậy!”

“Tôi muốn gọi cậu ấy ra sao là chuyện của tôi.”

“Không được! …tại sao Kazu-kun nhớ đến cô, mà không phải là tôi…?”

“Kasumi, chính cô đã tạo nó ra như vậy. Bởi vì làm lại mọi việc sẽ dễ dàng hơn.”

“Im ngay! Tôi không hề muốn thế!”

Giờ nghĩ lại thì trong lần thứ 27 754 trước đó, Mogi trở nên hoảng sợ khi nhìn thấy tôi vẫn còn nhớ Maria.

Vào lúc đó tôi chắc rằng cô ấy cảm thấy sợ hãi bởi hành động kì cục của tôi. Nhưng giờ đây tôi biết cô ấy là ‘chủ nhân’, cách nhìn của tôi cũng thay đổi. Sự bất mãn bị dồn nén bấy lâu bùng phát bởi vì tôi nhớ ra Maria chứ không phải cô ấy, và rồi cô ấy trở nên xúc động mãnh liệt.

“Kazu-kun…”

Tôi cũng không quen với việc cô ấy gọi tên tôi như thế này.

Có lẽ cô ấy đã từng hỏi tôi rằng liệu cô ấy có thể gọi tôi là <<Kazu-kun>>, cũng giống như cô ấy đề nghị tôi gọi cô ấy là <<Kasumi>>.

Có thể tôi đã quên, nhưng Mogi nhớ tất cả.

“Kazu-kun, bạn nói rằng bạn yêu mình.”

“…Ừ. Mình tin rằng mình đã từng nói thế.”

“Mình đồng ý ngay lập tức! Mình cũng nói rằng mình yêu bạn!”

“……”

Lời nói <<Xin bạn hãy chờ đến ngày mai>> là tất cả những gì tôi nhớ. Chỉ có bấy nhiêu. Tôi không nhớ thứ gì khác.

“Bạn không nhớ sao?”

Tôi không thể trả lời gì hết.

“Bạn có thể tưởng tượng được rằng mình vui đến mức nào không? Lúc nào mình cố gắng hết sức trong những vòng lặp đó để bạn nhìn thấy mình. Mình sửa lại kiểu tóc, mình thử dùng mascara, mình thay đổi lại thái độ của mình, mình tìm hiểu sở thích của bạn, mình quan sát cách bạn nói chuyện…và bạn biết chuyện gì xảy ra nữa không? Điều thần kì xuất hiện! Thái độ của bạn thay đổi rõ ràng. Mình hiểu là bạn quan tâm đến mình. Bạn chấp nhận lời tỏ tình của mình dù trước đó bạn chưa đồng ý. Bạn còn tỏ tình với mình nữa kìa. Khi bạn làm việc đó, lúc nào mình cũng nghĩ cuối cùng mình đã có được phần thưởng. Mình đã nghĩ rằng một lần <<tiếp theo>> hạnh phúc đang chờ đón mình. Mình đã nghĩ rằng vòng lặp này sẽ chấm dứt. Nhưng bạn biết không? …Kazu-kun, bạn ---”

Mogi nhìn tôi một cách vô cảm.

“--- lại quên sau mỗi lần như thế.”

Tôi không thể chịu nổi ánh mắt của cô ấy. Tôi nhìn xuống dưới đất.

“Ngay cả khi bạn đã quên, mình rất có hi vọng rằng lần sau bạn sẽ nhớ đến mình. Mỗi lần bạn chấp nhận lời tỏ tình của mình, mỗi lần bạn tỏ tình với mình, bạn cứ làm niềm hi vọng của mình càng ngày càng tăng lên. Nhưng rút cuộc bạn vẫn không nhớ gì cả. Không lâu sau đó mình không còn mong đợi rằng bạn sẽ nhớ gì nữa. Nhưng bạn biết không, nếu bạn được người khác tỏ tình, bạn không thể không trông chờ vào một điều gì đó được! Dù gì thì điều kì diệu đã xảy ra. Và đó là lí do tại sao cứ sau mỗi lần như thế mình lại bị tổn thương nhiều hơn.”

Tôi không thể tưởng tượng ra nổi hình ảnh tôi hẹn hò với cô ấy. Nhưng Mogi đã biến điều tôi không thể hình dung được thành sự thật. Cô ấy khiến tôi yêu cô ấy. Có lẽ đây là lí do tại sao kí ức của tôi vẫn còn sót lại đôi chút.

Nhưng ngay cả khi cô ấy khiến tôi nhìn cô ấy như thế này, mọi thứ cuối cùng vẫn vô nghĩa.

Không còn gì sau đó nữa.

Sau khi cô ấy khiến tôi nhìn cô ấy, đó là điểm kết thúc.

Thứ đang chờ đợi cô ấy hoàn toàn là một tình yêu đơn phương.

Đó chắc hẳn là một thứ tình yêu không được đền đáp, dù cô ấy cố gắng lôi kéo cảm tình của tôi đến mức nào đi nữa.

“Vì thế, mình không muốn bạn tỏ tình với mình nữa. Tuy vậy, bạn luôn đến. Bạn nói rằng bạn yêu mình. Dù mình rất vui, nhưng nó còn đau đớn hơn nữa…cho nên mình không thể không nói những lời ấy.”

Mogi nói những lời mà chắc chắn tôi đã nghe rất nhiều lần rồi.

“Xin bạn hãy chờ đến ngày mai.”

Ngực tôi thắt chặt lại.

Những lời nói làm tổn thương chính cô ấy hơn bất kì ai – còn hơn cả tôi nữa.

Nhưng tôi tự hỏi không biết tại sao cô ấy không chấm dứt ‘Lớp học Loại bỏ’? Tình yêu đơn phương của cô ấy sẽ không mang lại kết quả gì. Ngay cả khi đây không phải là mục tiêu duy nhất của cô ấy, thật không đáng cô ấy phải chịu đựng dày vò đến vậy.

“Kazu-kun…bạn hiểu không? Mình chịu đựng thế này là lỗi của bạn hết. Tất cả, tất cả, tââất cả là lỗi của bạn.”

“Cô nói vớ vẩn vừa thôi nhé.”

Maria xen vào với gương mặt cáu kỉnh.

“Vô cùng thiếu trách nhiệm. Cô chỉ áp đặt trách nhiệm về ‘Lớp học Loại bỏ’ lên đầu Kazuki bởi vì cô không còn chịu đựng nổi nỗi đau nữa.”

“…không! Tôi đau khổ thế này là do lỗi của Kazu-kun!”

“Cô muốn nghĩ sao cũng được. Nhưng Kazuki không nghĩ như vậy. Cậu ấy còn không nhớ nổi cô. Kazuki duy trì kí ức đến bây giờ là vì mục tiêu của cậu ấy. Không phải vì trái tim đã mục nát của cô.”

“Tại sao…tại sao cô biết chuyện như thế!?”

“Cô hỏi tại sao à?”

Maria duỗi người ra khi nghe thấy câu hỏi của Mogi rồi cười khẩy.

“Câu trả lời rất đơn giản.”

Maria trả lời một cách thờ ơ.

“Bởi vì tôi đã theo sát Hoshino Kazuki hơn bất kì người nào trên thế giới này.”

“Sao ---”

Sau khi nghe những lời nói cay độc đó, Mogi không nói nên lời.

Cô ấy cố gắng phản đối, nhưng miệng của cô ấy chỉ mở ra rồi đóng lại mà không thể thốt lên được lời nào.

Tôi cũng đóng miệng lại bởi vì một lí do khác với Mogi. Ý của tôi là…dù gì thì được người khác nói về mình như vậy rất xấu hổ!

“N-nhưng, tôi cũng quan sát bạn ấy cũng cùng lượng thời gian đó ---”

“Thời gian của cô chả có giá trị gì cả.”

Maria phủ nhận lời nói của Mogi.

“Nhìn hậu quả thế này, cô vẫn không hiểu thời gian của cô vô nghĩa đến mức nào sao? Nhìn lại chính mình trong gương đi. Nhìn lại chính bàn tay của mình đi. Nhìn xuống dưới chân đi.”

Trên gương mặt của Mogi là vết máu khô cứng đang bắt đầu xỉn lại.

Trong tay của Mogi là con dao.

Dưới chân của Mogi là xác của Kokone.

“Hãy nhìn lại trong thâm tâm của mình đi. Cứ cho rằng cô quan sát Kazuki lâu như tôi. Nếu cô tin rằng những lời nói của cô có ý nghĩa gì đó.”

Dường như Mogi bị ảnh hưởng mạnh bởi lời nói ấy và cô ấy cúi nhìn xuống đất.

Tôi không có lời nào để nói với cô ấy.

“…aha, hahaha. Cô đã theo sát Kazu-kun hơn bất kì ai trên thế giới? Chắc là thế. Cứ xem là như vậy. Ahahaha, nhưng không còn quan trọng nữa! Không còn là vấn đề nữa.”

Cô ấy cười khúc khích trong khi vẫn cúi mặt xuống đất.

“Hừm, tôi thấy tiếc cho cô. Cuối cùng cô cũng lộ rõ bộ mặt rồi.”

“Cuối cùng…? Ahaha…Cô nói cái gì vậy?”

Mogi giơ con dao về phía Maria, dù vẫn đang cúi đầu.

“Cô nghĩ rằng tôi vẫn còn lí trí sao?”

Cô ấy ngẩng đầu lên.

“Tôi sẽ nói cho cô biết một chuyện rất hay, Otonashi-san! Người bị tôi giết sẽ biến mất khỏi thế giới này!”

Gương mặt của cô ấy vẫn vô cảm như bao giờ.

“Vì vậy, không còn vấn đề gì nữa! Bất kể cô có theo sát Kazu-kun bao lâu đi nữa, cô cũng sẽ biến mất thôi!!”

Mogi nắm chặt con dao trong tay rồi phóng nhanh tấn công Maria. Tôi không kịp suy nghĩ, hét lên tên của Maria. Nhưng Maria chỉ nhìn Mogi một cách chán ngán và cũng không có vẻ gì là sợ sệt. Cô ấy chỉ đơn giản chụp lấy cánh tay đang cầm dao của Mogi rồi cứ giữ nguyên như thế.

“Ôi…”

Đó là sự khác biệt hoàn toàn về sức mạnh. Không hiểu sao, tôi cảm thấy hơi ngượng khi đã gọi tên Maria.

“Rất xin lỗi. Cô biết đây, tôi đã học hết mọi kĩ năng trong võ thuật rồi. Nhìn thấu nhất cử nhất động của cô dễ như bẻ tay một đứa trẻ vậy.”

Con dao làm bếp rơi khỏi tay Mogi và một tiếng động vang lên.

Mất đi vũ khí của mình, Mogi chết lặng nhìn con dao rơi xuống đất.

“…giống như bẻ tay của một đứa trẻ…?”

Mogi thì thầm một cách đau đớn với ánh mắt vẫn hướng về con dao.

“……ahaha.”

Ngay cả khi, ngay cả khi vẫn còn đau, Mogi mỉm cười.

“Có gì đáng cười không?”

“Cô ta hỏi <<Có gì đáng cười không?>> kìa! Aha…ahaha, hahahahaha!”

Mogi mở to miệng ra cười lớn. Gương mặt vấy bẩn bởi máu, tuy thế, đó không phải là một gương mặt đang cười. Dù đang cười, khóe môi của cô ấy vẫn không nâng lên. Thay vì nhắm chặt mắt, cô ấy lại mở to mắt ra.

Maria cau có, khó chịu khi nhìn thấy nụ cười này.

“Đương nhiên là rất vui rồi!! Thế nào cô cũng xếp chung việc chụp lấy tay của tôi giống như việc bẻ tay của một đứa trẻ! Các người đều như thế cả! Chính cô, Otonashi Aya! Đúng là một kiệt tác! Nếu đây không phải là một kiệt tác thì còn là gì nữa!?”

“Tôi không thể hiểu cô ấy thích thú ở chỗ nào.”

“Thật không? Vậy nói cho tôi nghe, cô có thể thật sự bẻ tay của một đứa trẻ không?

Tôi vẫn không hiểu lí do tại sao Mogi lại phá ra cười như vậy.

Nhưng Maria không nói nên lời.

“Cô bắt được tôi rồi. Ừ, tốt lắm. Chúc mừng cô nhé. Rồi sao? Mục tiêu của cô là gì?”

“…”

“Tôi biết mà. Dù gì thì tôi đã nghe điều này cả trăm lần rồi. Đó là chấm dứt cái thế giới lẩn quẩn này, phải không? Đó là đoạt lấy ‘chiếc hộp’, đúng không? Cô cần phải làm gì để đạt được điều đó? Cô chỉ cần giết tôi thôi để chấm dứt nó?”

“…Tôi cho là như vậy.”

“Tôi biết cô là cao thủ võ thuật chứ! Chính cô nói cho tôi! Cô làm như…cô làm như cô khôn khéo hơn tôi chắc? Không phải đây là kiệt tác sao? Có lẽ cô nghĩ rằng tôi không biết à? Thật đáng xấu hổ! Đáng xấu hổ lắm, đúng không? Cô biết đấy… Tôi cũng lặp lại quá như nhiều như cô vậy. Và tôi biết rất nhiều về cô! Cô đã tước vũ khí khỏi tay tôi rồi. Cô đang nắm chặt tay tôi. Rồi sao ---?”

Mogi quay trở về với vẻ điềm tĩnh rồi nói với giọng nhỏ nhẹ.

Tiếp theo cô định làm gì tôi?

“……”

Maria không đáp lại.

“Ôi, Otonashi-san dịu dàng quá đi mất. Cô không thể giết tôi. Cô không thể hành hạ tôi. Cô còn không thể bẻ gãy một cái xương nào của tôi. Có phải cô, một người thật nhã nhặn và không thích bạo lực, có thể bẻ tay của một em bé ôi thật yếu đuối không? Không. Cô không thể. Dĩ nhiên là cô không thể.”

Ra vậy. Thì ra đây là lí do chính khiến Maria thất bại.

Khi bạo lực là cách giải quyết duy nhất, Maria không thể làm gì cả. Mogi nhận thức rõ điều này.

“Nghĩ lại đi. Cô không nghĩ rằng tôi đã có cơ hội giết cô và ‘loại bỏ’ cô suốt khoảng thời gian đó sao? Cô có biết tại sao tôi lại không làm như vậy, dù rõ ràng cô là một trở ngại lớn? Có một lần, thật đáng mừng khi cô cứu tôi khỏi vụ tai nạn! Nhưng chưa hết. Tôi đã nhận ra lần đầu tiên khi cô tìm ra tôi có ‘chiếc hộp’ và thất bại trong việc dồn tôi vào đường cùng.”

Maria nghiến chặt răng lại.

“Cô --- còn không xứng đáng làm đối thủ của tôi.”

Một lần nào trước đó, Daiya đã nói với tôi. Rằng <<Nhân vật chính>> gặp bất lợi lớn khi gặp <<Học sinh chuyển trường>> bởi vì sự khác biệt về thông tin.

Nhưng giả thuyết đó đã sai.

<<Nhân vật chính>> - Mogi Kasumi có nhiều thông tin hơn <<Học sinh chuyển trường>> - Otonashi Aya.

“Khung cảnh này đến đây là quá đủ rồi.”

Mogi cố tình nói với giọng chán ngán.

“…nhưng giờ mọi chuyện đã khác. Kazuki đang ở đây.”

“Chắc là thế. Vậy tại sao không thử bước tiến triển mới?” Mogi đá phần tay cầm của con dao làm bếp. Con dao xoay vòng trong vũng máu rồi trượt đến chỗ tôi.

“Nhặt lên đi, Kazu-kun.”

Nhặt lên? Con dao?

Tôi nhìn xuống con dao.

Bây giờ nó còn dính nhiều vết máu hơn và đỏ hơn.

“Nói đi, Kazu-kun. Bạn có yêu mình không? Nếu thế ---”

Tôi ngẩng mặt lên và nhìn đôi môi của cô ấy chuyển động.

“--- Mình sẽ giết bạn, nên hãy đưa con dao đó cho mình."





cái gì?

Tôi không hiểu. Tôi biết ý nghĩa từng câu chữ cô ấy nói. Nhưng tôi không hiểu cô ấy muốn nói với tôi điều gì.

“Bạn không nghe mình nói sao? Mình nói rằng bạn hãy đưa con dao đó cho mình để mình giết bạn.”

Cô ấy lặp lại. Vậy ra tôi không nghe nhầm.

“Mogi, cô làm gì vậy, nói những điều điên cuồng như thế! Cô không yêu Kazuki sao!? Và rồi, tại sao cô lại yêu cầu một chuyện như vậy!?”

“Cô nói đúng. Tôi yêu cậu ấy! Nhưng cũng chính vì đó mà tôi muốn cậu ấy chết. Không phải tôi nói rồi sao? Đó là lỗi của Kazu-kun mà tôi phải chịu đựng thế này. Vì thế, tôi muốn cậu ấy biến khỏi ánh mắt của tôi. Không phải đây là kết luận hợp lý sao?”

Mogi nói như thể đây là chuyện hoàn toàn tự nhiên.

“Ngay từ đầu, tại sao cô nghĩ rằng tôi giả vờ như đang bị lôi kéo ra đây, dù tôi biết Kazu-kun sẽ đến? Tôi có mục tiêu rõ ràng! Tôi đã quyết định. --- quyết định giết chết Kazu-kun.”

Mogi thốt ra những lời nói đó khi liếc nhìn tôi.

“Tôi có thể ‘loại bỏ’ Kazu-kun bằng cách giết chết cậu ấy. Cậu ấy sẽ biến mất khỏi tôi. Nếu chuyện này xảy ra, chắc chắn tôi sẽ không còn đau khổ nữa. Tôi có thể ở lại đây mãi mãi.”

“Mogi, cô nói nhảm nhí gì thế --- hự! Aaa---”

Maria đột ngột thốt lên tiếng rên rỉ rồi quỵ xuống. Cô ấy ôm chặt phần hông của mình.

“…? Maria?”

Một thứ gì đó đã đâm vào Maria từ phía bên trái.

…sao? Đâm?

“A---M-Maria!”

Maria xác định thứ đã đâm vào cô ấy từ bên trái. Cô ấy nghiến răng lại, kéo thứ đó ra không chút do dự. Cô ấy lại đau đớn rên rỉ. Maria quắc mắt nhìn Mogi rồi quăng cái thứ mà cô ấy lấy ra được.

Tôi nhìn vật đang xoay xoành xoạch trên sàn. Đó là một con dao gấp.

“Cô thật sơ ý. Cô có thể là một võ sư, nhưng đó không khiến cô tránh khỏi những đòn tấn công bất ngờ. Con dao rẻ tiền này, con dao vẫn còn để bọn con trai chống cự sau khi bị nó đâm trúng, cũng đủ với thân hình mảnh mai của cô chứ, đúng không? Tôi xin lỗi, nhưng cô không thể thay đổi vóc dáng của mình trong thế giới này dù cô có tập luyện đến mức nào đi nữa!”

Maria cố gắng đứng lên, nhưng dường như, vết thương của cô ấy khá nghiêm trọng, nên cô ấy không thể gượng dậy được. Máu vẫn chảy liên tục từ chỗ cô ấy đang ôm chặt.

“Cô biết đấy, tôi cũng có vài kinh nghiệm rồi. Nên tôi nghĩ tốt hơn là tôi nên có nó. Tôi luôn mang theo thứ này bên người.”

Mogi tiến đến trước mặt tôi. Cô ấy cúi xuống và nhặt con dao làm bếp nằm lăn lóc dưới sàn.

“A---”

Dù Mogi hoàn toàn không cảnh giác với tôi, tôi chỉ có thể thốt ra những tiếng như thế. Tôi không thể cử động như thể tôi đã bị biến thành đá. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc đứng chôn chân ở đó.

Cơ thể của tôi đã bị bỏ lại phía sau. Đầu óc của tôi đã ngừng lại với niềm tin rằng chuyện này không thể xảy ra và tôi cũng không chấp nhận cái khung cảnh đang diễn ra trước mắt tôi.

“Chẳng lẽ tôi chưa nói cho cô biết sao, Otonashi Aya? Những người sắp biến mất không còn là vấn đề nữa.”

Mogi đè lên người Maria rồi giơ con dao bếp lên.

Mogi đâm con dao thẳng xuống không chút do dự. Lặp đi lặp lại. Lặp đi lặp lại. Cho đến khi Maria chắc chắn đã ngừng thở.

Dù vậy, Maria cũng không rên rỉ lấy một tiếng.

“Nếu cô cứ chỉ là một mảnh gai trong mắt, như ruồi nhặng bay trước mặt, tôi đã tha cho cô. Nhưng ôi không, cô đã động đến Kazu-kun của tôi!”

Thốt ra những lời đó xong, Mogi đứng dậy.

Maria không còn cử động nữa.

Mogi ngắm nghía con dao mà cô ấy đã đâm Maria vài lần rồi quăng nó về phía trước mặt tôi.

Tôi nhìn con dao theo phản xạ. Con dao đã thấm đầy máu của Kokone và Maria.

“Được rồi, bạn là người tiếp theo đấy, Kazu-kun.”

Tôi lồm cồm bò xuống và miễn cưỡng cầm lấy con dao. Tôi lại buông tay ra theo tự nhiên khi tôi cảm thấy vết máu nhầy nhớt. Tôi nuốt nước bọt và với tay đến nó một lần nữa. Tay của tôi run lên. Tôi không thể cầm chặt nó được. Tôi nhắm mắt lại và không hiểu sao tôi giữ được nó. Tôi mở mắt ra. Sự thật rằng tôi đang cầm thứ vũ khí đã giết Kokone và Maria làm bàn tay của tôi còn run hơn nữa. Tôi gần như buông nó ra. Tôi nắm chặt nó bằng hai tay để bớt run sợ.

Aaa, tôi không thể.

Làm một điều gì đó với con dao này là không thể đối với tôi.

“Bạn làm gì thế Kazu-kun? Đi nào…đưa con dao đó cho mình nào!”

Không, không chỉ mình tôi. Không ai có thể làm gì được với con dao này.

Vì thế ----

“…Ai đã làm cậu ra nông nỗi này thế, Mogi-san?”

Mogi cũng không thể thực hiện được điều đó. Cô ấy không đời nào có thể thực hiện được.

Trừ khi cô ấy đang bị ai đó thao túng.

Cô ấy nhìn tôi một cách bối rối.

“…bạn đang nói gì thế? Bạn muốn nói rằng có ai đó đang ra lệnh cho mình sao? Bạn có sao không, Kazu-kun? Làm gì có chuyện đó được, đúng không?”

“Nhưng tôi đã yêu cậu.”

“……nói như vậy thì bạn được gì?”

“Ngay cả khi trải qua hơn 20 000 vòng lặp, ngay cả khi bị dồn vào chân tường – Mogi-san sẽ không bao giờ làm như vậy. Người con gái tôi yêu sẽ không bao giờ làm những chuyện kinh khủng như vậy!”

Mogi bất ngờ trong chốc lát vì lời nói của tôi, nhưng rồi giận dữ đáp lại.

“…ra thế. Bạn muốn mình tha thứ cho bạn bằng cách bày tỏ tình cảm của mình à? Mình thất vọng lắm đấy. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng bạn lại thiếu công bằng như vậy. Vậy ra bạn không muốn chết vì mình sao?”

Không đời nào tôi làm thế. Đầu tiên, tôi không muốn chết, và tôi cũng không tin rằng cô ấy sẽ được cứu nhờ việc này.

“……Kazu-kun, bạn có nghĩ rằng người ta không được giết người trong bất cứ trường hợp nào không?”

“…Đúng.”

“Ahaha. Thật ngay thẳng. Đúng, rất đúng. Hoàn toàn chính xác, đúng không?”

Nói xong, Mogi nhìn thẳng vào mắt tôi.

“---vậy, cả cuộc đời…không, hãy tận hưởng cuộc sống ở đây mãi mãi nhé.

Cô ấy thốt ra những lời đó một cách lạnh lùng.

Chắc chắn cô ấy biết rằng đây là điều mà tôi không mong chờ nhất.

“Dù gì thì --- nếu mình đưa ‘chiếc hộp’ này, mình sẽ chết.”

Nói cách khác, cô ấy sẽ chết nếu ‘Lớp học Loại bỏ’ kết thúc? Maria không nhắc đến chuyện này một lời nào.

“Bạn không hiểu sao? Thoát ra khỏi ‘chiếc hộp’ này nghĩa là giết chết mình. Bạn nghĩ mình đang nói dối sao? Bạn nghĩ mình đang dựng chuyện để bảo vệ ‘chiếc hộp’ sao? Không đâu! Nếu bạn chịu khó suy nghĩ sẽ thấy ngay thôi! Ý của mình là tại sao mình lại có ước muốn quay trở về quá khứ?”

Khi nào người ta ước mơ quay trở về quá khứ? Ví dụ tại những khoảnh khắc khi có chuyện gì đó xảy ra trong thực tại mà không thể sửa chữa lại được…?

“Nè, bạn không nghĩ mọi chuyện lạ lắm sao? Rằng mình lúc nào cũng bị xe tải đụng trúng. Ừ, cũng có vài lần Otonashi Aya hi sinh thân mình để bảo vệ mình, dù rằng…à, cũng có vài lần bạn đã cứu mình. Nhưng về cơ bản đó luôn luôn là mình, đúng không?”

“A---”

Đừng nói là ---

Cuối cùng tôi mới chú ý đến khả năng này.

Tại sao Mogi không chấm dứt ‘Lớp học Loại bỏ’?

Vụ tai nạn giao thông này là sự kiện không thể tránh khỏi trong ‘Lớp học Loại bỏ’. Một người nào đó, đặc biệt là Mogi, gặp tai nạn. Tôi không biết tại sao, nhưng đó là chắc chắn.

<<Tớ nghĩ---những chuyện đã xảy ra không thể bị thay đổi bằng bất kì cách nào.>>

Tôi đã từng nói những lời đó. Maria trả lời như sau. ‘Chắc chắn là ý thức của anh vẫn còn bình thường. Và người tạo ra ‘Lớp học Loại bỏ’ này cũng có ý thức như vậy.’

Vậy, cho là tôi có cơ hội để phá hủy ‘chiếc hộp’. Làm điều đó có đồng thời có nghĩa là ---

“Bạn đã chuẩn bị để cho mình chết bởi vụ tai nạn chưa?”

--- giết người con gái tôi yêu?

keng* - âm thanh vang lên. Tôi tự hỏi không biết âm thanh đó là gì, nhưng đó chính là âm thanh con dao bếp rơi xuống đất.

“Thật đáng thương. Bạn còn không thể đưa con dao cho mình…”

Mogi tiến đến bên tôi. Cô ấy nhặt con dao tôi đã làm rơi.

Cô ấy chắc chắn sẽ giết tôi.

Tội lỗi chồng chất tội lỗi, cô ấy không thể tự bào chữa cho mình bằng cách nào khác ngoài việc chồng chất thêm tội lỗi. Nếu cô ấy không làm như vậy, lương tâm của cô ấy sẽ vỡ vụn. Cô ấy không còn đường lùi. Cô gái đã mất đi cách điều khiển chính mình sẽ trở nên điên dại và giết tôi.

Tôi chắc rằng --- <<Mogi Kasumi>> đã không còn là <<Mogi Kasumi>> khi cô ấy giết người đầu tiên.

Trên gương mặt vô cảm của cô ấy là máu của hai người.

Cô ấy cúi người xuống ngang với tôi, vì tôi không thể đứng lên được.

Vẫn nắm chặt con dao bếp, cô ấy ôm tôi trong vòng tay của cô ấy. Cánh tay của cô ấy chạm vào phía sau cổ của tôi. Cô ấy đặt con dao lên trên động mạch cổ của tôi.

Mogi đưa mặt của cô ấy lại gần rồi mở miệng ra.

“Nếu có thể, xin bạn hãy giữ như thế này và nhắm mắt lại.”

Tôi nhắm mắt lại theo lời cô ấy.



Một thứ gì đó mềm mại chạm vào môi tôi.



Lập tức tôi nhận ra thứ gì đã chạm vào tôi.

Cuối cùng, cảm giác này dồn nén lên. Cái cảm giác đó không bị dồn ép khi tôi nhìn thấy xác của Kokone, cũng như khi Maria bị đâm.

Giận dữ.

Tôi không thể --- tha thứ.

“Bạn biết không, đây không phải là lần đầu tiên mình hôn bạn. Mình xin lỗi vì lần nào cũng thật gượng ép.”

Tôi không thể tha thứ được. Cuối cùng tôi vẫn không nhớ ra. Và tôi cũng chắc rằng lần này tôi cũng sẽ không nhớ nổi.

“Tạm biệt, Kazu-kun. Mình yêu bạn!”

Phải chăng cô ấy hài lòng với việc tạo dựng kí ức mà cô ấy không thể chia sẻ với ai hết? Có lẽ Mogi đã hài lòng rồi. Ý của tôi là cô ấy đã quen với việc ở lại một mình đến mức độ như thế.



Một vết đau chạy qua phía sau cổ của tôi.

Phản bội Mogi, người muốn tôi nhắm chặt mắt lại, tôi mở mắt ra.

Mogi bối rối nhưng cũng không thể liếc nhìn đi chỗ khác vì quá đột ngột. Aaa, cuối cùng thì ánh mắt của chúng tôi cũng đã gặp nhau.

Tôi nắm lấy tay của cô ấy.

Tôi chợt nhìn thấy thứ chất lỏng màu đỏ chảy từ cổ của tôi đến bàn tay của cô ấy.

“…bạn làm gì thế?”

“Mình…không thể tha thứ.”

“Bạn không thể tha thứ cho mình? Haha…mình không quan tâm! Mình biết chứ! Nhưng không còn quan trọng nữa! Dù gì chúng ta cũng từ biệt từ đây.”

“Không phải.” – “Không phải mình không thể tha thứ cho cậu. Đó là cái ‘Lớp học Loại bỏ’ khác xa hoàn toàn với cuộc sống hàng ngày!”

Tôi đặt hết sức vào bàn tay đang nắm chặt tay của cô ấy. Bàn tay nhỏ bé của cô ấy bị tôi khóa chặt. Tầm nhìn của tôi chợt tối lại trong chốc lát. Có lẽ vết thương ở cổ của tôi rất nghiêm trọng.

“Buông, buông mình ra---!”

“Không!”

Tôi vẫn không biết mình phải làm gì. Chắc chắn rằng tôi không thể giết cô ấy. Nhưng tôi nhận ra một cách rõ ràng rằng tôi không thể dung tha cái ‘Lớp học Loại bỏ’ này được. Vì thế, tôi không được biến mất hoàn toàn tại đây.

“Để mình giết bạn! Xin bạn, hãy để mình giết bạn!”

Cô ấy hét lên. Dù đây là những lời phản đối, nhưng tôi nghe đó như là cô ấy đang hét lên trong đau đớn. Gần như là lời than khóc.

…cuối cùng tôi cũng đã phát hiện ra.

Cô ấy đang khóc.

Trên nét mặt, cô ấy vẫn vô cảm như mọi khi. Cô ấy không rơi nước mắt. Tôi nhìn thẳng vào cô ấy. Cô ấy nhìn đi chỗ khác ngay lập tức. Đôi chân của cô ấy run lên, dường như không còn đủ sức đứng vững nữa. Cô ấy, người đã mất đi cách biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt, không thể nhận ra được cảm xúc của mình nữa. Cô ấy còn không nhận ra rằng mình đang khóc. Nước mắt của cô ấy không còn chảy. Bởi vì chắc chắn chúng đã khô cạn từ rất lâu rồi.

Xin lỗi vì mình đã không nhận ra sớm hơn.

“Mình sẽ không để cậu giết mình. Mình sẽ không để cậu loại bỏ mình.”

“Đừng giỡn với mình nữa! Đừng hành hạ mình hơn thế nữa!”

Mình xin lỗi, nhưng mình không thể lắng nghe theo lời khẩn cầu này.

Vì thế ---

“Không đời nào mình để cậu ở lại đây một mình!”

Tôi hét lên.

Có lẽ đây chỉ là tưởng tượng của tôi, nhưng tôi có cảm giác rằng sức mạnh của cô ấy đã tan biến trông giây chút.

Ngay cả thế.

“A---”

Tầm nhìn của tôi hoàn toàn trở nên tối lại. Một cú va chạm trên gò má của tôi tạm thời đưa tôi trở lại với thực tại. Khung cảnh đã thay đổi so với trước khi tầm nhìn của tôi tối lại. Đôi giày dính đầy máu của Mogi ở trước mắt tôi. Đôi bàn tay của tôi không còn nắm lấy cổ tay của cô ấy và đang nằm không còn chút sức sống trên sàn nhà.

Cô ấy không làm gì tôi cả. Tôi tự ngã gục xuống.

Tôi đã nghĩ rằng cuối cùng tôi cũng đã tìm ra cách thuyết phục cô ấy và bây giờ tôi không thể làm điều đó được nữa. Tôi còn khó có thể cử động được miệng của mình.

“Mình là đồ ngốc.”

Tôi nghe thấy giọng nói của cô ấy.

“Chỉ vì điều này, chỉ vì lời nói đó, mình----”

Tôi không biết gương mặt cô ấy nói những gì bởi vì tôi không thể ngẩng đầu lên.

“………mình phải…giết. Mình phải giết. Mình phải giết. Mình phải giết. Mình phải giết. Mình phải giết. Mình phải giết. Mình phải giết. Mình phải giết. Mình phải giết.”

Cô ấy cứ lặp đi lặp lại những từ đó như thể đang ra lệnh cho chính mình.

Đôi giày của cô ấy chuyển động. Máu của ai đó bắn lên mặt của tôi. Tôi thấy ánh sáng nhỏ lóe lên từ con dao bếp --- a, cô ấy định sử dụng thứ này.

“Nhưng đã đến lúc chúng ta từ biệt rồi, Kazu-kun.”

Cô ấy cúi xuống rồi nhẹ nhàng vuốt ve tôi.

“--- Mình phải giết.”

Rồi cô ấy đâm lưỡi dao xuống.

“--- Mình phải giết chính mình.

Vào chính cơ thể của cô ấy.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 - Lần thứ 27755 (2)♬   Utsuro no Hako to Zero no Maria   ♬► Xem tiếp Tập 1 - Lần thứ 27755 (4)
Advertisement